Tiền Đồ Vô Lượng
|
|
Sắc Như Không Chương 39 Bùi Dật Viễn suy nghĩ rất đơn giản, nếu như ngay cả tiểu thái giám cũng không thừa nhận được sự tồn tại của tiểu hoàng tử, như vậy thân là hoàng đế như Lăng Phượng sẽ càng không thể thừa nhận đứa bé này, nếu đã như vậy, thì hắn đành phải chấp nhận sự thật. Lăng Phượng hồi tưởng dung mạo của đứa bé kia, quả thật có vài phần tương tự lúc hắn còn nhỏ, thế nhưng đứa bé này lúc tươi cười so với hắn có vài phần sáng sủa vui vẻ hơn, là nhờ… Dật Viễn sao? “Ngươi làm sao phát hiện ra hắn?” Lăng Phượng viết nói. Bùi Dật Viễn cười phất tay, “Không phải là ta phát hiện, là nó nhận sai ta là cha nó, nhũ mẫu nuôi dưỡng nó trước kia có nói với nó cha của nó là nam nhân duy nhất trong cung, cơ duyên xảo hợp mà thôi.” Sân trong Trường Ninh cung không lớn, hai người đi đi một chút đã đến cửa cung bên này, Bùi Dật Viễn tính toán quãng đường đi cũng cảm thấy không sai biệt lắm liền nói: “Chúng ta đã đến cửa cung rồi phải không? Như vậy quay về đi…” Nói xong liền quay trở lại. Lăng Phượng không buông tay hắn ra, muốn dìu hắn vào nhà, thế nhưng không ngờ Bùi Dật Viễn lại buông tay hắn, hướng về phía đống củi sờ soạng, Lăng Phượng vừa định hỏi liền thấy Bùi Dật Viễn ngồi xổm người xuống ôm lấy hai bó củi đi về hướng phòng nhỏ. “Ta nghĩ ta đã nói nhiều rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi có thể về được rồi.” Nói xong, hắn cũng không quay đầu chậm chậm bước về phía trước. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Lăng Phượng một trận đau lòng, vội vàng đuổi theo chặn đường đi của hắn, giật lấy củi trên tay hắn ném xuống, viết vào lòng bàn tay hắn: “Hoàng Thượng không bắt ngươi phải làm việc mệt nhọc như vậy, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi.” Bùi Dật Viễn hơi hơi sửng sốt, chợt cười nói: “Công công không cần nói đùa, thánh chỉ là do Hoàng Thượng đích thân viết, chẳng lẽ có gì nhầm lẫn sao.” Không phải, đây không phải những gì hắn muốn, hắn hy vọng chính là… Hắn chưa kịp giải thích, Bùi Dật Viễn đã sờ soạng nhặt bó củi lên, đi vào phòng nhỏ. Lăng Phượng ảo não theo sát đi vào, nghe âm thanh cước bộ của hắn, Bùi Dật Viễn cảm thấy kỳ quái. Người này sao cứ đi theo hắn vậy? Bùi Dật Viễn đi đến chỗ quen thuộc mới dừng lại ngồi xuống, vươn tay mò lấy đao bổ củi rồi cầm lấy một thanh củi đặt cố định trước mặt, sau đó đem lưỡi dao bổ xuống, động tác thuần thục làm Lăng Phượng chết lặng. “Thật ngượng ngùng, ta không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm cùng ngươi.” Bùi Dật Viễn biết hắn vẫn chưa đi, cho nên có vẻ áy náy nói, “Để cho đứa bé kia có thể có cơm ăn, ta phải cố gắng làm việc mới được.” Từng chữ từng chữ nặng tựa nghìn cân đánh vào lòng Lăng Phượng, làm cho hắn không thở nổi, thiếu chút nữa hắn đã thốt lên ── nó không phải con của ngươi, ngươi bận tâm nhiều như vậy làm gì!? Lăng Phượng có thể tưởng tượng, để cho đứa nhỏ có thể ăn no mặc ấm, Bùi Dật Viễn đã tốn không ít tâm tư cùng ngân lượng, thậm chí không để ý đến thân thể của chính mình đem cơm canh vốn đã bị cắt xén dành hết cho đứa nhỏ, chính mình mỗi ngày chỉ ăn một chút, cho nên mới gầy yếu nhanh như vậy, còn có đôi mắt xinh đẹp kia nữa… Còn hắn thì sao? Lúc Dật Viễn vất vả tại đây, hắn đã làm cái gì? Chẳng những không quan tâm, còn dám đem những việc nặng bắt Dật Viễn làm, hắn đến tột cùng là tính cái gì!? Nghĩ đến đây, Lăng Phượng không thể nhẫn nại được nữa lập tức xông ra ngoài, môi dưới bị cắn đến chảy máu hắn cũng mặc kệ, vừa hồi cung hắn liền viết một đạo thánh chỉ, không chỉ ngừng công việc của Bùi Dật Viễn còn phải đem Tiểu Lăng đón ra trước. Bất luận nó có phải là con của mình hay không, nếu không đón nó ra, Dật Viễn không thể hảo hảo nghỉ ngơi, trước hết hắn phải suy nghĩ cho thân thể Dật Viễn. Nhưng vẫn còn một chuyện khiến hắn vô cùng phiền lòng, hắn chưa thể thả Dật Viễn ra được, bởi vì hắn vẫn mang tội danh ” Thần phi sát hại hoàng tử”, phải rửa sạch tội danh này mới có thể đưa hắn ra khỏi lãnh cung. Nhưng Lăng Phượng vẫn tìm không thấy lý do, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại một bên, nếu Dật Viễn ra không được, vậy thì hắn chẳng lẽ cũng không vào được? Thế là Lăng Phượng quyết định mỗi ngày đều lấy thân phận ” thái giám câm điếc ” đến vấn an. Sau giờ ngọ ngày đó nhận được thánh chỉ Bùi Dật Viễn cảm thán thực nhanh, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy thái giám câm điếc đã giúp hắn một cái đại ân kia rất có thể là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng. Ngay sau đó liền có người đến ôm hết củi đi, đến chạng vạng cỗ kiệu nghênh đón tiểu hoàng tử cũng đã đến, bất thình lình chia lìa đã làm Tiểu Lăng hoảng sợ, nó nắm chặt vạt áo Bùi Dật Viễn không chịu buông tay, trong miệng không ngừng nói “phải ở cùng với sư phụ.” Mắt thấy thời gian trôi qua, Bùi Dật Viễn ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng dỗ dành: “Tiểu Lăng ngoan, con không phải luôn mong chờ cha tới đón hay sao? Hiện giờ cha con đã tới rồi, con phải cao hứng mới đúng chứ.” “Mới không phải!” Tiểu Lăng nén nước mắt, tựa vào vai Bùi Dật Viễn nói, “Tiểu Lăng không cần cha, Tiểu Lăng chỉ muốn sư phụ, sư phụ cùng đi với Tiểu Lăng a!” “Tiểu Lăng, không được tùy hứng, sư phụ đã nói qua, sư phụ cả đời sẽ ở trong này, chẳng lẽ con đã quên?” Bùi Dật Viễn sờ sờ đầu nó. Nửa năm sống nương tựa vào nhau, tình cảm hai người chẳng khác gì phụ tử, nhưng vì tương lai hài tử, Bùi Dật Viễn không muốn vì sự ích kỷ của mình mà bắt nó ở lại làm bạn với một phế nhân như hắn. Nhưng tiểu Lăng vẫn khóc không ngừng, không muốn buông tay rời khỏi, cho đến khi cung nhân đến đón hắn cũng chạy tới. Bùi Dật Viễn tuy rằng nhìn không thấy nhưng nghe thấy động tĩnh, tiếng bước chân này không chỉ có mấy người. Một thái giám trong đó chạy tới hô: “Cung nghênh hoàng tử điện hạ lên kiệu”. Sau đó, Bùi Dật Viễn cảm thấy có người tới gần mình, bọn họ muốn ôm Tiểu Lăng từ trên người hắn xuống, thế nhưng hai tay Tiểu Lăng vẫn bám chặt lấy hắn không buông, khiến cho mấy tiểu cung nữ nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng phải nhờ đến mấy thái giám vừa kéo vừa khiêng thật vất vả mới đem được tiểu hài tử từ trong tay Bùi Dật Viễn kéo ra. Trong tay bỗng chốc mất đi nhiệt độ cơ thể cùng sức nặng của đứa nhỏ, trong lòng Bùi Dật Viễn lướt qua một tia không đành, vô thức đưa tay tìm chỗ của đứa nhỏ, nhưng nghe thấy tiếng khóc kiệt lực của Tiểu Lăng, hắn ngừng lại suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều, cuối cùng hai tay vẫn chậm rãi hạ xuống. Lăng Phượng thích tiểu hài tử như vậy, nhất định hắn sẽ không bạc đãi Tiểu Lăng, ở bên cạnh Lăng Phượng, tiểu Lăng sẽ nhận được nhiều thứ hơn khi ở chung với hắn, kết thúc như thế này thì tốt rồi, hài tử này vẫn còn nhỏ, tin rằng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ quên sự tồn tại của sư phụ mà nhớ đến những việc khác, cho nên … không có việc gì đâu. “Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!” Tiểu Lăng trên vai thái giám vừa khóc thảm vừa vươn tay, từng thanh âm như đâm vào tâm khảm mọi người ở đây, “Ta muốn sư phụ, ta muốn sư phụ a! Sư phụ, ta không đi nha! Không muốn đi nha!” Tiểu Lăng lệ mờ nhạt hai mắt, liều mạng muốn tới gần Bùi Dật Viễn, thế nhưng chỉ có thể cảm thấy đối phương cách mình càng ngày càng xa. Hắn không phải không nghe thấy tiếng gọi cực lực của Tiểu Lăng, không phải không có cảm giác nó đang ra sức chống lại, nhưng Bùi Dật Viễn không thể lưu nó lại. Hắn buông tay xuống tự nói với mình không thể khóc, thậm chí cố gắng bức ra một nụ cười đầy dịu dàng, lần thứ hai ngẩng đầu trên mặt đã trở nên bình tĩnh, biểu tình ôn nhu giống như lần đầu tiên gặp mặt, hướng về nơi hắn vốn nhìn không thấy vươn tay vẫy vẫy, ý bảo cáo biệt. Tạm biệt, hài tử duy nhất của ta…
|
Sắc Như Không Chương 40 Dọc theo đường đi Tiểu Lăng khóc không ngừng, ai dỗ cũng không được, cung nhân thật vất vả muốn đưa nó đến chỗ hoàng thượng, nó cứ khóc đòi quay trở về. Mọi người ở đây đều bó tay. Lăng Phượng đã thay một thân long bào đi tới, hắn nhìn thấy tiểu hài tử đứng ở giữa mọi người liền cho tất cả lui xuống, muốn một mình ở chung với nó. Cảm giác được những người chung quanh đều đã đi hết, Tiểu Lăng lau nước mắt nhìn, thấy trước mặt là “thái giám câm điếc” mà nó đã từng gặp thì không nén nổi mừng rỡ, vội vã tiến lên kéo vạt áo Lăng Phượng cầu khẩn “Ách ba ca ca, ngươi thả ta trở về đi! Lúc trước ta vô lễ, ta hướng ngươi xin lỗi, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với sư phụ, ta không muốn nhận cha, ngươi đi nói với cha ta...” Nó còn chưa nói xong, chợt nghe Lăng Phượng nghiêm túc nói “Trẫm không phải câm điếc, trẫm là phụ hoàng của ngươi.” Bị thanh âm của hắn chấn động, Tiểu Lăng sững sờ tại chỗ lặp lại “Phụ...hoàng?” “Phụ hoàng cũng có nghĩa là cha.” Lăng Phượng cũng lười nhiều lời với tiểu hài tử, những việc sau này nó sẽ phải học từ từ, “Sau này ngươi không còn giống những hài tử bình thường, ngươi là đại hoàng tử của Huyền triều ta, ngươi cần học tập rất nhiều thứ, cho nên không thể quay lại chỗ sư phụ ngươi được.” “Hoàng tử?” Tiểu Lăng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng nó vẫn minh bạch một điều, nó không thể trở lại những tháng ngày trước đây được nữa. “Vậy sư phụ thì sao? Vì sao không cho sư phụ ra ngoài? Sư phụ dạy ta rất nhiều thứ, lại cho ta ăn ngon mặc ấm...”Mang theo một chút ao ước, Tiểu Lăng hỏi. “Sư phụ ngươi đã làm sai chuyện, cho nên...không thể ra được.” Lăng Phượng không có ý định nói rõ cho nó, qua loa có lệ vài câu liền sai người dẫn Tiểu Lăng lui xuống. Tuy nói nó là hài tử của mình, nhưng đối với hắn hoàn toàn là khái niệm xa lạ, lại thêm chuyện Trữ quý phi vẫn còn khúc mắc trong tâm hắn, hắn không thể nói hai chữ “yêu thích”. Hiện tại đối với hắn mà nói, “hoàng tử” chỉ là người để giải quyết vấn đề “con nối dòng”, mượn cớ làm cho đám cựu thần câm miệng mà thôi. Vấn đề này hôm nay đã giải quyết xong, xem như giúp hắn một đại ân. Buổi tối lại tới, Lăng Phượng không một chút chần chờ, được Tào công công yểm hộ lần thứ hai vào lãnh cung, để phòng ngừa Bùi Dật Viễn phát hiện ra, hắn còn mặc vào trang phục của thái giám. Thiếu Tiểu Lăng, lãnh cung khô phục vẻ quạnh quẽ khó có thể nói thành lời, Bùi Dật Viễn đã dừng làm việc, trong lúc nhất thời không thể quen với sinh hoạt hiện nay, một mình hắn ngồi trên cầu thang ở nhà giữa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng Phượng đến gần liền thấy một màn khiến người ta lo lắng, hôm nay thu ý chính nồng, buổi tối gió thổi đặc biệt âm u lạnh lẽo, mà Bùi Dật Viễn vẫn mặc một chiếc áo đơn bạc ngồi ở trong sân, vẻ mặt mờ mịt, nếu cứ tiếp tục như vậy không chỉ là đôi mắt, ngay cả thân thể cũng sẽ bị phá hủy. Lăng Phượng cuống quýt chạy tới, nắm tay Bùi Dật Viễn lên viết “Trễ như vậy sao nương nương vẫn chưa nghỉ ngơi.” “...!” Bùi Dật Viễn nhất thời giật mình ngẩng đầu, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn biết thái giám câm điếc lại tới. “Trễ như vậy, sao ngươi còn ở chỗ này?” Bùi Dật Viễn hỏi lại. “Hoàng thượng phái ta đi làm việc gần đây, hiện tại không có việc gì liền đến thăm nương nương.” Lăng Phượng sớm đã nghĩ tốt lý do. “...Cảm tạ ngươi.” Bùi Dật Viễn tận đáy lòng nói “Được rồi, Tiểu Lăng thế nào rồi?” “Nó rất tốt, ngươi không cần lo lắng.” Lăng Phượng viết nói. Bùi Dật Viễn nghe được tin tức này không khỏi vui mừng lẩm bẩm “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi...Khụ khụ!” Nghe hắn ho hai tiếng, Lăng Phượng lập tức kinh hồn táng đảm, vội vã dìu hắn vào nhà, thế nhưng sau khi vào phòng Lăng Phượng mới phát hiện, hàn khí trong phòng chẳng khác gì bên ngoài, tỉ mỉ coi mới phát hiện là giấy dán cửa sổ tả tơi, cũng khó trách lại như vậy. Lãnh cung chết tiệt! Lăng Phượng vừa oán giận vừa bắt đầu tìm kiếm vài thứ có thể ngăn trở gió. Bùi Dật Viễn ở một bên nghe âm thanh thật nhỏ cũng thấy khó hiểu hỏi “Ngươi đang làm gì vậy?” Lăng Phượng đi qua trả lời “Cửa này gió lùa vào được, ta muốn tìm thứ gì đó dán lên.” “Làm phiền công công hao tổn tâm trí, ta đã quen rồi, hay là công công đi về trước đi, nếu để người khác nhìn thấy ngươi ở trong này thì không hay lắm.” Nói xong, Bùi Dật Viễn sờ soạng muốn lên giường nghỉ ngơi, nhưng đi tới thì vấp phải một mảnh ngói vắt ngang mặt đất, Lăng Phượng không tiếp được đúng lúc, liền nhìn hắn cứ như vậy trực tiếp té ngã trên mặt đất, mặt dính đầy bụi đất. Lăng Phượng thấy thế vội vàng muốn đi tới nâng hắn dậy, nhưng Bùi Dật Viễn đứng lên còn nhanh hơn hắn dự kiến, hắn vỗ vỗ tro bụi trên người, thanh âm có chút run rẩy nói “Ta đi...tẩy một chút.” Nói xong, Bùi Dật Viễn lại bước nhanh ra ngoài, Lăng Phượng theo sát phía sau, nhưng không đi được bao xa, Lăng Phượng lại nhìn hắn bị cành cây quất vào mặt, cũng không biết làm sao, hắn không đi nữa, mà chỉ đứng trước cái cây kia. Lăng Phượng nghĩ có thể hắn bị cành cây kia quất bị thương, vội vàng thay hắn kéo nước, rồi lấy khăn thấm nước muốn lau miệng vết thương cho hắn, thế nhưng đến khi đứng trước mặt hắn, mới phát hiện Bùi Dật Viễn không bị thương cũng không chảy máu, so với những thứ kia còn nghiêm trọng hơn. Bùi Dật Viễn cắn chặt môi dưới, nắm hai tay cả người run rẩy, ánh mắt không có tiêu cự gắt gao nhìn chăm chú mặt đất, toàn lực ẩn nhẫn điều gì đó. Lăng Phượng đưa tay chạm vào hắn, nhưng cảm thấy cơ thể hắn cứng đờ. “Công công...xin ngươi...rời đi trước, được không?” Bùi Dật Viễn nói đứt quãng. Vì sao muốn hắn rời đi? Dật Viễn lại muốn làm gì? Lăng Phượng lo lắng, rồi lại sợ hắn sinh nghi, cho nên hắn liền lợi dụng Bùi Dật Viễn nhìn không thấy đi tới cửa, đem đại môn mở ra rồi đóng lại, giống như hắn đã rời đi để Bùi Dật Viễn thả lỏng cảnh giác. Bùi Dật Viễn chỉ có thể dựa vào âm thanh mà phân biệt, thực sự tin hắn, vừa nghe âm thanh đóng cửa hắn liền mất hết khí lực đứng thẳng, đầu gối lập tức khuỵu xuống mặt đất. Lăng Phượng nóng lòng nhưng không thể tiến lên giúp đỡ, đành phải ở một bên lo lắng. Dật Viễn xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó nhìn hắn làm việc mệt như vậy cũng không có suy sút như hiện giờ, đến tột cùng... Lăng Phượng còn không kịp suy nghĩ sâu xa, lại mơ hồ nghe thấy tiếng hút không khí, nhìn lại Bùi Dật Viễn, thân ảnh bình tĩnh thong dong đã không còn tồn tại nữa, hai tay hắn gắt gao nắm chặt áo, thân thể quỳ trên mặt đất bất động co rút. Nhìn không thấy nước mặt, nhưng Lăng Phượng biết –Dật Viễn đang khóc. Dật Viễn là người ôn nhu quan tâm người khác, mặc kệ trên mình hắn xảy ra chuyện gì, hắn luôn giấu diếm, không muốn cho những người khác quan tâm, mặc dù là khóc cũng không có âm thanh. Nhìn thân mình không ngừng co rúm cũng không nghe thấy tiếng khóc, muốn chạy đến trấn an, bỗng thấy hắn run rẩy một trận, sau đó chậm rãi ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. “Dật Viễn!” Lăng Phượng rốt cuộc nhìn không được hô to tiến lên ôm lấy hắn. Nhưng lúc này, Bùi Dật Viễn đã mất đi tri giác, cái gì cũng không nghe thấy. Trong mơ mơ màng màng, Bùi Dật Viễn cảm thấy có người ôn nhu ôm mình lay động, thân thể biến thành bộ dáng trước đây, yên tâm an giấc trong ngực người kia. “Nữ nhân đẹp là mầm tai họa, nam nhân đẹp là bi kịch, hy vọng con không dẫm lên vết xe đổ này...” “Dật Viễn, Dật Viễn, an nhàn, lâu dài...Đặt tên này là cha hy vọng con ngày sau có thể bình an mà sống sót.” Thanh âm quen thuộc lại xa lạ, không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu, thế nhưng những lời này tràn ngập nhu tình, làm cho người ta muốn nghe mãi, nếu đây là mộng, như vậy hắn hy vọng cả đời không cần tỉnh lại.
|
Sắc Như Không Chương 41 Tẩm cung hoàng đế trước kia luôn yên lặng, hôm nay đặc biệt bận rộn, cung nhân liên tục ra vào mọi nơi trong cung, sau khi nghe ngóng mới biết được xảy ra đại sự, so với sự việc ở đâu nhảy ra một ‘đại hoàng tử’, tin tức này còn khiến người ta giật gân hơn. Thần phi nương nương vốn đã bị biếm vào lãnh cung được hoàng thượng tự mình ôm trở về tẩm cung! Một nam phi, còn là một nam phi bị phế đi nửa năm, tình cảm của hoàng thượng đối với hắn vẫn như trước, còn săn sóc trân trọng như vậy. Phải biết rằng long sàng chỉ có hoàng đế mới có tư cách nằm lên, mà hôm nay lại có người đầu tiên… Như vậy có phải đã nói rõ rồi hay không… Việc này rất nhanh sôi sùng sục truyền đi, không lâu sau, hậu cung phi tần hầu như đều đã biết, Hiền phi, Thục phi cũng không ngoại lệ. Hiền phi biết được tin tức rất bình tĩnh, chậm rãi uống một ngụm trà, khóe miệng của nàng vung lên một mạt tiếu ý: Thục phi a Thục phi, người định không bằng trời định, để xem việc này ngươi làm sao đây? – ” Ngươi nói cái gì!?” Thục phi nghe vậy, phản ứng khác Hiền phi một trời một vực, nàng kích động vỗ án nhảy dựng lên, hất đổ chén trà trên bàn, làm tiểu thái giám đến bẩm báo sợ xanh mặt. ” Hồi bẩm, hồi bẩm nương nương… Hoàng, hoàng thượng đem, đem thần phi nương nương đón về…” ” Cái gì gọi là ‘đón về’?” Thục phi nguy hiểm nheo mắt hỏi. “Là, là … đón về tẩm cung hoàng thượng…” ” Điều này làm sao có thể!?” Thục phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. “Hoàng thượng làm sao đem tội danh của hắn xoá đi?” “Này… Nô tài chẳng…” “Cút! Lập tức cút cho khuất mắt bản cung!” Mắt thấy sắc mặt Thục phi trắng bệch, tiểu thái giám kia cũng là người thức thời, tức khắc lui xuống. Thục phi suyễn khí ngồi trên ghế, nàng thật sự không ngờ lần này hoàng thượng lại có thể si mê như vậy, vì nam phi này thậm chí không cần biết đến hai chữ ‘ minh quân’, dứt khoát đem nam phi mang trọng tội thả ra, còn mang về tẩm cung. Đối với Lăng Phượng, đây là chuyện hắn rất kiêu ngạo, song song cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn, Thục phi từ lúc mới vào cung đã minh bạch. Bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên đối với ‘mỹ nhân’ từ trước đến nay muốn có dễ như trở bàn tay, nào có cái gì gọi là ‘ tình cảm chân thành’ để nói? Bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên kiêu ngạo tùy hứng, sẽ không cần thông cảm hay lý giải, luôn luôn lấy mình làm trung tâm, bất hạnh của người khác hắn không thể hiểu, mà bất hạnh của chính hắn, sẽ bị hắn cưỡng ép trên người kẻ khác, càng gần hắn, nhận lấy càng nhiều, Bùi Dật Viễn chính là ví dụ tốt nhất. Thế nhưng cho tới bây giờ nàng tuyệt đối không thể ngờ, qua hơn nửa năm hoàng thượng còn nhớ rõ nam phi bị chính mình phế truất, nàng từng cho rằng, Bùi Dật Viễn sẽ là Trữ quý phi thứ hai, bước vào lãnh cung rồi sớm muộn gì cũng chết ở đó. Xem ra, Bùi Dật Viễn quả nhiên là một kẻ địch đáng gườm, mấy ngày này, cha nàng lại không ở quý phủ, không thể quyết định thay nàng, nàng cũng chỉ có thể án binh bất động. Bất quá nàng sẽ không nhận thua, nàng muốn thứ gì đó thì quyết không nhường cho người khác, giống như mẫu thân của nàng, diệt trừ tất cả cản trở xuất hiện trước mắt, cuối cùng cho dù không thể ngồi vào vị trí ‘ phu nhân Thừa tướng’ nhưng vĩnh viễn thắng được một mảnh chân tình của cha nàng. … Bắt đầu vào mùa đông, mấy ngày nay Dương Châu cũng mưa dầm liên miên. Triệu thừa tướng ngồi trong cỗ kiệu, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, cảnh tượng như vậy thật quen thuộc, hơn hai mươi năm trước, khung cảnh thời tiết cũng như thế này, hắn đã gặp được người con gái mà hắn yêu nhất cuộc đời này – Trầm Tư Dung, cũng là mẫu thân thân sinh của ái nữ hắn. Mỹ mạo của nữ tử này kẻ khác khó có thể hình dung, khuôn mặt đẹp cũng là độc nhất vô nhị, lúc đó Triệu thừa tướng tuy rằng đã thành thân, nhưng nhịn không được vẫn bị nàng hấp dẫn, thậm chí cùng nàng hứa hẹn chung thân cả đời, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, không lâu sau khi sinh hạ nữ nhi, nữ tử mỹ lệ này đã hương tiêu ngọc vẫn. Để tưởng niệm nàng, Triệu thừa tướng đặt tên của nàng cho nữ nhi, mong muốn con có thể giống như mẫu thân vậy, thật đáng tiếc, tuy là nữ nhi yêu kiều động nhân, nhưng dáng vẻ lại giống Triệu thừa tướng, còn tên nam phi đáng ghét từ miệng nữ nhi lại giống như đúc ‘Trầm Tư Dung’ của hắn, làm người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đây là trùng hợp? Hay là có nguyên nhân khác? Để điều tra rõ việc này, Triệu thừa tướng không quan tâm kẻ khác không tán thành, kiên trì đích thân đi tới quê nhà Bùi Dật Viễn tìm tòi đến cùng. Cỗ kiệu bỗng nhiên dừng lại, người đi theo hầu xốc màn kiệu lên nói: “ Lão gia, chúng ta đến Bùi phủ Dương Châu rồi”. “Ân.” Triệu thừa tướng chậm rãi hạ kiệu, người đi theo hầu bên cạnh mở dù, bọn họ đi tới trước cửa kéo then cửa gõ gõ, không bao lâu, một lão quản gia ra trả lời. “Xin hỏi, ngài là…?” ” Nhĩ hảo, chúng ta từ kinh thành đến, đây là tương gia nhà của chúng ta, chủ nhân nhà ngươi đâu?” Người đi theo hầu hỏi lại. Lão quản gia vừa nghe tương gia từ kinh thành tới, lập tức liền nghĩ tới nhị công tử nhà bọn họ, thế là hắn vội vàng mang bọn họ đi vào, rồi mới tìm Bùi lão gia cùng Bùi phu nhân. Vừa nghe tin tức Bùi Dật Viễn, phu phụ Bùi gia lập tức buông chuyện đang làm, đi tới phòng khách gặp khách, mà khi phu phụ đứng ở trước mặt Triệu thừa tướng, Triệu thừa tướng kinh ngạc phát hiện phu phụ này chỉ là người xa lạ. Cái này càng quái gở, lẽ nào tất cả đều chỉ là trùng hợp sao? … Trong hoàng cung, Tiểu Lăng cũng nghe được tất cả mọi người đang nói hoàng thượng đón thần phi nương nương quay về, lúc đầu nó còn không biết thần phi nương nương là ai, lúc sau tiểu thái giám tới hầu hạ nó nói cho nó, thần phi nương nương chính là sư phụ của nó. Nghe được tin tức này, không cần phải nói tiểu gia khỏa có bao nhiêu cao hứng, vội vã sôi nổi đi tìm sư phụ, nó muốn nói cho sư phụ, nó tuyệt không thích cha cùng người ở nơi này, chỉ có sư phụ đối với nó tốt nhất, kiên trì ôn nhu săn sóc, nó muốn ở cùng sư phụ. Nhưng mới vừa chạy đến cửa cung, bên trong truyền đến tiếng hô của Lăng Phượng làm nó dừng bước… ” Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa cho trẫm?” Ngự y đứng ở bên cạnh có chút vô thố cúi đầu khom lưng nói: ” Hồi bẩm hoàng thượng, nương, nương nương, đôi mắt của nương nương… Vi thần thật sự là không có cách nào…” “Bù nhìn, trẫm rốt cuộc nuôi không các ngươi!” Lăng Phượng sẽ không vì sự kém cỏi của họ mà đem toàn thể bọn họ chém chứ? ” Hoàng thượng, vi thần đã tận lực”. Ngự y cả một bó tuổi cũng phải nói, “Đôi mắt của Nương nương là bởi vì lúc trước bị thương nặng gây nên, máu bầm lưu lại trong đầu chèn ép làm cho mắt xảy ra vấn đề, sau đó nương nương không có hảo hảo tĩnh dưỡng, ngược lại càng làm lụng vất vả, dinh dưỡng cũng không đủ, cho đến bây giờ thì… Thì…” “Khốn kiếp!” Lăng Phượng cắn răng. “Hoàng thượng thứ tội!” Ngự y vội vã quỳ xuống, hắn không biết, Lăng Phượng không phải đang mắng hắn, mà là chửi bới mình, đầu sỏ gây nên. Tiểu Lăng tại cửa nghe thấy lời này, nhất thời rùng cả mình. Vì sao sư phụ làm lụng vất vả? Vì sao sư phụ không đủ dinh dưỡng? Khoảng thời gian đó bọn họ luôn ở cùng nhau, mỗi ngày nó đều cảm thấy mỹ mãn vì sư phụ luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ chỉ bảo cho nó, thế nhưng nó lại không hề phát hiện kỳ thực sư phụ đã mệt chết đi. “Là lỗi của ta… là lỗi của ta…” Tiểu Lăng thì thào tự nói. Nó không có dũng khí đi vào, mà chỉ lặng lẽ xoay người một mình chậm rãi trở về phòng. Để nó rời khỏi sư phụ, để nó nhận cha, những thứ này không phải là lễ vật ông trời ban cho nó mà là nghiêm phạt nó, cũng tại vì nó mà đôi mắt sư phụ không còn nhìn thấy nữa.
|
Sắc Như Không Chương 42 Lăng Phượng không có thời gian chú ý tới Tiểu Lăng, chỉ một lòng đặt ở trên người Bùi Dật Viễn, ngự y sau khi chẩn đoán bệnh đã quả quyết hy vọng phục hồi đôi mắt cho Bùi Dật Viễn là rất thấp, nhưng Lăng Phượng không muốn tin, cũng không muốn buông tha. Hắn khẽ nâng bàn tay của Bùi Dật Viễn đưa lên môi hôn, thấp giọng thì thầm: “Dật Viễn, trước kia...... Là trẫm không tốt, trẫm biết sai rồi......Trẫm không cần biết đứa nhỏ có phải do ngươi làm sảy hay không, trẫm sẽ không truy cứu......” “Chỉ cần ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi hảo hảo nhìn trẫm...... Cái gì trẫm cũng sẽ đáp ứng ngươi!” Không biết có phải là do cảm nhận được sự thành tâm của hắn hay không, đúng lúc này, ngón tay Bùi Dật Viễn giật giật, ngay cả đôi mắt cũng có chút động tĩnh, Lăng Phượng thấy thế mừng rỡ, nhích tới gần hơn nữa, không lâu sau, quả nhiên Bùi Dật Viễn đã tỉnh. Không đợi Lăng Phượng lên tiếng, đã nghe Bùi Dật Viễn theo bản năng lẩm bẩm: “Tối quá… Canh giờ nào rồi?” “......!” Mới vừa nói xong, Bùi Dật Viễn cũng ngẩn ra, qua một hồi lâu hắn mới nói: “Xem ta, ngủ đến mơ hồ rồi…”. Vừa nói hắn vừa đứng dậy, lúc này mới phát hiện tay mình ở trong tay người khác. Cảm xúc này làm hắn nhớ lại, liền hỏi: “Ngươi còn chưa đi sao? Hay là…đã một ngày nữa trôi qua?” Lăng Phượng nhìn biểu tình làm kẻ khác đau lòng mà hắn đang cố che đậy, còn cố ý lộ ra vẻ mặt vui cười, trong lúc nhất thời yết hầu tắc nghẹn, hốc mắt nhói nhói không thôi. Đối phương không trả lời, Bùi Dật Viễn cũng không miễn cưỡng, chỉ yên lặng suy nghĩ, hắn hiện tại đang ngủ ở trên giường, chắc là thái giám này đã bắt gặp mình té xỉu trên mặt đất như một tên hề ngốc nghếch, trong lòng Bùi Dật Viễn nhất thời dâng lên một cảm xúc xấu hổ không chịu nổi, có lẽ hắn thật sự cần phải phát tiết ra, có lẽ hắn thật sự không mạnh mẽ như hắn đã nghĩ. ” Công công, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể nghe ta nói một chút không?” Lăng Phượng chưa từng nhìn thấy Bùi Dật Viễn yếu đuối như thế, ngay thức khắc ở trong lòng bàn tay hắn viết chữ ‘hảo’ Bùi Dật Viễn cười chua sót cùng bất đắc dĩ, Lăng Phượng nhìn thấy tim lại đập nhanh một trận. ” Ta thực thích Hoàng Thượng, không, phải nói là ta thích Lăng Phượng.” Bùi Dật Viễn nghĩ đến những ngày trước kia hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau chơi cờ không khỏi nở nụ cười: “Cuối cùng ta lại lựa chọn buông tha… Ngươi có biết vì sao không?” Lăng Phượng lắc đầu, cũng đồng thời viết xuống đáp án ── hắn không biết. “Bởi vì hắn là Hoàng Thượng, hắn không thể chỉ của riêng một mình ta…” “Ngươi hy vọng hắn chỉ thuộc về một mình ngươi? Lăng Phượng viết ra nghi vấn. Hắn kinh ngạc, thân là hoàng đế, chỉ có tần phi là thuộc về một mình hắn, từ đó đến nay chưa từng có người nói cho hắn, hắn cũng là của riêng một người. ” Ta muốn a, vẫn đều muốn…” Nói tới đây thần sắc Bùi Dật Viễn trở nên ảm đạm, ” Thế nhưng không được, hắn cần con nối dòng kế thừa ngôi vị của hắn, cần phi tần để lôi kéo triều thần, những thứ này đã là hoàng thượng thì không thể thiếu, cho nên ta chưa từng đề cập bất kỳ yêu cầu độc chiếm nào với hắn”. Đúng, cho nên mỗi lần Lăng Phượng nói với Bùi Dật Viễn đêm đó muốn đi tới chỗ thần phi nào qua đêm thì Bùi Dật Viễn cũng không ngăn cản, thậm chí ngay cả một câu oán giận cũng không có. Lăng Phượng từng nghĩ, đây đều là phản ứng bình thường, dù sao hoàng đế lâm hạnh phi tử của mình thì có gì sai, thế nhưng hôm nay hắn mới phát giác, hắn thực sự là sai, rất sai rồi. Nhìn không thấy sự hổ thẹn của hắn Bùi Dật Viễn thong thả tiếp tục nói: “Ta cũng là nam nhân a… Muốn ta làm sao nhìn người mình thích suốt ngày sủng hạnh nữ nhân của hắn, đây không phải làm khó ta hay sao?” ” Trước kia ta vẫn kiềm nén tình cảm như vậy, thế nhưng tới lúc ta nghe phi tử lần lượt có hài tử, ta thật sự là chịu không nổi”. Bùi Dật Viễn thở dài, “Ta đố kị các nàng có thể có mối ràng buộc với Lăng Phượng, ta oán giận hoàng thượng khoe khoang hài tử với ta… Bởi vì ta… Bất quá chỉ là một con người.” Nhìn hắn lộ vẻ mệt mỏi rã rời hết nhắm mắt lại mở mắt, Lăng Phượng cảm thụ được sâu sắc sự bất lực của hắn, nguyên lai vô tình đã làm hắn thương tổn đến khắc sâu như thế. “Về sau lại có nhiều chuyện xảy ra…” Lăng Phượng minh bạch ý tứ của hắn là chỉ chuyện đêm đó. ” Ta thực sự không rõ, vì sao hắn muốn làm như vậy, có lẽ hắn đối với ta chỉ là dục vọng chinh phục ích kỷ, chưa bao giờ từng có cảm tình.” Không phải, là thích hắn cho nên mới… “Mà thôi mà thôi, hiện tại có nói cũng không cứu vớt được gì”. Bùi Dật Viễn nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn lên phía trên, vẻ mặt đầy mệt mỏi, hắn thực sự mệt chết đi. Lăng Phượng nghe vậy sửng sốt hồi lâu, mới cầm tay hắn, ở trong lòng bàn tay viết: “Như vậy Thục phi nương nương có thật là do ngươi đá mới sảy thai không? Nếu ngươi ghét hài tử của hoàng thượng như vậy, vì sao ở lãnh cung lại nuôi dưỡng tiểu hoàng tử thay hắn?” Nghe thế khóe miệng Bùi Dật Viễn nở nụ cười giễu cợt, “Có phải ta làm hay không rất trọng yếu sao?” ” Đúng!” Việc này chính là bế tắc trong lòng Lăng Phượng. Bùi Dật Viễn cảm thấy đối phương thực sự rất muốn biết, hơn nữa một người câm điếc thì sẽ không tiết lộ chuyện gì, thế là trả lời: “… Không phải ta đạp sảy”. Chuyện này Bùi Dật Viễn nguyên bản dự định giấu diếm cả đời, thế nhưng hắn đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của bản thân, hôm nay Tiểu Lăng rời đi, mắt thì không nhìn thấy, hắn đã không đỡ nổi đả kích nữa. Lăng Phượng nghe vậy, trong lòng mừng rỡ không ngớt, cố ẩn nhẫn hỏi: ” Vậy vì sao…” “Vì sao gạt hoàng thượng?” Bùi Dật Viễn dường như biết trước câu hỏi của hắn nói tiếp, rồi sau đó cười một tiếng tự đáp, “Bởi vì ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng hoàng thượng nữa, cuộc sống lừa mình dối người như vậy làm ta cảm thấy mình không có tôn nghiêm, huống hồ…” Huống hồ…? “Huống hồ Lăng Phượng thích hài tử như vậy, nếu như biết chân tướng, hắn sẽ rất khó vượt qua”. Có thể đây mới là lý do chân chính đi? Bản thân Bùi Dật Viễn cũng mơ hồ. ” Còn Tiểu Lăng… Cũng chỉ là ngoài ý muốn”. Một cái ngoài ý muốn không nhỏ. ” Trước kia ta chỉ nghĩ hài tử này thân là hoàng tử mà cuộc sống ở trong lãnh cung còn không bằng một hạ nhân, thật sự là thương cảm, cho nên lúc đầu là dưỡng nó, thế nhưng về sau ta phát hiện hài tử này rất được lòng người, ta thích nó, thích sống cùng với nó”. Nhắc tới hài tử, trên mặt Bùi Dật Viễn tươi tỉnh hơn vài phần. “Lăng Phượng thích hài tử như vậy, hắn nhất định sẽ thích…” Trước mắt một mảnh hắc ám thế nhưng Bùi Dật Viễn dường như có thể thấy khuôn mặt tươi cười của cha con bọn họ, bọn họ cùng nhau cười vui vẻ, cùng nhau đối mặt nhân sinh sau này, bởi vì bọn họ người một nhà a! “Vậy còn ngươi?” Hắn nên làm sao? Hoàng thượng có được hoàng tử, tần phi, còn hắn dự định làm sao đối mặt với nhân sinh sau này? “Ta? Chỉ là một người mù mà thôi… Còn nói cái gì sau này hay không sau này…” Bùi Dật Viễn tự giễu nói. Lúc mới vừa bị mù hắn có thể chống đỡ bản thân không ngã gục, đó là bởi vì có Tiểu Lăng, Tiểu Lăng còn nhỏ, còn cần hắn chiếu cố bảo hộ, còn có công việc Lăng Phượng cho hắn, tuy rằng mệt nhọc bất kham, thế nhưng mỗi ngày hắn không có thời gian để lo nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại Tiểu Lăng đi rồi, công việc cũng không cần, cả ngày hắn ở lãnh cung không có việc gì làm, hắn mới cảm thấy mình vô dụng. Trước đây hắn thích nhất ghi chép sổ sách cùng đọc sách, thế nhưng hiện tại chỉ có thể chọc bàn tính, rồi vuốt ve thư tịch đờ ra, không ai cùng hắn nói chuyện, không ai nhắc nhở canh giờ cho hắn, mà hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả đi đường cũng có thể ngã sấp xuống, điều này làm cho Bùi Dật Viễn lần đầu tiên cảm thụ được *** tường hắn đã mù, trở thành một người không ai cần, là một phế vật không ai coi trọng!
|
Sắc Như Không Chương 43 “Không phải… Dật Viễn, không phải…” Lăng Phượng nhịn không được lên tiếng. Hắn muốn nói cho thật rõ ràng, thế nhưng bao nhiêu kích động tồn đọng trong lòng làm hắn khó có thể nói thành lời, hắn muốn cho Dật Viễn biết sự tồn tại của Dật Viễn không phải là vô dụng, không ai có thể thay thế được Dật Viễn trong lòng hắn. “......!” Vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, Bùi Dật Viễn giật mình lập tức rút tay về, nhãn thần mơ hồ hướng về phía vừa phát ra âm thanh. “Ngươi...... Là ai!?” Bùi Dật Viễn không muốn thừa nhận, cũng không nguyện tin tưởng. Không phải là hắn oán hận mà là không muốn người nọ vì đồng tình hay thương hại mà bố thí cho hắn sủng ái, hắn không ti tiện đến nước này. “Dật Viễn......” Lăng Phượng vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, cảm xúc ấm áp làm cho Bùi Dật Viễn không khỏi run rẩy. Là hắn! Đúng thật là hắn! Như vậy vị công công câm điếc đâu rồi? Vừa rồi người này đã nghe hết những gì hắn nói rồi sao? Còn bản thân hắn lại đang ở đâu? Kỳ thật trong lòng hắn đã biết rõ ràng, chỉ vì hắn không muốn thừa nhận sự thật, chỉ một lát sau hắn liền khôi phục biểu tình bình tĩnh như trước đối mặt với Lăng Phượng. “Tội nhân Dật Viễn tham kiến Hoàng Thượng.” Nói xong hắn còn định xuống giường thi lễ. Nhưng Lăng Phượng làm sao cho phép hắn làm như thế, vội vàng ngăn cản nói: “Đủ rồi, không cần hành lễ...... Trẫm biết...... Thật sự đủ rồi.” Bùi Dật Viễn lẳng lặng nghe ra giọng nói của Lăng Phượng ẩn ẩn nghẹn ngào, hắn biết Lăng Phượng hối hận, mà hắn cũng hối hận. Không khí giữa hai người lúc đó thật xấu hổ, không ai biết mình phải làm gì, một hồi lâu sau Lăng Phượng mới thở sâu lấy dũng khí đánh vỡ không gian lặng yên dị thường này. ” Đôi mắt của ngươi...... Là lỗi của trẫm...... Trẫm sẽ chiếu cố ngươi......” Đôi mắt......? Bùi Dật Viễn cảm thấy buồn cười, hiện giờ nói đến đôi mắt đã mù gần nửa năm, thật sự là không có ý nghĩa gì. ” Không cần, đây là số mệnh, Hoàng Thượng không cần quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như thế này.” Nói xong hắn đưa tay sờ đệm lưng dưới thân. Tuy rằng cảm giác cũng rất tốt, nhưng hoàn toàn không giống cảm giác ở lãnh cung. Hắn lập tức hiểu ra một việc, liền đứng lên, bất chấp Lăng Phượng ngăn cản, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. “Dật Viễn, ngươi nghe trẫm giải thích......” ” Hoàng Thượng không làm gì sai, không cần giải thích với ta.” Giọng nói của hắn vững vàng không thấy chút gợn sóng, “Ta phải về lãnh cung, Hoàng Thượng có thể gọi người dẫn đường cho ta không?” “Trẫm không để ngươi đi, Dật Viễn!” Lăng Phượng lớn tiếng phản bác. Nhưng Bùi Dật Viễn khi nghe những lời này, cảm giác giống như tiểu hài tử xấu tính cố chấp cực đoan. ” Hoàng Thượng ta nghe người ta nói ‘ nữ tử đẹp là tai họa, nam tử đẹp là bi kịch’, ta không muốn trở thành bi kịch”. ” Ở bên cạnh trẫm tại sao là bi kịch?” ” Bởi vì bên cạnh ngài thật sự có nhiều thứ ta không muốn nhìn thấy…” Những lời này của Bùi Dật Viễn làm cho Lăng Phượng ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Bùi Dật Viễn vịnh vào tường chầm chậm rời đi, trong lòng Lăng Phượng tựa hồ có thứ gì đó vỡ vụn, những mảnh vỡ đâm khắp nơi trong lòng, gây ra vết thương rỉ máu, đau quá...... Đau quá...... ── Bùi phủ ── Trong nhà bỗng chốc xuất hiện một vị Thừa tướng, phu phụ Bùi gia đều bất ngờ, Bùi lão gia ở phòng khách sai người dâng trà chiêu đãi thừa tướng đại nhân. Triệu thừa tướng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đôi phu phụ này, thất vọng không thôi, dung mạo Bùi Dật Viễn cùng với hai người này là một trời một vực, ai cũng không giống, nhưng vì sao lại cố tình giống thê tử đã qua đời của mình như đúc. “Không biết Thừa tướng đường xa mà đến, chiêu đãi không chu toàn mong rằng thứ lỗi”, Bùi lão gia nói có lễ. Triệu thừa tướng gật gật, đầu khẽ uống một ngụm trà Long Tĩnh, rồi sau đó bắt đầu đánh giá cách bày biện của gian phòng, tựa hồ còn muốn từ cảnh vật chung quanh tìm ra chút manh mối. Bùi lão gia thấy hắn không yên lòng, sau khi cùng phu nhân liếc nhìn nhau liền hỏi:” Thừa tướng đại nhân lần này đến đây có liên quan đến tiểu nhi chăng?” Nghe hắn hỏi trực tiếp như vậy, Triệu thừa tướng giật mình, lát sau thở dài nói: “Đích thật là có một số việc......” ” Là Dật Viễn xảy ra chuyện gì hay sao?” Bùi phu nhân lo lắng hỏi. “Là có một chút, bất quá......” Triệu thừa tướng liếc mắt nhìn vợ chồng hai người một cái, sau đó thử hỏi: “Thứ lão phu vô lễ, Bùi Dật Viễn này…Có thật là thân sinh nhi tử của lão gia cùng phu nhân không?” Bùi lão gia nghe vậy, nhướng mày, ngữ khí cũng nhất thời nghiêm túc vài phần: “Thừa tướng đây là ý tứ gì!?” Bùi phu nhân ở bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, đôi mắt nhìn chăm chú Triệu thừa tướng. Thấy bọn họ như thế, Triệu thừa tướng cũng không dự định giấu diếm, càng hỏi trực tiếp:” Hoặc là… Bùi lão gia cùng Bùi phu nhân có từng biết một nữ tử tên Trầm Tư Dung không?” Vừa nghe tên này, Triệu thừa tướng rõ ràng cảm thấy vợ chồng hai người dao động, Bùi lão gia là nao nao, còn Bùi phu nhân không còn nhu hòa như trước, trong ánh mắt khó có thể che dấu hận ý. Bọn họ biết, cũng nhận ra Trầm Tư Dung. Bùi lão gia thấy vẻ mặt phu nhân như vậy, cũng hiểu được bí mật khó giấu, hắn đi lên trước nắm chặt bả vai ái thê trấn an, ánh mắt nhìn về phía thừa tướng, trong lòng cũng có nỗi băn khoăn. ” Thừa tướng làm sao biết tên này?” Năm đó mỹ mạo của cô nương Trầm gia bất quá là nổi tiếng ở thành Lâm An cùng một số thành trấn chung quanh, còn chưa truyền tới trong kinh thành, thừa tướng làm sao biết được, hơn nữa biết tướng mạo Bùi Dật Viễn có điểm giống? ” Không dối gạt các ngươi, Dung nhi là nữ tử lão phu cả đời yêu nhất…” “Nguyên lai chính là ngươi!” Hắn còn chưa nói xong, Bùi phu nhân đột nhiên ngắt lời, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía Triệu thừa tướng. Bùi lão gia giữ chặt thê tử, muốn trấn an nàng, không nghĩ rằng Bùi phu nhân lại hung tợn chỉ vào Triệu thừa tướng nói: “Là ngươi, là súc sinh mắt mù ngươi hại chết thiếu gia, ngươi không chết tử tế được! Hiện tại còn có mặt mũi tới hỏi ‘Trầm Tư Dung’!?” “Phu nhân!” “Lão gia!” Mấy hộ vệ của Triệu thừa tướng đi lên ngăn cản. Trong đó còn có một người hung hăng nói: “Bùi lão gia, Bùi phu nhân, xúc phạm thừa tướng đại nhân vô luận là các ngươi hay là thần phi nương nương ở trong cung đều không có lợi ích”. Hắn nói như thế, chẳng những không làm tức giận của Bùi phu nhân giảm xuống, ngược lại càng sâu. Chỉ nghe Bùi phu nhân chỉ Triệu thừa tướng nói: “Ngươi là cầm thú, hại thiếu gia nhà ta còn chưa đủ, còn muốn thương tổn Dật Viễn! Ngươi dám động một sợi tóc của Dật Viễn, ngươi, còn có nữ nhân do kỹ nữ kia sinh ra sẽ không có những ngày tháng yên bình!”
|