Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
|
|
Hà Phong Đình Chương 125: Giao dịch “Đó là cái gì?” “Cái vò, chúng tôi ủ rượu chính là dùng vò, rượu đựng trong vò, phong kín vò, thì có thể ngăn chặn rượu bốc hơi lộ ra, thời gian cất giữ càng lâu, rượu sẽ càng thơm nồng.” Hầu Mục liếm miệng, hỏi: “Rượu của các cậu so với nước thần ban của chúng tôi, nước thần ban bỏ vào vò mà cậu nói có càng lúc càng thơm nồng không.” “Cái này tôi không thể khẳng định, nhưng có một điểm tôi có thể bảo đảm, chỉ cần mọi người phong kín miệng vò, nước thần ban khẳng định sẽ không biến mất nhanh như hiện tại.” Lần này, Ngô Nặc ngược lại không lừa họ. Hiệu quả như thế Vu Tề và Hầu Mục đã vô cùng thỏa mãn. “Loại vò này có lớn không? Có thể đựng được bao nhiêu nước thần ban?” Ngô Nặc lần này ra ngoài, chỉ mang theo hai vò ngâm dưa nhỏ, “Không lớn, đại khái có thể chứa khoảng mười cân.” “Mười cân là bao nhiêu?” Hầu Mục mê mang hỏi. Ngô Nặc chỉ nồi đá lớn trên đống lửa, “Mười cân rượu cỡ chừng chứa được nửa nồi này.” Không tính là nhỏ rồi, một động cây nước thần cũng chỉ đựng được nửa nồi mà thôi. “Vậy hiện tại các cậu có loại vò này không?” Hầu Mục hỏi. “Chúng tôi ra ngoài lịch lãm, vò không tiện mang, chỉ mang theo hai cái.” Ngô Nặc nói. “Vậy có thể giao dịch cho chúng tôi không?” Hầu Mục có chút căng thẳng hỏi. “Này…” Ngô Nặc có chút khó xử nhìn Bạch, Bạch đúng lúc nhíu mày, hai người tựa hồ có chút ẩn tình khó nói. “Không được sao?” Hầu Mục lập tức thất vọng rũ khóe mắt. “Cũng không phải là không thể, loại vò này ở bộ lạc chúng tôi cũng vô cùng quý giá, giá cả không thấp hơn bình thủy tinh bao nhiêu.” Ngô Nặc giả vờ khó xử nói. Hàm ý trong đó, Hầu Mục còn chưa hiểu lắm, Vu Tề thì đã hiểu. Vò quý giá như thế, bộ lạc họ căn bản không lấy ra được thứ gì quý giá tương đồng để giao dịch. Vu Tề do dự một lát, thấp giọng thương lượng với Hầu Mục, Hầu Mục lộ vẻ mặt giãy dụa, một lát sau, mới gật đầu đồng ý quyết định của Vu Tề. Vu Tề nghiêm sắc nhìn Ngô Nặc và Bạch, nói: “Tộc nhân bộ lạc chúng tôi ít ỏi, lại cư trú ở sâu trong rừng, thật sự không có thứ gì quý giá, chỗ tôi còn cất hai ống trúc nước thần ban, tôi muốn dùng chúng đổi vò của các cậu, được không?” Dùng ống trúc đựng muối thô chứa nước thần ban, là biện pháp tích trữ tốt nhất mà tộc hầu thú có thể nghĩ được hiện tại, thời gian ngắn còn được, thời gian dài, nước thần ban trong ống trúc sẽ biến mất từng chút một. Hai ống nước thần ban Vu Tề tồn được này là lúc đầu xuân năm nay thu thập được, ông vẫn không nỡ uống, lưu lại thỉnh thoảng lấy ra ngửi để giải thèm, hiện tại phải đem nó ra đổi vò, giãy dụa trong lòng Vu Tề còn nhiều hơn Hầu Mục. Dù sao đây là kho báu của ông! Tiểu quỷ háu uống Hầu Mục sớm đã uống sạch phần nước thần ban của nó rồi! Có thể, nhất định có thể! Nước thần ban của nhóm Vu Tề hơn phân nửa chính là hầu nhi tửu trong truyền thuyết, loại rượu này có thể nói là cực phẩm trong rượu, do rất nhiều trùng hợp sinh ra, không phải rượu trái cây bán thành phẩm của y có thể so sánh được. Huống chi, trái cây của thế giới này, còn có chút bất đồng với trái cây ở trên trái đất, vài loại cá biệt, ví dụ như quả nham, quả ngọt, quả hỏa lê đều hàm chứa năng lượng đặc thù, có thể tạo được tác dụng vô cùng thần kỳ. Giả như trong hầu nhi tửu mà nhóm Vu Tề vô tình tạo ra có trái cây giống như quả hỏa lê, vậy công hiệu tuyệt đối không phải hầu nhi tửu bình thường có thể so bì. Nói không chừng, nguyên nhân tỷ lệ thú nhân của tộc hầu thú cực cao chính là nằm trong này! Nếu thật như thế, giá trị của nước thần ban, không hề đơn giản. Ngô Nặc vốn chỉ muốn nhân cơ hội này nâng cao giá trị của vò, không ngờ lại dễ dàng đổi được hai ống hầu nhi tửu, quả thật là niềm vui bất ngờ to lớn! Trong lòng Ngô Nặc và Bạch đều vô cùng kinh ngạc và vui mừng, nhưng ngoài mặt cả hai đều không để lộ ra, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng thương lượng một lúc, mới ra vẻ ‘chịu thiệt lớn’, miễn cưỡng đáp ứng giao dịch vò cho họ. Tộc hầu thú ẩn cư bài ngoại so với người của bộ lạc Đại Hồ, đơn thuần hơn nhiều, căn bản không nhìn ra Bạch và Ngô Nặc đang đóng kịch, lại thêm bộ lạc Trường Hà vốn đã có rượu tương tự như nước thần ban, thấy vẻ mặt hai người không nỡ, cho rằng mình kiếm hời lớn, đồng thời, họ cũng không tránh được sản sinh một chút lòng hổ thẹn đối với hai người bạn ‘chân thành’ này, cũng càng thêm tín nhiệm hai người. Vì Ngô Nặc dự định dùng muối huyết giao dịch hạt giống trái cây, Hầu Mục còn chủ động dẫn Ngô Nặc và Bạch đi dạo xung quanh bộ lạc họ, để người giới thiệu các loại cây ăn trái cho hai người, cùng với tập tính sinh trưởng, kỹ xảo gieo trồng các loại. Ngô Nặc chỉnh lý rồi ghi chép lại toàn bộ những thứ này lên cuộn da dê, được lợi không nhỏ. Dạo một lượt ở khu cây ăn trái xung quanh bộ lạc, Hầu Mục còn dẫn Ngô Nặc và Bạch tham quan nơi họ cư trú vào mùa đông một động đá vôi ngầm thiên nhiên. Lối vào động ở dưới một cây to, vô cùng ẩn mật, hang động cực sâu, cực lớn, hơn nữa đông ấm hạ mát. Trong hang động mọc đầy loại nấm nhỏ có thể phát sáng, đẹp như mộng như ảo. Ở đáy hang động còn có mọt con sông ngầm, trong sông có không ít cá nhỏ tép nhỏ trong suốt, nhiệm vụ thu thập các chủng loại cá và chủng loại hệ thống chưa ghi chép lại có tiến triển. Số cá nhỏ tép nhỏ này mùi vị cực kỳ tươi ngon, bất kể là ăn sống hay nấu chín, đều cực kỳ mỹ vị. Tộc hầu thú chính là nhờ vào hang động ngầm thiên nhiên này, mới có thể tồn trữ lượng lớn trái cây và những thức ăn khác qua mùa đông. Sự tồn tại của hang động và nước thần ban đều là tuyệt mật của tộc hầu thú, trừ tộc nhân tộc hầu thú ra, Ngô Nặc và Bạch là hai người ngoài duy nhất biết được, mấy ngày ở chung ngắn ngủi, Ngô Nặc và Bạch coi như đã đào sạch tất cả bí mật của tộc hầu thú, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ khám phá mà hệ thống công bố. Nghe được âm thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Nặc liền dự định rời đi. Mọi người tộc hầu thú trường kỳ sống ẩn cư bài ngoại, so với rất nhiều thổ dân nguyên thủy thì ngây thơ chất phác hơn nhiều, biết Ngô Nặc và Bạch phải đi, rất nhiều người đều luyến tiếc, mọi người đều lấy ra trái cây cất giữ của mình tặng hai người. Có vài đứa con nít nhỏ tuổi, thậm chí còn rơi đậu vàng. Ngô Nặc từ nhỏ đã quen cảnh tình người ấm lạnh, nhìn thì thân thiết, thực chất tâm còn lạnh nhạt hơn rất nhiều người cùng tuổi, rất khó bị đả động. Nhưng mấy ngày ở chung ngắn ngủi này, y thật sự thấy thích những thổ dân nhiệt tình chất phát kia, cho nên, trước khi đi, Ngô Nặc nói với họ: “Tôi đã an bài người khai thông đường thủy từ bộ lạc Đại Hồ đến bộ lạc Trường Hà, nếu thuận lợi, năm sau sẽ có thuyền của bộ lạc Trường Hà đến bộ lạc Đại Hồ tham gia hội chợ, bất kể đến khi đó tôi và Bạch có tham gia hay không, các anh chỉ cần mang sợi dây chuyền này báo tên tôi và Bạch, tộc nhân bộ lạc chúng tôi sẽ dùng giá rẻ nhất giao dịch muối huyết cho các anh.” “Đến khi đó tôi sẽ cho người mang theo một vài vò tới, nếu các anh cần, cũng có thể giao dịch rẻ cho.” “Nếu các anh muốn đến bộ lạc chúng tôi chơi, cũng có thể ngồi thuyền sang đó, đến khi đó tôi sẽ chỉ các anh cách ủ rượu.” Nói nhiều như thế, câu cuối cùng mới là mục đích chân chính của Ngô Nặc. Các hầu thú trời sinh yêu rượu, đồng thời cũng giỏi ủ rượu, chỉ dựa vào họ có thể làm bừa ra hầu nhi tửu, đã mạnh hơn người khác rất nhiều rồi. Ngô Nặc không keo kiệt dạy họ cách ủ rượu, nhưng tiền đề là, họ phải quy thuộc bộ lạc Trường Hà. Nếu không, cho dù y truyền thụ cách ủ rượu cho tộc hầu thú, họ cũng không nhất định có thể giữ được, thậm chí có thể tạo ra đại họa, đặc biệt là hầu nhi tửu nếu thật sự có thể nâng cao tỷ lệ sinh ra thú nhân… sớm muộn, bộ lạc người lùn chạy nạn lúc trước chính là vận mệnh tương lai của tộc hầu thú. Ngô Nặc thật tâm yêu thích những người này, cho nên mới nguyện ý chìa nhành oliu cho họ vào giờ này phút này. “… Cậu thật sự nguyện ý chỉ chúng tôi cách ủ rượu?” Vu Tề lại lần nữa đổi mới nhận thức cảm khái về Ngô Nặc. “Đương nhiên, nếu mọi người chịu đến bộ lạc Trường Hà chúng tôi làm khách.” Đến rồi, tự nhiên có cách để họ tự mình lưu lại. “… Hai nhóc con gian xảo.” Vu Tề nhỏ giọng lầm bầm một câu, ông mơ hồ phát giác ra ý đồ của Ngô Nặc, nhưng không phải vô cùng xác định họ chỉ là thú nhân cấp nhược thú, nhiều lắm chỉ là khá giỏi gieo trồng cây ăn quả mà thôi, đối với bộ lạc siêu cấp cường đại giàu có như bộ lạc Trường Hà, căn bản không có tác dụng gì. Vu Tề một lòng xem hầu nhi tửu thành nước thần ban, không biết Ngô Nặc xem trọng kỳ thật là thiên phú ủ rượu của họ. Hơn một ngàn cân muối huyết, cuối cùng đổi thành giống cây ăn trái lượng lớn, còn có một vài vu dược và hạt giống vu dược mà bộ lạc Trường Hà không có. Trong lúc giao lưu mài giũa y thuật với Vu Tề, Ngô Nặc cũng học được không ít thứ, Vu Tề và đệ tử của ông đều được lợi không cạn. Tóm lại không uổng chuyến này. Các thú nhân hầu thú giúp Ngô Nặc và Bạch mang vật tư họ đổi được ra khỏi rừng. Đã cách mấy ngày, xe ngựa vẫn ở tại chỗ, Hắc Phong thì đúng như dự liệu của Bạch, sớm đã không biết chạy tới chỗ nào rồi. Ngô Nặc: … Quá thất vọng. Bạch: “Cậu đợi đó, lát nữa tôi sẽ tìm nó về.” Thế là, Hắc Phong vốn cho rằng đã hồi phục thân tự do, rất nhanh bị Bạch đại miêu tìm được, sau một trận nhừ đòn, mặt ủ mày chau đầu rũ vai chùn theo Bạch chạy về. Mấy người Hầu Mục, Hầu Dũng đợi cùng Ngô Nặc hơn nửa ngày, thoải mái ăn một bữa thịt nướng mỹ vị cả đời khó quên, Hắc Phong mới mang một thân thương tích thần sắc bực bội xuất hiện trước mặt Ngô Nặc. “Ai bảo mày không nghe lời!” Ngô Nặc vỗ đầu nó, cho nó mấy trái cây rất ngọt. Hắc Phong hảo ngọt, sau khi nó ăn xong, tâm trạng tốt hơn không ít, sau đó thuận thế nhớ tới mật ong mà mấy hôm trước Ngô Nặc đáp ứng nó. Đầu lớn hạ thấp thân mật cọ cọ tay Ngô Nặc, trong mắt mang theo lấy lòng và hối thúc vô thanh. Ngô Nặc không hiểu gì, nhưng Bạch lại hiểu ý nó, hừ một tiếng nói: “Còn muốn ăn mật ong, nằm mơ!” “Thì ra là muốn ăn mật ong à? Tôi…” “Tôi cái gì mà tôi, không được cho nó!” Lúc trước tiểu sứ thần nuông chiều mấy đứa nhóc trong bộ lạc thì cũng thôi đi, hiện tại cư nhiên nuông chiều một con ngựa sừng, không vui! Ngô Nặc nhìn tuấn mã toàn thân thương tích, đáng thương vô cùng, lại nhìn Bạch đại miêu mày liễu dựng ngược… bỏ đi, y vẫn là len lén mở lò cho Hắc Phong vậy.
|
Hà Phong Đình Chương 126: Giá trị Hai ống trúc hầu nhi tửu thật sự không nhiều, rượu đã để trong ống trúc mấy tháng, đương nhiên đã bị bốc hơi mất một phần, phần còn lại thì càng thêm nồng. Ngô Nặc cực kỳ cẩn thận cọ sạch bùn đất đông khô xung quanh ống trúc, rút nút chặn trên đầu ống, một mùi hương rượu nồng đượm kèm với hương thơm trái cây gỗ dịu khó thể diễn tả ập vào mặt. Cho dù Ngô Nặc không phải người mê rượu, ngửi được mùi hương này cũng không khỏi tiết nước miếng, nhà quê – Bạch uống chút rượu trái cây bán thành phẩm của Ngô Nặc thì đã thỏa mãn vô cùng, lúc này đột nhiên ngửi được hương rượu nồng đậm như thế, làm sao còn nhịn nổi? Hắn long lanh mắt nhìn Ngô Nặc rót rượu trong ống trúc vào bình thủy tinh, dịch rượu màu lục bích không thanh đạm như nước giống rượu trái cây bình thường, ngược lại khá giống nước gạo lúc nấu cơm, dính nị bất ngờ, nhưng lại trong vắt trong suốt, rất đẹp. Bình thủy tinh không lớn, sau khi rót vào hai ống hầu nhi tửu, đựng đầy bình thủy tinh rồi, trong ống trúc đại khái chỉ còn lại chừng một hớp rượu. “Cho cậu, nếm thử.” Ngô Nặc đưa ống trúc cho Bạch, tuy Bạch lúc ở với y rất ít khi cố kỵ hình tượng bản thân, nhưng giống như hiện tại thèm đến mức mắt thẳng tắp kiểu này cũng thật không nhiều. Bạch không chút khách khí đón lấy ống trúc, đổ hết số rượu còn lại vào miệng không sót một giọt, lập tức, một luồng hương rượu nồng đậm lao thẳng lên đầu, nhưng đồng thời lại không mất đi vị ngọt ngào êm dịu, hương thơm dịu của trái cây cùng gỗ không cách nào phân biệt rõ càng khiến Bạch lần đầu tiên cảm thấy, vị trái cây còn hấp dẫn hắn hơn cả vị thịt. Rượu vào miệng, sự nóng cháy dần hóa thành mát dịu, nhưng, đợi khi rượu vào phế phủ, một lát sau, một luồng khí nóng thoáng cái cuốn khắp toàn thân, đột nhiên, Bạch cảm thấy luồng sức mạnh thần bí trong người mình nhè nhẹ dâng cao lên nhiều. Ngô Nặc nhìn Bạch uống hết rượu còn lại, trên mặt đột nhiên đỏ hồng, con mắt màu băng lam thậm chí mơ hồ trong chốc lát, mới hồi phục tỉnh táo, bất giác hỏi: “Thế nào?” Bạch vừa tỉ mỉ hồi vị, vừa nói: “Rất mỹ vị, rất thần kỳ.” “Thần kỳ?” Bạch thuật lại rõ ràng cảm giác của mình cho Ngô Nặc. Ngô Nặc nghe xong cảm thấy rất khó tin nổi, nhưng trên hệ thống y đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua không ít người của vị diện tu chân, ma pháp, thứ càng thần ký hơn cũng đã thấy vô số, đương nhiên, thấy thì thấy, mua thì mua không nổi. “Cậu đợi một chút…” Ngô Nặc nói xong, hỏi hệ thống lĩnh phần thưởng nhiệm vụ khám phá, một bình rượu trái cây bí chế hiệu hệ thống 500ml. Rượu trái cây bỗng dưng xuất hiện trên mặt đất trước mặt Ngô Nặc, bình rượu sứ trắng cổ dài bụng tròn không có bất cứ hoa văn dư thừa nào, nhưng lại vô cùng tinh xảo ưa nhìn, không khiến người ta cảm thấy thô ráp, miệng bình có nút đậy thít chặt, ngay cả một chút hương khí cũng không lộ ra ngoài. Ngô Nặc dồn sức bình sinh mới rút được nút chai, một hương thơm nồng đậm lập tức ập tới, mang theo chút hương trái cây thanh mát, chỉ riêng mùi hương thì không thể so được với hầu nhi tửu vừa rồi. Ngô Nặc đưa bình rượu cho Bạch: “Cậu nếm thử loại rượu này.” “Đây là… thần linh ban cho cậu?” Ngô Nặc có bao nhiêu đồ, trong lòng Bạch đều rõ ràng, rượu và bình rượu này hắn chưa từng thấy, trừ thần linh ban cho, Bạch không nghĩ được đáp án nào khác. Hiểu lầm về thần linh giữa y và Bạch sớm đã mọc rễ thật sâu, Ngô Nặc tự nhiên sẽ không giải thích thêm, gật đầu đáp: “Đúng, tôi hoàn thành một nhiệm vụ, đây là phần thưởng.” Bạch vui mừng, lại có chút không vui: “Cậu làm nhiệm vụ lúc nào? Sao không nói với tôi một tiếng.” “Chẳng qua là đến tộc hầu thú khám phá một chút mà thôi, nhiệm vụ nhỏ đơn giản như thế, có gì mà nói.” Ngô Nặc nói rồi nhét bình rượu vào tay Bạch, “Mau nếm thử, loại rượu trái cây này có gì khác với hầu nhi tửu.” “Cho dù là nhiệm vụ nhỏ cũng phải nói với tôi, cậu là sứ thần, tôi là thú nhân thủ hộ cậu chọn lựa, trách nhiệm của tôi chính là thay cậu hoàn thành bất cứ chuyện gì, bao gồm cả nhiệm vụ của thần linh!” Bạch không dễ dàng bị Ngô Nặc dời đề tài như thế, nghiêm sắc nghiêm túc nói. Ngô Nặc bị hắn nhìn đến hơi chột dạ, chỉ đành liên tục thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, tôi biết rồi còn chưa được sao? Sau này bất kể nhiệm vụ lớn nhỏ, tôi đều cho cậu biết, được chưa?” Bạch đại miêu hừ hừ hai tiếng, rõ ràng vẫn không quá tin tưởng Ngô Nặc, chẳng qua cũng không quấn mãi vấn đề này nữa, cầm lấy bình rượu uống một hớp nhỏ. Rượu, thật sự là mỹ tửu, hảo tửu. Nếu không có hầu nhi tửu châu ngọc trước đó, loại rượu này tuyệt đối có thể dễ dàng chinh phục nhà quê Bạch, nhưng sau khi đã uống qua hầu nhi tửu, rượu trái cây bí chế hiệu hệ thống rõ ràng cũng nhạt nhẽo đi ít nhiều, vừa không có khẩu cảm đậm đà đó, cũng không có hơi rượu liên miên không dứt đó, tuy nhiên Bạch mơ hồ cảm giác được luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể hơi dao động một chút, chỉ là không có cảm giác thăng cao rõ ràng. Bạch lại cho Ngô Nặc biết cảm giác của mình. Ngô Nặc nghe hắn nói đến mê người, cũng chia ra thử nếm hai loại rượu một chút. Ngô Nặc trước giờ cảm thấy tửu lượng của mình không tồi, bia rượu có thể uống đến no, rượu trắng cũng có thể giải quyết ba bốn lạng, tuy không đến trình độ ngàn chén không say, nhưng so với người cùng tuổi cũng coi như tửu lượng tốt. Ai biết hôm nay cư nhiên lật thuyền trong mương, hai loại rượu, chẳng qua chỉ uống một hớp nhỏ, mắt đã thẳng tắp, sau đó, không còn sau đó nữa. Bạch nhìn Ngô tiểu Nặc cười ngốc ngã sang một bên, bị dọa giật nảy, vội ôm lấy người, gọi y vài tiếng cũng không có ai đáp, sau đó mới phát hiện, y đã ngủ mất tiêu rồi. Xác định Ngô Nặc chỉ đang ngủ, Bạch mới ôm người vào trong lều bên cạnh, đặt y lên trên da thú rồi lại đắp cho một tấm da thú. Sau đó, ra ngoài đậy hai bình rượu lại, trân trọng cất đi. Bất kể là hầu nhi tửu hay rượu trái cây bí chế, đều là rượu tốt hiếm gặp, tửu lực mạnh, nhưng không để lại hậu di chứng gì. Ngô Nặc ngủ một giấc đến sáng mới tỉnh, tỉnh lại mê mang một lúc, sau đó mới nhớ ra chuyện tối qua uống rượu. Y cảm thấy rất khó tin, chỉ hai hớp rượu đã đánh ngã y, nhưng càng không tin nổi nữa là, sau khi tỉnh rượu, y không chỉ không thấy các di chứng say rượu như đau đầu chóng mặt vân vân, ngược lại chỉ cảm thấy sảng khoái tỉnh táo, không chỉ ngay cả cảm giác mệt mỏi do nhiều ngày ăn gió nằm sương mang tới tan biến sạch, mà vu lực tựa hồ còn tăng trưởng lên nhiều. Khó trách tộc hầu thú sẽ xem hầu nhi tửu là nước thần ban! Thứ này nếu bỏ vào hệ thống, có lẽ có thể đáng không ít tiền nhỉ? Bạch từ sớm đã ra ngoài đi săn, hai bình rượu thì đang nằm ở góc lều. Ngô Nặc cầm hầu nhi tửu lên, lên hệ thống tải thông tin giao dịch, sau khi trừ đi tích phân tương ứng, thông tin cơ bản của hầu nhi tửu được phản hồi về Hầu nhi tửu cực quý hiếm, do mấy chục loại trái cây thiên nhiên tạo nên, trong hoàn cảnh đặc thù, thiên nhiên ủ chế mà thành, bao hàm năng lượng đặc thù, có thể tăng cường thể chất ôn dưỡng kinh mạch, cường hóa tinh thuần sức mạnh huyết mạch. [Hệ thống, tinh thuần sức mạnh huyết mạch là gì?] [50 điểm tích phân, ký chủ có muốn tiếp tục hỏi?] Sau khi tăng cấp lên làm ký chủ cấp hai, Ngô Nặc trừ mở khu giao dịch cấp hai ra, còn tăng thêm một vài quyền hạn khác. Chẳng hạn, có quyền hạn hỏi tin cao hơn, có thể hỏi nhiều vấn đề hơn, ví dụ, tiêu một số tích phân giống vậy, nhưng có thể biết được thông tin tỉ mỉ hơn. Chỉ riêng một vấn đề đã tiêu mất 50 điểm tích phân, không tính là ít, Ngô Nặc nhịn đau nói: [Tiếp tục.] Sau khi hệ thống nhanh tay trừ đi tích phân, nhảy ra giao diện thao tác, phía trên hiển thị một hàng chữ: Sức mạnh huyết mạch, một phần sinh vật cacbon trong quá trình tiến hóa vì di truyền hoặc nhân tố ngoại lực xuất hiện mẩu gen đặc thù, ở trong điều kiện nhất định có thể tự thức tỉnh, hoặc thông qua ngoại lực kích thích thức tỉnh, cũng có thể trực tiếp dẫn một vài năng lực đặc thù vào trong cơ thể dung hợp lại cuối cùng hình thành sức mạnh huyết mạch. Sức mạnh huyết mạch có mạnh có yếu, có thể thông qua quá trình đặc thù rèn luyện, cường hóa. [Hệ thống!] Hệ thống: […] [Dù sao cũng tới 50 điểm tích phân, mày nói tỉ mỉ chút sẽ chết hả?] Đánh giá kém! Quả thật chẳng khác gì không nói! (╯‵口′)╯︵┻━┻ Hệ thống tựa hồ sớm đã dự liệu được ký chủ ngốc sẽ nói như thế, âm thanh máy móc lạnh lẽo không chút phập phồng đáp: [Không, nhưng ký chủ không đủ quyền hạn, không thể trả lời.] Ngô Nặc: […] Lặng lẽ nghẹn khí ba giây, Ngô Nặc lại nói với hệ thống: [Tôi muốn bán hầu nhi tửu.] Tâm hệ thống hơi nóng lên, nhưng ký chủ ngốc lại nói tiếp: [Chỉ bán 10ml.] Hầu nhi tửu trong bình thủy tinh nhiều hơn rượu trái cây bí chế, đại khái khoảng bảy tám trăm ml, 10 ml chỉ là một hớp nhỏ mà thôi. Hệ thống: [… Xác định giao dịch?] Tuy âm thanh của hệ thống vẫn lạnh lẽo như xưa, nhưng luôn cảm thấy hình như nó nghẹn một chút, không hiểu sao tâm trạng Ngô Nặc lại tốt lên, [Xác định.] Sau đó trên tài khoản của Ngô Nặc có thêm 100 giao dịch tệ. Thứ này vậy mà còn đáng giá hơn cả diêm giáp trùng! Ngô Nặc vội tra ‘giá ưu đãi cho nơi sản xuất’ của hệ thống, giỏi lắm, hệ thống thế mà mắt cũng không chớp lấy một cái, đã nâng giá lên 30 lần, 100 ml hầu nhi tửu, nó lại đòi 3000 giao dịch tệ! 15000 điểm tích phân! Đen, quả thật là đen thấu! Hầu nhi tửu cấp trân tàng được hệ thống phán là vật giao dịch cấp bốn, 10ml Ngô Nặc bán ra, chỉ chớp mắt lượng tồn đã biến thành 0. Rượu tiêu tốn hơn 1500 điểm tích phân, uống một ngụm nhỏ có thể ngay cả mùi vị cũng không kịp thưởng thức, Ngô tiểu Nặc tỏ vẻ thế giới thổ hào y không hiểu nổi. Nhưng, hầu nhi tửu quả thật là thứ tốt. Về sức mạnh huyết mạch, tin tức hệ thống đưa ra khá mơ hồ, nhưng nếu đã nhắc đến di truyền, gen, chỉ sợ thú nhân tộc hầu thú có tỷ lệ cao, hơn phân nửa không thoát khỏi liên hệ với nó. Lát nữa phải thương lượng kỹ với Bạch đại miêu, nhất định phải nghĩ cách moi thêm chút hầu nhi tửu mới được. Không bao lâu, Bạch đã mang con mồi trở về, trên xe ngựa còn có không ít dưa quả tộc hầu thú đưa, Bạch ở bên ngoài ăn no tám phần, xách một con dực long thú con bốn cánh trở về. Long thú bốn cánh khá hiếm thấy, kích cỡ thuộc dạng nhỏ vừa trong dực long, nhưng lại linh hoạt hung tàn, số lượng ít ỏi, vậy mà con mồi bị diệt trong tay chúng không hề ít. Dực long thú bốn cánh tốc độ cực nhanh, sở trường ẩn núp, rất khó bắt được, chất thịt long thú bốn cánh trưởng thành cứng già, không tính là ngon. Nhưng chất thịt con non lại mỹ vị hơn phần lớn thịt thú khác, non mềm lại giàu mỡ, không có vị tanh nồng, bất kể kho tàu hay nướng đều ngon, hai đôi cánh đặc biệt béo non vừa miệng. Tuy nói là con con, thể hình cũng khá nhỏ trong dực long, nhưng dù sao ‘long’ cũng không phải thú loại bình thường, xử lý sạch sẽ, cũng đến mấy chục cân thịt. Hai đôi cánh, Ngô Nặc để Bạch tự nướng ăn, thịt còn lại chọn mấy cân non béo, dùng rau dại xào một dĩa lớn, lại dùng khoai trắng khô nấu một nồi, kèm với cơm gạo trắng, Ngô Nặc và Bạch ăn no một bữa. Sau bữa cơm, thu dọn xong hành trang, hai người tiếp tục đánh xe ngựa, đi tới hướng Cô Sơn.
|
Hà Phong Đình Chương 127 Cô Sơn là ngọn núi cao nhất vùng này, dưới sự tô điểm của dãy núi thấp lùn xung quanh, núi cao như nhập tận mây, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng, trở nên đặc biệt nổi bật. Lần đầu tiên, Ngô Nặc thể nghiệm đầy đủ được cái gì là nhìn xa mà tưởng gần. Ở bộ lạc Đại Hồ đã có thể nhìn thấy được ngọn núi nguy nga, y và Bạch điều khiển xe ngựa chạy đủ mười ngày cuối cùng mới nhìn thấy… dãy núi dưới chân Cô Sơn. Muốn đi Cô Sơn, đầu tiên còn phải vượt qua những dãy núi liên miên bất tận này, trên những ngọn núi này tuy không có cây cối nào đặc biệt cao to, nhưng gai gốc dây chằng cỏ hoang khắp chốn, đi cũng không dễ hơn rừng rậm nguyên thủy bao nhiêu. Hắc Phong là ngựa sừng vương, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, vậy mà chạy chuyến này, cũng mệt đến mức nằm bẹp, mặc kệ Bạch uy hiếp thế nào, nó cũng không chịu động đậy thêm. “Bỏ đi, Hắc Phong cũng mệt chết rồi, để nó ở đây nghỉ ngơi đi, chặng đường còn lại, chúng ta tự qua.” Ngô Nặc nhìn ngựa sừng vương từng rất thần khí, hiện tại mặt ủ mày ê nằm dưới đất giả chết, thật sự là chịu không nổi, sờ sờ đầu Hắc Phong, nói với Bạch. Hắc Phong mấy ngày nay chịu đủ ‘tàn phá’ từ Bạch, chậm rãi mà tự nhiên có thiện cảm hữu hảo với Ngô Nặc chịu len lén mở lò cho nó, hơn nữa nó còn rất thông minh phát hiện ra, rất nhiều lúc, chỉ cần con thú hai chân nhỏ yếu này lên tiếng, quái vật đáng ghét kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Theo thú hai chân có mật ăn! Có cỏ non ăn! Hắc Phong ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí còn học theo thú con trong tộc, nhẹ cọ cọ lòng bàn tay Ngô Nặc, một đôi mắt to đầy nước nhìn Ngô Nặc, làm gì còn chút kiệt ngạo bất tuân nào của ngựa sừng vương lúc trước? Bạch nhìn Hắc Phong một cái, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Hắc Phong lại bị dọa phải co về sau, quả thật hận không thể giấu thân thể to lớn của mình vào sau lưng Ngô Nặc quái vật đáng ghét, tà ác này muốn ăn nó! Nhất định phải tìm cơ hội bỏ trốn! Bạch bâng quơ dời tầm nhìn khỏi Hắc Phong, nói với Ngô Nặc: “Chúng ta có thể trực tiếp bay qua, chẳng qua trước đó, phải tìm chỗ giấu muối huyết trước.” Ngô Nặc hiểu ý Bạch, gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu Hắc Phong: “Chúng ta đi lần này không biết tốn bao nhiêu ngày, Hắc Phong xem bộ đi không nổi rồi, cởi dây thừng cho nó đi, để nó tự hoạt động.” “Cậu không lo lắng nó chạy mất?” Bạch nhìn chằm chằm tay Ngô Nặc lại sờ lại sờ còn sờ! Con ngựa sừng đáng chết này quả thật còn đáng ghét hơn đám nhóc trong bộ lạc! “Tùy nó đi, chúng ta lại không có cách nào mang nó về bộ lạc.” Ngô Nặc không hề phát hiện ánh mắt nóng rực sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mũi Hắc Phong, cười nói: “Mày phải thông minh chút, đừng để bị bắt ăn mất.” Hắc Phong không hiểu, chỉ cảm thấy mũi hơi ngứa, hắt hơi một cái nhẹ, vẻ mặt vô tội ngu ngơ nhìn Ngô Nặc. Bạch hơi cứng người một chút, chợt có hơi chột dạ, bước tới, nhanh chóng cởi dây thừng trên người Hắc Phong, nói: “Cậu ở đây đợi tôi, tôi tìm chỗ giấu xe.” Bộ lạc xung quanh bộ lạc Đại Hồ, từ rất lâu về trước đã bắt đầu thuần dưỡng gia súc, thậm chí họ cũng tự phát minh ra xe gỗ, nhưng do có quá nhiều giới hạn, những xe gỗ này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ có thể miễn cưỡng chở một vài thứ rồi để gia súc kéo đi mà thôi, căn bản không thể so sánh với xe ngựa ‘thần ban’ này. Sức lực của Bạch còn lâu Hắc Phong mới sánh nổi, hắn dở hết túi, bao trên xe xuống, hai tay túm xe ngựa, dưới trạng thái hình người hóa ra hai cánh, trực tiếp tha xe ngựa bay lên, chỉ chớp mắt đã biến mất trong dãy núi mênh mông. Qua một lúc lâu, hắn mới bay về, “Tôi tìm được sơn động có thể giấu muối huyết rồi, chúng ta đi thôi.” Ngô Nặc luyến tiếc không nỡ từ biệt Hắc Phong, nhét hết bao, túi dưới đất vào nhẫn không gian, sau đó leo lên lưng Bạch, để Bạch cõng bay lên trời, nhanh chóng biến mất trong dãy núi. Hắc Phong nằm tại chỗ một lát, tựa hồ xác định trong thời gian ngắn, Bạch và Ngô Nặc sẽ không trở lại, nó lập tức nhảy lên, quẫy quẫy đuôi, cuối cùng nhìn hướng Ngô Nặc và Bạch biến mất một cái, cào cào đất dưới chân rồi lao đi như đạn bắn về hướng ngược lại. Bạch tìm được một hang ổ động vật hoang phế đã lâu, không gian không lớn, nằm ở sườn núi rất ẩn mật, Ngô Nặc dời hơn phân nửa muối huyết trong nhẫn không gian vào sơn động, Bạch lợi dụng dây mây cỏ dại xung quanh sơn động để hoàn toàn che kín sơn động, sau đó mới mang Ngô Nặc tiếp tục lên đường. Bay trên núi gần nửa ngày, đập vào mắt đâu đâu cũng là hoang mạc gai góc và lùm cây thấp lùn, tuy không thấy mãnh thú nào, nhưng xung quanh hoang sơ, gần như không có đường đi, dưới lá của mấy loại dây mây hơi vàng mơ hồ thấy được xương thú trắng hếu, rõ ràng chúng không phải là thứ hiền lành gì. Trên núi không có mãnh thú, nhưng Ngô Nặc cũng lục tục nhìn thấy không ít động vật cỡ nhỏ, chúng đã quen với cuộc sống trên núi, nhanh chóng vọt đi trong gai góc và lùm cây, đầu mới nhú ra chớp mắt đã biến mất, đại khái là do thiếu thiên địch lại là mùa thu, mấy động vật nhỏ này đều rất béo. Tốc độ bay của Bạch cực nhanh, thời gian gần nửa ngày, hắn và Ngô Nặc đã thành công vượt qua dãy núi, chân chính đến dưới chân núi Cô Sơn. Khi ở xa nhìn núi Cô Sơn, đã cảm thấy nó vô cùng nguy nga, đợi khi đến chân núi, mới phát hiện ngọn núi cao nổi bật ở bình địa này còn to lớn hơn cả tưởng tượng trước đó của họ. Đứng dưới chân núi, hung tàn như Bạch cũng sâu sắc cảm thấy mình nhỏ bé bình thường cỡ nào. Bên hông núi, vô số nước tuyết, sơn tuyền từ trên đổ xuống hội tụ thành dòng suối, dòng suối dần tụ lại, hình thành từng con hồ, từng ngọn thác, ngọn thác dưới chân núi này là lớn nhất, vô số thủy lưu từ vách núi thẳng đứng chảy xuống, tiếng nước ầm ầm chấn động lỗ tai, qua năm rộng tháng dài xối mòn, dưới chân núi hình thành đầm nước, đầm nước thuận hướng chảy xuống, nhiều năm nhiều tháng hình thành con sông cùng với lũng sông. Bộ lạc Cô Sơn sinh sống ở lũng sông và dưới chân núi bên hông Cô Sơn. Dòng chảy có một đoạn rất hẹp, chỉ khoảng sáu mét, hai bên bờ là vách đá dựng thẳng, cao hơn mặt nước mười mét. Trên vách đá, các tộc nhân bộ lạc Cô Sơn dùng dây mây, dây gai, trụ gỗ, khúc gỗ, bản gỗ tạo ra một cây cầu rộng cỡ khoảng ba mét. Cầu đơn giản nhưng chắc chắn, bên kia cầu có hai thú nhân tộc tai dài cường tráng đứng canh, đại khái bình thường hiếm có ai đến đây, hai chiến sĩ thủ vệ rõ ràng không chú tâm mấy, trong tay mỗi người còn đang cầm một loại trái cây màu lục rất lớn, vừa gặm vừa nói chuyện, tiếng thác đổ và tiếng nước chảy che lấp âm thanh của họ, nhưng từ nụ cười trên gương mặt họ, thì tâm trạng cả hai lúc này rất tốt. Cho đến khi Bạch và Ngô Nặc bước lên cầu treo, hai người này mới phát hiện ra họ. Cho dù cách một cầu treo mấy mét, họ vẫn cảm giác rõ được khí tức hung thú đáng sợ trên người Bạch. Tộc tai dài luôn nhát gan, cho dù tộc tai dài của bộ lạc Cô Sơn là một bộ lạc lớn, lá gan của hai chiến sĩ thú nhân này vẫn không lớn, hai người ném trái cây đã gặm hơn nửa đi, cầm lấy đồ đá nặng nề cạnh đó, run run rẩy rẩy dùng ngôn ngữ thiên phú của thú nhân hỏi: “Đứng lại, các người là ai?” Ngô Nặc mỉm cười dùng ngôn ngữ bộ lạc Đại Hồ đáp: “Chúng tôi là người lịch lãm tới từ bộ lạc Trường Hà, A Lai và A Mộc của bộ lạc các người quen biết chúng tôi, là họ mời chúng tôi đến làm khách.” A Lai và A Mộc là con của tộc trưởng, hai thú nhân tuy chưa từng nghe qua bộ lạc Trường Hà gì đó, nhưng lại biết hai anh em A Lai A Mộc. Chẳng qua, dù là thế, hai người cũng không dám để người lạ vào bộ lạc, một thú nhân trong đó chào hỏi đơn giản với Ngô Nặc và Bạch, nói với hai người: “Hai vị đại nhân xin chờ một chút, tôi phải đi hỏi thử A Mộc.” Nụ cười trên mặt Ngô Nặc bất biến, gật đầu, sau khi chiến sĩ thú nhân đi rồi, y nhỏ giọng nói với Bạch: “Không biết con sông này rốt cuộc thông đến đâu, nếu có thể trực tiếp thông luôn Trường Hà thì tốt rồi.” Nếu trực tiếp thông luôn Trường Hà, quặng sắt của bộ lạc Cô Sơn có thể trực tiếp vận chuyển đến Trường Hà, bớt được không biết bao nhiêu phiền toái không cần thiết. Bạch hiểu ý Ngô Nặc, thấp giọng nói: “Đừng lo, để lát nữa tôi thuận theo dòng sông xem thử là biết.” Tốc độ chiến sĩ thú nhân rất nhanh, không bao lâu đã tìm được A Mộc và A Lai đang bận rộn bên bờ sông, vừa nghe tới người lịch lãm của bộ lạc Trường Hà, A Lai ném bỏ công việc trong tay, nhảy bắn lên cao ba thước, hưng phấn la lên: “Ở đâu, ở đâu, họ đang ở đâu?” Vừa kích động, thôi rồi, tiểu thiếu niên không thấy nữa, một con thú tai dài mập mạp chui ra khỏi váy da thú, dựng lỗ tai mở tròn mắt nhìn chiến sĩ thú nhân. “Ở cửa vách núi.” Thấy A Lai cao hứng như thế, chiến sĩ thú nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. A Lai chạy bay tới cửa vách núi, A Mộc cũng rất có hảo cảm với Ngô Nặc, nhưng vừa nghĩ tới Bạch, hắn đã vội ném bỏ công cụ trong tay, chạy đuổi theo em trai, sợ nó lại gây họa. Đợi A Mộc thở phì phò chạy tới cửa vách núi, em trai hắn tâm tâm niệm niệm đã ngồi xổm bên chân Ngô Nặc, đầu mập cao cao hứng hứng cọ lòng bàn tay Ngô Nặc, chỉ thiếu điều lộ bụng ra cho người ta vuốt. Nhưng, A Mộc còn chưa kịp cao hứng, đã bị khí tức khiếp người của Bạch dọa đến. Trên sườn núi Cô Sơn, vô số cây to, đột nhiên, có một cây lá bản cực lớn mở mắt ra, không sai, là mở mắt. Trên thân cây to lớn mấy chục người cũng khó ôm xuể, chậm rãi lộ ra một gương mặt người, không biết là do bản thân hay do vỏ cây, mặt người trông đặc biệt già nua, cái miệng to lớn hơi hé mở, truyền ra âm thanh du dương hoàn toàn bất đồng với mặt người, “Dưới núi có một mùi vị quen thuộc… để ta nghĩ xem… dực hổ… là mùi vị của dực hổ…” Tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên gương mặt của mộc tộc nhân trường sinh lộ ra nụ cười hòa ái, sau đó, một chùm sáng lục chói mắt lóe qua, một hư ảnh hình người bán trong suốt bước ra khỏi cây to, ánh sáng lục chớp mắt biến mất, hư ảnh bán trong suốt thoáng cái ngưng kết thành một người đàn ông tuấn mỹ. Người đàn ông tóc xanh lục mắt xanh biếc, thân hình cao gầy, làn da trắng tuyết, mày mục tinh xảo ánh mắt lưu chuyển tràn đầy linh khí, giữa trán có một ấn ký hình lá cây màu xanh lục, trên người trùm một trường bào màu nâu đen, trên lưng lại là một đôi cánh bán trong suốt. Người đàn ông vừa hiện thân, một đứa nhóc mập béo đột nhiên bay từ trong rừng qua, nhóc con có bảy phần tương tự người đàn ông, rất lanh lợi đáng yêu, mắt nhóc mở tròn vo đầy khó tin nhìn người đàn ông: “Thụ gia gia, dưới núi xảy ra chuyện sao?” Trong ấn tượng của nó, thụ gia gia không dễ dàng huyễn hóa ra hình người, trừ khi xảy ra đại sự lớn lao gì. “Không có gì, có bạn cũ dưới núi, Tiểu Thất, đi, cùng gia gia đi xem.” Sinh mạng nhân loại quả thật quá ngắn ngủi, mới bao lâu đâu, đứa bé tiểu dực hổ năm đó, đã lớn thế này rồi. Khí tức thuộc về tộc dực hổ trên người hắn còn nồng hơn tiểu dực hổ đó nhiều, nếu hắn có thể giống như tổ tiên của hắn… Người đàn ông không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi bất giác lộ ra một nụ cười hoài niệm. Dưới chân Cô Sơn, Bạch đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức cường đại theo gió thổi tới, trong lòng hắn bất giác cảm thấy một chút sợ hãi, sau khi hóa hình, lần đầu tiên, Bạch cảm nhận được uy hiếp cường đại như thế.
|
Hà Phong Đình Chương 128: Bộ lạc Cô Sơn Cô Sơn cực cao cực lớn, từ sườn núi đi đến chân núi, cho dù là đường thẳng khoảng cách cũng cực xa, nhưng tốc độ của hai mộc tộc nhân trường sinh lại nhanh quá sức tưởng tượng, Bạch và Ngô Nặc mới vừa đi qua cầu treo, hai người họ đã xuất hiện ở đầu cầu. Tinh… tinh linh! Ngô Nặc ngốc cả người, hai chữ tinh linh không ngừng chớp màn hình trong đầu y, não trực tiếp đứng máy. Bạch cảm nhận được khí tức cường hãn khiến người ta nghẹt thở trên người đàn ông đối diện, bất giác bước lên một bước, vô cùng cẩn thận bảo vệ Ngô Nặc sau lưng, ánh bạc lấp lóe ở đầu ngón tay, chân mày hơi chau lại, ánh mắt bất thiện. Tộc tai dài đã quen khí tức trên người Thụ gia gia, nhưng lại vô cùng sợ hãi dực hổ Bạch, thấy hắn bỗng lộ ra sát khí, họ bị dọa thoáng cái căng chặt thần kinh, vô thức siết chặt vũ khí trong tay, trên lưng thấm ướt một tầng mồ hôi. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Thụ gia gia tựa hồ một chút cũng không bị bầu không khí căng thẳng này ảnh hưởng đến, ngược lại ôn hòa cười nói: “Ấu thú con của nhà Ngân Dực đã lớn thế này rồi, ba cậu hiện tại sao rồi? Nhóc con xảo quyệt Vu Quyền kia chắc vẫn còn sống chứ hả?” Giọng nói quá… quá quá dễ nghe! Đợi đã, đại vu đã sắp già thành tinh vào trong miệng của người đàn ông trước mắt này, cư nhiên trở thành nhóc con, người đàn ông này rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm rồi? Không đúng, hiện tại không phải là lúc xoắn xuýt mấy chuyện này! Sao hắn lại biết đại vu và Ngân Dực? Lẽ nào nơi này lại là chỗ đại vu trước kia từng lịch lãm qua? Kính phục dành cho lão đại vu trong lòng Vu Nặc không khỏi tăng lên mấy phần, không ra ngoài sẽ không biết gian khổ khi lịch lãm bên ngoài, đặc biệt là ở thế giới nguyên thủy gần như hoang mạc này, không có đường, không có bản đồ, hơi người mỏng manh, nguy cơ khắp chốn, chỉ cần hơi bất cẩn chút thì làm sao mất tiêu mạng nhỏ cũng không biết. Đại vu có thể ở bên ngoài lịch lãm nhiều năm như thế cuối cùng lông tóc vô thương trở về cố hương, gian khổ trong đó tuyệt đối không phải đôi câu vài lời có thể nói rõ được. Khó trách chỉ dựa vào danh hiệu của một mình ông, lại có thể bảo vệ được bộ lạc Trường Hà vào lúc suy yếu nhất giữ vững được xưng hiệu bộ lạc lớn. Mà hiện tại bộ lạc Trường Hà có thể phát triển nhanh chóng như thế, trong đó đương nhiên có công lao không nhỏ của Ngô Nặc và Bạch, nhưng sau lưng nếu không có đại vu tọa trấn, chuyện tuyệt đối không thuận lợi đến vậy. Ngôn ngữ Thụ gia gia nói rõ ràng vừa không phải là ngôn ngữ thiên phú của thú nhân cũng không phải là tiếng Đại Hồ càng không phải tiếng Trường Hà, nhưng Bạch lại nghe hiểu không sót một chữ, hắn không ngờ lại nghe được tên của ba mình trong miệng một người chưa từng gặp mặt, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng thân thiết, cảnh giác trong lòng hơi giảm đi mấy phần, tản đi ánh bạc trên ngón tay, hắn nghiêm sắc nói: “Ba và mẹ tôi đều đã trở về vòng tay của thần thú, đại vu vẫn còn sống, ông hiện sống rất tốt ở bộ lạc.” Sinh mạng của mộc tộc nhân trường sinh vô cùng dài, Thụ gia gia đã không nhớ rõ bản thân ông sống được bao nhiêu mùa đông rồi, sớm đã quen cũng đã thờ ơ với sinh tử của nhân loại, khẽ gật đầu thở dài nhè nhẹ, ánh mắt đặt lên người Ngô Nặc, ông cười hỏi: “Cậu là đệ tử của Vu Quyền?” Ngô Nặc cung kính hành lễ, gật đầu mỉm cười nói: “Vâng. Lúc trước đại vu thường kể cho chúng tôi nghe ông có một người bạn mộc tộc trường sinh rất rộng lượng, không ngờ có thể gặp được ngài ở đây, thật sự vô cùng vinh hạnh. Đại vu mà biết nhất định sẽ vô cùng cao hứng.” Thụ gia gia cười ha ha nói: “Nhóc con, cậu cũng biết nói chuyện giống hệt Vu Quyền, thú vị, thú vị.” A Lai không ngờ Thụ gia gia lại quen biết đại vu của bộ lạc Trường Hà, cậu ta rất cao hứng, hưng phấn nói: “Thụ gia gia, Thụ gia gia, ngài xem con không nói sai đúng không, Ngô Nặc rất thú vị đó, Tiểu Thất còn không chịu tin!” Nói rồi, cậu ta còn khiêu khích nhìn bé con mập tròn bên cạnh Thụ gia gia một cái, bộ dáng nhỏ cực kỳ đắc ý. Thụ Tiểu Thất hừ một tiếng, không chút yếu thế trừng đáp trả. Bất luận là Thụ gia gia hay A Mộc đều đã quen cách ở chung của A Lai và Thụ Tiểu Thất, hai người cười ha ha, Thụ gia gia sờ đầu Thụ Tiểu Thất, lại cong người ôm A Lai vào lòng, mùi gỗ đậm đà trên người ông không chỉ thanh mát dễ chịu, đối với thú nhân mà nói còn có ích lợi rất lớn, A Lai thoải mái đến mức híp mắt lại. Vì là ‘bạn cũ’, Ngô Nặc, Bạch, Thụ gia gia ba người dần mở được đề tài, từ Vu Quyền dần nói đến bộ lạc, lại từ bộ lạc nói đến mùa đông rồi đến mỹ thực, mọi người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đi đến lũng sông dưới vách núi. Do bị vách núi và núi ngăn trở, nhìn từ trên núi cảm thấy lũng sông nhỏ mà hẹp dài, lại gần mới phát hiện quang cảnh rất khác, họ vừa rồi ở trên vách núi chỉ nhìn thấy được một góc rất nhỏ ở phần đuôi lũng sông mà thôi, đi dần theo dòng nước, thung lũng chân chính nằm ở đầu kia núi, rộng lớn, bằng phẳng mà phì nhiêu. Thung lũng và một phần sườn núi từ lâu đã được khai khẩn trở thành đồng ruộng phì nhiêu, trong ruộng trồng lượng lớn lương thực, nhìn từ xa giống như lúa mì Ngô Nặc trồng, lại gần thì phát hiện không phải. “… Những cái này là gì?” Ngô Nặc cầm một cây bông lau hỏi A Mộc, nhân cơ hội lên hệ thống tải thông tin giao dịch. “Kê.” [Gạo kê giống nguyên thủy, vật hỗn hợp giàu chất đường, thích hợp cho sinh vật cacbon sử dụng.] Gần như đồng thời, A Mộc và hệ thống đều cho ra đáp án. Nhìn ra được, tộc tai dài thuần dưỡng giống gạo kê nguyên thủy này đã được nhiều năm, nhưng sản lượng kê vẫn không cao lắm, thậm chí còn không cao bằng lúa thóc và lúa mì giống nguyên thủy y trồng. May mà thung lũng đủ lớn, sản lượng kê không cao, nhưng có thể giúp đỡ tộc tai dài vượt qua mùa đông đáng sợ. Cô Sơn cực lớn, tộc tai dài quanh năm cư trú tại đây, trừ trồng kê, họ cũng giống như tộc hầu thú trồng một vài loại cây ăn trái rau dưa, còn nuôi dưỡng một vài động vật cỡ nhỏ như chim thịt, chim nước, dê sừng, sản lượng trên núi cùng với xung quanh dãy núi cũng coi như phong phú, chỉ cần có thể vượt qua mùa đông và lúc chưa vào thời vụ mùa xuân, những lúc khác cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu thức ăn hằng ngày của tộc nhân, so với rất nhiều bộ lạc mà nói, cuộc sống của tộc tai dài đã coi là không tồi. Sơn cốc khá ẩm lạnh, không đủ ánh mặt trời, kỳ chín muồi của kê rõ ràng đã chậm trễ không ít. Lúc này mới chín tới. Tộc nhân tộc tai dài đều lấy đồ đá, đồ gỗ đơn giản vào ruộng làm việc. Có vài người đang ở phía trước bận rộn gặt, vài người thì ở sau tuốt kê. Họ dùng bản gỗ liên tục gõ hạt kê khô, gõ cho kê bên trong vỏ rớt ra, dọn đi vỏ trấu dư thừa, lão nhân lớn tuổi và trẻ em nhỏ tuổi sẽ phụ trách chọn bã trong số kê đó ra. Tuy hệ thống đã định nghĩa loại lương thực này là gạo kê giống nguyên thủy, nhưng vẫn hơi khác với gạo kê Ngô Nặc từng thấy trên trái đất, kê của tộc tai dài màu xanh lục, lớn hơn khoảng gấp đôi gạo kê màu vàng y từng thấy trong siêu thị khi trước, còn về mùi vị thế nào, phải nếm qua mới biết. “… Bộ lạc chúng tôi cũng trồng một chút lương thực, tuy không có kê, nhưng lúa gạo của chúng tôi cũng không kém hơn kê của mọi người.” Ngô Nặc nói. “Lúa gạo? Là thứ thơm và ngon mà lần trước đại nhân cho tôi ăn sao?” A Lai hiện tại vẫn còn nhớ mùi vị của bánh hương hẹ, khóe miệng hơi ẩm ướt đầy đáng nghi. “Không phải, loại bánh lớn đó là dùng lúa mì mài thành bột để làm. Không giống với kê của mọi người, lúa gạo là trồng trong ruộng nước, sau khi mài ra hạt gạo, có thể nấu cháo, cũng có thể hấp cơm.” “Nấu cháo… hấp cơm… chúng có ngon như bánh không?” “Bản thân gạo cơm vốn không có mùi vị gì, chỉ có thể lắp đầy bụng, nhưng có thể làm thành cơm chiên, mùi vị không kém hơn bánh.” Ngô Nặc kiên nhẫn giải thích. Tuy nghe ra thì thấy gạo và kê như nhau, chẳng qua vừa nghe tới cơm chiên ngon như bánh lớn, độ ẩm bên khóe môi A Lai càng thêm rõ ràng, con mắt lớn long lanh nhìn Ngô Nặc, cứ như trùng tham đã sắp bò ra khỏi miệng. “Vừa hay chỗ tôi còn sót lại một chút gạo, không biết có thể mượn chút kê của mọi người không, tất cả chúng ta đều nếm thử món mới.” “Có thể, có thể, hiện tại tôi sẽ đi lấy cho ngài!” A Lai nhảy khỏi lòng Thụ gia gia, chạy vút đi. “Đứa trẻ này…” Thụ gia gia lắc đầu bật cười. Sau khi A Lai đi, hàng người họ tiếp tục men theo lũng sông đi tiếp, không đi quá lâu, thủ lĩnh và đại vu bộ lạc Cô Sơn đã tới. Thủ lĩnh Nha có năm phần giống hai anh em A Lai A Mộc, vừa nhìn đã biết là người nhà. Vì bản thân không phải là thú nhân cấp mãnh thú, Nha trông khá gầy gò, vóc dáng khoảng 180, cao hơn Ngô Nặc một chút, nhưng so với thú nhân thậm chí là thuần nhân của thế giới này, đều không tính là cao. Tộc tai dài sinh ra mỹ nhân, Nha là thủ lĩnh tướng mạo cũng không kém, tuy không thể khí chất xuất trần như Thụ gia gia, cũng không sắc bén tuấn lãnh như Bạch, nhưng ngũ quan rất đẹp, bản thân khí chất vô cùng ôn hòa, thân thiết bình dị, đứng trước mặt Bạch, lại không hề lộ ra chút sợ hãi nào như tộc nhân khác. Đại vu Vu Chúc là một lão nhân đã có tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, trông tựa hồ còn trẻ hơn Vu Quyền không ít. Sau khi nói chuyện mấy câu, Ngô Nặc mới biết, ông còn lớn hơn đại vu tới hai mươi tuổi. Tại thế giới này, vượt qua bốn mươi lăm tuổi đã coi là người già, Vu Chúc có thể sống tới từng tuổi này, thực sự không dễ dàng. Càng không dễ hơn là, trông ông còn không hề lớn tuổi như Vu Quyền, mày sáng mắt tinh tràn đầy tinh thần, tự mình cầm gậy chống đi như bay, người cũng hòa ái hiền từ, trong bộ lạc rất nhiều ấu thú nhân chưa hóa hình đều chủ động tới tìm ông làm nũng quấn quýt đòi đồ ăn, các tộc nhân bộ lạc nhìn thấy ông, toàn bộ dừng hết công việc trong tay, chủ động chào hỏi ông, trong bộ lạc ông rất được hoan nghênh và yêu mến. Thụ gia gia tuy rất ít khi huyễn hóa ra hình người, nhưng thời gian ông cắm rễ ở Cô Sơn còn lâu hơn tộc tai dài tới nơi này sinh sống sinh sôi rất nhiều, về lâu về dài, ông và tộc nhân của ông cũng che chở cho bộ lạc Cô Sơn, vì thế, mỗi khi qua vài năm tộc tai dài tế lễ tổ tiên, ông đều sẽ được mời tới tham dự nghi thức tế lễ, thỉnh thoảng bộ lạc gặp phải nguy cơ gì, ông cũng sẽ xuất hiện, mỗi năm còn tặng cho tộc tai dài vu dược vô cùng trân quý, có thể không chút khoa trương nói rằng, trong mắt tộc nhân tai dài, ông chính là thần linh sống. Ông vừa xuất hiện, không ít tộc nhân tai dài từng nhận được ân huệ trực tiếp dâng hiến đầu gối, phủ phục quỳ lạy, quả thật không thể cung kính thành khẩn hơn. Má ơi, đây mới là cảnh giới cao nhất của thần côn! Ngô tiểu Nặc sâu sắc cảm giác đã tìm được mục tiêu đáng để mình học tập nghiền ngẫm!
|
Hà Phong Đình Chương 129: Giao dịch 1 Tộc nhân tai dài quen sống trong hang, giỏi đào động, tập trung cư trú ở một bên nửa sườn núi Cô Sơn. Nếu không chú ý nhìn, căn bản không thể phát hiện được vô số hang động to to nhỏ nhỏ được dây mây che phủ. Tộc tai dài cũng giống tộc hầu thủ, đều khá bài ngoại, trong bộ lạc chỉ có thú nhân và thuần nhân tộc tai dài, đương nhiên họ không ngăn cản tộc nhân thông hôn với bộ lạc bên ngoài, nhưng một khi đã chọn người ngoài tộc làm bạn lữ, thì chỉ có thể rời khỏi Cô Sơn, đến bộ lạc đối phương an gia. Tộc tai dài bộ lạc Cô Sơn cho ra mỹ nhân, mỹ nhân tính tình ôn nhu giỏi sinh dưỡng, không thiếu thú nhân bộ lạc lớn vừa đều vui lòng lấy thú nhân giống cái bộ lạc Cô sơn làm bạn lữ, những giống cái tộc tai dài sau khi gả ra ngoài này, tuy đã rời khỏi thân nhân bộ lạc, nhưng mỗi năm sau khi qua mùa dông, họ đều có thể mang theo bạn lữ và con cái về nhà mẹ thăm hỏi. Khi đó chính là lúc bận rộn cày cấy và chưa thu hoạch, họ có thể về nhà mẹ đẻ, vừa có thể giúp đỡ nhà mẹ làm chút công việc, cũng có thể tránh cái đói khát, thời gian lâu rồi, bộ lạc Cô Sơn tuy bài ngoại, nhưng quan hệ với rất nhiều bộ lạc cũng vẫn không tồi, là bộ lạc lớn nổi danh gần đây. Đương nhiên, do bộ lạc này toàn là thú nhân cấp nhược thú, lực chiến đấu có hạn, nơi chiếm giữ lại cực tốt, không phải không có ai đánh chủ ý với nó. Nhưng, có người mộc tộc trường sinh cường đại ở phía sau chống lưng cho họ, những người này bất luận có tính toán thế nào, đều đã định phải thất bại. Hoàn cảnh địa lý của bộ lạc Cô Sơn ưu việt, các tộc nhân giỏi nông canh chăn nuôi, cuộc sống chịu đói chịu khát ít hơn các bộ lạc khác nhiều, lại thêm giống cái của tộc họ giỏi sinh dưỡng, nhiều năm sinh sôi nối dài, tộc nhân đã lên tới bảy ngàn, trong đó có hơn phân nửa đều là thú nhân. Khác với bộ lạc Đại Hồ, nơi cư trú của tộc tai dài vô cùng tập trung, Nha là tộc trưởng, nơi hắn ở tự nhiên là nơi lớn nhất rộng rãi nhất một hang động thiên nhiên diện tích rất lớn. Bạn lữ của Nha đã sinh cho hắn bốn đứa con, đều là thú nhân, A Mộc xếp hàng đầu tạm thời còn chưa tìm được giống cái mình thích, hai đứa con gái xếp giữa đã kết làm bạn lữ với thú nhân bộ lạc, còn trước sau sinh ra ấu thú, A Lai nhỏ tuổi nhất, nhưng thời gian hóa hình lại sớm hơn cả anh trai chị gái, vì thế cũng không mấy ổn định, chỉ cần cảm xúc hơi kích động thì sẽ biến về hình thú. Hiện tại sống trong hang động chỉ có Nha và bạn lữ của hắn cùng với hai đứa con trai, một nhà bốn người, hơn mười nô lệ làm việc cho họ thì sống trong hang động cạnh đó, vì thế, trong hang động đặc biệt rộng rãi. Hang động đương nhiên không tránh được ẩm ướt, trên vách hang mọc đầy các loại nấm không biết tên to to nhỏ nhỏ, trên mũ nấm tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt, vô số ánh sáng nhỏ yếu hội tụ lại, triệt để chiếu sáng hang động, không tới mức sáng như ban ngày, nhưng cũng không cần phải cố ý dùng đống lửa chiếu sáng. Nha dẫn mọi người đến chính giữa hang động, cũng tương đương với phòng khách của nhà họ. Phòng khách vô cùng lớn, đồng thời chứa hai ba trăm người cũng không thành vấn đề, từ đỉnh hang đến mặt đất cao mười mấy mét, vô cùng rộng rãi. Vách động cũng giống như bên ngoài, đều mọc đầy rêu và nấm phát quang cùng một số lá cỏ không biết tên, người đi vào trong, hoàn toàn không cảm thấy bí bức. Theo Nha nói, hang động nhà họ đông ấm hạ mát, trong mùa đông tùy tiện đốt chút củi là có thể chịu được. Hang động của các tộc nhân là do bản thân tự đào, sẽ kém hơn chút, nhưng so với nhà cửa chắp vá hỗn loạn của rất nhiều bộ lạc khác mà nói, ở trong đây thoải mái hơn nhiều. Bạch trước giờ luôn lấy làm kiêu ngạo với nhà gạch ngói của bộ lạc, vào lúc này, tự nhiên là tìm đúng được cơ hội không chút dấu vết khoe khoang một chút. Sau khi thành công gợi lên hiếu kỳ và ngưỡng mộ của mọi người, Ngô Nặc nhìn ra được một chút xíu đắc ý nho nhỏ trên gương mặt không có biểu cảm gì của hắn ︿( ̄︶ ̄)︿. Đương nhiên, Ngô Nặc và Bạch tới bộ lạc Cô Sơn không phải đơn thuần chỉ là ôn chuyện cũ và khoe khoang, mục đích của họ rất rõ ràng_ tìm được càng nhiều quặng sắt, mang về. Nha và Vu Chúc ban đầu chỉ là muốn có muối huyết giá thấp ưu đãi, nhưng hiện tại họ còn muốn cả hạt giống lúa nước và lúa mì Ngô Nặc nói. Sản lượng kê quá thấp, nhưng tộc nhân lại tăng trưởng từng năm, họ cấp thiết muốn tìm được nguồn thức ăn mới. Lúa nước có thể sinh trưởng trong nước không cần nghi ngờ là chọn lựa tốt nhất. Kê chịu hạn không chịu ẩm, nơi quá gần với dòng nước, sản lượng kê thấp đến đáng thương. Nếu có hạt giống lúa nước có thể sinh trưởng trong nước, họ sẽ có thể khai khẩn toàn bộ những nơi gần nguồn nước, trồng lúa nước. Nếu đã là thực vật vốn sinh trưởng trong nước, nghĩ chắc sản lượng sẽ không thể nào kém hơn kê. Còn về lúa mì, nếu sản lượng cao hơn kê, họ có thể chừa ra một vài mẫu ruộng thích đáng để trồng. Năm nay, giá muối thô của bộ lạc Đại Hồ lại tăng lần nữa, bộ lạc lấy không ít vật tư đi đổi muối, hiện tại vật tư có thể giao dịch thật sự không nhiều. Chịu ảnh hưởng của mùa đông và mùa hạ mùa mưa năm ngoái, sản lượng kê thấp hơn các năm trước, ngay cả cung ứng cho các tộc nhân cũng tốn sức, có thể lấy ra trao đổi thật sự hữu hạn. Bàn tới chính đề giao dịch, Vu Chúc không biểu đạt thái độ gì, Nha và A Mộc đều có chút thấp thỏm. Ngô Nặc và Bạch nhìn nhau một cái, y cười nói: “Nha đại nhân không cần phải lo lắng như thế, tôi và Bạch chỉ là ra ngoài lịch lãm, muối huyết chúng tôi mang theo không nhiều, giống lúa nước tôi có thể tặng hết cho ngài, nhưng giống lúa mì chỉ có thể đợi năm sau. Nếu thuận lợi, đợi đường thủy khai thông, năm sau thuyền của bộ lạc Trường Hà đã có thể trực tiếp đến bộ lạc Đại Hồ, nếu không có gì bất ngờ, chúng tôi sẽ để người vận chuyển lượng lớn muối huyết sang đây, đến khi đó tôi sẽ bảo người mang hạt giống lúa mì qua cho ngài.” Thụ gia gia sống đã vô số năm cũng là lần đầu tiên nghe được chữ đường thủy và thuyền, bất giác hiếu kỳ hỏi thăm, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngô Nặc và Bạch. Ngô Nặc kiên nhẫn giải thích cho mọi người nghe về đường thủy và thuyền. Thụ gia gia nghe xong lập tức hiểu ra, “Thông minh, quả thật là quá thông minh, sao các cậu lại nghĩ ra được khoét rỗng cây làm thành thuyền nổi được trên mặt nước?” Bạch đang muốn nói là tiểu sứ thần nhà hắn nghĩ ra, Ngô Nặc đã giành trước một bước khiêm nhường nói: “Không phải do chúng tôi nghĩ ra được, là tổ tiên của bộ lạc chúng tôi nghĩ ra được.” Thụ gia gia hỏi: “Cậu… không phải là người của bộ lạc Trường Hà?” Ông là mộc tộc nhân trường sinh cổ lão nhất, có thể trực tiếp giao lưu với nhân loại, không có bất cứ chướng ngại ngôn ngữ nào. Quan hệ của ông và Vu Quyền không tồi, nhưng chưa từng nghe Vu Quyền nói về đường thủy và thuyền. “Tôi tới từ bộ lạc Viêm Hoàng vô cùng xa xôi, hiện tại đã không tìm được đường về, nên ở lại bộ lạc Trường Hà.” Thụ gia gia suy nghĩ một chút nói: “Bộ lạc Viêm Hoàng… ta sống đã lâu như thế chưa từng nghe qua bộ lạc này, đại khái thật sự cách nơi này rất xa đi. Nhưng nếu cậu đã chọn ở lại bộ lạc Trường Hà làm đệ tử của Vu Quyền, thì cứ an tâm mà ở lại.” Ngô Nặc mỉm cười gật đầu, y không chú ý đến trong đáy mắt Bạch vụt qua tia vui mừng. Vu Chúc nãy giờ vẫn không nói gì, lúc này lên tiếng: “Con sông này của chúng tôi, trực tiếp liên thông với Đại Hồ bên ngoài, thuyền của các cậu có thể thông qua đường thủy trực tiếp đến bộ lạc chúng tôi không?” Rất rõ ràng, Vu Chúc đã già thành tinh, không muốn trong giao dịch muối huyết còn phải tiếp tục chịu bộ lạc Đại Hồ khống chế. Đám ác lang tham lam của bộ lạc Đại Hồ đó, muối huyết vào tay bọn họ rồi, họ không liều mạng vắt kiệt lợi nhuận mới lạ. Nếu có thể trực tiếp giao dịch với bộ lạc Trường Hà, họ có thể bớt được một phần phí tổn rất lớn. Ngô Nặc âm thầm cho ba mươi hai điểm khen cho Vu Chúc, lão gia tử quả thật quá đúng đạo ~(≧▽≦)/~! Đương nhiên, trên mặt Ngô Nặc vẫn còn chút chần chừ, “Cái này tạm thời tôi còn chưa cách nào đáp ứng ngài, nếu thủy lưu quá siết hoặc mặt sông quá hẹp, thuyền của chúng tôi không thể đi vào.” Vu Chúc sinh sống cả đời ở bộ lạc Cô Sơn, hiểu rất rõ tình hình xung quanh, ông ngẫm nghĩ rồi nói: “Nước sông cũng chỉ có khúc ở bộ lạc chúng tôi khá siết, xuôi xuống dưới, nước sông sẽ giống như bên ngoài, diện tích sông cũng rất rộng. Thế này đi, ta để A Mộc đưa các cậu đi xem thử, thế nào?” Ngô Nặc cười lắc đầu: “Vậy thì không cần, lát nữa tôi và Bạch đi xem thử là được.” Nói chuyện thêm một lát, bạn lữ của Nha là Thanh Diệp mang các nô lệ bưng đồ ăn đã làm xong tới. Đầu tiên chính là một nồi cháo kê lớn, sau đó còn có ba con dê sừng nướng, một chén trứng chim nấu chín, mấy con cá nướng và chim thịt nướng mật ong, một chút trái cây, rất phong phú, mùi vị cũng không tệ, nhìn ra được họ đã tốn tâm tư chuẩn bị những thức ăn này. Kê dùng nấu cháo là mới thu hoạch năm nay, màu cháo xanh bích mê người, mang theo hương thơm nhè nhẹ, mùi vị ngọt lành, chỉ luận riêng mùi vị, còn ngon hơn lúa nước Ngô Nặc trồng. Dù sao lúa nước Ngô Nặc trồng chính là hạt giống vô cùng bình thường lấy từ chỗ Vương Tam Hổ, hoàn toàn không cách nào có thể so sánh ngang với mấy loại gạo thơm, gạo trân châu, gạo nếp đã từng ăn ở hiện đại. Kê thì khác, so với gạo từng ăn ở hiện đại có thêm hương thơm ngọt thiên nhiên, vào miệng mềm dẻo dinh dính, khẩu cảm hơn lúa thóc không ít. Ngô Nặc vốn đã thích ăn cơm gạo hơn mì, hiếm khi được ăn cháo ngon như thế, một mình y ăn hết ba chén lớn. Thụ gia gia và Thụ tiểu thất đều không ăn thức ăn của nhân loại, Thụ gia gia đầu tiên chú ý đến là chén mà Ngô Nặc và Bạch ăn cơm, không phải là chén gỗ hay chén đá thông thường, hỏi ra mới biết những chén này là họ dùng phương pháp đặc thù nung chế ra, nhân cơ hội Ngô Nặc còn tuyên truyền vò bình của bộ lạc, tiếc là bình y mang theo đã giao dịch cho bộ lạc hầu thú, nếu không còn có thể cho mọi người xem thử một chút, có khi còn bán ra được thêm mấy cái. Vốn dĩ cả đám đã tràn đầy hiếu kỳ với bộ lạc Trường Hà, vừa nghe nói bộ lạc dùng những bình vò này làm dưa chua dưa mặn gì đó, A Mộc và A Lai từng nếm qua hương vị cá cải chua thì nước miếng cũng sắp chảy ra. “…Vu Nặc đại nhân, tôi muốn ăn cá cải chua!” Thỏ mập A Lai rõ ràng còn chưa thích ứng với cuộc sống sau khi hóa hình, giống như ấu thú nhân dùng vuốt mập ôm cổ tay Ngô Nặc làm nũng. Ngô Nặc còn chưa kịp vuốt lỗ tai dài xinh đẹp của cậu ta, nhóc đã bị Bạch đại miêu nhanh tay lẹ mắt túm thịt sau gáy, ném vào lòng anh trai. A Lai bị anh trai và ba chia ra thưởng cho hai cú cốc đầu, ũ rũ ủ ê nằm bên cạnh mẹ, sau đó, với một ánh mắt hả hê của Thụ Tiểu Thất, nhóc ta thoáng cái đầy máu đầy năng lượng sống lại, ngoài mạnh trong yếu nhe hàm răng ra… Sau lưng mọi người, Ngô tiểu Nặc lặng lẽ trừng Bạch đại miêu một cái, bảo hắn thành thật chút, sau đó nói với A Lai: “Chỗ tôi vẫn còn một chút cải chua, tối sẽ làm cá cải chua cho mọi người.” Thỏ mập A Lai lập tức cao hứng.
|