Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 218: Người ngoài dự đoán “Cút!” Tùy tay nắm lấy một vật ném lên cánh cửa, ôm chặt thân thể người trong lòng, Vân Khoảnh Dương đau lòng khôn xiết: “Vì sao, vì sao nói đi là đi? Vì sao chứ, chẳng phải đệ đã nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau hay sao? Vì sao, vì sao vậy Vũ Nhi? Vì sao?” ‘Bùm’, tiếng nổ đột ngột vang lên, đại môn bị phá vỡ từ bên ngoài, nam nhân giống như không nghe thấy, ôm vật nhỏ trong lòng không ngừng kêu gào. “Buông y ra, Hách Nhĩ Khả cùng Tuyết Lê Hoa tiến lên xem tiểu tử kia thế nào.” Thanh âm già nua truyền mệnh lệnh từ đâu đó. Còn chưa chờ người tới gần, nam nhân huy chưởng lung tung như phát cuồng: “Cút ngay, cút hết đi, tất cả đều cút đi cho ta!” “Vân Khoảnh Dương!” Tiếng quát chói tai vang lên: “Ngươi không muốn cứu y sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn y chết hả?” Vân Khoảnh Dương ngẩn người nhìn về phía người nọ, miệng thì thào: “Ngươi có thể cứu Vũ Nhi? Ngươi có thể cứu y? Vậy… vậy ngươi mau cứu y đi, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng cả, mau cứu y, mau cứu y…” “Ngươi buông y ra trước, nếu không ta làm sao chẩn trì cho y được.”(Chẩn trì: khám chữa bệnh) Hiện tại, Vân Khoảnh Dương đã cực độ hoang mang lo sợ, nghe thấy mệnh lệnh lập tức làm theo, sau đó đứng sững một bên, lo lắng nhìn động tác hai người. “Còn mạch đập, tuy rằng rất yếu nhưng còn kịp.” Tuyết Lê Hoa lau mồ hôi trong lòng bàn tay, ánh mắt phẫn hận nhìn Hách Nhĩ Khả bên cạnh: “Nếu y có chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi.” “Được rồi, tất cả mọi người ra ngoài trước đi, để Hách Nhĩ Khả chuyên tâm giải chú.” Người nọ lại ra lệnh, thấy nam nhân vẫn đứng bất động như cũ, ôn nhu mở miệng: “Dương Nhi, an tâm, tiểu tử kia nhất định không sao. Ngươi ra đi, ở trong này sẽ quấy rầy Hách Nhĩ Khả giải chú.” Vân Khoảnh Dương quay đầu nhìn về phía lão nhân ngồi trên xe lăn, trong ấn tượng của hắn, dường như hắn chưa từng gặp người này, lại cảm thấy có chút thân thuộc, còn cách xưng hô với mình thân thuộc như vậy. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, bật thốt lên: “Ngươi là ai? Ngươi quen biết ta sao?” Lão nhân mỉm cười vẫy tay với hắn: “Đến đây, chúng ta ra ngoài nói.” Tuy rằng không muốn, nhưng tựa hồ có ở trong này cũng vô dụng. Vân Khoảnh Dương ngoan ngoãn theo ra ngoài, lúc này mới phát hiện rất nhiều người đứng ở cửa. Đến khi thấy rõ Đỗ Nguyệt Nga, hắn kinh ngạc vạn phần, nhưng hiện tại trong lòng vướng bận người trong phòng, cho dù có bao nhiêu câu hỏi cũng không có tâm tư đi chất vấn. “Dương Nhi.” Lão nhân lại mở miệng. “?” Vân Khoảnh Dương chuyển tầm mắt về phía y. Vừa nhìn thấy y, hắn liền cảm giác rất quen thuộc, nhưng bản thân không cách nào nhớ ra đã từng gặp hắn ở đâu. Thật sự rất kỳ quái. Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, lão nhân tươi cười: “Đương nhiên ngươi chưa từng gặp ta bao giờ, chẳng qua, ngươi đúng là rất giống ta khi còn trẻ.” Vừa nghe lời này, Vân Khoảnh Dương lập tức nhớ tới bức họa trong mật thất, không thể tin nổi mà nhìn lão nhân: “Người…. người là…” Lão nhân gật đầu, sau đó liếc mắt một vòng, thở dài: “Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ có một ngày ta lại trở về Vân Vụ sơn trang.” “Lão chủ nhân, đây là nhà của người mà, sao ngài không sớm trở về đây chứ.” Lão quản gia vừa gạt lệ vừa oán thán. Vân Cẩm Tiểu chỉ chỉ hắn, cười nói: “Tiểu Yến Tử, đã lớn một bó tuổi như vậy rồi mà còn khóc nhè, ngươi muốn làm cho đám tôn bối này cười ngươi hả.” Biết y là người trong bức họa, nhưng vẫn không biết y là ai, nghe cách trò chuyện thân mật của hai người, Vân Khoảnh Dương lập tức hiểu ra: “Người… là tổ phụ của ta?”. (Tổ phụ: ông nội) Vân Cẩm Tiêu ngẩn người: “Ngươi không biết sao? Vừa rồi nhìn vẻ mặt của ngươi, ta nghĩ rằng…” Vân Khoảnh Dương lắc đầu: “Ta đã nhìn thấy bức họa của người, vẫn bị người nọ giữ trong mật thất như bảo bối, nhưng tới giờ hắn vẫn chưa nói cho ta biết người trong bức họa là ai. Ta còn tưởng rằng…” Đột nhiên nhớ tới bộ dạng si mê nhìn ngắm bức họa của người nọ, hắn mở to hai mắt nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn: “Vậy… kẻ đó sẽ không… đối với người…” Vân Cẩm Tiêu khoát tay ý bảo hắn không cần tiếp tục nói, than nhẹ một tiếng: “Đều là lỗi của ta, thân là phụ thân lại không biết dạy dỗ hắn. Chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, không cần nhắc lại.” Lão nhân vừa nói xong, một người xông lên phía trước, khuôn mặt dị thường bi phẫn: “Người không sai, sai là do tên súc sinh kia, hắn dám… hắn dám…” Xem người ngồi trước mặt mình, Vân Cẩm Tiêu vỗ vỗ đầu hắn, sau đó lại chụp mạnh một chưởng lên gáy hắn, quát lên: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi lập tức xin lỗi tiểu tử kia cho ta. Chẳng biết ngươi làm trưởng bối ra sao, lợi dụng xong muội muội của mình lại lợi dụng tiếp ngoại sanh, còn nổi lên sát niệm như vậy. Ta dạy ngươi ra sao hả?” “Dượng, ta biết sai rồi.” Đỗ Lãnh không dám cử động, ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh. “Ngươi chính là tên cữu cữu đến heo chó cũng không bằng của Vũ Nhi?” Nghe thấy lời lão nhân nói, Vân Khoảnh Dương hung tợn trừng mắt nhìn người quỳ trên mặt đất, đột nhiên tiến lên tựa quỷ ảnh, huy chưởng đánh lên đỉnh đầu hắn. “Dương Nhi, thủ hạ lưu tình.” “Đại ca.” “Phụ thân.” Vài tiếng thét lớn đồng thời vang lên, một đôi tay gầy khô như củi ngăn cản thế công của Vân Khoảnh Dương, lão nhân thở dài, khuyên nhủ: “Dương Nhi, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng nói như thế nào thì hắn cũng là cữu cữu của tiểu tử kia. Hay là như vậy đi, chờ tiểu tử kia tỉnh lại, xem hắn nói như thế nào mới định đoạt, được không?” Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, thu tay. Hắn biết Vũ Nhi của mình tự trước đến nay đều rất mềm lòng, ngay cả người như mình cũng có thể tha thứ, huống chi là tên cữu cữu có cùng huyết thống với mẫu thân y. “Thật muốn bổ một chưởng giết chết tên khốn kiếp kia!” Ác liệt trừng mắt người nọ, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cửa. “Đúng rồi, Dương Nhi, phụ thân ngươi đâu?” Thân thể Vân Khoảnh Dương cứng đờ, không quay đầu lại, lạnh giọng trả lời: “Đã chết.” “Ta vẫn đến chậm sao?” Vân Cẩm Tiêu than nhẹ, sau đó trừng mắt nhìn Đỗ Lãnh vẫn quỳ bên cạnh: “Ngươi nói ngươi xem… aiz…” “Lão chủ nhân, gia…” Lão quản gia trộm liếc thiếu chủ đang đưa lưng về phía mình, thấp giọng nói: “Gia chủ chưa chết, hiện tại hắn đang bị nhốt trong ngục thất bí mật ở hòn giả sơn. Kỳ thực gia chủ không có ốm đau gì hết, hắn… hắn điên rồi.” “Điên rồi?” Vân Cẩm Tiêu khó tin, mắt trừng lớn, sau đó nhìn nam tử trẻ tuổi quay lưng về phía mình: “Dương Nhi, phụ thân của ngươi, hắn…” “Ta không có phụ thân.” Vân Khoảnh Dương lạnh lùng mở miệng, tảo mắt khẽ liếc lão quan gia một cái, sau đó nói tiếp: “Hắn bị ta dụng độc khiến cho phát cuồng, sau đó bị ta coi như cẩu mà nuôi dưỡng. Tháng trước vẫn còn sống, nhưng hiện tại như thế nào thì ta chẳng quan tâm. Nếu chẳng phải Vũ Nhi bảo ta đừng giết hắn, ta đã sớm bổ hắn một chưởng. Cái loại người thối nát như vậy không xứng làm phụ thân.” Nghe lời hắn nói, Vân Cẩm Tiêu ban đầu là khiếp sợ, sau lại nhìn thấy trên mặt hắn lộ vẻ thống khổ, khuất nhục cùng cừu hận, trong lòng thầm hiểu được bảy, tám phần. Y cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài: “Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp chướng mà!” Lão nhân chống tay vịn run rẩy đứng dậy, nhìn nam tử trẻ tuổi phía trước: “Hài tử, hại ngươi chịu khổ rồi. Ta làm phụ thân thay hắn bồi tội với ngươi.” Mắt thấy y định quỳ xuống, Vân Khoảnh Dương huy nhẹ tay áo đưa lão nhân trở về trên ghế, tức giận rống lên: “Người làm gì vậy, người còn muốn coi bọn họ như tiểu hài tử tới khi nào nữa đây? Rõ ràng người đã biết bọn họ sinh ra thứ tình cảm không nên có, lại dung túng không thèm quản thúc bọn họ. Người nên tỉnh lại đi, đó là việc do bọn họ gây ra thì bọn họ phải tự gánh vác hậu quả. Sự bao che của người sẽ chỉ khiến cho bọn họ không biết hối cải, liên tục phạm sai!” Vân Cẩm Tiêu thoáng lăng ngốc nhìn tôn tử của mình, đột nhiên ngửa đầu cười lớn, một lúc lâu sau mới dừng lại, tán tưởng: “Được, được, được! Vân gia có ngươi, ta an tâm! Chờ sau khi sự tình kết thúc, ta lập tức mang cái tên cuồng ngạo…” Đột nhiên lại lắc đầu, khẽ lẩm bẩm: “Không biết hắn còn sống hay không.” “Còn sống, còn sống!” Lão quản gia nhỏ giọng nói tiếp: “Hôm qua ta vẫn đưa đồ ăn tới cho hắn mà.” Vừa nghe lời này, Vân Cẩm Tiêu lộ vẻ vui mừng, nhưng nhìn nam tử trẻ tuổi thẳng lưng đứng trước mặt, nhẹ giọng mở miệng: “Dương Nhi, ta có thể mang… ngươi…” Vân Khoảnh Dương biết y muốn nói gì, ngữ khí như hàn băng ngắt lời: “Tuy tiện, tóm lại ta cùng hắn đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Ta chưa từng thừa nhận hắn là phụ thân của mình. Nhưng là.” Hắn chỉ về phía Đỗ Lãnh đang quỳ trên mặt đất: “Không thể mang hắn đi. Ta sẽ không bao giờ tha cho kẻ nào dám thương tổn đến Vũ Nhi.” Vân Cẩm Tiêu thở dài, nhìn Đỗ Lãnh đang quỳ gối, nhẹ giọng nói: “Chờ sau khi tiểu tử kia tỉnh lại, ngươi phải tạ lỗi với y cẩn thận, biết không?” Đỗ Lãnh cúi đầu, trầm giọng nói: “Vâng. Mặc kệ y có tha thứ cho ta hay không, nhất định ta sẽ thành tâm tạ lỗi.” Vân Cẩm Tiêu vui mừng tươi cười, sau đó nhìn nam tử trẻ tuổi. Từ khi nãy đã cảm giác tình cảm hắn dành cho tiểu tử kia tựa hồ không được bình thường, nhưng chỉ cho rằng hai người bọn họ là huynh đệ tình thâm, nhưng hiện tại, càng ngày càng cảm thấy được mọi việc không đơn giản như vậy, đang muốn mở miệng hỏi lại nghe thấy cánh cửa ‘chi nha’ một tiếng, Hách Nhĩ Khả bước ra khỏi phòng. “Thế nào?” Mấy người lập tức tiến lên vây quanh, thấy hắn gật đầu, Vân Khoảnh Dương vọt vào như gió xoáy. Run rẩy vươn tay đặt lên ngực vật nhỏ, nhịp tim đập theo đầu ngón tay truyền tới, tảng đá đặt trong lòng rốt cuộc cùng được buông xuống, cực độ lo lắng qua đi chính là cực độ mệt mỏi. Vân Khoảnh Dương đau đớn ngồi vào cạnh giường, khó chịu ôm ngực, sau đó phun ra một ngụm máu đen, cảm giác thoải mái hơn nhiều, nhưng sau đó lại liên tục ói ra máu khiến hắn choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Vân Cẩm Tiêu vừa tiến vào phòng, thấy tình hình của hắn, y lập tức quát to: “Hách Nhĩ Khả, mau tới đây, nhanh chóng giải độc chú trong người hắn nữa.” “Vâng, đến đây.” Năm ngày sau, Vân Phi Vũ bị cảm xúc mềm mại ấm áp trên môi đánh thức, mờ hồ mở mắt liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. “Dương?” “Là ta đây, rốt cuộc bảo bối của ta cũng tỉnh lại sao?” Vân Khoảnh Dương vui sướng dị thường, cẩn thận ôm lấy y: “Bảo bối ngủ suốt năm ngày rồi, có đói bụng không? Muốn ăn gì nào? Ta lập tức kêu hạ nhân đi nấu.” “Không đói bụng, thân thể ta mềm nhũn rồi. Ta cũng chẳng muốn ăn uống gì cả.” Vân Phi Vũ tùy ý nam nhân ôm ấp, tìm vị trí thoải mái dựa lên ngực hắn: “Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ độc chú trên người chúng ta đã được giải trừ?” “Uhm, đều giải trừ.” Vân Khoảnh Dương siết tay ôm chặt lấy y, sau đó với lấy chiếc bình nhỏ đặt trên ghế, mở nắp, đưa tới bên miệng vật nhỏ: “Nào, uống đi, thứ này giúp bổ huyết.” Hương vị ngọt ngào thoảng lên mũi gợi lên cơn thèm, Vân Phi Vũ hé miệng uống một ngụm nhỏ, táp lưỡi: “Cũng không tệ lắm.” Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười: “Đúng là bảo bối của ta thích ăn đồ ngọt, nếu không phải Đỗ di nương nói cho ta biết thì ta thực sự không nhận ra đâu.” Vân Phi Vũ bất mãn trừng mắt liếc hắn, lại uống một ngụm, đột nhiên ngẩng đầu: “Mẫu thân của ta tới đây?” “Tiểu bất điểm, lúc này mới có phản ứng.” Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng cắn lên vành tai trắng noãn của y: “Không chỉ mẫu thân của đệ, còn có tổ phụ của chúng ta và…” “Tổ phụ?” Vân Phi Vũ đột nhiên ngắt lời, biểu tình thật sự khó hiểu: “Chẳng phải tổ phụ của chúng ta đã quy tiên từ lâu rồi sao?” “Ách… chuyện này ra sao thì ta cũng không mấy rõ ràng, nhưng người này thực sự là tổ phụ của chúng ta.” Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mỉm cười nhìn y: “Ta cũng mới tỉnh sáng nay thôi, sau đó lập tức tới đây chờ đệ. Ta còn tưởng rằng đệ tiếp tục ngủ nữa chứ, không ngờ nhanh như vậy đã bị ta hôn tỉnh rồi.” “Đứng đắn một chút đi. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Vân Phi Vũ đưa tay lấy chiếc bình nhỏ, uống cạn, sau đó lại thoải mái nằm lại trong lòng nam nhân: “Nói đi.” “Hừ, tiểu đông tây này thực biết hưởng thụ.” Vân Khoảnh Dương thì thầm trong miệng, lại nghiêng người một chút giúp vật nhỏ trong lòng dựa vào càng thoải mái, đang chuẩn bị kể lại chuyện ba ngày trước, cảnh cửa lại bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 219: Phơi bày quan hệ “Tiểu…” Nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, Tuyêt Lê Hoa cao hứng phấn chấn vọt vào, mà khi nàng nhìn cảnh hai người trên giường đang ôm nhau, lập tức đứng ngây tại chỗ, ánh mắt khó tin. Đỗ Nguyệt Nga đi theo phía sau cũng cảm thấy kỳ lạ, thong thả bước vào: “Lê Hoa, sao vậy?” Mà khi ánh mắt nàng nhìn được tình cảnh trong phòng, thấy hai người trên giường nhanh chóng tách ra, còn có sắc hồng trên gương mặt nhi tử, nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng: “Sao có thể như vậy?” Nhất thời, đầu óc như phát hỏa, quát lớn: “Hai người các ngươi là huynh đệ, sao có thể như vậy được?” Ngày đó, khi mới tới liền cảm thấy quan hệ giữa hai người tốt tới dị thường, nhưng khi đó vì lo lắng cho nhi tử nên vẫn chưa để ý nhiều. Tuy rằng từ thâm tâm mơ hồ nhận ra được, nhưng nàng vẫn tự an ủi mình mọi việc không như vậy, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, sao nàng có thể tiếp tục dối mình gạt người? “Nương.” Vân Phi Vũ khẽ gọi, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Tuy biết rằng sớm muộn cũng có ngày này, nhưng như vậy quả thực quá bất ngờ. “Câm miệng!”Đỗ Nguyệt Nga trừng mắt nhìn Vân Khoảnh Dương: “Vân gia các người chẳng có lấy một người tốt. Phụ thân biến thái, nhi tử cũng chẳng bình thường. Ngươi thích nam nhân thì đi tìm người khác đi, đừng tìm Tiểu Vũ của ta.” Áp chế hỏa nộ trong lòng, Vân Khoảnh Dương đứng lên, dị thường cung kính: “Đỗ di nương, ta cùng Tiểu…” “Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi giải thích bất luận câu nào. Đi ra ngoài! Lập tức ra ngoài cho ta!” Đỗ Nguyệt Nga chỉ vào cửa, căm giận trừng hắn. “Nương.” Chưa bao giờ thấy mẫu thân bá đạo nói những lời không lý lẽ như vậy, Vân Phi Vũ hờn giận, đang định mở miệng lại thấy nam nhân quay đầu cười với mình: “Ngoan, đệ nghỉ ngơi cho tốt. Hôm khác ta lại tới thăm đệ.” Rõ ràng một người cao ngạo như vậy lại nguyện ý vì mình cúi đầu, Vân Phi Vũ phi thường cảm động, gật đầu: “Huynh cũng về nghỉ ngơi cẩn thận.” “Ân, ta đi trước.” Vân Khoảnh Dương đi tới cửa mới dừng một chút, nói khẽ với phụ nhân một câu: “Thật có lỗi, nhưng ta thực lòng yêu Tiểu Vũ.” Nói xong, hắn bước ra ngoài, biến mất trước cửa. Đỗ Nguyệt Nga nắm tay rất chặt, hơn nửa ngày mới áp chế hỏa nộ, sau đó kéo nữ tử, mỉm cười đi tới bên giường: “Vũ Nhi, thân thể thế nào rồi?” Tuy rất bất mãn với hành vi khi nãy của phụ nhân, nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân của mình, Vân Phi Vũ bất đắc dĩ thở dai, sau đó tươi cười tự nhiên: “Tốt lắm, nhưng cảm giác không có sức lực.” “Uhm, đó là do thiếu huyết khí tạo thành. Con thổ huyết rất nhiều.” Tựa hồ nhớ tới cái gì, phụ nhân lập tức quay đầu nói với nữ tử: “Lê Hoa, chẳng phải con đã tự tay nấu canh bổ huyết cho Tiểu Vũ sao, còn không mau đưa tới cho nó uống.” “A…Vâng!” Nữ tử bất an ứng thanh, sau đó im lặng xoay người ra khỏi phòng. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nàng, Đỗ Nguyệt Nga kéo tay nhi tử, khuyên nhủ: “Vũ Nhi à, nương vốn không muốn quản chuyện hôn sự của con, nhưng con cùng người kia tuyệt đối không được phép. Thứ nhất, hắn là nam nhân. Thứ nhì, hắn là ca ca ruột thịt của con. Các người đây là loạn luân, biết không?” Phụ nhân dừng một lúc, nói tiếp: “Trong lòng con cũng hiểu Lê Hoa yêu mình mà, hơn nữa nàng đối xử với con rất tốt. Lần này, nếu không phải nàng dùng đồng tâm chú thay con gánh vác một phần lời nguyền, cái mạng nhỏ của con sớm không còn rồi. Cho nên con phải nghe lời nương nói, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với người kia đi. Sau khi thân thể con tốt lên, chúng ta lập tức quay trở về vu tộc. Sau này con phải đối xử tốt với Lê Hoa, biết không?” “Đồng Tâm Chú? Đó là cái gì? Nàng hạ chú trên người con khi nào?” Vân Phi Vũ nghi hoặc hỏi. Đỗ Nguyệt Nga lắc đầu: “Cụ thể ra sao thì ta không rõ lắm, nhưng nghe nói hai người kết Đồng Tâm Chú, chỉ cần nghĩ tới đối phương sẽ cảm nhận đại khái vị trí cùng tâm tình của đối phương. Còn nữa, lần này Lê Hoa đột nhiên không cảm ứng được con, nói con xảy ra chuyện nên chúng ta mới lập tức ra khỏi vu tộc. Lê Hoa chính là ân nhân cứu mạng của con, ngàn vạn lần đừng cô phụ nàng.” “Nương, con…” “Ta biết, ta biết.” Đỗ Nguyệt Nga ngắt lời y: “Con muốn nói là con không thích Lê Hoa đúng không. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, hơn nữa Lê Hoa lại xinh đẹp giỏi giang, nương thực sự rất thích nàng. Nếu không thì vậy đi, khi trở về Vu tộc, chúng ta sẽ lập tức cử lễ thành thân cho hai người. Sau khi thành thân,sinh bảo bảo, cảm tình lập tức sẽ tới. Quyết định vậy đi, trở về vu tộc sẽ cho hai người thành thân.” “Nương, người đừng…” Vân Phi Vũ buồn bực, mới mở miệng định nói lạu thấy Tuyết Lê Hoa bước qua cánh cửa, đành phải tạm thời áp chế cơn tức, im lặng. “A di, Tiểu Vũ.” Tuyết Lê Hoa đặt khay lên bàn, sau đó bưng một chiếc bát đi tới bên giường, nhẹ giọng nói: “Đệ uống đi, ta cho thêm dược liệu đông y nên hơi đắng, nhưng canh này bổ huyết.” Vân Phi Vũ gật đầu cười. Tuy rằng hắn không yêu Tuyết Lê Hoa, nhưng vẫn hiểu nàng là nữ tử tốt, đối xử với mình đích xác rất chân thành, không đành lòng phụ ý tốt của nàng, lại càng không nhẫn tâm thương tổn nàng, đành phải vươn tay nhận lấy. Mùi thuốc đông y bay tới, nam tử nhíu mày, nhấp nhẹ một ngụm, đắng đến nỗi khiến y thiếu chút nữa phun ra. Cố nén nuốt xuống, sau đó gắng cười: “Rất nóng, chờ lát nữa uống vậy.” “Vũ Nhi, Lê Hoa đã nấu từ sáng sớm, con đừng lãnh phí tâm ý của người ta.” Đỗ Nguyệt Nga biết nhi tử của mình suy nghĩ gì, vội vàng ngắt lời. “Không sao, có thể là rất nóng, đợi nguội bớt là được rồi.” Tuyết Lê Hoa gian nan tươi cười, lập tức nhận lại bát, đặt lên bàn. Nhìn tình cảnh hai người ở chung như vậy, Đỗ Nguyệt Nga thầm thở dài: “Một người vô tình, một người hữu ý, nhưng bất luận ra sao, tuyệt đối không để cho kẻ họ Vân kia được ở bên nhau.” “Nương, con nghe nói tổ phụ của con cũng tới đây, như vậy là sao?” Vân Phi Vũ xoa xoan dạ dày khó chịu, mở miệng hỏi. “Nga, con nói tới dượng hả. Con thực sự nên gọi là tổ phụ.” Đỗ Nguyệt Nga thu hồi tâm trí lơ lửng, ung dung nói: “Chẳng phải ta đã nói cho con biết là chúng ta tiến vào vu tộc để tra ra người đã hạ sát di nương sao, đồng thời lúc đó cũng tra ra chuyện dượng không hề mất tích mà là bị cái tên Vân Kính Thiên súc sinh kia đánh gãy gân chân. Cũng may là hắn sợ người khác phát hiện nên nhốt dượng trong một tòa trang viên bí mật bên ngoài, cuối cùng chúng ta lại tra ra được. Cữu cữu của con phải tìm cách rất lâu mới cứu được người ra, sau đó tìm thi thể giả tới thay thế, phóng hỏa đốt trụi trang viên kia, lúc đó mới hoàn toàn chặt đứt được ý niệm muốn truy tra của người nọ.” “Ra vậy.” Vân Phi Vũ nhíu mày đăm chiêu, gật đầu. “Đúng rồi, Vũ Nhi à!” “Vâng?” Nhìn phụ nhân do dự, biểu hiện lại pha chút cầu xin, Vân Phi Vũ đại khái đoán được nàng đang muốn nói gì, nói thẳng: “Có phải… tên Đỗ Lãnh kia cũng tới đây?” Nghe thấy y đến một tiếng cữu cữu cũng không kêu, Đỗ Nguyệt Nga chỉ biết bất đắc dĩ im lặng, không dám yêu cầu y điều gì. Khi tìm được đại ca đã nghe hắn thú nhận tất cả, bản thân nàng cũng vừa tức vừa hận, nhưng dù sao hắn cũng là đại ca ruột thịt của mình, hơn nữa, hiện tại hai người cũng không xảy ra chuyện gì. Nghĩ ngợi một lúc, nàng gật đầu, nói: “Vũ Nhi, cữu cữu của con, hắn…” “Con không có cữu cữu.” Vân Phi Vũ chẳng chút lưu tình liền ngắt lời nàng: “Khi đó là nể mặt nương mới kêu hắn một tiếng cữu cữu, hắn căn bản không xứng là cữu cữu của con.” “Nhưng hắn thực sự là cữu cữu của con mà!” phụ nhân lo lắng: “Vũ Nhi, con nể mặt nương mà bỏ qua cho hắn được không? Hơn nữa, còn có Lê Hoa, hắn là phụ thân của Lê Hoa a!” Vân Phi Vũ nhìn nữ tử, tuy trên mặt nàng không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chờ đợi nhìn y, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Ta nợ nàng, hiện tại coi như trả lại cho nàng.” “Nương.” Nam tử nhìn phụ nhân: “Con có thể không giết hắn, nhưng là, muốn con tha thứ cho hắn thì không có khả năng.” Sắc mặt hai nàng đồng thời tối sầm lại, ngữ khí của phụ nhân mang theo nỗi sầu bi sâu sắc. “Vũ Nhi, ta biết đạ ca đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, nhưng…” “Nương, vì sao con nhất định phải tha thứ cho hắn?” Vân Phi Vũ mặt không biến sắc nhìn nàng: “Năm đó hắn lợi dụng người, lần này hắn dùng người uy hiếp con, vì sao con phải tha thứ cho hắn? Hơn nữa, hắn còn gạt con, muốn giết con, người cảm thấy con nên tha thứ cho hắn?” Phụ nhân bị hỏi tới á khẩu, kinh ngạc nhìn y. Sắc mặt Tuyêt Lê Hoa cũng lúc đỏ lúc trắng, cúi đầu, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. “Tha thứ là chuyện không thể, nhưng ta đáp ứng sẽ không giết hắn. Tuy nhiên, sau này ta cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa.” Vân Phi Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, thản nhiên mở miệng: “Còn nữa, không giết hắn cũng là có điều kiện. Con hy vọng… sau này người đừng tiếp tục can thiệp chuyện của con nữa. Cứ như vậy đi,con mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.” Vừa nghe y nói như vậy, cơn tức trong lòng Đỗ Nguyệt Nga lập tức vọt lên, đứng lên muốn răn dạy, nhưng khi nhìn vẻ mặt y mệt mỏi cũng chẳng đành lòng, đành phải kéo Tuyết Lê Hoa đi về phía cửa, cuối cũng vẫn không nhịn được mà nói: “Mặc kệ như thế nào, ta tuyệt đối không cho phép con và hắn ở bên nhau. Các người là huynh đệ ruột thịt, cái loại quan hệ đó sẽ bị người đời thóa mạ, thế nhân không cho phép. Con tự mình suy nghĩ kỹ càng đi.” Nghe thấy tiếng cửa khép lại, Vân Phi Vũ thở phào, sau đó lại âm thầm thở dài. Xem ra muốn các nàng chấp nhận rất khó khăn, tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, y cũng không buông tay. Lại nằm trên giường ba ngày, Vân Phi Vũ cảm giác xương cốt như rã ra. Hôm nay, y rời giường rất sớm, mặc xong y phục lại lòng vòng trong phòng hai lượt, nghĩ xem có nên tới thăm nam nhân hay không. Ba ngày qua vẫn chưa nhìn thấy bóng dàng người nọ. tuy rằng nói hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, nhưng là… “Quên đi, ta tự tới thăm hắn mới được.” Mới vừa mở cửa ra đã bị rơi vào cái ôm ấp quen thuộc mà ấm áp, cánh cửa bị đóng lại nhanh chóng, không đợi y lên tiếng, miệng đã bị người nọ điên cuồng chiếm lấy. Nụ hôn nhiệt tình như lửa mang theo tưởng niệm vô hạn quét qua thể xác cùng *** thần, hai người hôn tới khi choáng váng mới dừng lại, thở dốc. Vân Khoảnh Dương gắt gao ôm lấy y, nhẹ nhàng gọi: “Vũ Nhi, Vũ Nhi, bảo bối của ta. Nhớ đệ muốn chết.” Cảm nhận vật kia mang theo nhiệt độ kinh người rung động trên bụng mình, Vân Phi Vũ xoay xoay thân thể nhẹ nhàng cọ lên đó, khàn giọng cười, nói khẽ: “Dùng thứ này nhớ ta sao?” Thân thể ma xát khiến hạ thân Vân Khoảnh Dương căng thẳng, thiếu chút nữa cầm giữ không được muốn lập tức đẩy ngã y. Vỗ mông tiểu đông tay trong lòng, áp chế dục họa tán loạn trong thân thể, khẽ mắng: “Tiểu bại hoại, không được phép nghịch ngợm. Vất vả lắm mới khiến cho mẫu thân cảu đệ cùng hai nha hoàn kia tới nơi khác, chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh trở về.” “Ra vậy.” Vân Phi Vũ lập tức hiểu ra tại sao ba ngày nay không thấy bóng dáng nam nhân. Y vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cửa nên không biết Tử Trúc cùng Thanh Thủy canh giữ bên ngoài. Thật sự là vất vả cho hắn. Yêu thương vuốt ve gương mặt nam nhân ôn nhu hỏi: “Dương, thân thể huynh tốt nhiều chưa?” “Tốt lên rất nhiều.” Vân Khoảnh Dương đắm đuối nhìn tiểu đông tây, thấy gò má y ánh hồng vì dục hỏa, còn có đôi môi doanh nhuận bị nụ hôn của mình khiến cho ướt át, vạt áo thoáng mở lộ ra cần cổ thon dài tuyệt sắc, còn có hầu kết nho nhỏ quyến rũ không ngừng khiêu chiến *** thần cũng nhẫn nại của hắn.
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 220: Trở ngại trùng trùng “Vũ Nhi.” “Uhm?” Nhìn dục hỏa chớp động trong mắt nam nhân, khóe miệng Vân Phi Vũ gợi nên nụ cười tà mị, lấy tay nhấn nhấn vật kia của hắn. “Huynh muốn ta? Hay vẫn là… nó muốn?” “Đệ đúng là tên tiểu bại hoại.” Cúi đầu hàm trụ khuôn miệng nhỏ nhắn đang trêu chọc mình, bắt lấy bàn tay y đang đặt trên hạ thân mình nhấn mạnh, một hồi lâu sau, Vân Khoảnh Dương thở hổn hển rời khỏi đôi môi người trong lòng, thanh âm ấm ách: “Vũ Nhi, tới phòng ta được không?” Hiện tại Vân Phi Vũ cũng đã động tình, ôm chặt thắt lưng nam nhân, dùng phân thân đã đứng thẳng của mình không ngừng ma xát lên đùi hắn tìm kiếm an ủi, nghe thấy hắn hỏi, cắn cằm hắn, hàm hồ nói: “Uhm, được…” Một tay ôm lấy y, mở cửa phòng, nhanh chóng chạy như bay, không lâu sau đã tới chủ uyển. Nhìn gã tiểu tư trước cửa, Vân Khoảnh Dương ra lệnh: “Tiểu Đậu Tử, đứng đây bảo hộ cho tốt, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép cho bất luận kẻ nào bước vào, nghe rõ chưa?” “Vâng, thưa thiếu gia.” Nâng chân đá văng cửa phòng, bước nhanh tới giường, nhẹ nhàng buông vật nhỏ trong lòng xuống, vội vã áp lên, miệng khẽ lẩm bẩm: “Vũ Nhi, Vũ Nhi của ta!” Y phục thoát ra hoàn toàn, màn trướng chậm rãi kéo xuống, xuân sắc khôn cùng, ôn nhu kiều diễm, theo tiếng giường kịch liệt lay động, hơi thở yêu kiều dần giương cao. “…A…Ha… A…” Ôm bờ vai dày rộng của nam nhân, Vân Phi Vũ mê loạn rên rỉ thở dốc, giống như chiếc thuyền nhỏ bập bềnh trên sóng, phiêu hồn theo từng đợt lay động của nam nhân. “Bảo bối, bảo bối của ta.” Vân Khoảnh Dương vừa hôn nhẹ lên đôi mắt mông lung, bờ môi kiều diễm, gương mặt phấn nộn của vật nhỏ đang mê loạn dưới thân, vừa tăng mạnh động tác: “Bảo bối kêu thực dễ nghe, kêu lớn thêm một chút.” Tựa như tan ra, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn. Theo động tác kịch liệt lay động, sau tiếng nam nhân khàn khàn gầm nhẹ, tất thảy quay về im lặng. Hai người lẳng lặng ôm nhau. Nghỉ ngơi một lát, Vân Phi Vũ đột nhiên trừng nam nhân, dùng sức nhéo mạnh lên ngực hắn một phen, hung tợn nói: “Hỗn đản, lần này ta đâu có được ở mặt trên.” Vân Khoảnh Dương đau tới nhe răng trợn mắt, sau đó lập tức tươi cười như tiểu dã miêu trộm được thịt, ôm y, nhẹ giọng dỗ dành: “Được, được, lần sau nhất định sẽ cho đệ ở mặt trên.” Đang nói, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền tới tiếng quát tháo. Nghe xong, Vân Phi Vũ ngồi dậy, bất đắc dĩ thở dài: “Dường như là mẫu thân của ta.” Vân Khoảnh Dương khẽ ‘ừ’ một tiếng. Nhìn y nâng màn nhặt y phục trên mặt đất, bắt đầu mặc lại, hắn đột nhiên hỏi: “Vũ Nhi, đệ sẽ không rời khỏi ta chứ?” Vân Phi Vũ quay đầu, véo lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, cười nói: “Đồ ngốc! Ta đã nói sẽ ở bên huynh cả đời thì sẽ ở bên huynh cả đời. Đúng là tên ngốc mà.” Túm y phục trên tay vật nhỏ ném qua một bên. Vân Khoảnh Dương xả nốt y phục còn lại trên thân y: “Vậy không cần mặc. Ta không muốn cứ phải lén lút như vậy nữa. Mặc cho bọn họ nói thế nào cũng được. Ta chỉ cần đệ mà thôi.” Nhìn vẻ kiên định trong mắt nam nhân, nghĩ tới thái độ của mẫu thân mình, Vân Phi Vũ gật đầu: “Được rồi, huynh nghĩ nên làm như thế nào?” Nam nhân đột nhiên ngồi dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười tà, nâng mông y: “Bảo bối, ngồi xuống.” Cảm giác vật cứng rắn kia đỉnh ngay miệng hậu huyệt, Vân Phi Vũ nhất thời kinh hoảng: “Hỗn đản, đừng nói là huynh muốn…” Y còn chưa kịp giãy dụa, eo đã bị nam nhân nhấn mạnh xuống, hậu huyệt nhỏ hẹp bị cự vật ấp đầy, nhiệt độ nóng cháy kia khiến thân thể y tê dại, nửa ngày không nói nên lời. Vân Khoảnh Dương kéo chăn bao lấy hai người, một tay ôm chặt thắt lưng vật nhỏ, tay kia vuốt ve phân thân y đã dựng thẳng, cười khẽ: “Bảo bối ngoan, đợi lát nữa ta sẽ thỏa mãn đệ, không được phép tự mình động nha.” Vân Phi Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi, không ngừng nhỏ giọng mắng: “Hỗn đản, biến thái, bại lộ cuồng…” Bị vật mềm mại ấm áp bao vậy, Vân Khoảnh Dương cưỡng chế muốn lập tức phát tiết dục vọng, thanh thanh cổ họng, hô với người trước cửa: “Tiểu Đậu tử, cho các nàng tiến vào.” Nghe thấy mệnh lệnh, tiếng cãi nhau ồn ã bên ngoài lập tức đình chỉ, cánh cửa bị xô mạnh ra, mà khi tình cảnh trên giường, tất cả mọi người đều kinh ngạc trừng mắt thật lớn. Tuyết Lê Hoa đỏ bừng mặt xoay qua một bên không dám nhìn tiếp. Đỗ Nguyệt Nga tức giận run rẩy không ngừng, chỉ vào bọn họ, run giọng: “Ngươi… các ngươi… ban ngày ban mặt như vậy, sao các ngươi có thể không biết xấu hổ tới mức này?” Nghe thấy lời đó, sắc mặt Vân Khoảnh Dương nhất thời phát lạnh: “Đỗ di nương, mong người chú y ngôn từ. Ta cùng Vũ Nhi là lưỡng tình tương duyệt, không trộm không cướp, cùng nhau cá nước thân mật thì có gì phải hổ thẹn?” “Các ngươi là huynh đệ a!” Đỗ Nguyệt Nga nộ khí xung thiên rỗng lớn: “Các ngươi đây là loạn luân, là hành vi thế nhân không dễ dàng tha thứ. Các ngươi… các ngươi…” “Tiểu thư.” Nhìn thân hình phụ nhân lung lay sắp đổ, Thanh Thủy cùng Tử Trúc đứng ngoài cửa lập tức vọt vào phòng, đưa tay đỡ nàng. Nghe thấy nàng kinh hô, Vân Phi Vũ áp chế khoải cảm hạ thân truyền tới, ách tiếng hô lên: “Nương.” “Bảo bối, đệ nhẫn nhịn thật giỏi.” Vân Khoảnh Dương cười lớn, động tác dưới tay tăng thêm lực đạo, đồng thời đè thắt lưng vật nhỏ vừa vươn lên khỏi đầu hạ thân. “Uhm… hỗn đản…” Vân Phi Vũ mắng, thân thể lại mềm nhũn trước ngực nam nhân, chỉ có thể há miệng thở dốc, rốt cuộc nói không ra lời. Nhìn hài tử của mình bị nam nhân ôm vào trong ngực, sắc mặt đỏ ửng, bộ dạng mênh mang xuân ý, Đỗ Nguyệt Nga tức giận muốn phát cuồng, xông lên phía trước muốn tách bọn họ ra lại bị hai nha hoàn phía sau giữ chặt: “Tiểu thư, đừng xúc động, người đừng xúc động.” “…Như vậy được không? Mẫu thân của ta… có thể nào…” Vân Phi Vũ gian nan lên tiếng. Vân Khoảnh Dương ngừng động tác trong tay, ghé bên tay y thì thầm: “Vũ Nhi, trốn tránh không phải là biện pháp lâu dài, chẳng lẽ chúng ta nên bận tâm ánh mắt nhòm ngó của kẻ khác, lén lút bên nhau cả đời sao? Ta không muốn như vậy, cho dù chúng ta là thân huynh đệ thì thế nào, ta chỉ biết đệ là người mà ta yêu nhất, là bảo bối mà ta không bao giờ muốn mất đi nhất!” Nói xong, hắn quay đầu nhìn về chúng nữ nhân, sau đó đem tầm mắt đặt lên người Đỗ Nguyệt Nga đang muốn phát cuồng: “Đỗ di nương, nói vậy chắc người cũng nhìn rõ rồi, cũng chẳng cần ta nói thêm nữa. Đối với Vũ Nhi, ta tuyệt đối không buông tay.” Giờ phút này, phụ nhân tức giận không nói lên lời, chỉ có thể hung tợn trừng hắn, thẳng đến khi một thanh âm yểu điệu vang lên mới khiến tràng diện yên lặng này đánh vỡ: “Dương Nhi.” Vân Khoảnh Dương nhìn phụ nhân xuất hiện ở cửa, chau mày: “Người tới đây làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn đến đây thuyết giáo, dạy dỗ ta?” “Không phải, ta không có…” Nhìn vẻ mặt nhi tử mình tràn ngập lãnh ý, tâm Hứa Như Yên run lên, run giọng nói: “Dương Nhi, tin tưởng nương. Mặc kệ con làm gì, nương vĩnh viền đứng về phía con. Cho dù… cho dù con có muốn ở bên cạnh đệ đệ mình cũng được, chỉ cầm hai người vui vẻ, như vậy nương cũng cảm thấy an tâm.” Nàng đột nhiên chuyển hướng sang Đỗ Nguyệt Nga, ‘bùm’ một tiếng, quỳ mạnh xuống: “Đỗ muội tử. Cầu muội thành toàn cho bọn chúng được không? Ta biết yêu cầu này thực quá đáng, nhưng là Dương Nhi… từ nhỏ Dương Nhi đã chịu rất nhiều đau khổ, ta thân làm mẫu thân lại chẳng giúp được gì cho hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị thân sinh phụ thân lăng nhục. Mãi đến lúc gặp Tiểu Vũ, hắn mới…” “Câm miệng, người nói những thứ này làm gì?” Vân Khoảnh Dương quát lớn: “Phỉ Thúy, Tiểu Đậu Tử, lập tức đưa phu nhân về phòng của nàng mau.” Hứa Như Yên khóc sướt mướt bị lôi đi, mọi người trong phòng vừa nghe được lời này liền chấn động. Đỗ Nguyệt Nga cũng bị đánh mạnh vào tâm trí, kích động dần bình phục, phức tạp nhìn về phía hắn, sau đó mở miệng: “Ngay cả như vậy thì ngươi cũng không nên tha Vũ Nhi xuống nước. Ngươi yêu nó thì càng nên buông nó ra, nó đi theo ngươi chỉ nhận được sự phỉ nhổ của thế nhân. Ngươi rất hiểu điều đó, đúng không?” “Nương, đừng nói nữa.” Cảm nhận được thân thể nam nhân phát run lợi hại, Vân Phi Vũ biết đó chính là nơi yếu ớt nhất đáy lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, quay nhìn phụ nhân, bình tĩnh lên tiếng: “Ta đã đáp ứng ở bên hắn cả đời. Người khác thấy thế nào ta cũng mặc kệ, ta chỉ cần biết chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, chỉ đơn giản vậy thôi.” “Nhưng các ngươi rõ ràng là…” “Nương.” Biết nàng muốn nói gì, Vân Phi Vũ lập tức ngắt lời: “Ta chưa từng coi hắn là huynh đệ. Trong mắt ta, hắn chỉ là một nam nhân, là nam nhân mà ta yêu mà thôi. Hy vọng người có thể hiểu được.” “Chính là… nhưng mà các ngươi như vậy…” “Nguyệt Nga, đừng nói nữa.” Vân Cẩm Tiêu được Đỗ Lãnh đưa tới, đi qua cánh cửa, quét mắt qua tình cảnh trong phòng một lượt, nổi giận nói: “Ngươi xem, các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa, một đám nữ tử… Còn không mau ra ngoài hết đi. Còn hai người các ngươi nữa, mau mặc y phục lại rồi ra ngoài nói chuyện.” Sau đó, y vừa lắc đầu vừa thở vắn than dài: “Oan nghiệt, tất cả đều là oan nghiệt mà!” Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng khôi phục an tĩnh, nhìn nam nhân nhíu chặt mi tâm, Vân Phi Vũ lo lắng nhìn hắn: “Dương, sao vậy? Thân thể huynh lại có chỗ nào không thoải mái?” Vân Khoảnh Dương ngẩng đầu cười cùng y: “Không có gì, chính là có chút đau đầu, có thể do ồn ào quá thôi!” “Vậy thì huynh nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài nói với bọn họ.” “Không, ta đi với đệ. Ta sẽ không để bảo bối của ta phải một mình gánh vác những thứ này.” Vân Khoảnh Dương hôn lên môi y, sau đó đỉnh đỉnh hậu huyệt vật nhỏ: “Còn làm sao?” “Phi” Vân Phi Vũ phun nước miếng, khiêu khích vật kia, “Đã vậy rồi mà huynh vẫn muốn làm?” “Chỉ cần nhìn thấy Vũ Nhi là ta đã muốn rồi.” Nam nhân tươi cười ôm y lăn lên giường, hôn lên đôi mắt y, sau đó nói: “Đợi lát nữa ra ngoài thì đệ đừng nói gì, để ta đối phó bọn họ.” “Nhưng mà…” “Ngoan, nghe lời!” Thấy nam nhân nghiêm túc như vậy, Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó nói: “Nhịn không được ta cũng chẳng còn cách nào đâu.” “Ôi.” Vân Khoảnh Dương nhướng mi, dùng hạ thân cứng rắn đỉnh đỉnh phía sau y: “Có phải muốn bị giáo huấn hay không, hả?” Vân Phi Vũ nắm mạnh một cái, sau đó đẩy hắn ra, lập tức nhảy xuống giường, nhặt y phục lên, nhanh chóng mặc lại, mỉm cười nói: “Mau đứng lên, nếu không ta sẽ tự ra ngoài đó.” Vân Khoảnh Dương chống nửa người, bất đắ dĩ nhìn hạ thân lại ưỡn ngực ngẩng đầu, cực kỳ ai oán nhìn y: “Vũ Nhi, đệ không phụ trách nhiệm.” Vân Phi Vũ cười vui hai tiếng, đi đến trước giường nâng mặt hắn hôn một cái: “Tốt lắm sau này sẽ bồi thường cho huynh. Mau đứng lên đi.” Mặc y phục, hai người đi tới tiền thính, nhìn mọi người nghiêm túc ngồi kín phòng, ngay cả ba lão gia hỏa của trưởng lão viện thường giấu mặt nay cũng xuất hiện. Vân Khoảnh Dương cười lạnh một tiếng, lôi kéo Vân Phi Vũ đi về vị trí chính giữa sảnh đường, ngồi xuống. Hắn khẽ nâng mày, nhìn vãi lão nhân gầy quắt, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng: “Ôi trời, sao hôm nay mấy vị trưởng lão lại có thời gian rảnh chạy tới tiền viện giúp vui như vậy nhỉ?” “Sự tình có liên quan đến tổ nghiệp sau này của Vân gia, không thể không đến.” Một lão nhân dáng người nhỏ gầy trong số đó đứng lên, giọng nói không thấp hèn, không xu nịnh mở miệng: “Mong thiếu chủ mau thú thê sinh hài tử, làm tròn trách nhiệm của gia chủ.”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 221: Nguyên do đau đầu Vân Khoảnh Dương nắm tay chống dưới cằm, híp mắt nhìn mọi người trong sảnh đường, không nói một lời, chỉ lấy tay gõ từng nhịp lên tay vịn, không khí tựa hồ như cô đọng lại, áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Vân Phi Vũ đứng phía sau hắn, vụng trộm liếc bốn phía. Từ khi vào sảnh đường, y liền cảm thấy địa vị của ba lão nhân kia ở Vân gia không thấp, bởi vì Vân Cẩm Tiêu cùng mẫu thân của y cư xử với họ rất tôn kính. Hiện tại, nghe thấy những lời bọn họ nói mới biết họ chính là ba người đứng đầu trong trưởng lão viện. Nghe thấy những lời kia, y âm thầm tính toán tuổi tác. Nam nhân so với y lớn hơn năm tuổi, năm nay vừa đúng hai mươi ba, là tuổi đón nương tử theo quy định của Vân gia. Nếu không có y, chỉ sợ hắn đã thú thê sinh tử. Vân Phi Vũ chằm chằm nhìn phía sau nam nhân, ngượng ngùng nhìn mẫu thân cùng những người khác. Dù sao mới trải qua việc kia, da mặt y cũng không đủ dày như nam nhân trước mặt mình. Không biết là cảm nhận được ánh mắt hay suy nghĩ của y, Vân Khoảnh Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn, bộ dạng vô lại, nào có khí thế cao cao tại thượng như lúc đối mắt với ba lão nhân khi nãy. Mà mọi người lại vì động tác đó của nam nhân mà thoải mái hơn rất nhiều, lão nhân gầy thấp lại mở miệng: “Thiếu chủ, mong người mau chóng ra quyết định, bằng không…” “Bằng không cái gì?” Vân Khoảnh Dương quay đầu, đôi mắt híp lại, khóe miệng gợi lên vẻ khinh thường. Ba người im bặt, nhìn lẫn nhau, đang định tiếp tục can gián thuyết giáo lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, ngay sau đó, một gã hán tử trung niên bước vào: “Thiếu chủ, đã chuẩn bị xong xuôi.” “Ở ngoài cửa đợi mệnh.” “Dạ.” Vừa thấy tình trạng này, ba lão nhân kia rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, đứng lên gầm với Vân Khoảnh Dương: “Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là trưởng lão chấp pháp cao nhất của Vân gia, là người giám sát lịch đại gia chủ của Vân gia, ngươi dám…” “Ta có gì không dám?” Vân Khoảnh Dương liên tục cười lạnh, lắc đầu hừ hai tiếng: “Chậc chậc, phải chăng các người sống lâu quá rồi nên đã quên mất người đứng đầu Vân gia hiện tại là ai. Các người không nhớ rõ ai đã nâng đỡ mình lên vị trí này? Các người có tư cách gì mà khoa tay múa chân với ta, hả?” Giọng mũi nặng trịch lại mang theo khí thế bức bách. Nét mặt già nua của ba người tím tái, tức giận không nói nên lời. “Dương Nhi, ngươi nói hơi quá đáng rồi đấy.” Vân Cẩm Tiêu nhịn không được liền ngắt lời. Ba người này chính là do y mời tới, kỳ thực muốn khiến cho huynh đệ bọn họ nhẫn rõ đúng sai, không tiếp tục phạm lỗi. Nhưng hiện tại mọi việc lại đi tới mức này khiến y có dự cảm không tốt. “Câm miệng! Nơi này không có chỗ cho người nói xen vào.” Vân Khoảnh Dương nhìn lão nhân trên xe lăn, lạnh lùng nói: “Cho dù người từng là gia chủ của Vân gia, nhưng người đứng đầu hiện tại chính là ta. Ở đây, ta mới là người lớn nhất.” Vân Cẩm Tiêu mấp máy môi, nhìn hắn, ánh mắt khó tin, sau đó lắc đầu thở dài: “Oan nghiệt, oan nghiệt mà!” “Người đâu!” Vân Khoảnh Dương quát lạnh. “Thiếu chủ.” Tráng hán khi nãy lại đi tới. “Ba vị trưởng lão mệt mỏi, đưa bọn họ tới hậu sơn nghỉ ngơi, hầu hạ chu đáo.” Nghe mấy từ cuối cùng mà hắn nhấn mạnh, hán tử ngây người, nhưng thấy vẻ mặt thiếu chủ phủ tầng sương lạnh, hắn lập tức cúi đầu, cung kính nói: “Tuân mệnh.” Vân Phi Vũ vẫn ở phía sau cúi đầu không nói, nhưng hiện tại nghe thấy những lời nam nhân thốt ra, y lập tức hiểu hắn muốn làm gì, nhịn không được muốn mở miệng khuyên can, nam nhân lại đột nhiên quay đầu gọi khẽ: “Vũ Nhi.” “Sao?” “Cúi đầu xuống.” Nam nhân nhìn y, vẫy tay. Vân Phi Vũ không nghe rõ nên cúi người tới phía trước, cũng chẳng ngờ nam nhân đột nhiên câu cổ y, bày trò hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người. Nhìn tiểu đông tây xấu hổ pha giận dữ đỏ bừng hai má, hiện tại đang dùng đôi mắt xinh đẹp hung tợn nhìn mình, Vân Khoảnh Dương ý do vị tẫn liếm môi, cười khẽ: “Mùi vị thật thơm.”(Ý do vị tẫn: Chưa thỏa mãn) Vân Phi Vũ nắm chặt tay, hận không thể lập tức đánh cho gương mặt tươi cười cực kỳ vô lại kia chẳng ra hình người, nhưng nhìn trên trán hắn kết tầng mồ hôi mỏng, vươn tay kiểm tra, mở miệng hỏi: “Huynh làm sao vậy? Đầu lại bắt đầu đau?” “Ân, không sao đâu, hôn môi bảo bối một lúc sẽ không đau nữa.” Vân Khoảnh Dương bắt lấy tay y đưa tới bên miệng cắn nhẹ, mặt mày hớn hở hỏi lại: “Bảo bối đau lòng?” “Đi chết đi, tên hỗn đản này.” Vân Phi Vũ tức giận thu mạnh tay về, quay mặt không thèm nhìn hắn. Vân Khoảnh Dương cười cười, quay đầu không nói. Mọi người trong phòng bị tình cảnh vừa rồi khiến cho chấn động, trơ mắt nhìn ba vị trưởng lão Vân gia bị người ta tha ra ngoài như bao tải lại không ai dám bước lên ngăn cản. “Đây là hài tử của hắn? Quả nhiên hài tử của ác ma cũng chính là ác ma. Không thể để Vũ Nhi ở bên hắn được.” Đỗ Nguyệt Nga vừa lấy lại *** thần trong cơn hoảng sợ liền thấy bộ dạng liếc mắt đưa tình của hai người, không khỏi quát chói tai: “Sao các người có thể không để ý tới thể diện như vậy, dám ở trước mặt mọi người làm ra các chuyện đồi phong bại tục đó hả! Vũ Nhi, nếu ngươi còn coi ta là mẫu thân của mình thì ngươi lập tức lại đây cho ta.” “Tình huống như trên phim thế này cũng phát sinh trên người ta sao?” Vân Phi Vũ nhíu mày, sau đó nhìn phụ nhân: “Nương, con chẳng phải tiểu hài tử nữa, con làm gì thì tự bản thân con là người rõ ràng nhất. Cho nên, mong người đừng tiếp tục xen vào nữa!” “Ngươi… chẳng lẽ ngươi không coi ta là mẫu thân của mình nữa hay sao?” Đỗ Nguyệt Nga tức giận, trước ngực khó chịu, sau đó ói ra một ngụm chất lỏng tanh nồng. “Nương.” Nhìn khóe miệng phụ nhân tràn ra chất lỏng đỏ tươi, Vân Phi Vũ vòng qua ghế định chạy lên, khóe mắt liếc qua nam nhân lại thấy hắn tái mặt ngã về phía trước, vội vàng ôm cổ hắn, kinh hoảng kêu to: “Huynh làm sao vậy?” Vừa rồi thấy nam nhân cúi đầu còn tưởng hắn đang suy nghĩ chuyện gì nên không muốn quấy rầy, hiện tại nhìn hắn như vậy, tâm trí y nóng như lửa đốt. Ôm nam nhân trở lại ghế dựa, nhìn gương mặt tái nhợt cùng mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên chán, Vân Phi Vũ áp chế kích động trong lòng, vừa lau mồ hôi vừa gọi khẽ: “Huynh làm sao vậy? Là đau đầu sao? Ta đi tìm đại phu tới.” Đang định xoay người lại bị nam nhân nắm tay kéo lại. Vân Khoảnh Dương thở hắt ra, suy yếu nở nụ cười: “Ta không sao là bệnh cũ thôi, chịu đựng một lúc sẽ qua.” “Nói bậy.” Vân Phi Vũ đau lòng trách mắng: “Nhìn bộ dạng hiện tại của huynh xem.” “Ngoan, ta thực sự không có việc gì.” Vân Khoảnh Dương ngắt lời nam tử, vươn tay vuốt ve gương mặt y, bĩu môi về phía sau y: “Không tới xem mẫu thân của đệ sao?” Quay đầu nhìn, thấy phụ nhân có Tử Trúc cùng Thanh Thủy chiếu cố, y lắc đầu nhìn nam nhân: “Ta ở bên huynh.” “Ta không sao, trở về phòng nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại. Đệ tới thăm mẫu thân của mình đi.” Vân Khoảnh Dương chống thân đứng lên, lảo đảo ôm lấy vật nhỏ trước người, tựa đầu lên cần cổ y hút sâu vài cái, sau đó vỗ vỗ lưng y: “Ngoan. Đi cùng mẫu thân của đệ đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút.” Nam nhân đẩy y ra liền vội vàng rời khỏi, Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng hắn mà trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang muốn đuổi theo lại nghe thấy tiếng phụ nhân kêu khóc gọi lại: “Vũ Nhi, con thật sự không cần nương nữa sao?” “Aiz…” Thầm thở dài, y bất đắc dĩ đi về phía phụ nhân, sau đó liền nghe nàng không ngừng lải nhải, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho nam nhân: “Rốt cuộc là sao vậy, vì cớ gì lại đột nhiên đau đầu?” “Vũ Nhi, tóm lại vết thương trên người con đã khôi phục rất nhiều, ngày mai chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Con cùng nương trở về vu tộc đi, nghe lời nương nha.” Vân Phi Vũ lấy lại *** thần, cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nương, con nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, con muốn ở lại đây. Người tự mình trở về đi.” Nói xong, không để ý phụ nhân khóc gọi, xoay người chạy ra khỏi cửa. Khi tới chủ uyển liền thấy gã tiểu tư trông coi ngoài cửa, tiến lên hỏi: “Chủ tử của các người đâu, ở trong phòng?” “Sao lại đến nhanh như vậy chứ?” Tiểu Đậu Tử có chút kích động, nói lắp: “Là… đang ở bên trong nghỉ ngơi… nhưng… nhưng thiếu gia nói… không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Thiếu gia nói… nói nếu tiểu thiếu gia tới… thì mời người… trở về. Thiếu gia nói qua hai ngày nữa… sẽ tới thăm người.” “Vì sao?” Càng như vậy, Vân Phi Vũ càng cảm thấy không thích hợp, nắm chặt cổ tay gã tiểu tư: “Rốt cuộc chủ tử của các ngươi làm sao vậy? Ngươi biết được điều gì thì nói mau!” “Ta… ta chẳng biết gì cả!” Vẻ mặt Tiểu Đậu Tử đau khổ, cổ tay bị niết đau đớn nhưng có muốn rút lại cũng chẳng được, đành phải cầu xin: “Thất thiếu gia, cầu người trở về trước đi. Qua vài ngày nữa thiếu gia sẽ tới tìm người.” Thấy vẻ mặt hắn thống khổ, Vân Phi Vũ cả kinh, biết mình bất giác lại sử dụng sức mạnh, y nhìn chằm chằm lên cánh cửa: “Không được, ta muốn vào thăm hắn.” “Thất thiếu gia, người không thể vào đó.” Tiểu Đậu Tử phóng tới phía trước ngăn cản y: “Thất thiếu gia, cầu người dừng làm khó tiểu nhân, người về trước được không?” Trong lòng sốt ruột, Vân Phi Vũ lộ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt âm lệ: “Ngươi thực sự không để ta vào? Ngươi nên biết, nếu ta muốn động thủ thì ngươi căn bản không thể ngăn trở được?” “Thất thiếu gia.” Tiểu Đậu Tử trưng vẻ tội nghiệp nhìn y, nhưng thấy y kiên trì, đành phải nói ra sự thực: “Thiếu gia vốn không có trong phòng, ngài có vào cũng vô dụng.” Vân Phi Vũ ngây người, lập tức hỏi: “Không có ở đây? Vậy hắn đi đâu?” Thấy gã tiểu tư lộ vẻ khó xử, y an ủi: “Ngươi an tâm, nếu thiếu gia các người hỏi tội, ta sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm.” Tiểu Đậu Tử do dự một lát, cuối cùng gật đầy, sau đó nhìn y: “Thất thiếu gia, mời người theo ta.” Xuyên qua dãy hành lang dài thật dài, đi qua con đường mòn bằng đá, rẽ mấy lượt, cuối cùng tới một tiểu viện dựa lên lưng núi, gã tiểu tư dừng lại, chỉ lên thạch môn (cửa đá)che kín sơn động: “Thiếu gia đang bế quan luyện công trong đó.” “Luyện công?” Vân Phi Vũ không khỏi cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao lại đột nhiên luyện công? Chẳng lẽ có liên quan tới chứng đau đầu của hắn?” “Các ngươi… có phải gần đây thiếu gia các người rất hay đau đầu?” Tiểu Đậu Tử nhìn y, gật đầu: “Thiếu gia không cho tiểu nhân nói với người khác. Khi thiếu gia đau đầu không chịu nổi sẽ bế quan luyện công.” “Bao lâu mới đi ra?” “Có khi vài ngày, có khi mấy tháng, không thể nói chắc được.” “Chứng đau đầu của hắn bắt đầu từ lúc nào?” Tiểu Đậu Tử suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Đại khái hơn một năm trước.” “Nga” Vân Phi Vũ đăm chiêu gật đầu, nói tiếp: “Gần đây thiếu gia các người có hay sinh bệnh cần tìm tới đại phu hay không?” Tiểu Đậu Tử im lặng một lát mới mở miệng: “Trừ bỏ đau đầu, thiếu gia rất ít khi sinh bệnh cần phải dụng dược, trừ lần trước.” “Lần trước?” Vân Phi Vũ không khỏi buồn bực, nhưng thấy ánh mắt gã tiểu tư nhìn mình, y lập tức hiểu được là lần nào, không khỏi mặt đỏ tai hồng, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, đang chuẩn bị chuyển đề tài lại nghe hắn nói. “Kỳ thực thiếu gia mới bế quan cách đây không lâu, lẽ ra không thể đau đầu nhanh như vậy.” Vừa nghe lời này, Vân Phi Vũ đột nhiên nhớ tới hình như có chuyện như vậy, mà người nọ bế quan chính là sau khi thương thế trên bả vai mình lành lại. Kỳ thực y đã sớm muốn hỏi có phải hắn giúp mình chữa khỏi hay không, nhưng sau đó phát sinh quá nhiều chuyện nên y đã quên mất. Nghĩ tới đó, y lập tức hỏi: “Tiểu Đậu Tử, thiếu gia nhà các người thường tìm vị đại phu nào trong sơn trang xem bệnh?” “Người có thâm niên nhất trong sơn trang chính là Cổ đại phu, những người khác đều là trợ thủ hoặc đệ tử của y.” “Uhm…” Vân Phi Vũ nhìn thạch môn đóng chặt: “Đưa ta đi tìm Cổ đại phu!” “Vâng, được rồi!”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 222: Ta có cửu chuyển đan Khi tìm được Cổ đại phu cũng là lúc y đang cầm một quyển y dược giấy đã ngả vàng, chỉ huy đám trợ thủ cùng đệ tử phân loại dược liệu, nghiền thuốc. Vừa thấy hai người bước tới, y lập tức tiến lên: “Tiểu Đậu Tử, thiếu chủ lại đau đầu?” Tiểu Đậu Tử gật đầu: “Hiện tại đang bế quan.” Lão nhân nhíu mày, sau đó nhìn về phía Vân Phi Vũ, dường như muốn nói gì đó cùng y, cuối cùng lại im lặng, chỉ thở dài. “Cổ đại phu… rốt cuộc có chuyện gì xảy ra cho hắn? Là bệnh gì?” Lão nhân lắc đầu không nói, xoay người tiếp tục chỉ huy mọi người, không để ý tới hai người họ. Vân Phi Vũ nóng lòng, hiện tại bị tiếng lão nhân than thở khiến cho tâm can càng thêm phiền muộn, tiến lên giữ chặt lấy y: “Cổ đại phu, ngài nhanh nói cho ta biết đi, rốt cuộc hắn bị sao vậy? Có cách nào chữa trị hay không?” Lão nhân quay lại nhìn y, thu hồi cánh tay bị lôi kéo, bất đắc dĩ trả lời: “Đi theo ta.” Vào căn phòng nhỏ bên cạnh, không khí yên tĩnh không ít, hai người ngồi xuống, lão nhân chậm rãi lên tiếng: “Thiếu chủ đang trúng kỳ độc, hắn vẫn dựa vào nội lực cùng dược lực do ta phối ra để kiềm áp chế, nhưng lần trước…” y dừng một lát, nói tiếp: “Lần trước vì chữa vết thương trên vai phải của người nên đã hao tổn hết hơn phân nửa tu vi. Độc trong cơ thể hắn không khống chế được nên mới thường xuyên đau đầu.” “Tại sao có thể như vậy? Tại sao không nói cho ta biết?” Vân Phi Vũ thì thào, vọt mạnh lên bắt lấy cánh tay lão nhân: “Y thuật của ngài cao thâm cùng dược tài của Vân gia phong phú như vậy chẳng lẽ vẫn không chế được giải dược hay sao?” Lão nhân cười khổ: “Ta vẫn luôn nghiên cứu mà. Khi nãy người cũng thấy rồi đó, ta đang tìm các phương thuốc cổ, tuy nhiên chẳng tìm được loại nào hữu hiệu.” “Vậy… nếu độc dược phát tác sẽ thế nào?” Lão nhân lộ vẻ mặt kỳ quái, nhìn y thở dài một tiếng: “Quên đi. Đã tới nước này rồi, có nói cho người cũng chẳng sao cả. Nếu không có giải dược, thiếu chủ sẽ giống như gia chủ, *** thần hỗn loạn mà phát cuồng.” “Vậy ý ngài là bọn họ cùng trúng một loại độc?” Lão nhân gật đầu, nói: “Hơn một năm trước, thiếu chủ đột nhiên giao loại độc dược này cho ta, bắt ta nghiên cứu, chế tạo giải dược, nhưng có nghiên cứu bao lâu vẫn chỉ tìm được cách tạm thời áp chế, cách giải độc lại không hề tìm ra. Dù sao đó chính là độc dược do độc vương chế ra, trừ bỏ bản thân hắn thì sợ rằng chỉ có dược vương nổi danh ngang hàng mới có thể giải. Nhưng hai người này lại đồng thời mất tích từ hơn ba mươi năm trước. Aizz…” “Trúng cùng một loại độc với người nọ?” Tuy rằng không rõ nhưng y có thể tưởng tượng ra. Khi đó, một tiểu hài tử mang đầy cừu hận trên mình, khuất nhục sống trong tay người nọ, chắc chắn hắn đã bị bức tới độ phải dùng phương pháp tổn thương bản thân để trừ bỏ người nọ. “Súc sinh!” Nghĩ tới kẻ kia, trong lòng Vân Phi Vũ nhịn không nổi liền nổi lên một cơn hỏa nộ. Đột nhiên nhớ tới khi nãy dường như lão nhân có nhắc tới độc vương cùng dược vương, y bật thốt lên: “Cổ đại phu. Có phải khi nãy ngài nói chỉ cần tìm được độc vương hoặc dược vương là có thể giải được độc trên người hắn?” Nhìn vẻ hưng phấn trên gương mặt nam tử, lão nhân gật đầu, sau đó nói: “Nhưng hơn ba mươi năm trước, hai người bọn họ đã…” “Không hề chi, ta biết bọn họ ở đâu.” Vân Phi Vũ vui sướng dị thường, nhưng đảo mắt lại suy sụp cúi mặt: “Tìm Lí lão bá nhất định không được rồi, bởi vì Vân gia cùng ma giáo là không đội trời chung. Tìm lão đầu? Nhưng tiến vào sơn cốc bằng cách nào đây?” Nghe nam tử nói biết hai người ở đâu, lão nhân thực sự có chút không tin tưởng. Hiện tại, thấy nam tử một hồi vui mừng, một hồi ưu tư, y không khỏi lắc đầu, đứng lên định đi ra ngoài: “Trong cậy vào y thì còn không bằng tự mình đi tìm cách chế ra giải dược còn hơn.” “Đúng rồi, Cổ đại phu, cửu chuyển đan có thể giải độc hay không?” Y nhớ rõ lần trước đã dùng dược hoàn kia cứu nghĩa phụ. Nhớ tới nghĩa phụ, y bất giác thở dài. “Cửu chuyển đan?” Lão nhân vừa nghe xong lập tức xoay người, đôi mắt sáng lên, nhìn nam tử: “Người có cửu chuyển đan?” Vân Phi Vũ gật đầu, thuận miệng nói: “Lão đầu cho ta ba khỏa, nhưng lần trước vì cứu người nên đã dùng một khỏa, sau đó lại tặng người khác một khỏa, hiện tại chỉ còn lại một khỏa duy nhất, có thể dùng giải độc hay không?” “Có thể có thể!” Lão nhân gật đầu lia lịa, đột nhiên lại trách cứ: “Dược vật trân quý như vậy sao có thể tùy tiện tặng người khác chứ, đó chính là thuốc tiên cứu mệnh đấy!” Y còn chưa kịp mở miệng, lão nhân lại hỏi: “Đúng rồi, sao người lại có cửu chuyển đan?” “Ách… là người khác tặng.” “Người khác?” Lão nhân nghi ngờ nhìn y: “Chẳng lẽ người khác mà thất thiếu gia nói chính là độc vương Âu Dương Ngọc?” Vân Phi Vũ cười cười: “Chính là hắn, nhưng hắn không muốn người khác gọi mình như vậy. Ta cùng tiểu tử kia đều gọi hắn là lão đầu.” “Hắn… hắn lại tái xuất giang hồ?” Nhìn biểu hiện kích động của lão nhân, Vân Phi Vũ lắc đầu: “Không có, ta chỉ là trùng hợp được hắn cứu, sau đó cùng bọn họ sinh sống một thời gian ngắn.” “À, à, ra vậy.” Lão nhân nhíu mày đăm chiêu, đột nhiên nhìn y bằng ánh mắt khát cầu: “Người có thể mau chóng đưa dược hoàn kia cho ta xem?” Vân Phi Vũ nhức đầu: “Thật có lỗi, ta đặt nó trong tiểu viện ở Diên Kinh mất rồi, tuy nhiên, ta có thể miêu tả cho ngài. Đó là dược hoàn màu xanh đậm, hương vị… rất khó chịu, có thể dùng từ tan tưởi để hình dung. Nếu chẳng phải đã thực sự dùng nó để cứu người, ta còn lão nhân gạt ta, đưa cho ta độc dược đó chứ.” “Là do người không biết đó thôi.” Lão nhân lộ vẻ sùng kính: “Nghe nói cả đời độc vương chỉ nghiên cứu độc dược, ngay cả nguyên liệu chế tạo giải dược hoặc liệu thương thánh dược cũng được lấy từ các loại dược vật cực độc, nghe nó rất thần kỳ, hiệu quả không cần bàn cãi. Nhưng thực đáng tiếc, không có duyên được nhìn thấy a!” Thấy y lộ vẻ chán nản, Vân Phi Vũ cười hai tiếng, ngắt lời: “Còn có thể khống chế độc trong bao lâu?” Lão nhân trầm tư một lát, sau đó nói: “Nửa năm đến một năm, nhưng giải độc càng nhanh càng tốt.” Biết thời gian còn lại từ nửa năm đến một năm, Vân Phi Vũ thở phào, từ nơi này tới Diên Kinh, cho dù thong thả cũng chỉ mất một tháng, vẫn còn kịp. “Được rồi, đã tạ ngài đã cho ta biết nhiều như vậy. Chờ hắn xuất quan, chúng ta lập tức tới Diên Kinh.” Vân Phi Vũ cười, gật đầu cùng y, sau đó định đi ra ngoài. “Chuyện đó… có thể đừng nói cho thiếu chủ biết là ta kể cho người được không? Hắn vốn không cho phép ta tiết lộ, bất quá, ta nghĩ nếu người khuyên can, chắc hẳn hắn sẽ biết quý trọng thân thể mình hơn.” “Uhm, ta sẽ nói với hắn là ta ép buộc ngài.” Nhìn lão nhân lộ vẻ kinh nghi, Vân Phi Vũ giải thích: “Dù sao người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, hắn chỉ cần nghĩ một chút sẽ đoán được. An tâm, hắn sẽ không trách ngài.” Nghĩ tới việc thiếu chủ coi trọng người này tới mức nào, lão nhân gật đầu, không hề dài dòng. Khi trở lại tiểu viện, thái dương đã xuống núi, Vân Phi Vũ nhìn bình phòng đơn sơ bên cạnh, suy nghĩ một lúc liền ra lệnh: “Tiểu Đậu Tử, những ngày này ta sẽ ở lại đây, ba bữa cơm đành phiền ngươi đưa tới vậy.”(Bình phòng: Nhà một tầng, nhà trệt) “Thất thiếu gia, người muốn ở lại nơi đó?” Tiểu Đậu Tử kinh ngạc nhìn y: “Bình phòng đó là được tùy tiện dựng lên thôi, từ trước tới nay vẫn chưa có ai ở, bên trong rất bẩn, hơn nữa lại chẳng có thứ gì cả. Người vẫn muốn ở đó?” Vân Phi Vũ nhìn thạch môn đóng chặt, gật đầu: “Giúp ta lấy một cái chổi tới đây, sau đó giúp ta chuẩn bị gường và chăn là được.” Tiểu Đậu Tử nhìn nam tử thật lâu, thấy y kiên quyết, hắn đành phải cúi đầu: “Vậy được rồi, tiểu nhân sẽ chuẩn bị cho người. Nhưng hôm nay người dùng bữa tối ở đâu?” Nhớ tới việc trở về sẽ phải nghe lải nhải tiếp, Vân Phi Vũ nói: “Ở đây đi. Lúc mang chăn đến, ngươi thuận tiện mang cho ta chút gì đó để ăn là được. Chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần có thể no bụng thôi. Còn nữa, thấy mẫu thân của ta cũng đừng cho nàng biết ta ở đây.” “Vâng, tiểu nhân đã hiểu. Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị.” Màn đêm buông xuống, hàn ý càng sâu. Vân Phi Vũ ôm hai tay, giậm chân đứng trước thạch môn, thầm nghĩ: “Sao Tiểu Đậu Tử vẫn chưa tới? Chuẩn bị giường và chăn không tới mức lâu như vậy chứ?” Đang suy tư, đột nhiên thấy một đám người xách đèn ***g đi tới, chiếc giường nhỏ *** xảo, đệm dày, chăn, ấm lô… một đống đồ vật linh *** được đưa đến trước mặt.(Ấm lô: lò sưởi.) Vân Phi Vũ trợn mắt há hốc miệng, thấy Tiểu Đậu Tử mang theo thực hạp bước tới, không khỏi cười khổ: “Tiểu Đậu Tử, ta chỉ ở tạm vài ngày thôi mà, không cần đưa tới nhiều thứ như vậy chứ?” Tiểu Đậu Tử liên tục lắc đầu: “Thất thiếu gia, nếu khiến người bị lạnh mà phát bệnh chúng ta sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm đâu. Thiếu gia biết được nhất định sẽ nổi trận lôi đình.” “Ách… vậy được rồi.” Vân Phi Vũ nhìn núi đồ đạc kia, lại liếc nhìn bình phòng cũ nát, nghĩ sao cũng thấy không ổn, đột nhiên phát hiện mình quá tùy tiện, áy náy nhìn gã tiểu tư: “Thật có lỗi, ta lại gây thêm phiền toái cho ngươi.” “Không phiền, không phiền. Thất thiếu gia, người quá khách khí rồi. Có gì cần người cứ sai bảo, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành.” Tiểu Đậu Tử nói xong lại nâng thực hạp trong tay: “Thất thiếu gia, đồ ăn vẫn còn nóng, người tạm thời ở bên ngoài dùng bữa nha, chờ bọn hắn thu dọn xong rồi người hãy vào đó nghỉ ngơi. Người thấy vậy có được không?” “Uhm.” Vân Phi Vũ gật đầu, trong lòng lại thở dài: “Nếu còn như vậy, nhất định ta sẽ bị hắn làm hư mất thôi.” Nghĩ vậy, ánh mắt không tự chủ lại liếc nhìn thạch môn: “Không biết hắn thế nào rồi, có khỏe không?” Cứ như vậy trải qua năm ngày, mỗi ngày y đều thẫn thờ nhìn thạch môn, chờ đợi có thể nhanh thấy Vân Khoảnh Dương, dù sao hắn biến mất trước mặt y với bộ dạng đó, cho dù biết tính mạng hắn tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không kiềm được lo lắng. Dạ Lam năm thứ mười bảy, ngày đầu tiên. Vân Phi Vũ vẫn còn đang ngủ lại bị tiếng gõ cửa ‘thùng thùng thùng’ ồn áo đánh thức: “Vũ Nhi, Vũ Nhi!” “Hừ, vẫn tìm tới sao?” Vân Phi Vũ nhức đầu phiền toái, nhưng thấy người bên ngoài vẫn không ngừng kêu gọi, y đành phải bất đắc dĩ đáp lại: “Biết rồi, biết rồi, chờ ta mặc lại y phục đã.” Mới vừa mở cửa, nắm đấm kèm theo tiếng khóc la đánh thẳng tới: “Cái tên tiểu tử hỗn đản này, tên tiểu tử hỗn đản này, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy chứ. Ta là mẫu thân của người mà, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy…” Phụ nhân khóc như mưa, Vân Phi Vũ mềm lòng ôm nàng tới trước ngực, an ủi: “Được rồi, được rồi, con xin lỗi. Nương à, là con sai, là lỗi của con, được chưa?” Một lúc lâu sâu, rốt cuộc Đỗ Nguyệt Nga cũng an tĩnh lại, nhấn nhấn lên ngực y mà bắt đầu lải nhải: “Cái tên xú tiểu tử nhà ngươi, có ai đối xử với mẫu thân của mình như ngươi không hả, vì một tên nam nhân mà đến mẫu thân ngươi cũng không cần hả?” “Nương, nương à, là do con sai rồi, như vậy vẫn chưa được sao?” Nhìn hai người ngoài cửa che miệng cười trộm, Vân Phi Vũ cũng chẳng biết làm sao mới phải, đành phải cười trừ nhận lỗi. “Được rồi, nếu biết sai thì lập tức đi theo ta. Ta đã thu thập hành lý xong rồi. Đi thôi.” Tránh khỏi sự lôi kéo của phụ nhân, Vân Phi Vũ tỏ vẻ nghiêm nghị: “Nương, con đã nói rất rõ rồi. Con sẽ không quay về vu tộc cùng người đâu. Con muốn ở nơi này cùng hắn.” “Con… con… con muốn làm ta tức chết có phải không?” Đỗ Nguyệt Nga chỉ vào y, tức giận tới phát run. “Nương.” Vân Phi Vũ nghiêm trang nhìn nàng: “Người bắt con thú Tuyết Lê Hoa chính là hại nàng. Nói thực với người, con không có cách nào yêu nữ nhân đâu.” “Ta cũng chẳng quản chuyện đó, con phải theo ta trở về.” Đỗ Nguyệt Nga tiến lên ôm cánh tay y kéo đi: “Tử Trúc, Thanh Thủy, lại đây giúp ta bắt tên xú tiểu tử này lại.” Cánh tay phải bị phụ nhân ôm chặt, Vân Phi Vũ không dám dùng sức đẩy nàng, sợ mình quá tay sẽ khiến nàng bị thương, đành phải bình tĩnh đứng yên bất động, thét lớn: “Nương, buông tay, người buông tay ra đi!” “Tử Trúc, Thanh Thủy, còn không mau tới giúp ta. Ta kéo phía trước, các ngươi đẩy phía sau. Ta không tin hôm nay không mang được tên xú tiểu tử này đi.” Hai nàng thoáng do dự, bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, đang định tiến lên hỗ trợ,thạch môn vẫn đóng chặt lại đột nhiên ầm ầm mở ra, thanh âm long trời lở đất, làn khói trắng mang theo hơi ẩm tràn ra từ bên trong, ngay sau đó liền thấy nam nhân với gương mặt tái nhợt xuất hiện ở cửa.
|