Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
|
|
Hà Phong Đình Chương 40: Bản vẽ Thời gian lùi về tối hôm qua. Tối qua hệ thống cuối cùng cũng biểu thị nhiệm vụ cưỡng chế trồng và phổ biến cách trồng khoai trắng của Ngô Nặc đã hoàn thành viên mãn, sau khi nhận được 10000 điểm tích phân hệ thống thưởng cho, Ngô Nặc còn chưa kịp làm ấm với tích phân, đã phải trả hết toàn bộ cho hệ thống, ngoài ra còn phải trả thêm tiền lời ba mươi ngày, tổng cộng là 1500 điểm tích phân. Tuy rất đau thịt, nhưng bất kể nói thế nào, đuổi kịp trước kỳ hạn cuối cùng trả tiền cho hệ thống còn trả luôn cả tiền lãi, một thân không nợ nhẹ nhàng, Ngô Nặc vẫn rất cao hứng. Trừ phần thưởng tích phân ra, y còn nhận được một cơ hội rút thưởng tùy ý, tuy lần trước chỉ rút được một cái cọ, nhưng hệ thống từng nói qua rút thưởng tùy ý của nhiệm vụ cưỡng chế hoàn toàn khác với rút thưởng tùy ý của nhiệm vụ bình thường, trong lòng Ngô tiểu Nặc vô cùng chờ đợi. Sau khi kính nhờ Ngọc hoàng đại đế Như lai phật tổ và cả thượng đế xong, Ngô Nặc ôm tâm trạng khá là thấp thỏm, chọt vào nút rút thưởng. Phần thưởng xoẹt cái xuất hiện, y liền ngu người Bản vẽ kết cấu lò gạch nguyên thủy. Bản vẽ 3D vô cùng tỉ mỉ miêu tả toàn bộ kết cấu của lò gạch, chỗ mấu chốt còn có văn tự thuyết minh tận tường, ngay cả một tên không có chút văn hóa nào cũng chưa từng xem qua bản vẽ như Ngô Nặc cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng mà. Y muốn là công pháp, linh dược còn không thì có chút vũ khí công cụ có thể phòng thân gì đó kìa, dù sao trước nâng cao hệ số an toàn cho mạng nhỏ đã, cho y một bản vẽ lò gạch có tác dụng lông gì chứ khốn kiếp (╯‵口′)╯︵┻━┻. Đợi Ngô Nặc xoắn xong, hệ thống lập tức cho y biết bản vẽ kết cấu này thật sự rất hữu dụng [Nhiệm vụ cưỡng chế 3: Nung gạch, cải thiện điều kiện nhà ở cho bộ lạc Trường Hà Thời hạn nhiệm vụ: 100 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ: 1, Nhiệm vụ cấp B khởi đầu, nhìn vào tình trạng hoàn thành của ký chủ để thưởng tích phân, thấp nhất là 10000 tích phân giao dịch cao nhất không giới hạn. 2, Vu linh quả x1] Phần thưởng đang tràn đầy mong đợi, chớp mắt đã biến thành nhiệm vụ độ khó cao mới, trong lòng Ngô Nặc chán nản ra sao, quả thật khỏi phải nói, ngay cả đại miêu mập tròn lộ ra bụng nhỏ mềm mại cũng không thể an ủi được tâm linh bị thương của y. Càng buồn bực hơn là, tốn 10 điểm tích phân phí tư vấn, Ngô Nặc mới biết vu linh quả là cái thứ gì sau khi dùng, có tỷ lệ nhất định kích phát vu lực, trở thành người thừa kế huyết thống đại vu. 10 điểm tích phân căn bản không lấy được tin tức tận tường về vu linh quả từ chỗ hệ thống, tỷ lệ nhất định rốt cuộc có bao nhiêu chỉ có trời biết, với trình độ hố của hệ thống, khẳng định không cao đến đâu. Nhưng, nếu quả đó thật sự có hiệu quả, vậy thì đúng là có thể giải quyết một nan đề lớn của y vu lực. Thời gian này Vu Nặc bận rồi bận, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ thường xuyên đến chỗ đại vu, gần như mỗi lần đến, đều thấy đại vu đang ngao chế vu dược. Xem nhiều rồi, Ngô Nặc liền phát hiện vu dược có truyền vu lực và vu dược không truyền vu lực, hiệu quả hoàn toàn khác. Thậm chí, Ngô Nặc còn tận mắt nhìn thấy, đại vu dùng vu lực cách không lấy vật. Vu lực nhìn không thấy sờ không thấu, nhưng là một trong những thiên phú bẩm sinh của người có huyết mạch đại vu, người có huyết mạch đại vu cho dù có thể nghe hiểu ngôn ngữ thiên phú của thú nhân, nhưng nếu không có vu lực hoặc vu lực thấp kém, cũng không thể trở thành đại vu bộ lạc, nhiều lắm chỉ có thể làm trợ thủ của đại vu tế ti. Địa vị của tế ti hoàn toàn khác đại vu. Ngô Nặc chưa từng nghĩ sẽ thay thế vị trí của Vu Quyền, trở thành đệ tử của ông hoàn toàn là để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nhưng Vu Quyền lại không nghĩ thế, Ngô Nặc có thể nhìn ra từ trong ngôn ngữ thần thái của ông rằng ông vô cùng coi trọng mình, hơn nữa rất cấp thiết muốn bồi dưỡng mình. Đã thế y lại lừa đại miêu, nói mình là sứ thần cứt chó gì đó. Sống theo luận vô thần mười hai mươi năm, khi đó y đối với thế giới này hoàn toàn không hiểu rõ, làm sao có thể nghĩ đến trên tinh cầu này thật sự tồn tại sức mạnh siêu tự nhiêu gì đấy. Vì hoàn thành nhiệm vụ còn giả chết ngầm thừa nhận mình là người có huyết mạch đại vu. Khoác lác cho cố vào, thật sự không dễ thu dọn hậu quả. Vu linh quả không cần nghi ngờ là một cơ hội bổ cứu, cho dù tỷ lệ có thể rất thấp, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn là một chút hy vọng cũng không có. Nể tình phần thưởng này, trong lòng Ngô Nặc tốt hơn không ít. Lại nói, nhà ở của bộ lạc Trường Hà quả thật không ra sao, nhà đại miêu đã tính là loại rất tốt trong bộ lạc, nhưng vừa đến mùa mưa, bên ngoài đổ mưa lớn trong nhà đổ mưa nhỏ, tối căn bản không cách nào ngủ. Những nhà khác dùng da thú cột gỗ dựng tạm lên, thì khỏi phải nói, gặp lúc mưa to gió lớn căn bản không cách nào giữ người, chỉ có thể sang cọ nhà người khác. Theo Bạch nói, khi đến mùa đông, hiện tượng cọ nhà này càng thêm tới tấp, người chen một chỗ nhiều rồi, nói bên này nói bên kia, khó tránh phát sinh khẩu chiến, đặc biệt là lúc thiếu thốn thức ăn. Ngoài ra chính là sinh bệnh, mọi người tụ lại một chỗ, có một người bị bệnh, nếu không chú ý thì người trong cả căn nhà đều bị bệnh, người già và trẻ nhỏ thân thể yếu, dễ bị truyền nhiễm nhất, lúc vu dược chỗ đại vu còn đủ thì không sao, nhưng nếu dùng hết vu dược rồi, thì chỉ có thể tự gánh lấy, gánh không nổi chỉ còn con đường chết. Cho nên, hiện tại có cơ hội cải thiện hoàn cảnh nhà cửa cho mọi người, Ngô Nặc cảm thấy cũng là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, y chưa từng nung qua gạch, căn bản không biết trình tự, cho dù bậy bạ làm theo bản vẽ tạo thành lò gạch cũng phí công. Hơn nữa thời hạn nhiệm vụ hệ thống cho lại ngắn như thế, thời gian vốn đã không đủ, hiện tại nó còn bắt y trong thời gian quy định hoàn thành thêm một nhiệm vụ cưỡng chế khác. Thật lòng không thể hố hơn QAQ. Lời cự tuyệt lăn một vòng trên đầu lưỡi Ngô Nặc, lại nuốt trở về, đáp ứng sắp xếp của đại vu, sau đó nói luôn kế hoạch nung gạch xây nhà. “Gạch mà con nói, thật sự dùng tốt như thế? Bùn đất nung lên thật sự có thể cứng như đá, dựng nhà thật sự không lộ gió không lộ mưa?” Kim Đồng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến thứ tốt như thế, nhà ông đã là nhà tốt nhất trong bộ lạc, nhưng lúc đổ mưa vẫn bị dột như thường. “Đúng, vốn lúc ở bộ lạc Viêm Hoàng, mọi người đều dùng gạch xây nhà. Nhưng con chỉ biết cái lò dùng để nung gạch phải xây thế nào, cụ thể nung gạch và xây nhà ra sao, còn cần phải tiến hành thử nghiệm.” Xây nhà đâu phải có gạch là xong, còn phải có xi măng, trời biết xi măng làm sao sản xuất ra (╯‵口′)╯︵┻━┻. Đại vu đi qua không ít bộ lạc siêu cấp, có vài bộ lạc siêu cấp quả thật dùng bùn đất xây thành nhà, nhưng những nhà bằng đất đó hoàn toàn khác với Ngô Nặc miêu tả, hiển nhiên loại gạch mà Ngô Nặc nói càng chắc càng bền hơn, nhà xây ra cũng tốt hơn. Nếu cả bộ lạc đều có thể sống trong nhà xây bằng gạch, không phải chịu gió chịu mưa rét lạnh xâm nhập, thì tốt biết bao. Đợi đến năm sau, bộ lạc họ trồng ra đủ thức ăn, lại có nhà tốt như vậy, không còn lo không thu hút được người của bộ lạc khác. Bộ lạc Trường Hà, có hy vọng hưng thịnh rồi! Mắt đại vu càng lúc càng sáng, cứ như được cái gì điểm sáng. Thần thú phù hộ, Bạch lần này thật sự nhặt về một nhóc con tài ba! “Thử nghiệm không thành vấn đề, đợi kết thúc hội giao dịch, con muốn thử nghiệm thế nào cũng được, ta sẽ cố gắng điều nhân thủ tới phối hợp con.” Đại vu nói. “Đợi hội giao dịch kết thúc thì quá trễ, con hy vọng mọi người đều có thể được ở nhà mới trước khi tới mùa đông, cho nên hiện tại con muốn bắt đầu thử ngay.” Miệng thì nói đại nghĩa lẫm liệt như thế, trong lòng khổ bức bao nhiêu, chỉ có mình Ngô Nặc rõ nhất. “Nhưng gần đây bộ lạc đều bận rộn cho hội giao dịch, thật sự không rút ra được nhân thủ.” Kim Đồng đương nhiên cũng muốn nhanh chóng bắt đầu chuyện này, nhưng trong bộ lạc căn bản không tìm được người rảnh rỗi. Đại vu suy tư một chút, nói: “Thời gian này, để đội đi săn của Tinh ở lại phòng thủ bộ lạc, bảo họ ban ngày luân phiên làm việc cho Vu Nặc.” Bộ lạc mỗi ngày đều cần giữ chiến sĩ lại phòng thủ, khi không có địch tấn công, kỳ thật cũng là một loại điều chỉnh nghỉ ngơi biến tướng. Hiện tại nhân thủ trong bộ lạc thật sự không đủ, chỉ có thể để chiến sĩ phòng thủ cùng làm việc. Vô luận xây lò cũng được, nung gạch cũng được, bộ lạc Trường Hà trước giờ chưa có ai từng làm qua những việc này, như thế, cố định nhân viên làm việc cũng rất cần thiết. Đội đi săn của Tinh tổng cộng có bốn năm chục chiến sĩ thuần nhân, ban ngày chỉ cần một nửa số người qua giúp đỡ, cũng đủ. Trong tay Ngô Nặc có bản vẽ, chỉ biết nên làm sao xây lò, không biết làm sao nung, cũng không cần dùng đến nhiều nhân thủ như thế, đợi khi nào y thật sự nung ra đồ rồi, lại an bài sau cũng không muộn.
|
Hà Phong Đình Chương 41 Xây nhà mới là một chuyện rất tốt, nhưng, sau khi thủ lĩnh an bài giao phó xong, lập tức có người không cao hứng. Người đầu tiên không cao hứng chính là Bạch, rõ ràng tiểu sứ thần là hắn nhặt về, là của hắn, nhưng ngày ngày lại quay quanh người khác, dựa vào cái gì?! Bạch rất không cao hứng, nhưng đây là sắp xếp của thủ lĩnh và đại vu, cũng là tiểu sứ thần tự chủ động đề xuất, đối với bộ lạc cũng là một chuyện tốt, căn bản không có chỗ cho hắn nói ‘không’, Bạch chỉ có thể một mình buồn bực không vui. Có lúc, Bạch không khỏi nghĩ, nếu hắn có thể biến tiểu sứ thần nhỏ lại thì hay rồi, đi đâu cũng có thể mang y theo, rảnh rỗi có thể liếm liếm, tốt biết bao. Đáng tiếc hắn chỉ có thể nghĩ nghĩ. Có lẽ hắn nên hỏi đại vu, có loại vu dược nào có thể biến người nhỏ lại không. Vu Nặc thấy đại miêu rũ tai cái đuôi thì uể oải lắc lư, biết hắn không cao hứng, nhẹ gãi cằm đại miêu, an ủi: “Đừng mất hứng, đợi nung gạch ra rồi, xây nhà mới cậu chắc chắn sẽ thích. Đến lúc đó xây một nhà bếp chuyên dụng, khi nấu cơm, không còn sợ mùi khói dầu tỏa khắp nhà nữa, còn phải làm một nhà xí, đỡ phải thả chút nước cũng phải vòng vào trong vườn. Nhà tắm cũng phải làm một cái, đợi trời lạnh thì có thể ngâm nước nóng trong nhà. Nhất định phải làm phòng cất trữ lớn chút, để khỏi phải để con mồi cậu săn về trong nhà, còn có những rau quả bị hỏng gì đó, cả nhà đều là vị lạ. Hầm đất, đúng, đến lúc đó nhất định phải đào một hầm đất lớn chút, nếu mùa đông lạnh như cậu nói, có vài thứ nhất định phải bảo tồn trong hầm mới được.” Nếu về sau mua được đồ gì tốt từ hệ thống, cũng có thể bỏ vào hầm. Có hơi đáng tiếc là trước kia y sống ở phía nam, mấy năm không thấy được một trận tuyết, mùa đông khi lạnh nhất cũng có hai ba độ, căn bản chưa từng thấy qua giường lò của phía bắc, thỉnh thoảng nhanh chóng liếc thấy cũng là trên tivi căn bản không có ấn tượng gì, nếu không xây được thứ đó, cho dù mùa đông ủ trong nhà cũng thoải mái. Ngô Nặc vốn dĩ đối với nhiệm vụ cưỡng chế này có chút bài xích, nhưng tự nói một hồi, cũng cảm thấy có chút mong đợi. Từ sau khi mẹ y qua đời, ông già y hỏa tốc cưới vợ mới, có mẹ kế liền có cha dượng, đợi khi mẹ kế lại sinh thêm một đứa em trai, trong nhà triệt để không còn vị trí của y. Tốt nghiệp cơ sở xong thì ra ngoài làm công, hai ba năm nay đều thuê phòng bên ngoài, phòng trọ cũ kỹ chật hẹp đó trừ có điện nước ga không dột mưa ra, thật sự không tốt hơn nhà đại miêu bao nhiêu, không chỉ phải trả tiền thuê, còn phải tùy thời lo lắng tăng giá phòng, không cho thuê nữa. Nhà trọ dù ở lâu thế nào cũng không thể tìm được cảm giác thuộc về như ở nhà. Nằm mơ, Ngô Nặc cũng muốn có một căn nhà thuộc về mình. Nhưng tại nơi tỉnh thành đó, tùy tiện một căn nhà hơn trăm mét vuông, không trên mấy chục triệu căn bản không mua được. Cho dù y có thể bày sạp bán kiếm không ít, bình thường lại tiết kiệm, muốn mua một căn nhà như thế, muốn có một căn nhà thuộc về mình ở tỉnh thành, trong hai ba năm ngắn ngủi căn bản đừng mơ tưởng. Kế hoạch nguyên bản của Ngô Nặc là kiếm một mớ tiền, thuê một cửa hàng, làm ăn buôn bán, đợi chuyện buôn bán đi vào quỹ đạo rồi, sẽ chọn một căn nhà trả tiền cọc trước, sau đó từ từ trả nợ, tranh thủ trước hai mươi tám tuổi có một căn nhà mới thuộc về mình. Không ngờ, một lần ngoài ý muốn, đã làm loạn tất cả kế hoạch của y. Ngô Nặc càng không ngờ, vì lần ngoài ý muốn này, y có thể có căn nhà thuộc về mình sớm hơn, có một căn nhà hoàn toàn hoàn toàn thuộc về mình. Từng viên gạch, từng căn phòng, đều do mình thiết kế, do mình xây nên, nghĩ thôi cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu. Ngô Nặc mắt sáng long lanh ảo tưởng tương lai, tiếp tục nói: “Đúng rồi, còn phải xây hai phòng ngủ lớn, à chỗ chúng tôi nơi ngủ gọi là phòng ngủ, đến khi đó chúng ta mỗi người một phòng.” Mỗi người một phòng! Trước đó đại miêu nghe nghe còn cảm thấy có chút chờ mong, nhưng nghe đến câu sau này suýt nữa dựng lông. Hắn mới không muốn tách khỏi tiểu sứ thần ngủ riêng! Cho dù có nhà mới cũng không muốn! “Chỉ cần một… phòng ngủ.” Đại miêu giơ vuốt mập lên, mặt mèo phồng bự, vừa nhìn chính là tức giận. Đáng tiếc sóng điện não của Ngô Nặc căn bản không cùng kênh với hắn, “Tại sao chỉ muốn một phòng, nếu đã xây, chắc chắn phải xây hai phòng mới đủ, hai phòng hình như cũng hơi ít, lỡ sau này trong nhà có khách đến, không có phòng khách cũng không được. Đúng rồi, còn phải xây một phòng khách. Phòng khách cứ đặt ở giữa hai phòng ngủ đi…” Đại miêu:… Chẳng muốn xây nhà mới nữa! (╯‵口′)╯︵┻━┻ Ngô Nặc thấy đại miêu đột nhiên quay đi đưa mông mập vào mặt y, có chút khó hiểu, đang yên lành, sao đột nhiên lại tức giận thế? Nhưng, đại miêu trước giờ đều rất ngoan, dỗ dỗ chắc không sao ngay. Nhưng Ngô Nặc làm sao cũng không ngờ được, lần này đại miêu ăn cân sắt tâm, những chiêu số lúc trước dùng để dỗ đại miêu đều mất hiệu quả. Sau đó, đợi Ngô Nặc chậm chạp phát hiện, đại miêu ngay cả cá cơm khô thích ăn nhất trước giờ cũng không ăn, mới ý thức được chuyện hình như không mấy giống với y nghĩ. Bất mãn trừ đại miêu ra, còn có đội đi săn thuần nhân do Tinh lãnh đạo. Đương nhiên thôi, con mồi mỗi lần họ bắt được lại không ít hơn đội đi săn khác, dựa vào cái gì chỉ điều bọn họ về? Sắp sửa tới mùa đông rồi, không nhân hiện tại bắt thêm chút mồi sống về nuôi, khi tới mùa đông ăn cái gì? Tuy khoai trắng đã trồng rồi, mỗi ngày mỗi dáng, nhanh chóng sinh trưởng, nhưng bộ lạc Trường Hà trước giờ chưa từng có kinh nghiệm trồng trọt thành công, cho dù Ngô Nặc bảo đảm khẳng định có thể trồng ra, nhưng rốt cuộc có thể trồng ra bao nhiêu khoai trắng, khoai trắng trồng ra rốt cuộc có đủ cho mọi người ăn không, không ai biết được. Thói quen đã hình thành lâu dài, khiến mọi người càng ỷ lại vào phương thức sinh hoạt đi săn để sống. Hiện tại đột nhiên chuyển biến, trong lòng mọi người cũng không thể ngay lập tức thay đổi được. Đội đi săn của họ mỗi lần đi săn về, giao một phần lên cho bộ lạc xong, bản thân ít nhiều cũng có thể giữ lại một ít, mùa đông trước kia họ đều là dựa vào những con mồi lưu lại này trôi qua. Hiện tại bỗng nhiên bảo họ trở về phòng thủ bộ lạc, nung gạch gì đó, lại không thể ăn, có tác dụng gì? Nhưng là đội trưởng đội đi săn, Tinh lại không nghĩ thế, “Chuyện này, nếu đại vu và thủ lĩnh đều đã quyết định, vậy chúng ta cứ phòng thủ bộ lạc cho tốt, sau đó cố gắng phối hợp Vu Nặc đại nhân, tranh thủ sớm ngày nung ra được gạch mà đại nhân nói, xây xong nhà trước khi mùa đông tới.” “Nhưng không có con mồi, mùa đông chúng ta ăn gì?” “Bộ lạc không phải trồng nhiều khoai trắng thế sao? Tôi tin Vu Nặc đại nhân, tôi cũng tin mùa đông năm nay chúng ta sẽ không còn phải đói bụng nữa.” Ngữ khí của Tinh vô cùng xác định. Các chiến sĩ thuần nhân rất tín phục Tinh, tuy trong lòng vài cá nhân vẫn còn lầm bầm, nhưng tóm lại không oán trách nữa. “Vừa rồi Vu Nặc đại nhân nói với tôi, nếu đội đi săn chúng ta có thể hiệp trợ ngài thật tốt, đồng tâm hiệp lực nung ra gạch, gạch nung ra sẽ ưu tiên xây nhà cho chúng ta trước. Lẽ nào các cậu không muốn trước khi đến mùa đông, vào ở nhà mới mà Vu Nặc đại nhân đã nói sao?” Muốn, đương nhiên muốn! Bọn họ nằm mơ cũng muốn có một căn nhà không lộ gió lộ mưa, lúc mùa đông không cần lo lắng nóc nhà, nóc lều gì đó bị tuyết đè sụp, không cần lo lắng trẻ con nhà mình bị đông bệnh đông chết, cũng không cần phải đến cọ nhà người khác nữa… Các chiến sĩ thuần nhân lúc này hoàn toàn không còn oán trách, ai nấy mắt phát sáng, hận không thể ngày mai có thể nung ra gạch, sau đó có thể xây. Đội đi săn thuần nhân của Tinh tính luôn cả hắn, tổng cộng 48 người, theo như trước đó đã nói, mỗi ngày một nửa số người qua giúp Ngô Nặc làm việc, một nửa sẽ trực đêm buổi tối. Bản vẽ lò gạch Ngô Nặc rút trúng trừ không giảng cách làm sao nung gạch, còn việc chế tạo lò thì miêu tả vô cùng tận tường, từ chọn nền, đến tỷ lệ lớn nhỏ, rồi kết cấu trong ngoài vân vân, bản vẽ 3D kết hợp với miêu tả, gần như mỗi chi tiết nên chú ý đều được nhắc đến. Ngô Nặc nói yêu cầu chọn nền cho Tinh, để hắn cố gắng tìm một chỗ thích hợp gần bộ lạc. Nung gạch cần rất nhiều chất đốt, trong bộ lạc Trường Hà thứ có thể làm chất đốt, chỉ có củi. Rốt cuộc củi có thể nung ra gạch không, bao nhiêu củi mới có thể nung đủ gạch, trong lòng Ngô Nặc hoàn toàn không chắc được, chỉ có thể phái người cố gắng chuẩn bị thật nhiều, tốt nhất là loại gỗ khô, tính dầu cao. Ngoài ra xây nhà cũng phải có gỗ, trong khâu chặt cây thu thập gỗ này, Ngô Nặc an bài người nhiều nhất. Điểm cuối cùng, chính là bùn đất làm gạch. Không phải tất cả loại bùn đều có thể nung thành gạch, cần phải là bùn có độ dính cao mới được. Y nhớ lại xưởng gia công mình làm đầu tiên, gần đó có một xưởng gạch bỏ hoang, vì kinh doanh không tốt ông chủ ôm một đống tiền bỏ trốn, xưởng gạch bị ngân hàng coi là vật thế chấp thu hồi, rồi cứ để phế ở đó, đi đâu cũng thấy đầy đất vàng dùng để nung gạch. Có lần y cùng đồng nghiệp đi ngang qua xưởng gạch bỏ hoang đó, vừa hay người kia lúc trẻ từng làm việc trong xưởng gạch, có nhắc vài câu về chuyện xưởng gạch, nhưng hắn nói chủ yếu là mấy chuyện không thể không nói giữa ông chủ xưởng gạch và thư ký của ông ta. Ngô Nặc cũng bị nhiệm vụ này bức gấp muốn chết, mới mơ hồ nhớ tới đoạn quá khứ kia, nhưng trong đầu trừ nhớ phải dùng đất vàng có độ dính cao nung gạch ra, còn lại toàn bộ là chuyện phong lưu của ông chủ xưởng gạch (╯‵口′)╯︵┻━┻. Y thật sự một chút cũng không muốn nhớ mấy chuyện vô ích kia, thật đó, sớm biết có hôm nay, y đã để lão khốn đó kể thử cho nghe họ làm sao nung gạch rồi QAQ. Nhưng, ít nhiều cũng coi như nhớ được chút thứ hữu dụng. Ngô Nặc không mấy quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, đối với chuyện bùn, cũng chỉ có thể để bọn Tinh đi làm. Hiệu suất làm việc của Tinh vô cùng cao, hắn và chiến sĩ thủ hạ của hắn có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay hoàn cảnh xung quanh bộ lạc. Rất nhanh đã chiếu theo yêu cầu của Ngô Nặc, tìm được một nơi vô cùng thích hợp xây lò ở trên thượng du bộ lạc, mà cách nơi đó khá xa, trùng hợp chính là loại bùn phù hợp yêu cầu của Ngô Nặc. Một loại bùn có độ dính hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của Ngô Nặc. Một loại bùn tới từ vùng đất tử vong mà người bộ lạc Trường Hà e dè sợ hãi.
|
Hà Phong Đình Chương 42: Vùng đất tử vong Dưới sự dẫn dắt của Tinh, Ngô Nặc đến vùng đất tử vong mà cư dân bộ lạc Trường Hà vô cùng kiêng kỵ này. “Đây là… đầm lầy?” Trải qua hơn nửa ngày ‘lặn lội đường xa’, Ngô Nặc cuối cùng đứng trước một vách núi thấp lùn nhìn được toàn diện mạo của vùng đất tử vong_ Một hồ bùn lớn đến mức hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, trên bùn đất màu xám đậm có bọt nước bốc hơi mây khói luẩn quẩn, không ngừng trào lên từng giọt bùn lớn, cách mấy trăm mét, mọi người cũng có thể cảm giác được một chút nhiệt độ rõ rệt, cùng với vị bùn thối cổ quái. Khu vực xung quanh hồ cùng với trong hồ không có một cọng cỏ, không biết từ đâu bay tới một con chim hoang, bay thấp lướt qua mặt hồ, không biết tại sao, con chim đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, chúi đầu vào trong hồ, nó cố gắng vỗ cánh liều mạng giãy dụa, nhưng giãy dụa của nó không có bất cứ tác dụng nào, thậm chí càng giãy dụa càng chìm nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã bị con hồ nuốt chửng. Tận mắt nhìn toàn bộ quá trình con chim bị nuốt chửng, Ngô Nặc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, khó trách nơi này lại bị gọi là vùng đất tử vong! Bùn đất bốc nhiệt khí bên trong chỉ sợ độ dính còn cao hơn nhiều lúc nguội mà Tinh đã mang về. “Đầm lầy? Đó là cái gì?” Tinh hỏi. “Ở chỗ chúng tôi gọi nơi này là đầm lầm, nhưng, vùng đất tử vong không quá giống với đầm lầy chỗ chúng tôi.” Ngô Nặc giải thích xong lại hỏi: “Bùn mà trước đó anh mang về cho tôi xem, lẽ nào chính là lấy từ trong đầm lầy này?” Trước khi cùng nhau đi qua đây, Ngô Nặc đã thông qua hệ thống tìm hiểu thông tin kỹ càng của loại đất dính này. Hệ thống đặt tên cho loại đất dính này là ‘vật hỗn hợp siêu dính’, là một vật chất hỗn hợp tự nhiên vô cùng hiếm thấy. Điểm đặc biệt của đất dính này nằm ở chỗ trong hỗn hợp của nó có một thành phần rất ít nhưng rất mấu chốt chỉ tồn tại trong thời kỳ ban đầu thai nghén tinh cầu, trừ khi gặp được hoàn cảnh địa chất cực đoan đặc biệt, rất khó bảo tồn vật chất đặc biệt này, cuối cùng hình thành ‘vật hỗn hợp siêu dính’. Trong mấy mấy trăm ngàn tinh cầu sinh mạng mà hệ thống liên kết, chỉ có mấy chục tinh cầu sinh mạng còn tồn tại loại vật chất này. Nhưng, tuy loại vật hỗn hợp này cực kỳ ít ỏi, lại không đáng giá bao nhiêu, vì ‘hoàn cảnh địa chất cực đoan đặc thù’ trên tinh cầu không sinh mạng không nhiều lắm _(:3ゝ∠)_. Vì Ngô Nặc bỏ ra đủ 100 điểm ‘phí thông tin’, thông tin liên quan hệ thống cung cấp vô cùng tỉ mỉ, thông tin hiển thị, từng có người dùng ‘vật hỗn hợp siêu dính’ này xây dựng, hiệu quả vô cùng lý tưởng, đương nhiên, loại đất dính này còn có một tác dụng vô cùng cao lớn, đáng tiếc Ngô Nặc không dùng đến. Tinh gật đầu nói: “Bùn trong vùng đất tử vong rất đặc biệt, có thể dính đá lại với nhau.” “Thật sự có thể dính đá lại với nhau?” Số bùn Tinh mang về quả thật vô dùng dính, nhưng cũng không đến mức có thể dính đá lại với nhau đi? “Bôi bùn còn nóng lên đá, bùn nguội đi sẽ cứng lại, đá có thể dính vào nhau.” Vùng đất tử vong là cấm địa mà bộ lạc Trường Hà ai bàn đến cũng biến sắc, cho dù là mùa đông lạnh lẽo nhất, nơi này vẫn ấm áp, cũng không có động vật qua, cho dù thỉnh thoảng có bước lầm vào sưởi ấm, cũng nhanh chóng chết sau đó nhanh chóng mục rữa. Nếu rơi vào hồ, chớp mắt sẽ biến mất vô tung. Tổ tiên bộ lạc Trường Hà lúc dời đến đây, từng đi ngang qua vùng đất tử vong, khi đó có ấu thú nhân tham chơi không cẩn thận rơi vào, cha mẹ nó chạy đến cứu nó, kết quả không những không cứu được người lên, ngược lại còn tổn thất hơn mười tộc nhân vào đó. Câu chuyện thảm thống này được truyền miệng trong bộ lạc, lưu truyền mãi đến ngày nay, nếu có đứa nhóc nào quá lì không nghe lời, cha mẹ sẽ uy hiếp ném chúng vào vùng đất tử vong, lâu dần, nỗi sợ của mọi người đối với vùng đất tử vong hoàn toàn dung vào xương, ngay cả đi cũng không muốn đi về hướng này. Tinh tuy là thuần nhân, nhưng từ nhỏ đã không thành thật, gan lớn nhiều chủ ý xấu, khi rất nhỏ đã lén theo anh cả Lực chạy đến đây, lúc đó đúng lúc thấy một con thỏ ngốc chạy quá nhanh, cắm đầu vào hồ, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, hai đứa nhóc đều bị dọa, sau khi trở về căn bản không dám nhắc tới chuyện mình đến vùng đất tử vong. Sau đó Tinh trưởng thành, vì hiếu kỳ, lại đến nơi này mấy lần. Một cơ hội ngẫu nhiên, hắn phát hiện bùn nóng trong vùng đất tử vong có thể dán dính đá vào nhau, nhưng phải để nguội mới được, bùn để nguội sẽ càng lúc càng cứng, cuối cùng không khác gì nham thạch bên bờ, rất cứng. Hắn từng thử thuyết phục mọi người, dùng loại bùn kỳ quái này xây nhà, nhưng nỗi sợ đối với vùng đất tử vong của mọi người thật sự quá sâu, thà chịu rét vào mùa đông cũng không nguyện ý dùng loại bùn này xây nhà, ngay cả đại vu kiến thức rộng lớn cũng không tán thành, hơn nữa còn nói bùn ở vùng đất tử vong có độc, là nơi ở của ác ma, cho dù xây nhà cũng không thể thường trú, cuối cùng chỉ đành bỏ qua. Lần này, Ngô Nặc vừa nói muốn tìm một loại bùn có độ dính cao, Tinh nghĩ đến đầu tiên chính là bùn đất ở vùng đất tử vong. Hắn ôm tâm lý thử xem, khoét một khối mang về cho Ngô Nặc, không ngờ Ngô Nặc nhìn thấy xong không nói hai lời đã theo hắn tới đây. Ngô Nặc nghe miêu tả của Tinh, nhỏ giọng lầm rầm: “Sao nghe thế nào cũng thấy giống xi măng vậy? Lẽ nào thứ này còn có thể làm xi măng?” Nếu là thật, vậy thì có thể giải quyết một phiền toái lớn rồi. “Đi, chúng ta qua đó xem.” Ngô Nặc nói. Tinh nói: “Bên bờ rất nguy hiểm, có độc, nếu đại nhân muốn bùn, tôi có thể lấy cho ngài.” Về chuyện bùn có độc, Tinh đã nói với Ngô Nặc, nhưng căn cứ theo thông tin hệ thống hiển thị, khu vực có ‘vật hỗn hợp siêu dính’ vì nhân tố hoàn cảnh, sẽ sinh ra một vài khí thể có tác dụng gây ảo giác đối với sinh mạng cacbon cơ bản, nhưng bản thân vật hỗn hợp lại hoàn toàn vô độc. Ngô Nặc lắc đầu nói: “Không cần, cùng qua đi.” Tinh thấy Ngô Nặc kiên trì, cũng không nói thêm nữa, nhưng hảo cảm dành cho Ngô Nặc lại tăng thêm mấy phần. Đối với hắn mà nói, Ngô Nặc có bản lĩnh, nguyện ý suy nghĩ cho bộ lạc, bình dị dễ gần, nguyện ý lắng nghe tiếp thu ý kiến bất đồng, tướng mạo còn nhỏ yếu hơn cả thuần nhân giống cái, nhưng không ẻo lả chút nào, khó trách trong bộ lạc già trẻ gì cũng thích y. Lại gần vùng đất tử vong, khí nóng ẩm càng lúc càng nặng, Ngô Nặc che mũi, cố gắng giảm số lần hít thở, sau khi đến cạnh bờ, vẫn không tránh được cảm thấy một cơn choáng váng. Khó trách con chim vừa rồi rơi vào hồ, độc khí này quả thật lợi hại. Ngô Nặc nghĩ, cắm một cành cây đã chuẩn bị sẵn trước khi đi vào trong ‘bùn đất’ nóng hầm hập đó, một luồng khói xanh kèm với mùi gỗ cháy thoáng cái lan ra, đồng thời, một lực hút thật lớn từ đầu kia của cành cây truyền tới, lát sau, cành cây đã chìm vào hơn nửa đoạn. Ngô Nặc phí khá nhiều sức mới rút cành cây ra được, bùn đất màu nâu đậm nóng hổi bám trên cành cây, không ngừng tỏa bọt khí nho nhỏ, qua hai ba phút mới chậm rãi nguội đi. Ngô Nặc lấy một ít bùn trên cây xuống, chà chà ở ngón tay, độ dính quả nhiên lớn hơn cái Tinh mang về. Ngô Nặc nhìn xung quanh một cái, nhặt hai hòn đá vụn lớn bằng ngón cái ở bên chân, bôi bùn xám lên đá vụn, không bao lâu, bùn nguội đi, tuy không cứng lại, nhưng hai cục đá vụn vẫn dính chặt vào nhau, Ngô Nặc phải dồn nhiều sức mới tách hai cục đá ra được. Tuy trình độ tri thức của Ngô Nặc có hạn, nhưng dù sao lúc cơ sở còn từng học qua một chút tri thức hóa học cơ bản, y đoán bùn này từ mềm biến cứng, có lẽ là một quá trình hóa học biến hóa khá dài. Nhưng, nếu những ‘vật hỗn hợp siêu dính’ này sau khi tự động nguội đi có thể hình thành vật chất cứng như đá, vậy y còn cần phải để chúng trải qua trình tự nung gạch nữa sao? Ngô Nặc động tâm, gọi giao diện thao tác hệ thống ra, thanh tiến độ nhiệm vụ cưỡng chế phía trên từ lúc sáng thêm được 5%, vẫn ổn định dừng ở mức 15%. Vậy nghĩa là vẫn phải nung một chút sao? Thân là một tiểu thương gian xảo giỏi quan sát tình hình phát triển thị trường, Ngô Nặc vận dụng sức quan sát này vào hệ thống, dần dần, cũng moi ra được một chút. Ngô Nặc sờ mũi đứng lên, chuẩn bị lại đi xung quanh nhìn một chút, vừa đứng lên, đầu ầm một tiếng, trong thoáng chốc giống như có một con mãng xà thật lớn nhào tới chỗ y, Ngô Nặc bị dọa tim đập mạnh chân lảo đảo, một chân dẫm vào khoảng không thân thể ngã thẳng ra sau, sau lưng đột nhiên có một sức mạnh kéo y lại, tha y về mấy bước. “Đại nhân, ngài không sao chứ?” Thấy gương mặt lo lắng của Tinh, Ngô Nặc cuối cùng mới hoàn hồn, xung quanh làm gì có bóng dáng mãng xà nào? Nhìn vết tích dưới đất, Ngô Nặc sững sờ tuôn mồ hôi lạnh_ Suýt nữa, vừa rồi suýt nữa y đã rơi xuống! Ngô Nặc: Thế giới này quá nguy hiểm, thật muốn về nhà QAQ. Hồi lâu sau, Ngô Nặc mới hòa hoãn lại, lắc đầu nói: “Không sao.” Tinh thấy sắc mặt y tái nhợt, trên trán là từng giọt mồ hôi lớn, biết vừa rồi có lẽ đã bị dọa. Tinh rất hiếm an ủi ai, em trai em gái trong nhà đều lì muốn chết, em gái Văn lúc nhỏ cũng giống như A Uy, là thủ lĩnh trẻ con trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn không biết chữ sợ viết thế nào, hiện tại thấy Ngô Nặc bị dọa thành thế này, cảm giác vô cùng đáng thương, trong lòng không biết sao cảm thấy hơi chua chua. Hắn nghĩ, sau đó vụng về vỗ vỗ đầu Ngô Nặc, an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ không để ngài rơi xuống.” Tinh đã trải qua 23 mùa đông, tính theo tuổi tác bình quân của thuần nhân, đã không tính là trẻ tuổi. Vào năm ngoái giống cái duy nhất của hắn lúc sinh vì khó sinh mà chết, đứa trẻ sinh ra không thể chịu qua nổi mùa đông, cũng chết theo. Cái chết của giống cái và đứa con đả kích Tinh rất lớn, tới mức trong mắt hắn sớm đã khắc lại tang thương. Tinh vóc người rất cao, gần 190cm, đường cơ bắp trên người vô cùng hoàn mỹ, dung mạo khốc giống Lan mẹ hắn, lại thêm một cảm giác cương nghị, làn da đen kịt khiến hắn có vẻ tuấn mỹ đầy dã tính. Ngô Nặc có chút lúng túng, lau mồ hôi trên mặt, cười nói: “Vừa rồi cảm ơn anh. Sương mù ở đây có thể khiến con người sinh ra ảo giác, các anh cũng phải cẩn thận.” “Ảo giác? Đó là cái gì?” “Đại vu nói nơi này là nơi ở của ác quỷ, kỳ thật không phải, mà là những sương mù này có vấn đề, sau khi hít nhiều, đầu óc sẽ sinh ra ảo giác, nhìn thấy một vài thứ không tồn tại.” Rất rõ ràng, tố chất thân thể của những thổ dân như bọn Tinh tốt hơn y, có lực đề kháng nhất định với những khí thể này, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh dị thường. “… Thì ra là thế.” Tinh như hiểu như không gật đầu, “Vậy ý của đại nhân chính là nói nơi này không phải nơi ở của ác ma, bùn đất này kỳ thật cũng không có độc, có thể dùng để xây nhà sao?” Không chỉ là Tinh, mắt hai chiến sĩ thuần nhân khác cũng sáng lên. “Không sai.” Sau khi xác định bùn ở vùng đất tử vong hoàn toàn có thể dùng để xây nhà, tiếp theo chính là suy nghĩ vấn đề nên làm sao lấy bùn. Ngô Nặc và Tinh cùng hai chiến sĩ thuần nhân khác men theo vùng đất tử vong đi rất lâu, cuối cùng tìm được một chỗ đất thấp trũng, khác với những chỗ toàn là tầng đá cứng trước đó, nơi này không chỉ địa thế thấp trũng còn có một vết nứt mảnh dài chứa một chút đất mềm. Ngô Nặc và Tinh thương lượng, quyết định đào một con mương ở chỗ này, dẫn một phần bùn dính trong hồ ra.
|
Hà Phong Đình Chương 43: Lại đi vay Đã có bản vẽ lò gạch chính xác tỉ mỉ nhất, vật liệu nung gạch và xi măng thích hợp nhất cũng đã tìm được, gỗ các loại với đủ kích cỡ khắp núi có rất nhiều, theo lý mà nói tiến độ nên rất nhanh, nhưng tương phản, chuyện tiến triển một chút cũng không thuận lợi. Nguyên nhân chỉ có một công cụ của bộ lạc Trường Hà thật sự không tiện dụng. Công cụ bộ lạc gần như đều lấy đồ đá làm chính, không chỉ nặng nề còn cùn. Dùng mấy cục đá đó mài ra công cụ đào lò, mọi người liều mạng làm việc, nửa ngày mới đào ra được một động nhỏ, theo tiến độ này muốn xây xong lò, không biết chờ đến ngày tháng năm nào, Ngô Nặc chỉ nhìn bọn họ làm việc thôi miệng đã nổi bọt nước. Ngô Nặc nói đến cạn nước miếng, mới khiến đại vu nhượng bộ đồng ý cho họ dùng bùn ở vùng đất tử vong nung gạch xây nhà. Nhưng chuyện lại mắc kẹt ở khâu lấy vật liệu. Ngô Nặc muốn nhờ địa lợi, đào mương, dẫn đất dính ra, cố gắng tránh né khu vực đầy độc khí, nếu với kỹ thuật của trái đất hiện đại, tới hai học sinh tốt nghiệp trường Lam Tường, tùy tiện hai cái máy khai thác, một ngày là xong. Nhưng bộ lạc Trường Hà không có Lam Tường càng không có máy khai thác, hoàn toàn dựa vào chiến sĩ thuần nhân dùng tay và đồ đá đào mương từng chút, tảng đá lởm chởm và đồ đá thô sần để lại từng vệt máu trên tay chân họ, từng bọt từng bọt máu, vết thương ngoài da không tính là gì, nhưng bọn họ ở lâu gần vùng đất tử vong, lực đề kháng có mạnh, cũng dễ bị độc khí ảnh hưởng, gần như mỗi ngày đều có chiến sĩ không chịu khống chế tự động tới cạnh đầm lầy, ý đồ nhảy xuống, còn không thì là không chút dự báo đột nhiên tấn công đồng bạn. Cũng may Tinh đích thân tọa trấn, để mọi người giám sát hành động của nhau, một khi không đúng, lập tức ngăn cản, sau đó dời đến khu vực không bị độc khí ảnh hưởng, nghỉ ngơi xong mới tiếp tục làm việc. Nhưng, các chiến sĩ mỗi ngày đều chịu đủ giày vò về thân thể và tinh thần, tiến độ đào mương lại càng thêm chậm. Cuối cùng chính là tìm gỗ. Ngay từ đầu Ngô Nặc đã phái hơn nửa chiến sĩ đi thu thập gỗ, kết quả không ngờ Tinh nhanh như thế đã dẫn người tìm được địa điểm xây lò và đất dính thích hợp, nên phải phân phối nhân thủ lần nữa, số người dùng trong nhiệm vụ này ngược lại trở thành ít nhất. Nhưng nhiệm vụ này cũng không hề nhẹ nhàng, cây trong Hắc Sắc sâm lâm vô cùng nhiều, dưới tình huống thiếu con người phá hoại và quấy nhiễu, những cây này đều vô cùng to lớn, cây lớn chọc trời sinh trưởng sớm nhất cắm rễ cực sâu, hút đi dưỡng chất nhiều nhất, phía trên lá cây che phủ mặt trời, khiến khu rừng trở nên tối tăm như ban đêm, như thế, ngược lại chúng đã hạn chế sự sinh trưởng của những mầm cây con, tăng mạnh quá trình mạnh sống yếu chết. Do đó trong Hắc Sắc sâm lâm cây cối có thể trải qua mùa đông đáng sợ hết năm này đến năm khác, gian nan sinh tồn đều vô cùng thô to. Trong rừng đi đâu cũng có thể thấy đại thụ to bằng mấy người ôm, cây nhỏ thì khá ít. Nhưng cho dù là những cây nhỏ kia, dùng rìu đá chặt từng chút mài từng chút, một chiến sĩ thuần nhân để chặt ngã một cây phải tốn cả một tiếng, kéo cây về bộ lạc, giữ thân cây lại làm cột nhà xà ngang, cành cây thì chặt ra phơi khô làm củi, cả quá trình chậm đến mức có thể khiến kẻ nóng tính tức phát bệnh. Ngô Nặc nhìn thời gian hệ thống mỗi ngày tận chức đếm ngược, các chiến sĩ liều mạng làm việc mà thanh tiến độ lại kẹt ở 15% chết sống không nhích lên một chút, y cho dù không nóng tính cũng sắp vội đến phát bệnh rồi. Cứ tiếp tục như thế không được, cần phải kiếm chút công cụ thuận tay cho mọi người. Con đường duy nhất chỉ có hệ thống. Ngô Nặc gọi giao diện thao tác ra, thời gian này y lại lục lục bán vài thứ ở khu giao dịch tự do, đồng thời tiêu không ít tích phân, thông tin cá nhân cơ bản đã đổi mới hoàn toàn Họ tên: Ngô Nặc Chủng loài: Sinh mạng trí tuệ cacbon cơ bản. Giao dịch tệ: 12230 Giao dịch tích phân: 1805 Vật phẩm giao dịch: Không. Giao dịch tệ ngược lại nhiều nhất, nhưng chỉ có 1805 điểm tích phân, căn bản không thể mua bất cứ công cụ hữu dụng nào từ hệ thống (╯‵口′)╯︵┻━┻. ‘Nhìn’ mặt ký chủ ngốc sắp dính lại thành cục, hệ thống đúng lúc nhắc nhở: [Cho vay.] Ngô Nặc đang có tâm sự, không nghe rõ, tùy tiện hỏi: [… Mày nói gì?] (Tiếng Hoa Hạ.) Đại miêu mấy ngày nay luôn vì chuyện ‘một người một phòng ngủ’ mà sinh hờn dỗi, khổ nỗi Ngô Nặc tâm ý đã quyết, hắn nói gì, Ngô Nặc cũng không nghe, còn xem hắn là trẻ con không hiểu chuyện dỗ dành, đại miêu tức giận mấy ngày nay không thèm để ý tới Ngô Nặc. Đã thế Ngô Nặc lại còn bận rộn muốn chết, tất cả tâm tư đều dồn lên nhiệm vụ, ngay cả ăn cơm cũng tùy tiện ăn cho qua, ban ngày nhọc tâm nhọc sức mệt nửa chết buổi tối ngã xuống giường là ngủ, làm gì còn dư tâm tư quan tâm cảm xúc của đại miêu, hơn nữa nếu nói về bản chất, Ngô Nặc cũng không phải là một người có tâm tư tinh tế. Đại miêu giận dỗi mấy ngày, kết quả phát hiện Ngô Nặc căn bản không chú ý, hơn nữa mỗi tối lên giường là ngủ, gần hai ngày nay ngay cả nói cũng không nói gì với hắn, kết quả đương nhiên càng thêm giận. Hắn cũng biết giận chứ, cậu không để ý tôi tôi cũng không để ý cậu đâu! Đại miêu phẫn hận nghĩ. Bạch đã quyết định chủ ý tối nay không để ý Ngô Nặc, cho dù có gãi da bụng cho hắn cũng không để ý! Đại miêu lập trường kiên định nghe thấy Ngô Nặc hình như đang nói chuyện với mình, do dự một giây, hai giây, ba giây, bỏ đi, hắn đại nhân có đại lượng không tính toán với tiểu sứ thần, nếu tiểu sứ thần đã chủ động nói chuyện với hắn, hắn liền miễn cưỡng để ý đến y vậy ︿( ̄︶ ̄)︿. “… Tôi không nói gì hết.” Đại miêu nhắm mắt không lạnh không nóng vô cùng mất tự nhiên đáp một câu. Thời gian lại trôi qua một giây, hai giây, ba giây… ủa, tiểu sứ thần sao không nói nữa? Bạch mở mắt ra ngẩng đầu nhìn Ngô Nặc một cái, phát hiện y nhắm mắt, chân mày hơi nhíu Đây là đang câu thông với thần linh! Đợi đã, vừa rồi tiểu sứ thần nói là ngôn ngữ của bộ lạc cũ của y, cho nên, tiểu sứ thần vừa rồi căn bản không phải đang nói chuyện với hắn (╯‵口′)╯︵┻━┻. Bạch nhìn Ngô Nặc chăm chăm một hồi, trong con mắt băng lam xinh đẹp mơ hồ có chút uất ức, sau đó lặng lẽ quay người đi, đưa mông cho Ngô Nặc không bao giờ để ý đến y nữa! Hừ! Ngô Nặc đang thử trả giá với hệ thống, căn bản không chú ý đến động tĩnh của Bạch, [Hệ thống, cậu không thể nới lỏng chút giới hạn cho vay sao? Vay nhiều một chút, thời gian dài một chút, tiền lời ít một chút, chút chút là được rồi!] Ngữ khí của Ngô tiểu Nặc quả thật không thể nịnh nọt lấy lòng hơn. Trong lòng hệ thống lóe qua rất nhiều số liệu, trầm mặc một lát mới nói: [Cho đến trước mắt, hạn mức tín dụng của ký chủ còn tốt đẹp, có thể suy nghĩ kéo dài kỳ hạn và số lượng cho vay thích đáng.] Tuy âm thanh vẫn máy móc như bình thường, nhưng lại lộ ra một sự căng thẳng không dễ phát giác. [Vậy tiền lời thì sao?] Ngô Nặc cẩn thận hỏi. Nó đã lợi dụng lỗ hỏng của bản thân làm trái với quy tắc thao tác rồi, ký chủ ngốc còn muốn giảm tiền lời, nằm mơ! [Tiền lời không đổi.] Ngô Nặc có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến có thể mượn thêm chút tích phân, thời gian phải trả cũng được kéo dài thêm một chút, cũng không tính toán vấn đề tiền lời nữa, [Vậy nhiều nhất tôi có thể mượn bao nhiêu? Trễ nhất là khi nào phải trả?] Hệ thống: [Có thể cho vay nhiều nhất là 30000 tích phân, kỳ hạn trả nợ dài nhất lên đến 150 ngày, nếu giữa chừng ký chủ trả hơn một nửa số nợ, có thể được hưởng quyền vay thêm lần nữa.] Nó đã gợi ý đến mức này rồi, nếu ký chủ ngốc vẫn nghe không hiểu, thì không phải tại nó. Ngô Nặc không phụ kỳ vọng của nó get được trọng điểm, vội hỏi: [Vậy nếu giữa chừng tôi trả nợ rồi mượn thêm, nhiều nhất có thể mượn bao nhiêu?] Hệ thống: [Nhiều nhất không vượt qua 30000 tích phân, kỳ hạn lại kéo dài thêm 150 ngày nữa.] Cũng có nghĩa là, nếu y có thể trả trước 15000 tích phân, thì y có thể vay thêm 30000 tích phân nữa, như vậy cộng lại, y có thể dùng 45000 tích phân trong thời hạn 300 ngày, trong thời hạn này, y tổng cộng có ba nhiệm vụ cưỡng chế, nếu có thể hoàn thành thuận lợi hết, cho dù là hoàn thành mức thấp nhất, cũng đủ trả nợ. Nhưng vô ích! Tính theo lãi xuất cho vay 5‰ của hệ thống, 30000 tích phân mỗi ngày chỉ tính lãi xuất đã là 150 điểm, nợ đủ 300 ngày chính là lãi xuất 45000, đã hoàn toàn vượt qua tiền vốn rồi! Nếu theo như hệ thống nói trong lúc mượn khoảng nhiều nhất có trả nợ một lần, lãi xuất sẽ càng nhiều! Y lấy cái gì để trả số tiền lời nhiều thế này? Quả thật còn nặng lãi hơn cho vay nặng lại nữa (╯‵口′)╯︵┻━┻. [Hệ thống, sao mày không đi cướp đi?!] Ngô Nặc quả thật tức đến ngứa răng. Hệ thống: [Hệ thống kiên trì nguyên tắc giao dịch văn minh, giao dịch công bằng, kiên quyết bài trừ tất cả hành vi làm trái với đạo đức pháp luật xã hội, xin ký chủ đừng nảy ra những suy nghĩ không tốt.] Ngô Nặc: Không tốt em gái mi! Vì vay nợ, Ngô Nặc rốt cuộc vẫn nhịn không mắng hệ thống, nhưng hệ thống đã cảm ứng được suy nghĩ chân thật của y, trong tâm hệ thống lại vụt qua một chuỗi số liệu loạn, nhưng bị nó dọn dẹp sạch sẽ. Gần đây số liệu loạn trong tâm càng lúc càng nhiều, có lẽ nó nên tìm thời gian cẩn thận đi diệt virus mới được. Ngô Nặc giãy dụa nửa ngày, lại chơi mồm mép với hệ thống nửa ngày, đáng tiếc hệ thống còn có nhiều nguyên tắc hơn cả đại miêu, không chút thoái nhượng, cuối cùng hết cách, y vay 30000 tích phân với lãi xuất 5‰. Vì một nhiệm vụ cấp B chỉ có 10000 điểm tích phân, lại đi nợ 30000 tích phân, Ngô Nặc cảm thấy lần này mình thật sự là lỗ luôn cả thận vào, nhưng vì căn nhà đầu tiên thuộc về mình, vì những chiến sĩ thuần nhân làm việc không phân ngày đêm vì nhà mới, phải liều! Trên tài khoản một phát có thêm 30000 tích phân, Ngô Nặc không có chút suy nghĩ mình dư tiền gì, ngược lại còn không dám tiêu bừa hơn cả lúc trước. Vì để những tích phân này có thể phát huy tác dụng ở hạn độ lớn nhất, Ngô Nặc không thể không chậm rãi tìm kiếm thứ thích hợp trong khu giao dịch tự do. Cưa điện dao điện mua không nổi, đao laze kiếm hạt tử gì đó mua không nổi, đạo cụ ma pháp pháp khí tu chân gì càng khỏi nghĩ đến… Ngô Nặc đi muốn choáng đầu trong khu giao dịch tự do, công cụ có thể dùng, tiện dụng không biết nhìn thấy bao nhiêu, nhưng không một cái nào y mua nổi. Trong những thứ y vừa thấy, rẻ nhất chính là cưa điện, nhưng cũng phải mất 100000 tích phân! Kỳ thật không nói thì thôi, nói toàn là nước mắt. Ngô Nặc không chết tâm, sau lần thứ tư liên tục trả ‘phí online’, đột nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi bận vải bố ngắn trên đầu còn cột khăn bố căng thẳng co trong góc, quần áo rất giống nông dân trong phim cổ trang nhưng cũng không hoàn toàn giống, trước mặt hắn đặt một đống công cụ thật quen mắt… Cuốc! Rìu! Dao chặt! Lưỡi liềm! Không biết là thép hay là hợp chất kim loại nào khác, đen thui thủi, kiểu dáng rất giống những nông cụ y từng thấy ở nông thôn lúc trước, nhưng ít nhiều cũng có chút khác biệt. Đồ nhìn vô cùng bình thường, cũng không biết do chưa mài hay sao, lưỡi dao nhìn một chút cũng không bén. Những nông cụ này từ lúc trồng khoai trắng Ngô Nặc đã thông qua hệ thống hỏi giá, tích phân cần không có cái nào thấp hơn 5000, y vốn muốn thử tìm xem có vật thay thế nào khác không, nhưng tìm tới tìm lui, cũng chỉ có mấy thứ này là rẻ nhất. Nếu không thì mua mấy thứ này cho rồi, tìm đến nhà bán ít nhiều cũng có thể tiết kiệm được chút giao dịch tệ. Nhưng chất lượng của những thứ này nhìn ra không tốt như hệ thống bán, tích phân có lẽ sẽ rẻ hơn. Ngô Nặc khẩn cấp gọi giao diện hệ thống ra, sau khi quét hình đồ giao dịch y muốn, giá tích phân hệ thống đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y Cuốc (vẫn thạch cấp thấp): 300 tích phân. Rìu (vẫn thạch cấp thấp): 300 tích phân. Dao chặt (vẫn thạch cấp thấp): 250 tích phân. Lưỡi liềm (vẫn thạch cấp thấp): 150 tích phân. Sao mới đó đã rẻ thế này? Sao có thể đột nhiên trở nên rẻ thế này? Ngô Nặc kinh ngạc trợn tròn mắt. Lúc này, ở một nơi cách bộ lạc Trường Hà rất xa, ba con rồng sừng đang chạy như điên trong những tiếng roi quất vun vút, sau lưng nó kéo một chiếc xe bản gỗ to lớn mà đơn giản, trên xe có năm thú nhân thô tráng cầm mấy cây rìu thật lớn, hưng phấn nhiệt liệt so sánh, còn lớn tiếng nói chuyện “Đợi chúng ta hiến số rìu này cho thủ lĩnh bộ lạc Dực Hổ, mày nói hắn có khen thưởng cho chúng ta không?” “Hiến mấy cây rìu này có tác dụng gì? Chỉ cần hiến đám người lùn đã làm ra số rìu này cho Ngân Thương đại nhân, chúng ta muốn bao nhiêu ruộng đất nô lệ thì có bấy nhiêu!” “Phải xin hắn cho chúng ta chút nô lệ hồ tộc, mấy hồ nữ đó!%#%$#^ … ha ha.” Một chuỗi những ngôn từ ô uế dơ bẩn kèm với tiếng cười lớn, xe thú trong bóng đêm càng đi càng xa. Cùng lúc này, trong một bộ lạc xa xôi, một chú lùn thét lên lao vào một căn nhà đá, la lớn: “Đại vu, đại vu không tốt rồi, tế ti và thủ lĩnh bị những thú nhân đáng chết đó giết rồi, rìu sắt bọn họ làm ra mấy hôm trước cũng không thấy nữa…” “Đại họa sắp tới, đại họa sắp tới, đi, lập tức triệu tập tất cả mọi người, ta có việc cần tuyên bố.”
|
Hà Phong Đình Chương 44: Thần tích Ngô Nặc nghĩ hoài cũng không hiểu nổi, cho đến khi hệ thống nhắc nhở, y mới ý thức được, nguyên nhân số công cụ bằng thiết này đột nhiên hạ giá không phải vì hệ thống trục trặc, mà là vì trên tinh cầu của bộ lạc Trường Hà đã có người nắm giữ được kỹ thuật tinh luyện vẫn thạch chế tạo công cụ. Nhìn từ tiến trình lịch sử, đây là một chuyện tốt, nhưng không biết tại sao, Ngô Nặc cảm thấy trong lòng có cảm giác buồn bực không thoải mái, cứ như sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Đè nén sự bất an đó, Ngô Nặc đi tới trước mặt người kia, trao đổi đôi câu, Ngô Nặc liền lấy được họ tên của người đó, cùng với bối cảnh đại khái của thế giới người này. Vương Tam Hổ, tới từ một xã hội nông canh phong kiến lạc hậu nào đó. Vì trời mưa lên núi hái thuốc cho mẫu thân, không cẩn thận rớt xuống vách núi, sau đó liền ngoài ý muốn gắn kết với hệ thống giao dịch. Hắn gắn kết hệ thống giao dịch đã hai ba ngày, làm nhiệm vụ gom được chút tích phân, sau đó liền khẩn cấp mở khóa khu giao dịch, dự định lên thử vận may, xem xem có thể đổi được thuốc trị bệnh cho mẫu thân không. Đây là lần đầu tiên hắn vào hệ thống giao dịch, đồ mang tới là một bộ nông cụ hắn đặt làm. Chính vì đặt làm bộ nông cụ này mà đã tiêu hết tiền trong nhà, cho nên mới không có tiền xem bệnh cho mẫu thân. Trong nhà hắn chỉ có bốn bức vách, cũng chỉ có bộ nông cụ này còn đáng chút tiền, cho nên hắn lấy hết lên trên hệ thống để giao dịch. Sau khi chân chính đi vào khu giao dịch tự do của hệ thống, Vương Tam Hổ mới phát hiện, tất cả mọi thứ ở trong này đã hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn những tên giống hệt quái vật kia (người ngoài hành tinh) cũng là giao dịch giả? Bọn họ có ăn hắn hay không? Vương Tam Hổ từ nhỏ đến lớn chẳng đi học được mấy ngày, con chữ thế nào không nhận biết được hai sọt, làm việc làm gia cụ thì rất giỏi, nhưng nói đến kiến thức và gan dạ, thật sự không có bao nhiêu. Hắn run run rẩy rẩy co trong góc nửa ngày, Ngô Nặc là người đầu tiên tới hỏi giá. Hắn thấy quần áo trên người Ngô Nặc còn rách hơn của mình, cũng không tiện hét giá trên trời với Ngô Nặc, hệ thống của hắn làm công tác tư tưởng cho hắn nửa ngày, hắn mới đủ dũng khí mở một cái giá hơi mắc hơn giá hắn mua lúc trước một chút: “… Chỉ cần hai, hai lượng bạc, toàn, toàn bộ bốn thứ này đều cho cậu.” Nói xong mặt hắn đỏ bừng, không biết là vì mình đòi giá quá cao, hay bị hệ thống quá mức ‘hoạt bát’ của hắn mắng cho đỏ mặt. Ngô Nặc đảo mắt, không ngờ gặp được một kẻ thành thật như thế, trong hệ thống giao dịch toàn là nhân tinh này, thật sự không dễ dàng. Thời gian này Ngô Nặc lục tục bày sạp mấy lần trong khu giao dịch tự do, trừ mua đồ ra, còn nghe ngóng được không ít tin tức hữu dụng. Một điều trong đó chính là giao dịch giả đến từ vị diện nguyên thủy gần như không có, mấy giao dịch giả thâm niên nhất mà hiện tại Ngô Nặc tiếp xúc, bao gồm Sheeta và Al trong đó đều chưa từng gặp giao dịch giả đến từ vị diện nguyên thủy. Trong quá trình Ngô Nặc tìm tòi, người khác cũng thăm dò y, Ngô Nặc rất cẩn thận đánh tan nghi ngờ của họ, còn dùng những gì tai nghe mắt thấy trên trái đất giả trang bản thân thành một tên xui xẻo đến từ văn minh khoa học kỹ thuật cấp thấp, nhưng vì nhiệm vụ nên tạm thời bị vây khốn. Cho đến trước mắt, lời nói dối của Ngô Nặc vẫn chưa bị ai vạch trần. Nhưng không có giao dịch giả ở vị diện nguyên thủy khác, có nghĩa là khi Ngô Nặc mua rất nhiều vật tư có dấu vết nhân tạo, đều phải bỏ ra cái giá cao hơn người khác rất nhiều. Trong số đông vị diện mà hệ thống giao dịch gắn kết, sức sản xuất và khoa học kỹ thuật của vị diện nông canh phong kiến lạc hậu không cần nghi ngờ tiếp cận với xã hội nguyên thủy nhất, có giá trị học tập mô phỏng cực cao. Cho nên, cái tên thành thật đến có hơi ngu ngốc trước mắt này, nhất định phải tạo quan hệ tốt với hắn. “Vương Tam ca, cái giá anh ra thật sự hơi thấp rồi đó, với cái giá này mà bán đồ cho tôi, có lẽ anh không lời được bao nhiêu tiền đúng không?” Ngô Nặc cười nói, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trông thuần lương lại vô hại. Gần đây y luôn ở trong bộ lạc Trường Hà, lại thay bộ lạc làm không ít chuyện lớn chuyện tốt, được trên dưới bộ lạc tôn kính và sùng bái, bất tri bất giác, hơi thở con buôn trên người y đã tan biến đi rất nhiều. Mặt Vương Tam Hổ càng đỏ, co cổ rụt rè đáp: “Lúc tôi đặt làm số nông cụ này, chỉ, chỉ tốn một lượng bạc.” Nói xong, hình như biết mình đã làm hư chuyện, cúi đầu, mặt đỏ đến mức có thể chiên trứng gà. Nụ cười trên mặt Ngô Nặc càng thêm đậm, cười nói: “Vương Tam ca, hai chúng ta cũng coi như vừa gặp đã quen, tôi có một vụ làm ăn lớn, không biết anh có nguyện ý làm không?” Vương Tam Hổ chỉ thành thật, lại không ngốc, hiện tại hắn quả thật cũng cần tiền, không chút do dự hỏi: “Làm ăn gì?” Rất nhanh, Ngô Nặc đã dùng giá thống nhất một món nông cụ một lượng bạc, đặt Vương Tam Hổ 20 cây cuốc, 30 cây rìu, 20 con dao chặt, 30 lưỡi liềm, tổng cộng cần 24500 điểm tích phân, tính kiểu khác là 100 lượng bạc. Sau đó hẹn buổi chiều ba ngày sau, đúng giờ gặp mặt ở đây. Vì tạo quan hệ tốt với Vương Tam Hổ, Ngô Nặc còn đặc biệt nhiệt tình giới thiệu cho hắn một chút ‘quy tắc ngầm’ của hệ thống, tuy hiện tại bản thân y cũng chỉ là một con chim non, nhưng kinh nghiêm của y đủ giúp Vương Tam Hổ bớt đi vô số đường vòng. Sau một buổi nói chuyện ‘chân thành đối xử’ với nhau, trong lòng Vương Tam Hổ Ngô Nặc không kém gì đệ đệ ruột. Đến mức tương lai khi thành thật như Vương Tam Hổ cũng tu luyện thành gian thương, vẫn giữ tình hữu nghị quý giá này với Ngô Nặc. Ngô Nặc quen một người ba mắt ở tinh cầu có rất nhiều khoáng sản bạc, vừa hay người đó cũng đang on, Ngô Nặc dùng 100 giao dịch tệ, đi mười bánh bạc với hắn, tính tổng trọng lượng có 120 lượng. Nếu Ngô Nặc mang số bạc này vào bộ lạc Trường Hà, y cần phải trả cho hệ thống không dưới 12000 tích phân, nhưng nếu y trực tiếp chuyển tay sang cho giao dịch giả khác tại hệ thống, y không cần trả thêm bất cứ tích phân nào. Trong lúc giao lưu với Vương Tam Hổ, Ngô Nặc biết tình huống trong nhà hắn không tốt, nếu không trả tiền trước cho hắn, hắn căn bản không thể làm được đợt nông cụ này. Còn về Vương Tam Hổ cần bao nhiêu tích phân để mang ngân lượng ra khỏi hệ thống, tích phân của hắn rốt cuộc có đủ hay không, Ngô Nặc một chút cũng không lo lắng, vì đối với một người cần gấp đợi tiền cứu mạng, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp mang tiền ra. Dù sao, hệ thống có thể cho mượn, không phải sao? Vương Tam Hổ quả thật dùng cách mượn nợ này để mang ngân lượng ra khỏi hệ thống, cũng rất giữ lời ngay lập tức đi đặt làm nông cụ cho Ngô Nặc. Ngô Nặc cầm bốn món đồ giao dịch Vương Tam Hổ mang lên hệ thống, thoát khỏi hệ thống, mở mắt ra, sau khi nghe có thứ gì đó leng keng rớt xuống đất, y không cảm thấy vui mừng vì làm xong một vụ mua bán lớn, mà ngẩn ngơ nhìn ánh trăng rọi vào qua khe đá, trong lòng có chút phiền não Y phải làm sao để giải thích với người bộ lạc nguồn gốc của số nông cụ này đây? Thời gian Ngô Nặc ở lại khu giao dịch, đại miêu lén lút sờ liếm y mấy lần, tự tìm một lý do ‘cực (không) có nguyên tắc’ tha thứ cho tiểu sứ thần của hắn. Nghe tiếng đồ rơi xuống đất, đại miêu cảnh giác nhìn sang nguồn gốc âm thanh, nhìn thấy trên đất là những công cụ tạo hình khá quen mắt nhưng lại hơi kỳ quái, bất giác hỏi: “Nặc, mấy thứ này là gì? Là lễ vật thần linh ban cho sao?” Đúng rồi, sao y lại không nghĩ ra. Vật thần ban, cái cớ tốt biết bao! Người thế giới này tín phụng thần linh, nếu để họ tận mắt nhìn thấy một ‘thần tích’, họ không những sẽ không xem mình trở thành quái vật ném vào phòng nghiên cứu giải phẫu, ngược lại sẽ cung phụng mình lên thật cao. Lâu nay, sinh sống trong thế giới theo luận vô thần tin tưởng khoa học không tin tưởng thần học, nếu y dám ở thế giới cũ biểu diễn một lần ‘thần tích’, kết cục chờ đợi y không cần nghi ngờ là phòng thí nghiệm tối không thấy mặt trời. Nhưng ở thế giới này thì khác, tiếp xúc đã lâu với người bộ lạc Trường Hà, Ngô Nặc đã càng lúc càng hiểu, thần, trong lòng những con người đơn giản chất phác này, có địa vị cao quý cỡ nào, ở nơi đây không ai dám mạo danh nghĩa của thần để hành sự. Nhưng, y dám. “Đại miêu, cậu thật quá thông minh, giúp tôi một chuyện lớn! Moa~” Ngô Nặc ôm mèo mập lên, hung hăng hôn mấy cái lên đầu. Tiểu sứ thần thật là, thật là quá to gan, thật thích! ~(≧▽≦)/~ Mèo mập tuy không biết mình đã giúp Ngô Nặc cái gì, nhưng trong lòng cao hứng cực, chút mất hứng nhỏ xíu kia triệt để tan theo mây khói. Ngô Nặc ôm đại miêu, một người một mèo cuối cùng cũng ngủ một giấc an ổn trong suốt mấy ngày qua. Hôm sau vừa sáng, Ngô Nặc đã dậy sớm, sau khi luyện [Thể thuật căn bản] mấy lần, liền cùng Bạch nhân lúc trời còn chưa sáng mang mấy món nông cụ đó đến nhà đại vu, cùng đại vu mật đàm nửa ngày. Cụ thể bàn cái gì chỉ có ba người họ biết, mà giữa trưa hôm đó, đại vu tuyên bố, chạng vạng ba ngày sau, tại bộ lạc cử hành một nghi thức tế thần quy mô lớn. Bộ lạc Trường Hà mỗi năm đều sẽ cử hành một nghi thức tế thần sau khi mùa đông kết thúc. Năm nay lúc mới đầu năm đã tổ chức qua, hiến tế cho thần linh những con mồi non nhất tươi nhất, nhờ thần linh phù hộ, năm nay bộ lạc cho tới hiện tại cơ bản coi như thuận lợi, không xuất hiện thiên tai nhân họa nào đặc biệt lớn. Đại vu đột nhiên tuyên bố còn muốn tổ chức nghi thức tế thần lần nữa, trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Mà chuyện càng khó tin là, lần hiến tế này không cần con mồi tươi sống, chỉ cần một vài dưa dại quả dại. Uy vọng của đại vu tại bộ lạc Trường Hà rất sâu, cho dù mọi người đều ít nhiều có nghi hoặc, nhưng vẫn tuần tự chuẩn bị cho nghi thức tế thần. Đến ngày làm nghi thức tế thần, tất cả mọi người tụ tập lại bờ sông, giữa bờ sông đốt một đống lửa lớn, cạnh đống lửa là dưa dại quả dại chất thành núi nhỏ. Đại vu hoành tráng xuất hiện, trên người còn tô vẽ đồ án thần bí khó dò, ông giơ cốt quyền lên, thấp giọng niệm chú, nhảy quanh đống lửa múa lễ tế thần linh, thân thể lớn tuổi gầy gò lởm chởm dường như cũng trở nên khổng lồ vĩ ngạn hơn bình thường rất nhiều, hỏa quang đan xen, tiếng gió mãnh liệt, điểm thêm sự thần bí vô tận. Các nô lệ được phá lệ cho phép tham gia nghi thức tế thần lần này, quỳ cách xa sau lưng các cư dân bộ lạc Trường Hà, tất cả mọi người đều cung kính nằm rạp, ngay cả đám nhóc nghịch ngợm nhất cũng không ngoại lệ, trong lúc đại vu càng lúc càng niệm vu ngữ nhanh hơn, một tiếng vang lớn đột ngột, trên trời nổ bùng đóa hoa thật lớn vô cùng sáng lạn. Mọi người vô thức ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời nở rộ phồn hoa, dưa dại quả dại đại vu lễ tế cho thần linh đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to mắt, mà một giây sau, chuyện còn thần kỳ hơn đã xảy ra cạnh đống lửa trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một đống đồ, thú nhân mắt sắc phát hiện trong đó có hai dạng đồ rất giống rìu đá và dao đá họ thường hay sử dụng. “Thần linh, thần linh hiện thế rồi…” Trong bóng tối, không biết là ai la lớn.
|