Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 5 “Thiếu chủ.” Ngoài cửa có người xin cầu kiến. “Chuẩn.” Thu hồi dáng tươi cười, mặt khôi phục trạng thái bất cẩn ngôn tiếu. “Thất lễ.” Môn được mở ra. Cho dù không quay đầu lại Kình Thương cũng biết động tác của người mới đến, quỳ trên mặt đất trước cửa sau đó thân thể chuyển động đối diện chính mình, không có vào trong mà chỉ đứng ở cửa. Đúng vậy, giống như kịch nói về lịch sử hay trong tư liệu sử học mà một quốc gia biến mất hơn trăm năm trong thế giới trước nói đến. Hỏi hắn thế nào biết, ngoại trừ những nhà sử học trong gia tộc thì loại sách tiêu khiển nói về văn minh đã tiêu thất này hắn rất hứng thú, chuyên gia lịch sử được mời về nhà làm cố vấn, sau đó có mấy tuồng kịch về lịch sử để tưởng niệm lại thời văn minh kia. (Anh là con giời, muốn gì cũng được.) Không thể phủ nhận có những tràng cảnh rất đẹp, hoa anh đào bay lượn, trang phục thị nữ, kiến trúc *** xảo, tuy đối quốc gia là phản cảm thế nhưng trước cảnh tượng đó mọi thái độ đều tiêu trừ, không tính toán được gì. Tại phương diện thường phục cũng có chút tương tự, bên trong một kiện, bên ngoài khoác thêm một kiện, lễ thục và thường phục không giống nhau, còn hơn loại quần áo trên ngực và vai được đắp thêm giấy thẳng tắp không một chút nếp nhăn, hắn thích loại trang phục thể hiện thân hình chân thực của bản thân hơn, so với loại cứng nhắc đó trang phục ở đây tạo thêm cảm giác phiêu dật. May mắn mọi người ở đây lớn lên bất toán ải. (Có bạn nào hiểu nghĩa nó không) Văn minh quốc gia này tương tự C quốc đều hưng thịnh, rất có đại khí ung dung phiêu dật, đẹp đẽ quý giá, kết hợp ba loại đặc điểm hình thành nét đặc sắc của nền văn minh đất nước này. Kiến trúc ở đây cũng nhiễm phong cách này, phía dưới vì phòng ngừa độ ẩm mặt đất mà cách ra ba bậc thang, trụ màu nâu đỏ, tầng tầng ngói lưu ly chỉnh tề xếp trên đỉnh, bên trong đồ vật được bày biện theo lễ nghĩa quốc gia ví như phương tiện quỳ lạy, tháp tháp ngăn nắp sạch sẽ, đều là đặc thù đồ vật ở thế giới này, đông ấm hạ lạnh, mặt trên rắn chắc nhưng rất mềm mại, trong phòng còn được bố trí thêm màn che. Một văn minh phát triển tương đương toàn diện. Lễ nghi thậm chí rất nghiêm khắc, dù sao nơi đây là thế giới của Thiên phú giả, những giai tầng thị tộc không có thiên phú đương nhiên tôn trọng Thiên phú giả. Hắn không muốn và cũng không có năng lực cải biến chế độ này, đây là do lịch sử sản sinh, hơn nữa điều đó không chỉ thể hiện chế độ giai cấp mà còn là quan niệm thâm căn cố đế đối Thiên phú giả, hơn nữa cường giả vi tôn, đương quyền thế giới là Thiên phú giả, giai cấp lễ nghi nghiêm khắc ở đây là phải có. Loại tri thức này được truyền bá trong vương tộc, quý tộc, sĩ tộc mà bình dân cùng thị tộc tiền sĩ tộc cũng học được, không có chuyện tự do bình đẳng. Dù là ở thế giới trước, đặc quyền cùng giai cấp cũng tồn tại, bất luận là thời đại nào, chỉ cần có người thì thứ này không thể cải biến. “Thiếu chủ, người của Túc Dạ gia đã tới.” Người hầu quỳ trước cửa cung kính nói. “Đi thôi.” “Thị.” Người quỳ trên mặt đất đứng dậy, xoay người, cũng không có ngước mặt lên mà chỉ chú ý góc áo bạch sắc đi ngang qua thì vội ngẩng đầu, theo sau Kình Thương. Bởi vì chưa tới mười lăm tuổi, hắn có thể ly khai nội điện, tuy nói nội điện nhưng cũng như ngoại điện, tại loạn thế phụ nhân dưỡng vu rất không thỏa đáng, vì vậy bên trong điện cùng ngoại điện là chỗ ở của những nam tử thành viên vương tộc, ở chỗ này ngoại trừ thị nữ của nội điện ở bên ngoài còn có hộ vệ theo hầu hạ. Tại thời gian Kình Thương đến nội điện đoàn người Túc Dạ gia đã quỳ chờ. Túc Dạ gia là võ huân thế gia, vẫn đóng tại biên cảnh, mà lần này đến thành trì của vương tộc là vì Túc Dạ gia được thăng cấp, sẽ công tác tại kinh đô. Qùy gối phía trước toàn gia không phải gia chủ mà là một hài tử. “Đó chính là quý tộc mà Túc Dạ gia sinh ra sao?” Sĩ tộc che ống tay áo khẽ nói. “A, thực sự nghĩ không ra Túc Dạ gia là gia tộc vũ phu cũng sinh được một quý tộc cao quý.” Đây rõ ràng là ngữ điệu đố kị. Qúy tộc có Thiên phú giả đương nhiên là cao nhất, nếu gia chủ không phải Thiên phú giả phải thoái vị, như vậy gia chủ đương nhiên là quý tộc, thế nhưng Túc Dạ gia tộc lần đầu sinh ra được quý tộc mà hắn tuổi còn nhỏ nên địa vị gia chủ sẽ do người tiền nhiệm đảm nhiệm, nhưng vị gia chủ tiếp theo nhất định phải là quý tộc. Đối những lời nói khẽ đó, hài tử quỳ trên mặt đất khóe miệng tóat ra nụ cười băng lãnh. Đây là quan viên ở vương đô, thế vị thiếu chủ kia sẽ là dạng gì đây, có đủ tư cách khiến mình thuần phục không? Thế giới này vương tộc đứng trên đỉnh, theo lý luận thì sẽ không thuần phục kẻ khác nhưng cũng có trường hợp ngoài ý muốn, tỷ như địch quốc cường thế, vương tộc vì bảo mệnh sẽ chọn thần phục làm quý tộc của địch quốc. Qúy tộc thần phục quốc quân, thành viên vương tộc và quý tộc khác, được sĩ tộc, thị tộc, bình dân phục tùng. Tiểu quý tộc thuần phục đại quý tộc, làm gia chủ của quý tộc phải dẫn đầu gia tộc trở thành đại quý tộc. Đương nhiên quý tộc có quyền chọn thuần phục ai, nếu quốc quân không đủ khả năng bọn họ có thể không theo, nhưng quý tộc như thế không thể thành gia chủ, mà phi gia chủ quý tộc thuần phục những người khác của bổn quốc, nếu gia chủ hiện tại chết hắn cũng không thể tâm nhậm chức vụ, nếu thần phục địch quốc sẽ thoát ly gia tộc, gia tộc không có loại quý tộc này, cũng không thần phục quý tộc quốc gia khác. (Khóc vì cái đọan này) Không quốc gia nào cho phép gia chủ thuần phục quốc gia khác. Vương tộc an bài hài tử của quý tộc, vương tộc cùng học tập một là vì tạo tình cảm sâu sắc, hai là tận lực phòng ngừa tình huống này. Túc Dạ gia thăng cấp một trong những nguyên nhân là vì bọn họ sinh ra quý tộc, một gia tộc biên cảnh rốt cuộc có thể bước vào trung tâm của vương đô. Túc Dạ gia kích động vô cùng, bọn họ nghĩ để người thừa kế quý tộc có thể kết hôn cùng Thiên phú giả có thể sinh ra thêm một Thiên phú giả nữa, lại tiếp tục như thế, bất quá suy nghĩ này không có khả năng. Không biết vì nguyên nhân gì Thiên giả nhiều nam ít nữ, Vương hậu của Quốc quân, Thiếu quân mẫu thân cũng chỉ là sĩ tộc. “Thiếu chủ tới.” Kẻ hầu xướng lên. Vốn Túc Dạ gia lên cấp sẽ được yết kiến quốc quân, thế nhưng người đã đi chinh chiến, chỉ có thể cho thiếu chủ đại diện, vì lần diện kiến này chuyến du lịch của thiếu chủ bị chậm lại. Nếu như không yết kiến, Túc Dạ gia không thể bắt đầu tiến nhập cương vị. Người hầu quỳ trên mặt đất mở cửa. Kình Thương bước lại bệ giai, ngồi trên nhuyễn ***, khoanh chân, đối cách sinh hoạt này hắn không đi cải tiến, hắn không phải kẻ đa sự, tựa như đội trưởng đánh giá, hắn rất dễ thích ứng, hơn nữa đã từng được giáo dục, khó thể thể trải nghiệm được loại văn minh này, nếu gặp chuyên gia lịch sử của gia tộc thì còn bảo hộ chứ đừng nói đến cải biến. Nhìn những người quỳ trên đại điện trung ương, đây là người Túc Dạ gia, nhìn lại hài tử đang quỳ gối phía trước, đầu tóc ngân sắc thật đẹp. Đến đây mười một năm, hắn gặp qua rất nhiều loại màu tóc, thế nhưng đầu ngân phát xinh đẹp như vậy chính là lần đầu, sáng tỏ thanh lãnh, tựa như nguyệt quang. “Đứng dậy đi.” Không để lâu, Kình Thương nhượng bọn họ ngẩng đầu. Hắn cũng thấy được dáng dấp của hài tử, người thừa kế Túc Dạ gia. Hài tử bảy tuổi hẳn là dạng này, còn chưa ly khỏi khuôn mặt đô đô, đôi mắt thật to hồn nhiên, không tưởng tượng được hình dạng sau này, nữ hài thì hoàn hảo, nhưng nam hài sau khi trưởng thành so với thời còn bé hình dáng sẽ thay đổi hoàn toàn. Mà nam hài trước mặt hắn nếu như sau này không bị biến đổi, hình dạng sẽ là khuynh tuyệt thiên hạ. Đầu tóc ngân sắc mang cảm giác như lưu thủy, theo cử động ngẩng đầu mà xao động, làn da trắng khỏe mạnh, *** tế như búp bê, mặt mày *** xảo, mũi cao đẹp, môi màu anh đào hồng nhạt, đây là hài tử chỉ có thể dùng từ mỹ lệ, xinh đẹp để hình dung. Thể giới trước những thứ tiêu khiển rất nhiều, tại màn ảnh người đẹp không đếm xuể đến làm người ta chán ngán cũng tìm không ra kẻ tuyệt mỹ thế này, đây thuộc loại vẻ đẹp *** khiết tự nhiên, không dùng kỹ thuật hóa trang để tạo ra. Thật không thể tin được nét đẹp này lại sinh ra trên người nam hài, trên trán y còn có văn lộ hình đóa hoa xinh đẹp đại diện thân phận Thiên phú giả, nhìn vào sát khí tỏa ra từ hài tử sẽ không ai nữ hắn là nữ hài. Hoa hình trên trán, “Mạn Châu Sa Hoa” nhẹ nhàng lên tiếng, Bỉ ngạn hoa, hoa của Địa ngục, hoa của người chết, xinh đẹp nở trên trán y, biết ngụ ý của loài hoa này nhượng Kình Thương cảm giác được nguy hiểm từ trên người tiểu hài. Hài tử này từng giết người, tuy hiện tại dáng vẻ nhu thuận tươi cười nhưng hắn đã trải qua chiến trường đương nhiên không thể nhận sai loại sát khí này, đôi mắt lạnh lùng băng lãnh, lúc cúi xuống như màu hôi sắc, lúc này đang đánh giá hắn, trong mắt không có khiếp đảm nhu nhược, đối với sát nhân hài tử này không có gì là hổ thẹn, nhớ lại chính mình bảy tuổi kiếp trước là dạng gì, ai, loạn thế a. Tại thời gian Kình Thương quan sát hài tử, người thừa kế Túc Dạ gia cũng quan sát vị Thiếu chủ này. Thiếu niên mười một tuổi đang trưởng thành, thân thể đã bắt đầu phát triển, sợi tóc đen dài dùng hồng thằng dựng thẳng lên đỉnh đầu nhượng hắn cả người vô cùng có *** thần, sợi tóc rơi lả tả ở sau lưng, vài lọn rớt lại bên tai, chập chờn trước ngực, hắc mâu tràn ngập duệ khí nhưng giấu rất tốt, ít nhất ngườu thừa kế bảy tuổi của Túc Dạ gia nhìn không thấy phần sắc bén trong đó. Ngũ quan phân minh tạo thành cỗ anh khí trẻ trung nhưng vẫn còn vài phần trẻ con trên khuôn mặt, dáng kiên nghị đậm uy nghiêm, là khí khái mà nam nhi ao ước, đối với khuôn mặt mình y rất oán niệm. Bất quá sau đó y nhất định sẽ trở thành một nam nhân tràn ngập nam tử khí khái. Ấn văn trên trán đều giống mình là hình hoa xinh đẹp, là loại hoa tuyệt mỹ cao thượng, lại bị hồng sắc nhuộm lên nhiệt liệt đường hoàng, đặt ở khuôn mặt anh khí mười phần mang theo mị lực nhiếp hồn đoạt phách. Đây là lần đầu hai người gặp mặt, lúc này người trong đại điện và nagy cả bọn họ cũng không biết trong tương lại họ sẽ lập ra sự thống trị huy hoàng đến chừng nào. Lúc này hai người, một cái dựa vào kiến thức hơn hai mươi năm cảm khái khuôn mặt xinh đẹp của đối phương cùng thành thục ẩn dấu, còn có đối việc y từng sát nhân thở dài, rõ ràng chỉ là đứa nhỏ. Một cái là hài tử bảy tuổi thành thục, đố kị hình dạng anh khí của đối phương, mang theo cao ngạo ít người có được, đánh giá hắn có đáng để mình thần phục hay không. Lần đầu gặp mặt chỉ để tại đối phương ấn tượng nhợt nhạt, họ lại không biết tương lai sẽ sản sinh ràng buộc phức tạp với nhau, quấn quít không rõ cũng đoạn không được. Chú thích: Hắn – Kình Thương Y – Túc Dạ Dực aka Túc Dạ gia người thừa kế
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 6 Người thừa kế Túc Dạ gia nghe được lời nói của Kình Thương, “Mạn Châu Sa Hoa”, là gì? Âm thầm đem từ này ghi nhớ. Kình Thương thu hồi lại ánh mắt, nhìn lại gia chủ cùng quan viên tùy tùng của Túc Dạ gia tới vương đô nhậm chức. “Ta đại biểu phụ vương hoan nghênh người của Túc Dạ gia đến, mong các người không nên cô phụ chờ mong cùng tín nhiệm của phụ vương.”, Kình Thương buồn chán nói. “Thị”, bọn họ cuối đầu, cung kính đáp lại. Đây là giai cấp lễ nghi, đối thượng vị giả tôn sùng. Lúc Túc Dạ gia chủ biểu thị lòng trung tâm của mình thì nghi thức gặp mặt cũng hoàn thành, các vị đại thần cùng người Túc Dạ gia lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn Kình Thương và người thừa kế Túc Dạ gia. Y tới vương đô đương nhiên sẽ cùng các tiểu quý tộc khác học tập ở học đường, mà trước đó y được dẫn tới gặp Kình Thương, an bài như vậy là muốn cùng hắn tạo chút cảm tình. Tại sau khi hài tử này vào học hắn sẽ ly khai, vậy thì sản sinh cảm tình gì chứ. “Biết viết chứ?” Kình Thương hỏi. “Bẩm Thiếu chủ, biết.” Y tuân theo lễ nghi cung kính giả lời. “Như vậy viết nhũ danh của người ra.” Người chưa qua mười lăm tuổi sẽ được gọi bằng nhũ danh, tục danh chính thức được định sau đó, chính mình hay trưởng bối đặt đều được, cái tên đó sẽ đi theo nửa đời còn lại, mà hắn vẫn đang chờ đến ngày thành niên, đối với tên hiện tại hắn không hài lòng, tên của hắn chỉ là Kình Thương. Người hầu lập tức bưng một văn phòng tứ bảo lên trước mặt Túc Dạ gia thiếu chủ. “Thị.” Y đối mệnh lệnh không hiểu nhưng vẫn thực hiện, dù sao người trước mặt cũng là Thiếu chủ, làm thần tử của vương tộc, dù không thần phục nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh người vương tộc. Nhấc bút lông, tại trên mặt bàn loạt xoạt vài cái lên trang giấy, tuy cùng loại với giấy ở thế giới trước của Kình Thương thế nhưng nguyên liệu bất đồng. Chỉ vài nét đơn giản, thiếu chủ Túc Dạ gia nhanh chóng buông bút, quỳ xuống thối lui xuống chiếc kỷ trà đặt trước văn phòng tứ bảo, lần thứ hai cúi đầu, nghe lời định đoạt của Thiếu chủ. Người hầu thấy y viết xong thì vội trình lên cho Kình Thương. Thế giới này tại phương diện thư pháp không có gì đáng chú ý, chỉ cần chữ viết đoan chính rõ ràng là được, mà đã kiến thức qua chữ viết như cua bò của các tiểu quý tộc rồi so sánh với nét chữ của đoan chính của y, một tia cảm động khó có bất chợt sinh ra, đối y thêm một phần hảo cảm.(Trong qt là cẩu bò, ta đổi cua bò cho dễ hiểu) Cũng bởi vì khiếm khuyết tại phương diện thư pháp nên thế giới này không có người thuyết pháp văn tự (chắc người viết văn hay nhà thơ gì đó), thế giới trước phương diện này rất hoàn hảo nên Kình Thương không để ý đến. Thế nhưng thế giới hiện tại vì khuyết điểm mà cách viết vô cùng tùy ý, làm bại lộ nhiều thứ. Không yêu cầu kiểu cách chỉ tùy ý phát huy, văn tự trên tay khổ chữ cùng bố cục xếp hàng tương đương hoàn mỹ, có thể thấy được sức quan sát của người viết với trang giấy, liếc mắt cũng nhìn ra được cách viết thích hợp, lực quan sát của hài tử rất mạnh. Thế giới này chữ viết tốt sẽ trở thành công văn, thị tộc cùng sĩ tộc những người không phải Thiên phú giả đều phát triển theo phương diện này, mà các quý tộc còn lại chỉ cần viết chữ rành mạch là được, có thể thấy hài tử rất chú trọng chuyện này, hắn không nghĩ tiểu hài sẽ có hứng thú về văn tự. Mỗi cái chuyển, mỗi cái thiêu bút đều có vị đạo nhu hòa, bộc lộ tài năng, y chắc là một kẻ có yêu cầu hoàn mỹ, bất luận phương diện nào đều như nhau. Người thừa kế Túc Dạ gia vẫn quỳ trên mặt đất chờ Thiếu chủ lên tiếng, người trước mặt hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ, tiếp tục trầm mặt chờ. “Chấn sí thiên thượng, ưng lượn trời cao, phụ mẫu đối ngươi mong chờ rất lớn, Túc Dạ Dực.” Buông tờ giấy trên tay, Kình Thương đối hài tử đang quỳ nói. Không thể phủ nhận Túc Dạ gia phụ mẫu đối phụ mẫu của hắn đặt tên có ý tứ hơn nhiều, nghĩ đến nhũ danh của mình Kình Thương lại đau đầu, may mà đại đa số mọi người đều gọi hắn Thiếu chủ. (Đoạn giải thích tên anh Dực mình chém vì tìm cả tiếng đồng hồ không ra câu nào để thế, đành nghĩ ra câu tục ngữ này vậy (T^T)) “Thị.” Túc Dạ Dựa lên tiếng, có chút nghi hoặc, cái tên phụ mẫu cho mình ý nghĩa như thế sao, chấn sí thiên thượng, ưng lượn trời cao, vừa nghe qua y đối phụ mẫu đã qua đời mặt mũi cũng chưa gặp tăng một tia cảm kích. Bất quá rất nhanh tình cảm đó cũng tiêu thất, lần thứ hai khôi phục trạng thái bình thản như nước, không chút lay động. Hắn là Túc Dạ Dực, quý tộc của Túc Dạ gia, một người căn bản không có cảm tình, hữu tình tự thế nhưng bất cảm tình, chính xác mà nói hắn sẽ không nảy sinh tình cảm với những kẻ dư thừa, trên thế giới này hắn chỉ quan tâm đến bản thân, kẻ khác tựa như một mảnh hư vô trong mắt hắn, tại trong trí nhớ là bóng dáng nàn nhạt nhưng trong lòng không có vị trí. Sờ hữu cảm tình như mới vừa rồi chỉ hé ra một chút rồi tiêu thất, không hề lưu lại gì. Tại trước khi Thiếu chủ nói những lời này, thứ duy nhất làm hắn tâm động là chém giết trên chiến trường, xung động cùng sát ý. Mà tất cả biểu hiện bên ngoài đều là ngụy trang, hắn rất minh bạch sự bất đồng của mình với những người khác, nói đều là giả cũng không đúng, ngụy trang tốt nhất là bao hàm một chút chân thực. Kình Thương không biết hắn đã tiếp cận một phần chân thực đó, thế nhưng hắn không không muốn thâm nhập sâu thêm, Túc Dạ Dực với hắn chỉ là kẻ mới xuất hiện, không cần lý giải nhiều nữa, hắn không suy nghĩ tiếp thu y, y chỉ là một hài tử tử bảy tuổi sớm trưởng thành. “Hy vọng tại học đường người có thể học được nhiều thứ hữu dụng.” Đối với học đường chỉ có tác dụng dạy chữ, giảng giải cơ sở lực lượng, tạo thêm tình cảm bằng hữu bên ngoài hắn không nghĩ nó còn công dụng gì, chính mình trước kia học được nhiều lắm, ký ức thành niên nhượng hắn buồn chán. Kình Thương không cần nghĩ, dù sao hắn đã có được những thứ hữu dụng, hơn nữa còn phải lập tức ly khai, chỉ là nói với hài tử vậy thôi, hắn đang suy nghĩ nơi này có nhiều thứ hữu dụng đây “Cảm ta Thiếu chủ quan tâm.” Cung kình hữu lễ cúi đầu trả lời. “Đi theo ta.” Kình Thương đứng lên. Túc Dạ Dựa cũng đứng theo, đi sau Kình Thương ly khai đại điện tới học đường. Hai người đi bộ, đoạn lộ hành tới học đường cũng không gần, chuyển qua nhiều tòa cung điện, xuyên qua nhiều hoa viên đình đài, leo lên nửa sườn núi sẽ đến nơi. (Ở chỗ này chắc chết vì đi lạc) Không phải Kình Thương làm khó y mà đây là quy định, dù là gần cũng phải đi đường xa, đây là loại khảo nghiệm ý chí học viên, nếu vô pháp kiên trì tuy rằng cũng được tiến nhập học đường, thế nhưng một đoạn đường ngắn cũng đi không xong thì thành tựu tương lai cũng không cao được. Kình Thương tại trên đương không nói gì, Túc Dạ Dực cũng không tự nhiên nói chuyện với hắn. “Túc Dạ Dực.” Đi tới giữa sườn núi Kình Thương mở miệng nói. “Tại.” Túc Dạ Dực vội trả lời. “Tại địa phương của người chưa từng có quý tộc?” Kình Thương hỏi. “Đúng vậy.” Tại nơi mà gia tộc hắn trấn thủ tuy có chiến sự nhưng chưa đáng để Thiên phú giả ra mặt, thổ địa cằn cỗi cũng không quý tộc nào nguyện ý tới, vì vậy làm quý tộc tại nơi đó mình cũng không có chút ý thức sùng kình hay bảo vệ.” “Ta cho người lời khuyên, nghe hay không tùy ngươi.” Một hài tử sắp rơi vào thủ đô, nơi có quan hệ rất phức tạp, Kình Thương nghĩ hẳn nên cấp y một lời khuyên, y có hiểu hay không hắn không biết, hắn chỉ làm điều có thể, còn lại là chuyện của Túc Dạ Dực. “Xin Thiếu chủ chỉ giáo.” Túc Dạ Dực cúi đầu, lời khuyên, y không nghĩ mình cần, thế nhưng đối lời nói Thiếu chủ không thể không nghe. “Cương tắc dịch chiết.”Đây là Kình Thương cảnh cáo. (Cương tắc dịch chiết: quá cứng thì dễ gãy) “Dực không rõ.” Túc Dạ Dực xác thực không rõ. “Nhãn thần của người rất cao ngạo.” Loại này cao ngạo cũng là đương nhiên, địa phương của Túc Dạ gia chỉ có y là quý tộc, đối địa vị của quý tộc thế giới này Túc Dạ Dực từ nhỏ đã xem được chú ý và tôn sùng là dĩ nhiên, thế nhưng tại vương đô tập hợp rất nhiều quý tộc của đất nước, thân phận quý tộc của Túc Dạ Dực không hề đặc thù,đều là quý tộc nên họ sẽ không đối y tôn kính như địa phương cũ. “Cao ngạo.” Túc Dạ Dực ngẩng đầu nhìn Kình Thương, hắn không biết chính mình lại có thái độ cao ngạo. “Ngươi xem kỹ nhãn thần người khác, chính là một loại cao ngạo.” Suy xét thái độ chính là một loại nhìn xuống bao quát, thái độ này chính là một biểu hiện của cao ngạo. “Dực đa tạ thiếu chủ chỉ giáo.” Túc Dạ Dực cúi đầu, hắn rất thông minh, lập tức hiểu thâm ý trong lời nói của Kình Thương, đây là nơi tập hợp quý tộc, chính mình không có đặc thù, không có tư cách thăm dò người khác, loại thái độ này phải cải biến. “Minh bạch là tốt.” Qủa nhiên là hài tử thông minh, trẻ con thê giới này rất sớm thành thục, không chỉ có Túc Dạ Dực mà còn tiểu quý tộc trong học đường. Đi vào học đường, đem Túc Dạ Dực giao cho lão sư sau đó Kình Thương ly khai, hắn muốn chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình. Lần đầu gặp mặt không được ba cái tiểu thì, hai người tựu ly khai. Kình Thương rời khỏi thủ đô bắt đầu chuyến du ngoạn của hắn, hài tử xinh đẹp hắn gặp cũng chỉ là một góc trong trí nhớ, hài tử làm sao hắn cũng không cần quan tâm, còn rất nhiều chuyện quan trọng hắn phải làm. Túc Dạ Dực nhớ lỹ cảnh cáo của Kình Thương cải biến nhãn thần của mình, dùng khuôn mặt biểu hiện khiêm tốn hòa nhã đối mặt học sinh quý tộc, tại học đường chậm rãi tạo lực ảnh hưởng, mà tin tức về Kình Thương hắn không hề đề tâm, vì mọi người thảo luận hắn cũng biết đến nhưng đối hắn mà nói, tồn tại của Kình Thương chỉ là một vị Thiếu chủ, không có gì đặc biệt.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 7 Thời gian nghỉ ngơi ở học đường, tại thao trường các quý tộc hoàn thành chương học tùy ý ngồi trên cỏ, dưới hàng cây, trong hành lang, hoặc vào phòng học, bọn họ không vội mà trở lại mà tiếp tục tán gẫu, đây cũng là một cách liên lạc tình cảm. “Nghe nói Thiếu chủ đã trở về.” Một học viên nói. Túc Dạ Dực đang xem thư nghe được, lực chú ý từ sách vở có chút phân tâm. “Cũng đúng, Thiếu chủ đã mười hai tuổi, thời gian quan trọng thế sao lại không trở về.” Qúy tộc mười hai tuổi phi thường coi trọng ngày này, cũng quan trọng như lễ thành niên khi mười lăm tuổi, bởi vì khi tròn mười hai tuổi thì ấn ký Thiên phú giả tiêu thất, cũng ý nghĩa việc tạo nền móng cơ sở cho năng lực đã hoàn tất, đại biểu cho một Thiên phú giả tiến nhập thời kì trưởng thành. Túc Dạ Dực không khỏi nhớ tới thiếu niên kia, đều không phải Thiếu chủ trong trí nhớ có gì đặc thù, mà trong học đường thỉnh thoảng có người nhắc đến Thiếu chủ, bởi vì là chủ quân tương lai bọn chúng thế nào không chú ý, dù hắn có ở chỗ nào thì tin tức cũng không đứt đoạn. Người kia chỉ mới gặp một lần, nhượng y ước ao bề ngoài, thiện ý nhắc nhở y, người trong học đường không ngừng nói đến càng làm hình ảnh hắn thêm tiên minh. “Cái kia, Thiếu chủ là người như thế nào a?” Một thanh âm non nớt hỏi, đây là một quý tộc vừa mới nhập học không lâu, chưa bao giờ gặp qua Thiếu chủ. Người trong học đường bắt đầu bàn tán. Túc Dạ Dực chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mùa xuân dương quang xán lạn, đại địa đều được phủ đầy bởi liễu tằng hồng nhạt mềm mại, Thiếu chủ là người thế nào, tại cuộc sống trong học đường hắn nghe qua rất nhiều. Thiếu chủ là người nghiêm túc, Thiếu chủ chưa bao giờ chơi cùng bọn họ, Thiếu chủ rất thông minh, luôn luôn ở một bên đọc sách, vài vấn đề hắn hỏi lão sư cũng không có cách trả lời, Thiếu chủ rất thích võ nghệ, mỗi ngày đều luyện tập, thế nhưng không giống với cái lão sư dạy, Thiếu chủ rất thích tĩnh tọa, mỗi buổi sáng đều ngồi thiền nhưng sắc mặt rất không tốt tựa hồ rất khó chịu, Thiếu chủ … Hắn thậm chí biết thời gian Thiếu chủ du lịch chuyện gì đã xảy ra, vì bảo hộ Thiếu chủ an toàn mà võ giả bên cạnh hắn đều là quý tộc kinh nghiệm đầy mình, còn có những thiếu niên đồng dạng đi theo. Không ít người đồng hành đều là huynh trưởng ở học đường, bọn họ viết thư sẽ nhắc tới những gì Thiếu chủ đã kinh qua, sau đó các học sinh sẽ ở trường thuyết Gia tộc mình có bao nhiêu bản lĩnh, có thể theo bên người Thiếu chủ đi du hành. Thiếu chủ đi du lịch rất thong thả, ngủ tại nhà bình dân, ở sơn lâm trung đình, lại quan sát thổ địa, nhìn thực vật, thậm chí bắt sâu chơi, không ít quý tộc đồng hành nghĩ theo Thiếu chủ thật không thú vị, bởi bọn họ căn bản bất minh cử động của hắn, cứ như vậy tin tức thu được cũng thiếu. Đối thiếu niên sẽ trở thành quân chủ của mình Túc Dạ Dực có nghĩa vụ lý giải. Nếu muốn nhượng hắn trung tâm, Túc Dạ Dực cho rằng không ai có khả năng đó, hắn không có cảm tình làm sao để ý ai, trung với ai vì hắn thực sự chỉ quan tâm chính mình mà thôi. “Làm càn, Thiếu chủ là các ngươi có thể tùy tiện nghị luận sao?” Một âm thanh mang theo cao ngạo cảnh cáo. Túc Dạ Dực thu hồi tư tự, nhìn ra cửa, thiếu niên được tiền hô hậu ủng, mái tóc kim sắc tại ánh dương quang chiếu rọi phiếm quang mang chói mắt, đôi mắt màu cam như ánh tà dương, ngũ quan tuy rằng không tuyệt sắc khuynh quốc như Túc Dạ Dực nhưng cũng là xinh đẹp, trên người ăn mặc hoa lệ, nhãn thần khóe miệng đều mang theo cao ngạo, mà thiếu niên này cũng có tư cách đó. Trì gia, quý tộc tại thời gian quốc gia sinh ra đã tồn tại, trong tộc cũng có vài người lấy vợ từ vương tộc, thậm chí nữ nhân trong nhà cũng sẽ trờ thành phi tần, chiếm vị trí tôn quý chỉ sau vương tộc, thiếu niên này là tôn tử của Trì gia, có khả năng trở thành gia chủ, được nịnh bợ ở học đường cũng không có gì lạ. “Thiếu chủ là quân chủ chúng ta thuần phục, muốn lý giải hắn cũng không phải là sai, không phải sao, Trì điện hạ?” Thanh âm trung khí mười phần mang theo vị đạo khiêu khích. Các quý tộc vị thành niên được xưng là điện hạ. “Cận điện hạ.” Thiếu niên Trì gia ngạo mạn nhìn người to lớn nhất học đường. Các quý tộc bị trách cứ đều nhìn về phía thiếu niên cao to. Cận gia cùng Trì gia đều có nguồn gốc bất đồng, Cận gia là võ tướng, Trì gia là danh môn quý tộc, như vậy Cận gia là danh môn võ tướng. Cận gia từ sau khi trờ thành sĩ tộc mỗi một đời đều sinh ra huyết mạch quý tộc, gen bị cải biến rốt cục cách mấy đời thì sinh ra quý tộc, hai đời gần nhất đều xuất hiện quý tộc, một là gia chủ Cận gia, một là thiếu niên to lớn này. Hồng phát như rựu cùng đôi mắt mang theo cảm giác nhiệt liệt, bề ngoài mạnh mẽ, đối bạn cùng lứa lớn hơn nhiều, có thể tưởng tượng tương lai là một nam nhân khôi ngô cường tráng. Nói thật, lúc Túc Dạ Dực nhìn thấy người thừa kế Cận gia đã sản sinh ước ao, đây mới là khí lực nam tử nên có a. Cận gia cùng Trì gia là hai gia tộc quan trọng của bổn quốc thế nhưng quan hệ chưa bao giờ hòa hợp, Trì gia nghĩ Cận gia làm bại hoại khí chất quý tộc, Cận gia nghĩ Trì gia dối trá không gì sánh được, bất quá một cái nắm trong tay chính vụ, một cái chủ quản quân đội nên có tính chất công tác bất đồng, nếu không hai nhà hợp tác lại sẽ là ta chết ngươi sống. Mà sự bất hòa đó cũng làm ảnh hưởng tiểu bối hai nhà, tỷ như hai người trước mắt, cho tới nay đều đối chọi gay gắt. Mà học đường cũng chia thành ba thế lực, một cái do thiếu niên Trì gia lãnh đạo đều là liệt đại quý tộc, tự xưng quý tộc chân chính, một cái do người thừa kế Cận gia làm chủ, đều là quý tộc do tướng lĩnh sinh ra, còn một bộ phận là quý tộc xuất thân bình dân, là sau khi Túc Dạ Dực tới thì xuất hiện, không bao giờ tới gần hai bên còn lại, là quý tộc trung lập. “Cận điện hạ, Trì điện hạ, nghị luận Thiếu chủ đành là sai nhưng Thiếu chủ đã về, mọi người khó trách có điểm kích động, có thể tha thứ.” Túc Dạ Dực như nhiều lần trước đi ra chu toàn. “Hanh, ta cũng không cùng mãng phu tính toán, chúng ta đi.” Thiếu niên Trì gia ngạo mạn dẫn theo đoàn người ly khai. “Ai lại cùng con khổng tước thích tô son trát phấn tính toán.” Người thừa kế Cận gia dùng lời nói không hợp với vẻ ngoài, ác độc phản kích. Thiếu niên Trì gia vốn ly khai quay đầu lại, gia giáo lễ nghi nhượng hắn về phương tiện mắng người không hiểu biết, thế nhưng Cận gia là gia tộc đối địch, hắn cũng nghe được một ít ngôn ngữ. “Đại *** ***.” “Khổng tước.” Thiếu niên Cận gia không cam lòng tỏ ra yếu kém. “Tinh ***.” Thiếu niên Trì gia chống lại. Túc Dạ Dực nhìn một màn đang phát sinh, quyết định trầm mặc. “Trước đây Thiếu chủ còn tại, chỉ cần một ánh mắt có thể làm bọn họ im ngay.” Một đệ tử hoài niệm những ngày có Thiếu chủ, hai người kia khắc khẩu thật là ấu trĩ, người xem phi thường im hơi lặng tiếng. “Thiếu chủ rất lợi hại.” Túc Dạ Dựa nghe được thì khen, nhưng trong đó có hay không hữu ý ngoại trừ bản thân hắn không ai biết. Mọi người đều nhìn về phía hai người thừa kế tương lai của Cận gia cùng Trì gia đang ấu trĩ khắc khẩu, quay đầu, lần thứ hai tản ra. Thiếu niên Trì gia ly khai học đường. “Túc Dạ điện hạ, chúng ta đi.” Người thừa kế Cận gia mời Túc Dạ Dực. “Không được, Cận điện ha. Ta còn chưa đọc sách xong.” Túc Dạ Dực đối thiếu niên của Cận gia triển khai dáng tươi cười ôn nhu, khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc làm mọi người thất thần, không nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Cận gia người thừa kế không tiếp tục mời, thời gian bước ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Túc Dạ Dực đang chuyên chú vào sách vở, đáy mắt lóe lên *** mang, ly khai. Túc Dạ Dực sinh ra tại gia tộc võ tướng nhưng nhìn qua lại nhu nhược, khuôn mặt xinh đẹp dù là con khổng tước của Trì gia còn kém, hơn nữa nhìn không thấy tính tình ngay thẳng của võ gia, ngược lại có vài phần giảo hoạt hoa lệ của quý tộc. “Trì điện hạ, cứ thế nhượng mãng phu Cận gia mượn hơi Túc Dạ điện hạ sao?” Một người đi theo thiếu niên Trì gia hỏi. “Mượn hơi, chỉ bằng con *** *** ngu ngốc đó là không thể.” Nhướng nhướng mày, thiếu niên Trì gia kết luận. Hắn không thích tên Túc Dạ Dực kia, lần đầu gặp y đã lộ ra đôi mắt hiểu rõ thế nhân, một quý tộc được võ gia sinh ra dựa vào cái gì dùng loại nhãn thần này nhìn bọn họ. Túc Dạ Dực có khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ giống như ánh trăng làm hắn kinh diễm, lúc đầu tên ngốc của Cận gia còn có ý nghĩa bảo hộ hắn, xuẩn, bất quá mấy ngày nay cũng nhượng tên đó minh bạch, Túc Dạ Dực tuyệt không phải kẻ mềm yếu. Thủ đoạn cùng tâm cơ của tên kia ngươi không có khả năng mượn hơi hắn, dù là ta y ngay từ đầu cũng xem thường. Cũng vì chúng ta sơ sẩy mà từ hai thế lực trong học đường trở thành ba. Túc Dạ Dực thu hồi sách vở, sắc trời đã tối, toàn bộ học đường chỉ còn lại một mình hắn, nhìn thiên không phía tây màu hồng sắc, mắt Túc Dạ Dực hơi mị lại. Tại địa phương này hắn học được vài thứ bất đồng với trên chiến trường, cương tắc dịch chiết, dù là người thừa kế Cận gia ngay thẳng võ dũng cũng không nông cạn, thiếu niên Trì gia tuy thoạt nhìn ngạo mạn thế nhưng ánh mắt vô cùng nhạy cảm, nếu trước đó Thiếu chủ không cảnh cáo, hắn sẽ không ngộ ra đạo lý sớm như vậy. Tại học đường hắn rốt cục chiếm được một chút địa vị, không lâu sau người Cận gia, Trì gia lần lượt ly khai học đường, đến lúc đó tại đây chỉ tồn tại duy nhất thế lực của hắn. Túc Dạ Dực tại quang huy còn lại của bầu trời lúc chạng vạng nở nụ cười. Loại này cùng chém giết ở chiến trường hoàn toàn bất đồng, thực sự là hảo chơi a, có thể nhượng mình sản sinh tâm tình như vậy làm sao có thể dừng chứ, chính mình muốn lần thứ hai nhượng chiến trường còn một đoạn thời gian rất dài, trừ khi có người đánh tới thủ đô, bằng không với thực lực chỉ là quý tộc chưa thành niên y không có cơ hội ra chiến trường. Bất qua nếu địch nhân đánh tới đây quốc gia này còn tồn tại được sao? Còn cần đánh không? Đối với quốc gia hắn chưa từng có ý trung tâm, diệt vong cũng tốt, chính mình không muốn thuần phục kẻ nào, chỉ thích tùy ý hành tẩu. Nhớ tới năng lực của mình, tâm y kịch liệt dao động, không ai thấy mặt y đang phẫn nộ cùng không cam lòng, vì sao, vì sao, năng lực của hắn vì sao là loại này. Nhưng kích động như thế mau chóng qua đi, không lâu sau đã biến mất, Túc Dạ Dực hiện tại đã trở lại khuôn mặt bình tĩnh ban đầu, dung nhan thanh lãnh sáng tỏ như nguyệt quang mang theo dáng tươi cười.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 8 Lễ phục trang trọng bên ngoài có hoa văn giống như ấn ký trên trán được thêu từ kim tuyến, cánh hoa tại bạch sắc lễ phục nhiễm màu hồng sắc tiên diễm, chập chờn tại vạt áo trên mặt đất, ống tay áo thật dài cùng đai lưng cũng có cùng họa tiết, trong lúc hoạt động nhẹ nhàng đong đưa. Màu tóc đen mượt được cố định bằng mũ miện kim sắc, nghiêm cẩn đoan trang, hồng sắc ấn văn trên trán hoàn toàn hiển lộ, trân châu hắc sắc tại dây buộc ở hai bên lay động tạo âm thanh khi va chạm. Ngồi trong cỗ kiệu được che bởi màn trúc, đi tới tế điện để cử hành nghi thức long trọng dành cho các quý tộc khi tròn mười hai tuổi. Cỗ kiệu dừng lại, người mặc bạch y cùng kẻ hầu bước vào cửa điện. Tiếng nước rào rạt xông vào tai sau khi cửa mở, không chần chừ đi vào, cửa phía sau được đóng lại. Đá cẩm thạch bạch sắc hình trụ ở phía trên dòng nước đang chảy, thủy mạc bao lấy cả bức tường, dòng nước trong suốt hình thành một mặt thủy kính vây quanh toàn bộ gian phòng, từ đó hắn thấy rõ hình dạng cùng ấn văn hồng sắc trên trán mình. Đường phân cách màu trắng trên mặt đất được chế tạo thông vào lễ đường, Kình Thương bước đi hướng nơi nào đó rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, ở đây chỉ có một mình hắn, chừng nào ấn văn trên trán biến mất mới có thể ra ngoài. Thực sự thần kỳ, Kình Thương nghĩ, chỉ cần là Thiên phú giả, mặc kệ là thể chế gì, tại sinh nhật mười hai tuổi ấn ký sẽ tiêu thất, hơn nữa thời gian chỉ chênh lệch khoảng một giờ so với giờ sinh, chưa bao giờ có ngoại lệ, cũng vì thế nên không cần đợi tới một ngày, chỉ cần vào đây tối đa ba giờ là có thể ly khai. Tại vương cung nếu chỉ dựa vào sách vở thì không thể hoàn toàn lý giải thế giới này, cho nên mới có cuộc du hành này, dọc theo đường đi vẫn chưa giải nghĩa được nhiều nhưng cũng nắm bắt được vài phần. Diện tích đất nước lớn bằng một tỉnh của kiếp trước, quốc gia này chỉ là một tiểu quốc trong thiên hạ, những quốc gia lớn hơn nhiều không kể xiết, vì thế có thể biết được diện tích thế giới này nguyên lai lớn đến bao nhiêu. Từng bước một trải qua cuộc du ngoạn, cảm xúc trực tiếp nhất của hắn là đối ăn, mặc, ở, đi lại. Mặc, phương diện này tương đương hoàn thiện, bình dân giàu một chút đều có thể mặc y phục có màu sắc và hoa văn, trên đường đoàn người mặc y phục màu sắc tươi đẹp qua lại thật có thịnh thế phong cảnh, nhượng hắn vì thế nghĩ quốc gia này rất giàu có, bất quá sau khi điều tra mới biết được những y phục đó rất thông thường, chỉ cần dư chút tiền là mua được. Vải vóc thế giới này không nhiều, bình dân đa số mặc vải chất liệu như áo tang, bố y, quý tộc mặc đa số là cẩm y trơn mềm, toàn bộ dựa vào nhuộm màu cùng cách thêu lên vải để tăng giá trị, các vật liệu như ti, sa, trù, vải bông cũng có nhưng không ai phát hiện công dụng của nó. Ẩm thực, bởi không ngừng chiến loạn nên về phương diện nguyên liệu có rất nhiều người nếm thử, thứ chế biến được rất đa dạng, đối công thức cùng vị đạo cùng C quốc bất đồng, mỹ vị *** xảo phong phú. Thổ địa trồng nhiều loại cây dễ dàng sinh trưởng, bởi vì không biết lúc nào chiến tranh bùng nổ, hơn nữa người đương quyền cũng thỉnh thoảng xuất chinh nên cần lương thực, vì vậy tại phương diện nông nghiệp thế giới này còn phát đạt hơn kiếp trước, sinh hoạt không trở ngại nhưng không tính là giàu có. Mà gia đình bình dân tôn quý tộc như thần nguyên nhân trọng yếu là mỗi quốc gia có vài quý tộc dùng năng lực để phát triển nông nghiệp, tại thời điểm mấu chốt các quý tộc rất nhanh tập hợp được lương thực. Thế giới này so với kiếp trước còn nhiều đồ vật hơn, còn không ít tài liệu hòa kiếp trước như nhau, nhưng cũng có những thứ không làm được như đậu hũ, tương du, dầu vừng, vị ***,… (Bạn nào biết vị *** là gì nói mình với) Trụ, người nghèo thì ở nhà làm bằng cỏ tranh, còn lại là phòng làm từ gỗ, quy mô kiến trúc cùng kiểu dáng dựa theo thân phận hoặc trình độ giàu có, vương cung của quốc gia là cực hạn trình độ kiến trúc nơi này, dù sao người có tiền có quyền đối với điều kiện sinh hoạt đều có yêu cầu cao, những đồ vật về mặt chiến tranh cũng rất phát triển. Thương nghiệp ở thế giới này đều do các quý tộc tự do không thuộc quốc gia nắm giữ, thương nhiệp không ngừng vận chuyển, tài sản của tổ chức thương nghiệp do các quý tộc này tổ chức cũng không thua kém tài phú của một quốc gia. Những tổ chức thương nghiệp này lưu thông hàng hóa, làm văn hóa thế giới này phát triển, bằng không nếu chiến sự không ngừng thì văn minh thế giới này tuyệt không thể phồn hoa tới trình độ này. Các quý tộc trung lập này không có quyền lợi trong bổn quốc, đây là quy tắc và bọn họ cũng không có lá gan đòi hỏi, bất quá nói chuyện sinh ý cùng quốc gia, tình báo buôn bán, những hành vi lời ít tiền tiền cũng sẽ làm. Bất quá hắn thông suốt, mạch máu kinh tế nằm trong tay người khác là ngu xuẩn, may mắn người thế giới này chú trọng vũ lực, không ý thức được sức mạnh của kinh tế. Hành, đi bộ, mã xa mấy thứ này không có bất đồng, đường bốn phương thông suốt, vì có Thiên phú giả mà dù đang đi có tảng đá lớn giữa đường cũng không thành vấn đề, nên đường tương đương bằng phẳng, tuy chỉ là đại đa số đường chính thế nhưng vậy là đủ rồi. Hắn trên đường vừa đi vừa quan sát, thỉnh thoảng lên núi xem xét sinh thái, địa chất, phát hiện không ít thứ tốt. Các loại khoáng vật tương đương phong phú, phần lớn đều được dùng làm binh khí, do Thiên phú giả tồn tại nên luyện kim tất có phương pháp cùng kiếp trước bất đồng, về phương diện này so với thời cổ đại ở thế giới khác càng thêm tiên tiến, có một chút thậm chí tiến phát triển hơn thời hiện đại trước, vì có lực lượng nên các loại vũ khí “nóng” không được tạo ra. (Chắc ý anh ấy là vũ khí súng, ống, đan, dược.) Dụng cụ chứa đựng ở địa phương này đa phần là đồ gỗ hoặc bằng kim loại, ngọc, chỉ người nghèo khó mới dùng đồ gốm, đồ sứ không có. Tại thời gian du lịch, hắn phát hiện khá nhiều đất đai có cấu tạo và tính chất tốt, nếu luyện thành đồ sứ chắc chắn là tuyệt phẩm. Đối với giấy ở đây hắn có chút hiếu kỳ, trơn thẳng trắng noãn, hắn đã nhìn tận mắt loại cây dùng để chế tạo giấy cùng quá trình tạo ra, cũng không rắc rối lắm. Nguyên nhân chủ yếu vì đòi hỏi sự sinh trưởng đặc biệt cây cối, hơn nữa cần còn cần những vật liệu sang quý khác. Thư tịch đều là sao sao chép, vì không có nhu cầu với thư pháp, có vài chữ viết có lẽ bản thân tác giả cũng nhìn không rõ, mỗi khi thấy loại sách này hắn đều có xúc động muốn xé sách, nếu như không xuy xét rằng thư tịch rất trân quý hắn thực sự sẽ làm vậy. Cứ như vậy mà tiếp tục du hành, tại tùy tùng phản đối ngủ ở nhà bình dân, tại tùy tùng ngăn cản mà từ xa xem chiến trường chém giết. Mấy trăm người dùng vũ khí lạnh tàn sát, dù đứng ở xa xa hắn cũng cảm gíac được vị đạo tàn khốc, kiếp trước hắn từng trải qua chiến tranh, từng giết người, hắn biết chiến trường không hề lãng mạn, thế nhưng lúc nhìn mọi người tranh đấu hắn cảm giác được thứ mà lúc trước không có, đó là cuồng nhiệt đối chiến đấu, cũng là chiến ý. Người từng thượng qua chiến trường kiếp trước đều chán ghét chiến tranh, thế nhưng người thế giới này hoàn tòan ngược lại, không phải do thôi miên mà bọn họ thích trên chiến trường chém giết, là chiến trường của nam nhân, ngực nam nhân đều có tâm huyết cùng bạo lực, không phân biệt chính nghĩa hay tà ác hoặc bảo vệ quốc gia, chỉ là chiến đấu. Bình dân môn vì tấn chức mà chiến đấu, võ tướng môn vì biểu hiện võ dũng mà chiến đấu, các quý tộc vì thể hiện cường đại của chính mình mà chiến đấu. Nhìn thần sắc của tùy tùng bên người mình khi hướng tới chiến trường, hắn minh bạch thế giới này cùng thế giới kiếp trước bất đồng, nam nhân ở đây không cần áp chế tâm huyết của mình, không có tàn nhẫn, bọn họ chỉ hưởng thụ cảm giác khi chiến đấu. Đây mới là cái “lãng mạn của nam tử” mà trong sách nhắc tới, nhiệt huyết chiến đấu sôi trào trong máu thịt. Nhìn bộ đội chém giết so với tùy tùng cạnh bên, hắn cảm giác không giống nhau, đáy lòng hắn đối chiến đấu chán ghét, thế nhưng tại thế giới này hắn ngồi trên địa vị kia, chính mình cũng phải đối mặt với chiến tranh. Có chút bài xích, giết hoặc bị giết, thế giới này chính là như vậy, hắn không có năng lực thay đổi, so với bị giết, hắn tình nguyện giết người, là ích kỷ và dối trá sao? Nhìn địch nhân vào nhà người dân cướp đoạt giết chóc hắn không thể thờ ơ lạnh nhạt, hắn thống lĩnh tùy tùng bên cạnh, lần đầu tham chiến. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, nhìn những người dân đang cảm kích không ngớt, hắn lần đầu tiên có cảm giác dung nhập với thời không này. Trên trán truyền đến sự đau đớn làm nhiễu loạn trầm tư của hắn, mở mắt ra, mặt nước trơn bóng như gương phản chiếu ra hình dạng hiện tại. Dung mạo cùng kiếp trước không khác biệt lắm chỉ là tuổi còn nhỏ, cái trán kiên nghị vẫn không cải biến, bạc thần thẳng tắp, là một thiếu niên trầm tĩnh. Hoa văn hồng sắc trên trán hắn là hoa sen, thế giới không có loại hoa này, huyết sắc liên hoa, tàn khốc mà cũng thánh khiết, chính mình có hoa văn như vậy, có lúc nhìn lại buồn cười, một người nam nhân trên trán lại mang hình hoa sen. Lúc này, Kình Thương lại nhớ tới Thiên phú giả cũng có loại hoa không tồn tại ở thế giới này – Mạn Châu Sa Hoa văn lộ, loài hoa như vậy sao lại hiện trên trán hài tử kia hắn không biết, có thể ở Địa ngục cũng đồng dạng nên mới nhượng lòai hoa này xuất hiện, bất quá khuôn mặt hài tử kia phi thường thích hợp. (Trong bản qt là mặt anh Dực phi thường thích hợp vải len sọc, mình thấy chả liên quan nên bỏ đoạn đó) Vươn tay, sờ sờ cái trán mình, ấn văn hồng sắc phản chiếu trên thủy kính cũng dần dần tiêu thất, ở nơi nhu hòa của khuôn mặt biến mất. Kình Thương đứng lên, đã một lần chiến đấu, hắn không thể đứng ngoài cuộc được. Sẽ có một ngày hắn đeo lên mình trách nhiệm đối quốc gia, hắn không có dã tâm, không cuồng chiến, có thể mang đến cho đất nước này cái gì hắn không biết, giống như kiếp trước, hắn thầm nghĩ muốn thủ hộ nó, tương lai hắn phải gánh vác quốc gia này, muốn chiến tựu chiến, hắn chán ghét chiến tranh nhưng chưa bao giờ trốn tránh. Kình Thương đột nhiên cười, nghĩ những chuyện này là còn quá sớm, Phụ vương của hắn còn sống rất lâu, hắn mới mười hai tuổi thì không có tư cách đứng ở triều đường vung tay múa chân, hiện tại điều hắn có thể làm là luyện tập sức mạnh của mình, làm vương tộc tại thế giới đầy hiểm nguy này nhất định phải cường đại.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 9 Sau khi Kình Thương qua mười hai tuổi thì được ra khỏi vương cung, chuyển tới phủ đệ của chính mình. Thiên phú giả từ mười hai tuổi tới mười lăm tuổi được gọi là thời gian bế quan, bời vì sau mười hai tuổi cơ sở của lực lượng đã hoàn thành và tiến nhập vào thời kì phát triển bình ổn, Thiên phú giả cần thời kỳ này để làm quen với năng lực của mình. Mà các quý tộc sau mười lăm tuổi mới có thể chính thức tiếp thu chính vụ, nguyên nhân vì đã đến tuổi trưởng thành từng trải, mặt khác là mong muốn các quý tộc tậm tâm tập luyện để quen thuộc, có thể thu phát sức mạnh tùy ý, cũng có không ít người thiên tư trác tuyệt thừa dịp này để phát triển cách sử dụng năng lực riêng của mình. Thời gian này cũng là lúc họ tự do nhất, muốn tu luyện thì tu luyện, muốn chơi đùa thì chơi đùa, Kình Thương cũng thế. Đối với lực lượng, hắn có phương thức phát triển bất đồng với người khác, thế nhưng trong mắt người ngoài hắn không chuyên tâm tu luyện, chỉ lo bố trí phủ đệ của mình. Bên ngoài Kình Thương không muốn cải biến, kiến trúc cổ kính như vậy trụ rất thoài mái hưởng thụ. Chỉ là trong phòng ngủ hắn mở thêm song lăng, cửa sổ hình vuông dùng gỗ đỏ chế thành, mang theo một chút ảnh hưởng từ cổ đại của C quốc, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài đình viện, cũng có chút phong tình. Trong thư phòng đặt bàn học cùng tọa ỷ, sau khi thể nghiệm mỗi ngày ngồi luyện công Kình Thương có chút hoài niệm cảm giác ngồi trước kia, thư phòng chỉ có bàn học cùng cái ghế, lúc không có ai nếu trực tiếp ngã lên mặt đất mềm mại chắc chắn rất thoải mái. Vẫn thụy trên mặt đất Kình Thương cũng không có ý kiến, ngủ ở chỗ cứng đối người trưởng thành cũng là có lợi, giường chiếu ở đây cũng đủ mềm mại, tháp tháp ngăn cách hơi lạnh từ mặt đất, nhưng nhưng trải qua kiếp trước hắn nghĩ rằng ngủ trên giường là tốt nhất. Vì vậy cái giường đầu tiên ở thế giới này được tạo ra. Dùng vật liệu hồng sắc chế tạo, giường chỉ cao khoảng hai mươi cm, giường có thể dung đến năm người trưởng thành, ba hướng là mép giường cao khoảng một bàn tay, hoa thức chọn lăng cách, thoạt nhìn giản dị nhưng không làm mất đại khí. An trí giường hảo, nhìn lại những hình trụ khoảng năm cm đựng đứng tại bốn góc trên bậc thang, rồi đến cẩm bố làm thành bình phong không không hề tương xứng, phía sau bình phong hòa bích lạp môn, Kình Thương quyết định xuất bản loại đồ vật này, phòng ngủ lấy ý tưởng từ C quốc. Kình Thương nhìn vào những đồ vật mà trên đường đi thu thập được, lúc đó không có thời gian thực nghiệm, chỉ là xác nhận chúng nó cùng đồ vật kiếp trước có cùng công dụng. Nhìn thương khố tràn đầy, còn danh sách những thứ chưa đụng đến, hắn biết mình hiện tại rất bận. Cũng được, hắn chỉ chỉ có ba băm rãnh rỗi, sau khi mãn mười lăm tuổi hắn sẽ tiếp xúc thế giới chính trị, bây giờ cứ trải qua một trận sinh hoạt thanh nhàn đi. Thời gian sau đó Kình Thương bận bịu lên, trước cửa sổ phòng ngủ có một rừng trúc, thưởng trúc, nghe trúc diệp sa hưởng, sinh hoạt vô cùng giản đơn thư thái. Dưới sự trợ giúp từ thiên phú của chính mình, Kình Thương không cần dựa vào người bên ngoài để hoàn thành thực nghiệm. Bọn người hầu cũng chỉ là nhìn gian phòng Kình Thương có cải biến một chút. Cửa phòng ngủ dù có bị mở cũng có bình phong làm từ một loại vải mềm mại che chắn, cẩm bố được làm thành bình phong lúc trước đã được thay đổi, loại vải này phiêu dật mà duy mỹ, mông mông lung lung che khuất giường thượng, bảo mật hành động của chủ nhân. Nơi ở của Kình Thương còn bình hoa mang ánh sáng thanh lịch, cảm giác thanh khiết, sáng bóng trơn tru, được trang điểm bằng những đóa hoa, mang vẻ mỹ lệ đến cho căn phòng. Hắn đối với bố trí đồ vật không am hiểu lắm, chỉ nhớ lại trong sách vở kiếp trước để làm, cũng không sai biệt lắm, dù sao hắn cũng là nam tử, đối những thứ dùng để sinh hoạt yêu cầu không cao. Ngoại trừ cải thiện cuộc sống sinh hoạt Kình Thương còn làm những thí nghiệm khác, bất quá không muốn để người khác biết. Nguyên bản Kình Thương nghĩ mình có thể tiếp tục những cuộc nghiên cứu, tu luyện của kiếp trước, sinh hoạt thanh thản không người quấy rối, đáng tiếc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, làm hắn phải tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ. Vừa qua buổi trưa, các học sinh đang an tĩnh học tập cũng bị nhiễu đến, có người gọi bọn họ vào Đại điện trong vương cung. Nhắc tới Đại điện Túc Dạ Dực lại nhớ tới lần đầu y vào đó, khó tránh khỏi nghĩ tới hình ảnh vị Thiếu chủ kia. Từ sau khi Thiếu chủ trở về, y chưa gặp mặt hắn, với thân phận Túc Dạ gia muốn nịnh bợ hắn cũng là thiếu tư cách, hắn không muốn tự làm mình mất mặt. Sau khi Thiếu chủ chuyển về phủ cũng mình thì luôn ẩn mặt, trong học đường cũng có người đến bái phỏng nhưng Thiếu chủ vì lý do chuyên tâm nên không tiếp kiến kẻ nào. Y nghĩ rằng cách làm của Thiếu chủ rất không thỏa đáng, Thiếu chủ hẳn nên thừa dịp thời gian ba năm này để hình thành lực lượng ủng hộ mình, dù sao dưới hắn cũng còn mấy người đệ đệ, tuy rằng thiên phú của hắn thức tỉnh rất sớm thế nhưng dựa vào đồng minh cũng không sai. Vị Thiếu chủ kia dù ở học đường cũng chỉ làm chuyện của mình mà không hề đi gầy dựng tổ chức. Nếu như hắn không ngờ tới loại vấn đề này thì chính mình từng cho rằng sẽ thuần thuần phục hắn, thế nhưng chỉ gặp một lần hắn không nghĩ Thiếu chủ sẽ không biết điểm này, chẳng lẽ còn gì đó mà hắn không rõ. Đối hành động của Kình Thương, Túc Dạ Dực nghi hoặc. “Có chuyện gì?” Thiếu niên Trì gia hỏi người truyền lệnh. “Tiểu nhân không biết.” Người tới chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh, nguyên nhân hắn không biết. Túc Dạ Dực, người thừa kế Cận gia, Trì gia đều nhíu mi, triệu tập toàn bộ học sinh tới Đại điện nhất định là có việc phát sinh, tưởng thưởng và khảo sát bài vở bài tập đều không phải, chỉ nhìn thần sắc bất an của người tới chắc chắn là chuyện không tốt. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tới Đại điện, thậm chí ngựa cũng chuẩn bị tốt, chuyện này ắt hẳn rất khẩn cấp. Tại cửa Đại điện, các học sinh đều cảm thấy bầu không khí ngưng trọng, thấy thần sắc mọi người đều kinh hoảng, trong Đại điện truyền đến thanh âm ồn ào hỗn tạp, thực sự không thể tin ở đây lại nghe được loại âm thanh này. Các học sinh từng người đi vào thì thấy các quan viên thần sắc nghiêm trọng, nhãn thần bi thiết nhìn thiếu niên đang ngồi tại trung ương Đại điện. Không mặc lễ phục trang trọng, chắc là cũng đột ngột bị gọi tới như họ, bằng không địa phương này không thể ăn mặc tùy ý như vậy, quần áo đơn giản dễ hoạt động, tay áo bị dây lưng bó chặt, nón của vũ sĩ, một màu bạch sắc không có hoa văn dư thừa, chỉ các quý tộc mới dùng màu trắng dễ nhiễm bẩn để làm võ trang, áo khoác cẩm y đạm lam sắc, vạt áo tản ra rơi trên mặt đất, anh khí dẫn theo hoa lệ phiêu dật. Bội kiếm trên lưng đặt ở trong tay, ngồi tại trung ương tượng trưng cho địa vị tối uy quyền. Một đầu hắc sắc được buộc lên cao, vài sợi chập chờn trước ngực, ngũ quan anh tuấn phân minh, duy nhất ấn văn nhu hòa đã tiêu thất, môi nhếch lên, từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ vì tranh cãi ẫm ĩ trước mắt mà nhăn trán lại. “Tham kiến Thiếu chủ.” Các học viên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ hướng hắn hành lễ. Kình Thương mở mắt, nhìn các học sinh đang quỳ gối. “Đứng lên đi.” Thanh âm lãnh đạm vang lên, “Các ngươi ngồi ở một bên, hảo hảo nhìn.” Ngữ điệu mang theo mệnh lệnh. “Thị.” Bọn họ không rõ, chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Đại điện dần an tĩnh. “Thế nào im lặng, tiếp tục a, ta còn muốn nghe một chút cao kiến của các vị đại nhân ni.” Vừa nghe đã thấy được ý tứ trào phúng không ẩn dấu. Ngữ khí Kình Thương làm sao hảo, vốn đang thực ngiệm kế hoạch của mình không ngờ lại thu được tin tức kinh người, sự tình đã như vậy thì phải nghĩ biện pháp giải quyết, hắn đi tới Đại điện là muốn nghe xem các đại thần ở đây nghĩ ra biện pháp gì, dù sao hắn chỉ mới đến mười hai năm, sự từng trải của họ chắc chắn nhiều hơn hắn, lý giải đối với chuyện quốc gia càng thêm sâu sắc. Thế nhưng từ đầu những người này chỉ cho hắn một biện pháp. Một biện pháp hắn không thể tiếp thụ. “Thiếu chủ, chúng ta chỉ có thể đầu hàng a.” Đây là cách duy nhất các trọng thần nghĩ ra. Kình Thương nhắm mắt, nhượng chính mình không thấy, thậm chí muốn bưng tai để không nghe. Đầu hàng! Các học sinh mới đến vì từ này kinh hô đứng lên, đến tột cùng là chuyện gì, đầu hàng là sao? “Thiếu chủ, Quốc chủ đã trận vong.” Lại một trận kinh ngạc, Quốc chủ trận vong, xảy ra khi nào? Trọng thần căn bản không để ý bọn họ kinh hô. “Cận gia còn có đại đa số các võ tướng đều tại ngoại tác chiến, thủ đô căn bản không đủ binh lực để chiến đấu, ngoại trừ hàng chúng ta không có biện pháp khác.” Bởi phát sinh một hồi đại chiến nên binh lực thủ đô đều bị điều đi, người có thực lực không hề lưu lại. “Không có cách nào, ngoại trừ võ tướng nơi này còn có quý tộc, thế nào lại không thể chiến đấu?” Kình Thương chất vấn, hắn tựa hồ sai rồi, thế giới này nguyên lai không phải hoàn toàn vì mưu cầu danh lợi mà chiến đấu a. “ Thế nhưng đối thủ giết được cả Quốc chủ, chúng ta sao có khả năng thắng được.” Quốc chủ còn được xưng là cao thủ đệ nhất cũng bị giết, bọn họ cho rằng chính mình không thể. Nhìn từng người từng người trọng thần trước mắt đều lộ ra khuôn mặt mất lòng tin, Kình Thương đột nhiên bi ai, đây là thần tử sau này của hắn ư, bởi vì Quân vương mình thần phục chết đi nên lòng tin cũng đi mất, cũng bởi Quốc chủ trận vong nên họ muốn tuyển một Quân vương mới, rất rõ ràng, bọn họ chọn địch nhân. Muốn sống hắn lý giải, mọi người đều muốn sống, thế nhưng phương thức sinh tồn này hắn không ủng hộ. “ Thiếu chủ, địch nhân cách nơi này không xa, hãy ra quyết định.” Trọng thần quý xuống khẩn cầu, bộ dạng một mực trung thành tận tâm. Không sai, đầu hàng thì hắn có thể sống, thế nhưng… “Mở cửa thành.” Kình Thương đã có quyết đoán.
|