Tiền Đồ Vô Lượng
|
|
Sắc Như Không Chương 19 Mà không biết cho nên Lăng Phượng mới kích động chạy về tẩm điện, hắn đem tất cả bảo bối lục tung lên, từ trong đám ấy chọn ra một số đồ chơi hiếm lạ, dự định buổi tối sẽ mang tặng cho Dật Viễn. Trải qua nhiều ngày theo dõi, Bùi Dật Viễn tuy rằng cực kỳ yêu thích những thứ có giá trị, nhưng hắn tâm đắc nhất chính là những thứ tương tự như chặn giấy, ngọc bội, thế là Lăng Phượng đặc biệt tìm loại này đưa cho hắn. Ngay sau khi đáy hòm lộ ra khoảng không thì trong góc hòm một cái hộp gấm *** xảo to cỡ nắm tay bỗng nhiên rơi vào đường nhìn của Lăng Phượng, hắn hiếu kỳ đem ra rồi mới mở ra, bên trong là một viên dược hoàn màu đỏ to cỡ viên trân châu. “Cái này hình như là…” Hình như là biệt quốc cống phẩm, còn nhớ lúc đó sứ giả còn nói khi dùng phải thận trọng, bởi vì cái này là… [ Hoàng Thượng, đây là ngưng xuân hoàn do nước ta đặc chế, danh như ý nghĩa, là mật dược dùng để hỗ trợ việc chăn gối, dược này không giống với xuân dược khác, viên dược hoàn này… Bởi vì công hiệu đặc thù, cho nên kích thích đối với cơ thể tương đối mạnh, đặc biệt hiến tặng, xin Hoàng Thượng vui lòng nhận cho. ] “Làm cho người kia vĩnh viễn chỉ thuộc về trẫm…” Tư tâm quấy phá, Lăng Phượng lại nổi lên tà niệm ── nếu đem thuốc này cấp Dật Viễn dùng, như vậy hắn có phải hay không cả đời sẽ không ly khai? Không, không, không, tuyệt đối không được! Hắn suy nghĩ cái gì nha, hành động trói buộc hoang đường như vậy sao có thể làm a?!? Lăng Phượng cuống quít phủ định ý nghĩ của chính mình, nhưng lại không đem viên thuốc bỏ trở lại, mà đem đặt lên kệ, mấy thứ hỗn tạp còn lại đều ném trở vào hòm, sau đó lại đem mấy món đồ đã chọn cấp tiểu thái giám nhét vào một cái rương nhỏ, bảo bọn họ buổi tối đem đến Lân Chỉ cung. Còn hắn lại đi chuẩn bị, xong hướng Lân Chỉ cung đi đến. Lần này tới, Tiểu An tử thủ ở cửa, vừa thấy Hoàng Thượng liền hành lễ còn nói cho hắn biết, Bùi Dật Viễn vì thân thể có chút không khoẻ mà ở trong phòng nghỉ ngơi. Lăng Phượng vừa không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, vừa lại rất muốn thấy hắn, thế là tự mình rón ra rón rén vào phòng, sau khi đóng cửa lại liền phát hiện Bùi Dật Viễn đang yên lặng ngủ trên giường. Lăng Phượng không dám lên tiếng, lặng lẽ tới gần bên giường, nhìn thấy mặt đất coi như sạch sẽ, liền vén vạt áo ngồi ở bên giường, một tay chống đầu gác lên mép giường, rất khó tưởng tượng, cứ như vậy chỉ nhìn khuôn mặt Bùi Dật Viễn nhắm mắt, nhưng lại có thể làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bùi Dật Viễn trở mình, không hay biết có người quấy rầy, xoay lại đối mặt Lăng Phượng, trong lúc hô hấp hơi thở lơ đãng đánh vào trên mặt Lăng Phượng, nhất thời làm hắn cảm thấy khí huyết dâng lên, mặt đỏ lên một chút. Nguy rồi, tính huống gì thế này!? Từ lúc hơn mười tuổi Lăng Phượng đã bắt đầu có thị tẩm, thế nhưng lúc này lại giống như một tiểu khỏa nhi gặp phải trúc trắc, nhìn mỹ nhân mà không ngừng lo lắng!? Bùi Dật Viễn tễ tễ mày, dường như cảm thấy có cái gì đó, rốt cuộc cũng thanh tỉnh mở to mắt, đập vào mắt hắn chính là biểu tình hơi có vẻ xấu hổ của Lăng Phượng. “…!” Bùi Dật Viễn cả kinh vội vàng đứng dậy nói, “Hoàng Thượng?” “Dật, Dật Viễn, a… Ngươi không cần đứng lên, ngủ đi, là trẫm không tốt đến quấy rầy ngươi…” Lăng Phượng ngăn trở động tác của hắn, đem hắn ấn về trên giường, lo lắng nói. Bùi Dật Viễn gần đây khí sắc không tốt, bị thương ở đầu hình như vẫn làm cho hắn đầu váng mắt hoa, cũng không biết là làm sao, hiện tại sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Lăng Phượng đau lòng vươn tay vuốt ve mặt hắn, trong mắt không hề che dấu thương yêu làm Bùi Dật Viễn cứng đờ thân mình. “Thật là, Dật Viễn, trẫm rõ ràng ban thưởng rất nhiều dược liệu cho ngươi, ngươi sao không lấy ra bồi bổ chứ?” Lăng Phượng oán giận, “Thân mình là vốn, ngươi coi trọng tiền như thế, chẳng lẽ lại không biết?” “Ta có bồi bổ.” Chỉ là không bồi bổ nhiều mà thôi, Bùi Dật Viễn phản bác nói, “Ngự y phối dược ta vẫn dùng định kỳ, khi rảnh rỗi cũng chuẩn bị chút tổ yến, trà sâm, canh gà bồi bổ…” “Trời ạ, hậu cung phi tử đem tổ yến cùng trà sâm làm nước uống, canh gà ngày thường làm thức ăn, ngươi lại nói đây là thuốc bổ?” Lăng Phượng thiếu chút nữa ngất xỉu. Bùi Dật Viễn nghe vậy nhíu mày, “Trong cung thế nào ta không cần biết, nhưng bình thường ở nhà, ta chính là như vậy.” “Ngươi sao lại không biết? Hậu cung này…” Lăng Phượng vừa muốn phản bác, đột nhiên lại đình chỉ ý cười. Hắn lăng lăng quay đầu, nhìn Bùi Dật Viễn vẫn đang chờ đợi hắn trả lời, trên mặt nhất thời lộ ra bất đắc dĩ cùng chua xót. Lăng Phượng đã đem việc này xem nhẹ, đúng vậy, Bùi Dật Viễn làm sao biết được hậu cung này là cái thế giới gì? Hắn không phải nữ tử, ở hậu cung không có đặc quyền tùy ý đi lại, cũng không giống các phi tần khác la cà nói chuyện phiếm với nhau. Hắn không có chỗ dựa, cũng không có bằng hữu, mỗi ngày ở trong tẩm cung đối mặt với hai nô tài, mà nô tài kiêng kị nhất là những chuyện vụn vặt trong cung, đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời, hắn cứ như vậy một mình trải qua những ngày tịch mịch. Còn nhớ rõ trước đây Lăng Phượng cười nhạo hắn cả ngày chỉ ở trong phòng tính toán sổ sách, nhưng cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ tính toán sổ sách ra, hắn còn có thể làm gì!? “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngươi xảy ra chuyện gì?” Thấy Lăng Phượng thần sắc biến đối, Bùi Dật Viễn lo lắng giật nhẹ góc áo hắn hỏi. Lăng Phượng run rẩy nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của hắn, trong lòng cảm giác tội ác càng sâu, thế là cắn môi lập tức đem Bùi Dật Viễn kéo vào trong lòng. “Dật Viễn, thực xin lỗi, trẫm cũng không muốn như vậy …” Lăng Phượng không phải muốn giam cầm hắn tại Lân Chỉ cung, chỉ là hy vọng hắn ở bên cạnh mình mà thôi, chính là… “Xảy ra chuyện gì?” Lăng Phượng kích động như thế, ở trong lòng ngực của hắn, Bùi Dật Viễn có thể cảm thấy hắn đang run rẩy. Tuy rằng không rõ là cái gì đã kích thích hắn, Bùi Dật Viễn vẫn kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng hắn trấn an: “Hoàng Thượng, không nên kích động, không có gì đâu.” Đích xác không có gì, bởi vì Lăng Phượng vì cái gì trở nên thương tâm như thế hắn cũng không biết. “Dật Viễn!” Hình như sực nhớ điều gì đó, Lăng Phượng lập tức chấn chỉnh *** thần nói, “Trẫm sau này sẽ mang ngươi đi dạo trong hậu cung một chút.” “Ha… A?” Bùi Dật Viễn bị khiến cho không hiểu ra sao nhưng vẫn nói, “Đa tạ Hoàng Thượng, nhưng mà… Ngươi không bận quốc sự sao?” “Việc này không tốn bao nhiêu thời gian.” Lăng Phượng đã quyết định! Dật Viễn thích hắn, cho nên nguyện ý lưu lại bồi hắn, vậy hắn nên vì Dật Viễn, dẫn Dật Viễn ngao du trong hậu cung thì có tính là gì!? “Nga.” Tuy không hiểu ra sao nhưng Bùi Dật Viễn không cự tuyệt. Nhưng không chờ Lăng Phượng nói tiếp, Bùi Dật Viễn đã mở miệng trước. “Hoàng Thượng, chuyện ngươi nói thích ta lúc trước, ta đã có đáp án.” “Ân?” Không nghĩ hắn thẳng thắn như vậy, Lăng Phượng sửng sốt. Bùi Dật Viễn gật đầu, rồi mới thực nghiêm túc nói: “Ta hình như cũng thích ngươi, cho nên ta muốn thử xem xem.” “Thử xem xem?” Lăng Phượng nghe hắn nói trắng ra như thế, cũng cảm thấy thú vị. “Đúng, thử xem xem hai chúng ta có thể cùng đi đến đâu.” Bùi Dật Viễn tự hỏi một thời gian, cuối cùng vẫn cảm thấy được trốn tránh không phải biện pháp, nếu thích, vậy dứt khoát thử xem, “thích” này bao nhiêu ma lực, có thể làm cho hai nam nhân đi đến tình cảnh nào!
|
Sắc Như Không Chương 20 Bởi vì Bùi Dật Viễn đã thẳng thắn trả lời, quan hệ của hai người liền nhanh chóng tăng lên thành tình nhân lưỡng tình tương duyệt. Lăng Phượng tuy rằng cảm thấy có chút nhanh, nhưng khi tỉ mỉ ngẫm lại cũng không hẳn là như thế, Bùi Dật Viễn tiến cung đã nhiều ngày, hai người mới chậm rãi bồi dưỡng ra một đoạn cảm tình, hơn nữa đến nay bọn họ vẫn chưa vượt qua tầng ngăn cách cuối cùng không phải sao? Nghĩ đến đây, Lăng Phượng bỗng cảm thấy một trận khô nóng, đi ở bên cạnh Bùi Dật Viễn, nhưng ánh mắt lại bắt đầu hướng da thịt trắng nõn phía trong vạt áo liếc nhìn. Hắn biết trên người Dật Viễn vẫn có một cỗ hương vị nắng ấm, mỗi lần ngủ bên cạnh hắn đều nghe mùi hương này mà đi vào giấc ngủ. Làn da của Dật Viễn cũng rất trắng, rất trơn mềm, bởi vì là thương nhân, không cần giống nông gia cả ngày phơi nắng, nhiều lần ngủ bên cạnh hắn, Lăng Phượng đều nhìn đến… Nghĩ như vậy, Lăng Phượng cảm thấy cái mũi ngứa ngáy, chẳng bao lâu liền chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ, hắn thuận tay sờ, ngạc nhiên ngồi xổm người xuống che nửa bên mặt. Thất thố, hắn đường đường là hoàng đế bệ hạ mới tưởng tượng đến phi tử của mình một chút đã phun máu mũi!? “Hoàng Thượng?” đang cùng hắn tản bộ, Bùi Dật Viễn cảm thấy kỳ quái liền ngồi xổm người xuống nhìn hắn, “Ngươi không sao chứ?” vừa nói vừa kéo tay Lăng Phượng ra xem xét. Lăng Phượng nghĩ muốn nói cho hắn biết không có việc gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng, máu mũi đã thuận theo khe hở ngón tay chảy xuống. “Ngươi chảy máu mũi?” Bùi Dật Viễn có chút kinh ngạc, nhưng không kích động hô to như Lăng Phượng dự kiến. Bùi Dật Viễn vội vàng chạy trở về phòng ngủ, lập tức ôm một cái hòm thuốc chạy trở ra. Hắn phân phó Lăng Phượng nằm xuống ngay tại chỗ ngửa mặt hướng lên, sau đó dùng bố khăn lau sạch máu cho hắn, cuối cùng xé một mảnh bố khăn nhỏ vo tròn rồi nhét vào lỗ mũi Lăng Phượng để cầm máu. “Tốt rồi, Hoàng Thượng, ngươi cứ nằm như vậy không nên cử động, lát nữa máu sẽ ngừng chảy!” Nói xong, Bùi Dật Viễn lại trở về đem cái hòm thuốc cất kỹ, sau đó đến ngồi bên cạnh Lăng Phượng bồi hắn. Hành động của hắn làm cho Lăng Phượng cảm thấy thật kỳ diệu! Trước đây chỉ cần hắn chảy chút máu, vô luận là phi tần hay triều thần nhìn thấy đều thất kinh hô to gọi nhỏ, có thậm chí có thể ngất xỉu tại chỗ, điều này làm cho Lăng Phượng bất mãn hết sức. Hắn dầu gì cũng là nam nhân, nhưng bọn họ còn muốn chiều chuộng hơn so với nữ nhân, thật sự làm tổn thương tự tôn của hắn, Bùi Dật Viễn cùng bọn chúng bất đồng, hắn đem hoàng đế xem là người bình thường. Sờ sờ chóp mũi, Lăng Phượng thỏa mãn nhắm mắt lại, bởi vì cái mũi bị tắc, cho nên thanh âm phát ra ồm ồm. “Dật Viễn, ngươi không sợ trẫm chảy máu sao?” Bùi Dật Viễn nghe liền thấy kỳ quái, hỏi ngược lại: “Máu mũi mà thôi, cũng không phải bệnh nan y gì, có thể là do hôm nay quá nóng.” Nói, Bùi Dật Viễn không khỏi lau lau mồ hôi trên trán, hôm nay tuy rằng đã vào thu, nhưng thời tiết nóng hơn cả mùa hè, cho nên có chảy máu mũi cũng không có gì lạ. Nghe đáp án này, Lăng Phượng cười vui vẻ, “Dật Viễn a Dật Viễn, trong hoàng cung rộng lớn này chỉ có ngươi đối xử với trẫm như thế, bất quá như vậy thật tốt, trẫm thích.” “…?” Bùi Dật Viễn không hiểu lời của hắn lắm, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Cái gì là thích? Thích không có nghĩa là ngày đêm tương tư, cũng không có nghĩa là thề non hẹn biển, có đôi khi chỉ cần im lặng hưởng thụ thời gian hai người ở cùng nhau là đủ. Bùi Dật Viễn nói thích Lăng Phượng, nhưng cũng hiểu được Lăng Phượng là người duy nhất trên thế giới này không bao giờ là của riêng hắn, bởi vì hoàng đế là của hoàng triều, của dân chúng, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn không hối hận, giống như hiện tại, hai người làm bạn với nhau cũng không tồi, không phải cố chấp theo đuổi, chỉ hy vọng thời gian ở cùng hắn có thể kéo dài một chút, bởi vì ở bên cạnh hắn, Bùi Dật Viễn mới có thể quên đi cô đơn, Lăng Phượng làm cho hắn cảm giác mình được yêu. “Yêu” là một trong những thứ mà con người cần nhất, trước kia, ở nhà có cha mẹ huynh muội yêu thương, Bùi Dật Viễn cũng không quá để ý, nhưng hiện giờ nhớ tới, hắn một mình vào hậu cung, nếu Lăng Phượng không tìm hắn nói chuyện phiếm, cuộc sống của hắn sợ là cả ngày chỉ biết tính sổ sách, tuy đây là sở thích cá nhân, nhưng cứ làm mãi cũng có lúc phiền và mệt, vì vậy mà hắn thật sự muốn cảm tạ Lăng Phượng. Nhưng mà nói đến thích, bọn họ dường như có một chuyện trọng yếu còn chưa làm! Bùi Dật Viễn trầm tư một lát, nhìn Lăng Phượng đang nằm bên cạnh nói: “Hoàng Thượng, tại sao ngươi không bảo ta thị tẩm?” “A… Khụ khụ!” Lăng Phượng nghe vậy choáng váng, hai má không tự chủ được đỏ bừng. Hắn nói chưa dứt lời, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cũng làm Lăng Phượng xém phun hết máu mũi mà chết. “Hoàng Thượng?” “Khụ khụ, Dật Viễn, ngươi vừa rồi hỏi trẫm cái gì?” Lăng Phượng còn cho là mình vừa xuất hiện ảo tưởng. Bùi Dật Viễn hảo là vô tội, thế là gật gật đầu lặp lại một lần: “Hoàng Thượng vì sao không bảo ta thị tẩm?” “… =.=|||” Người này thật sự phi thường thành thật. Bùi Dật Viễn nói trực tiếp như thế, làm cho Lăng Phượng cảm thấy ngượng ngùng, hắn ấp úng nói cho qua: “Trẫm, trẫm là lo lắng cho thân thể của ngươi, còn có, còn có… rất nhiều nguyên nhân.” “Thân thể?” “Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân cùng nam nhân làm sẽ rất đau sao?” Lăng Phượng cảm thấy đó là lý do tốt nhất. Nhưng không ngờ, Bùi Dật Viễn nghĩ nghĩ xong lại nghi hoặc hỏi ngược lại: “Nhưng trong sách không phải nói thật thoải mái sao?” “Phụt! Sách? Sách gì?” Lăng Phượng quên mất cái mũi, nhảy dựng lên, bộ dáng hung thần ác sát có thể hù chết người. Bùi Dật Viễn thấy hắn như vậy cảm thấy kỳ quái: “Khi vừa tiến cung, công công đưa sách cho ta, hắn nói tình huống của ta rất đặc biệt, không có thời gian cùng ta nói tỉ mỉ, liền cho ta năm quyển sách như vậy, bảo ta học tập cách thị tẩm.” “Cái đám chết tiệt này…” Lăng Phượng cúi đầu nói nhỏ. Khi ngẩng đầu lên đối mặt Bùi Dật Viễn, lại là vẻ mặt tươi cười. “Dật Viễn a, trong chuyện này còn có chút nguyên nhân phức tạp, ân… Này…” Lăng Phượng có chút quẫn bách khi giải thích. “Không nói cũng không sao.” Bùi Dật Viễn cảm thấy hắn hình như có chút hiểu lầm, “Ta chỉ là ngạc nhiên một chút mà thôi.” Hoàng đế không cần chuyện gì cũng nói cho hắn biết, đó không phải là trách nhiệm của hoàng đế. “Bởi vì thích một người hẳn là rất muốn cùng người đó kết hợp đúng không?” Bùi Dật Viễn cảm khái nhìn lên không trung. Nương từng nói như thế, bởi vì thích, mới muốn cùng người kia một chỗ, cho nên nương mới mặc kệ người trong nhà phản đối cũng muốn làm vợ kế của cha. Nói lên lời này Bùi Dật Viễn có vẻ có chút mất mác, Lăng Phượng nhìn hắn, trong lòng cũng nổi lên một tia đau nhức. “Dật Viễn, ngươi không có tự tin sao?” “A?” Bị nói như thế, Bùi Dật Viễn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn vào mắt Lăng Phượng, một trận gió nhẹ lướt qua hai người, thổi bay sợi tóc của Bùi Dật Viễn, Lăng Phượng nhìn thấu trong con ngươi đen như mực chứa đầy hoang mang cùng lúng túng. “Nếu nói ngươi không tin trẫm, chi bằng nói ngươi không tin chính là bản thân mình.” Có lẽ Lăng Phượng đã sớm nhận ra, mặc dù Bùi Dật Viễn có thể đem hoàng đế đối đãi như người bình thường, nhưng hắn luôn bảo trì một khoảng cách vô hình, mỗi khi Lăng Phượng muốn tới gần, hắn sẽ trốn xa hơn. Bùi Dật Viễn ở trong cung an thủ bổn phận, thận trọng, không gây ra sai lầm, tuy rằng làm cho Lăng Phượng bớt lo không ít, nhưng hắn cảm thấy không tự nhiên, cái gọi là tình nhân, phải là càng thêm gần kề mới đúng. Lăng Phượng nguyên bản cho rằng đây là bản tính của Bùi Dật Viễn, nhưng hiện tại hắn lại hỏi vì sao không bảo hắn thị tẩm, hắn hỏi như thế, chứng tỏ trong lòng cũng nghĩ muốn tới gần Lăng Phượng, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân trói buộc mà không tiến, như vậy nguyên nhân trói buộc của hắn nếu không phải do Lăng Phượng, thì chắc chắn là do hắn! “Ta? Tự tin?” Bùi Dật Viễn có chút khó tin lẩm bẩm. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Lăng Phượng cũng không muốn kích động hắn thêm, dù sao còn nhiều thời gian, hắn sẽ kiên nhẫn bồi Dật Viễn, bất quá hiện tại… “Bất quá trẫm đã hiểu được một việc, như vậy đêm nay liền như thế đi!” “Đêm nay?” “Đúng vậy, đêm nay trẫm chiêu ngươi thị tẩm!”
|
Sắc Như Không Chương 21 Hoàng đế bệ hạ đến qua đêm chỗ Thần phi nương nương đã không còn là chuyện gì mới mẻ, Tào công công cũng ghi lại thành thói quen, nhưng hôm nay trong mắt của hắn Hoàng Thượng hình như có chút không ổn, có chút khẩn trương, có chút bất an, còn có… chút hưng phấn. “Tào công công, lần cuối cùng trẫm ôm một nam sủng… là chuyện mấy năm trước?” Lăng Phượng lên tiếng hỏi, nhưng chợt cảm thấy câu hỏi thật kỳ quái, thế là bổ sung thêm, “Dật Viễn không tính.” Tào công công cẩn thận tính toán rồi trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là chuyện ba năm trước đây.” Khi đó bởi vì chuyện của quý phi nương nương, Hoàng Thượng cả ngày buồn bực không vui, đến đêm nam nữ không cự tuyệt, nhưng hiện tại đau xót đã phai nhạt đi rất nhiều. “Ba năm a…” Lăng Phượng *** tế suy tư. Trước kia khi ôm nam nhân căn bản không có tình cảm, chỉ do thân thể cần phải phát tiết, vì vậy mới dễ dàng quên lãng, Lăng Phượng chỉ nhớ rõ các bước thực phiền, nam nhân không mềm mại dẻo dai như nữ nhân, cho nên rất tốn thời gian cùng *** lực. Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài một tiếng, ngã lên thư án, trong lòng nghĩ: Dật Viễn thấy trong sách nói thực thoải mái mới muốn cùng hắn làm, nếu như hắn biểu hiện không tốt, như vậy kết quả sẽ.. “Không thể tưởng tượng!” Lăng Phượng gần như tuyệt vọng. Nếu ông trời có thể cho hắn một cơ hội nữa, hắn sẽ hảo hảo quý trọng thời gian trước kia, cố gắng tôi luyện kỹ thuật bản thân, nhưng mà hiện tại… (=.=!) “Vạn sự tốt lành, Dật Viễn, trẫm sẽ cố hết sức làm cho ngươi thỏa mãn, ngươi cũng không nên vì vậy mà ghét bỏ trẫm a!” “Hoàng, Hoàng Thượng?” Tào công công nhìn nhiều thành quen, từ khi có Thần phi nương nương, Hoàng Thượng thường xuyên lầm bầm lầu bầu một mình như thế, làm thân nô tài cũng nên biểu hiện một chút ‘kinh ngạc, tuy rằng luôn luôn bị chủ tử xem nhẹ. Ở bên Lân Chỉ cung cũng đồng dạng, Bùi Dật Viễn cũng cẩn thận nghiên cứu nội dung trong vài cuốn sách, có khi có chút không hiểu, còn dùng hai tay làm thí dụ, *** thần tìm tòi nghiên cứu chân lý này thật sự là đáng khen ngợi. Tiểu An tử vào dâng trà, thấy chủ tử hết sức chuyên chú ngay cả hắn cũng không nhìn thấy, chuyên tâm dúi mũi vào quyển sách, trong miệng còn lẩm bẩm, Tiểu An tử không khỏi tò mò tiến lên liếc nhìn một cái, sau khi liếc mắt nhìn, hắn lập tức cứng đờ thân mình, nâng chân lên đi ra ngoài, đóng cửa lại xong mới miễn cưỡng nâng khóe miệng nói. “Chủ tử… Ngài thực vất vả!” Cứ như vậy, đã đến đêm, Lăng Phượng đúng hẹn đi tới Lân Chỉ cung, cung nhân cho lui ra hết, chỉ lưu lại một mình Bùi Dật Viễn đã chuẩn bị đầy đủ ngồi ở bên giường, áo lót trắng, da thịt bên trong áo như ẩn như hiện, Lăng Phượng vừa thấy máu mũi thiếu chút nữa chảy ngay tại chỗ. “Dật Viễn… Trẫm đến đây…” Không thể tưởng được Lăng Phượng chỉ nói một câu như thế, sau đó toàn bộ thân thể như hoá đá một nửa, cứng ngắc đi tới bên người Bùi Dật Viễn. Đứng thẳng, ngồi xuống, rồi… lặng yên. Không khí hảo xấu hổ, Lăng Phượng nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, không phải hắn không muốn làm giảm bớt bầu không khí này, mà là chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện cần làm, hắn liền khẩn trương vô cùng. Dật Viễn nói sao cũng là lần đầu tiên, nếu lần đầu tiên mà thất bại, hắn có thể sẽ bài xích mình hay không? Không được, không được, không thể không có tự tin như thế! Lăng Phượng dứt khoát lắc đầu, tốt xấu gì mình cũng coi như là “thân kinh bách chiến”, không thể không có tiền đồ như thế, thế là sau nhiều lần suy xét hắn xoay người, gạt ra những lo lắng quá trớn trong đầu, vươn tay về phía Bùi Dật Viễn, bắt đầu bước đầu tiên. “Dật Viễn, trẫm…!?” Hắn vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện bị mình chạm đến Dật Viễn hình như vẫn không tập trung, “Dật Viễn? Dật Viễn?” Gọi hai tiếng, thật vất vả mới đem Bùi Dật Viễn gọi về. “Nga, Hoàng Thượng a, ngươi tới từ lúc nào?” Bùi Dật Viễn như ở trong mộng mới tỉnh, thực bình tĩnh hỏi han. “…” Chuyện này làm Lăng Phượng bị đả kích không nhỏ, bởi vì ── hắn, không, được, nhìn, thấy! Lăng Phượng chán nản đi đến bên cạnh, có thể thấy được không khí chung quanh hết sức âm trầm. “Hoàng Thượng, ngươi đang làm cái gì? Cứ chần chừ như vậy, ngày mai lâm triều ngươi sẽ không dậy nổi.” Bùi Dật Viễn tiếp tục bình tĩnh phân tích, “Cho nên muốn làm vẫn là nhanh lên …” Hắn vẫn chưa nói xong, Lăng Phượng liền lập tức xoay người đem hắn áp đảo trên giường, lấy môi phong tỏa lời nói của hắn, bất quá không giống lúc trước, nụ hôn lần này xâm nhập khoang miệng thiếu chút nữa làm cho Bùi Dật Viễn hít thở không thông. “Ha hô…” Nụ hôn chấm dứt, Bùi Dật Viễn hô hấp có vẻ dồn dập, trên mặt cũng hiện ra đỏ ửng. Ngẩng đầu nhìn Lăng Phượng, chỉ thấy biểu tình trên mặt hắn tựa như đứa nhỏ bị đoạt mất kẹo, không cam lòng cùng một chút hờn giận. “Dật Viễn, ngươi có biết bỏ quên trẫm, trẫm sẽ xử phạt như thế nào không?” Lăng Phượng nheo mắt lại có vẻ nguy hiểm hỏi, đồng thời một tay trượt vào bên trong vạt áo hơi hơi mở rộng. Nhìn ánh mắt của hắn, Bùi Dật Viễn vẫn không kích động, mà lăng lăng nhìn chăm chú vẻ mặt của Lăng Phượng. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Lăng Phượng có muốn tức giận cũng tức không nổi, đành thất bại đỡ lấy cái trán, đình chỉ bước xâm phạm tiếp theo, ngược lại hỏi. “Dật Viễn, ngươi thật sự muốn cùng trẫm làm sao?” “Thật sự.” Nói xong, Bùi Dật Viễn còn gật gật đầu thể hiện ý nguyện của mình. Nghe thấy đáp án này, Lăng Phượng càng thêm không rõ, nâng cằm hắn lên đánh giá hỏi: “Nhưng trẫm một chút cũng không cảm thấy a!” Nếu đổi lại là những phi tử hoặc nam sủng khác, nhất định là Lăng Phượng còn chưa đụng tới bọn họ, bọn họ liền bắt đầu liên tục thở gấp, chủ động kề sát rồi mới bắt đầu một phen mây mưa thất thường, nhưng Bùi Dật Viễn ngay cả mị nhãn cũng không có lấy một chút, dùng một câu khái quát để hình dung là ── là hoàn toàn không có một chút tình thú. “Không cảm thấy?” Bùi Dật Viễn nghe vậy cũng nhíu mày. Nhìn hắn vì thế bắt đầu hao tổn tâm trí, hưng trí của Lăng Phượng đã hoàn toàn biến mất, vô lực nghiêng qua một bên nằm xuống, hắn thật sâu thở dài. Lăng Phượng một lòng thất vọng mà không phát hiện, cùng lúc hắn rời đi, trên mặt Bùi Dật Viễn cũng lộ ra một tia mất mác cùng bất đắc dĩ. “Quên đi, quên đi, còn nhiều thời gian, lần sau làm đi!” Cũng không nói gì Bùi Dật Viễn không đúng, Lăng Phượng mỉm cười ôn nhu nói. “Hoàng Thượng, ta…” Bùi Dật Viễn đang muốn nói gì đó. Nhưng Lăng Phượng lại một tay ngăn hắn, lộ ra tươi cười sáng lạn an ủi: “Không sao cả, Dật Viễn không cần để ở trong lòng, trẫm gần đây thật sự mệt mỏi, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta ngủ.” Dứt lời, hắn liền một tay ôm Bùi Dật Viễn, nhắm mắt lại chậm rãi trầm trầm ngủ. Không lâu sau, bên cạnh liền truyền đến tiếng hít thở vững vàng, nhưng Bùi Dật Viễn lại không ngủ được. Hắn mở to mắt nhìn lên phía trên, lời nói lúc trước của Lăng Phượng lại hiện lên trong đầu. Dật Viễn, ngươi không có tự tin đúng không? Tự tin? Đích xác là không có, hắn không có tự tin được yêu. Có lẽ là từ nhỏ cố chấp đối với tiền tài, Bùi Dật Viễn đem hết thảy đều nhìn rất xa, cũng bởi vậy dưỡng thành tính cách trầm ổn, các trưởng bối luôn khen ngợi hắn “thành thục, hiểu chuyện “, cho nên chưa ai từng nghĩ đến, có khi hắn cũng cần được yêu thương ôm vào trong ngực. Nhớ lại khi còn nhỏ, nhìn cảnh ca ca cùng muội muội của mình được cha mẹ nhẹ nhàng ủng vào trong ngực, hắn thật sự hâm mộ, hy vọng mình cũng có thể được quan tâm như vậy. Tuy rằng hắn biết cha mẹ cùng mọi người rất yêu thương hắn, nhưng yêu thương kia vẫn giống như thiếu gì đó, giống như Lăng Phượng hiện tại. “Ta là một gia khỏa không có tình thú …” Không biết là ai đã từng nói với hắn như thế. Bùi Dật Viễn vẫn ghi tạc trong lòng, nhưng chỉ có lúc một mình, hắn mới dám chân chính đối diện lời này. Lẳng lặng nhắm mắt lại, không biết là chất vấn hay là tự hỏi, Bùi Dật Viễn từ từ nói: “Hoàng Thượng… Ngươi có thể nhẫn đến khi nào?” Đêm nay, Lân Chỉ cung vẫn yên bình như cũ, nhưng mà không lâu sau đó, chút yên bình này bị đánh vỡ không thương tiếc.
|
Sắc Như Không Chương 22 Chỉ chớp mắt, đã gần một năm kể từ ngày Bùi Dật Viễn tiến cung, Lăng Phượng cũng giống như mọi ngày, có thời gian rảnh là chạy đến Lân Chỉ cung ngồi một chút, thuận tiện mang đến cho Bùi Dật Viễn chút dược liệu. Không biết có phải là do trời giá rét hay là do nguyên nhân gì khác, chứng đau đầu ngẫu nhiên xuất hiện của Bùi Dật Viễn không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thường xuyên, nhiều lần Lăng Phượng đến tìm hắn, Tiểu An tử đều hồi báo chủ tử đang nghỉ ngơi. Các ngự y bắt mạch cũng không tìm ra bệnh trạng gì, làm cho Lăng Phượng lo lắng không thôi. Bùi Dật Viễn luôn nói không quan hệ, đừng lo, tự nhiên sẽ tốt, không có gì cần phải lưu ý. Sự tình tới thực đột nhiên, không có hề có điềm báo trước. Lúc hai người cùng ngồi ăn ngọ thiện, đột nhiên một tiểu thái giám kích động chạy đến thông báo, “Hoàng Thượng đại hỉ, Hoàng Thượng đại hỉ.” “Cái gì đại hỉ?” Lăng Phượng không hiểu liếc nhìn Bùi Dật Viễn một cái, hắn cũng lắc đầu, không biết đó là chuyện gì. Tiểu thái giám cười đến sáng lạn, “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Hiền phi nương nương, Hiền phi nương nương có thai.” Sau đó chợt nghe ‘ba’ một tiếng, chiếc đũa trên tay Lăng Phượng rơi trên mặt đất, trong mắt Bùi Dật Viễn cũng hiện lên một tia dị sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, hắn ngồi xổm người xuống nhặt chiếc đũa đặt trước mặt Lăng Phượng, thấy Lăng Phượng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn hắn, dường như muốn nói lại thôi. “Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì?” “Dật Viễn, Dật Viễn, ngươi có nghe được những lời vừa rồi không?” Thanh âm của hắn chứa đựng run rẩy kích động. “Nghe thấy được.” Nghe rất rõ ràng. “Trẫm có con, trẫm có con!” Cùng tâm trạng của những người sắp làm phụ thân, Lăng Phượng thập phần vui sướng. Hắn quả thật cần một người thừa kế, hậu cung cũng cần nhiều công chúa, hoàng tử, mà hiện giờ tin tức này không thể nghi ngờ là lễ vật năm mới tốt nhất. “A, đúng rồi!” Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Lăng Phượng đem tiểu thái giám gọi lại, “Mau truyền lệnh trẫm đem dược liệu cho Hiền phi nương nương.” “Vâng.” “Còn có, kêu ngự thiện phòng mỗi ngày đều chuẩn bị các thức ăn tẩm bổ cho Hiền phi nương nương.” “Vâng.” “Từ từ, còn có, thay trẫm nói cho Hiền phi, buổi chiều trẫm sang thăm nàng.” “Tuân mệnh.” Thẳng đến khi tiểu thái giám lĩnh mệnh đi xuống, Lăng Phượng vẫn chìm đắm trong vui sướng của người sắp được làm phụ thân, Bùi Dật Viễn so với hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, thái giám vừa đi hắn lại tiếp tục ăn cơm. Lăng Phượng hưng phấn trong chốc lát, lại thấy Bùi Dật Viễn mặt không chút thay đổi tiếp tục ăn, liền cảm thấy kỳ quái, mình có đứa nhỏ, hắn mất hứng sao? “Dật Viễn, trẫm có đứa nhỏ, ngươi không thay trẫm cao hứng sao?” Trong suy nghĩ của Lăng Phượng, trong cung khó cầu được con nối dòng, chỉ cần phi tử có thai, vô luận là ai cũng phải thấy cao hứng mới đúng. “Chúc mừng Hoàng Thượng.” Nhưng Bùi Dật Viễn dường như không hiểu, còn thành thành thật thật trả lời, “Ta không có gì phải cao hứng. Đứa nhỏ cũng không phải của ta, ta cao hứng cái gì?” Nghe lời này của hắn, Lăng Phượng có chút mất hứng, nhưng hắn cũng không nói thẳng, buông bát nói một câu đơn giản ‘ngày mai trẫm lại đến’, liền mang theo cung nhân ly khai Lân Chỉ cung. Bùi Dật Viễn biết rõ hắn muốn đi đâu, cũng không ngăn cản, mà tiếp tục dùng cơm. Kiều Dương ở ngoài cửa nghe thấy hết thảy nhịn không được bước vào nhà, thấy chủ tử như vậy, nàng cũng cảm thấy thật sự đau lòng. Hoàng Thượng thủy chung vẫn là Hoàng Thượng, hắn không có khả năng hiểu được suy nghĩ trong lòng một người bình thường, đây cũng chính là khoảng cách hai người khó có thể vượt qua. “Chủ tử, ngài nói dối để Hoàng Thượng vui không tốt sao?” Kiều Dương hỏi, “Cho dù hoàng thượng có hoàng tử, ngài vẫn tiếp tục cuộc sống trong cung như trước kia.” Chủ tử là người thông minh, Kiều Dương không tin hắn không nghĩ tới điểm ấy, nhưng hắn lại trả lời Hoàng Thượng như thế, dụng tâm của hắn đến tột cùng là…? “Ta… cười không nổi.” Bùi Dật Viễn buông bát, bình tĩnh trả lời. Hắn cũng rất muốn cười nói với Lăng Phượng “Thật sự là quá tốt “, Nhưng khi hết thảy sự tình phát sinh trước mắt, Bùi Dật Viễn mới biết được hoá ra mình cũng là một nam nhân ích kỷ, biểu tình không chỉ không thể cười, đừng nói đến phải nói ra lời nịnh nọt. Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt như thế, cho nên từ trước đến nay hậu cung mới không lưu nam nhân! Lăng Phượng y như lời nói, xế chiều mới đến chỗ Hiền phi, còn nghe nói ban cho nàng rất nhiều thứ, thật sự là mẫu dĩ tử quý (aka mẹ quý nhờ con). Ngày hôm sau, Lăng Phượng cũng không đi Lân Chỉ cung, vẫn là đi chỗ Hiền phi, đêm hôm đó trong cung điện của Hiền phi có rất nhiều phi tần được mời đến chúc mừng, đương nhiên Bùi Dật Viễn không có trong danh sách. Càng về sau, số lần Lăng Phượng tới càng thưa dần, bình thường là buổi sáng đem đến chút dược liệu rồi ngồi một chút, đến buổi chiều buổi tối thì không thấy đâu, tình hình như vậy làm cho cung nhân thi nhau suy đoán: Hoàng Thượng hình như đã chán ghét Thần phi nương nương. Nhưng sự thật không phải như thế, mà là Lăng Phượng mỗi lần tới đều thấy Bùi Dật Viễn biểu tình bình thản, trong ngực cảm thấy khó chịu, hắn nhìn ra Dật Viễn không vui khi hắn có đứa nhỏ, thậm chí còn có chút chán ghét. Cho nên để cho Dật Viễn cao hứng, trong thời gian nhạy cảm này không tới gần Dật Viễn, có lẽ như vậy sẽ làm hắn phai nhạt chuyện đứa nhỏ. Thậm chí, Lăng Phượng đã tính toán chỉ cần đứa bé này là nam hài, hắn liền lập làm thái tử, sau đó sẽ không để phi tần có thai làm Dật Viễn thương tâm, mà phần tâm ý này lại bị nhiều người nhiều miệng lưỡi ở hậu cung bóp méo đi. ” Thần phi chịu vắng vẻ ” không được các tần phi khác tôn trọng, còn “Hiền phi được cưng chìu mà kiêu ” thì được các nương nương khác dựa dẫm, nhưng không biết có phải là ý trời hay không, tình huống như vậy rất nhanh liền thay đổi. Lúc Hiền phi có thai ba tháng, nàng dẫn theo vài phi tần khác tiến đến Lân Chỉ cung muốn thị uy. Bùi Dật Viễn thấy Hiền phi có thai nên không cùng các nàng so đo, nơi chốn lấy lễ tương đãi, chính là bọn nữ nhân này chanh chua, ngôn ngữ cay độc vô cùng, nghe vào tai thật là khó chịu, đến cuối cùng các nàng thậm chí còn muốn “Thần phi nương nương” hạ thấp thân phận hầu hạ các nàng, Kiều Dương cùng Tiểu An tử nghe không lọt tai, nhưng Bùi Dật Viễn lại nhịn xuống, chiếu theo như lời các nàng đi làm. Các nàng cứ như vậy giằng co hảo một trận mới rời đi, nhìn bóng dáng đám nữ nhân kia rời xa, Bùi Dật Viễn vừa muốn thở ra một hơi, bỗng nhiên nghe thấy từ cửa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Khi hắn chạy đến xem, chỉ thấy Hiền phi bị cánh cửa phang ngã, lúc này trên chân đã bắt đầu có dấu vết tơ máu, Tiểu An tử biết sự tình không ổn vội vàng đi tìm ngự y cùng Hoàng Thượng, Bùi Dật Viễn sai người đem Hiền phi nâng vào trong điện, không chút tị hiềm. Khi Lăng Phượng vội vã chạy tới, thấy Bùi Dật Viễn ở cửa thần sắc ngưng trọng, liền mơ hồ biết được kết quả. Không lâu, ngự y từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo một chút tiếc nuối nói với Lăng Phượng do thai nhi ba tháng còn chưa ổn định, hiện giờ còn sơ suất như thế, khó có thể bảo trụ. Lăng Phượng nghe vậy cả người ngẩn ra, hắn thực kinh ngạc, thực kinh ngạc, bởi vì sau khi nghe đứa nhỏ đã không còn vốn phải phẫn nộ hoặc sinh khí, nhưng tại sao một chút cảm giác cũng không có, thậm chí… còn cảm thấy thoải mái không ít, bởi vì hắn cuối cùng sẽ không còn thấy biểu tình đau thương của Dật Viễn nữa. Hắn có phải có chỗ nào không bình thường hay không!?
|
Sắc Như Không Chương 23 “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng… Nô tì… hoàng nhi… Ô…” Đứa nhỏ không còn, người thương tâm nhất chính là Hiền phi, mất đi cốt nhục không nói, ngay cả ngôi vị hoàng hậu sắp vào tay cũng trôi đi như không, cho nên sau khi nàng tỉnh lại cứ khóc không ngừng. Lăng Phượng không thích nhất chính là nhìn thấy người khác khóc thành bộ dạng như vậy, nhưng nghĩ nàng mới vừa mất đi đứa nhỏ mới phải thương tâm, hắn chỉ có thể để mặc nàng phát tiết, chỉ hết sức khuyên giải an ủi mà thôi. “Hiền phi, đừng khóc.” ” Hoàng Thượng, ngài không phải rất chờ mong tiểu hoàng tử sinh ra sao!?” Hiền phi khóc đến lê hoa đái vũ, “Liền như thế đã không còn, Hoàng Thượng, ngài làm chủ cho nô tì a!” Nghe những lời này, Lăng Phượng nhíu mày có vẻ tức giận. “Làm chủ? Làm chủ cái gì?” Đứa nhỏ này bị chính nàng ta làm sảy, hay là nàng cho rằng có người khác hãm hại? Hiền phi nghe vậy càng thêm thương tâm, “Nô tì ở Lân Chỉ cung mất đi hoàng nhi, Hoàng Thượng chẳng lẽ không cảm thấy có ẩn tình trong đó sao?” “Vớ vẩn!” Lăng Phượng vừa nghe xong, tức giận đẩy tay Hiền phi ra, “Ý của ngươi đây là lỗi của Dật Viễn? Hắn vừa rồi không hề biết trước các ngươi sẽ đến, làm sao tính chuyện hãm hại các ngươi!?” Nữ nhân này cho rằng nàng có vài phần nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm, các nàng đi tìm Dật Viễn gây chuyện phiền phức hắn còn chưa tìm các nàng tính sổ, nàng còn dám công khai vu cáo Dật Viễn? Thật tức cười! Thấy sắc mặt Hoàng thượng không tốt, còn có phần tức giận, Hiền phi bị dọa đến nhất thời không dám lên tiếng, một lát sau mới đứt quãng nói: “Hoàng, Hoàng Thượng, thần thiếp, nô tì không có ý đó…” “Vậy thì là ý tứ gì?” Lăng Phượng hung hăng dọa. Ban đầu vì nàng vừa mất đứa nhỏ mới nhường nàng vài phần, nhưng nàng lại không biết chừng biết mực, Lăng Phượng bắt đầu cảm thấy may mắn vì đứa bé kia không còn, nếu không sinh hạ có một mẫu thân như thế, tương lai nhất định không thể thành người có ích. “Thần thiếp, nô tì…” Hiền phi nằm trên giường không dám nói gì nữa, có phần sợ hãi xê dịch thân mình. Thấy nàng như vậy, Lăng Phượng lại bận tâm tới thân thể không tốt của nàng, bất đắc dĩ thở dài, thận trọng cảnh cáo: “Hiền phi, trẫm biết ngươi thực thương tâm khi mất đi hoàng nhi, nhưng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm, tính nết Dật Viễn trẫm rõ ràng hơn so với ngươi, hắn sẽ không nhàn rỗi đến mức đi hãm hại ngươi, cho nên ngươi không cần lừa mình dối người!” Giọng nói Lăng Phượng không mất đi uy nghiêm, đủ để trấn áp Hiền phi, chỉ thấy nàng cúi đầu, thanh âm run nhè nhẹ nói: “Vâng.” Biết nàng đã hiểu, Lăng Phượng cũng không nán lại lâu, xoay người đi đến Lân Chỉ cung. Bùi Dật Viễn đối với việc hắn đến đã chuẩn bị kỹ càng, còn tưởng rằng sau khi mất đi đứa nhỏ Lăng Phượng sẽ phẫn nộ đến khởi binh vấn tội, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn kéo Bùi Dật Viễn ngồi xuống dùng bữa, thậm chí ngay cả việc này cũng không đề cập, giống như hết thảy trước đó chỉ là giấc mộng chưa từng phát sinh. “Dật Viễn, sao lại không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Lăng Phượng nhìn thấy Bùi Dật Viễn thân thể cứng ngắc, cảm thấy kỳ quái hỏi. Bị hỏi như vậy, Bùi Dật Viễn buông bát xuống, thở sâu nói: “Hoàng Thượng, Hiền phi nương nương không có việc gì phải không?” “Không việc gì.” Lăng Phượng dùng giọng điệu bình thường trả lời. “Kia…” Bùi Dật Viễn nhìn Lăng Phượng hỏi, “Hoàng Thượng ngươi không sao chứ?” “Trẫm thì có chuyện gì chứ?” Lăng Phượng vừa nói vừa mỉm cười với hắn, nhưng trong mắt Bùi Dật Viễn, nụ cười này biến thành “Giả bộ cười”. Nghe nói trong mấy ngày Hiền phi có thai, không riêng gì Bùi Dật Viễn, tất cả mọi người trong hoàng cung đều nhìn ra Lăng Phượng rất thích đứa nhỏ, cho nên mới chờ mong hoàng tử sinh ra đến vậy, nhưng hiện tại… “Hoàng Thượng, không cần lo lắng, ngươi còn trẻ.” Tuy rằng Lăng Phượng có đứa nhỏ, trong lòng hắn cảm thấy rất quái gở, nhưng để an ủi Lăng Phượng, hắn vẫn nói, “Tin rằng không bao lâu ngài lại có đứa nhỏ.” “Nếu như không có nói không chừng lại tốt hơn…” Nhìn vẻ mặt Dật Viễn, Lăng Phượng nhỏ giọng nói một mình. “Cái gì?” Bùi Dật Viễn nghe không rõ. Lăng Phượng bỗng nhiên ý thức mình vừa nói ra lời đại nghịch bất đạo, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, cuống quít che dấu: “A, không, không có, không có gì…” Hắn suy nghĩ cái gì vậy chứ? Bất hiếu có ba tội, mà không con là đại tội, hắn thân là vua của một nước sao có thể không có con nối dòng? Phải là càng nhiều càng tốt, vừa rồi nhìn thấy biểu tình mất mác trên mặt Dật Viễn, hắn lại có ý tưởng như vậy!? Ngay cả Lăng Phượng cũng cảm thấy mình quái dị. Gạt bỏ đề tài này sang một bên, đã lâu Lăng Phượng không cùng Dật Viễn hảo hảo trò chuyện, hiện tại chính là cơ hội, mặc kệ những tin đồn kia, tại Lân chỉ cung chỉ có hai người bọn họ mặc sức tâm tình, vô câu vô thúc. Lăng Phượng còn phát hiện, cũng chỉ có vào lúc này, Dật Viễn mới có thể lộ ra vẻ mặt thoải mái khôi hài, không giống với những kẻ khác trong cung. Có lẽ đây mới là bản tính của Bùi Dật Viễn, mà trong cung này những thứ hắn cần phải kiêng dè thật sự còn nhiều lắm. “Thật sự là vất vả cho ngươi.” Lăng Phượng tự tâm nói. Nếu hắn không phải là hoàng đế, có lẽ cuộc sống của hắn cùng Dật Viễn sẽ không phiền toái như thế. Nhưng Bùi Dật Viễn lại hiểu sai ý hắn, mang biểu tình nghi hoặc thành thật hồi đáp: “Không, ta cả ngày không có việc gì, một chút cũng không khổ cực.” Lời nói thành khẩn vừa nghe liền biết ngay xuất phát từ phế phủ, Lăng Phượng không khỏi buồn cười, thân thủ kéo bả vai Bùi Dật Viễn, hôn nhẹ lên mặt của hắn nói: “Dật Viễn, trẫm thích nhất chính là điểm này của ngươi.” ” Điểm này?” Bùi Dật Viễn vẫn không rõ. “Ha ha… Không biết cũng tốt, như vậy cả đời sẽ không thay đổi.” Lăng Phượng ôm hắn, giờ này khắc này hắn cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Những ngày hạnh phúc như vậy cũng không duy trì được bao lâu, bất thình lình bị một âm mưu đánh gảy … “Hiền phi muội muội muốn hợp tác cùng ta hay không?” Thục phi mượn danh nghĩa thăm viếng tới tẩm cung Hiền phi. Nhìn thấy Hiền phi vừa mất đi đứa nhỏ còn bị Hoàng thượng vứt sang một bên, trong lòng tự nhiên có cân nhắc, xem ra lần này Hoàng thượng là thật tâm đối với nam phi kia, cho nên nàng cần phải có hành động, phải nhổ cái gai trong thịt này đi, hiện tại Hiền phi chính là đồng minh tốt nhất của nàng không thể nghi ngờ. Hiền phi biết nàng không có hảo tâm, nằm trên giường trào phúng nói: “Thục phi tỷ tỷ luôn luôn gan dạ sáng suốt hơn người, muội muội so ra kém ngươi, hơn nữa muội muội thật sự nghĩ không ra lý do vì sao phải hợp tác cùng ngươi, khác gì đem hoàng hậu vị hai tay dâng cho ngươi.” Mục đích của Thục phi là ngôi vị hoàng hậu không thể nghi ngờ, Hiền phi tin tưởng vững chắc điểm ấy, mà nàng cũng không có ý buông tha, cho nên hai người từ trước đến nay đều là đối thủ. Sớm dự liệu nàng sẽ nói như vậy, Thục phi cũng không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười châm chọc nói: “Cố chấp của muội muội làm người ta bội phục, nhưng ngươi hiện tại lấy tư cách gì để tranh đoạt vị trí ấy?” “Ngươi đây là ý tứ gì!?” Tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng Hiền phi vẫn không cam lòng nhận thua phản bác. Nếu so sánh, Thục phi đích xác chiếm thượng phong, “Muội muội không nên tức giận, tỷ tỷ chính là nói sự thật mà thôi.” “Hiện giờ ngươi mới vừa mất hoàng nhi, cần tĩnh dưỡng, Hoàng Thượng trong thời gian này nhất định sẽ không chiêu ngươi thị tẩm, trong vòng một năm này muốn lại hoài thượng long loại khó như lên trời.” Càng nói, nàng ý cười càng sâu, “Ta bất đồng với ngươi, ta có cơ hội mang thai, hơn nữa rất có khả năng, cho dù ngươi không giúp, ta cũng có biện pháp đối phó với nam phi kia.” “Một khi đã như vậy, ngươi cần gì tìm đến ta hỗ trợ!?” Hiền phi cười giễu cợt. Thục phi từ trên cao nhìn xuống nàng một cái, thở dài nói: “Ai… Ta chỉ là coi trọng một hồi tình nghĩa tỷ muội, muốn thay muội muội phát giận thôi.” Thục phi rất biết lợi dụng tâm lý yếu đuối của nữ nhân, hiện giờ Hiền phi toi công đánh mất cơ hội tranh đoạt hậu vị nhất định là tức giận không chỗ phát tiết, cho nên đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Bùi Dật Viễn, khôn khéo lợi dụng nhược điểm này của nàng, Thục phi tin chắc phần thắng có thể nhiều thêm một phần. Quả nhiên, nhắc tới chuyện hoàng nhi, Hiền phi không cam lòng nước mắt lập tức tràn ra, miệng còn không ngừng mắng Bùi Dật Viễn cùng Lân Chỉ cung của hắn. Xem bộ dáng này của nàng, Thục phi cười thầm, tin tưởng kế hoạch của nàng không lâu sau có thể thực hiện …
|