Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
|
|
Hà Phong Đình Chương 25: Quy hoạch Ngô Nặc không biết bộ dạng nhếch nhác lúc mình cướp trứng chim thịt đã bị sư tử con đi dạo tới tìm y chơi nhìn thấy, sư tử con lớn thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị chim thịt ức hiếp thảm như thế. Vì vậy không chút khách khí cười nhạo tiểu thuần nhân ngốc nghếch nhà Bạch một phen, sau đó xoay người thay Ngô Nặc tìm tới hơn mười trợ thủ. Không phải đám nhóc đã tới giúp hôm qua, mà là nô lệ trong nhà của đám ấu thú nhân đó, nô lệ trong nhà nó cũng bị gọi tới năm người. Hôm qua Ngô Nặc mới dạy mọi người cách xử lý cá, mọi người đều rất vui vẻ giúp đỡ y. Nô lệ sư tử con mang đến đều là nam nô trẻ tuổi khỏe mạnh, thân hình cường tráng không phân trên dưới với Lục, nhưng trầm mặc nhát gan hơn hắn, chỉ là làm việc thì rất giỏi giang, hoàn toàn không cần Ngô Nặc chỉ huy, họ đã cầm theo công cụ của mình, người trừ cỏ thì trừ cỏ, người san đất thì san đất, không bao lâu, khu vườn đã hơi lộ ra hình thái ban đầu. Vườn nhà Bạch nhiều năm không tu sửa, hàng rào làm bằng gỗ đã mục, có vài chỗ còn không tìm được biên giới ban đầu của khu vườn. Nhà Bạch nằm ở khu ngoại vi bộ lạc, phía sau nhà không có gia đình nào khác, bên ngoài hàng rào là từng vùng đất hoang, kéo dài thẳng đến bờ sông, nói ít cũng phải mấy trăm mẫu. Ngô Nặc đã hỏi qua sư tử con, biết những mảnh đất hoang không có ai đánh dấu đều là đất vô chủ, thoáng cái liền nảy sinh ý định chiếm đất làm vương làm địa chủ. Ngô Nặc từng nghĩ, muốn y đi săn bắn khẳng định chỉ có thể trở thành con mồi, nếu muốn sinh sống lâu dài ở bộ lạc Trường Hà, y không thể luôn ăn cá, hoặc dựa vào đại miêu nuôi sống, cách tốt nhất chính là phát triển nghề chăn nuôi và gieo trồng. Y nhớ lúc trước giáo viên lịch sử hồi sơ trung hình như từng giảng, xã hội du mục nguyên thủy quá độ đến xã hội nông canh, là một xu thế tất nhiên. Thế giới bên ngoài bộ lạc Trường Hà thế nào, thức ăn rốt cuộc có sung túc hay không, hiện tại Ngô Nặc vẫn chưa biết. Nhưng y biết, nếu vẫn luôn săn bắt ở một chỗ, thời gian lâu rồi, con mồi hoang dã khẳng định không đuổi kịp tốc độ yêu cầu của con người, đến lúc đó, mọi người không muốn đói chết, e rằng chỉ có cách dời đi. Thế giới này không thể so với hiện đại, không có đường cao tốc xây bằng bê tông cốt thép, đi đâu cũng là rừng cây nguyên thủy, cái giá cần bỏ ra để di dời, chỉ nghĩ thôi đã khiến người không rét mà run. Ngô Nặc không muốn cả đời sống cuộc sống lang bạt khắp nơi, cái chết như hình với bóng đó, nếu đã không biết còn cơ hội về trái đất hay không, vậy trước đó, y hy vọng mình có thể sống cuộc sống tương đối an ổn thoải mái. Thôi thì tới đâu thích ứng tới đó. Ngô Nặc chỉ có trình độ tốt nghiệp cơ sở, không có văn hóa gì, một người bán hàng rong không thể bình thường hơn, cả ngày quanh quẩn ở tầng đáy xã hội, mơ ước lớn nhất của y chẳng qua là có một cửa hàng, tự mình làm ông chủ nhỏ thôi. Y không có con mắt rộng lớn cũng không có kiến thức quảng bác, thậm chí thân thể khỏe mạnh vốn có thể vác mấy chục trên trăm cân gạo leo ba lầu không thở dốc, đến chỗ này cũng chỉ là phận bị chim thịt ức hiếp, chỗ dựa duy nhất của y chính là hệ thống giao dịch không đáng tin, xét cá tính lừa phỉn của hệ thống, y cảm thấy chuyện này vẫn phải dựa vào mình là hơn. Giống như cỏ dại có lực sinh mạng và lực thích ứng cao, đại khái đó chính là một trong những điểm sáng lóe không có bao nhiêu trên người Ngô Nặc. Tại xã hội nguyên thủy khoanh chút đất hoang không ai cần, trồng chút lương thực nuôi chút gia súc làm tiểu địa chủ. Ngô Nặc cảm thấy, một khi tiếp nhận bố trí này, cảm giác hình như cũng không xấu. Hơn nữa thế giới này dù cho vẫn có quá nhiều chỗ không tiện, cũng không phải thật sự không có chút ưu điểm nào không khí trong lành toàn khí thiên nhiên không có sương mù, không cần lo lắng hôm nào đó mình bị mắc ung thư phổi mà còn tìm không ra nguyên nhân. Thức ăn ngon lành, thuần thiên nhiên không thêm thắt, mùi vị thượng thừa, trong khi ở hiện đại ‘thực phẩm hữu cơ’ đắc muốn chết còn không đuổi kịp trình độ này, hiện tại không cần tốn tiền đã ăn được rồi, tốt biết bao. Không có giá nhà cao muốn chết, không có con đường kẹt muốn chết, đi đâu cũng là những phong cảnh nguyên thủy chưa khai phá không có dấu hiệu con người động vào, tốt biết bao. Đương nhiên, tốt nhất là nơi này còn có một đại miêu vừa ngoan vừa thân thiết, so với vài miêu tinh nhân đụng chút là không thèm không thèm, không biết đáng yêu hơn bao nhiêu lần. Nhìn thoáng chút, ở lại đây hình như cũng không phải chuyện gì xấu. Hệ thống: Là ai sáng hôm nay còn oán trách không có giấy vệ sinh, thật sự không cách nào sống nổi?! Ngô Nặc nghĩ xong rồi, trước sẽ thử nuôi chút động vật và trồng chút gì đó trong vườn nhà Bạch, đợi sau khi rành rọt rồi, sẽ khoanh hết toàn bộ số đất hoang kia. Tương lai nếu y không làm xuể, thì đi thuê vài người về giúp đỡ, người ở đây làm việc lợi hại hơn y nhiều. Thời gian Ngô Nặc ở thế giới này vẫn còn quá ngắn, y vẫn suy nghĩ theo tư duy của hiện đại, nghĩ làm không xuể thì mời nhân công, căn bản không nghĩ tới chuyện mua nô lệ gì đó. “Mọi người nghỉ một chút đi, lại đây ăn chút đồ đã, rồi làm tiếp.” Cuối hạ đầu thu, thời tiết vẫn rất nóng, các nô lệ đám nhóc mang tới làm việc cả buổi sáng, toàn thân đều là mồ hôi, nhưng không một ai dừng lại. Thời gian một buổi sáng, bọn họ đã dọn được gần nửa vườn, trong đó khoảnh đất hoang dại nhất gần nhà đã được dọn sạch, những chỗ còn lại đa số là cỏ dại sâu sâu cạn cạn, Ngô Nặc bảo các nô lệ tạm thời đừng đụng tới nó, trước tiên dùng hàng rào vây lại, thả nuôi động vật là được. Xét thấy động vật không cùng chủng loại khó tránh phát sinh xung đột, Ngô Nặc đơn giản vạch số đất hoang còn lại thành ‘chuồng’ khoảng một mẫu, trước kia lúc xuống quê, chuồng gà chuồng heo nhà thân thích đều sẽ tách ra từng khoảnh nhỏ, nghe họ nói dù cùng một loại động vật, nhưng trong một chuồng nuôi quá nhiều, cũng dễ tranh giành thức ăn đánh nhau và bị bệnh. Con mồi hoang còn hiếu chiến hơn nuôi nhà, nhìn mấy con mồi nhà sư tử con nuôi là biết. Y không có những nô lệ hung hãn như nhà sư tử con, đừng nói đánh nhau với bò man hung tàn đó, chim thịt mập béo cũng đủ làm y đau đầu rồi. Đương nhiên, muốn phân một hai trăm mẫu này thành từng chuồng nhỏ, không phải là một công trình nhỏ, tất nhiên Ngô Nặc cũng không định làm một lần là xong, trong nhà hiện tại tổng cộng có mười hai con răng dài, sáu con chim thịt, cùng với ba con thú lí lạp, tạm thời làm ba cái chuồng trước, đã đủ để nuôi chúng rồi. Đợi sau này có nhiều hơn, sẽ từ từ tăng thêm chuồng mới cũng không muộn. Ra sức làm việc cả buổi sáng, bụng mọi người đều đã hơi đói, nhưng bộ lạc Trường Hà không có thói quen ăn trưa, các nô lệ vốn đã thường xuyên chịu đói, sớm xem nó là bình thường. Tối qua Ngô Nặc bán đồ cho hệ thống xong, đồ có thể ăn còn lại trong nhà không nhiều, y lấy hết mấy quả dưa ra chiêu đãi họ. Các nô lệ không ngờ Ngô Nặc lại hào phóng lương thiện như thế, đều không khách sáo, chớp mắt đã chia sạch số dưa. Chỉ tạm lót bụng, nhưng các nô lệ không còn quá mệt mỏi nữa, làm việc càng thêm ra sức. Những nô lệ này tới giúp y làm việc, Ngô Nặc cũng không thể để họ buổi tối ôm bụng đói trở về, về tình về lý đều nói không xuôi. Buổi chiều, các nô lệ dọn sạch và san phẳng lại đất hoang Ngô Nặc yêu cầu, rồi hợp đội đến đối diện sông chặt gỗ về làm hàng rào. Vốn trong vườn cũng có chút gỗ tạp, nhờ những gỗ tạp này, các nô lệ đã khoanh được vài chỗ. Giờ gỗ thiếu không nhiều lắm, tranh thủ thời gian trước khi trời tối là có thể làm xong. Ngô Nặc để họ tự đến đối diện sông đốn cây, sư tử con xung phong nhận việc, cùng đám nhóc theo dõi các nô lệ. Nô lệ tới đây giúp Ngô Nặc đều đã sống rất lâu ở bộ lạc Trường Hà, đều rất thành thật cần cù, so với bộ lạc khác, hoàn cảnh ở bộ lạc Trường Hà đã tính là vô cùng thư thái, cho nên các nô lệ sẽ không muốn chạy đi. Sư tử con cùng đám bạn nói là đi giám sát, kỳ thật phần nhiều chỉ muốn đi chơi mà thôi. Ngô Nặc ở lại, tính số thịt còn trong nhà, đại khái có mười lăm mười sáu cân, toàn bộ cắt thành miếng nhỏ, đổ vào nồi nấu một nồi đầy. Đại vu đã nói chuyện với Bạch xong đi về từ lâu, trở về còn bảo Thủy Sa bưng một chén vu dược lại cho hắn uống, xét thấy Bạch uống thuốc không thành thật, Thủy Sa còn đặc biệt vào vườn tìm Ngô Nặc về đút thuốc cho Bạch. Bạch tự thấy hồi phục đã rất tốt, ngàn lần vạn lần không muốn uống thuốc, nhưng trước mặt tiểu sứ thần, hắn làm sao tiện tránh chứ, chỉ có thể nhíu mặt mèo, nhận mệnh uống hết chén lớn vu dược. Vu dược đại vu nấu khó uống hơn cánh băng liên của Ngô Nặc nhiều, Bạch phải ăn năm quả nham mới dễ chịu. Cái đuôi lỗ tai đều rũ xuống, vẻ mặt khổ sở khỏi nói có bao nhiêu đáng thương. Ngô Nặc vuốt lông cho Bạch một lúc, cuối cùng Bạch mới cảm thấy tốt hơn, co trong lòng Ngô Nặc ngủ. Ngủ một phát tới tận lúc Ngô Nặc nấu thịt xong, đại miêu mới tỉnh lại trong mùi thịt. Bạch đã quen không xin ăn người khác, đối với Ngô Nặc cũng không ngoại lệ, chỉ dùng đôi mắt băng lam long lanh nhìn nồi đá tỏa ra hơi nóng hầm hập, cái đuôi lúc lắc lúc không, trong lòng lại có hơi gấp tính cảnh giác của tiểu sứ thần cũng quá kém đi, hắn đã tỉnh lâu như thế rồi, sao y còn chưa nhìn thấy?! Ngô Nặc còn không rành dùng lò đất lắm, để khống chế độ lửa, y bận rộn đổ đầy mồ hôi, cho đến khi đại miêu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, y mới phát hiện Bạch đã tỉnh. “Có đói bụng chưa?” “Đói.” Đại miêu dùng cái vuốt mập không bị thương che lại, lặng lẽ liếm miệng, không để Ngô Nặc nhìn thấy. “Vậy nhóc uống chút canh thịt này lót dạ đi, đợi lát nữa lại hầm canh cá cho.” Thịt thú không dễ tiêu hóa như cá, Bạch bị thương rất nặng, nên ăn nhiều đồ giàu dinh dưỡng dễ tiêu hóa. “…” Số thịt này cư nhiên không phải làm cho mình ăn sao?! Đại miêu giật mình trợn tròn mắt. Ngô Nặc nhìn thấy, giải thích: “Số thịt này là nấu cho mấy người tới giúp chúng ta làm việc, vết thương trên người nhóc còn chưa lành, ăn cá sẽ tốt hơn ăn những thịt thú này.” Thấy đại miêu gục đầu, không quá cao hứng, Ngô Nặc chỉ đành dỗ: “Đợi nhóc khỏe rồi, anh làm thịt nướng cho, bảo đảm sẽ ngon hơn thịt hầm trăm lần!” Ngô Nặc đã nếm qua, mùi vị nước sốt nướng thịt hiệu hệ thống quả thật không tồi, cũng không biết bên trong thêm cái gì, còn tươi ngon hơn y tự điều chế. Mắt đại miêu sáng lên, cái đuôi vểnh thật cao, lớn tiếng nói: “Hiện tại tôi đã khỏe rồi ︿( ̄︶ ̄)︿.” Quả nhiên giống hệt như con nít. Nụ cười trên mặt Ngô Nặc không khỏi dịu dàng hơn chút, “Khỏe hay không, hai chúng ta nói không chắc, phải được đại vu nói mới tính.” Đại miêu: “…” Ngô Nặc lập trường kiên định, chỉ múc một chén canh thịt cho đại miêu, ngay cả một miếng thịt cũng không có. Đợi đại miêu không cam không nguyện uống xong canh thịt, thì có nô lệ tới nói với Ngô Nặc, việc y an bài đã làm xong rồi, xin y ra xem thử còn chuyện nào khác cần làm không. Ngô Nặc ra phía sau xem sơ qua, ngoại vi khu vườn đã được cắm hàng rào mới, chuồng y yêu cầu làm bọn họ cũng đã dùng gỗ khoanh lại, có vài chỗ Ngô Nặc còn chưa quá vừa lòng, nhưng sắc trời không còn sớm nữa, công việc còn lại Ngô Nặc định để lại tự mình làm từ từ. Ngô Nặc cảm ơn mọi người, rồi bảo họ ở lại ăn cơm tối hãy đi, trong nhà tuy rộng rãi, ngồi hơn mười người ăn cơm không thành vấn đề, nhưng ngẫm lại Bạch còn đang dưỡng thương, nhiều người nhiều vi khuẩn cộng thêm người ở đây cũng không thích sạch sẽ gì mấy, Ngô Nặc dứt khoát bảo hai nô lệ vào lót da thú, bưng nồi đá ra vườn sau. Ngô Nặc chắp vá chỗ này chỗ kia, lại tới nhà Thạch Hổ mượn vài cái chén, múc đầy thịt hầm vào chén, nô lệ làm việc hôm nay mỗi người một chén, phân vừa đủ. Các thú nhân giỏi săn bắt, cuộc sống dư dả hơn đa số thuần nhân, nhưng cũng không dư dả đến mức nô lệ trong nhà có thể thường xuyên ăn thịt. Chỉ có trong nhà thú nhân điều kiện đặc biệt tốt, các nô lệ mới có cơ hội nếm chút vị tanh, mười ngày nửa tháng có thể ăn một lần đã coi là rất tốt. Còn đa phần một năm các nô lệ cũng không ăn được mấy lần thịt. Khi thật sự đói quá, thì sẽ bắt trùng nướng ăn, hoặc bắt chim nướng ăn, lúc đói hết chịu nổi, họ cũng sẽ xuống sông bắt tôm cá mọi người đều không thích để ăn. Nô lệ trẻ tuổi khỏe mạnh còn tốt chút, các chủ nhân thấy họ cần cù, cũng vui vẻ cho thêm chút đồ ăn. Mà nô lệ tuổi nhỏ, có cha mẹ bảo vệ, cũng không đến mức quá thảm, đáng thương chân chính là những nô lệ lớn tuổi, sức lao động dần mất đi khiến họ ngay cả gia súc bình thường cũng không bằng. “Đại, đại nhân, tôi, tôi có thể mang, mang số thịt này về cho ba tôi không?” Một nô lệ vóc dáng lớn tên Mộc ấp úng hỏi Ngô Nặc.
|
Hà Phong Đình Chương 26: Xây chuồng Ngô Nặc có ấn tượng rất tốt với mấy nô lệ thành thật siêng năng này, nếu không phải họ giúp đỡ, chỉ dựa vào mình y và Lục, không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức, mới có thể dọn vườn được như bây giờ. Y không do dự gì đã gật đầu đồng ý thỉnh cầu của Mộc: “Anh nhớ mang chén trả lại cho tôi là được.” Mộc lộ vẻ vui sướng, liên tục gật đầu, sau đó cẩn thận bưng chén thịt hầm về nhà. Sau đó lại có vài nô lệ thỉnh cầu Ngô Nặc, nói muốn mang thịt hầm về cho người nhà, Ngô Nặc đồng ý hết, chỉ nói họ nhớ trả chén lại là được. Mỗi người một chén thịt hầm lớn, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, các nô lệ thời gian dài hiếm khi được ăn đồ tanh rất nhanh đã ăn sạch phần của mình, cuối cùng còn thòm thèm liếm sạch chén, Ngô Nặc vốn không có bệnh sạch sẽ, nhưng nhìn bọn họ thè lưỡi liếm, nước miếng nhỏ tanh tách liếm nồng nhiệt, lập tức cả người không khỏe. Nếu không phải biểu cảm cự tuyệt trên mặt y quá rõ ràng, các nô lệ còn muốn liếm nồi đá hầm thịt một lượt. Không liếm được nồi đá, các nô lệ chủ động đề xuất giúp Ngô Nặc rửa nồi, Ngô Nặc nhìn tay bẩn không còn ra màu gốc của họ, sao dám để họ rửa nồi? “Các anh giúp tôi mang nồi và mấy cái chén này đến bờ sông đi, tôi tự rửa.” Thấy các nô lệ cứ nhìn chằm chằm nồi đá còn dính mỡ, quả thật sắp đến mức không dời bước được, Ngô Nặc chỉ đành nghĩ ra một cách điều hòa. Một nô lệ đầu khá lớn không nói hai lời, vác nồi đá đi tới bờ sông, những nô lệ khác hơi do dự một chút rồi cũng đi theo. Thế là, các nô lệ như nguyện uống vài chén nước rửa nồi, cho đến khi nồi đá bị rửa đến mức bóng loáng, không còn nếm được một chút vị tanh nào, bọn họ mới vừa lòng thỏa mãn, giúp Ngô Nặc vác nồi đá chứa đầy nước sạch về nhà. Sau đó lại chạy đi chạy về mấy bận, đổ đầy vại nước nhà Bạch, lại xếp gọn cành cỏ cành cây đã chặt lúc khai hoang lại, gom được mấy bó củi lớn, chất đầy dưới bếp lò trống rỗng, bọn họ mới vui vẻ tạm biệt ra về. Ở bộ lạc Trường Hà, các thú nhân cho người khác mượn nô lệ của mình làm việc không phải chuyện gì hiếm gặp, dù sao, chỉ có chiến sĩ thú nhân mới có tư cách dựa vào đẳng cấp của mình nuôi dưỡng nô lệ, cũng chỉ có chiến sĩ thú nhân mới nuôi nổi nô lệ. Nhưng, cho dù là thú nhân và thú nhân kết hợp, cũng không phải nhất định có thể sinh ra ấu thú nhân, tỷ lệ thú nhân và thuần nhân kết hợp sinh được ấu thú nhân còn thấp hơn, các cư dân bộ lạc Trường Hà đã có quan niệm thân thích, các thú nhân có lúc cũng sẽ cho đứa con, anh em thuần nhân của mình mượn nô lệ về làm việc. Có lúc, giữa chiến sĩ thú nhân cũng sẽ mượn nô lệ của nhau. Nô lệ được mượn đi làm việc, là liên quan đến mặt mũi chủ nhân, các thú nhân bình thường sẽ chọn ra nô lệ cường tráng nhất tài năng nhất trong nhà, nếu người mượn họ đi quay đầu cáo trạng, nói họ lười biếng, các nô lệ sẽ không thoát được một trận trách phạt, nhẹ thì chịu đói chịu đánh nặng thì chuyển bán thậm chí trực tiếp xử chết. Cho dù ở bộ lạc Trường Hà hoàn cảnh tương đối thả lỏng, cũng không phải chưa từng xuất hiện tình trạng nô lệ vì thế mà bị xử chết, thậm chí, họ có thể không phải thật sự lười biếng. Nhưng nô lệ chính là nô lệ, ai sẽ nghe họ giải thích, tin lời họ nói chứ? Khi các nô lệ bị phái ra ngoài làm việc, sợ nhất là gặp phải loại người mở mắt nói dối này. Đương nhiên, loại người này là trường hợp đặc biệt, thỉnh thoảng gặp phải chỉ có thể trách mình quá xui xẻo. Đa phần mượn họ đi làm việc đều là thuần nhân trong nhà không mấy dư dả, việc vừa nhiều vừa mệt, bận đến tối, tùy tiện cho một chút dưa dại quả dại rồi xua họ về, căn bản không trông mong lắp đầy bụng. Thuần nhân hào phóng như Ngô Nặc, trực tiếp mời họ ăn thịt hầm, uống canh thịt thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử. Lúc Ngô Nặc không biết, danh tiếng rộng rãi nhân từ của y đã lan truyền nhanh chóng giữa các nô lệ. Mà Ngô Nặc căn bản không nghĩ qua được gì mất gì, y chỉ làm theo thói quen ở hiện đại, mời người giúp làm việc miễn phí ăn cơm mà thôi. Lúc này, Ngô Nặc còn không biết, tư duy quán tính y mang tới từ hiện đại, đã lặng lẽ gieo một hạt mầm xuống cho những thay đổi sau này. Công trình dọn vườn đại để đã hoàn thành, trong mấy ngày tiếp theo, Ngô Nặc liền bận rộn mấy việc vặt tu tu sửa sửa, chẳng hạn để ra một cánh cửa chắc cứng ổn định trên hàng rào, chẳng hạn đến bờ sông bê chút đá về, chất ở ngoài chuồng, đổ bùn đất lên số đá này, vừa có thể làm mấy tảng đá thêm chắc, lại có thể chặn được khe hở giữa trụ gỗ và trụ gỗ, tránh cho động vật trong chuồng cứ thích húc vào khe hở ý đồ chạy trốn. Ngô Nặc hiện tại chỉ có ba cái chuồng, nhưng mỗi chuồng đều chiếm khoảng một mẫu đất, dùng cát đá chất đống trên một mét ở bên ngoài hàng rào của mấy chuồng nuôi trồng này không phải là một công trình nhỏ. Sư tử con và đám bạn của nó rất vui vẻ chơi với Ngô Nặc, tiểu thuần nhân Bạch nhặt được tuy làm việc vụng về, nhưng đầu óc rất thông mình, thường xuyên làm ra vài món chúng chưa từng ăn qua, tuy không phải lần nào cũng đều ngon, nhưng đa số đều rất không tồi. Nhưng, quê nhà của tiểu thuần nhân này đại khái thật sự rất xa đi, rất nhiều thứ ở đây y đều không biết, mà thứ ở quê nhà y, chỗ họ cũng không có. Thuần nhân thật sự có thể chạy nhanh hơn cả thú nhân sao? Thuần nhân thật sự có thể bay lên trời sao? Rõ ràng chỉ có dực tộc mới có thể bay mà! Tiểu thuần nhân chắc chắn là dụ tụi nó thôi, mới không tin tưởng y đâu! Nhưng, cho dù đó là những câu chuyện tiểu thuần nhân bịa ra, cũng bịa rất thú vị, nếu có cơ hội, nó cũng có thể ngồi trên máy bay gì đó thì tốt rồi. Sư tư con nhào đầu vào nước, một phát đớp lấy con cá mập dưới nước, mặc con cá liều mạng giãy dụa, sư tử con thuần thục vung tứ chi, bơi về phía bờ. Nhìn những người khác đang bắt cá, sắc mặt sư tử con hơi thối. Đều tại mấy tên đó không kín miệng, mới có mấy hôm, toàn bộ lạc đều biết làm sao giết cá ăn cá. Mấy thuần nhân ngu ngốc không đi săn mồi, ngày ngày bắt cá trong sông, làm bây giờ cá càng ngày càng ít, càng ngày càng không dễ bắt. Sư tử con tức giận leo lên bờ, ném cá bên bờ, lại tiếp tục xuống sông tìm cá. Nó kêu ngao ngao vài tiếng, gọi mấy bạn ấu thú nhân của mình, quyết định đi xa một chút xuống hạ du bắt cá. Trẻ thuần nhân thì ở bên bờ, cùng Ngô Nặc nhặt những cục đá lớn nhỏ thích hợp, Lục và các nô lệ Ngô Nặc mượn tới đi từng chuyến vác đá về. Thạch Hổ bị thương ở nhà dưỡng sức, Lục không cần phải theo đi săn mồi, trong nhà Thạch Hổ không có bao nhiêu việc, Tử và Hồng đều có thể làm, hắn liền phái Lục đến làm việc giúp Ngô Nặc. Công việc mất sức như vác đá, Ngô Nặc cắn răng chạy mười chuyến, phát hiện cho dù mình mệt chết chỉ sợ cũng không xây xong chuồng. Sau đó, liền quyết định mời người về làm giúp. Y không biết giá cả thuê người làm việc của bộ lạc Trường Hà, đại miêu cũng một hỏi ba không biết, sau khi ý thức được bộ lạc Trường Hà căn bản không có cách nói thuê người làm việc, Ngô Nặc liền vào vườn bắt hai con răng dài, đến nhà sư tử con, để trao đổi, xin Lan cho mượn chút nô lệ về làm việc giúp y. Thú nhân bộ lạc Trường Hà cho mượn nô lệ đều là dựa vào giao tình dựa vào tình cảm, chưa từng có ai đặc biệt ra đồ, Lan cảm thấy rất mới mẻ, nhận hai con răng dài Ngô Nặc mang đến, phái ra năm nô lệ giúp Ngô Nặc. Có năm nô lệ này gia nhập, tốc độ xây chuồng lập tức nhanh lên. Hai ngày ngắn ngủi, ba cái chuồng đã hoàn thành biến hình. Đại khái vì phải ở trong chuồng thế này, hoàn toàn tìm không ra khe hở chạy đi, mấy con răng dài, chim thịt và thú lí lạp trong nhà trước là vì sợ hãi liều mạng ầm ĩ một trận, dù sao chúng cũng không chạy thoát, trong chuồng cũng có cỏ dại trùng này nọ cho chúng ăn, Ngô Nặc không quản nữa mặc chúng tự sinh tự diệt trong chuồng, chưa qua mấy ngày, mấy con động vật này đã hoàn toàn dừng lại, sống cuộc sống được chăn nuôi ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Đợi số động vật này hoàn toàn thành thật rồi, Ngô Nặc cũng sẽ thỉnh thoảng ném cá nhỏ tôm nhỏ không ai thích vào, cải thiện cuộc sống của chúng một chút. Dần dần, mấy động vật này đã bắt đầu trở nên thân thiện với người nuôi dưỡng chúng. Rất nhanh, đại miêu kinh ngạc phát hiện, những con mồi nuôi trong nhà họ không những không gầy, mà còn mập ra một vòng. Đây là chuyện trước kia chưa từng phát sinh. Trong ấn tượng của đại miêu, mấy con mồi bị nuôi nhốt, không đánh nhau, không vì nguyên nhân khó hiểu nào đó mà chết thì đã tính là nuôi rất tốt, hình như chưa từng có con mồi nhà ai nuôi được còn mập hơn lúc vừa bắt về thì phải? Không hổ là tiểu sứ thần của nó, rất là lợi hại ︿( ̄︶ ̄)︿. Đại miêu đắc ý hất đuôi, một bộ rất là vinh hạnh. Mấy hôm nay Bạch luôn ở nhà dưỡng dương, hắn hồi phục rất nhanh, vết thương bên ngoài trên cơ bản đã lành hẳn, lông cũng mọc lại, gãy xương thì hồi phục chậm chút, nhưng đã có thể chống nạn đi đường. Ngô Nặc sợ Bạch bị lưu lại hậu di chứng, trước khi lành, không cho hắn chạy loạn. Nhưng Bạch lại nhàn không chịu được, đặc biệt là không vui khi Ngô Nặc ở chung với đám nhóc kia, bỏ hắn ở nhà một mình. Sau mấy lần đổi cách kháng nghị với Ngô Nặc, Ngô Nặc chỉ đành đi đâu đều ôm Bạch theo. Đại miêu lúc trước đặc biệt không thích bị người ta chạm vào, hiện tại hận không thể cả ngày làm ổ trong lòng tiểu sứ thần, xem ra đã triệt để rơi vào tay giặc. Ngay cả khi đã hóa hình, thú hình vẫn không có dấu hiệu tăng lớn, hình người trừ tối hôm đó thì không thấy biến qua nữa, hắn cũng không lo lắng chút nào. Đáng thương đại vu đã từng này tuổi còn ngày ngày lo lắng chuyện đó, nhưng ông cũng không thể hiểu nổi tình trạng của Bạch hiện tại là do bị thương mà ra, hay do quy luật sinh trưởng của dực hổ thuần huyết khác với thú nhân bình thường, làm ông buổi tối cũng ngủ không yên. Thấy đại miêu một chút cũng không lo lắng, còn vô tâm vô phế theo tiểu thuần nhân của nó đùa giỡn làm nũng, đại vu rầu nè, chua nè, mặt già xụ thật dài thật dài, làm cho thủ lĩnh Kim Đồng lo lắng không thôi Lẽ nào tình trạng mùa đông năm nay thật sự rất tồi tệ, còn tệ hơn cả đại vu đã nói cho ông sao? Xem ra phải bảo mọi người tranh thủ săn mồi, hội giao dịch một năm một lần cũng phải chuẩn bị kỹ càng! Mấy ngày nay Ngô Nặc luôn bận chuyện chuồng nuôi, còn cùng Lục đi mấy chuyến đến ngoại vi Hắc Sắc sâm lâm hái dưa dại quả dại, hoàn thành được hai nhiệm vụ truyền thụ món xào món hầm, sau đó rất may (xui) mắn (xẻo) nhận được một nhiệm vụ mới của hệ thống Chuỗi nhiệm vụ khám phá Nhiệm vụ tám: Trở thành học đồ của đại vu bộ lạc Trường Hà. Phần thưởng nhiệm vụ: 1000 tích phân, thể thuật căn bản. Tích phân và phần thưởng đều rất khả quan, nhưng y cái gì cũng không hiểu, phải làm sao mới có thể trở thành học đồ của đại vu được hả (╯‵口′)╯︵┻━┻. Khi Ngô Nặc đang cào tâm can suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể bái nhập môn hạ đại vu, Sheeta vào khu giao dịch tự do cấp một tìm y cũng đang cào tâm cào phế.
|
Hà Phong Đình Chương 27: Giao dịch 1 Thật ra quả nham không thể triệt để trị khỏi bệnh của em Sheeta, nhưng lại có tác dụng khống chế rất tốt, nếu dùng thời gian dài, không chỉ có thể khống chế bệnh tình của em gái, còn có thể cải thiện thể chất nó lên trình độ nhất định. Đương nhiên, loại thuốc cùng giá cùng công hiệu như thế trong khu giao dịch hệ thống còn rất nhiều, trong khu giao dịch tự do cũng có thể tìm được. Nhưng, khu giao dịch hệ thống thì không nói, giá mắc làm người ta muốn thổ huyết. Trong khu giao dịch tự do luôn phải là khu giao dịch cấp hai cấp ba mới có thuốc cùng loại, giao dịch giả có thể mở khu giao dịch cấp hai cấp ba, đều đã sớm thoát ly khỏi cấp bậc chim non, muốn đạt được hàng rẻ từ tay họ, không phải chuyện dễ dàng. Quả nham trực tiếp xuất hiện trong khu giao dịch hệ thống cấp ba, mà người bán nó đến từ khu giao dịch hệ thống cấp một, có nghĩa là, đối phương tuyệt đối là một chú chim non non đến mức không thể non hơn. Nếu có thể tìm được chim non kia, trực tiếp mua quả nham từ chỗ y, tích phân cần cho mỗi đơn vị giao dịch sẽ rẻ hơn 5% so với trực tiếp giao dịch cùng hệ thống, nhưng nếu thông qua phương thức tìm kiếm đi tìm nhà bán, tích phân cần dùng ngược lại sẽ đắc hơn 5% so với trực tiếp giao dịch cùng hệ thống. Đừng xem thường 5% này, khi lượng giao dịch của bạn đạt đến một độ nhất định, 5% cũng là một con số cực kỳ khả quan. Phải biết rằng, tình huống mỗi tinh cầu khác nhau, nhiệm vụ hệ thống công bố cũng khác nhau, độ khó để gom tích phân cũng khác biệt. Vị diện của Sheeta, thu hoạch tích phân đã tính là khá dễ dàng, nhưng không chịu nổi tiêu quá nhiều, cho nên chỉ có thể tính toán kỹ lưỡng. Sheeta muốn trực tiếp giao dịch với ‘chim non’, tiết kiệm tích phân chỉ là một mặt, điều quan trọng hơn là có thể tiết kiệm giao dịch tệ. Ký chủ trực tiếp bán đồ cho hệ thống, trừ khi là vật phẩm đặc biệt, bình thường không bán được giá quá cao. Nhưng sau khi chuyển tay hệ thống, giá cả đó có thể hố chết người tại chỗ. Sheeta không biết chim non dùng giá thế nào bán quả nham cho hệ thống, nhưng ở chỗ hắn, 100g quả nham giá giao dịch hệ thống là 4000 giao dịch tệ, 10000 điểm giao dịch tích phân. Lần này hắn vừa xong một nhiệm vụ cấp 3A, liều chết liều sống giết một đống trùng tộc vũ trụ, cũng chỉ gom được hơn 100000 điểm tích phân, giao dịch tệ trong tài khoản cũng không nhiều, lần trước sau khi mua một quyển công pháp luyện thể trung cấp của hệ thống, trên tài khoản chỉ còn không đến 200000 giao dịch tệ, số tiền này, hắn không chỉ phải mua thuốc cho em gái, còn phải nghĩ cách kiếm càng nhiều giao dịch tệ để mua công pháp hệ thống, cần phải tiết kiệm. Là một phú hào thuần 24k, ban đầu Sheeta căn bản không để ý giao dịch tệ, hắn ‘trẻ tuổi vô tri’ không biết đã bán bao nhiêu món hàng rẻ cho hệ thống, tích phân kiếm được nhiêu xài nhiêu, giao dịch tệ vẫn luôn nằm trong trạng thái phú túc. Cho đến một ngày, hắn mở khu giao dịch cấp 3, có được càng nhiều quyền hạn giao dịch, mới biết thì ra trong hệ thống còn có một loại hàng giao dịch không cần tích phân. Công pháp. Hệ thống sẽ tổng hợp tình huống cụ thể của vị diện, tinh cầu mà ký chủ ở, vô cùng thân thiết cung cấp cho ký chủ các loại công pháp thích hợp. Khi đẳng cấp của ký chủ tăng lên, độ khó nhiệm vụ hệ thống công bố cũng dần tăng lên, nếu thực lực bản thân ký chủ quá thấp, không cách nào hoàn thành những nhiệm vụ này, thậm chí có thể mất mạng trong quá trình làm nhiệm vụ. Lúc này tu luyện công pháp thích hợp, nâng cao năng lực bản thân, đã trở thành chuyện vô cùng quan trọng. Hệ thống cấm ký chủ giao lưu, giao dịch công pháp lén lút, con đường duy nhất có thể đạt được công pháp, chính là dùng giao dịch tệ mua của hệ thống. Giá… giá đắc đến mức vị thổ hào thuần 24k Sheeta này cũng phải hô to gánh không nổi, hệ thống cứ thế mạnh bạo cải tạo một cậu ấm tiêu xài vô độ thành thiết công kê sáng bóng loáng, loại mà ngay cả chút rỉ gét cũng không cạo ra được. Công pháp hệ thống bán ra không chỉ mắc còn có rất nhiều giới hạn, tạm thời không nói. Sheeta vì muốn tiết kiệm giao dịch tệ, chỉ đành tìm kiếm chim non thân thủ ở khu giao dịch cấp một đó, không chỉ tự tìm, hắn còn tìm một vài người hơi có chút giao tình, lưu ý giúp hắn, ngặc nỗi khu giao dịch cấp một vốn đã đặc biệt lớn, nhân viên cũng nhiều, các ký chủ tới tới lui lui, mỗi ngày lượng nhân khẩu lưu động cao đến mười vạn người, trong biển người mênh mông, một chú chim non làm sao dễ bị tìm ra thế được. Đã mấy lần Sheeta muốn dùng công năng tìm kiếm của hệ thống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. May mà trong thời gian này vừa lúc là kỳ nghỉ của hắn, ‘tích phân on’ khu giao dịch cấp một trong một giờ vũ trụ chỉ cần 10 điểm, rẻ, nên hắn có một đống thời gian ngâm ở đây tìm người, thuận tiện mua chút đồ, lắp đầy túi đeo hông. Tính thêm hai nhiệm vụ mới hoàn thành, trên tài khoản của Ngô Nặc tổng cộng có 7035 điểm tích phân, sau đó cộng thêm số nợ 11500 mượn của hệ thống, cho nên, trước khi trả hết nợ, Ngô Nặc không định vào hệ thống mua bất cứ thứ gì. Thân thể Bạch hồi phục rất nhanh, ngay cả cánh băng liên đã mua cũng chưa dùng hết, căn bản không cần Ngô Nặc phải vào hệ thống mua thuốc gì khác. Giấy vệ sinh, Ngô Nặc tìm được một loại cỏ dại mềm mại, tạm thời dùng loại lá này thay thế. Bàn chải đánh răng trước dùng cành cây làm, kem đánh răng thì thay bằng muối. Hiện tại thời tiết không lạnh, gội đầu tắm rửa thì ngâm thêm chút trong nước, không có dầu gội sữa tắm cũng có thể chịu được. Duy chỉ có một thứ không thể chịu nổi là quần áo trên người, đặc biệt là quần chip. Vì tiết kiệm tiền, trên người Ngô Nặc từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều là hàng rẻ tiền mua ở chợ bán sỉ, hơn mười tệ một cái áo chữ T, ba mươi tệ một cái quần bò, cùng với quần chip mười tệ một bao ba cái, thật sự không thể trông mong độ bền của nó sẽ cao được. Đặc biệt là ngày đầu tiên lúc Ngô Nặc cùng đại miêu đi xuyên qua Hắc Sắc sâm lâm, quần áo trên người đã gặp tổn hại nặng một lần, tuy được Ngô Nặc miễn cưỡng chắp vá lại, nhưng y cứ mặc một bộ này ngày ngày làm việc, cho dù có cẩn thận cỡ nào, cũng bị mài mòn nghiêm trọng. Áo khoác không có để mặc cũng có thể nhịn, đột nhiên lấy cái áo khoác mới mà chẳng nói được là từ đâu ra, quá mức chói mắt cũng không tốt, cột da thú lên cũng coi là một hán tử, nhưng da thú không cách nào làm quần chip được đâu (╯‵口′)╯︵┻━┻. Dù sao sống hơn mười năm ở hiện đại, Ngô Nặc thật sự không cách nào để lộ trứng lộ chim, nếu điều kiện thật sự không cho phép cũng thôi đi, nhưng mà trên người y có hệ thống giao dịch, Ngô Nặc không định đấu tranh quá lâu với tâm xấu hổ của mình. Vốn tuân theo nguyên tắc có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, lại thêm trên tài khoản cũng không còn mấy giao dịch tệ, Ngô Nặc quyết định trước kiếm chút đồ bán cho hệ thống, đổi chút giao dịch tệ rồi nói sau. Mấy ngày gần đây Bạch vẫn đang dưỡng thương, không cách nào ra ngoài săn thú, đại vu phái Thủy Sa đưa thức ăn cho họ mấy lần rồi, có thịt thú có rau dưa, bọn sư tử con thích ăn món mới lạ Ngô Nặc làm ra, cũng sẽ mang tới cho y không ít rau dưa thịt thức ăn. Mỗi ngày Ngô Nặc còn tự đi câu cá, thức ăn trong nhà đủ cho y với Bạch dùng, còn dư ra. Đương nhiên số dư này cũng không nhiều lắm, đại khái có năm cân dưa dài, hai cân quả chua chua, bốn cân quả đỏ thẫm, khoai trắng và quả nham cũng có một chút, nhưng hai thứ này Ngô Nặc không định lấy đi giao dịch. Khoai trắng là một loại khoai sinh trưởng dưới lòng đất, mùi vị khá giống với thể tổng hợp của khoai lang và khoai tây, dẻo hơn khoai lang ngọt hơn khoai tây, hàm lượng tinh bột rất cao, có thể xem là lương thực chín trên trình độ nhất định. Ngô Nặc trước kia tự khoe là động vật ăn thịt, nhưng khi bây giờ ngày ngày ăn thịt, không cơm không rau, trong thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài trôi qua, thói quen sinh lý và thói quen tâm lý đã dưỡng thành hơn mười năm đều chịu không nổi. Mấy hôm nay Ngô Nặc chỉ trông mong số khoai trắng này, y còn định lấy một chút làm giống, xem thử có thể trồng ra một ít không. Nghe Lục nói, loại khoai trắng này chỉ cần tìm được luống, đào theo luống một lần có thể đào được sáu bảy củ lớn. Khoai trắng nặng khoảng 1.5 cân, một ổ khoai trắng nói ít cũng hơn mười cân, tuyệt đối có thể tính là thực vật sản lượng cao. Ngô Nặc cảm thấy nếu y thật sự trồng thành công, có lẽ không cần phải quá lo lắng chuyện đói bụng nữa. Theo Bạch nói quả nham có tác dụng trị thương, bình thường sinh trưởng trên vách núi rất cao, nơi sinh trưởng cũng cách bộ lạc Trường Hà rất xa, vô cùng khó lấy. Những quả nham trong nhà đều là đại vu bảo Thủy Sa đưa tới cho Bạch ăn, bản thân Ngô Nặc cũng không nỡ ăn, sao có thể lấy đi bán. Nhưng giá của dưa dài, quả đỏ thẫm, quả chua chua đều không cao, chỉ một chút thế này, bán cho hệ thống căn bản không được bao nhiêu tiền, cho nên, Ngô Nặc định mang những thứ này đến khu giao dịch tự do thử vận may. Để bán kiếm chút tiền, Ngô Nặc còn mang theo hai cân thịt thú khô y đã làm. Đợi màn đêm vừa xuống, Ngô Nặc lặng lẽ nói với đại miêu: “Bạch, anh muốn về thần điện một chuyến, dâng những thứ này cho thần thú đại nhân.” Lại lần nữa nói xạo với đại miêu, Ngô Nặc có chút chột dạ. Đại miêu đã mơ màng muốn ngủ lập tức ngồi dậy từ lòng Ngô Nặc, dựng tai lên, trong con mắt màu băng lam tràn đầy hiếu kỳ, “Tôi có thể đi cùng cậu không?” Ngô Nặc nhìn dáng vẻ hiếu kỳ lại mong đợi của đại miêu, càng chột dạ: “Không, không thể.” Đại miêu rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nó không nản chí: “Vậy sau này tôi có thể đi không?” Ngô Nặc không muốn thấy đại miêu buồn, chỉ có thể gồng mình nói xạo: “Sau này nếu có cơ hội, chắc có thể.” Đại miêu căn bản không nghe ra sự lấp lửng trong lời y, rất trịnh trọng gật đầu, ngữa cái mặt mèo mập tròn nghiêm túc nói: “Chỉ cần có thể là được, tôi sẽ thật nỗ lực, đại vu nói huyết thống của tôi vô cùng lợi hại, sau này tôi nhất định có thể trở thành thú nhân cường đại nhất.” Ngô Nặc: Càng, càng chột dạ rồi làm sao đây. Đối diện với đôi mắt trong vắt sạch sẽ của đại miêu, Ngô Nặc thật sự không có dũng khí nói xạo tiếp, y gọi giao diện hệ thống mà đại miêu không thấy được ra, nói với hệ thống y muốn tải vật phẩm giao dịch lên, lát sau hệ thống tải hoàn tất, sau đó Ngô Nặc ấn vào cánh cửa lớn của khu giao dịch tự do cấp 1, trước mắt tối đi, y đeo sọt mây nát xuất hiện trong khu giao dịch vô cùng náo nhiệt, vật phẩm giao dịch y tải lên toàn bộ ở trong sọt. Với kinh nghiệm bán hàng ngày trước, Ngô Nặc đeo sọt dạo hai vòng trên đường, tìm một vị trí thích hợp đặt sọt xuống, lấy từng thứ bên trong bày xuống đất. Vị trí Ngô Nặc chọn rất tốt, rất nhanh đã có giao dịch giả đưa mắt nhìn y. Bạch không biết tại sao một giây trước tiểu sứ thần còn đang nói chuyện với mình, một giây sau tiểu sứ thần đã nhắm mắt lại gọi thế nào cũng không tỉnh, cứ giống như đang ngủ. Là vì đi đến thần điện sao? Đại vu cũng không thể đi thần điện, tiểu sứ thần của nó thật lợi hại ︿( ̄︶ ̄)︿. Nghĩ thế, đại miêu lại đắc ý, nó quật quật đuôi, cảnh giác ngồi xổm cạnh đầu Ngô Nặc. Nó phải bảo vệ tốt tiểu sứ thần. Nhưng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiểu sứ thần hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đại miêu có chút nóng nảy, lẽ nào là vì thần thú không thích tế phẩm tiểu sứ thần dâng lên sao? Chắc chắn là vì tế phẩm quá ít ỏi, khi đại vu tế lễ tổ tiên và thần thú là dùng bò man sống để tế, nhìn tế phẩm của tiểu sứ thần đi dưa dài, quả chua chua, quả đỏ thẫm còn có thịt khô, cho dù thịt khô còn ngon hơn thịt bò sống, nhưng thần thú sẽ thích sao? Chắc sẽ thích đi, nó rất thích ăn thịt khô. Đại miêu trưng bộ mặt mèo vô cùng nghiêm túc cao lãnh, gió bão trong đầu căn bản không dừng lại, suy nghĩ lung tung một đống, tầm mắt không biết sao lại đặt lên miệng Ngô Nặc. Hồng hồng, ấm áp, mềm mềm, đặc biệt ngọt. Không biết sao, đại miêu càng nhìn càng nhập thần, giống như bị mê hoặc, đợi khi nó phản ứng lại, đầu lưỡi đã không nghe khống chế liếm một cái.
|
Hà Phong Đình Chương 28: Giao dịch 2 Sheeta bán đi mấy thanh vũ khí laser, đổi được một miếng kim loại vô cùng hiếm ở vị diện của hắn, giao dịch tệ trên tài khoản cũng có thêm 50000. Mua đồ của hắn là một gương mặt xa lạ, nhìn cách ăn bận chắc là đến từ một vị diện khoa học kỹ thuật cấp thấp, nếu chênh lệch giữa hai vị diện quá lớn, hệ thống sẽ phán định giao dịch tích phân cần càng nhiều, có thể một hơi mua năm cây súng laser loại bị đào thải, một thanh kiếm laser từ hắn, đẳng cấp khoa học kỹ thuật của thế giới người mua này tất nhiên không thấp lắm. Không ngoài dự liệu của hắn, người mua này quả nhiên cảm thấy rất hứng thú với đồ trên tinh cầu hắn, Sheeta nhân cơ hội tiêu thụ một vài thứ, cùng với lưu lại thời gian và địa điểm gặp mặt lần sau. Dù sao đã trở thành giao dịch giả cấp ba, đã giao dịch rất nhiều lần, ánh mắt nhìn người của Sheeta càng lúc càng chuẩn. Trong khu giao dịch tự do, giao dịch giả rất nhiều, nhưng không phải ai lần nào giao dịch cũng có thể mua hoặc bán được thứ gì, một mặt là do bản thân mặt hàng đó, mặt khác thì vì bị hệ thống giới hạn. Ví dụ rất đơn giản, nếu Sheeta đưa mấy thanh vũ khí mạch xung, vũ khí hạt vân vân lên hệ thống tiêu thụ, những ký chủ của vị diện binh khí lạnh chắc chắn hận không thể lập tức ôm về nhà, tiếp theo sau một giây xưng bá xưng vương thống trị toàn thế giới, nhưng hệ thống không cho phép loại cục diện phá hoại cân bằng vị diện này xuất hiện. Đương nhiên, hệ thống cũng sẽ không phải thật sự hoàn toàn không để ký chủ bán những món đồ này, chỉ cần ký chủ bỏ ra được tích phân giao dịch hệ thống đã định, thích mua bao nhiêu hệ thống cũng sẽ không quản. Nhưng mấu chốt là, nếu chêch lệch giữa vị diện càng lớn, thì cho dù ký chủ có liều cái mạng già làm nhiệm vụ, cũng chưa chắc có thể mua được những thứ này. Đương nhiên, cũng không thiếu tình huống như này, hai vị diện có trình độ sản xuất khoa học kỹ thuật chênh lệch rất lớn, nhưng tinh cần cư trú của ký chủ lại có hoàn cảnh tương tự, cùng có một vài vật chất tự nhiên tương đồng tương tự, chẳng hạn một loại khoáng thạch đặc biệt nào đó, chẳng hạn một loại thực vật quý hiếm nào đó vân vân, ở chỗ tôi nhiều một chút, ở chỗ anh ít một chút, lúc đó, hệ thống sẽ thả lỏng rất nhiều giới hạn giao dịch. Cho nên, thay vì đi mơ tưởng những thứ căn bản không thể nào mua được, không bằng đi mua những thứ mình thật sự cần hơn nữa có thể gánh được giá cả đó, đây là kinh nghiệm các giao dịch giả thâm niên tổng kết ra. Cho nên, tìm được giao dịch giả thích hợp, ký kết quan hệ giao dịch trường kỳ ổn định, mới là chuyện mà giao dịch giả thâm niên thích nhất. Tìm một giao dịch giả thích hợp, vừa nghe giống như một chuyện rất đơn giản, nhưng lúc chân chính làm, với kinh nghiệm giao dịch của Sheeta, hắn cảm thấy rất nhiều lúc thật sự phải nhờ vào vận may. Thành công bán được hàng tải lên hôm nay, Sheeta quyết định tiếp tục đi dạo trong khu giao dịch thử vận may, xem thử có thể gặp được con chim non đã bán quả nham đó không. Trong khu giao dịch cấp một nhân số nhiều nhất chim non cũng nhiều nhất, loại chim già như Sheeta, đều thích lúc rảnh rỗi qua đây thử vận may nhặt của rơi gì đó, nếu may mắn, có thể mua được không ít hàng tốt giá rẻ. Sheeta một đường đi đi dừng dừng, thấy không ít thứ tâm đắc nhưng căn bản mua không nổi, có chút chán nản, được rồi, căn bản không chỉ một chút, mắt thấy ‘phí online’ trả trước chỉ còn lại hơn mười phút, hắn quyết định không dạo nữa, thoát ra về nhà với mẹ và em gái. Lúc hắn đang chuẩn bị đi, đột nhiên một tên ăn mặc dơ bẩn thu hút ánh mắt hắn. Người đó mặc là… da thú? Cái bộ đồ vừa rách vừa bẩn rõ ràng có dấu hiệu chắp vá kia, không giống với mấy tác phẩm lập dị khác người của chuyên gia thời trang. Rất thú vị. Sheeta lặng lẽ gật đầu, lại nhìn những thứ người đó bán, hình như đều là một vài rau dưa, hình dạng trông rất bình thường, chắc không mắc. Không thì đi xem thử, nếu không mắc thì mua về một chút cho em gái ăn vặt. Ngô Nặc ngồi chồm hổm hồi lâu trước sạp, y chiếm vị trị tốt, người tới xem nhiều, nhưng không một ai ra tay. Phần lớn mọi người đều không cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng có một hai người hứng thú, nhìn tin tức hệ thống đưa ra xong đều chán nản bỏ đi. Lần đầu tiên dọn hàng cả nửa ngày cũng chưa mở hàng, trong lòng Ngô Nặc ít nhiều cũng thấy không tự tin, còn có một chút thất vọng. “Nè, cậu nhóc, trái này cậu bán thế nào?” Sheeta bước qua, cầm một quả đỏ thẫm lên, vừa nhìn tin tức hệ thống đưa ra, vừa hỏi Ngô Nặc. Đợi sau khi nhìn rõ giá niêm yết hệ thống đưa ra, sắc mặt Sheeta liền không tốt lắm. Trong giới thiệu căn bản không có công hiệu đặc thù gì, vậy mà hệ thống còn có mặt mũi thu 2500 tích phân một cân, chết tiệt, sao nó không đi cướp đi?! Cuối cùng lại có người hỏi, Ngô Nặc vực tinh thần, lại thấy người tới cư nhiên là một đại soái ca không hơn không kém, không sai, soái ca theo thẩm mỹ quan của nhân loại trái đất! Trời biết nhìn thấy nhiều người ngoài hành tinh kỳ lạ cổ quái như thế, trong lòng Ngô Nặc sớm đã có chút e dè. Cuối cùng cũng tới một ‘người’ bình thường. Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt Ngô Nặc mỉm cười cực kỳ vô hại, không chút dấu tích đánh giá Sheeta. Chiều cao ước chừng trên 1m85, đường nét gương mặt sâu sắc, dung mạo tinh xảo, làn da trắng nõn, chỉ nhìn riêng ngoại hình thì hơi giống người Âu Mỹ. Quần áo cũng giống người Âu Mỹ, áo sơ mi màu hồng quần tây đen, chất liệu rất tốt, áo sơ mi còn thêu viền hoa. Trong vẻ rực rỡ còn lộ ra một hương vị hoa lệ phục cổ. Sau khi nhìn đồ của y, tuy trong mắt người đó có một chút quái dị, nhưng không giống như những người khác quay người bỏ đi ngay. Tên này tuyệt đối không thiếu tiền, hơn nữa nếu không ngoài dự liệu, chắc tên này có thể mua được những thứ của mình. Ngô Nặc không trực tiếp báo giá, mà khen ngợi đồ của mình trước: “Mùi vị quả đỏ thẫm ngon hơn phần lớn trái cây tôi từng ăn, vừa giòn vừa ngọt, có tác dụng điều hòa dạ dày và an thần, làm thành súp trái cây vị đạo cũng không tồi.” Sheeta nhíu mày: “Điều hòa dạ dày? An thần? Trong giới thiệu của hệ thống không có nói hai công hiệu này.” Ngô Nặc là ai, người bán hàng quanh năm bày sạp nha! Một phần tác dụng y cũng có thể thổi lên thành mười phần, mắt cũng không chớp lấy một cái, bộ dáng nhỏ nhìn còn đặc biệt thân thiết chân thành: “Hệ thống keo kiệt thế kia, trong giới thiệu sao có thể miêu tả kỹ lưỡng vậy được? Thứ này trị táo bón đặc biệt tốt, buổi tối ăn một quả, bảo đảm có thể ngủ thẳng một giấc tới sáng, hơn nữa hôm sau bảo đảm thông suốt.” Quả đỏ thẫm quả thật có hiệu quả trị táo bón, các thú nhân lấy thịt làm thức ăn chín, không thể tránh khỏi lúc ừm ừm khó khăn, mà lúc này, họ sẽ hái vài quả đỏ thẫm để ăn, thuốc đến bệnh trừ hiệu quả tốt khỏi phải nói. Còn về Ngô Nặc làm sao biết được, ngày ngày ăn thịt y cũng bị táo bón mà, sau đó Bạch gian tà truyền thụ kinh nghiệm cho y, loại chuyện này vẫn đừng nên nói là hơn. Mà y cường điện quả đỏ thẫm có công dụng điều hòa dạ dày, là vì nhìn thấy trên hai má của Sheeta rải rác vài hạt đậu, bình thường mà nói mọc đậu ở vị trí này là dạ dày không tốt còn bị táo bón Nếu với kết cấu sinh lý của người trái đất. Lúc trước Ngô Nặc từng trải qua một đoạn thời gian mọc đậu thanh xuân, đặc biệt lên mạng tìm hiểu những tri thức liên quan, lúc này vừa hay đem ra khè. Sheeta mấy bữa nay sau khi từ tiền tuyến trở về, đi ăn uống với bạn bè, quả thật có hơi táo bón, được rồi, không chỉ hơi thôi. Hắn đã dùng một chút thuốc, vẫn không có tác dụng gì, ngược lại trên mặt còn mọc ra mấy nốt đậu chướng mắt. ← Mọi người trên tinh cầu của Sheeta đều có thói quen vô cùng vô cùng nông cạn, tục xưng là nhìn mặt xem xấu đẹp. Sheeta cũng không thể thoát khỏi, hơn nữa so với phần lớn mọi người trên tinh cầu thì hắn còn nông cạn hơn. Có lẽ nên thử xem sao? Sheeta có chút do dự, 2500 điểm tích phân, hơi mắc, nhưng nếu loại quả này có thể nuôi trồng trên tinh cầu của họ, cũng không thiệt. Đương nhiên, tiền đề là thật sự ngon và có tác dụng như tên nhóc này nói. Nhóc con nhìn có vẻ tuổi tác không lớn, cười lên giống như đứa bé lớn xác, cảm giác rất ngoan, không giống dạng biết nói dối. Ánh mắt vừa sạch sẽ vừa chân thành, đều khiến hắn không tiện cự tuyệt lắm. Không thể không nói, gương mặt búp bê thuần lương cực có tính lừa gạt của Ngô Nặc ở một vài lúc rất có ích. Sheeta còn vài phút nữa phải thoát khỏi hệ thống, hắn không muốn lại lãng phí tích phân để thêm phí dụng online, bèn hỏi Ngô Nặc: “Được rồi, tôi tạm thời tin nó có tác dụng như cậu nói, cậu định bán thế nào, nếu rẻ tôi sẽ mua một chút về nếm thử, thật sự hay như cậu nói thì sau này tôi sẽ tới tìm cậu mua nữa.” Nụ cười của Ngô Nặc bất biến: “Những trái này tôi không bán.” “Không bán? Cậu muốn đổi đồ?” Sheeta không hổ là chim già, không phí lời, trực tiếp đoán được ý Ngô Nặc. “Đúng.” “Cậu muốn đổi gì?” Muốn đổi đồ? Thú vị, có lẽ nên nhân cơ hội này thăm dò vốn của cậu nhóc. Sheeta đổi chủ ý, bình tĩnh nói trong đầu bảo hệ thống cho hắn thêm 1 tiếng giao dịch. Nụ cười trên mặt Ngô Nặc đột nhiên có chút lung túng, trên má hiện lên hai rặn hồng, âm thanh nhỏ mà hàm hồ: “Đổi… quần lót.” “Đổi quần lót? Cậu là nói đổi quần lót?” Nhìn gương mặt đỏ bừng giống hệt quả đỏ thẫm của Ngô Nặc, Sheeta nhịn không được bật cười. Ngô Nặc lúng túng gật đầu, nhưng vì tiết kiệm chút giao dịch tệ, y cũng chỉ có thể gồng mình. Ai bảo quần lót của hệ thống bán mắc thế chứ, một cái quần lót cotton góc bẹt bình thường, vậy mà nó dám bán 1000 giao dịch tệ, 1000 tích phân, quả thật không thể hố hơn! Bức y chỉ có thể đến khu giao dịch tự do thử thời vận. “Được, cậu nói xem đổi thế nào!” Cư nhiên dùng loại quả giá 2500 tích phân này để đổi quần lót, một là đẳng cấp khoa học kỹ thuật trên vị diện của cậu nhóc này quá thấp, hai là loại quả đỏ thẫm này ở chỗ họ căn bản không đáng tiền. Nhưng nhìn quần áo trên người y tuy hơi rách nát, nhưng từ chất liệu và cách làm, cũng không phải thuần thiên nhiên, nếu thế, vậy y không thể nào không mua được quần lót, đặc biệt chạy tới hệ thống giao dịch đổi chứ? Rốt cuộc là tình huống gì đây? “Một cân quả đỏ, hai cái quần lót cotton.” Loại quả có thể bán 2500 điểm tích phân, giao dịch tệ thấp nhất cần dùng sẽ không thấp hơn 500 giao dịch tệ. Ở tinh cầu họ, hai cái quần lót cotton, cho dù là hàng hiệu cũng chỉ trăm mười điểm tín dụng. Thứ ở ngoài có thể bán 100 điểm tín dụng, bán cho hệ thống nhiều nhất đổi được 10 giao dịch tệ là quá lắm, loại đồ như quần lót cotton này nhiều nhất là bán được ba giao dịch tệ. Dùng mấy giao dịch tệ đổi lấy thứ giá cả không thấp hơn 500 giao dịch tệ, không khác gì với nhặt không. “Được, vậy theo giá cậu nói đi. Cậu muốn quần lót cỡ nào, lát nữa tôi sẽ lấy cho cậu.” Ngô Nặc báo một cỡ, Sheeta huýt sáo, như cười như không nhìn chỗ nào đó của Ngô Nặc, biến mất tại chỗ, làm y lúng túng muốn chết. Ngô Nặc đợi khoảng hơn mười phút, Sheeta liền cầm hai cái quần lót cotton màu đen xuất hiện trước mặt Ngô Nặc, sau đó hắn đưa ra một phần đơn giao dịch. Trên giao diện hệ thống của Ngô Nặc lập tức xuất hiện một dòng thông tin: Thỉnh cầu giao dịch: Đổi 3 quả đỏ thẫm. Vật phẩm đổi: Quần lót cotton x2 màu đen. Có đồng ý thỉnh cầu giao dịch. Ngô Nặc ấn xuống chữ ‘có’. Sau khi hệ thống của hai người phân biệt trừ đi tích phân giao dịch của cả hai, ba quả đỏ thẫm cộng lại khoảng chừng một cân trong sọt của y và quần lót trong tay Sheeta đồng thời biến mất. Ngô Nặc nửa ngày cũng chưa tỉnh lại, đại miêu đã đợi đến nóng ruột, đi đi lại lại bên cạnh y, đột nhiên có thứ gì đó rớt từ trên không xuống, phủ lên đầu đại miêu. Đại miêu dùng vuốt thịt móc quần chip lên, nghiêng cái đầu, vẻ mặt nghiêm túc lăn qua lăn lại nghiên cứu cả nửa ngày đây là cái gì? Lẽ nào dùng để đội trên đầu? Giống như mũ đại vu đội lúc tế lễ? Soẹt… Đại miêu không khống chế tốt lực vuốt, quần chip bị cào thủng. Hình, hình như gây họa rồi.
|
Hà Phong Đình Chương 29: Gây giống Hôm nay Sheeta nhặt được của, tâm trạng không tồi, nhân lúc này khá rảnh, liền hẹn với Ngô Nặc, nếu Ngô Nặc còn có hàng gì khác, ba ngày sau vào giờ này, cũng tại chỗ ngồi này gặp mặt. Lúc này Ngô Nặc mới biết, hệ thống còn có công năng hiển thị tọa độ giao dịch, nhưng mở công năng này cũng cần tích phân. Khu giao dịch cấp một giá rẻ nhất, mỗi lần mở chỉ cần mười điểm tích phân, một lần mở có thể kéo dài 24 tiếng. Hố thì hơi hố chút, nhưng công năng này thật sự vô cùng hữu dụng. Nếu ký chủ có đủ tích phân, thậm chí có thể thuê một tọa độ giao dịch cố định nào đó, tránh phát sinh tranh cãi, cũng tiện làm ăn lâu dài. Đại khái là Sheeta đã mở hàng không tệ, lục tục có vài giao dịch giả tới, Ngô Nặc dùng giá cao hơn giá niêm yết của hệ thống một chút, bán hết số dưa dài, quả chua chua, quả đỏ thẫm còn lại. Khoảng 5 cân dưa dài, 2 cân quả chua chua và 4 cân quả đỏ thẫm, tổng cộng bán được 200 giao dịch tệ cộng thêm 2 cái quần lót. Nếu trực tiếp bán cho hệ thống, chút đồ này, chỉ có thể bán được hơn 20 giao dịch tệ. Trong lòng Ngô Nặc rất rõ những thứ này chắc chắn y đã bán rẻ rồi, nhưng dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên bán hàng, chỉ cần có thể kiếm lợi y đã rất thỏa mãn. Hơn nữa cho dù thứ này bán rẻ, nhưng thông qua mấy vụ mua bán này y đã quen được vài giao dịch giả, ghi lại tọa độ giao dịch thường dùng của nhau, sau này khi muốn bán muốn mua gì đó, cũng không tới mức hai mắt đen thui, chỉ có thể chờ ngốc tại chỗ. Bán hết đồ xong, Ngô Nặc dạo một lát ở khu giao dịch, cho đến khi dùng hết số thời gian giao dịch, y mới cao hứng thoát khỏi hệ thống. Mở mắt ra, y thấy đại miêu cúi đầu ủ rũ ngồi xổm bên cạnh, cái đuôi to xinh đẹp uể oải lay động, một bộ làm sai chuyện hổ thẹn và đáng thương. Tâm trạng Ngô Nặc rất tốt, cười sờ đầu đại miêu hỏi: “Đây là sao vậy?” Đại miêu cúi đầu càng thấp, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi làm hư mũ của cậu rồi.” “Mũ? Mũ gì?” Đại miêu dùng vuốt mập móc một cái quần nhỏ màu đen lên, cụp đầu đưa tới trước mặt Ngô Nặc. Ngô Nặc không hiểu gì nhận quần, nhờ chút ánh trăng rọi vào qua kẽ đá, phía sau quần lót rõ ràng là mấy vết cào, trực tiếp cào thủng lớp vải. Sao lại thế! Quần y mới đổi xong! “Là tôi làm hư, xin lỗi.” Đại miêu cúi đầu nhỏ giọng nói, xin lỗi là từ gần đây nó mới học được từ Ngô Nặc, lúc nói khẩu âm hơi kỳ lạ. Dù sao là thứ mới tốn 950 điểm tích phân kiếm về, còn chưa sờ qua đã hư rồi, Ngô Nặc quả thật có chút không vui. Nhưng nhìn bộ dạng áy náy còn buồn bã hơn cả y của đại miêu, chút không vui trong lòng lập tức biến mất sạch sẽ. Nhẹ nắn bộ mặt mèo mập, Ngô Nặc cười nói: “Bỏ đi, hư đã hư rồi, ngày mai anh lấy kim chỉ may lại là mặc được.” Cùng lắm thì cắt ống tay áo xuống, đắp lên là xong, dù sao chỉ cần không lộ điểu gì đó là được. Đại miêu thấy tiểu sứ thần không giận mình, yên tâm, hiếu kỳ hỏi: “Mặc?” “Cái này không phải mũ, là quần lót, cũng giống như loại anh đang bận bây giờ.” Ngô Nặc mặc quần lót góc bẹt, Sheeta giao cho y lại là quần lót tam giác, cũng khó trách đại miêu nhà quê không biết là thứ gì. “Tại sao cậu phải mặc quần… lót, trong bộ lạc không ai mặc.” Đại miêu hỏi. Ngô Nặc thật sự không biết phải giải thích thế nào, liền tùy tiện nói: “Đây là phong tục tập quản ở chỗ tụi anh, người ở đó đều mặc.” Thì ra các sứ thần đều phải mặc quần lót à. Vậy thú nhân được sứ thần tuyển chọn chắc chắn cũng phải mặc rồi… đúng không? Nhưng hai cái quần lót tiểu sứ thần đem về đều quá nhỏ, trạng thái hình người của hắn có thể mặc được sao? Không biết tại sao, Ngô Nặc nhìn thấy vẻ mong đợi trong con mắt băng lam của đại miêu. “Nhóc… cũng muốn mặc?” Ngô Nặc thăm dò. Mặt mèo nghiêm túc đoan chính trịnh trọng gật đầu. Hình người của đại miêu xinh đẹp như thiên sứ, nhưng cho dù thiên sứ có xinh đẹp cỡ nào, nếu quấn da thú để lộ điểu gì đó, hình như hơi tổn thương mắt. Bỏ đi, muốn mặc thì mặc, cùng lắm y lại tìm Sheeta giao dịch vài cái. “Đợi khi nào nhóc có thể biến về hình người lần nữa, anh sẽ mua quần lót cho.” Coi như là lễ vật thành niên tặng đại miêu vậy. Mắt Bạch sáng lên, trên bộ lông chợt lóe ánh bạc, ánh bạc bùng lên, trên giường làm gì còn đại miêu gì nữa? Thay vào đó, là một mỹ nam với gương mặt tuấn mỹ không ăn khói lửa nhân gian, tóc dài màu bạc xõa trước ngực. Đôi mắt băng lam lãnh khốc giống như ngưng tụ băng sương hàn khí vạn năm không tan, trên lưng còn có một đôi cánh màu bạc thật lớn, như thần linh ngoài cửu thiên giáng lâm. Thiên… thiên sứ. Tiểu tâm can của Ngô Nặc không chút chí khí giật mạnh vài cái, mắt nhìn thẳng tắp. “Thần linh” vặn vẹo thân thể hơi cứng, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, túm cái quần lót nho nhỏ tròng vào chân mình, quần lót rõ ràng có vấn đề về kích cỡ kẹt trên đùi, làm sao cũng không kéo lên được nữa. Bạch một giây trước còn hưng phấn nhiệt liệt, bây giờ rũ đầu, uất ức nhìn Ngô Nặc: “Quần mặc không vừa, làm sao giờ?” “Mặc không vừa à… mặc không vừa.” Ngô Nặc hoàn hồn từ trong ngây dại khi nhìn thấy ‘thiên sứ’, thấy Bạch vẻ mặt uất ức, thoáng cái, gương mặt tuấn mỹ như thần linh vẽ lên dấu bằng với mặt mèo mập của đại miêu, chút kỳ quặc khó hiểu trong lòng Ngô Nặc thoáng cái biến mất hơn nửa, “Hai cái quần này mua theo kích cỡ của tôi, cậu đương nhiên không mặc được rồi.” Bạch nghiêm túc nhìn phần đáng tự hào của mình, lại nhìn nhìn Ngô Nặc, cho ra một kết luận vô cùng đúng trọng tâm: “Của cậu… quả thật nhỏ hơn tôi nhiều.” Quả thật nhỏ hơn tôi nhiều. Nhỏ hơn nhiều. Ngô Nặc: (╯‵口′)╯︵┻━┻ Quả nhiên mọc cánh không nhất định là thiên sứ, mẹ nó còn điểu nhân nữa! Điểu nhân khốn kiếp chuyên môn đâm phát chí mạng. “Chọc cậu… giận rồi hả?” Thấy mặt tiểu sứ thần tức phồng lên, Bạch chậm chạp ý thức được, hình như hắn chọc tiểu sứ thần không vui rồi. Tôn nghiêm nam tính bị tổn thương, Ngô Nặc tức phì phì hếch đầu đi: ╭(╯^╰)╮ Bạch híp mắt lại, quay người, điểu nhân lại biến thành đại miêu mập tròn. Đại miêu cà nhắc len lên giường, mắt long lanh nhìn Ngô Nặc, vẻ mặt ‘tôi không đúng tôi nhận sai’, cái đuôi còn lấy lòng đảo tới đảo lui trên đùi trần của Ngô Nặc. Ngô Nặc bị ánh mắt nhỏ đáng thương của nó nhìn cho tiêu hết giận, cong ngón tay búng lên trán đại miêu, không tốt lành nói: “Mèo thối, bỏ đi, lười tính toán với mi, ngủ.” Đại miêu nhanh chóng co vào lòng Ngô Nặc, cái đầu cọ cọ lên mặt Ngô Nặc, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngô Nặc mệt cả ngày, tối còn giày vò một phen ở khu giao dịch, sớm đã buồn ngủ, không bao lâu liền ngủ mất. Dưới ánh trăng mờ ảo, đại miêu chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ liếm một cái lên miệng Ngô Nặc, mới thỏa mãn ngủ. Sau khi Bạch có thể tự do thay đổi giữa hình thú và hình người, mỗi ngày trừ dưỡng thương, còn thêm một chuyện học bay. Không biết có phải do hôm đó ngã gãy xương đã lưu lại bóng ma tâm lý cho hắn, hay còn vì nguyên nhân nào khác, bất kể Bạch vỗ cánh thế nào cũng không bay lên được. Bạch rất để ý thể diện, lúc học, đều lặng lẽ chạy ra ngoài bộ lạc, len lén luyện tập, ngay cả Ngô Nặc cũng bị hắn giấu kín. Tuy vẫn không thể bay được, nhưng thương thế của Bạch đã tốt hơn rất nhiều, vì thế, mỗi ngày trừ tập bay lượn, Bạch sẽ đào chút cạm bẫy ở ngoại vi Hắc Sắc sâm lâm, bắt chút con mồi về nhà. Từ sau khi Bạch có thể hóa thành hình người, đào cạm bẫy dễ và nhanh hơn lúc còn là ấu thú. Trước kia đào cạm bẫy chỉ có thể dùng móng vuốt chậm rãi cào, phải mất nhiều ngày mới đào được một cạm bẫy nông, nhiều lắm chỉ có thể vây được mấy động vật cỡ nhỏ như răng dài, chim thịt. Hiện tại đã khác, hiện tại sau khi hắn biến thành hình người, dùng cuốc đá không mất nửa ngày đã đào được một hố lớn còn sâu hơn vóc dáng mình, phía trên phủ lá cây, đặt chút rau dại quả dại tươi non, dễ dàng bắt được dê, nai. Mấy ngày ngắn ngủi, răng dài trong nhà lại thêm năm con, thú lí lạp lại thêm ba con, chim thịt thêm sáu con, dê và nai cũng có thêm năm và bốn con. Dê và nai đều là động vật ăn cỏ, không hiếu chiến, bị nuôi nhốt vào một cái chuồng mới xây, rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống được nuôi. Xây chuồng xong, Ngô Nặc cũng không rảnh rỗi. Y bắt đầu thử trồng khoai trắng. Lúc nhỏ khi xuống quê, y từng thấy nhà thân thích trồng khoai lang và khoai tây, mang máng nhớ khoai lang hình như là trực tiếp dùng dây khoai lang giâm xuống, khoai tây thì phải bỏ vào trong ụ rơm đống tro, đợi chúng nó nảy mầm rồi lại cắt thành lát, chôn xuống đất. Chi tiết cụ thể, khi đó nhỏ tuổi căn bản không chú ý, hiện tại làm sao còn nhớ được? Hơn nữa khoai trắng tuy rất thân cận với khoai lang và khoai tây, nhưng cách trồng có giống hay không còn phải nói lại. Ngô Nặc ôm tâm trạng thử xem đã, lục tục dùng cá bắt trong sông và con mồi Bạch bắt đổi hơn một trăm cân khoai trắng. Khoai trắng ăn sống mùi vị không ra sao, người bộ lạc Trường Hà không phải rất thích ăn nó, thấy Ngô Nặc nguyện ý dùng thịt đổi, đều rất vui vẻ đổi với y. Ngô Nặc tìm một chỗ ngược sáng ẩm lạnh ở vườn sau, đi khắp nơi xin rơm tro người khác không cần về chất ở đó, trộn thêm một ít phân động vật không ai cần vào, dùng gậy gỗ trộn đều, sau đó lại đổ một tầng một tầng tro lên khoai trắng, cuối cùng còn tìm trong nhà Bạch ra mấy tấm da thú bị sâu mọt cắn hỏng phủ lên trên giữ nhiệt. Tiếp theo, phải đợi xem số dưa trắng này có nảy mầm giống khoai tây không. Y nhớ lúc trước ở nông thôn có cách nói trồng khoai tây mùa thu, nếu thuận lợi vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hoạch được đợt khoai trắng trước khi mùa đông đến. Với sản lượng của khoai trắng, nếu thật sự thành công, vậy lương thực của y và Bạch trong mùa đông đã không phải lo nữa. Sau khi làm đại để, Ngô Nặc lại bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ hệ thống cho y, hết cách rồi, kỳ trả nợ đang tới gần từng ngày, y không muốn lĩnh hội trừng phạt của hệ thống là cảm giác gì đâu. “Bạch, cậu nói nếu tôi muốn theo đại vu học, làm đồ đệ của ông ấy, ông ấy có đồng ý thu tôi không?” Bất tri bất giác, Ngô Nặc đã ở bộ lạc Trường Hà gần mười ngày, lúc này, y đã hiểu địa vị cao quý độc nhất vô nhị của đại vu trong bộ lạc. Chính vì thế, cho nên y không dám ngang nhiên đến tìm đại vu đưa ra chuyện muốn làm học đồ. “Cậu vốn có huyết thống đại vu, hơn nữa vừa thông minh vừa tài cán, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý thu cậu.” Thấy vẻ mặt Ngô Nặc vẫn còn do dự, Bạch chỉ đành nói: “Vậy để tôi đi hỏi thử xem đã.” “Được.” Ngô Nặc biết rõ thật ra mình căn bản không có huyết thống đại vu gì đó, sở dĩ y có thể nghe hiểu ấu thú nhân nói chuyện, hoàn toàn nhờ vào hệ thống, ban đầu khi chưa có hệ thống công năng phụ trợ ngôn ngữ, y hoàn toàn không hiểu ‘lời’ của đại miêu. Khi Ngô Nặc muốn nhờ Bạch đến chỗ đại vu thăm dò trước cho mình, trong lòng đại vu cũng đang nghĩ tới y.
|