Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 203: Ngày ngả bài Đảo mắt lại qua hơn một tháng, khi tới tháng sáu trung tuần, mùa hè nóng bức kéo tới. Quên đi những ngày hè, Vân Phi Vũ phát giác mình đã ở nơi này suốt ba tháng, ngày ngày ấm áp vui vẻ, không có chuyện gì phiền toái, cũng không có người khiến cho y căm hận, trừ bỏ người kia, nhưng vẫn chưa thể nói là căn hận, chỉ có thể nói là không thích.(Trung tuần: khoảng từ ngày 11 tới 20) Y vẫn không hiểu thái độ của Đỗ Lãnh, vốn tưởng rằng người nọ sẽ lập tức tìm tới mình, nhưng trừ bỏ thời điểm ăn cơm, thời gian còn lại căn bản hai người rất khó gặp mặt, cho dù ngẫu nhiên đụng phải thì người nọ cũng chỉ kể cho y nghe một chút tình hình bên ngoài gần đây, sau đó trò chuyện vài câu khách sáo như cữu chất thường tình, không kèm theo mục đích gì khác. Tuy nhiên, Vân Phi Vũ hiểu sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hai năm qua người này chẳng chút quan tâm tới mình, sau đó đột nhiên đưa mình tới đây, việc này quả thực không bình thường. Nếu nói hắn không có mục đích thì bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Có điều, nếu người nọ không sốt ruột, vậy y cũng chẳng cần nôn nóng làm chi. Bất quá, những ngày gần đây y vẫn luôn tự hỏi xem có nên rời khỏi nơi này hay không, dù sao, trước khi giết chết được kẻ kia, y cho rằng bản thân không có tư cách hưởng thụ cuộc sống an nhàn thoải mái, mà mấy ngày này cứ coi như hưởng thụ trước, hoặc là… Y cười khổ, tiếp tục nhào bột mỳ trên tay, trong lòng thở dài: “Có lẽ là lần cuối cùng được hưởng thụ cũng không biết chừng.” “Tiểu Vũ.” Không cần quay đầu lại cũng biết ai tới đây: “Lê Hoa tỷ.” Y quay đầu nở nụ cười, sau đó tiếp tục động tác trên tay. Thấy bột mỳ trên tay y, Tuyết Lê Hoa hỏi: “Tối nay ăn diện điều?” Vân Phi Vũ gật đầu: “Dạo này vẫn ăn rau, thức ăn xào nấu nên sợ mọi người chán ngấy. Thỉnh thoảng đổi món thành diện điều cũng được. Tối nay chúng ta sẽ ăn bánh canh, sau đó thêm hai món rau trộn.” “Nga” “Muốn ta giúp một tay không?” Tuyết Lê Hoa đột nhiên nói tiếp. “Không cần.” Vân Phi Vũ cười, ánh mắt chờ đợi cùng biểu hiện mất mác của nàng đều lọt vào mắt y, nhưng chỉ có thể cố ý phớt lờ, trong lòng không ngừng tự trách: “Xin lỗi, Lê Hoa tỷ.” Từ một tháng trước, trừ bỏ lúc ngủ, đại bộ phận thời gian nàng đều tới bên cạnh y, ngoài mặt là giúp y làm việc, nhưng ánh mắt nhìn y lại dịu dàng nóng bỏng. Nếu là trước đây, có lẽ y sẽ không hiểu được, nhưng hiện tại y đã quá quen thuộc với những ánh mắt như vậy, vừa nhìn đã hiểu được tâm ý của nàng. Chính là… hiện tại y không có tư cách hưởng thụ hạnh phúc, việc này không liên can tới việc có yêu thích hay không. Kỳ thực y cũng từng nghĩ tới nhừng việc này. Sau khi diệt trừ người nọ, nếu bản thân vẫn còn sống, y muốn cùng mẫu thân trải qua những ngày bình thản, tự do tự tại. Biết đâu khi đó sẽ nghĩ tới việc thú thê sinh tử, mà nữ tử trước mắt quả thực là lựa chọn tốt nhất, bởi vì y thấy mẫu thân mình cũng rất thích nàng, đối với biểu hiện trong khoảnh thời gian này của nàng dường như cũng vô cùng đồng y. Có điều, chuyện này không liên can tới vấn đề tình yêu nam nữ. “Tiểu Vũ.” Phía sau truyền tới âm thanh chấn động của nữ tử. “Sao?” “Đệ… có phải đệ đã có người thương yêu rồi hay không?” Đôi tay Vân Phi Vũ khẽ chững lại. “Rốt cuộc cũng muốn nói ra hay sao? Ta nên trả lời cho có lệ hay cứ trực tiếp khiến nàng mất hết hy vọng?” Trong lúc do dự, phía sau lại truyền tới giọng nói mang theo chút run rẩy khó có thể nhận ra. “Người kia… là người như thế nào?” Cúi đầu trầm tư một lát, y vừa nhào bột vừa trả lời: “Hắn vô cùng… xinh đẹp nhưng tính tình rất xấu, trừ bỏ những lúc làm nũng rất đáng yêu, thời gian còn lại lúc nào cũng bá đạo không để ý tới lời người khác, biết nói thế nào đây, giống như một con mèo nhỏ thích gì làm nấy, rất ít khi bận tâm tới suy nghĩ cùng tình cảm của người khác, chỉ thích làm theo ý mình, thường xuyên càn quấy.” Nhớ tới chuyện người nọ làm ngày ấy, Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiêu chuẩn của một tên hỗn đản.” lời thốt ra, lúc này y mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng xoay người, trên mặt mang theo áy náy: “Thật có lỗi, nhất thời kích động nên…” Tuyết Lê Hoa lắc đầu, nội tâm chua sót không thôi: “Thì ra y thực sự đã có người mình thương yêu, khó trách y vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với ta như vậy.” Gian nan nở nụ cười, nàng run giọng hỏi: “Vậy… khi nào thành thân, ta chuẩn bị lễ vật cho hai người trước. Nghe lời đệ hình dung, chắc nàng ấy là một tiểu thư danh gia vô cùng xinh đẹp đúng không? Nếu là tiểu thư danh gia, có thể vì từ nhỏ được nuông chiều nên có chút kiêu căng tự mãn, đệ nhường nhịn nàng một chút là được. Dù sao người ta cũng là người mà đệ thương yêu, đúng không?” Thấy biểu hiện trên mặt nữ tử, Vân Phi Vũ có chút không đành lòng, nhưng nghe tới câu nói tiếp theo, y không khỏi thất thần: “Nàng không biết ta thích nam nhân? Vậy thì người thượng dược cho ta là một người khác. Quả nhiên! Như vậy cũng tốt, chẳng qua…” Thần sắc y phức tạp nhìn về phía nữ tử, lưỡng lự giữa thành thật và giấu diếm, cuối cùng xoay người bình tĩnh mở miệng: “Hắn không phải nữ nhân, là một nam nhân, là một nam nhân rất cao ráo cường tráng.” Phía sau không còn tiếng động, Vân Phi Vũ thở dài, những chuyện như vậy cũng khiến người thường rất khó chấp nhận. Hơn nửa ngày mới nghe giọng nói kinh ngạc pha chút nghi ngờ của Tuyết Lê Hoa: “Đệ… thích nam nhân?” Vân Phi Vũ gật đầu: “Đúng.” Phía sau lại không có tiếng động, hiện tại y cũng vô cùng bất an, bởi vì đem việc này nói cho nàng, chỉ sợ mẫu thân cũng sẽ biết, như thế… “Ta không có cách nào chấp nhận được.” “Quả nhiên sẽ như vậy!” Vân Phi Vũ cười khổ xoay người lại, đang muốn nói lời xin lỗi lại phát hiện nữ tử đứng lên, vẻ mặt kiên định quật cường, còn có một chút hoảng hốt. Vạt áo trước bị túm, đầu bị kéo xuống, trước ngực đột nhiên xuất hiện một thân hình mảnh mai mềm mại, Vân Phi Vũ nhất thời cứng đờ, hoàn toàn không biết làm sao. Mùi hương thơm ngát từ trên người nữ tử bay tới, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át tiến dần về phía mình, Vân Phi Vũ đành phải quay đầu đi, lắp bắp nói: “Phải, thực xin lỗi, ta…” “Vì sao? Vì sao lại thích nam nhân? Hắn còn tốt hơn so với nữ nhân hay sao? Hắn có thể giúp đệ nối dõi tông đường? Hắn có thể cho đệ hành phúc? Mẫu thân của đệ, nàng có thể chấp nhận việc này?” Bên tai truyền tới tiếng chất vấn phẫn nộ của nữ tử. Vân Phi Vũ không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể duy trì trầm mặc. Hai người cứ như vậy giằng co, đến khi trước cửa truyền tới tiếng ho nhẹ, hai người mới nhanh chóng tách ra. Thấy người đứng trước cửa, mặt Tuyết Lê Hoa đỏ bừng, bất an đứng sững một bên, mà Vân Phi Vũ nhíu mày, trong dâng lên cảm giác người này tới đây là tìm mình. “Tiểu Vũ, ngươi có rảnh không? Ta muốn tìm ngươi bàn chút việc.” Đỗ Lãnh thản nhiên quét mắt nhìn nữ tử, sau đó nhìn về phía nam tử. “Quả nhiên!” Vân Phi Vũ thầm cười lạnh một tiếng: “Rốt cuộc cũng không giấu nổi cái đuôi cáo nữa rồi. Xem ra, cái bản mặt cữu cữu giả tạo cũng muốn gỡ xuống.” Bột mỳ đã nhào xong, sau đó chỉ cần bỏ vào trong nồi nấu một lúc nữa là được. Y phủi bột mỳ trên tay, gật đầu “được” một cái, sau đó áy náy nhìn nữ tử, đi tới trước cửa. Đi theo nam nhân vào phòng hắn, Vân Phi Vũ nghĩ sẽ bàn bạc ở nơi này, cũng không ngờ người nọ vừa đóng cửa cận thận xong lại nắm chiếc dây thừng bên cạnh tường, bộ họa tự đối diện với cánh cửa cuồn cuộn nổi lên, lộ ra một cánh cửa khác. Nhìn người nọ đẩy cửa ra, sau đó chỉ vào cửa động tối đen phía sau cánh cửa: “Chúng ta vào trong này bàn bạc.” Dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn, Vân Phi Vũ bước từng bước thực tự nhiên. Y nhận ra đây là một hang động tự nhiên, mà núi này chính là ngọn núi phía sau tòa trúc lâu kia, nhưng vì sao cửa động lại ở phía sau phòng người nọ? Việc này quả thực khiến người ta không thể ngờ được, chỉ đại khái đoán rằng khi tòa trúc lâu kia được xây nên cũng đã tính toán việc thiết kế sơn động này trở thành mật thất. Xuyên qua thông đạo hẹp dài u ám, trước mắt đột nhiên sáng ngời, Vân Phi Vũ nhìn ngắm chung quanh, kiềm không được liền liên tục táp lưỡi. Căn phòng hoa lệ bài trí xa xỉ chẳng phải thứ y chưa từng thấy qua, nhưng nơi này tương phản quá lớn so với tòa trúc lâu phía ngoài, khiến cho y không thể không kinh ngạc. Vách tường trong động rõ ràng đã được sửa chữa tỉ mỉ, mặt trên khảm những viên dạ mình châu lớn nhỏ khác nhau. Bàn, ghế dựa, ghế dài đều được làm bằng bạch ngọc, dưới ánh sáng của dạ minh châu liền phát ra ánh sáng ôn nhuận, mà trên chiếc giường bằng ngọc kia là tầng tầng da thú vải vóc, nhìn vật liệu kia chắc hẳn là những thứ hàng hóa giá cả cao ngất. Mà trên chiếc bàn bạch ngọc, bầu rượu *** xảo, ly rượu khắc hoa văn tỉ mỉ dưới ánh sáng kia lại trở nên trong suốt, có điểm giống ly thủy *** ở hiện đại. Tuy rằng không hiểu chúng được tạo thành từ vật liệu gì, nhưng Vân Phi Vũ có thể khẳng định giá trị của chúng thuộc bậc xa xỉ. “Chậc chậc, không ngờ sau phòng của cữu cữu lại có một cái động lớn như vậy.” Y quan sát chung quanh, Đỗ Lãnh cũng chẳng sốt ruột, mặc y đi qua đi lại. “Thôi vậy, chơi chiến thuật không phải sở trường của ta, không nhất thiết phải phí thời gian với hắn.” Vân Phi Vũ xoay người đi đến trước bàn, ngồi đối diện với cùng người nọ, nhìn thẳng hắn: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?” Đỗ Lãnh vẫn không nhanh không chậm, cầm lấy bầu rượu rót cho y một ly: “Nào, nếm thử chút rượu nho của Tây Chích quốc.” “Rượu nho?”Vân Phi Vũ nhìn chất lỏng đỏ tươi, nhịn không được liền vươn tay cầm lên, đặt bên mũi ngửi ngửi, quả nhiên là rượu nho. Y nhấp nhẹ một ngụm, chua chua, nhưng sau khi nuốt xuống thì trong miệng lưu lại mùi hương thơm ngát của nho, dường như cũng không tệ lắm, chỉ tiếc hiện tại không phải thời điểm phẩm rượu. Y buông chén rượu nhìn về phía người nọ: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, chắc hẳn ngươi cũng nhịn lâu lắm rồi, cần gì phải lãng phí thời gian như vậy.” Đỗ Lãnh buông chén, mỉm cười: “Bàn bạc cùng người hiểu chuyện quả nhiên tốt hơn nhiều. Một khi đã như vậy, ta cũng nói thẳng.” Nam nhân nhìn thẳng y: “Tới Vân gia giúp ta giết Vân Kính Thiên, đương nhiên ta cũng có thể giúp ngươi diệt trừ Vân Khoảnh Dương.” Vân Phi Vũ nhíu mày, sau đó nói: “Xem ra ngươi rất hiểu biết chuyện của ta?” Đỗ Lãnh cầm lấy ly rượu, sau đó cực kỳ thích thú ngửi ngửi, lúc này mới nói: “Biết không nhiều lắm, nhưng ngày ấy, khi hai quân đánh với nhau ta cũng có mặt, sau lại nhìn hai đại nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trong giang hồ lại vì ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy, khi đó ta mới hiểu, thì ra thiếu niên trong lời đồn chính là ngươi.” “A” Vân Phi Vũ cười lạnh: “Nói vậy thì khi đó lương tâm cữu cữu mới nổi lên rồi đưa ta tới chỗ mẫu thân, đúng không?” “Đúng.” “Đơn giản vì ta có giá trị lợi dụng, phải không?” “Đúng vậy.” Đã sớm biết như vậy, nhưng trực tiếp nghe người khác nói ra vẫn khiến Vân Phi Vũ phi thường khó chịu, hít sâu một hơi, áp chế nội tâm hỗn loạn, y mở miệng hỏi: “Vừa rồi ngươi nói, nếu ta giúp ngươi giết Vân Kính Thiên, vậy ngươi sẽ giúp ta giết Vân Khoảnh Dương?” Đỗ Lãnh gật đầu, ngay sau đó nói: “Ta chỉ hỗ trợ, động thủ thì phải dựa vào ngươi.” “Có ý gì?” Vân Phi Vũ khó hiểu. “Nghĩa tại ngôn ngoại.” Đỗ Lãnh lạnh nhạt. Thấy hắn không muốn nói, Vân Phi Vũ cũng chẳng truy vấn, dù sao bản thân cũng không có ý muốn giúp hắn, cần gì phải biết rõ ngọn ngành.
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 204: Đạt thành hiệp nghị “Ngươi đã hận hắn như vậy, cớ gì không tự mình động thủ? Để cho ta động thủ chẳng phải đã tự đánh mất đi lạc thú tự tay đâm chết kẻ thù?” Vân Phi Vũ khẽ nhướn mày, khóe miệng gọi lên một mạt tiếu ý, hoàn toàn trưng ra bộ dạng ta là người ngoài cuộc. Gương mặt Đỗ Lãnh lạnh lùng không chút biểu hiện nhìn y một cái: “Ta thực sự rất muốn tự mình động thủ, đáng tiếc là ta không thể tự do thoải mái tiến vào Vân Vụ sơn trang, cho dù có vào được thì cũng không có biện pháp tự do hành động, còn ngươi thì có thể. Ta biết Vân Kính Thiên ở trong sơn trang, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ ràng lắm, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi mà tìm hiểu, sau đó thay ta giết hắn!” “Ngươi khẳng định ta sẽ giúp ngươi?” Vân Phi Vũ vô cùng hiếu kì với sự tự tin nơi hắn. Nghe thấy câu hỏi đó, Đỗ Lãnh khẽ giương khóe môi, trả lời cực kỳ chắc chắn: “Ngươi sẽ.” Thấy nam tử nghi hoặc, hắn lạnh nhạt mở miệng: “Bởi vì không có sự trợ giúp của ta, ngươi sẽ không thể giết được Vân Khoảnh Dương, còn vì sao thì trong lòng ngươi rõ nhất, chỉ là do ngươi không muốn thừa nhận mà thôi.” Vừa nghe lời này, Vân Phi Vũ tức giận, nhưng y hiểu nam nhân trước mắt nói không sai, tuy trong lòng y đã thề nhất định sẽ giết chết người nọ, nhưng dựa vào năng lực hiện tại của y thì giết hắn bằng cách nào? Trước kia có một thân khí lực cũng không thể chiến thắng hắn, huống chi hiện tại mình đã trở thành một phế nhân, chỉ sợ còn chưa giết được hắn thì bản thân đã trở thành một món đồ chơi tùy hắn đùa bỡn, sau đó, cho dù muốn chết cũng không đơn giản. Cho dù bị nắm phải nhược điểm nhưng Vân Phi Vũ vẫn không muốn thuận theo lời nam nhân, y lạnh lùng mở miệng: “Thì tính sao? Quả thực hiện tại ta khó giết hắn, nhưng cái ta có chính là thời gian, hay dùng cả đời cùng hắn dây dưa, ta không tin cả đời này ta không giết được hắn.” “Chậc chậc.” Đỗ Lãnh nhẹ nhàng lắc đầu: “Tội gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy, cho dù ngươi có muốn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta đi chăng nữa, nhưng trong lòng ngươi cũng tự hiểu bản thân có giết được hắn hay không.” “Ngươi…” Vân Phi Vũ đứng dậy, muốn phát hỏa, nhưng lại chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Như vậy cũng chẳng quan hệ gì tới ngươi, giết được hắn hay không là chuyện của ta, hơn nữa, việc ngươi bắt ta làm, cho dù chết ta cũng không làm.” Vừa nghe lời ấy, gương mặt Đỗ Lãnh lạnh ngắt, hắn hừ nhẹ một tiếng: “Có làm hay không thì hiện tại đã chẳng tới phiên ngươi quyết định. Ngươi cho là đến bây giờ ngươi vẫn có tư cách nói không?” Vân Phi Vũ khẽ cười một tiếng: “Ngay cả chết ta còn không sợ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn có cách ép buộc ta?” “Aiz…” Đỗ Lãnh than nhẹ: “Tội gì ngươi phải làm như vậy, kỳ thực chúng ta hợp tác thì cả ta lẫn ngươi đều có lợi, chẳng phải sao? Ta vốn cũng chẳng muốn nói những lời đoạn tình như vậy làm gì, chẳng qua là do bị ngươi bức thôi.” Nam nhân nhìn thẳng y, gằn từng chữ: “Nếu mẫu thân ngươi xảy ra chuyện gì thì đều là do sự bất hiếu của ngươi tạo thành.” “Ngươi không phải con người!” Theo tiếng ‘oanh’ thanh thúy vang lên, trường bào xanh thẫm của nam nhân bị vương vài giọt nước, mà trên chiếc bàn trước mặt hắn, ly rượu trong suốt cũng đã vỡ nát. Thân thể Vân Phi Vũ không kiềm được run rẩy, căm tức nắm chặt bàn tay, đối diện người nọ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng là muội muội của ngươi, là thân nhân duy nhất trên đời này của ngươi, thế nhưng ngươi lại dùng nàng để uy hiếp ta? Ngươi cùng lão tặc Vân Kính Thiên có gì khác biệt đâu. Các ngươi đều là súc sinh, tới heo chó cũng không bằng.” Vừa nghe nam tử đánh đồng mình cùng người nọ, gân xanh trên trán Đỗ Lãnh nổi lên dữ tợn, chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng, ly rượu trong tay vỡ thành hai nửa. Dòng rượu đỏ tươi theo khe hở chảy xuống, rơi xuống mặt bàn. Mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Cảm nhận được sự đau đớn truyền tới, nam nhân buông lỏng tay, những mảnh nhỏ lập tức rơi xuống, chỉ thấy hắn khẽ mở mắt, thản nhiên nói: “Tùy ngươi quyết định. Ta chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Đừng có khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của ta. Tuy rằng ta không muốn xuống tay với muội muội của mình. Nhưng…” Hắn lạnh lùng nhìn thiếu niên: “Nếu bất đắc dĩ, ta sẽ không nương tay.” “Ngươi…” Cơn giận lúc này của Vân Phi Vũ đã không thể kiềm chế, nhưng y hiểu bản thân đã rơi vào thế yếu, chỉ cần có người mà mình quan tâm thì y không thể nào không để ý tới. Mà người trước mắt kia đã chẳng phải là con người nữa. Nếu nói Vân gia trời sinh máu lạnh biến thái thì người này đã bị thù hận biến thành một kẻ điên cuồng. Áp chế phẫn nộ bốc lên trong lòng, Vân Phi Vũ ngồi xuống, oán hận trong lòng theo ánh mắt hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài: “Nói đi, ngươi muốn ta làm như thế nào?” Thấy y như vậy, Đỗ Lãnh mỉm cười, không để ý tới thái độ đó, nói thẳng: “Ta muốn ngươi tiếp cận Vân Khoảnh Dương, sau đó tới Vân Vụ sơn trang, tìm ra Vân Kính Thiên rồi giết hắn. Đương nhiên, ta nhất định sẽ phái người giúp ngươi.” “Giúp? Chỉ sợ là giám thị thôi.” Vân Phi Vũ thầm cười lạnh. Y biết rõ, tiếp cận Vân Khoảnh Dương cũng đại biểu cho việc bản thân mình sẽ trở thành đồ chơi cho hắn. Đây chính là việc mà y hận nhất, nhưng không làm như vậy cũng chẳng có cơ hội giết hắn. Nghĩ nghĩ, y mở miệng hỏi: “Nghe nói Vân Kính Thiên sinh bệnh, có lẽ có cơ hội trừ bỏ, nhưng còn Vân Khoảnh Dương, cho dù ta có tiếp cận được hắn cũng chưa chắc có thể giết hắn, bởi vì trên người hắn còn có thứ võ công xuất thần nhập quỷ, hơn nữa bên cạnh còn có năm ảnh vệ, chỉ sợ trước khi ta kịp động thủ đã bị hắn giết chết. Còn dùng độc, nếu không phải loại độc cực mạnh không mùi không vị, vậy thì ngươi đừng mơ tưởng thành công.” “Cho nên ta mới cần tới sự trợ giúp của ngươi, bằng không, cho dù ngươi tới bên cạnh hắn cũng vậy thôi, đều không thể diệt trừ hắn được.” Thấy nam nhân lại nở nụ cười thật lớn, Vân Phi Vũ lạnh lùng nói: “Có kế hoạch gì thì nói mau, ta còn muốn đi chuẩn bị cơm chiều.” Cảm giác rời đi đã được một lúc lâu, chỉ e mọi người đã đi tìm kiếm, Đỗ Lãnh cũng không tiếp tục kéo dài, trực tiếp đem kế hoạch nói cho thiếu niên. Nhìn vẻ mặt người đối diện vừa khiếp sợ lại tức giận, hắn khuyên nhủ: “Cũng chẳng còn biện pháp nào khác, hơn nữa, sau khi sự tình kết thúc, ngươi có thể coi tất cả những thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mộng, hoặc là một vở diễn, sau này…” “Ta biết rõ nếu tiếp cận hắn sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vì sao lại phải lấy thân phận tiểu quan? Hơn nữa, ngươi cho rằng nếu không dịch dung, hắn sẽ vì ta đổi tên mà không nhận ra ta?” Vân Phi Vũ gầm lên ngắt lời hắn. “Lấy thân phận tiểu quan đối diện với hắn cũng là tốt cho ngươi.” Đỗ Lãnh bình tĩnh đối diện cùng y. “Tốt cho ta?” Vân Phi Vũ liên tục cười lạnh: “Ngươi là muốn bán ta cho hắn thì có. Nói đến cùng thì ngươi cũng chỉ chăm chăm cho lợi ích của mình.” “Nói cũng đúng, quả thực gần chuyện tiền bạc của ta không tốt lắm, bởi vì vu tộc rất nghèo, mà khi ở bên ngoài ta lại có rất nhiều việc cần phải dùng tới tiền.” Nam nhân thẳng thắn nói: “Tuy nhiên, quan trọng nhất chính là… ngươi có dám đảm bảo khi nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ không lập tức động thủ? Từ đó, hắn sẽ cảnh giác với ngươi, không chỉ mình ngươi không trả thù được, mà mối hận của ta cũng không thể giải quyết.” Vân Phi Vũ ngẩn ra: “Đúng vậy, khi nhìn thấy người nọ, rất có thể ta sẽ không kiềm chế được mà muốn lập tức tiến lên giết chết hắn, nhưng…” Y nhìn về phía nam nhân: “Chẳng lẽ ngươi có biện pháp giúp ta khống chế cảm xúc?” Đã Lãnh trịnh trọng gật đầu: “Trong vòng ba tháng ta sẽ giúp ngươi quen với thân phận tiểu quan, tạm thời quên đi bản chất thật sự của mình. Sau đó, ta sẽ giúp người lấy một thân phận hoàn toàn khác biệt xuất hiện trước mặt người nọ. Đương nhiên, chính ngươi cũng phải phủ nhận mình là Vân Phi Vũ, dung nhập vào thân phận tiểu quan này, khiến cho người nọ có thể nhận ra ngươi nhờ tướng mạo, nhưng không dám khẳng định đó chính là ngươi. Có lẽ hắn sẽ âm thầm phái người giám thị ngươi, nhưng chắc hẳn không can thiệp tới tự do của ngươi. Nếu việc ngươi thực sự là Vân Phi Vũ bại lộ, chỉ sợ lúc đó ngươi sẽ hoàn toàn mất đi tự do. Theo ta nghĩ, tới lúc đó, cho dù ngươi có muốn tự sát cũng khó khăn, càng miễn tới chuyện báo thù.” Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư, tuy rằng cảm thấy lời hắn nói rất có lý, nhưng phải tiếp cận người nọ bằng cách trở thành đồ chơi của hắn vẫn khiến y rất khó tiếp nhận, bởi vì đó vốn là chuyện mà y vô cùng thống hận. Dường như đoán được suy nghĩ của y, Đỗ Lãnh lại mở miệng: “Cho ngươi lấy thân phận tiểu quan tiếp cận hắn thực ra còn có một lợi thế khác, chính là, sau khi sự việc hoàn thành, ngươi có thể vứt bỏ thân phận tiểu quan quay về cuộc sống vốn có của mình, mà những đoạn thời gian kia, ngươi có thể coi bản thân chỉ là người đứng ngoài quan sát, coi thân phận tiểu quan kia như một người khác. Ta nghĩ làm như vậy sẽ giúp gánh nặng trong lòng ngươi giảm đi rất nhiều.” “Tự ám thị bản thân phủ nhận đi những ngày tháng đó?” Vân Phi Vũ cười chế nhạo. Có lẽ đó là biện pháp tự an ủi không tồi, hơn nữa, tựa hồ cũng chỉ còn cách này mà thôi. “Được rồi, ta đồng ý lấy thân phận tiểu quan tiếp cận hắn, có điều…” y nhìn nam tử đối diện: “Ngươi định giúp ta trừ bỏ Vân Khoảnh Dương như thế nào?” “Hắc vu thuật, chắc ngươi đã từng nghe tới?” Đỗ Lãnh nhìn y. Vân Phi Vũ suy nghĩ, sau đó nói: “Đúng là đã nghe qua, nhưng trong vu tộc thực sự có người biết thứ đó?” “Đúng.” Đỗ Lãnh gật đầu: “Không cần hoài nghi, trên đời này, việc kỳ lạ nào chẳng có.” Yên lặng một lát, Vân Phi Vũ lại hỏi: “Nhưng ta nghe nói, muốn thi triển vu thuật thì cần phải có vật dẫn, hẳn là máu hoặc tóc của hắn? Mà ngươi định lấy máu hay tóc của hắn bằng cách nào? Chẳng lẽ muốn ta tiếp cận hắn rồi lấy tới cho các ngươi?” Đỗ Lãnh lắc đầu: “Chờ ngươi làm được thì không biết phải đợi tới lúc nào, hơn nữa, đã vào Vân Vụ sơn trang sẽ rất khó trở ra. Kỳ thực hắc vu thuật có thể thông qua thân thể người khác, đem lời nguyền của vu sư truyền qua người muốn công kích.” “Chẳng lẽ ngươi… muốn thông qua ta?” “Sao, chẳng phải ngươi vẫn muốn diệt trừ hắn?” Đỗ Lãnh nhìn về phía nam tử: “Ám sát theo cách bình thường căn bản vô dụng với hắn.” Chỉ cần có thể trừ bỏ người nọ, dùng thân thể mình hứng lấy lời nguyền thì đã sao? Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Được rồi, ta chấp nhận làm vật dẫn, chỉ cần ta tiếp cận hắn là các ngươi có thể thi triển vu thuật, đúng không?” “Đúng, có điều…” Đỗ Lãnh chuyển ngữ khí: “Chỉ khi hai người hòa thành một thể mới có công hiệu, nói thẳng ra chính là các ngươi phải ân ái với nhau thì lúc đó mới có thể thi triển, bởi vì vu thuật này dùng máu của ngươi chứ không phải ai khác. Ta nghĩ sự tình này nhất định sẽ phát sinh, trừ phi.” Nam nhân nhìn y: “Trừ phi ngươi cố tình ngăn cản!” Vân Phi Vũ thất thần, tuy rằng đã nghĩ tới sẽ phát sinh việc đó, nhưng trong lòng vẫn dị thường bài xích. Y không hiểu sau này mình sẽ làm như thế nào, nhưng hiện tại, quả thực y không có cách chấp nhận. Thấy y không nói lời nào, Đỗ Lãnh lại mở miệng: “Ngươi nên hiểu rõ, nếu lời nguyền rủa không di chuyển sang người hắn, thì người chịu phản phệ chính là ngươi chứ không phải vu sư. Ngươi là vật dẫn, đồng thời cũng là người truyền lời nguyền, chờ một thời gian sau, kẻ trở thành người bị nguyền rủa chính là ngươi.” Thấy y ngồi im không nói, Đỗ Lãnh cũng chẳng nóng vội, lại rót một ly rượu, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Thật ra hắn cũng không nói thật, người bị nguyền rủa là nam tử, mà lời nguyền này chính là Tỏa Tình Chú, không động tình sẽ chẳng có vấn đề, nhưng nếu động tình sẽ dẫn phát lời nguyền, nếu không phát tiết đúng lúc thì thất khiếu chảy máu dẫn tới bỏ mạng. Nhưng cho dù có phát tiết cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian của lời nguyền, nếu không kịp giải nguyền thì bản thân y và người đã ân ái sẽ cùng nhau gánh chịu lời nguyền, toàn thân thối rữa mà chết. (Thất khiếu bao gồm: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) Rốt cuộc hắn chẳng muốn buông tha cho bất luận kẻ nào, cho dù là chất nhân ruột thịt của mình cũng không ngoại lệ. “Được rồi, ta đã hiểu.” Vân Phi Vũ đột nhiên mở miệng, sau đó đứng lên: “Khi nào thì xuất phát?” “Ngày mốt.” Nam nhân cũng đứng lên, cầm ngọn đèn nhỏ trên bàn, hai người lại chậm rãi bước theo con đường nhỏ hẹp, theo đường cũ trở về.
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 205: Tú bà hạ tứ Đêm trước ngày xuất phát, khi Vân Phi Vũ chuẩn bị y phục lại nghe thấy tiếng gõ cửa, y vừa mở ra đã thấy Tuyết Lê Hoa đứng đó. Trong tay nữ tử cầm hai vò rượu, đôi mắt phiếm hồng, trên mặt lại vẽ nên nụ cười: “Ngày mai đệ xuất phát rồi, chúng ta cùng uống vài chén được không?” Trong lòng hiểu được tình ý của nàng nhưng không cách nào đáp lại, hiện tại nhìn nàng như vậy lại càng không nhẫn tâm cự tuyệt, Vân Phi Vũ gật đầu: “Được, ta đi lấy chút đồ nhắm tới.” Chỉ chốc lát sau, y bưng hai đĩa đậu phộng cũng rau trộn bước vào, hai người bắt đầu ta một chén, ngươi một chén. Tuyết Lê Hoa nâng chén rượu, cúi đầu: “Phụ thân… phải chăng người kêu đệ đi làm chuyện gì đó?” Vân Phi Vũ ngây ngẩn, chần chờ một lúc lâu mới gật đầu. “Sẽ gặp nguy hiểm sao?” Vẻ mặt nàng hiện lên tia lo lắng. Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, đạm cười: “Sao tỷ lại nghĩ như vậy, phụ thân tỷ cũng là cữu cữu ruột thịt của ta, lẽ nào lại bắt ta dấn thân vào nguy hiểm. Đừng nghĩ quẩn.” Nữ tử nhìn đôi mắt y, thấy y không giống nói dối liền nhẹ nhàng ‘dạ’ một tiếng, sau đó lại cúi đầu không nói. Vân Phi Vũ thở dài một tiếng, đành phải nâng bát rượu tiến tới chạm lên bát rượu của nàng, mỉm cười nói: “Lê Hoa tỷ, ta cùng tỷ uống tiếp.” Hai người ngửa đầu uống cạn, nam tử nâng tay áo nâng giọt rượu bên khóe miệng, nhìn nữ tử vẫn trầm mặc không nói, gãi đầu: “Lê Hoa tỷ, tỷ sẽ không nghĩ rằng ta một đi không trở lại đó chứ?” Nghe y hỏi như vậy, Tuyết Lê Hoa lập tức ngẩng đầu, khẽ cắn môi dưới, do dự hỏi: “Đệ… còn có thể trở về?” “Ha ha, đương nhiên.” Vân Phi Vũ cười nói: “Ta đã coi nơi này như nhà của mình. Sự việc xong xuôi đương nhiên sẽ trở về.” “Thực sự?” Đôi mắt Tuyết Lê Hoa sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn. “…” Vân Phi Vũ nhìn nàng, trên mặt dần hiện ra áy náy: “Thực xin lỗi, Lê Hoa tỷ, ta nghĩ tỷ nên…” “Ta hiểu.” Nữ tử cười tươi: “Ta sẽ không miễn cưỡng đệ. Nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, là bằng hữu, chẳng phải sao? Cho nên ta vẫn luôn hoan nghênh đệ trở về nơi này, trở về ngôi nhà của chúng ta.” Thoáng giật mình nhìn nữ tử, thấy nét chân thành cùng nụ cười thản nhiên trên gương mặt nàng, Vân Phi Vũ gật đầu: “Ta đã biết. Nhất định ta sẽ quay về!” “Cạn!” Tuyết Lê Hoa bưng chén rượu lên chạm lên chén nam tử, thấy y ngẩng đầu uống rượu, trên mặt hiện lên một tia kiên định, tựa hồ đã hạ quyết tâm chuyện gì đó. Giờ ngọ canh ba ngày kế, Đỗ Lãnh cùng Vân Phi Vũ, còn có hơn mười hán tử trong vu tộc cưỡi ngựa xuất phát từ trong thôn. Nam tử đeo mặt nạ, bởi vì Đỗ Lãnh đã nói, trước khi mọi sự thành công, y tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. “Nương, Lê Hoa tỷ, mau trở về đi thôi.” Nhìn phụ nhân cùng nữ tử vẫn theo phía sau, Vân Phi Vũ tươi cười ôn nhu cùng các nàng, sau đó phất tay. Y lập tức thúc ngựa đuổi theo đội ngũ phía trước đã rời đi được một khoảng. Nhìn bóng người dần xa, Tuyết Lê Hoa đỡ phụ nhân: “Dì à, Tiểu Vũ không sao đâu, người đừng quá lo lắng.” Đỗ Nguyệt Nga quay đầu nhìn về phía nàng, vỗ tay nàng, cười nói: “Lo lắng chính là con mới đúng. Có phải đang lo lắng Tiểu Vũ của chúng ta nhìn trúng nữu tử khác, sau đó không trở lại?” Nghe lời trêu chọc của phụ nhân, Tuyết Lê Hoa cười chua sót: “Dì, Tiểu Vũ có người mình thương rồi.” “Sao?” Đỗ Nguyệt Nga thất thần, nhìn vẻ mặt nữ tử cô đơn lại không biết an ủi thế nào, dù sao nàng cũng là người tân tiến, không muốn can thiệp quá sâu vào việc của nhi tử. Hai người im lặng đi về thôn, Đỗ Nguyệt Nga rốt cuộc vẫn không nén được, kéo tay nữ tử, nói: “Lê Hoa, con nói cho ta nghe một chút, nàng ta là nữ tử như thế nào? Nếu là người không đứng đắn, ta tuyệt đối không cho nàng tiến vào cửa Đỗ gia.” Rốt cuộc có nên nói lời thật hay không? Việc này khiến Tuyết Lê Hoa do dự cả nửa ngày mới nói: “Tiểu Vũ không cẩn thận nên mới tiết lộ thôi, ta cũng không rõ lắm.” Đỗ Nguyệt Nga thở phào, sau đó vỗ vai nàng: “Ta nghĩ loại nữ tử khiến Tiểu Vũ không dám nói ra miệng cũng chẳng tốt đẹp gì. An tâm, chờ nó trở về ta sẽ hỏi han cẩn thận, đừng để ý.” Tuyết Lê Hoa gật đầu, trong lòng lại thầm thở dài, mang theo không biết bao nhiêu phiền muộn cũng bất đắc dĩ. Giương roi thúc ngựa một mạch chạy đi, hơn hai mươi ngày sau, đoàn người của Vân Phi Vũ đã tới được một trong ngũ đại thành, Đông Dương thành. Dường như vì ma giáo rời khỏi giang hồ, ngọn lửa nội chiến tắt đi không ít. Vừa vào thành, không khí náo nhiệt đã ùa tới, Vân Phi Vũ ngồi trên lưng ngựa quan sát chung quanh. Cảm giác mỏi mệt bao ngày nay dần tiêu tan theo tiếng cười nói hoan hô truyền tới tai. Mọi người dừng lại trước một tòa tiểu lâu tên Noãn Đông Các. Đỗ Lãnh xoay người nhảy xuống ngựa, tiến lên gõ cửa: “Hạ Tứ, mở cửa.” Không lâu sau, chỉ thấy cảnh cửa ‘chi nha’ một tiếng, một nam tử dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, vạt áo trước phanh ra một nửa, vừa ngáp vừa mở cửa ra: “Đỗ gia, ngài đã về rồi. Sao lại tới sớm như vậy?” “Còn sớm? Sắp tới buổi trưa rồi.” Đỗ Lãnh hừ nhẹ một tiếng, sau đó vẫy tay với Vân Phi Vũ: “Vào đi, vị này chính là tú bà Hạ ma ma.” Vân Phi Vũ gật đầu với hắn, thuận tiện đánh giá người nọ một phen, mà người nọ cũng đồng thời nhìn y. Dáng vẻ thong dong đó có thể nhận ra khi người này còn trẻ vốn rất đẹp, tuy rằng lúc này vẫn chưa già nhưng khóe mắt đã xuất hiện vết tích thời gian, tuy nhiên, cặp mắt phượng tà mị kia vẫn quyến rũ mị hoặc như thường, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Vân Phi Vũ rời mắt, bắt đầu đánh giá phía trong lầu các. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy tòa lầu các này không lớn, nhưng bài trí rất *** xảo, ngay cả tay vịn lên lầu cũng được khắc hoa lan thanh nhã, chung quanh đều được trang trí bằng màu lam, phấn, sa trướng màu vàng bằng lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau làm cho người ta có cảm giác như đang ngắm hoa trong màn sương mù mờ ảo, mông lung khiến người người mơ màng. “Thì ra đây chính là kỹ quán, xem ra ba tháng này ta đều phải ở nơi đây.” Vân Phi Vũ âm thầm thở dài. Hạ Tứ đột nhiên lên tiếng: “Đỗ gia, đây không phải là người mới mà người muốn tôi huấn luyện đó chứ? Dáng người thì được, nhưng tướng mạo…” “Câm miệng!” Đỗ Lãng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ra lệnh: “Đóng cửa lại rồi nói sau.” “Nga” Hạ Tứ ngượng ngùng đóng cửa lại, vẻ mặt chất chứa nghi vấn. “Tới phòng nghỉ mới bàn bạc tiếp.” Đỗ Lãnh dẫn đầu bước lên lầu, Vân Phi Vũ ngập ngừng, sau đó mới theo lên. Hạ Tứ hô to: “Các ngươi đi trước, ta sai người chuẩn bị trà cùng điểm tâm, đợi lát nữa sẽ tới.” Khi ba người họp lại trong một căn phòng nhỏ được bố trí vô cùng thanh nhã, rót xong trà, lúc này Đỗ Lãnh mới mở miệng: “Tiểu Vũ, có thể tháo xuống rồi.” Vân Phi Vũ gật đầu, sờ sờ bên cổ, sau đó kéo tấm nhân bì diện cụ xuống, mà Hạ Tứ chăm chú nhìn y một lúc lâu, chậc chậc hai tiếng: “Bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng so ra vẫn kém bốn mùa của ta một chút.” “Bốn mùa?” Vân Phi Vũ không khỏi tò mò. “Là bốn tiểu quan đứng đầu bảng, đặt tên theo bốn mùa.” Đỗ Lãnh giải thích. “À!” “Được rồi, không nói nhiều lời nữa.” Đỗ Lãnh nhìn hai người: “Đỗ Lãnh, ta giao Tiểu Vũ cho ngươi, ba tháng sau ta sẽ tới xem kết quả, phải loại bỏ hoàn toàn những thói quen hiện tại của y, khiến cho y ghi nhận tự đáy lòng rằng mình là một nam kĩ.” “Không thành vấn đề, đây chính là thứ ta sở trường nhất.” Hạ Tứ hưng phấn nhìn về phía Vân Phi Vũ, ánh mắt bắt đầu chẳng kiêng nể gì liền quét qua quét lại trên thân thể y. Vân Phi Vũ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Đỗ Lãnh: “Ta chỉ đáp ứng với ngươi sẽ dùng thân phận tiểu quan tiếp cận người nọ, nhưng chưa từng nói sẽ thật sự trở thành nam kĩ ở nơi này.” “Ta biết.” Đỗ Lãnh khẽ cong khóe môi: “Cũng không ép ngươi phải đi tiếp khách, nhưng một chút dạy dỗ huấn luyện vẫn phải có, bằng không, ngươi sẽ không đạt được tiêu chuẩn của tiểu quan thực sự, như vậy sẽ chẳng có cách nào gạt người nọ.” Mặc dù trong lòng uất nghẹn nhưng Vân Phi Vũ biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng cảm thấy mâu thuẫn với thời gian huấn luyện sau này, ngữ khí cũng có vẻ khó chịu: “Được rồi, nói cho ta biết khi nào thì bắt đầu? Ta muốn chuẩn bị trước.” “Không vội, ta nghĩ trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, dù sao chúng ta cũng đi một quãng đường dài như vậy.” Đỗ Lãnh nhìn y, sau đó nhìn Hạ Tứ vẫn ngồi một bên dõi theo bọn họ: “Ngươi cảm thấy khi nào bắt đầu mới tốt?” Hạ Tứ nháy mắt mấy cái, cười duyên một tiếng: “Đỗ gia, ngài hỏi tôi nha, vậy thì… ba ngày sau đi. Tôi phải quan sát kỹ lưỡng đã, sau đó mới quyết định xem biến y thành bộ dáng gì mới xuất sắc nhất.” “Uhm.” Đỗ Lãnh gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử: “Vậy ngươi tranh thủ mấy ngày này mà nghỉ ngơi đi, bằng không sau này cũng chẳng có thời gian rảnh cho ngươi nhàn nhã đâu.” Vân Phi Vũ nhíu mày: “Được rồi.” “Còn nữa.” Nam nhân lại mở miệng: “Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, ba tháng sau mới trở lại, ngươi có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng với Hạ Tứ.” “Ừ.” Vân Phi Vũ không chút biến sắc, gật đầu. Hai người cũng chẳng nói tiếp, Hạ Tứ đột nhiên lên tiếng: “Đỗ gia, các người… rốt cuộc quan hệ của hai người ra sao?” “Y là ngoại sanh của ta.” “Chúng ta chẳng có quan hệ quái gì cả.” Nghe hai người trở lời bất đồng, Hạ Tứ đảo mắt trái phải một lượt, ‘uhm’ một tiếng đầy thâm ý. Đỗ Lãnh không để ý tới thái độ của Vân Phi Vũ, đứng lên vươn vai: “Hạ Tứ, ta đi nghỉ ngơi, ngươi an bài nơi ở cho Hạ Vũ, sau đó đưa y đi nghỉ ngơi.” “Vâng.” Hạ Tứ cung kính trả lời. Thấy nam nhân rời đi, Vân Phi Vũ cũng đứng lên, nhìn người ngồi phía trước: “Ta ở đâu?” “Hừ, tính tình cũng chẳng tốt lắm, xem ra phải xuống tay từ nơi này.” Hạ Tứ lẩm bẩm, sau đó đứng lên, che miệng ngáp một cái: “Đi thôi, ta đưa ngươi tới nơi ngươi ở, đợi lát nữa ta phải ngủ bổ sung, bằng không chẳng chịu nổi áp lực tối nay mất.” Nghe lời nói cực kỳ ám muội của hắn, trên mặt Vân Phi Vũ vẫn chẳng lộ ra chút biểu hiện gì. Hạ Tứ đi phía trước nam tử một chút, khóe mắt khẽ liếc y, thấy y chẳng phản ứng với lời nói của mình liền cảm thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ y cũng chẳng phải kẻ còn ‘non’? Thoạt nhìn có vẻ khó dạy dỗ, nhưng không sao, như vậy càng thú vị.” Nghĩ vậy, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, hỏi: “Ngươi từng có kinh nghiệm?” Thấy nam tử lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức bổ sung: “Ta hỏi là ngươi đã từng lên giường với nam nhân đúng không? Vậy là ngươi ở trên hay dưới? Nhưng mà… nhìn hình thể của ngươi chắc là ở dưới đúng không?” “Ngươi…” Vân Phi Vũ tức giận, nhưng nghĩ lại thì người này chính là kẻ đứng đầu nam kĩ quán, hỏi tới vấn đề linh *** này cũng chẳng có gì là lạ, mà mình cũng chẳng cần phải trả lời hắn làm gì, vậy nên y lạnh lùng nói: “Chẳng liên can tới ngươi!”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 206: Bắt đầu dạy dỗ “Tính tình ghê gớm thật.” Hạ Tứ cười duyên một tiếng, chớp mắt đã thay đổi sang thái độ nghiêm túc: “Ta mặc kệ quan hệ giữa ngươi với lão bản ra sao, hắn đã giao ngươi vào tay ta thì ba tháng này ngươi nhất định phải nghe ta. Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó, ta bảo ngươi đi hướng đông thì ngươi không được chuyển hướng tây. Nghe rõ không? Tiểu dã miêu.” Cằm đột nhiên bị nâng lên, Vân Phi Vũ ngây ngẩn, phất tay đẩy ra theo bản năng lại không ngờ người nọ bắt lấy một tay y dán chặt lên tường, sau đó dùng thân thể gắt gao chèn y lại, một chân cường ngạnh len giữa hai chân y, chậm rãi ma sát hạ thân mềm mại, ghé lên tai y thổi một hơi: “Nhớ kỹ, sau này phải gọi ta là Hạ ma ma, nghe thấy chưa, tiểu dã miêu?” “Khốn kiếp, buông ra.” Chỉ nghĩ hắn là một tú bà nơi kỹ viện, ai ngờ sức lực lại lớn như vậy, chờ đến khi biết được thì Vân Phi Vũ mới phát giác mình không thể động đậy, không khỏi thốt lên: “Ngươi biết võ công?” “Nhìn ra sao?” Hạ Tứ cười khẽ, đưa tay vuốt ve hai má y, kinh ngạc xuýt xoa, sau đó sờ xoạng mấy nơi: “Chậc chậc, cảm giác thực tốt, không biết thượng ngươi sẽ có cảm giác gì nhỉ?” Mắt thấy hắn sẽ vói tay vào y phục mình, Vân Phi Vũ không phát hỏa, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hạ ma ma không chỉ lớn tuổi rồi, ngay cả đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa nha. Ta nhớ rõ ngươi mới nói ba ngày sau mới bắt đầu mà hiện tại là như thế nào đây?” Hạ Tứ cứng đờ, chưa có người nào dám nói hắn lớn tuổi hay đầu óc không tốt: “Được, được, được, xem ra cần phải dạy dỗ tiểu dã miêu này cẩn thận mới được.” Chỉ thấy hắn cười duyên một tiếng liền buông tay nam tử ra, xoay người nhẹ nhàng lắc eo: “Đi thôi, mang ngươi tới nơi ngươi nghỉ ngơi.” Vân Phi Vũ bị thái độ đột nhiên biến đổi của hắn khiến cho hồ đồ, thoáng ngây người, sau đó lập tức đi theo. Ba ngày sau, Vân Phi Vũ đang ngủ say lại bị lay dậy, mơ hồ mở mắt ra liền thấy Hạ Tứ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mới xuất hiện vài dải sáng trắng, y ngồi dậy, nghi hoặc nhìn người nọ, trong lòng ngập tràn khó hiểu. Tuy rằng ba ngày qua y rất ít ra khỏi cửa, nhưng biết nơi này nghỉ ngơi tới giờ thân, giờ dần bắt đầu đón khách, ban ngày đều nghỉ ngơi. Hiện tại mới vừa vào giờ mão, không phải hắn hẳn đang ngủ sao? “Đi theo ta.” Nam nhân ra lệnh, sau đó chẳng quay đầu lại, thong thả bước ra khỏi phòng. Hơi sững người, Vân Phi Vũ lấy y phục bắt trên đầu giường mặc lại, lập tức đuổi theo. Tuy rằng không biết nam nhân dẫn mình tới đâu, nhưng y hiểu được, hôm nay chính là ngày mở đầu cho cuộc huấn luyện này. Giờ phút này, đường đi im lặng tới dị thường, chỉ có tiếng bước chân của hai người, cuối đường xuất hiện một chiếc cầu thang dẫn xuống lầu dưới. Nghi hoặc nhưng vẫn không lên tiếng, y lẳng lặng theo sau. Cuối thang lầu, rọi vào mắt là một tiểu viện rộng lớn. Đang quan sát chung quanh lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng tựa như mệnh lệnh của người nọ: “Lại đây.” Không biết người nọ đã xuống khỏi cầu thang từ lúc nào, đứng trước một cánh cửa nhìn y. Cảnh vật trong phòng mờ ảo không rõ ràng lắm, nhưng trực giác cho Vân Phi Vũ biết dường như nơi này giam dữ một con mãnh thú, mà cánh cửa kia chính là cái miệng của nó. Răng nanh sắc bén dữ tợn chuẩn bị chờ y tới gần rồi cắn xé thành từng mảnh nhỏ, nuốt gọn xuống bụng. Tuy rằng không sợ chết, nhưng từ tận đáy lòng y lại sinh ra cảm giác khiếp sợ căn phòng kia. “Sao rồi, sợ?” Hạ Tứ híp mắt đánh giá nam tử đang do dự đứng cách đó năm bước, liếm liếm môi: “Tiểu dã miêu, hiện tại đã sợ rồi sao? Trò hay mới vừa bắt đầu thôi.” Nghe thấy lời nam nhân nói, Vân Phi Vũ có chút bực bội nhưng vẫn không lập tức tiến lên mà là hỏi: “Vào trong đó làm gì?” “Không tồi, vẫn không bị kích đến phát ngốc. Xem ra sau này càng ngày càng thú vị đây. Thực chờ mong nha!” Hạ Tứ mỉm cười, nói rõ ràng: “Phòng dạy dỗ, chuyên môn dạy dỗ… tiểu dã miêu không chịu nghe lời.” Không để ý tới những lời hắn nói, Vân Phi Vũ chỉ tự hỏi công dụng của phòng dạy dỗ này như thế nào. Tuy rằng không hiểu lắm nhưng nghe tên cũng có thể đoán ra đại khái, việc này càng khiến y thêm do dự, mà dường như nam nhân cũng bắt đầu sốt ruột: “An tâm, hôm nay chỉ dạy dỗ cho ngươi biết công dụng của phòng dạy dỗ này thôi, sau đó xem diễn một chút, mau vào đi.” Thấy nam nhân bước vào trong, Vân Phi Vũ lau mồ hôi trên lòng bàn tay lên y phục, nâng bước tiến tới. Nghe thấy tiếng đóng cửa, y dựng tóc gáy, lông tơ khắp người nổi lên. Ngọn đèn trên tường được điểm sáng, cảnh vật trong phòng lập tức lọt vào mắt. Căn phòng không lớn lắm, chỉ có một chiếc tủ áo năm ngăn, một chiếc ghế dựa với độ cao có vẻ kỳ quái. Trên tường treo hơn mười chiếc roi hình thù, chất liệu khác nhau, mà trên mặt tường khác lại có hai chiếc thiết liên, cũng chẳng còn thứ gì khác. “Xem xong rồi sao?” Thanh âm từ phía sau truyền tới, Vân Phi Vũ quay đầu lại, hơi thở nam nhân phả lên mặt, y giật mình lùi lại vài bước như thỏ con bị dọa, bước từng bước cách ra thật xa. Hạ Tứ nhìn phản ứng của y, nheo mắt tỏ vẻ hứng thú, cười một tiếng, sau đó vỗ tay hai cái: “Đưa vào.” Chỉ thấy hai tráng hán đưa một thiếu niên đang lạnh run đi tới, sau đó tùy tay ném trên mặt đất, tiếp đến đứng sừng sững một bên. “Nhìn cho kỹ.” Nam nhân không nhìn y, nhưng Vân Phi Vũ biết hắn đang nói với mình. Đi về phía thiếu niên, Hạ Tứ lạnh lùng mở miệng: “Cởi sạch y phục ra.” Gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thiếu niên nắm chặt vạt áo trước, vừa lắc đầu vừa lết về phía sau: “Không… không muốn, ta không…” Nam nhân không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn hai gã tráng hán phía sau, hai người lập tức tiếp lên, tiếng y phục bị xé nát không ngừng vang lên, còn có tiếng thiếu niên không ngừng kêu khóc van xin. “Đủ rồi, các người…” Từ khi nãy, Vân Phi Vũ đã dần dần hiểu được hàm nghĩa của từ “dạy dỗ”, chính là dạy dỗ tiểu quan không nghe lời. Ngay khi y không nhịn được mà muốn tiến lên ngăn cản lại phát hiện thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích, miệng cũng nói không nên lời, mà nam nhân kia đứng chắn trước mặt y cười cợt, lắc đầu: “Chậc chậc, thực không nghe lời, chẳng phải ta đã nói ngươi phải xem kỹ càng hay sao, không được phép quấy rối.” Người nọ đột nhiên nghiêng người về phía trước, nam tử cảm giác vành tai bị vật gì đó mềm mại vờn quanh, sau đó lại truyền tới một trận đau đớn, người nọ ghé bên tai y thì thầm: “Đây là trừng phạt nho nhỏ, nhớ rồi chứ. Ba tháng này ngươi thuộc về ta, cho nên đừng có thử làm trái ý ta, bằng không…” người nọ xoay người, tiếng cười khẽ khàng lướt qua tai khiến y không khỏi rùng mình. “Nhìn rõ đấy, không được phép nhắm mắt nha!” Thiếu niên đã bị lột sạch đến trần trụi, co rúm trong góc tường tựa như con thú nhỏ. Hạ Tứ gỡ một chiếc trách tiên (roi nhỏ) màu đỏ trên tường xuống, đập nhẹ trên tay hai cái, sau đó tươi cười tới gần. “Đừng… đừng tới đây… A…” Tiếng kêu thê lương thảm thiết, một vệt lằn màu đỏ xuất hiện trên da thịt trắng nõn của thiếu niên, hắn không ngừng trốn tránh, nhưng từng đợt roi vẫn không ngừng hạ xuống ngực, lưng, nhũ tiêm. Đôi mắt Vân Phi Vũ hằn đỏ, nhưng không thể làm gì khác, vừa định nhắm mắt lại chợt nghe người nọ quát lạnh một tiếng: “Nhìn kỹ cho ta.” Nhớ tới lời uy hiếp khi nãy, y đột nhiên nhớ ra: phải chăng nếu mình không nghe lời nam nhân cũng sẽ bị đối đãi như vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trí y dâng lên một trận hỗn loạn. Khi tiếng kêu thảm thiết biến thành rên rỉ, nhìn thân thể thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, Vân Phi Vũ có chút kinh ngạc. Tiếng rên rỉ kia không giống thống khổ, mà giống… “Không tồi lắm.” Nam nhân đột nhiên dừng động tác, hơi thở có chút khó khăn: “Nâng hắn lên giường đi, cẩn thận chút.” Hai gã tráng hán lập tức tiến lên, bắt lấy cánh tay cùng đôi chân bị thương của thiếu niên, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đưa hắn nằm lên chiếc giường nhỏ. Cúc hoa non mềm hồng nhạt hoàn toàn phơi bày, Hạ Tứ cầm chiếc bình sứ trắng *** đi lên phía trước, nghiêng bình, chất lỏng hồng phấn chảy xuống, dừng trên cánh mông đã bị thương của thiếu niên. “Uhm…” Thanh âm rên rỉ thống khổ lại đầy khoái cảm tràn ra từ miệng thiếu niên, bàn tay đặt nam nhân đặt trên nhũ tiêm của hắn nhẹ nhàng di chuyển, sau đó dần dần chuyển xuống cúc hoa… Khi mọi việc chấm dứt, người nọ cởi bỏ huyệt đạo cho y, lúc này Vân Phi Vũ mới cảm nhận được lưng áo của mình đã đẫm mồ hôi, hai chân tê rần như nhũn ra, không biết là do thời gian đứng đó quá dài hay vì hình ảnh khiến cho huyết mạch người ta không khỏi sôi trào. Hạ Tứ đứng trước mặt y, khóe môi thoáng hiện một mạt tiếu ý, nâng cằm y: “Thế nào? Có cảm giác gì?” Hít sâu một hơi, áp chế *** thần hỗn loạn, tùy ý người nọ dùng ngón tay vẽ qua vẽ lại trên má mình, Vân Phi Vũ thản nhiên đáp: “Chẳng có gì.” “Chậc chậc, miệng cứng ghê.” Người nọ đột nhiên vươn tay nắm lấy hạ thân cứng rắn của y, khi y sắp bùng nổ lại xoay người đi tới trước cửa, ra lệnh: “Cho ngươi nửa canh giờ để tắm rửa thay y phục, sau đó bắt đầu huấn luyện nhu thể và vũ đạo.” Nắm chặt tay, cố nén phẫn nộ, cho tới khi người nọ đi rồi y mới rút lui vài bước, tựa lên vách tường thở dốc, âm thầm cười khổ: “Còn kháng cự cái gì? Lúc trước chính ta đã đồng ý với người nọ, bản thân ta đã chẳng có quyền lợi gì, mà thân phận ở đây của ta cũng chỉ là một gã nam kỹ.” Tắm rửa thay xiêm y, ngâm mình trong nước khiến tâm trạng hỗn loạn trong lòng y dần bình ổn. Y đã hiểu rõ mọi việc, vì để giết được người nọ, cho dù đẩy y tới mười tám tầng địa ngục cũng không hối tiếc. Luyện tập nhu thể là việc mỗi ngày các tiểu quan phải thực hiện, bởi vì mặc kệ là vì vũ đạo hay việc trên giường, thân thể bọn họ đều cần phải có sự mềm dẻo linh hoạt. Tuy Vân Phi Vũ đã thành niên, nhưng y vẫn kiên trì tập luyện các môn thể thao do các bậc lão nhân dạy dỗ nên thân thể coi như mềm mại. Sau đó là học tập vũ đạo, miễn cưỡng múa lại màn Hồ Lô Họa Biều đơn giản nhất do vũ sư Phong Lãnh chỉ dạy lại thấy hai người bọn họ nhíu mày. “Không đúng?” Y không khỏi nghi hoặc, tuy rằng cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng là vũ đạo này cũng rất giống khí chất của nữ tử mà. “Không phải.” Hạ Tứ đột nhiên mở miệng: “Ngươi đã từng luyện võ?” Vân Phi Vũ ngây ra, gật đầu, sau đó bổ sung một câu: “Trước kia thôi.” Bàn tay bất giác xoa lên bả vai. Trong lòng khẽ thở dài: “Không sử dụng sức mạnh được, nhưng cũng may, vẫn có thể cử động.” Hạ Tứ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quét nhìn y, mà Phong Lãnh lại nhỏ giọng phàn nàn: “Khó trách chẳng thấy được chút mỹ cảm nào cả, rõ ràng động tác đều giống như như vậy mà.” Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói gì, tai nghe bọn họ đàm luận việc mình học vũ đạo nhưng tâm trí đã bay tới Diên Kinh xa xôi ngàn dặm: “Bọn họ vẫn khỏe chứ? Hai vị tướng quân hẳn không còn bất trắc gì? Chắc tiểu viện của ta đã đóng một tầng bụi dày rồi!” “Thôi vậy, ngươi từ từ suy nghĩ, ta vẫn cảm thấy nên biên soạn cho y một loại vũ đạo riêng.” Hạ Tứ chuyển hướng nhìn sang nam tử đang thả hồn theo chốn thần tiên: “Vũ Lạc, đi theo ta.” Vân Phi Vũ lập tức ngẩn người, bỗng nhiên nhớ ra đây là tên nam nhân đặt cho mình, y liền yên lặng đi về phía hắn. “Nhớ kỹ, sau này mỗi lần ta gọi là ngươi phải trả lời là: vâng, Hạ ma ma.” Nhìn mắt người nọ, Vân Phi Vũ thùy hạ mi mắt, trả lời vô cảm: “Vâng, Hạ ma ma.”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 207: Sa đọa thành yêu ma “Đây là cái gì?” Vân Phi Vũ cầm chiếc sa y trong suốt lên, ánh mắt khó tin nhìn người nọ. “Y phục, nhìn không hiểu sao?” Hạ Tứ thản nhiên liếc y một cái: “Mặc xong lập tức ra đây.” “Ngươi bắt ta mặc thứ này?” Vân Phi Vũ vung tay ném thứ y phục kia ra ngoài, từ sớm đã phải chịu bao tức giận, tới bây giờ cũng không thể nhịn được nữa. Hạ Tứ cầm bộ y phục trên mặt đất lên, sau đó xoay người, bước từng bước tới trước mặt y, mặt không biến sắc, mở miệng: “Không mặc cái này thì ngươi muốn mặc cái gì. Hiện tại ngươi chỉ là nam kỹ, đừng quên thân phận của mình.” Lời nói lạnh như băng bao trùm từ đầu tới chân, từ ngón tay thấu vào lòng bàn tay, tràn cả vào tâm trí khiên tâm can y co rút đau đớn từng cơn. Nam kĩ… nhớ tới lời Đỗ Lãnh nói ngày đó khiến cho thâm tâm y tự nghĩ mình là nam kỹ thì ra là thế này. Cướp đoạt tự do, giẫm lên tự tôn, bị người khác tùy ý xem xét đùa bỡn, hoàn toàn không có quyền lợi phản kháng. Đây chính là nam kĩ, mà bản thân y sẽ trở thành dạng người này. Thở sâu, cầm lấy y phục trên tay người nọ, bình tĩnh nói: “Hạ ma ma dạy đúng lắm, ta sẽ mặc.” Thấy người nọ khoanh tay không có ý định bước ra, Vân Phi Vũ thầm cười lạnh, xoay người bắt đầu thoát y, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này y mới chán nản ngồi xuống giường, vừa mới hạ quyết tâm lại bắt đầu dao động: “Con đường ta đã chọn rốt cuộc là đúng hay sai?” Đi theo người nọ tiến vào một hội đường lớn, bên trong có mấy chục nam tử ngồi túm năm tụm ba, nhìn sa y nửa kín nửa hở trên thân thể họ, Vân Phi Vũ hiểu bọn họ chính là tiểu quan ở nơi này. Tuy nhiên, trong số đó có bốn người tựa như hạc trong bầy gà, ngồi đơn độc chung quanh một chiếc bàn, trên người bọn họ mặc y phục bằng gấm vóc vô cùng xa xỉ, nói vậy, bọn họ chính là bốn mùa, đầu bài của nơi này. Hiện tại Hạ Tứ đã hoàn toàn trưng ra bộ dạng của một tú bà, chỉ thấy hắn thực xinh đẹp, bộ dạng tiêu sái đi tới chính giữa, sau đó vỗ vỗ tay: “Yên lặng một chút, đến đây, ta giới thiệu cho mọi người một chút, đây là huynh đệ mới của mọi người, tên y là Vũ Lạc. Mọi người nhớ phải hòa thuận nha!” Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, tất cả mọi người nhìn Vân Phi Vũ đang che mạn sa trên mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. (Mạn sa: Khăn che mặt bằng lụa mỏng) Tuy không hiểu vì sao người nọ đột nhiên bắt mình phải dùng khăn che mặt, nhưng như vậy khiến y thoải mái hơn rất nhiều.” “Xuân Liễu.” “Vâng, ma ma.” Một nam tử thân mặc cẩm bào xanh đậm bước ra từ phía bàn của bốn mùa, khuôn mặt thanh nhã tuấn mỹ, nhìn nụ cười tươi tắn của hắn liền có cảm giác như được gió xuân vờn quanh, thực ấm áp. Hạ Tứ kéo Vân Phi Vũ qua, nói với hắn: “Hôm nay Vũ Lạc sẽ theo hầu hạ ngươi.” Xuân Liễu hơi kinh ngạc, nhưng lập tức đáp lại: “Vâng, Xuân Liễu nhớ kỹ.” Sau đó nhìn nam tử, cười ôn nhu: “Ngươi tên là Vũ Lạc sao? Có gì không hiểu cứ hỏi thẳng ta là được.” Khó hiểu nhìn nam nhân bên cạnh, đối với dụng ý của hắn thì y nửa biết nửa không, nhưng lại thấy hắn không có ý muốn giải thích. Vân Phi Vũ nhìn về phía Xuân Liễu, gật đầu. “Ngươi câm điếc sao? Chẳng lẽ không biết dùng miệng nói chuyện?” Hạ Tứ quát lớn. Vân Phi Vũ nhẫn nhịn, kiềm chế cảm giác muốn phát hỏa, nhìn gương mặt hiền hòa của Xuân Liễu, nhẹ nhàng nói một câu: “Đa tạ!” Hạ Tứ lại mở miệng: “Hôn nay Vũ Lạc đi theo Xuân Liễu, ngày mai tới Hạ Tịch, ngày mốt là Thu Thủy, cuối cùng là Đông Thanh, sau đó lại đổi một vòng.” “Vâng, ma ma.” Nam nhân nhìn về phía y, nam tử cúi đầu: “Vâng, Hạ ma ma.” Qua hai ngày sau, rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng hiểu được dụng ý của người nọ, chính là muốn y vứt bỏ bản thân từ tận đáy lòng, trở thành một nam kỹ chân chính, nếu như không muốn bị người khác tùy tiện đụng chạm quấy rầy thì phải học các kỹ xảo ứng phó nơi phong nguyệt này để tự bảo vệ mình. Chớp mắt đã hơn hai tháng. Hôm nay, trời vừa mới sáng, còn chưa ngủ đủ hai canh giờ mà Vân Phi Vũ đã tỉnh lại, ngồi trên giường ngẩn người. Đêm đêm hoan ca tiếu ngữ, ngợp trong quanh cảnh vàng son, dường như mỗi vai diễn đều không phải là y nhưng vẫn là đắm mình trong vai diễn đó, những lúc ngẩn ngơ, y cũng chẳng biết đâu mới thật sự là mình. Vứt bỏ bản chất thật sự chẳng khác nào bắt y vứt bỏ mọi thứ trước kia. Nhưng, y làm không nổi, vậy nên y đành phải bức bách chính mình trở thành diễn viên xuất sắc nhất, có điều… “Hiện tại, người nào mới thực sự là ta?” “Tỉnh rồi sao?” Giọng nói của Hạ Tứ vang lên từ ngoài cửa. “Vâng, Hạ ma ma.” Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, Vân Phi Vũ nhỏ nhẹ trả lời, sau đó lập tức bước ra mở cửa, mỉm cười nhìn người nọ: “Hạ ma ma dậy sớm nha, hôm nay có chuyện gì sao?” Hạ Tứ gật đầu, nhìn nam tử trước mắt, hắn không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình ra sao. Biến y trở thành như vậy chính là hắn, nhưng nhìn y xảo ngôn làm dáng trước mặt mình như vậy, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Vươn tay vuốt lên má y, ôn nhu hỏi: “Hôm nay là lần cuối cùng ta dạy dỗ ngươi, đồng thời cũng là thử nghiệm ngươi, vậy muốn ở phòng dạy dỗ? Hay là ở phòng ngươi?” Quay đầu nhìn lại, nhớ tới phòng dạy dỗ âm u, Vân Phi Vũ mở miệng: “Nơi này đi.” Tóm lại cũng phải mau chóng rời đi. Nam nhân gật đầu, sau đó ôm y vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Bước vào phòng, lập tức trao nhau nụ hôn quấn quýt, chẳng ai có ý định chịu thua, dây dưa, chơi đùa, khiêu khích, sau đó Hạ Tứ lui lại, tán thưởng: “Rất được.” “Vâng, là do Hạ ma ma dạy dỗ tốt.” Giọng nói quyến rũ của nam tử khẽ ngâm nga bên tai nam nhân, đôi tay như rắn nước dần bò lên cần cổ hắn, dùng thân thể của mình ma sát lên hạ thể mềm mại kia. Hạ Tứ lập tức ôm lấy y đi tới bên giường, đôi bàn tay lướt qua một chút, toàn bộ y phục đã bị cởi xuống, nhiệt độ trong phòng đột ngột dâng lên. Cảm nhận được phân thân cứng rắn của nam nhân khẽ cọ phía sau mình chỉ cách một lớp khố, thân thể Vân Phi Vũ thoáng cứng ngắc, nhưng nhát mắt lại dùng động tác nhấc chân câu thắt lưng hắn để che dấu. Chủ động hôn lên môi người nọ, chiếc lưỡi đinh hương lướt qua vòm miệng, nghe hơi thở người nọ càng nặng nề, y dùng hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy hạ thân người nọ qua lớp khố, chậm rãi ma sát. “Uhm…” Sau tiếng rên rỉ mệt nhọc, Hạ Tứ gỡ đôi tay nam tử, thở gấp ngồi dậy: “Ngươi qua cửa.” Nam tử đứng dậy, không thuận theo lại quấn lấy hắn, thầm nghĩ có thể tiếp nhận của người này, nhất định có thể tiếp nhận được người đó. Y ngồi lên thân nam nhân, vừa lắc lư vòng eo khiêu khích vừa thấp giọng ghé bên tai hắn quyến rũ: “Hạ ma ma không cùng ta làm tới cùng hay sao? Chỗ này của ngài đang bốc hỏa thì phải?” Thân thể đột nhiên bị áp xuống, cảm nhận được nam nhân mất đi bình tĩnh vốn có, hai tay không ngừng dao động trên thân thể mình, nụ hôn trên môi nóng bỏng như lửa, trước không khí trong phổi bị rút cạn, người nọ đột nhiên rời ra, nằm bên cạnh y thở hổn hển, một lúc lâu sau mới nói: “Rõ ràng ngươi không muốn, vì sao phải miễn cưỡng chính mình? Chẳng lẽ không sợ ta không tuân theo mệnh lệnh của Đỗ gia mà “muốn” ngươi sao?” Vân Phi Vũ nghe vậy liền dừng khiêu khích trên thân thể nam nhân, khẽ cau mày: “Sao ngươi có thể nhận ra là ta không muốn?” Nam nhân nâng cằm y, hôn nhẹ một cái lên môi, sau đó lập tức đứng dậy, nhìn y: “Còn nhớ lần ta cho ngươi dùng dược chứ?” Vân Phi Vũ gật đầu, tùy tay kéo y phục trên thân: “Nhớ rõ, đó là lần đầu tiên ngươi dạy ta.” “Phải, đó là lần duy nhất ngươi động tình, nhưng khi đó là bị hạ dược.” “Có ý gì?” Thấy y không hiểu, Hạ Tứ câu lên khóe môi: “Bản thân ngươi cũng không tự phát hiện rồi, khi ngươi thực sự động tình, thân thể sẽ mềm mại như không xương, cơ thể nóng kinh người, da thịt phiếm hồng quyến rũ. Mà vừa rồi, tuy biểu hiện của ngươi không thể chê, khiến người ta không thể phát hiện ra chút sơ hở. Nếu như ta chẳng phải người đã dạy dỗ ngươi, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị ngươi lừa mất.” Nghe xong lời này, Vân Phi Vũ cúi đầu im lặng, miệng thì thầm: “Vẫn không được sao? Vẫn không thể gạt được mọi người sao?” Nhìn bộ dạng y như vậy, tuy rằng không hiểu lời y than thở, nhưng Hạ Tứ vẫn mở lời an ủi: “An tâm, ngươi là do ta dạy dỗ cho nên ta có thể phân biệt rõ ràng, những người khác… nếu như không phải thực tâm yêu ngươi sẽ rất khó nhận ra.” “Thật vậy chăng?” Vân Phi Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt tràn ngập sầu lo. “Uhm.” Hạ Tứ nghiêm gật đầu nghiêm túc, sau đó nói: “Ba ngày sau chính là thời điểm ngươi lên đài. Tuy rằng ta không hiểu ước định giữa ngươi cùng Đỗ gia, nhưng đại khái cũng biết ngươi sẽ mau chóng rời khỏi nơi này. Mấy ngày nay ngươi nên cố gắng nghỉ ngơi, ta đi đây.” Cửa phòng đóng lại, không khí trong phòng lập tức an tĩnh, Vân Phi Vũ chân trần đi tới bên cửa sổ. Sáng tháng chín đã rất lạnh, trên người lại chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhưng dường như y đã mất đi cảm giác, chỉ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nhanh lắm, sắp rồi, Duẫn đại ca, các vị huynh đệ, sắp rồi.” Hôm sau, Đỗ Lãnh tới, việc thực hiện pháp thuật bắt đầu. Đứng ở gian ngoài, nhìn xuyên qua cánh cửa, nhìn nam tử lẳng lặng nằm trên giường tựa như đang ngủ, Đỗ Lãnh mở miệng: “Hách Nhĩ Khả, chuẩn bị ổn thỏa chứ?’ Nam tử mặc hắc y gật đầu với hắn, sau đó nhíu mày: “Vừa rồi khi lấy máu, ta phát hiện y bị người ta hạ Đồng Tâm Chú.” Đỗ Lãnh nghe xong, thần sắc ngưng trọng: “Có thể giải trừ không?” Nam tử lắc đầu, nghĩ một lúc mới đáp: “Nhưng có thể tạm thời áp chế.” “Vậy cũng tốt, chỉ cần áp chế một tháng là được.” Đỗ Lãnh lạnh lùng đáp. Thấy hắn như vậy, nam tử do dự một lúc lâu mới nói: “Tộc trưởng, thực sự phải làm như vậy sao? Y chính là ngoại sanh của ngài mà, nếu như bị người…” “Hách Nhĩ Khả.” Đỗ Lãnh ngắt lời hắn: “Ngươi có biết Đồng Tâm Chú của y là do ai làm không? Ta đoán được.” Nam tử nhìn hắn, khó hiểu. “Toa đoán…” Đỗ Lãnh mỉm cười: “Là người thân cận nhất cùng Tiểu Vũ, vậy chỉ có thể là Tuyết Lê Hoa.” “Cái gì?” Nam tử phẫn nộ quát lớn: “Sao Lê Hoa lại hạ Đồng Tâm Chú lên người y, chẳng lẽ nàng thích loại người ẻo lả như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng đó.” “Ta là cha nàng, chẳng lẽ ta sẽ nói dối sao?” Nam tử ngẩn người, chớp mắt đã lộ vẻ hung ác: “Tộc trưởng, ta đã hiểu, nếu không diệt trừ người này thì vu tộc ta sẽ bị nhiễm bẩn. Ngài an tâm, ta lập tức tiến hành.” “Được, tất cả đều trông cậy vào ngươi!” Ngày hai mươi sáu tháng chín, đêm, Noãn Đông Các náo nhiệt phi phàm, tuy rằng việc làm ăn thường ngày của bọn họ cũng không tồi, nhưng mấy ngày trước đã bắt đầu loan ra một tin đồn, nói hôm nay sẽ có người mới ra mắt mọi người. Mặc kệ mang tâm tư ra sao, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về người này, bởi vì nghe nói y độc vũ, mà bốn vị đầu bảng sẽ đệm nhạc cho y. Chẳng biết Noãn Đông Các vì cố ý tạo thanh thế hay vị này thực sự còn xuất sắc hơn cả bốn mùa. Mỗi người một cách nói nhưng cuối cùng vẫn không ra được kết quả, chỉ biết chờ màn biểu diễn bắt đầu. Đêm, Đông Dương thành đèn hoa rực rỡ, Vân Khoảnh Dương bước đi không mục đích trên đường cái. Một tháng trước, nghe thám tử nói phát hiện tung tích của kẻ đứng đầu ma giáo kia, hắn lập tức xuất binh mã đuổi từ Cổ Xuyên thành tới đây, nhưng đã qua sáu ngày vẫn chưa thấy bóng dáng người nọ xuất hiện dù chỉ thoáng qua. Đang lúc phiền muộn thì một thân ảnh màu xanh đột nhiên lướt qua trước mặt, thon dài thướt tha. Tuy rằng không thấy dược dung mạo nhưng dáng người lại cực kỳ tương đồng cùng người nọ. Không chút do dự, hắn lập tức bước theo, mà dường như người nọ phát hiện mình bị theo dõi nên đã hòa mình vào đám đông. Lướt vào một ngõ tắt nhỏ, thừa dịp bóng đêm liền phi thân lên đỉnh lầu các, quan sát chung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện người nọ trước một tòa tiểu lâu. Thấy hắn theo dòng người bước vào trong, Vân Khoảnh Dương cười lạnh một tiếng: “Nghĩ rằng chỉ cần dùng chiêu đó là ta không tìm được ngươi sao? Tư Vũ Thánh!”
|