Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 260 Chưa tới mấy ngày thời gian, trên trấn thủy Ngưu lại tới nữa một đám hòa thượng, thoạt nhìn còn trẻ hơn một chút so với tuệ hòa thượng Tuệ Chân nhưng mà ít nhất cũng có dáng vẻ hơn hai mươi tuổi, bọn họ tạm thời đều ở tại làng Hạ Oa Tử, mỗi ngày tụng kinh niệm phật khai hoang trồng trọt, có những hòa thượng sau này gia nhập, thanh âm tụng kinh của hòa thượng lại lớn rất nhiều, có đôi khi một trận gió núi thổi qua, bên Ngưu Vương trang đều có thể nghe được.
Sáng hôm nay lúc La Mông đưa Bé Khỉ đi nhà trẻ, vừa vặn chạm mặt một đám hòa thượng xách gạo mì rau củ đối diện đi tới.
Những hòa thượng này ở tại trấn Thủy Ngưu thật không giống một ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình miêu tả kham khổ, cũng không giống mọi người nghe nói một số hòa thượng xấu xa uống rượu ăn thịt, bọn họ nên niệm kinh thì niệm kinh, nên trồng trọt thì trồng trọt, có đôi khi cũng sẽ tới trên thị trấn đi dạo một chút, còn có thể kết bạn đi Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm ăn sáng, chẳng qua liền gọi bánh bao bột bắp chay và sữa đậu nành, cộng thêm mấy cái dưa muối thanh đạm.
La Mông nghe nói gần đây trấn trên tới không ít hòa thượng, nhưng mà chân chính gặp, nãy vẫn là lần đầu tiên, anh vốn cho rằng cho dù những hòa thượng này biết anh, nhiều nhất cũng gật cái đầu liền đi qua, dù sao không quen mà.
“A di đà phật!”. Không nghĩ tới những hòa thượng này đồng loạt dừng bước trước mặt anh, vừa là thở dài lại là niệm Phật hiệu, còn là mấy người đồng thời, trường hợp khá đồ sộ.
“A di đà phật!”. Lão Chu bị bọn họ làm tới chả hiểu cái quái gì, rốt cuộc là những hòa thượng này rất nhiệt tình, hay là bản thân anh quá ít thấy chuyện quái dị?
“Sư huynh, huynh mới nãy sao không nói?”. Chờ sau khi đi khỏi nhà trẻ, một hòa thượng tuổi còn trẻ hỏi một người hòa thượng khác lớn tuổi hơn mình.
“Nói cái gì?”. Hòa thượng này giả ngu.
“Hỏi anh ta có thể bán một ít trái đào cho chúng ta hay không, chúng ta phải làm khóa sớm lại không thời gian đi siêu thị xếp hàng”. Hòa thượng tuổi trẻ vội nói.
“Chúng ta lại không quen La thí chủ, tùy tiện mở miệng như vậy thật sự là quá thất lễ, vẫn là để sư huynh Tuệ Chân nói đi”. Vị sư huynh này đẩy việc cho người khác, lại nói, nghiệp chướng a, mình một người xuất gia, như thế nào có thể mở miệng nói cái này?
Gần đây hòa thượng Tuệ Chân đang thu xếp chuyện trùng kiến Bảo Tháp tự, trấn trên có không ít người nguyện ý góp tiền xây dựng ngôi chùa này vì bọn họ, hòa thượng Tuệ Chân nhưng không có đồng ý, mà là chính mình ra tiền mua chút ngói, dẫn mấy hòa thượng khác làm việc từng chút một, hôm nay đào chút nền, ngày mai dọn chút gạch đá, thời gian mấy ngày trôi qua, thế nhưng cũng có một ít hình dáng vẻ.
Sau khi người của trấn Thủy Ngưu nghe nói chuyện này, vốn còn có một số người phản cảm, lúc này cũng không khỏi tại trong lòng sinh ra một ít kính nể, dần dần còn có người qua đó dọn gạch xếp đá giúp bọn họ. Lão Chu từ trong miệng các ngươi già biết được việc này, cảm thấy hòa thượng Tuệ Chân này, đại khái không mất bao lâu liền đứng vững gót chân tại vùng bọn anh.
Vì trùng kiến Bảo Tháp tự, hòa thượng Tuệ Chân tìm tới chính quyền của trấn Thủy Ngưu, chính quyền trấn cũng không có cái gì dị nghị đối chuyện thầy ấy xây chùa, Bảo Tháp tự này vốn chính là cái chùa nhỏ, trấn thủy Ngưu bọn họ lại là cái trấn nhỏ, bình thường chỉ cần không vượt qua nghiêm đánh, cho dù hòa thượng Tuệ Chân không thông qua bọn họ, một mình xây cái chùa ở bên đó, ai rãnh rỗi sẽ gây khó dễ cùng một cái chùa các sư thầy chứ? Hơn nữa người ta vẫn là chính mình ra tiền xây chùa, lại không xin kinh phí cùng chính quyền.
Hiện tại các đạo quán của trấn Thủy Ngưu, bình thường đều là xây trong làng nhỏ gần núi, cũng không cái nào là phê duyệt thông qua sau đó mới xây, hiện tại cũng không đều tốt đẹp ở tại đó sao. Nếu không phải cấp trên có văn kiện gửi xuống, bọn họ bình thường cũng sẽ không gây khó dễ cùng các đạo quán này.
Chẳng qua hòa thượng Tuệ Chân này dù sao cũng là tốt nghiệp Phật học viện, lại ở trong quá trình du học lấy được học vị tiến sĩ Phật học, còn hơi có chút tín chúng (được tín đồ tin tưởng), ở nơi này bọn họ, cũng coi như là nhân tài hiếm có.
Nhân tài như thầy ấy bất kể là đi đơn vị chính phủ hay là hiệp hội Phật giáo, cũng sẽ không có người quá mức khinh mạn đối thầy ấy, hơn nữa địa phương trấn Thủy Ngưu này lại không có gì béo bở, tạm thời cũng không ai tranh đoạt cùng thầy ấy, thầy ấy muốn theo trình tự, nghiêm chỉnh xây cái chùa ở nơi này, hẳn là cũng không tính rất khó khăn.
Ngoại trừ niệm kinh trồng trọt xây chùa, hòa thượng Tuệ Chân còn sẽ nhận một ít việc ở trấn trên, bình thường chính là lúc nhà ai có người già mất, mời bọn họ qua niệm kinh siêu độ. Trước đây người của trấn Thủy Ngưu lúc làm tang sự, cũng có mời người niệm kinh, bình thường đều là mời người của Thái Đường, cũng có mời hòa thượng từ nơi khác tới, nhưng mà ít gặp hơn.
Chỉ cần có người mời, hòa thượng Tuệ Chân đều sẽ dẫn một đám sư đệ đi qua, bất kể địa phương xa xôi bao nhiêu thầy cũng sẽ không từ chối, tiền nhiều tiền ít, toàn bộ xem tâm ý của chủ nhà. Những hòa thượng này niệm kinh niệm tới rất hay, chống đỡ được mọi trường hợp, đối người lại hiền lành, ngoại trừ làm việc ra, còn có thể truyền kinh giảng đạo cho bọn họ, chưa được bao lâu, danh tiếng của những hòa thượng Bảo Tháp tự đều truyền rộng ngay tại các làng lớn làng nhỏ xung quanh trấn Thủy Ngưu.
Nghe nói Vương Đại Thắng và Hồ Đàn Phong đều tặng đồ cho Bảo Tháp tự, lão Chu suy nghĩ một chút, cũng bảo người làm một mớ bánh bao chay, lại lấy một ít bánh bao bột bắp chay, dâu tây trái đào dương mai cũng mỗi dạng lấy một ít, dùng xe ba bánh chở qua. Con đường từ dưới làng Họa Oa Tử tới Bảo Tháo tự hẹp, xe bốn bánh không chạy vào được, xe ba bánh nhưng lại là có thể.
Thấy lão Chu tặng đồ qua đây, hòa thượng Tuệ Chân tươi cười thực sáng lạn, gần đây hắn nhanh bị đám sư đệ này phiền chết rồi, cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới cái này cái kia của Ngưu Vương trang, còn cần cù hơn so với niệm kinh, bất đắc dĩ sư huynh Tuệ Chân bọn họ chấp niệm quá sâu, thật sự không bỏ xuống được thể diện tự mình chạy tới Ngưu Vương trang muốn đồ này đồ kia cùng lão Chu.
Hòa thượng Tuệ Chân nói qua cám ơn, liền bảo mấy sư đệ mang đám đồ này đi chia, trừ bỏ bản thân bọn họ, còn phải dành một ít chiêu đãi những người hôm nay tới đây giúp đỡ làm việc, mấy hòa thượng trẻ vô cùng cao hứng liền đi rồi.
Lúc này lão Chu tới đây, thấy bên Bảo Tháp tự này không chỉ có tới không ít người già phụ nữ và trẻ em, đàn ông thân cường thể tráng cũng tới mấy người, còn có một ít thiếu niên tuổi nhỏ, đại khái là bị người già trong nhà lôi tới, muốn để bọn nó có thể được Bồ Tát phù hộ nhiều hơn.
Lão Chu cũng không ở lại lâu, sau khi đưa đồ tới, lại chào hòa thượng Tuệ Chân, trở về ngưu Vương trang của anh, gần đây trên Ngưu vương trang sơn trà dâu tây đã sắp hết mùa rồi, đào máu heo và dương mai đang muốn đi vào kì trĩu quả, mỗi ngày bên tứ hợp viện đều phải hái không ít trái cây về.
Lúc lão Chu trở về, Lưu Thải Vân đang dẫn theo mấy người, cắt trái đào kích cỡ nhỏ nhỏ ngoại hình không đẹp sáng nay hái về ngâm rượu, thời gian ngâm rượu của thịt đào không cần quá dài, chỉ cần bảy tám ngày liền có thể mở nắp uống được rồi, mùi vị cũng tuyệt hảo.
Đặc biệt dùng đào máu heo của Ngưu Vương trang ngâm ra, dịch rượu sáng bóng trong suốt như hổ phách, trong hương rượu mang theo mùi đào nồng đậm, mỗi ngày lão Chu bảo người chọn một ít trái đào ngoại hình không đẹp lắm cắt ngâm rượu, để ở trong siêu thị bán, mỗi ngày cơ hồ đều là vừa lên giá hàng liền bị tranh mua sạch.
“Chà, rốt cuộc về rồi ha”. Lúc này Mã Tư Quân đi ra từ trong căn tin, trong tay còn cầm một cái bánh bao bột bắp chay, cái bánh bao đó bị gã mở bung ra từ giữa, gắp một ít rau muối cho vào.
“Sao anh lại tới đây?’. Lão Chu đậu xe ba bánh xong, hỏi gã ta. Chút thời gian trước Mã Từ Quân đi phương Bắc một chuyến, vừa đi chính là mấy tháng, nghe bọn Liễu Như Hoa nói, người này ăn thiệt từ chỗ La Chí Phương, bị chút đả kích, đi ra ngoài điều chỉnh tâm tình.
“Tôi nghe nói Dương Tồn Ba lại đặt hàng với cậu, lần này muốn bao nhiêu dương mai và đào huyết heo?”. Mã Từ Quân vừa nhai bánh bao bột bắp vừa hỏi lão Chu.
“Số lượng rất lớn, tôi chuẩn bị giảm bớt một chút cho anh ta”. Trước đó mỗi ngày số lượng của dương mai đào máu heo chín không lớn, lão Chu liền không nhận đơn đặt hàng của bên đó, gần đây trái cây trên núi chín nhiều, tầm tầm cũng có thể cung hàng cho bên đó.
“Khẳng định phải giảm, cậu không cần nương tay, gắng sức giảm, bên đó rất xa, trái đào, dương mai chín chở tới chỗ bọ họ không sai biệt lắm cũng nên hư rồi, hái trái chưa chín chuyển qua cho bọn họ, đó không phải lãng phí đồ ngon sao, dương mai thật ngon đào thật ngon, chưa chín liền hái rồi, rất đáng tiếc”. Mã Từ Quân tự nói tự bàn.
“Anh định muốn bao nhiêu?”. Lão Chu đi thẳng chủ đề.
“Này tự nhiên là càng nhiều càng tốt”. Mã Từ Quân nhếch miệng cười, lộ ra miếng ớt đỏ rực trên răng cửa: “Nghe nói giá tiền của siêu thị nhà cậu bán còn không cao bằng bán cho tôi, vậy còn bán cái gì, dứt khoát đều bán hết cho tôi đi, về giá tiền, chúng ta còn có thể lại bàn bạc”.
Lão Chu vừa nghe người này lại định bao vườn liền có chút đau đầu, cái gì đây, bị tổn thương tình cảm liền có thể trả thù xã hội, hay là nói lại muốn bị ngoại trừ rồi?
“Khó khăn làm cái hồ bơi tích chút danh tiếng, đừng lại dày vò nó mất hết”. Lão Chu tốt bụng nhắc nhở gã.
“Nếu không thì vầy đi, cậu đừng nói với họ đồ đều bán hết cho tôi, liền nói bị bên Hồng Công mua hết rồi, thế nào?”. Mã Từ Quân ra cái chủ ý ôi thiu.
“Chẳng ra gì”. Lão Chu không muốn cấu kết với nhau làm việc xấu cùng gã. “Bằng không anh đi tìm Mike và Charles hỏi một chút đi, hai người bọn họ hẳn là có thể giúp anh chuyển chút đồ ngon về”.
“Mike và Charles là ai?”. Mã Từ Quân hỏi.
“Nhà cung cấp rau củ xuyên quốc gia chuyên nghiệp, hiện tại phát triển nông trại ngay tại làng Hạ Oa Tử”. Lão Chu trả lời.
Mỗi khi trên Ngưu Vương trang có trái cây chín, người từ bên Đồng thành tới đây làm việc liền đặc biệt nhiều, lúc này cũng không ngoại lệ, chẳng qua sau này có thể làm loại công tác ngắt hái trên Ngưu Vương trang hay không, vậy không phải bọn họ có thể định đoạt, gần đây trên Ngưu Vương trang rất nhiều rau củ tới lúc thu hoạch rồi, mỗi ngày thu hoạch rau củ rửa rau củ muối rau củ, đất đai thu hoạch rau củ xong cũng phải khai khẩn canh tác một lần nữa, những cái này đều cần hàng loạt nhân công.
Những người thành phố trên Ngưu Vương trang, có làm một hai ngày, có làm ba năm ngày, lúc rời đi, đều không ngoại lệ đều phải mua chút dương mai mang về, này cũng là một trong phúc lợi đãi ngộ làm sức lao động giá rẻ của nhà lão Chu trên Ngưu Vương trang.
Người thành phố trên Ngưu Vương trang đều là tới làm việc, cho nên bình thường rất ít mang theo thú cưng, cho dù dẫn theo, cũng đều sẽ nhìn chăm chằm, sợ chúng nó không cẩn thận một cái liền chạy mất. Nhưng mà, vẫn sẽ có một hai người cẩu thả sơ suất.
Ngày này, liền có một con chó phốc hươu tại lúc chủ không chú ý, đi chơi tới rừng cây dương mai, vừa vào mảnh rừng cây ăn trái này, nó lập tức liền lưu luyến quên đường về luôn, dựng thẳng hai cái lỗ tai lớn, ở trong bụi cỏ tìm kiếm dương mai chín vừa mới rơi xuống còn rất tươi ngon, dương mai của Ngưu Vương trang rất ngọt, đặc biệt bởi vì vị trí sinh trưởng khá lệch, không ai chú ý tới trái cây chín quá rồi, quả thực ngọt như mật ong vậy.
phốc hươu
“Gâu…..Gâu! gâu gâu gâu!”. Quân đoàn động vật của Ngưu Vương trang rất nhanh liền phát hiện kẻ xâm nhập, Nha Nha con đầu tiên nhảy ra thị uy với nó, đối phương hình thể khá nhỏ, thoạt nhìn như là rất dễ bắt nạt.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!”. Không nghĩ tới con phốc hươu này tính tình còn thực nóng nảy, không chỉ có bén nhọn sủa ngược lại, còn chủ động tới gần Nha Nha, bày ra tư thái công kích.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”. Trong rừng cây ăn trái, nhóm chó nhất thời sủa bầy đàn, đều nhe răng nhanh trắng tinh đối con chó bên ngoài xâm nhập vào đây.
“A ô a ô!”. Đại Bảo tức giận đến tới một ngụm cắn mấy cọng cỏ dại trước người chính mình, lần trước nó cắn chết một con heo cảnh thú cưng của một người thành phố mang tới, bị lão Chu cúp xương cốt lớn suốt hai ngày, lúc này con này lại hung hăng càn quấy cùng nó, so sánh cùng xương cốt lớn của nó, Đại Bảo vẫn là cảm thấy xương cốt lớn quan trọng hơn chút.
heo cảnh
“Ụm bò…….”. Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng kêu của Nhị Lang.
“Hú…….”. Bầy chó của Ngưu Vương rang đều ngừng sủa, chính là như cũ hùng hổ bày ra răng nanh của chúng nó đối con chó phốc hươu kia.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu!”. Con phốc hươu này còn tưởng bọn này đều sợ chính mình, nhất thời kêu tới càng đắc ý.
“Ụm bò!”. Nhị Lang vung bốn chân to khỏe, từng bước một xuyên qua bọn Nha Nha, Đại Bảo, đi qua chỗ con phốc hươu đang dào dạt đắc ý.
“Ô…..”. Sau khi thấy rõ ràng hình thể của đối phương, con phốc hươu nhất thời rụt cổ, lặng lẽ lui hai bước về phía sau.
“Phốc!”. Nhị Lang đưa đầu trâu tới gần trước mặt con chó nhỏ, quơ quơ sừng trâu cứng rắn trên đầu, lại phát ra tiếng phì phì trong mũi đối với nó.
“Gâu ô….”. Con phốc hươu bị dọa đến cả người run lên, cụp đuôi quay đầu bỏ chạy, dọc theo đường đất của Ngưu Vương trang, bay nhanh chạy ra rừng cây ăn trái, lại bò lên trên sườn núi đối diện, biến mất ở tại trong một mảnh ruộng mướp.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”. Lần sau lại tới mày nhất định phải chết!
“A ô a ô a ô…..”. Đám nhà quê tới từ trong thành phố này khẳng định chưa thấy qua trâu.
“Cáp ~ cáp ~”. Con này bộ dạng thật là kỳ quái.
“Gâu!”. Nhục nhã!
“Ụm bò……”. Sau khi thành công đuổi kẻ xâm nhập đi, Nhị Lang liền không ở lại rừng dương mai, vung đuôi đi đi hướng rừng cây đào, so sánh với dương mai, nó càng thích ăn trái đào.
“Gâu gâu!”. Một bầy chó lớn chó nhỏ của Ngưu Vương trang vội vàng đuổi theo, cộng thêm ba con chó đực nhỏ của nhà lão Tam, đội ngũ chúng nó đã mở rộng tới bảy con rồi, mỗi một con đều lớn tới mập mạp khỏe mạnh, mới nãy cũng là bức bách dưới dâm uy lão Chu, bằng không con chó phốc hươu không biết chết sống kia nhất định te tua chạy đi.
Trung tuần tháng sáu, ông chủ Đoạn mới vừa tiễn ông già mình về Hồng Công, tại trong viện tử kể chuyện cười cùng người già, nghe nói ông chủ Mã định bao vườn đào máu heo, dương mai, sau đó giá họa chuyện này lên trên người hội sở nhà gã, trong lòng cực kỳ khó chịu, này không phải tuyên bố bắt nạt hội sở nhà gã cách khá xa.
Nhưng gã lại thật sự thực hưởng thụ trạng thái thường xuyên mồ hôi, hưởng thụ mỹ thực thuận tiện đảm đương điệp viên như bây giờ trên Ngưu Vương trang, không muốn nhanh như vậy liền bại lộ thân phận, vì thế gã quyết định nhịn.
Chính là nhìn thì nhịn, ông chủ Đoạn lại có chút nhịn không được, đêm hôm nay, ông chủ Đoạn xoay người một cái ngồi dậy từ trên giường, mặc quần áo mang giầy xong, lại lấy ra một thùng sơn từ dưới gầm giường, mở cửa phòng ra, rón ra rón rén biến mất ở giữa bóng đêm mờ mịt.
Lại qua hai ngày, Mã Từ Quân lại lái xe tới trấn Thủy Ngưu.
“Kít!”. Lúc đi qua cái bảng hiệu bên ngoài trấn Thủy Ngưu, gã một chân đạp thắng xe.
Chỉ thấy phía dưới mấy chữ lớn “Nhân dân trấn Thủy Ngưu chào đón bạn” Lại bị người thêm một cái đuôi nhỏ, lúc này nhưng thật ra không viết “Ngoại trừ Mã Từ Quân”, lần này người ta viết chính là “Ngoại trừ gian thương”.
Hàng này chính là đang nói gã hả? Là đang nói hả hả!
Xóa hay không xóa! Ông chủ Mã lúng túng rồi, xóa không phải là không đánh tự khai à, chính là không xóa, trong lòng gã lại cảm thấy rất khó chịu.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 261 Tuy rằng không muốn không đánh tự khai, nhưng ông chủ Mã thật sự không thể chống cự tiếng gọi tới từ sâu trong nội tâm của gã, cuối cùng vẫn là từ trong xe lấy chút xăng, lau sạch mấy chữ “Ngoại trừ gian thương”, lần này trên xe gã có khăn mặt, tốt xấu không cần lại cởi áo khoác, hơn nữa lúc này gã cũng không có mặc áo khoác, liền mặc một cái áo áo sơ mi, cởi rồi liền phải ở trần.
Lau lau, trong lòng gã lại cảm thấy khuất tới cực kỳ, quăng khăn mặt tới ven đường, lấy ra di động gọi điện thoại cho người bạn.
“Lần trước ông nói các ông quan sát động vật hoang dã dùng chính là cái thiết bị gì?”.
“Đúng đúng, chính là cái đó”.
“À, kêu máy chụp hình tự động ha”.
“Trong tay ông có hay không? Hiện tại liền chuyển phát một cái qua đây cho tui, không, hai cái”.
“Tui tự có chỗ dùng”.
“Ông quản tui sử dụng làm cái gì chi vậy?”.
“Vậy à, cũng không cần rất cao cấp, chính là nói cái mà mấy bữa trước ông nội tui nuôi bồ câu không biết bị con mèo nào tha đi rồi, ông cụ cực kỳ tức giận, nói phải điều tra rõ là mèo của nhà ai làm”.
“Ài, ông còn không biết sao, ông cụ chính là cái tình tình đó”.
“Vậy cám ơn, bao nhiêu tiền lát nữa tui chuyển khoản cho ông”.
“Này sao không biết ngượng chứ?”.
“Vậy được, lần tới tới đây tui mời ông uống rượu”.
“Hắc!” Cúp điện thoại, tâm tình đầy mây đen của ông chủ Mã rốt cục lại chuyển biến rồi, hát ngâm nga trở lại ghế lái, gã định đi Ngưu Vương trang trước, giữa trưa ăn ké bữa cơm ở đó, buổi chiều đi Lò Rèn bồi ông nội gã, buổi tối lại đi tìm Mike và Charles bàn chuyện làm ăn.
Hiện tại Mike và Charles đã bàn xong chuyện cây giống sơn trà cùng người ta rồi, chỉ chờ mùa sơn trà của năm nay qua mùa sau đó dời trồng, trong khoảng thời gian này hai anh em cả ngày vùi đầu khổ làm trên chút đất hoang chính mình nhận thầu, làm cỏ đào hầm ủ phân, bình thường đều là chính bọn họ làm, lúc làm không xuể mới mời mấy người của làng Hạ Oa Tử hỗ trợ.
Chính mình lập nghiệp tất nhiên tốt đẹp, chính là chất lượng cơm nước giảm xuống rất nhiều. Bình thường mỗi ngày lúc giữa trưa, hai anh em liền lấy mấy cái bánh bao chay bánh bao mua từ siêu thị của nhà lão Chu, lại thêm một dĩa rau muối, làm món salad rau củ, một người rót một ly bia, thế là xong.
Buổi tối bình thường đều tới bên ngoài ăn, hôm nay, bọn họ làm việc cả ngày, lúc chập tối trở về từ trong ruộng, tắm nước ạnh thay quần áo bình thường, chạy con xe vận tải Nhị Thủ (một hãng xe của TQ) nhỏ, đi hướng trấn trên.
“Ăn cái gì?”. Mike lái xe hỏi em trai. Vì mau chóng học được tiếng Trung, trao đổi hằng ngày của bọn họ cũng dùng tiếng Trung đối thoại, trừ phi là có việc gấp, lúc dùng tiếng Trung không thể chính xác biểu đạt, mới nói tiếng mẹ đẻ của bọn họ. Làm như vậy quả thật là có trợ giúp trình độ tiếng Trung của bọn họ tăng lên, nhưng mà cũng có tác dụng phụ, ví dụ như nói ban đầu chuyên trò của hai người hiện tại đều nặng nề tới cứ như miệng hồ lô, nhất là ở trường hợp công cộng.
“Canh suông Quán Cũ”. Charles nói.
“Được”. Mike nắm tay lái, chậm rãi chạy tới một tiệm canh suông mới mở của trấn trên.
Trấn Thủy Ngưu buổi tối rất náo nhiệt, hơn nữa gần đây nhiệt độ không khí cao, lại gần nghỉ hè, bờ suối nhỏ bày không ít quán nhỏ bán đồ nướng đồ chiên đồ uống lạnh, việc làm ăn của quầy ăn uống của hai vợ chồng La Cảnh Lượng náo nhiệt như cũ, Mile và Charles cũng là khách quen của nhà bọn họ, thích ăn nhất chính là canh bún gạo và ốc đồng xào.
Canh suông Quán Cũ là một quán nhỏ của một nhà người bên ngoài mở ở trấn Thủy Ngưu, lúc mới bắt đầu trang hoàng, cơ hồ người của cả trấn Thủy Ngưu cho rằng tiệm này là bán canh, kết quả tiệm vừa khai trương, mọi người nhìn một cái, thì ra là bán hoành thánh, hơn nữa bọn họ không chỉ “quán” không “cũ, “canh” cũng nửa điểm không liên quan tới chữ “trong”, canh hoành thánh đỏ lòe lòe bên trên rắc hành băm, thơm tới miệng người ăn nước miếng ào ào, cay tới người ăn nước mắt giàn giụa.
Này tuyệt đối là một cái quán khiến người của trấn Thủy Ngưu khắc sâu ấn tượng nhất, chủ quán một nhà bốn người, hai vợ chồng già làm buôn bán mỗi bữa sáng, con trai con dâu của bọn họ liền chuyên môn làm buôn bán buổi tối, người hai ca thay phiên, người của trấn Thủy Ngưu từ sáng tới tối đều có thể ăn được hoành thánh của nhà bọn họ.
Một nhà ông chủ này cũng là tay nghề lão luyện rồi, bất kể là nhân hoành thánh vỏ hoành thánh hay là canh hoành thánh, đều làm tới cực kỳ chính tông. Theo ông ấy nói, chính mình từ nhỏ chính là nhìn cha làm canh suông lớn lên, con trai của ông lại là nhìn ông làm canh suông lớn lên.
Chút năm trước hoành thánh vùng khác trùng kích thị trường bản địa bọn họ, hoành thánh vùng khác rẻ, một chén chỉ cần hai ba tệ, mà với vật giá tại lúc đó, hoành thánh của bọn họ căn bản bán không được cái giá đó, khi người địa phương đều đi ăn hoành thánh của vùng khác, canh suông Quán Cũ của bọn họ liền mở không nổi nữa, buôn bán không tốt, các loại chi phí trong quán, hơn nữa người một nhà chi phí sinh hoạt tiêu dùng ăn uống cũng không ít, cuối cùng bọn họ đành phải đóng của cái Quán Cũ đó.
Hai năm nay con trai của ông dưới sự giới thiệu của bạn bè chạy tới trấn Vĩnh Thanh làm thuê, tuy rằng thanh niên trai tráng làm thuê cho người ta, nhưng là trong lòng thủy chung nhớ thương canh suông Quán Cũ của nhà mình, chính là quê nhà bọn họ đã không có chỗ dung thân cho cái Quán Cũ này rồi, hai năm nay kinh tế vùng bọn họ phát triển nhanh như bay, nơi nơi đều là nhà máy và nhà cao tầng, nhịp điệu cuộc sống vội vã, tiền thuê cửa tiệm cao, chỉ là một khoản phí chuyển nhượng có thể khiến một nhà bọn họ moi sạch vốn liếng.
Sau đó gã nghe người ta nói tới trấn Thủy Ngưu, lại mượn lúc nghỉ ngơi tới đây mấy lượt, cuối cùng bị gã nghe ngóng ra một cái cửa tiệm, ngay tại một cái đầu ngõ bên cạnh tiểu học trung tâm, tiền thuê cửa tiệm không phải rất mắc, diện tích cũng coi như rộng rãi, thanh niên này quyết định mở lại tiệm canh suông Quán Cũ ở nơi này, gã bàn bạc cùng người trong nhà, cha mẹ và vợ đều ủng hộ, sau đó trấn Thủy Ngưu liền thêm một tiệm hoành thánh.
Mike và Charles mỗi người kêu một chén hoành thánh, lại thêm mấy bánh nướng hai chai bia, sau đó liền toàn thân tâm đầu nhập vào giữa trận chiến đấu này, cho dù khi ăn đều sẽ bị cay tới nước mũi nước mắt giàn giụa, hai người bọn họ vẫn là cách ba năm ngày liền phải tới ăn một bữa, bởi vì này canh suông Quán Cũ này thật sự là mùi vị tươi ngon.
Bọn họ ăn tới một nửa, Mã Từ Quân liền tới rồi, cầm theo mấy món kho, một dĩa ốc đồng xào mua từ chỗ bọn La Cảnh Lượng, lại gọi một tô hoành thánh, ba người ngồi một bàn, uống bia hút ốc đồng bàn chuyện làm ăn.
“Ông chủ, bốn tô canh suông, ba chén ăn tại chỗ, một chén mang về”. Khoảng tám giờ, một nhà lão Chu cũng tới rồi.
“Được”. Ông chủ trẻ tuổi đáp một tiếng vang dội, lưu loát xếp hoành thánh.
Chào hỏi một tiếng cùng Mã Từ Quân, bọn lão Chu liền tự mình tìm ngồi xuống ngồi xuống. Chập tối hôm nay sau khi bọn anh cơm nước xong, Bé Khỉ không đi Lò rèn tìm lão Thường chơi cờ, lão Chu cũng không chuyện bên tứ hợp viện quấn thân, Tiếu Thụ Lâm cũng không làm điêu khắc óc chó, một nhà ba người tắm rửa xong sau đó rảnh rỗi, liền quyết định đi dạo tới trấn Thủy Ngưu, thuận tiện lại đây ăn một chén canh suông của Quán Cũ.
“Hoa Hoa, đừng leo lên bàn”. Sau khi tìm vị trí ngồi xong, lão Chu nói với con mèo lớn chuẩn bị nhùn chân nhảy lên trên bàn. Hoa Hoa hàng này sau khi lớn lên hoàn toàn đã không có sự đáng yêu của hồi nhỏ, ngũ quan bộ dạng, nhìn thế nào đều gian trá sao ấy, hoàn toàn hình tượng của một cái nhân vật phản diện.
“Ngao!”. Hoa Hoa bất mãn thả hai chân trước lên trên mép bàn.
“Không nghe lời không có hoành thánh ăn”. Lão Chu cũng không phải Bé Khỉ, mới không cần cò kè mặc cả cùng nó.
“……”. Hoa Hoa trên gương mặt xấu xa tràn ngập khó chịu, cúi đầu nhìn nhìn cái bàn gỗ phía dưới móng vuốt của nó.
“Mày dám cào bàn thử cho tao xem!”. Có một lần lão Chu dẫn nó đi một quán nướng ở trấn trên, liền bởi vì không cho nó lên bàn, con này thừa dịp lúc anh không chú ý, liền cho chân bàn một cái vuốt, để lại mấy cái dấu móng vuốt rõ ràng.
“Grừ grừ……..”. Hoa Hoa gương mặt xấu xa lại chuyển hướng vách tường bên cạnh.
“Hoa Hoa, không thể loạn cào trên tường”. Bé Khỉ giơ tay sờ sờ cổ của Hoa Hoa, tuy rằng bé cũng muốn để Hoa Hoa lên mặt bàn ngồi ăn, nhưng mà ba ba nói khách khác không thích, sẽ ảnh hưởng chủ quán buôn bán, chủ quán buôn bán không được không chừng liền không mở quán nữa, sau này ba con bé liền cũng không ăn được canh suông Lão Điếm nữa.
“Bốn chén canh suông tới đây!”. Lúc này ông chủ nhỏ và vợ gã mỗi người bưng một cái khay tới đây, trong đó ba chén canh suông đặt ở trước mặt một nhà bọn La Mông, một chén khác dùng chén giấy dùng một lần đựng, liền thả tại trên mặt đất bên cạnh cái bàn bọn họ.
“Ngao!”.
“Hoa Hoa, phải đợi nguội rồi mới ăn”.
“Ngao ngao ngao!”.
“Ba ba, Hoa Hoa còn muốn thêm một chén nữa”.
“Con đi tìm ông chủ xin thêm một cái chén giấy nữa”.
“Chén giấy rất cao, lại nhỏ, nó không ăn được”.
“Con đi lấy lại đây, ba làm giúp con”.
Bé Khỉ nghe lời đi tìm ông chủ cầm cái chén giấy trở về, Tiếu Thụ Lâm liền lấy chùm chìa khóa ra từ trong túi quần, kéo con dao gấp nhỏ treo ở bên trên, xoạt xoạt mấy cái liền cắt xuống hơn phân nửa chiều cao của cái chén giấy, chỉ còn lại có một cái đáy chén cao khoảng hai ba cm.
Hoa Hoa chính mình ăn tới rất mập, hình thể lớn, cái đầu cũng lớn, miệng chén của cái chén giấy nó mà nói rất hẹp, nếu muốn ăn tới đồ bên trong chén, cũng chỉ có thể duỗi móng vuốt vớt lên.
Nhưng mà sau khi trải qua gia công của Tiếu Thụ Lâm, cái chén này rốt cục dùng tốt hơn, một chén hoành thánh này Hoa Hoa ăn tới cũng thông thuận, nó trước dùng móng vuốt vớt một cái hoành thánh ra từ trong chén lớn hoành thánh, đặt ở trong cái chén giấy bị cắt thấp đi rất nhiều, sau đó liền ngồi ngay ngắn tại chỗ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái hoành thánh bóc hơi nóng nhè nhẹ, chuyên tâm chờ đợi, thẳng tới lúc hoành thánh nguội tới có thể vào miệng, lúc này mới một ngụm ăn luôn.
“A! Cay quá!”. Lão Chu uống xong một ngụm canh cuối cùng, rút một tờ giấy ăn lau miệng lau mồ hôi lai nước mắt lau nước mũi, lại hỏi Tiếu Thụ Lâm, nói: “Cậu muốn kêu thêm một chén nữa không?”.
“Không cần”. Tiếu Thụ Lâm bình thường ăn gì cũng rất nhanh, lúc này thật sự là không nhanh nổi, quá nóng rất cay, vì thế tốc độ của gã cũng chỉ tầm tầm lão Chu thôi.
“Không sao, Hoa Hoa còn lâu mới xong”. Hai chén hoàn thánh đối Tiếu Thụ Lâm mà nói chỉ lót dạ mà thôi, gã đại khái là không muốn ăn tới cuối cùng để bọn họ chờ một mình gã, nhưng mà này hoàn toàn không cần lo lắng, Hoa Hoa con này mới ăn được mấy cái hoành thánh thôi.
“Ngao”. Hoa Hoa nghe được lão Chu nhắc tới tên nó, liền dời ánh mắt chuyên chú từ bên trên cái hoành thánh trước mặt nó, ngẩng đầu nhìn phía lão Chu.
Lão Chu vừa cúi đầu, thấy hàng này con mắt đỏ lừ, khí chất nhân vật phản diện vốn uy phong lẫm liệt đã bị nước mắt của khuôn mặt phá hỏng hầu như không còn, bộ lông bóng mượt đều ướt thành từng nhúm từng nhúm.
“Không có việc gì, ăn của mày đi”. Lão Chu co rút khóe miệng, ý bảo nó tiếp tục.
“……”. Vì thế Hoa Hoa lại hết sức chuyên chú nhìn cái hoành thánh trước mặt của nó, vẫn đợi tới hơi nóng bên trên nó thoát ra tới trong phạm vi ít nhất định, lúc này mới một ngụm ăn luôn, sau đó lại dùng móng vuốt vớt ra một cái từ trong cái chén lớn……
“Nó làm chi một lần chỉ vớt một cái?”. Mã Từ Quân trên bàn bên cạnh nhìn một hồi rốt cục nhịn không được, kỳ thật hiện tại trong tiệm không ít người đều đang nhìn con mèo bự ăn hoành thánh đó, trường hợp trực tiếp vây xem một con mèo lớn uy phong lẫm liệt bị cay tới nước mắt ào ào còn kiên trì ăn hoành thánh ta nói mới mẻ xiết bao.
“Thêm lần này mới đi ăn được hai lần, còn chưa có ăn ra kinh nghiệm”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch miệng, nói.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 262 Thẳng tới Tiếu Thụ Lâm ăn xong chén hoành thánh thứ hai, công trình của bên Hoa Hoa mới tiến hành tới một nửa, hơn nữa hàng này không ăn hết còn kiên trì không chịu đi, hết cách, bọn lão Chu đành phải ngồi thêm một lát ở trong tiệm.
Khoảng tám giờ rưỡi, Hồ Đàn Phong dẫn cháu trai Thổ Oa ông ta tới đây, kêu hai chén canh suông, ngồi xuống ngay tại cái bàn bên cạnh bọn lão Chu, giữa hai cái bàn cách một cái lối đi nhỏ.
“Gần đây lão Chu bận gì vậy hả?”. Hồ Đàn Phong rút ra một đôi đũa từ trong ống đũa, cười tủm tỉm bắt chuyện cùng lão Chu.
“Còn không phải là những việc trên núi”. Lão Chu ngáp một cái.
“Hai ngày này cậu có thể chừa một giỏ trái đào cho tôi không? Tôi cần dùng. Siêu thị nhà các cậu còn làm hạn mức mua, một đơn hàng không mua được nhiều như vậy, chia hai ngày mua lại không tươi mới, nhưng lại không nhất định mua được”.
“Chú muốn nhiều trái đào như vậy dùng làm gì?”. Lão Chu hỏi ông ta, nếu chính mình muốn ăn, số lượng hạn mức mua cũng đủ rồi.
“Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu có chừa đào cho tôi không?”. Hồ Đàn Phong cò kè mặc cả như ông lão trẻ con.
“Chừa”. Một chút trái đào mà thôi, hơn nữa cũng không phải cho không.
“Vậy tôi còn muốn chút cá bỗng khe suối”. Hồ Đàn Phong lại tăng giá.
“Muốn bao nhiêu?”.
“Trái đào tạm thời muốn khoảng mười cân, cá bỗng khe suối cậu lấy trước ba cân cho tôi”. Hiện tại cá bỗng trên Ngưu Vương trang lớn tới khá tốt rồi, kích cỡ lớn không ít so với năm ngoái, lại tươi sống, nấu canh uống đặc biệt ngon, cắn một ngụm đều là thịt.
“Rốt cuộc chuyện gì vậy?”. Lão Chu truy hỏi.
“Liền kế bên cái Ngưu Vương trang nhà cậu, đối diện con suối nhỏ có mảnh đất, rất nhiều năm trước, một người bên ngoài chạy tới chỗ chúng ta mở xưởng tinh bột, lúc ấy giá đất rẻ, chẳng qua cái xưởng đó cuối cùng vẫn là thất bại, hai năm ông ta phát triển tại khu bên ngoài cũng không tệ lắm, thời gian trước nghe nói hiện tại vùng chúng ta cũng phát triển đi lên, liền muốn bán mảnh đất đó, bán một cái giá tốt.
“Chú nhìn trúng mảnh đất đó?”. Lão Chu nhướn lông mày, anh biết cái xưởng tinh bột đó, nơi ấy còn rất rộng rãi, đứng ở trên lầu siêu thị bọn anh, liếc mắt một cái hướng đối diện dòng suối nhỏ liền có thể nhìn thấy rồi.
“Đúng, giá tiền cao là hơi cao chút, tôi nhưng cũng còn có thể chấp nhận, chính là chất đất không tốt lắm, ông ta vốn không phải xây nhà xưởng sao, tôi lại không định mở nhà xưởng, thật muốn mua lại, cuối cùng khẳng định cũng là phải xây căn hộ thương mại, thứ này có chút lửng lơ, không nhất định được phê duyệt, tôi chẳng qua đi trước dò đường thôi, bằng không một mảnh đất lớn như vậy mua về rồi, để không cũng chết toi”. Giá đất hiện giờ của trấn trên bọn họ cũng không rẻ, một mảnh đất lớn như vậy, không phải số tiền nhỏ, cho nên Hồ Đàn Phong động tâm thì động tâm, tạm thời còn không dám tùy tiện ra tay.
“Không thì chú cũng đừng băn khoăn nữa, tặng mảnh đất đó cho tôi đi”. Lão Chu quay đầu nhìn về phía Hồ Đàn Phong, nói.
“Cậu?”. Hồ Đàn Phong vẫn cảm thấy La Mông không có hứng thú gì đối chuyện đầu tư đất, từ lần trước sau khi xây xong tòa nhà đó, cậu ta liền không chú ý tin tức của phương diện này nữa, vẫn im ỉm, không nghĩ tới lúc này đột nhiên lại nói chính mình muốn mua đất.
“Vốn không đinh mua sớm như vậy, nhưng mà mảnh đất lúc này, tôi cũng rất vừa ý”. Lão Chu cười cười, hỏi Hồ Đàn Phong, nói: “Thế nào? Mảnh đất lần này nhường cho tôi nhé?”.
“Chà, nói nhường hay không nhường cái gì, bên tôi chữ bát còn chưa có nét phẩy* đâu”. Lão Chu hiếm khi mở miệng cùng ông, Hồ Đàn Phong tự nhiên cũng không tốt biểu hiện tới rất khó nói chuyện, hơn nữa hậu kỳ của Sơn thủy nhân gia của ông còn định tiếp tục mở rộng, đầu tư của lần này ngay từ đầu ông chính là quyết định muốn đi con đường bảo thủ, dò đường trước, nếu thật sự khó làm, dứt khoát kiền bỏ qua.
*八字还没一撇 – chữ bát còn chưa có nét phẩy: câu này đầu tiên dùng để chỉ việc nam nữ thành hôn, vì thời xưa phải coi ngày tháng năm sinh của nam nữ phải hợp bát tự với nhau mới kết hôn. Nét thứ nhất trong chữ bát 八 là nét phẩy. Chữ bát chưa có nét phẩy tức là vẫn chưa vung bút viết, ý là sự việc chưa bắt đầu.
“Cậu mua đất làm gì?”. Mã Từ Quân hỏi La Mông.
“Xây nhà xưởng đó”. Lão Chu thản nhiên cười cười, dời ánh mắt về phía bên Hoa Hoa, lúc này Hoa Hoa đã ăn xong hoành thánh rồi, đang uống canh, uống mấy ngụm còn hắt xì, dùng chân lau lau mặt tiếp tục chiến đấu.
“Xây nhà xưởng gì?”. Mã Từ Quân nhìn ra La Mông giống như có chút không muốn nói đề tài này, thế nhưng gã không hỏi không được a, hiện giờ rất nhiều hàng hóa của Cực Vị lâu đều là nhập về từ Ngưu Vương trang, đối với động tĩnh bên Ngưu Vương trang và La Mông, gã tự nhiên phải luôn luôn chú ý.
La Mông quả thật là không muốn nói, nhưng mà tại dưới truy hỏi của Mã Từ Quân, anh cuối cùng vẫn là bình tĩnh phun ra mấy chữ: “Xưởng sữa bột”.
“Xưởng sữa bột?”. Mã Từ Quân nhíu mày, gã không nghĩ tới La Mông còn có thể có tâm tư này.
“Chú em à, cậu cần phải hiểu rõ, hiện tại ngành sản xuất này sóng gió quá lớn, sữa trâu cậu chỉ bán sữa tươi cũng không lo lắng nguồn tiêu thụ, cần gì……”. Hồ Đàn Phong nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, đứng a, sữa trâu của nhà lão Chu căn bản không lo bán không không được, cậu ta đây là biết rõ trong núi có hổ còn đi núi hổ nha, chẳng lẽ vỏn vẹn chỉ là vì kiếm tiền?
“Kiềm chế chút, đừng chơi quá lớn”. Mã Từ Quân đại khái có thể thấu hiểu tâm tình của La Mông, người giống như bọn gã, nhìn như con buôn khôn khéo, không giống một số người cả ngày treo danh dự quốc gia tại ngoài miệng, nhưng chỉ cần có năng lực, chỉ cần có cơ hội, bọn gã vẫn là nguyện ý dốc một phần lực của mình vì xã hội.
“Không lớn được, hiện tại tôi mới mấy con trâu chứ?”. Kỳ thật La Mông đã sớm bắt đầu kế hoạch xưởng sữa bột, cho nên lần trước lúc Vương Đại Thắng nói tới hợp tác nuôi trâu, anh mới có thể dứt khoát đồng ý như vậy, trâu của Ngưu Vương trang liên tục sinh sản, trừ phi bán nghé con, bằng không quy mô ắt phải liền phải mở rộng.
Mà xưởng sữa bột, là phương hướng tại La Mông nuôi trâu lúc ban đầu, cũng đã chôn sâu dưới đáy lòng. Có lẽ tại một ngày nào đó của nhiều năm sau đó, khi mọi người lại nói tới ngành sản xuất sản phẩm sữa của quốc gia mênh mông này, sẽ không lại như hiện tại tràn ngập hoài nghi cùng phủ định như vậy.
Khi đó mọi người có lẽ sẽ nói: “Sữa bột cần gì mua hàng nhập khẩu, căn bản không cần thiết, hàng nội địa cũng có rất nhiều sữa bột đáng tin, nhà chúng tôi vẫn uống một thương hiệu cũng rất tốt, còn có cái thương hiệu này và thương hiệu kia cũng tốt lắm nha, thiệt nhiều thân thích nước ngoài nhà chúng tôi đều nhờ tôi mua nhiều nhiều giùm họ đó.
Có lẽ những lời này nói ra sẽ có người cảm thấy khờ dại, nhưng là La Mông tin tưởng, có được một phần khờ dại này, hơn nữa người nguyện ý trả giá cố gắng vì một phần khờ dại này tuyệt đối không chỉ là một mình anh.
Sức lực của mỗi người giống như là một suối nước trong, tuy rằng sức lực có hạn, nhưng mà chỉ cần kiên trì liên tục, như cũ có thể thấm ướt đất đai chung quanh, một ngày nào đó, suối nước này hội tụ thành dòng chảy nhỏ, hội tụ thành sông lớn ào ào, tới khi đó, thế giới này tất nhiên liền sẽ có khác biệt.
Quá trình mua lại mảnh đất này đặc biệt thuận lợi, tại dưới sắp xếp của Hồ Đàn Phong, ngày hôm sau La Mông liền gặp người sở hữu mảnh đất đó, một người đàn ông năm sáu mươi tuổi, bộ dạng cao cao mập mạp, làn da rất đen, giọng rất lớn.
Trước đó đối phương liền có nghe chuyện về Ngưu Vương trang rồi, lại nghe nói La Mông mua lại mảnh đất này là muốn xây xưởng sữa bột, chủ động liền giảm 20% giá tiền: “Hiếm thấy hiện tại những thanh niên các cậu còn có thể có phần tâm này, ngày nào cái xưởng cậu xây xong, tới khi đó gửi mấy hộp sữa bột cho tôi”.
Lão Chu thấy ông ta cũng là người có tâm, liền gọi điện thoại về Ngưu Vương trang, bảo Trần Kiến Hoa sắp xếp người đưa một ít rượu trái cây và một bao gạo năm mươi cân các loại tới đây.
Sau đó lão Chu lại ngồi thêm một lát nữa, bàn xong việc chính, người bán mảnh đất này cho anh liền nói tới từng trải của chính mình trước đó. Mấy năm trước ông bị tai nạn xe, bị thương rất nặng, qua mấy cuộc phẫu thuật, cả người nguyên khí đại thương, lúc ấy ông có một người bạn nguyên quán trấn Thủy Ngưu, nói với ông trấn Thủy Ngưu thanh tịnh, chính mình tại gần đó cũng có bất động sản, hỏi ông muốn tới đó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian hay không.
Người này khi đó vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cực kỳ tiếc mạng, nghe xong đề nghị của người bạn liền dẫn vợ già tới đây, trấn Thủy Ngưu quả nhiên cực kỳ thanh tịnh giống như bạn ông nói, ông và vợ mỗi ngày mua chút rau củ từ lão nông gánh rau củ từ trên núi xuống bán, cách ba năm ngày mua một con gà quê nấu canh gà.
Khi đó giá hàng của trấn Thủy ngưu còn khá thấp, hai vợ chồng bọn họ hơi có chút của cải, ra tay cũng hào phóng, mua rau củ trước giờ cũng không trả giá, dần dần cũng liền thân quen cùng một ít nhà nông bán rau củ, có đôi khi ngay cả người làng nào muốn giết heo nhỏ, bọn họ đều có thể được tin tức.
Ông là quen cuộc sống áo cơm không lo trong thành phố rồi, thấy những nông dân này mỗi ngày gánh rau củ tới trấn trên bán, khoai lang đỏ ngon như vậy một cân bán một tệ, còn có không ít người phải trả giá bớt hai ba đồng cùng bọn họ.
Nhất là năm đó người trên núi trồng khoai lang lại rất nhiều, người địa phương cơ bản tiêu hao không bao nhiêu, vì thế giá liền rớt thẳng tắp, lúc giữa tháng bảy còn có thể bán được một tệ, đợi cho mười lăm tháng tám, cũng chỉ còn lại bảy đồng, đợi tới Trùng Cửu (mùng chín tháng chín)tháng chín, khoai lang của trấn trên ngay cả sáu đồng đều không bán được.
Ông dựa vào mạng lưới quan hệ của chính mình, muốn tìm nguồn tiêu thụ cho những đồng hương này, gọi đi mấy cú điện thoại, liền có chút nản lòng rồi, bởi vì một năm đó nơi nơi đều là khoai lang, bên phương bắc, nghe nói ngay cả năm đồng một cân đều không bán được.
Nghĩ tới nghĩ lui, ông cảm thấy chính mình hiển nhiên có năng lực, tại sao không làm chút chuyện giúp những đồng hương này? Tiền thứ này sống không mang theo tới chết không thể mang theo, sau khi trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, ông cũng nhìn thoáng hơn so với trước kia, vì thế ông tìm mấy dân làng, nói rõ cùng bọn họ năm nay bọn họ đừng trồng nhiều khoai lang đỏ như vậy, trồng nhiều loại tinh bột cao, tới khi đó ông muốn mở cái xưởng tinh bột khoai lang.
Sau đó mua đất xây nhà xưởng mua thiết bị, đợi tới mùa thu năm sau, ông quả thực xây một cái xưởng chế biến tinh bột ngay tại trấn trên, một năm này nhà nông của trấn Thủy Ngưu nhưng thật ra không lo không bán được khoai lang, ông nhưng lại lo lắng tới nguồn tiêu thụ của tinh bột khoai lang.
Mấy năm đó giá tiền của nông phẩm khá thấp, trước đó ông chưa làm qua ngành sản xuất này, làm ra tinh bột cũng không biết bán đi đâu, khi đó internet còn chưa có phát triển như bây giờ, trong tay có đồ gì muốn tống đi, tới diễn đàn thảo luận nói đều có ngươi sẽ gọi điện thoại lại đây hỏi, khi đó bọn họ chính là đăng báo, còn có phát quảng cáo ở một ít đài truyền hình địa phương, mười mấy chữ xếp thành hàng, tại trên cùng màn hình chừa cái dòng chữ, một tuần chính là vài trăm tệ, hiệu quả còn không ra sao.
Tóm lại, xưởng chế biến tinh bột này cuối cùng vẫn là thất bại, lỗ tiền không nói, càng khiến ông cảm thấy khó chịu là chuyện đáp ứng đồng hương lại làm không được.
Trấn Thủy Ngưu của hiện tại đã khác nhau rất lớn cùng quá khứ, nhưng là ông cũng rốt cuộc không có hơi sức mở lại xưởng chế biến tinh bột này, rời lĩnh vực của chính mình quen thuộc, ông chính là hai mắt vừa nhắm, hơn nữa tuổi lớn, rốt cuộc không chịu nổi vấp ngã nữa, hiện tại nhìn tới người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, ông liền cảm thấy được rất vui mừng.
Chưa tới một lát, Bốn Mắt chạy xe máy ba bánh chở đồ tới đây, rượu sơn trà rượu dương mai rượu đào máu heo, mỗi loại đều cầm hai bình, loại chứa mười cân, ngoài ra còn có hai bình mứt dâu tây, một rổ dương mai tươi, một rổ đáo máu heo tươi, một bao gạo năm mươi cân, một sọt lớn các loại rau củ.
“Ái chà! Tốt tốt! Cái này tốt cái kia tốt!”. Người bán đất vừa thấy tới một xe đồ tốt, nhất thời cao hứng tới mặt mày hớn hở, nhiều đồ tốt như vậy, có tiền cũng không nhất định mua được, nhất là một bao gạo này, gạo của nhà lão Chu cơ bản không bán, đều làm thành cháo bột cho trẻ con ăn, quăng lên mạng đều sắp tranh cướp điên rồi.
Làm xong chuyện mua đất, lại đáp ứng Hồ Đàn Phong hôm nào mời ông ta ăn cơm, La Mông liền trở về nhà mình đi Ngưu Vương trang, tuy rằng quá trình mua đất thuận lợi, nhưng cũng tốn không ít thời gian, trình tự nên đi vẫn phải đi, vừa bận việc như vậy, chính là cả ngày, chờ lúc anh trở lại căn nhà nhỏ của mình, trời đều đã tối đen rồi.
“Bé Khỉ đâu?”. La Mông vào cửa, liền nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm một mình ngồi trên sô pha xem TV.
“Đi tìm lão Thường chơi cờ”. Tiếu Thụ Lâm quay đầu lại hỏi La Mông: “Cậu ăn cơm chưa?”.
“Ăn rồi”. La Mông lên lầu cầm quần áo tắm rửa xuống lầu tắm, trên lầu cũng có nhà tắm, cũng thông nước nóng, nhưng mà không có lắp vòi sen, tắm rửa đều ở dưới lầu, đỡ phải buổi tối di WC lại đạp tới trong phòng nơi nơi đều là nước.
Lão Chu tắm rửa xong, thoải mái ngồi vào trên sô pha, cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau xem TV.
“Cầm này”. Tiếu Thụ Lâm cầm tờ chi phiếu trên bàn trà đưa qua cho La Mông.
“Bây giờ còn chưa cần dùng”. Lão Chu cảm thấy có chút ngượng ngùng, lần này anh muốn làm việc này có hơi lớn chút, chút tiền chính mình tích trong thẻ ước chừng là không đủ dày vò rồi.
“Khi nào muốn dùng cậu đi rút mà dùng, mật mã cậu biết rồi đó”. Tiếu Thụ Lâm hất hất cằm, ý bảo La Mông cầm cái thẻ này trước.
“Được”. Lão Chu nhếch miệng, nhịn không được cười lên, lão Chu biết tờ chi phiếu này của Tiếu Thụ Lâm, tất cả tài sản chủ yếu của cậu ta đều ở bên trong này. Anh cao hứng, không chỉ có là bởi vì vì tiền, quan trọng hơn là Tiếu Thụ Lâm đều moi hết vốn liếng của mình cho anh, một chút đường lui đều không chừa lại cho chính mình, đó là tín nhiệm của toàn thân tâm ( thân tâm = thể xác và tinh thần).
“Tới khi đó tớ tính cổ phần công ty cho cậu”. Lão Chu là tuyệt đối không nguyện ý khiến vợ mình thiệt thòi.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm đáp một tiếng.
Lão Chu nhích lại gần phía bên cậu ta, hai người rúc vào cùng nhau xem TV, trong TV hiện tại phát chính là một bộ phim, nói về một người đàn ông tuổi già cô đơn mỗi ngày ngồi máy bay bay tới bay lui ở trên trời, so sánh với cảm giác cô độc vô xử bất tại* trong phim xây dựng ra, hai người trên sô pha lại cực kỳ hạnh phúc.
*vô xử bất tại: không nơi chốn đi về
Nói tới cổ phần công ty, lão Chu lại nhớ tới một chuyện rồi, hôm sau sau khi đưa Bé Khỉ đi nhà trẻ, anh liền rút di động gọi điện thoại.
“A lô, tôi La Mông đây, đám cổ phần công ty của tôi, hiện tại ông xem giùm tôi có thể giá trị bao nhiêu tiền?”.
“Đúng, định bán”.
“Trước đó không phải ông nói muốn mua? Sao rồi, hiện tại từ bỏ? Một công ty tốt đẹp sẽ không là bị ông làm thất bại rồi hả?”.
“À, không sụp đổ là được, ông trước tính một chút, một lát sau báo cái số lượng cho tôi”.
“Báo số lượng số qué gì?”. Đầu kia điện thoại Úy Trác Dương nóng nảy: “Ông cái thằng này bán cổ phần công ty cái gì? Bỏ đi, trong điện thoại nói không rõ ràng được, ngày mai tôi liền lái xe qua đó, tới khi đó hai ta gặp mặt bàn”.
Hai năm nay cuộc sống của Úy Trác Dương rất dễ chịu, đồ của Ngưu Vương trang trên internet đều tranh cướp điên cuồng, nhà bọn họ nhưng chưa hề thiếu cái để ăn, hiện tại cha mẹ già nhà gã ba năm ngày pha một chén cháo bột ăn đó, đều là lão Chu nhờ người màng tới đây, nghe nói là cho cái xe chở hàng cho bên Hồng Công, tiện đường đi qua chỗ nhà gã, lão Chu liền thường thường nhờ người ta tiện thể chở thêm chút đồ tới đây, bởi vì hiện tại La Mông ăn không ngồi rồi, hàng năm chỉ lấy tiền hoa hồng được chia, trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
Lúc này lão Chu nói muốn bán cổ phần công ty, cổ phần công ty bán rồi, cậu ta còn có thể giống như trước chịu khó tặng đồ cho nhà gã sao? Xem tại phân thượng cộng sự một hồi, tặng hẳn là vẫn là sẽ tặng chút, nhưng là tình cảm là thứ hư vô mờ mịt, chỉ có đôi bên cùng có lợi mới là đảm bảo kiên cố nhất.
Thiếu rau khô rau muối cùng với rau củ tươi mới, các loại gạo và mì, bánh bao chay, một năm bốn mùa các loại rau củ và trái cây của nhà lão Chu, cái kho lạnh của mẹ già nhà gã liền có thể đóng cửa rồi, kho lạnh này vừa đóng cửa, chất lượng sinh hoạt của nhà họ Úy bọn gã toàn bộ quay lại trước giải phóng. (tức là quay lại cuộc sống khi chưa có đồ của nhà lão Chu để ăn)
Cho nên việc này không chỉ có là Úy Trác Dương không thể đồng ý, cha mẹ già nhà gã cũng tuyệt đối không đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này lão Chu nói muốn bán cổ phần công ty, nhất định chính là thiếu tiền, vừa vặn thứ này nhà bọn họ lại còn có không ít, lúc này trước đi qua đó nhìn kỹ tình huống, nếu như khả thi, sự nghiệp bên đó của La Mông không chừng chính mình nói cũng có thể chen một chân.
Chậc, tới khi đó lại chính là thân càng thêm thân, tên kia ăn ngon uống ngon ở trên Ngưu Vương trang, dù sao ngại trơ mắt nhìn một nhà bọn họ ăn trấu nuốt rau ha.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 263 Lần này Úy Trác Dương tới Ngưu Vương trang ngược lại không đi tay không nữa, gã chở đầy một xe chuối qua cho lão Chu.
“Xem ông keo kiệt chưa kìa, tặng gì không tặng, ông liền chọn thứ rẻ nhất”. Lão Chu vừa thấy từng thùng một bê ra toàn bộ đều là chuối, không trái vải cũng không trái nhãn, nhất thời cái mũi liền lệch rồi.
“Đám chuối này đều là tới từ vườn trái cây lão Phùng, tôi trái lại muốn mang chút thứ khác cho cậu, nhưng hiện tại chỗ ông ấy chỉ có cái này”. Úy Trác Dương nói xong, chính mình liền lột một trái chuối ăn.
“Lão Phùng? Ông lão trẻ con đó?”. Lão Chu còn có chút giật mình.
“Ừ, thế nào, nhìn không ra ha?”.
“Thấy không giống”. Ông lão đó, lớn tuổi rồi còn háo sắc cực, vừa thấy con gái dáng người thon thả một chút liền không dời bước được nữa, liền lão ta, còn có thể tư bỏ nơi phồn hoa bên ngoài chạy tới trồng trọt?
“Lão ấy cũng nói ông như vậy?”. Úy Trác Dương cười ha ha nói.
Lão Chu cũng lột một trái chuối ăn, lại nói, mùi vị này thật sự là ngon hơn nhiều so với mua ở tiệm trái cây trấn trên bọn anh, vỏ chuối này còn xanh, bên trong cũng đã là chín rồi, ăn vào miệng không mềm không cứng, chua chua ngọt ngọt, mùi chuối cũng đủ vị.
“Một cân chuối lão ta bán bao nhiêu tiền?”. Vốn người ta tặng đồ là không nên hỏi giá, nhưng mà anh và Úy Trác Dương rất thân quen, hơn nữa mọi người là dấn thân sản xuất nông nghiệp, quan tâm lẫn nhau một chút cũng là cần phải.
“Không biết”. Úy Trác Dương ném vỏ chuối vào trong cái sọt rác cách đó không xa: “Có gì ăn không, đói quá rồi”.
“Ông lấy cả đống chuối của người ta mà không trả tiền hả?”. Lão Chu dẫn gã ta đi hướng căn tin.
“Tôi trả mà, lão ta nhất quyết không lấy. Thời gian trước lão ta có lô linh kiện không cung ứng đúng lúc cho tôi, lãm lỡ biết bao việc làm ăn của tôi, liền chút chuối đó còn không biết thẹn đòi tiền tôi?”.
Úy Trác Dương vào căn tin nhìn thấy một cái lồng hấp lớn, liền mở nắp nhìn nhìn, cầm hai cái bánh bao nhân rau còn chưa nguội hẳn từ bên trong ăn, bánh bao này là mọi người buổi sáng ăn còn lại, lát nữa lúc ăn trưa hấp lại, ai thích ăn thì người đó đi lấy, bình thường sẽ không có lãng phí.
“Cái nhà máy của chúng ta hiện tại thế nào”. La Mông hỏi gã ta.
“Vẫn ổn, hiện tại cái gì cũng đều vào quỹ đạo rồi, cũng không cần tôi quan tâm lắm, qua một thời gian nữa tôi định cất nhắc tên phó tổng giám đốc đó lên, để gã ta làm tổng giám đốc, tới khi đó tôi liền càng đỡ lo”.
“Này đúng lúc, thu hồi đám cổ phần công ty của tôi đi, tới khi đó ông cũng chia chút cổ phần công ty cho gã ta”. Chuyện liên quan lợi ích bản thân, tới khi đó gã ta làm việc khẳng định càng ra sức.
“Ông sao lại làm vậy hả? Đang êm đẹp đột nhiên nói muốn bán cổ phần cong ty là sao?”. Hai người này đang nói tới chủ đề chính.
“Gâu! Gâu gâu!”. Lúc này, bên ngoài truyền tới mấy tiếng chó sủa.
“Xuỵt, đừng sủa, đều nói là lão Chu bảo tao đi hái rồi, lát nữa bổ ra, cho bọn mày mỗi đứa một miếng”. Mã Từ Quân dụ dỗ nhóm chó lớn chó nhỏ của nhà lã Chu. Hàng này ở Ngưu Vương trang quen nẻo quen đường rồi, cũng biết tập tính của mấy con chó lớn chó nhỏ của nhà lão Chu, ban ngày ban mặt, lại là người quen, chính mình hái một trái dưa hấu từ trong ruộng nhà bọn họ, bọn nó còn chưa tới nỗi thật sự cắn người, nhiều nhất sủa lớn tiếng một chút.
“A ô a ô……”. Chủ nhân biết liền không cho cơm ăn…….
“Tao và lão Chu nhà bọn mày là quan hệ gì? Bạn thân đó, ăn trái dưa hấu có sao đâu nè, tao chính là ăn thử coi dưa hấu năm nay ăn ngon hay không ngon thôi”. Mã Từ Quân nói xong liền tự thân thả trái dưa hấu lớn vào trong một cái chậu nước trong sân ngâm.
“A ô a ô a ô!”. Rất mâu thuẫn! Rốt cuộc phải ngăn cản hay không đây?
“Gâu! gâu gâu gâu!”. Chủ nhân khẳng định sẽ tức giận!
“Gâu gâu! Ô…….”. Chính là lại không thể cắn gã ta……
“A ô a ô!”. Dưa hấu này thơm quá!
“Khụ khụ!”. Lão Chu đứng ở cửa căn tin khụ khụ.
Chó lớn chó nhỏ trong sân lập tức liền cao giọng sủa lên.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu!”. Nhanh thả dưa hấu của nhà bọn nó ra!
“A ô a ô……”. Nha Nha vẫy đuôi bự chạy đi chỗ lão Chu tố cáo, người này tới trong ruộng nhà bọn nó hái dưa hấu, còn ý đồ hối lộ bọn nó.
“Chà, cậu về rồi à, tôi còn tưởng cậu không ở trong viện tử đó, tới tới ăn dưa hấu nè”. Mã Từ Quân trái lại nửa điểm cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng.
“Dưa hấu này chín hay chưa mà anh hái về vậy?”. Lão Chu đi qua vỗ vỗ dưa hấu.
“Khẳng định chín”. Mã Từ Quân tràn đầy tin tưởng.
“Sao anh biết?”. Hàng này chẳng lẽ còn biết chọn dưa hấu?
“Mới nãy tôi muốn đi lên núi xem sản lượng của dưa hấu năm nay thế nào, đi tới trong ruộng dưa, vừa vặn nhìn tới mấy đứa này chảy nước miếng đối trái dưa hấu đối diện, suy nghĩ một chút liền hái về luôn”. Mã Từ Quân vẫn là rất có tin tưởng đối mấy con chó lớn chó nhỏ của Ngưu Vương trang, gã cũng nghe ông nội Mã nói qua chuyện của lão Thường bên Lò Rèn, nếu ngay cả trong bụng gà có kê linh hay không đều có thể ngửi ra, chỉ là một trái dưa hấu tính gì?
“A ô a ô a ô!”. Bọn nó chính là nhìn nhìn, thật đó! Không định ăn.
“Đều tới đây ngồi đi”. Lão Chu nhìn nhìn nhóm chó nhà mình, giơ tay chỉ chỉ trên mặt đất trước mặt chính mình.
“Ô……”. Nhóm chó lớn chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi thành một hàng ở trước mặt bọn họ.
“Chạm mặt có người hái dưa hấu nhà chúng ta nên làm cái gì?”. Lão Chu hỏi bọn nó.
“Gâu! Gâu gâu!”. Nhóm chó hung ác sủa lên.
“Được rồi, biết là tốt rồi, hôm nay không có làm tốt, không được ăn dưa hấy”. Lão Chu xua xua tay, bảo bọn nó tiếp tục đi trông nom ruộng dưa.
“A ô a ô a ô!”. Liền ăn một chút cũng không được sao?
“Lại ồn ào không thịt ăn”. Việc này hoàn toàn không thương lượng.
“Ô……”. Nhóm chó lớn chó nhỏ cúi đầu rủ lỗ tai, thoạt nhìn khỏi phải nói đáng thương biết bao.
“Làm việc thật tốt, buổi tối bổ trái dưa hấu cho bọn mày”. Lão Chu lại có chút mềm lòng rồi.
Chờ lão Chu đuổi nhóm chó nhà mình đi, bên Mã Từ Quân đã bắt đầu bổ dưa hấu rồi, vừa bổ còn vừa bắt chuyện cùng Úy Trác Dương: “Tới tới ăn dưa hấu, đây chính là tôi lấy thân mạo hiểm hái về từ trên núi nhà cậu ta, lần tới còn muốn hái một trái dưa hấu xuống từ trên núi nhà cậu ta, không biết lại phải đợi tới khi nào nữa”.
“Anh đó, anh không thiếu chút tiền mua trái dưa hấu này, gây khó dễ cho bọn chó nhà tôi làm gì?”. Lão Chu cũng đi qua cầm một miếng dưa hấu ăn, ngọt giòn, không hổ là của nhóm chó lớn chó nhỏ nhà anh coi trọng.
“Tôi đây là chủ động sắm vai nhân vật phản diện, để bọn nó luôn luôn đề cao cảnh giác, con người bây giờ rất giảo hoạt”. Mã Từ Quân ăn tới miệng đầy nước dưa hấu.
Ăn dưa hấu, Mã Từ Quân cũng hỏi La Mông chuyện xưởng sữa bột, nghe bọn họ nói mấy câu, Úy Trác Dương cũng có chút hiểu được lão Chu kế tiếp muốn làm gì.
“Cậu một mình làm nổi chứ hả? Một bộ thiết bị liền bao nhiêu tiền, đất đai thêm xây dựng nhà xưởng cũng tốn không ít, muốn làm sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ đó, còn càng phiền toái”. Mã Từ Quân vừa gặm dưa hấu vừa nói chuyện cùng lão Chu.
“Làm tới đâu tính tới đó”. Lão Chu cũng không gấp.
“Nói thật, còn thiếu bao nhiêu, trong tay tôi còn có chút tiền, vốn là định mua căn nhà ở nước ngoài, nếu cậu thiếu tiền, dứt khoát liền đầu tư cho cậu cũng được”. Tiền thứ này, ông chủ Mã là có không ít.
“Vẫn là thôi đi, lần này không dễ kiếm tiền, tôi phải làm đâu chắc đó từ từ tới, trong thời gian ngắn chỉ sợ ngay cả hoàn vốn đều khó”. Lần nãy làm xưởng sữa bột, lão Chu vốn cũng không phải đi con đường kiếm lời, thật muốn là để người khác đầu tư tiền vào, tới khi đó chính mình kinh doanh lên, gánh nặng trong lòng chỉ sợ sẽ khá lớn.
“Này có sao đâu? Nói thực ra lần này cậu muốn tiến quân thị trường sữa bột, người anh em tôi cũng rất ủng hộ, cái khác tôi không có, chính là có chút tiền, không sao đâu, tới khi đó lời hay lỗ, cậu đều không cần gánh vác”. Ông chủ Mã chậm rãi nói.
“……..”. Lão Chu gặm một ngụm dưa hấu, không tiếp lời, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút cảm động nhỏ.
“Không thì, nếu trong lòng cậu thật sự băn khoăn, tới khi đó cung cấp nhiều hàng chút cho tôi”. Mã Từ Quân rất nhanh lại nói: “Đúng rồi, bên Hồng Công ngược lại còn làm hạn mức mua đối chúng ta đó, không phúc hậu nha, không thì chúng ta dứt khoát liền không chơi cùng bọn họ?”.
“…….”. Lão Chu lại gặm một ngụm dưa hấu, lúc này anh đã hoàn toàn không có dục vọng nói gì rồi, hàng này chính là cái gian thương, ném một khoản tiền vào xưởng sữa bột, vừa muốn cổ phần công ty lại muốn tăng thêm số lượng hàng bên Ngưu Vương trang cung cấp cho Cực Vị lâu, ném một cục đá trúng hai con con chim.
“Lão Chu, cậu muốn xây xưởng sữa bột?”. Lúc này, một thanh niên vừa bốc một xe ba bánh rau củ tươi mới xong cũng tới gần hỏi một câu, thuận tiện cầm một miếng dưa hấu ở trên bàn ăn. Người này bị mặt chiếu tới đen thui lúc này lại đổ một hân một hôi, gặm một ngụm dưa hấu lau miệng một cái, nhìn thế nào đều là một người con cháu nhà nông.
“Ài, chữ bát còn chưa có nét phẩy* mà”. Lão Chu biết người này, nghe nói họ Đoạn, là một người tự mình làm buôn bán, sắp xếp thời gian rất tự do, thường thường thường vừa ở lại trên Ngưu Vương trang chính là mấy tháng.
*八字还没一撇 – chữ bát còn chưa có nét phẩy: câu này đầu tiên dùng để chỉ việc nam nữ thành hôn, vì thời xưa phải coi ngày tháng năm sinh của nam nữ phải hợp bát tự với nhau mới kết hôn. Nét thứ nhất trong chữ bát 八 là nét phẩy. Chữ bát chưa có nét phẩy tức là vẫn chưa vung bút viết, ý là sự việc chưa bắt đầu
“Không thì tôi cũng đầu tư một chút vậy”. Người nọ ăn xong một miếng dưa hấu, lại cầm một miếng từ trên bàn, cười tủm tỉm nói với lão Chu.
“Không cần không cần, cũng không định làm động tĩnh rất lớn, chính là làm nho nhỏ thôi”. Lão Chu là thiếu tiền, nhưng tiền của người khác anh dùng không sảng khoái bằng của chính mình.
“Không sao, làm sữa bột tốt mà, mặc kệ lời hay lỗ, cũng không so đo, coi như là ủng hộ nghề sữa của dân tộc phát triển”. Người nọ xua xua tay, bộ dáng có vẻ cực kỳ hào phóng.
“Hắc, cậu có có bao nhiêu tiền vậy? Giọng điệu còn rất lớn”. Ông chủ Mã không vui lòng rồi, mới nãy gã còn cò kè mặc cả cùng lão Chu, muốn bảo cậu ta cung cấp nhiều hàng hóa chút cho Cực Vị lâu, đang tốt đẹp liền bị cái tên này cắt ngang.
“Không nhiều lắm”. Người nọ cười cười, nói: “Có thể cũng liền nhiều một chút so với anh”.
“Vậy cậu nói coi, cậu định đầu tư bao nhiêu tiền cho xưởng sữa bột nhà lão Chu?”. Mã Từ Quân còn không tin, tuy rằng nói người trên Ngưu Vương trang lão Chu đủ các vùng miền đều có, người này vừa nhìn chính là người tới từ phía Nam, nói không chừng thật đúng là một ông chủ lớn, nhưng Mã Từ Quân gã cũng không kém a, chuyên tâm kiếm tiền hơn mười năm, nhà hàng làm vừa phải, vốn lưu động không ít, muốn cùng gã so sánh xem ai có thể lấy ra càng nhiều tiền hơn à?
“Sữa trâu của Ngưu Vương trang tốt như vậy, dàu sao đều phải bố trí một bộ thiết bị tiêu chuẩn hóa, hiện nay ở trên quốc tế, ít nhất phải cần chừng này tiền này ha?”. Người nọ nói xong vươn tay vẽ một vài con số.
“Chút tiền ấy của cậu liền mua hai cái sản phẩm đào thải của người ta thôi, dù thế nào chúng ta cũng phải mua cái mới, thêm gấp đôi liền tầm tầm”.
“Được, nghe nói hiện tại lão Chu đã mua xong đất rồi, nhà xưởng còn chưa xây……”.
“…..Chốt cái con số này đi!”.
Hai người này anh một lời tôi một tiếng khoa tay múa chân, từ sáu số đếm tới bảy số, lại từ bảy số thẳng tắp tới gần gần tám số, lão Chu chỉ để ý ở một bên ăn dưa hấu của anh, đã có người chết sống muốn làm kẻ coi tiền như rác ném tiền vào xưởng sữa bột của anh, vạy anh cũng liền ngại từ chối.
“Liền quyết định như vậy đi!”.
“Anh chắc sẽ không là đang khoác lác chứ?”.
“Cậu không khoác lác liền tốt!”.
“Đừng cậy mạnh quá, cẩn thận tới khi đó ngay cả cơm đều không có mà ăn!
“Anh cũng kiềm chế chút đi, hàng tháng này lấy từ Ngưu Vương trang đều còn chưa tính tiền đó, không ít tiền đâu ha!”.
“Thay vì quan tâm tôi, bản thân cậu có tiền thanh toán liền được”.
“Chúng tôi đều là một đám hàng thanh toán sổ sách một lần, chưa bao giờ sẽ khất nợ!”.
“Cậu đừng tùy tiện khoác lác!”.
“Không tin anh hỏi lão Chu!”.
“Lão Chu!”. Mã Từ Quân đột nhiên chuyển hướng La Mông: “Người này rốt cục là ai?”.
“Anh ta họ Đoàn”. Lúc này La Mông cũng có chút ăn đã miệng rồi.
“Họ Đoạn? Đoạn Gia Thụ!”. Hiện tại Mã Từ Quân rốt cục biết chính mình tại sao ngứa mắt tên này như vậy!
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 264 Cuối cùng Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ đều đầu tư không ít tiền cho xưởng sữa bột của nhà lão Chu, số tiền này hẳn là cũng đủ xây nhà xưởng mua thiết bị, lão Chu cho bọn họ cổ phần công ty là mỗi người 15%, cũng giữ chức phó giám đốc Đại Thủy Ngưu nhũ nghiệp.
Từ xưa danh lợi không tách rời, tuy rằng xưởng sữa bột trong thời gian ngắn không thể mang tới hàng loạt tài phú cho hai người họ, danh dự nhưng lại là có thể mang tới một ít cho bọn họ, lấy trình độ vơ vét tiền của hai người gian thương này, tới khi đó nhất định sẽ không để tài nguyên tốt như vậy lãng phí vô ích.
Hôm nay ông chủ Đoạn chủ động bại lộ đúng là bất đắc dĩ, họ Mã này hai ba ngày lại muốn lão Chu cắt hàng của gã, trước đó gã không có mặt tại đó, nhịn cũng liền nhịn rồi, lần này người này thế nhưng giở trò trước mặt gã, là có thể nhịn nhưng không thể nhục.
Mã Từ Quân cũng khá không thiện cảm gì đối Đoạn Gia Thụ, hàng này tay dài như vậy, Hồng Công cách Đồng thành bọn họ xa như vậy, hắn ta đều có thể với tới, hàng này đưa ra giá tiền còn rất cao, khẩu vị còn đặc biệt lớn, cứu tiếp tục như vậy, đối phát triển của Cực Vị lâu bọn gã khá bất lợi. Tục ngữ nói cường long áp bất quá địa đầu xà*, gã đại đầu xà này làm tới không khỏi cũng quá nghẹn khuất rồi.
*cường long áp bất quá địa đầu: xà rồng mạnh cũng khó thắng được rắn địa phương –> phép vua thua lệ làng là đây
Tuy rằng trong lòng đều nhìn đối phương cực độ khó chịu, nhưng mà trên mặt đều vẫn là cười tủm tỉm, bất kể là Đoạn Gia Thụ hay là Mã Từ Quân, cũng không muốn tụt lại đằng sau vào lúc này, đều là bày ra một bộ tư thái lão tử căn bản là không coi mày là cái đinh gỉ gì.
Nghe hai người bọn họ anh một câu tôi một câu tôi tới anh đi, Úy Trác Dương buồn bực gặm dưa hấu, trước đó gã cảm thấy điều kiện kinh tế nhà mình coi như không tồi, nhưng mà so sánh cùng hai tên nhà giàu mới nổi trước mắt này, này thật là có có chút không đủ nhìn.
Gã biết Đoạn Gia Thụ, tại bên bọn gã có chút danh tiếng, nhưng mà không tính là nhân vật lớn oai phong một cỏi gì, gã cũng biết Mã Từ Quân, tới Ngưu Vương trang nghe La Mông nói qua mấy lần. Lúc này số tiền hai người bọn họ bọn họ vung ra thật đúng là không phải lớn bình thường, chẳng lẽ nói hai tên này kiếm tiền rồi đều không muốn làm tái đầu tư nữa, mà là đặt ở trong nhà nổi mốc sao? Lập tức tới nhiều vốn lưu động như vậy từ đâu hả? Hay là nói, tiền tiết kiệm gởi ngân hàng?
“Sao nào, lão Úy, cậu cũng muốn vào góp vui cùng à?”. Lúc này lão Chu liền hỏi Úy Trác Dương.
“Tôi cũng không nhiều tiền như vậy”. Hiện tại Úy Trác Dương đã chấp nhận số phận rồi, gã chính là người nghèo nha, lần này bọn lão Chu chơi quá lớn, gã không đu theo được.
“Không nhất định phải ra tiền mà, không có tiền ra lực cũng được mà”. Lão Chu một bộ bộ dáng rất dễ nói chuyện: “Nhà máy bên đó không phải cũng không cần bận tâm sao, vậy sau này ông liền không định tìm chút chuyện cho chính mình làm, chẳng lẽ liền suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn hả?”.
“Ông giúp tôi quản lý năm năm, bản thân tôi cho ông 5% cổ phần công ty”. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, mấy năm đầu này là khó khăn nhất, chờ qua năm năm sau, xưởng sữa bột của bọn anh chắc chắn cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, nhân tài cấp dưới không sai biệt lắm cũng có thể bồi dưỡng lên rồi, tới khi đó bọn họ hoàn toàn có thể thuê một người quản lý khác.
Lão Chu vẫn là khá tinh tường đối năng lực của Úy Trác Dương, năm đó bản thân anh lấy kỹ thuật vào cổ phần, chủ yếu phụ trách chuyện bên trong phân xưởng, Úy Trác Dương thì chủ yếu chính là đối ngoại, thời gian mấy năm, bọn họ chính là làm ra sự nghiệp thuộc về chính mình, hiện giờ xưởng sữa bột này, nếu Úy Trác Dương chịu hỗ trợ, lão Chu tự nhiên có thể bớt nhọc lòng không ít.
“Liền cái này thôi? Còn có đãi ngộ khác hay không?”. Úy Trác Dương lau lau miệng liền ném vỏ dưa hấu đi.
“Lại bố trí một căn hộ cho ông, làm đủ năm năm rồi, tới khi đó sổ đỏ tặng cho ông”. Lão Chu khẽ cắn môi. Anh đã quen làm ông chủ rồi, quen cuộc sống nhàn nhã bớt nhọc lòng rồi, hiện tại lại bảo anh đi tham kinh doanh một công ty, trong lòng thật sự là có chút bài xích.
“Chỗ Ngưu Vương cư hả?”. Úy Trác Dương có chút động tâm, gã từng tham quan các căn hộ tại Ngưu Vương cư rồi, quả thực là không tồi, bên trong trang hoàng tốt, phong cảnh bên ngoài cũng tốt.
“Sao nào, đồng ý rồi?”. Lão Chu hỏi gã ta.
“Còn phải hỏi cha mẹ tôi trước đã”. Úy Trác Dương còn nhớ thương cha mẹ già nhà mình.
“Nếu bọn họ đồng ý đi theo tới, hoặc là sống cùng ông, hoặc là liền sống bên Lò Rèn, trong năm năm miễn tiền thuê nhà. Hoặc là tự ông tìm chỗ khác cho bọn họ cũng được”. Cho thêm một căn hộ nữa lão Chu là không nỡ bỏ ra được.
“Vậy tiền lương?”.
“Lương căn bản thêm chia hoa hồng”.
“Vậy ăn uống?”.
“Ngay tại tứ hợp viện này, nếu ông muốn tự nấu nướng cũng được”.
“Còn có cái khác hay không, như trái cây bốn mùa các loại”.
“Không thiếu phần ông đâu”.
“Còn có gà trống nhỏ, dê núi, heo mập……”.
“Ăn tết khẳng định có, mỗi tháng lại cho ông một cái định mức”.
“Ếch đá trên núi thì sao?”.
“Hôm nào bắt hai con cho ông ăn thử”.
“Cá bỗng khe suối……”.
“Lão Chu, không thì chức quản lý này vẫn là để tôi làm đi, dù sao Cực Vị lâu tôi cũng không bao nhiêu cồng việc, không cần cả ngày nhìn chằm chằm”. Lúc này Mã Từ Quân liền Mao Toại tự đề cử mình.
*Mao Toại tự đề cử mình:Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn. (nguồn: Qick Tranlator)
“Tôi cũng có thời gian, bên hội sở tôi mấy tháng không để ý đều không sao”. Ông chủ Đoạn nghe đãi ngộ của quán lý xưởng sữa bột, nhưng mạnh hơn nhiều sơ với làm công dài hạn trên Ngưu Vương trang.
“Hai người vẫn là thôi đi, này cũng không phải tiểu đánh tiểu nháo*, còn có thể làm kiêm chức, từ trước tới nay cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy”. Úy Trác Dương vỗ vỗ bả vai của lão Chu: “Bạn thân à, việc này liền định như vậy a, xưởng sữa bột giao vào trong tay tôi ông yên một trăm tâm đi, người anh em tôi nhất định quản lý tới thỏa đáng”.
* tiểu đánh tiểu nháo= những việc vụn vặt
“Vậy ông mau chóng xử lý tốt chuyện bên kia đi, tới khi đó nhà xưởng này xem xem là phải xây thế nào, thiết bị mua từ đâu, nhanh chóng dựng lên cái xưởng này, mấy tháng này tôi lại bắt tay mở rộng số lượng trâu mẹ một chút, tận khả năng bảo đảm nguồn sữa đồi dào”. Hiện tại là tài chính cũng có rồi nhân tài cũng có rồi, lão Chu cũng không mong muốn sản lượng sữa kéo chân sau.
Bên này quyết định xong rồi, lão Chu thừa dịp lúc buổi tối dẫn Bé Khỉ đi Lò Rèn tìm lão Thường chơi cờ, lại để lộ một chút ý tứ chính mình muốn tặng một ít cổ phần công ty của xưởng sữa bột cho ông ta, chờ sau này bọn anh làm ra động tĩnh lớn, núi dựa nhất định phải phải có.
Có lẽ lão Thường cũng không để ý phần tiền này lắm, nhưng mà thế lực sau lưng ông nhưng chưa hẳn, không có một chút lợi ích, người ta dựa vào cái gì che chở bạn?
“Ta thấy cổ phần công ly liền thôi, chỉ cần ta còn có một hơi thở, người muốn gây chuyện phải cân nhắc một chút”. Lão Thường vừa chơi cờ cùng Bé Khỉ, vừa nói với La Mông.
“Nhưng mà ta tuổi cũng lớn rồi, cậu sớm kéo quan hệ một chút cùng bọn họ, cũng không có hại gì. Nhưng mà đừng cho cổ phần công ty, tại trong mắt những người bọn họ, cậu cái này cũng chính là một chút lợi nhỏ cực nhỏ, cầm cũng không bao nhiêu ý tứ, cậu không phải mở xưởng sữa bột sao, sau này liền tặng chút sữa bột cho bọn họ, này tốt hơn so với tiền”.
“Tặng sữa bột?”. La Mông vừa nghe lời này, nhịn không được liền nhíu mày.
“Yên tâm, sẽ không nuốt trọn của cậu, bằng không cậu dứt khoát liền không cần tiếp xúc cùng bọn họ, đỡ phải giúp đám cháu trai đó tới khi đó trong tối ngoài sáng tạo áp lực cho cậu, con trai ta mỗi tháng đều phải tới đây gặp ta, tới khi đó bảo nó thuận tiện lôi kéo một chút, bọn họ cũng đều biết ta là chỗ dựa của cậu, ít nhiều cũng sẽ có vài phần kiêng kị”.
Lúc trước lúc lão Thường muốn dùng kê linh, bọn La Mông mỗi ngày đều giết gà tìm kê linh bên căn nhỏ của mình, bận việc một đoạn thời gian thật dài, sau khi tìm được kê linh không nói hai lời liền mang qua cho ông, lão Thường làm người ân oán rõ ràng, lúc này ông tự nhiên là không thể để La Mông chịu thiệt.
Được lời này của lão Thường, trong lòng La Mông cực kỳ cao hứng, hiện tại ông lão này nhưng tiếc mạng rồi, nghe lão Bạch nói hiện tại trạng huống thân thể ông ấy rất tốt, ít nhất tại trong một hai chục năm này, La Mông là không cần lo lắng xưởng sữa bột nhà bọn anh sẽ bị người tới gây rối, có thể an tâm làm ăn rồi.
Ngày hôm sau, La Mông mang tặng một bình rượu cẩu kỷ tự mình ủ cho lão Thường, hiện tại rượu này chỉ có hai người ông La và Tiếu lão đại có thể uống được, những người khác cũng liền có thể theo ngửi mùi hương thôi, lúc này La Mông tặng nguyên một bình cho bên Lò Rèn, nhưng khiến mấy ông lão này trông mà thèm cực kỳ.
“Muốn uống rượu này hả? Lấy trứng bồ câu ra đánh cược cùng tôi đi?”. Bây giờ khác với tước kia, bên Lò Rèn đã không mấy ai sẵn lòng đánh cược chơi cờ cùng lão Thường rồi, hiện tại ông lão này muốn lấy hai cái trứng bồ câu ăn liền trở nên càng ngày càng khó khăn rồi.
“Ông chấp tôi mấy con?”.
“Chấp ông một pháo một xe được không?”.
“Không được, hai pháo hai xe”.
“Hai pháo hai xe? Ông, ông già này thật không biết xấu hổ, hiện tại ngay cả Bé Khỉ cũng không bảo tôi chấp hai pháo hai xe”.
“Không thì thằng bé sao vẫn cứ thua chứ? Ông liền nói chơi hay không chơi đi?”.
“Chơi, hai pháo hai xe liền hai pháo hai xe, chẳng qua lần này chúng ta nên cược lớn một chút, ông dám hay không?”.
“Mười cái trứng bồ câu cược một ly rượu của ông”.
“Chiến luôn!”.
Lão Thường nói xong liền xắn tay áo, ngày thường mấy ông lão này đều vô cùng keo kiệt, chơi một ván cờ, thắng bọn họ một hai cái trứng bồ câu, đều phải cọ xát tốn nửa ngày, lần này khó khăn bơi tới một con cá lớn, còn có thể dễ dàng để nó chuồn mất?
Bên lão Chu lại liên hệ Bành Lão Cửu, nhờ gã ta giúp chính mình lại tìm kiếm một đám trâu cái, bởi vì ông chủ Mã và ông chủ Đoạn góp tiền đều góp tới rất sảng khoái, lần này lão Chu rốt cục không thiếu tiền rồi.
Hơn nữa chờ nhà xưởng xây xong, đó cũng là chuyện mấy tháng sau rồi, thời gian mấy tháng này anh còn có thể kiếm tiền đó, hoa màu của trên Ngưu Vương trang, con cua cá chạch trong ruộng, ốc núi cá bỗng khe suối, đàn dê trên Ngưu Tích Câu, còn có trái hồng hỏa tinh khắp núi, đám này đều là có thể bán lấy tiền.
Nghe nói lão Chu muốn tiếp tục mua trâu, Bành Lão Cửu thật cao hứng, trước đâu lão Chu thông qua quan hệ của gã mua không ít trâu, sau đó có người nghe nói chuyện này, liền tìm gã hỏi thăm, hỏi bây giờ lão Chu còn mua trâu hay không, đáng tiếc hai năm nay lão Chu tựa hồ cũng không có ý nguyện muốn tiếp tục mua trâu.
Gã gọi đi mấy cú điện thoại, liền vơ vét một đoàn trâu cái, dùng mấy chiếc xe tải chở lên Ngưu Vương trang, đám trâu này mua xong, đàn trâu trên Ngưu Vương trang lại mở rộng không ít.
Từ trước đến nay bọn Nạp Mậu Thành đều là đăng ký vào sổ sách đối đám trâu này, mỗi một con trâu khi nào thì mua về, tuổi, từng sinh mấy con nghé rồi, cùng với có quan hệ huyết thống cùng trâu khác trên núi hay không, những cái đó đều có ghi chép lại, nghécon mới sinh ra không bao lâu, liền đeo một cái thẻ, chờ sau khi đeo khoen mũi rồi, thẻ này là có thể gở xuống, bởi vì bên trên khoen mũi còn có số thứ tự thuộc về con trâu này.
Bọn La Mông và Nạp Mậu Thành thương lượng, đám trâu mới mua về này, liền làm ký hiệu lên lỗ tai cho bọn nó trước, tạm thời không bố trí ra bên ngoài, trừ phi là số lượng không đủ, bằng không trước hết bố trí trâu cái nhỏ mới vừa trưởng thành.
Trên thực tế đối với trâu cái đã trưởng thành rồi, ảnh hưởng của nước linh tuyền đối chúng nó cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà đám trâu cái ở trên Ngưu Vương trang thai nghén ra đời tiếp theo, thể chất bình thường đều cực kỳ tốt, thời gian cho sữa và chất sữa cũng rất tốt.
Vì tận khả năng đảm bảo chất sữa của sữa trâu nhà bọn anh, lão Chu định tận lực bố trí nghé con chất lượng tốt sinh trưởng ở địa phương trên Ngưu Vương trang cho hộ nuôi trâu. Mà đám trâu cái mới vừa mua về này, vẫn là thả trên Ngưu Vương trang nuôi thôi, ít nhất có sự tẩm bổ của nước linh tuyền, chất sữa của chúng nó sản xuất vẫn là khá không tồi, nếu là cắt đứt nước linh tuyền, đại khái liền sẽ trở nên khá bình thường.
Trên đời không có gió không lọt tường, chưa tới thời gian mấy ngày, tin tức lão Chu định xây xưởng sữa bột liền truyền ra.
“Nghe nói gì chưa? Nhà lão Chu muốn xây xưởng sữa bột!”.
“Xây xong rồi?”.
“Còn chưa, hai ngày nữa sẽ bắt đầu đào nền rồi”.
“Vậy còn rất sớm, kích động vớ vẩn cái gì?’.
“Ông ngốc hả, chờ sữa bột nhà anh ta sản xuất ra, còn tới lượt chúng ta hả? Ông tổng cộng mới cướp được mấy lần cháo bột của nhà bọn họ hả?”.
“Ông là nói?”.
“Cuối tuần này tui tìm lão Chu hỏi một chút, xem bên bọn họ có tuyển người hay không, lần này chính là xưởng sữa bột, không phải công nhân tạm thời của Ngưu Vương trang, tui và vợ tui đều định đổi công tác”.
“Ông có vợ rồi?”.
“Còn chưa có, chẳng qua hiện tại nhưng có thể có rồi”.
|