Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 2 - Chương 39: Tình thế khó khăn Ngày tiếp theo, một đội nhân mã hùng hậu xuất phát từ Vân Vụ sơn trang, tầng bụi nhiễm đỏ bầu trời, chẳng bao lâu sau đã xuống tới trấn nhỏ dưới chân núi. Ở ngã rẽ, Vân Kính Thiên ghìm dây cương, nhìn nhi tử bên cạnh liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Dương nhi, nhỡ rõ những điều sáng nay vi phụ dặn dò không?” Vân Khoảnh Dương cung kính trả lời: “Nhi tử nhớ rõ, không được đánh rắn động cỏ.” “Ừ.” Vân Kính Thiên tán thưởng gật đầu, lại hỏi: “Biết vì sao phụ thân phải làm như vậy không?” “Nhi tử không biết.” Vân Khoảnh Dương thoáng nhíu mày, sau đó lại nói: “Nhưng nghe nói ma giảo thường xuyên hoạt động ở thành trì đó, phải vậy không phụ thân?” “ha ha ha” Vân Kính Thiên cười lớn, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tốt lắm, không uổng công phụ thân dạy dỗ. Lần đầu ta không ở bên cạnh, ngươi nhất định phải thật thận trọng. Ngươi là trang chủ tương lai, phải lấy an toàn của mình đặt lên hàng đầu, hiểu chưa?” “Dạ, nhi tử nhớ rõ.” Trầm mặc một lúc, ánh mắt Vân Kính Thiên thoáng hiện lên ánh sáng nhu hòa: “Chờ phụ thân xử lí xong xuôi mọi chuyện sẽ nhanh chóng tới Xuyên Đông gặp ngươi. Dương nhi chờ ta.” Lưu luyến liếc nhìn nhi tử một cái, kéo cương, giơ mã tiên hét lớn một tiếng, mang theo đội ngũ cấp tốc chạy về hướng nam. Vân Khoảnh Dương không nói gì, gương mặt cung kính nhìn hắn đi xa, nhưng trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lùng cùng hận ý sâu nặng. Vận khí đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng, quay đầu về phía sau liếc mắt một cái, vung tay về phía trước: “Xuất phát.” Cuối tháng mười, không khí mang theo một chút lạnh lẽo, nhắc nhở mọi người mùa đông sắp tới. Mặt trời cuối thu không hề gay gắt, chiếu xuống người còn có cảm giác ấm áp. Những ngày không có gió, buổi trưa nằm ngủ dưới ánh nắng là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Tích Ngưng Sương rầu rĩ ngồi trong tiểu đình giữa hồ, xé từng mẩu bánh. Nhìn đàn cá trong hồ vui vẻ bơi lội, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. ‘Ba’ một tiếng, ném chiếc bánh trên tay xuống mặt hồ, nhìn đàn cá bơi ra xa lại càng thêm căm tức, nâng tay hất toàn bộ trái cây trên bàn xuống đất, khiến nha hoàn hầu hạ bên cạnh hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, trong lòng không hiểu vì sao chủ tử lại đột nhiên tức giận. Tiểu Thúy nói thân thể nàng còn quá yếu nên tới phòng bếp lấy canh bồi bổ. Vi bá là quản gia, tất nhiên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Tuy rằng không ra khỏi Tây Uyển một bước nhưng việc nữ nhân kia ngày nào cũng tới Đông Uyển, cứ như côn trùng bay lung tung trong Diệp Hương viên vậy, mà tin đồn đại ca cùng nàng là phu thê không biết từ lúc nào lại truyền bá khắp nơi như vậy. Tuy rằng đó là sự thật, nhưng đại ca không thừa nhận, nàng càng nhất quyết không chấp nhận. Trong lòng hắn, việc hôn nhân này chính là một cuộc giao dịch, mà Vân Phi Vũ cũng chỉ là quân cờ của hắn, sao có thể đánh đồng với một tiểu thư khuê các như nàng. Đương nhiên, cái loại người dùng để giao dịch sẽ không xứng đáng với đại ca văn võ song toàn của nàng. Tự an ủi bản thân khiến tâm trạng nhẹ nhõm đôi chút, nhìn tiểu nha đầu run rẩy quỳ trên mặt đất, cơn tức giận lại bốc lên: “Mắt mù sao? Còn không mau thu dọn sạch sẽ, muốn ta sai khiến mới làm việc sao? Không có mắt hả, thật sự là ngu muốn chết.” “Dạ, nô tỳ lập tức thu dọn.” Tiểu nha đầu run sợ, mắt đẫm lệ, đem những thứ trên mặt đất thu vào áo, sau đó lại lấy khăn tay lau từng giọt nước trên còn vương lại, cúi đầu thi lễ, cần thận lui xuống. Tích Ngưng Sương lạnh lùng nhìn, không kiên nhẫn nhíu mày, nói thầm: “Thật là vô dụng, vẫn nên kêu Vi bá đổi cho ta một cái nô tỳ thông minh.” Tiểu Thúy bưng bát canh, đang đi trên hành lang dẫn tới Tây Uyển, vừa đi vừa suy nghĩ: “Mấy ngày nay tiểu thư thường bị ho khan, có nên kêu nhà bếp nấu ít canh lê đường phèn cho người hay không nhỉ?” Tiểu Thúy còn đang suy nghĩ lại bị người phía trước chạy tới đụng phải. Cũng may nàng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem bát canh chuyển qua tay trái, nhưng mà vai phải lại có điểm đau. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, đối phương đã liên tục giải thích. Tiểu Thúy nhìn lại, là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi gì đó, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng kích động, đôi mắt to đen láy phiếm hồng, hai bàn tay bưng lấy chân váy, bên trong là hoa quả dập nát cùng mảnh vỡ đồ sứ. Nàng nhớ rõ tiểu nha đầu này là người hai ngày trước Vi bá phái tới Tây Uyển. Hôm nay đi nấu chút canh cho tiểu thư nên để nàng hầu hạ. Nhìn những vết bẩn cùng giọt nước còn đọng lại trên tay tiểu nha đầu, trong lòng nàng không khỏi áy náy. Nàng biết tâm tình của tiểu thư mấy ngày nay không tốt, bây giờ lại làm khó tiểu nha đầu này, xem ra chịu không ít ủy khuất, tâm trạng khó chịu khi bị đụng vào lập tức biến mất, ôn nhu nói: “Ta không sao, còn ngươi mau mang những thứ này ném đi, sau đó trở về tắm rửa thay y phục. Tiểu thư có ta hầu hạ là được rồi, không sao đâu!” Tiểu nha đầu sợ hãi nhìn nàng, cảm giác nàng thật tâm tươi cười với mình, lúc này mới thả lỏng *** thần, ngượng ngùng tươi cười: “Đa tạ Tiểu Thúy tỷ, Tiểu Thúy tỷ thực tốt!” Tiểu Thúy cười cười, rồi sau đó chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, thật tâm nói: “Tiểu Mẫn, tiểu thư là người tốt, chỉ là tâm tình của người mấy ngày hôm nay không được tốt, kỳ thực trước kia tiểu thư là người vô cùng dịu dàng, cho nên……” “Tiểu Thúy tỷ, ta hiểu mà. Có thể vào nơi này làm hạ nhân đã là phúc tu mấy kiếp của ta, ta sẽ cố gắng hầu hạ tiểu thư thực tốt, tỷ an tâm.” “Tốt lắm, ngươi đi đi, ta cũng phải nhanh chóng mang canh cho tiểu thư.” “Dạ.” Đôi mắt tiểu nha đầu mang theo tiếu ý (ý cười), gật đầu thật mạnh, nhưng khi nhìn nàng đi xa, ánh mắt lại vô tình hiện lên một tia tàn nhẫn. Trên bãi đất trống gần bờ hồ tại Đông Uyển, Vân Phi Vũ đem bài kiếm pháp múa hết một lần, sau đó nhìn về phía Tích Vô Nhai đang dựa vào tàng cây, chờ đợi đánh giá. Tích Vô Nhai chậm rãi đi tới, trên mặt không có sự nghiêm khắc như mọi khi: “Chiêu thức đều nhớ kỹ, nhưng thân thể lại cứng ngắc, mỗi một kiếm hất, đâm, phẩy, khua, quét cũng không đúng chỗ. Luyện riêng từng chiêu đều rất tốt, tại sao khi kết hợp lại kém như vậy?” Còn muốn tiếp tục nói, nhưng khi nhìn người trước mắt hai má đỏ bừng, hàng mi cong cụp xuống, ngữ khí hắn bất giác chậm lại: “Nhưng không sao, nàng cũng mới luyện năm ngày, chỉ dùng một ngày mà đã nhớ hết tất cả các chiêu thức, ba ngày luyện thuần thục từng chiêu, như vậy đã là rất tốt rồi.” Nói xong, nhanh chóng chuyển tới phía sau Vân Phi Vũ, một tay giữ lấy vòng eo y, một tay cầm lấy cánh tay đang nắm kiếm của y, cùng nhau múa từng đường kiếm: “Cẩn thận lĩnh hội, chiêu này phải đâm ra như vậy, sau đó quay lại như thế này, sau đó lại….” Khi Bích Nha bưng trà cùng điểm tâm tới lập tức thấy tình cảnh này, Tích Vô Nhai kề sát phía sau tiểu thư nhà mình, tay nắm tay dạy nàng múa kiếm. Tuy rằng phương pháp dạy này cũng đúng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Không cần dán chặt như vậy đi, ai mà không biết lại tưởng hai người đang tán tỉnh nhau đấy. Tiểu thư thực là, cũng không biết tự mình chú ý, bị người ta ăn đậu hủ rành rành như vậy.” (Viên: Tiểu Nha kia, tiểu thư ngươi là nam nhân, bị như vậy cũng chẳng tổn thất cái gì cả. ‘Sưu’ một tiếng, một thanh liễu diệp tiểu đao (Thanh đao nhỏ mảnh như lá liễu) lướt sát cạnh tai Viên Viên. Tiểu Nha cực kỳ khinh thường nhìn sinh vật tròn tròn một cái, nói lầm bầm: Tiểu thư là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là…. không thể tùy tiện để kẻ khác chạm vào, đương nhiên là trừ ta ra.) Dường như thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt, cực kỳ bất mãn, Bích Nha gào to: “Tiểu thư, luyện kiếm tới giờ ngọ rồi, đến ăn một chút điểm tâm bổ sung thể lực đi.” Nói thật, buổi sáng chỉ uống một bát canh, Vân Phi Vũ quả có chút đói bụng, bất quá, nguyên nhân y muốn rời đi lúc này không phải do đói, mà là đáy lòng dâng lên một cảm giác quái dị khó có thể khống chế. Khi bàn tay bị Tích Vô Nhai nắm lấy, trái tim y bỗng nhiên đập nhanh hơn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, sau đó, nhiệt độ của hắn truyền tới, còn có hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, bàn tay thô ráp ấm áp, hơi thở nóng bỏng thỉnh thoảng lại truyền tới bên tai. Hết thảy những thứ này đều khiến *** thần Vân Phi Vũ lung lay, nội tâm vô cùng bối rối. Đối với cảm giác đến chính mình cũng không sao xác định được này, Vân Phi Vũ thực sự khó chịu, cũng vô cùng bất an. Bích Nha đột nhiên xuất hiện giống như ân nhân cứu mạng của Vân Phi Vũ, giúp y lập tức thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, rút tay lại, nhanh chóng chạy đi, vừa không để ý hình tượng vừa kêu to: “Đói chết ta.” Đột nhiên bị phá đám, Tích Vô Nhai tất nhiên cảm thấy có chút mất hứng, nhưng nhìn người đang chạy trốn đỏ bừng cả hai tai cùng bước chân bối rối như vậy, tâm tình hắn lập tức vui vẻ, theo sau nàng đi tới thạch bàn, mỉm cười nâng chung trà lên, chăm chú nhìn nàng chậm chạp rót trà. Vân Phi Vũ rơi vào trạng thái nôn nóng bất an, hiện tại còn bị người ta nhìn chằm chằm khiến y tức giận tới mức muốn bùng nổ, nhưng người đối diện giống như không có phát hiện ra chuyện này, thoải mái tự nhiên cầm lấy một khối điểm tâm màu trắng đưa tới trước mặt y: “Nàng nếm thử một chút, sáng nay ta cho người ra ngoài mua. Bánh bách hợp này ngon lắm.” Lửa lòng bùng cháy, nhưng đối mặt với nụ cười ấm áp của người nọ, thực sự khiến người ta không tìm ra lí do để phát hỏa. Vân Phi Vũ oán giận cắn điểm tâm, lại không biết hai má mình ửng hồng tựa làn nước trong veo quyến rũ mê người khiến cho ai đó hận không thể tiến tới cắn một ngụm. Buông chung trà, lẳng lặng nhìn nàng ăn uống chẳng chút nho nhã, ánh mắt Tích Vô Nhai vô tình nổi lên một tia sủng nị mà chính hắn cũng không phát hiện. Nhìn nàng hùng hục uống trà khiến hắn không khỏi nhíu mày, đang định mở miệng nhắc nhở hai câu lại bị nước trà từ khóe miệng của nàng chảy xuống câu hồn. Một giọt nước trà trong suốt xanh biếc từ khóe miệng tràn ra không ngừng trượt xuống, chạy khắp da thịt trắng nõn như ngọc, men theo chiếc cằm nhỏ nhắn, cuối cùng lặng lẽ lưu vào chỗ sâu, nơi cổ áo rộng mở. Tích Vô Nhai nhìn vậy, miệng khô lưỡi nóng, bất giác nuốt xuống một ngụm nước miếng, bụng dưới bốc hỏa khiến hắn hoảng sợ, lập tức vận công ngăn chặn dục vọng rối loạn, không khỏi âm thầm cười khổ bản thân càng lúc càng giống một nam nhân không thể thỏa mãn, nhưng mà… có lẽ chỉ đối mặt với nàng hắn mới như vậy. Trầm ngâm nhìn người đối diện, hắn không khỏi đưa tay lên ngực tự hỏi: “Chẳng lẽ đúng như lời Mạc tiên sinh nói? Ta yêu nàng sao? Như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Là phúc hay họa?”
|
Cửu Viên Quyển 2 - Chương 40: Tình cảm dần sáng tỏ Dường như thời gian trôi qua rất chậm chạp, khi mặt trời chiếu những ánh sáng cuối cùng, Tích Vô Nhai lập tức kêu dừng lại. Tới lúc này, Vân Phi Vũ đã mệt lả, cả người không còn chút sức lực, vứt thanh kiếm xuống mặt đất liền nằm ngay xuống, chẳng có chút rụt rè nên có của nữ tử. Bích Nha vừa cằn nhằn vừa đi tới, mà Tích Vô Nhai đứng ở bên cạnh đã trợn mắt há mồm nhìn nữ tử đang nằm trên mặt đất với tư thế hình chữ đại (chữ 大: hình người dang hai tay hai chân). Kinh ngạc, kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc cũng cực kỳ phẫn nộ khiến hắn nói không nên lời. Khẳng định tình cảm trong lòng nhưng Tích Vô Nhai vẫn không dám chắc bản thân sẽ hoàn toàn chấp nhận nàng. Tuy nhiên cho tới hiện hiện tại, nhìn bộ dạng nàng như vậy, Tích Vô Nhai tiến từng bước tới cạnh, túm lấy cánh tay, giọng điệu có phần nhiêm khắc: “Đứng lên, bộ dạng nàng như vậy là sao chứ?” “A?” Vân Phi Vũ há to miệng, buồn bực nhìn nam nhân trước mắt, thầm nghĩ: “Ta nằm là việc của ta, liên can gì tới hắn chứ?” Thấy nàng lộ vẻ mặt khó hiểu, Tích Vô Nhai quát: “Có nữ nhân nào như nàng không cơ chứ. Tùy tiện nằm trên mặt đất, cũng không để ý xem bên cạnh có ai, chẳng lẽ mẫu thân của nàng dạy nàng như vậy hay sao, không có một chút quan niệm đạo đức liêm sỉ?” Từ lúc lạc vào thế giới này, mẫu thân là người gần gũi với Vân Phi Vũ nhất. Tuy nàng đã qua đời, nhưng y tuyệt đối không chấp nhận kẻ khác nói xấu nàng. Y lập tức đứng lên, vung tay thoát khỏi bàn tay của Tích Vô Nhai: “Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Dựa vào cái gì mà đòi quản lý ta? Mẫu thân của ta dạy dỗ ra sao là chuyện của gia đình ta, ngươi quan tâm cái rắm!” Nói xong, không quản cơ thể mềm nhũn, cố gắng bò lên khỏi mặt đất, bước thấp bước cao, thở hồng hộc hô: “Tiểu Nha, chúng ta trở về. Thấy người như thế lại càng thêm bực mình.” Tích Vô Nhai biết mình nhất thời xúc động đã lỡ lời, nhưng hắn thực sự không chịu được bộ dạng tùy tiện của nàng, tưởng tượng trước mặt nam nhân khác nàng cũng như vậy khiến hắn vô cùng tức giận. Trong nháy mắt, Tích Vô Nhai phi thân tới trước mặt Vân Phi Vũ và nắm lấy ta nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta đã bái đường thành thân, nàng nói ta là ai sao? Chỉ cần một ngày nàng còn là nương tử của ta thì ta còn có quyền quản nàng.” “Ngươi…” Vân Phi Vũ không hiểu vì sao Tích Vô Nhai lại phát điên lên như vậy. Rõ ràng hắn vẫn luôn không cam tâm về cuộc hôn nhân này, hiện tại lại luôn miệng nói y là nương tử của hắn. Trước tiên không bàn tới suy nghĩ của Vân Phi Vũ, từ hồi tới Tích gia, y luôn bị đối xử như một vị khách không được hoan nghênh, đâu có được hưởng thụ sự tôn trọng, mà người trước mắt lại đột nhiên muốn quản y khiến y không khỏi phẫn nộ, cười thành tiếng: “Ha ha ha Quả thực rất buồn cười. Ta là nương tử của ngươi? Ngươi là tướng công của ta? Chúng ta đã từng bái đường thành thân sao?” Dùng sức gạt tay hắn ra, Vân Phi Vũ liên tục cười lạnh: “Nói còn hay hơn hát. Ta hỏi ngươi, khi ta vừa tới nơi này, ngươi lấy thân phận gì để giới thiệu ta với người của Tích phủ? Ta ở trong Tích gia các người bị đối xử như thế nào ngươi có biết hay không?” Dường như Vân Phi Vũ thực sự căm tức, lấy tay chỉ lên ngực Tích Vô Nhai: “Ngươi thử để tay lên ngực tự hỏi xem, ngươi đã từng thật sự coi ta là nương tử của ngươi chưa? Ngươi có thực sự coi trọng cuộc hôn nhân này không? Trong mắt các ngươi thì ta là cái gì? Hàng hóa sao? Đạo cụ? Con rối? Ta khinh. Không chỉ nói các ngươi không thừa nhận ta, nói thật cho các ngươi biết, cho tới bây giờ ta cũng chẳng coi các ngươi ra gì. Mọi người đều chỉ làm theo nhu cầu thôi, hòa thuận thì tới, không hòa thuận thì đi. Nếu Tích đại thiếu gia ngài nhìn ta không vừa mắt, an tâm, đợi lát nữa ta thu dọn hành trang liền đi khỏi nơi này. Tiểu Nha, chúng ta đi!” Không chú ý tới lời nói của mình có bao nhiêu ai oán, lúc này, trong lòng Vân Phi Vũ chỉ có hỏa nộ dạt dào. “Không được phép đi!” Theo một tiếng hét lớn, Vân Phi Vũ rơi vào một vòng tay ấm áp nóng bỏng, không đợi y phản ứng, trên môi đã bị hai phiến hoa mềm mại ngọt ngào chặn lại, nhất thời, đầu óc trống rỗng. Bích Nha nhìn ra Tích Vô Nhai thích tiểu thư nhà mình, nhưng nhìn một màn trấn động này, nàng trợn tròn hai mắt, gắt gao che miệng mình lại, ngây dại, không thể tin điều đang xảy ra trước mặt. Nụ hôn bá đạo mang theo lửa giận dần chuyển thành nhẹ nhàng liếm lộng, tham lam quấn quýt. Vân Phi Vũ mơ mơ màng màng mở miệng, tùy ý hơi thở mang theo hương trà thơm mát xâm nhập, dây dưa cùng lưỡi của mình, mạnh mẽ xâm chiếm thành nội, không chỗ nào không mang theo sự khiêu khích. Dục vọng dưới thân đã cứng rắn như thiết nhưng Tích Vô Nhai biết hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, không muốn buông ra tiểu mỹ nhân trong lòng, nhìn đôi mắt mê mang như nước, hai má đỏ bừng, có chút kiềm chế không được muốn lập tức dẫn nàng vào phòng, chính là bên tai truyền đến một tiếng ho khan làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Biết bản thân thất thố, nhưng hắn vẫn không hối hận, bởi vì tiểu mỹ nhân trước mắt quá đỗi ngọt ngào. Vân Phi Vũ cũng bị tiếng ho khan thức tỉnh, nghi hoặc mở mắt trừng gương mặt anh tuấn bao hàm tiếu ý cách mình quá gần, đột nhiên hồi tưởng lại nụ hôn khiến huyết áp tăng cao, nhiệt lưu dưới bụng không ngừng dâng lên, dục vọng cũng kêu gào càng thêm lợi hại. Kinh hoảng đẩy Tích Vô Nhai ra, vì che dấu sự xấu hổ của mình, Vân Phi Vũ thống khổ ngồi xụp xuống, ôm chặt hai đầu gối, bắt đầu áp chế dục vọng đang ngẩng đầu. “Tiểu thư, người làm sao vậy?” “Nàng có chỗ nào không thoải mái?” Hai người đang muốn tiến tới lại bị tiếng rống của Vân Phi Vũ khiến cho giật mình: “Đừng tới đây, cũng không được lại đây, dám lại đây thì cả đời này ta cũng không bao giờ tha thứ cho các ngươi.” Hai người không tiếp tục bước tới, lo lắng nhìn y, một hồi lâu sau mới thấy y ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn mặt đất: “Ta không sao, để cho ta yên tĩnh một lúc. Các ngươi đi xa xa chút, ta muốn ở một mình.” Thấy sắc mặt y bất định, một hồi hồng một hồi trắng, bất quá… hình như thân thể không có vấn đề. Hai người liếc nhau, nhẹ nhàng cùng rời đi. Bích Nha theo sát phía sau Tích Vô Nhai, mãi cho đến khi tới nơi rất xa mới dừng lại, nàng đã nhịn cả nửa ngày, hiện tại Vân Phi Vũ không có ở đây, lập tức bùng nổ. “Tích công tử, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, vốn không được xem vào chuyện của chủ nhân, nhưng ngài đối xử với tiểu thư như vậy… rốt cuộc ngài muốn làm gì? Một bên không thừa nhận quan hệ của hai người, một bên không ngừng khi dễ tiểu thư nhà ta. Cho dù tiểu thư nhà ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, công tử làm như vậy…” “An tâm, nàng là nương tử của ta, cũng là đại phu nhân của Tích gia, tới thời điểm cơm chiều ta sẽ tuyên bố.” Tích Vô Nhai nhìn chấm đen nho nhỏ đằng xa, bâng quơ nói ra những lời này, đánh gãy hàng loạt câu hỏi chất vấn của Bích Nha, khiến nàng nghẹn họng, không thể tiếp tục vấn đề. “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Vân Phi Vũ níu chặt tóc mình, có chút nản lòng ngồi trên mặt đất. Chính mình lại vì một nụ hôn lại nổi lên phản ứng, còn là bị một nam nhân hôn. Y thừa nhận cả ngày không được tự nhiên có thể là bởi vì để ý tới người kia, nhưng cũng không chứng tỏ y thích nam nhân nha! Tuy rằng kiếp trước chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích qua nữ nhân nào, nhưng rõ ràng y cũng đâu có thích nam nhân. Nếu không phải đêm đó say rượu bị tên khốn kiếp kia mang lên giường, chỉ sợ y sẽ mang thân xử nam xuyên không tới đây, chính là… nụ hôn vừa rồi là sao chứ, có thể khiến y trầm mê trong đó, không thể kiềm chế bản thân yêu thích cái hương vị cùng cảm giác này. Nhớ tới nụ hôn vừa nãy, vật dưới thân lại bắt đầu rục rịch. “Khốn kiếp!” Vân Phi Vũ tức giận đấm mạnh lên mặt đất, tuy rằng đấm trên thảm cỏ dày nhưng lực dội lại cũng đủ khiến bàn tay y đau đớn. “Ai ui…” Xoa lên các đốt ngón tay sưng đỏ đau đớn, cả người lại ngả trên mặt đất, nhìn bầu trời đã ngả màu u ám, quang đãng không một áng mây. “Chẳng lẽ ta thực sự thích nam nhân sao?” Y lầm bầm, cố dùng sức lắc mạnh đầu: “Tại sao lại có thể như vậy chứ? Yêu nam nhân? Đùa sao? Nhớ tới tên hỗn đản kiếp trước lại tức muốn chết… hừ hừ. Ta tức giận… không phải vì kẻ trên giường là nam nhân, mà là… mà là ta cũng là nam nhân, vì sao lại bị kẻ khác áp dưới thân, phải áp thì cũng là ta áp người khác. Thì ra là thế, khó trách ta không chán ghét bị nam nhân hôn, cũng chẳng cảm thấy ghê tởm. Chẳng lẽ đồng tính luyến ái cũng có thể di truyền hả trời?” Nhớ lúc cha y trở về có mang theo tình nhân, khi phát giác người đó là nam nhân, bản thân quả thực có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy có gì bất ổn, lúc đó còn cảm thấy nam nhân gầy yếu kia đứng cạnh cha mình tương đối xứng đôi, chẳng lẽ thực sự là di truyền? Càng ngày càng khẳng định mình có xu hướng đồng tính, Vân Phi Vũ vứt bỏ cơn tức giận, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Chính mình đang giả dạng nữ nhân, mà xem ra người nọ lại thích nữ nhân, không phải chân chính bản thân mình. Nghĩ tới đó, trong lòng không khỏi cảm thấy chua sót. Nghẹ giọng thở dài, nghĩ thầm: “Phải mau chóng rời khỏi đây, thừa dịp bản thân còn chưa dấn sâu vào việc này.” Tuy rằng bên dưới là thảm cỏ dày, nhưng hơi lạnh cuối thu vẫn từ từ dâng lên khỏi mặt đất. Mới nằm một lúc mà Vân Phi Vũ đã cảm thấy cả người lạnh như băng, lập tức đứng lên, nhìn chung quanh một lượt, dưới ánh sáng nhàn nhạt thấy được hai người đang đứng cách xa nơi này, chậm rãi rời đi.
|
Cửu Viên Quyển 2 - Chương 41: Trời dần đen tối Thấy Vân Phi Vũ tới gần, Tích Vô Nhai thản nhiên dắt tay y: “Đi thôi, cũng nên tới phòng ăn dùng bữa tối.” Bỗng cảm thấy sợ hãi, Vân Phi Vũ bắt đầu giãy dụa, khẽ kêu lên: “Huynh làm cái gì vậy, buông ra, ta muốn trở về phòng.” Không cho y cơ hội giãy dụa, bàn tay Tích Vô Nhai nắm càng chặt, cũng không quay đầu lại mà vừa đi vừa nói: “Đợi lát nữa ta có chuyện muốn tuyên bố, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa.” “Rốt cuộc huynh muốn làm cái gì?” Vân Phi Vũ tức giận, liên tục giãy dụa thân thể, nề hà nam nhân trước mắt võ công cao hơn y, sức mạnh so với y càng nhiều, dáng người lớn hơn y, hơn nữa cả ngày nay y luyện tập kiếm pháp, mệt mỏi không chịu nổi, căn bản không phải đối thủ của hắn. Tích Vô Nhai gắt gao ôm Vân Phi Vũ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng y, dùng giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử thì thầm bên tai y: “Được rồi được rồi, không phải nàng mới giận ta không chịu thừa nhận nàng sao? Đợi lát nữa ta sẽ tuyên bố nàng là nương tử danh chính ngôn thuận của ta, được không?” Nghe thấy lời này, Vân Phi Vũ ngừng dẫy dụa, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn là nụ cười ôn nhu ngọt chết người, trong lòng vô tình xúc động. “Tiểu thư!” giọng nói của Bích Nha vang lên sau lưng, Vân Phi Vũ đột nhiên nhớ tới mình cũng là nam nhân, lần đầu cảm thấy bất an với bản thân. Thấy người trong lòng không nói gì, cũng không tiếp tục giãy dụa, Tích Vô Nhai kéo tay y: “Đi thôi, nàng luyện cả một ngày như vậy hẳn rất đói bụng, sớm đi ăn một chút rồi nghỉ ngơi.” “Không!” Vân Phi Vũ đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, tiếp tục lắc đầu: “Không được, huynh không được tuyên bố.” “Vì sao?” Gặp nam nhân quay đầu nhìn mình, tim Vân Phi Vũ ‘thình thịch’ nhảy loạn, nghĩ thầm trong lòng phải làm sao đây, nên làm cái gì bây giờ…..? “Vì sao không thể tuyên bố?” Tích Vô Nhai hoàn toàn xoay người, nhìn y chăm chú. “Bởi vì….bởi vì…. ” Vân Phi Vũ suy nghĩ một lúc lâu cũng không sao tìm được một lý do, đành phải giả bộ nói chuyện không quan tâm tới đạo lý: “Không vì cái gì hết, huynh tưởng muốn gì nói nấy là được sao, nghĩ ta là ai chứ. Lúc trước không thừa nhận, hiện tại mới biết hối cải, bổn tiểu thư không ham!” “Tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ thế này?” Tích Vô Nhai nhíu mày, nhưng nhìn người trước mặt không ngừng chớp mắt, trong lòng âm thầm cười: “Tiểu đông tây này, bây giờ còn muốn diễn trò.” Nhìn y một lúc, Tích Vô Nhai cúi đầu trầm tư: “Có phải ta quá gấp gáp hay không, cảm giác như đang ép hôn người ta vậy. Quên đi, vẫn chờ nàng chấp nhận ta rồi tuyên bố sau cũng được.” “Được rồi, ta đồng ý với nàng, có điều…” Lại kéo Vân Phi Vũ vào lòng, hắn thực sự yêu thích cảm giác được ôm y: “Từ nay về sau không được phép nói sẽ dọn ra ngoài, biết không?” Chỉ cần không tuyên bố là tốt rồi. Vân Phi Vũ vừa nghe hắn trả lời liền liên tục gật đầu. “Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm thôi.” “Ta… ta có thể về phòng mình ăn cơn hay không? Hiện tại ta mệt muốn chết, thực sự cần nghỉ ngơi trước.” Bị ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ nhìn chằm chằm, Tích Vô Nhai cảm thấy thật đáng yêu, đưa tay nhu nhu cánh tay phải đang cầm kiếm của y, ôn nhu nói: “Được rồi, buổi tối nhớ kêu Bích Nha giúp nàng chườm nóng cánh tay này, nếu không, chỉ sợ ngày mai nàng không thể huy nổi một kiếm.” Vân Phi Vũ gật đầu. Tuy rằng bị coi là nữ nhân để che trở, nhưng đáy lòng vẫn nổi lên một tia cảm động. “Đại thiếu gia.” Khi Tích Vô Nhai xoay người, phía trước truyền tới một tiếng kêu gọi sợ hãi. Đưa mắt nhìn lại, thì ra là nha hoàn hầu cận của muội muội. Vẫn không tự chủ được mà kéo tay Vân Phi Vũ đi về phía trước vài bước: “Sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc hay do Sương Nhi muốn tìm ta?” Tiểu Thúy nhìn đại thiếu gia cùng Vân tiểu thư đang nắm tay nhau cùng những lời ban nãy vô tình nghe được, nàng dám khẳng định đại thiếu gia phi thường yêu thích vị Vân tiểu thư này. Tuy rằng đại thiếu gia rất thương tiểu thư, nhưng sự ôn nhu chăm sóc phát ra từ tận đáy lòng như thế này… nàng lần đầu được nhìn thấy. “Tiểu Thúy?” Từ trong sự bất ngờ tỉnh lại, Tiểu Thúy nhớ ra mục đích mình tới đây, lập tức sốt ruột nói: “Đại thiếu gia, tiểu thư sinh bệnh.” “Sao lại như vậy?” Cảm thấy hắn đột nhiên sững lại, Vân Phi Vũ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thầm nghĩ: “Hắn thực sự lo cho thân nhân của mình đấy chứ.” “Nô tỳ cũng không biết.” Tiểu Thúy đột nhiên quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt bắt đầu kể: “Buổi chiều còn tốt lắm, vậy mà lúc nãy đột nhiên tiểu thư lại bắt đầu nóng ran cả người, ói mửa. Nô tỳ đã tìm đại phu tới xem, chỉ thấy nói là nhiễm phong hàn, nhưng mà tiểu thư vẫn khỏe mạnh như vậy, tại sao đột nhiên lại nhiễm phong hàn chứ…” Nghe nàng nói xong, Tích Vô Nhai nhẹ nhàng thở phào: “Đứng lên đi, một lúc nữa ta sẽ tới thăm.” Sau đó kéo kéo Vân Phi Vũ: “Nàng cũng đi cùng ta chứ?” Vân Phi Vũ mệt mỏi lắc đầu: “Ta muốn trở về phòng.” Dường như có chút không đành lòng, nhưng thấy cả ngày nay y không ngừng luyện kiếm, hắn liền gật đầu, sau đó quay lại nhìn về phía Bích Nha: “Nhớ rõ, phải giúp tiểu thư của ngươi chườm nóng tay phải, còn nữa, giúp nàng xoa bóp bả vai, nếu không ngày mai luyện tập sẽ rất đau.” “Dạ, nô tỳ đã biết.” Tích Vô Nhai vội vang theo Tiểu Thúy tới Tây Uyển, mà Vân Phi Vũ thực sự mệt mỏi, dùng thời gian gấp đôi ngày thường mới ra khỏi Đông Uyển. Đi qua đại sảnh lại thấy quản gia Vi bá mang theo một tiểu nha đầu vội vàng lướt qua, căn bản không có chú ý tới hai người vừa từ Đông Uyển đi ra. Hiện tại Vân Phi Vũ cực kỳ mệt mỏi, chỉ muốn ngả lưng trên giường, chuyện người khác y cũng lười quan tâm, vẫn tiếp tục dùng tốc độ sên bò trở về Nam Uyển. “Tiểu thư, người có thể một mình về trước được không?” “?” Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn Bích Nha. “Người về trước nghỉ ngơi, ta tới nhà bếp lấy chút thức ăn, thuận tiện kêu bọn họ chuẩn bị nước ấm. Ta nghĩ hôm nay tiểu thư nên tắm mới tốt, có thể vơi bớt mệt mỏi.” “Hắc hắc, vẫn là Tiểu Nha chu đáo nhất.” Vân Phi Vũ cười hì hì, nháy mắt với nàng mấy cái: “Vậy ta về trước, khi về thấy ta ngủ thì muội cứ ăn trước, đừng đánh thức ta.” “Dạ, đã biết.” Bích Nha lập tức đi về hướng phòng bếp, khi Vân Phi Vũ xoay người, nàng nhẹ nhàng động thân một cái đã đứng trên nóc đại sảnh, lặng lẽ đi theo lão quản gia và tiểu nha đầu kia. Bắc Uyển là nơi chuyên môn đón tiếp khách khứa của Diệp Hương viên, nhưng trang viên Tích gia có rất ít khách tới thăm cho nên phần lớn thời gian nơi này đều vắng vẻ. Trừ bỏ ngày thường có hạ nhân tới quét tước dọn dẹp, bình thường sẽ không có ai tới nơi này. Hiện tại, trong một góc cực kỳ hẻo lánh của Bắc Uyển, một vị lão giả với sắc mặt lo lắng đang nói điều gì đó với một tiểu cô nương, gương mặt nàng âm lãnh, cực kỳ bất mãn nói lại vài câu, sau đó lấy một chiếc bình nhỏ từ trong người ra ném về phía lão giả. Lão giả mở ra ngửi ngửi, sau đó xoay người, tươi cười rời đi. Cho tới khi không thấy bóng dáng lão giả, tiểu cô nương mới nhẹ nhàng nhếch khóe môi, khinh thường nói: “Xuất hiện đi. Nếu đã tới đây rồi thì cần gì phải trốn tránh.” “Quả thực là ngươi, Tống Mẫn. Vì sao ngươi lại ở nơi này?” Bích Nha từ góc tường bước ra, lạnh lùng nhìn tiểu cô nương đứng cách mình một khoảng khá xa. “Ha ha ….” Tiếng cười trong veo như chuông bạc từ miệng nàng cất lên: “Bích tỷ thực là lạnh lùng nha, lâu không gặp, vậy mà không hoan nghênh muội được một chút. Thật khiến muội thương tâm.” Nói xong lại bước từng bước về phía trước, mà Bích Nha cũng nhanh chóng lui về phía sau, liễu diệp đao nằm gọn trong tay: “Đứng đó, không được nhúc nhích, bằng không đừng trách ta không biết nương tay.” Tiểu cô nương thấy hàn quanh trong tay nàng liền đứng lại không hề nhúc nhích, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như trước: “Được, được, muội muội không động đậy rồi đó, tỷ nên đem thứ vũ khí nguy hiểm đó thu lại nha. Tim muội không tốt, không chịu nổi kinh hách đâu.” “Ít nói lời vô nghĩa, nói mau, vì sao ngươi có mặt ở đây? Còn nữa, có phải ngươi hạ độc Tích Ngưng Sương hay không?” Bích Nha cảnh giác nhìn nàng, lạnh lùng nói. “Muội ở trong này đương nhiên là vì nhiệm vụ. Tích Ngưng Sương thì… không quen nhìn thái độ của nàng ta, chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi.” Tiểu cô nương thu lại nụ cười giả tạo, thản nhiên nói. “Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Ta ở nơi này vẫn chưa nhận được bất kì thông báo nào. Hẳn ngươi phải biết rõ, cùng một nơi sẽ không đông thới xuất hiện hai thanh “Nhận”, trừ phi ta chết.” (*Nhận: Lưỡi dao, sắc bén,….đại ý trong câu này có nghĩa là trong cùng một nơi sẽ không xuất hiện hai người có nhiệm vụ giám sát, sẵn sàng giết người bất kỳ lúc nào theo chỉ thị.) “Đây là mệnh lệnh của bề trên, ngươi và ta chỉ là công cụ chấp hành mệnh lệnh, cần gì phải tìm hiểu kỹ như vậy. Cấp trên có hẳn là có lý do, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là xem chừng ngũ tiểu thư, không cho nàng rời khỏi Tích gia. Việc này chắc ngươi không quên chứ. Chủ nhân hạ lệnh, chỉ cần ngũ tiểu thư rời đi, sẽ… giết không tha!” Tống Mẫn mỉm cười làm động tác cắt cổ, mắt không hề chớp mà quan sát biểu hiện của Bích Nha, nhưng ánh mắt không sợ hãi của nàng lại khiến Tống Mẫn thất vọng, không thèm nói thêm lời nào. Trước khi rời đi, Tống Mẫn lạnh lùng nói một câu: “Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ, một nơi đồng thời xuất hiện hai thanh “Nhận” chứng tỏ bề trên đã nghi ngờ lòng trung thành của ngươi.” Một mình lẳng lặng đứng trong góc khuất, tâm tư Bích Nha như bị lửa thiêu đốt dày vò. Hình dáng cùng giọng nói của Vân Phi Vũ không ngừng lướt qua tâm trí nàng. Không biết đã đứng bao lâu, cho tới khi hai chân run lên, nàng mới lấy lại *** thần, nhìn chung quanh một vòng, bốn phía đã tối đen một mảnh, nhìn không thấy những ngón tay, nhưng đối với người từ nhỏ đã sống trong bóng tối như nàng mà nói, như thế này cũng không đáng kể. Nhắm mắt định thần, áp chế cảm giác thấp thỏm lo âu trong tâm trí, bước tới trước, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình thản.
|
Cửu Viên Quyển 2 - Chương 42: Sự yên lặng trước cơn sóng gió Khi Tích Vô Nhai tới Tây Uyển, Tích Ngưng Sương đã nặng nề ngủ. Hắn thay nàng chẩn mạch, chỉ cảm thấy lúc nhanh lúc chậm, dường như cũng không ảnh hưởng tới tính mạng, hẳn là bị phong hàn mà thôi, lập tức kêu Tiểu Thúy làm theo những gì đại phu dặn dò. Không bao lâu, Tiểu Thúy bưng chén dược thủy tiến vào, nói là thuốc Vi bá sắc chữa phong hàn. Tích Vô Nhai không nghi ngờ hắn, ôm lấy Tích Ngưng Sương, hai người phối hợp giúp nàng uống hết chén dược thủy này. Qua một canh giờ, Tích Vô Nhai lại giúp nàng chẩn mạch, lần này thì ổn định hơn nhiều quay sang nói với Tiểu Thúy: “Ngươi đi ăn gì đó đi, nơi này đã có ta.” “………” Tiểu Thúy nhìn Tích Ngưng Sương đang nằm trên giường, mặt mang ưu sầu. “Không sao, dùng dược xong đã tốt hơn nhiều, ngươi mau đi đi.” “Dạ.” Nghe Tích Vô Nhai cam đoan, lúc này nàng mới thả lỏng, an tâm đi dùng cơm chiều. Khi Bích Nha trở về Nam Uyển, Vân Phi Vũ quả thực đang ngủ. Lẳng lặng ngồi ở bên giường nhìn y, qua một hồi lâu mới lay y dậy. “Tiểu thư? Thức dậy ăn chút gì đi, người cứ như vậy tới nửa đêm sẽ đói đấy.” Vân Phi Vũ bị lay tỉnh, dụi ánh mắt nhập nhèm, bộ dạng mới tỉnh ngủ vừa mơ hồ vừa đáng yêu. Bích Nha đem khăn ấm trao cho y, nghĩ thầm: “Nếu để nam nhân kia thấy bộ dạng này, chỉ sợ trinh tiết tiểu thư khó bảo toàn.” Sau khi tắm rửa, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng nằm trên giường, tùy ý để Bích Nha giúp mình xoa bóp bả vai, cánh tay cùng phía sau lưng. “Tiểu thư, ta nghĩ người nên tránh xa Tích công tử một chút, nếu không rất khó cam đoan bí mật của người không bị phát hiện.” Bích Nha đột nhiên lên tiếng. “……..” Vân Phi Vũ ngoảnh đầu đi nơi khác, giọng điệu buồn rầu hờn dỗi nói: “Ta biết, nhưng mà… qua vài ngày nữa đi, ta sẽ mau chóng rèn luyện kiếm pháp, sau đó chúng ta cùng rời khỏi nơi này.” “….Thật sự phải rời khỏi sao?” Bích Nha dừng động tác, ngữ khí có chút buồn bã. Nhận thấy tiểu nha đầu có chút khác lạ, Vân Phi Vũ ngồi dậy, nắm lấy vai nàng hỏi: “Muội sao vậy?…Muội…. thích nơi này?” Thấy nàng lắc đầu, lập tức hỏi tiếp: “Vậy thì vì cái gì? Tại sao ta có cảm giác muội không vui vẻ.” Bích Nha vội vàng nở nụ cười: “Tiểu thư, người hiểu sai rồi. Ta là lo lắng cho người, người có thể… rời khỏi Tích công tử?” Tâm tư bị người khác nhìn thấu, từ chóp mũi tới hai bên tai Vân Phi Vũ bỗng đỏ bừng, run run nói: “Ta… ta chỉ là sùng bái hắn, không phải như muội nghĩ đâu. Hơn nữa… hơn nữa ta còn là nam nhân, hắn thích… là nữ tử.” Câu nói kế tiếp khiến không khí trở nên im lặng, hai người cũng không tiếp tục lên tiếng. Qua một lúc lâu, Bích Nha thở dài: “Sớm đi ngủ đi, sáng sớm mai tiểu thư còn phải luyện kiếm.” “Ân… muội cũng đi ngủ đi.” Cửa phòng khép lại, Vân Phi Vũ nghe tiếng bước chân đã đi xa, chậm rãi mở hai mắt, trong lòng một trận rung động, cảm giác chua sót lại một lần nữa tràn ngập trong ***g ngực. Đêm nay… thực khó khiến người ta có thể đi vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ đem theo đôi mắt gấu mèo rời giường. Bích Nha lo lắng nhìn y, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà Tích Vô Nhai nhìn thấy lại lập tức nâng cằm y, liên tục hỏi y có chỗ nào không thoải mái. Giải thích nhiều lần vì mình ngủ không ngon mà thôi, Tích Vô Nhai buông y ra đã là nửa canh giờ sau. Vân Phi Vũ phi thường bất đắc dĩ với cách quan tâm này của hắn, nhưng thâm tâm không ngừng cảm động. Hai canh giờ trôi qua, Tích Vô Nhai thấy cánh tay y nâng lên có chút cố sức, không khỏi lên tiếng: “Cánh tay của nàng làm sao vậy? Ngày hôm qua không có làm theo ta dặn sao?” Sau đó đánh mắt nhìn Bích Nha. Vân Phi Vũ dừng động tác, lắc lắc đầu: “Dùng nước ấm trườm qua, Tiểu Nha cũng giúp ta xoa bóp, có điều nâng kiếm vẫn hơi đau, không có sức lực.” Tích Vô Nhai nhíu mày, đến gần, kéo cánh tay phải của Vân Phi Vũ, đau lòng niết niết cánh tay y đang rụt lại. “Ngoan, đừng nhúc nhích. Ngày hôm qua luyện rất nhiều, có thể tổn thương kinh mạch, ta giúp nàng xoa bóp.” Khoảng cách giữa hai người rất gần, còn có thể cảm nhận được hương vị trên người đối phương, không khí chung quanh dần nóng lên, tràn ngập những tia lửa, giống như có thể lập tức thiêu đốt tất cả. Ai cũng không nói gì. Bích Nha đứng cách đó không xa, vẻ mặt kỳ lạ nhìn về phía bọn họ, vẫn không lên tiếng quấy nhiễu. Hai người đều không nói một lời, hưởng thụ khoảng khắc ấm áp ngọt ngào. “Đại thiếu gia, tiểu thư tỉnh lại!” Âm thanh đột ngột đánh vỡ không khí tế nhị giữa hai người, Tích Vô Nhai ngừng tay một chút, quay đầu nhìn nha hoàn đang từ xa chạy lại, gật đầu: “Ừ, ta đã biết, kêu muội ấy nghỉ ngơi tốt, tới bữa trưa ta sẽ tới thăm.” Tiểu Thúy dừng bước, kinh ngạc nhìn Tích Vô Nha, hơn nửa ngay mới lắp bắp nói: “Người… hiện tại người không tới thăm tiểu thư?” “Đến trưa ta sẽ tới thăm muội ấy.” Tích Vô Nhai lặp lại một lần, gương mặt không hiện chút cảm xúc. “…Dạ, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ trở về bẩm báo tiểu thư.” Tiểu Thúy gian nan nói hết câu, vội vàng rời đi. “Nam nhân này sao lại như vậy chứ? Hôm qua thấy dáng vẻ hắn rất thương muội muội mà.” Vân Phi Vũ khó hiểu trộm nhìn hắn, âm thầm nói trong lòng. Tích Vô Nhai than nhẹ một tiếng, không phải hắn muốn làm như vậy, nhưng hắn hiểu được Tích Ngưng Sương còn chưa hết hy vọng. Hôm qua là do tình thế cấp bách nên hắn mới cùng nàng ở chung một phòng. Hôm nay nghe được nàng đã tỉnh lại, vốn định lập tức tới thăm, nhưng lại nhớ nụ hôn phát sinh ở Hòa Ninh trấn, hắn vội vàng dừng bước, không thể để hành vi trái luân lý này tiếp tục phát sinh, bởi vì trong lòng hắn, Tích Ngưng Sương mãi mãi chỉ là muội muội. Quay đầu đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Vân Phi Vũ, nhịn không được lại kéo y vào lòng, thì thầm: “Sương Nhi mà hiểu chuyện như nàng thì tốt rồi.” “Hiểu chuyện? Ta sao?” Vân Phi Vũ nghĩ, nghĩ, lại nghĩ nha, nghĩ mãi cũng không biết hắn đang khen mình điều gì, nhưng nếu đã là khen ngợi, vậy thì chịu đi, tóm lại cũng không mất đi cân thịt nào. Thấy nam nhân không chịu buông mình ra, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn: “Luyện kiếm.” Đột nhiên mất đi hơi ấm khiến Tích Vô Nhai cảm thấy trống rỗng, nhưng nhìn thái độ kiên định của người trước mặt liền mỉm cười thoải mái, nhập vai sư phụ nghiêm khắc. Tiểu Thúy vội vàng trở lại Tây Uyển, đứng ngoài cửa phòng chủ nhân bồi hồi. Tiểu thư tỉnh lại liền hỏi thiếu gia, mà mình muốn nàng vui vẻ một chút nên đã ăn nói lung tung, còn bảo nhất định sẽ đưa đại thiếu gia tới. Nhưng hiện tại, chính mình cũng hết cách, bị mắng cũng không sao, chủ yếu là nàng không đành lòng thấy tiểu thư vì đại thiếu gia ngày càng lãnh đạm mà trở nên tiều tụy, lại càng ngày càng dữ dằn. Trong lúc vô ý, nàng chạm tay lên cánh cửa, giọng nói Tích Ngưng Sương lập tức truyền tới: “Là ai ở bên ngoài, lập tức bước vào.” Tiểu Thúy căn môi, đẩy cửa mà vào, cúi đầu không dám nhìn người trên giường: “Tiểu thư, đại thiếu gia nói bữa trưa sẽ tới thăm.” “……….” Tích Ngưng Sương không nói gì, trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Tiểu Thúy không nhịn được, lập tức quỳ xuống: “Thực xin lỗi tiểu thư. Đều do nô tỳ vô dụng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi,…” “Đứng lên đi, không liên quan tới ngươi, quyết định của đại ca không ai có thể thay đổi… khi ngươi tới, có phải đại ca vẫn đang dạy nữ nhân kia luyện kiếm?” “Dạ.” Tiểu Thúy đứng dậy đi tới bên giường, chần chờ, không biết có nên đem những gì mình nhìn thấy, nghe thấy nói cho nàng hay không. Nàng vẫn dõi theo tình cảm của tiểu thư, vẫn đặt trong lòng. Ngay từ đầu nàng cũng không đồng ý đoạn tình cảm này. Tuy rằng biết hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng mười mấy năm làm huynh muội, làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi. Bất quá, nhìn tiểu thư kiên trì cùng thống khổ, nàng không thể bỏ mặc, tâm trí cũng bắt đầu thay đổi. Nàng hy vọng có thể giúp tiểu thư đạt được hạnh phúc. Mặc dù hiểu bản thân cũng không giúp được nhiều, nhưng Tiểu Thúy vẫn muốn tận lực hỗ trợ tiểu thư. Đối với sự việc hôm qua, nàng vốn cũng không muốn nói cho Tích Ngưng Sương, một là sợ tiểu thư thương tâm, hai là không muốn nhiều chuyện. Kế hoạch của tiểu thư là gì, nàng cũng không rõ, nhưng cảm thấy dường như sự kiện lần trước là do tiểu thư gây nên, cho nên nàng tính giấu diếm. Nhưng nhìn tới thái độ của đại thiếu gia, nàng có chút tức giận, thầm nghĩ, chẳng lẽ luyện kiếm so với sức khỏe của muội muội đang sinh bệnh còn quan trọng hơn sao? Bất mãn trong lòng dâng lên, nàng quyết định mang mọi việc mình chứng kiến kể lại để tiểu thư có chuẩn bị trước. “Tiểu thư, người có thể bình tĩnh nghe nô tỳ nói chuyện này không?” Tích Ngưng Sương có chút nghi hoặc, lần đầu tiên nàng thấy Tiểu Thúy nghiêm túc như vậy, chần chờ gật gật đầu, nâng tay ý bảo nàng ngồi xuống. Tiểu Thúy nhìn chung quanh, đóng cửa, sau đó mới tới bên giường, đem những gì nghe được, thấy được tối qua nói ra. Sắc mặt Tích Ngưng Sương mỗi lúc một khó coi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất kể lại, sau đó thật cẩn thận nhìn tiểu thư nhà mình, không dám thở mạnh. Không khí trong phòng trở nên ngưng trọng đầy áp lực, Tiểu Thúy ngồi trên ghế đã cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, nhưng vẫn không dám cử động, cho tới khi nghe Tích Ngưng Sương gọi lại, nàng mới cố gắng bước lên phía trước với cái eo nhức mỏi. “Ngươi đi tìm Vi bá tới đây, nói ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Gọi hắn tới đây ngay lập tức.” “Dạ, nô tỳ lập tức đi.” Nghe thấy cửa phòng đóng lại, gương mặt bình tĩnh lập tức trở nên dữ tợn, Tích Ngưng Sương xé rách chiếc áo ngủ bằng gấm trong tay, lý trí hoàn toàn bị sự đố kỵ che lấp.
|
Cửu Viên Quyển 2 - Chương 43: Sa lưới “Tiểu Thúy, ngươi trông cửa, ta cùng Vi bá thương lượng một chút.” Hai người vừa bước vào cửa, Tích Ngưng Sương lập tức ra lệnh, Tiểu Thúy nghe lời, xoay người ra ngoài, đem cửa đóng lại, lặng lẽ đứng canh gác, nội tâm lại tiếp tục bất an, nàng vẫn mong chờ tiểu thư sớm đạt được hạnh phúc. “Vi bá, ta phải làm sao đây? Đại ca muốn thừa nhận nữ nhân kia, ta nên làm như thế nào bây giờ? Ta không muốn như vậy, người nhất định phải giúp ta, Vi bá….” Cánh cửa vừa khép lại, Tích Ngưng Sương lập tức lệ rơi đầy mặt, bắt lấy tay áo lão quản gia khóc nức nở, trong nháy mắt, nàng lại phẫn hận gào khóc: “Không được, nhất định phải diệt trừ nàng. Vi bá, người giúp ta đi, tìm người thủ tiêu nàng có được không, được không Vi bá…” Nhìn Tích Ngưng Sương thương tâm đau khổ, lão quản gia đưa tay vỗ về nàng, thốt lên lời nói bất đồng trước kia: “An tâm, Vi bá nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp người.” “Thật sao?” Tích Ngưng Sương ngấn lệ, ngửa đầu nhìn hắn. Lão quản gia gật đầu, chần chờ trong chốc lát, sắc mặt ngưng trọng nói: “Diệt trừ hay cái gì thì từ nay không được phép nói, bị đại thiếu gia nghe được sẽ không xong, hiểu chưa?” Nâng tay lau khô nước mắt, Tích Ngưng Sương gật đầu hỏi tiếp: “Vi bá chuẩn bị làm thế nào?” Lão quản gia nhăn mặt, những nếp nhăn thi nhau kéo lại, lộ ra vẻ từ ái: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ta sẽ sắp xếp tất cả. Vi bá vĩnh viễn đứng về phía người.” “Ân.” Nghe được lời cam đoan như vậy, rốt cuộc Tích Ngưng Sương cũng an tâm, mà lão quản gia thu xếp ổn thỏa cho nàng, khi bước chân tới cửa, trên người tản ra một trận hàn ý. Tiểu Thúy đứng ở cửa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, nhất thời kinh hãi, quên cả hít thở, trong mắt tràn ngập cảm giác xa lạ cùng hoảng sợ. Lại qua mấy ngày, kiếm pháp của Vân Phi Vũ mỗi lúc một thành thục, mà mâu thuẫn trong lòng y cũng càng thêm rối loạn. Một bên không ngừng luyện kiếm, một bên lại có cảm giác mất mác, muốn sớm ngày rời đi rồi lại cảm thấy tịch mịch. Tâm trạng phức tạp mâu thuẫn đó lại không người nào có thể cùng y chia sẻ, hóa giải ưu phiền. “Còn hai ngày…” Ngồi ở mép giường, y thở dài, nhìn Bích Nha bưng nước ấm vào phòng, nhận khăn ấm từ nàng, y mở miệng nói: “Tiểu Nha, hôm nay muội không cần theo ta, đi ra ngoài mua vài thứ đi.” “?” Y nhìn về chiếc bàn gỗ mà bĩu môi: “Ta đã viết hết lên giấy, muội xem còn thiếu thứ gì thì tự mua thêm, miễn cho trước khi rời đi lại vội vội vàng vàng.” Bích Nha mấp máy môi một chút, sau đó lập tức nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư đã quyết định ngày rời đi rồi sao?” “Ân, ngày mốt rời đi, không thể tiếp tục chần chờ, nếu không….” Câu kế tiếp, y không thể không biết xấu hổ mà nói ra miệng, nhưng Bích Nha cũng thực biết ý, không tiếp tục hỏi, vấn đề sáng nay cứ như vậy mà chấm dứt. Trên đường tới Đông Uyển, cước bộ mỗi lúc một nặng nề, phiền muộn trong lòng trở thành áp lực, lần đầu động tâm mà đối phương lại là nam nhân, nhưng nam nhân đó hình như… chỉ thích nữ nhân. Không chú ý phía trước có người vội vàng chạy lại, thiếu chút nữa đụng trúng mình, không đợi y thấy rõ ràng là ai, chợt nghe đối phương vội vàng giải thích. Giọng nói đó… y nhận ra đó là lão quản gia Vi bá. Tuy rằng y chẳng thích vị quản gia này, nhưng nghĩ mình sắp rời đi, cũng không muốn tính toán chi li chuyện quá khứ, tóm lại không phải về sau sẽ không gặp lại sao. Nghĩ tới đó, y mỉm cười: “Ta không sao, quản gia lão bá không nên như vậy.” Lão quản gia nghe vậy, gương mặt rám nắng thế nhưng lại hồng hồng, cười khổ lắc đầu, cúi đầu hành lễ với y: “Vân tiểu thư thực đại nhân đại lượng. Lão nô vì những mạo phạm trước kia mà tạ lỗi cùng người.” “Lão bá nghiêm trọng vấn đề, những gì xảy ra trước kia ta đều quên, những ngày còn lại, chúng ta nên chung sống hòa thuận đi.” Lão quản gia đứng thẳng dậy, mỉm cười, sau đó lại gật đầu: “Ánh mắt của đại thiếu gia thực sự rất tốt, có thể lấy được thê tử xinh đẹp lại am hiểu như người quả là phúc của Tích gia!” “Quản gia lão bá nói đùa!” Vân Phi Vũ cười khổ: “Ta cùng Tích công tử chỉ vì lợi ích mới tới bên nhau, giống như huynh ấy… hẳn là nên tìm một nữ tử ôn nhu biết chăm sóc cho mình. Ta cùng huynh ấy… không có khả năng!” Lão quản gia không ngờ y sẽ thốt lên những lời này, ngây ngốc, sau đó nói: “Vân tiểu thư không biết sao? Đại thiếu gia đã chuẩn bị mười ngày sau tiến hành đại hôn. Thiếu gia muốn chuẩn bị đại tiệc chiêu đãi bằng hữu tứ phương, đem quan hệ của hai người thông cáo thiên hạ, nói rằng muốn cho người một hôn lễ long trọng. Vân tiểu thư, lão nô nhiều chuyện nói một câu, kỳ thực… đại thiếu gia thực sự để ý người. Lão nô theo thiếu gia hơn hai mươi năm, lần đầu thấy thiếu gia hao tâm tổn trí để khiến người khác vui vẻ, cho nên… thỉnh tiểu thư không cần hoài nghi tâm ý của đại thiếu gia, được không?” “…..” Vân Phi Vũ không biết nên nói thế nào cho phải, kinh ngạc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. “Vân tiểu thư, Vân tiểu thư?” Thấy Vân Phi Vũ bất động cũng không nói lời nào, lão quản gia có chút nóng ruột, liên tục giải thích: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là lão nô nhiều lời. Vân tiểu thư, người không sao chứ? Những lời lão nô nói người đừng để ý… ta tưởng việc này sẽ khiến người vui vẻ… phải làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” “A!” Vẻ mặt lo lắng của lão quản gia hiện lên trước mắt, rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng hồi phục *** thần, y lắc đầu: “Ta không trách ngài, chỉ là vô cùng kinh ngạc. Đúng rồi, ngài vừa gặp Tích công tử? Huynh đang ở nơi nào?” “Lão nô mới từ phòng đại thiếu gia đi ra, có lẽ hiện tại thiếu gia đang ở thư phòng, nghe nói muốn….” Không đợi lão quản gia nói xong, Vân Phi Vũ chạy về hướng thư phòng nhanh như chớp, nếu giờ phút này y ngoảnh lại, chắc chắn có thể thấy được vẻ mặt vừa thực hiện thành công việc gì đó của lão quản gia. Cửa thư phòng đột nhiên bị mở toang, Tích Vô Nhai nhìn người đứng ngoài cửa, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc, sau đó bảo hai người trong phòng lui ra, mỉm cười tiến lại đón nàng: “Chạy tới sao? Có chuyện gì mà nàng lại kích động như vậy?” Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, trừng mắt liếc một cái, sau đó tự mình ngồi lên ghế, rót một chung trà uống lấy hơi, tức giận nói: “Huynh phải hủy yến hội chiêu đãi bằng hữu tứ phương. Đó là chuyện của huynh, chỉ cần đừng kéo ta xuống nước là được rồi.” Tích Vô Nhai kinh ngạc, nhìn y cả nửa ngày mới hỏi: “Tại sao nàng lại biết?” “Là do….” Vừa định nói do lão quản gia tiết lộ, nhưng thấy Tích Vô Nhai không có ý giấu diếm, bản thân cũng không muốn nói cho hắn biết. Chỉ sợ hắn biết được sẽ gây khó dễ cho người ta. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ hất lên, nói lầm bầm: “Huynh không cần quan tâm ai nói cho ta biết, tóm lại là ta đã biết. Ta đến chỉ để nói với huynh rằng ta sẽ không tham gia. Huynh muốn bái đường thành thân thì tìm người khác đi.” Nói xong, đứng lên định đi ra khỏi cửa, nhưng chưa đợi y tiến thêm một bước, cả thân thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp mà mềm mại. Vừa định giãy, đỉnh đầu lại truyền tới thanh âm bất đắc dĩ: “Ta không có ý định giấu diếm nàng, chính là muốn chuẩn bị tốt mọi thứ mới nói ra, aizz…..” Hai tay siết thêm chặt, đem người trong lòng ôm sát, Tích Vô Nhai thì thầm: “Vẫn tự nhủ phải đợi nàng thừa nhận mới được công khai, nhưng nàng khiến ta có cảm giác lúc gần lúc xa. Ta thực sợ hãi một ngày nào đó nàng sẽ đột nhiên biến mất, nhưng ta cũng không muốn trói buộc nàng cả đời, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, muốn cho nàng một cơ hội lựa chọn công bằng. Ngày đó, ta sẽ không ép buộc nàng xuất hiện, chính là… ta sẽ ở đại sảnh chờ nàng, sẽ chờ đến khi nàng xuất hiện mới thôi.” ………… Thời gian chầm chậm trôi qua, tâm tình Vân Phi Vũ một mảnh hỗn loạn, bị thông báo như vậy, lại do người mình yêu thương nói rõ, y có thể nào không động tâm đây? “Chính là… thân phận nam nhân không thể thay đổi, nếu hắn phát hiện bí mật này… hắn còn có thể ôn nhu chăm sóc, có thể vẫn nói với mình những lời này sao? Chỉ sợ hắn biết chân tướng, nghênh đón mình chính là một câu “Cút ngay” mà thôi.” Vân Phi Vũ ôm lấy thắt lưng Tích Vô Nhai, hoàn toàn tựa đầu lên ngực hắn, lặng lặng ôm, trong lòng thầm nhủ: “Có lẽ… đây là lần cuối cùng.” Không đồng ý cũng không cự tuyệt, Tích Vô Nhai thực sự cho y thời gian suy nghĩ. Hai người vẫn như cũ, cùng nhau luyện kiếm, hướng dẫn, luyện kiếm, hướng dẫn… Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ nhiều lần mắc lỗi, Tích Vô Nhai hơi nhíu mày: “Kiếm pháp lộn xộn, nên nhanh nàng lại chậm, nên chậm nàng lại dừng động tác. Hôm nay rốt cuộc nàng làm sao vậy? Có tâm sự?” “………” Vân Phi Vũ chăm chú nhìn hắn một cái, miệng mấp máy nhưng vẫn không nói lên một từ. Còn Tích Vô Nhai nhớ tới việc ngày hôm qua, thầm nghĩ y vì chuyện này mà phiền não, đi tới vuốt vuốt đầu y, nhỏ giọng nói: “Ngốc nghếch, ta sẽ không bắt nàng làm chuyện nàng không muốn. Vẫn còn thời gian, nàng chậm rãi suy nghĩ, không cần vội.” Vân Phi Vũ ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Tích Vô Nhai, đột nhiên giữ chặt vạt áo hắn kéo lại gần mình. Ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, từ xa truyền tới tiếng la lo lắng: “Công tử, đã xảy ra chuyện, nhanh tới thư phòng.”
|