Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 233: Khách phương xa Ngày kế, khi Vân Phi Vũ tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh. Trong ổ chăn chẳng còn hơi ấm chứng minh hắn rời đi đã lâu. Thắt lưng bủn rủn vô lực, trên người có dấu vết đã được tắm gội, nhưng hương vị cùng độ ấm của nam nhân tựa hồ còn lưu lại bên trong cơ thể. Nhớ tới sự cuồng nhiệt đêm qua, y lập tức đỏ mặt hồng tai, hạ phúc ẩn ẩn bốc hỏa cùng phân thân ngọ nguậy ngẩng đầu khiến y ảo não không thôi, nhịn không được liền nhỏ giọng mắng: “Vân Khoảnh Dương hỗn đản, đều do huynh làm hại cả.” Xốc chăn nhanh chóng đứng dậy, hai chân mềm nhũn nhưng vẫn có thể chống đỡ, mặc y phục, rửa mặt xong, thấy gã tiểu tư đứng ngoài cửa, y không khỏi kinh ngạc: “Tiểu Đậu Tử, thiếu gia của ngươi đâu, sao ngươi lại ở trong này?” Vừa thấy y đi ra, Tiểu Đậu Tử khom mình cung kính thi lễ, sau đó nói: “Bẩm thất thiếu gia, thiếu gia đã xuất phát rồi, người kêu tiểu nhân lưu lại chăm sóc thất thiếu gia.” “Hắn đã đi rồi?” Tâm trí như rơi xuống đáy cốc đảo mắt liền bị hỏa nộ chiếm cứ, nhịn không được liền mắng: “Tên hỗn đản, thừa dịp ta ngủ liền rời đi, để xem sau này hắn trở về…” Thấy ánh mắt kinh ngạc của gã tiểu tư, Vân Phi Vũ lập tức ngậm miệng, đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó ho nhẹ hai tiếng che dấu xấu hổ: “Khụ… Tiểu Đậu Tử, thiếu gia nhà ngươi trước khi đi có dặn dò gì không?” Tiểu Đậu Tử cúi đầu suy nghĩ, lắc đầu, tiếp theo còn nói: “Thiếu gia chỉ căn dặn tiểu nhân chăm sóc thất thiếu gia thật tốt, những việc còn lại không thấy người đề cập tới.” Tuy rằng hôm qua đã biết hắn phải đi, nhưng hắn vụng trộm rời khỏi như vậy khiến Vân Phi Vũ cảm thấy có gì đó rất khó chịu. “À, thiếu gia nói sẽ mau chóng trở về thôi, thỉnh thất thiếu gia an tâm.” Vân Phi Vũ ngây người, sau đó nghi hoặc nhìn gã tiểu tư, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên liền cảm thấy thoải mái. Mặc kệ đây có phải lời nam nhân nói hay không, nhưng trước mắt cứ tạm tin lời gã tiểu tư để an ủi bản thân vậy. Chẳng sao cả, tóm lại cũng không phải sinh ly tử biệt cùng nam nhân, cứ chậm rãi chờ hắn trở về là tốt rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình tốt lên rất nhiều. “Ừ, ta đã biết.” “Thất thiếu gia muốn dùng điểm tâm chưa? Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho người.” “Không cần!” Vân Phi Vũ lập tức cự tuyệt. Không có nam nhân ở bên, một mình dùng cơm trong phòng chỉ khiến cho y cảm thấy càng tịch mịch. “Ta tới tửu *** ăn là được.” Thời gian dần trôi qua khi y mải bận rộn cùng công việc. Đảo mắt đã hơn nửa tháng. Hôm nay, có hai vị khách kỳ lạ ghé vào Phi Vũ Hiên. Bọn họ tới thẳng chỗ chưởng quầy nói muốn gặp lão bản. Khúc Thiện nhìn y phục cùng tướng mạo bọn họ thực bình thường, mở miệng nói: “Không biết hai vị muốn gặp lão bản của chúng ta có việc chi?” Một hán tử thoạt nhìn thực tráng kiện lên tiếng: “Ta có việc gấp, mong chưởng quầy thông báo giùm một tiếng.” “Hai người này có vẻ quen biết lão bản. Rốt cuộc bọn họ có lai lịch như thế nào?” Khúc Thiện thầm tính toán. Thiếu chủ phái hắn đến giúp thất thiếu gia làm việc, kỳ thực nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ an toàn của y. Hai người này lai lịch bất minh, hơn nữa nói chuyện lại úp mở. Hắn lập tức nở nụ cười ‘chuyên nghiệp’: “Thực không khéo rồi. Lão bản nhà chúng ta không có ở đây, mời hai vị…” “Khúc chưởng quầy, tối nay ta có việc cần phải ra ngoài, mọi việc ở đây đều giao lại cho ngươi.” Vân Phi Vũ bước xuống cầu thang, đi về phía hắn. “Lão bản ơi là lão bản! Sao ngài lại chọn lúc này mà xuất hiện chứ. Ta còn đang giúp ngài ngăn cản mấy người này đây nè.” Hiện tại Khúc Thiện hoàn toàn rơi vào trạng thái câm điếc ăn hoàng liên, có khổ cũng chẳng nói được. “Khúc chưởng quầy, ngươi không khỏe hả?” Thấy gương mặt tang thương như muốn khóc của hắn, Vân Phi Vũ thân thiết hỏi. “Ta….” “Tiểu Vũ.” Cách xưng hô vô cùng thân thiết cắt ngang đối thoại giữa hai người. Vân Phi Vũ nhìn hai người trước mắt có điểm quen thuộc, nhưng dường như chưa bao giờ gặp qua, không khỏi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi hai vị là…” Nhìn chung quanh, gã hán tử kia tươi cười nói: “Chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh mới nói chuyện, được không?” Không cảm nhận được ác ý từ hai người, Vân Phi Vũ gật đầu: “Được.” “Lão bản, bọn họ…” Khúc Thiện lo lắng muốn phản đối, Vân Phi Vũ lại quay đầu cười với hắn: “Không sao, bọn họ không có ác ý. An tâm.” Mắt thấy ba người bước lên lầu, Khúc Thiện vô cùng nóng ruột, không làm rõ được thân phận của hai người kia lại để cho lão bản đi chung với bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì… nhớ tới gương mặt lạnh lẽo không chút biểu tình của thiếu chủ, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. “Không được, phải nghĩ cách.” Đảo mắt tứ phía, thấy gã tiểu nhị đang đứng đón khách đằng xa, hắn lập tức gọi tới: “Tiểu Tam Tử, lại đây.” Một gã tiểu nhị mặt trắng mắt nhỏ lập tức chạy tới, cười nịnh nọt: “Chưởng quầy, ngài gọi ta.” Kéo hắn sang bên cạnh, Khúc Thiện nhỏ giọng phân phó: “Nhanh tới Thủy Tiên các nói cho thiếu củ biết có hai người lai lịch bất minh tới tìm thất thiếu gia. Nhanh lên!” Vừa nghe lời ấy, sắc mặt gã tiểu nhị đột biến, cung kính nói: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Nói xong, phi thân biến mất vô tung. Lên lầu ba, Vân Phi Vũ cùng hai người ngồi xuống chiếc bàn gần thang lầu, sai người đưa trà tới, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ: “Hai vị đại ca rất lạ mặt nhưng ta vẫn cảm thấy dường như mình đã từng gặp hai người ở đâu đó. Chẳng biết đây là ảo giác của ta, hay hai vị đại ca là…” Hán tử vạm vỡ mỉm cười: “Tiểu Vũ, chúng ta thực sự có quen biết.” Chỉ thấy hắn sờ soạng một lúc liền kéo tấm nhân bì diện cụ trên mặt xuống, mà người bên cạnh vẫn chưa mở miệng nói lời nào cũng đồng thời kéo xuống. Vân Phi Vũ mở to hai mắt, chớp mắt liền lộ vẻ kinh hỉ: “Các người… thì ra là các người!” Trong một gian thạch thất bí mật tại Thủy Tiên các, một người lẳng lặng ngồi xếp bằng trên tảng băng ngàn năm được đẽo thành giường. Đầu óc lại đau nhức, Vân Khoảnh Dương phun ra một ngụm máu tươi, lau lau khóe miệng, hắn lập tức lại ngồi ngay ngắn, vận khí tại đan điền, phối hợp cùng hàn khí không ngừng tiến vào cơ thể, áp chế lệ khí cuồng bạo. Không biết qua bao lâu, đến khi cảm nhận được hỗn loạn trong cơ thể dần bình ổn, hắn chậm rãi mở mắt. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. “Xem ra đã tới lúc dụng dược.” Hắn đứng lên khỏi giường, sau đó bước tới vách tường, nhấn lên một phiến đá, tiếng động rầm rầm vang lên, thạch môn mở ra, Vô Nộ bưng khay đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn hắn uống xong chén dược thủy, sau đó nói: “Chủ nhân, mới có tin tức từ Phi Vũ Hiên đưa đến, nói có hai kẻ lai lịch bất minh tới tìm thất thiếu gia. Khi Khúc Thiện đang ngăn cản lại vừa vặn bị thất thiếu gia bắt gặp, cho nên không thể thành công.” “Phế vật!” Vân Khoảnh Dương gầm lên, nhưng cơn đau bốc thẳng lên não khiến cảnh vật trước mắt tối sầm, thân hình lung lay đôi chút. “Chủ nhân?” Vô Nộ vội vàng đỡ lấy hắn. Thở dốc một lát, đợi khi đau đớn giảm xuống, Vân Khoảnh Dương uể oải nói: “Đỡ ta lên giường.” “Vâng, thưa chủ nhân.” Ngồi xếp bằng trên giường, nhìn hắc y nhân trước mắt: “Ngươi đi ra ngoài đi!” “Vâng.” Sau nửa canh giờ, hắn lại mở mắt, vội vàng bước ra khỏi thạch thất, trở về phòng ngủ. Cởi y phục luyện công trên người, thay một bộ cẩm bào màu lục, nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của mình trong gương, khóe miệng nhếch thành nụ cười khổ. Rất không muốn bảo bối thấy mình như vậy, nhưng hắn nhịn không nổi nữa. Nhung nhớ một thời gian dài, hơn nữa, độc trong cơ thể phát tác thường xuyên khiến hắn càng khó khống chế cảm xúc. Tuy rằng hiện tại xuất quan là lựa chọn không hề sáng suốt, nhưng hai kẻ đột nhiên xuất hiện kia khiến hắn thấy bất an, luôn có cảm giác bọn họ tới vì bảo bối của mình. Hắn tuyệt đối không cho phép những việc như vậy xảy ra. Bảo bối… chỉ có thể là của hắn. Thở sâu, dùng sức vỗ lên hai má, hắn quát nhẹ: “Vô Hỉ, đi chuẩn bị ngựa.” “Vâng, chủ nhân.” Phi một đường như điên, chỉ dùng thời gian một khắc để di chuyển từ Diên Kinh tới Phi Vũ hiên, nhìn Tiểu Tam sớm đứng đợi ngoài, đem dây cương ném cho hắn, Vân Khoảnh Dương vội vàng bước qua bậc cửa. Khúc Thiện nhanh chóng chạy ra đón. “Thiếu chủ.” Vân Khoảnh Dương lạnh lùng liếc hắn một cái: “Thất thiếu gia đâu?” Nhận ra sắc mặt thiếu chủ không tốt, Khúc Thiện vội vàng tới bên cạnh hắn, nói nhỏ: “Thất thiếu gia vẫn ở trên lầu ba. Người đã trò chuyện cùng hai người kia hơn một canh giờ rồi.” Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, không liếc hắn lấy một cái, nhanh chóng phi thân lên lầu. Nghe xong xuôi mọi việc, Vân Phi Vũ nắm chặt chung trà trong tay, nội tâm chấn động không cách nào an ổn. “Thánh phát cuồng rồi, thế nhưng… hắn đã phát cuồng rồi! Sao có thể… sao hắn có thể phát cuồng chỉ vì cỗ thi thể không phải của ta trong cánh rừng đó? Tên Đỗ Lãnh khốn kiếp, đều do hắn giờ trò quỷ. Khốn kiếp, tên khố kiếp đáng chết, sao hắn có thể làm như vậy!” “Tiểu Vũ, cho nên đệ theo chúng ta trở về được không?” Hoàng Trang cất tiếng. Rất muốn đáp ứng, nhưng nhớ tới việc Vân Khoảnh Dương sắp trở về, y do dự một lát, sau đó nói: “Đến cả Lí lão bá cũng không trị hết bệnh đó, ta đi có lợi ích gì.” “Phụ thân ta đã nói, bệnh của giáo chủ là tâm bệnh, cho nên cần phải dùng tâm dược chữa trị. Hắn coi cỗ thi thể bị bầy dã lang ăn không đủ hình kia chính là ngươi, vậy nên mong ngươi cùng chúng ta quay lại tổng đàn, ta van xin ngươi.” Lý Lam Phong đột nhiên đứng đậy cúi đầu hành lễ với y. “Aiz.. Lý đại ca, huynh đừng như vậy, ta…” Vân Phi Vũ thất kinh muốn kéo hắn đứng lên, khóe mắt lại đụng tới người đang bước lên lầu, không khỏi bật thốt lên: “Khoảnh Dương?!” Nhìn theo tầm mắt y, hai người đồng thời quay lại. Thấy bộ dạng bọn họ, hơi thở của Vân Khoảnh Dương lập tức lạnh lẽo, hai mắt bắn hàn quang: “Các ngươi tới đây làm gì?” Song phương đứng đối mặt, không khí hết sức căng thẳng. Vân Phi Vũ vội vàng tiến lên ôm lấy hắn: “Hoàng đại ca cùng Lý đại ca là tiện đường tới thăm ta, huynh đừng tức giận.” Đem vật nhỏ ôm chặt trong ngực, Vân Khoảnh Dương nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Trở về nói cho Tư Vũ Thánh biết, Vũ Nhi đã là người của ta, nói hắn đứng có tiếp tục si tâm vọng tưởng, bằng không, ta cùng Vân gia sẽ không ngại cùng ma giáo đại chiến thêm một lần.” “Dương, đừng như vậy, Hoàng đại ca cùng Lý đại ca thực sự chỉ tới thăm ta thôi mà. Trước kia bọn họ vân luôn quan tâm săn sóc cho ta.” Vân Phi Vũ ôn nhu khuyên giải, sau đó quay đầu lại nói với hai người: “Thật có lỗi, gần đây tâm tình hắn không tốt lắm, các huynh đừng để ý. Hai huynh ở đâu, hôm nào ta….” “Không cho phép!” Nam nhân lập tức ngắt lời, sau đó nhìn hai người: “Ta biết mục đích các ngươi tới đây, nhưng đừng vọng tưởng nữa, Vũ Nhi đã đáp ứng sẽ ở bên ta cả đời, y sẽ không đi theo các người. Còn nữa, trở về nói cho Tư Vũ Thánh biết, tháng sau chúng ta sẽ thành thân, kêu hắn chết tâm đi.” “Dương, chúng ta làm sao…. uhm…” Miệng đột nhiên phủ xuống, Vân Phi Vũ thất thần, sau đó lập tức phản ứng lại, buồn bực đẩy hắn ra, quát chói tai: “Huynh làm gì chứ, sao lúc nào huynh cũng hành động thế này hả?” Nhưng vừa nói một nửa y liền phát giác có gì bất ổn, trước đó, thấy gương mặt nam nhân tiều tụy tái nhợt đã muốn hỏi nhưng vẫn chưa kịp, hiện tại phát giác hắn bị mình đẩy một cái mà thân thể lay động, đến đứng thẳng cũng không xong, nhất thời sợ hãi tiến lên ôm cổ hắn: “Dương, huynh làm sao vậy? Đừng dọa ta, rốt cuộc huynh bị sao vậy” Đề khí áp chế cơn đau đầu như muốn nứt ra, dục vọng trong cơ thể mỗi lúc một mãnh liệt, ôm chặt vật nhỏ trong lòng, miễn cưỡng tươi cười: “Ta không sao, chỉ mệt một chút thôi, hơn nữa gần đây ăn uống không ngon.” “Tại sao? Chứng đau đầu lại phát tác?” Vân Phi Vũ vạn phần lo lắng. “Nửa tháng trước bị một lần, gần đây thì không.” Nam nhân tươi cười: “Chính yếu là do ta nhớ bảo bối, còn muốn ăn những món bảo bối nấu. Đồ ăn bên ngoài ta ăn không quen, cho nên mới vừa mệt vừa đói. Bảo bối, đệ làm cơm cho ta ăn được không?” Đau lòng vuốt ve gương mặt hắn, Vân Phi Vũ không hề hoài nghi những lời này, nhẹ giọng nói: “Huynh chờ một lát, ta đi nấu cơm cho huynh.”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 234: Trao đổi đồng giá Hoàng Trang cùng Lí Lam Phong nhìn rõ hình ảnh hai người bên nhau, liếc mắt nhìn một cái đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ. Bọn họ đã hiểu, chỉ sợ lần này phải tay không trở về. Vân Phi Vũ xoay người, vẻ mặt áy náy nhìn bọn họ: “Xin lỗi Hoàng đại ca, Lý đại ca. Vốn hôm nay phải mời hai người dùng bữa, nhưng thân thể Dương dường như không được thoải mái. Vậy đi, nói cho ta biết hai người đang ở tại nơi nào, hôm khác ta tới đó mời hai người dùng bữa.” Hai người lắc đầu, Hoàng Trang nhìn y, thở dài: “Tiểu Vũ, giữa chúng ta không cần phải nói nhiều lời khách sáo như vậy. Đệ đã hiểu được mục đích chúng ta tới đây, như vậy đi, đệ cứ suy nghĩ vài ngày. Ba ngày sau chúng ta lại tới.” Nói xong, hắn chắp tay, hai người liền đi về phía thang lầu. “Không cần tới nữa.” Vân Khoảnh Dương đột nhiên quát lạnh, ánh mắt hiện lên sát khí, trong đầu luôn vang lên câu nói chấp niêm: “Giết bọn họ, lập tức giết chết bọn họ, bằng không bảo bối sẽ bị cướp đi, giết chết…” Một tiếng hét lớn đánh thức hắn, nhìn bảo bối tức giận, hắn gọi khẽ: “Bảo bối?” Vân Phi Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Y có thể cảm nhận được sát khí trên thân thể nam nhân khi nãy, không khỏi có chút kinh hãi, còn có đôi phần tức giận. Hít sâu, áp chế cảm giác buồn bực trong lòng, y mỉm cười nhìn về phía hai người: “Lý đại ca, Hoàng đại ca, xin lỗi. Đừng để ý tới lời hắn nói, có điều, việc hai người nói…” Y dừng lại, vẻ mặt áy náy: “Chỉ sợ ta không cách nào đáp ứng, thật có lỗi!” Lí Lam Phong nghe xong liền nghiêm mặt xoay người bước đi, mà Hoàng Trang nhìn Vân Phi Vũ một lúc lâu, cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó nhìn về phía y, vẫn là vẻ mặt mong đợi: “Tiểu Vũ, ta vẫn hy vọng đệ có thể suy nghĩ về việc này. Đệ cho Hoàng đại ca này một chút thể diện, đợi vài ngày sau mới trả lời, được không?” Vân Phi Vũ mấp máy môi nhưng không cách nào đem lời cự tuyệt nói ra miệng, bởi vì người trước mắt đâu chỉ… đâu chỉ một lần, mà là ba lần bốn lượt giúp đỡ y. Chần chờ đôi chút, y gật đầu: “Được, ta sẽ suy nghĩ.” “Đa tạ!” Hoàng Trang tươi cười, xoay người xuống lầu. “Vũ Nhi, không cho phép, ta không cho phép!” Nam nhân đột nhiên ôm y vào lòng, điên cuồng hôn môi, hai tay xé rách y phục nam tử. “Uhm… buông ra… hỗn đản!” Vân Phi Vũ dùng hết sức đẩy hắn ra, vẻ mặt tràn ngập tức giận cùng bi thương: “Huynh luôn như vậy, nói cái gì mà sẽ không cưỡng bách ta nữa, nói nghe ta hết thảy, nhưng khi nãy, huynh lại phát sát khí với bằng hữu của ta. Ta có nói sai không? Có phải hiện tại trong lòng huynh đang suy nghĩ đợi lát nữa sẽ âm thầm phái người ám sát bọn họ?” “Vũ Nhi, ta…” lại một cơn đau đầu ập lên não, Vân Khoảnh Dương vội vàng cúi đầu, đề khí bắt đầu áp chế. Sợ bị vật nhỏ trước mắt phát hiện, cắn chặt răng không dám mở miệng. Thấy nam nhân cúi đầu nửa ngày không nói lời nào, tâm Vân Phi Vũ ngày càng lạnh, thất vọng nhìn hắn: “Dương, huynh vẫn nói sẽ vì ta sửa lại tính tình, nhưng là… trừ bỏ việc huynh đối xử với ta rất tốt, những mặt khác vẫn giống như xưa. Đối với người khác, huynh vẫn âm thầm phái sát thủ, ra tay chẳng lưu tình. Huynh như vậy…thật khiến tâm ta băng lạnh.” Nghe tiếng bước chân xa dần, Vân Khoảnh Dương thất kinh giữ chặt lấy y, nhưng đầu ngày càng đau, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, một ngụm máu tươi phun thẳng ra. Hắn ngã trên mặt đất. Xuống được phân nửa cầu thang, nghe mặt đất vang lên một tiếng ‘rầm’, Vân Phi Vũ dừng bước. Y tức hắn bá đạo, tức hắn tàn nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho hắn. Gương mặt tái nhợt tiều tụy của nam nhân luôn quẩn quanh trước mắt. Thầm mắng một câu ‘hỗn đản.’ Y lập tức xoay người chạy lên lầu ba, mà khi thấy nam nhân ôm đầu té trên mặt đất, y lập tức hoảng sợ: “Dương, huynh sao rồi… huynh… Huynh nói gì đi chứ.” Mơ hồ nghe thấy bên tai truyền tới thanh âm của bảo bối, Vân Khoảnh Dương từ từ mở mắt, gian nan thốt ra: “Vũ Nhi… Ta… ta biết sai rồi… đừng… đừng rời khỏi ta…” “Ta thực ngu ngốc, ta thực khốn kiếp!” Vân Phi Vũ không ngừng tự trách, kỳ thực y nên sớm đoán ra nam nhân tiều tụy là do đâu, vậy mà y vẫn cố tình tin tưởng lời hắn nói là giả dối. Trong lòng hiểu được, tìm Lí Sầm là biện pháp nhanh nhất, đơn giản nhất, nhưng sợ nhìn thấy người nọ thì bản thân mình lại dao động, vậy nên y không muốn gặp mặt, cũng vì vậy, y chỉ dám đem mọi hy vọng ký thác lên người lão đầu. Nam nhân phát độc ngày càng nặng. Rõ ràng Cổ đại phu đã nói thời gian chỉ còn lại nửa năm tới một năm, nhưng bản thân y vẫn kiên trì cho rằng thời gian còn tới một năm. “Ta quả nhiên rất khốn kiếp.” Nhìn sắc mặt nam nhân tái nhợt như giấy, Vân Phi Vũ ghé bên tai hắn, run rẩy nói thầm: “Dương, huynh chờ ở đây một lúc, ta đi tìm người cứu huynh. Ta sẽ không để huynh phát cuồng hoặc khiến huynh phải chết. Chờ ta, ta nhất định cứu huynh.” Xoay người định rời đi lại phát giác tay bị nắm lại, quay đầu nhìn nam nhân đổ đầy mồ hôi trên trán, y ngồi xuống dỗ dành: “Dương, ta không rời đi, ta chỉ tìm người giải độc cho huynh. Ngoan, chờ ta một chút, ta lập tức trở về.” gỡ tay hắn xuống, chẳng ngờ phía sau truyền tới tiếng nỉ non. “Vũ Nhi… đừng đi… đừng rời ta….” Áp chế chua sót cùng kích động, y nhanh chóng lao xuống lầu, thấy tiểu nhị đón khác trước cửa, lo lắng hỏi: “Có biết hai người vừa rồi đi về hướng nào không?” Tiểu nhị bị hỏi liền thất thần, lắc đầu. “Hẳn là mới rời khỏi tửu *** thôi.” Vân Phi Vũ vội vàng lao ra ngoài, nhưng đứng trên đường lớn, nhìn dòng ngoài qua lại tấp nập, y đột nhiên cảm thấy thật bất lực, có cảm giác muốn bóp chết chính mình, vì sao khi sự tình xảy ra trước mắt mới bắt đầu lo lắng. Kỳ thực tình trạng của nam nhân không hề khả quan, bản thân y lại vì đắm chìm trong hưng phấn xây dựng cơ nghiệp mà không chú ý tới hắn. “Khốn kiếp, khốn kiếp, ta thực khốn kiếp, khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp…” Ánh mặt trời bên ngoài sáng lạn nhưng nội tâm y lại nặng nề u ám, lạnh tự băng, thật muốn tìm nơi nào đó khóc than phát tiết một hồi, tuy nhiên hiện tại chưa phải lúc, Dương đang đợi y, đang cần y. Cảm giác có gì đó chảy dài trên mặt, không rõ là mồ hôi hay vẫn là nước mắt, y nhanh chóng lau đi, không thể tiếp tục nhu nhược như vậy, không thể nhìn nam nhân chết như vậy, còn chưa tới thời điểm cuối cùng thì nhất định không được buông tay. Y thở sâu, nhấc chân bước vào tửu ***, mới vừa tới cửa, cánh tay đột nhiên bị níu lại: “Tiểu Vũ, ai khi dễ đệ, có phải tên kia không? Sao mắt đệ lại đỏ như vậy?” Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, Vân Phi Vũ ngây người, đột nhiên nhớ tới việc hai người kia dịch dung mà tới, trong lúc nòng lòng lại quên mất. “Ta quá ngu ngốc.” Y lập tức nắm lấy tay người kia, tâm tình vô cùng kích động: “Hoàng đại ca, các huynh vẫn chưa đi, vậy Lí đại ca đâu?” Lo lắng nhìn chung quanh, đến khi Lí Lam Phong bước tới sau Hoàng Trang, y lập tức tiến lên: “Lí đại ca, cầu huynh cứu hắn, chỉ cần huynh cứu hắn thì ta sẽ đi theo hai người. Cầu xin huynh.” Nghe những lời không đầu không đuôi của y, hai người đồng thời thất thần. Hoàng Trang mở miệng: “Tiểu Vũ, đệ muốn Lam Phong cứu ai? Là ai sinh bệnh?” Vân Phi Vũ khẩn trương nhìn hai người, nuốt một ngụm nước miếng: “Là… Dương, Vân Khoảnh Dương trúng độc, người có thể giải độc chỉ có dược vương cùng độc vương, Lí đại ca được chân truyền từ Lí lão bá, ta nghĩ…” “Không cứu!” Tiếng cự tuyệt lạnh lùng cắt ngang lời y nói, Vân Phi Vũ ngơ ngác nhìn nam tử mặt lạnh trước mắt, lại nhìn nam nhân bên cạnh, thấy vẻ mặt hắn cũng bất đắc dĩ, nhìn chung quanh, cắn răng một cái, y lập tức quỳ xuống: “Lí đại ca, van huynh cứu hắn, cầu xin huynh cứu hắn đi!” Hai người không dự đoán được y sẽ hành động như vậy, nhất thời thất thần, ánh mắt, lời to tiếng nhỏ xì xầm truyền tới khiến hai người xấu hổ không thôi. “Tiểu Vũ, đệ làm gì vậy, mau đứng lên, vì loại người như vậy mà quỳ xuống có đáng không?” Hoàng Trang kéo y lên, thấy đôi mắt phiếm hồng cùng vẻ bi thương đó, những lời khuyên giải còn lại nghẹn trong họng, nói không nên lời. Nuốt nước mắt vào trong, Vân Phi Vũ nhìn hai người, cười khổ: “Ta biết, ta biết các người hận hắn, chán ghét hắn, nhưng hắn là người rất quan trọng đối với ta. Ta biết yêu cầu các người cứu kẻ thù là làm khó dễ hai người, nhưng ta thật sự không còn biện pháp khác, cho nên chỉ cần có thể cứu hắn, ta lập tức theo các người trở về tổng đàn, van cầu hai người!” Thấy Vân Phi Vũ lại muốn quỳ xuống, Hoàng Trang vội vàng kéo y, nhìn Lí Lam Phong vẫn không hề biến sắc, nhịn không được liền mở miệng: “Lam Phong, cho dù ngươi không muốn cứu Vân Khoảnh Dương, nhưng chẳng lẽ ngươi không nghĩ sẽ giúp cho giáo chủ khỏe lại? Chẳng phải phụ thân ngươi đã nói Tiểu Vũ chính là khúc mắc trong lòng giáo chủ, không có y, cả đời này chúng ta cũng đừng mong trị dứt bệnh cho giáo chủ, chẳng lẽ ngươi đa quên?” Vừa nghe lời này, rốt cuộc Lí Lam Phong cũng biến sắc, quét mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Ta không dám cam đoan có thể trị dứt cho hắn. Nếu không trị hết liệu ngươi còn có thể theo chúng ta hay không?” Vân Phi Vũ thất thần, do dự lúc lâu mới nói: “Nếu không thể hoàn toàn trị dứt, ta cũng mong Lí đại ca có thể giúp hắn kiềm chế thời gian phát độc. Có thể kéo dài bao lâu cũng được, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, đương nhiên, ta vẫn sẽ theo các người trở về.” Lí Lam Phong không đáp lời, xoay người đi vào tửu lâu, Hoàng Trang vỗ vai y: “Đi thôi, hắn đã đáp ứng rồi.” Cảm thấy hốc mắt nóng lên, y chớp mắt xua tan nhiệt khí trong mắt, lập tức đi theo. Khi lên tới lầu ba, thấy nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất dường như đang vận công. Nghe thấy tiếng bước chân hắn bỗng nhiên mở mắt, đến khi thấy hai người phía sau Vân Phi Vũ, không khỏi nhíu mày: “Sao các ngươi lại quay trở về đây?” Vân Phi Vũ đang vì hắn khôi phục mà vui vẻ, nhưng nghe được lời hắn nói xong lại sợ chọc tức hai người kia, vội vàng quát lớn: “Dương, huynh còn như vậy sẽ khiến ta tức giận. Hoàng đại ca cùng Lí đại ca là bằng hữu của ta, huynh đuổi họ đi chính là đuổi ta đi.” Nghe vậy, Vân Khoảnh Dương mất hứng, nhưng khi nhìn đôi mắt vật nhỏ đỏ lên, oán giận ngập đầu hoàn toàn tiêu tán. Áp chế cơn đau đầu âm ỉ, hắn đứng lên, vươn tay: “Lại đây.” Tuy làm trò trước mặt nhiều người như vậy chẳng hay ho gì, nhưng nhìn bộ dạng khi nãy của nam nhân, trái tim y thiếu chút nữa ngừng đập. Giờ phút này, nhìn thấy hắn bình an vô sự, Vân Phi Vũ kiềm chế kích động liền tiến tới, hai người ôm nhau thật chặt. Một hồi lâu sau, nghe thấy tiếng ho nhẹ, Vân Phi Vũ bừng tỉnh, vội vàng đẩy nam nhân ra, mặt đỏ tai hồng cất lời: “Hoàng đại ca, Lí đại ca, xin lỗi, mời ngồi!” sau đó trừng mắt liếc người bên cạnh, ý bảo hắn không được phép nói nữa. Hoàng Trang thầm thở dài. “Nếu giáo chủ tỉnh lại mà nhìn thấy tình cảnh này sẽ phản ứng ra sao? Thôi vậy, việc này không đến phiên ta quản. Tình cảm của bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết đi. Ít ra lần này không về tay không.” Đẩy nhẹ Lí Lam Phong vẫn đứng sừng sững, biết hắn không quen nhìn hai người như vậy, Hoàng Trang ghé tai hắn nói nhỏ: “Đây không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay vào, trước tiên phải mang người về chữa khỏi cho giáo chủ, mọi việc để sau mới nói.” Cũng chỉ có thể như vậy, Lí Lam Phong bất đắc dĩ ngồi xuống, sau đó nhìn Vân Khoảnh Dương, lạnh lùng mở miệng: “Đưa tay ra.”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 235: Nghe lời đệ Đương nhiên Vân Khoảnh Dương không hiểu gì cả, nghi hoặc nhìn về phía vật nhỏ kề bên. Vân Phi Vũ vội vàng giải thích: “Dương, Lí đại ca là đại phu, mau đưa tay ra đi, hắn bắt mạch cho huynh.” Nghe vậy, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Bắt mạch? Các ngươi lừa được Vũ Nhi chứ không lừa được ta đâu, đừng vọng tưởng có thể khống chế ta để mang Vũ Nhi đi. Đừng khinh thường ta, các ngươi cùng lên đi…” “Vân Khoảnh Dương, huynh câm miệng cho ta!” Vân Khoảnh Dương nhất thời thất thần, trong trí nhớ của hắn, cho dù vật nhỏ có tức giận tới đâu cũng chưa từng dùng sắc mặt nghiêm khắc như vậy quát mình. Trong lúc nhất thời, hắn quên nói, chỉ kinh ngạc nhìn y. Vân Phi Vũ cưỡng chế hỏa nộ trong lòng, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay sang nhìn hai người, vẻ mặt áy náy: “Lí đại ca, Hoàng đại ca, thực có lỗi, ta thay hắn tạ lỗi cùng hai người. Cho ta chút thời gian, ta nói với hắn mấy câu.” Hoàng Trang than nhẹ một tiếng, mỉm cười nói: “Đệ đi đi, chúng ta chờ đệ ở đây.” Mà Lí Lam Phong vừa nghe những lời kia, vốn định lập tức đứng dậy rời đi, nhưng nhìn vẻ cầu xin trên gương mặt y lại không khỏi mềm lòng, mặt không biến sắc, gật đầu. “Đa tạ!” Vân Phi Vũ cảm kích cười cùng bọn họ, sau đó kéo nam nhân vẫn đang ngẩn người, chạy thẳng xuống lầu, tiến vào nơi hẻo lánh trong hậu viện. Hai người lẳng lặng đứng đó, nhìn nam nhân trước mắt vẫn im lặng không nói, rốt cuộc Vân Phi Vũ không chịu nổi nữa, phẫn nộ, bi thương, sợ hãi trong lòng cùng nhau bộc phát, nắm vạt áo hắn rồi rống lên: “Rốt cuộc huynh muốn ta phải làm sao, muốn ta phải làm sao đây hả? Huynh là tên lừa đảo, là tên hỗn đản! Nói đi, huynh nói đi!” Thấy đôi ánh mắt đỏ hồng cùng vẻ bi thương trên gương mặt vật nhỏ, Vân Khoảnh Dương đau lòng đưa tay ôm y tới trước ngực, không để ý y giãy dụa đấm đá, vội vàng ôm chặt không buông, ghé bên tai y không ngừng giải thích: “Xin lỗi, bảo bối, là ta sai rồi. Đệ đánh ta đi, mắng chửi ta đi, chỉ cần đệ đừng nóng giận là tốt rồi. Là lỗi của ta, thực xin lỗi, thực xin lỗi!” “Xin lỗi có thể đổi được tính mạng của huynh sao? Dương, nói cho ta biết, có thể đổi được tính mạng của huynh quay về sao?” Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, đôi mắt đỏ sậm, huy một quyền lên mặt hắn. Nam nhân không hề trốn tránh, mà khi thấy khóe miệng hắn tràn máu tươi, cảnh tượng khi trước lại hiện lên trong tâm trí, hô hấp cứng lại, tiến lên nắm lấy hắn, y lại bắt đầu rống lớn: “Vì sao không né. Vì sao huynh lại không né? Huynh thực khốn kiếp. Đây chính là ý định của huynh có phải không? Huynh muốn tra tấn ta đến chết sao? Dương, có phải không? Hỗn đản, huynh là tên hỗn đản, huynh là đồ lừa đảo….” “Vũ Nhi… ta,” Vốn muốn nói không né chỉ vì muốn y hết giận, mà khi hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt y, cổ họng hắn như ứ nghẹn, nói không nên lời. Hắn hiểu rất rõ, nếu như không phải quá thương tâm thì vật nhỏ sẽ không bao giờ rơi lệ trước mặt người khác, cho dù là người thân thiết nhất cũng không ngoại lệ. Tâm hắn như bị ai bóp nghẹn, đau đớn khôn cùng. Vừa nắm tay y tát thật mạnh lên mặt mình, vừa run giọng giải thích: “Vũ Nhi, xin lỗi đệ, là ta không tốt. Ta khốn kiếp, ta không nên nói dối đệ. Đệ đánh ta, mắng ta cũng tốt, nhưng đệ đừng khóc có được không. Là ta sai lầm rồi. Đệ đánh ta, đệ đánh ta đi.” Dùng sức thu mạnh tay về, Vân Phi Vũ nâng tay áo lau mặt, khụt khịt, sau đó hung tợn trừng hắn: “Con mắt nào của huynh thấy ta khóc. Vừa rồi gió lớn quá, ta bị cát bay vào mắt.” Thấy y như vậy, Vân Khoảnh Dương biết vật nhỏ đã hết giận, liên thanh phụ họa: “Đúng đúng đúng, là gió quá lớn. Cơn gió chết tiệt này lại dám bay vào mắt bảo bối của ta. Nào, đến đây, ta giúp đệ thổi đi.” “Tránh ra!” Vân Phi Vũ trừng mắt nhưng không tiếp tục đẩy hắn ra. Vân Khoảnh Dương cười đùa cúi đầu hôn chóc một cái, đột nhiên lại kêu ‘ai ui’ một tiếng. “Sao vậy? Đầu lại bắt đầu đau? Nhanh lên, mau để Lí đại ca chẩn mạch cho huynh.” Vân Phi Vũ lo lắng kéo hắn quay trở về. “Không phải, thời gian phát tác đã qua rồi.” Vân Khoảnh Dương kéo y trở lại, sau đó chỉ chỉ lên má trái của mình: “Là bên trong này đau cơ!” Nói xong, hắn ủy khuất chớp mắt với y vài lượt. “Xứng đáng!” Vân Phi Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn, sau đó kéo đầu hắn xuống: “Há miệng để ta xem nào.” “Không cần xem, hôn nhẹ một cái là được rồi.” Vân Khoảnh Dương cúi đầu hàm trụ đôi môi anh đào gần trong gang tấc, nhẹ nhàng mở hàm răng, vói lưỡi vào. “Thực là nhớ!” Vân Phi Vũ thầm than một tiếng, vươn đầu lưỡi cũng hắn quấn quýt dây dưa, đem toàn bộ nỗi nhung nhớ trong lòng hóa thành môi lưỡi dây dưa triền miên. Một hồi lâu, hai người thở hổn hển tách ra. “Vũ Nhi, ta muốn!” Cảm giác tay hắn đã vói vào nội y của mình, bụng cũng bị phân thân cứng rắn của hắn đụng tới sinh đau, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tạo khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nhìn hắn. Nam nhân bất mãn muốn kéo y trở về trước ngực, nhưng thấy vẻ mặt đứng đắn đó lại không khỏi ngẩn người. “?” “Nghe ta nói, để Lí đại ca bắt mạch cho huynh đi. Hắn có thể giải độc trên người huynh, cho dù không được cũng có thể kéo dài thời gian phát độc, tin ta đi, được không?” Vân Khoảnh Dương mặt nhăn mày nhíu, sau đó thở dài: “Vũ Nhi, đệ cũng biết Vân gia cùng ma giáo căn bản là lưỡng thế bất lập, ta đương nhiên tin tưởng đệ, chỉ là bọn họ, ta thật sự không cách nào tin tưởng bọn họ.” Biết lời nam nhân nói không sai, đưa mạch tượng ra trước mặt kẻ thù chính là đem tính mạng của mình ra cho kẻ thù định đoạt. Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó mở miệng: “Dương, ta biết muốn huynh tin tưởng bọn họ rất khó, nhưng ta có thể cam đoan bọn họ thực sự sẽ không hại huynh. Ngày tháng ta ở trong ma giáo trước kia, Hoàng đại ca cùng Lí đại ca giúp ta rất nhiều, hơn nữa lần này ta còn có một ước định với bọn họ, cho nên huynh để cho hắn bắt mạch nha?” “Ước định cái gì?” Nam nhân kéo y vào lòng, đôi mắt u ám nheo lại lộ vẻ nguy hiểm. Vân Phi Vũ thở sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: “Dương, huynh hãy nghe ta nói, mặc kệ chúng ta ở nơi nào, nhưng nhất định tới cuối cùng ta cũng trở về bên cạnh huynh. Huynh phải tin tưởng ta.” “Đệ muốn đi theo bọn họ?” Cảm nhận được đôi tay trên lưng siết chặt lại, Vân Phi Vũ vuốt ve gương mặt hắn, gật đầu, ngay sau đó còn nói: “Dương, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ trở lại bên huynh.” “Không cho phép, không cho phép, ta không cho phép.” Nam nhân đột nhiên phát cuồng dùng sức ép sát y vào cơ thể mình, phẫn nộ bi thương khiến hắn không ngừng run rẩy, run giọng gào thét: “Đừng rời khỏi ra, Vũ Nhi, ta biết người mà đệ yêu nhất không phải là ta. Đệ đừng đi gặp hắn được không? Nếu đệ không trở lại, vậy độc trong cơ thể ta giải rồi còn có ý nghĩa gì nữa, không có đệ, ta sống không bằng chết, vậy nên đệ đừng rời xa ta được không, được không?” “Thật sự rất muốn mở đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì, đã từng nói nhiều lần là không không bao giờ bỏ hắn, vậy mà tới tận bây giờ vẫn không tin. Quả muốn đánh cho hắn một trận, làm cho hắn nhớ kỹ những lời ta nói.” Nhưng hiện tại, tâm y lại vì hắn bi thương mà trở nên đau đớn. “Được rồi, ta đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên huynh, sao huynh vẫn không chịu tin ta?” Vân Phi Vũ bất mãn kiễng chân cắn lên tai hắn một cái: “Huynh coi huynh đi, lỗ tai to như vậy có tác dụng gì, rốt cuộc có đem lời ta nói rót vào đó không cơ chứ.” Vân Khoảnh Dương hơi buông y ra, nhưng không vì lời y trêu chọc mà cười vui, đôi mắt nhìn y vẫn tràn đầy thương cảm. Vân Phi Vũ bất đắc dĩ thở dài: “Ta thật sự không đáng tin tới vậy sao? Aiz…” Y dùng sức rút tay phải ra, ngẩng đầu, sau đó nghiêm mặt nhìn nam nhân: “Trời cao ở trên, Vân Phi Vũ ta xin thề, đời này kiếp này đều ở bên cạnh Vân Khoảnh Dương, không rời không vứt bỏ. Nếu phản bội lời thề, vạn tiễn xuyên tâm, uhm….” Đẩy bàn tay nam nhân đang che miệng mình ra: “Tránh ra, đừng làm phiền ta thề.” “Vũ Nhi, đệ không được nói như vậy. Ta tin tưởng đệ còn không hết nữa là… ta không muốn nghe lời đó, ta chỉ là… chỉ không muốn thấy đệ gặp hắn.”Vân Khoảnh Dương vùi đầu sau gáy y, hờn dỗi nói. “Tính tình thực như tiểu hài tử vậy!” Vân Phi Vũ tươi cười vỗ lưng hắn: “Dương, huynh an tâm. Chỉ sợ hiện tại hắn không thể nhận ra ta thôi.” Vân Phi Vũ nhìn hắn, vẻ mặt pha chút phức tạp: “Kỳ thực, tình trạng hiện tại của hắn không tốt lắm, bởi vì bị kích thích quá mạnh nên sinh ra hai loại nhân cách, cũng có thể nói là hắn đã phát cuồng.” Vân Khoảnh Dương ngây người, ngược lại lại nở nụ cười, vừa định châm biếm hai câu lại thấy vật nhỏ trừng mình, lập tức đem lời định nói nuốt trở vào trong bụng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng âm thầm vui vẻ. “Cũng bởi vì ta cho nên hắn mới trở nên như vậy, hơn nữa, Dương.” Vân Phi Vũ kiên quyết nhìn hắn: “Vì huynh, ta nhất định phải đi, bởi vì Lí đại ca chính là nhi tử của dược vương Lí Sầm, hắn nhất định có thể cởi bỏ độc trên người huynh. Ta đã cầu xin hắn giải độc cho huynh, sau đó ta cùng bọn họ tới ma giáo. Đây chính là lời ước định giữa ta cùng bọn họ.” Nam nhân định lên tiếng, y lập tức vươn tay che miệng hắn lại: “Nghe ta nói hết.” thấy nam nhân gật đầu, y mới buông tay: “Ta biết huynh đang lo lắng điều gì. Ta thừa nhận trước kia mình yêu hắn, nhưng chuyện quá khứ đã trôi qua từ lâu, hơn nữa, ta đã chọn huynh, còn việc của Tích đại ca nữa, chẳng lẽ như vậy mà huynh vẫn chưa cho ta một chút tin tưởng?” Nhìn vẻ mặt chân thật của vật nhỏ, Vân Khoảnh Dương ôm y, dùng cằm cọ lên tóc y: “Ta tin đệ nhưng không thể tin tên đó. Nếu hắn không để đệ trở về thì làm sao đây, hơn nữa, chẳng phải chúng ta vẫn đang tìm độc vương đó thôi, không nhất định phải dựa vào bọn họ.” “Dương!” Vân Phi Vũ nhìn hắn chăm chú. “Ta không muốn lại phải nhìn thấy bộ dạng đó của huynh, nếu có lần sau, ta không dám cam đoan tâm mình sẽ ngừng đập trước huynh một bước…” “Đừng nói nữa, ta nghe lời đệ, ta nghe lời đệ hết.” Vân Khoảnh Dương vội vàng che miệng vật nhỏ lại, đôi tay siết càng chặt, dường như đang sợ y đột nhiên biến mất. Rốt cuộc cũng thuyết phục được, Vân Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm, y cũng không dám cam đoan nếu tiếp tục phải giải thích thì mình còn kiếm chế được cảm xúc muốn mắng người hay không nữa, nhưng thôi vậy, hắn đã đồng ý là quá tốt rồi. Ngẩng đầu, vuốt lên gương mặt nam nhân, y thề thốt: “Huynh an tâm, ta muốn trở về sẽ không ai ngăn cản được, kể cả là hắn cũng vậy.” “Thật sự?” Vân Khoảnh Dương nhìn y đầy nghi ngờ, đột nhiên, sắc mặt phát lạnh: “Nếu hắn dám không cho đệ trở về, ta nhất định sẽ dẫn người đánh đổ Phượng Hoàng sơn.” “Được rồi, ta biết huynh lợi hại mà.” Vân Phi Vũ buồn cười nhìn hắn. “Vũ Nhi, ta nói thật đó.” Vân Khoảnh Dương nghiêm túc nhìn y. “Ta biết.” Vân Phi Vũ vuốt má hắn, tươi cười: “Cho nên ta nhất định sẽ trở lại trước khi huynh xuất quân. Huynh nên hiểu rõ, ta không thích các người cứ đánh tới đánh lui vì ta như vậy.” Vân Khoảnh Dương mấp máy môi, cuối cùng vẫn gật đầu. “Đi thôi, Hoàng đại ca cùng Lí đại ca nhất định đã chờ sốt ruột lắm rồi.” Vân Phi Vũ kéo tay nam nhân đi về phía thang lầu, đột nhiên dừng bước, quay đầu hung hăng nói: “Nếu thái độ của huynh với bọn họ không tốt, sau này… không được phép đụng vào ta.” Thấy tai vật nhỏ đỏ bừng, Vân Khoảnh Dương cười hắc hắc, tiến lên nắm lấy thắt lưng y, ghé bên tai nói nhỏ: “Bảo bối, nếu ta thể hiện tốt, có phải sẽ được….”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 236: Ước định ba tháng “Hoàng đại ca, Lí đại ca, xin lỗi, đã để hai người chờ lâu!” Vừa lên lầu, Vân Phi Vũ mỉm cười khom người trước bọn họ, sau đó đẩy nam nhân bên cạnh tiến lên: “Lí đại ca, phiền huynh giúp…” “Chờ một chút.” Vân Khoảnh Dương nói xen vào, vỗ tay y, kéo y tới trước bàn. Vân Phi Vũ không hiểu dụng ý của nam nhân, nhưng nhìn biểu hiện khi nãy của hắn như có điều muốn nói, vì vậy y liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ đợi. Vân Khoảnh Dương nhìn thẳng hai người, bình tĩnh mở miệng: “Ta không nói vòng vo, vào thẳng vấn đề. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái kỳ hạn, dù sao bệnh của giáo chủ các ngươi không phải cứ dùng dược vật là có thể trị dứt. Nếu cả đời này hắn không tỉnh táo lại, vậy các ngươi muốn Vũ Nhi ở bên hắn cả đời sao?” Thấy hai người không nói tiếng nào, hắn lại nói: “Nếu các ngươi thực sự tính toán như vậy thì ta đây thay Vũ Nhi cự tuyệt hiệp nghị này. Ta thà phát độc mà chết cũng không cho các ngươi đưa Vũ Nhi đi.” Vân Phi Vũ đang muốn mở miệng lại bị ánh mắt nam nhân ngăn lại. “Vũ Nhi, lời ta nói đều là sự thật, cũng không phải làm khó dễ bọn họ. Đệ cũng hiểu thực ra ta không hề muốn để đệ đi, đúng không? Cho nên ta bắt bọn họ phải đưa ra kỳ hạn, đó đã là nhượng bộ lớn nhất của ta.” Biểu hiện của nam nhân thực sự nghiêm túc, Vân Phi Vũ nhất thời nói không nên câu, suy tư một lát rồi gật đầu cùng hắn, áy náy nhìn hai người còn lại: “Hoàng đại ca, Lí đại ca, xin lỗi vì yêu cầu thất lễ này, nhưng Dương nói rất đúng, tuy rằng ta sẽ cố gắng giúp giáo chủ hai người tỉnh lại, nhưng không dám cam đoan nhất định thành công, vậy nên ta hy vọng hai người có thể đưa ra một cái kỳ hạn.” Lí Lam Phong nhíu mày, Hoàng Trang thầm thở dài, xem ra giáo chủ thực sự mất đi người mình yêu, nhưng đó cũng không phải chuyện mà bọn họ có thể can thiệp. Hiện tại chỉ có thể làm giáo chủ tỉnh lại trước, sau đó để bọn họ tự mình giải quyết. “Vậy được rồi.” Hoàng Trang nhìn bọn họ một lượt: “Vậy mọi người nghĩ thời gian bao lâu là thích hợp?” “Một tháng.” Vân Khoảnh Dương lên tiếng. “Một năm.” Lí Lam Phong đồng thời ra giá. Vân Khoảnh Dương cau mày, thập phần uy áp nhìn về phía Lí Lam Phong, mà đối phương cũng không hề yếu thế, mắt lạnh đối lại. Vân Phi Vũ kéo kéo cánh tay nam nhân của mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Mà Hoàng trang dùng khửu tay phải đụng người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Nơi này không phải ma giáo, đối phương là thiếu chủ của Vân gia, đừng quá cứng, chuyện gì cũng có thể thương lượng.” Song phương đều thu hồi tầm mắt, không khí lập tức dịu đi rất nhiều. Hoàng Trang lại mở miệng, cười ha ha: “Ta nghĩ hay là như vậy đi. Nửa năm, thế nào?” “Không được!” Hai người đồng thanh cự tuyệt. Hoàng Trang đau đầu nhu nhu trán, sau đó nhìn về phía nam tử cũng đang nhíu mày như mình: “Tiểu Vũ, đệ nghĩ thế nào? Dù sao đệ cũng là đương sự, đệ quyết định đi.” Vân Phi Vũ khó xử nhìn hai kẻ không chịu thoái nhượng kia, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía bọn họ: “Trước tiên cứ ước định là ba tháng.” “Vũ Nhi.” “Không được, ba tháng quá ngắn.” “Nghe ta nói xong đã.” Vân Phi Vũ ngắt lời hai người, không để cho bọn họ có cơ hội mở miệng tiếp: “Lí đại ca, huynh thân là đại phu cũng nên hiểu được, nếu ta ở bên hắn ba tháng vẫn không chút hiệu quả, vậy mọi người đều có thể hiểu ta căn bản không giúp nổi hắn, chẳng phải sao? Ba tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nếu ta có thể giúp gì được cho hắn, vậy trong vòng ba tháng hẳn là sẽ có phản ứng, nếu trong kỳ hạn này mà hắn có phản ứng nhưng không hoàn toàn khôi phục, ta có thể ở lại thêm một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu không có chút hiệu quả nào, ta cảm thấy không cần phải tiếp tục làm gì, mọi người cảm thấy như vậy có đúng không?” Ba người đồng thời im lặng, một hồi lâu sau, Vân Khoảnh Dương ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt không nỡ: “Vũ Nhi, đệ đã quyết định rồi, ta nghe lời đệ. Nhưng mà… nhưng mà ba tháng rất lâu, có thể…” “An tâm!” Vân Phi Vũ nắm chặt tay hắn, cười ấm áp, nói: “Ta sẽ cố gắng trợ giúp hắn khôi phục, sau đó sớm trở về tìm huynh, được không?” Vân Khoảnh Dương than nhẹ một tiếng, nâng tay y đặt bên môi hôn nhẹ: “Đươc rồi, ta nghe lời đệ hết.” Hoàng Trang kinh ngạc nhìn hành động của hai người, hắn không thể tin người đối diện chính là vị thiếu chủ Vân gia nổi danh sánh ngang với giáo chủ nhà mình. Cho tới lúc này, hắn vẫn đều được nghe nói kẻ này ngoài mặt tươi cười ôn nhu, nhưng trong đầu cất chứa đầy những mưu mô xỏa quyệt cùng bản tính lãnh huyết vô tình. Nhưng hiện tại hắn lại dịu ngoan như một con cừu nhỏ khiến người ta thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giường như bị Hoàng Trang nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng, Vân Phi Vũ rút tay về, sắc mặt đỏ ửng nhìn hắn: “Việc đó… Hoàng đại ca, huynh cảm thấy thế nào?” “Sao? À!” Hoàng Trang xấu hổ cười gượng hai tiếng, gãi đầu: “Ta cảm thấy đệ nói rất có đạo lý! Lam Phong, còn ngươi thì sao?” Nói xong, hắn quay về phía bằng hữu đang nhíu mày bên cạnh. Lí Lam Phong hiểu được, thời gian ba tháng cũng đủ để biết sơ sơ về kết quả, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nhìn qua ba người kia, thấy bọn họ đều đã đồng ý, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, nhưng mà.” Hắn nhìn Vân Phi Vũ. “Nếu trong vòng ba tháng mà giáo chủ có phản ứng, ngươi nhất định phải lưu lại phối hợp điều trị cho đến khi hắn khỏi hẳn mới thôi.” Mắt thấy nam nhân sẽ bùng nổ, Vân Phi Vũ cầm tay hắn trấn an, mỉm cười gật đầu: “Đó là tất nhiên, vậy thì, Lí đại ca, có phải nên bắt đầu bắt mạch rồi không?” “Uhm.” Lí Lam Phong gật đầu. “Aiz… thôi vậy.” Vân Khoảng Dương vừa bất đắc dĩ vừa tha thiết nhìn vật nhỏ cố gắng nở nụ cười. Biết y lo lắng cho mình, hắn thật sự không đành lòng khiến cho y thương tâm khổ sở, bất đắc dĩ nâng tay đặt ngang lên mặt bàn, chăm chú nhìn y không chớp mắt. Qua thời gian một chung trà nhỏ, Lí Lam Phong thu tay, sau đó thẳng thắn nhìn nam tử đối diện, thần sắc dị thường nghiên túc: “Ngươi có biết mình trúng thiên huyễn từ lúc nào không?” “Biết!” Vân Khoảnh Dương mỉm cười, sắc mặt có chút đau thương: “Ba năm trước ta đã bắt đầu dùng nó để tắm gội.” Hai người vừa nghe liền thẫn thờ, Vân Phi Vũ đau lòng nắm chặt tay hắn: “Dương, hết thảy đều đã trôi qua, về sau có ta ở bên huynh, ta sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương huynh.” Tâm tình Vân Khoảnh Dương vô cùng ấm áp, cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé kia, tươi cười: “Ta không sao, an tâm đi!” “Ân.” Tuy rằng không rõ, nhưng rõ ràng người nọ cũng có quá khứ đau thương, chẳng qua điều này không can hệ tới mình, vậy nên Lí Lam Phong cũng chỉ thanh thanh cổ họng, nói tiếp: “Vậy ngươi có biết dược tính của thiên huyễn hay không?” “Biết!” “Hơn nữa, ngươi còn biết cách dùng nội lực tạm thời ngăn chặn độc tính, nhưng thời gian qua đi lại thấy phản phệ nhanh hơn?” Vân Khoảnh Dương nhìn vật nhỏ bên người, do dự mà gật đầu. “Vậy là huynh vẫn luôn vận công áp chế?” Vừa thấy hắn thừa nhận, hỏa nộ trong lòng Vân Phi Vũ bùng cháy dữ dội, ánh mắt tràn đầy đau thương cũng khổ sở. “Vũ Nhi, ta…” Vân Khoảnh Dương vươn tay muốn kéo y lại, nhưng thấy bộ dạng phẫn nộ kia, cánh tay vô lực hạ xuống, trầm giọng nói: “Từ khi trơ mắt nhìn đệ rơi xuống vách núi kia, trong lòng ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất là báo thù, trừ bỏ tranh đấu, ta không biết mình sống còn có ý nghĩa gì. Thời gian độc phát, ta vừa vận công áp chế vừa chờ chết. Một năm trước, biết tin tức đệ còn sống, lúc đó ta mới bắt Cổ Phong nghiên cứu chế tạo giải dược, nhưng mọi việc đã quá chậm. Hiện tại, mỗi lần độc phát là đầu ta lại đau như muốn nứt ra. Ta không còn cách nào khác nên mới… Thực xin lỗi!” “Là vì ta sao?” Vân Phi Vũ đau lòng khó nhịn, không thể tiếp tục trách cứ, hít sâu một hơi áp chế hỏa nộ, y lập tức ngồi cuống, căng thẳng nhìn nam tử đối diện. “Lí đại ca, độc trong cơ thể hắn còn… còn có thể giải không?” Lí Lam Phong mặt không biến sắc nhìn y, một lát sau liền gật đầu: “Có thể, tuy nhiên…” “Tuy nhiên làm sao?” Lí Lam Phong nhìn nam nhân bên cạnh y, suy nghĩ, bỗng nhiên lại lắc đầu: “Ta nghĩ hẳn không thành vấn đề, đại nghiệp Vân gia đồ sộ, dược vật chân quý đối với các ngươi mà nói chắc không thành vấn đề.” “Việc này thì ngươi có thể an tâm, ngươi cần dược liệu gì, ta sẽ lập tức sai người đi lấy.” Vân Khoảnh Dương lập tức tiếp lời. “Được. Nhưng tốt nhất là trong vòng một tháng, nếu thời gian tiếp tục kéo dài thì cho dù ngươi có ăn giải dược cũng không còn công hiệu. Còn nữa, chứng đau đầu của ngươi không cần tiếp tục vận công áp chế, ngày thường cũng không nên dùng nội lực. Nhớ lấy!” Nhìn vẻ mặt vật nhỏ thực sự căng thẳng, Vân Khoảnh Dương cong khóe môi tươi cười ấm áp, sau đó mở miệng: “Ta không vận công nữa là được, đệ an tâm.” Vân Phi Vũ gật đầu, nhìn sang phía nam tử gương mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo mong đợi: “Lí đại ca, có phương pháp hay dược vật nào giúp hắn khống chế cơn đau đầu hay không?” Vừa định lập tức phủ nhận, dưới bàn lại có người đá hắn, nhìn Hoàng Trang bên cạnh, Lí Lam Phong cau mày, nói những lời chẳng chút tình nguyện: “Nếu đau đầu thì tới tìm ta là được, ta dùng ngân châm đả huyệt giúp hắn ngừng đau.” “Đa tạ, đa tạ!” Vân Phi Vũ dị thường vui sướng, ngay sao đó còn hỏi: “Không biết Hoàng đại ca cùng Lí đại ca đang trọ tại nơi nào? Nếu không thì tới Vân Tường khách *** ở cùng chúng ta cũng ổn, như vậy tiện lợi hơn.” “Vậy thì quá tốt rồi.” Không để đồng bạn có cơ hội mở miệng cự tuyệt, Hoàng Trang vui vẻ mở miệng: “Gần đây luôn cố gắng tìm đệ nên vẫn chưa kịp tìm nơi ở.” “Vậy tốt quá.” Vân Phi Vũ vui vẻ nhìn hai người, “Vậy chúng ta nên trở về luôn thôi, các huynh có thể nghỉ ngơi trước, sau đó buổi tối chúng ta sẽ mời mọi người một bữa cơm, thế nào?” “Được được, ta rất nhớ mấy món đệ nấu nha.” Hoàng Trang cười ha hả, sau đó nhìn Lí Lam Phong vẫn đang ngồi bất động, kéo cánh tay hắn: “Đi thôi.” Lí Lam Phong từ từ nhìn về phía Vân Phi Vũ: “Ta có thể lưu lại giải độc cho hắn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mau chóng xuất phát tới Phượng Hoàng sơn.” Ba người đều đứng hình, Hoàng Trang thoáng nghĩ, giành mở miệng trước: “Tiểu Vũ, kỳ thực ta cũng có ý này. Tuy biết yêu cầu này có thể quá phận, nhưng hiện tại, tâm trạng của chúng ta cũng cấp bách như đệ vậy. Hy vọng đệ có thể hiểu được.” “Không được, sao ta lại…” Tựa hồ biết nam nhân muốn nói gì, Vân Phi Vũ vội vàng ngăn hắn lại, sau đó trầm tư một lát, nói: “Vậy được rồi, ba ngày sau có thể xuất phát.” “Vũ Nhi.” Miệng bị che lại, nhìn ánh mắt cầu xin của vật nhỏ, Vân Khoảng Dương thùy hạ mi mắt, im lặng không nói. Biết hắn luyến tiếc mình, nhưng vì giải độc trên người hắn thì không còn cách nào khác, hơn nữa, người kia phát cuồng đích thực có liên can tới y, mặc kệ có thể khiến hắn tỉnh lại hay không cũng phải tới đó xem xét. Nắm chặt tay nam nhân, mười ngón tay đan vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ cùng mạch đập của đối Phương, thản nhiên tươi cười, Vân Phi Vũ mở miệng. “Ba ngày sau xuất phát, Hoàng đại ca cùng Lí đại ca cảm thấy thế nào?” “Ta không ý kiến.” Hoàng Trang trả lời. Lí Lam Phong không nói gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. “Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta cùng quay về khách *** nào.” Hai người đứng dậy xuống lầu, Vân Phi Vũ đang chuẩn bị đuổi theo lại bị nam nhân kéo lại.” “Đệ muốn gặp hắn như vậy sao?” Nhìn đôi mắt đỏ au cùng vầng trán không ngừng nổi lên gân xanh của hắn, Vân Phi Vũ thở dài, kéo đầu hắn xuống, ghé bên tai hắn ngâm khẽ: “Đồ ngốc, tóm lại đều phải đi, vậy đi sớm về sớm vẫn tốt hơn, rõ chưa.” Miệng đột nhiên bị phủ lấy, Vân Khoảnh Dương ngây người, nhưng vật nhỏ nhanh chóng lùi lại khiến hắn có chút bất mãn, lập tức kéo y trở lại, cúi đầu cắn lên hai phiến hoa ngọt ngào, cẩn thận nhấm nháp thưởng thức.
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 237: Trở về chốn cũ Dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt, một chiếc mã xa chạy thẳng tắp như bay trên đường lớn, xa phu chính là một tráng hán dung mạo bình thường, hắn một bên giương mã tiên, một bên quay đầu lại nói điều gì đó với người ở trong xa sương, trên mặt tràn đầy vẻ thân thiết. Vân Phi Vũ bán nằm trên mảnh lông thú thật dày, thật xa xoa trong xa sương, áy náy nói với ra ngoài tấm rèm cửa mỏng manh: “Hoàng đại ca, ta không sao, người cần phải nói xin lỗi là ta mới đúng, vốn nên cưỡi ngựa thì hơn, xin lỗi huynh!” “Ha hả, không sao là tốt rồi, ta chỉ sợ chạy quá nhanh khiến đệ không chịu nổi.” Thanh âm đôn hậu của Hoàng Trang truyền tới từ phía ngoài xa sương. Vân Phi Vũ mặt đỏ tai hồng rồi lại không biết nên nói gì tiếp theo, đành phải im lặng. Trở người tựa lên vách xa sương, vừa thở dài vừa gian nan xoa bóp thắt lưng đau nhức, thỉnh thoảng miệng lại mắng một hai câu: “Vân Khoảnh Dương hỗn đản, hỗn đản.” Nhớ tới việc ba ngày này tên kia điên cuồng ra sao, y như mơ một giấc mơ hoang đường, nam nhân yêu cầu không biết mệt mỏi khiến y ngủ không đủ, thật muốn hạ lệnh cưỡng chế hắn không được phép tới gặp mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tịch mịch kia, lời cự tuyệt dâng lên đầu môi lại bị nuốt trở vào trong bụng, đành phải tùy ý hắn muốn làm sao thì làm. Cho nên hiện tại mới thành bộ dạng thế này đây. Tự ngược không thể sống, đại khái là chỉ bộ dạng hiện tại của y. Vân Phi Vũ cười khổ, mã xa lay động rất nhẹ khiến cho y lại buồn ngủ, ngáp to một cái, bàn tay xoa bóp thắt lưng dần dừng lại, đôi mắt khép hờ đã hoàn toàn nhắm lại, không lâu sau liền tiến vào giấc mộng. Trên đường đi không dừng lại nhiều lắm, hai người tới được trấn nhỏ gần tổng đàn ma giáo đã là hai mươi ngày sau, mà Hoàng Trang cũng khôi phục lại bộ dạng vốn có. Xốc rèm cửa xem xét tình hình, trấn nhỏ này đã náo nhiệt hơn so với lần y rời đi rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có người tới nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt cung kính kia khiến Vân Phi Vũ không khỏi tò mò. “Hoàng đại ca, này… có phải tất cả mọi người đều là người trong ma giáo?” Hoàng Trang gật đầu, sau đó than nhẹ một tiếng, “Trước đó một khoảng thời gian ngắn, Vân gia cùng triều đình đều bức bách chúng ta quá mạnh. Hơn nữa, giáo chủ lại như vậy, cho nên chúng ta không dám để bọn họ ra ngoài. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể bước ra ngoài hít thở không khí.” Vân Phi Vũ im lặng, nhịn không được liền mở miệng: “Phải chăng có liên quan tới ta?” Hoàng Trang nhìn y, sau đó cười nói: “Đừng nghĩ nhiều. Việc này là do ba bên chúng ta cùng nhau tranh đấu. Chẳng qua…” Nói một nửa liền dừng lại, nhìn vẻ ảm đạm trên gương mặt tráng hán, Vân Phi Vũ hiểu được. Nếu như chẳng phải Tư Vũ Thánh đột nhiên biến thành như vậy, sao ma giáo có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cho được. Nói đến cùng, hết thảy đều do y dựng lên. “Người tốt khó sống lâu, tai họa lại trường tồn. Bản thân gặp đại nạn vài lần không chết, hơn nữa còn hại ba người kia tranh đấu không ngừng, rất nhiều người thương tâm khổ sở. Chỉ sợ ta chính là mối tai họa như câu nói đó. Tại sao thời gian chưa được bao lâu mà sự tồn tại của ta lại biến thành như vậy?” Trong lòng đau xót, y rất nhớ quãng thời gian bình thản yên lành kiếp trước, nhưng mọi việc đã là quá khứ, tất cả đã trôi qua. Vân Phi Vũ tự giễu cong khóe môi, khẽ lắc đầu, thu người vào xa sương, buông rèm xuống. Đột nhiên thân thể nghiêng ra sau, Vân Phi Vũ nhịn không được lại xốc rèm cửa lên: “Hoàng đại ca, chúng ta lên núi?” “Đúng vậy.” Hoàng Trang không quay đầu lại: “Muốn mã xa lên núi được cũng chỉ có một con đường này. Chẳng lẽ đệ sợ độ cao?” “Đúng.” “Vậy đệ cứ ngồi trong đó đi, đừng ra đây, đợi lát nữa chúng ta sẽ phải đi qua một cây cầu, bên dưới cây cầu là vách núi.” “Uhm. Đã biết.” Vừa nghe tới vách núi, Vân Phi Vũ lập tức lui lại. Tuy cho rằng bản thân là tai họa nhưng hiện tại y không muốn chết, bởi vì có người chờ y trở về, nếu y chết, chỉ sợ người nọ cũng… Không dám nghĩ tiếp, y lại nằm úp sấp lên chiếc nệm mềm mại, nhắm mắt nói khẽ: “Dương, ngoan ngoãn chờ ta trở về.” Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy phía trước nghiêng một chút, đột nhiên ngừng lại, sau đó chợt nghe thanh âm đôn hậu kia vang lên: “Tiểu Vũ, tới nơi rồi!” Mở rèm cửa, vừa nhìn đã thấy một rừng cây, y lập tức cảm thấy có gì đó sai lầm. “Ha hả, đã vào trong tổng đàn rồi, chẳng qua cách hành cung hơi xa, đoạn đường tiếp theo chỉ có thể đi bộ được thôi.” Hoàng Trang chỉ con đường nhỏ trong cánh rừng. Nhảy xuống khỏi mã xa, Vân Phi Vũ nhìn trái ngó phải, không biết hai người khác đột nhiên xuất hiện từ nơi nào, thi lễ với Hoàng Trang, sau đó bắt đầu tháo dỡ mã xa. “Không cần phải đụng tay vào, lát nữa bọn họ sẽ đưa hành lý tới. Chúng ta đi thôi.” “Được.” Dường như rừng cây rất lớn, căn bản không nhìn thấy phía ngoài, đi thẳng nửa canh giờ mới nhìn thấy một bức tường vây. “Thì ra nhìn từ ngoài vào chính là như vậy nha, có thể so sánh với hoàng cung rồi. Bất quá, nghĩ kỹ một chút thì ma giáo vốn là hoàng tốc tiền triều, có xây nên như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu. Nhưng bọn họ lại gọi nơi này là hành cung, vậy chẳng phải nơi này chính là hoàng cung hay sao?” Thâm tâm Vân Phi Vũ có chút hoài niệm, nhưng căng thẳng càng chiếm phần lớn. Nhớ lại lần tới nơi này cách đây hai năm, cũng chính lần y rơi vào thân phận con tin, còn hắn lấy thân phận nam sủng tiếp cận mình, ở bên hắn với tư cách tình nhân. Còn hiện tại, y chỉ là người tới đây để thực hiện giao ước. Hoàng Trang đột nhiên dừng bước, quay đầu chăm chú nhìn y: “Đệ cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đã. Hiện tại giáo chủ không chỉ không biết đệ, mà tâm trí cũng trở về khoảng thời gian mười tuổi, cho nên…” “Hoàng đại ca, ta hiểu mà.” Vân Phi Vũ tươi cười, nhưng tâm trí không cách nào thoải mái, nghĩ rằng người nọ đã quên mình, trong lòng y liền cảm thấy khổ sở cùng bi thương. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, bản thân y đã có lựa chọn cho riêng mình, mặc kệ hắn có khôi phục trí nhớ hay không, chung quy y và hắn vẫn không có khả năng. “Hoàng hộ pháp, ngài đã trở lại rồi. May quá, vừa đúng lúc. Ngài nhanh tới Lạc Vũ hiên đi, giáo chủ lại đang tức giận, Bạch hộ pháp cùng Mặc hộ pháp sẽ không ngăn cản được.” Một phụ nhân khoảng chứng bốn mươi tuổi chạy tới trước mặt, thấy Vân Phi Vũ liền chững lại: “Ngươi… chẳng phải ngươi là người trước kia….” “Được rồi, Lưu quản sự, ngươi đi làm việc của mình đi.” Hoàng Trang lên tiếng ngắt lời nàng. “Vâng.” Thấy người nọ đi xa, Vân Phi Vũ tò mò hỏi: “Người đó là ai?” “Là Lưu quản sự chuyên coi sóc mọi việc ở Lạc Vũ hiên.” “Nga” “Đi thôi, chúng ta mau tới đó xem một chút. Hiện tại tâm tính của giáo chủ chẳng khác tiểu hài tử, rất hay tức giận.” “Ách…” Vân Phi Vũ không nói gì, chỉ có thể im lặng theo sát sau đó. Đi trên dãy hành lang quen thuộc, chợt nghe thanh âm rống giận của người nọ từ xa vang tới: “Tránh ra, tránh ra hết cho ta. Ta muốn ra ngoài tìm Tống đại ca, các người đều là kẻ lừa đảo, tránh ra cho ta!” Đi tới trước cửa, Hoàng Trang mở miệng: “Giáo chủ.” “Hoàng đại ca, huynh trở về rồi.” Vừa nghe thấy tiếng gọi, Tư Vũ Thánh hưng phấn bừng bừng chạy tới: “Tìm được Tần ma ma cùng Tống đại ca chưa?” Hoàng Trang không nói, mà Vân Phi Vũ lại chậm rãi bước ra từ sau lưng hắn. Thầm nghĩ: “Tần ma ma cùng Tống đại ca chính là nhũ mẫu trước kia của hắn vào người kia sao?” Nhìn về phía Tư Vũ Thánh đã nửa năm không gặp, vừa vặn đón lấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, người không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trở nên tò mò như nhìn người xa lạ. Tâm Vân Phi Vũ tê rần, đau đớn. Chua sót nhất thời tràn ngập khuôn ngực. “Quả nhiên hắn đã quên ta.” “Hoàng đại ca, y là ai vậy?” Tuy rằng vẫn nhắc nhở bản thân phải lấy tâm trạng bình thường đối mặt với hắn, nhưng chỉ khi thực sự nhìn thấy hắn mới phát hiện bản thân vốn chưa từng quên hắn, mà hiện tại, nghe những lời này, y chỉ cảm thấy vết thương bị chôn dấu tận cùng tâm trí như bị cào xé dữ dội, đau đớn càn quét *** thần, trước ngực như bị cự thạch đè ép khiến y hít thở không thông. Vân Phi Vũ đứng không xong, thân thể lảo đảo. Hoàng Trang tựa hồ nhận thấy y có điểm không thích hợp liền ôm y lại: “Tiểu Vũ, đệ không sao chứ? Có phải chạy một mạch như vậy nên quá mệt mỏi? Đệ có muốn nghỉ ngơi trước hay không?” Nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt hít sâu một hơi, áp chế chua sót tràn ngập thâm tâm: “Không sao, chỉ là… quá đột ngột, nhất thời không cách nào tiếp nhận.” “Aiz… đệ sẽ quen thôi.” Hoàng Trang cười chua sót. “Hoàng đại ca, huynh vẫn cho nói cho ta biết y là ai mà.” Tư Vũ Thánh tựa hồ có chút bất mãn vì bị hai người gạt sang một bên, dúng sức lắc Hoàng Trang, sau đó nhìn về phía Vân Phi Vũ. “Ha hả, chẳng phải đệ vẫn nói không có ai chơi với mình sao, lần này ta mang người về chơi với đệ, được chưa?” “Ta không…” định cự tuyệt theo bản năng, nhưng thấy ánh mắt người nọ bi thương, Tư Vũ Thánh chỉ cảm thấy tâm mình co thắt lại, khó hiểu đặt tay lên ngực, sau đó kinh ngạc bước qua, nhịn không được liền vuốt lên gương mặt y: “Huynh đừng buồn, ta không đuổi huynh đi là được, đừng buồn được không?” Trừ bỏ Vân Phi Vũ, ba người còn lại lập tức ngây ngẩn, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hy vọng. Có lẽ bản nhân chưa cảm thấy, nhưng bọn họ biết, nhân cách tiểu hài tử của giáo chủ chỉ thân cận với mình, thường ngày chỉ có người khác dỗ dành hắn, chưa từng thấy hắn dỗ dành người khác bao giờ, mà hiện tại lại coi một người xem như lần đầu gặp gỡ thân cận, có thể nào không khiến bọn họ hưng phấn đây! Hoàng Trang vẫy tay, ba người lặng lẽ lui đi, đem không gian lưu lại cho hai người. Hàng mi của hắn, đôi mắt của hắn vẫn kiều diễm như vậy. Vân Phi Vũ muốn vươn tay khẽ vuốt nhưng trong tâm trí lại đột nhiên hiện lên gương mặt bi ai của người kia, bàn tay nhất thời cứng lại giữa không trung, chậm rãi thu hồi, lắc đầu thật mạnh, sau đó kéo hắn ra hoa viên. Muốn nói ‘hoa viên có gì hay mà ngắm’, nhưng thấy đôi mắt người trước mặt tỏ vẻ chờ đợi, Tư Vũ Thánh gật đầu: “Được.” Bị người nọ nắm tay kéo lên phía trước, nhìn nam tử vóc dáng nhỏ xinh kia, hắn khó hiểu nhíu mày. “Vì sao ta lại không cự thể cự tuyệt yêu cầu của người này. Rõ ràng đến tên còn chưa biết, nhưng tại sao vừa thấy y lộ ra biểu hiện đó thì nơi này lại đau như vậy?” Hắn đặt tay lên ngực. Hai người bước tới bên hồ liền dừng lại. Vân Phi Vũ tựa vào lâu lan, ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng tới khiến y hơi nheo mắt nhìn người phía trước, thấy người nọ đến chớp mắt cùng không muốn mà luôn nhìn mình chằm chằm, y mỉm cười: “Tiểu Thánh đang suy nghĩ gì vậy?” “Ủa, y biết tên ta? Hoàng đại ca nói cho y biết sao?” Suyu nghĩ trong lòng hoàn toàn biểu hiện lên mặt, bất mãn bĩu môi: “Huynh vẫn chưa cho ta biết tên mà, hơn nữa, dựa vào đâu mà huynh gọi ta là Tiểu Thánh chứ, rõ ràng ta cao hơn huynh, to lớn hơn huynh mà.” “…Thật đáng yêu!” Sầu muộn lúc trước bị biểu hiện cùng lời nói của người trước mắt khiến cho tiêu tán, Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói: “Bởi vì ta nhiều tuổi hơn đệ nha. Ta năm nay đã mười chín, còn đệ là mười ba hay mười bốn?” Nghi hoặc nhìn người trước mắt. “Y mười chín?” Tư Vũ Thánh chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, vẫn không quá tin tưởng: “Huynh thật sự mười chín? Nhưng mà… nhìn qua thì huynh vừa thấp vừa nhỏ mà.” Cảm nhận được gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, Vân Phi Vũ không ngừng tự nhủ: “Không được tức giận, đừng tức giận, tâm trí của hắn hiện tại chỉ bằng tiểu hài tử hơn mười tuổi, đừng chấp nhặt với hắn.” “Đúng rồi, huynh vẫn chưa nói cho ta biết huynh tên gì.” Thấy vẻ mặt hắn đầy chờ mong, Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thẳng hắn: “Ta tên là Vân Phi Vũ, là người của Vân gia.”
|