Tiền Đồ Vô Lượng
|
|
Sắc Như Không Chương 34 “!!” Sau một trận âm thanh sầu muộn, Lăng Phượng cầm nghiên mực trong tay ném xuống mặt đất, hắn đang chấp bút phê duyệt tấu chương, sau khi nghiên mực rớt xuống liền lăng lăng nhìn mặt đất bị mực nước bắn tung toé, một mảnh đen bẩn như đang dự báo điều gì đó. “Người đâu, mau tới!” Tào công công đứng bên cạnh thấy thế vội vàng gọi người. Không lâu, liền có mấy tiểu thái giám vội vàng đi đến, nhanh nhẹn dọn dẹp hết thảy, còn đem đến nghiên mực mới, cho đến khi mặt đất khôi phục nguyên trạng, mới rời khỏi phòng. Tào công công thấy Hoàng Thượng không lên tiếng trách cứ nhất thời cảm thấy an tâm, từ khi Thần phi nương nương đi rồi, tính nết hoàng thượng liền trở nên âm tình bất định, làm cho cung nhân hầu hạ hắn hiểu rõ thế nào là “gần vua như gần cọp”. Bất quá Tào công công biết, kia không phải vì lo lắng cho Thần phi nương nương ở lãnh cung sao! Nhưng Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Thượng, dù thế nào cũng không thể không để ý thể diện vội vàng đi sửa mệnh lệnh vừa ban ra, cho nên chỉ có thể đem tức giận phát tiết trên người nô tài, còn cả ngày bức bản thân làm việc vất vả, vùi đầu vào chính sự, ban đêm hưng trí đi đến chỗ tần phi đều hoàn toàn không có, vì vậy mà những tú nữ mới tiến cung ngay cả mặt hoàng thượng ra làm sao cũng chưa từng nhìn thấy qua, thật sự là tạo nghiệt nga! Trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ như mới, nhưng tầm mắt Lăng Phượng vẫn nhìn chăm chú nơi đó không rời đi, ngay cả bút trong tay cũng ngừng lại. Nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Tào công công, đã bao lâu?” “A?” Tào công công nghe vậy ngẩn người, sau đó mới hồi đáp, “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đã qua buổi trưa, có phải người muốn dùng ngọ thiện?” “Không, trẫm không phải hỏi chuyện này, trẫm hỏi Dật Viễn tiến lãnh cung đã bao lâu?” Tào công công lại cả kinh, hắn kháp kháp ngón tay tính một chút mới nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đã muốn ba tháng …” “Ba tháng a…” Lăng Phượng thấp giọng. Ở lãnh cung ngẩn ngơ ba tháng, Dật Viễn có thể thay đổi suy nghĩ hay không, có muốn trở lại bên cạnh hắn không? “Hoàng Thượng.” Đang nghĩ như thế, ngoài cửa đột nhiên có người tới thông báo, “Thục phi nương nương tấn kiến.” Lại là nữ nhân này sao… Lăng Phượng bất đắc dĩ thở dài: “Để cho nàng đi vào.” Rồi sau đó cửa phòng bị mở ra, Thục phi ăn mặc trang điểm xinh đẹp chậm rãi tiến vào, nụ cười kia từng làm cho Lăng Phượng cảm thấy kinh diễm, hôm nay lại không thể làm lòng hắn có một chút rung động. “Nô tì tham kiến Hoàng Thượng.” Thục phi luôn giữ nụ cười, cúi người hành lễ. “Bình thân.” Lăng Phượng lãnh đạm trả lời, “Thân thể không có việc gì chứ?” Thục phi nghe vậy mừng thầm nói: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, thân thể nô tì đã bình yên vô sự.” “Ân, không có việc gì là tốt rồi, vậy hôm nay đến đây là có việc gì?” Lăng Phượng cũng lười ở cùng với đám nữ nhân này, thế là trực tiếp hỏi. Thục phi cảm thấy Hoàng Thượng không kiên nhẫn, trong lòng cũng oán giận, nhưng nàng không phải đứa ngốc, sẽ không thể hiện ra ngoài, nàng có phương pháp của nàng. Vì chuyện ngoài ý muốn mà mất đi đứa nhỏ, Lăng Phượng đối với nàng luôn luôn có một chút áy náy, phần áy náy liền trở thành tấm chắn cho nàng. “Hoàng Thượng, có chuyện ngài nhất định phải thay nô tì làm chủ!” “Lại là chuyện gì?” Lăng Phượng nghe hai chữ ‘làm chủ’ của nàng liền phiền, nếu không phải do nàng, hắn cùng Dật Viễn sao lại tới nông nỗi này? Nhưng nữ nhân này cố tình dựa vào chuyện đứa nhỏ, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. “Là Thần phi, Hoàng Thượng không biết gì sao!?” Thục phi làm ra vẻ ủy khuất nói. Lăng Phượng lắc đầu, “Trẫm không phải vì trị tội của hắn, mới biếm vào lãnh cung sao?” Nữ nhân này còn muốn thế nào nữa!? “Nhưng Hoàng Thượng, Thần phi vào lãnh cung, bổng lộc không thiếu một phân, ngài có biết hắn đã mua chuộc bao nhiêu thái giám cung nữ? ở hậu cung này chính là tội đại nghịch bất đạo a!” “Cái gì!?” Lăng Phượng lần đầu tiên nghe, cũng lắp bắp kinh hãi, “Ngươi làm sao nghe được?” Thục phi ra vẻ chính nghĩa trả lời: “Là tiểu cung nữ bên cạnh nô tì đến ngự thiện phòng ngẫu nhiên nghe thái giám ở đó nói, nghe nói hắn ở lãnh cung ra tay hào phóng, mỗi ngày các nô tài đều đem thịt cá hầu hạ, còn hơn lúc trước ở Lân Chỉ cung.” Thục phi thêm mắm dậm muối trong lời nói, Bùi Dật Viễn quả thật có mua chuộc tiểu thái giám, nhưng không phải tăng thêm thịt cá, mà là đồ ăn phù hợp với thời kỳ trưởng thành của đứa nhỏ, bởi vì Tiểu Lăng đã thiếu dinh dưỡng lâu dài, Bùi Dật Viễn tính toán tẩm bổ cho nó. Nghe xong lời này, Lăng Phượng trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn vừa không hy vọng Bùi Dật Viễn ở lãnh cung chịu khổ, vừa muốn cho Bùi Dật Viễn chịu chút ít khổ sở, có như thế hắn mới biết những ngày tháng trước kia có bao nhiêu tốt đẹp, như vậy hắn có lẽ sẽ trở lại bên cạnh mình. Tâm lý mâu thuẫn làm cho Lăng Phượng do dự, do dự. Thấy bộ dáng Hoàng Thượng khó xử, Thục phi nhíu mày, nàng chưa từng nghĩ tới địa vị của nam nhân kia trong lòng Hoàng Thượng đúng là khó có thể dao động như thế, suy tư một chút, nàng lại lên tiếng. “Hoàng Thượng, việc của Thần phi nô tì cũng biết khó làm, dù sao cũng là ý chỉ trước đây của ngài, nhưng hắn không làm gì mà không công lãnh bổng lộc, không chỉ riêng nô tì, các tần phi khác trong hậu cung đều không phục.” Nàng nói cũng đúng sự thật, phi tần trong hậu cung ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhìn chòng chọc Bùi Dật Viễn mà đỏ mắt, rõ ràng đã bị biếm vào lãnh cung, Hoàng Thượng vẫn nhớ thương hắn, mỗi tháng được cấp bổng lộc dành cho “Ngũ phi” làm người ta cảm thấy Hoàng Thượng kỳ thật không có ý tứ phế truất hắn, sau này vẫn có thể “ngóc đầu trở lại”! Lăng Phượng nhíu mày, nói cả buổi, đám nữ nhân này là không phục ở điểm này. “Hảo, trẫm có biện pháp giải quyết.” Lăng Phượng tư tâm vẫn hướng về Bùi Dật Viễn, “Thần phi không công lĩnh bổng lộc, các ngươi không thoải mái, vậy trẫm liền cho các ngươi thoải mái.” Nói xong hắn liền tự tay viết xuống một đạo ý chỉ. “Trẫm cho hắn mỗi ngày làm việc đổi lấy bổng lộc, được rồi chứ!?” Coi như là trừng phạt nho nhỏ, mỗi ngày lao động vất vả sẽ không bằng thư thư phục phục ở trong cung làm “Thần phi”, nhưng đối với một đại nam nhân như Bùi Dật Viễn mà nói sẽ không làm khó được hắn. “Hoàng thượng ý là…?” Thục phi hỏi. “Trẫm bảo hắn phụ trách chẻ củi, được rồi chứ!?” Lăng Phượng khẩu khí nghiêm khắc, mang theo một tia uy hiếp. Thục phi cũng không dám làm tới, cúi đầu phẫn nộ nói: “Hết thảy nghe theo Hoàng Thượng an bài…” Thế là hôm nay, thái giám đưa cơm tiến đến lãnh cung còn đưa đi một đạo thánh chỉ, nhìn Bùi Dật Viễn hai mắt vô thần tiếp được ý chỉ, sau đó dập đầu tạ ơn, thái giám kia cũng một trận thương xót. Hắn mỗi ngày đều đến đưa cơm, đã ba tháng, cùng Bùi Dật Viễn giao tình cũng coi như không tồi, hắn cảm thấy chủ tử này hào phóng khoan dung, ngôn ngữ khéo léo, là người tốt. Nhưng Hoàng Thượng cũng quá tra tấn người, tuy nói cơm canh hảo, có bổng lộc lấy, nhưng lãnh cung dù sao cũng là lãnh cung, không thể thoải mái so với những nơi khác, công tử cũng đâu thể ở trong này tiêu sái. Nhìn xem thân mình suy yếu còn có hai mắt đã mù liền hiểu được, Hoàng Thượng cũng không có khả năng tự mình đến xem, cũng thật là đáng thương.
|
Sắc Như Không Chương 35 Tiếp nhận thánh chỉ, Bùi Dật Viễn vẫn có vẻ bình tĩnh như ngày thường, không có phản ứng gì quá mạnh mẽ, thuận tiện lấy cớ dạy Tiểu Lăng nói là “Thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền”. Tiểu Lăng thực thông minh, Bùi Dật Viễn dạy kiến thức cho nó, nó tiếp thu rất nhanh, hơn nữa tính cách lại thoải mái lạc quan, Bùi Dật Viễn mỗi ngày đem nó ra tắm sạch sẽ, còn lén nhờ người đem cẩm y hoa phục Lăng Phượng ban thưởng tới đổi thành quần áo hài tử cho nó mặc, tại trong ba tháng này đều cho nó ăn những thứ bổ dưỡng, rất nhanh sau đó từ một đứa trẻ nhỏ gầy trở nên trắng noản mượt mà, người gặp người thích. Nó chớp chớp đôi mắt to như hạt châu dò xét rồi trêu đùa: “Như vậy sư phụ chiếu cố cho con, có phải cũng có mục đích khác hay không?” Câu hỏi làm Bùi Dật Viễn ngẩn người, hỏi hắn tại sao muốn chiếu cố Tiểu Lăng? Vì đứa nhỏ này đáng thương? Vì đồng tình với nó? Hay là bởi vì thằng nhóc này là con Lăng Phượng …? Chính hắn cũng không biết. Hắn mỉm cười lắc đầu, vươn tay muốn sờ sờ hai má Tiểu Lăng, biết hắn nhìn không thấy, Tiểu Lăng liền đưa má qua cho hắn sờ. “Con coi như sư phụ nhất thời cao hứng muốn nuôi nhi tử đi!” “Sư phụ xem con như con của mình, con thật cao hứng, nhưng mà…” Tiểu Lăng khó hiểu hỏi, “Sư phụ tại sao không tự mình sinh một đứa?” Sư phụ là nam nhân, không phải thái giám, nhũ mẫu nói nam nhân có thể có con của chính mình! Đứa nhỏ mở miệng là nói thẳng, nhưng thật sự rất tàn khốc. Bùi Dật Viễn chua sót cười cười trả lời: “Người sư phụ thích không có khả năng cho sư phụ đứa nhỏ, cho nên đời này sư phụ không có khả năng có tiểu hài tử.” “Không hiểu.” Tiểu Lăng bĩu môi, ý nghĩ của đại nhân nó không thể hiểu được, “Vậy người sư phụ thích cả đời cũng không có tiểu hài tử sao?” “Không, hắn tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều tiểu hài tử.” Bùi Dật Viễn kéo tay Tiểu Lăng vào nhà nghỉ ngơi, ngày mai hắn sẽ không có thời gian nhàn nhã như vậy nữa. Tiểu Lăng nghe xong càng thêm không hiểu, “Sư phụ không thể có tiểu hài tử, tại sao người kia lại có?” “Bởi vì hắn sẽ cùng người khác sinh.” Bùi Dật Viễn không e dè nói tiếp. “Không công bình!” Đây là phản ứng đầu tiên của Tiểu Lăng, “Tại sao hắn có thể cùng người khác sinh tiểu hài tử, mà sư phụ không thể? Hắn không phải là đang khi dễ sư phụ sao!?” “Này… sau khi con lớn lên sẽ rõ.” Bùi Dật Viễn không nói tiếp với nó, dù sao tranh luận đề tài này với một tiểu quỷ mới 4 tuổi thật sự không có ý nghĩa. Tiểu Lăng le lưỡi làm nũng nói: “Con không muốn lớn lên, trưởng thành liền phải rời khỏi sư phụ … Con muốn cả đời ở cùng với sư phụ.” “Nói bậy cái gì?” Bùi Dật Viễn cười xoa xoa đầu của nó, “Không muốn gặp cha con sao?” “Mới không, hắn nhất định không đẹp như sư phụ, không ôn nhu như sư phụ.” “Con chưa thấy qua, sao lại biết?” “Con biết…” Trong lúc hai người cười cười nói nói, một ngày vui vẻ đã kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Bùi Dật Viễn bị một loạt tiếng ồn ngoài viện đánh thức, do mắt không còn nhìn thấy, thính giác gần đây càng trở nên mẫn cảm, Tiểu Lăng bên cạnh hắn còn ngủ rất trầm, vì sợ đánh thức nó, Bùi Dật Viễn liền lén lút xuống giường, mặc quần áo xuất môn. Bước ra khỏi cửa phòng chưa được vài bước, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm của một thái giám: “Thần phi nương nương, đây là số củi ngày hôm nay ngài phải bổ xong, ngày mai nô tài tới lấy cùng đem đến phần củi mới!” Thanh âm của hắn quái lạ, làm người ta cảm thấy không thoải mái, Bùi Dật Viễn còn chưa kịp hỏi rốt cuộc hắn phải bổ bao nhiêu củi, đã nghe thái giám kia nói tiếp: “Chỉ có điều, nô tài khuyên ngài tốt nhất nên chịu khó một chút, bằng không phần cơm canh của ngài …có thể giảm phân nữa a!” Ý tứ trong lời này Bùi Dật Viễn sao lại không rõ, thế là hắn gật gật đầu, cũng không có gì oán giận, chỉ chậm rãi sờ soạng qua đi, muốn biết mình phải chẻ bao nhiêu củi. Thái giám kia thấy hắn không có phản ứng, hừ lạnh một tiếng rồi mang những người khác ly khai nơi đầy xui xẻo này. Bùi Dật Viễn không có người dẫn dắt, chỉ có thể từng bước di chuyển, ‘xem’ mình phải làm bao nhiêu việc, hắn mò đến đao bổ củi, đụng đến phía ngoài của đống củi sần sùi thô ráp, thế nhưng đống củi này hình như vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn sờ soạng một lúc lâu vẫn chưa chạm đến đỉnh. Thở dài, cứ tiếp tục sờ như vậy cũng không phải biện pháp, nhiều hơn nữa cũng phải làm, vì sinh tồn hắn không có lựa chọn nào khác. Thế là hắn ôm lấy một ít củi tới trong sân trước, buông củi sau đó mới tự mình ngồi xuống. Bởi vì nhìn không thấy, Bùi Dật Viễn chỉ có thể dựa vào cảm giác của hai tay đem củi đặt lên, định hảo vị trí mới bổ một đao xuống, nếu sau này quen việc rồi sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng dù sao Bùi Dật Viễn cũng là một thương nhân, không chỉ nói đến thời gian ở trong cung, mà ngay cả lúc ở Dương Châu cũng chưa từng trải qua việc này, trong tránh khỏi chân tay lóng ngóng, một buổi sáng trôi qua mà không bổ được mấy thanh. Làm đến giờ cơm trưa, Tiểu Lăng ngày hôm qua nháo đến đã khuya mới ngủ, cuối cùng ngủ no rồi rời giường, thế nhưng nó mở mắt không thấy sư phụ, liền tò mò chạy ra cửa phòng, hết thải chuyện trước mắt làm nó không khỏi kêu lên. “Sư phụ, những thứ này là gì nha!?” Tiểu Lăng lo lắng chạy đến bên cạnh Bùi Dật Viễn đã hơi có vẻ chật vật hỏi. Nó quay đầu lại nhìn thấy đống củi như đống núi, thật sự cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ sư phụ phải làm những công việc như thế này sao? “Tiểu Lăng ngoan, sau khi ăn cơm trưa xong phải đi niệm Tam Tự kinh, đây đều là chuyện của sư phụ, con không cần lo.” Bùi Dật Viễn ra vẻ thoải mái nói. Tiểu Lăng so với hài tử bình thường mẫn cảm hơn rất nhiều, hắn không hy vọng hài tử này lo lắng cho mình, hài tử nên có cuộc sống vô tư lự mới đúng. “Nhưng mà…” Tiểu Lăng nhìn đám củi đã bổ xong, nhìn nhìn lại đống củi vẫn chưa hoàn thành, sai biệt này thật là kinh người! “Sư phụ, ngày hôm nay người làm chưa được bao nhiêu!” Tiểu Lăng tin tưởng phán đoán của mình, “Bọn họ là khi dễ người, con muốn đi cùng bọn họ nói!” “Tiểu Lăng, không được hồ nháo!” Bùi Dật Viễn hiếm khi lớn tiếng với nó. “Nhưng mà sư phụ…” Tiểu Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định, sư phụ đối với nó tốt như vậy, nó sao có thể chịu đựng được sư phụ bị người khác khi dễ chứ! “Không được nói.” Bùi Dật Viễn phóng nhu âm thanh nói với nó, “Việc này không liên quan đến Tiểu Lăng, là sư phụ tự rước lấy thì phải để sư phụ tự xử lý.” “Nhưng sư phụ làm sai cái gì, bọn họ nhất định phải đối đãi sư phụ như vậy!?” Tiểu Lăng càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào lên, “Sư phụ là người tốt, lại xinh đẹp… Bọn họ tại sao phải khi dễ người?” “Tiểu Lăng…” Bùi Dật Viễn cảm thấy hai tay mình rất bẩn, luyến tiếc chạm vào đứa nhỏ đáng yêu này, thế nhưng đứa nhỏ khóc lóc kể lể làm hắn không khỏi chua xót. Đúng vậy, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Có lẽ lúc trước quyết định vào cung, thì đã là một sai lầm!
|
Sắc Như Không Chương 36 Lăng Phượng nguyên bản tính toán rất hảo, để cho Bùi Dật Viễn chịu một ít trừng phạt nho nhỏ, cứ để hắn chịu một chút khổ sở, đến đầu thu đến nhìn hắn, rồi tìm lấy cớ thả hắn ra. Nhưng lại không như mong muốn, cuối năm nay mưa có vẻ sung mãn, mưa to liên miên không dứt, không bao lâu đã làm cho nước sông Hoàng Hà dâng đầy, Nội Hà ngập lụt, đại hồng thủy trăm năm khó gặp, Từ Tề hà đến Lợi Tân Hoàng Hà bảy huyện đều lũ lụt nghiêm trọng, Lăng Phượng thân là hoàng đế, không thể không tạm thời đem tư tình nhi nữ buông xuống, chi bạc giúp nạn thiên tai, một lòng cùng các đại thần tìm tòi nghiên cứu chuyện trị thủy. Cứ như vậy kéo dài tới thu trung, mùa thu vốn là mùa thu hoạch, đủ loại lễ mừng hiến tế lại bày ra, hơn nữa năm nay gặp nạn hồng thủy, lễ tế trời trong hoàng cung phải tổ chức long trọng hơn mọi năm, cứ như thế phải thu xếp vạch kế hoạch, Lăng Phượng càng không có thời gian tới nhìn Bùi Dật Viễn, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhưng thật sự là bất đắc dĩ, lo lắng thì lo lắng nhưng tự mình đi lại không có thời gian, ngày cứ thế qua ngày, đảo mắt đã đến lễ hội Trung thu. Vào đêm trung thu, hoàng cung thiết yến ngắm trăng, thần tử phi tần đều tham gia. Hoàng đế ở ngự hoa viên thiết yến, mọi người một bên vừa ngắm trăng vừa thưởng thức ca múa. Lăng Phượng nhìn buổi tiệc đầy quần thần cùng phi tần, hoa đăng treo cao, xem bọn hắn nâng cốc hoan hỉ, vui cười không thôi, trong lòng có một cỗ cảm giác mất mác, không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh mình, trống rỗng không có một tia nhân khí. “Dật Viễn…” Nhẹ nhàng thốt ra tên này, hắn nốc một ngụm rượu. Ngày này năm trước, Bùi Dật Viễn đứng ở bên cạnh hắn, tuy rằng không nói nhiều lắm, chỉ cầm tay hắn, Lăng Phượng đã cảm thấy ấm áp không thôi, trên người hắn còn tản mát ra hương khí trong lành như nắng ấm, thật sự làm người ta say mê. “Hoàng Thượng.” Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm. Lăng Phượng nhìn lại, nguyên lai là Triệu thừa tướng, trong đêm đoàn viên, lão không đi tìm Thục phi, tìm đến hắn làm gì? “Nguyên lai là Triệu thừa tướng, khanh có chuyện gì?” Lăng Phượng hỏi. Triệu thừa tướng hình như có điều khó nói, cân nhắc một lát sau mới mở miệng: “Hoàng Thượng, lão thần có một chuyện thật sự là không nhịn được, muốn hỏi thăm Hoàng thượng một phen!” “Là chuyện gì? Ngươi cứ hỏi đi!” Lăng Phượng tâm cũng sinh nghi vấn. Lão Thừa tướng từ trước đến nay cho mình nhiều tuổi, tự ngạo khinh người, hiện tại lại có việc tới hỏi hắn? Thật sự là ngạc nhiên! “Này… Là chuyện có liên quan Thần phi.” Triệu thừa tướng nghĩ, vẫn quyết định hỏi, “Lão thần xin hỏi, Thần phi nương nương chính là sinh ra ở Lâm An?” Vừa nghe hai chữ “Thần phi”, Lăng Phượng không khỏi nhíu mày, “Thừa tướng hỏi chuyện này làm gì?” “Bởi vì Thần phi nương nương cùng một vị bạn cũ của lão thần tướng mạo rất giống, cho nên…” “Nga? Bạn cũ của Thừa tướng cùng Dật Viễn giống nhau? Trước kia sao không nghe ngươi đề cập qua?” Thật sự là kỳ quái, theo như lời lão nói, vị bạn cũ của lão không phải là tuyệt sắc sao? Nếu có người như vậy, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói tới? Triệu thừa tướng bị hỏi đến như vậy, trong ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, “Đó là chuyện khi lão thần còn trẻ… Hiện giờ, vị cố nhân kia cũng đã…” “Như vậy a…” Lăng Phượng cảm thấy hình như lão có gì đó giấu diếm, nhưng cũng không có ý hỏi tới, “Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, Thần phi là nhân sĩ Dương Châu, không tin ngươi cũng có thể đến hỏi Ninh đại nhân, là hắn đem Thần phi đón về.” “Dương Châu?” Triệu thừa tướng khó có thể tin gầm nhẹ. “Ân.” Lăng Phượng mới không rảnh trông nom lão, cho nên cũng không lâu sau liền lấy cớ ly khai nơi này. Một mình đi đến góc hẻo lánh, Tào công công bị Lăng Phượng cho lui cũng đã đi xa, náo nhiệt chung quanh dần dần bị tịch liêu thay thế. Lăng Phượng không nghĩ gì trong đầu, chỉ ngẩn ngơ bước đi, bất tri bất giác đi về hướng Lân Chỉ cung, khi hắn phục hồi *** thần lại, đã một mình đứng trước cửa Lân Chỉ cung. Nhìn bức hoành phi trên cửa Lân Chỉ cung vẫn như cũ, Lăng Phượng xúc cảnh sinh tình, chậm rãi nhớ lại từ khi Bùi Dật Viễn tiến cung đến khi hết thải sự tình phát sinh. Bùi Dật Viễn đầu tiên làm cho hắn kinh hỉ, sau đó là thương yêu, rồi sau đó xảy ra mọi chuyện làm cho quan hệ hiện tại đi đến hồi bế tắc. Từ khi Bùi Dật Viễn vào lãnh cung, hắn cũng không sống khá giả, bất quá chỉ có Tào công công biết, chẳng những tính tình không tốt, thứ này thứ nọ đều ăn không trôi, buổi tối cũng ngủ không ngon, càng không nói đến chuyện tìm người thị tẩm. Thân là hoàng đế, hắn biết cứ tiếp tục như vậy là không được, một ngày thêm một ngày thân thể sẽ chịu không nổi. Cả ngày trên ngực giống như bị tảng đá lớn đè ép, muốn thông qua chính vụ bận rộn để quên cũng làm không được, thậm chí so với chuyện của Trữ quý phi bốn năm trước chỉ có hơn chớ không kém. Hắn đang xảy ra chuyện gì? Trong lúc hắn còn suy tư nghi vấn, bốn phía tĩnh lặng mơ hồ truyền đến một trận thanh âm nức nở, Lăng Phượng tò mò, đêm Trung thu cơ hồ tất cả thái giám cung nữ đều đến yếu hội nhận thưởng, sao lại có người trốn ở nơi này mà khóc!? Không muốn đả thảo kinh xà, Lăng Phượng đi đến phía sau cửa Lân Chỉ cung, sắc trời lúc này đã tối, cũng coi như giúp hắn. Một lát sau, tiếng khóc kia dần đến gần, theo đó còn xuất hiện một ngọn đèn ***g, ngọn đèn ***g thẳng một đường đến trước cửa Lân Chỉ cung, Lăng Phượng mới nhìn thấy rõ người tới, nếu hắn không nhớ lầm, đây là hai cung nhân lúc trước hầu hạ Bùi Dật Viễn. Một người là Kiều Dương, nghe nói cung nữ này được đưa đi hầu hạ nhóm phi tử mới vào cung, người còn lại là tiểu thái giám Tiểu An tử sai vào thái y viện, sao vào giờ này, hai người bọn họ ở cùng một chỗ? Kiều Dương còn đang khóc… Là đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phượng áp chế bất an trong lòng, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Chỉ nghe Tiểu An tử không ngừng an ủi: “Kiều Dương đừng khóc, ngươi khóc như thế… Chủ tử cũng sẽ không tốt hơn…” Mặc dù là nói như thế, nhưng trong tiếng nói của hắn không tránh khỏi nghẹn ngào. Lăng Phượng nghe vậy cả kinh, bọn họ là nói “Chủ tử” …? “Nếu không phải tại ta, chủ tử cũng sẽ không như thế này!” Kiều Dương vẫn không dừng được nước mắt. Hết thảy đều là lỗi của nàng, nàng biết rất rõ ràng Thục phi lai giả bất thiện, nhưng không thể ngăn cản, còn có Hiền phi, hai người bọn họ rõ ràng trong lòng có quỷ, nàng nên nói cho Hoàng Thượng sớm một chút, nếu không chủ tử sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. “Chủ tử nói đây không phải là lỗi của ngươi, đây là mệnh của hắn… Chúng ta…” Tiểu An tử nói đến nơi đây rốt cuộc nói không được nữa, cũng khóc lên. Hai người trong ngày vui mừng đoàn viên ở trong này khóc đến thê thảm như thế, thân là Hoàng Thượng nên trị tội bọn hắn, chỉ là nghe họ nói xong, Lăng Phượng cảm thấy trong lòng lạnh hơn phân nửa. Đến tột cùng bọn họ đang khóc cái gì? Đến tột cùng chủ tử bọn họ gặp chuyện gì? Đến tột cùng Dật Viễn hắn… Lăng Phượng chỉ suy đoán, cũng không có dũng khí bước ra ngoài hỏi. Cho đến khi hai người tựa hồ cảm thấy đã phát tiết đủ, tính toán mỗi người đi một ngả mới ngưng được nước mắt. Kiều Dương lấy khăn thay Tiểu An tử xoa xoa nước mắt nói: “Tiểu An tử, ngươi từ nay về sau ở thái y viện hỏi thăm xem, xem xem có thể trộm cho chủ tử ít dược không, ta ở gần chỗ chủ tử, cũng sẽ bớt thời giờ đi xem người, đây là chuyện duy nhất ta có thể giúp chủ tử.” “Ta hiểu được.” Tiểu An tử cầm đèn ***g trả lời, “Hôm nay ta đưa ngươi trở về trước, cũng tránh lộ ra dấu vết.” “Ân.” Hai người nói xong liền đi về phía xa, cho đến khi xác định bọn họ sẽ không trở lại, Lăng Phượng mới chậm rãi đi ra. Hắn thật sâu hít vào một hơi, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng làm không được, trái tim cũng sớm đã vì những gì bọn họ nói mà bất an, khó có thể bình tĩnh. “Trẫm muốn đi tìm Dật Viễn…” Nói, hắn liền rời khỏi, bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm Tào công công. Tào công công theo kinh nghiệm biết Hoàng Thượng nhất định là tới nơi này, hắn cầm trong tay một kiện áo bông màu xám, cảm thấy thời tiết chuyển lạnh vội đem thêm y phục tới cho Hoàng Thượng, hơn nữa yến hội cũng sắp kết thúc, Hoàng Thượng nhất định phải trở về chủ trì. Nhưng khi hắn đi đến bên cạnh Lăng Phượng, liền cảm thấy sắc mặt Lăng Phượng thập phần không thích hợp. “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng? Ngài xảy ra chuyện gì?” “Trẫm không quay về.” Lăng Phượng thấp giọng nói. “Cái gì?” Tào công công cho là mình nghe lầm. Không ngờ Lăng Phượng quả thật xoay người, bước nhanh về hướng ngược lại, lúc gần đi còn nói: “Ngươi đi nói cho bọn hắn biết, xong thì tan đi, trẫm không rảnh trông nom!” Sau đó Lăng Phượng không dừng lại, đi như chạy về hướng địa phương kia.
|
Sắc Như Không Chương 37 Tào công công thân là người hầu bên cạnh hoàng thượng cũng không dám đi xa, thế là hắn gọi một tiểu thái giám đến truyền mệnh lệnh hoàng thượng, còn mình đuổi theo hướng Hoàng Thượng rời đi. Không ngoài sở liệu, Lăng Phượng đúng là đi vào Trường Ninh cung, lúc này đêm đã khuya, cửa lãnh cung chỉ khép hờ không có khóa, cũng không có nhiều đèn, ánh sáng u ám căn bản thấy không rõ đường dưới chân. Tào công công cuống quít đuổi theo Lăng Phượng, đỡ lấy hắn khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, đêm khuya gió lạnh, Thần phi nương nương chỉ sợ đã ngủ, ngày mai đến cũng không muộn a!” “Ngày mai? Ngày mai lại tới không được!” Lăng Phượng hiểu rõ, vừa đến ngày mai lại là chuyện lớn chuyện nhỏ kéo dài không dứt, trời biết hắn phải năm nào tháng nào mới có thể rãnh rỗi đi xem Dật Viễn! Tào công công gặp hoàng thượng tức giận, nhất thời cũng không dám nhiều lời, cũng chỉ có thể khổ sở theo bên người hoàng thượng chờ. Lăng Phượng nghe Tào công công nói, cảm thấy ít ra hắn nói cũng có chỗ đúng, hiện giờ sắc trời đã tối, quấy rầy Dật Viễn nghỉ ngơi sẽ không tốt, nhưng hắn không có ý định trở về, chỉ đứng ở một góc trong Trường Ninh cung để tránh gió, hai người một chủ một tớ liền chờ như thế, đợi đến hừng đông, đợi đến khi người trong cung tỉnh lại… “Ba… Ba…” Lúc hết thảy đã chìm vào tĩnh lặng đáng lẽ bên tai chỉ còn có thể nghe tiếng gió, thế nhưng Lăng Phượng lại nghe thấy tiếng vang kỳ quái, giống như có thứ gì đó nện xuống không hề theo quy luật. “Tào công công, đây là thanh âm gì?” Lăng Phượng cảm thấy kỳ quái hỏi. Tào công công lắng nghe xong, rồi mới trả lời: “Hoàng Thượng, sợ là tích lương ti cách đây không xa đang chuẩn bị than củi cho ngày mai.” (tích lương ti là nơi chuẩn bị củi lửa cho hoàng cung, lương ở đây không phải lương thực ^^) “Tích lương ti? Cách nơi này rất gần sao?” Lăng Phượng tức giận nhíu mày. “Đúng ạ.” “Bảo bọn hắn ngày mai đổi địa phương.” “A?” Tào công công nhất thời không rõ. Lăng Phượng tức giận nói: “Rất ồn, không sợ nhiễu đến Dật Viễn nghỉ ngơi sao?” Nguyên lai là vì Thần phi nương nương… Tào công công lĩnh mệnh mà mừng thầm, hắn quả nhiên không đoán sai, Hoàng Thượng đối nương nương vẫn là tình sâu như biển, giận hắn là một chuyện, yêu mến vẫn là yêu mến, tin tưởng không lâu sau có thể khôi phục như trước kia… “Tuân chỉ.” Hai người đợi một đêm, thanh âm kia cũng giằng co một đêm, cho đến khi trời dần chuyển sáng mới ngừng lại. Trời vừa sáng, Lăng Phượng một đêm chưa ngủ nhưng *** thần lại tràn đầy, hắn sửa sang lại dáng vẻ, đang chuẩn bị gặp Dật Viễn sẽ nói gì, bỗng nhiên cửa cung “Chi” một tiếng mở ra, một tiểu thái giám nhìn trái nhìn phải rồi mới lén lút tiến vào, bộ dáng cùng hành vi của hắn có chút quỷ dị, Lăng Phượng cảm thấy có thể hắn không phải người tốt, thế là liền hướng Tào công công đánh một ánh mắt, ý bảo đuổi hắn ra ngoài. Tào công công hiểu ý liền bước ra, đến phía sau tiểu thái giám vỗ mạnh hắn một cái, “Làm gì lén lút như thế, ngươi là người trong cung nào?” “…!” Tiểu thái giám hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, nói năng lộn xộn, “Công công thứ tội, công công thứ tội, nô tài, nô tài không dám … nữa!” Tiểu thái giám vốn trước giờ chỉ phụ trách đưa cơm vào lãnh cung, đương nhiên không biết Tào công công, chính là thấy thẻ bài ở thắt lưng công công, biết địa vị của đối phương cao hơn so với mình là được. Mới chỉ có vậy mà tiểu tử này đã quỳ xuống xin tha thứ, Tào công công tất nhiên không cho rằng hắn là người tốt, nhưng nhìn thực hạp màu đỏ trong tay hắn, trong lòng lại do dự. “Đó là cái gì?” Vừa nói hắn vừa cầm thực hạp qua xem. Tiểu thái giám vội vàng nói: “Công công, người tạm tha cho nô tài lần này, lần tới nô tài không dám … đem đồ cho công tử nữa …” Tào công công cảm thấy quái lạ, nhưng không muốn để lộ thân phận liền nói: “Ngươi lui xuống trước đi, việc này ta tự có định đoạt.” “Đa tạ công công khai ân, đa tạ công công khai ân!” Tiểu thái giám dập đầu bang bang vài cái, liền hoang mang rối loạn chạy khỏi nơi quỷ ám này. Thấy hắn luôn mồm nói đem đồ cho công tử, nhưng tại sao bối rối như vậy? Tào công công khó hiểu đem thực hạp lấy được đưa tới trước mặt Lăng Phượng, đem sự tình nói một lần cho Lăng Phượng, Lăng Phượng cũng thấy kỳ quái. Hai người đem thực hạp mở ra, bên trong là vài miếng bánh mỳ, còn có một đĩa dưa muối, Lăng Phượng nhìn liền cảm thấy không thoải mái, hiện giờ là mùa thu, mới sáng sớm đã gặm bánh mỳ thật sự quá khó nuốt, ít nhất cũng nên có một bát cháo nóng. “Dật Viễn mỗi ngày đều ăn thứ này?” Hắn không phải có tiền mua chuộc thái giám sao? Sao còn tiết kiệm như vậy? Hay là cố ý… Còn đang đứng suy nghĩ, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, Lăng Phượng càng thêm tức giận, đang muốn lên tiếng chất vấn, thì thấy kẻ vừa vào cửa kia chính là tổng quản thái giám “Tích lương ti”, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn chưa kịp tự hỏi, chợt nghe tiếng nói bén nhọn của hắn: “Thần phi nương nương, công việc hôm qua làm đến đâu rồi?” Hắn vừa hỏi vừa vào nhà, bên người còn không ít tiểu thái giám đi theo, bởi vì Lăng Phượng đứng ở góc khuất, cho nên không ai phát hiện bọn họ, đám thái giám này tựa hồ rất quen thuộc, nhóm tiểu thái giám trực tiếp đi vào phòng nhỏ bên trái nhà giữa, Lăng Phượng còn chưa kịp hiểu bọn họ đi vào làm gì, đã thấy họ ôm mớ củi đã bổ xong đi ra, trong lúc nhất thời hắn giống như bị sét đánh trúng ngay tại chỗ. Nhìn bọn họ lần lượt đi vào đi ra, mới mơ hồ nhớ lại mình có phân công việc cho Bùi Dật Viễn, nhưng ý hắn không phải như thế, hắn chỉ muốn Dật Viễn làm một chút việc nhỏ mà thôi, nhưng tại sao… Nhóm tiểu thái giám toàn bộ làm xong việc, đống củi chất chồng kia làm Lăng Phượng không nói gì được nữa, ngay cả Tào công công cũng kinh ngạc vô cùng. Tổng quản Tích lương ti đánh giá đống củi, bỗng nhiên tiểu thái giám cuối cùng đi ra khỏi phòng không biết ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ chuyện gì, hắn gật gật đầu rồi mới đề cao âm lượng nói: “Thần phi nương nương, ngài còn có hai bó củi chưa bổ xong, cho nên hôm nay cơm canh vẫn như cũ giảm phân nửa, hy vọng ngày mai ngươi có thể tiếp tục cố gắng.” Vừa nói hắn vừa sai người đem củi hôm nay cùng đồ ăn sáng lưu lại trong viện, sau đó mới mang người rời khỏi sân, nhưng làm Lăng Phượng để ý chính là từ đầu đến cuối, Bùi Dật Viễn cũng chưa từng xuất hiện. Người ngoài đều đi rồi, Lăng Phượng đi ra, nhìn kia đống củi hắn lớn tiếng hỏi: “Đây là chuyện gì? Trẫm khi nào bắt Dật Viễn làm nhiều như vậy?” “Này… Nô tài cũng không biết…” Tào công công quả thật chẳng hay biết gì. Nói, Lăng Phượng lại đi mở thực hạp bọn họ đưa tới, điểm tâm bên trong quả thật có *** tế hơn một chút, còn có bát cháo nhỏ, nhưng số điểm tâm này cho Dật Viễn còn không bằng cho một con mèo nhỏ, lúc này hắn dần hiểu được, nguyên nhân vì sao tiểu thái giám vừa rồi kích động. “Vớ vẩn, hỗn đản ỷ thế hiếp người!” Lăng Phượng giận dữ, “Tào công công, truyền ý chỉ trẫm, đem đám nô tài kia bắt giam chờ thẩm vấn, trẫm muốn đích thân tra hỏi, là ai cho bọn họ làm càn như vậy!” “Tuân chỉ!” Tào công công lĩnh mệnh đi làm việc, chỉ để lại một mình Lăng Phượng ở lại chờ đợi Bùi Dật Viễn xuất hiện, thẳng đến giờ đến qua giờ Thìn, cũng không thấy bóng dáng người đâu, Lăng Phượng nhất thời có chút luống cuống. Đang lúc hắn không biết làm như thế nào cho phải, tính vào nhà tìm người, bỗng nhiên nhà giữa mở cửa. Nhãn tình hắn sáng lên, nhưng từ trong phòng chạy ra không phải là Bùi Dật Viễn mà hắn tràn đầy nhớ thương, mà là một đứa nhỏ, hắn chưa từng thấy qua đứa nhỏ này, trên người đứa bé kia mặc xiêm y hắn nhìn rất quen thuộc, đó là hoa phục thượng đẳng hắn ban cho Dật Viễn.
|
Sắc Như Không Chương 38 Tiểu Lăng sau khi rời giường, thấy sư phụ không ở bên cạnh thì biết hắn tối hôm qua lại thức đêm làm việc, nó tự mình thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong liền đi tìm sư phụ. Nhưng rất kỳ lạ, từ trước giờ trong viện vốn không có người mà hôm nay có một người đang đứng, người kia thấy nó cũng lấy ánh mắt kinh ngạc đánh giá nó, nhìn quần áo màu xám của hắn, nó đoán người này là thái giám! Nhưng nó làm gì có thời gian đấu nhãn với người này, sư phụ của nó quan trọng hơn. “Ngươi là thái giám sao? Tại sao đến chỗ này?” Tiểu Lăng đi đến trước mặt Lăng Phượng, ôm thực hạp to muốn gần bằng nó hỏi. Lăng Phượng không đáp, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc nhìn nó. “Thì ra là một người câm điếc!” Tiểu Lăng không có gì bất ngờ, thái giám có đủ loại, thiếu tiểu kê kê còn có, giờ có thiếu đầu lưỡi cũng có gì lạ. Nó không chút hoang mang nhấc cái thực hạp to đùng đi về phía căn phòng nhỏ, thấy nó cố hết sức, Lăng Phượng liền hảo tâm giúp nó một phen. Tiểu Lăng thấy thái giám này không có ý xấu, thế là để cho hắn cầm lấy thực hạp, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng nhỏ. Vừa vào nhà, mùi mạt gỗ liền ập vào mũi, ánh sáng xung quanh ảm đạm làm cho người ta thấy không rõ cho lắm, may mắn Tiểu Lăng vốn đã quen thuộc với phòng này, nó chạy về một phía, leo lên ghế đẩy cửa sổ cho ánh nắng mặt trời tiến vào, sau đó mới trở lại bên cạnh Lăng Phượng lấy thực hạp. Lăng Phượng đánh giá căn phòng u ám, thật sự khó có thể tưởng tượng Dật Viễn lại ở chỗ này, trong phòng vươn vãi củi chưa bổ xong, Bùi Dật Viễn vốn là người thích sạch sẽ, mà hiện giờ lại phải ở trong căn phòng như vậy làm việc nặng, trừng phạt như vậy quá đủ rồi. “Tiểu Lăng…?” Thanh âm có chút khàn khàn bên cạnh truyền đến, làm Lăng Phượng cả người ngẩn ra. “Sư phụ.” Tiểu Lăng nghe tiếng chạy qua, tức khắc nhào vào trong lòng Bùi Dật Viễn. Lăng Phượng cũng nhìn về phía đó, nhưng mà… Trời ạ! Hắn thấy cái gì? Khuôn mặt người kia tiều tụy không chịu nổi, không chỉ tiều tụy, trên mặt còn tràn ngập ủ rũ, người mà trước kia được xưng “người xinh đẹp nhất” đây sao? Bùi Dật Viễn vẫn mặc bố y mộc mạc, nhưng luận tư sắc hay vẻ mặt đều không bằng thần thái dồi dào trước kia, bất quá chỉ mới nửa năm, vì sao một người hoàn hảo lại hao mòn đến như vậy? Lăng Phượng không khỏi lui vài bước về phía sau, vô tình đá trúng thực hạp phát ra tiếng vang, tiếng vang kia kinh động đến Bùi Dật Viễn, hắn hướng về nơi đó nhìn qua. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lăng Phượng vội vã nhắm chặt hai mắt lại, không dám đối mặt với hắn, nhưng không như hắn dự đoán, không có gì phát sinh cả, Bùi Dật Viễn chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Có người ở bên kia sao?” “…!” Những lời này làm Lăng Phượng kinh ngạc lại mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Bùi Dật Viễn. Mù? Dật Viễn bị mù? Tại sao lại như vậy!? Tiểu Lăng không để ý biểu tình thay đổi liên tục của Lăng Phượng, trả lời qua loa: “Nga, là sáng nay có một thái giám đứng ở trong sân, con cũng không biết hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một người câm điếc, sư phụ không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ăn cơm đi!” “Tiểu Lăng, không được quá đáng.” Nói xong, Bùi Dật Viễn được Tiểu Lăng nâng chậm rãi đứng dậy. Hắn nhắc thực hạp chậm rãi bước tới trước mặt Lăng Phượng mỉm cười nói: “Thật ngượng ngùng, Tiểu Lăng không thường tiếp xúc với người ngoài nên có chỗ thất lễ, xin hãy thứ lỗi.” Nhìn thấy nụ cười trước kia, Lăng Phượng nên vui vẻ mới phải, thế nhưng hắn làm sao cũng cười không nổi. Tiểu Lăng cảm thấy gã thái giám này quả thực kỳ quái, thế là nó kéo kéo ống tay áo Bùi Dật Viễn nói: “Sư phụ, sư phụ, con đã đói bụng, ăn cơm đi!” “Hảo.” Bùi Dật Viễn chậm chạp như một ông lão được Tiểu Lăng dìu đi ra, Lăng Phượng đi theo phía sau hai người bọn họ, nhìn bọn họ một lớn một nhỏ bên nhau, trong lòng không hiểu sao nổi lên cơn ghen. Thằng ku không rõ lai lịch này lại quang minh chính đại chiếm cứ Bùi Dật Viễn, rốt cuộc là ý tứ gì? Bùi Dật Viễn ngồi xuống cái bàn đá trong sân, Tiểu Lăng bị hắn ôm lên trên đùi, sau đó lấy các thứ trong thực hạp ra, Bùi Dật Viễn chỉ chọn một khối điểm tâm nhỏ để vào miệng chậm rãi ăn, còn lại đều cho Tiểu Lăng. “Sư phụ, người không ăn những thứ khác sao?” Tiểu Lăng hỏi. Bùi Dật Viễn cười nói dối: “Sư phụ ăn đủ rồi.” “Là thứ Tiểu Trác tử đưa tới?” Tiểu Lăng đã muốn quen với việc này, hoàn toàn không nghi ngờ. “Ân.” Bùi Dật Viễn sờ sờ đầu đứa nhỏ “Cho nên những thứ này đều là phần của Tiểu Lăng, con nhất định phải ăn hết.” “Nga.” Tiểu Lăng ngoan ngoãn gật đầu, chợt nó phát hiện thái giám câm điếc kia vẫn còn đứng yên lặng bên cạnh bọn họ, thật sự là kỳ quái. “Ngươi không đi sao?” Tiểu Lăng hỏi. Câu hỏi này cũng làm cho Bùi Dật Viễn âm thầm kinh hãi, ánh mắt vô thần ngẩng đầu tìm kiếm bóng người, thế nhưng phía trước vẫn là một mảnh mờ mịt. “Tiểu Lăng, người kia vẫn chưa đi?” “Đúng, hắn đứng ở phía tay phải của sư phụ.” “Tay phải…” Bùi Dật Viễn nghe vậy, theo thói quen vươn tay chạm đến. Đón nhận hắn là một đôi bàn tay to ấm áp. Lăng Phượng cầm lấy tay Bùi Dật Viễn, hoảng sợ phát hiện không chỉ riêng gì thân thể, ngay cả hai bàn tay cũng đặc kín vết thương, giữa những vết thương mới cũ còn có những vết chai, nửa năm… nửa năm đã thành như vậy!? Hắn đau lòng cúi đầu, môi giật giật, áy náy cùng thương tiếc lan tràn tới mọi ngõ ngách trong lòng. Bùi Dật Viễn nhìn không thấy, nên chỉ bình thản nói: “Ngươi biết chữ không? Nếu biết, thì vui lòng viết trong tay ta nói ngươi là ai, tại sao ngươi ở trong này, được không?” Lăng Phượng mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn viết trên bàn tay hắn: “Ta là phụng mệnh hoàng thượng đến thăm nương nương …” Cảm thấy câu trả lời của hắn, Bùi Dật Viễn sửng sốt một chút, rồi nở nụ cười, “Là như thế này a…” Sau đó hắn nói với đứa nhỏ trong lòng ngực “Tiểu Lăng, con đi vào phòng học Bách gia tính được không? Sư phụ có việc cần nói với người này.” “Hảo.” Tiểu Lăng rất nghe lời Bùi Dật Viễn, ăn no xong một mình chạy về phòng. Hôm nay Bùi Dật Viễn không vội vã làm việc như mọi ngày, mà cùng Lăng Phượng đi dạo một vòng trong sân, Lăng Phượng thật cẩn thận dìu hắn, Bùi Dật Viễn vì sự cẩn trọng của hắn cảm thấy buồn cười. “Ta đã không còn là Thần phi, ngươi không cần cẩn thận như thế.” Lăng Phượng viết trong lòng bàn tay hắn nói: “Không, nương nương trong lòng Hoàng Thượng thủy chung vẫn là nương nương.” “Chúng ta không nói chuyện này, nói cho ta biết, ngươi lần này trở về tính bẩm báo Hoàng Thượng như thế nào?” Bùi Dật Viễn hỏi. “Nói sự thật.” Lăng Phượng viết nói, “Thế nhưng hài tử kia…” “Ta chính là muốn nói chuyện này với ngươi.” Vẻ mặt Bùi Dật Viễn trở nên nghiêm túc, “Chuyện của ta ngươi muốn báo lại thế nào cũng được, nhưng hài tử kia tuyệt đối không thể khinh suất, bởi vì nó là đứa con của Hoàng Thượng cùng Trữ quý phi.” Cái gì!? Lăng Phượng hết sức ngạc nhiên, bốn năm trước Trữ quý phi quả thật có mang đứa con của hắn, nhưng đồng thời nàng cũng cùng nam nhân khác tư thông, cho nên Lăng Phượng không cho rằng đứa bé này là con của mình, không để ý sống chết của nó, sau này cũng không ai đề cập tới nữa, thế là hắn dần dần phai nhạt, hắn làm sao cũng không ngờ, sau này sự việc lại được khơi lại, mà người nhắc tới lại chính là Bùi Dật Viễn. Thấy đối phương thật lâu không có phản ứng, Bùi Dật Viễn cười đến bất đắc dĩ, “Không cảm thấy nó giống Hoàng Thượng sao? Thôi, nếu thật sự không tin, thì xin ngươi không cần bẩm báo với Hoàng thượng, ta không muốn đứa bé này gặp chuyện không may.”
|