Tiền Đồ Vô Lượng
|
|
Sắc Như Không Chương 29 Lại nói, đám nhũ mẫu phụng mệnh đem Tiểu An tử cùng Kiều Dương ra ngoài, Kiều Dương liền có cảm giác bị uy hiếp, nàng lập tức âm thầm phân phó Tiểu An tử tìm được thời cơ phải chuồn đi tìm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương lần này đến ắt không có thiện ý. Tiểu An tử hiểu ý gật đầu, vừa định tìm cơ hội để đào tẩu, nhưng chuyện tình làm người ta không ngờ lại xuất hiện, mấy nhũ mẫu vừa ra khỏi cửa cung liền buông bọn hắn ra, vội vàng chạy về hướng ngự thư phòng của Hoàng Thượng. Hành vi quái lạ này của các nàng càng khiến cho Kiều Dương bất an, nàng cùng Tiểu An tử liền chia làm hai đường, Tiểu An tử theo sau đám nhũ mẫu đi tìm Hoàng Thượng, còn Kiều Dương cấp bách chạy về hướng Lân Chỉ. Tiểu An tử chạy theo đám nhũ mẫu, nhưng không nghĩ tới còn chưa vào đến cửa ngự thư phòng, các nàng đột nhiên thay đổi biểu tình lạnh lùng trên mặt, vừa khóc lóc vừa gào to. “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, không tốt, không tốt, thỉnh ngài nhanh đi ngăn cản Thục phi nương nương a!” Trong đó có một người là nhũ mẫu của Thục phi, thanh âm của nàng là thảm thiết nhất. Tiểu An tử bị biến đổi trên mặt các nàng doạ cho ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là đang diễn xướng cái gì vậy!? Không lâu sau, Lăng Phượng bị kinh động mang theo Tào công công bước ra, Tào công công nhìn thấy đám nhũ mẫu của Thục phi nương nương quỳ trên mặt đất, mặt mày ủ dột, dường như cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái, vội vàng quát. “Lớn mật, dám kinh động thánh giá, đáng bị tội gì!?” “Hoàng Thượng minh giám, là Thục phi nương nương, thỉnh Hoàng Thượng nhanh đi ngăn nương nương lại a!” Một nhũ mẫu nói. Lăng Phượng nghe vậy nhíu mày hỏi: “Là chuyện gì?” Chuyện của Bùi Dật Viễn đã làm cho hắn cảm thấy thực buồn bực, hiện giờ lại là Thục phi, hắn nghe xong càng thêm tức giận. Nhũ mẫu nọ vội vàng nói: “Thục phi nương nương mang long thai cùng Hiền phi nương nương nói là muốn đi gặp Thần phi nương nương, nàng phải cảm tạ vì Thần phi nương nương đã tặng lễ vật cho tiểu hoàng tử.” “Đi thì đi đi, có gì phải ngạc nhiên!?” Lăng Phượng cảm thấy khó hiểu. Nói tới đây, nhũ mẫu kia khóc càng thêm thê thảm, “Hoàng Thượng, nơi của Thần phi nương nương có điềm xấu a! Hiền phi nương nương là ở nơi đó mà xảy thai, nô tỳ không thể để cho Thục phi nương nương cũng…” “Vớ vẩn!” Nghe thấy lời này, Lăng Phượng giận tím mặt, “Ý của ngươi là thế nào? Cái thai kia là Dật Viễn cố ý làm xảy?” “Nô, nô tỳ không phải có ý này, chỉ là, chỉ là mọi người trong cung đều nói…” “Nói cái gì? Là nô tài nào lắm miệng!?” Lăng Phượng giận không kiềm được nữa liền mắng các nàng, “Ngươi nói cho trẫm, trẫm đem lưỡi hắn cắt bỏ!” “Là, là..” Lời này làm cho nhũ mẫu nhất thời im lặng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tiểu An tử trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhất thời không kịp nghĩ nhiều, chạy ra quỳ xuống đất nói: “Hoàng Thượng, ngài không nhìn tới Thục phi nương nương, cũng thỉnh đến xem chủ tử nhà ta đi!” Hắn lo lắng chủ tử nhà hắn có thể sẽ bị người đàn bà kia hại chết cũng nên! “Tiểu An tử?” Tào công công đối với sự xuất hiện của hắn cũng giật mình. Lăng Phượng cũng vậy, nghe hắn nói chủ tử nhà hắn, liền lập tức quan tâm hỏi: ” Chủ tử nhà ngươi xảy ra chuyện gì?” Tiểu An tử đang muốn nói cho Hoàng Thượng nghe, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt cùng bộ dáng chủ tử vô cùng tiều tụy, hắn tìm không ra từ ngữ để hình dung. Thế là hắn chua sót lắc đầu, “Hoàng Thượng, nô tài nói không nên lời, ngài vẫn là tự mình đi xem đi!” “Vô liêm sỉ!” Lăng Phượng ảo não lắc lắc tay, lập tức phân phó, “Khởi giá, trẫm muốn đi Lân Chỉ cung!” Tiểu An tử cùng Tào công công nghe nói đều vạn phần vui sướng, lập tức đi theo, không ai phát hiện mấy nhũ mẫu cúi đầu lộ ra nụ cười quỷ dị. Bởi vì sự tình có liên quan đến Bùi Dật Viễn, Lăng Phượng không chần chờ, rất nhanh di giá đến Lân Chỉ cung, nhưng bởi vì không ngồi kiệu, có đi nhanh đến đâu cũng mất một khoảng thời gian, khi bọn hắn cùng một đám cung nhân đuổi tới, trời đã gần tối, còn chưa bước vào cửa cung, đã nghe bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết! “Oa a!!!” “…!” Mọi người cả kinh. Lăng Phượng còn chưa kịp phản ứng, bọn nhũ mẫu phía sau hắn đã kêu toáng lên: “Là tiếng của nương nương, Thục phi nương nương!” Cũng không quản Hoàng Thượng còn đang ở đây, đám người đã lập tức vọt vào, sự tình xảy ra đột ngột, Lăng Phượng cũng trở tay không kịp, chỉ có thể theo bọn họ bước vào. Xuyên qua tiền điện đi vào hậu viện, một màn làm cho người ta sợ hãi đập vào mắt, trong lúc nhất thời Lăng Phượng cũng khó có thể tin những gì diễn ra trước mắt. Hiền phi cùng Kiều Dương đứng ở bên cạnh hồ nước, đã kinh ngạc không thể nhúc nhích, trong hồ nước thân ảnh một nam một nữ có thể nhìn thấy rõ ràng, hai người dây dưa ở cùng một nơi, nước hồ cũng bởi vậy bắn tung toé, Bùi Dật Viễn trấn định muốn bắt lấy Thục phi đưa nàng lên bờ, mà Thục phi không biết bơi, liều mạng vùng vẫy, trong miệng còn không ngừng gào to cái gì người tới a, cứu mạng a. “Nhanh lên đi cứu người!” Lăng Phượng lập tức ra lệnh. Nhìn thấy người cứu viện nhảy xuống nước, Bùi Dật Viễn thoáng thả lỏng một ít, nguyên còn tưởng rằng chuyện như vậy là xong, ai ngờ đúng lúc này, Thục phi bên cạnh dùng sức túm lấy hắn dìm cả hai người xuống nước. Không biết dưới nước đã xảy ra chuyện gì, trong lúc mọi người rối loạn hết sức, bỗng nhiên ở bên bờ một nhũ mẫu hô to, mọi người bởi vậy đều nhìn xuống mặt nước, trong hỗn loạn, nước hồ có một chút tơ máu, màu đỏ khác thường nhiễu dần đáy nước, làm người ta sởn gai óc. “Nương nương, nương nương!” Ngay lúc mọi người còn đứng trên bờ lo lắng, Bùi Dật Viễn lại nổi lên mặt nước, trong tay còn có Thục phi đang hấp hối, trên mặt hai người không còn chút máu, chỗ làn váy của Thục phi cùng trên quần dài của Bùi Dật Viễn cũng có nhiều chỗ nhuộm màu đỏ tươi. “Nguy rồi…” Lăng Phượng thầm kêu một tiếng, lập tức ra lệnh cho Tào công công “Mau tuyên ngự y!” Tào công công phụng mệnh rời đi, Lăng Phượng nhìn Bùi Dật Viễn cùng Thục phi từ trong nước đi ra, Bùi Dật Viễn vừa lên bờ liền buông Thục phi thở dốc từng ngụm, khuôn mặt tiều tụy cùng thân ảnh chật vật làm cho Lăng Phượng tâm nảy sinh cảm giác yêu thương, nhưng hắn không thể bước qua, bởi vì ── Thục phi! “Thục phi không có việc gì chứ?” Lăng Phượng khẽ cắn môi, cúi xuống đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Thục phi nằm ở trong ngực của hắn, thân thể run nhè nhẹ, nàng một tay ôm bụng, một tay giữ chặt vạt áo Lăng Phượng, bộ dáng rất đáng thương. “Hoàng, Hoàng Thượng, hài tử, hài tử…” “Sẽ không có việc gì …” Nhìn máu không ngừng trào ra, Lăng Phượng nhíu mày, “Ngươi không cần lo lắng.” Nhũ mẫu bên cạnh vì nàng đau lòng, thay chủ tử trút giận, không để ý lớn nhỏ chạy đến bên cạnh Bùi Dật Viễn rống to, Lăng Phượng không phải không thấy hành động của các nàng, chỉ nghĩ là bọn họ vì bảo hộ chủ tử mới nóng nảy, cũng không ngăn cản, dù sao đám lão phụ này không thể gây sức ép cho một đại nam nhân như Bùi Dật Viễn… Môi Thục phi giật giật nhưng không có lên tiếng, tầm mắt nàng chậm rãi dừng ở trên người Bùi Dật Viễn, rồi run rẩy vươn tay chỉ chỉ hắn nói: “Ngươi, ngươi…” Lời còn chưa nói hết, nàng liền ngất đi. “Thục phi, Thục phi!” Lăng Phượng cảm thấy không ổn, vội vàng ôm lấy Thục phi đi vào nội điện. Trong lúc này không ai hỏi Bùi Dật Viễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ bảo trụ Thục phi mới là chuyện trọng yếu, bất đắc dĩ, Lăng Phượng ôm Thục phi đi lướt qua Bùi Dật Viễn, một người trong lòng nóng như lửa đốt, khẩn trương không thôi, một người thất hồn lạc phách, không biết phải làm thế nào. Sự tình sẽ là như vậy, đã sớm nghĩ sẽ đến không phải sao? Bùi Dật Viễn không hề ôm bất cứ hy vọng nào, thật sâu thở dài, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất… bọn họ thật sự sẽ không còn gì liên quan! Hai người lướt qua nhau, Bùi Dật Viễn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng thật sâu bên trong, chưa ai từng nghĩ đến, cuối cùng hắn đã thấy rõ bộ dạng của Lăng Phượng!
|
Sắc Như Không Chương 30 Đứa nhỏ của Thục phi đã không còn! Ngự y nói là do bị kinh hách cùng với ngoại lực từ bên ngoài, còn Thục phi một mực cho là ở trong nước cảm thấy có người đá mình một cước, chuyện này căn bản không cần giải thích, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, lúc ấy ở trong nước chỉ có Bùi Dật Viễn cùng Thục phi, nếu những gì nàng nói là sự thực, hung thủ không ai khác chính là Bùi Dật Viễn. Lăng Phượng vì việc này phiền lòng không thôi, bởi vì ngự y còn nói bào thai đã mất là một nam hài, cho nên ngay cả triều thần lúc lâm triều cũng vì việc này mà liên tục thượng tấu việc phế phi. Nói là Thần phi trong lòng mưu tâm, giết chết long tử, nên phế truất. Bọn họ một nửa chân thành một nửa dối trá, Lăng Phượng làm sao không biết, trong cung có nam phi xinh đẹp, đối với các quan gia có nữ tử thì đó là kẻ địch, vì việc tuyển tú nữ cũng vậy, vì ngai vàng hoàng hậu tương lai cũng thế, người nam nhân này là một khối chướng ngại vật. Thế nhưng tư tâm quấy phá, hắn một chút cũng không muốn buông tha cho Dật Viễn, cho dù đứa bé này thật sự do Dật Viễn đá sảy, Lăng Phượng cũng vẫn muốn giữ hắn lại bên cạnh mình… Cố chấp như thế ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng là vì cái gì. Thật sự là làm người ta buồn rầu! Qua năm ngày, tình hình Thục phi cũng đã ổn định, nhưng nàng một mực khẳng định Bùi Dật Viễn hại nàng mất đứa nhỏ, Lăng Phượng nhìn nàng vài lần, đều thấy nàng rơi lệ đầy mặt, trong miệng còn không ngừng nói Lăng Phượng phải trừng phạt thủ phạm kia, Lăng Phượng tâm không đành, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, trong lòng mâu thuẫn tràn ngập. Lăng Phượng một mặt không tin là do Bùi Dật Viễn làm, mặt khác không khỏi nghĩ nếu Bùi Dật Viễn thật sự làm như thế, thì hắn phải làm sao. Áp lực từ nhiều phía làm Lăng Phượng cảm thấy như có gánh nặng ngàn cân, lại còn có chuyện ngoài ý muốn, đó là phản ứng của Triệu thừa tướng. Ái nữ bị thương nặng như thế, còn tưởng rằng hắn sẽ cố gắng trình tấu việc phế phi, thế nhưng hắn không hề, trên mặt của hắn cũng đầy mâu thuẫn cùng nghi hoặc như Lăng Phượng, vì sao như vậy thì không ai biết. Hết thảy nên có câu trả lời, hơn nữa càng nhanh càng tốt, Lăng Phượng suy tư thật lâu, muốn ngăn chặn lời chỉ trích của mọi người lại không để cho Bùi Dật Viễn rời xa mình tựa hồ chỉ có một phương pháp. Thế là, ngày hôm đó, Lăng Phượng lấy thân phận hoàng đế đi tới Lân Chỉ cung, hắn mang đến thái giám chuyên ghi chép công việc hậu cung, muốn đem chuyện này kết thúc. Bọn họ đi vào Lân Chỉ cung, nhìn cung điện hơi có vẻ tiêu điều, Lăng Phượng bất đắc dĩ thở dài. Đi vào trong cung, bên trong thanh tĩnh như trước, hai cung nhân cũng ở bên trong điện hầu hạ, không thấy có người đến nghênh đón thánh giá. Bởi vì thân phận lần này đặc thù, Lăng Phượng không tiến vào tẩm cung gặp Bùi Dật Viễn, mà ở lại tiền điện, rồi phái người đi tuyên, không lâu sau Bùi Dật Viễn liền cùng hai cung nhân đi tới trước mặt Lăng Phượng. “Dật Viễn tham kiến Hoàng Thượng.” Không đợi đứng vững, Bùi Dật Viễn liền quỳ xuống hành lễ, không hề đứng dậy. Kiều Dương cùng Tiểu An tử thấy vậy kinh hồn táng đảm, chỉ sợ chủ tử không đứng dậy nổi, đang muốn hướng Hoàng thượng cầu tình liền bị Lăng Phượng cắt ngang. “Dật…” Lăng Phượng vừa muốn vươn tay đỡ hắn, nhưng nhìn đến hai nô tài đứng hai bên, cuối cùng vẫn không bước qua, “Lớn mật Thần phi, ngươi có biết tội của ngươi không?” “Tội…?” Bùi Dật Viễn buông tay xuống, thanh âm có chút khàn khàn hỏi lại. “Đứa nhỏ của Thục phi, hoàng nhi của trẫm … Không phải bị ngươi đá mới sảy sao?” Lăng Phượng đối với việc này bán tín bán nghi, hắn hiểu rõ Bùi Dật Viễn không phải kẻ tiểu nhân, thế nhưng Thục phi cứ một mực khẳng định, ngự y cũng nói là chịu ngoại lực ảnh hưởng, điểm này nói đi nói lại mãi không thông, cho nên hôm nay hắn tự mình đến hỏi đáp án từ Bùi Dật Viễn! “Bị ta đá sảy?” Bùi Dật Viễn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cúi đầu lặp lại. Kiều Dương nhìn chủ tử như vậy, thật sự là không đành lòng, thế là nàng vội vàng quỳ xuống nói: “Hoàng Thượng, không phải, không phải là lỗi của chủ tử, là ta, là ta đẩy nương nương xuống nước, hết thảy đều là lỗi của nô tỳ.” “Cái gì?” Lời của nàng làm cho Lăng Phượng cả kinh. Đang muốn tiếp tục hỏi tội, Bùi Dật Viễn bỗng nhiên mở miệng. “Hoàng Thượng, tội không phải của nàng, là lỗi của ta.” “Ngươi thừa nhận?” “Không phải, chủ tử, không phải!” Kiều Dương ngày thường kiên cường, nhưng thái độ hôm nay rất khác thường, nàng vừa khóc vừa đỡ lấy chủ tử, nức nở không ngừng, muốn nhận tội vào mình. Nhưng Bùi Dật Viễn không cho nàng cơ hội, hỏi ngược lại Lăng Phượng: “Hoàng Thượng, ta thừa nhận thì như thế nào? Không thừa nhận thì như thế nào?” “Nếu thừa nhận thì là tử tội, nhưng trẫm niệm tình ngươi, quyết định đem ngươi đày đến lãnh cung, vĩnh viễn không được ra khỏi cung.” Lăng Phượng ích kỷ, hắn cho rằng chỉ cần còn ở trong hoàng cung, thì có thể nhìn thấy Dật Viễn, “Nhưng nếu không thừa nhận, trẫm sẽ tra rõ việc này, nếu thật sự ngươi vô tội, trẫm sẽ không cho phép người khác vô duyên vô cớ đổ tội cho ngươi!” “Tra rõ…” Bùi Dật Viễn thấp giọng. Thân thể suy yếu của hắn đã sớm chống đỡ không được, may mắn Tiểu An tử ở bên cạnh nâng đỡ, Lăng Phượng mới không phát hiện. “Trẫm sẽ không oan uổng cho người tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng.” Lăng Phượng hiên ngang lẫm liệt nói, nhưng chỉ cần là người thông minh nghe liền hiểu, lời này có nghĩa là: cho dù là lừa dối cũng tốt, chỉ cần không thừa nhận mình làm, sẽ bình an vô sự. Mệnh lệnh này chất chứa cả tâm tư Lăng Phượng, nói hắn vô tình cũng được, không muốn chịu trách nhiệm cũng được, vì Bùi Dật Viễn hắn sẽ làm vậy! Kiều Dương nghe xong lời này sinh ra một tia hy vọng, nhưng câu trả lời dứt khoát của Bùi Dật Viễn lại vượt ra ngoài dự đoán của mọi người: “Đúng vậy, là ta làm, ta đá nàng, cho nên đứa nhỏ mới mất.” “Cái gì!?” Những lời này đều bị thái giám ghi chép ghi lại toàn bộ, một chữ cũng không sót. “Bùi Dật Viễn!” Lăng Phượng nghe vậy, tức giận gọi thẳng tên của hắn. Tại sao hắn phải trả lời như thế? Tại sao không phủ nhận? Dật Viễn chán ghét ở lại bên cạnh hắn như thế sao? “Chủ, chủ tử!” Ngay cả Tiểu An tử cũng không nhịn được kéo vạt áo hắn nhắc nhở. Chẳng lẽ chủ tử bị bệnh hồ đồ sao!? Nhưng Bùi Dật Viễn không thay đổi chủ ý, nói như trước: “Đúng vậy, là ta làm, mọi chuyện là như vậy, cho nên Hoàng Thượng không cần tra rõ …” “Ngươi tại sao phải làm như thế!?” Nếu không phải có nhiều người đang ở đây, chỉ sợ Lăng Phượng đã vọt tới trước mặt Bùi Dật Viễn túm lấy hắn chất vấn. “Lý do… Hoàng Thượng đã biết không phải sao?” Bùi Dật Viễn khinh miêu đạm tả, Lăng Phượng thủy chung chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, “Hoàng Thượng có biết, chuyện đêm đó đối với ta mà nói có bao nhiêu khuất nhục không?” “…!” Là trả thù, trả thù chuyện đêm hôm đó! Lăng Phượng ngạc nhiên nhìn người đang quỳ trước mắt, tuy nhìn không thấy ánh mắt của hắn, hình như có thể cảm giác rằng hắn đang cười nhạo mình. “Hoàng Thượng thích đứa nhỏ, thì ta đây cướp hắn đi, a… Trả thù thật hoàn mỹ.” “Bùi Dật Viễn, ngươi…!” Ngươi cũng nên biết không phải trẫm thích đứa nhỏ, mà là nếu có đứa nhỏ mới có thể tiếp tục lưu ngươi ở bên cạnh a! Lăng Phượng không nói thêm gì nữa, chuyện cho tới bây giờ giải thích hay không cũng không còn quan trọng … Ngươi vô tình thì không nên trách trẫm vô nghĩa! “Thần phi đối với hành vi phạm tội của mình đã thẳng thắn thú nhận, người đâu, đem hắn biếm lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài!” “Tuân chỉ!”
|
Sắc Như Không Chương 31 “Đáng giận, tại sao, tại sao phải thừa nhận, tại sao phải uy hiếp trẫm!” “Ngươi hận trẫm đến như vậy sao!?” “Hảo, trẫm sẽ khiến cho ngươi hận, đến lúc đó ngươi đừng có mà quay đầu lại cầu xin trẫm!” Từ Lân Chỉ cung trở về, Lăng Phượng đem mọi người đuổi ra ngoài, một mình ở trong phòng tức giận không thôi, Tào công công bên ngoài nghe những lời quát mắng của hoàng thượng cũng kinh hồn táng đảm, nhưng thật sự cũng không biết phải làm sao, hiện tại hắn đâu thể lại chạy đi tìm “Thần phi nương nương” đến khuyên nhủ hoàng thượng như trước a!? Lăng Phượng bên này nóng nảy, Bùi Dật Viễn bên kia lại thập phần bình tĩnh, hắn không lớn tiếng không đại náo, cũng không khóc sướt mướt, giống như đã sớm dự liệu hết mọi chuyện sẽ xảy ra, nhận được ý chỉ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vật phẩm riêng tư của hắn không nhiều lắm, toàn bộ gia sản của hắn chỉ có sổ sách, bàn tính cùng vài bộ quần áo, những thứ Lăng Phượng ban cho sau khi vào cung lại chiếm phần lớn, nhồi vào cũng hết vài thùng, những thứ này hắn sẽ mang theo đến lãnh cung, bởi vì đây là những thứ lúc trước hắn dùng một chén mì thọ để đổi lấy ý chỉ từ Lăng Phượng. Bùi Dật Viễn bình tĩnh thong dong, Tiểu An tử cùng Kiều Dương bên cạnh hắn lại không làm được như vậy, nhìn chủ tử suy yếu lẻ loi một mình bị trục xuất vào lãnh cung, bọn họ lại không thể đi theo hầu hạ, không thể giúp được gì, trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Có lẽ biết bọn họ lo lắng, Bùi Dật Viễn từ trong rương lấy ra vài thỏi bạc đặt vào tay hai người. “Tiểu An tử, Kiều Dương, các ngươi cầm đi, ta đã gây nhiều phiền toái cho các ngươi, thật sự xin lỗi.” Thanh âm của hắn khàn khàn như trước, thỉnh thoảng còn ho nhẹ vài tiếng, là do nhiễm phong hàn chưa hết. Kiều Dương thấy thế nhịn không được, tâm sinh oán giận, sau khi phát sinh chuyện Thục phi rơi xuống nước, tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt hết trên người Thục phi nương nương, ngay cả Hoàng Thượng cũng chỉ nghĩ phải bảo hộ thân thể cho Thục phi, lệnh cho ngự y trông coi một tấc cũng không rời. Nhưng tại sao không có ai nghĩ đến, chủ tử nhà nàng cũng bị rơi xuống nước? Chẳng lẽ bởi vì chủ tử là một nam nhân, không thể chiều chuộng như nữ nhân, có rơi xuống nước cũng không phải là chuyện to tát? Hay là chủ tử thường ngày trời sanh tính cách bình tĩnh, nên mọi người cảm thấy hắn không sao cả? Thật sự là quá đáng! “Chủ tử không nên nói như thế, hầu hạ chủ tử là chuyện chúng ta nên làm, hơn nữa chủ tử ngày thường đối đãi với chúng ta không tệ, có thể hầu hạ chủ tử là phúc phận của chúng nô tài bọn ta!” Tiểu An tử nói ra lời tận đáy lòng. Đây không phải là lời khách sáo, mà là sự thật, Bùi Dật Viễn tuy coi trọng tiền bạc, nhưng đối đãi với hạ nhân không hề lạnh nhạt hay khiển trách nặng nề, cho nên không riêng gì Kiều Dương cùng Tiểu An tử, những nô tài từng hầu hạ qua hắn đều cảm thấy như thế. “Không, đây những gì các ngươi nên được.” Bùi Dật Viễn vừa nói vừa đem bạc nhét vào trong tay bọn họ, “Ta vào lãnh cung, chỉ sợ là sẽ liên luỵ các ngươi bị các cung nhân khác coi thường, bạc này có thể thay các ngươi khai thông nhân mạch (dùng để bịt miệng mấy thằng nhìu chuyện á), là ta nợ các ngươi.” “Chủ tử…!” Kiều Dương nghe vậy, nhịn không được lại khóc lên, “Là Kiều Dương vô dụng, Kiều Dương chỉ có thể đứng nhìn chủ tử cùng nương nương rơi xuống nước mà không giúp được gì, còn hại chủ tử… Chủ tử, thực xin lỗi!” “Không, không, không, là ta vô dụng!” Tiểu An tử thấy vậy cũng nói, “Là ta kiên quyết đem Hoàng Thượng kéo tới, nếu Hoàng Thượng không nhìn thấy việc này, cũng sẽ không…” “Đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai.” Bùi Dật Viễn thở dài, “Các ngươi không nên tự trách.” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nở nụ cười hừ một tiếng, “Ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến… Bất quá chỉ là đến sớm một chút. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu!” Đây là lời cuối cùng Bùi Dật Viễn nói với hai người, giờ ngọ đã tới, một đám nô tài cùng tiến vào nói là phụng mệnh đem Thần phi nương nương đưa tới lãnh cung, Kiều Dương cùng Tiểu An tử chạy đến chạy đi giúp di chuyển đồ vật này nọ, bọn họ không quên chủ tử đối bọn họ thật tốt, hai người trong lòng đều thương tiếc, tuy nói Hoàng Thượng không còn cưng chìu, nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ giúp chủ tử ở lãnh cung sống tốt một chút! … Bùi Dật Viễn là phi tử di chuyển đến lãnh cung ‘nở mày nở mặt’ nhất, mặc dù thân thể hắn không tốt vẫn còn đang sốt nhẹ, nhưng mấy thùng đồ trân quý hắn mang theo thật sự làm người khác phải lé mắt, hơn nữa dựa theo ý chỉ hoàng thượng, sau này mỗi tháng hắn còn có thể được hưởng bổng lộc ngũ phi như cũ, phi tử bị biếm vào lãnh cung như hắn làm cho người ta cảm thấy kỳ diệu. Những thái giám phụng mệnh đưa Bùi Dật Viễn vào lãnh cung cũng thật là xúi quẩy, một đám người đi theo phía sau hắn khiêng mấy cái thùng nặng, không thể di chuyển nhanh được, còn Bùi Dật Viễn đi một mình ở phía trước chỉ đeo một bọc quần áo nhỏ trên lưng, thong dong tự tại như đi vào cõi thần tiên, nhìn như vậy cũng không biết là ai đang đưa ai đi lãnh cung. Thật vất vả mới tới được nơi gọi là “Lãnh cung “, Bùi Dật Viễn ngẩng đầu nhìn tấm biển với hàng chữ to “Trường Ninh cung “, mở cửa đi vào, một cỗ thê lương tiêu điều đập vào mắt. Rõ ràng là gần mùa hè, nhưng trong cung lại có vẻ âm lãnh, bốn phía đều có vách tường phong tỏa, nói là cung điện không bằng nói là tứ hợp viện, trừ bỏ nhà giữa ra còn có ba, bốn phòng nhỏ, trên cửa phòng cùng song cửa sổ giăng đầy mạng nhện, hình như bỏ hoang cũng đã lâu, trong cung cũng chỉ có một cửa chính, sân thì một mảnh trụi lủi, một cọng cỏ cũng không thấy, ở giữa còn nằm chình ình một cái cây chết khô queo quắt, bày trí như vậy làm người ta cảm thấy không thoải mái là phải. Bọn thái giám đem đám thùng vào nhà cất kỹ, lúc này trên mặt đầy vẻ bất mãn, Bùi Dật Viễn sớm đoán được như thế, liền lấy trong rương ra một ít ngân lượng phân phát cho bọn thái giám. Bọn này thấy tiền nhãn tình liền sáng lên, tiền tới tay bọn họ liền cười đến tít mắt, khen Bùi Dật Viễn hào phóng, còn làm ra vẻ người tốt nói cho hắn những chuyện liên quan đến lãnh cung. Từ những gì bọn họ nói Bùi Dật Viễn biết được lãnh cung này là nơi ở của Trữ quý phi mà bốn năm trước Hoàng Thượng cực kỳ sủng ái, Hoàng Thượng niệm tình nàng, còn cho nhũ mẫu chiếu cố nàng, chính là hai năm trước, Trữ quý phi ở nơi này phát điên rồi chết, nhũ mẫu kia phụng mệnh ở trong này chịu tang ba năm, nhưng nghe nói nơi này phong thuỷ không tốt, năm trước nhũ mẫu kia cũng đã chết. Bùi Dật Viễn nghe nói những chuyện này cũng không sợ hãi, chính là tiếc thương cho hai sinh mệnh, kỳ thật chỉ cần hảo hảo chuẩn bị, cuộc sống ở lãnh cung cũng có thể rất khá. Thấy sắc trời đã tối, mấy thái giám tay ôm bạc vội vã ly khai, lưu lại một mình Bùi Dật Viễn đối mặt với gian phòng cũ nát. Tuy rằng thân thể vẫn không khoẻ, nhưng để bệnh tình không nghiêm trọng thêm, Bùi Dật Viễn biết đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện quét tước sửa sang lại vẫn là để sáng mai hãy làm. Hắn đi vào phòng thắp nến, nhìn bốn phía chung quanh một lần, phát hiện phòng thật sự rách nát, âm lãnh ẩm ướt, trên tường bám đầy rêu mốc, then cửa không có, trên nóc nhà gạch ngói cũng không nguyên vẹn, còn có vách tường không thiếu chi lỗ thông gió. Để có thể ngủ một giấc, Bùi Dật Viễn tự mình di chuyển mấy cái rương, đem mấy ‘lỗ thông gió’ che khuất, còn then cửa cùng gạch ngói vụn, chờ hắn khoẻ lên mới quyết định. Ngăn chặn “lỗ thông gió” xong, hắn lại lấy trong rương ra mấy cái tơ lụa hoa lệ lúc trước Lăng Phượng ban cho, để làm đệm chăn, đám vải gấm này quá sặc sỡ, hắn căn bản không có can đảm lấy làm xiêm y, mà hiện tại là mùa hè, lấy làm đệm lưng là thích hợp nhất, đem những thứ này để lên chiếc giường đá duy nhất, tuy rằng không xứng chút nào, nhưng cũng rất thoải mái. An trí đâu đó hết thảy, Bùi Dật Viễn theo thói quen lại lấy quyển sổ cùng bàn tính, vừa muốn tính một chút lại sững sờ phát hiện hiện giờ hắn có gì để tính. Không có chi tiêu, không ai quấy nhiễu, một mình ở lãnh cung thì tính toán cái gì? Cười khổ một tiếng, vừa muốn đem hai thứ đồ vật này cất lại, tay lại vô tình lật đúng trang ghi nợ, phía sau quyển sách này ghi lại một số nợ mà Lăng Phượng nợ hắn, nhìn những ghi chép này, tầm mắt Bùi Dật Viễn không cách nào rời đi. Khoái hoạt ấm áp những ngày qua không phải là gạt người, thích Lăng Phượng cũng không phải là giả dối, cho nên cục diện cho tới ngày hôm nay, trong lòng không thể không đau. Chỉ là so với người khác hắn có phần khép kín, trên mặt không có biểu hiện gì, cho nên mọi người không phát hiện… “Có phải… khóc lên trong lòng sẽ dễ chịu một chút?” Bùi Dật Viễn lên tiếng tự hỏi. Nhưng hắn còn chưa có đáp án, một cái “Kinh hỉ” đột nhiên phá cửa mà vào. “Phụ thân, ngươi cuối cùng cũng tới đón ta!” “…!” Bị một tiểu hắc ảnh cùng với thanh âm non nớt đánh vào, hai người cứ như thế va chạm, Bùi Dật Viễn lập tức ngã ngửa trên giường. Bùi Dật Viễn bị tấn công còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy trên ngực mình tiểu gia khỏa nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề, cười hỏi: “Phụ thân, ngươi tới đón ta sao?” “Cha…?” Đợi Bùi Dật Viễn nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười kia, hắn ngạc nhiên không thôi, “Lăng Phượng!?”
|
Sắc Như Không Chương 32 Bùi Dật Viễn kinh ngạc đến nỗi hô lên tục danh của hoàng thượng, cũng không thể trách hắn, sự thật trước mắt này làm người ta không thể tưởng tượng. “Cha?” Tiểu oa nhi mặt xám mày tro này tuy rằng mồm miệng rõ ràng, thanh âm vang vọng, nhưng thân thể gầy yếu đến nỗi Bùi Dật Viễn không hề thấy nặng, còn có một thân xiêm y đơn bạc dơ bẩn … Đứa bé này rốt cuộc là ai? Oa nhi sau khi kêu lên vài tiếng, phát hiện Bùi Dật Viễn không có phản ứng mà cứ lăng lăng nhìn mình, cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng, nó không hề hô hoán, mà đem tầm mắt chuyển dời lên trên người mình, nhìn mình thì bẩn hề hề, nhìn nhìn lại Bùi Dật Viễn một thân sạch sẽ, nó bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó kêu một tiếng, “A”, cuống quít trèo từ trên người hắn xuống, sau đó tăng tăng tăng chạy ra ngoài. “… Chờ một chút!” Bùi Dật Viễn phục hồi *** thần lại, lập tức chạy theo nó ra ngoài. Chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ trong đêm đen chạy vào một gian căn phòng nhỏ cách vách, Bùi Dật Viễn cũng theo vào, liền thấy tiểu oa nhi chạy tới trước một cái chậu to đựng nước, sau đó thân ảnh nho nhỏ ấy đem hết toàn lực đặt lên miệng giếng một chiếc ghế nhỏ, nó vươn tay cầm lấy chiếc gáo múc một gáo nước trực tiếp đổ lên người mình. “Ngươi đang làm cái gì?” Bùi Dật Viễn cả kinh, lập tức bước lên phía trước ngăn nó lại. Hôm nay tuy rằng không lạnh, nhưng nửa đêm oa nhi còn đem nước lạnh đổ lên người, thật sự là tạo nghiệt. Đứa nhỏ bị ngăn trở tỏ vẻ không hiểu, một đôi mắt to tò mò nhìn Bùi Dật Viễn hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Không phải cha chê ta bẩn mới không nhận ta sao?” “Ta không phải cha ngươi.” Bùi Dật Viễn đem nó ôm vào nhà, từ trong hành lý tìm một cái bố khăn đem nó bọc lại. Oa nhi nghe vậy lại càng cảm thấy kỳ quái, đứng lên không ngừng đánh giá Bùi Dật Viễn hỏi: “Sẽ không a, tuy rằng bộ dạng ngươi thật khá, nhưng ngươi đúng là nam nhân… Nhũ mẫu nói cha ta là nam nhân duy nhất ở nơi này, không giống mấy tiểu thái giám bị cắt mất tiểu kê kê, vậy ngươi không phải cha ta thì là ai?” Nghe lời nói trẻ con không cố kỵ, Bùi Dật Viễn mơ hồ hiểu được thân phận của nó, nhớ lại trước kia Lăng Phượng có nói qua, Trữ quý phi hình như còn đang hoài thai thì bị giáng tội, như vậy đứa bé này chính là… Khuôn mặt tương tự như Lăng Phượng chính là chứng cứ xác minh mạnh mẽ nhất, nhưng tại sao đại hoàng tử ở chỗ này mà không người nào biết? Bùi Dật Viễn kỳ quái nhìn nó, ngồi xổm người xuống nói với nó: “Vô luận ngươi tin hay không, ta thật sự không phải là cha ngươi, cha ngươi là một người khác, vĩ đại hơn so với ta nhiều lắm.” Oa nhi dùng ánh mắt hồn nhiên đặc biệt của hài tử nhìn nam tử xinh đẹp này, tuy rằng nó vẫn không hiểu, nhưng nó vẫn biết là đã nhận sai người. “Nga, ta đã biết.” Làm Bùi Dật Viễn không ngờ chính là oa nhi không khóc không nháo, chỉ yên lặng gật gật đầu. Nói xong nó lại đứng lên, kéo bố khăn đang bọc trên người mình xuống, xếp lại cho ngay ngắn, nhìn thấy bố khăn bị nước bẩn trên người mình làm dơ, nó không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Oa nhi đem bố khăn đã sửa lại tốt hai tay dâng trả cho Bùi Dật Viễn, trong giọng nói mang theo hối lỗi cùng thất vọng, “Thực xin lỗi, ta đã làm dơ vải trắng…” “Không sao cả.” Bùi Dật Viễn nhận lấy, còn muốn nói cái gì, đã thấy oa nhi xoay người muốn rời đi. “Ngươi muốn đi đâu?” Oa nhi vẫn bước đi không hề dừng lại, bất quá nó có trả lời: “Ngươi đã không phải cha ta, ta đây trở về đi ngủ.” “Chờ một chút, ngươi ngủ như thế nào?” Bùi Dật Viễn nhẹ nhíu mày, cảm thấy oa nhi này có chút kỳ quái, “Ta có thể đi theo ngươi nhìn một chút không?” Oa nhi nghe xong gật gật đầu, sau khi được nó cho phép Bùi Dật Viễn liền theo nó vào cái gọi là “phòng ở”. Cách gian nhà giữa xa nhất có một hốc đá nhỏ, đây là chỗ ngủ của oa nhi, trong phòng chỉ có một tấm ván gỗ lớn, mặt trên lót một lớp chăn mỏng, tức cái gọi là “giường “, còn có một hòn đá nhỏ làm ghế, oa nhi nói đây là cái bàn nó dùng để ăn cơm, Bùi Dật Viễn nhìn thân thể nó rồi so sánh, đối với oa nhi mà nói, hòn đá này quả thật có thể làm “bàn đá”. Toàn bộ phòng ở đối với người lớn mà nói là quá nhỏ, nhưng đối với oa nhi thì lại rất vừa vặn, bất quá… “Ai để ngươi ngủ ở nơi này? Ngươi tại sao không ngủ ở nhà giữa?” Bùi Dật Viễn cũng không tin, mẫu thân bị phế của đứa nhỏ này bắt nó ngủ ở nơi này! Oa nhi cũng thấy kỳ quái, thân mình nhỏ gầy một bên vội vàng trải giường chiếu, một bên hỏi lại: “Tại sao ta phải ngủ ở nhà giữa? Nhũ mẫu nói nhà giữa là để cho nương nương xinh đẹp ngủ, ta ngủ ở đó sẽ quấy rầy nàng.” Hắn vừa nói như thế, lông mày của Bùi Dật Viễn nhăn càng sâu, chẳng lẽ mẫu thân đứa nhỏ này đối đãi con của mình như thế!? “Ngươi gặp qua nương ngươi chưa?” “Nương? Đó là cái gì?” Oa nhi nằm lên tấm ván gỗ, quay mặt ra hỏi Bùi Dật Viễn, “Nhũ mẫu chưa từng nói qua…” “Vậy ngươi…” Thấy Bùi Dật Viễn hứng thú với chuyện của mình, oa nhi cũng vui vẻ sôi nổi, đem chuyện của mình nói ra rõ ràng, nói không chừng hắn cũng biết phụ thân của nó! “Ta vừa sinh ra đã ở trong này, mỗi đêm nhũ mẫu đều tới chiếu cố ta, đưa đồ cho ta ăn.” Oa nhi nói, “A, lúc đó ở nhà giữa có một nương nương thật xinh đẹp, thế nhưng nàng rất chán ghét ta, mỗi lần thấy ta liền nổi điên muốn bóp cổ ta, cho nên nếu bình thường không có việc gì ta sẽ không ra khỏi cửa.” “Sau đó, nương nương xinh đẹp kia chết, nhũ mẫu nói vì an toàn ta nên ở lại nơi này, nàng bảo ta không cần lo lắng, nói là cha ta sẽ tìm đến ta, hơn nữa cha ta rất dễ nhận ra, bởi vì hắn là nam nhân duy nhất ở nơi này… sau nữa nhũ mẫu cũng chết, nơi này không còn ai, không ai đến mang ta đi, cho nên ta vẫn ở nơi này chờ cha tới đón, tới hôm nay thì ngươi đã đến rồi.” Người thường nghe những chuyện như thế này sẽ cho là tuổi thơ bi thảm, nhưng chỉ trong tuồng hát mới có những chuyện như vậy, nếu thật sự xảy ra cũng ít người hiểu được. “Sau khi nhũ mẫu kia chết, ngươi ăn cái gì?” Bùi Dật Viễn cẩn thận hỏi. Nếu không ai biết nơi này có một tiểu hài tử, như vậy cũng có nghĩa là không ai đến đưa cơm, vậy đứa nhỏ này làm sao sống sót? “Ân… Nhũ mẫu trước khi chết có nhờ cậy một tiểu thái giám, nói sau khi nàng chết nhớ đưa qua chút thức ăn, nhưng tiểu thái giám kia hình như trí nhớ không được tốt, thường xuyên quên, bình thường hai ba ngày mới đưa chút gì đó lại đây, ta liền ăn cái kia.” Thật là một đứa nhỏ chất phác, một chút cũng không hiểu được lòng người dễ thay đổi, thái giám trong cung từ trước đến nay nhận tiền chứ không nhận người, bây giờ là hai ba ngày, tiếp qua mấy ngày, có thể sẽ không bao giờ đến nữa. Bùi Dật Viễn thở dài, nghe oa nhi không làm ra vẻ mồm miệng, còn có nụ cười hồn nhiên, hắn thấy trong lòng đau xót. Rõ ràng là đại hoàng tử nên được sủng ái, sao phải ở nơi này trải qua những ngày đau khổ!? Bùi Dật Viễn kìm lòng không đậu vươn hai tay xoa khuôn mặt tươi cười của oa nhi, nhỏ nhẹ hỏi han: “Ngươi tên gì?” “Tên?” Oa nhi tễ tễ đôi lông mày bé nhỏ, “Không có, trước kia nhũ mẫu kêu ta ‘đứa nhỏ ’…” “Như vậy… hôm nay ngươi chưa được ăn cơm?” “Cơm? Là chỉ cơm tẻ sao? Hai năm nay hình như ta chưa nếm qua … Hôm trước còn có bánh mỳ, ngươi cũng đói bụng sao? Ngươi muốn ăn sao, ta đi lấy cho ngươi.” Nó nói xong còn thật sự định đi lấy. “Cực kỳ tàn ác a…” Bùi Dật Viễn xem như là được mở mang kiến thức! Hắn không nhiều lời, mà trực tiếp đem oa nhi ôm lên mang về phòng. Thật sự không ngờ, đã tới cái lãnh cung này, hắn còn phải thay Lăng Phượng trả nợ, không biết kiếp trước đã thiếu hắn bao nhiêu! “Ngươi ôm ta đi đâu vậy?” Tuy rằng cảm giác được ôm thực thoải mái, nhưng mệnh nhỏ quan trọng hơn. “Đi đến nhà giữa, rồi mới tắm rửa, ăn cơm, ngủ.” “A? Tại sao?” “Bởi vì ta quyết định nuôi ngươi.”
|
Sắc Như Không Chương 33 Nguyên bản những chuyện tính toán để đến ngày mai, bởi vì sự xuất hiện của tiểu gia khỏa mà không thể không làm, lúc này Bùi Dật Viễn không khỏi cảm thán, lãnh cung chính là lãnh cung, không tự cấp tự túc căn bản sống không nổi. May mắn nhu yếu phẩm căn bản cần cho cuộc sống trong cung đều có, tỷ như dục dũng, đồ dùng nhà bếp, phòng bếp… Bùi Dật Viễn tuy rằng thân thể không khoẻ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đem những thứ này ra rửa sạch sẽ, sau đó múc nước giếng đem đun rồi đổ vào dục dũng. Bùi Dật Viễn đem quần áo oa nhi cởi hết ôm vào trong dục dũng, nó vui sướng kêu to, còn ở trong dục dũng vui vẻ gây sức ép không ngừng, rõ ràng là bản tính nghịch ngợm ham chơi của một tiểu nam hài. “Oa a, nước ấm, là nước ấm!” Tay nó không ngừng múa may vói vào trong nước, đem nước vẫy khắp nơi. Bùi Dật Viễn xắn tay áo lên, sau đó ngồi xổm trước dục dũng múc từng gáo nước đổ lên đầu oa nhi. “Ào ào…” “Ha hả, thật thoải mái!” Oa nhi cười khanh khách không ngừng. Bùi Dật Viễn làm ướt thân thể nó, cầm lấy miếng sừng tắm bắt đầu thay oa nhi tắm rửa, hắn chưa từng chiếu cố qua đứa nhỏ, cũng không biết nên làm như thế nào mới đúng, chỉ có thể dựa theo tập quán từ từ làm. Một bên tắm, một bên lơ đãng cùng oa nhi nói chuyện, “Kêu đứa nhỏ có chút xa lạ, sau này ta kêu ngươi ‘ Tiểu Lăng ’, ta không có tư cách đặt tên cho ngươi, hay là chờ cha ngươi đến đặt cho ngươi đi!” Bùi Dật Viễn cảm thấy nếu là hoàng tử, tên hãy để cho hoàng đế đặt vẫn thích hợp hơn, hơn nữa Lăng Phượng thích đứa nhỏ như vậy, vài năm nữa, oán hận của hắn đối với Trữ quý phi hoàn toàn tiêu trừ, nói không chừng sẽ nhìn nhận đứa bé này. Nhưng về phương diện khác, nếu hắn thật sự quên đi oa nhi này, Bùi Dật Viễn cũng sẽ có kế hoạch của riêng mình, hắn tính toán sau khi đứa nhỏ này có năng lực tự gánh vác, hắn sẽ tìm cách đưa nó ra khỏi cung, đứa nhỏ này còn nhỏ, còn có cuộc sống tốt đẹp phải hưởng thụ, không nên ở nơi thâm cung này mai một cả đời. “Tiểu Lăng… tốt!” Oa nhi đối với cách xưng hô này rất vừa lòng, cười hỏi, “Vậy ta sẽ gọi ngươi là gì?” Bùi Dật Viễn nghe vậy suy tư một phen, nhìn đứa nhỏ hiện giờ tuy rằng còn nhỏ, nhưng ngay cả cách xưng hô “Thúc thúc” hoặc là “Ca ca” cũng không biết, cả ngày cứ ngươi ngươi ta ta, cứ tiếp tục như vậy cũng không hay ho gì. “Ngươi năm nay hẳn là đã được ba tuổi?” Chuyện xảy ra bốn năm trước, như vậy đứa bé hẳn là ở tuổi này. Quả nhiên, Tiểu Lăng gật gật đầu. “Như vậy ngươi đã từng học qua sao?” Học? Đó là cái gì? Chưa từng nghe qua! Tiểu Lăng thành thành thật thật lắc đầu. “Là vậy sao…” Bùi Dật Viễn nghĩ nghĩ nói, “Vậy sau này ngươi kêu ta sư phụ, ta làm sư phụ của ngươi dạy ngươi đạo lý làm người, viết chữ học bài, đương nhiên cũng sẽ phụ trách nuôi ngươi, nếu không có biến cố bất ngờ xảy ra, ta có thể chiếu cố đến khi ngươi trưởng thành.” ” Sau khi trưởng thành sư phụ sẽ không dạy ta nữa?” Nghe đến đó Tiểu Lăng có chút bi thương. Sư phụ đối với nó tốt lắm, cho nó tắm nước ấm còn muốn dạy nó học bài, nếu có thể, nó muốn cả đời đi theo bên người sư phụ. “Không, sau khi trưởng thành nếu cha ngươi còn chưa đón ngươi, sư phụ sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài, ngươi nên đi xem thế giới bên ngoài.” Bùi Dật Viễn trả lời. “Tốt lắm a!” Tiểu Lăng hưng phấn kêu to, “Sư phụ và ta cùng đi!” “Ta không đi.” Bùi Dật Viễn ngắt lời nó, “Ta cả đời sẽ ở trong này.” “A? Tại sao?” Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Lăng lập tức suy sụp. Bùi Dật Viễn cười xoa xoa cái mũi nhỏ của nó, “Chờ ngươi trưởng thành sẽ nói cho ngươi biết!” “Ách? Sư phụ nói cho ta biết đi…” Tiểu gia khỏa làm nũng nói. Nhưng Bùi Dật Viễn hạ quyết tâm không nói cho nó, hai người liền như thế nháo lên. Tiểu gia khỏa làm ra vẻ mặt hài hước giống Lăng Phượng không nói, còn làm động tác thú vị, khiến Bùi Dật Viễn dở khóc dở cười, mặc dù tình trường không như ý, nhưng hiện tại là ở lãnh cung, trên người đứa bé này hắn tựa hồ dần dần tìm về được một chút gì đó. Mà thôi chuyện trước kia cứ để nó trôi qua đi, Bùi Dật Viễn thủy chung vẫn là Bùi Dật Viễn, hết lòng với chính mình, cả đầu óc đều là đam mê tiền tài, cho dù mất đi Lăng Phượng, hắn vẫn có thể kiên cường sống sót. Trái lại Lăng Phượng ở nơi đó, những ngày mất đi Bùi Dật Viễn hắn sống không hề khá giả. Hắn trong cơn nóng giận đem Bùi Dật Viễn biếm vào lãnh cung, vốn dự định có cơ hội sẽ đến thăm hắn, thế nhưng ai ngờ Bùi Dật Viễn vừa đi, hậu cung phi tần cũng vậy, mà triều thần cũng vậy, một đám giống măng mọc sau mưa ồ ạt kéo tới. Hôm nay thì sinh thần, ngày mai thì đại thọ, còn có chính sự chính vụ cấp bách làm hắn không rảnh phân tâm, cũng có người can gián nói để giải quyết sớm vấn đề con nối dòng, hy vọng Hoàng Thượng tuyển tú nữ lần nữa, bọn họ thật sự đáng ghét, Lăng Phượng có ngăn chặn cũng chẳng thể làm hết được. Trải qua nhiều tháng tuyển, cuối cùng lại có hơn mười nữ nhân vào hậu cung, các nàng không được hoàng thượng sủng hạnh, địa vị ở trong cung cũng thấp nhất, cho nên bị an bài ở chỗ tương đối xa xôi, nhưng cái chỗ này cố tình rất gần lãnh cung, ngày đó Bùi Dật Viễn từ thái giám đưa cơm biết được thì chuyện đã xảy ra. Hoàng đế tuyển tú nữ cũng không có gì kỳ quái, chỉ là Bùi Dật Viễn nghĩ mình vừa mới tiến vào lãnh cung không lâu, Lăng Phượng đã vội vàng bổ sung hậu cung cho phong phú, tư vị này thật sự khổ sở, bất quá may mắn, cảm giác này tồn tại không được lâu, vừa lên bàn ăn, Tiểu Lăng bướng bỉnh khôi hài có thể dùng phương pháp của nó đem tâm sự trong lòng Bùi Dật Viễn tiêu trừ hết thảy. “Sư phụ, sư phụ, đây là cái gì?” Tiểu Lăng chỉ một mâm hương lạt ti hỏi. (món này ta thua, anh gúgồ cũng lắc đầu =]]) Tiểu gia khỏa này trước kia chỉ có bánh mỳ để ăn, nhưng từ khi Bùi Dật Viễn tiếp nhận nó, nó có thể ăn đồ ăn mới mẻ thú vị đủ mọi kiểu dáng, tỷ như thịt a, cá a, cho nên mỗi lần ăn cơm nó đều thắc mắc hỏi không ngừng. Đương nhiên những món này đều là do Bùi Dật Viễn dùng tiền mua về, bằng không vào lãnh cung làm gì có kiểu đãi ngộ như vậy!? “Đây là lạt ti.” Bùi Dật Viễn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nó. Đứa bé này có rất nhiều khiếm khuyết, không chỉ nói hoàng tử mà ngay cả tiểu hài tử của một gia đình bình thường cũng tốt hơn so với nó, nhưng Bùi Dật Viễn vẫn không để ý kiên nhẫn dạy nó. Bắt đầu học từ cách cầm đũa, còn có lễ tiết, nhận biết đồ vật, nhận biết chữ, nội dung mỗi một ngày đều rất phong phú thú vị, Tiểu Lăng rất vui vẻ thỏa mãn. Nhưng những ngày như thế này không kéo dài được lâu, nuôi dưỡng một đứa nhỏ vốn không phải là chuyện đơn giản, cần hao phí rất nhiều *** lực, Bùi Dật Viễn thân thể vốn đã không tốt lắm, hiện tại lại càng nghiêm trọng. Đau đầu cùng suy yếu trước kia vẫn chưa khá hơn, sau này lại mệt nhọc cùng hao tâm tốn sức, một ngày sau giờ ngọ hắn đang ngồi ở trong phòng nghe Tiểu Lăng ngâm nga Bách gia tính, một trận chóng mặt bất chợt ập đến, liền như thế ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Lăng bị doạ không ít, nó sợ hãi sư phụ cứ như vậy ngủ đi, giống như nhũ mẫu không bao giờ tỉnh lại. Tiểu gia khỏa cầm nước mắt, cố sức đem sư phụ lên cái giường gần đó không xa sau đó rót nước, chuẩn bị khăn mặt thay hắn lau mặt, nó còn muốn tìm dược cho sư phụ uống, nhưng tuổi còn nhỏ như nó làm sao biết sắc thuốc, mà sắc thuốc gì mới có thể làm cho sư phụ tỉnh lại, tất cả rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể ngồi ở bên giường chờ, chờ sư phụ tỉnh lại. Lúc Bùi Dật Viễn từ từ tỉnh lại thì hết thảy đã không còn giống như lúc đầu. “Sư phụ, người không sao chứ?” Thấy hắn tỉnh lại, Tiểu Lăng cuối cùng nhịn không được bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc thành tiếng. Ôm lấy thân mình đứa nhỏ mềm nhũn, trong lòng Bùi Dật Viễn cũng xẹt qua một chút hoảng hốt. Nhưng hắn vẫn cố hết sức duy trì âm thanh bình tĩnh cùng ôn nhu nói: “Tiểu Lăng ngoan, đừng khóc, sư phụ không có việc gì…” Bùi Dật Viễn nói như thế, hai tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đứa nhỏ, nhưng làm người ta kỳ quái chính là, ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía trước, không có tiêu cự. “Ân…” Tiểu Lăng nức nở ngẩng đầu, bỗng nhiên cũng cảm nhận được gì đó không đúng. Nhìn theo tầm mắt của Bùi Dật Viễn, nó không phát hiện có gì lạ, như vậy… “Sư phụ, người đang nhìn cái gì?” “… Tiểu Lăng, bây giờ là cái gì canh giờ nào?” Bùi Dật Viễn bình tĩnh hỏi, “Mặt trời lặn rồi sao?” “Sư phụ nói cái gì nha? Mặt trời còn chưa xuống…” Nói vừa xong một nửa, Tiểu Lăng bỗng nhiên lặng yên. Hai người đều không lên tiếng, giằng co một lát sau, Bùi Dật Viễn mới đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng khác thường này. “Tiểu Lăng, thực xin lỗi.” Hắn sờ sờ hai má Tiểu Lăng, mang theo một chút tiếc nuối nói, “Sư phụ sau này không thể giúp con kiểm tra chữ viết nữa …”
|