Tiền Đồ Vô Lượng
|
|
Sắc Như Không Chương 59 Đối với Trầm Niệm Khanh, Triệu thừa tướng cũng không có nhiều ký ức, sự hiểu biết của hắn cũng chỉ dừng lại ở khái niệm “Hắn là ca ca của Trầm Tư Dung”. Kỳ thật năm đó việc Trầm Tư Dung bệnh tình nguy kịch, Triệu thừa tướng vẫn không nói với người ngoài, ngay cả nữ nhi hỏi hắn cũng nói là ── mẹ nàng là bởi vì thân thể không tốt, nhưng trên thực tế Trầm Tư Dung là bị nhiễm nhọt độc, cuối cùng tử trạng thê thảm mà chết. Thảm trạng lúc nàng sắp chết, Triệu thừa tướng đến nay vẫn nhớ rất rõ, khi đó chính hắn cũng bi thống vạn phần, cho nên trước khi chết Trầm Tư Dung khóc lóc kể lể lỗi lầm của ca ca nàng, Triệu thừa tướng cũng không kịp tra xét nhiều, ngay sau khi thê tử chết hắn liền khởi xướng kế hoạch trả thù Trầm Niệm Khanh, bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đã quá mức xúc động. Trước khi trả thù, hắn cũng có tra qua gia cảnh Trầm Niệm Khanh, khi đó Trầm Niệm Khanh có vợ có con, cuộc sống thập phần nghèo khổ, hắn đã lợi dụng điểm ấy vừa cưỡng bức vừa dụ lợi Trầm Niệm Khanh mở cửa hàng gạo, âm mưu tiến hành suốt năm năm, cuối cùng làm cho hắn cửa nát nhà tan, cuối cùng… Cuối cùng hắn cũng không biết Trầm Niệm Khanh ra sao, kết cục sau cùng là như thế nào, hắn cũng không muốn tiếp tục theo đuổi. Hiện giờ ngẫm lại, thiếu gia trong lời nói của Bùi phu nhân có lẽ chính là “Trầm Niệm Khanh “, nàng nhục mạ hắn là bởi vì hắn đã hại chết Trầm Niệm Khanh, thế nhưng nàng có quan hệ gì với Trầm Niệm Khanh? Tại sao nhi tử của nàng có dung mạo giống hệt Trầm Tư Dung? Còn có, vì sao nàng gọi Trầm Niệm Khanh là …thiếu gia? Triệu thừa tướng về đến nhà trong suy nghĩ hỗn độn, tìm không ra một đáp án chuẩn xác, mà trong cung nữ nhi lại không ngừng tạo áp lực. Làm quan trong triều nhiều năm như thế, lần đầu tiên hắn cảm thấy không biết theo ai, đến tột cùng phải làm sao mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này!? Hắn ngồi xuống, thật sâu thở dài, sau đó cho gọi tới thị vệ tâm phúc nhiều năm, nhớ rõ năm đó cũng là gã hỗ trợ thu thập chứng cứ liên quan đến Trầm Niệm Khanh, lần này hắn hy vọng có thể thu hoạch được một chút manh mối từ người này. “Đại nhân.” Cũng không lâu lắm, một người trung niên phóng khoáng hiên ngang thân đeo bội kiếm tiến vào phòng, ở trước mặt Triệu thừa tướng hành lễ nói, “Đại nhân cho tìm thuộc hạ là có chuyện gì chăng?” “Đinh Nghị, ngươi còn nhớ rõ chuyện của Trầm Niệm Khanh hai mươi năm trước?” Thị vệ nghĩ nghĩ trả lời: “Nếu đại nhân nói chính là ca ca của tiểu thư Tư Dung, thuộc hạ vẫn nhớ rõ.” “Đúng, chính là hắn.” Triệu thừa tướng thở hắt ra, cuối cùng cũng có người nhớ rõ, “Chuyện liên quan đến hắn, ngươi nhớ bao nhiêu thì nói bấy nhiêu cho ta nghe.” Nói xong, hắn nhắm mắt lại tĩnh tâm nghe. Đinh Nghị không rõ tại sao Thừa tướng lại nhớ lại chuyện của hai mươi năm trước, bất quá hắn không thể hỏi thẳng, chỉ có thể tuân mệnh trả lời: “Trầm Niệm Khanh gia cảnh bần hàn, cùng Tư Dung tiểu thư là nhất mẫu đồng bào…” Chuyện đã lâu như vậy, Đinh Nghị chỉ nhớ chút ít, có nhiều chỗ cũng đã quên: “Sau khi phụ thân chết rồi, hắn mới thú thê, thê tử của hắn họ Cổ, lúc ấy chỉ là một khất cái…” Điểm này hắn lại nhớ thập phần rõ ràng, bởi vì hắn thật sự không thể hiểu được, vì sao có nam nhân cam nguyện thú một khất cái làm vợ. “Từ từ.” Triệu thừa tướng tìm được điểm mấu chốt, hắn lập tức mở to mắt hỏi, “Ngươi nói vợ hắn họ Cổ?” “Đúng vậy, họ Cổ tên Thanh Hà.” Nữ tử này Đinh Nghị thập phần bội phục, Thừa tướng đem giao cho hắn xử lý mọi chuyện, cho nên hết thảy những chuyện phát sinh sau này hắn đều tận mắt nhìn thấy, thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục của Cổ Thanh Hà, làm hắn khắc sâu ấn tượng. “Cổ Thanh Hà… Cái này đúng rồi!” Triệu thừa tướng không ngừng gật đầu. Dựa theo những gì điều tra được, Bùi phu nhân cũng là họ Cổ, tên Tĩnh Liên, hai cái tên này vừa nghe biết ngay là tỷ muội, như vậy Bùi Dật Viễn là.. “Đinh Nghị, ngươi có chưa từng thấy qua đứa con của Trầm Niệm Khanh chưa?” Triệu thừa tướng hỏi. Đinh Nghị nghe vậy gật đầu, “Gặp qua.” “Tướng mạo của hắn như thế nào? Có phải rất giống Tư Dung không?” Nghe thấy những lời này, Đinh Nghị dừng một lúc mới trả lời: “Đại nhân, khi đó hắn còn là một oa nhi, nhưng thuộc hạ cảm thấy được, cảm thấy được…” “Cảm thấy được cái gì? Nói mau!” Triệu thừa tướng thúc giục. “Thuộc hạ cảm thấy được oa nhi kia rất giống Trầm Niệm Khanh, phải nói là so với Tư Dung tiểu thư xinh đẹp hơn nhiều!” Đinh Nghị liều chết nói ra suy nghĩ trong lòng, tuy rằng hắn biết trong lòng Thừa tướng vẫn cảm thấy Trầm Tư Dung là nữ tử tốt đẹp nhất, thế nhưng hắn lại thấy rằng oa nhi kia đẹp hơn Trầm Tư Dung. Bởi vì là oa nhi mới không có vẻ dối trá, vẻ ngoài *** khiết khờ dại làm người ta yêu thích, hơn nữa ở chỗ sâu trong ánh mắt kia lộ ra một thứ gì đó mà Trầm Tư Dung không có, thứ đó lại càng giống phụ thân của hắn Trầm Niệm Khanh. Triệu thừa tướng vừa nghe như vậy quả nhiên giận dữ, “Ngươi nói chuyện vô liêm sỉ gì! Nếu hắn so với Tư Dung đẹp hơn, tại sao phụ thân hắn lại là kẻ xấu xí!?” Định lừa hắn cho rằng hắn chưa từng thấy qua Trầm Niệm Khanh sao? Kẻ kia khuôn mặt sẹo lồi lõm, ban ngày cần phải che mặt mới có thể xuất môn, sao lại nói so với Tư Dung càng đẹp hơn? “Thừa tướng, hai mươi năm trước Tư Dung tiểu thư mất, ngài không hảo hảo nghe thuộc hạ báo cáo.” Đinh Nghị quả quyết nói, “Tư Dung tiểu thư cùng Trầm Niệm Khanh là nhất mẫu đồng bào song sinh huynh muội, khuôn mặt kia là bị bỏng do hoả hoạn.” “Cái gì? Song sinh?” Triệu thừa tướng ngạc nhiên không thôi. Hắn không biết, hắn chưa bao giờ biết, Trầm Tư Dung cũng chưa từng nói với hắn, nàng chỉ nói mình có một ca ca, nhưng chưa nói là song sinh a! Chờ một chút, nếu như là song sinh, như vậy càng thông suốt! “Là như thế này a!” Triệu thừa tướng nhíu mi nói nhỏ, “Đinh Nghị, ngươi đi xuống trước đi!” “Vâng!” Đinh Nghị vừa đi, Triệu thừa tướng nhăn mày càng sâu. “Nguyên lai là đứa con của Trầm Niệm Khanh … Hắn đến là… Báo thù sao?” Người ta nói thiện ác có báo, xem ra thật sự không sai, lúc trước hắn hại một nhà Trầm Niệm Khanh chết thảm, hiện giờ đứa bé này muốn trả lại cho hắn toàn bộ sao? Triệu thừa tướng thống khổ nhắm lại hai mắt, không ngừng cân nhắc lợi và hại, thủy chung do dự. … Nói đến Lăng Phượng, may mà hôm nay hắn đã sớm chạy tới Lân Chỉ cung trấn giữ, thật đúng như hắn đã dự đoán, có không ít người đến tìm Bùi Dật Viễn gây phiền toái, bất quá đã có hắn ở đó thì đương nhiên không có người nào dám làm càn, một đám chân cao đầu ngẩng hiên ngang mà đến, rồi thì xám mặt chạy về, nhìn thấy mà hả lòng hả dạ. “Xem ra hôm nay cha chăm chỉ như vậy, sư phụ buổi tối nhường cho cha đi!” Tiểu thí hài kia mà quăng lại cho hắn một câu như thế, dùng xong bữa tối thì chạy đi. “Xem ra nó cũng biết thức thời.” Lăng Phượng bình luận. Rồi sau đó mới thong thả chuyển hướng sang hoàng hậu tương lai của hắn, phát hiện cái tên bệnh nhân mắt không nhìn thấy kia cư nhiên chui đầu vào trong rương sờ a sờ, không biết muốn làm gì. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Phượng lập tức tiến lên, bắt lấy tay hắn hỏi: “Dật Viễn, ngươi muốn làm gì? Trẫm giúp ngươi.” “Ta đang tìm sổ sách.” “Ha a? Chính là quyển sổ dày nặng gần chết trước kia? Ngươi muốn tìm để làm gì chứ?” Tuy là hỏi như thế nhưng Lăng Phượng vẫn hỗ trợ hắn tìm. Chẳng được bao lâu, quyển sổ vô cùng nặng đã được Lăng Phượng đặt vào tay Bùi Dật Viễn. Bùi Dật Viễn đụng đến quyển sổ đã vô dụng hồi lâu, trong lúc nhất thời tràn ra hoài niệm, bất quá cảm giác này không duy trì bao lâu, hắn đã kéo Lăng Phượng chạy đến cạnh bàn học. “Ngươi muốn làm gì vậy?” “Hoàng Thượng, giúp ta ghi nhớ vài số.” Nói xong, hắn dựa theo thói quen lật ra mặt sau. Những tờ sổ sách này đều là những khoảng nợ mà người khác thiếu hắn, mà cái ‘người khác’ kia không cần phải nói, chính là Lăng Phượng.
|
Sắc Như Không Chương 60 Trước kia Lăng Phượng chưa từng lật đến những trang này, đương nhiên không biết đến sự tồn tại của nó, hiện tại lật ra xem, bên trong ghi lại những khoản nợ nửa năm trước, trong đó còn đem sự tình ghi chép thật chi tiết, nhìn xong hắn vẫn há hốc mồm. “[ Hoàng Thượng phong ta vào cung làm phi, cướp đoạt quyền lợi tự do, nhớ một gạch. ]… Dật Viễn sao cái này ngươi cũng viết?” Lăng Phượng cười khổ không xong, lúc trước hắn rõ ràng đã nói hắn không ghi hận. Bùi Dật Viễn thản nhiên ứng phó: “Ta không có ‘ ghi hận ’, chỉ đơn thuần là ‘ bản ghi chép ’ mà thôi.” “…” Lăng Phượng không nói gì tiếp tục ngó xuống. Thật không ngờ những chi tiết mình xem nhẹ hắn đều nhớ và ghi rõ ràng, xem ra con đường trả hết số nợ này còn dài lê thê. “Oa a, sao vậy? Thục phi sớm như vậy đã đến gây chuyện với ngươi?” Lăng Phượng có chút ngoài ý muốn. Nhưng Bùi Dật Viễn lơ đểnh nói: “Này không phải chuyện trọng điểm, hôm nay muốn ngươi giúp ta tiếp tục viết, ta không viết được.” “Sao lại không quan trọng, nợ này ngươi tính lên đầu trẫm …” Lăng Phượng nói lầm bầm, “Ngươi muốn trẫm viết cái gì?” “[ Hoàng Thượng phong ta làm hoàng hậu, nhớ năm gạch ].” “Uy, Dật Viễn, ngươi thực quá phận nga!” Lăng Phượng không phục, hô to oan uổng, “Phong hậu là chuyện tốt, ngươi phải bỏ năm gạch mới đúng.” Bùi Dật Viễn không đếm xỉa đến phản bác của hắn, theo ý mình nói: “Hoàng Thượng, làm hoàng hậu cần lãng phí *** lực cùng thời gian đi trông nom mấy chuyện vặt vãnh, thái độ làm người cũng phải mẫu mực, vì thể diện của hoàng thượng, ta không thể không làm ra vẻ ưu nhã đoan trang, nợ này ta không tìm ngươi thì còn tìm ai tính?” “Trẫm không cần ngươi quan tâm đến mấy cái đó, mẫu mực cái gì chứ …” Lăng Phượng nhìn hắn một cái, “Trẫm cảm thấy ngươi không cần làm ra vẻ mẫu mực gì hết, cứ như vậy tốt hơn.” “Không được ngụy biện, viết!” Sổ sách là của hắn, không cho phép người khác tùy ý sửa đổi. Lăng Phượng bất đắc dĩ đành phải vâng theo, hai người không ai phát hiện, giờ này khắc này dần dần ám chỉ người có uy quyền cao nhất hoàng cung trong tương lai. Lăng Phượng trong lòng vẫn âm thầm khó chịu, đang tính toán có nên lén bớt đi vài nét hay không, bỗng nhiên nghe Bùi Dật Viễn ở một bên lên tiếng: “Hoàng Thượng, tuy rằng mắt ta nhìn không thấy, nhưng ta có thể sờ, nét mực lưu lại trên giấy vẫn rất rõ ràng.” Ý hắn chính là ── ngươi đừng hòng lừa gạt trót lọt. Thầm than một tiếng năm xưa bất lợi, Lăng Phượng phải ngoan ngoãn chiếu viết. Bất quá hắn dễ dàng thỏa hiệp như thế là có cái giá của nó. Lăng Phượng một bên viết một bên nói: “Dật Viễn, nếu viết như thế, chứng tỏ ngươi nguyện ý làm hoàng hậu?” “Ân.” Nếu Lăng Phượng vì hắn đem hậu cung giải tán, thì hắn cũng sẽ không … cố chấp vì hiểu lầm trước kia nữa. “Như vậy có phải ngươi cũng nên thay đổi xưng hô với trẫm rồi hay không?” Lăng Phượng lòng tràn đầy chờ mong nói. Bùi Dật Viễn nghe vậy mi nhăn lại, “Xưng hô?” “Đúng vậy, kêu trẫm Lăng Phượng đi, hoặc là kêu Phượng cũng được a!” (sao anh mặt dày quá nhở) “…” “Kêu đi… Không sao cả, trẫm đặc biệt chuẩn, nhanh lên a!” Lăng Phượng mắt lấp lánh chờ mong từ trong miệng ‘vợ’ hô to ra tên của mình, nhưng vừa lúc đó, Tiểu An Tử cư nhiên vào cửa tạt cho hắn một thùng nước lạnh. “Hoàng Thượng, Hiền phi nương nương cầu kiến.” Lăng Phượng cùng Bùi Dật Viễn vừa nghe, nhất thời hưng trí biến mất tiêu. “Lúc này nàng ta đến đây làm gì?” Lăng Phượng bất mãn lầm bầm. Bùi Dật Viễn coi như chuyện không liên quan tới mình còn châm chọc: “Lăng Phượng, tự mình đi ra ngoài hảo hảo thu thập chuyện của mình đi.” “......!” Thay đổi xưng hô khiến Lăng Phượng mừng rỡ, hắn vội vàng lấy lòng đáp, “Hảo, ta đã biết! Dật Viễn, ngươi chờ, trẫm thu thập xong tiếp tục cùng ngươi......” “Câm miệng, mau cút!” Nửa câu nói phía sau mờ ám ai cũng có thể nghe ra không ổn, Bùi Dật Viễn ở điểm này thật sự bảo thủ, sao có thể nghe Lăng Phượng nói trực tiếp như vậy được. Biết rõ cá tính đối phương, Lăng Phượng cũng không vạch trần hắn, vui mừng chạy ra khỏi phòng, dọc theo đường đi lập kế hoạch phải đuổi Hiền phi đi nhanh một chút, thật nhanh trở về thế giới của hai người bọn họ. Bất quá hắn tính sai rồi, lần này Hiền phi thật là có chuẩn bị mà đến, không thể đễ dàng đuổi đi như vậy. Nàng vừa thấy Lăng Phượng đến, lập tức tiến vào nội dung chính, hành lễ vấn an, sau đó nhìn thẳng Lăng Phượng, không mảy may lùi bước. ” Hoàng Thượng, nô tì nguyện ý vì sự trong sạch của hoàng hậu nương nương chỉ chứng Thục phi.” “Nga? Ý của ngươi là......” Một câu này khiến Lăng Phượng nhíu mày. Trước kia tại sao hắn không phát hiện? Phi tử của hắn đều ‘ Túc trí đa mưu’, gặp Bùi Dật Viễn ngu ngốc trong mắt chỉ có tiền, khó trách bị chỉnh vào lãnh cung. Trên mặt Hiền phi mang nụ cười trước sau như một, nhưng nụ cười này làm cho hắn cảm thấy chướng mắt. ” Nô tì ủng hộ Hoàng Thượng lập Thần phi làm hoàng hậu, hắn có khí độ ấy...... Thế nhưng trước khi sắc lập, Thần phi phía trước vẫn còn mang tội ‘ bóp chết long thai’ tránh không khỏi lời ong tiếng ve, cho nên Hoàng Thượng ắt phải làm cho Thần phi trong sạch.” Lời này chữ chữ đều có lý, Lăng Phượng quả thật cũng tính toán làm như thế, là nói dối cũng tốt, mò mẩm cũng thế, tóm lại nhất định phải chứng minh Bùi Dật Viễn là trong sạch. ” Ngươi biết nội tình trong đó?” Lăng Phượng tùy ý hỏi. Hiền phi gật đầu trả lời: “Nô tì biết, hơn nữa nguyện ý ra làm nhân chứng, bất quá......” Cái gì nha, quả nhiên là có điều kiện. ” Bất quá cái gì?” ” Bất quá hy vọng Hoàng Thượng có thể ở hậu cung cho thần thiếp một vị trí nhỏ nhoi, để nô tì làm hết bổn phận phi tần.” Hiền phi trả lời như thế. Lăng Phượng nghe vậy, không khỏi buồn cười. Nếu là đáp án trước kia xác định vững chắc hắn cũng cảm động không thôi, nói nghe thật tốt ──” Làm hết bổn phận phi tử”, nhưng hiện tại, một chữ hắn cũng không tin! Chủ ý của nữ nhân này, Lăng Phượng suy tư một chút liền hiểu ra, chỉ cần “Núi xanh còn ở, không sợ không củi đốt”, ở lại hậu cung còn có tư cách thay thế hoàng hậu, còn có thể mang thai long loại, đắc tội một cái Thục phi, đổi lấy cơ hội này, thật sự là phi thường có lợi! Nghĩ đến đây, Lăng Phượng bỗng nhiên sửng sốt, rồi cúi đầu cười ra tiếng. Khó trách Dật Viễn thích tính sổ như vậy, con người trên thế gian này không phải giờ giờ khắc khắc đều tính mưu tính kế hay sao? “Hoàng Thượng?” Hiền phi không rõ vì sao Hoàng Thượng cười. Lăng Phượng cười nhẹ nhìn nàng, trong lòng cũng không mê mang giống như trước kia, đứng lên không chút úp úp mở mở trả lời: “Hiền phi, phía trước có vết xe đổ của Đức phi, có đúng là ngươi muốn nếm thử một lần a?” “......!” Hiền phi nghe được lời này run rẩy không thôi. ” Bất quá ngươi yên tâm, đại điển lập hậu tới gần, trẫm sẽ không làm ra chuyện như vậy, xui!” Lăng Phượng xoay người chậm rãi rời đi, “Nhưng ngươi nên rõ ràng, muốn vạch trần người khác thì cái giá phải trả là cùng một loại người với hắn không phải sao?” Lăng Phượng nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Hiền phi, tầm mắt kia lạnh như băng trước nay chưa từng có, không khỏi làm cho Hiền phi trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Kế hoạch của nàng thực hoàn mỹ, nếu là trước kia Lăng Phượng sẽ tuyệt đối tin tưởng lời của nàng, hơn nữa đáp ứng yêu cầu của nàng rồi sau đó vắt hết óc tìm cách giải thích với Bùi Dật Viễn, thế nhưng hiện tại bất đồng. Lăng Phượng hiện tại có thể khiến nàng thất bại trong gang tấc, bởi vì hắn không hề là hoàng đế chỉ lo đế vương chi nghiệp, cố sự của Trầm Niệm Khanh đã làm cho hắn hiểu được thế nào là phần chân tình đáng quý. ” Hiền phi, ngươi không ngu ngốc, trẫm cho ngươi cơ hội...... Chỉ cần ngươi có thể nói chuyện đã xảy ra, chuyện cũ trẫm sẽ bỏ qua, đảm bảo ngươi bình an ra khỏi cung, thế nào?” “Hoàng, Hoàng Thượng......” Hiền phi còn muốn nói gì đó nhưng Lăng Phượng không có kiên nhẫn nghe. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo nói: “Nhĩ hảo cân nhắc, bằng không đừng trách trẫm vô tình.” Nói xong, hắn không quay đầu lại ly khai. Hiền phi bị lưu lại lần này thật có thể nói là “Tiền mất tật mang”, chẳng những để Hoàng Thượng bắt được nhược điểm, một chút ưu đãi cũng chưa chạm tới. “Tính sai, thật sự là tính sai......” Nàng quỳ rạp xuống tại chỗ. Một bộ dáng *** thần sa sút còn gì là cao quý đáng nói trước kia, nàng cười hai tiếng, bỗng nhiên lại khóc lớn lên, khi thì khóc khi thì cười, biểu tình cổ quái, đại điện rộng lớn chỉ nghe tiếng khóc thê lương của nàng. “Ha ha...... Hảo, nếu phải chết! Thục phi, chúng ta là hảo tỷ muội, nếu muội muội ta không còn, ngươi cũng mơ tưởng có thể lưu lại!”
|
Sắc Như Không Chương 61 Lệnh huỷ bỏ hậu cung vừa ban ra, không chỉ nói riêng Hiền phi, các tần phi đều vắt hết óc nghĩ mọi cách muốn lưu lại, thậm chí tới cuối cùng không quản gốc gác của nhau, quan hệ tỷ muội ngày thường chỉ trong một đêm cũng trở mặt thành thù. Ngắn ngủn trong năm ngày, Bùi Dật Viễn nghe được những bí văn cung đình vượt quá sự hiểu biết của hắn, nào là đầu độc hại cung nữ, lén hối lộ, cái gì cần có đều có, đến lúc Lăng Phượng bị tức gần chết thì ngay cả hắn cũng thật sự nghe không nổi nữa. Tuy nói lúc trước trước mặt triều thần Lăng Phượng xuất ra danh sách, nhưng trên thực tế căn bản là nói liều. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn làm sao có thể tra ra sự tình vụng trộm này? Tuy rằng hắn biết loại sự tình này có tồn tại trong hoàng cung, thế nhưng thật không ngờ một khi tuyên bố giải tán hậu cung, đám nữ nhân này thật sự không biết sống chết như thế, hoàn toàn không để lối thoát đem toàn bộ phơi bày. Đêm nay, Lăng Phượng tựa như bị thương dựa vào lòng ngực Bùi Dật Viễn, mọi người đều biết hôm nay Lăng Phượng cần an ủi, ngay cả Tiểu Lăng cũng không đến quấy rầy hai người bọn họ. Bùi Dật Viễn dưới sự chiếu cố của Lục đại phu thân mình ngày càng chuyển tốt, hiện giờ coi như có thể đi lại tự nhiên, hắn tựa vào giường, Lăng Phượng gối lên trên đùi hắn, hai tay chặt chẽ khoá trụ vòng eo hắn, mặt co mày cáu, giống như hài đồng bình thường làm nũng với mẫu thân, Bùi Dật Viễn thân thủ đưa tay muốn vuốt ve sợi tóc Lăng Phượng tản ra, nhưng ngón tay còn chưa đụng tới, đã bị Lăng Phượng kéo qua đặt ở bên miệng hôn. ” Dật Viễn, không phải ngươi đã sớm biết đám Thần phi này tác quái rồi chứ?” ” Không, ngoại trừ Thục phi cùng Hiền phi ra, ta căn bản không biết đến các tần phi khác.” Bùi Dật Viễn nói chính là lời nói thật. Mà trên thực tế, cũng từng có mấy tần phi từng ngẫu nhiên khoe khoang hướng hắn thị uy, bất quá hắn không lưu tâm, chẳng qua là Hiền phi cùng Thục phi khiêu khích rất trực tiếp, còn liên tiếp hoài thai, mới khiến hắn lưu tâm. Lăng Phượng nghe xong có chút buồn bực, “Nhưng ngươi vẫn che giấu chuyện Thục phi giả có thai.” Vừa nghĩ Việc này Lăng Phượng liền hận! Nếu không phải nữ nhân không biết xấu hổ kia nói mình bị Dật Viễn làm sảy thai, Dật Viễn sẽ không đến nỗi chịu nhiều khổ sở như vậy, làm hại hắn xém mất đi Dật Viễn mà không tự biết, còn kém một chút, hắn sẽ biến thành “Triệu Bá Ân” thứ hai. Không chỉ như thế, sau khi hắn kiểm chứng những gì Hiền phi nói về Lý thái y, cái kẻ nhát gan sợ phiền phức kia liền lập tức nhận tội, thậm chí còn nói cho hắn kế hoạch hãm hại Bùi Dật Viễn của Thục phi, bất quá việc này Lăng Phượng không để Bùi Dật Viễn biết. Thật sự là ác độc, cùng nương của nàng giống nhau như đúc! ” Ta đã muốn giải thích.” Bùi Dật Viễn thở dài. Hắn cũng không muốn gạt người, không phải là Lăng Phượng thích đứa nhỏ đến thế sao, hắn nghe thấy sẽ thương tâm hay sao? Ai lại biết Lăng Phượng chú ý không phải ‘đứa nhỏ’ mà là ‘người thừa kế’ chứ? Tưởng rằng hắn muốn vào lãnh cung sao? Thật là...... “Ai......” Biết đây không phải lỗi của Bùi Dật Viễn, Lăng Phượng thật sâu thở dài một tiếng. Hiền phi bị cưỡng bách bất đắc dĩ đem chuyện nói hết ra, rất thẳng thắn thú nhận. Thục phi hoài thai là giả, rơi vào trong nước cũng là kế hoạch của hai nàng, khi đó bụng Thục phi đã quấn vải bông tẩm máu, vải bông vào nước nàng liền dùng sức đè ép, như vậy liền thành máu loãng, sau đó nàng một tay giữ chặt Bùi Dật Viễn, đem máu lây dính vào chân Bùi Dật Viễn, độc nhất phụ nhân tâm, dùng để hình dung nàng là thích hợp nhất. ” Dật Viễn, ngươi có chê cười trẫm thực không có mắt hay không?” Lăng Phượng buồn bực hỏi. Bùi Dật Viễn lắc đầu, “Sao lại như vậy, chuyện này thường xảy ra trong hậu cung, bất quá những vị đế vương trước kia chưa bao giờ nói ra thôi, mà hiện giờ ngươi muốn giải tán hậu cung, các nàng đương nhiên vì bảo hộ chính mình mà hy sinh người khác......” “Nữ nhân a...... Thật sự là dối trá, vẫn là Dật Viễn ngươi tốt nhất!” Lăng Phượng nói, vô cùng thân thiết ôm sát hắn. ” Không nên nói như thế.” Bùi dật gõ gõ trán hắn một chút, “Các nàng cũng là thân bất do kỷ, hậu cung là nơi bức nữ nhân vào đường cùng...... Đúng rồi, nói lại, ngươi quyết định xử trí tần phi phạm tội như thế nào?” Sau đại điển lập hậu ba ngày, Bùi Dật Viễn tin tưởng Lăng Phượng sẽ không phạt quá đáng, thế nhưng không khỏi lo lắng, cho nên dò hỏi. ” Còn có thể thế nào, người ta đều có lai lịch, nhiều nhất liền phạt chút bạc......còn Thục phi...... Trẫm thật sự rất muốn phế nàng rồi mới sung quân biên cương.” Lúc nghe nàng giả có thai Lăng Phượng đã có ý tưởng này. Bùi Dật Viễn vừa nghe có chút khó xử hỏi lại: “Vậy ngươi phải giải thích với Thừa tướng thế nào?” Hắn đối với việc Thừa tướng cưng chiều nữ nhân sớm có nghe thấy, bằng không nàng cũng sẽ không làm càn như vậy, nếu như Lăng Phượng nặng tay một chút, vậy không tức chết Triệu thừa tướng không được, Lăng Phượng...... Bỏ được thần tử này sao? “Lão Thừa tướng a...... Cũng đến lúc cáo lão hồi hương rồi......” Lăng Phượng thấp giọng. Bùi Dật Viễn có chút khó có thể tin, nhưng giọng điệu Lăng Phượng cũng không giống như nói đùa. ” Ta cảm thấy thật kỳ lạ, thời điểm ta hôn mê, ngươi rốt cuộc nghe được chuyện gì mà trở nên quyết đoán như vậy?” Nguyên bản Bùi Dật Viễn không tính toán truy cứu, thế nhưng cho đến ngày nay hắn không thể không nhìn thẳng vào chuyện đó. Rốt cuộc là sức mạnh nào có thể làm cho Lăng Phượng chuyển biến dường này. ” Một cố sự mà thôi.” Lăng Phượng qua loa đáp, “Một cố sự bi thương.” ” Chuyện xưa chung quy là chuyện xưa, học được chút ít gì đó là có thể, nhưng không cần phải … tưởng là thật.” Bùi Dật Viễn tự nhận hiểu biết cá tính của Lăng Phượng, hoàng đế này là người trọng cảm tình, có lẽ hắn đã đem bi thương của cố sự tưởng xem là thật mới dẫn đến có đủ loại dị trạng ngày hôm nay. “Trẫm biết.” Lăng Phượng nói vòng vo rồi kéo Bùi Dật Viễn xuống khiến hai người đối mặt nhau. “Dật Viễn, trẫm thích ngươi, thực thích.” ” Sao đang hảo hảo lại nói chuyện này?” Bùi Dật Viễn cười khẽ hỏi. Lăng Phượng thấy hắn cười, chính mình cũng cười lên, “Không có gì, chính là muốn cho ngươi biết, ân...... Dật Viễn, ngươi sẽ theo trẫm suốt đời chứ?” ” Ngươi cho ta bổng lộc hoàng hậu, ta sẽ theo ngươi cả đời.” “A...... Đúng là những lời Dật Viễn sẽ nói.” Phượng mỉm cười thay đổi tư thế, đem đối phương nhét vào trong lòng, “Yên tâm trẫm sẽ cho ngươi bổng lộc hoàng hậu, đem ngươi dưỡng mập mạp, sau đó chúng ta liền như thế qua cả đời......” Cho dù thiên kim cũng khó mua được ấm áp của giờ này khắc này, để cho ngày hạnh phúc như vậy có thể kéo dài, Lăng Phượng cuối cùng cũng hạ quyết định! Hôm sau, hậu cung tần phi từng người bị trả lại về nhà, mà duy nhất Thục phi bị ép vào đại lao, Triệu thừa tướng nghe thấy tin tức lập tức chạy tới, muốn hướng Hoàng thượng để hỏi rõ ràng, nhưng hoàng đế không gặp, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiến, đi thiên lao thăm nữ nhi. Bị vào thiên lao oán khí trong lòng Thục phi không cần nói cũng biết, nghe được những người khác nói là Hiền phi vạch trần nội tình của nàng, lại là một cỗ hận ý mà sinh, trong nhà giam lạnh như băng nàng suy tư đã lâu, cuối cùng nàng đem hết thảy tính ở trên đầu Bùi Dật Viễn. Nếu không phải hắn lúc đó tiến cung, sẽ không có nhiều chuyện như vậy, một người nam nhân mà thôi, bằng cái gì giành được sự sủng hạnh của Hoàng Thượng như vậy ” Tư Dung.” Lúc Triệu thừa tướng thấy được ái nữ mặc tù phục ngồi ở trong lao, trong lòng căng thẳng. Vừa muốn đi lên an ủi hai câu, lại không nghĩ Thục phi mở miệng trước: “Cha, ngươi vì sao không dựa theo lời nói của ta đi làm?”
|
Sắc Như Không Chương 62 Triệu thừa tướng thấy nữ nhi đã không còn phong thái của ngày xưa, trên mặt lây dính thứ không sạch sẽ, thế nhưng thói kiêu ngạo vẫn không thay đổi. Triệu thừa tướng âm thầm lắc đầu thay nàng, tính nết này sao không giống nương của nàng chút nào vậy? ” Tư Dung, chuyện này không phải chuyện cha có thể tính, việc này liên quan đến xã tắc đế vị......” “Xã tắc, đế vị, ngươi chỉ biết những thứ này!” Chuyện cho tới bây giờ Thục phi đã không thể nhịn được nữa. Nàng sinh ra trong gia tộc này, quả thật nhận hết sự sủng ái của phụ thân, thế nhưng phụ thân vì cái gì chỉ nhìn trước mắt nhưng nhìn không thấy mặt trái chứ!? ” Đủ rồi, đủ rồi! Ta chịu đủ rồi!” Thục phi cuồng loạn gào thét. Phản ứng dị thường của nàng khiến cho Triệu thừa tướng bất an, nữ nhân nhu mì xinh xắn trước kia vì sao lại điên cuồng như thế? Chẳng lẽ việc bị Hoàng Thượng ban tội danh đã làm nàng suy sụp sao? ” Tư Dung, ngươi bình tĩnh chút, không phải sợ, cha ở trong này, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì...... Ngươi không có làm, cha tin tưởng Hoàng Thượng sẽ không khiến ngươi oan uổng, nhất định là có chỗ nào đó hiểu lầm mới......” ” Không, mọi thứ chưa từng sai!” Thục phi trừng hai mắt nhìn lão phụ thân, trong mắt không hề có tình cảm, “Là ta làm, tất cả mọi chuyện đều là ta làm!” “Tư...... Dung?” Triệu thừa tướng không thể tin được những gì mình đã nghe, thanh âm bắt đầu run rẩy. Nhưng Thục phi không hề quan tâm đến cảm thụ của phụ thân, mười ngón tay nắm chặt song gỗ hét ra phía ngoài: “Ta chính là không cam lòng, tại sao vậy! Dựa vào cái gì mà một tên thương nhân có thể đạt được quang vinh như vậy? Một người nam nhân bằng cái gì có thể trèo lên hậu vị mà ta mơ ước đã lâu? Cho nên thiết kế kế hoạch hãm hại hắn, đó đều là hắn tự tìm!” Nhìn vẻ mặt lãnh liệt của nữ nhi, Triệu thừa tướng chỉ cảm thấy trái tim băng giá một hồi, hắn già rồi, hắn không có hùng tâm tráng chí như khi còn trẻ, hắn hiện tại chỉ hy vọng đứa nhỏ có thể hạnh phúc, thế nhưng vì sao lại trở thành tình cảnh như ngày hôm nay? Hắn để tay lên ngực tự hỏi, thế nhưng trước sau vẫn không có được đáp án. “Tư Dung...... Ngươi rất cực đoan, nếu là nương ngươi......” ” Không cần nhắc đến nương ta, ta hận nàng!” Thục phi tức giận càng sâu nói. Triệu thừa tướng nghe xong lời này, cảm thấy tức giận đến khó thở, “Ngươi, đứa nhỏ này, sao có thể nói nương ngươi như thế!?” ” Đúng, cha yêu nương, cũng sủng ta! Thế nhưng ngươi yêu nàng như vậy sao vẫn không muốn cho nàng danh phận? Làm hại ta lấy tư cách con riêng mà ra đời, ngươi có biết trước kia người chung quanh nói ta như thế nào, nhìn ta như thế nào không?” “Ngươi căn bản không biết!” Thục phi hung tợn nheo mắt lại, “Những người đó ở trước mặt ngươi một vẻ, ở trước mặt ta lại là vẻ khác, ngươi có biết là mọi người ngoài mặt tiếp nhận ta, nhưng khi ngươi không ở trong phủ thì bọn họ khi dễ ta như thế nào không?” “Ta......” “Ngươi không có!” Thục phi không để cho phụ thân có cơ hội trả lời, “Ngươi chỉ biết yêu nương đã chết của ta, lúc nào cũng quan tâm muốn ta noi theo nàng mà học tập, làm cho cả đời ta sống dưới bóng ma của nàng! Cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ta nhất định phải lên làm hoàng hậu, như vậy mới có thể làm cho tất cả mọi người thần phục ta!” Từng chữ của nàng đều sắc bén, tựa như đao đao cắt vào lòng Triệu thừa tướng, máu chảy không ngừng, nghe nàng nói, Triệu thừa tướng không khỏi bắt đầu nghi vấn: nữ nhân thiên chân khả ái trước kia thật sự có tồn tại không? “Ta hận nương, ta cũng hận ngươi, ta hận các ngươi!” Nói, Thục phi cũng không kìm lòng nổi lã chã rơi lệ. Nàng chậm rãi quỳ rạp xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. “Tư Dung......” Dù sao nữ nhi này cũng là cốt nhục của mình, thấy bộ dáng chật vật của nàng Triệu thừa tướng cũng không đành lòng, ngồi xổm xuống hai tay vói vào trong lao ôm lấy nữ nhi nhẹ nhàng vỗ về, có lẽ hết thảy đều là lỗi của hắn, là hắn quá qua loa rồi. “Cha, ta không muốn bị lưu đày, ta không muốn chết...... Không muốn chết a!” Chuyện tới bây giờ Thục phi không thể không đối mặt với kết cục thảm hại của mình, bản năng yếu đuối của nữ nhi hiện ra, cho dù nàng có ác độc đi nữa thì ở thời khắc đối mặt với sống chết vẫn cảm thấy sợ hãi. ” Ngoan, đừng sợ, có cha ở đây...... Cha đi nói với Hoàng Thượng......” Triệu thừa tướng trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mới vừa rồi lời nói của nữ nhi tuy rằng làm người ta đau lòng, nhưng bộ dáng hiện tại của đứa nhỏ thật sự cũng khiến hắn yêu thương, “Cha không làm cái gì Thừa tướng, ngươi cũng không làm cái gì hoàng phi, chúng ta cùng nhau rời khỏi kinh thành, đi Lâm An, nơi đó sơn minh thủy tú, chúng ta cùng trãi qua những ngày bình thản.” Thục phi tựa vào trong lòng phụ thân, trong nháy mắt cũng có ý tưởng buông tha cho hết thảy, ngoan ngoãn gật đầu không hề suy nghĩ nhiều, bây giờ còn có thể muốn cái gì nữa đây? Mệnh còn không bảo đảm, ngai vàng hoàng hậu thì có nghĩa gì...... … Lăng Phượng phá lệ khiến cho đại điển lập hậu long trọng náo nhiệt, như là muốn cho cả thiên hạ đều biết hoàng hậu của hắn khiến kẻ khác có bao nhiêu tôn sùng. Đương nhiên sao khỏi trường hợp ngoại lệ, hắn còn cho người đi thỉnh phu phụ Bùi gia. Vừa vặn phu phụ Bùi gia đang ở kinh thành, cũng chiếu theo ý tứ bọn họ cho bọn họ trực tiếp đến xem đại lễ cử hành. Bùi phu nhân tiến cung nhìn thấy đứa nhỏ thật sự mù hai mắt, không khỏi thất thanh khóc rống, Bùi Dật Viễn an ủi mẫu thân một phen, thật vất vả mới ngừng được nước mắt của nàng, sau đó Lăng Phượng lấy lý do chuẩn bị quần áo điển lễ bảo hắn ly khai, còn mình lưu lại đối mặt phu phụ Bùi gia. Bùi phu nhân vốn đối với vị hoàng đế này không có nhiều hảo cảm, hiện tại hiểu rõ đứa con của mình vì hắn mà mất đi ánh sáng đôi mắt, thì lại càng không ưa thích, Bùi lão gia cũng một bộ lo lắng, dù sao bọn họ cũng không biết thái độ hoàng đế đối với Dật Viễn. “Bùi lão gia, Bùi phu nhân, liên quan đến thân thế Dật Viễn, trẫm đã nghe Lục đại phu nói, cho nên thỉnh không cần lo lắng trẫm sẽ làm tổn thương Dật Viễn.” Bị Lăng Phượng nói trúng tim đen, “Trẫm không phải Triệu thừa tướng, trẫm hiểu rõ trẫm có bao nhiêu yêu thích Bùi Dật Viễn!” Thanh âm của hắn vang vang hữu lực, tự tự kiên định, kẻ khác tin phục. Nhưng Bùi phu nhân hiển nhiên lo lắng cho đứa nhỏ mà mình tự tay nuôi lớn, nhìn đương kim Thánh Thượng nàng cũng không sợ hãi, “Hoàng Thượng, không có bằng chứng, ta thật sự rất khó tin tưởng ngươi, từ xưa quân vương đa bạc tình, ta thật sự không dám hy vọng xa vời một người quân chủ như người có thể sủng ái Dật Viễn cả đời......” ” Thương cảm tâm phụ mẫu trong thiên hạ, trẫm có thể hiểu được cảm thụ của phu nhân.” Lăng Phượng tỏ vẻ độ lượng, “Hy vọng phu nhân có thể hiểu được, Dật Viễn không phải Trầm Niệm Khanh, so với phụ thân hắn, hắn có thể làm được nhiều hơn.” “Ta biết...... Đứa nhỏ này là ta một tay nuôi dưỡng, ta biết hắn thực kiên cường cũng thực có khả năng, chính là......” Bùi phu nhân vẫn chưa từng quên bộ dáng tỷ phu chết thảm ở trước mặt mình. Một người thiện lương ôn nhu như vậy, trước khi chết thân hình tiều tụy, đôi tay chỉ còn da bọc xương, gắt gao bắt lấy tay nàng, muốn nàng chiếu cố đứa nhỏ, đây là thống khổ cả đời nàng khó có thể quên! Lăng Phượng thấy thế cũng không thể không cảm khái nói: “Thật sự là thiên ý trêu người, một đời trước Triệu thừa tướng phụ Trầm Niệm Khanh, mà hiện giờ......” “Chi......” Bỗng nhiên một trận dị vang, cửa mở. “......!” Ba người trong phòng kinh ngạc nhìn ra cửa trước, đúng là Tào công công dẫn Triệu thừa tướng đứng ngoài cửa, Tào công công vẻ mặt vô thố, Triệu thừa tướng biểu tình kinh ngạc vạn phần.
|
Sắc Như Không Chương 63 Vì có thể sớm ngày đem nữ nhân cứu ra khỏi nhà giam, Triệu thừa tướng mang kim bài tiên hoàng ngự ban đến, người có kim bài này có thể trực tiếp tiến cung diện thánh mà không ai dám ngăn cản, Tào công công thấy thế cũng không dám cản trở, đành phải đích thân mang hắn đi gặp Hoàng Thượng, thế nhưng ai ngờ đến bọn họ còn chưa vào cửa đã nghe thấy trong điện truyền ra đọan đối thoại của vợ chồng Bùi gia cùng Hoàng Thượng. “Hoàng Thượng, không có bằng chứng, ta thật sự rất khó tin tưởng ngươi, từ xưa quân vương đa bạc tình, ta thật sự không dám hy vọng xa vời một người quân chủ như ngươi có thể sủng ái Dật Viễn cả đời......” Này là giọng nói của Bùi phu nhân, Triệu thừa tướng nhớ rõ. Sau đó là hoàng thượng trả lời: “Thương cảm tâm phụ mẫu trong thiên hạ, trẫm có thể hiểu được cảm thụ của phu nhân. Hy vọng phu nhân có thể hiểu được, Dật Viễn không phải Trầm Niệm Khanh, so với phụ thân hắn, hắn có thể làm được nhiều hơn.” ”…!” Khiến cho Triệu thừa tướng giật mình chính là: Hoàng Thượng cư nhiên biết về Trầm Niệm Khanh!? Hay là vì lập Bùi Dật Viễn làm hoàng hậu mới cố ý đi thăm dò thân thế của hắn? Không có khả năng… Bùi gia hẳn phải nghĩ mọi biện pháp để giấu diếm mới đúng, còn có, tại sao đem Bùi Dật Viễn so sánh cùng Trầm Niệm Khanh? Ngay tại lúc Triệu thừa tướng đang nghi hoặc hết sức, bên trong lại truyền ra đoạn đối thoại. ”Ta biết… Đứa bé này là một tay ta nuôi lớn, ta biết nó thực kiên cường, cũng thực có khả năng, chính là…” Bùi phu nhân không tiếp tục nói, Hoàng Thượng tiếp lời nàng. ”Thật sự là thiên ý trêu người, một đời trước Triệu thừa tướng phụ Trầm Niệm Khanh, mà hiện giờ......” ”…!” Cái gì gọi là hắn ‘phụ’ Trầm Niệm Khanh? Hắn thừa nhận là hắn ‘hại’ Trầm Niệm Khanh, chẳng qua Trầm Niệm Khanh đồng thời xuất hiện với Trầm Tư Dung mà thôi, vì sao Hoàng Thượng dùng chữ phụ? Nghe đến đó, Triệu thừa tướng đã chờ không nổi nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa ra, tiếng mở cửa kinh động người trong phòng, Triệu Thừa tướng chỉ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, tựa hồ là không muốn làm cho người ta nghe thấy, nhất là hắn! “Tham kiến Hoàng Thượng, này......” Xấu hổ nhất chính là Tào công công dẫn người tới, hắn không biết lần này mình là làm đúng hay là làm sai. Lăng Phượng thấy rõ người tới cũng không tránh khỏi thầm than thiên ý trêu người, vung tay lên cho Tào công công đi xuống, Tào công công nhận lệnh đóng cửa chỉ chừa bốn người ở trong điện. Phu phụ Bùi gia đối với Triệu thừa tướng không nói gì, bọn họ đáp ứng Trầm Niệm Khanh sinh thời tuyệt không đem việc này nói cho Triệu thừa tướng biết, nhìn bọn họ giữ kín như bưng, Triệu thừa tướng đành phải lấy ánh mắt hỏi dò nhìn phía Lăng Phượng. “Hoàng Thượng...... Vì sao là vi thần ‘ phụ ’ Trầm Niệm Khanh? Đây là ý tứ gì?” “Đó là......” Lăng Phượng cũng khó xử. Nhìn phu phụ Bùi gia, nhìn nhìn lại lão Thừa tướng, bọn họ đều là những người đã kinh qua tuổi tứ ngũ tuần, hiện tại mới đưa sự thật nói ra, lại đối mặt với quá khứ thảm thống, có phải quá tàn khốc rồi hay không? “ Thừa tướng, sự tình đã qua nhiều năm như thế, ngươi lại đi truy cứu làm gì?” Lăng Phượng muốn mượn việc này chuyển hướng đề tài. Không nghĩ tới Triệu thừa tướng cũng cố ý không muốn buông tha cho, hướng phu phụ Bùi gia nói: “Ta năm đó quả thật bởi vì việc cá nhân mà hại cả nhà Trầm Niệm Khanh, thế nhưng nếu nói phụ, ta chỉ phụ một mình Tư Dung!” Năm đó không thể đem ái thê quang minh chính đại thú trở về là chuyện ăn năn cả đời này của hắn, hắn chỉ thừa nhận như thế! Bùi phu nhân vừa nghe hắn nói nhất thời lệ nóng doanh tròng, không ngừng lắc đầu, nói không ra một chữ để phản bác Nàng đáp ứng Trầm Niệm Khanh giấu diếm việc này, nhìn Triệu Bá Ân khăng khăng một mực, nàng thật sự hận ông trời không có mắt. Bùi lão gia ôm phu nhân, thần tình bất đắc dĩ. Nhìn bọn họ như vậy, Lăng Phượng cắn chặt môi dưới, hắn là người trung gian, thấy Thừa tướng như thế thực hận không thể đem chân tướng nói ra, thế nhưng vì lo những chuyện có thể phát sinh sau này, hắn muốn nói lại thôi. Thấy bọn họ không ai đáp lời, ưu sầu đầy mặt, Triệu thừa tướng trong lòng quýnh lên, theo bản năng cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó, nhưng mà ̣không có đầu mối, như vậy làm cho hắn đành phải nói. “ Hoàng Thượng, cho dù ngài muốn lập Bùi Dật Viễn làm hậu cũng không thể vu tội cựu thần như vậy a!” “Trẫm vu tội ngươi!?” Lăng Phượng buồn cười hỏi lại, trong lòng cũng tức giận. Hắn là vì suy nghĩ cho Triệu thừa tướng mới làm vậy, lại bị nói ngược, chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được tâm người tốt! “Nếu không phải vu tội, vì sao không thể cho thần một đáp án?” Cho dù là phép khích tướng hôm nay hắn cũng nhất định phải hỏi ra đến tột cùng hắn phụ Trầm Niệm Khanh như thế nào! “A...... Hảo! Lão Thừa tướng, để ngươi không hận, hôm nay trẫm liền nói cho ngươi!” Lăng Phượng phẫn nộ vung ống tay áo lên, hắn đã tới cực hạn rồi, lại bị một kích như thế đương nhiên giấu diếm chẳng được. Lão gia khỏa không biết sống chết này, hôm nay khiến cho hắn hối hận chết luôn! Đi đến trước mặt Triệu thừa tướng, Lăng Phượng nhìn chăm chú vào mắt hắn, gằn từng tiếng: “Năm đó người đầu tiên mà ngươi gặp ngươi yêu không phải ái thê Trầm Tư Dung của ngươi mà là Trầm Niệm Khanh thay thế Trầm Tư Dung xuất giá, vậy đủ minh bạch chưa!” Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cấm thanh, phu phụ Bùi gia ngẩng đầu nhìn Triệu thừa tướng, mà Triệu thừa tướng vẫn trừng mắt nhìn Lăng Phượng, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng quên thân phận thần tử của mình, nghe vậy sửng sờ thật lâu không nói. “Cái...... gì?” Sau một lúc lâu Triệu thừa tướng cuối cùng lên tiếng, thanh âm tựa như bị nghẹt trong cổ họng, đông cứng chậm chạp. Lăng Phượng thở sâu nhắc lại: “Trẫm nói người ngươi yêu là Trầm Niệm Khanh, căn bản không phải Trầm Tư Dung!” Lời này qua đi Triệu thừa tướng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn mặt đất, lắc đầu nhẹ giọng nói: “Sẽ không...... Không có khả năng, Tư Dung...... Sao có thể là Trầm Niệm Khanh...... Không phải, ngươi gạt ta...... Các ngươi đều gạt ta!” Nói đến những lời sau, không chỉ nói đến cái gì lễ tiết nữa, hắn căn bản là rống to với những người khác. ” Quân vô hí ngôn, trẫm không có lừa ngươi!” Lăng Phượng chính trực nói. Ngược lại Triệu thừa tướng lại chỉ trích phu phụ Bùi gia: “Các ngươi! Là các ngươi! Các ngươi vì để đứa nhỏ kia có thể ngồi trên ngai vàng hoàng hậu mới nói dối lừa gạt Thánh Thượng có phải hay không? Có phải hay không a!?” Ngôn từ của hắn rồi trở nên điên cuồng, trong mắt tràn ngập tơ máu. Đối mặt với điên ngôn điên ngữ của hắn Bùi phu nhân một mực lắc đầu không nói, Bùi lão gia còn có vài phần ổn trọng, hắn lặng yên hồi lâu mới mở miệng nói: “Chuyện như vậy, chúng ta không cần phải lừa gạt ngươi......” “Nói dối, các ngươi đều là nói dối!” Triệu thừa tướng vẫn không tin như trước, chuyện như vậy, nếu là thật sự, vậy muốn hắn đối mặt thế nào? ” Các ngươi không có chứng cớ, không có bằng chứng, huống chi Trầm Niệm Khanh đã chết nhiều năm như vậy..... Các ngươi muốn ta tin tưởng như thế nào!?” “Chứng cớ?” Bùi phu nhân bỗng nhiên nói, “Chứng cớ không phải ở trong lòng ngươi sao?” ” Đây là ý tứ gì?” Triệu thừa tướng trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an. Bùi phu nhân không trực tiếp trả lời mà là hỏi Lăng Phượng: “Hoàng Thượng, Dật Viễn họ Bùi, tự của hắn ngài còn nhớ rõ?” Lăng Phượng không rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của nàng, thành thật trả lời: “Trẫm đương nhiên nhớ rõ, Dật Viễn tự là ── Tích Chiêu a!” “......!” Triệu thừa tướng nghe vậy, lập tức lui lại mấy bước nhìn Lăng Phượng, biểu tình trên mặt vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi, lúc hắn nghe đáp án nháy mắt thậm chí quên hô hấp...... [Tư Dung, đợi xử trí Tri phủ kia xong ngươi gả cho ta đi! ] Năm đó chính là như vậy, lần đầu tiên cùng Trầm Tư Dung nói việc thành thân, khi đó Trầm Tư Dung chỉ mỉm cười, không có gật đầu cũng không có gì hứa hẹn, còn hắn lại nghĩ đó là ngầm thừa nhận. [ Chờ một khi chuyện chấm dứt ta liền mang ngươi quay về kinh...... Rồi cử hành đại lễ, ha hả...... Rồi sau đó sinh một đám oa nhi xinh đẹp như ngươi vậy.] Khi nghe hắn nói điều này Trầm Tư Dung bẻ một nhánh cây bên cạnh hắn viết trên mặt đất: “Ngươi thích nam hài hay là nữ hài?] [Ân...... Nam nữ đều hảo, nhưng nếu là nam hài ta có thể khiến nó trở thành người thừa kế của ta.] Câu trả lời của hắn không ngờ làm cho Trầm Tư Dung mỉm cười. [ Đúng rồi, Tư Dung, nếu là nam hài, ngươi nói ta đặt tên hay tự gì cho nó thì hảo?] Trầm Tư Dung nghĩ nghĩ để lại hai chữ trên mặt đất ── Tích Chiêu. Triệu Bá Ân nhìn cảm thấy không tồi lại hỏi: [Nó có ý nghĩa gì?] [Yêu người là Tích, hiểu người là Chiêu.] Đây là đáp án của Trầm Tư Dung. Sau đó hai người nhìn nhau, Triệu thừa tướng cũng theo đó định ra, nếu như sau này hai người có con trai nhất định lấy hai chữ ‘ Tích Chiêu’ làm tên.
|