Tiền Đồ Vô Lượng
|
|
Sắc Như Không Chương 49 Bởi vì ta không phải nữ nhân chỉ có thể dựa vào trượng phu cùng đứa nhỏ mới có thể sinh tồn...... Lăng Phượng ngồi ở một bên cân nhắc câu nói vừa rồi của Bùi Dật Viễn, hiện giờ người nọ ở trước mặt hắn nằm trên ghế mơ màng ngủ, lộ ra vẻ mặt an nhàn, giống như lúc mới vừa vào cung. Thừa dịp này, Lăng Phượng bắt đầu tự hỏi một số chuyện chẳng bao giờ nghĩ tới. Từ nhỏ hắn đã được giáo dục để làm đế vương, chính là nguyên nhân làm hắn đánh mất một vài thứ người thường nên có, ở trong mắt hắn, hắn cảm thấy những chuyện này cực kỳ bình thường, nhưng xem ra người thường không thể chấp nhận được, sự sủng ái hắn dành cho Trữ quý phi cùng Dật Viễn hắn tự cho là đúng, thế nhưng hình như đã bỏ qua thứ gì đó mà bọn họ khát khao. Nhưng đem tình yêu cùng thời gian hiến cho một người, chuyện này đối với một hoàng đế mà nói đúng là chuyện khó làm a! “Ai......” Lăng Phượng thật sâu thở dài. Ý tứ của Bùi Dật Viễn rất rõ ràng, hắn minh bạch Lăng Phượng không có khả năng bỏ xuống trách nhiệm của một bậc đế vương, cho nên lựa chọn buông tha cho đoạn cảm tình này, Lăng Phượng cũng như thế, muốn hắn hiện tại vì Bùi Dật Viễn mà giải tán hậu cung, hắn làm không được. Chẳng lẽ hai người bọn họ phải dừng ở đây sao? “Ngươi đang than thở cái gì a?” Bỗng nhiên có một giọng trẻ con non nớt vang lên bên người. Lăng Phượng có chút tức giận quay đầu lại, quả nhiên trông thấy tiểu bất điểm kia, nó đã tắm rửa xong cũng thay tiểu áo bông, hai má đỏ bừng giống quả táo, một tay bưng một mâm điểm tâm nho nhỏ Kiều Dương cho nó, tay kia thì cầm ăn, hoàn toàn không có lễ tiết. ” Tiểu quỷ, ấn theo quy củ, ngươi không phải nên hướng ta hành lễ?” Lăng Phượng hỏi. Nhưng Tiểu Lăng không để ý tới hắn, đem mâm điểm tâm để trên bàn đá, rồi mới nhảy lên ghế đá ngồi xuống, hoàn toàn không đem lời hắn nói nghe vào trong tai. ” Ta mới mặc kệ quy củ gì đó, ta không cần làm nhi tử của ngươi, ngươi vẫn là buông tha cho ta đi!” Tiểu quỷ này, Lăng Phượng cả đời cũng không thừa nhận nó đáng yêu! ” Nhưng ngươi chính là con ta.” Lăng Phượng khẽ cắn môi nói, “Thậm chí...... Còn có thể trở thành hoàng đế tương lai, ngươi......” ” Hoàng đế thì sao? Ta không thấy hiếm lạ.” Tiểu Lăng cười nhạt.c Lăng Phượng nghe vậy bỗng nhiên lộ vẻ tức giận, ngai vàng hoàng đế này từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt muốn làm đều làm không được, mà tiểu quỷ này lại nói “Không hiếm lạ”? Thật sự là kỳ văn! Sau đó nghe Tiểu Lăng lại nói: “Ta không cần làm hoàng đế, sư phụ nói làm hoàng đế mệt chết đi, ta chỉ muốn làm tiểu hài tử của sư phụ thôi.” Lăng Phượng cả kinh, lại hỏi ngược lại: “Sư phụ ngươi nói...... Hoàng đế mệt chết đi?” Tiểu Lăng gật gật đầu, “Đúng vậy, trước kia học bài đọc được quân vương cái gì đó, ta đã nói quân vương uy phong thật lớn, nhưng sư phụ lại nói quân vương bề ngoài nở mày nở mặt, sau lưng lại mệt muốn chết, là việc khó khăn nhất trên đời này.” Nguyên lai hắn đều biết a...... Lăng Phượng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía người đang ngủ yên kia, trong lòng lại đau thêm một phần. Tiểu Lăng quan sát biểu tình của Lăng Phượng, tiện đà nói: “Nguyên lai ta không rõ, nhưng mà từ sau khi ngươi nhận thức ta, ta mới hiểu được nổi khổ tâm của sư phụ.” “Nga? Ngươi hiểu được gì?” Lăng Phượng có chút tò mò hỏi. ” Phi tử của ngươi nha!”, Tiểu Lăng vừa nói vừa gặm một khối điểm tâm, nói đến chuyện này nó thực bực tức một bụng. “Ngươi là hoàng đế, chẳng những phải xử lý nhiều chính vụ, còn phải dưỡng nhiều nữ nhân, ta nghĩ thôi cũng thấy mệt!” Tiếp theo, nó lại nhảy đến trước mặt Lăng Phượng nói, “Hơn nữa ngươi xem không thấy, một đám các nàng đều ngoan độc, nhìn xem nhìn xem, những cái này đều do các nàng gây ra.” Vừa nói Tiểu Lăng vừa kéo ống tay áo lên, trên cánh tay nhỏ bé nguyên bản phải trắng nõn lại có rất nhiều ứ ngân. Lăng Phượng nhìn thấy những vết thương này, không khỏi đem đứa nhỏ ôm tới trên đùi, kéo tay nó lên nhìn kỹ. Phụ tử hai người không ai phát hiện, động tác vô cùng thân thiết như thế làm cho khoảng cách tồn tại giữa bọn họ biến mất vô tung. ” Đây là do phu tử đánh sao? Cùng đám phi tử…….” Lăng Phượng còn muốn hỏi gì đó, Tiểu Lăng lại cho hắn một cái liếc mắt xem thường, “Ngươi ngốc nha? Không ai nhắc nhở phu tử, hắn lại không thù không oán với ta, đánh ta làm gì?” Nói xong, nó thu tay về, ” Tuy rằng vừa rồi thoa dược, đối với ngươi ngẫm lại không cam tâm.” Đám nữ nhân kia nói cái gì nó là dã loại, nói cái gì hoàng đế không cần đứa con này của hắn, nó đều biết, nhưng vừa nói vừa muốn đánh nó, thật không thể tưởng tượng lại có một a di biến thái như thế! ” Tất cả trong cung chỉ có sư phụ tốt nhất, vừa xinh đẹp lại vừa thật sự dạy ta đọc sách, ta muốn cả đời ở cùng sư phụ.” Tiểu Lăng say mê nói. Nhưng Lăng Phượng lại đen cả mặt, “Sư phụ ngươi là của ta!” ” Các ngươi đã kết thúc, không phải sao?” Tiểu Lăng kỳ quái nhìn hắn. ” Ai nói?” Lăng Phượng giận xì khói, hoàn toàn quên một khắc trước chính mình còn nghĩ như thế. Tiểu Lăng chớp chớp đôi mắt to, nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Ngươi đem sư phụ nhốt vào lãnh cung, khiến hắn sống khổ sở, không để cho hắn ăn cơm, không phải chứng minh ngươi không cần sư phụ sao?” “Kia...... Kia đều là hiểu lầm!” Lăng Phượng nguỵ biện. “Hiểu lầm?” Tiểu Lăng bĩu môi, làm bộ khó xử nói, “Bất quá nhớ tới, khi đó sư phụ thật sự hảo vất vả, phải chẻ nhiều củi như vậy, còn đem cơm cho ta hết, mùa hè chiều hôm nào cũng mưa, khiến cho củi lửa đều ẩm ướt, những người đó còn muốn bảo sư phụ làm khô, ai......nếu những chuyện này đều là ‘hiểu lầm’, vậy hiểu lầm cũng lớn thật nha!” Kỳ thật Tiểu Lăng đã sớm dự tính tốt lắm, nhất định phải tìm một cơ hội tiêu diệt toàn bộ bọn họ, sư phụ nhân từ là chuyện của sư phụ, còn nó có cừu oán tất báo! Quả nhiên không ngoài dự liệu của nó, hoàng đế lão tử không cần suy nghĩ đã bùng nổ, lập tức gọi Tiểu An Tử, nói nhỏ vài câu thì cho hắn lui xuống. Tuy rằng không biết bọn họ nói cái gì, thế nhưng Tiểu Lăng biết thù này nó đã báo xong rồi! Đương nhiên, Lăng Phượng cũng không phải ngốc tử, nhìn tiểu bất điểm ở một bên âm thầm vui sướng, hắn hiểu đại khái, cho nên sau đó hắn ung dung hỏi lại: “Còn có cừu gì cần phải báo nữa không? Thành thật nói ra tốt hơn.” “Còn có a......” Tiểu Lăng còn thật sự suy tư đứng lên. Suy nghĩ suy nghĩ, ánh mắt nó bỗng nhiên dừng ở trên người Lăng Phượng, “Cha, ta có thể kêu như vậy không?” Lăng Phượng gật đầu xem như cho phép. ” Cha có thể thả sư phụ đi được không? Hoặc là làm cho sư phụ đừng gặp lại cha?” “Vì sao?” Lăng Phượng không khống chế được phản vấn. Tiểu Lăng bàng quan hết thảy, lấy lập trường đứa nhỏ trả lời: “Bởi vì ta cảm thấy sư phụ bất hạnh, đầu sỏ gây nên chính là cha.” “......!” ” Sư phụ nói hắn có một người rất thích, thế nhưng không được người kia đáp lại, không thể không buông tha. Người kia chính là cha đi?” Lăng Phượng ngầm thừa nhận, cái này khiến Tiểu Lăng càng thêm khẳng định. “Ai...... Cha nếu không thể mang lại hạnh phúc cho sư phụ, làm gì cứ chiếm lấy hắn? Không cảm thấy rất ích kỷ sao?” “Trẫm ích kỷ?” Lăng Phượng khó có thể tin hỏi lại, “Trẫm là thương hắn mới......” Tình yêu vốn chính là ích kỷ! “......!” Những lời Bùi Dật Viễn nói trước kia hiện lên trong đầu Lăng Phượng, làm cho hắn im bặt. Đúng vậy, đây chính là “Tình yêu ích kỷ” Giống như Dật Viễn khát vọng Lăng Phượng một lòng với hắn, hắn cũng hy vọng Dật Viễn vĩnh viễn làm bạn với mình, nguyên lai tất cả mọi người đều như nhau......
|
Sắc Như Không Chương 50 Lăng Phượng thở sâu, hồi phục tâm tình, hắn buông Tiểu Lăng, lại liếc mắt nhìn Bùi Dật Viễn một cái, rồi mới chậm rãi đứng dậy. “Trẫm phải đi về......” “Đi nhìn đám phi tử chứ gì?” Tiểu Lăng vội vàng hỏi. Lăng Phượng gõ gõ lên cái trán be bé của nó cười khổ, “Tiểu quỷ, nhà mẹ đẻ các nàng đều là quý tộc hiển hách, trẫm cần phải cấp cho bọn họ cái công đạo.” Tiểu Lăng sờ sờ đầu, le lưỡi, “Đi thôi, đi thôi, ta cũng không thích cha ở đây, sư phụ có ta bồi là đủ rồi!” ” Tiểu bất điểm, có tà tâm nhưng không đủ lực làm kẻ trộm, ngươi cần phải hảo hảo bồi sư phụ ngươi, trẫm còn có thể lại đến.” Nói xong, Lăng Phượng liền đi về hướng cửa cung. Nhìn hắn dần dần đi xa, Tiểu Lăng nghi hoặc nhíu mày, đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Kiều Dương cùng Tiểu An Tử vẫn âm thầm quan sát lúc này mới đi ra. “Kiều Dương tỷ tỷ, ta nói với cha ta như thế, hắn có thể hiểu được ý tứ gì không?” Tiểu Lăng hỏi. Những lời này đều là Kiều Dương tỷ tỷ dạy nó, Tiểu Lăng nguyện ý giúp nàng nói ra, bởi vì nàng nói với nó chỉ cần làm như thế là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh sư phụ, hơn nữa bằng sự nhạy bén của đứa nhỏ, nó cũng đã nhận ra không khí tế nhị lúc đó giữa cha cùng sư phụ. Kiều Dương mỉm cười, rồi mới nói: “Điện hạ chỉ cần gọi nô tỳ là Kiều Dương, còn những lời kia thật sự có hiệu quả......” Nàng che mặt cười khẽ, bộ dáng kinh ngạc mới vừa rồi của Hoàng Thượng hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt của nàng. “Không lâu sau, đương nhiên có thể thấy kết quả sau cùng.” Xem bộ dáng nàng thần bí, Tiểu Lăng cùng Tiểu An Tử đều lắc đầu buông tay. Nữ nhân a, thật sự là khó hiểu! ...... Ở một nơi khác, Thục phi hôm nay bị đuổi về cũng không nhàn rỗi, tuy rằng Hoàng Thượng có lệnh giam lỏng nàng, nhưng nàng không hề lo sợ chút nào, qua ngọ liền gọi thị nữ tùy thân đến, bảo đến tìm Lý đại nhân ở thái y viện, bảo rằng nàng khó chịu trong người. Mặc dù nàng làm sai chuyện, nhưng chưa có mệnh lệnh của hoàng thượng bọn thị vệ cũng không dám đem tính mệnh của phi tử ra làm trò đùa, thế là vội vàng để thị nữ kia đi ra ngoài, không lâu sau liền thấy Lý đại nhân mang hòm thuốc gấp gáp đi vào. Vị Lý đại nhân này đã qua tuổi 50, cằm có một dúm râu ‘sơn dương’, trên người cũng nồng đậm vị dược liệu như các vị ngự y khác, hắn đứng ở trước mặt Thục phi, còn chưa kịp điều hoà nhịp thở đã bị nụ cười quỷ dị của Thục phi đoạt đi tầm mắt. Lý đại nhân nuốt nuốt nước miếng, mới hành lễ nói: “Vi thần...... Tham kiến Thục phi nương nương.” ” Được rồi, lúc này mà còn câu nệ cái gì?” Thục phi bất mãn nói, “Hồng Ngọc, đi ra ngoài, ta có việc muốn nói cùng Lý đại nhân.” “Vâng”. Lý đại nhân thấy Thục phi chỉ để lại thị nữ tâm phúc, đối với chuyện sắp nói trong lòng cũng có vài phần đáp án, nhưng nếu có thể, hắn thật sự không muốn nhúng tay vào chỗ nước đục này, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng con đường làm quan phía trước, đã sớm phóng lao thì phải theo lao. Thục phi thấy bộ dáng uất ức của hắn có chút không vừa lòng, nếu việc này không cần hắn hỗ trợ cũng thành công, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn! Ngồi trở lại thượng vị, Thục phi đùa nghịch bàn tay mình, nhìn thì có vẻ như không yên lòng, lời nói lại sắc bén trực tiếp, “Lý đại nhân, thân thể Thần phi gần đây thế nào?” Lý đại nhân nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên cùng vị kia có quan hệ, không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh, “Hồi bẩm nương nương, mặc dù thân thể Thần phi nương nương không có gì trở ngại, thế nhưng đôi mắt…… ngài cũng biết đấy…” “Bản cung biết a, bản cung chính là hỏi ngươi, Thần phi có phải mỗi ngày đều uống thuốc hay không?” “...... Quả thật như thế.” Vấn đề này lai giả bất thiện a! Ngay lúc Lý đại nhân nghĩ như thế, Thục phi cười khẽ lại nói: “Tốt lắm!” Rồi sau đó nàng đứng lên đi đến bên cạnh Lý đại nhân dựa sát bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Như vậy bản cung muốn ngươi cho vào thêm một vị ‘ dược liệu’.” “....!” Lý đại nhân vừa nghe, nhất thời luống cuống vội vàng quỳ xuống xin tha: “Nương nương trăm triệu không được, nương nương, mưu hại phi tần hậu cung, nếu như bị Hoàng Thượng biết......” “Câm miệng!” Thục phi quát, ” Ngươi không cho hoàng thượng biết là được rồi không phải sao?” ” Nhưng đây là giết người, trái với y đức…” Lời còn chưa nói xong liền rước lấy một tiếng cười nhạo của Thục phi, “Y đức cái gì chứ? Ngươi nếu muốn nói y đức, thì thứ đó đã sớm không có..... Ngươi cũng không nên quên, từ khi ngươi chẩn bản cung hoài long thai, ngươi đã ở cùng một con thuyền với bản cung…” “......!” Lý đại nhân sợ tới mức cả người phát run, gạt mồ hôi lạnh, cái gì cũng không phản bác. Nếu trách chỉ trách hắn lúc ấy nhất thời hồ đồ, hiện tại mới ‘biết vậy chẳng làm’ thì đã muộn...... Đã quá muộn! ” Hiện giờ không phải Thần phi chết thì chính là ngươi chết.” Thục phi liếc hắn một cái mang theo trào phúng cùng khinh miệt, “Bất quá bản cung tin tưởng, trên thế giới không có loại người ngu xuẩn như vậy, nguyện ý vì người không có liên quan với nhau mà chết?” Lý đại nhân nghe vậy, không thể nề hà nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu mới nói: “...... Nương nương là muốn vi thần thêm cho Thần phi nương nương......?” Có được câu trả lời vừa lòng, Thục phi liền khôi phục thái độ trước sau như một trả lời: “Bản cung không hiểu dược tính, ngươi tuỳ tiện đi, nhưng mà bản cung không muốn hắn chết lập tức, vậy sẽ rất tiện nghi cho nam nhân này! Bản cung muốn độc dược mạn tính gặm nhấm sinh mệnh hắn từng chút, đoạt đi dung nhan tuyệt lệ của hắn, muốn hắn ở trước mặt hoàng thượng không còn mặt mũi nào, muốn hắn hiểu rõ, dám cùng bản cung đối nghịch sẽ có kết cục như thế nào!” Lý đại nhân vừa nghe, lưng không kềm nổi phát lạnh, Thục phi nương nương này sao lại ác độc như vậy? Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, sau đó truyền đến tiếng thông báo của tiểu thị nữ: “Nương nương, Thừa tướng đại nhân tới.” “Ân, đã biết, để cha vào đây.” Thục phi thu lại bộ dáng mới vừa rồi trả lời, rồi mới quay sang nói với Lý đại nhân, “Việc này chỉ có ngươi ta biết, nếu có người thứ ba biết, ngươi biết hậu quả chứ?” ” Vi thần hiểu được, thỉnh nương nương yên tâm, vi thần tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu!” Lý đại nhân trả lời. “Ân, vậy hôm nay ngươi hãy đi về trước, bản cung đợi tin tốt lành.” Nàng tin tưởng, vì bảo toàn sinh mệnh, gia khỏa vô năng này tuyệt đối không dám nói lung tung. “Vi thần cáo lui.” Lý đại nhân vẻ mặt gấp ga gấp gáp cáo lui, trên đường cùng Triệu thừa tướng gặp thoáng qua. Triệu thừa tướng không nghi ngờ hắn, coi như nữ nhân thân thể thật sự không khoẻ, bước vào, chỉ thấy nữ nhân một mình ngồi ở thượng vị, không khỏi lo lắng cho nàng. ” Tư Dung, đây là chuyện gì?” Hắn mới từ Dương Châu trở về không lâu, sáng sớm hôm nay còn hoàn hảo, qua ngọ chợt nghe nói nữ nhân bởi vì ngược đãi tiểu hoàng tử mà bị giam lỏng ở trong cung. Nhận được tin tức, hắn không chần chờ nửa bước, tức khắc tiến cung diện thánh, mất một phen võ mồm mới có thể nhận được đặc quyền đến thăm nữ nhi, nhưng hiện tại nhìn nữ nhi bộ dáng thản nhiên vênh váo, có vẻ gì là lo lắng cho bản thân đâu chứ? Thục phi đi đến bên cạnh Triệu thừa tướng, ôm cánh tay hắn làm nũng nói: “Cha, nữ nhi trong lòng không cam lòng đó thôi.” ” Hoàng nhi của ta không còn, không biết chỗ nào đột nhiên nhảy ra một tiểu dã loại trở thành đại hoàng tử, cha muốn ta nghĩ như thế nào?” Triệu thừa tướng không phát hiện nữ nhi đang che dấu sự ác độc trong lòng, chỉ có thể cảm thán nói: “Ai...... tốt xấu gì đứa nhỏ cũng là con của Hoàng Thượng, ngươi lo lắng như thế làm gì!” “Cha, không phải ta cố ý...... Cha nói vài câu với hoàng thượng đi, Hoàng Thượng kính trọng cha nhất.” Mọi thứ đã có cha nàng, Thục phi cũng không sợ Hoàng Thượng làm gì với nàng. “Tốt lắm tốt lắm, cha sẽ giúp ngươi nói, nhưng ngươi phải bớt phóng túng chút đi, bằng không Hoàng Thượng sẽ chán ghét ngươi, lúc đó ai cũng không cứu nổi.” Triệu thừa tướng không có biện pháp với nàng, nàng là nữ nhi của hắn, hắn có thể làm được gì đây. Nhận được câu trả lời thuyết phục, Thục phi hết sức vui vẻ, “Cám ơn cha, ta chỉ biết cha đối ta tốt nhất.” Nói xong vô cùng thân thiết kéo hắn đi tới. Triệu thừa tướng nhìn ái nữ không khỏi lộ ra ý cười hiền lành, hắn vươn tay vừa muốn vuốt ve sợi tóc của nữ nhi, bỗng nhiên lời nói lạnh tanh của Bùi phu nhân lại xuất hiện ở trong đầu hắn. “...... Ngươi, còn có nữ nhân ngươi cùng kỹ nữ kia sinh ra sẽ không có ngày bình an!” “......!” Hắn cả người ngẩn ra, nhìn bộ dáng ái nữ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Trầm Tư Dung tựa hồ chậm rãi tái hiện ở trước mắt. Nhiều năm qua như thế, hắn vẫn nhớ rõ như trước, nữ tử uyển chuyển động lòng người như thế nào, một nụ cười một cái nhăn mày của nàng có bao nhiêu xuất trần, ký ức hãy còn mới mẻ, một nữ nhân tốt đẹp như thế, vì sao Bùi phu nhân nói nàng như vậy? Nghi vấn chậm rãi khuếch trương trong lòng, nhưng hắn không cách nào tìm được đáp án....
|
Sắc Như Không Chương 51 Lý đại nhân thân là thái y, lúc trước vì chịu không nổi sự cám dỗ của quyền lợi mà bị Thục phi cột chung thuyền với ả, hắn cấu kết với Thục phi bịa chuyện có thai. Nhưng trên thực tế, trong quá trình chẩn đoán hắn phát hiện không chỉ Thục phi thực sự không có thai mà thực ra Thục phi căn bản là không thể sinh con được. Bất quá chuyện này hắn không dám nói ra, chỉ lén lút tra xét, phát hiện Thục phi vì hấp dẫn Hoàng Thượng, thường xuyên sử dụng một loại dầu xạ hương ***, bôi vào rốn khiến thân thể tản mát ra một cỗ hương vị mê người, nhưng nàng lại không biết thứ này đã hủy hoàn toàn khả năng sinh dục của nàng. Hắn đem sự thật này giấu kín đi, bởi vì hắn yếu đuối, chỉ lo sự việc bị phát hiện sẽ cùng nhau chết không tử tế được. Hiện tại Thục phi lại ép hắn phải kê đơn cho Thần phi, hắn cảm thấy thực sự quá đáng, hắn vốn trời sinh bản tính nhát gan sợ phiền phức, dù không muốn nhưng không thể không đi làm, thế là bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi ngày trong đơn thuốc của Thần phi được Lý đại nhân cho thêm một vị. Chẳng qua là hắn trước sau vẫn không làm theo yêu cầu của Thục phi đến cùng, trắc ẩn chi tâm mỗi người đều có, trước kia hắn cũng từng gặp qua vị Thần phi này, khi đó là hắn chữa vết thương trên đầu Thần phi do hoàng thượng lỡ tay ném trúng, mà đó cũng là nguyên nhân làm cho đôi mắt Thần phi hiện tại nhìn không thấy, đoạn ngày tiếp xúc với hắn, Lý đại nhân cảm thấy người nọ không tồi, không nói tướng mạo, chỉ luận nhân phẩm đã cao hơn các nương nương trong cung này rất nhiều, cũng khó trách Hoàng Thượng thích hắn như vậy, đáng tiếc, người như vậy là người không thích hợp sống ở hậu cung này nhất. Vị dược liệu Lý đại nhân thêm vào vô sắc vô vị, dùng xong bệnh trạng cũng không có gì khác, chính là người sẽ từ từ mệt mỏi thể hư, thời gian dài dùng không ngừng mà không mất mạng cũng đi tong nửa cái mạng, Thục phi muốn chính là tác dụng mạn tính như vậy để không lộ ra dấu vết, đợi qua một thời gian hắn sẽ cáo lão hồi hương...... Kế hoạch Lý đại nhân đã chuẩn bị đâu ra đó, thế nhưng hắn tính sót một người, người đó chính là một trong những cất chứa phẩm của hoàng đế – Lục Phụng Dương. Tất cả mọi người quen gọi hắn là ‘ Lục đại phu’, hắn vì danh tiếng ‘Đại phu cứu người nhiều nhất’ mà bị triệu vào cung đã được ba năm. Hắn võ nghệ cao cường, hoàng cung này đã sớm bị hắn lượn hết mấy vòng, sau ngày đó trộm chuồn ra khỏi cung gặp phu phụ Bùi gia, hắn lại thường xuyên lui tới hậu cung. Mục tiêu của hắn cũng là đúng đắn – âm thầm bảo hộ chiếu cố Bùi Dật Viễn, sau khi hắn dò hỏi cung nhân mới biết Thần phi bị biếm lãnh cung, mắt còn bị mù, hắn cũng từng có ý tưởng đem Dật Viễn tống xuất cung, thế nhưng mỗi ngày khi hắn lặng lẽ đi tới Lân Chỉ cung, nhìn tiểu hoàng tử ở bên người hắn vui cười ngoạn nháo, hoàng đế vì hắn lo lắng không thôi, sau lưng nghĩ mọi biện pháp trị liệu cho hắn, còn có trên mặt Bùi Dật Viễn thỉnh thoảng bộc lộ ra tình cảm, Lục đại phu biết rằng dự tính của mình không sáng suốt chút nào. Bùi Dật Viễn cùng người kia thực giống nhau, ngay cả phương thức đối xử với người yêu cũng không có gì khác, bất quá Bùi Dật Viễn so với người kia lại thêm một phần bảo hộ bản thân, có lẽ cái chết của người kia đã tạo thành tính cách của hắn hiện giờ. Cuộc sống cứ như vậy ngày qua ngày, Lục đại phu rất nhanh phát hiện điểm không thích hợp, gần đây Bùi Dật Viễn giống như ngủ không đủ, một ngày mười hai canh giờ hơn phân nửa thời gian là ngủ trên giường. Thân thể hắn cũng không tính là quá yếu, thể hư lúc trước được bồi bổ bằng dược liệu quý mỗi ngày thì phải phục hồi rồi mới phải, đôi mắt nhìn không thấy cũng là chuyện trong đầu, đau đầu căn bản không có khả năng tạo thành gánh nặng thân thể trầm trọng như thế, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Vì muốn làm rõ ràng vấn đề này, Lục đại phu tìm một cơ hội ra khỏi cung đi gặp phu phụ Bùi gia, đem chuyện này nói cho bọn họ, cũng muốn hỏi tình huống này trước kia đã từng phát sinh qua hay chưa. Bùi phu nhân vừa nghe nói đôi mắt nhi tử đã nhìn không thấy, thân thể lại xảy ra vấn đề, nóng vội không thôi, hận không thể lập tức vào cung diện thánh đem ái tử mang về. “Hoang đường, rất hoang đường!” Nàng bất an ở trong phòng đi qua đi lại, “Lục đại phu, thân thể Dật Viễn luôn luôn khoẻ mạnh, tuy rằng chưa từng tập võ, nhưng ở bên cạnh chúng ta nó đều hảo hảo, sao vừa vào cung liền...... Không được, ta muốn đi nói cùng Hoàng Thượng, hoàng cung này cùng Dật Viễn khắc nhau, Thần phi, Quý phi cái gì chúng ta không cần. Bùi lão gia coi như lý trí hơn, tuy rằng lo lắng nhưng không có cử chỉ quá phận, hắn ngăn cản phu nhân khuyên giải an ủi nói: “Phu nhân, không nên xúc động như thế, trước hết nghe Lục đại phu nói đã.” Nói xong hắn nhìn Lục Phụng Dương, “Lục đại phu, theo ý tứ của ngươi chúng ta nên làm thế nào cho phải?” Lục đại phu sờ sờ cằm, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ: “Nếu trước kia không gặp qua Dật Viễn, ta đây cảm thấy biện pháp của Liên tiểu muội quả thật không tồi, thế nhưng gặp qua hắn sau này..... Ai, nói thật! Dật Viễn hình như rất thích Hoàng Thượng.” “Cái gì!?” Phu phụ Bùi gia cực kỳ hoảng sợ. Lục đại phu thở dài một tiếng, hắn sớm biết phản ứng của bọn họ, cho nên trước đó mới giấu diếm. ” Vì sao phải là..... Hoàng Thượng chứ?” Bùi phu nhân vừa nói vừa rơi lệ. Người kia đem đứa nhỏ phó thác cho bọn hắn, chính là hy vọng đứa nhỏ này có thể sống hạnh phúc hơn so với hắn, thế nhưng vì sao hiện giờ lại như vậy, không phải bi kịch của người kia lại một lần nữa bắt đầu chứ?! Bùi lão gia an ủi phu nhân, kéo nàng vào lòng để nàng khóc, trong lòng hắn cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước thật sự không nên để đứa nhỏ kia vào cung. ” Bất quá có lẽ tình hình không đến nỗi hỏng bét, ít nhất bây giờ còn Hoàng Thượng rất thích Dật Viễn.” Đại phu đại phu trấn an bọn họ. Nhưng Bùi phu nhân vẫn như cũ không hy vọng xa vời, khóc nói: “Hoàng Thượng là ai chứ, muốn mỹ nhân nào lại không có, hắn thích Dật Viễn cũng bất quá là nhất thời tham hoan, Dật Viễn lại không thể sinh cho hắn đứa nhỏ, thất sủng là chuyện sớm hay muộn......” Thấy Bùi phu nhân thương tâm như vậy, Lục đại phu cũng chịu bó tay, lại suy nghĩ, cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn cảm thấy lời nói của Bùi phu nhân thật là hữu lý, cho dù thích thì như thế nào, thay vì phó mặc chịu vận mệnh bị vất bỏ, còn không bằng lúc này đem đứa nhỏ kia xuất cung, để tránh lại lặp lại bất hạnh của người nọ a! Quyết định này được thống nhất, thế là Lục Phụng Dương để phu phụ Bùi gia ở chỗ này chờ, nói là có thể sau đó hoàng đế sẽ phái người gọi bọn họ vào cung, còn hắn thì vội vàng trở về, tìm hoàng đế tường trình hết thảy. Dựa vào sự quan sát của Lục đại phu, hoàng đế này tuy rằng không thể xưng là cái gì mà ‘hoàng đế số một từ xưa đến nay’ nhưng coi như là trọng cảm tình, nếu đem hết thảy nói ra, sau này Dật Viễn vẫn có thể sống yên ổn. Nghĩ như thế đã trở lại trong cung, phát hiện nhóm cung nhân đi đi lại lại vội vàng, thần sắc kích động, không biết là chuyện gì, sau khi dừng lại nghe ngóng mới biết được ── Thần phi té xỉu. Đây không phải là tin tức tốt, Lục đại phu len lén nấp vào Lân Chỉ cung, chỉ thấy đã có không ít thái y tụ cùng một chỗ hội chẩn. Thế là hắn án binh bất động, chờ đáp án của đám thái y. Hôm nay Lăng Phượng thừa dịp nhàn rỗi đến đây thăm Bùi Dật Viễn, lúc trước vì chuyện của Thục phi và Hiền phi mà nhà mẹ đẻ các nàng tạo áp lực, Lăng Phượng cũng không thể phạt quá nặng, mỗi người cấm đủ hai tháng, cộng thêm phạt ngân lượng. Đối với xử phạt như vậy Bùi Dật Viễn không có ý kiến gì, nhưng Tiểu Lăng trưng vẻ mặt ra cho hắn xem ý tứ rõ ràng hắn xử phạt quá nhẹ, nhưng chính hắn cũng là thân bất do kỷ a! Cho nên vốn định thừa dịp hôm nay hảo tâm sự để bù đắp cảm tình, nào ngờ Bùi Dật Viễn mới vừa ngồi xuống không bao lâu ngay tại ghế nhắm hai mắt lại, nguyên tưởng rằng hắn ngủ, đến khi đụng vào mới phát hiện tay hắn lạnh đến dọa người, hắn không phải ngủ, mà là hôn mê. Lăng Phượng thấy thế vội vàng gọi thái y tới, nhưng bọn họ thương lượng hơn nữa ngày mới cho một cái đáp án có lệ. “Hoàng Thượng, công tử thể nhược thân hư, nền tảng không tốt, mấy hôm nay nhiệt độ trong ngày chênh lệch đến lợi hại, sợ là bị phong hàn......” “Lang băm......” Lục đại phu từ một nơi bí mật gần đó châm biếm. Lăng Phượng không biết tình hình, chỉ có thể vội vàng để cho bọn họ đi xuống khai dược, bản thân thì lưu lại bên người Bùi Dật Viễn. Không lâu sau, cả đám đều tán đi, ngay cả cung nhân cũng không lưu lại, Lăng Phượng đang muốn mượn dịp này ở một mình với Bùi Dật Viễn. Nhìn ra thời cơ, Lục đại phu hiện thân trước mặt Lăng Phượng, thật sự làm hắn hoảng sợ. ” Người nào?” Lăng Phượng cảnh giác che ở trước giường Bùi Dật Viễn. “Hoàng Thượng chớ hoảng sợ.” Lục đại phu hành lễ nói, “Thảo dân Lục Phụng Dương tham kiến Hoàng Thượng.”
|
Sắc Như Không Chương 52 “Lục Phụng Dương?” Lăng Phượng lục lọi trong trí nhớ tên này, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Nhìn bộ dáng của hắn không giống thích khách, mi gian còn có thiện ý, nên cũng không có chiêu thị vệ tiến đến vây bắt người này. Biết hoàng đế không nhận ra mình, Lục đại phu hảo tâm giới thiệu: “Thảo dân là ‘ cất chứa phẩm’ của Hoàng Thượng, ba năm trước đây nhập cung, cũng là một đại phu.” ” Đại phu? Từ từ, trẫm nhớ rõ, ngươi là vị đại phu cứu người nhiều nhất dân gian!” Hắn cũng là đại phu, như vậy...... ” Trẫm sao lại quên ngươi chứ, mau mau mau, tới vừa lúc, mau thay Dật Viễn nhìn xem, nhìn xem đôi mắt này......” ” Hoàng Thượng, đôi mắt của Thần phi nương nương, thảo dân cũng là bất lực.” Chung quy cũng không thể mở não ra xem được. “Bất quá, liên quan đến bệnh lần này của nương nương, thứ thảo dân cả gan, Hoàng Thượng thật sự tin tưởng lời nói của nhóm thái y sao?” “Ngươi có ý gì?” Lục đại phu liếc mắt nhìn Bùi Dật Viễn hôn mê một cái mới nói tiếp: “Hoàng Thượng, có thể để cho thảo dân thay nương nương bắt mạch?” Lăng Phượng nhìn hắn không có ác ý, liền gật đầu cho phép hắn tiến lên. Lục đại phu đưa tay đè lại mạch môn của Bùi Dật Viễn, rồi sau đó tỉ mỉ đo mạch tượng của hắn, quả nhiên như dự liệu. Thấy Lục đại phu hơi hơi nhíu mày, Lăng Phượng đã nhận ra vấn đề, vội vàng hỏi: “Dật Viễn sao vậy? A?” “Hoàng Thượng, nếu thảo dân không có tính sai, bệnh căn của nương nương vốn không phải phong hàn, mà là bởi vì kê đơn tạo thành.” Lục đại phu thu tay về trả lời. “Cái gì?” Lăng Phượng kinh ngạc. Lục đại phu sờ sờ cằm tiếp tục nói: “Thuốc này gây bệnh trạng tương tự phong hàn, làm cho thể hư vô lực, không đến nỗi lấy đi tính mệnh người khác, nhưng dùng quá nhiều vẫn tạo thành gánh nặng đối với thân thể. Huống chi tụ huyết trong đầu nương nương hiện giờ chưa hết, tiếp tục uống vào thảo dân cũng không biết sẽ phát sinh cái gì.” Nghe xong lời này Lăng Phượng ý thức được sự tình nghiêm trọng, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận đấm một quyền trên tường, “Đáng giận, là người nào phải hãm hại Dật Viễn như vậy? Đợi trẫm tìm ra hắn, nhất định nghiêm trị!” Lục đại phu nhìn phản ứng của hắn, lặng yên một lát mới chậm rãi lên tiếng: “Hoàng Thượng, sự bất quá tam...... Ngài có thể buông tha cho nương nương được không?” “......!” Lăng Phượng nghe vậy xoay người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục đại phu, hắn cảm giác có gì đó, “Ngươi đây là ý tứ gì?” Lục Phụng Dương đi đến trước mặt Lăng Phượng, quỳ xuống đất dập đầu, sau khi làm một cái lễ lớn mới nói: “Hoàng Thượng, sự thật ngài cũng thấy được, Thần phi ở bên người ngài chỉ có nhiều tai nạn, họa vô đơn chí, cho nên để hắn tiếp tục sống sót, thỉnh ngài thả hắn trở về đi!” “Trở về? Quay về chỗ nào?” Lăng Phượng bởi vì lời nói của hắn mà càng thêm thẹn quá thành giận, “Hắn là phi tử của trẫm, đương nhiên nên ở bên cạnh trẫm.” Có lẽ đã sớm dự kiến tới sự cố chấp của Lăng Phượng, Lục đại phu cũng không chùn chân, hắn thật sâu nhìn Bùi Dật Viễn trên giường một cái, rồi mới lại nhìn Lăng Phượng. “Hoàng Thượng, thảo dân cùng ngài nói một cố sự, đợi nghe xong cố sự lại định đoạt cũng không muộn.” Lăng Phượng bị hắn lộng hồ đồ, một hồi muốn hắn buông Dật Viễn, một hồi lại muốn nói cố sự cái gì đó, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lục đại phu cũng không để ý tới sự yên lặng của Lăng Phượng, chuyện ta ta làm mở miệng nói: “Hết thảy cố sự khởi nguyên phát sinh ở hai mươi năm trước, đó là Trầm gia ở Lâm An.” “Lâm An...... Trầm gia?” Hai từ ngữ quen thuộc lướt qua trong óc, trong lúc nhất thời Lăng Phượng cũng tĩnh tâm muốn nghe cố sự. “Trầm gia ở Lâm An này mở cửa hàng bán gạo mà sống, nguyên bản là chức nghiệp thập phần tầm thường, nhưng khi đó ở Lâm An, Trầm gia này cũng không người không biết, không người không hiểu, nguyên nhân vì vợ chồng Trầm gia sinh được một đôi long phượng song sinh.” “Long phượng song sinh......?” Lục Phụng Dương gật gật đầu, thói quen sờ sờ cằm, “Khi đó, ta còn rất nhỏ, vẫn còn là một học đồ trong một y quán ở Lâm An, nhưng đối với đôi song tử kia, ký ức của ta vẫn mới như vậy.” Hai mươi năm trước vào một đêm mưa, Trầm phu nhân đủ tháng sinh hạ một đôi long phượng song sinh hiếm thấy, Trầm lão gia vui như lên trời, thế là bày tiệc rượu, mời phần đông bạn tốt tiến đến chúc mừng con mình ra đời. Hơn nữa ở trước mặt mọi người đặt cho hai đứa con cái tên rất dễ nghe, ca ca ra trước tên ‘ Niệm Khanh’, muội muội sinh sau tên ‘Tư Dung’. “Trầm Niệm Khanh...... Trầm Tư Dung?” Đọc tên này rất quen thuộc, Lăng Phượng kinh hãi, “Là tên Thục phi!?” Lục đại phu gật gật đầu, nhưng không có đề cập đến Thục phi mà là tiếp tục cố sự của hắn, Lăng Phượng cũng do đó mà nghe càng nhập tâm. ” Nguyên bản việc này thật đáng mừng, nhưng đến ngày đầy tháng thì vận mệnh của đôi song sinh bị một thuật sĩ thúi miệng cải biến.” Cũng không biết thuật sĩ kia làm sao nghe được Trầm gia có được một đôi song sinh, sau đầy tháng một ngày, hắn xuất hiện ở Trầm gia, Trầm lão gia nguyên tưởng hắn đến chúc mừng đứa nhỏ, ai ngờ thuật sĩ kia nói, song sinh từ trước đến nay như cực âm và cực dương, người dương danh gia vọng tộc, người âm xui xẻo dẫn tai, lão gia phải cẩn thận tách biệt mới phải. Theo như lời hắn, trong đôi song sinh này, muội muội là mệnh phú quý, mà ca ca là nguồn gốc tai vạ. Trầm lão gia nguyên bản không tin, thế nhưng năm đó thiên tai nhân họa không ngừng, hồng thủy vỡ đê làm cho việc buôn bán gạo thóc phá huỷ, rồi sau đó Trầm phu nhân lại bệnh qua đời, vận rủi liên tiếp làm cho Trầm lão gia tâm trí bị che khuất, tin lời nói của thuật sĩ kia, thế là hắn sai người đem ca ca Trầm Niệm Khanh giao cho hạ nhân nuôi nấng, giam lỏng trong phòng nhỏ ở một khu nhà trên núi, không hề để ý tới, mà muội muội Trầm Tư Dung song sinh mang theo bên người sủng lại yêu, cứ như vậy hình thành tính cách hoàn toàn bất đồng của đôi song sinh, cũng mở màn của bi kịch sau này. “Bi kịch?” Lăng Phượng lặp lại. ” Đúng, bi kịch thập phần thê thảm.” Lục đại phu gật đầu, nói, lại nhìn về phía Bùi Dật Viễn...... Theo thời gian trôi qua, song sinh Trầm gia trưởng thành. Muội muội Trầm Tư Dung bộ dạng là quốc sắc thiên hương, minh diễm động lòng người, tựa như thiên tiên hạ phàm, cho nên không khỏi trở thành đệ nhất mỹ nữ Lâm An. Trầm lão gia mất đi ái thê liền đem tất cả yêu thương tập trung trên người nữ nhi, đối nữ nhi là hữu cầu tất ứng, Trầm Tư Dung lớn lên trong hoàn cảnh này, hiển nhiên hình thành tính cách ngang ngược hỗn xược, không đếm xỉa người khác, ái mộ hư vinh, nhưng bởi vì nàng thật sự rất mỹ lệ, cho nên mọi người đối với khuyết điểm của nàng cũng qua loa cho xong chuyện, không người chỉ ra. Xinh đẹp quá mức này mang đến sự thỏa mãn cho nàng đồng thời cũng khơi mào tai hoạ, không lâu sau vẻ đẹp của nàng liền rơi vào tai Tri phủ đại nhân bên kia Lâm An, trong nhà tri phủ kia đã có nhiều phòng thiếp thất, lại cố ý muốn thú Trầm Tư Dung. Không cần phải nói, Trầm Tư Dung cùng Trầm lão gia không cùng ý kiến, Trầm Tư Dung không muốn gả, nhưng Trầm lão gia cũng không muốn đắc tội tri phủ, ngay tại lúc mâu thuẫn này, một tôi tớ Trầm gia đưa ra chủ ý ngu, nói là tìm người ‘ thay thế’, mà người ‘ thay thế’ này tất nhiên rơi xuống trên người Trầm Niệm Khanh vẫn sinh hoạt tại phòng nhỏ trên núi. Trầm lão gia cảm thấy chủ ý này không tồi, theo hắn biết, Tri phủ đại nhân vô luận nam nữ đều thu toàn bộ, nói trắng ra hắn chính là muốn’ người xinh đẹp’, đó là lí do mà hắn rất nhanh phân phó hạ nhân đem tai *** nhi tử hạ sơn, thế mà khi hắn lần thứ hai trông thấy đứa con, đứa con thay đổi thật ngoài dự đoán của mọi người......
|
Sắc Như Không Chương 53 “Hắn rất đẹp đúng không?” Lăng Phượng nghe cố sự, tầm mắt cũng nhịn không được chuyển hướng về phía Bùi Dật Viễn nằm trên giường. Nhìn thấy sự khát cầu cùng ôn nhu trong ánh mắt Lăng Phượng, Lục đại phu có chút xúc động, nhưng hắn vẫn lựa chọn quyết giữ ý mình, bởi vì bi kịch một lần là đủ rồi! Đúng vậy a, Trầm Niệm Khanh cùng muội muội là một đôi song sinh, ngũ quan không khác gì nhau, cùng là tuyệt sắc hiếm thấy trên đời, nhưng bởi vì sống trên núi, không để ý tới thế sự, khí chất cùng dáng vẻ của hắn so với Trầm Tư Dung càng hồn nhiên sẵn có.” Nói đến nơi đây, Lục đại phu kìm lòng không đậu thở dài, “Cũng bởi vì như thế mà định trước số mệnh lận đận suốt cuộc đời này của hắn.” Lần trở về này Trầm Niệm Khanh hầu như không có ấn tượng gì với gia đình, nhưng mọi người đều lâm vào kinh diễm, ngay cả Trầm lão gia cũng kinh ngạc không thôi, ai có thể nghĩ đến đứa con vẫn bị vứt bỏ so với nữ nhi được sủng ái còn đẹp hơn vài phần, mà mọi người càng chú ý đến hắn, lại vô tình khiến cho Trầm Tư Dung đối với hắn càng thêm ghen tị chán ghét. Nhưng bởi vì hắn là kẻ thay thế, Trầm Tư Dung cũng không nhiều lời, nàng một lòng cho rằng chỉ cần hắn đi rồi, mọi chuyện sẽ khôi phục nguyên trạng, nàng vẫn là nữ nhân thiên kiều bá mị, là nữ tử xinh đẹp nhất Lâm An. “Hắn gả đi?” Lăng Phượng hỏi. Lục đại phu gật đầu, “Gả đi, nhưng ngày hôn lễ, hắn bị người ta cướp đi.” “Cái gì?” Lăng Phượng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, “Bị ai cướp?” “Triệu Bá Ân!” “Thừa tướng!?” Trầm Niệm Khanh ở trong núi cuộc sống không người làm bạn, suốt ngày chỉ có thể lấy đọc sách làm vui, từ trong sách học được lễ, nghĩa, nhân, tín, trung, hiếu, luận nhân phẩm hắn hầu như là một người hoàn mỹ, thiện lương khẳng khái, nhân nghĩa khoan dung, mặc dù phụ thân cùng muội muội chưa từng gặp mặt muốn gả hắn cho một tên tri phủ lòng tham không đáy, hắn cũng không nửa câu oán hận. Ngày đó, hắn thay hỉ phục đỏ thẫm, ngồi kiệu hoa bị đưa đến phủ đệ của tri phủ, nhưng mà đi được nửa đường, cỗ kiệu lại bị cướp đi bởi một thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, thanh niên ấy không phải ai khác chính là Triệu Bá Ân lúc đó đương là Thái úy. Năm ấy Triệu Bá Ân sớm có thê tử, hắn đến Lâm An là bởi vì tiên hoàng nghe nói Tri phủ Lâm An là một kẻ tội ác tày trời cường đoạt dân nữ, mệnh hắn tới xử trí. Hôn lễ là vật chứng, tân nương là nhân chứng, hết thảy vì muốn tri phủ đền tội, nhưng ai biết được đây lại là bước ngoặt chuyển tiếp có thể chết người! “Thừa tướng… Thích Trầm Niệm Khanh?” Lăng Phượng gần như đã đoán được kết quả. “Nên nói là đã yêu Trầm Tư Dung…” Lục đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, “Bởi vì không ai biết Trầm Niệm Khanh là kẻ thay thế, cho nên Thừa tướng một lòng nhận định Trầm Niệm Khanh là ‘ Lâm An đệ nhất mỹ nữ ’ Trầm Tư Dung.” “Triệu Bá Ân là một nam nhân rất có thủ đoạn, hắn cướp kiệu hoa nhưng không lập tức tróc nã tri phủ, mà đợi hơn mười ngày thiết lập vòng vây, khiến cho tri phủ kia tự chui đầu vào rọ, hơn mười ngày này, hắn cùng Trầm Niệm Khanh mỗi ngày ở cùng nhau, bất tri bất giác nảy sinh cảm tình.” Nói thật, Trầm Niệm Khanh tính cách dịu ngoan, phẩm đức cao thượng, lại có mỹ mạo động lòng người như vậy, đã là phàm nhân muốn không động tâm rất khó, lại càng không nói đến Triệu Bá Ân nhìn vẻ ngoài đã không phân biệt được giới tính. Đợi cho chuyện của tri phủ giải quyết xong, Triệu Bá Ân cũng không có ý quay về kinh, một lòng đặt vào trên người Trầm Niệm Khanh, hy vọng hắn có thể thành thê tử của mình, thậm chí không ngại tự mình đăng môn bái phỏng, thỉnh cầu Trầm lão gia đem nữ nhân gả cho hắn. “Từ từ.” Lăng Phượng sinh ra nghi vấn, “Thừa tướng cùng Trầm Niệm Khanh ở chung mấy ngày, chưa từng vì giọng nói hay hình dáng cơ thể hắn mà phát hiện không ổn sao?” Triệu thừa tướng tâm tư tỉ mỉ, Lăng Phượng không cho rằng hắn lại là người mơ hồ như vậy. Vấn đề này Lục đại phu cũng từng nghi vấn, lúc ấy hắn hỏi Trầm Niệm Khanh, người kia lại nói cho một đáp án càng thêm thần kỳ. ” Lễ phục tân nương nguyên bản rườm rà, hơn nữa khi đó là mùa đông, quần áo mặc trên người cũng khó phân được nam nữ, nói đến giọng nói…” Lục đại phu nhíu nhíu mày, “Nghe nói, hơn mười ngày kia, Niệm Khanh chưa từng nói qua một câu nào! Hai người trao đổi đều là dùng tay viết chữ.” “Cái gì? Ngươi nói Trầm Niệm Khanh chưa từng nói một câu cũng có thể làm cho Thừa tướng lâm vào khuynh đảo?” Thật sự là khó có thể tin. Nhưng sự thật chính là như thế, Lục đại phu đã gặp qua Trầm Niệm Khanh, cũng từng có một đoạn thời gian ở chung, hắn có thể hiểu được cảm thụ lúc ấy của Triệu thừa tướng, cho dù người kia không nói, chỉ dựa vào nhất cử nhất động, một cái nhăn mày hay một nụ cười đã đủ để hòa tan lòng người. “Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Trầm Niệm Khanh đem sự thật nói cho Thừa tướng sao?” Lăng Phượng cho rằng như thế, bằng không Thừa tướng cũng không kết giao với Trầm Tư Dung. “Không, sau đó Trầm Niệm Khanh chỉ gặp Thừa tướng hai lần, từ đó về sau tất cả đều là Trầm Tư Dung thay thế.” “Ý của ngươi là, Thừa tướng thích chính là Trầm Niệm Khanh, nhưng hắn lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, cuối cùng cùng bị Trầm Tư Dung dắt mũi?” Lăng Phượng cảm thấy vớ vẩn. Lục đại phu cố tình gật đầu khẳng định chuyện này có thực. Trầm Niệm Khanh tính cách tương tự Bùi Dật Viễn, hắn cùng Triệu Bá Ân thời gian ở chung tuy rằng không lâu, nhưng cũng mơ hồ nhìn thấu bản tính cùng khát vọng của Triệu Bá Ân, cái Triệu Bá Ân cần không phải là “Nam tử “, mà là “Nữ tử” xinh đẹp có thể vì hắn nối dõi tông đường. Mỗi khi Triệu Bá Ân nói với hắn những ngày hạnh phúc của hai người sau này, Trầm Niệm Khanh liền biết ngày đó không có khả năng xảy ra, cho nên hắn lựa chọn buông tha. Thế nhưng hắn muốn buông tha, Trầm gia lão gia lại không muốn, Triệu Bá Ân bất luận là gia cảnh hay là nhân phẩm đều xem như nhất đẳng, cho nên hắn đề nghị với đứa con, để cho muội muội Trầm Tư Dung thay hắn kết giao. “Đáng lẽ mọi chuyện như vậy đã được xem là tốt đẹp, bất quá sau đó xảy ra chuyện thật không thể ngờ, thì ra là Trầm Tư Dung không niệm tình huynh muội, lập kế hoạch hãm hại Trầm Niệm Khanh.” “…!” Bỗng nhiên xuất hiện một ca ca còn xinh đẹp hơn mình, trong lòng Trầm Tư Dung tồn tại địch ý, rồi sau đó lại thấy Triệu Bá Ân toàn tâm toàn ý theo đuổi Trầm Niệm Khanh, phần địch ý này liền biến thành hận ý. Ở trong mắt nàng, những thứ này vốn là vinh quang của nàng, nhưng hôm nay lại biến thành ca ca bố thí, nàng bất bình tới cực điểm. Cùng Triệu Bá Ân ở chung, thời khắc nào nàng cũng cảm thấy mình sống dưới hình bóng của ca ca, nàng không thể không thu liễm bản tính, bày ra bộ dáng nhu thuận làm Triệu Bá Ân vui, Triệu Bá Ân đối với sự đổi trắng thay đen này hoàn toàn không biết gì cả trong lúc vô tình cũng có đem Trầm Tư Dung hiện tại cùng Trầm Tư Dung trước kia so sánh, kết quả vẫn cảm thấy người trước kia tốt hơn. Tuy rằng Trầm Tư Dung thông minh lấy cớ che dấu đi, nhưng trong lòng nàng sớm sáng tỏ ── người mà Triệu Bá Ân yêu thích chính là ca ca Trầm Niệm Khanh. “Cho nên nàng bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi, có thể một ngày kia sự tình bại lộ, Triệu Bá Ân sẽ lựa chọn Trầm Niệm Khanh mà không phải nàng. Nàng đường đường là Lâm An đệ nhất mỹ nữ thế nhưng bại bởi một người nam nhân, lại là thân ca ca, cổ oán niệm này không nhỏ, cuối cùng nàng làm ra một hành động làm người ta khó có thể tưởng tượng.” “… Nàng muốn giết Trầm Niệm Khanh?” Lục đại phu hừ lạnh một tiếng, “Đâu chỉ Trầm Niệm Khanh, phàm là người biết việc này nàng đều muốn giết!” Hồi tưởng lại tình hình đêm đó, Lục đại phu không rét mà run, “Tiểu cô nương kia một phen hỏa thiêu cả nhà mình, sau khi xảy ra chuyện còn làm ra vẻ vô tội khóc ngã vào trong lòng Triệu Bá Ân,Triệu Bá Ân thủy chung không biết mình bị lừa, còn thương tiếc mà đem nàng đón về nhà.” Trận hoả hoạn này thiêu chết Trầm lão gia cùng toàn bộ gia nhân Trầm gia, còn tàn khốc cướp đi dung nhan Trầm Niệm Khanh, Trầm Tư Dung nguyện vọng đạt thành, Triệu Bá Ân không bao giờ còn có thể tìm lại được một “Trầm Tư Dung ” mà hắn luôn chung tình, cũng không còn ai có thể đem sự thật nói ra được nữa.
|