Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 160: Phiên ngoại 8 Rốt cục là thái hậu, lớn tuổi, trải qua cũng nhiều, ngay lập tức tỉnh táo lại, “Đồ hỗn trướng, còn không mau mang ai gia đi gặp Thánh Hoàng và Thánh Vương.” Thái hậu quát mắng con trai mình không hiểu chuyện, làm con dâu hoàng gia, không có đạo lý biết lão tổ tông giá lâm lại không đi tham kiến. Mộ Vũ công chúa giữa tiếng gào của thái hậu mà tỉnh lại, nghĩ đến ứng đối của mình mới nãy, liền hận không thể quay ngược thời gian, mình thực sự quá thất lễ, làm sao bây giờ, nếu Thánh Hoàng và Thánh Vương căm ghét mình làm sao bây giờ? Sau đó chính là một đống lo âu và ảo não. “Vâng.” Hoàng đế tự nhiên không dám phản bác mẫu hậu mình, “Mẫu hậu, có thể hoãn lại một chút không?” Hoàng đế nhớ tới dặn dò trước đây không lâu của Kình Thương. “Sao có thể muộn.” Thái hậu tự nhiên không đồng ý, trừng mắt nhìn hoàng đế, thực sự quá không hiểu chuyện, sao có thể hõan lại, đối với vị Thánh Hoàng lão tổ tông này, đương nhiên phải yết kiến đầu tiên chứ. “Mẫu hậu, Thánh Hoàng đã đi một đường rồi, cũng mệt mỏi.” Ý là để Thánh Hoàng nghỉ ngơi một chút, không nên quấy rầy. “Đúng, ngươi nói đúng.” Thái hậu lại tiêu khí, con mình vẫn khá hiểu chuyện, biết để Thánh Hoàng nghỉ ngơi một chút, “Như vậy, ngươi nói một chút về chuyện này cho ta đi.” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoàng đế dĩ nhiên là đem một ít chuyện nói cho thái hậu, thời gian trôi qua, hoàng đế cũng quên hết trước đây không lâu ông còn buồn phiền chuyện Y Cung Nhuệ Vũ. Còn Y Cung Nhuệ Vũ, gia chủ Trì gia đời này cũng tới chào hỏi, thuận tiện nói Y Cung Nhuệ Vũ không đời trong cung. Y Cung Nhuệ Vũ cũng không cảm thấy gì, chỉ là gã rất tò mò thân phận của Kình Thương và Túc Dạ Liêu, hiển nhiên gia chủ Trì gia cũng biết, vì vậy, Y Cung Nhuệ Vũ liền quanh co lòng vòng thăm dò nội tình về Kình Thương và Túc Dạ Liêu. Gia chủ Trì gia là người *** tế, khi chưa có sự cho phép của Thánh Hoàng và Thánh Vương, gã làm sao dám nói ra thân phận của hai người, vẫn quanh co lòng vòng với Y Cung Nhuệ Vũ, nói chung, thân phận của Kình Thương và Túc Dạ Liêu, Y Cung Nhuệ Vũ không thu hoạch được gì. Thái hậu lớn tuổi, có chút ngồi không yên, nghĩ đến hai vị cao quý kia đang ở trong cung, mà mình còn không đi bái kiến, trong lòng một trận nôn nóng, rốt cục hai giờ sau đưa ra quyết định muốn đi gặp Kình Thương và Túc Dạ Liêu, sau, hoàng đế cũng không ngăn cản. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mà bên trong tẩm điện hoàng cung, mặt Túc Dạ Liêu tràn đầy thoả mãn, trong ***g ngực ôm người mình yêu nhất, bả vai lộ ra bên ngoài có vết tích còn mới, Túc Dạ Liêu vội vàng kéo chăn lên, che lại cảnh “xuân” lộ ra ngoài, cũng vì không muốn đối phương cảm lạnh. Đã rất lâu không chạm qua quân vương hắn, vậy nên lần này hắn như cuồng phong bạo vũ giữ lấy quân vương hắn, một lần rồi một lần, khiến hai mắt quân vương kiên cường cũng hiện lên một tầng nước mông lung, đó là niềm vui thích vô lực chịu đựng, mỗi lần nhìn thấy vẻ xuân sắc vào thời khắc ấy của quân vương hắn không giống nét lạnh lùng bình thường, trong lòng Túc Dạ Liêu càng thêm xao động, người có thể khiến quân vương hắn hiện ra tư thế này là hắn. Hôn lên môi, cướp đoạt hết thảy khí tức của quân vương hắn, thông thạo tàn phá khắp người quân vương hắn, nhiều năm như vậy, hết thảy bộ vị nhạy cảm của quân vương hắn đều bị hắn biết, dùng kỹ xảo ngả ngớn để quân vương hắn đồng thời trầm luân theo hắn. Ở trên người quân vương hắn, in xuống mỗi một dấu vết, thân thể rắn chắc trơn nhẵn lưu lại mùi vị và khí tức của hắn, gặm cắn đùa bỡn nụ hoa, nghe quân vương hắn ẩn nhẫn để không phát ra âm thanh, quân vương hắn làm sao biết, chính ẩn nhẫn như vậy, mới khiến hắn càng muốn nghe được âm thanh mất khống chế của quân vương hắn. Vì không làm thương hại đến quân vương hắn, tiền hí làm khá đầy đủ, rõ ràng qua nhiều năm như vậy, vị trí tươi đẹp của quân vương hắn vẫn như cũ cần cẩn thận che chở thương yêu, bằng không nhất định sẽ bị thương, kết quả ấy, hắn sẽ đau lòng. Giơ lên hai chân quân vương hắn, thứ hỏa nhiệt kia xông vào dũng đạo ấm áp, tuyệt vời đến khiến hắn mất đi lý trí, cũng may làm tiền hí đầy đủ, nên quân vương hắn mới có thể chịu đựng được tiết tấu cuồng loạn mà không bị thương, cũng có thể cảm nhận được vui thích. Mục huyễn thần mê đều không đủ để hình dung, tham lam yêu cầu, quân vương hắn quật cường kìm nén âm thanh của mình, bản thân hắn liền chặn môi quân vương hắn, sau đó thả ra, nghe được âm thanh không cách nào kìm nén ấy. Cứ làm như vậy không biết mệt, cứ muốn xem dáng vẻ mất khống chế của quân vương hắn. Như vậy mới có thể chứng minh hắn đặc thù. Vài lần mây mưa, quân vương hắn mệt mỏi, cứ như vậy an nhàn nằm trong ngực hắn, hắn cũng rõ ràng nên có chừng có mực, lại một lần khắc chế dục vọng muốn bạo phát, liền như vậy lẳng lặng nhìn quân vương hắn, quân vương hắn không biết hắn muốn tiếp tục biết bao lần nữa. Hơi động, rút thứ của mình ra, nếu không thì, hắn nhất định sẽ tiếp tục. Theo động tác rút ra, hắn còn có thể cảm giác được một dòng nóng bỏng theo sau chảy xuống, đó là cái gì, hắn làm sao không biết, lại là một phen động tình, còn có thể khắc chế, không chút lưu luyến, quả đoán lui ra, nhẹ thở một hơi, một khắc khi hoàn toàn rút ra, dũng đạo bên trong co rút như muốn giữ lại khiến hắn rất muốn không chút để ý đi vào lần nữa. Trước tiên đứng dậy, khẽ khàng nhẹ nhàng, mang cả chăn và quân vương hắn cùng ôm lấy, đi về phía phòng tắm, từng có một lần để thứ đó lại trong cơ thể quân vương hắn, khiến quân vương hắn không thoải mái, sau khi hoan ái qua đi, Túc Dạ Liêu đều sẽ cẩn thận thanh lý cho Kình Thương một lần, tuy rằng quá trình đó đối với Túc Dạ Liêu mà nói quả thực vừa ngọt ngào lại dày vò dằn vặt. Ôn nhu ấm áp như dòng nước, trong vây bọc ấm áp, mệt nhọc như được giảm bớt, Kình Thương cũng mở mắt ra, sương mù lượn quanh cho y biết giờ đang trong phòng tắm, cảm giác nơi vị trí bí ẩn phía sau nói với mình nó đã được thanh lý, phía sau lưng dựa vào một thứ mềm mại lại rắn chắc, thanh âm quen thuộc theo dự liệu vang lên, “Người tỉnh rồi.” Kình Thương liền quay đầu lại trừng một chút thủ phạm khiến mình mệt nhọc, cũng không nói gì, Túc Dạ Liêu lòng tham không đáy Kình Thương lại không phải hôm nay mới biết, trước đây còn có thể nói một chút, thế nhưng khi đối phương mỗi lần đều không tuân thủ, nhiều lời nữa cũng uổng phí, hơn nữa y đã sớm biết, lâu như vậy không chạm vào mình, nhẫn nại của Túc Dạ Liêu cũng đến cực hạn, cho nên mới kịch liệt như lần này. Không thể phủ nhận, y cũng nhận được khoái cảm, sau khi cùng làm với Túc Dạ Liêu, y mới biết chuyện này cũng có thể kịch liệt như thế, cảm giác mãnh liệt dường ấy, khiến đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ chuyện khác, ẩn nhẫn và kiềm nén lúc trước trong mỗi lần tiến công của Túc Dạ Liêu mà biến mất, mỗi một lần thừa nhận khí lực như muốn tiêu hao hết, rõ ràng nên là Túc Dạ Liêu càng mệt hơn, vì sao lại là mình mệt mỏi thành như vậy? Không phải là không nghĩ tới để Túc Dạ Liêu thừa nhận, khi y đưa ra yêu cầu này, Túc Dạ Liêu mừng rỡ không ngớt, đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ vô cùng, thoát sạch bách nằm trên giường, một mặt chờ mong nhìn mình, nhìn thấy tình huống này, y thật sự không cách nào động niệm, trái lại cảm thấy buồn cười. Túc Dạ Liêu rất đẹp, thế nhưng y căn bản không cách nào động niệm, cũng từng thử nghiệm chủ động, thế nhưng rất đáng tiếc, là một nam nhân rất bình thường, y không cách nào động tình với nam nhân, thân thể nữ nhân là bản năng hấp dẫn, nhưng nam nhân, y không chủ động được. Hay do y không yêu Túc Dạ Liêu đi, lúc mình thất bại ấy, ánh mắt bi thương của Túc Dạ Liêu khiến mình không thể quên được, thế nhưng y không làm được. Túc Dạ Liêu đã yêu mình cả ngàn năm, cảm tình dài lâu như vậy, nói không cảm động là giả, cho nên đối với Túc Dạ Liêu cầu hoan, y rất ít từ chối, đây là hổ thẹn, hổ thẹn không cách nào báo lại ái tình Túc Dạ Liêu dành cho. Túc Dạ Liêu cũng phát hiện, nhưng không nói gì, Kình Thương có lúc cũng sẽ thấy Túc Dạ Liêu yêu đến nhát gan và nhu nhược, tình nguyện hiện trạng, không dám thay đổi. Hổ thẹn và cảm động hỗn hợp trước năm tháng thời gian, năm tháng mang đến cảm tình không cách nào tiêu trừ, chuyển biến thành một loại ràng buộc sâu sắc, y biết rõ, mình không thể rời bỏ Túc Dạ Liêu, Túc Dạ Liêu cũng đồng dạng biết tình huống như thế, loại nhu nhược và cẩn thận từng li từng tí một kia đã không nhìn thấy, bọn họ ở chung tự nhiên thế ấy, ngàn năm thời gian khiến tất cả lắng đọng. Có cái gì không được, trên người Túc Dạ Liêu y nhìn thấy ái tình kịch liệt, ngàn năm ở chung khiến y cảm nhận được cảm tình tiến hóa, y không cho là mình sẽ sản sinh thứ tình cảm kịch liệt với ai như Túc Dạ Liêu đối với mình, có lúc, y thậm chí sẽ nghĩ, hay là ái tình của y chỉ bình thản vậy, hay y đã yêu Túc Dạ Liêu, chỉ là không kịch liệt thế ấy, chỉ bình tĩnh như thế. Y không quên khi nói vậy, Túc Dạ Liêu bị niềm vui sướng mà mặt vương nước mắt. Đủ rồi. Đây là lời Túc Dạ Liêu nói lúc đó, niềm vui sướng vì được đền bù như mong muốn hấp dẫn người như vậy, cũng là lần thứ nhất y chủ động hôn Túc Dạ Liêu. Quân vương hắn yêu cứ như vậy dựa vào mình, thân thể tiếp xúc thân mật đến thế, thật giống như tâm cũng sát gần bên, mặt Túc Dạ Liêu mang nụ cười hạnh phúc, tốt đẹp như thế, thời khắc này, thực sự hi vọng thời gian có thể ngừng lại. Nhưng, thiết lập bên ngoài tẩm điện báo động có người tới gần, Túc Dạ Liêu cau mày, đối với bất kỳ chuyện gì quấy rối hắn và quân vương hắn ngọt ngào, Túc Dạ Liêu đều sẽ khó chịu. Đồng dạng, Kình Thương cũng thiết lập kết giới bao phủ tẩm điện cũng biết có người tới gần, tránh ra cái ôm của Túc Dạ Liêu, quên thân thể hư nhuyễn lúc này, lập tức đứng lên căn bản không cách nào thành công, dưới chân mềm nhũn, may là Túc Dạ Liêu phản ứng đúng lúc ôm người lại. Bất đắc dĩ ôm lấy quân vương vương hắn tiến vào phòng ngủ, người trên thế giới này muốn xông vào kết giới hắn và quân vương hắn liên thủ chế tạo không tồn tại, vì lẽ đó người bên ngoài muốn đi vào, phải chờ hắn và quân vương hắn đồng ý mới thôi. Hắn và quân vương hắn đều thông qua sức mạnh của mình biết người tới là ai, vì lẽ đó a, hắn biết rõ, quân vương hắn nhất định sẽ gặp người tới. Túc Dạ Liêu ôm Kình Thương tắm rửa sau, lại hầu hạ Kình Thương mặc quần áo tử tế, chính mình cũng thu thập xong đỡ Kình Thương đến trên đệm mềm ngồi xuống, nhìn dáng vẻ quân vương hắn kiên trì nửa người trên ngồi đến đoan chính, Túc Dạ Liêu tự trách mình không biết tiết chết đồng thời lại cảm thấy quân vương hắn rất đáng yêu. Vận dụng năng lực vì quân vương hắn tiêu trừ một thân không khỏe, sau đó Túc Dạ Liêu đi ra ngoài dẫn người vào.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 161: Phiên ngoại 9 Hoàng đế mang theo thái hậu, và cả Mộ Vũ công chúa muốn thay đổi ấn tượng trước mặt Thánh Hoàng và Thánh Vương tới ngoài tẩm cung, người hầu ngoài cửa nhìn thấy ba vị nhân sĩ cao quý nhanh chóng kiến lễ, hoàng đế không để ý những tiểu nhân vật này, cất bước muốn đi vào tẩm cung, lại bị kết giới vô hình ngăn trở. Lần này phải làm sao mới vào được? Hoàng đế bắt đầu gặp khó, ông không có bản lãnh có thể đánh vỡ kết giới của Thánh Hoàng. Thái hậu chú ý tới hoàng đế bị làm khó, hỏi dò bên dưới cũng được đáp án, thái hậu cũng không vì như vậy mà lui lại, đứng ngoài tẩm cung, chờ khi có thể tiến vào. Không lâu sau đó, bóng người tuyệt mỹ của Túc Dạ Liêu từ trong tẩm điện xuất hiện, giống như trong truyền thuyết, mái tóc màu bạc thanh lãnh như ánh nguyệt, mỹ mạo như hoa có thể khiến hết thảy nữ nhân trên đời tự ti mặc cảm, năm đó Thánh Vương có tên gọi mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ngàn năm sau cũng vẫn như cũ có thể được danh hiệu này. Tao nhã xua tay, kết giới vô hình lộ ra một cái cửa, vừa vặn để ba người hoàng đế đi vào. “Vào đi.” Lời mời không hề tận tình, không hề cung thuận do Túc Dạ Liêu phát ra, sau khi nói thế, Túc Dạ Liêu liền xoay người đi vào bên trong, ngay cả dẫn đường cho người ta cũng không làm. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Cũng còn may, ba người hoàng đế rất quen thuộc bố cục hoàng cung, sau khi bước vào kết giới, liền tự động đi tới phòng khách tòa cung điện này. Nam tử ngồi nơi chủ vị ăn mặc y phục màu lam biếc, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ba người đi vào không chút phản ứng, Túc Dạ Liêu ngồi bên cạnh người, rót trà vì người kia. Thái hậu mang theo tâm tình kích động như đi hành hương quỳ xuống, lấy thân phận dâu con hoàng gia cung cung kính kính thỉnh an Kình Thương. Mộ Vũ công chúa vì thay đổi muốn ấn tượng trong lòng Kình Thương và Túc Dạ Liêu, dùng hai mươi vạn kính ý quỳ xuống, dáng vẻ đoan trang, hiển lộ hết thảy phong độ hoàng thất. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoàng đế tự nhiên thỉnh an lại một lần nữa. “Đứng lên đi.” Âm thanh bình thản không gợn sóng. “Vâng.” Ba người đứng dậy, ngồi thẳng người. Xong xuôi, trong khoảng thời gian ngắn Kình Thương không biết nên nói gì với những hậu bối này, bọn họ tuy rằng có quan hệ thân thuộc, rồi lại như người xa lạ. “Ngô chủ, trà được rồi.” Túc Dạ Liêu đầy mắt đầy tâm đều là Kình Thương, đối với ba người hoàng đế ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa cho. “Cũng rót cho ba người họ một ly.” Bởi vì Túc Dạ Liêu nói chen vào, Kình Thương tìm lời nói. Túc Dạ Liêu như bố thí cho ba người một chén trà, hoàng đế ba người lo sợ tát mét mặt mày tiếp nhận, đây chính là trà Thánh Vương tự mình rót. Cầm chén trà uống một hớp, đây là tôn kính dành cho người châm trà, tràn miệng lưu hương, không biết có phải do Thánh Vương rót, trà này uống vào đặc biệt thơm ngọt. Thái hậu đặt chén trà xuống, “Thánh Hoàng bệ hạ, không biết đêm nay có muốn cử hành gia yến (tiệc trong gia tộc, trong nhà)?” Có thể trở thành mẫu thân của hoàng đế, năm đó trong hậu cung, thái hậu cũng là một nhân vật sáng suốt, vấn đề khổ nhất não của hoàng thất thái hậu rất rõ ràng, từ miệng hoàng đế biết, Thánh Hoàng cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện hoàng thất, có ý nghĩ để hoàng thất tự mình giải quyết nan đề, như vậy thái hậu tự nhiên cũng sẽ không mở miệng. Chỉ còn một việc là thái hậu cần quan tâm đến, trong hoàng gia ngoại trừ Thánh Hoàng, là người địa vị và bối phận cao nhất, cũng là trưởng bối hoàng gia thân tộc, Thánh Hoàng đến, dựa theo lễ nghi, bà cũng nên sắp xếp người hoàng gia còn cả thân thích nữ quyến hoàng thất đến tham kiến Thánh Hoàng và Thánh Vương, nhưng, Thánh Hoàng có nguyện ý tiếp kiến hay không lại là một vấn đề khác. Thánh Hoàng đã là tồn tại vượt qua phạm vi lễ nghi. “Gia yến sao?” Gia yến, cái từ này đã quá mức xa lạ với mình. “Cũng được,” nếu đến rồi, vậy để y gặp đời sau của mình đi, cũng để so sánh thử với Y Cung Nhuệ Vũ, “Các ngươi đi sắp xếp, chỉ là thân tộc, những người còn lại liền không cần.” “Vâng.” Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lập tức lại buồn phiền vì yến hội đêm nay. “Xin thứ thiếp thân an bài xuống dưới.” Kình Thương gật đầu cũng không giữ lại, hoàng đế và Mộ Vũ công chúa cũng cáo từ, ánh mắt vừa mới của thái hậu ám chỉ bọn họ hỗ trợ. Ba người rời đi bắt đầu bận túi bụi, thái hậu lớn tuổi, Mộ Vũ công chúa liền giúp thái hậu cùng chuẩn bị hội trường, triệu tập đầu bếp thương lượng thực đơn, hoàng đế thì thiết đặt danh sách. Thân tộc Thánh Hoàng, dĩ nhiên là mọi người trong hoàng gia, những dâu con hoàng gia cũng không có ít là họ hàng của chư hầu, không tính bên ngoại, danh sách của hoàng đế rất đơn giản, các vị hoàng thúc hoàng bá của mình, các anh em, người biết Thánh Hoàng và Thánh Vương còn trên đời, còn có con trai mình và nhi tử cùng nhi nữ của anh em các vị hoàng thúc hoàng bá, nữ nhi đã gả ra ngoài không tính, ừm, hơn trăm người. Danh sách đã xong, thư mời hoàng đế cũng không viết, ai biết có thể bị ai chặn lại, hoàng đế tiến vào một mật thất, dùng điện thoại trong mật thất bắt đầu thông báo, người được thông báo dĩ nhiên là kẻ biết Thánh Hoàng còn trên đời. Người nghe điện thoại rất kỳ quái, cớ gì hoàng đế lại đích thân gọi điện thoại, có điều người báo cáo cũng nói hoàng đế nói muốn phải cơ mật, người tiếp điện thoại cũng phải bí ẩn tiếp, kết quả nhận được tin tức suýt chút nữa nhảy lên, luôn mãi xác nhận. Số lần đã nhiều, hoàng đế đều không chờ người nghe điện thoại hỏi, đã nói hết mọi vấn đề cho đối phương. Tiếp điện thoại xong, lao ra nơi bí ẩn, sai người truyền lời cho con mình, mặc kệ đang ở đâu trong vòng hai canh giờ cũng phải tập hợp, nếu không đến, vậy liền huỷ bỏ thân phận của họ, chuyện này thực sự là một hậu quả rất đáng sợ, dù là con cháu không ở cung đều bị hậu quả này dọa, đúng hạn về nhà. Mệnh lệnh xong, liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho chính mình, tuy rằng hai vị kia sẽ không lưu ý, nhưng vẫn muốn chuẩn bị, phòng hoạn chưa xảy ra. Hoàng đế nói chuyện điện thoại xong không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, ra khỏi mật thất, uống mấy ngụm nước, sau đó sai người cho các vị hoàng tử và công chúa tới gặp ông. Mấy người biết Thánh Hoàng tồn tại trong hoàng thất, đem những người không có liên quan đuổi hết đi, sau khi bảo đảm sẽ không bị tiết lộ ra, nói cho con trai của mình, bí mật lớn nhất hoàng gia. Khi nói đến Thánh Hoàng và Thánh Vương còn sống, một đám lớn kinh ngạc thốt lên và không tin, sau khi các trưởng bối vô cùng nghiêm túc, nhiều lần khẳng định và xác định, rốt cuộc biết đây là sự thật, tâm tình cũng theo đó mà kích động, đó là nhân vật trong truyền thuyết đó, Thánh Hoàng – hoàng đế đời đầu tiên nhất thống thiên hạ, cùng Thánh Vương năm đó có danh đệ nhất cao thủ và với đệ nhất mỹ nhân đó. Nghe nói hai vị này đã đến Hiểu đô, vào tối sẽ cử hành gia yến trong cung, từng người lại kinh ngạc thốt lên, bất quá lần này là kích động hoan hỉ khôn xiết. Các trưởng bối đương nhiên sẽ không để kệ con mình để lộ bí mật này ra ngoài, sai người đưa lễ phục cho đám con cháu vào, thay quần áo ngay sau tấm bình phong, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ điện nội là tiếng người náo động, đám con cháu cũng không không nói ra bí mật này, mà chuẩn bị trang dung cho mình, không thể thất lễ trước hai vị kia là ý nghĩ chung của chúng. Các đại quan viên trong Hiểu đô đều là những người ranh mãnh, tự nhiên phát hiện hoàng gia hôm nay có dị thường, đầu tiên là con cháu hoàng thất bị nghiêm mệnh triệu hồi về phủ, tiếp theo là từng người đều tiên y nộ mã (1) rời khỏi phủ đệ tiến về hoàng cung, có mấy người còn chú ý tới các thành viên hoàng gia đều mang vẻ mặt kích động, toàn bộ *** thần đều nổi lên một phen biến hóa, nên nói thế nào, *** thần phấn chấn? Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ có hai vị gia chủ Trì gia và Cận gia là biết xảy ra chuyện gì, nhìn phương hướng hoàng cung, thế đạo này sẽ biến đổi, có điều, không ngăn được bọn họ. Đây là một gia yến, gia yến hoàng gia, có thể tham dự là người hoàng gia, còn người hầu ở ngoài điện đưa đồ ăn lên, để hoàng gia người đưa vào đi, làm những chuyện này tự nhiên là nhóm nữ tử hoàng gia. Một đám người rất sớm đã đến, ngồi vào vị trí của mình, bọn hậu bối rốt cục rảnh rỗi thảo luận các đề tài liên quan đến Thánh Hoàng và Thánh Vương, đem mấy sự tích mình biết Thánh Hoàng và Thánh Vương nói không ngừng. Trong lòng con cháu hoàng gia cũng hơi phức tạp, bọn họ muốn một lần được Thánh Hoàng thưởng thức, vậy không ai có thể cướp giật ngôi vị hoàng đế với mình. Là chủ nhân thiên hạ đương nhiệm, hoàng đế tự mình đi nghênh tiếp Kình Thương và Túc Dạ Liêu, ngoài điện, thị giả xướng tên không biết Kình Thương và Túc Dạ Liêu là ai, trước sau như một cao giọng hô, “Hoàng đế bệ hạ giá lâm.” Một tiếng vang dội, cũng khiến người trong điện biết nhân vật chủ yếu đã đến, từng người ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu, phục thân thể. Trong điện vô cùng yên tĩnh, đến tiếng vải áo ma sát cũng nghe rõ, mọi người không dám thở mạnh, dùng lỗ tai lắng nghe động tĩnh, nghe được âm thanh đi lên bậc cấp, ngồi xuống, sau đó là một thanh tuyến lạnh lùng nói, “Đều đứng lên đi.” Mọi người mới dám ngẩng đầu lên, có vài tiểu bối không đủ trầm ổn đã bắt đầu lén lút đánh giá hai nhân vật truyền thuyết. Cảm giác tận mắt chứng kiến truyền thuyết, cũng không khiến người ta thất vọng, Kình Thương lạnh lùng uy nghiêm, Túc Dạ Liêu thanh lệ tuyệt mỹ cũng khiến người không thể không khuất phục, ấn văn trên trán hai người là tiêu chí của hoàng thất, không giống với ấn văn thiên phú mà thành viên hoàng thất đã mô tả, ấn văn của hai người sinh động rõ ràng, đó là ấn văn chỉ có hai vị truyền thuyết này mới có, ấn văn sau mười hai tuổi thì biến mất, xuất hiện lần nữa. “Đây là gia yến, tùy ý là được.” Lời mở đầu trực tiếp. Tuy Kình Thương nói như vậy, nhưng cuối cùng bầu không khí cũng không sôi nổi, bởi vì có Kình Thương tọa trấn, người ở đây cũng không dám uống nhiều để tránh thất thố. Chủ yếu nhất trong bữa tiệc rượu, là để Kình Thương biết được thế hệ này của hoàng gia, Kình Thương cũng quan sát tỉ mỉ, cuối cùng thất vọng phát hiện, so với Y Cung Nhuệ Vũ, những kẻ này còn kém rất nhiều. Một hồi gia yến tiến hành không tính là vui vẻ, Kình Thương thất vọng, Túc Dạ Liêu cũng không dễ chịu, hận muốn chết đám hậu bối hoàng gia, hoàng gia không biết tình huống vẫn xem như tốt, dù sao đối với trường hợp này bọn họ tự có phương thức ứng đối, nhưng, bởi vì Thánh Hoàng và thân phận của Thánh Vương quá cao, khiến mọi người đều cẩn thận, bầu không khí cũng không vui vẻ, thậm chí là nặng nề. “Ngày mai ta muốn tham gia lâm triều.” Thả xuống chén rượu cuối cùng, Kình Thương quyết định. Quyết định này rất đột ngột, nhưng hoàng đế có tư cách gì ngăn cản, mọi người càng thêm không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể nghe lệnh. “Thành viên hoàng thất thành niên ngày mai đều phải tham gia, để ta xem một chút cái nhìn về chính sự của các ngươi.” Kình Thương tuyệt đối không phải người xem ấn tượng đầu tiên làm chính, vẫn nhìn kiến giải của bọn họ lại nói, vạn nhất có kẻ có mắt nhìn. Sau khi nói xong, Kình Thương liền rời đi, mặc kệ câu nói này khiến hoàng đế sắc mặt khó coi, để những thành viên hoàng thất khác lộ ra sắc mặt vui mừng. Thánh Hoàng không hài lòng hoàng đế? Hay chỉ muốn khảo sát bọn họ? Cũng hoặc là muốn trực tiếp lập hoàng đế đời kế tiếp? Bất kể như thế nào, nguyên bản người không có tư cách lên ngôi vị hoàng đế cũng có cơ hội. Đêm nay, là đêm không ngủ của hoàng thất, những kẻ không học thức bắt đầu lâm thời nước tới chân mới nhảy, phần tử *** anh cũng bổ sung học thức cho mình, vì ngày mai có thể khiến Thánh Hoàng thưởng thức, vì khả năng ngồi trên vị trí kia. Tiên y nộ mã: Tiên y là đồ mới, đồ đẹp, nộ mã giống ngựa tốt, ngựa quý, nói chung ý là trang phục đẹp đẽ, quý phái để đi gặp bạn Thương.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 162: Phiên ngoại 10 Kình Thương dưới sự hầu hạ của Túc Dạ Liêu mặc vào hoàng phục, tơ lụa màu đen, hoa văn viền vàng, từng đoá hoa sen màu máu nở rộ bên trên, trên đai lưng, đeo phối sức, y sức dày nặng đoan chính càng thêm uy nghiêm làm nổi bật phong độ hoàng giả. Một đêm, bận rộn không chỉ có con cháu hoàng thất, tài phùng ngự dụng (tài phùng là may, ngự dụng ý chỉ cho vua dùng) cũng tương tự không nghỉ ngơi, vì gấp gáp chế ra bộ hoàng phục này. Hoàng đế đã chờ ngoài cửa từ lâu, nhìn thấy Kình Thương và Túc Dạ Liêu đi ra, cung kính vào lâm triều cùng hai người. Các vị đại thần cùng lâm triều, kinh ngạc mà lại bất ngờ phát hiện, nhân số lâm triều hôm nay khá nhiều, rất đông con cháu hoàng gia từ sớm đã đến nơi này, trên mặt mỗi người đều mệt mỏi nhưng lại mang theo một loại hưng phấn, ngay cả một vài con cháu hoàng thất không làm việc đàng hoàng cũng đàng hoàng đứng trong đó, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bắt đầu từ hôm qua, hoàng gia đã không thích hợp a. Chỉ có gia chủ Trì gia và gia chủ Cận gia biết đây nhất định là do Thánh Hoàng sắp xếp, các đời gia chủ Cận gia đã trải qua mấy đời quản lý chính trị, tuy trong chính trị giác ngộ không cao, nhưng xem như cũng có chút đầu óc, còn các đời gia chủ Trì gia đều mang danh cố vấn hoàng gia, hai người bọn họ đều nghĩ tới có phải là Thánh Hoàng muốn khảo giáo (khảo: thi thố, khảo sát giáo: so đấu, so sánh)các loại? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Minh tiên (1), các vị đại thần thả xuống nghi hoặc, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, chờ hoàng đế bệ hạ đến. Tiếng hô hoàng đế bệ hạ giá lâm vừa vang lên, các vị đại thần liền lên *** thần, chuẩn bị hành lễ rồi bắt đầu xử lý chính sự mỗi ngày. Mỗi ngày đều luôn như vậy, thế nhưng một mực ngày hôm nay xảy ra biến hóa, đầu tiên tiến vào không phải hoàng đế, mà là một người xa lạ mặc hoàng phục màu đen thêu hồng liên màu máu mà hoàng đế nên mặc – màu sắc và hoa văn trên hoàng kỳ chỉ có hoàng đế mới có tư cách làm thành y phục. Tình huống này khiến chúng đại thần bối rối một hồi. Người này là ai? Sao lại mặc triều phục chỉ có hoàng đế mới có tư cách mặc. Các đại thần Đang bối rối không nhìn thấy thần sắc hưng phấn trên mặt con cháu hoàng thất. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Sau đó là thanh niên tóc bạc tiến vào, khiến các đại thần kinh diễm một hồi, chính phục màu bạc mặc lên người, làm dung mạo thanh lệ có thêm mấy phần anh khí, nụ cười nhẹ khiến người ta hoa mắt, một con người thật xinh đẹp. Hoàng đế theo hai người đi vào vốn nên là trung tâm được chú ý lại bị người quên mất. Trong tầm mắt mọi người, Kình Thương đi tới đệm mềm trên bệ giai ngồi xuống, đó là vị trí thuộc về hoàng đế, Túc Dạ Liêu ngồi một nơi thấp hơn bên trái Kình Thương. Hoàng đế lại đi tới dưới bệ giai, ngồi ngay ngắn đối mặt với các vị đại thần. Đây là tình huống gì? Có vài đại thần khả năng quan sát minh mẫn tỷ như Y Cung Nhuệ Vũ phát hiện ấn văn linh động rõ ràng trên trán Kình Thương và Túc Dạ Liêu không giống với bản vẽ mà hoàng thất vẽ ra, ấn văn của nam tử tóc đen chính là huyết liên của Thánh Hoàng trong truyền thuyết, trên trán nam tử tóc bạc là ấn văn được Thánh Hoàng gọi là mạn châu sa hoa. Trong mắt vài đại thần không rõ chuyện, hành vi của Kình Thương không thể nghi ngờ là đại bất kính, phạm thượng làm loạn. Có mấy triều thần muốn biểu thị trung tâm chuẩn bị đứng ra quát lớn, nhưng là tiếng chào hỏi đến từ gia chủ Trì gia, gia chủ Cận gia và đám con cháu hoàng thất, khiến bọn họ không phát ra được thanh âm nào. Hai vị gia chủ và đám con cháu hoàng thất, cung kính phục thân thể vấn an. “Tham kiến Thánh Hoàng bệ hạ, Thánh Vương điện hạ, hoàng đế bệ hạ.” Để hoàng đế bệ hạ ở phía sau? Còn có Thánh Hoàng và Thánh Vương không phải là nhân vật trong truyền thuyết sao? Nhân vật trong truyền thuyết ngàn năm trước tồn tại? “Đứng lên đi.” Nói với người đang hành lễ với mình, sau đó nhìn các vị đại thần vẻ mặt không biết thế nào, Kình Thương mở miệng, “Ta và đại đa số người ở đây đều là lần đầu gặp mặt,” lời tự giới thiệu mình khiến người ta khiếp sợ truyền từ tai đến đại não, sau đó nổ tung trong đầu. “Ta là Ngự Kình Thương, vương Hiển quốc đời thứ hai mươi mốt, hoàng đế đời thứ nhất.” Trong điện lâu thật lâu không có tiếng động nào, sau sự yên lặng ấy đột nhiên lại bùng nổ ra náo động đáng sợ, các loại luận điệu không thể nào không ngừng vang lên trong điện, có người xác định với nhau xem có nghe lầm hay không, có người nghị luận đây có phải một âm mưu không. Bầu không khí ầm ĩ rối loạn khiến Kình Thương cau mày, Túc Dạ Liêu tự nhiên biết quân vương hắn ghét ồn ào. “Câm miệng.” Khí thế ác liệt bao phủ toàn bộ đại điện, nguyên tố không khí tập hợp dưới uy thế của Túc Dạ Liêu, gợn sóng năng lực khủng bố ngay cả đại thần không có thiên phú cũng có thể cảm giác được, huống hồ là các vị Thiên phú giả bị loại khí thế này áp bức đến muốn thổ huyết. “Liêu.” Thanh tuyến trầm lạnh ngăn lại hành vi quá mức của Túc Dạ Liêu. “Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu thu hồi uy thế của mình, có điều uy thế vừa mới đủ khiến chúng đại thần nơm nớp lo sợ, không dám náo động nữa. Trong lòng sợ hãi không thôi thực lực của Túc Dạ Liêu. Đặc biệt là Y Cung Nhuệ Vũ, đi cùng đường với hai người, biết hai người rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức này, chỉ là uy thế, chỉ là một tiếng quát lớn tràn ngập tức giận đã có thể khiến toàn bộ không gian đầy rẫy áp bức đáng sợ. Thánh Hoàng và Thánh Vương? Nhân vật trong truyền thuyết? So với hình tượng hai người vô cùng phù hợp, thêm vào thái độ của hoàng thất, gia chủ Trì gia ngày hôm qua kinh hoảng, này không giống giả, đây chính là lá bài tẩy của hoàng gia, lá bài tẩy đáng sợ, cường giả đắp nặn từ ngàn năm thời gian, đó phải ngăn chặn như thế nào? Nhưng, người có thể sống quá ngàn năm sao? Chính vì một điểm đáng ngờ như vậy, khiến người ta không cách nào tin nổi đây là sự thật. “Việc ta là sống thế nào đến ngàn năm, ta không muốn giải thích, các ngươi chỉ cần biết rằng ta và Liêu còn sống là được.” Dù sao từng là hoàng đế, lời nói của Kình Thương có lúc cũng mang chút bá đạo, “Hôm nay ta tới tham dự lâm triều, sẽ không có bất kỳ can thiệp nào, các ngươi cứ như bình thường là được.” Làm sao có khả năng như bình thường. Các vị đại thần còn đang khiếp sợ và suy nghĩ thật giả trong chuyện này. Sau khi Kình Thương dứt lời, toàn bộ trong điện không ai đáp lại, lặng lẽ, bầu không khí thực ảm đạm quỷ dị a. “Gia chủ Trì gia, ngươi bắt đầu đi.” Vẫn là hoàng đế chọn người. “Vâng.” Đứng đầu các đại thần Hiển quốc, gia chủ Trì gia chỉ có thể bất đắc dĩ làm kẻ đi ra đầu tiên. Khi gia chủ Trì gia nói xong, là đám con cháu hoàng thất mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tình huống này khiến một vài đại thần biết rồi, trước tiên mặc kệ thật giả, nguyên nhân đám con cháu hoàng thất khác thường như vậy họ đã nghĩ ra rồi. Các *** anh đầu óc phản ứng nhanh đã xâu chuỗi rất nhiều chuyện lại với nhau, tỷ như trước khi hoàng đế đăng cơ phải đi tới một quần cung điện nào đó, nơi đó quy mô rộng lớn còn muốn lớn hơn so với hoàng cung, hàng năm đều chi không ít tài chính về phía chỗ đó, hơn nữa hoàng đế tại sao phải đi tới nơi xa như vậy, đều có giải thích hợp lý. Tỷ như tại sao mỗi đời hoàng đế có thể ổn định như vậy, tại sao gia chủ Trì gia và Cận gia mặc kệ có thái độ gì với hoàng gia trước khi trở thành gia chủ, sau khi trở thành gia chủ lại tử trung cho hoàng gia. Sau khi hai người này xuất hiện, bọn họ đã biết nguyên nhân, bởi vì Thánh Hoàng còn sống. Thánh Hoàng ngàn năm trước có thể thống nhất thiên hạ, đệ nhất cao thủ mang danh Thánh Vương ngàn năm trước, Thánh Hoàng sáng tạo công pháp tu luyện, Thánh Vương mang danh huyết ***, sau ngàn năm, bọn họ lại sẽ mạnh đến chừng nào, không ai dám nghĩ, vì lịch trình sinh mệnh của bọn họ đến hiện tại vẫn chưa tới trăm năm, so với ngàn năm, độ chênh lệch lớn đến mức đáng sợ. Kình Thương như đã nói, không xen vào, chỉ lẳng lặng nghe, sau đó các đại thần cũng bắt đầu bình thường trở lại, ngoại trừ có thêm thời gian đám con cháu hoàng thất mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lâm triều tiến hành thuận lợi. Lần lâm triều này tiến hành rất lâu, nếu Túc Dạ Liêu không phải quan tâm đến ăn uống sinh hoạt thường ngày của Kình Thương mà tạm dừng lâm triều, để Kình Thương ăn xong rồi tiếp tục, vậy lần lâm triều này ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nhưng nửa giờ sau rồi sẽ tiếp tục, dù sao mọi chuyện chưa giải quyết xong. Cũng thừa dịp thời gian nghỉ ngơi này, các vị đại thần bắt đầu tìm kiếm chân tướng câu chuyện, mục tiêu hàng đầu tự nhiên là người biết chuyện, con cháu hoàng thất kiêu ngạo tuyên bố đó là sự thật, gia chủ Trì gia và gia chủ Cận gia cũng nói cho những đại thần này mọi chuyện, sau buổi trưa, chuyện Thánh Hoàng và Thánh Vương còn sống đã được xác nhận không thể nghi ngờ. Bọn họ sống thế nào mà qua cả ngàn năm? Thánh Hoàng nói bọn họ chưa cần thiết phải biết, nhưng mê hoặc trường sinh bất lão cường đại cỡ nào, mỗi người đều muốn biết bí mật trong đó, vẫn là hoàng đế giải đáp chuyện khiến chúng đại thần đều quan tâm, bí mật trường sinh bất lão kỳ thực mọi người đều biết, chính là công pháp tu luyện, chỉ cần đến một mức độ nhất định, qua một cửa ải nào đó, vậy sẽ trường sinh bất lão. Là cửa ải gì, hoàng đế không nói, hoàng gia các đời hoàng đế trừ Thánh Hoàng ra, không ai làm được. Câu trả lời hợp lý như thế, liền khiến các đại thần suy nghĩ vơ vẩn, phong trào tu luyện dấy lên trong các Thiên phú giả, cũng khiến một phần các phần tử dã tâm an phận xuống, dù sao trường sinh bất lão so với quyền thế càng khiến người ta điên cuồng. Nghỉ ngơi xong, rồi lại tiếp tục, tận lúc chạng vạng rốt cục thảo luận xong nội dung hôm nay. Không có ai tuyên bố bãi triều, con cháu hoàng thất từng người nhìn về Kình Thương, các vị các đại thần cũng nhìn về Kình Thương. Thế nhưng Kình Thương không trả lời. “Thánh Hoàng bệ hạ, xin hỏi ngài có điều gì răn dạy?” Hoàng đế là thiên hạ chi chủ, thì phải gánh trách nhiệm, biết mọi người đều đang đợi Thánh Hoàng lên tiếng, vì vậy chủ động mở miệng hỏi. “Để hết thảy con cháu hoàng thất tham gia lâm triều, các ngươi cũng đại khái nghĩ là ta có ý định khảo giáo.” Kình Thương đáp lại hoàng đế, “Không sai, ta có ý định này.” Trong mắt con cháu hoàng thất lộ ra thần sắc hưng phấn. “Làm như vậy, là bởi vì, Y Cung Nhuệ Vũ.” Tầm mắt và thanh âm của Kình Thương đồng thời quan chiếu đến Y Cung Nhuệ Vũ. Y Cung Nhuệ Vũ chủ động bước ra. “Thánh Hoàng bệ hạ.” Y Cung Nhuệ Vũ không nghĩ tới hai người tùy tiện gặp trên đường lại là hai nhân vật vượt trội trong truyền thuyết, đã đoán được nam tử tóc đen là người trong hoàng thất, nhưng không nghĩ tới lại có thân phận như vậy trong hoàng thất, một nhân vật đánh nát hết thảy dã vọng của các chư hầu. “Dọc đường đi, ta thấy sự xuất sắc của ngươi,” Kình Thương tán thưởng làm Y Cung Nhuệ Vũ cúi đầu không nói, “Nhiều năm vậy, ta tuy mặc kệ việc thiên hạ, cũng không quan tâm đến hoàng thất tiếp diễn, nhưng không có nghĩa là ta gì cũng không biết, vốn lúc đi ra, vẫn không muốn quản như cũ, nhưng, lại không cam tâm, bởi vì so với ngươi, Y Cung Nhuệ Vũ, huyết mạch của ta thua kém rất nhiều.” Câu nói này khiến Y Cung Nhuệ Vũ kinh hoảng không ngớt. “Gia yến hôm qua vẫn như cũ khiến ta cho là thế, nhưng lại ôm một tia hi vọng, hi vọng các ngươi có thể bày ra cho ta thấy tài hoa của các ngươi, để ta có thể nói với mình ta nhìn nhầm.” “Nhưng hôm nay, ta thất vọng rồi.” — (1) Minh tiên: Một loại nghi trượng của hoàng đế, sẽ phát ra tiếng khi đánh xuống đất, khiến người yên lặng, dùng để thông báo cho các hạ thần, hoàng thường sắp giá lâm, điển lệ quan trọng sắp bắt đầu, mọi người cần yên lặng nên cũng gọi là tĩnh tiên hoặc tịnh tiên
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 163: Phiên ngoại 11 Chỉ một câu nói như vậy, khiến mọi người quỳ rạp xuống đất không dám thở mạnh. Uy thế và áp bức thuộc về hoàng trong lúc lơ đãng hiển lộ, đó là uy nghiêm cao ngạo mà hoàng đế đời này không có, giác ngộ bước qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông để trở thành hoàng đế, hoàng đế không chỉ là thân phận, cũng là trách nhiệm, gánh vác trách nhiệm vì người trong thiên hạ, gánh vác trách nhiệm vì những người đã hi sinh kia. “So với người bình thường, các ngươi rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng không đúng.” Kình Thương lắc đầu, “Các ngươi quá mức tự cho là đúng, nụ hoa bên trong nhà ấm, các ngươi đã nhìn đến thiên hạ này chưa? Các ngươi cẩn thận nhìn chưa? Quan tâm đến lợi ích bản thân, không, nên nói là lợi ích của thượng tầng, các ngươi từng quan tâm đến cuộc sống của bách tính chưa?” Cuối cùng mới là chuyện làm Kình Thương tức giận nhất, mặc kệ y hi sinh bao nhiêu người, giết bao nhiêu người, vì thiên hạ này thiết kế khiến chư hầu chinh chiến không ngớt, nhưng điểm xuất phát của y chỉ có một, vì thiên hạ này có thể ổn định hơn, y dối trá, y nhận, vì lợi ích lớn hơn, y sẽ hi sinh một phần nhỏ người, đây là lý trí và tàn khốc của y. Y Cung Nhuệ Vũ không thể nói là vô cùng hoàn mỹ, nhưng so với huyết mạch tử tôn của mình, Y Cung Nhuệ Vũ có ý nghĩ làm lĩnh dân của mình sống tốt hơn, chính vì điểm này, khiến Kình Thương tán dương, cũng là nguyên nhân Y Cung Nhuệ Vũ được Kình Thương thừa nhận. “Thiên hạ là của ai, ta không thèm để ý, nếu các ngươi không thích hợp, như vậy để người thích hợp lên làm hoàng đế, Y Cung Nhuệ Vũ, ngươi đồng ý không?” Kình Thương lập tức khiến mọi người chĩa mũi dùi về Y Cung Nhuệ Vũ. Chuyện này đối với Y Cung Nhuệ Vũ mà nói không phải là chuyện tốt, vội vã muốn nói không dám, nhưng gã còn chưa mở miệng, đã có người khác nói phản đối. “Ta không đồng ý, Ngô chủ.” Đây là âm thanh bất mãn của Túc Dạ Liêu, xoay đầu chăm chú nhìn quân vương mình, Túc Dạ Liêu không thoái nhượng, “Thiên hạ này chỉ có huyết mạch của người nắm giữ, ta tuyệt không thừa nhận những kẻ khác.” Bằng không ẩn nhẫn đã từng của hắn có ý nghĩa gì, dù đã qua ngàn năm, chuyện quân vương hắn và vị Ngự phu nhân kia cùng những thiếp thất kia vẫn như cũ là vết sẹo trong lòng hắn, chính vì vấn đề dòng dõi này, hắn mới thỏa hiệp, thoái nhượng, mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ chán ghét những huyết mạch này của quân vương hắn, nhưng, chỉ có kẻ kế thừa huyết thống quân vương hắn mới có thể ngồi lên vị trí hoàng đế, đây là sự kiên trì của hắn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hai người cứ vậy bắt đầu đối lập, quên những người khác đang ở nơi đây, bắt đầu kiên trì của từng người, lực lượng ngàn năm rèn luyện ra bắt đầu phát tán, trong không khí tràn ngập căng thẳng, theo khí thế dâng lên, mọi người đều toàn bộ nằm phục trên mặt đất, bị áp lực nặng nề ép đến không cách nào đứng dậy, lúc này đã không ai hoài nghi thân phận của hai người, khí thế mãnh liệt như vậy, ngoại trừ tồn tại trong truyền thuyết, còn ai có thể nắm giữ. “Thánh Hoàng bệ hạ….” Gia chủ Cận gia có vũ lực cao nhất Hiển quốc, dưới khí thế của hai người miễn cưỡng mở miệng, cũng đã có người bị áp đến thổ huyết, vẫn chưa ngừng lại. Ánh mắt Kình Thương xoay chuyển một hồi, phát hiện vì y và Túc Dạ Liêu đối đầu mà sinh ra hậu quả, vội vã thu khí thế của mình lại. “Bãi triều.” Đứng dậy, Kình Thương cứ vậy tuyên bố, sau đó nhìn Túc Dạ Liêu một chút, Túc Dạ Liêu cũng đứng lên, theo Kình Thương rời khỏi triêu điện. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nhóm người trong điện rốt cục được giải cứu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không dậy nổi, lúc bọn họ đứng lên được, lại nghĩ tới nghị đề vừa mới, ánh mắt mỗi người nhìn Y Cung Nhuệ Vũ rất kỳ quái, được Thánh Hoàng ưu ái, Y Cung Nhuệ Vũ sẽ không thật sự trở thành hoàng đế chứ? Hoàng thất nhìn Y Cung Nhuệ Vũ là cừu thị, nếu không phải gã, Thánh Hoàng tại sao có thể có ý nghĩ ấy. Ánh mắt nhóm đại thần nhìn Y Cung Nhuệ Vũ là suy tư, rốt cuộc có nên đầu quân hay không? Y Cung Nhuệ Vũ tránh khỏi tầm mắt của mọi người, cảm giác trở thành mục tiêu chung không phải tốt. Thế nhưng tất cả mọi người đều chỉ có một ý nghĩ minh xác, hi vọng Thánh Hoàng có thể bỏ đi sự chú ý của y, bằng không nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ, hiện tại bọn hắn cầu khẩn, Thánh Vương điện hạ có thể thay đổi ý nghĩ của Thánh Hoàng bệ hạ. Trở lại tẩm cung Túc Dạ Liêu và Kình Thương liền tiến hành một cuộc tranh luận kịch liệt vấn đề vừa mới, sự kiên trì của Kình Thương khi Túc Dạ Liêu lộ ra vẻ mặt đáng thương bi thương kể hết nỗi thống khổ và ẩn nhẫn đã từng mà khí thế yếu dần, sau đó dưới sự bảo đảm Túc Dạ Liêu hắn sẽ cố gắng giáo dục hoàng thất, Kình Thương thỏa hiệp. Trận tranh luận này kéo dài một canh giờ, thế nhưng kết quả, ngày thứ hai Túc Dạ Liêu mới báo cho hoàng thất. Một quãng thời gian như thế, Túc Dạ Liêu và Kình Thương đã làm gì? Khụ, các vị xem nhất định đoán được. Không sai, tập hợp gian trá giảo hoạt đê tiện vô liêm sỉ và kiêm dựa vào lòng Kình Thương đối với hắn thiệt thòi mà Túc Dạ Liêu một đêm này muốn làm gì thì làm, nếm hết ngon ngọt, Kình Thương cũng bởi chút hổ thẹn này làm sao còn nói được lời chống cự, quật cường chịu đựng, kết quả là Túc Dạ Liêu không biết tiết chế không chịu ngừng lại. Khi Túc Dạ Liêu rốt cục ý thức được mình làm hơi lâu, tỉnh ngộ mà dừng lại, Kình Thương ngay cả khí lực trừng Túc Dạ Liêu cũng không còn liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Túc Dạ Liêu hối lỗi một hồi, chỉ là trong lòng đối với hành vi của mình phỉ nhổ một giây liền biến mất không còn tăm tích, cơ hội như vậy ở trước mặt mình, Túc Dạ Liêu vẫn như cũ sẽ làm tiếp một lần. Đem Kình Thương thanh lý một phen, lại ôm người về giường, dùng chăn che kín mít, không để một chút cảnh “xuân” nào lộ ra, cũng không cho Kình Thương chịu chút hơi lạnh xâm hại. Đem chốn Kình Thương nghỉ ngơi bảo vệ nghiêm mật xong, Túc Dạ Liêu liền đi giáo dục đám con cháu hoàng thất không hăng hái. Nhận được ý Kình Thương không để Y Cung Nhuệ Vũ làm hoàng đế, con cháu hoàng thất cùng thở phào nhẹ nhõm. “Bị chư hầu khi dễ đến trên đầu, các ngươi cũng thật vô dụng.” Đây là Túc Dạ Liêu xem thường trào phúng, “Nếu các ngươi không phải huyết mạch của Ngô chủ, các ngươi quả thật không có tư cách ngồi lên vị trí này.” Quân vương hắn nhiều huyết thống tốt đẹp, năm đó hai tiểu tử đáng ghét kia cũng không kém, sao đến hiện giờ mỗi kẻ đều vô dụng như vậy. Con cháu hoàng thất cúi thấp đầu, hoàng đế lúc này biểu thị không rõ với chư hầu. “Vô tri, các ngươi làm sao biết nguyên nhân năm đó Ngô chủ thiết lập chư hầu, đây là vì để hoàng thất tồn tại, nếu thiên hạ không có chiến sự, đám Thiên phú giả và võ giả hiếu chiến này sẽ chĩa mũi dùi vào đối tượng làm chiến tranh không còn.” Túc Dạ Liêu đem mưu lược năm đó của quân vương hắn nói cho đám hoàng thất vô tri này. Hoàng đế lúc này mới biết, thâm ý tồn tại của đám chư hầu khiến mình đau đầu này. “Hoàng thất, chỉ cần duy trì vị trí chính thống của mình, ngồi vào chỗ chế định quy tắc, danh nghĩa chiếm cứ thiên hạ, vậy không kẻ nào có thể lay động, một khi có người rục rịch, liền lấy danh nghĩa phản bội hiệu triệu các chư hầu khác tiêu diệt, hoàng đế, chỉ cân bằng hai bên là hợp lệ.” Túc Dạ Liêu khiến con cháu hoàng thất lập tức rõ ràng tương lai cần làm sao. “Có điều, các ngươi xác thực không ra sao, chưa từng thấy máu, không trải qua chiến trường, không có bất kỳ thế lực gì, chỉ giở chút thủ đoạn nhỏ với người hoàng thất, không có một tia huyết tính, Ngô chủ làm sao tán thành các ngươi.” Tiếp tục giũa người đến thương tích đầy mình, khiến người ta xấu hổ vì sinh ra cõi đời này. Hoàng đế đứng ra giải thích, không phải bọn họ không muốn, mà là bọn họ căn bản không có cơ hội tiến vào chiến trường, là hoàng thất họ sao có khả năng ra chiến trường, lại có chiến trường gì để bọn họ ra. “Ngu ngốc, cái gì gọi là không thể ra, cái gì gọi là không có chiến trường để các ngươi ra, các ngươi đang kiếm cớ cho mình à, các ngươi giở ra những thủ đoạn kia làm sao vô dụng ở những nơi khác.” Túc Dạ Liêu cười gằn. Sau đó phương thức làm sao tham gia chiến trường liền được Túc Dạ Liêu liệt kê ra, lấy rèn luyện làm cớ, để con cháu hoàng thất gia nhập quân đội của chư hầu, lại tỷ như lấy danh nghĩa hiệp trợ để quân đội chuyên thuộc hoàng gia tham gia vào trận chiến của chư hầu các loại. “Nhưng, vạn nhất có chuyện…” Có người nhát gan lên tiếng. “Như vậy chết được rồi,” đối với người và chuyện ngoài quân vương hắn, Túc Dạ Liêu vô cùng lãnh khốc, “Nếu không qua được cửa này, có tư cách gì ngồi lên ngôi hoàng đế.” Đám con cháu hoàng thất nổi lên một trận hàn ý, vào giờ phút này bọn họ rốt cục biết được Túc Dạ Liêu có bao nhiêu tàn khốc. “Ngô chủ và ta sẽ không nhúng tay vào thế sự, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để thiên hạ của Ngô chủ bị kẻ khác chiếm cứ, vì vậy, ta sẽ giữ gìn hoàng thất, nếu ngươi không hợp cách ta sẽ dạy đến khi các ngươi hợp lệ, nếu có kẻ nào không phải người trong hoàng thất có dã tâm với thiên hạ, ta sẽ khiến hắn mất đi phần dã tâm này. Các ngươi tốt nhất đem lời của ta truyền đến đời sau của các ngươi, ta sẽ nâng đỡ hoàng thất.” Tuy rằng ngữ khí Túc Dạ Liêu rất bá đạo, cũng vô cùng bất kính với hoàng thất, nhưng đối với sự cường hãn của Túc Dạ Liêu và chống đỡ cho hoàng thất cũng khiến hoàng thất rõ ràng mình đã tìm được chỗ dựa. “Các ngươi nên hiểu không được vì chính mình vô dụng mà tới quấy rầy Ngô chủ thanh tịnh, trừ phi đến thời khắc vô cùng nguy cấp, bằng không ta sẽ không xuất thủ.” Nếu những người này mọi chuyện đều đến cầu trợ, vậy hắn và quân vương hắn còn bao nhiêu tháng ngày an nhàn. “Hoàng đế, chư hầu đã đến đông đủ đi.” Túc Dạ Liêu hỏi. “Vâng.” Lấy cớ về việc kết hôn của Mộ Vũ công chúa, chư hầu đều đến Hiểu đô chúc mừng. “Ta qua gặp bọn họ, nhiều năm như vậy, đám ngông cuồng dám có dã tâm với thiên hạ của Ngô chủ cần phải dạy dỗ một chút.” “Vâng.” Hoàng đế nào dám nói không. Sau đó, trong thời gian Kình Thương nghỉ ngơi, nhóm chư hầu được “hưởng thụ” cực hình *** thần từ Túc Dạ Liêu, truyền thuyết đáng sợ về Túc Dạ Liêu lần thứ hai trình diễn ở ngàn năm sau. Túc Dạ Liêu xong xuôi tất cả, khuôn mặt như thường trở về bên người Kình Thương, vài ngày sau, khi Mộ Vũ công chúa gả cho Y Cung Nhuệ Vũ, Kình Thương và Túc Dạ Liêu liền rời khỏi Hiểu đô, lần thứ hai trở về cuộc sống ẩn cư yên tĩnh. Còn thiên hạ có phản ứng gì việc Thánh Hoàng và Thánh Vương còn trên đời, đây không phải chuyện bọn hắn quan tâm. Một tòa trúc lâu, sau cửa vài mẫu đất, trước mắt một hồ nước, thanh sơn khắp nơi, xuân thưởng muôn hoa đua thắm khoe hồng, hạ hưởng gió mát đêm thanh, thu ngắm lá rụng minh nguyệt, đông xem hàn mai ngạo tuyết, giấc mơ ấy Kình Thương đã thực hiện được, còn rất may mắn có được một người yêu mình sâu đậm, tuy người này có rất nhiều vấn đề, nhưng có thể được yêu, làm sao không phải một niềm hạnh phúc. Toàn văn hoàn, câu nói cuối cùng, Kình Thương và Túc Dạ Liêu sống hạnh phúc mãi mãi. (tác giả)
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 164: Phiên ngoại 12 Trên đường phố phồn hoa, bốn nam tử tóc đen ăn mặc kỳ dị đang cất bước, đặc biệt khiến người chú ý. (Đố mấy bạn biết 4 người này là ai, đoán trúng có thưởng) Ngũ quan *** xảo hợp thành một khuôn mặt tuấn mỹ đến khiến người nín thở, nhưng khí tràng có vẻ quân lâm đêm đen, khiến người ta không khỏi thần phục mãnh liệt tồn tại cảm. Nam nhân có ngũ quan hoa mỹ, bước tiến tao nhã, quần áo đơn giản mặc lên người lại có cảm giác hoa lệ vô cùng, cái gọi là Quý tộc trời sinh nên như thế chứ. Ngũ quan nhu hòa cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn không hợp với thế giới này, nét ấm áp như gió xuân ấy, ở thế giới tôn sùng võ lực này, luôn cảm thấy có chút không đúng. Cuối cùng là một nam tử tuy hình dạng không xuất chúng bằng ba người trước, khí chất lãnh đạm ấy, đứng nơi đó nhưng không có cảm giác bị lơ là, trái lại càng nhìn càng thấy thích thú. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bất luận là người nào, đều có cảm giác tồn tại mãnh liệt, cũng có cảm giác nguy hiểm. Hiếm thấy khi Túc Dạ Liêu không ở bên người, Kình Thương ngồi trong tửu lâu, nhìn đường phố phồn hoa, cũng tự nhiên nhìn thấy bốn người dị thường dễ thấy. Người của thế giới này không nhìn ra được trang phục quái dị của bốn người xuất từ nơi nào, thế nhưng Kình Thương lại hiểu rõ vô cùng, cũng vì như thế y đều kinh sợ hơn bất luận người nào. Nam tử như đế vương hắc ám mặc trên người một bộ đồ hưu nhàn, nam nhân thanh tú mặc một bộ y phục tương tự quân trang, nam tử hoa mỹ lại mặc trang phục như Quý tộc tây phương, quần áo của nam tử trông như quân tử tuy rằng rất tương tự với thế giới này, thế nhưng không giống, đó là quần áo cổ đại của thế giới kiếp trước của y. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đây là trang phục tuyệt đối không nên xuất hiện ở thế giới này, trong lòng đột nhiên dâng lên chút gì đó, liên quan đến quá vãng đã xa xôi kia. Tầm mắt Kình Thương bị bốn người đi trên đường phố bắt lấy, bọn họ dừng lại bước tiến, nhìn Kình Thương. Tròng mắt đen bóng giống mình, nhưng màu đen ấy dường như càng sâu thêm một tầng, nuốt vào hết thảy ánh sáng và bóng tối, màu đen thuần túy, thuần túy đến không cho phép bất kỳ sắc thái nào tồn tại, so với ánh sáng càng thêm mãnh liệt, so với sắc xanh càng thêm an hòa, so với lam biếc càng thêm bao la, rồi lại nguy hiểm như vậy, có thể có màu đen như vậy, đáy mắt lại là lạnh lẽo như coi thường tất cả, Kình Thương sao không nhìn ra những người này nguy hiểm, nhưng lại có một loại chờ mong mơ hồ, một loại cảm giác không hiểu ra sao, làm y muốn tiếp cận bốn người. (đều là nhân vật chính dưới ngòi bút của Vô Thố, nảy sinh cảm giác thân thiết như huynh đệ (tác giả)). Cảm giác ấy cũng nảy sinh trên người bốn người, loại tâm tình không rõ này không nên xuất hiện trên người họ, khiến bốn người cau mày, chẳng lẽ lại là pháp tắc cao nhất. (Này, là Vô Thố vì không để các ngươi hủy diệt thế giới, ai kêu các ngươi đều chẳng chú ý đến kẻ dư thừa, như vậy cũng dễ khiến năm các ngươi tiếp cận a.) “Ta có thể mời các ngươi uống một chén không?” Lời mời cứ tự nhiên như vậy nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân Kình Thương cũng có chút giật mình với lời mời này, có điều thuận theo mà thả xuống, y thật sự rất tò mò về bốn người này a. Thanh âm Kình Thương không lớn, thế nhưng y xác nhận bốn người này có thể nghe được. Nam nhân như quân vương bóng tối nhẹ nhàng nở nụ cười, từ bi như thần, nhưng Kình Thương lại nhìn thấy một loại tàn khốc, thần, thương hại muôn dân, nhưng xưa nay không cứu trợ, hắn chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, vì lẽ đó Kình Thương không tin thần. “Được.” Nam tử như quân vương bóng tối cũng không có ác ý, đối với nam tử đưa ra lời mời này, gã có một loại hảo cảm không rõ vì sao. Ba người kia cũng thế, phải biết tỷ lệ để cảm giác này xuất hiện trên người họ có thể nói là kỳ tích. Đến cùng nam tử này có gì khiến bọn họ có phản ứng như thế. Nam tử trên thế giới này rất mạnh, thế nhưng trong mắt họ vẫn như cũ là giun dế, là bởi đáy mắt nam nhân chân thành không dối trá, hay do linh hồn rõ ràng có dấu vết nhuốm máu, nhưng lại bất ngờ cao thượng. Nam nhân này giết qua không ít người, nhưng khí tức đen đúa dơ bẩn ấy không xâm nhiễm đến linh hồn y, không giống hắc ám khắc sâu như họ, nam nhân này nắm giữ ánh sáng, cùng đôi mắt đen như họ, nhưng lại mang ánh sáng kiên nghị, không chói sáng lóa mắt, nhiệt độ nhu hòa, để nơi hắc ám sâu xa trong họ cũng cảm thấy ấm áp. Là bởi yêu người, hay vì cái gì, đối với ấm áp như vậy, bọn họ rất có hảo cảm, cũng muốn thân cận. Bốn người đi tới bên người Kình Thương. Bàn đã bắt đầu thịnh hành, nhưng rất nhiều nơi vẫn quen ngồi đất, Kình Thương ngồi là ở bao sương không bị quấy rầy, hoàn cảnh rộng rãi chứa thêm năm người là thừa sức. “Ta là Ngự Kình Thương.” Kình Thương trước tiên tự giới thiệu mình. “Dili Rapha.” (1) Nam tử như quân vương bóng tối. (1) Tên của bạn này là 帝. 拉法 – Đế Lạp Pháp. Cái từ Đế trong tiếng trung có nghĩa là đế vương ấy, tra từ này trên google được Dili, cảm thấy không đúng lắm, ai có tên hay hơn nói tớ nhé. “Thượng Quan Khiêm.” Mang vẻ quân tử nhu hòa. “Clovis Byron Heinrich.” Quý công tử hoa mỹ Quý tộc trời sinh. “Mộc Cảnh.” Nam tử tuấn tú lãnh đạm. “Các ngươi tới từ đâu?” Kình Thương gọn gàng dứt khoát. “Vì sao lại hỏi vậy?” Dili cười hỏi dò, lấy tình hình phát triển của thế giới này, không là biết những gì bên ngoài thế giới này mới phải. “Ta có trí nhớ của kiếp trước.” Bí mật lớn nhất ấy khi đối diện với những người này, không biết tại sao liền ung dung nói ra, “Kiếp trước ta không ở thế giới này.” Linh hồn là một thứ ảo diệu, lấy lịch duyệt dài lâu của bốn người họ, mỗi thế giới đều có pháp tắc khác nhau, có thể thế giới chuyển thế, thế giới không thể chuyển thế, đều tồn tại, bọn họ chỉ gặp qua người chuyển sinh trong cùng một thế giới, chuyển thế đến một thế giới khác trừ phi ngươi có bản lĩnh cố ý làm vậy, thực lực nam tử trước mắt không tệ, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ này, bởi vì y ngay cả thế giới này đều không có cách nào đi ra. “Ta đi tới thế giới này đã hơn một ngàn năm,” Tuổi tác Kình Thương cũng không làm bốn người giật mình, vì tuổi của họ gấp bội con số này. “Trí nhớ kiếp trước vẫn chưa quên.” Chưa từng bày tỏ với ai chuyện này, mấy người Dili cũng không quấy rối, lẳng lặng nghe, cuộc sống kiếp trước đến tử vong, khiếp sợ lúc mới sinh ra đến tiếp thu, trách nhiệm không thể không tiếp thu, và kết quả cuối cùng. “Ta chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể đi đến kiếp trước lần thứ hai, nhưng nhìn thấy các ngươi đột nhiên có một loại chờ đợi, ta có thể có biện pháp trở lại hay không?” Sau khi Kình Thương nói, mặt trời đã ngả về tây. “Ngươi biết ngươi làm sao mà đến không?” Đối với loại chuyên nghiên cứu như Cảnh mà nói, gã quan tâm nhất là vấn đề này. Trong mắt Cảnh có tia sáng quen thuộc, lời này của nam tử thanh tú khiến Kình Thương biết gã càng có vẻ học giả hơn so với mình, tia sáng kia là hứng thú và truy đuổi với thứ không biết, rất giống với cuồng nhân nghiên cứu của Tiết gia, đối với Cảnh, Kình Thương càng cảm thấy thân thiết hơn. “Không biết.” Kình Thương trả lời, y không phải toàn trí toàn năng, hơn nữa nhiều năm như vậy, hà tất suy nghĩ vấn đề này nữa. “Ngươi muốn trở lại thế giới cũ?” Thượng Quan khiêm ôn hòa hỏi. Đối với thân phận của Kình Thương, bọn họ căn bản không thèm để ý. “Chỉ là hoài niệm, ta đã không thuộc về nơi đó, nơi này mới là thế giới ta sống, chỉ là muốn đi xem xem, những người mình quan tâm có sống tốt hay không, dù sao đó là ta đã bỏ qua sinh mệnh bảo vệ.” Một ngàn năm, từ lâu đã khiến Kình Thương rõ ràng, kiếp trước chỉ là hồi ức, thế giới kiếp trước cũng không còn là thế giới của y, nơi này mới là thế giới của y, thế giới y muốn bảo vệ. “Các ngươi là làm sao đi tới nơi này?” Kình Thương hiếu kỳ hỏi ngược lại, sẽ không cũng là giống như chính mình không minh bạch xuất hiện. “Muốn tới thì tới.” Clovis nói vô cùng tùy ý, xuyên qua thời không đối với họ mà nói là chuyện rất đơn giản. Kình Thương hơi sửng sốt, tuy đã xuyên đến một thế giới tồn tại Thiên phú giả, từng trải qua các loại lực lượng kỳ dị, thế nhưng, nói xuyên qua không gian tùy ý đơn giản đến như vậy, Kình Thương không cách nào không ngơ ra. “Các ngươi là nhân loại chứ?” Cái này cần xác định một chút. “Đúng vậy.” Thượng Quan khiêm mỉm cười trả lời, dù cường đại, họ cũng không có ý định từ bỏ thân phận nhân loại, nhân loại là bản chất của họ, nhân loại ích kỷ, chấp nhất, giam định, có cảm tình, mâu thuẫn. “Các ngươi rất mạnh.” Kình Thương chỉ có thể đưa ra kết luận này. “Vị diện mạnh hơn chúng ta không nhiều.” Trong giọng nói bình thản của Dili Rapha ẩn chứa kiêu ngạo. Từ ghép vị diện này, Kình Thương cũng không cần họ giải thích, thời đại kiếp trước y vẫn có chút hiểu biết nó, dù sao những tiểu thuyết không có căn cứ kia, y cũng xem qua chút. Có điều từ cái từ ghép này, y cũng biết những người này đến từ nơi đó, thế giới rốt cục rộng lớn đến mức nào, khả năng chứng kiến của mình ngay cả một phần trăm triệu cũng không có, có điều như vậy gây nên hứng thú cho Kình Thương. Ánh sáng tương tự như Cảnh lóe lên trong mắt Kình Thương. “Nói một chút thế giới của các ngươi đi.” Quần áo không giống như vậy hẳn là đến từ các thế giới khác nhau, đối với những thế giới không biết kia, Kình Thương thật sự hiếu kỳ. Ánh sáng tương tự như vậy, trong mắt Cảnh mấy người Dili cũng không hiếm thấy, khó có được kiên trì thuyết minh cho người này, nhưng lại có người xuất hiện quấy rối. “Ngô chủ.” Tiếng nói êm tai ngoài cửa trong tai người quen có thể nghe được chút gợn sóng đáng thương như bị vứt bỏ. Gợn sóng này không chỉ Kình Thương nghe được, Dili, Cảnh, Clovis, Khiêm cũng nghe ra, bởi vì bên cạnh bọn họ cũng có người có thứ tình cảm gợn sóng như này. Vì mấy cử động ấy, khiến bọn họ làm ra hành vi ấu trĩ rời nhà trốn đi, mấy người kia hiện tại cũng đang tìm kiếm bọn họ đi, lúc nhìn thấy bọn họ, có lẽ cũng sẽ có gợn sóng như cách người này nói đi. Kình Thương nhìn thấy, trong mắt bốn người loé ra nhu hòa, nhìn thấy ý cười khẽ câu, nụ cười chân thực, nụ cười ấy y cũng từng thấy trong mắt Túc Dạ Liêu, đó là tình yêu sâu lắng. Không rõ ra sao, vì nụ cười của bốn người này, làm tâm Kình Thương cũng ấm áp, bởi vì bốn nam nhân mang vẻ hắc ám thuần túy này cũng có hạnh phúc của chính mình. Chỉ thất thố trong chớp mắt, bốn người lập tức tỉnh táo lại, cũng nhìn thấy vẻ chân thành nơi đáy mắt Kình Thương, nếu là người khác có thái độ như vậy, bọn họ sẽ không có ý kiến gì, thế nhưng một mực người trước mắt này khiến lòng họ nảy sinh sự vui sướng cùng sẻ chia. Đồng dạng, mấy người Dili cũng rõ ràng nam tử nói chuyện ngoài cửa có tình cảm ra sao với người trước mắt này, ánh mắt hướng đến nam nhân mang vẻ nhận đồng trêu tức và đồng bệnh tương liên, bọn họ cũng buồn phiền vì bị đối phương dính đến chặt chẽ, nhưng nhìn người khác bất đắc dĩ, là việc rất thú vị. Rõ ràng quen biết không lâu lắm, tính cách cũng lệch nhau rất nhiều, nhưng một mực có cảm giác đồng loại nảy sinh.
|