Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
|
|
Hà Phong Đình Chương 120: Chúc phúc Địa điểm cử hành tế lễ chúc phúc được chọn ở bên ngoài bộ lạc Đại Hồ, trên một bãi sông nằm gần hồ, cống phẩm tế lễ là mồi hoang các nô lệ tự tay săn được, và quả dại này nọ họ tự hái được. So với bộ lạc Trường Hà, chế độ đẳng cấp ở bộ lạc Đại Hồ còn nghiêm khắc hơn nhiều, nô lệ tuyệt đối không có tư cách tham gia tế lễ thần thánh, trừ khi họ là tế phẩm. Khi Ngô Nặc nói cho những nô lệ này biết y sẽ tổ chức một buổi tế lễ chúc phúc cho họ, các nô lệ quả thật không dám tin vào lỗ tai của mình, kinh hỉ quá lớn khiến họ vui đến mức không biết phải làm sao mới tốt, nhất thời, đủ mọi tình cảm như cảm kích, sùng kính, trung thành dành cho Ngô Nặc đã đạt tới một độ cao mới. Ngô Nặc tổ chức buổi tế lễ chúc phúc này, không đơn thuần chỉ là muốn đạt được lòng trung thành của những nô lệ này, soát mới danh vọng, mà y thật sự hy vọng họ có thể được sức mạnh thần bí nào đó phù hộ, thật sự hy vọng họ có thể thuận buồm xuôi gió đến được bộ lạc Trường Hà. Ngô Nặc đã không phải lần đầu tiên múa tế lễ, y trịnh trọng mặc vào lễ phục tế lễ đại vu chuẩn bị cho y lần trước, đội mũ vào, cầm gậy chống, sau khi khấu đầu tế bái, nhẹ giọng niệm tế từ, đồng thời vận chuyển [Thổ nạp pháp (sơ cấp)] và [Minh tưởng pháp sơ cấp], cùng với vu lực mạnh mẽ không phù hợp tuổi của y, cả người y tựa hồ dung làm một thể với thiên địa, trường kỳ tu luyện [Thể thuật căn bản] đã xây dựng được nền móng kiên cố cho y, tư thế múa đặc biệt nhẹ nhàng, tiếng ngâm thanh thoát uyển chuyển như thiếu niên, khiến tinh thần người khác chấn động, đồng thời trong lòng lại sinh ra vô số kính sợ. Vô số điểm sáng mắt thường không nhìn thấy được, từ bốn phương tám hướng giữa thiên địa tụ lại, tới tấp ùn tới trên người những nô lệ đang thành kính phủ phục. Các nô lệ hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy theo tiếng ngâm của Vu Nặc đại nhân, thân thể trở nên nhẹ nhàng, cũng trở nên dị thường thoải mái, tựa hồ ngay cả những bệnh cũ lâu năm thỉnh thoảng phát tác cũng đã biến mất, quả thật thuyết phục nói không nên lời. “Cái này, cái này làm sao có thể?” Từ xa, Vu Nguyệt cùng đám người Hồ Lãng quan sát buổi tế lễ chúc phúc này, lầm bầm tự nói, thật lâu không cách nào hoàn hồn khỏi chấn động. “Đại vu, sao vậy?” Hồ Lãng hỏi. “Vu Nặc, tuyệt đối không phải là người huyết mạch đại vu bình thường, y, y…” “Y làm sao?” Sắc mặt Hồ Lãng ngưng trọng. “Ta không biết nên nói sao, ta chưa từng gặp qua người huyết mạch đại vu nào có thiên phú như y, ngay cả trong truyền thừa của tộc ta, cũng chưa từng có, y nhất định sẽ trở thành một đại vu vô cùng cường đại.” Vu Nguyệt lầm bầm nói, đáy mắt toàn là kinh hãi. Cháu lớn của Vu Nguyệt là Vu Băng đứng sau lưng bà, một thiếu niên lão thành luôn tự phụ về thiên phú, lần đầu tiên biết cái gì là ngoài trời có trời. “Đại vu, con muốn đi bộ lạc Trường Hà lịch lãm.” Giọng của thiếu niên dị thường kiên định. Vu Băng không phải lần đầu tiên đề xuất muốn đi lịch lãm, nhưng chỉ có lần này Vu Nguyệt không chút do dự đáp ứng cậu ta: “Được, đợi đường thủy được khai thông rồi, con đi cùng với Tang Ba, đến lúc đó, nhớ thay ta hỏi thăm Vu Quyền đại nhân.” Vu Băng không ngờ bà mình vậy mà đồng ý, sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội vã gật đầu, đáy mắt toàn là hưng phấn và kích động. Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vu Nguyệt thầm thở dài một tiếng, tầm mắt quay trở lại tiếng ngâm trầm thấp, thân thể nhảy múa nhẹ nhàng dưới ánh sáng kia. Thiên phú trác tuyệt. Trong ngôn ngữ của bộ lạc Đại Hồ không có từ này, nhưng trong lòng Vu Nguyệt lại mơ hồ xuất hiện khái niệm này. Nếu Ngô Nặc biết một chuỗi hoạt động tâm lý của bà, nhất định sẽ kìm không được nói với bà, mới không phải thiên phú trác tuyệt gì đâu, là công pháp! Tục ngữ nói, thần côn không đáng sợ, sợ là sợ thần côn có văn hóa (công pháp)! Thời gian tổ chức buổi tế lễ chúc phúc được chọn vào sáng sớm, khi Ngô Nặc niệm xong mấy câu tế từ cuối cùng, mặt trời đúng lúc leo lên khỏi đường chân trời, Bạch ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy một chùm tia sáng cam thông qua khe hỡ giữa núi chiếu thẳng lên người Ngô Nặc, gió mát se lạnh thổi lay lông vũ trên mũ và góc bào của y, vạc áo phiêu bay, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng lộ ra trang nghiêm túc mục hiếu có, tựa như thiên nhân. Bạch hơi cúi đầu, thu lại dục vọng cuồn cuộn sôi sục trong đáy mắt. Ngô Nặc thầm hô to hối hận má ơi, sắp nóng chết rồi, trên lưng ướt đẫm rồi được chưa, sớm biết vậy đã không mặc trịnh trọng thế này QAQ. Hệ thống: Ký chủ ngốc… “… Nguyện phụ thần phù hộ mọi người, các dũng sĩ.” Câu cuối cùng, Ngô Nặc dùng tiếng Đại Hồ nói, các nô lệ còn đắm chìm trong sự thoải mái được vu lực thấm nhuần cơ thể, căn bản không chú ý tới. Từ xa, tai Hồ Lãng và các thú nhân khác đủ nhạy bén, nắm bắt được rõ ràng mấu chốt trong câu nói của Ngô Nặc. “Phụ thần? Là thần gì?” Hồ Lãng thấp giọng hỏi Vu Nguyệt. Vu Nguyệt lắc đầu nói: “Ta cũng chưa từng nghe qua, đại khái là thần linh mà bộ lạc Trường Hà tín ngưỡng.” Tế lễ chúc phúc kết thúc, Ngô Nặc để các nô lệ phân chia tế phẩm, sau đó an bài họ chia ra bước lên thuyền độc mộc. Trên thuyền độc mộc trừ thức ăn cần thiết và các công cụ cần thiết cho sinh tồn của các nô lệ, còn đựng khá nhiều vải bố. Ngô Nặc có dự tính khác, không thể để những vải bố này chiếm cứ không gian trong nhẫn, chỉ có thể để các nô lệ vận chuyển thay. Tuy thời tiết này hướng gió ngược lại với hướng họ đi thuyền, nhưng hôm nay vận khí họ không tồi, gió trong phạm vi nhỏ lại là gió thuận, hạ buồm xuống, dưới sức gió, các nô lệ hô to khẩu hiệu, khua động mái chèo, hát khúc ca đơn giản cổ xưa, đón mặt trời mới mọc, dưới ánh mắt chú mục của vô số cư dân bộ lạc Đại Hồ, chậm rãi khởi hành, nghịch lưu mà đi… Cáo biệt Hồ Lãng, Tang Ba, Vu Nguyệt…, Bạch lùa Hắc Phong, đánh xe ngựa, chạy trên bờ cùng các nô lệ năm ngày, sau khi lại gần khu vực của tộc hầu thú, mới chia đường với những nô lệ này. Trước khi đi, Ngô Nặc tặng cho Tang Thu và ba sói con nhà cô một người một sợi dây chuyền may mắn, dây chuyền may mắn của Tang Thu là một chuỗi hơn mười ngôi sao bán trong suốt nung từ đất dính, cho dù với ánh mắt của Ngô Nặc, sợi dây chuyền này cũng đủ đẹp. Đám sói con thì là dây chuyền chuông mà các ấu thú nhân của bộ lạc Trường Hà thích nhất, chúng cũng không ngoại lệ, ba nhóc con đặc biệt thích âm thanh thanh thoát của chuông nhỏ, để nghe tiếng chuông vang, chúng không ít lần làm trò ngốc nhảy nhót tại chỗ. Hồ Lãng, Vu Nguyệt, Tang Ba mỗi người được một bình rượu trái cây, bất luận là bình thủy tinh đựng rượu trái cây, hay rượu trái cây, đều khiến cả ba yêu thích không thôi. Ngô Nặc và Bạch chân trước vừa đi, chân sau họ đã bắt đầu mong đợi các nô lệ khai thông đường thủy, mong sang năm còn có thể nhìn thấy họ. Chiếu theo tốc độ đi thuyền của các nô lệ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể đến bộ lạc Trường Hà, nhưng Ngô Nặc và Bạch trở về thì lại không cần tốn thời gian như thế, chẳng qua, trước khi trở về, họ còn phải làm cho xong nhiệm vụ, rất khó nói cuối cùng ai sẽ về bộ lạc Trường Hà trước. Để tránh những nô lệ này đến trước gặp phải công kích của bộ lạc Trường Hà, Ngô Nặc dùng vu dược viết lên trên tất cả cánh buồm hai chữ Trường Hà thật lớn, chữ Hán khác người bộ lạc Trường Hà có thể không nhận ra, nhưng hai chữ này đã khắc lên tiền, rất nhiều người đều thấy qua, không nhất định nhớ, nhưng vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ có cảm giác quen thuộc, sẽ không tùy tiện phát động công kích. Mà trên người bốn thuyền trưởng của bốn con thuyền đều mang theo cuộn da dê Ngô Nặc giao cho họ, trên cuộn da dê có thư tín của Ngô Nặc, trong thư đã nói rõ lai lịch của những nô lệ này, và quyết định xóa bỏ nô tịch của họ, cuối cùng còn nhắn Kim Đồng nhất định phải đối xử tốt với những người này. Chỉ cần các nô lệ đừng ném hết bốn cuộn da dê đi, cho dù chỉ còn một phần chứng cứ ở đó, những gì Ngô Nặc đã nhận lời họ, bộ lạc Trường Hà sẽ nhất nhất thực hiện. Năm ngày đi thuyền nghịch lưu, các nô lệ đã thể nghiệm đủ độ khó của chuyến đi này, nhưng, vừa nghĩ đến chỉ cần tới được bộ lạc Trường Hà, họ sẽ có thể xóa đi thân phận nô lệ, trở thành cư dân chính thức, dù có khổ có khó thêm nữa họ cũng có thể tiếp tục kiên trì. Huống chi Vu Nặc đại nhân còn chúc phúc cho họ, thần linh nhất định sẽ phù hộ họ! So với đất liền, đường thủy không cần nghi ngờ là an toàn hơn nhiều, nhưng cho dù là con sông nước ngọt ở lục địa, cũng vẫn tiềm tàng vô số nguy hiểm. Xoáy nước, sương mù, cá ăn thịt người, gió bão, dực long thú, quái vật trong nước… Nguy cơ không đâu không có, nhưng những nguy cơ này lại không cách nào ngăn cản quyết tâm tiếp bước của họ, kẻ dũng không sợ! Sau khi tách khỏi các nô lệ, Ngô Nặc dời muối huyết trong nhẫn không gian lên xe ngựa, Bạch điều khiển xe ngựa đi đến ngoại vi rừng nơi ở của tộc hầu thú. Sau khi Hầu Dũng về tộc kể lại chuyện muối huyết, thủ lĩnh tộc hầu thú lập tức bảo người tập trung hết quả hỏa lê và hạt giống hỏa lê còn lại trong tộc, nhưng bất luận là quả hỏa lê hay hạt giống đều quá ít, cho dù Bạch chịu ra giá gấp đôi, họ cũng không đổi được bao nhiêu muối huyết. Hiếm khi gặp được một chủ mua ra giá cao, bộ lạc hầu thú tự nhiên không nỡ từ bỏ cơ hội này, vì họ đều biết Bạch và Ngô Nặc là người từ ngoài tới lịch lãm, bỏ qua cơ hội này, rất có thể họ sẽ không mua được muối huyết rẻ như thế nữa. Bất đắc dĩ, họ lại tìm một vài vu dược quý hiếm, cùng một vài loại quả ngon gom lại, sau đó mỗi ngày phái người ra ngoài bìa rừng hoạt động, đợi tin tức của Ngô Nặc và Bạch. Vì nhóm Hầu Dũng trở về đã tiêu hao một ít thời gian, thu thập quả, hạt giống, vu dược cũng tốn không ít thời gian, họ chưa đợi được mấy ngày, Ngô Nặc và Bạch đã xuất hiện. Tộc hầu thú cư trú ở nơi sâu nhất trong rừng, trừ trao đổi vật tư cần thiết, rất hiếm khi giao lưu với người ngoài, càng sẽ không mời người tới nơi ở của mình. Sau khi Ngô Nặc và Bạch đến, họ hoàn toàn không có ý mời hai người tới bộ lạc làm khách, chỉ phái người dùng tốc độ nhanh nhất chuyển vật tư đã chuẩn bị xong ra ngoài bộ lạc. “Tôi nhớ, chúng ta đã nói rõ, dùng muối huyết đổi quả hỏa lê và hạt giống quả hỏa lê, những thứ này là sao?” Bạch dùng thú ngữ hỏi Hầu Dũng. Hình người của Hầu Dũng không tính là cao lớn, nhưng cũng cao hơn Ngô Nặc cả một cái đầu, e dè khí tức hung thú của Bạch, hắn không dám lỗ mãng ngang tàng, thành thật mà cung kính nói: “Bạch đại nhân, bộ lạc chúng tôi chỉ có thể tìm được chút ít quả hỏa lê và hạt giống này thôi, nên đành tìm thêm vài thứ khác, tôi bảo đảm, các ngài khẳng định sẽ thích những thứ này.” Ngô Nặc nhìn sơ qua những thứ họ chuẩn bị, khỏi nói, thật sự có thứ khiến y hứng thú. Quả thơm. Loại quả này mùi vị bản thân nó cũng bình thường thôi, nhưng quả thơm nồng đậm bá đạo, vô cùng thích hợp ủ rượu trái cây. Y vốn muốn từ bộ lạc Đại Hồ giao dịch một ít, nhưng quả thơm của bộ lạc Đại Hồ cũng là đổi từ hội chợ bộ lạc, không nhiều, lấy giá vốn chuyển bán một ít cho Ngô Nặc, nhưng lại rất gian xảo không nói ra họ giao dịch quả thơm từ bộ lạc nào. Loại chuyện kiếm khoản chênh lệch giao dịch này, bộ lạc Đại Hồ đã thuần thục tới không thể thuần thục hơn. Ngô Nặc vốn cho rằng năm nay đã không có cơ hội kiếm được quả thơm, nghĩ sang năm đường thủy khai thông, tự nhiên sẽ có cách biết tung tích quả thơm, nên cũng không hỏi nhiều. Ai biết đi mòn gót giày tìm không ra, lúc có lại không tốn chút công sức nào. Ngô Nặc đang cao hứng, bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống.
|
Hà Phong Đình Chương 121: Văn hóa bàn ăn [Chuỗi nhiệm vụ khám phá: Nhiệm vụ ba mươi sáu: Khám phá bộ lạc tộc hầu thú Phần thưởng nhiệm vụ: 1000 tích phân, rượu trái cây bí chế 500ml] Rượu trái cây bí chế là cái quỷ gì? Nhưng, 500ml rượu trái cây, còn có 1000 tích phân, làm, nhiệm vụ này nhất định phải làm! [Hệ thống, nhiệm vụ này tôi nhận.] Ngô Nặc hưng phấn bừng bừng nhận nhiệm vụ, nhưng nhìn đám người Hầu Dũng thì có vẻ căn bản không định mời y vào bộ lạc làm khách, phải nghĩ cách. Tuy bảo Bạch dẫn y vào rừng tìm bộ lạc hầu thú có lẽ không khó, nhưng y quả thật cũng rất hiếu kỳ, bộ lạc có tỷ lệ thú nhân đạt đến trên bảy phần trong truyền thuyết này liệu có giấu bí mật gì không. Nếu thật sự có bí mật gì, đơn thuần chỉ vì nhiệm vụ mà bí mật đi thăm dò qua, e rằng không thể mò ra được cái gì. Hơi suy nghĩ một chút, Ngô Nặc dùng tiếng Đại Hồ nói với Hầu Dũng: “Ban đầu chúng tôi đã nói rõ chỉ cần quả hỏa lê và hạt giống quả hỏa lê, những thứ khác, chúng tôi không cần.” Hầu Dũng lấy làm khó xử, vì sản lượng quả hỏa lê năm nay giảm mạnh, rau quả khác cũng bị mùa đông năm ngoái ảnh hưởng, sản lượng đều không cao, dẫn tới muối thô họ giao dịch được từ hội chợ căn bản không đủ, lần này hiếm khi gặp được cơ hội, hắn không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. “Vu Nặc đại nhân, mấy loại vu dược này chỉ bộ lạc chúng tôi mới có, trị liệu vết thương rất tốt, còn cái này nữa, quả thơm, quả thơm rất ngon, chỉ có bộ lạc chúng tôi có, cái này nữa…” Hầu Dũng cố sức đẩy mạnh tiêu thụ, lại bị Bạch không chút lưu tình ngắt lời. “Không cần chính là không cần, đừng phí lời, đếm thử xem có bao nhiêu quả hỏa lê, giá gấp đôi tôi đã hứa sẽ không giảm của anh, còn về thứ khác, các anh lấy về di.” Bạch biết Ngô Nặc muốn quả thơm, nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng hắn vẫn rất cố sức phối hợp. Quả hỏa lê vô cùng quý hiếm, năm ngoái hai quả hỏa lê đã có thể đổi được một ống muối thô, mà năm nay giá cả muối thô của bộ lạc Đại Hồ lại tăng thêm, bốn quả hỏa lê mới có thể đổi một ống muối thô. Giá thế này họ tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận, nhưng bộ lạc Đại Hồ có thể không cần quả hỏa lê, còn họ lại không thể không ăn muối thô. Cộng thêm sản lượng quả hỏa lê năm nay vốn đã ít, những loại trái cây, vu dược khác đều không nhiều, muối thô đổi được nhiều lắm chỉ đủ cho họ vượt qua mùa đông, năm sau sẽ là cảnh tượng gì, còn rất khó nói. Nếu không, thủ lĩnh và đại vu cũng sẽ không xem trọng lần giao dịch này đến thế. Nhìn muối huyết đầy xe đã kéo đến trước cửa bộ lạc, nhưng lại không cách nào trao đổi, hơn mười thú nhân hầu thú tại đó không ai không cảm thấy nóng ruột. Hầu Dũng không nản lòng, gương mặt lộ vẻ hàm hậu chăm chú nhìn Ngô Nặc, âm thanh lộ ra khẩu cầu nhàn nhạt: “Đại nhân, số vu dược này thật sự rất hữu dụng, còn những trái cây này nữa, thật sự rất ngon, hai người đổi một chút đi.” “Loại vu dược này tôi chưa từng thấy qua, dược tính không cách nào phán đoán, nếu không thế này đi, anh dẫn chúng tôi đến bộ lạc các anh gặp đại vu của các anh…” Thấy sắc mặt đám người Hầu Dũng đột nhiên thay đổi, Ngô Nặc khoát tay nói: “Đừng nghĩ nhiều, tôi và Bạch chỉ là người lịch lãm từ xa tới, sẽ không làm gì các anh, hơn nữa, chúng tôi chỉ có hai người, các anh lại có cả bộ lạc, anh sợ chúng tôi đến bộ lạc các anh, chúng tôi còn lo lắng đến bộ lạc các anh rồi sẽ không thể ra được.” Nói vậy hình như cũng có lý, sắc mặt đám người Hầu Dũng không còn khẩn trương khó coi nữa. Quanh năm phong kín không giao tiếp với người ngoài, có lúc cũng chưa chắc là chuyện gì tốt, gặp phải những đại lừa gạt như Ngô tiểu Nặc thế này, chỉ mấy câu đã làm bọn họ choáng vòng vòng. “Tôi muốn đi gặp đại vu của các anh, không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng ông ấy giao lưu cách dùng những vu dược này, trên người tôi cũng có vu dược và hạt giống ở bộ lạc Trường Hà và tìm được trên đường lịch lãm, nói không chừng cũng có thứ các anh dùng được, mọi người giao lưu trao đổi, thúc tiến nhau học tập, cũng không phải là chuyện xấu gì đúng không?” Hình như đúng nha, tuy đại vu y thuật cao minh, nhưng quả thật cũng có bệnh không trị được, có khi tiểu thuần nhân này thật sự có biện pháp thì sao? Đám người Hầu Dũng đã bắt đầu do dự rồi. “Ở bộ lạc Trường Hà tôi có một học sinh vô cùng thông minh, tên Tiểu Di, nó cũng là tiểu hầu thú của tộc hầu thú các anh, nhìn thấy các anh, tôi liền nhớ tới nó. Có thể gặp các anh, cũng là sự chỉ dẫn của thần thú. Vầy được rồi, ở chỗ tôi đây có một bình rượu trái cây, là tế phẩm bộ lạc chúng tôi chuyên dùng để tế lễ thần linh, vô cùng quý giá mỹ vị.” Nói rồi, Ngô Nặc giả vờ lấy đồ từ trong túi ra, lấy một bình rượu trái cây ra khỏi nhẫn không gian, đưa cho Hầu Dũng, “Hầu Dũng, anh đưa nó cho đại vu của các anh, bất kể đại vu các anh có nguyện ý mời chúng tôi tới bộ lạc các anh không, bình rượu trái cây này tôi cũng tặng cho ông ấy, coi như kết giao một người bạn.” Hầu Dũng đã triệt để choáng váng, đặc biệt là khi nhìn thấy địch thể màu hồng đựng trong bình thủy tinh, chóp mũi ngửi được một hương thơm như có như không, như đã từng biết đến, đột nhiên nhớ lại hương thơm đặc thù khi Ngô Nặc và Bạch hầm thịt, nướng thịt ở bộ lạc Đại Hồ, Hầu Dũng cảm thấy nước miếng trong miệng hình như bắt đầu mất khống chế. “Được, được rồi, tôi sẽ về hỏi đại vu, các cậu đợi ở đây trước đã.” Nói xong, Hầu Dũng dặn tộc nhân mấy câu, bảo họ trước đợi ở đây, hắn biến thành một con hầu thú màu xanh đen giống như con khỉ, cẩn thận ôm bình thủy tinh đựng đầy rượu, phóng người một cái, đuôi dài móc lên cành cây, chớp mắt đã biến mất trong rừng cây. Chỗ này là ở bìa rừng, với tốc độ họ vận chuyển vật tư ra vừa rồi, không mất nửa ngày, Hầu Dũng đừng mong chạy trở ra được. Chờ không rất vô vị, trên xe ngựa còn có thịt một, ừm, một loại dã thú Bạch đại miêu và Ngô tiểu Nặc đều không biết tên, buổi sáng chưa ăn hết, thân thể như con nhím, đầu như dê sừng, tứ chi như ngựa, đuôi ngắn như răng dài, rõ là một con tứ bất tượng. Loại dã thú này, bên bộ lạc Trường Hà căn bản không có, bên bộ lạc Đại Hồ cũng không nhiều, trên đường tới đây, Ngô Nặc và Bạch chỉ mới sáng nay mới nhìn thấy một con. Là hàng ăn vặt thường thích nếm thử, Bạch đại miêu không chút do dự giải quyết ‘tứ bất tượng’_(:3ゝ∠)_. Ngô Nặc chỉ là khi còn nhỏ lúc xem [Bảng phong thần], mơ hồ nhớ bên trong có một quái vật or quái thú gọi là tứ bất tượng, nhưng cụ thể hình dáng ra sao đã hoàn toàn không nhớ được. Ăn mất tiêu quái vật or thần thú trong thần thoại của đất nước ăn vặt, nghĩ thôi cũng thấy thật khốc. Thế là, Ngô tiểu Nặc không chút do dự biến tứ bất tượng thành một bữa sáng thịnh soạn. Khỏi nói, thứ này ngoại hình xấu thì xấu thiệt, nhưng mùi vị thật sự không tồi, chất thịt cực kỳ non mềm, không có chút vị tanh nồng nào. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Ngô Nặc cảm thấy sau khi ăn tứ bất tượng, vu lực tựa hồ tăng trưởng thêm một chút. Bạch không có cảm giác gì đặc biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy hình như bản thân không còn nhanh đói như bình thường nữa, không đói, nhưng thèm, đặc biệt là nhớ tới nồi thịt xào, gan xào, tim tạng hầm gì đó Ngô Nặc đã làm sáng nay, Bạch đại miêu liếm liếm miệng, sóng điện não triệt để cùng kênh với Ngô tiểu Nặc so với đợi không, không bằng trước ăn chút đồ lót dạ! Văn hóa bàn ăn là tinh (cặn) túy (bã) trên dưới năm ngàn năm văn hóa của đất nước ăn vặt, nhất định phải để những hầu thú đứt gân não này cảm nhận một chút mị lực cường đại của văn hóa đất nước ăn vặt! Ừm, cứ dứt khoát quyết định thế đi ~(≧▽≦)/~. Những hầu thú ở lại phụ trách trông coi vật tư, kiêm trông coi Ngô Nặc và Bạch, không hiểu gì nhìn hai người họ bận rộn một lúc, sau đó liền truyền tới một mùi hương không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, mùi hương này giống như mang theo ma lực, khiến các hầu thú không tự chủ được nhìn sang hướng Bạch và Ngô Nặc. Đó là thịt gì, thật thơm, thơm quá, thơm quá! Muốn ăn quá! Muốn ăn quá! Muốn ăn quá! “Muốn ăn sao?” Ngô Nặc mỉm cười với mười mấy thú nhân kia, vẫy vẫy xâu thịt ‘tứ bất tượng’ nướng trong tay. Các thú nhân vất vả nhẫn nhịn không nói, nhưng ánh mắt hoàn toàn không dời đi được, cách thật xa, Ngô Nặc thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước miếng đồng loạt của họ. “Muốn ăn thì tự mình qua đây nướng đi.” Nói xong, Ngô Nặc không nhìn họ nữa, bắt đầu vùi đầu ăn. Thịt tứ bất tượng này thật ngon, nạc mỡ cân đối, đặc biệt là sau khi làm thành thịt nướng, béo mà không ngán, non mềm sướng miệng, phối với các loại gia vị, ngon hơn rất nhiều thịt thú mà Ngô Nặc từng ăn. Hôm nay có nhiều người ngoài ở đây, Bạch đại miêu không tiện biến thành mèo mập để Ngô tiểu Nặc đút ăn, thấy Ngô Nặc muốn dùng mấy xâu thịt này chiêu đãi người ngoài, tuy ngoài miệng không phản đối, nhưng thân thể rất thành thực bảo vệ thức ăn, trái phải ra tay, một tay cầm hơn mười hai mươi xâu thịt đồng thời nướng, đối với Bạch đại miêu mà nói quả thật là chiêu nóng. Chỉ khổ cho các thú nhân hầu thú ở một bên tròn mắt nhìn. Thú nhân tuổi tác lớn, năng lực kháng cự dụ hoặc tốt hơn chút, thú nhân nhỏ tuổi, nhìn xâu thịt thơm phưng phức, hai chân nhanh chóng không chịu khống chế. Hầu Đa Đa là người nhỏ tuổi nhất trong những thú nhân này, cậu ta chỉ vừa mới hóa hình chưa được một tháng, bất luận hình thú hay hình người đều chưa hoàn toàn thành niên, tâm lý cũng chưa thể thoát khỏi tính trẻ con. Quanh năm sống sâu trong rừng rậm, bất kể phụ huynh có cảnh cáo bao nhiêu lần thế giới bên ngoài nguy hiểm ra sao, cũng không thể địch lại lòng hiếu kỳ rục rịch của trẻ con. Vốn dĩ Hầu Đa Đa không nên tới tham gia lần giao dịch này, nhưng cậu ta thật sự quá hiếu kỳ người bên ngoài mà Hầu Dũng nói tới, lặng lẽ theo đuôi những người khác ra ngoài. Hầu Đa Đa tự cho là mình che giấu rất giỏi, kỳ thật mới ra khỏi bộ lạc không bao lâu đã bị Hầu Dũng phát hiện, Hầu Dũng vốn muốn đuổi cậu ta về, nhưng lại không địch nổi cậu ta nhõng nhẽo nài nỉ, cuối cùng vẫn dẫn theo, loại sinh vật em trai không chịu nói lý này, có lúc thật sự là hết cách mà ╮(╯▽╰)╭. Hầu Dũng nhiều lần ân cần dạy bảo nhắc nhở cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên nhìn, không được nói chuyện, không được chạy loạn, không được… không được… Hầu Dũng bla bla nói một đống, hắn chân trước vừa đi, Hầu Đa Đa chân sau đã quên sạch sẽ, còn không chịu được cơn thèm, chầm chậm chầm chậm lết tới cạnh Ngô Nặc, tròn mắt nhìn… xâu thịt trong tay Ngô Nặc. Những thú nhân khác lúc này mới như vừa tỉnh mộng, nhưng đã muộn rồi, họ còn chưa kịp ngăn cản, Hầu Đa Đa đã không chút do dự ăn xâu thịt Ngô Nặc đưa qua. Ngon quá đi mất! Hầu Đa Đa nhanh chóng giải quyết xâu thịt trong tay, lại tiếp tục tròn mắt nhìn Ngô Nặc. Ngô Nặc cười chỉ xâu thịt sống trong nồi lớn cạnh đó: “Tự mình nướng.” Hầu Đa Đa ngẩn ra một chút, lỗ tai hơi phiếm đỏ, đột nhiên nhảy từ dưới đất lên, Ngô Nặc và các thú nhân ở xa đều bị dọa, chỉ thấy cậu ta nhanh chóng lao vút trong rừng, không bao lâu đã ôm mấy trái cây đã chín chạy về, cậu ta nhét trái cây vào lòng Ngô Nặc, con mắt to tròn long lanh không chớp nhìn Ngô Nặc: “Cho anh, ăn, ngon lắm.” “Cảm ơn, cậu cũng ăn.” Ngô Nặc đưa một xâu thịt đã nướng chín qua. Hầu Đa Đa khoát tay, đặc biệt lịch sự cự tuyệt, sau đó không chút khách khí nói: “Tôi tự nướng!” Một phát ăn mười xâu, đã nghiện hơn chỉ ăn một xâu! Hầu Đa Đa thất thủ chỉ là mở đầu, đợi khi Hầu Dũng trở lại, tất cả thú nhân đã vây quanh Ngô Nặc và Bạch, tụ quanh đống lửa, xung quanh ném đầy xiên gỗ đã dùng nướng thịt cùng với hạt trái cây, mọi người mồm năm miệng mười tán dóc ngập trời. Trong không khí còn một chút hương thơm thịt nướng chưa tan hết. Đám ngu ngốc này, có chút đồ ăn đã bị mắc lừa rồi! “Đại ca, đại ca, em chừa xâu thịt nướng cho anh, ngon lắm, anh mau ăn đi!” Tiếng nuốt nước miếng đừng quá rõ ràng. Quả nhiên vẫn là em trai thân thiết. Tuy có hơi nguội, nhưng mùi vị của xâu thịt nướng này thật sự không tồi. “Đại ca, sao anh không chừa chút nào cho em mà ăn hết sạch vậy, hu hu hu, không thèm để ý tới anh nữa đâu!” Hầu Dũng: …
|
Hà Phong Đình Chương 122: Nước thần ban Không biết là do những lời Ngô Nặc đã nói hay do bình rượu trái cây kia đả động được đại vu tộc hầu thú, đại vu đồng ý cho hai người vào nơi ở của bộ lạc. Rừng rậm nguyên thủy, cây cối um tùm, tộc hầu thú sống ẩn cư, trong rừng rậm căn bản không có đường để đi, xe ngựa không thể nào vào được. “Hắc Phong, mày ngoan ngoãn ở yên đây coi xe, không được chạy loạn, biết chưa?” Ngô Nặc vỗ vỗ đầu Hắc Phong. Hắc Phong khì mũi một cái, nghiêng đầu đi, một chút mặt mũi cũng không chừa cho Ngô Nặc. Kết quả, quay đầu đi, đúng lúc lại đụng phải Bạch, bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt vô cùng bất thiện của đối phương, Hắc Phong cứng ngắc bẻ cái đầu đang chuyển động về, tùy ý Ngô Nặc vuốt vài cái, con mắt to đen lóng lánh, vừa uất ức vừa khó chịu. “Lát nữa cho mày ăn mật ong, nghe lời.” Ngô Nặc vỗ bờm trên cổ nó, cười nói. Hắc Phong rất thông minh, cái khác không hiểu được, chỉ có mật ong là nghe vào lòng, đợi Ngô Nặc cởi dây cương trên cổ cho nó, nó phóng đi chạy hai vòng xung quanh, ăn chút đầu cỏ non mới, sau đó chạy về nằm cạnh xe ngựa, bày điệu bộ thành thật ‘tôi không có đi chỗ nào hết’. “Hắc Phong thật thông minh, chắc chắn nó nghe hiểu lời tôi nói!” Sau khi Ngô Nặc đến thế giới này, cũng từng nuôi một vài động vật, trừ thú nhân khoác da động vật ra, lần đầu tiên y gặp được động vật thông nhân tính như thế. Bạch đại miêu dám đánh cược, con ngựa sừng ngu ngốc đó chắc chắn chỉ nghe hiểu được mật ong, còn ngoan ngoãn coi xe? Nó nếu có thể ngoan ngoãn ở yên coi xe mới lạ đó! Bỏ đi, đừng đả kích Ngô tiểu Nặc là hơn. Dù sao, con ngựa sừng ngu ngốc đó dù có chạy cũng không chạy được bao xa. Sau khi đại vu và thủ lĩnh đồng ý để Ngô Nặc và Bạch vào chỗ ở của họ, Hầu Dũng đặc biệt gọi hai ba chục thú nhân ra, mọi người góp súc dỡ toàn bộ muối huyết trên xe xuống, ngay cả những vật tư họ mang ra trước đó, toàn bộ vác về bộ lạc. Sắc trời tối dần, sau khi đi vào rừng không bao lâu, bên trong đã tối đến mức hầu như không thấy gì, đương nhiên, đây là đối với Ngô Nặc, còn với thú nhân khác, bất kể là Hầu Dũng hay Bạch, tối trình độ này, căn bản không ảnh hưởng tầm nhìn của họ. Đường trong rừng rất khó đi, Ngô Nặc đến tinh cầu này lâu như thế, trừ lúc mới tới, chạy trong rừng hơn nửa ngày với Bạch, thật sự chưa từng đi trong rừng lâu thế này. Khi đó dù sao cũng còn có giày thể thao hàng nhái, Bạch đại miêu tuy dẫn y đi xuyên rừng, nhưng thực chất chỉ là ở vùng bìa rừng Hắc Sắc sâm lâm, cảm giác hoàn toàn khác với đi vào nơi sâu nhất trong trung tâm rừng như bây giờ. Hơn nữa hiện tại mang giày vải, đế giày căn bản không chịu nổi độ mài mòn, sau khi vào rừng, đi chưa bao lâu, Ngô Nặc đã cảm thấy lòng bàn chân mình giống như bị mài mòn một tầng da, đau thấu tim. Các thú nhân hầu thú hiển nhiên đã quen với hoàn cảnh rừng rậm, họ vác đồ, còn có thể chạy rất nhanh, ngay cả Hầu Đa Đa nhỏ tuổi nhất cũng chạy ở hàng đầu. Cũng may, rất nhanh Bạch đã chú ý thấy dị thường của y, hắn đừng lại, đứng trước mặt Ngô Nặc cong lưng quay đầu nói: “Đừng đi nữa, tôi cõng cậu.” “Không cần, tôi có thể tự đi.” “Chân cậu đã chảy máu rồi, tôi ngửi được, nếu hiện tại cậu không để tôi cõng, mấy ngày sau cậu cũng chỉ có thể để tôi cõng đi đường, tự cậu chọn.” Bạch rất hiếm khi lộ vẻ cường thế trước mặt Ngô Nặc, một khi lộ ra, đó có nghĩa là chuyện đã không còn chỗ thương lượng. “…” Bạch quá hiểu chút tâm tư của Ngô Nặc, hắn lấy ra đòn sát thủ: “Một trong những chức trách của thú nhân thủ hộ chính là làm tọa kỵ cho người huyết mạch đại vu, lúc trước từ bộ lạc ra ngoài, không phải đều là tôi chở cậu sao?” Hình như đúng nhỉ. Không, không đúng, “… Cái đó không giống.” Ngữ khí rõ ràng có chút dao động rồi. “Có gì không giống, mau lên đi, lát nữa họ đi xa mất.” Bạch lùi lại một bước, tay đưa ra sau, không nói thêm gì xốc Ngô Nặc lên lưng. Chỗ dựa dày rộng, ấm áp, vững chãi. Tì lên lưng Bạch, Ngô Nặc đột nhiên không muốn nói nữa, hai tay ôm cổ Bạch, đầu vùi vào hõm cổ hắn, lặng lẽ nghe hô hấp của nhau, trong lòng ấm áp, tựa hồ ngay cả đau đớn dưới lòng bàn chân cũng trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Trong bất tri bất giác, Ngô Nặc ngủ mất. Còn nằm mơ một giấc mơ ngắn ngủi, mơ thấy một con đại miêu xinh đẹp bạc trắng luôn quấn lấy y kêu ngheo ngheo không dứt, đòi ôm đòi vuốt đòi sờ đầu, làm nũng không chịu nổi… Bạch trở tay vỗ vỗ người trên lưng: “Tỉnh nào, chúng ta đến nơi rồi.” Ngô Nặc còn đang lèm nhèm, trầm mê trong mộng đẹp không cách nào tự thoát ra: “Mèo ngoan, nghe lời đừng quậy.” Bạch: “…” May mà Vu Nặc nói tiếng Trường Hà, chỉ có hắn hiểu được, nếu không hôm nay mất mặt triệt để rồi. Nhưng, mèo ngoan gì đó, Bạch mới không thừa nhận lỗ tai hắn đỏ lên đâu. Trong bộ lạc hầu thú rất hiếm có người ngoài tới, đặc biệt là khách tới từ bộ lạc xa xôi, không ít người đặc biệt ra khỏi nhà góp vui, lại gần bộ lạc, âm thanh dần trở nên huyên náo, không cần Bạch gọi tiếp, Ngô Nặc cũng tự tỉnh. Ngô Nặc mơ hồ xoa mắt, xung quanh tối mù mù, chỉ có không xa phía trước có một đống lửa nhỏ, phạm vi ánh lửa có thể chiếu sáng quả thật có hạn, trong mơ mơ hồ hồ, Ngô Nặc nhìn thấy trên cây treo ngược rất nhiều… người, gió lạnh thổi qua, lá cây vang xào xạt, tiếng gió nghẹn ngào như khóc như tố. Trong một thoáng, Ngô Nặc cho rằng mình đã đến hiện trường phim kinh dị, trong khu rừng tối tăm treo đầy thi thể gì đó. Mồ hôi mẹ con đều bị dọa chảy hết ra rồi, được chưa! Má ơi, người dọa người dọa chết người đó hiểu không? Ngô Nặc túm lại tiểu tâm can bị dọa vọt lên cổ họng trở vào lồng ngực, vỗ vỗ Bạch, bảo hắn để y xuống, hai chân vừa chạm dất, đã đau đến mức suýt nữa rớt đậu vàng. Dưới lòng bàn chân chắc chắn đã bị cọ ra mụt nước, vừa rồi leo xuống không chừng đã làm vỡ mụt nước, giờ làm sao đây QAQ? Ngô tiểu Nặc lặng lẽ nghẹn thủy triều trong mắt lại, chỉnh lý quần áo, cố nén cơn đau, trên mặt để lộ nụ cười nhẹ, lập tức thần côn Ngô lại tái hiện giang hồ. Các thú nhân để đồ trên người mình xuống, Hầu Dũng đi tới trước, dẫn Ngô Nặc và Bạch đến cạnh đống lửa, chỉ một con khỉ già trước đống lửa nói: “Hai vị đại nhân đây là đại vu của chúng tôi, Vu Tề. Đại vu, đây chính là Vu Nặc đại nhân và Bạch đại nhân mà tôi đã nói.” Ngô Nặc lần đầu tiên nhìn thấy thú nhân làm đại vu. Vu Tề trông đã rất lớn tuổi, lông xanh đen quanh người đã bắt đầu chuyển bạc, mặt khỉ nhăn vô cùng, lông trên mặt quá dài, gần như che kín ngũ quan của ông, dưới ánh lửa chập chờn, mắt ông càng trở nên sáng rực hữu thần. “Vu Nặc, Bạch. Khách tới từ phương xa, ngồi đi.” Vu Tề trực tiếp dùng thú ngữ nói xong, vỗ vỗ chỗ trống cạnh đống lửa, trên móng vuốt khô gầy, móng tay chất sừng dài đến hơi cong xuống, nhìn sao cũng đặc biệt giống lão yêu quái trong câu chuyện kinh dị. Trên thực tế, Vu Tề là một ông lão vô cùng hòa ái, Hầu Đa Đa vừa về tới bộ lạc, bỏ đồ xuống, đã chạy thẳng tới cạnh ông, thân thiết giúp ông bắt rận trên người. “Cảm ơn đại vu.” Ngô Nặc hơi gật đầu, hành lễ với đại vu, sau đó cùng Bạch ngồi đối diện đại vu. Vu Tề lấy ra bình thủy tinh không lớn, rượu bên trong đã ít đi một nửa, ông đi thẳng vào vấn đề: “Trong này đựng vật tế thần của bộ lạc các cậu sao?” Rượu trái cây chẳng qua mới ủ thử đợt đầu tiên, thành phẩm ít hơn nữa không tính là rất thành công, làm sao còn thừa lấy đi tế thần? Nhưng trong lịch sử đất nước ăn vặt, khi tế lễ thần linh và lễ tế tổ tiên, đều không thể tách được rượu. Cho nên, Ngô tiểu Nặc gật đầu căn bản không chút do dự, dùng tiếng Đại Hồ xen lẫn tiếng Hán nói: “Không sai, rượu trái cây này đều là do chúng tôi tự ủ ra.” “Tự… ủ? Các cậu có thể tự làm ra nước thần ban?” Vu Tề lập tức get được trọng điểm. “Nước thần ban? Ở bộ lạc chúng tôi, chúng tôi gọi nói là rượu, rượu trái cây chỉ là một loại rượu, là chúng tôi dùng trái cây dại ủ thành, hoa cũng có thể ủ rượu, các loại lương thực như lúa gạo, lúa mì đều có thể ủ rượu, vật liệu khác nhau có thể ủ ra rượu nồng độ khác nhau, mùi vị khác nhau, trong số rượu này lại thêm vào vu dược bất đồng, có thể tạo được tác dụng khác nhau, vô cùng đặc biệt, gọi là nước thần ban cũng không quá mức.” Còn về bộ lạc này rốt cuộc là bộ lạc Trường Hà hay bộ lạc Viêm Hoàng, Ngô tiểu Nặc rất giảo hoạt bỏ qua. Đừng nói Vu Tề, ngay cả Bạch đại miêu cũng lần đầu tiên nghe nói rượu còn phân làm nhiều loại như thế, hơn nữa nghe ngữ khí của Vu Nặc, rượu trái cây hình như còn chưa phải là rượu ngon nhất. Rượu (nước thần ban) khác sẽ có mùi vị ra sao? Chỉ nghe thôi đã cảm thấy rất ngon rồi. Dưới ánh lửa lay động, tửu quỷ – Bạch và tửu quỷ – Vu Tề đều lặng lẽ nuốt nước miếng. “Rượu khác tôi không biết, nhưng rượu ở đây, không ngon như nước thần ban ở bộ lạc chúng tôi.” Vu Tề nói thẳng thừng. Ngô Nặc không phản bác, “Đồ thần linh ban cho đương nhiên đều tốt, giống như muối huyết của bộ lạc chúng tôi, chính là vật thần ban, không chỉ không có vị đắng như muối thô, còn có rất nhiều tác dụng không thể ngờ được. Nhưng vật thần ban là ân điển của thần linh, thần linh vĩnh viễn không thể nào thi ân cho con dân mình vô hạn độ, nếu tôi đoán không sai, nước thần ban của bộ lạc các người có lẽ đã vô cùng quý hiếm, đúng không?” Vu Tề thật sự không cách nào phản bác. Nước thần ban chỉ là họ ngẫu nhiên phát hiện ra, vào mùa đông nào đó rất lâu về trước, họ quên mất trái cây trong hầm ở động cây, mãi đến mùa đông năm sau lúc cất trái cây mới phát hiện. Khi đó trái cây trong hầm cây sớm đã hư hết, phía dưới động cây cất giữ trái cây đúng lúc có một cái động nhỏ, không biết là đứa trẻ nghịch ngợm nào nhét một tảng đá lõm xuống vào đó, ở chỗ lõm của tảng đá, chứa đầy ‘nước’ tỏa hương thơm lạ. Tộc nhân phát hiện ra chuyện này, nhanh chóng mời đại vu bộ lạc lúc đó tới. Sau khi đại vu chấm một chút ‘nước’ nếm thử, liền nói là vật thần ban. Từ đó, loại nước này lại được bộ lạc họ gọi là nước thần ban. Lâu dần, nước thần ban trở thành bí mật lớn nhất của tộc hầu thú, họ luôn tin rằng, sở dĩ ấu thú nhân của bộ lạc nhiều như thế, chính là vì nước thần ban. Nhưng nước thần ban vô cùng quý hiếm, họ đã thử qua vô số biện pháp, mỗi năm nước thần ban có thể lấy được, quả thật ít đến đáng thương. Để giữ gìn bí mật này, để không lộ nước thần ban thần kỳ cho kẻ ngoài bộ lạc biết, rồi tranh đoạt, tới mức dẫn tới họa diệt vong, tộc họ phải ẩn cư, sống sâu trong rừng rậm, trừ khi tất yếu, rất hiếm khi giao lưu với bộ lạc bên ngoài. Cho đến hôm nay, Ngô Nặc đánh bậy đánh bạ, để Hầu Dũng tặng cho Vu Tề một bình rượu thủy tinh, một bình rượu tuy khác nhưng lại cùng kỳ diệu như nước thần ban. Nếu không có bình rượu này, có lẽ Ngô Nặc cũng có thể thuyết phục Hầu Dũng, cuối cùng vào được bộ lạc hầu thú nghiên cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không thuận lợi như hiện tại. Mà cũng vì bình rượu này, Vu Tề và mọi người của bộ lạc hầu thú đã biết, thì ra nước thần ban còn có thể tự mình… ủ.
|
Hà Phong Đình Chương 123: Nhà cây Có nước thần ban dẫn dắt đề tài, Ngô Nặc nhanh chóng trở nên quen thuộc với Vu Tề, từ rượu nói đến vu dược, từ vu dược nói đến nghi nan tạp chứng, từ nghi nan tạp chứng nói đến tình huống bộ lạc… Bộ lạc hầu thú sống ẩn cư, cư trú sâu trong rừng rậm, trừ số ít tộc nhân có thể nhân cơ hội hội chợ bộ lạc một năm một lần tiếp xúc với thế giới bên ngoài, phần lớn những người còn lại cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với mấy người ngoại tộc. Đặc biệt là giống như Ngô Nặc và Bạch, người tới từ bộ lạc lớn giàu có thậm chí là bộ lạc siêu cấp ở rất xa. Tộc hầu thú tuy hiếm khi tiếp xúc với ngoại giới, nhưng đều biết nói tiếng Đại Hồ, tiếng Đại Hồ của Ngô Nặc tuy phát âm hơi quái lạ, hơn nữa thường xuyên xen tạp những từ ngữ họ nghe không hiểu, nhiều lắm họ chỉ có thể nghe hiểu được sáu bảy phần, khi dính tới lĩnh vực vu dược, bệnh chứng, ngay cả ba phần họ cũng không hiểu, chẳng qua cũng không trở ngại lòng hiếu kỳ của họ. Cho dù hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng nghe âm thanh thanh thoát vui tai của Vu Nặc đại nhân, nhìn gương mặt xinh đẹp thân thiết của y, các tộc nhân tộc hầu thú cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Ngoại trừ thích mỹ tửu, người tộc hầu thú còn thích mỹ nhân. Đặc biệt là mỹ nhân ôn hòa vô hại nhìn sơ còn mang theo mấy phần ngoan ngoãn thuần lương như Ngô Nặc đây, còn về Bạch, đẹp thì đẹp, có điều mặt quá mức sắc bén, trên người còn mang theo khí tức hung thú đáng sợ, giống như hoa ăn thịt người xinh đẹp lóa mắt trong rừng, đẹp thì đẹp đó, nhưng các hầu thú thân là thú nhân cấp nhược thú, không thích dạng ‘mỹ nhân’ như thế. Vu Tề tuy chưa từng ra ngoài lịch lãm, tiếp xúc với người ngoài tộc cũng vô cùng có hạn, nhưng truyền thừa ký ức của đại vu tộc hầu thú các đời, đã bổ sung rất nhiều cho thiếu sót của ông, lại thêm tuổi tác của ông có lẽ tương đương Vu Quyền, sống đã mấy chục mùa đông, trải nghiệm nhiều chuyện, người già thành tinh, không phải là ông già ngu muội trong đầu không có cái gì, ông vẫn có rất nhiều trí tuệ sinh tồn và sinh hoạt, tuy trong quá trình nói chuyện với Ngô Nặc, ông lắng nghe nhiều hơn là nói, nhưng chỉ cần mở miệng, luôn có thể nắm đúng mấu chốt vấn đề. Bất tri bất giác nói chuyện đến đêm khuya, tóm lại không lãng phí công sức Ngô Nặc nói đến miệng khô lưỡi khát, mọi người tộc hầu thú đã xem y và Bạch như thượng khách, bên cạnh việc biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt với bộ lạc Trường Hà, thủ lĩnh tộc hầu thú, Hầu Mục đồng thời còn đích thân mở miệng mời Ngô Nặc và Bạch ngày mai đi tham quan nơi ở của họ, có thích thứ gì, đều có thể giao dịch với họ. “… Đây là nhà cây tốt nhất của bộ lạc chúng tôi, hai vị đại nhân xem thử xem nhà cây của chúng tôi ở thoải mái, hay là nhà gạch ngói của hai vị ở thoải mái!” Hầu Mục vừa lên làm thủ lĩnh không lâu, tuổi tác không lớn hơn Bạch bao nhiêu, rất hiếm giao lưu với người ngoại tộc, hắn hàm hậu nhiệt tình không chút tâm nhãn, nghĩ gì thì nói đó, thẳng thắn không chút cong quẹo. Hầu Mục chưa từng thấy qua nhà gạch ngói Ngô Nặc nói ra làm sao, nhà hắn từng thấy chính là nhà đá và nhà đất của bộ lạc Đại Hồ, bộ lạc họ nhỏ, khi hội chợ bộ lạc căn bản không có tư cách vào ở những nhà kia, đều tự mình dựng lều ở. Chẳng qua khi giao dịch với những bộ lạc khác, Hầu Mục đã được vào những căn nhà đất đó, thấp lùn ẩm ướt vừa bí vừa nóng, căn bản không thể so được với nhà cây của họ. Đương nhiên, nhà cây cũng có lúc không tốt, chính là khi mùa đông quá lạnh không cách nào ở nổi, bọn họ không thể không tìm chỗ khác ở. Tạm bỏ qua điểm này không nói, nhà cây xây trên cổ thụ chọc trời cao mười mấy đến mấy chục mét, có thể tránh bị độc trùng trong lùm cây cắn, cũng không cần lo lắng dã thú tập kích, mùa hè ở bên trong đặc biệt mát mẻ thoải mái, ờ, đương nhiên, trừ lúc trời mưa sấm sét. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, Hầu Mục tuy rất hiếu kỳ nhà gạch ngói Ngô Nặc nói, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng, nhà cây của họ ở thoải mái nhất. Nhà cây tốt nhất bộ lạc hầu thú, không chỉ lớn nhất chắc chắn nhất, cây được chọn làm cũng cao nhất. Ánh sáng đuốc le lói, trong lùm cây tối tăm, phạm vi có thể chiếu sáng thật sự hữu hạn. Ngô Nặc ngửa mỏi cả cổ, cũng chỉ thấy được khúc giữa thân cây mà thôi, ngay cả bóng dáng nhà cây cũng không thấy. Gì đây, cây cao như thế, may mà Bạch đại miêu là dực hổ, nếu đổi lại thành thú nhân cấp mãnh thú bình thường, cho dù trèo tới trời sáng cũng đừng mơ trèo được tới vị trí nhà cây. Hầu Mục an bài như thế, rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Rốt cuộc hắn muốn thăm dò cái gì đây? Bạch đại miêu theo luận âm mưu nhàn nhạt nhìn Hầu Mục một cái, cởi áo trên người đưa cho Ngô Nặc, trong chớp mắt hóa ra đôi cánh màu bạc to lớn, dưới ánh mắt không dám tin của Hầu Mục, một tay ôm lấy Ngô Nặc, một tay cầm bao da thú lớn, vỗ cánh bay, chớp mắt đã biến mất giữa những cành cây rậm rạp. Bạch, cư nhiên là tộc có cánh? Hầu Mục chép miệng có chút thất vọng, hắn an bài thế này quả thật là cố ý, nhưng lại không phải muốn thăm dò gì như Bạch nghĩ, chỉ đơn thuần là muốn nhìn Ngô Nặc và Bạch bối rối mà thôi. Tộc hầu thú tuy hiếm khi tiếp xúc với bộ lạc bên ngoài, nhưng người đánh chủ ý lên bộ lạc họ lại không ít, trong đó không thiếu thú nhân cấp mãnh thú hùng hổ tìm tới, nhưng những thú nhân cấp mãnh thú này đụng phải cổ thụ cao chọc trời, trên cơ bản chỉ có thể ngơ người, bộ dạng ôm thân cây leo lên, ngốc nghếch khỏi phải nói. Hầu Mục chính là không quen nhìn bộ mặt rõ ràng không có biểu cảm gì nhưng luôn có chút kiêu ngạo của Bạch, rất muốn chỉnh hắn, thế là đặc biệt an bài cho họ nhà cây tốt nhất trong bộ lạc nhà của chính hắn. Hầu Mục trẻ tuổi, không ra vẻ thủ lĩnh gì, quan hệ vô cùng thân mật với những người trẻ tuổi trong bộ lạc, mọi người từ nhỏ chơi với nhau tới nay, làm sao họ không biết Hầu Mục đang tính giở trò gì, ai cũng lặng lẽ trốn trong chỗ tối muốn xem Bạch xấu mặt. Ai biết Bạch vung cánh, nhẹ nhẹ nhàng nhàng bay lên đỉnh cây, còn nhanh hơn họ leo cây nữa. “Nhìn gì mà nhìn, tối rồi cả đám sao chưa đi ngủ đi? Đừng quên ngày mai còn phải làm việc, tan hết coi, tan hết coi, mau trở về ngủ cho tôi.” Bị mấy chục cặp mắt thất vọng nhìn chằm chằm, Hầu Mục đúng lúc phát huy quyền lực của thủ lĩnh, đuổi mọi người đi. Trong một tràn thở than, mọi người tự trở về nhà mình. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Hầu Mục không chỉ không xem được trò hay, còn khiến bản thân không còn chỗ ở, cuối cùng chỉ có thể đến nhà Hầu Dũng ở một đêm. Hầu Mục tuy không đáng tin, nhưng nhà cây của hắn lại rất đẹp, cũng khó trách hắn tự hào như thế. Không biết hắn tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết, trên độ cao hơn hai mươi mét, đào rỗng thân cây cổ thụ, làm một căn nhà cây khoảng chừng hơn mười mét vuông, nhà cây ẩn trong cành lá rậm rạp, phía trước chừa một cánh cửa nhỏ, nếu không phải phía trên cửa có treo da thú, thật sự không thể phát hiện được nhà cây giấu bên trong. Vén cửa đi vào, trong phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không chỉ không có chút mùi lạ, ngược lại còn có một mùi hương trái cây thoang thoảng và mùi hương gỗ thiên nhiên, vô cùng tươi mới. Hầu Mục còn chưa có bạn lữ, đồ trong nhà cây không nhiều, Bạch nhìn sơ qua vài cái, tìm được chỗ Hầu Mục thường ngủ, lột bỏ thảm da thú ở trên, lấy da thú trong bao ra phủ lại, sau đó mới để Ngô Nặc ngủ. Ở địa bàn của người khác, đặc biệt là trong nhà người khác, Ngô Nặc phải tốn chút công phu mới cự tuyệt được Bạch đại miêu rục rà rục rịch, ngủ một giấc đến sáng, tỉnh dậy trong tiếng chim hót vui tai, gió mát nhẹ lay động rèm da thú mong mỏng, giữa táng cây rậm rạp, sương khí quẩn quanh từng lọn như có như không, đẹp như mộng như ảo. Bạch từ sớm đã tỉnh dậy, xét thấy tối qua không thể ăn được tiểu sứ thần mỹ vị ngon miệng, hắn không vui, mèo mập lười biếng giả ngủ, vuốt mập ôm chặt cổ Ngô Nặc, không chịu dậy. “Đừng giả ngủ, tôi biết cậu tỉnh rồi, mau dậy đi, mang tôi xuống!” Người có ba gấp không chịu nổi đâu. “…”(~﹃~)~zz “Nếu còn không dậy tôi không để ý đến cậu nữa!” “…” Hừ. Cho cậu tối qua không để ý đến tôi! Bạch đại miêu thậm chí cố ý nhích nhích đầu, nhưng chính là không mở mắt, bày dáng vẻ lười biếng chẳng thèm sợ gì. “Được, cậu không mang tôi xuống, tôi tự xuống!” Ngô Nặc cũng giận, ‘lột’ mèo mập từ trên người mình xuống, hai ba bước đi đến trước cửa nhà cây, vén rèm lên… Bên ngoài rèm da thú, gió thu thổi vù vù, sương khí luẩn quẩn, nhìn xuống căn bản không thấy đáy. Má nó, khi không xây nhà cao thế làm gì, không có chứng sợ độ cao cũng mềm chân được chưa! Lặng yên giằng co ba giây, Ngô tiểu Nặc rất không cốt khí quay đầu qua, mèo mập đã biến thành mỹ nam tóc bạc, mỹ nam thân thể trần truồng một tay chống đầu, nghênh ngang nằm trên da thú màu nâu đậm, hai chân thon dài thẳng tắp mà không mất đi vẻ khỏe mạnh, bờ vai rộng eo hẹp cơ bắp lưu sướng, tóc màu bạc, làn da trắng ngần, đối lập vô cùng rõ rệt với da thú, con mắt màu băng lam bán híp lại, như cười như không… Ngô tiểu Nặc vô thức sờ sờ lỗ mũi đã hơi ngứa, trong lòng mắng lớn đại miêu phạm quy, nếu không phải vấn đề sinh lý cần giải quyết cấp bách, nói không chừng thật sự đã trúng mỹ nhân kế của hắn. “… Nếu đã tỉnh rồi, thì mau dậy đi, mang tôi xuống, tôi sắp nhịn hết nổi rồi!” Ngô Nặc thê thảm kẹp chân, hôm qua đáng lý không nên ăn nhiều trái cây chết tiệt kia như vậy! “Tôi nhớ tối qua cậu không nói như vậy mà.” Bạch hoàn toàn không gấp chút nào, ngược lại rất hưng trí nhìn bộ dáng thê thảm của Ngô Nặc. “Tối qua tôi nói gì chứ?” Khốn kiếp! “Nhịn hết nổi mới càng phải nhịn, như vậy có thể rèn luyện được ý chí kiên cường.” Bạch lặp lại không sót một chữ, sau đó vô cùng mặt dày chỉ bộ vị đầy nghệ thuật nào đó của mình bổ sung một câu: “Cậu xem, tôi phải nhịn luôn đến giờ này.” “…” Căn bản không phải cùng một chuyện được chưa? Khốn kiếp! Nhìn Ngô Nặc trợn mắt tròn vo, khóe mắt phiếm đỏ, má phồng lên thật cao, Bạch đại miêu nghẹn cả buổi tối tâm trạng vô cùng thoải mái. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu! Bạch đại miêu, nhớ đó cho ông! “Bạch, miêu đại gia, cầu cậu mà, đừng quậy nữa được không, tối qua là tôi sai còn không được sao? Được rồi, coi như tôi thiếu cậu được chưa? Cậu mau mang tôi xuống đi, tôi thật sự nhịn hết nổi rồi!” Đối mặt ba gấp, Ngô tiểu Nặc chỉ có thể không ngừng ký điều ước bất bình đẳng nhục nước mất chủ quyền. Bạch chậm rãi nâng tay lên, chỉ chỉ miệng mình. Quả thật hết cách với con mèo khốn kiếp này, Ngô Nặc vội vã đi tới, nửa quỳ trên thảm da thú, nhẹ nhàng mổ một cái phô diễn lên miệng Bạch. Bạch làm sao dễ dàng đối phó như thế? Duỗi tay ôm cổ Ngô Nặc, dùng sức hôn, đầu lưỡi bá đạo len vào miệng đối phương, sau khi tuyên bố chủ quyền, mới buông Ngô Nặc đã hai mắt trợn trừng ra, liếm lỗ tai y, dùng âm thanh đầy sức hút thấp giọng nói: “Nhớ kỹ, cậu nợ tôi một lần.”
|
Hà Phong Đình Chương 124 Bạch ôm Ngô Nặc nhảy xuống, mãi tới lúc sắp đáp xuống đất, mới chịu giang cánh ra, nhẹ nhàng đáp xuống. Đáng thương Ngô tiểu Nặc chưa từng chơi trò nhảy mạo hiểm suýt nữa bị dọa nứt tim, nhưng sau khi chạm đất căn bản không có tâm tư tính sổ với Bạch đại miêu, kẹp hai chân hỏa tốc tìm chỗ giải quyết vấn đề cá nhân. Bạch nhìn bóng lưng nhếch nhác của Ngô tiểu Nặc, đáy mắt bất giác tràn đầy ý cười. Đợi Ngô Nặc giải quyết xong vấn đề riêng tư quay trở lại, chuẩn bị tính sổ với Bạch “Meo ngheo ngheo…” Mèo con mập ngửa đầu nhìn Ngô Nặc, con mắt băng lam đầy vô tội, bộ mặt mập ù lấy lòng cọ cọ chân Ngô Nặc, quả thật, quả thật… quả thật quá vô liêm sỉ! Ngô Nặc tức đến ngứa răng, nhưng đối diện với mèo mập ngoan ngoãn lấy lòng, cho dù biết rõ đối phương không phải mèo thật, nhưng gen miêu nô thâm căn cố đế vẫn khiến y không thể xuống tay, cơn giận bị hắn cọ tới cọ lui như thế cọ mất sạch láng, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu Bạch đại miêu, nói: “Mau biến về cho tôi, cậu định để họ nhìn thấy bộ dạng này của cậu?” “Meo ngheo ngheo…” Mèo con mập vô tội chớp chớp mắt, giả vờ như mình nghe không hiểu. Ngô Nặc quả thật quá hiểu Bạch đại miêu, gãi gãi cằm mèo mập, nói: “Được rồi, đừng giả vờ với tôi nữa, mau biến về đi, tôi không giận cậu nữa.” “Cậu nói đó.” “Ừ!” Ngô Nặc vừa dứt lời, Bạch nhanh chóng biến về hình người, nhặt quần áo bên cạnh mặt vào, đúng lúc này có một người tộc hầu thú bước vào, gần như trong chớp mắt, Bạch đã hoàn hảo trở thành một nam thần cao cao tại thượng. Tóc bạc hơi phất, môi mỏng nhẹ mím, chân mày hơi chau, đôi mắt băng lam sâu không thấy đáy, trong băng lạnh lộ ra bá khí tôn quý trời sinh. Ngay cả Ngô Nặc lỗ tai kém nhạy xa thú nhân, cũng nghe được tiếng hít thở của người tộc hầu thú đột nhiên nghẹt lại, sau đó, bất luận là tiếng hít thở của họ hay âm thanh cử động, đều vô thức hạ thấp rất nhiều. “Vu Nặc đại nhân, Bạch đại nhân, thủ lĩnh mời các ngài đi ăn sáng.” Hầu Dũng cung kính hành lễ với hai người. “Được, có điều trước khi đi, chúng tôi phải tẩy rửa một chút, các anh bên này có nguồn nước nào?” Ngô Nặc mỉm cười đáp, nụ cười thân thiện ôn hòa, không hề nhìn ra trước đó y còn bị Bạch đại miêu chọc giận chỉ muốn dậm chân. “Hai vị đại nhân mời qua bên này.” Đi theo Hầu Dũng, hai người nhanh chóng tới cạnh một con suối ở trong rừng sâu, khe suối không rộng, nước từ phía trên núi không xa chậm rãi đổ xuống, trong vắt thấy đáy. Ngô Nặc ngồi xổm cạnh khe suối, khom xuống vốc nước ngọt cho vào miệng, nước suối ngọt bất ngờ, so với nước suối nước khoáng xx gì đó của kiếp trước thì chất lượng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Với nước này, Ngô Nặc giả vờ móc trong túi thực tế lấy từ nhẫn không gian ra một túi bột súc miệng nhỏ do y dùng vu dược phối chế, đổ chút bột phấn vào miệng, sau đó dùng bàn chải đơn giản tự mình buột súc miệng. Bột súc miệng Ngô Nặc tự phối ra, không giống kem đánh răng, không có bọt, chẳng qua y thêm vào không ít dược liệu vu dược, những dược liệu này đều đã qua kiểm định của hệ thống có tác dụng tốt đối với răng miệng, đã dùng lâu như thế, Ngô Nặc lúc trước thỉnh thoảng bị đau răng giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, răng còn trắng sạch hơn trước, Ngô Nặc tự cảm thấy giờ có đi quay quảng cáo kem đánh răng cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, chỉ mình khen tốt, thì là bà Vương bán dưa khen dưa ngon. Lúc này mọi người hầu như đều không có thói quen tẩy rửa răng miệng, đương nhiên tố chất thân thể của người thế giới này so với người trái đất tốt hơn nhiều, nhưng sau khi đến độ tuổi nhất định, rất nhiều người đều ít nhiều gì mắc bệnh về răng miệng, răng đau gần như là chuyện phổ biến. Ban đầu lúc Ngô Nặc mới đến thế giới này, không nỡ tiêu tiền mua kem đánh răng từ hệ thống, chỉ có thể dùng muối thô đơn giản cọ cọ, sau đó theo đại vu học vu y, sau đó lại lợi dụng hệ thống giúp y kiểm định dược tính cơ bản của các loại vu dược, lúc này mới chậm rãi dùng các loại vu dược mài thành bột, phối chế ra bột súc miệng. Bạch là một trong những người được hưởng lợi từ bột súc miệng sớm nhất, chẳng qua tuổi hắn còn trẻ, bệnh về răng tạm thời chưa lộ ra, chỉ có Vu Quyền, do tuổi ông lớn, bắt đầu từ mấy năm trước đã luôn bị cơn đau răng quấy nhiễu. Dù Vu Quyền y thuật tinh thâm, thấy nhiều hiểu rộng, đối diện với đau răng cũng không có biện pháp gì đặc biệt tốt, nhiều lắm là khi đau thì phối chút vu dược để áp chế, trị ngọn không trị gốc. Mãi đến sau này, dùng bột súc miệng của Ngô Nặc, rồi làm theo Ngô Nặc nói sáng tối mỗi ngày đều đánh răng, khỏi nói, hiệu quả thật sự vô cùng rõ ràng, trừ tháng đầu tiên dùng còn đau một hai lần ra, sau đó thì không còn đau nữa. Dược liệu phối chế bột súc miệng, có hai vị dược chính mà ở bên phía bộ lạc Trường Hà thậm chí không ai biết là dược, chỉ xem nó như hoa dại cỏ dại bình thường, ở trong rừng đi đâu cũng thấy được, mấy vị dược khác cũng rất phổ thông, phối chế bột súc miệng vốn cũng rất đơn giản, thậm chí không cần phải dùng đến vu lực, chỉ lôi mấy loại dược thảo đó ra mài thành bột, cân nhắc lượng phối lại là xong. Khó khăn duy nhất đại khái là cân nhắc lượng. Đối với người bình thường mà nói, ‘cân nhắc lượng’ khá khó khăn, đối với những người huyết mạch đại vu hiểu cách phối chế vu dược, căn bản chỉ là một dĩa đồ ăn. Phương pháp phối bột súc miệng Ngô Nặc sớm đã dạy cho Vu Hỏa và các đệ tử khác của ông, thời gian họ xem bệnh cho người bộ lạc nhiều hơn Ngô Nặc, thông qua tuyên truyền của họ, bột súc miệng đã chậm rãi phổ cập ở bộ lạc Trường Hà. Răng đối với các thú nhân mà nói, là một trong những vũ khí vô cùng quan trọng có lực sát thương, các thú nhân tương đối khá giả đương nhiên nguyện ý tiêu tiền hoặc vật tư đi đổi bột súc miệng, để bảo dưỡng răng của mình. Một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, bất luận là ở lúc nào, đều vô cùng hấp dẫn. Hầu Dũng sớm đã chú ý đến hàm răng trắng tinh của Ngô Nặc và Bạch, sau khi thấy hai người dùng bột súc miệng, quả nhiên hắn vô cùng hiếu kỳ, đợi hai người vệ sinh xong, lập tức hỏi Ngô Nặc đó là thứ gì. Ngô Nặc giải thích đại khái một chút cho hắn, sau đó hứa chờ chốc nữa sẽ tặng hắn một bao bột súc miệng, để hắn thử, Hầu Dũng cao hứng gần chết. Bữa sáng của tộc Hầu thú rất đơn giản, cho dù là chiêu đãi khách quý như Bạch và Ngô Nặc, cũng chỉ là một nồi thịt thú hầm rau dại cùng một chút dưa dại quả dại. Không phải mỗi một loại rau dại đều rất mỹ vị, thực tế, phần lớn rau dại đều mang theo vị đắng hoặc chát, rau dại hỗn tạp trộn chung với nhau, làm trong canh thịt vốn đã tràn đầy vị tanh nồng, còn có thêm một mùi vị vừa đắng vừa chát, bất luận là Ngô Nặc hay Bạch đã bị Ngô Nặc dưỡng kén miệng, cũng không thể nào ăn nổi, chỉ miễn cưỡng uống một chút canh, rồi chuyển sang ăn trái cây. Tộc hầu thú thích ăn trái cây, trồng trái cây cũng giỏi, trái cây họ lấy ra chiêu đãi, phần lớn đều khá ngọt, hương thơm tràn đầy, vô cùng hợp miệng. Ngô Nặc nếm thử một chút, không ít trái cây ở bộ lạc Trường Hà không có, bất luận là sử dụng đơn thuần, hay thêm gia công ủ rượu, chế thành mứt trái cây đều không tồi, vì thế, y nhân lúc này cùng Vu Tề, Hầu Mục đề xuất trao đổi một chút giống trái cây. Tộc hầu thú trồng quanh nơi ở rất nhiều cây ăn trái, một cây ăn trái từ lúc còn là hạt giống đến lúc mọc quả, phải trải qua mấy mùa đông. Mà bất cứ mùa đông nào cũng đều có thể khiến mầm quả thậm chí cây ăn trái thành niên chết đi, vì thế, đối với tộc hầu thú mà nói, giống trái cây vĩnh viễn không chê nhiều. Nhưng, đồng dạng, họ cũng cần muối huyết. Vật phẩm mà bộ lạc họ có thể lấy ra giao dịch, đồng thời còn phải được Ngô Nặc nhìn trúng thật sự quá ít, so với những vật tư quý hiếm khác, rõ ràng hạt giống không quan trọng bằng. Thương lượng một chút, Vu Tề và Hầu Mục liền đồng ý đề nghị của Ngô Nặc. Chẳng qua Vu Tề còn đưa ra một thỉnh cầu giao dịch khác. “… Ông muốn loại bình này?” Ngô Nặc nhíu mày hỏi lại. “Đúng, tốt nhất là lớn hơn chút.” Vu Tề cầm bình thủy tinh, rượu trong bình đã bị ông uống từng chút từng chút sạch bách rồi. “Ông muốn dùng loại bình này đựng nước thần ban đúng không?” Ngô Nặc lập tức đoán được mục đích của Vu Tề. Vu Tề rất sảng khoái gật đầu thừa nhận: “Đúng.” Nước thần ban rất hiếm, mỗi năm họ đều để lượng lớn trái cây vào trong động cây, tế lễ thú thần, để thần thú ban cho họ thần thủy, nhưng đúng như Vu Nặc nói, vật thần ban khó có cỡ nào? Mỗi năm có thể có ba bốn động cây xuất hiện nước thần ban đã vô cùng tốt, có lúc ngay cả một động cây cũng không có. Nước thần ban vốn đã cực kỳ khó có, tồn trữ càng không dễ, nếu không kịp thời uống hết, rất nhanh sẽ bị thần linh thu lại. Để bảo tồn nước thần ban, tộc nhân hầu thú các đời nghĩ mọi biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cách nào đặc biệt tốt, nước thần bất luận là thần lực bao hàm bên trong hay là số lượng đều lặng yên vô thức tán dần, biến mất. Cho đến khi Hầu Dũng mang cái bình này về. Nói thật, rượu trái cây của bộ lạc Trường Hà tuy có chỗ tương tự với nước thần ban của họ, nhưng luận đúng ra, bất kể là khẩu cảm, hay cảm giác (tửu lực) sau khi uống vào thì còn lâu mới so được với nước thần ban của họ. Chân chính làm họ cảm thấy thú vị là, loại bình để đựng rượu. Vu Tề có cảm giác, đựng nước thần ban trong bình này, nhất định sẽ không dễ dàng tán đi, biến mất nữa. Ngô Nặc lắc đầu cự tuyệt: “Loại giao dịch này tôi không cách nào đáp ứng ông. Bình này là vật thần ban, ở bộ lạc chúng tôi cũng rất hiếm, tôi là thật tâm thật ý muốn làm bạn với ông, mới tặng cho ông một cái.” “Đây… là vật thần ban?” Vu Tề trợn to mắt động dung nói, ông thật sự không ngờ Vu Nặc lại hào phóng như thế. “Đương nhiên.” Ngô Nặc nói dối mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, “Nếu luận giá cả, bình thủy tinh trong tay ông ít nhất có thể đổi được trên ngàn ống muối huyết.” Vu Tề đột nhiên cảm thấy bình thủy tinh trong tay nặng tựa ngàn cân, cầm mà cũng thấy hơi bỏng tay, đồng thời, ông cũng có nhận thức mới về trình độ thổ hào của Ngô Nặc và Bạch, cùng với trình độ giàu có của bộ lạc Trường Hà. Vật thần ban giá trên ngàn ống muối, vậy mà nói đem tặng là tặng, cho dù ông là người nhận lễ, Vu Tề cũng cảm thấy Vu Nặc thật sự có hơi… bại gia. Nếu người bộ lạc họ dám hào phóng tặng lễ như thế, nhất định ông sẽ lôi ra đánh gãy chân! “Lễ vật quý trọng như thế…” Trả về, Vu Tề tuyệt đối một vạn lần không nỡ, nhưng ngang nhiên nhận lấy như thế, không biết giá thì thôi, hiện tại biết giá rồi, Vu Tề ngược lại có chút không biết làm sao. Vô công bất thụ lộc, Vu Tề tuy chưa từng nghe qua năm chữ đó, nhưng lại rất thấu hiểu thâm ý đó. Ngô Nặc khoát tay, cười nói: “Nếu đã tặng cho ông, Vu Tề đại nhân cứ yên tâm mà nhận lấy. Tuy tôi không thể cho ông thêm bình thủy tinh, nhưng tôi có thể giao dịch thứ khác cho ông trữ nước thần ban.”
|