Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 15 Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tân vương của Hiển quốc Kình Thương mang theo người phục tùng, lưỡng đại Gia chủ của hai gia tộc đi vào Đại điện. “Hiện tại nói cho ta biết Hiển quốc đang gặp tình huống gì?” Kình Thương ngồi tại chủ vị, mở miệng hỏi đầu tiên là tình hình bổn quốc. Cận gia Gia chủ tình tình ngay thẳng không nghĩ nhiều, mà Trì gia Gia chủ trí tuệ trứ danh đối tân vương càng thỏa mãn, chuyện đầu tiên nói không phải làm vững chắc địa vị của mình, nhượng trọng thần hành lễ chúc mừng đăng cơ mà là quan tâm chiến sự. “Khởi bẩm vương.” Trì gia Gia chủ đứng dậy, quỳ ở giữa thận trọng làm quân thần chi lễ lưu sướng không gì sánh được sau đó bắt đầu trả lời Kình Thương. Tiên vương tổ chức chiến tranh lần này là muốn thâu tóm hết các tiểu quốc ở phía Bắc, mở rộng lãnh thổ, vì vậy quân đội trọng yếu trong nước đều bị phái đi, thời gian đầu tất cả đều thuận lợi, thế nhưng không nghĩ tới các tiểu quốc đó liên hợp lại, thậm chí còn một quốc gia mạnh tương đương Hiển quốc ở phương Bắc đứng sau, bọn họ tập hợp lại nhắm vào Hiển quốc tạo thành thế lui của chúng ta như hôm nay, đến nỗi quốc chủ … Kình Thương vừa nghe thì đối những mãng phu hèn mọn chỉ biết chiến đấu đem ra mắng chửi một trận trong lòng, chiến lược hỏng bét, thời gian tiến hành chiến tranh thế nào không suy xét đến những quốc gia có địch ý với bổn quốc. “Ngoại trừ phương Bắc thì tình huống hai mặt còn lại thế nào?” Kình Thương hỏi, Hiển quốc có một mặt giáp biển nên hướng đó tạm thời không lo lắng, bởi vì có một đội binh am hiểu hải chiến nên bây giờ không xảy ra chiến tranh nơi đó, bây giờ trước mắt là nên chú ý quốc gia thực lực cực mạnh đang đứng đằng sau kia, nếu sau này có biến còn có đường rút lui. “Ôi chao.” Vấn đề này người hỏi làm gì “Các ngươi sẽ không đặt toàn bộ binh lực vào phía bắc, bỏ qua hai phía kia chứ.” Kình Thương đè nén lửa giận của mình, hỏi. “Không có, quân đội hai mặt biên cảnh không hề động tới.” Trì gia Gia chủ vội vã nói, hắn đã minh bạch lo lắng của Kình Thương. “May mà các ngươi còn không xuẩn tới mức đó.” Lời nói mang theo châm chọc. Trì gia Gia chủ cảm thấy oan uổng, chiến sự lúc trước cũng không phải hắn bày ra, hơn nữa tiên vương chuyên quyền độc đoán nên không hề quan tâm ý kiến của hắn. “Người ở hai mặt đó thu được tin tức Hiển quốc có nguy cơ bị vây không thể không hiểu, phải trước khi bọn họ xuất động chiến sự ở phía Bắc mà giải quyết.” Thế giới này thông tin nhanh nhất là tốc độ cưỡi ngựa, nên các quôc gia khác vài ngày sau mới thu được tin, phải nhân cơ hội này công kích nếu không sẽ rơi vào cảnh tứ diện hoàn địch (như câu tứ bề thọ địch), tình huống như thế không thể vãn hồi, không thể mãi phòng ngự bị động. “Trừ bọn ngươi ra, các toán quân khác thế nào?” Phương diện này Cận gia gia chủ hiểu rõ, hắn vội vành bẩm báo, nếu như hai mặt kia cùng bị tấn công, Cận gia Gia chủ nghĩ tới tình huống đó thì sợ hãi, khi đó Hiển quốc thực sự sẽ bị diệt vong. Số quân lính đầu hàng có bao nhiêu hiện tại vẫn chưa biết, có thể dùng để tăng binh lực, dùng phương pháp tối phôi xem xét ngoại trừ quân đội lệ thuộc trực tiếp vào Cận gia cùng Trì gia ở bên ngoài, các đội quân khác hiện tại không có thời gian thăm dò, chỉ có thể quyết định thế thôi. Lúc nghe đến toàn Túc Dạ gia trận vong Kình Thương nhìn thân ảnh động cũng phản ứng của Túc Dạ Dực, hiện tại không thể quan tâm nhiều tới chuyện của y. Nghe thấy Túc Dạ gia trận vong y không hề có cảm giác, không bi thương nhiều, Túc Dạ gia vũ lực không cường thịnh, ở trận này tử vong là đương nhiên, hắn chỉ không cam lòng, không có lực lượng hắn làm sao theo bên người vương, lúc này y bắt đầu truy đuổi quyền lợi thế lực, chỉ đơn thuần muốn vương coi trọng y, phò tá vương, mãi cho đến sau này cũng vậy, ích kỷ của hắn chỉ vì một người mà buông tha, quan tâm tới một người hơn cả chính mình. “Các ngươi mang cứu viện về nhanh nhất cần bao nhiêu thời gian?” Kình Thương hỏi lại. “Ba ngày.” Cận gia Gia chủ lập tức hồi báo. Ba ngày. Kình Thương sai ngươi đưa đồ vật từ phủ hắn tới, đó là địa đồ Hiển quốc, sau đó đứng lên đi tới cửa điện đừng ở hành lang, phần đất trống trong điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, binh sĩ mặc giáp đứng ở một bên thủ vệ. Kình Thương mở địa đồ, kết giới trong suốt bao phủ phần đất trống, trên mặt hiện lên vài vết tích rất nhanh xuất hiện, mọi người trong điện lập tức nhận ra, đó là địa đồ Hiển quốc. Sau khi địa đồ hoàn thành Kình Thương đưa tấm giấy cho Túc Dạ Dực vẫn quý một bên, sau đó lật xem những phần nổi trong đó. Thổ địa trong kết giới bắt đầu nổi lên, cao thấp phập phồng xuất hiện, hình dạng từng chút được hoàn thành, sau cùng trở thành hình nổi của Hiển quốc. Cận gia Gia chủ nhìn hình nổi của Hiển quốc, địa mạo sơn xuyên sông hiện ra trước mắt. Lúc nghe Kình Thương hỏi có khác biệt với thực tại không, lưỡng đại gia chủ không nói nên lời, trực quan hình nổi biểu diễn địa thế Hiển quốc hai người biết giá trị của nó nhất thanh nhị sở. “Vương, người làm sao biết rõ như thế?” Cận gia Gia chủ quanh năm chinh chiến vô pháp nhìn ra điểm chênh lệch. “Các ngươi sẽ không cho rằng rằng một năm ta đi du lịch để chơi chứ?” Đối việc đi du hành của mình hắn không tin những người này không biết. Mọi người một trận thẹn thùng, bọn họ xác thực cho rằng việc làm của Thiếu chủ trong thời gian du lịch rất buồn chán. Túc Dạ Dực dùng nhãn thần sùng bái nhìn quân chủ của mình, Ngô chủ thật sự là sáng suốt. “Đội ngũ của các ngươi hiện đang ở đâu?” Nhàn thoại không nói nhiều, Kình thương trực tiếp hỏi. Cận gia Gia chủ nói lên vị trí, hình nổi trên mặt đất hiện ra một khối khu vực màu xanh. “Địch quân hiện đang ở đâu?” Kình Thương tiếp tục hỏi, lý giải về quân địch Cận gia Gia chủ từng kinh lịch qua rõ ràng hơn, có thể dự đoán chính xác nhất. Lưỡng đại Gia chủ cùng thảo luận rồi đưa ra một đáp án. Hình nổi lại hiện lên mấy khu vực màu đỏ. Mọi người đều thấy được tình huống hiện thời của Hiển quốc. Kình Thương tỉ mỉ đánh giá, nhìn địa đồ, từ phía Bắc vào thủ đô chỉ có một con đường, vì tốc chiến tốc thắng địch nhân nhất định sẽ đi đường này, lúc đó quân đội cũng tập hợp lại một nơi, các vết màu đỏ trên hình nổi bắt đầu tập hợp tạu thành một chỗ. Nhìn kỹ vào nơi đó rồi hồi tưởng lại những gì mình từng thấy khi du hành, lật xem tư liệu ghi lại, phía trên địa đồ xuất hiện một hình chiếu, làm rõ thêm địa đồ nổi, địa phương trên hình được phóng to ra, miêu tả rõ ràng hơn. Người thế giới này chưa từng thấy qua vật như thế, mắt mọi người đều mở lớn nhìn biến hóa trước mắt. “Thiên thời địa lợi nhân hòa.” Là binh pháp từ kiếp trước, nhìn phía trên mà liệt kê, “Thiên thời đã qua, địa thế bị chiếm, nhân hòa đã mất, thật phiền phức.” “Bất quá.” Kình Thương đột nhiên cười tự tin, “Thiên thời vô nhu, địa thế khả sửa, nhân hòa có thể biến đổi.” Hắn đã có chủ ý, “Cận Khải Võ, Trì Nhất Dật.” “Có thần.” Nghe được âm thanh mang theo uy nghiêm cùng tự tin, hai vị Gia chủ lập tức đáp lại. “Chọn ra một trăm lính *** nhuệ, sảo tác nghỉ ngơi và hồi phục, ba ngày sau chúng ta xuất phát.” Kình Thương ra mệnh lệnh, “Về phần những người khác…” Sau đó đường nhìn ngắm vào các đại thần lưu thủ thủ đô. “Các ngươi ai có thủ hạ ở phía Tây và phía Đông lập tức nói cho bọn họ tân vương đã kế vị, hai nhà Cận gia cùng Trì gia đã thuần phục, các ngươi cũng thế.” Trì gia Gia chủ thoáng chút đã hiểu, sau khi tin tức quốc chủ trận vong truyền ra ngoài, người thần phục tiên vương có khả năng lánh tuyển thần phục giả, cũng có thể đầu hàng địch nhân, thông tri như vậy có thể khiến các Gia chủ an phận, nếu thuần phục địch quốc sẽ bị trục xuất khỏi Hiển quốc. Thế lực của Cận gia và Trì gia không nhỏ, tại tam diện đều có người phục tùng, tin lưỡng gia quy phục có thể ổn định các thế lực, thuận tiện làm bầu không khí trong nước “nguội” lại, bọn họ đứng ra càng làm mọi việc thêm vững chắc, hơn nữa những người thuần phục tân vương càng thêm vững tâm. “Thế nhưng …” Có người thắc mắc. “Không có thế nhưng, lập tức hành động cho ta, nếu không các ngươi sẽ có kết cuộc như những quý tộc địch nhân khi nãy.” Kình Thương nghe cũng không muốn. “Thị.” Những người do dự khi nghĩ tới mấy khối thi thể hôm nay thì run động, vỗi vã ly khai hành sự. “An bài nhân thủ theo bọn họ, phái người tìm hiểu tình huống ở cả ba phía, không cần chiến đấu thế nhưng tin tức hồi báo phải chính xác.” Kình Thương lần thứ hai ra lệnh cho nhị vị Gia chủ, không cần hắn nhiều lời bọn họ cũng sẽ chọn người thích hợp để làm, nếu không có bản lĩnh đó thì không có tư cách ngồi lên ghế Tộc trưởng của lưỡng đại gia tộc Hiển quốc. “Thị.” Hai vị Gia chủ cũng xin cáo lui. Trong đại điện chỉ còn những đại thần không có người theo phe và học sinh. “Ngô chủ, xin chấp thuận cho Dực cùng ngài xuất chinh.” Túc Dạ Dực nói, quân vương của y lần đầu ra trận, y thế nào có thể không theo. Y tài bất tại hồ chuyện của mình, chỉ muốn đi theo người này, không ly khai, nơi mà người đến là chiến trường nguy hiểm, y không thể không theo. “Ngươi làm vướng bận.” Không lưu tình cự tuyệt. “Nếu liên lụy ngài, Dực tự mình xử lý.” Túc Dạ Dực không thoái lui. Kình Thương nhìn thần sắc kiên trì của Túc Dạ Dực, lời nói kiên định không thể cự tuyệt, hài tử này không hề ngây thơ, lần đầu gặp mặt chỉ biết y từng giết người, mang theo vị đạo chiến trường, hắn không thể viện lý do chiến trường tàn khốc từ chối y. “Tùy ngươi.” Kình Thương quay đầu, hài tử này ăn đắng thì sẽ không theo nữa, đến lúc đó bảo y về là được. Kình Thương suy nghĩ. “Tạ Ngô chủ thành toàn.” Túc Dạ Dực lòng phi dương, chỉ đơn giản là được theo bên cạnh người này.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 16 “Xin vương chấp thuận cho thuộc hạ theo.” Người thừa kế Cận gia, Trì gia phát giác mình lần thứ hai chậm trễ, vội vàng nói. “Các ngươi không được.” Lúc này Kình Thương cự tuyệt rất trực tiếp. “Vì sao?” Hai người không phục, nhìn sang Túc Dạ Dực đang đắc ý, vì sao y có thể. “Bởi vì các ngươi là người của Cận gia và Trì gia.” Kình Thương nói. “Lúc quân đội của hai gia tộc đến các ngươi phải an bài họ, còn có tù binh bắt được, các ngươi phải ở chỗ này trấn áp, đại bộ phận các quan viên đều ly khai, ta đem chính vụ của thủ đô giao cho các ngươi, đây là nhiệm vụ của hai người.” Lúc quân đội của hai gia tộc đến để bọn họ là người của gia tộc tiếp quản là tốt nhất, các tù binh tuy đều là người thường thế nhưng cần có quý tộc áp chế, hai thiếu niên Cận gia Trì gia hắn đã đánh giá qua lúc còn tại học đường, hiện tại chính vụ thủ đô không nhiều lắm, hai người họ có thể xử lý. “Thị.” Sau khi nghe Kình Thương ký thác kỳ vọng vào mình thì cải biến thái độ với khắc nhân, thái độ gặp chuyện không từ tiếp nhận mệnh lệnh. Thị uy nhìn Túc Dạ Dực, đi theo thì thế nào, vương cũng tin cậy năng lực của họ mới an bài nhiệm vụ này. Túc Dạ Dực nắm chặt quyền, một cảm giác không cam lòng bị xem thường nổi lên, sẽ có một ngày người Ngô chủ tin cậy sẽ là hắn, hắn nhất định sẽ làm Ngô chủ coi trọng mà ủy thác trọng trách. Kình Thương không chú ý ba hài tử đang tranh đấu lẫn nhau, chỉnh lý hành trang của mình. Túc Dạ Dực không muốn đối mặt hai tên đáng ghét Trì gia Cận gia, theo Kình Thương ly khai, lúc tới cửa cung, “Ngô chủ, Dực đi chỉnh lý hành trang.” “Ân.” Kình Thương đồng ý. Túc Dạ Dực về phòng của mình ở Túc Dạ gia, lấy đồ vật được giấu trong quần áo, đó là một cái buộc tóc cất trong đai lưng ngân sắc, đồ buộc tóc là của Kình Thương cắt lấy rồi vứt trên mặt đất, bị Túc Dạ Dực thừa lúc không ai chú ý nhặt lấy. Túc Dạ Dực cầm cẩm bố trắng noãn nhúng vào ít nước, nhẹ nhàng lau đi mái tóc dính bụi bẩn và vết máu, sau đó tìm một cái hộp *** mỹ thận trọng bỏ buộc tóc vào, sau đó giấu đi, đây là báu vật của y, bảo vật đầu tiên y quý trọng, cũng là bảo bối y chắc chắn sẽ cất giữ suốt đời. Sợi dây buộc tóc đó cũng là thứ sau này dằn dặt dày vò an ủi y, thống khổ rồi lại ngọt ngào. Sau khi cất giấu hảo Túc Dạ Dực mới bắt đầu chuẩn bị hành trang, mặc vào kinh giáp, lên ngựa hướng vương cung chạy tới. Lúc y tới được cung điện thì thấy một đám cộng phó đang đào bùn đất lên tạo thành một đống, trăm tên binh sĩ được tuyển đang ở sau điện tiền điều chỉnh. Đi vào trong điện, Túc Dạ Dực đối lưỡng đại Gia chủ làm như không thấy, toàn bộ chú ý đều hướng tới trên người Kình Thương đang nhắm mắt ngồi trên bệ giai. Nguyên bản hắc sắc tóc dài vì bị thô lỗ cắt mất nên biến thành tóc ngắn, có chút tùy ý rơi trên gương mặt, nhượng khuôn mạnh đoan chính tăng thêm vài phần, ngân xám khinh giáp mặc ở trên người anh khí mười phần, uy phong lẫm lẫm. “Ngô chủ.” Túc Dạ Dực sùng kính quỳ xuống, cúi đầu, khóe miệng hàm chứa vui sướng, đây là vương giả hắn thuần phục a. Nghe được Túc Dạ Dực ân cần thăm hỏi, Kình Thương mở mắt. “Ăn xong chưa?” Kình Thương hỏi. “Còn chưa ăn.” Sau khi cất dấu hảo dây buộc tóc thời gian còn lại cũng chỉ đi sắp xếp hành trang, còn chưa ăn gì. “Nhanh ăn một chút, nửa giờ sau xuất phát.” Kình Thương nói. “Thị.” Túc Dạ Dực thấy người hầu đã mang thức ăn tới vội hành lễ thuận theo Kình Thương, đi tới ngồi, nhanh chóng ưu nhã tiêu diệt đồ ăn trước mắt. “Lính *** nhuệ thì sao?” Kình Thương hỏi. “Đã ăn cơm, tùy thời có thể xuất phát.” Cận gia Gia chủ đối với quân lính của mình rất tự tin, sau mấy giờ nghỉ ngơi là có thể đi bôn tập lần thứ hai, đây là binh của hắn a. Kình Thương gật đầu, lại nhắm mắt, ngày hôm nay chiến đấu làm tiêu hao chút lực lượng, hắn phải bổ sung hảo để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp. Trong điện rất an tĩnh, nửa giờ sau Kình Thương mở mắt ra. Cận gia, Trì gia Gia chủ nhãn thần ngưng lại, Túc Dạ Dực cũng *** thần lên, nhìn Kình Thương đứng dậy, vội vã theo sau. Thái dương đã ngã về tây, bởi vì là mùa hè nên đến đêm còn mấy giờ nữa. Trăm người *** nhuệ tập kết hoàn tất, vì trận hành chinh dài mà mặc khinh giáp toán bộ, ánh dương quang soi sáng, chiết khởi phong mang ngân sắc băng lãnh. Một đống đất không nhỏ được dựng lên, cung phó môn đứng thẳng một bên, còn có quan viên thủ đô, các quý tộc trong học đường tại hành lang chính điện đang quỳ, kình cẩn nghe theo lệnh vương. Quân *** nhuệ thấy Kình Thương tại ba cái tiểu thì liền bày ra phong phạm, đối với tân vương trẻ tuổi này bọn họ rất sùng kính. “Lên ngựa.” Kình Thương hiệu lệnh cho toàn đội lên ngựa. Sau khi họ lên ngựa mới phát hiện Kình Thương còn chưa lên, mà ngồi xổm xuống đất thủ án, từ từ nhắm hai mắt, trên mặt đất nổi lên một tầng kết giới hơi mỏng, mọi người không dám quấy rối. Qua thập phần chung, Kình Thương đứng lên. “Vương, mời hạ lệnh.” Thấy Kình Thương lên ngực, Cận gia Gia chủ một tay trụ bên trái giáp trọng, phát ra âm thanh boong boong. Kình Thương chuyển qua thân mã, nhìn binh đoán *** nhuệ trước mắt, bọn họ chỉ biết chiến đấu, không cần tới lời thề chính nghĩa, Kình Thương cũng không nói. “Đây là lộ tuyến chúng ta sẽ đi.” Roi ngựa chỉ vào hình nổi Hiển quốc do Kình Thương chế tạo ra, một lộ tuyến lam sắc xuất hiện. “Vương…” Trì gia Gia chủ do dự, “Con đường này…” “Đây là đường nhanh nhất.” Hắn tiếp tục nói. Đường thẳng đương nhiên rất nhanh, thế nhưng con đường này còn chưa thông a, còn vài tòa núi lớn, vài con sông cách trở. Mọi người nhìn con đường màu lam sắc trên hình nổi, lộ này không tồn tại a. “Ổn định tọa kỵ của các ngươi, chúng ta phải đi đường này.” Kình Thương nói xong vươn tay, vẽ nên một đường. Một kết giới lớn bao vây đống đất, một cái tiểu kết giới cự ly năm thước thành lập, vững vàng hiện ra trên hư không. Trong kết giới lớn bùn đất bắt đầu chuyển động, Kình Thương vươn ngón tay tạo thành một hoành tuyến, đại kết giới lần thứ hai bị mở rộng, bùn đất cũng động theo, chỉ trong chớp mắt mấy kết giới liên tiếp được tạo ra, bùn đất cũng ngừng động, một con đường trên mặt đất kéo dài tận thiên không cứ như vậy hiện ra trước mắt. Con đường không rộng, chỉ có thể cho ba con ngựa cùng đi, độ cao cũng không phải rất dốc, nhìn chiều dài con đường đại khái khoảng hai trăm mét, thế nhưng đây là con đường làm cho người ta kinh ngạc không thể nói thành lời. Kình Thương không để ý đến mọi người đang kinh ngạc, cưỡi ngựa, đi lên con đường này. “Xuất phát.” Đứng cách hai thước trước đầu đoạn đường, Kình Thương nhìn những binh lính ra lệnh xuất chinh. “Thị.” Đáp lại đầu tiên là Túc Dạ Dực, quân vương mà hắn sùng kính có thể làm ra bất cứ việc gì. Tại sau khi Túc Dạ Dực phấn chấn đáp lại, Cận gia hòa Trì gia Gia chủ cũng lập tức khôi phục, mà quân lính đại thể thường dân nội tâm lại thêm kình nể Thiên phú giả. Sau đó đoàn người cưỡi ngựa đi lên thiên không lộ. Túc Dạ Dực lá gan lớn nhất, không giống những người khác cẩn cẩn dực dực mà chạy chậm theo bên người Kình Thương. Nhìn mọi người đang đi trên không lộ, Kình Thương hô, “Ngã xuống thì kêu lên, ta cứu.” Vương, ngươi nói điềm xấu a, Trì gia Gia chủ tâm lần thứ hai bất an, động tác cưỡi ngựa bắt đầu cẩn thận. Những người khác có bảo chứng an toàn nên lá gan cũng lớn hơn. Sợ gì, ngã xuống sẽ được cứu. Kình Thương giục ngựa chạy lên, Túc Dạ Dực đi theo, những người khác cũng nhanh đuổi kịp. Không hổ là lính *** nhuệ, rất nhanh đã điều chỉnh được đội hình, bởi đường bằng phẳng nên ngựa chạy rất suôn sẻ. Kình Thương tại mặt trước, yên lặng cảm thụ, ngựa đi qua năm thước là một kết giới, ở trong lòng tính toán. Hắn hiện tại đã đếm ngược đến kết giới thứ ba, nhân mã đã qua mười bảy kết giới, tốt, chình là lúc này. Đoàn người cũng không hổ là *** binh, bôn ba lâu như vậy mà chưa ai ngã xuống. Một tay kéo cương, tay kia hoa động, người cưỡi ngựa cảm nhận được biến hóa dưới chân ngựa ánh sáng màu gân như trong suốt xuất hiện bao vây lấy đường, có người quay đầu lại nhìn, con đường phía sau tiêu thất, ở người ở phía trước vốn thấy không còn đường đi nữa thì lộ lại rất nhanh hình thành, thuận lợi kéo dài. Thái dương chậm rãi hạ sơn, màn đêm sẽ sớm bao phủ thế giới này, thế nhưng Kình Thương không có ý dừng lại, dưới móng ngựa lần thứ hia biến hóa, tại hai bên đường cách năm thước lại có một đốm hỏa diễm đỏ tươi loạng choạng, rọi sáng con đường để họ thuận lợi tiến lên. Mà người trên mặt đất ngẳng đầu, cũng chỉ nghĩ sao đêm nay thật sáng, lay động lay động, hồ ám hồ minh, kỳ quái, lúc này còn có sao giờ lại không thấy nữa, nơi này trước đây không có sao giờ gặp nhiều như vậy… Đêm hè *** tú sáng rọi, thân thể mọi người cũng xuất hiện mệt mỏi, *** thần tan rã, dù người có kiên trì thế nhưng ngựa ni? Kình Thương biết không thể tiếp tục. Kéo cương ngựa, Kình Thương trước hết dừng lại. “Đình.” Một hiệu lệnh ban ra, mọi người lập tức chấp hành. Toán quân ngừng bước tiến, bôn tập thời gian dài làm trên mặt mang theo mệt mỏi, ngực phả ra hơi thở năng nề, phe phẩy đầy, muốn giảm bớt cảm giác mệt nhọc. “Vương.” Là Cận gia Gia chủ. “Chúng ta nghỉ ngơi, trời sáng tiếp tục.” Tính thời gian, từ giờ tới hừng đông còn năm sáu giờ nữa. “Thị.” Cận gia Gia chủ cũng minh bạch bạch truyền lệnh, dù tới trước cùng không có kết quả khác, dựa vào phương pháp này bọn họ đã đi qua lục địa cần nửa ngày hành trình nữa. Thiên lộ thẳng tắp bắt đầu nghiêng tiếp xúc mặt đất, lần thứ hai trở lại đại địa.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 17 Kình Thương xuống mặt đất đầu tiên, trong sơn lâm sâu thẳm không có một tia sáng, trên mặt đất có một kết giới nhỏ giống như con đường trên không, hỏa diễm đỏ tươi tại kết giới bùng cháy, tỏa sáng soi rọi đại địa. Sau khi an toàn hạ xuống mọi người khó tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù kỵ hành trên không rất thuận tiện thế nhưng cũng đòi hỏi phải có lòng cam đản cao, không chú ý sẽ bị rơi xuống, dù đã quen bôn ba chinh chiến nhưng bọn họ cũng không dám nhìn xuống. Túc Dạ Dực khi thấy Kình Thương xuống đất cũng hạ mã, thời gian dài kỵ mã làm da thịt non mềm ma sát tạo thành vết thương, cước bộ bước xuống có chút bất ổn, lúc này Kình Thương đã vững vàng xuống ngựa, hắn vốn đã chuẩn bị trước nên không hề bị thương. Thấy Túc Dạ Dực bước đi không ổn, hắn vươn tay chống đỡ. Cảm giác ấm áp từ cánh tay truyền lại, xâm chiến cảm quan, nội tâm băng lãnh trong nháy máy bị điểm nhiên, cả người khô nóng, khuôn mặt cũng nóng lên, đó là loại quẫn bách không có ý tứ, làm thuộc hạ nhưng lại khiến chủ nhân giúp đỡ. Túc Dạ Dực cúi đầu, bóng đêm cũng giúp che giấu khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Sau khi y đứng vững, Kình Thương lấy một cái lọ từ trong yên ngựa đưa qua, “Cầm, buổi tốt sát, ngày mai sẽ tốt lên.” Thuốc này đều không phải thứ trân quý, thế giới này vì nhiều năm chiến tranh nên về phương diện thuốc trị ngoại thương rất phát triển, còn lọ đựng dược bằng sứ là do Kình Thương tham khảo tài liệu làm ra. Túc Dạ Dực lập tức quỳ xuống tiếp nhận lọ thuốc, “Tạ Ngô chủ ban ân.”, có chút ý tứ mà thấp giọng. Xúc cảm nhẵn nhụi khi sờ lên cái lọ, vẫn còn lưu lại một chút độ ấm của Kình Thương, Túc Dạ Dực không coi đây là tài chất gì, ngực hiện lên một tia ấm. Đây là Ngô chủ đối hắn quan tâm a. Sau khi mọi người đều xuống đất thì Kình Thương giải thoát lực lượng, con đường trên không khi nãy hóa thành bùn đất chồng chất. Cận gia Gia chủ an bài để họ kiếm nơi đóng quân, trước lúc xuất phát cũng chỉ ăn một chút, sau thời gian dài hành quân năng lượng cũng tiêu hao, vì vậy khi nghỉ chân mọi người bắt đầu nhóm lửa. Lửa trại được thắp lên, Kình Thương tán đi kết giới thắp sáng. Bước tiến Kình Thương đột nhiên nhoáng lên, Túc Dạ Dực theo bên người vội vã đỡ lấy. “Ngô chủ.” Túc Dạ Dực lo lắng kêu lên. “Vương.” Trì gia, Cận gia Gia chủ cũng chú ý tới. Các binh lính cũng bị một phen hốt hoảng, vương làm sao vậy? “Không có việc gì?” Thời gian dài sử dụng lực lượng nên có chút ảnh hưởng. Túc Dạ Dực nhanh chóng đỡ Kình Thương ngồi xuống. “Vương, ngài đừng miễn cưỡng.” Trì gia Gia chủ không tán thành nói, bởi vì biểu hiện của Kình Thương làm hắn quên vương chỉ mới mười hai tuổi, chỉ vừa làm lễ thành niên. Con đường đều do vương dùng thực lực duy trì rồi xuất chinh lâu như vậy, vương hẳn là kiệt sức. “Miễn cưỡng. Không, ta đã tính toán tất cả.” Kình Thương không có khả năng chưa chuẩn bị, trước lúc xuất phát hắn đã phân tích qua trọng lượng đoàn người, độ mạnh yếu khi bay nhanh, cường độ lực lượng có khả năng duy trì, độ rộng của đường hòa trường độ, tất cả đều tính toán qua. Hiện tại hắn cũng còn dư sức mạnh, dù sao thì cách tu luyện của hắn cũng bất đồng mọi người. “Ngươi cho rằng lực lượng ta hao tổn là bao nhiêu?” Trì gia Gia chủ nghe được vấn đề này thì trong đầu chấn động, hiện tại nghĩ đến dùng lực lượng trong thời gian dài như vậy quả là bất khả tư nghị, nếu vương có niên kỷ như hắn thì không sao, thế nhưng vương mới mười hai, lẽ nào thức tỉnh sớm thì lực lượng cũng chênh lệch lớn như vậy? Không, nghe ý tứ của vương, đoạn đường cũng không tiêu hao nhiều sức mạnh, nhưng nhứ thế cũng không có khả năng a. “Chế tạo con đường này không khó, chỉ cần chống đỡ hai bên trụ đường, trọng lượng vững chắc vừa đủ là có thể, mà muốn làm như vậy ta chỉ cần cải biến mật độ kết giới.” Công thức cơ học này hắn có nói cũng không ai biết, tiếp lấy nước từ Túc Dạ Dực, Kình Thương uống một ngụm rồi lấy tay áo lau nước chảy ra, sau đó tiếp tục nói, “Đây là loại điều khiển đại thể, làm hao tâm lực nhất là hàm tiếp bùn đất lần nữa, vì làm chúng vững chắc mà phải điều khiển những thứ rất nhỏ, ta không có loại năng lực cải biến phân tử, nguyên tử, chỉ có thể sắp xếp lại nguyên tố có sẵn…” Thấy nhãn thần mê man của Cận gia cùng Trì gia Gia chủ, thần sắc sùng bái của Túc Dạ Dực, Kình Thương cảm giác được tịch mịch, thế giới này không ai hiểu a. Khóe miệng cong lên như tự giễu, mà biểu cảm lúc này của hắn bị Túc Dạ Dực bắt gặp. Vì sao phải lộ ra vẻ mặt này, Ngô chủ? Chỉ có tám tuổi Túc Dạ Dực không hiểu, y chỉ biết mình không thích thần sắc này của Kình Thương, có loại cảm giác vương cách y quá xa. “Nói tóm lại con đường này cũng không làm ta gánh vác nhiều lắm, làm ta mệt mỏi không phải lực lượng mà là tính toán cải biến dọc theo đường đi.” Kình Thương nói đơn giản, đừng xem hắn làm dễ dàng như vậy, thực ra nếu không tiêu hao đầu óc để tính toán tuyệt đối không thể suôn sẻ mà đi, mỗi một lần đắp nặn lại khiến lực lượng của hắn tiêu hao. “Thế nhưng, duy trì thời gian dài như vậy…” Cận gia Gia chủ đề ra nghi hoặc của bản thân, được rồi, dù là không tiêu hao nhiều lực lượng thế nhưng dùng lâu như vậy, dù là hắn thì tiêu hao ít cũng là tiêu hao a, coi như là hắn dù tỏa ra lực lượng nhiều và lâu dài như thế cũng sẽ bị tiêu hao phân nửa. Thiếu chủ hiện tại dễ dàng như thế, dung lượng sức mạnh cường đại đến có chút bất khả tư nghị a. “Ta biết suy nghĩ của các ngươi, sử dụng năng lực sẽ bị tiêu hao, dùng trong một ngày căn bản không kiên trì được bao lâu.” Đối với suy nghĩ của hai người hắn sáng tỏ, đây là cực hạn a, “Thế nhưng vài lúc sử dụng sức mạnh lại bổ sung ngay, như vậy thế nào?” Kình Thương lần thứ hai đưa ra phản vấn. “Không có khả năng.” Trì gia Gia chủ phản ứng đầu tiên, nếu như vừa sử dụng thì bổ sung ngay bất luận nhiều ít đều có thể kéo dài thời gian sử dụng. Thế nhưng chuyện này là không thể nào, hồi phục lực lượng là chuyện tự nhiên tiến hành, trừ phi sử dụng những thiên tài địa bảo hỗ trợ, mà dọc đường đi không hề thấy Thiếu chủ động qua, phải nói, thực lực Hiển quốc không có loại vật phẩn hi hữu trân quý này, hơn nữa những thứ đó là sau khi sử dụng hết năng lượng mới có tác dụng. Ý của Thiếu chủ rõ ràng là vừa sử dụng lực lượng vừa bổ sung, tuyệt đối không có khả năng đó. “Không có gì là không thể.” Kình Thương nhìn thần sắc không tin tưởng của Trì gia Gia chủ mà nói. Trên đời này thực sự không có chuyện gì không thể xảy ra, cái gọi là “không có khả năng” chỉ là hiện tại không làm được, không có nghĩa là sau đó cũng không làm được. Kiếp trước hắn cũng là khoa học gia, đối khoa học gia mà nói cái gì đều có khả năng xảy ra, chuyện hắn từng trải qua không phải cũng không có khả năng sao? Trì gia Gia chủ cũng không nói ra lời. Lẽ nào Thiếu chủ thực sự có loại phương pháp này? Trước lúc khởi hành hắn đã hỏi qua nhi tử những chuyện xảy ra trước khi cứu binh tới, nhận thức và ngộ tính của vương đã làm hắn nghĩ vương là một kỳ tài hiếm có, thế nhưng phương thức đó thực sự tồn tại sao? Trì gia Gia chủ cứ như vậy ngốc ngốc lo lắng, Kình Thương cũng không nói gì nữa, Túc Dạ Dực tìm chỗ sát dược rồi cất dấu cẩn thận bình sứ, trở lại bên Kình Thương, hầu hạ hắn ăn cơm. Ẩm thực thế giới này rất phong phú, dù thứ quân lữ ăn chỉ là thực vật giản dị nhưng rất mỹ vị. “Uy, Hồ ly, ngươi cùng vương nói gì đó?” Nhìn Trì gia Gia chủ vẫn còn đờ ra, Cận gia Gia chủ đưa thức ăn đến trước mặt Trì gia Gia chủ. Vừa rồi Hồ ly nói chuyện với vương hắn nghe không hiểu, chỉ là sau khi hai người đối thoại xong con Hồ ly Trì gia này vẫn giữ trạng thái ngốc lăng như giờ làm hắn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì làm cho Hồ ly luôn luôn cười nham hiểm biến thành như vậy? Kẻ địch Gia chủ Cận gia gọi làm Trì gia Gia chủ hoàn hồn, lộ ra dáng tươi cười thường ngày, trong miệng là lời nói ác độc, “Ngu xuẩn thú loại, không có một chút trí tuệ. Đơn giản như vậy cũng không hiểu…” Cận gia Gia chủ khắc chế lửa giận, trước mặt vương không thể động thủ, không sao, người Trì gia luôn rất giỏi miệng lưỡi, không sao. Suy nghĩ suy nghĩ, Cận gia Gia chủ tay nổi gân xanh. Sau khi Trì gia Gia chủ quở trách không lưu tình, rốt cục trả lời vấn đề của Cận gia Gia chủ. “Ý tứ của vương là hắn có phương pháp có thể vừa sử dụng vừa bổ sung lực lượng.” “Không có khả năng.” Cận gia Gia chủ cùng một phản ứng như Trì gia Gia chủ, hắn không biết nói uyển chuyển, trong đêm khuya yên lặng tạo thành một âm thanh lớn. Đã ăn xong, đang muốn khoanh chân nhập định, Kình Thương đang khôi phục sức khỏe mở mắt, khi hắn nhập định đối hoàn cảnh an tĩnh cũng không có nhiều yêu cầu, thế nhưng nếu như đang nhập định lại nghe thấy âm thanh lớn như vậy, Kình Thương nghĩ hắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma như trong truyền thuyết. Túc Dạ Dực nhìn quân vương vốn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi thế nhưng lại bị tiếng hô thô lỗ của Cận gia Gia chủ quấy rối, bất mãn liếc nhìn Cận gia Gia chủ, nếu như hắn có năng lực nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên vô lễ này. “Cận gia chủ.” Kình Thương vẫn duy trì thái độ lễ phép, “Kế tiếp mời an tĩnh một chút, ta cần khôi phục sức khỏe để tiếp tục hành trình ngày mai, không thể bị quấy rầy.” “Thị.” Không nói nhiều lời, Cận gia Gia chủ chỉ có thể nuốt vào. Túc Dạ Dực nghe được Kình Thương nói bắt đầu nhìn chằm chằm Cận gia Gia chủ không ngừng, hẳn là để quan sát mọi người, đôi mắt băng lam sắc xinh đẹp tràn đầy cảnh cáo như muốn nói không được lên tiếng. Không cần Túc Dạ Dực cảnh cáo, sau khi Kình Thương nói mọi người đều phóng nhẹ động tác trên tay. Trì gia Gia chủ càng cẩn thận, tiếng hô thông báo đến thời gian ngủ bị hắn loại bỏ, tiếng gác đêm cũng thế, cùng kẻ la to nhất – Cận gia Gia chủ rời khỏi đây, để nơi này không bị cái gì quấy rầy. Lúc mọi người duy trì không gian an tĩnh, Kình Thương nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp hắn tự nghĩ ra, một vòng chuyển qua, lực lượng đang khôi phục cũng song song rèn luyện, thời gian vận công tương đương lúc ngủ, thậm chí còn làm người luyện được nghỉ ngơi đầy đủ hơn, khôi phục trạng thái tuyệt hảo. Editor: Hai bác Gia chủ thật là đáng yêu, cha con nhà Trì gia là Hồ ly với con công, thằng con Cận gia là *** ***, không biết ông cha nhà Cận con gì đây?
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 18 Bóng đêm thâm trầm, lửa trại cách đó không xa không thể soi sáng được nơi đây mà chỉ có quang mang nhàn nhạt, một đôi mắt vẫn chưa khép lại,băng lam nhãm mâu chăm chú nhìn thiếu niên tóc đen đang nhắm mắt. Lúc y đỡ người thì phát hiện cánh tay y đang cầm không vạm vỡ, cũng không gầy yếu, bình thường rèn luyện phi thường rắn chắc thế nhưng đầu khớp xương có chút cách thủ, là vương giả lưng đeo nghiệp trị quốc, gánh chịu nguy cơ, tại một thời khắc lại cần tới y. Tình huống như vậy không làm Túc Dạ Dực tự đắc, một loại cảm giác được tin cậy len lỏi trong lòng y, sau đó y lại ảo não, ảo não chính mình nhỏ yếu làm quân vương của y tiêu hao khí lực mà chính mình chưa làm được cái gì, y không cam lòng, không cam lòng chính mình lực lượng kém cỏi, chỉ có thể để quân chủ vì hắn mà xuất lực. Hắn muốn biến cường, cường đến có thể để quân chủ ỷ lại, làm quân chủ không cần mệt mỏi như vậy nữa, thế nhưng y… Đôi môi hồng nhạt mím chặt, thật không cam lòng. Một đêm, Túc Dạ Dực không ngủ, không phải y chỉ suy nghĩ chuyện của mình mà lo cho quân vương của hắn, lúc biết Kình Thương khi hồi phục lực lượng không thể bị quấy rầy hắn cũng không dám thụy hạ, sợ những tên binh sĩ bình dân thô lỗ ti tiện quên mất mệnh lệnh. Tuy rằng sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, đám binh sĩ cả đêm cử động rất nhẹ, bất quá vào lỗ tai của Túc Dạ Dực những âm thanh như tiếng ngáy khò khè khi ngủ của Cận gia Gia chủ, mỗi cái lá cây bị binh sĩ dẫm nát đều thật chói tai, chỉ cần nghe được động tĩnh hắn đều nhìn qua phía Kình Thương, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoàn hảo, không có việc gì. Sắc trời vi lượng, lúc mi mắt Kình Thương bắt đầu rung động Túc Dạ Dực lập tức đứng lên, Kình Thương mở mắt ra đầu tiên là thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y, thật là một loại mỹ lệ đến kinh tâm động phách a. (Vi lượng: lượng rất nhỏ của một chất nhưng rất quan trọng. Ta tra Google thì ra được như thế, nên để nguyên luôn.) Sau khi đoạn thất thần ngắn qua đi, Kình Thương nghĩ nếu nam hài lớn thì ngũ quan cũng sẽ phát sinh biến hóa, mỹ lệ của Túc Dạ Dực sẽ tiêu thất, thật đáng tiếc, tuyệt sắc như thế nếu sinh trên mặt nữ hài, trưởng thành sẽ là phong hoa tuyệt đại. Sau đó chuyện như Kình Thương nghĩ cũng không xảy ra, khuôn mặt mà Túc Dạ Dực vô hạn ai oán tại sau khi hắn trưởng thành càng thêm động nhân, cùng sự tàn nhẫn vô tình của hắn là có một không hai trong thiên hạ. (!!!) “Ngô chủ.” Túc Dạ Dực nhìn vào mắt Kình Thương thì thấy đầu tiên là hiện ra thân ảnh của y, một loại thỏa mãn không thể nói rõ đầy rẫy trong nội tâm hắn. “Thần an.” “Tảo.” Kình Thương đáp lại lời thăm hỏi ân cần của Túc Dạ Dực. Qua một đêm, lực lượng của hắn cũng khôi phục đủ mười phần. Túc Dạ Dực cẩn cẩn dực dực hầu hạ Kình Thương tiến hành rửa mặt chải đầu, sau khi dùng xong bữa sáng đoàn người lần thứ hai xuất phát. Cưỡi trên lưng ngựa Túc Dạ Dực cảm thấy *** thần không ổn, do cả đêm qua không ngủ tạo thành, y biết mình không thể như vậy, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, dùng đau đớn làm mình thanh tỉnh. Đi được bốn, năm giờ Kình Thương lần thứ hai lệnh mọi người dừng lại. Trong những đồ vật mang theo lấy ra một cái ống tròn dài, rút ra một vòng ống bằng đồng ở bên trong, cái ống trở nên dài hơn, Kình Thương đặt trước mặt, để trước một mắt, một tay chậm rãi xoay tròn thanh đồng, tay còn lại giữ lấy, đầu quay đi. “Đằng kia có phải đội ngũ của các ngươi không?” Buông vật thể trên tay, Kình Thương hỏi. Cái gì? Cận gia, Trì gia Gia chủ bị hỏi nhưng vẫn không rõ ý tứ của vương. Kình Thương từ hành lý lấy ra hai vật hình trụ như thế đưa cho hai vị Gia chủ. Được Kình Thương chỉ đạo hai vị Gia chủ học được cách sử dũng, đặt ở trước mắt, vừa nhìn. “Oa.” Đây là tiếng kêu ngạc nhiên của Gia chủ Cận gia. Trì gia Gia chủ cũng không tốt hơn, miệng thành hình chữ O. Cận gia Gia chủ vội vã lấy vật phẩm quỷ dị kia ra, thị lực lại khôi phục bình thường, nhìn không được lại cầm lấy nhắm, nhìn, lại buông. “Vương, đây là…” Gia chủ Trì gia lý trí buông ra đồ vật hình trụ, hỏi Kình Thương. “Kính viễn vọng.” Viên quản tùy tiện tìm một thợ rèn là có thể chế tạo, thấu kính là thành quả luyện tập điều khiển của hắn làm ra, sau khi thành công thì tạo ra gơn mười cái, rồi không dùng để làm mục tiêu luyện tập nữa. Lúc hành động thì tự nhiên nhớ tới vật phẩm dùng cho quân sự này, tùy thân mang theo ba cái. “Hai cái đó cho các ngươi.” Kình Thương vốn có dự định cho bọn họ, bất quá trước khi xuất phát đã quên. “Tạ vương ban thưởng.” Hai vị Gia chủ dối vật được ban hoan hỉ nhận lấy, một cái là võ tường, một cái là trí giả, đối ý nghĩa quân sự của thứ này đều rất minh bạch. “Có đúng hay không đó là đội ngũ của Cận gia và Trì gia?” Kình Thương tiếp tục hỏi. Hai vị Gia chủ cũng kềm chế hưng phấn, sau này còn có cơ hội đùa, hiện tại đang làm chính sự. “Đúng vậy, vương, đó là quân đội cứu viện ta gấp rút phái tới tiếp viện thủ đô.” Gia chủ Trì gia trả lời. “Vương, đó là đội ngũ của Cận gia.” Cận gia Gia chủ cũng khẳng định, không nghĩ tới bọn họ đã đền nơi đây. “Cùng bọn họ tập hợp.” Cũng không sai biệt lắm với giờ nghỉ ngơi, nếu gặp sẽ hợp lại. “Thị.” Mọi người cùng trả lời. Đội ngũ đang tiến về thủ đô nghe được tiếng móng ngựa, kỳ quái từ lại từ trên không truyền xuống. Quan quân cưỡi phía trước cùng những binh sĩ chạy phía sau ngẩng đầu lên, sau đó thấy một đội quân từ trên không đang cưỡi ngựa chạy xuống đang tiếp cận bọn họ, độ cao cũng hạ. Chuyện bất khả tư nghị làm các quý tộc, binh lính cùng Thiên phú giả quan quân đều mục trừng khẩu ngốc, trong khoảng thời gian ngắn đội binh đi trước dừng lại. Lúc quân mã của Kình Thương tiếp cận thì người thống lĩnh mới tỉnh ngộ. “Phòng ngự, phòng ngự.” Đội ngũ bắt đầu động. “Không được vô lễ, đây là vương.” Thấy bị Thương bị bọn binh lính dùng vũ khí vây lấy, Trì gia Gia chủ vội vã quát. “Gia chủ.” Đây là phản ứng của người Trì gia khi nghe được ân thanh quen thuộc. “Đều buông vũ khí.” Tiếng hô lớn của Cận gia Gia chủ càng làm chấn động nhiều người. Nếu hai vị Gia chủ đều xuất hiện thì những người quỷ dị vừa rồi không phải địch. “Đều quỳ xuống, đây là tâm vương của Hiển quốc ta.” Trì gia Gia chủ hạ mã, đứng bên người Kình Thương. Tân vương? Hiển quốc có tân vương? Tin tức rất nhanh làm bọn họ mừng rỡ, tiên vương trận vong làm ảnh hưởng sĩ khí binh lính, hiện tại nghe được tân vương đăng cơ đương nhiên *** thần binh sĩ cũng tăng lên, không giống như trước luôn bị cảm giác thấp thỏm tuyệt vọng bao phủ. Mọi người quý trên mặt đất, bái kiến tân vương của bọn họ. Kình Thương ngồi trên lưng ngựa,cao cao tại thượng nhìn xuống những người đang quỳ, thảo nảo có kẻ thích quyền lực như vậy, như thế sùng kính, như thế tôn vinh làm nhân trầm mê, thế nhưng đó không phải điều hắn muốn. Tiền thế hắn đã trải qua nhiều thứ như vậy, nhìn thấu nhiều vật, quyền lực, dù trước đây hay bây giờ cũng không phải mục tiêu theo đuổi của hắn. Hắn thầm nghĩ tại thế giới này hảo hảo sinh sống, thế nhưng hiện thực làm hắn lưng đeo trọng trách, như vậy hắn sẽ không phụ trách nhiệm này, không nên phân tranh thiên hạ, chỉ cần hắn dẫn đắt mọi người để họ sinh hoạt yên vui là có thể, cái khác hắn không có năng lực bận tâm. Ngồi trong trướng vốn được dành cho tiên vương, hiện tại thuộc về hắn – Ngự Kình Thương. “Vương, mời dẫn dắt chúng ta phản công.” Quan quân nóng nảy nói, trận này thực sự ngẹn khuất, tiên vương mạc danh kỳ diệu tử trận, địch nhân đánh tới thủ đô thiếu chút nữa là thua, nếu không phải vương ra mặt bọn họ thực sự phải quy phục địch quốc, tuy rằng như vậy không sai, là quy tắc của thế giới thế nhưng cảm giác ngẹn khuất này không dễ chịu a. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Những lời này vương nói ra thật tốt quá, những quna quân nghe được vĩ tích của Kình Thương do Trì gia Gia chủ nói ra đều phi thường tán thành, lão tử tại ngoại thập tử nhất sinh nhưng bọn hỗn đản đó lại muốn hàng, bọn họ thật sự không coi nỗ lực,máu cùng vết thương đổ ra của lão tử ra gì. “Mời vương xuất lĩnh chúng ta phản công.” Tướng sĩ còn lại cũng phụ họa theo. “Thời gian không còn kịp.” Mang thêm những người này tuyệt đối không đến kịp địa điểm mục tiêu. “Sao lại thế, dùng lực lượng của vương không phải rất nhanh sao?” Tòng quân trên không không phải rất nhanh sao, thế nào không kịp. “Lực lượng của ta mang theo trăm binh lính *** nhuệ đã là cực hạn.” Không riên gì vấn đề tính toán thể trọng, mà *** thần cũng vô pháp bao bọc lấy con đường dài như thế, nếu những người này sắp xếp theo hàng dọc mà đi, hắn cũng bất lực. Nghe được Kình Thương nói như vậy những quan quân nóng tính khhi nãy nhụt chí. Trái lại Trì gia Gia chủ có cảm giác thả lỏng, hoàn hảo, vương còn không phải toàn năng. Đôi với thiên phú, trí tuệ Kình Thương thể hiện làm Trì gia Gia chủ sợ hãi, thậm chí sản sinh tự ti, sau khi nghe Kình Thương nói như vậy thì mới cảm thấy vương là con người a. Lúc Kình Thương tạm thời điều tức, đoàn người chuẩn bị lần thứ hai xuất phát. Không ai phát hiện Túc Dạ Dực cúi đầu quỳ gối một bên thần sắc tái nhợt, thẳng đến khi y lung lay đến không lên ngực nổi, ngã xuống. Kình Thương nhìn khuôn mặt *** xảo hiện tại màu da trắng bạch, bàn tay còn có vết máu, vừa nhìn là biết do móng tay làm ra. “Có chuyện gì?” Kình Thương híp mắt, lạnh giọng hỏi. Túc Dạ Dực cúi đầu. không muốn nói. “Nói.” Hắn nghiêm khắc quát lớn. “Ta, ta…” Túc Dạ Dực bị quát nào dám do dự, thẳng thắn nói ra, bất quá chột dạ, “Tối hôm qua không ngủ.” “Vì sao?” Ngữ khí càng thêm lãnh, nuông chiều từ bé chưa từng màn trời chiếu đất, như vậy Túc Dạ Dực không cần phải theo. Túc Dạ Dực thành thật nói ra suy xét của mình, một loại tư vị chưa từng có kéo dài trong đầu, làm lòng y run sợ, là đối vương giả kính nể, cũng do mình làm sai mà bất an, con mắt có chút toan sáp, không biết có phải do tối qua không ngủ hay không. Kình Thương nhìn đôi mắt màu băng lam hiện đầu quang mang của Túc Dạ Dực, thương cảm hề hề nhìn mình, hài tử này vì nguyên nhân buồn cười mà thức trắng một đêm, lý do thoái thác của mính khi nghe Cận gia Gia chủ đột nhiên rít gào mà nói ra, hài tử này lại ghi tạc trong lòng mà lo lắng, quái hài tử, nguyên nhân là lỗi của hắn, hài tử này không thể theo. “Ngươi cùng bọn họ hồi vương đô.” Kình Thương ra lệnh.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 19 Mệnh lệnh này vì tốt cho Túc Dạ Dực nhưng cũng đả kích y, nhìn thân ảnh xoay người đi của Kình Thương Túc Dạ Dực trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi bị vứt bỏ. Ý tứ của vương là không cho y theo, y bị vương từ bỏ. Tâm đột nhiên không còn, là bởi vì ta một đêm không ngủ hay còn gì khác, Túc Dạ Dực nghĩ thiên địa đều xoay tròn, trước mắt chỉ có một màu đen, đại địa như đang sụp đổ nhượng y rơi thật sâu. Không, không nên, y không thể ly khai khỏi vương, không nên, tuyệt đối không nên. “Không nên, ta không nên.” Biết lúc này tuyệt đối không thể ngã xuống, Túc Dạ Dực chống đỡ thân mình, nếu không tranh thủ thì y sẽ bị bỏ lại. “Ngô chủ, không nên bỏ qua Dực.” Quay đầu nhìn hài tử trong mắt là nỗi sợ hãi, chờ mong, hỗn loạn không muốn bị bỏ rơi đang nhìn chính mình, hắn đã biết hài tử này rất quật cường, trên đường cưỡi ngựa bị thương cũng không nói một chữ, một đêm không ngủ còn có thể kiên trì theo bọn họ. Hài tử mới tám tuổi nhưng quá mức cứng cỏi, nhưng chính sự mạnh mẽ đó lại làm y thương tổn, nếu còn tiếp tục chắc chắn y không thể tới được mục đích, vì vậy chỉ có thể bảo y trở về, đây là vì tốt cho y. “Ngươi chỉ là trói buộc.” Kình Thương kiên quyết nói với Túc Dạ Dực, xoay người tiếp tục đi về hướng ngựa của mình. Trói buộc. Đây là một kích tàn nhẫn đối Túc Dạ Dực, triệt để làm thế giới của y đổ nát, hắc ám mang theo thương tâm, tuyệt vọng, thống khổ, những cảm thụ chưa từng gặp qua trùng kích tâm linh non trẻ của Túc Dạ Dực, cảm tình hội như thế nào thống khổ, thống khổ đến làm hai mắt y nóng lên, có vật gì rơi xuống từ mắt, nỗi đau khổ làm người ta nghĩ đến cái chết. Trói buộc sao? Vương của y nói chính y là kẻ trói buộc, như vậy y hà tất tồn tại làm gì, vương đã không cần ta, tồn tại làm gì nữa. Kình Thương đang đỡ yên ngựa để ngồi lên, mắt lại đúng lúc thấy một màn như vậy. Ngân phát hài từ ở nơi đó quỵ xuống, nước mắt trên khuôn mặt *** xảo chảy thành từng xuyến, rõ ràng chỉ là một hài tử tám tuổi lại lộ ra nét tươi cười thống khổ như điên cuồng, âm thầm rơi lệ, âm trầm cười, mất hết can đảm, cười như tất cả mọi thứ trên đời đều không đáng quan tâm, khắc sâu ấn tượng trong tâm Kình Thương, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Đây cũng không phải trọng điểm khiến hắn kinh sợ, Kình Thương thấy Túc Dạ Dực rút thanh kiếm bên hông ra, không chút chần chừ mà đâm vào tim mình. “Dừng tay.” Kình Thương chưa bao giờ là người thấy chết mà không cứu, hắn thấy hành động của Túc Dạ Dực thì vội ngăn cản. Hắn phất tay, một đạo kết giới bao lấy tay Túc Dạ Dực, lại nắm chặt, cắt đứt mũi kiếm bên tay y. Kình Thương bước nhanh đi tới bên người Túc Dạ Dực, nhìn vào đôi mắt băng lam trống rỗng vô hồn, mang theo lửa giận mà hỏi, “Ngươi muốn làm cái gì?” Nhãn thần trống trải của Túc Dạ Dực nhìn về phía Kình Thương, làm hắn mao cốt tủng tiên. “Nếu trở thành trói buộc của ngài như vậy ta tự kết thúc mình. Ta bị ngài vứt bỏ thì sống còn có ý nghĩa gì?” Túc Dạ Dực thì thào tự nói. Kình Thương đột nhiên nhớ tới Túc Dạ Dực trước khi đi có nói qua, hắn không nghĩ tới Túc Dạ Dực thực sự làm vậy. Tính tình hài tử này rốt cuộc có bao nhiêu cương liệt? Kình Thương đối tâm tính của Túc Dạ Dực kinh hãi không ngớt, đỡ trán, hắn đột nhiên thấy đầu rất đau. “Ta không có vứt bỏ ngươi.” Kình Thương hạ xuống ngữ khí, hắn không thể kích thích Túc Dạ Dực. Chỉ một câu nói, làm nhãn thần vốn trống rỗng của Túc Dạ Dực xuất hiện chút *** quang. Được không, “Túc Dạ Dực, tố chất của ngươi rất khá.” Thân thủ đặt trên đầu Túc Dạ Dực, xoa xoa tóc y. Ấm áp trên đầu nhượng tâm Túc Dạ Dực sản sinh cảm giác bình tĩnh, nghe được sự khẳng định và khích lệ của Kình Thương, sự trống trải trong mắt đột nhiên tiêu thất, xuất hiện thần thái, là nghi hoặc, là sợ hãi, là thương cảm hề hề, nếu làm tốt vì sao phải bỏ rơi y. Kình Thương đọc được suy nghĩ của Túc Dạ Dực qua mắt y, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt Túc Dạ Dực, “Ngươi đối ta trung tâm cùng quan tâm bảo vệ, ta rất cảm động. Thế nhưng ngươi không chiếu cố chính mình thì dựa vào cái gì để chiếu cố ta, lo lắng ta, thân thể kiệt sức làm sao vì ta mà lao lực, vì Hiển quốc mà phấn đấu.” Túc Dạ Dực cúi đầu, Hiển quốc làm sao y không quan tâm, y chỉ để ý người trước mắt. “Túc Dạ Dực, ta để ngươi lại là vì ngươi không thích hợp theo chúng ta, thân thể của ngươi không chịu nổi.” Kình Thương ôn ngôn hảo ngữ. “Dực không sao.” Túc Dạ Dực lập tức nói, y tuyệt đối không thể bị bỏ lại. Vì sao hài tử này không chịu nghe lời chứ? Kình Thương lại tiếp tục, “Túc Dạ Dực, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ là thần tử mà ta ỷ lại, là trọng thần của Hiển quốc, để ngươi lưu lại là vì ta muốn thấy sự trưởng thành của ngươi, nhìn thấy tương lai của ngươi mà không chỉ có hiện tại.” “Ngô chủ, Dực biết lúc này tiền phương rất nguy hiểm, vì vậy Dực ở phía sau không thể ly khai, Dực rất nhỏ yếu nên không tin vào tồn tại của tương lai, Dực chỉ có thể bảo vệ hiện tại, vì vậy ta đi theo bên người Ngô chủ, Dực muốn nhìn Ngô chủ tạo ra kỳ tích, dù cho nếu như, nếu như…” Nếu như cái gì y không muốn nói thế nhưng Kình Thương minh bạch, nếu như thất bại thì tử vong, “Dực vẫn muốn theo Ngô chủ, vương, ngài là quân vương duy nhất Dực thừa nhận.” Dáng vóc tiều tụy không hề bảo lưu, cả sinh tử đều hiến cho vương mà hắn thuần phục. Đối mặt sự trung thành chấp nhất như vậy Kình Thương không biết nói cái gì. Hài tử này lần thứ hai làm hắn cảm động, lần trước là vì thái độ kiên trì của y, lần này là vì y trung thành với mình mà không hề quan tâm sinh tử. Như hài tử này lo lắng, thất bại thì sẽ không có tương lai, hắn vô pháp bảo chứng mọi việc, bởi vì đối với hiện thực chiến tranh mà nói nắm chắc chín phần đã là cực hạn, một phần còn lại là ngoài ý muốn, ai có thể chắc chắn phần ngoài ý muốn đó sẽ không xảy ra. Hắn đều nói không nên lời, giống như lúc tiền khi chết hắn cũng không nói cho nhân thân tình huống thực sự, tự cấp cho thân nhân hắn điều họ muốn nghe, rồi để họ đối mặt sự tử vong của mính, Nếu như lần này thất bại, hắn cũng giống như lần trước cấp hy vọng cho hài tử bày, nhưng sao đó hy vọng vỡ nát, kiếp trước người nhà còn có thể chống đỡ cho nhau, mà hài tử trước mắt này chắc chắn sẽ đi theo hắn, bởi vì y đã không còn người thân, Túc Dạ gia chỉ còn mình hắn. Kình Thương ở trong lòng thở dài, đứng thẳng dậy, sau đó hắn cảm giác được ống quần bị cái gì kéo, cúi đầu nhìn, chính là Túc Dạ Dực. “Ngươi cùng ta kỵ một con ngựa.” Lần thứ hai nhu nhu mái tóc trơn nhẵn của Túc Dạ Dực, Kình Thương buông tha quyết định để Túc Dạ Dực lại. Túc Dạ Dực sửng sốt sau đó lập tức phản ứng, ý của Kình Thương là cho y tiếp tục theo, “Thị.” Bi thương vừa nãy của Túc Dạ Dực toàn bộ tiêu thất, khuôn mặt nhỏ nhắn *** xảo lộ ra dáng tươi cười, mỹ đến nỗi làm người khác không dám nhìn gần. Đối với nụ cười như vậy Kình Thương cũng không hoảng thần, hắn tán tuyệt thế mỹ lệ này. Sau khi Kình Thương lên ngựa, Túc Dạ Dực cũng leo lên ngồi phía sau Kình Thương, có thể cùng quân chủ của hắn ngồi chung một con ngựa, Túc Dạ Dực vừa thấp thỏm lại vui sướng khi được tin tưởng. Tại loạn thế, giao cho môt người phòng vệ sau lưng mình là tượng trưng cho sự tín nhiệm, Đối với điểm này Kình Thương cũng không chú trọng như thế, chỉ vì phương tiện mà phải ngồi như thế mà thôi. Sau khi Túc Dạ Dực lên ngựa, Kình Thương đem vải bố bọc kiếm quấn một vòng trên người hắn và Túc Dạ Dực. “Túc Dạ Dực.” “Thị, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực chờ mong quân chủ hạ đạt bất kì mệnh lệnh gì. “Ngủ.” “Thị… Sao cơ?” Đây là mệnh lệnh gì. “Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là ngủ, tại trước khi dừng chân ngươi phải khôi phục trạng thái của mình.” Đây là nguyên nhân của mệnh lệnh. “Thị, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực cúi đầu, mang theo không cam lòng trả lời. Phần không cam lòng là vì chính mình vô năng chỉ một đêm không ngủ mà chống đỡ cũng không được, khi quân chủ gấp gáp hành quân, khổ cực mệc nhọc thì y lại dựa vào quân chủ mà ngủ, làm tiêu hao thể lực của vương, làm vương phải phân tâm chiếu cố y, chính mình lại vô dụng như vậy, sẽ không, y sẽ không bao giờ như vậy nữa, tiếp nhận giáo huấn y sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa, y muốn sự tình trái ngược lại, làm cho quân vương của y an tâm nghỉ ngơi, chính mình bôn ba chứ không phải như bây giờ. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, toàn bộ tâm lực của Kình Thương đều đặt vào việc tính toán đường đi, đối với tình trạng của Túc Dạ Dực phía sau không có quan tâm. Túc Dạ Dực không muốn ngủ, thế nhưng dù hiện tại thành thục cũng chỉ là hài tử mới tám tuổi, một đêm thức trắng làm y khốn đốn khó chịu, tựa phía sau Kình Thương, ôn độ ấm áp, giữ thắt lưng Kình Thương tư thế đang ôm làm tâm Túc Dạ Dực thấy an ổn, do tốc độ xuất quân nên ngồi trên lưng ngựa cũng không ổn, thế nhưng Túc Dạ Dực không khống chế được mà khép lại mắt, tại ngựa chạy xốc nổi mà ngủ, ngủ bình yên vô mộng. Lúc Túc Dạ Dực mở mắt ra là bị rung động bên người cấp tỉnh, nghi hoặc mở mắt. “Tới rồi, xuống dưới đi.” Cởi ra bố khăn quấn ở bên người, nhìn Túc Dạ Dực có chút nghi ngờ mà mở mắt, Kình Thương đột nhiên buồn cười. Khuôn mặt *** xảo mơ mơ màng màng, lúc mở mắt còn mang theo chút cảm giác mông lung, màu da từ trắng bạch bởi vì dựa lên người hắn mà đỏ lại, ứ ngân do khinh giáp tạo ra cũng lạc trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, hoàn toàn nhìn không ra quyết liệt ngoan cường như trước, hoàn toàn phù hợp với dáng dấp của hài tử. Túc Dạ Dực thoáng cái đã tỉnh táo, nhìn thái dương xa xa đang dần hạ xuống, lại xem đại địa mà bọn hắn đang bình ổn đứng lên, Túc Dạ Dực xấu hổ, hắn dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên cứ như vậy mà ngủ, hắn thế nào lại, thế nào lại… Chì là một hồi sau Kình Thương cũng không quản Túc Dạ Dực nữa, đốt lửa nấu cơm, sau khi tu chỉnh một chút mọi người lại tiếp tục xuất phát, lần này Túc Dạ Dực cưỡi ngựa của y. Tới nữa đêm, đoàn người lại tìm chỗ nghỉ ngơi, bình minh thì xuất phát, đêm nay Túc Dạ Dực không dám thức, ngoan ngoãn ngủ, ngày thứ hai lại tới hầu hạ quân chủ, Kình Thương chú ý sắc mặt Túc Dạ Dực, biết hài tử này nghỉ ngơi đầy đủ, cũng cho qua sự tình mà y tạo ra. Xuất phát, nghỉ ngơi, xuất phát, nghỉ ngơi, cứ như vậy hành tẩu ba ngày, Kình Thương lại nhượng mọi người dừng bước, đã tới mục tiêu.
|