Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
|
|
Hà Phong Đình Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế Đại vu khi còn trẻ đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều bộ lạc siêu cấp đều sẽ tự trồng lương thực, nuôi gia súc, lúc trước khi ông vừa về bộ lạc, cũng thử để người trong bộ lạc làm, tiếc rằng từ đầu đến cuối không đúng cách, rau quả trồng ra không ngon bằng mọc hoang, hơn nữa sản lượng cũng thấp, còn không bằng trực tiếp vào rừng hái. Lại nói lúc đó, trong Hắc Sắc sâm lâm sản vật phong phú, các loại dưa dại quả dại căn bản ăn không hết, mọi người muốn ăn cái gì, trực tiếp vào rừng tìm, căn bản không cần phí công sức gì. Dần dần, mọi người đều không nguyện ý trồng lương thực nữa. Mùa đông ở bộ lạc Trường Hà vô cùng lạnh, đặc biệt là mấy năm gần đây, cả ngày tuyết bay ngập trời, khó kiếm ăn, ngay cả người cũng ăn không no, căn bản không còn dư đồ cho gia súc ăn. Vừa đến mùa đông, đồ trữ trong nhà ăn hết, mọi người liền bắt đầu ăn những gia súc được nuôi trong nhà, mỗi năm ăn hết rồi mùa đông vẫn chưa qua, làm sao còn đợi kịp để năm sau chúng sinh con tiếp tục nuôi dưỡng? Mấy năm nay, lục tục có thêm không ít bộ lạc nhỏ dời đến xung quanh Hắc Sắc sâm lâm, mọi người đều dựa vào săn bắn trong rừng và thảo nguyên xung quanh để sống, năm này qua năm nọ, không chỉ con mồi càng lúc càng ít, rau dại dưa dại cũng càng lúc càng khó hái. Nếu suy đoán của ông không sai, mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn và rét lạnh hơn mọi năm, mùa đông duy trì càng lâu, nếu không có đủ lương thực, mủa đông này bộ lạc sẽ vô cùng khó chịu đựng. Bộ lạc Trường Hà có đại vu, bộ lạc khác cũng có đại vu. Kết quả ông có thể đoán ra, những bộ lạc khác cũng có thể đoán ra. Trong rừng, trên thảo nguyên, con mồi ít hơn năm ngoái, người đi săn lại nhiều hơn năm ngoái, đội đi săn giữa các bộ lạc không ngừng cọ sát, con mồi đội đi săn bộ lạc mỗi ngày mang về căn bản không giữ lại được bao nhiêu. Đại vu rất lo nếu cứ tiếp tục như vậy, bộ lạc căn bản không trữ đủ thức ăn qua mùa đông. Tuy mùa đông mấy năm nay trong bộ lạc đều có người lạnh chết đói chết, nhưng dù sao là số ít, hơn nữa phần nhiều là trẻ con và người già thân thể suy yếu, nhưng tình huống năm nay còn tệ hơn năm ngoái, nếu còn không nghĩ cách, chỉ sợ ngay cả người tráng niên cũng khó mà thoát được, nếu thật sự đến cảnh ngộ đó, bộ lạc Trường Hà e rằng thật sự sẽ rớt khỏi bốn bộ lạc lớn. Nếu bộ lạc Hàn Nham lại có động tác gì đó, tương lai bộ lạc càng đáng lo… Đại vu suy nghĩ sâu xa, đã âm thầm lo lắng rất nhiều ngày, nhưng chung quy không nghĩ ra cách nào giải quyết, cho đến hôm nay vô tình nghe nói tiểu thuần nhân Bạch nhặt về muốn trồng khoai trắng, mới như vừa nhìn thấy một đường sinh cơ. Nhưng với tình trạng năm nay, nhiều nhất còn ba tháng sẽ đến mùa đông, những khoai trắng của Vu Nặc có thể chín trước mùa đông không? Ngoài ra khoai trắng cũng không giữ lâu được, đào về không bao lâu sẽ hư, Vu Nặc có cách nào khiến khoai trắng không hư sao? Đại vu đang cân nhắc nên làm sao mở miệng hỏi Ngô Nặc mấy chuyện này, Bạch đã tìm tới cửa trước một bước. “… Con nói Ngô Nặc muốn làm đệ tử của ta?” Đại vu nghe xong, trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng lại hỏi: “Là y nhờ con đến hỏi ta? Sao y không tự qua?” Bạch hất bộ mặt mèo nghiêm túc nhìn đại vu, lý lẽ hùng tráng: “Sao con biết. Tiểu… thuần nhân nhà con lợi hại lắm, rốt cuộc ngài có muốn thu y không?” Một bộ ‘ngài thu là ngài lời, ngài không thu thì dẹp đi’. Đại vu dù có tốt tính, cũng bị đại miêu chọc tức nghẹn, trong lòng thầm nói, nhóc khốn, đúng là nuôi uổng mi nhiều năm như thế, mới ở với Vu Nặc vài ngày, đã ném ông ra sau đầu rồi! Vô lương tâm. Đại vu ghen tỵ rồi, hừ một tiếng nói: “Con gọi y qua đây trước, ta có chuyện muốn hỏi y.” “Vậy rốt cuộc ngài có thu hay không hử?” “…” Nhóc con vô lương tâm, quả nhiên là nuôi uổng. Đại miêu dù sao vẫn hơi sợ đại vu, thấy đại vu không cao hứng, cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, về nhà truyền đạt nguyên văn cho Ngô Nặc. Ngô Nặc không biết đại vu muốn hỏi y cái gì, trong lòng có chút thấp thỏm, cùng Bạch đến nhà đại vu. “Nghe nói gần đây con đang trồng khoai trắng?” Ngô Nặc còn tưởng đại vu sẽ nói chuyện y muốn làm đệ tử của ông, không ngờ, đại vu lại hỏi chuyện trồng khoai trắng. “Đúng.” “Bộ lạc các con lúc trước từng trồng khoai trắng sao?” Đại vu hỏi. “Không có, chỗ con không có khoai trắng, nhưng có người từng trồng thứ tương tự với khoai trắng.” Ngô Nặc nửa thật nửa giả nói xạo cho qua. “Loại đó trồng ra không?” Đại vu nghe nói bộ lạc y lúc trước căn bản không có khoai trắng, ít nhiều cũng có hơi thất vọng. “Trồng ra.” Ngô Nặc có hơi sợ ông lão cao thâm khó dò này, chỉ đành gồng mình nói tiếp. “Loại các con trồng là…” “Khoai tây, chỗ con gọi là khoai tây.” “Khoai tây? Kết trái nhiều không? So với khoai trắng thì thế nào? Có thể ăn cả mùa đông không?” Ngô Nặc mơ hồ cảm giác được đại vu tựa hồ cũng muốn trồng khoai trắng, lòng chợt động, dứt khoát nói thẳng: “Sản lượng khoai tây rất cao, ở chỗ con có thể trồng hai mùa, à, chính là một năm trồng được hai lần, khoai tây nếu giữ thích đáng ăn cả mùa đông cũng không vấn đề gì, nhưng khoai tây không phải là lương thực chính ở chỗ con.” “Lương thực chính?” Đại vu kiến thức rộng rãi lớn tuổi thành tinh, cho dù trong lời Ngô Nặc xen tạp rất nhiều tiếng mẹ đẻ, ông vẫn có thể nghe được đại khái, nhưng mấy chữ lương thực chính thì ông thật không biết có ý gì. “Lương thực chính chính là lương thực chủ yếu, chỗ tụi con chủ yếu ăn gạo và mì, khoai tây chỉ là một loại rau củ, không phải ăn hằng ngày, nhưng cũng có vài nơi xem nó là lương thực chính.” “Một loại… rau củ? Bộ lạc các con còn rất nhiều… rau củ khác?” Đại vu lập tức túm được trọng điểm. “Đúng vậy, không chỉ rau củ trái cây, còn nuôi rất nhiều động vật.” Ngô Nặc nói xong cũng có chút hoài niệm cuộc sống ngày xưa, cho dù lúc đó y sống không thoải mái lắm, các loại thức ăn cũng không chất lượng như bên này, nhưng thắng ở chỗ chủng loại phong phú mua cũng tiện, muốn ăn gì, tới chợ tùy tiện dạo một vòng là mua đủ hết. Mà ở đây ngay cả gạo cơ bản nhất cũng không biết ở đâu, thân là một người phương nam không thể rời khỏi cơm, có trời biết thời gian này y mong nhớ cơm trắng thơm phức biết bao. Ngô Nặc từ nhỏ đến lớn một ngày không nói ăn ba bữa cơm, nhưng cũng có hai bữa, lúc trước ngày ngày ăn còn không cảm thấy, hiện tại gần mười ngày không chạm vào một hạt gạo, thịt thú thuần hoang dã dù có thơm, rau trái thuần thiên nhiên dù có ngon, cũng không thắng được một bát cơm thơm ngon trong lòng y. Thói quen ẩm thực tổ tiên duy trì ngàn năm, sớm đã khắc vào xương máu Ngô Nặc, làm sao dễ dàng thích ứng với thói quen ăn thịt của bộ lạc Trường Hà được? “Có lương thực chính còn có rất nhiều rau dưa hoa quả động vật, bộ lạc các con chắc không thiếu thức ăn nhỉ?” “Không thiếu.” “Mùa đông cũng không có ai chết đói?” “Gần như không có.” “Bộ lạc các con rất lớn hả?” Trong ký ức, sợ là những bộ lạc siêu cấp đó đều phú túc như thế thì phải? Lớn siêu cấp, có 1 tỷ 4 nhân khẩu. Nhưng, Ngô Nặc không dám trực tiếp nói thế với đại vu, chỉ hàm hồ: “Rất lớn.” Không nói cụ thể lớn bao nhiêu, còn tiếc nuối bồi thêm một câu: “Tiếc là hiện tại con đã không về được.” Đại vu thấy mặt y mang vẻ âu sầu, không tiếp tục truy hỏi chuyện bộ lạc y nữa, trở lại vấn đề ban đầu: “Trước kia con từng trồng khoai tây sao?” Ngô Nặc lắc đầu thành thật nói: “Không có, nhưng có thấy người khác trồng.” Đại vu nghĩ lại thấy cũng phải, Vu Nặc thân là một người kế thừa huyết thống đại vu của bộ lạc siêu cấp, thân phận tôn quý địa vị cao sao có thể đi trồng lương thực chứ? ↑ Bổ não quá nhiều, là bệnh, phải trị. Chợt nghĩ lại, Vu Nặc ngay cả khoai tây cũng chưa từng trồng, có thể trồng được khoai trắng sao? “Con có nắm chắc trồng ra được khoai trắng trước mùa đông không?” Ngô Nặc khẽ lắc đầu, nói theo sự thật: “Chỉ nắm chắc một chút, nhưng con không cách nào bảo đảm, nhất định có thể trồng ra thứ gì trước mùa đông.” Trước khi trồng khoai trắng, Ngô Nặc cũng không phải không làm chút công tác chuẩn bị nào, y đặc biệt dùng 100 điểm tích phân, hỏi hệ thống thông tin tỉ mỉ của khoai trắng. Tuy hệ thống không cho biết cách gieo trồng khoai trắng cụ thể, nhưng giá trị cách dùng, tập tính sinh hoạt, chu kỳ sinh trưởng, thích râm thích nắng gì của nó đều có. Hệ thống còn hiển thị rõ ràng, khoai trắng quả thật có thể trồng hai mùa xuân, thu, chu kỳ sinh trưởng khoảng độ 90 đến 110 ngày. Ngô Nặc đặc biệt hỏi qua Bạch khi nào đến mùa đông, lúc trước khi đại vu mật đàm với Bạch, đã cho Bạch biết tin mùa đông năm nay đến sớm. Nếu như năm ngoái, còn hơn ba tháng nữa mới tới mùa đông, nhưng năm nay đại khái chỉ còn ba tháng. Không giống với tháng trên trái đất, tháng trên tinh cầu này cũng được chia làm mười hai tháng, nhưng mỗi tháng không phải 30 hoặc 31 ngày, mà là các đại vu căn cứ theo quy luật vận hành thái dương thái âm tính ra, được thống nhất chia thành 40 ngày. Tính toán cụ thể thế nào, chỉ có các đại vu của bộ lạc siêu cấp mới biết. Lúc đại vu bộ lạc Trường Hà đi du lịch, đã ghi nhớ và mang lịch pháp này về, kết hợp với truyền thừa đại vu của bộ lạc tự tính toán nhiều năm, cuối cùng mới học lén được chút bí quyết. Cho nên, ba tháng của bộ lạc Trường Hà, không phải 91, 92 ngày, mà là 120 ngày. Nói về mặt lý luận, thời gian trồng khoai trắng rất dư dả, nhưng có thể trồng được hay không, còn cần Ngô Nặc tự tìm tòi. “Nắm chắc nhất định, nắm chắc nhất định là được.” Đại vu ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói với Ngô Nặc: “Vu Nặc, tình huống bộ lạc Trường Hà chúng ta hiện tại con chắc đã rõ ràng, ta không biết con có suy đoán ra không, mùa đông năm nay tới sớm hơn nữa thời gian duy trì sẽ dài hơn năm ngoái. Nếu không có đủ lương thực, mùa đông sẽ chết rất nhiều người. Hiện tại con là cư dân của bộ lạc Trường Hà, ta hy vọng con có thể xem nơi này là gia viên chân chính của mình. Dốc sức cho bộ lạc, là vinh hạnh của mỗi cư dân bộ lạc. Ta hy vọng con có thể lý giải phần vinh hạnh này, kế thừa phần vinh hạnh này sau đó phát dương phần vinh hạnh này. Bạch vừa rồi đến nói, con muốn làm học đồ của ta, con có huyết thống đại vu, ta có thể thu con, nhưng ta có một điều kiện.” Ngô Nặc chẳng qua là một người trẻ tuổi mười tám mười chín, xã hội hiện đại tình người bạc bẽo khiến y trở nên lạnh nhạt, nhưng sự lạnh nhạt này vẫn chưa kịp đông cứng nhiệt huyết trong lòng y, một phen ngôn từ của đại vu khiến tâm trạng y khá kích động, nhưng càng kích động hơn là Đây là tiết tấu sắp hoàn thành nhiệm vụ nha! 1000 điểm tích phân cần phải nắm chắc! “Điều kiện gì?” Ngô tiểu Nặc cùng đại miêu ngồi kế bên y vô cùng đồng bộ trợn to mắt, tai sắp dựng cả lên. “Dạy phương pháp trồng khoai trắng cho người bộ lạc.” Ngô Nặc còn chưa kịp đáp ứng, hệ thống đột nhiên nói: [Chuỗi nhiệm vụ khám phá, nhiệm vụ cưỡng chế 1: Tìm ra phương pháp gieo trồng khoai trắng chính xác, hơn nữa truyền thụ rộng rãi cho bộ lạc Trường Hà. Thời hạn nhiệm vụ: 20 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ: 10000 tích phân giao dịch, một lần rút thưởng tùy ý. Nhiệm vụ cưỡng chế 2: Giúp bộ lạc Trường Hà trôi qua mùa đông. Thời hạn nhiệm vụ: 300 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ: 1, Nhiệm vụ cấp A khởi đầu, phải xem tình trạng hoàn thành của ký chủ để thưởng tích phân, phần thưởng thấp nhất là 30000 tích phân giao dịch, cao nhất không giới hạn. 2, Rút thưởng tùy ý một lần 3, Một tấm thẻ giảm 50% trong khu giao dịch hệ thống (Giới hạn chỉ mua vật phẩm dưới 100000 tích phân hoặc 100000 giao dịch tệ).] Nhiệm vụ cưỡng chế là cái quỷ gì? Nhiệm vụ cấp A lại là cái quỷ gì? Bất kể là cái quỷ gì, phần thưởng của hai nhiệm vụ này thật sự rất phong phú! (﹃) Nhưng, Ngô Nặc vẫn còn chút lý trí, không bị phần thưởng triệt để hun mờ đầu, yếu ớt hỏi hệ thống một câu: [Nếu không hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, có trừng phạt gì không?] Những nhiệm vụ y làm trước đây, bất kể có hoàn thành hay không, hệ thống đều không quản. Nhiệm vụ cưỡng chế gì đó, nghe tên đã cảm thấy hơi hung tàn. Hệ thống: [Nhiệm vụ cưỡng chế thất bại, trừ hết tài khoản tích phân, trừ hết tài khoản giao dịch tệ, hơn nữa khấu trừ phần thưởng tích phân tương ứng.] Ngô Nặc: Tê liệt, tích phân giao dịch khó kiếm như thế, nó cư nhiên không biết thẹn trừ hết, cư nhiên không biết thẹn trừ ngược! Mẹ nó đây rõ ràng là trừng phạt tinh thần, còn thống khổ hơn trừng phạt thân xác trăm lần! Khốn nạn! (╯‵口′)╯︵┻━┻ Nếu hai nhiệm vụ cưỡng chế này thất bại, có nghĩa là trên người y không có một xu, đồng thời còn mắc nợ 40000 tích phân… Hệ thống mày giỏi lắm, hệ thống khốn kiếp! (╯‵口′)╯︵┻━┻ =============== Hệ thống: Chúng tôi là hệ thống ôn hòa ấm áp, trước giờ không chơi bộ trừng phạt thân xác. Ngô tiểu Nặc: Mẹ nó mày trừ tích phân trừ đến mức ông tâm can đau đớn, không phải trừng phạt thân xác thì là gì?! Hệ thống: Là trừng phạt tinh thần. Ngô tiểu Nặc: … Em mày mẹ nó.
|
Hà Phong Đình Chương 31: Hội nghị bộ lạc Ra khỏi chỗ đại vu, tuy biểu cảm của Ngô Nặc nhìn như bình thường, nhưng đại miêu lại cảm thấy tiểu sứ thần của mình không vui vẻ lắm. Về đến nhà, Bạch liền trực tiếp hỏi: “Tôi cảm thấy hình như cậu không vui, có phải vì khoai trắng…” Ngô Nặc lắc đầu nói: “Không phải, là vì nhiệm vụ.” Đại miêu dựng tai lên, hưng phấn hỏi: “Nhiệm vụ? Nhiệm vụ thần giao? Nhiệm vụ gì vậy? Rất khó hả?” Ngô Nặc ôm đại miêu lên đùi, nắn vuốt mập của hắn rầu rĩ nói: “… Nó bảo tôi truyền thụ cách gieo trồng khoai trắng cho bộ lạc Trường Hà, còn phải giúp mọi người trải qua mùa đông, nếu tôi không thể hoàn thành, sẽ rất thảm.” “Khẳng định có thể hoàn thành!” Bạch ngửa mặt mèo nghiêm túc nhìn Ngô Nặc nói, nếu bỏ qua cái vuốt mập bị nắn bóp trong tay Ngô Nặc, thần thái rất tự tin. “Là nhất định phải hoàn thành!” Ngô tiểu Nặc mắt lộ hung quan, trong lòng chửi hệ thống một trăm lần. Hệ thống: ╮(╯▽╰)╭ Tại tui hả? Bình tâm lại, Ngô Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai nhiệm vụ cưỡng chế này tuy rất khó, nhưng kỳ thật có thể tiến hành cùng lúc. Từ tin tức có được chỗ đại vu không khó phân tích được, mùa đông đối với bộ lạc Trường Hà mà nói, khó khăn lớn nhất chính là thiếu thức ăn. Mà tuy hệ thống hơi lừa đảo tí, nhưng khẳng định không đến mức vô lương công bố nhiệm vụ cưỡng chế mà ký chủ căn bản không cách nào hoàn thành. Từ đó suy đoán, khoai trắng có đường trồng thành công. Căn cứ theo thông tin hiển thị của hệ thống, khoai trắng bình quân sản lượng mỗi mẫu có thể so với khoai lang, đạt đến khoảng 6000 cân. Cho dù bị các phương diện nhiệt độ, khí hậu, kỹ thuật ảnh hưởng, Ngô Nặc tính toán lượng bảo đảm đạt đến một hai ngàn cân, có lẽ không phải chuyện khó. Xung quanh bộ lạc Trường Hà có rất nhiều đất hoang, đất bùn là đất đen do con sông quanh năm từ thượng du mang đến, vô cùng phì nhiêu, rất thích hợp gieo trồng. Vậy thì, tiếp theo, rốt cuộc phải cần bao nhiêu khoai trắng mới có thể giúp người bộ lạc Trường Hà vượt qua mùa đông? Bộ lạc Trường Hà cư dân bình thường có gần ngàn người, cộng thêm nô lệ, tổng nhân số đại khái là 1200. Người thế giới này lượng cơm bình thường lớn, lượng cơm của thú nhân đặc biệt đáng sợ, giả sử bình quân mỗi người mỗi ngày tiêu hao 5 cân khoai trắng, vậy thì một mùa đông với kỳ hạn nghiệm vụ 300 mà hệ thống đưa ra, cả bộ lạc ít nhất phải cần 1800000 cân khoai trắng. Nếu sản lượng khoai trắng có thể đạt đến mỗi mẫu 1500 cân, phải trồng 1200 mẫu, tính bình quân trên đầu người, vừa hay mỗi người trồng một mẫu. Đất hoang xung quanh bộ lạc Trường Hà vượt xa 1200 mẫu, mà một mẫu đất nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với gia đình nhân khẩu ít, giống như Bạch và y, tùy tiện trồng hai mẫu là được, nhưng đối với những gia đình có đông nhân khẩu, chẳng hạn nhà sư tử con, ít nhất phải trồng 20 mẫu, vậy thì không phải là con số nhỏ nữa, cần phải tốn lượng lớn nhân lực. Vậy hiện tại vấn đề liền tới, một thứ trước giờ chưa từng trồng, người phổ biến nó cũng không có một cách trồng chính xác tuyệt đối, mọi người nguyện ý tốn nhiều thời gian nhân lực để thử nghiệm mù quáng với y sao? Hơn nữa nhìn bề ngoài, thời gian vẫn còn dư dả, thực tế không phải vậy. Từ khai hoang đất, tìm giống, gây giống đến gieo trồng cuối cùng, mỗi cái đều cần thời gian không ngắn, trừ đi chúng, thời gian chừa lại cho khoai trắng sinh trưởng thật sự rất gấp, căn bản không có thời gian đi khuyên nhủ phổ biến chúng từng nhà, làm sao đây? Ngô Nặc nói lại kết quả tính toán và lo lắng của mình cho Bạch. “… Này có gì khó đâu, để thủ lĩnh và đại vu mở hội nghị bộ lạc, dùng danh nghĩa bộ lạc, yêu cầu tất cả mọi người trồng khoai trắng không phải được rồi sao?” Bạch không cần suy nghĩ nói ngay. Biện pháp này Ngô Nặc không phải không nghĩ tới, nhưng vấn đề là, hiện tại y căn bản không biết cách trồng khoai trắng chính xác, vạn nhất cách của y là sai, không phải hại mọi người bận rộn uổng công, ngược lại làm lỡ thời gian thu thập vật tư sao. Đại miêu thấy sắc mặt Ngô Nặc do dự không yên, dễ dàng đoán ra suy nghĩ của y, tràn trề tin tưởng nói: “Tôi tin cậu nhất định chắc chắn tìm được cách trồng khoai trắng chính xác!” Ngô Nặc gãi cái cằm thịt của hắn, cười nói: “Sao lại tin tưởng tôi như thế?” Lúc trước y căn bản chưa từng trồng ruộng, ngay cả bản thân y cũng không dám cam kết, đại miêu này thật sự quá xem trọng y rồi thì phải? Đại miêu vô cùng khí thế: “Vì cậu là sứ thần mà.” Trên đời này còn có chuyện tiểu sứ thần không làm được sao? ︿( ̄︶ ̄)︿ Ngô Nặc không ngờ đại miêu lại nói vậy, nhưng nghĩ lại, tuy y không phải sứ thần gì, nhưng y có hệ thống, nếu thật sự không xong, cùng lắm thì tìm hệ thống cầu giúp đỡ, miệng ngọt chút da dày chút, tiêu thêm chút tích phân, chắc sẽ hữu dụng… thôi? Hệ thống: Ký chủ ngốc thật sự quá ngốc quá ngây thơ. Chỉ cần có thể thành công trồng đủ khoai trắng, nguy cơ lương thực của bộ lạc sẽ được giải quyết, nhiệm vụ giúp bộ lạc vượt qua mùa đông không nói hoàn thành một nửa thì cũng được một phần ba chứ nhỉ? Nghĩ thế, Ngô Nặc dường như đã nhìn thấy 40000 điểm tích phân đang ở không xa trước mắt, vẫy đôi cánh nhỏ phất tay với y, lập tức hồi máu hồi năng lượng sống lại tại chỗ. Ngô Nặc làm việc trước giờ đều không phải người dong dài, ngay lập tức đi tìm đại vu, nhất nhất nói hết suy nghĩ kiến nghị của mình cho đại vu. Đại vu thấy y suy nghĩ rõ ràng nói có lý có căn cứ, không do dự liền đồng ý mở hội nghị bộ lạc. Bộ lạc Trường Hà bình thường rất hiếm khi mở hội nghị bộ lạc, trừ khi gặp phải đại sự khó giải quyết, cần mọi người cùng thương lượng quyết sách. Khi thủ lĩnh phái người thông báo mọi người mở hội nghị, có người quái dị, cũng có người mơ hồ đoán được gì đó. Hội nghị an bàn vào gần tối hôm sau, đội đi săn về muộn vội vàng ăn xong, liền tụ tập đến bờ sông. Trên bờ sông đã ngồi mấy chục vòng người, đại vu và thủ lĩnh đứng giữa vòng người. Thấy người đến đủ, thủ lĩnh Kim Đồng hóa thành nguyên hình sư tử, gầm lớn một tiếng, bờ sông vốn còn xôn xao lập tức yên tĩnh lại, chớp mắt, Kim Đồng lại trở về hình người, lớn tiếng nói với tất cả những người ở đây về tình huống mùa đông năm nay. Thời gian gần đây săn mồi vốn đã có chút khó khăn, trong rừng thức ăn có thể hái được cũng không còn nhiều như năm ngoái, giờ lại nghe thủ lĩnh nói mùa đông sẽ đến sớm, thời gian duy trì lại càng dài, mọi người đều nóng ruột. Vậy phải làm sao đây? Nếu nói sắc mặt các cư dân bình thường là hoảng loạn khẩn trương, vậy sắc mặt của các nô lệ co ro run rẩy ngồi ở ngoài cùng chính là xám xịt như có tang. Đợi mọi người chau đầu ghé tai một trận rồi, đại vu mới thanh giọng, nói với mọi người: “Hiện tại chỉ có một biện pháp có thể giải quyết vấn đề thức ăn mùa đông.” Vốn mọi người còn đang rù rì nói nhỏ, nghe xong toàn bộ yên tĩnh lại, chỉ kém chưa dựng tai lên. “Vu Nặc, cậu lên đây.” Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Ngô Nặc gồng mình đi tới cạnh đại vu, thấy đại miêu theo sát bên mình, căng thẳng trong lòng giảm bớt. “Vu Nặc, đến bộ lạc chúng ta đã được một thời gian rồi, tin rằng trong số mọi người đã có người nghe qua lai lịch của y. Không sai, y là người Bạch mang từ bên ngoài về.” Đại vu vừa dứt lời, Bạch đột nhiên biến thành hình người trước mặt mọi người, đôi cánh lớn màu trắng mở rộng ra, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ trời sinh đã mang theo tám phần lạnh nhạt hai phần ngạo khí, các thú nhân nhạy bén gần như đồng thời cảm nhận được một luồng áp lực cường đại ập đến. Rất mạnh! Các thú nhân trời sinh hiếu chiến, trong mắt đã dấy lên khát vọng chiến đấu, có vài thú nhân cá biệt đã không thể đè nén được bản tính bày ra tư thế khiêu chiến. Thân là ấu thú nhân âm hiểm gian xảo trong miệng Thạch Hổ, Bạch dường như trời sinh đã biết nhìn thấu nhân tâm. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu hắn chỉ là một ấu thú nhân không biết biến hình, vậy cho dù hắn nói với tất cả mọi người về thân phận sứ thần của Ngô Nặc, mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng, nếu hắn là một thú nhân cường đại, thậm chí cường đại nhất cả bộ lạc, vậy thì, cho dù Ngô Nặc chỉ là một thuần nhân bình thường, có hắn ủng hộ, lời nói của Ngô Nặc cũng sẽ trở nên có trọng lượng. Nhìn đi, hiện tại sau khi hắn biến về hình người, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn, nhìn tiểu sứ thần đã khác. Nếu có thể, hắn hy vọng những ánh mắt này càng nhiệt liệt, càng nhún nhường, càng… thần phục. Giờ khắc này, vài thứ gì đó chìm sâu trong linh hồn huyết mạch Bạch, đang chậm rãi thức tỉnh. Đứng bên cạnh Bạch, Ngô Nặc không nhìn thấy, trong đôi mắt khẽ híp lại của Bạch, con ngươi vốn trong vắt như bầu trời kia dần trở nên sâu thẳm, sâu đến mức không khác gì màu đen, chớp mắt, lại trở về màu lam trong như nước. Sau khúc nhạc đệm bị Bạch đúng lúc chêm vào để hâm nóng cảm xúc của mọi người, đại vu tiếp tục ném ra một quả bom: “Vu Nặc đến từ một bộ lạc siêu cấp vô cùng xa xôi nhưng cường đại và giàu có, y là người kế thừa huyết mạch đại vu, y nguyện ý truyền thụ trí tuệ của bộ lạc Viêm Hoàng cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mùa đông này. Bắt đầu từ hôm nay, Vu Nặc chính là đệ tử của ta, Vu Quyền đại vu đời thứ ba mươi lăm của bộ lạc Trường hà, một trong những người kế thừa đại vu bộ lạc Trường Hà.” Khi đại vu tuyên bố thân phận Ngô Nặc, ánh mắt mọi người càng thêm thay đổi, đặc biệt là khi nghe thấy y là người thừa kế huyết mạch đại vu đến từ bộ lạc siêu cấp trong truyền thuyết, trên mặt tất cả mọi người đều tự động mang theo chút kính sợ. Ngô Nặc dù có mặt dày cỡ nào, so với những người nguyên thủy này tính ra cũng là từng trải qua những cảnh đời, bất thình lình bị hơn một ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Đúng lúc này, một bàn tay to ấm áp nhẹ vỗ lên vai y, Ngô Nặc vô thức ngẩng đầu, trong ráng chiều đầy trời, trên mặt Bạch mang nụ cười dịu dàng, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm và cổ vũ. Thoáng cái, tất cả suy nghĩ cùng căng thẳng trong lòng Ngô Nặc đều biến mất sạch sẽ. Thoáng chốc đó, trong mắt Ngô Nặc chỉ có một người, trong lòng chỉ có một suy nghĩ có cậu làm bạn, không còn sợ hãi. “… Vu Nặc, con nói cho mọi người nghe suy nghĩ của mình đi.” Thất thần ngắn ngủi, tên của Ngô Nặc liền bị đổi thành ‘Vu Nặc’ xuất hiện trong tai tất cả mọi người, trong ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà phát âm ‘Vu’ gần giống với ‘Ngô’ của tiếng Trung, chỉ là âm nhấn khác nhau mà thôi, lúc đầu Ngô Nặc chỉ nghĩ là vấn đề khẩu âm không sửa lại, căn bản không biết họ của mình đã triệt để biến thành một chữ mang hàm nghĩa khác. Tại thế giới này, rất nhiều người kế thừa đại vu có lực huyết mạch nồng đậm, đều sẽ được trưởng bối ban cho họ ‘Vu’. Ngô Nặc vì hệ thống có thể nghe hiểu ngôn ngữ trời sinh của thú nhân, liền bị hiểu lầm là người có huyết mạch đại vu, cộng thêm tên phát âm rất giống chữ ‘vu’, hiểu lầm liền từ đó mà sinh. Vu Nặc, một người vốn không nên tồn tại, một cái tên vì hiểu lầm mà sinh ra, triệt để thay đổi tiến trình lịch sử của bộ lạc Trường Hà, cùng tiến trình và kết cấu của cả thế giới này, ảnh hưởng sâu xa thêm vào vô số câu chuyện truyền kỳ cho hậu thế. Bạch, lại là một cái tên khác vĩnh viễn xuất hiện liền kề với ‘Vu Nặc’. Nhưng, Ngô Nặc lúc này vẫn chỉ là một kẻ ngoại lai, một thuần nhân non nớt, bình thường, thậm chí căn bản không có huyết mạch đại vu. Y vứt bỏ sợ hãi rụt rè, đứng trước mặt mọi người trong bộ lạc, nói lại đầu đuôi suy nghĩ của mình. Lịch sử sẽ không ghi chép lại cái ngày nhỏ nhặt hôm nay, nhưng bước ngoặt thay đổi luôn luôn giấu mình trong những lịch sử bị thời gian chôn vùi này.
|
Hà Phong Đình Chương 32: An bài Tình thế gay gắt của mùa đông năm nay, cùng với thân phận hư cấu của Ngô Nặc, khiến y giành được tín nhiệm lớn nhất của cư dân bộ lạc Trường Hà. Nhưng cũng có người vẫn giữ thái độ hoài nghi, đương nhiên không phải hoài nghi Ngô Nặc gì đó, mà là hoài nghi chuyện trồng khoai trắng. Trong bộ lạc vẫn còn một vài người mơ hồ nhớ chuyện gieo trồng thất bại năm đó, đối với họ, Vu Nặc tới từ bộ lạc siêu cấp có lẽ thật sự có cách trồng được khoai trắng, nhưng mùa đông sắp tới ngay đây, khoai trắng thật sự có thể trồng ra trước lúc đó sao? Nếu không trồng ra, lại làm lỡ thời gian săn mồi, vậy mùa đông năm nay sẽ càng khó trôi qua. Đối mặt với nghi ngờ do các thú nhân lớn hơn một đời đưa ra, Ngô Nặc chỉ có thể gồng mình cam đoan, bảo đảm khoai trắng có thể trồng ra. Đại vu và thủ lĩnh cũng đúng lúc biểu thị lập trường tin tưởng và tán thành vô điều kiện của mình. Đánh tan dị nghị cuối cùng, chuyện tiếp theo chính là an bài nhân viên. “… Tuy tôi có thể bảo đảm khoai trắng nhất định có thể trồng ra trước mùa đông, nhưng trên thực tế, thời gian đã vô cùng cẩn khấp, cần phải tranh thủ gieo trồng khoai, suy nghĩ của tôi là hiện tại bộ lạc tạm thời gác lại những chuyện khác, tất cả mọi người cùng phối hợp, dùng thời gian nhanh nhất trồng khoai, nhưng muốn trồng đủ khoai trắng qua mùa đông, cần số lượng giống rất lớn. … Đội đi săn tiếp tục phụ trách săn mồi, dùng con mồi đến bộ lạc xung quanh đổi khoai trắng. … Đội thuần nhân hái lượm tập trung tất cả nhân lực lại, chỉ đào khoai trắng, phải chú ý, khoai trắng làm giống không thể bị tổn hại, lúc mọi người đào nhất định phải cẩn thận một chút. … Tất cả thuần nhân giống cái không đi hái lượm, phụ trách ươm giống và thu thập phân bón. … Nô lệ các gia đình tập trung lại hết, trước khi thu hoạch khoai trắng toàn bộ nghe theo điều phối an bài của tôi, nô lệ giống đực đặc biệt phụ trách khai hoang, trồng trọt, quản lý hậu kỳ và thu hoạch cuối cùng. Nô lệ giống cái phụ trách hậu cần, trước khi kết thúc gieo trồng, làm cơm cho mọi người… cho tất cả mọi người, phối hợp mọi chuyện hậu cần tôi an bài.” An bài đại thể đã xong, vì từ vựng ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà có hạn, Ngô Nặc còn xen vào rất nhiều tiếng mẹ đẻ Hoa Hạ, mọi người nghe cũng hơi tốn sức, nhưng hàm ý đại khái thì vẫn hiểu được sáu bảy phần. Tiếp theo, liền có người đưa ra nghi vấn “Ươm… giống là sao, thu thập phân bón, phân bón là gì? Tôi không biết làm!” Một thuần nhân giống cái giơ tay lên hỏi. Ngô Nặc nói xong, mọi người đầy bụng nghi vấn đều xôn xao, hiện trường liền rối loạn, Ngô Nặc căn bản không nghe rõ họ đang hỏi những gì, vì thế bảo người có vấn đề giơ tay lên, người y chọn được đặt câu hỏi, người chưa chọn tới không được nói chuyện. Thời gian trôi dần, Ngô Nặc đã dần tìm được một loại tiết tấu, vì trong lòng đã có kế hoạch thực hiện chu toàn, trong ngôn từ lộ ra tự tin, khí thế cũng càng lúc càng đủ. Người là một thành viên trong động vật, bất kể tiến hóa thế nào thì trong xương máu vẫn giữ lại bản năng nghe theo kẻ mạnh. Thấy Ngô Nặc tràn đầy tự tin, khí tràng bức người, mọi người đều vô thức cảm thấy y nói rất đúng, nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của y. Đương nhiên, nghi vấn nên có cũng không ít đi xíu nào. “Ươm giống chính là ủ ra giống.” Ngô Nặc cố gắng dùng ngôn ngữ ít ỏi giải đáp: “Nếu trực tiếp trồng khoai trắng xuống đất, sẽ rất lâu mới mọc mầm, có vài cái thậm chí sẽ không mọc mầm, nếu ươm giống từ trước, khoai trắng không chỉ có thể lớn nhanh hơn, chúng ta cũng có thể loại bỏ giống hư, giống yếu, cũng giống như bình thường mọi người sẽ ăn con mồi bệnh yếu hoặc con mồi đã chết trước, chỉ giữ lại những con khỏe mạnh nuôi dưỡng, như vậy, khoai trắng của chúng ta có thể lớn càng khỏe. Phân bón trong bộ lạc đã có sẵn, cũng giống như mọi người nuôi con mồi thì cần phải cho chúng ăn cỏ, khoai trắng cũng cần phải có phân bón mới có thể phát triển tốt. Những cái này, tôi sẽ cùng mọi người học hỏi tìm tòi.” Mấy cái này nghe thật đáng tin, và khó trách lúc trước họ trồng không ra, thì ra là phương pháp không đúng. ← Đại vu, thủ lĩnh và những người từng có kinh nghiệm gieo trồng thất bại. Vu Nặc quả nhiên có chút bản lĩnh, hơn nữa còn hiếm có là không kiêu ngạo. Đại vu thủ lĩnh rất ăn ý, nhìn nhau một cái, liền hiểu đối phương cũng có cách nhìn giống mình. Đối với hai người họ, Vu Nặc có thể nói ra những lời chưa từng nghe tới lại vô cùng có lý này, trong bụng khẳng định có hàng, hiếm được nhất là, y có bản lĩnh lại không vì thế mà dương dương tự đắc tự đại kiêu ngạo, nguyện ý chỉ dạy bản lĩnh của mình cho mọi người, nguyện ý dùng bản lĩnh của mình trợ giúp bộ lạc trải qua ải khó, thái độ còn buông rất thấp. Trên mặt đại vu lộ ra nụ cười an ủi, đệ tử này ông nhận không lầm. Bạch đứng sau lưng Ngô Nặc nhìn thấy nụ cười của đại vu đối diện, trong lòng có chút phẫn hận tiểu sứ thần là hắn nhặt được, là của hắn, đại vu đắc ý gì chứ, hừ! ╭(╯^╰)╮Chẳng qua, tiểu sứ thần của hắn thật lợi hại mà ︿( ̄︶ ̄)︿. Nếu hiện tại Bạch đang ở hình thú, tính ra cái đuôi đã xoay thành bánh xe gió. Giải quyết xong vấn đề của thuần nhân giống cái, người giơ tay sau đó đã ít đi nhiều. Ngô Nặc lại chọn một thú nhân cơ bắp phát triển vóc người cực lớn ra. “Nô lệ nhà tôi có thể tạm thời để ngài sử dụng, nhưng trong thời gian họ làm việc cho ngài, tôi sẽ không cho họ đồ ăn.” Thú nhân lớn tướng rõ ràng là một tên thông minh, nô lệ là tài sản riêng của hắn, lúc làm việc cho hắn, hắn cho họ ăn uống không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nô lệ đều không phải làm việc cho mình, dựa vào cái gì hắn phải nuôi không bọn họ? Rất rõ ràng, trong lòng tên này đã có giới hạn công tư mơ hồ. Nếu giới hạn này rõ ràng thêm một chút, chỉ sợ hắn sẽ không đơn giản trực tiếp cho mượn nô lệ của mình, mà phải yêu cầu được ‘thù lao’ tương ứng. Vấn đề này, thủ lĩnh trực tiếp trả lời thay y, đương nhiên, đáp án cũng đã sớm thương lượng với đại vu, Ngô Nặc. “Hễ là nô lệ làm việc cho Vu Nặc, trước khi thu hoạch khoai trắng, toàn bộ do bộ lạc thống nhất cung cấp thức ăn.” Có được đáp án thỏa mãn, người đặt câu hỏi lại ít đi một chút. Đầu óc những tên này đúng thật là không ngốc ngược lại còn rất linh, rất thông minh, Ngô Nặc nghĩ, lại chọn một thú nhân giơ tay. Thú nhân này thần sắc khá kiêu ngạo, trong ngôn từ mang theo hoạch họe: “Ngài nói trước khi trồng ra khoai trắng, để nữ nô nấu ăn cho chúng tôi, nhưng những nữ nô đó thì biết làm gì? Thứ do đôi tay dơ bẩn hạ tiện của họ làm ra, ngay cả heo thú cũng không muốn ăn, ngài bảo thú nhân chúng tôi ăn đồ ăn do họ làm?” Ngô Nặc kinh ngạc phát hiện, bên dưới cư nhiên có mấy thú nhân gật đầu phụ họa, các thuần nhân ngược lại không phụ họa. Đây có tính là kỳ thị thân phận và kỳ thị chủng tộc của thế giới nguyên thủy không? Ngô Nặc không biết, đây cũng là vì đang ở bộ lạc Trường Hà, nếu đổi thành bộ lạc lớn khác, thú nhân ôm suy nghĩ như thế e rằng sẽ nhiều hơn không chỉ chục lần. Đại vu trước giờ không tán đồng thái độ này, ông đang định phát giận ngắt lời thú nhân, lại nghe Ngô Nặc vặn ngược lại hắn: “Hiện tại anh không muốn ăn thức ăn do những nô lệ dơ bẩn hạ tiện này làm ra, khi mùa đông đến, có phải anh cũng không nguyện ý ăn thứ do bọn họ trồng ra không?” Đúng rồi, lẽ nào không ăn cứ thế đói chết sao? Thú nhân có chút tức nghẹn, hắn muốn phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành phẫn hận ngậm miệng ngồi xuống. Các nô lệ co ro ngồi ở vòng ngoài cùng nghe những lời Ngô Nặc vừa nói, vẻ tê dại chán nản trong mắt được quét sạch, tiếp theo họ lại nghe Ngô Nặc nói thêm một câu: “Hiện tại thân phận của họ có lẽ không cao quý bằng các người, nhưng lao động mà họ đã bỏ ra, thứ họ dùng lao động sáng tạo ra, không hạ tiện hơn bất cứ ai.” Lúc này, ánh mắt tất cả nô lệ giống như được một điểm lửa đốt lên, sáng rực kinh người. ↑ Ngô tiểu Nặc biểu thị mình chỉ là giả khí thế mà thôi, thật sự không ngờ hiệu quả lại kinh người đến thế. Tiếp theo, Ngô Nặc lại trả lời vài vấn đề, người giơ tay càng lúc càng ít, tín phục trong lòng mọi người càng lúc càng nhiều. Sắc trời đã tối, Ngô Nặc nhìn quanh, chắc không còn vấn đề gì nữa đi, hình như không ai giơ tay nữa rồi, không đúng, còn có một cái… vuốt đang giơ. Kỳ thật sư tử con đã giơ một lúc rồi, tuy nó mập mạp tròn trịa, nhưng dù sao cũng là ấu thú nhân, vóc dáng nhỏ, ngồi trong đám người đều bị che mất. Thấy Ngô Nặc vẫn không nhìn thấy mình, nó sớm đã gấp muốn chết, mắt thấy không còn ai giơ tay sắp sửa tan họp, Ngô Nặc vẫn không nhìn thấy nó, chỉ đành chen ra khỏi đám người, chen lên hàng đầu, sau đó ngồi xổm dưới đất, giơ cái vuốt thịt lên thật cao, lớn tiếng phát ra tiếng ngao ngao, lúc này mới khiến Ngô Nặc chú ý. “… Được rồi, A Uy em còn vấn đề gì?” Sư tử con lớn tiếng kêu ngao ngao, âm thanh của nó nghe vào tai cái thú nhân, non nớt ngọt ngào chết được, “Các ấu thú nhân tụi em cũng có thể làm việc, tại sao anh không an bài công việc cho tụi em, như vậy không công bằng!” Hai chữ công bằng này cũng là học được từ chỗ Ngô Nặc, lúc này đã được dùng đến rồi. Rất nhiều ấu thú nhân lăn lộn xung quanh cha mẹ không biết là thật sự muốn làm việc, hay muốn góp náo nhiệt, toàn bộ đều kêu ô ô ồn ào, trẻ em thuần nhân cũng hô hào theo. Đám nhóc cũng có thể làm việc, đám nhóc cũng muốn làm việc! Ngô Nặc thật sự quên mất chuyện này, trong hoàn cảnh sinh hoạt trước kia của y, trong nhà thân thích, láng giềng ở thành phố gần như đều có một đứa trẻ, ai cũng hận không thể sủng lên tận trời, sao có thể để chúng làm việc? Nhưng, trẻ con ở nhà thân thích dưới quê, tuổi còn nhỏ, đến khi bận vụ nông, đều sẽ xuống ruộng làm việc, hơn nữa còn làm rất giỏi, có vài đứa thậm chí còn làm tốt hơn những người lớn lười biếng trốn làm. “Để mấy đứa làm việc, cũng không phải không thể, nhưng là có một điều, mấy đứa nhất định phải nghe theo sắp xếp của anh, hơn nữa không được nửa đường la mệt rút lui, nếu ai muốn rút lui, sau này anh sẽ không để đứa đó làm việc nữa.” Tăng thêm một phần sức lao động là việc tốt, nhưng trẻ con dù sao không giống người lớn, nũng nịu và la lối khóc lóc, có thể thay đổi xoành xoạch hơn nữa cũng không có cách nào nói lý với chúng, nói rồi chúng cũng không nghe. Cách duy nhất, chính là phải tiêm mũi dự phòng trước. Sư tử con ngửa đầu ưỡn ngực, hào khí ngập trời nói: “Tụi em mới không sợ mệt đâu, nói đi, anh muốn tụi em làm gì?” Rất có khí thế lên núi đao xuống biển lửa tùy theo sai phái. “… Để anh suy nghĩ đã.” Sư tử con: “…” Ông đây cởi cả quần luôn rồi, anh chỉ cho ông xem cái này? Tức giận trừng Ngô Nặc, trong con mắt to màu hổ phách tràn đầy chỉ trích, quả thật uất ức chết rồi được chưa! Trên gương mặt tuấn tú không ăn khói lửa nhân gian của Bạch vụt qua chút đắc ý và hả hê Đáng, xem mi có ngày ngày quấn tiểu sứ thần của ta không! Ngô Nặc nên an bài thì an bài, nên giải đáp nghi vấn đã toàn bộ giải đáp, đại vu và thủ lĩnh trước sau bước lên tổng kết lại, còn tuyên dương và khẳng định cao độ an bài của Ngô Nặc, hơn nữa yêu cầu mọi người bắt đầu từ ngày mai nghiêm túc chấp hành. Đợi kết thúc hội nghị, trên đường trở về nhà mọi người tụm năm tụm ba thảo luận, nỗi sợ đối với mùa đông ở đầu hội nghị đã chuyển hóa thành lòng hăng hái và hy vọng tràn trề. Ngô Nặc mấy hôm nay luôn bận rộn chuyện bộ lạc, quên tuốt luốt cái hẹn giao dịch v3ới Sheeta lúc trước. Đã nói là ba ngày, hiện tại đã năm ngày rồi, tên nhóc khốn kiếp đó sao vẫn chưa on hả!(╯‵口′)╯︵┻━┻ Đánh giá kém!
|
Hà Phong Đình Chương 33: Xiên thịt dê Sau hội nghị, Bạch biến trở về hình dạng ấu thú đại miêu, quẫy cái đuôi bự, ưu nhã cao lãnh không nhanh không chậm đi bên cạnh Ngô Nặc, bộ lông màu bạc phối hợp với ánh mắt kiêu ngạo băng lãnh, phong cách hoàn toàn khác với những ấu thú còn lại trong bộ lạc. Sau khi thấy qua hơn nữa cảm nhận một cách chân thật nhất về uy lực chấn động khiến lòng người sợ hãi trong hình thái người của Bạch, các thú nhân đã không dám dùng ánh mắt nhìn ấu thú nhìn hắn nữa, cho dù bọn họ vẫn có chút nghi hoặc Tại sao hình người của Bạch lại có cánh? Cha mẹ hắn đều không phải thú nhân có cánh, lẽ nào là hiện tượng lại giống? Hay là hóa hình thất bại, thành bán thú nhân rồi? Nhưng bán thú nhân có ai không phải vừa ngốc vừa ngu, trí tuệ còn không bằng nguyên thú cùng lắm chỉ cao hơn dã thú bên ngoài một chút, có thể nghe có thể nói tiếng người mà thôi, hình dáng của Bạch nhìn thế nào cũng không giống những bán thú nhân ngu ngốc đó! Rốt cuộc chuyện này là sao? Các thú nhân bộ lạc Trường hà rất khó hiểu, nhưng họ không phải bị quấy nhiễu bởi vấn đề này khi không nghĩ nhiều thế làm gì, tìm Bạch đánh một trận không phải cái gì cũng rõ hết sao? Nếu hắn không có bản lĩnh gì, còn dám trưng cái vẻ khoa trương đó ra, xem bọn họ có đánh hắn răng rơi đầy đất không! Đường não của các thú nhân bộ lạc Trường Hà rất đơn giản không phục, tới chiến! Thắng thì được càng nhiều người tín phục, thua thì tự kẹp đuôi lại ngoan ngoãn làm người. Bộ lạc Trường Hà bắt đầu từ mùa đông năm ngoái đến thời điểm hiện tại, Bạch là ấu thú nhân duy nhất hóa hình trong bộ lạc. Các thú nhân lúc trước hóa hình thông qua vô số lần chiến đấu, đã có được xếp hạng thực lực tương đối ổn định, trong lòng đối với lực chiến đấu của bản thân, của người khác đều nắm được, sẽ không ngang nhiên đi khiêu chiến với người cường đại hơn mình quá nhiều_ Dù sao hiếu chiến không có nghĩa thích bị đánh, chiến đấu với người thực lực tương đương hoặc mạnh hơn mình một chút, mới có thể khiến mình tiến bộ, đi khiêu chiến với những tên đã chắc chắn đánh không lại, vậy không phải mài giũa mà là tìm ngược. Nhưng cứ mãi mài giũa với mấy người cố định đó, thời gian lâu dần, ai cũng biết người kia dùng chiêu gì, hai bên đều hiểu rõ hết, cứ mãi đánh tới đánh lui cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một ấu thú vừa hóa hình, người mới! Chim non! Đối tượng mài (điều) giũa (giáo) tốt biết bao! Đặc biệt là hình người của Bạch không biết tại vì sao, nhìn rồi sẽ khiến người ta có xúc động muốn lao lên đánh cho vài cái! Trên đường về, Bạch thu hoạch được một lượng lớn ánh mắt rục rịch, gương mặt miêu tinh nhân đầy lông lạnh lùng nhướng lên, nhìn như không để ý, nhưng trong lòng đã vui nở hoa đối với thú nhân mà nói, chỉ có kẻ mạnh mới khiến người ta có dục vọng khiêu chiến. Sớm muộn, hắn nhất định phải thu thập hết đám khốn này, rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời tiểu sứ thần là được rồi, làm gì phải hỏi nhiều vấn đề lung tung như thế, hại tiểu sứ thần nói khàn cả tiếng, căn bản là tìm đánh mà! Đại miêu phẫn hận nghĩ, chớp mắt đã theo Ngô Nặc về đến nhà. Hai người đều chưa ăn cơm tối, Ngô Nặc bận rộn cả buổi chiều, hội nghị vừa rồi cũng lãng phí không ít đầu óc của y, cảm thấy cả đời này đầu óc chưa từng xoay chuyển nhanh như vậy, hậu quả đốt chết lượng lớn tế bào não chính là bụng đói điên rồi. Bạch cũng đói, hiện tại hắn vừa mới hóa hình, những ấu thú khác sau khi hóa hình trong một hai tháng ngắn ngủi sẽ từ ấu thú trưởng thành thành cự thú thành niên, hình thú của chúng gần như nhanh chóng trưởng thành với tốc độ rõ rệt, quá trình này, chúng cần bổ sung lượng lớn thức ăn, có vài thú nhân trong kỳ quá độ lượng thức ăn thậm chí có thể vượt qua thú nhân thành niên, đợi sau khi hoàn toàn thành niên, sẽ hồi phục bình thường. Bạch không biết vì nguyên nhân gì sau khi hóa hình, hình thú vẫn giữ dáng vẻ ấu thú, trừ bị Ngô Nặc đút cho hơi mập thêm ra, căn bản không có bất cứ dấu hiệu trưởng thành nào. Nhưng, lượng thức ăn của hắn lại ngày càng tăng lên, mỗi ngày ăn thật nhiều mà đói thật mau. Đừng nói chế độ hai bữa của bộ lạc Trường Hà, cho dù Ngô Nặc áp dụng thói quen ba bữa sáng trưa tối của y, vẫn không thể thỏa mãn hắn. Cũng may, Ngô Nặc dùng con mồi mỗi ngày Bạch mang từ bên ngoài về làm không ít thịt khô cá khô, lúc Bạch đói thì ăn một chút lót dạ. Khi hắn lặng lẽ ra ngoài học bay đói bụng, sẽ làm chút đồ nướng ăn. Trước kia khi Bạch còn là ấu thú, không cách nào nhóm lửa, phần lớn đều ăn thịt sống, hiện tại cuối cùng hắn đã hóa hình, miệng cũng bị Ngô Nặc dưỡng quen rồi, không còn chịu ủy khuất ăn thịt sống nữa. Vì thiếu những gia vị thiết yếu, trong thịt khô cá khô chỉ thêm muối và ớt, đối với Ngô Nặc mà nói, mùi vị không tính là ngon lắm, nhưng với Bạch, tuyệt đối có thể nói là mỹ vị. Thịt khô cá khô làm sẵn thì bỏ trong nhà, Bạch muốn ăn cứ tự lấy, hiện tại lượng cơm của hắn tăng lớn, những đồ khô Ngô Nặc làm ngon nhưng không no, Bạch ăn rồi ăn mãi bất tri bất giác liền hết. Thấy dáng vẻ thất vọng khi Ngô Nặc nhìn chén gỗ trống rỗng, đại miêu hơi chột dạ, lặng lẽ nhích vào trong bóng tối. Ngô Nặc thu hết động tác nhỏ của hắn vào mắt, bất đắc dĩ mắng một câu: “Mèo háu ăn.” Đại miêu vô tội quẫy quẫy đuôi không lên tiếng, giả đò nghe không hiểu. Mấy hôm nay thức ăn Bạch mang về càng lúc càng nhiều, trong nhà có không ít đồ có thể ăn, Ngô Nặc cầm một quả đỏ thẫm trong đống rau dưa lên, tùy tiện lau qua, cắn mấy cái là hết, ăn liền ba quả đỏ thẫm, cổ họng khô khàn và dạ dày đói khát cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Ném hạt đi, Ngô Nặc lấy thịt hai cái đùi dê đã xử lý lúc sáng ra, vì không có tủ lạnh, mà hiện tại thời tiết vẫn khá nóng, con mồi hôm qua săn về để tới giờ mới ăn, đã hơi có chút vị lạ. Vị không nặng lắm, Ngô Nặc dùng dao làm bếp hệ thống thưởng cạo bỏ một tầng mỏng, lại lấy nước sạch rửa đi rửa lại mấy lần, vị lạ đó đã biến mất. Dê này khá giống dê núi Ngô Nặc từng thấy ở hiện đại, thịt cũng có vị tanh gây đặc trưng của thịt dê, chất thịt thì non và chắc hơn, bất luận hầm hay nướng đều cực ngon. Ngô Nặc cắt thịt dê thành miếng nhỏ, dùng muối và một chút bột ớt ướp trong nồi đá, sau đó ôm nồi đá ra vườn sau. Ôm một ít củi các nô lệ lúc trước đã chuẩn bị hết cho mình, nhóm lửa trong vườn, đợi lửa hừng tỏa hết khói, Ngô Nặc lấy ra một nắm xiên gỗ đã vót sẵn, số xiên gỗ này y dùng dao gấp hiệu hệ thống vót, tuy hệ thống khá lừa đảo, nhưng dao gấp hiệu hệ thống chất lượng thật sự không cần nói, thân dao thuần thép cắt sắt như cắt bùn sắc bén vô cùng, không biết tiện dụng hơn dao quân dụng Thụy Sĩ của Ngô Nặc bao nhiêu lần, số xiên gỗ này chính là khi lấy được phần thưởng, Ngô Nặc thử dao làm ra. Dao quá tiện dụng, không cẩn thận chút liền vót ra đống này. Vì lúc đó chỉ muốn thử dao, cho nên xiên gỗ vót không chỉnh tề, độ thô dài mảnh không đều. Trước kia Ngô Nặc bán xiên nguội, mỗi ngày phải xiên trên ngàn xiên trúc, tốc độ đã luyện thành từ lâu, chỉ qua một lúc, nửa nồi xiên thịt dê đã xiên xong. “Nặc, cậu muốn làm cái gì?” Đại miêu vẫn ngồi xổm cạnh Ngô Nặc, vô cùng hiếu kỳ y rốt cuộc muốn làm món gì ngon. “Xiên thịt dê!” Ngô Nặc nói với đại miêu, “Cậu ở đây đừng đi đâu, tôi trở vào lấy chút đồ.” Đại miêu ngoan ngoãn gật đầu. Không bao lâu, Ngô Nặc ôm một đống đồ ra. Đại miêu nhìn rõ cái bình trong suốt trong lòng y, mắt liền không dời đi được Đó là nước sốt bí chế, tiểu sứ thần nói là thần ban, hắn từng ngửi một lần, mùi vị, ừm, chưa từng ngửi qua vị nào thơm như thế! Lẽ nào tối nay tiểu sứ thần muốn dùng nó để nấu cho hắn ăn? Đại miêu nhịn không được lặng lẽ liếm miệng, tần suất lay động đuôi thoáng cái nâng lên một cấp bậc. Xiên thịt đã xiên xong đặt lên lửa nướng một lúc, kèm với tiếng xèo xèo ở lớp ngoài thịt, hương thơm lan tỏa từng chút một. Nướng thêm chút nữa, Ngô Nặc lấy ra một cái cọ nhỏ lần trước hoàn thành nhiệm vụ thu thập mười loại cá nước ngọt xong, Ngô Nặc được một cơ hội rút thưởng tùy ý, cái cọ chuyên dùng làm đồ nướng này chính là phần thưởng y rút được, không thể hố hơn. Nhưng hệ thống cũng nói rồi, rút thưởng tùy ý trừ phải xem nhân phẩm, còn phải xem hệ số độ khó của nhiệm vụ, độ khó nhiệm vụ càng lớn, tỷ lệ rút được đồ tốt cũng càng lớn. Mà nhiệm vụ bình thường như thế, rút thưởng tùy ý vốn dĩ đã là tùy ý xuất hiện, thông thường chỉ có thể rút được chút vật phẩm bình thường, thậm chí rút được ‘không’, hoàn toàn khác với rút thưởng tùy ý nhiệm vụ cưỡng chế cho. Đối với lời giải thích của hệ thống, Ngô Nặc còn có thể nói gì, có cọ gì đó vẫn tốt hơn là không có gì đúng không? Ngô Nặc dùng cọ quét nước sốt lên xiên thịt, mùi thơm lập tức tràn ra, Ngô Nặc và đại miêu bất giác hít sâu một cái đồng thời nuốt nước miếng. “Nặc, đã xong chưa?” Đại miêu bình thường dè dặt (?), cũng nhịn không được nôn nóng hỏi. “Xong ngay đây.” Ngô Nặc lại nuốt nước miếng, nhanh chóng lật xiên thịt lại nướng thêm một chút, thấy đã được, liền dùng đũa tuốt thịt nướng nóng hổi trên xiên gỗ xuống, bỏ vào chén gỗ. Y một lần nướng hơn mười xiên, thịt sắt lớn hơn xiên thịt dê bình thường, làm xong, đựng cũng được hai chén. Y và Bạch mỗi người một chén. Ngô Nặc cầm đũa gắp một miếng thịt đủ nạc đủ mỡ đưa lên miệng, phồng má cố sức thổi vài cái, rồi khẩn cấp ném vào miệng. Một hương thơm nồng nàn lan ra trong miệng, vị ngon đến mức Ngô Nặc căn bản không biết nên hình dung thế nào, trong đầu thậm chí xuất hiện khoảng trắng xóa ngắn ngủi, câu nói phiêu phiêu dục tiên chẳng qua là thế. Đa số thú nhân ngũ cảm đều rất mạnh, Bạch lại còn là người nổi bật, mùi thơm Ngô Nặc ngửi thấy chui vào mũi hắn quả thật nồng gấp trăm ngàn lần, thơm tới cào tâm cào phế, nhưng lưỡi hắn lại hơi sợ nóng, không dám trực tiếp ném thịt nướng còn đang vang xèo xèo vào miệng, chỉ đành phồng má cố sứ thổi. Đợi Ngô Nặc hoàn hồn từ mỹ vị, thấy đại miêu đang phì phò thổi thịt nướng, bộ dạng nhỏ thèm chảy nước miếng nhưng không ăn được quả thật khiến người ta manh đến mất phương hướng. Hình tượng miêu tinh nhân cao lãnh và thiên sứ tuấn mỹ lạnh lùng giống như một bức tường thủy tinh bị đá chọi vỡ, trực tiếp nát thành vụn trong đầu Ngô Nặc. Ngô Nặc gắp một miếng thịt thổi nguội xong, bỏ vào chén Bạch: “Mau nếm thử.” Đại miêu táp ngay miếng thịt đó, sau đó mắt mèo băng lam thoáng cái trợn tròn vo, đáy mắt sáng rực kinh người, thân thể mập tròn thậm chí còn hơi dựng lông lên. Đợi nuốt miếng thịt trong miệng rồi, đại miêu vốn muốn ăn thịt trong chén, đột nhiên đầu ngừng lại, cẩn thận dùng đầu đẩy chén tới chân Ngô Nặc, kêu ô ô không ý nghĩa, ngửa đầu trông mong nhìn Ngô Nặc, cái đuôi cố sức cọ lên đùi Ngô Nặc. “Đúng là thật biết làm nũng, hết cách với cậu.” Ngô Nặc bưng chén gỗ, tôi một miếng cậu một miếng phân chia thịt nướng, biểu tình trên mặt có vẻ bất đắc dĩ. ← Còn về một người hơi có khuynh hướng miêu nô, lúc hầu hạ miêu đại gia ngoan ngoãn, trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, chỉ có mình y mới biết. Vừa nướng vừa ăn, ăn một lát, hai người mới ăn hết sạch nửa nồi thịt dê, một lọ nước sốt bí chế cũng hầu như thấy đáy. Ngô Nặc dọn dẹp mọi thứ mang vào nhà, lại cùng Bạch đi dạo đến con sông ngoài bộ lạc tắm một cái bơi một lúc, thuận tiện giặt quần áo, rồi mới nhân trời tối về nhà hong quần áo chuẩn bị đi ngủ. “Nặc, hiện tại tôi có thể tùy ý biến về hình người rồi.” “Ừ ừ, tôi biết, tôi biết…” Ăn no uống đủ, cơn buồn ngủ trào lên cuồn cuộn không dứt, Ngô Nặc nằm trên giường không bao lâu, mí trên mí dưới bắt đầu đánh nhau, trong mơ hồ, y nhớ ra hình như hôm nay đại miêu đã nói câu này ba bốn lần. “Nặc, hiện tại tôi có thể tùy ý biến về hình người rồi!” Âm thanh đại miêu không biết vì sao có chút nóng nảy, còn mơ hồ mang theo chút ủy khuất. Ngô Nặc bất đắc dĩ mở mắt ra, nâng tay gãi cằm hắn, sau đó lấy lệ nói: “Ừ ừ, tôi biết, tôi đã nói mấy lần rồi, tôi biết cậu lợi hại.” “Không phải, không phải lợi hại!” Đại miêu càng gấp. “Không phải lợi hại, vậy…” Ngô Nặc nhìn chờ đợi và cấp thiết trong mắt đại miêu, đột nhiên nhớ ra lúc trước y từng hứa với đại miêu ‘đợi khi nào cậu lại biến về hình người, tôi sẽ mua quần lót cho cậu.’ Mấy hôm nay quá bận, cư nhiên quên béng đi.
|
Hà Phong Đình Chương 34: Vụ làm ăn lớn Đối diện với ánh mắt cấp thiết trông đợi của đại miêu, Ngô Nặc thật sự không thể làm được chuyện nuốt lời. “Thật hết cách với cậu.” Ngô Nặc ôm đại miêu mập mạp, hung tợn ‘sờ mó’ chà đạp hắn một phen từ đầu đến chân, cơn buồn ngủ giảm không ít, y nhận mệnh ngồi dậy, chỉnh lý sơ những thứ có thể giao dịch trong nhà, chuẩn bị đến khu giao dịch tự do thử vận may. Vết thương của Thạch Hổ hồi phục rất nhanh, nhưng không có bí dược, tốc độ hồi phục của hắn thua xa Bạch, mấy ngày nay, vết thương trên người gần như đã kết vảy toàn bộ, nhưng có chỗ bị thương đặc biệt sâu đặc biệt nặng, một khi vận động kịch liệt sẽ nứt ra. Hết cách, Thạch Hổ chỉ có thể tiếp tục ủ trong nhà dưỡng thương. Thạch Hổ là chiến sĩ thú nhân cấp ba, trong bộ lạc có đãi ngộ đặc thù, người đang trong kỳ dưỡng thương như hắn, bộ lạc sẽ phái người đưa thức ăn cho hắn mỗi ngày, đồ mang đến chắc chắn không nhiều như lúc hắn tự ra ngoài đi săn cũng không ngon như con mồi hắn săn được, nhưng ít nhiều cũng sẽ không đói bụng. Thức ăn bộ lạc đưa cho hắn, trừ thịt cần thiết ra, còn có không ít dưa dại quả dại. Nhưng, bộ lạc có nghĩa vụ chăm sóc chiến sĩ thú nhân bị bệnh bị thương, chứ không có nghĩa vụ thay họ nuôi nô lệ. Đồ bộ lạc đưa tới đủ cho Thạch Hổ lắp bụng, nhưng nếu muốn chia cho ba nô lệ trong nhà ăn, đủ nghẹn. Đặc biệt là Hồng còn đang mang thai đứa con đầu tiên của Thạch Hổ. Kẻ mới làm cha, cho dù Hồng chỉ là một nữ nô bình thường, Thạch Hổ cũng không định bạc đãi cô. Sau khi Hồng mang thai lượng thức ăn vẫn rất lớn, cho nên đợi cô và Thạch Hổ ăn no, gần như không còn lại thứ gì cho Lục và Tử. Thạch Hổ cũng không thể nhìn tiểu nô lệ của mình đói chết, liền để Lục trung thành nghe lời mỗi ngày theo đội hái lượm ra ngoài, Lục rất cần cù tay chân nhanh nhẹn, rau dại quả dại hái về mỗi ngày nộp một phần cho bộ lạc xong còn có thể mang không ít về nhà. Bạch có lúc mang về quá nhiều con mồi ăn không hết, Ngô Nặc sợ chúng bị hư, sẽ lấy đi đổi chút rau quả với Thạch Hổ. Vì thế, quả chua chua, quả đỏ thẫm, dưa bán nguyệt vân vân trong nhà đều rất nhiều, Ngô Nặc từ trong đống rau dưa đó chọn chọn lựa lựa những thứ chất lượng tốt ra bỏ vào sọt, đựng hơn nửa sọt, ước chừng hơn ba mươi cân. Trong lý giải của Bạch, Ngô Nặc là định dùng những thứ này tế lễ thần linh, sau đó nếu thần linh thỏa mãn, thì sẽ cho y thứ y xin. Đại miêu nhìn sao cũng thấy những thứ này hơi keo kiệt, hắn lo lắng thần linh không vừa lòng, nếu thần linh không vừa lòng, hắn không có quần lót mặc thì cũng không sao đi, vạn nhất thần linh tức giận giáng tội tiểu sứ thần của hắn thì không tốt. “Cậu mang theo những thứ này đi.” Đại miêu dùng vuốt mập vỗ vỗ đống quả nham nhỏ ở góc, không nhiều, đại khái có bốn năm cân, có vài cái đại vu cho người mang tới, có vài cái Ngô Nặc đổi ở chỗ Thạch Hổ. “Không phải cậu rất thích ăn quả nham sao? Hơn nữa số quả nham này có thể giúp vết thương của cậu khỏi càng nhanh.” Đương nhiên, chỗ tốt của quả nham không chỉ điểm này. Đại miêu lắc đầu mập: “Vết thương của tôi đã lành rồi, sau này tôi có thể tự đi hái quả nham, cậu mang mấy quả này đi trước đi.” Ngô Nặc nghĩ nghĩ nói: “Vậy cũng không cần nhiều như thế, lấy hai ba quả là được.” Nhìn từ giá niêm yết của hệ thống cho quả nham, giá trị quả nham tuyệt đối không thấp, nếu y một phát lấy ra quá nhiều, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác giá rẻ, khi bàn giá tiền dễ chịu thiệt. Đạo lý hàng hiếm thì quý, Ngô Nặc làm sao có thể không hiểu? Ngô Nặc gọi ra giao diện thao tác hệ thống, tốn 40 điểm tích phân, tải bốn loại vật phẩm giao dịch lên hệ thống, thông tin giao dịch dưới ảnh 3D của Ngô Nặc thay đổi Họ tên: Ngô Nặc Chủng loài: Sinh mạng cacbon cơ bản. Giao dịch tệ: 250 Tích phân giao dịch: 5935 Vật phẩm giao dịch: Quả chua chua 6.85kg, quả đỏ thẫm 3.6kg, dưa bán nguyệt 7.3kg, quả nham 0.3kg. Ngô Nặc lặng lẽ nhìn con số 250, sau đó bảo hệ thống chuyển đến khu giao dịch, mở cửa vào khu giao dịch tự do cấp 1. Hệ thống trừ đi mười điểm tích phân, Ngô Nặc lại xuất hiện trên quảng trường giao dịch kia, xung quanh vẫn náo nhiệt ồn ào như mọi khi. [Hệ thống, giúp tôi mở công năng hiển thị tọa độ.] Quảng trường khu giao dịch cấp 1 cực lớn, không quy hoạch đường phố rõ ràng, cũng không có vật tham chiếu gì nhiều, mọi người đều tùy tiện bày hàng, mỗi ngày lương lựu người tới lui cao đến mấy chục ngàn, nếu không mở công năng tọa độ, căn bản không cách nào bày hàng ở khu vực tọa độ tương đối cố định, như thế, thì không cách nào có quần thể giao dịch tương đối ổn định. Giống như mở tiệm kiêng kỵ thường xuyên đổi chỗ, rất nhiều lúc, cho dù chủ tiệm biết rõ chủ nhà đòi giá cao, cũng phải cắn răng gánh lấy. Hệ thống trừ đi của Ngô Nặc 100 điểm tích phân, sau đó một tổ số liệu tọa độ màu lục xuất hiện trước mặt Ngô Nặc. Ngô Nặc căn cứ theo tọa độ biểu thị, nhanh chóng tìm được nơi đã bày hàng khi trước, tin tốt là vị trí của y chưa ai chiếm, tin xấu là dòng người biến hóa, lúc trước còn là một chỗ rất tốt, hiện tại tựa hồ đặc biệt vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu người bày hàng, người tới xem lại càng ít. Nhưng Ngô Nặc không dời địa điểm, y tìm tọa độ lúc trước, đặt sọt xuống, lấy một ít thứ ra bày trước mặt, sau đó ngồi khoanh chân không hoảng loạn đợi người mua tìm đến. Sheeta tìm liền vài ngày không tìm được Ngô Nặc, có chút thất vọng, nhưng hắn không từ bỏ. Hôm đó hắn mua ba quả đỏ thẫm về, tuy không tốn bao nhiêu giao dịch tệ, nhưng dù sao cũng tốn hơn 2500 tích phân, có hơi mắc. Cho nên vừa ra khỏi khu giao dịch về nhà, Sheeta đã lập tức ăn một quả, giòn non nhiều nước, vị đạo khẩu cảm quả thật ngon hơn tuyệt đại đa số trái cây, nhưng cũng chỉ thế, không cảm thấy được công hiệu đặc thù nào. Sheeta vốn có chút thất vọng, nào biết ngủ một đêm tỉnh lại, không chỉ táo bón đã quấy nhiễu hắn mấy ngày không thuốc tự khỏi, nốt đậu trên mặt cũng biến mất tăm trong một đêm. Má ơi, hiệu quả kỳ diệu nha! Sheeta ngay lập tức nghĩ tới chia sẻ đồ tốt này cho em gái, nhưng suy nghĩ đến thân thể suy yếu của nó, trước khi đưa cho em gái, hắn tốn một giá cao để hệ thống giám định thông tin tỉ mỉ cho quả đỏ thẫm. Kết quả giám định hiển thị, quả đỏ thẫm hàm chứa nhiều loại vitamin và một vài nguyên tố vi lượng vô cùng hiếm thấy, trong đó có một nguyên tố vi lượng đã được chứng thực trên vị diện của Sheeta rằng có tác dụng giảm tốc độ lão hóa tế bào của con người, gia tăng hoạt tính của tế bào, tiếc rằng loại nguyên tố vi lượng này thật sự quá ít, trước mắt vẫn còn đang trong phòng thí nghiệm, căn bản không cách nào sản xuất. Đương nhiên, vị diện của Sheeta, trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, có rất rất nhiều cách để kéo dài lão hóa gia tăng tuổi thọ con người, tuổi tác bình quân con người đã đạt đến khoảng 280. Mà nhà khoa học lúc đầu phát hiện ra loại vật chất nguyên tố vi lượng này tuyên bố, nếu có thể chắt lọc một lượng lớn vật chất này, ước tính dè chừng tuổi thọ bình quân của con người có thể tăng thêm 30 năm. Ý nghĩa không hề nhỏ. Vì gia tộc của Sheeta đúng lúc đầu tư hạng mục này, nhưng hạng mục này vì thiếu loại vật chất nguyên tố vi lượng đó đã ở sát mép phá sản. Loại vật chất này hàm chứa trong quả đỏ thẫm cũng vô cùng vô cùng ít, với số liệu hệ thống đưa ra, trên vạn trên ngàn quả đỏ thẫm đại khái mới có thể chiết xuất được 1g vật chất này, căn cứ theo số liệu lý luận của nhà khoa học, ít nhất phải từ 100g vật chất này trở lên mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng kéo dài tuổi thọ. Cho dù cách kéo dài tuổi thọ ở vị diện của Sheeta rất nhiều, nhưng không một ngoại lệ đều không rẻ, mà vật chất chắt lọc từ quả đỏ thẫm ra không có một chút tác dụng phụ nào, gần như không có. Nếu loại vật chất này thật sự được nghiên cứu ra, không biết có bao nhiêu người nguyện ý điên cuồng vì nó. Mà gia tộc của hắn nhất định cũng có thể dựa vào cái này trở thành gia tộc nhất lưu liên bang. Lúc trước, Sheeta không phải không tìm qua thứ có hiệu quả kéo dài tuổi thọ thần kỳ trong hệ thống, linh quả, đan dược, ma pháp dược tề vân vân, tiếc rằng nếu không phải giá quá mắc mua không nổi, thì mua về rồi cũng không cách nào phục chế. Nhưng quả đỏ thẫm khác với những linh quả không cách nào gieo trồng, hắn đã kiểm tra qua, hạt giống của quả đỏ thẫm có sức sống vô cùng cao, thích ứng với rất nhiều hoàn cảnh sinh trưởng, hắn thông qua trí não mô phỏng số liệu, đã tìm được trên năm tinh cầu liên bang thích hợp gieo trồng loại quả đỏ thẫm này, thậm chí một tiểu tinh cầu trong đó vừa khéo chính là quà sinh nhật mà ông ngoại hắn tặng cho hắn! Cơ hội tốt thế, quả thật là được tạo sẵn cho hắn! Hiện tại vấn đề duy nhất chính là hạt giống quả đỏ thẫm quá ít, vật chất chiết lọc từ quả đỏ thẫm vô cùng ít ỏi, cần phải gieo trồng số lượng lớn, mới có thể thu thập đủ tài liệu, thông qua nghiên cứu triệt để phá giải mật mã gen của quả đỏ thẫm, tiến thêm chiết lọc được càng nhiều. Ngô Nặc mãi chẳng chịu on, Sheeta đợi không kịp đã vào khu giao dịch hệ thống tìm kiếm một phen, phía trên hiển thị một chút quả đỏ thẫm cuối cùng không lâu trước đã bị người ta mua sạch rồi. Hết cách, Sheeta chỉ đành mỗi ngày lên hệ thống tìm Ngô Nặc. Hôm nay Sheeta có chuyện bị trễ một chút, online hơi muộn, vốn cho rằng có thể không tìm được Ngô Nặc, nhưng vẫn ôm chút tâm trạng may mắn đi vào khu giao dịch, kết qủa khi đến tọa độ hẹn lúc trước thì thấy cái tên đang bị một đám giao dịch giả vây lại, không phải Ngô Nặc thì là ai? Sheeta đến quả thật hơi muộn, đồ Ngô Nặc bày ra đã bị người ta mua sạch, đột nhiên nhìn thấy một tên quen mắt nào đó, sắc mặt Sheeta lập tức đỏ bừng, mắt trợn tròn, quả thật hệt như dựng lông! “Cậu ở chỗ này làm gì?!” “Tại sao tôi không thể ở đây?” “Cậu lại cướp giao dịch phẩm của tôi!” Sheeta tức nghiến răng nghiến lợi. Có chuyện nào càng tồi tệ hơn cùng một vị diện xuất hiện hai người nắm giữ hệ thống chứ? Có, người nắm giữ hệ thống khác là kẻ địch từ nhỏ đến lớn của mình! Con nhà người ta trong miệng ba mẹ! Quy tắc gắn kết của hệ thống là trên một tinh cầu sinh mạng chỉ cho phép có một ký chủ, nhưng ở vị diện khoa học kỹ thuật như của Sheeta, phạm vi hoạt động của nhân loại sớm đã không còn giới hạn ở trên một tinh cầu sinh mạng nào, tình huống đồng thời xuất hiện hai hoặc càng nhiều ký chủ không hề hiếm thấy. Trong khu giao dịch hệ thống ký chủ không được phép tranh đấu, nhưng ở bên ngoài khu giao dịch, giữa ký chủ là hợp tác cộng tác hay tranh đấu liều chết, hệ thống chẳng thèm quản. Dù sao lòng người khó dò, các ký chủ đều biết rõ đạo lý tài không lộ ra, nếu không có gì bất ngờ không ai nguyện ý bại lộ sự tồn tại của hệ thống, cũng không ai nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Sheeta đương nhiên không cố ý muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng người có lúc xui xẻo thế đấy, ban đầu hắn vẫn còn là một chú chim non nhỏ không cẩn thận gặp phải một người quen ở khu giao dịch, từ đó… Từ đó bắt đầu một đoạn lịch sử huyết lệ dù kể ba ngày ba đêm cũng không kể hết, không nói nữa, nói nhiều toàn là nước mắt. “Cậu xác định muốn nói ở đây?” Al mang theo ám chỉ nhìn Sheeta, lại nhìn Ngô Nặc. Sheeta cắn răng: “Trở về tôi tính sổ với cậu.” “Tùy thời phụng bồi.” Nói xong Al cười cười, thoáng cái đã biến mất khỏi khu giao dịch. Đúng thật là xui xẻo mà. Tâm trạng Sheeta cũng thối như sắc mặt, tức phì phò hỏi Ngô Nặc: “Tôi muốn 5 cân hạt giống quả đỏ thẫm, cậu có hàng không?” Ngô Nặc có chút khó xử nói: “Có thì có, nhưng vị vừa rồi đã đặt 100 cân hạt giống, trong thời gian ngắn, tôi chắc chắn không gom đủ nhiều hàng như thế.” Sắc mặt Sheeta càng khó coi, “Y ra giá bao nhiêu, tôi ra gấp đôi lẽ nào còn không được sao?” Mẹ nó, có nhiều tích phân như thế, cần gì mua quả đỏ thẫm, đi mua thứ khác không được à? Khốn kiếp (╯‵口′)╯︵┻━┻. Ngô Nặc rất biết lắng nghe nói: “Ngài Al một lần đặt 100 cân hạt giống, tôi tính giá rẻ nhất cho y, một cân chỉ thu 5000 giao dịch tệ mà thôi.” “5000 giao dịch tệ một cân? Y nhất định là điên rồi!” 100 cân chính là 500000, đủ để mua một quyển công pháp không tồi, cho dù là thổ hào cũng không nên chơi như thế chứ?! Chỉ mua vài cân hạt giống về là được, áp dụng kỹ thuật phục chế gen tiến hành ươm giống, không phải sẽ có lợi hơn mua trong hệ thống sao? Vừa làm xong một vụ mua bán lớn, tâm trạng Ngô Nặc cực tốt. Y đã hẹn với Al, số hạt giống này chia làm 10 lần, trong một năm hoàn thành giao hàng, hạt giống quả đỏ thẫm cũng lớn cỡ hạt táo của trái đất, phải thu gom 100 cân thật sự hơi khó, nhưng không phải không thể hoàn thành. Ngô tiểu Nặc biểu thị y lớn từng này còn chưa thấy qua 500000 có hình dạng ra sao, hiện tại cuối cùng có cơ hội, cho dù là giao dịch tệ cũng tuyệt chết được. Nếu Sheeta biết suy nghĩ của y, nhất định sẽ phun đầy mặt y. Giao dịch tệ đáng giá hơn tiền tệ thông hành nhiều đó biết chưa! Trước giờ chưa từng nghe qua tiền tệ của vị diện nào đáng giá hơn giao dịch tệ của hệ thống, không sai, hệ thống hố thế đấy! Sớm biết vậy lần trước mua của y nhiều chút! Vất vả lắm mới nhặt được của, lại bị tên Al làm rối mất, Sheeta quả thật buồn muốn khóc. Ngô Nặc không rõ ân oán giữa họ, thương mà không giúp được gì, nhận đơn đặt hàng giá gấp đôi của Sheeta, chuẩn bị thoát ra về nhà ngủ. Ủa, sao lại sót mấy thứ này nhỉ. Ngô Nặc lấy mấy quả nham lăn vào trong da thú bị che đi ra, đưa cho Sheeta: “Chỗ tôi còn mấy quả nham, anh có cần không?” Mắt Sheeta lập tức sáng lên.
|