Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 20 Kình Thương vung tay, một đạo kết giới bao vây tất cả lại, sau đó hắn xuất ra kình viễn vọng, quan sát tình huống ở hướng Tây. Hai vị Gia chủ Trì gia và Cận gia cũng xuất ra kính viễn vọng quan sát tình huống, những người khác tập mãi thành thói quen yên lặng chờ. Tình hình ở phía dưới hiện ra trước mắt ba người, quân đội của kẻ địch đã tập hợp lại một chỗ, trận doanh đông đảo, cờ xí phi dương, mà trận doanh của Hiển quốc thì đối lập thưa thớt. Trì gia cùng Cận gia Gia chủ đau lòng không gì sánh được, những người chết có không ít là quân của bọn họ a. Kình Thương cùng bọn họ bất đồng, sau khi quan sát sự đối lập của song phương, mắt quét về một hướng nào đó, hoàn hảo, những người đó còn chưa tới nơi, còn có cơ hội, nếu bỏ qua địa phương đó hắn không biết còn có thể dùng phương pháp nào vãn hồi nguy cơ lần này. “Chúng ta ở chỗ này đi xuống phía dưới.” Kình Thương thu hồi kình viễn vọng. “Thị.” Mọi người đáp lại. “Hạ mã.” Kình Thương nói xong, dẫn đầu xuống ngựa. Tuy rằng kỳ quái nhưng mọi người cũng nghe theo, xuống ngựa từng người một. Kết giới bao vây lấy họ, cảm giác được rõ ràng con đường dưới chân. Lần này không giống như những lần trước bởi vì hiện tại đã thấy được doanh trại của địch, bọn họ cần bí mật tiếp cận, mà theo cách đi cũ thì sẽ bị phát hiện, cự ly khống chế lực lượng của Kình Thương cũng có giới hạn, một bên duy trì kết giới khổng lồ che lấp hành tung mọi người, một bên tính toán con đường để đi, nếu dùng sức lực hiện tại của hắn mà chống đỡ chắc chắn không thể. Tại địch quân vô tri vô giác không phát hiện, Kình Thương cùng đoàn người đi xuống. Sau khi xuống mặt đất cũng không cần che dấu hành tung nữa, cái Kình Thương muốn che dấu là phương thức bọn họ đến, mà tin bọn họ đến nơi hắn muốn địch quân biết được. Động tĩnh khi đoàn người chạy đi làm kinh động lính cảnh vệ, bọn họ tay cầm binh khí đề phòng phương hướng có bụi bặm bay lên, vội vã thông báo cho các tướng lĩnh. Nhóm người Kình Thương tại trước mặt binh lình giữ quân doanh dừng lại không đi tiếp, mà các tướng lĩnh được thông tri cũng vội vàng đi ra, song phương giáp mặt. “Gia chủ.” Đối với người mình thuần phục các tướng lĩnh không thể không nhận ra, thế nhưng Gia chủ phải ở thủ đô sao lại tới nơi này, lẽ nào vương đô… Nhìn sắc mặt xám trắng của những người này hai vị Gia chủ đương nhiên biết họ đang nghĩ gì, Cận gia Gia chủ xung động quát, “Quỳ xuống, tham kiến tân vương.” Trì gia Gia chủ không kịp ngăn cảm, chết tiệt, nếu bị địch nhân biết vương đến nới này thì làm sao bây giờ. Kình Thương không quản, hắn chính là muốn địch nhân biết được, mồi nhử phải mạnh mới được, vua một quốc gia chính là mồi tốt nhất. Các tướng lĩnh cùng binh sĩ theo phản xạ quỳ xuống, sau đó bọn tướng lĩnh cùng ý nghĩ tự hỏi, tân vương, tân vương gì, tiên vương đã trận vong, tân vương sao lại xuất hiện nhanh như vậy. “Đứng lên.” Kình Thương thanh âm lãnh đạm trước sau như một, lúc này mang theo uy nghiêm khiến mọi người phục tùng. Sau khi mọi người đứng dậy, Kình Thương hạ mã, tại sự ủng hộ của mọi người đi vào doanh trướng lớn nhất. Mọi người đều tự ngồi vào chỗ của mình, Trì gia Gia chủ đơn giản thuật lại việc Kình Thương kế vị, lúc nói thế nào tới được đây. “Được rồi, nói tới đây thôi.” Kình Thương ngăn cản. Trì gia Gia chủ không hiểu nhưng cũng dừng lại, đoạn thời gian ở chung hắn đã minh bạch chủ kiến cùng trí tuệ của vương. “Ta đến nơi đây vì một việc.” Kình Thương thẳng thắn nói, tuy rằng còn trẻ nhưng đã lộ ra uy nghi làm người khác không dám khinh thường, yên tĩnh nghe hắn nói ra, “Ta muốn tiêu diệt địch quân.” Một lời thốt ra tạo nên một tràng kinh hô. Tình huống hiện tại là địch quân có hai mươi vạn đại quân, phía trước bày trận, thanh thế lớn, mà Hiển quốc lúc tiên vương mất đi đã có một bộ phận người đầu hàng địch quân, hiện tại ở đây còn chưa tới năm vạn người thủ trận địa, tiêu diệt địch quân là chuyện không có khả năng. “Nếu ta đã nói ra thì sẽ có biện pháp làm được.” Kình Thương nhìn thần sắc không tin tưởng của mọi người, mỗi chữ mỗi câu nói ra đều mang theo cường liệt tự tin. Nhãn thần hắn không một chút tránh né mà nhìn thẳng vào thần thái hoài nghi của mọi người, bọn họ cũng bất tri bất giác bị nhiễm sự tự tin đó, để bọn họ tin vào chuyện Kình Thương nói. “Hiện tại ta muốn các ngươi làm một việc.” Kình Thương thấy mọi người đã bình tĩnh liền an bài nhiệm vụ. Mọi người ngưng thần lắng nghe. Phất tay, giống như lúc ở trong đại điện thủ đô, kết giới ở xung quanh mặt đất bốc lên, sau đó một bản đồ địa hình lập thể xuất hiện. Những người thấy lần đầu không khỏi có chút kinh hãi, bất quá nhìn hai vị Gia chủ bình tĩnh cũng nuốt vào tiếng kinh hô sắp xuất ra, lẳng lặng nhìn. “Hiện tại kẻ địch ở đây, chúng ta ở đây.” Trên bản đồ lập tức xuất hiện những vệt màu xanh đỏ, màu đỏ chiếm phần lớn, vừa nhìn là biết của đối phương, tất nhiên màu xanh là phe ta, “Ta muốn các ngươi dẫn địch quân tới đây.” Một khu vực màu vàng xuất hiện. “Nơi này là…” Không ít người quen thuộc địa hình biết khu vực đó là cái gì. “Ta ở chỗ này bố trí mai phục, một lưới bắt hết địch quân.” Trong mắt Kình Thương hiện lên hàn quang, thời gian hạ thủ hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. “Các ngươi phải dẫn dụ quân địch đến nơi này, về phần mượm cớ, chính là lấy con đường ra làm mồi.” Mọi người thấy nơi đó, nghĩ làm sao bố trí mai phục, lào sao đem địch nhân một lưới bắt gọn, nghe thấy Kình Thương nhắc tới việc mượn cớ. “Ở đây sẽ có con đường thông đến vương đô, chỉ cần ba ngày là tới.” Kình Thương bố trí bẫy mượn cớ. Cái gì? Những người khác đều khiếp sợ, hai vị Gia chủ khiếp sợ đều không phải như vậy a. Trì gia Gia chủ để đại bộ phận mọi người lui ra ngoài, chuyện kế tiếp là cơ mật người biết không nhiều lắm, Kình Thương cũng không ngăn cản. “Vương, ngài đến tột cùng là có kế hoạch gì?” Trì gia Gia chủ nhìn địa đồ, thật sự nghĩ không ra kế hoạch của Kình Thương, làm người có trí tuệ nhất Hiển quốc không khỏi có chút mất mặt. Kình Thương khóe miệng câu lên, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng làm người ta thấy rõ đó là nụ cười tự tin, mang theo ngạo khí chỉ điểm giang sơn, đó là nụ cười nắm chắc thắng lợi. “Ngươi cho rằng lực lượng cường đại nhất thế nhân là cái gì?” Kình Thương hỏi. Là cái gì? Cường đại nhất là gì, câu hỏi này không thể trả lời. “Không lâu sau các ngươi sẽ biết.” Mặc kệ là thế giới nào, đều là lực lượng mà nhân loại vô pháp chống trả. “Túc Dạ Dực.” Kình Thương đột nhiên kêu người đang ngồi phía sau, hành động như thị đồng – Túc Dạ Dực. “Có.” Túc Dạ Dực lập tức đứng lên, quỳ gối trước mặt Kình Thương. “Thị, mời Ngô chủ phân phó, Dực dù tử cũng sẽ hoàn thành.” Túc Dạ Dực hai mắt tỏa sáng, có thể vì quân vương của hắn làm việc Túc Dạ Dực sao có thể không hưng phấn, Ngô chủ tin cậy hắn, hắn cũng không phải vô dụng. “Ta muốn ngươi đem tin tức tiết lộ cho đối phương.” Kình Thương nói. Túc Dạ Dực trong mắt hiện lên *** quang, “Ý của Ngô chủ là làm cho địch nhân biết có đường đến kinh đô chỉ mất ba ngày, để bọn họ tìm kiếm con đường này, tiến vào bẫy rập của ngài.” Tuy rằng biết nội dung cái bẫy của Kình Thương nhưng cũng không ngại để Túc Dạ Dực phân tích ra. Kình Thương tán dương gật đầu, hài tử này đầu óc phản ứng rất nhanh, nếu bồi dưỡng tốt tuyệt đối sẽ trở thành tuyệt đại danh tướng nổi danh bảng thượng. “Ngươi rất thông minh, biết vì sao là ngươi chứ?” Kình Thương hỏi, hắn muốn biết hài tử này còn có thể tự hỏi đến đâu. “Bởi vì ta là một hài tử.” Túc Dạ Dực có cơ hội bộc lộ tài năng trước mặt Kình Thương thì tuyệt đối không bỏ qua, y muốn cho quân vương của mình biết y cũng không phải là một hài tử, mà là người có thể nể trọng, dù hắn năng lực không mạnh nhưng cũng có thể bang trợ cho vương của hắn. “Không sai.” Trong mắt Kình Thương mang theo tiếu ý, Túc Dạ Dực là một hài tử, những người nghe hắn nói sẽ tin tưởng. “Ta còn là một kẻ có tâm trả thù, một người thừa kế mất đi gia tộc.” Túc Dạ Dực tiếp tục phát biểu ý kiến của mình. Kình Thương ngực hiện lên kinh ngạc, hắn không ngờ hài tử có thể nghĩ đến việc này, đồng thời còn lợi dụng gia tộc, hắn vì tâm tính của Túc Dạ Dực kinh ngạc, đam mạc khẩu khí không có cảm tình đối gia tộc của mình. “Vì vậy ta sẽ xung động, sẽ có người tới khuyên ta, trấn an ta, ta sẽ làm lộ một điểm bí mật cho kẻ địch biết.” Tươi cười trên mặt Túc Dạ Dực xán lạn không gì sánh được, từ từ kể ra quá trình một âm mưu. Đây cũng không phải trình độ của một danh tướng. Kình Thương thu hồi kinh ngạc nhìn Túc Dạ Dực tươi cười mà đáy mắt thanh lãnh, cảm giác được phần lạnh bạc trong đó. Hắn không sợ hãi hài tử này mà thương tiếc, đến tột cùng là hoàn cảnh thế nào mới sinh ra tính tình lãnh cảm như vậy? Kình Thương chưa bao giờ cho rằng có người thiên tính lạnh bạc, trong tâm mỗi người đều có chỗ mềm yếu. Biểu hiện của Túc Dạ Dực lúc trước cũng làm Kình Thương xác định Túc Dạ Dực không phải người có thiên tính lạnh bạc, một hài tử cứng cỏi quật cường sao lại như vậy. Dù hài tử này đích trưởng thành sớm cùng trí tuệ làm y đã hiểu cái bi ai của loạn thế, biểu tình như vậy trên một hài tử tám tuổi chẳng lẽ không thước cảm sao? Trì gia cùng Cận gia đích hai vị Gia chủ khiếp sợ nhìn Túc Dạ Dực, vốn tưởng rằng nhà mình đích hài tử đã rất thông tuệ, không nghĩ tới Túc Dạ Dực lại cao hơn một tầng, hài tử nhà mình lớn tuổi hơn hắn, nhung chờ tiếp qua vài năm, hài tử này đến tột cùng sẽ phát triển tới trình độ nào? Cùng Kình Thương bất đồng chình là hai người không tiếp thu vì thế đạo tạo thành tính tình lãnh đạm của Túc Dạ Dực, bọn họ đều sinh ra tại thế giới này nhưng cũng không bị dưỡng thành như vậy. Ngực hai người không khỏi sinh ra một điểm đề phòng, bọn họ tin tưởng Túc Dạ Dực sẽ không phản bội Kình Thương, bởi vì chỉ có thời gian đối mặt Kình Thương nhãn thần Túc Dạ Dực mới chân thực, bọn họ đề phòng là vì tương lai của Túc Dạ Dực, sau khi y lớn lên sẽ uy hiếp địa vị của bọn họ, bởi vì Túc Dạ Dực là người thứ nhất thuần phục Kình Thương, vì tâm cơ và trí tuệ của hắn. Kình Thương nghe xong, gật đầu, Túc Dạ Dực thấy được, dáng tươi cười càng phát ra xán lạn, quân chủ tán thành kế hoạch của hắn. “Hai ngày, ta sẻ đem địch quân tiến nhập ở đây, sau đó một lưới bắt hết.” Kình Thương nhìn kim sắc khu vực, chân thật đáng tin ra mệnh lệnh. “Thị.” Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 21 Sau khi Kình Thương an bài cho mọi người thì đi trước để bố trí bẫy. Túc Dạ Dực ly khai theo, bởi vì còn chưa tới lúc để y “lên sân khấu”, về phần lúc nào thì Túc Dạ Dực đã định trước rồi. Sau khi bọn họ rời khỏi, quân doanh bắt đầu bận rộn. Dù hành tung có bí mật nhưng nếu chú ý quân sát cũng nhìn ra điểm khác thường, một bộ phần binh sĩ rời đi, một bộ phận khác tạo đường giả. Binh lính không hề biết dự định của cấp trên mà chỉ hành sự theo lệnh, lưng đeo từng bao bùn đất để ở chỗ được định. Cận gia Gia chủ suất lĩnh đội ngũ tới trước quân doanh của địch mà kêu gào, làm kẻ địch nghi hặc không ngớt, Cận gia Gia tộc không phải về vương đô rồi ư? Thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Dù sản sinh nghi ngờ nhưng cũng không dám manh động thiếu suy nghĩ, tất cả phải điều tra rõ mới có thể hành động, mà thời gian thăm dò đương nhiên là buổi tối đêm khuya yên tĩnh. Mà Kình Thương tham gia chỉ huy kế hoạch nhìn bùn đất trước mắt, nhìn lại cây cối bốn phía, ngồi chồm hổm xuống, cầm một nhánh cây vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Túc Dạ Dực dù không hiểu Kình Thương đang làm gì nhưng y đối quân vương của mình vô cùng sùng bái, Ngô chủ thật là lợi hạ nga, cái gì cũng biết. Nho nhỏ ngực kính nể, cũng vì thế nên trong tương lai mới thống khổ, mới quấn quýt. Lúc chạng vạng, sau khi dùng cơm Túc Dạ Dực ly khai Kình Thương, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Địch quân phái do thám mai phục trong rừng cây, chậm rãi tiếp cận trận doanh, tra xét hướng đi dị thường của binh lính Hiển quốc. Một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện làm tên do thám giật mình, ẩn đi thân ảnh của mình, tron tay lăm lăm vũ khí, tình huống không đúng hắn sẽ ra tay. Ánh lửa chiếu tới một hài tử, sợi tóc ngân sắc mềm mại, đôi mắt băng lam cũng vì cây đuốc trên tay soi rọi mà lóe ra quang mang, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mân trứ môi, thần thái trầm tĩnh mang theo vị đạo âm u, hồng sắc ấn văn trên trán làm kẻ ẩn mình không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là một Thiên phú giả, đối Thiên phú giả thường dân luôn luôn kính nể. Cũng bởi vì Túc Dạ Dực có ấn văn cho nên Kình Thương mới để y làm nhiệm vụ này, bởi thường dân kình nể Thiên phú giả nên không dám xuất thủ với y dù Túc Dạ Dực chỉ là một hài tử. Tên do thám cẩn thận ẩn mình nhìn Túc Dạ Dực, không bao lâu có thêm tiếng bước chân, không cẩn cẩn dực dực như Túc Dạ Dực mà là cước bộ lo lắng. Túc Dạ Dực phát hiện có người tới gần thì bước tiến nhanh hơn như muốn ly khai. Tên dấu mặt nhìn Túc Dạ Dực có chút buồn cười, đi được thì thế nào, cây đuốc chưa tắt thì còn là mục tiêu rọ rệt a, dù là Thiên phú giả thì hài tử vẫn là hài tử, còn khiếm khuyết kinh nghiệm lắm a. “Túc Dạ điện ha.” Bước chân lo lắng mang theo tiếng hô tới gần. Túc Dạ điện hạ chính là hài tử Thiên phú giả này ư. Têm do thám nghĩ trong lòng, mà suy đoán của hắn cũng lập tức được chứng thực. Người tới là một binh sĩ mặc áo giáp, lúc nhìn thấy Túc Dạ Dực thì thở phào nhẹ nhõm. “Túc Dạ điện hạ, mời theo thuộc hạ trở lại.” Người tới quý trên mặt đất, nhìn Túc Dạ Dực thỉnh cầu. “Không.” Mang theo tùy hứng vô lý của tiểu hài tử cùng cao cao tại thượng của quý tộc, Túc Dạ Dực kiên quyết cự tuyệt, khuôn mặt *** xảo nhỏ nhắn mang theo thần sắc không cam lòng, đó là không cam lòng khi chình mình bị phát hiện. “Túc Dạ điện hạ, phía trước là doanh trại của địch quân, rất nguy hiểm.” Binh sĩ tiếp tục khuyên, “Mời theo thuộc hạ trở lại.” “Ta nói không,” Ngữ điệu cao lên, mang theo tức giận. “Túc Dạ điện hạ.” Binh sĩ đó kêu. “Ta không quan tâm nguy hiểm hay không, ta muốn đi giết bọn chúng.” Trong miệng hài tử xinh đẹp phun ra lời nói mang theo sát khí, “Bọn họ giết người Túc Dạ gia của ta, thù này phải báo.” Thù hận tràn đầy, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười mang theo sát khí. Nguyên lai là quý tộc bị mất đi gia tộc trong trận chiến này a, thảo nào có hận ý sâu như vậy. Tên do thám minh bạch đó là Túc Dạ Dực tâm cấp thiết muốn trả thù. Là muốn thừa lúc trời tối đánh bất ngờ bọn hắn a, coi như là Thiên phú giả thì trước khi thành niên có bao nhiêu thực lực chứ? Hắn là không được đồng ý nên len lén tiến hành. Bất quá hài từ quý tộc này làm sao tới chiến trường được, dù trong hoàn cảnh nào, trừ phi tự nguyện thì không ai lôi kéo hài tử quý tộc lên chiến trường. Hiển quốc thực sự nguy cấp đến nỗi này sao? Như vậy chiến tranh lần này đã định được rồi. Đây đều là suy đoán của kẻ do thám, nghi hoặc của hắn không lâu sau cũng được giải đáp. Bất luận binh sĩ khuyên như thế nào tiểu quý tộc cũng không nghe, nói nói thêm một chút. “Ngươi cho rằng ta quấn quít lấy Ngô chủ, trong ba ngày từ vương đô bôn tập tới đây, lúc gặp được địch nhân cũng phải ngồi yên sao? Cho dù chết ta cũng muốn cấp bọn chúng giáo huấn.” Túc Dạ Dực chọn thời gian thích hợp, bắt đầu tiết lộ tin tức. Cái gì? Ba ngày? Từ vương đô Hiển quốc đến đây chỉ mất ba ngày? Đây là không có khả năng, coi như là ra roi thúc ngựa như thế chạy cũng không có khả năng ba ngày là tới. Kẻ ẩn mình sau khi nghe được được tin tức làm người khiếp sợ như thế thì vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục nghe. “Túc Dạ điện hạ, ngài là người đầu tiên thuần phục vương, vương tin cậy ngài, lẽ nào ngài muốn phá vỡ kế hoạch của vương.” Binh sĩ lại bắt đầu khuyên bảo. Rất rõ ràng lần này khuyên bảo có tác dụng, trên mặt Túc Dạ Dực xuất hiện dãy dụa, chần chờ. Kế hoạch gì? Kẻ điều tra càng thêm chú ý nghe. “Tiên vương qua đời, tân vương kế vị, đối mặt khốn cảnh như vậy thật vất vả mới đả thông được đường nối thẳng đến vương đô, đến được nơi này, cùng địch nhân một trận thư hùng, mà Túc Dạ điện hạ lại muốn phá hư kế hoạch của vương? Cô phụ tín nhiệm của vương đối điện hạ ư?” Binh sĩ nói không sai. Tân vương kế vị và vân vân đều không phải chuyện quan trọng, thế nhưng đường nối thẳng đến kinh đô! Tên do thám khiếp sợ. Thế nào đả thông không phải chuyện tiểu nhân vật như hắn có thể lý giải, đương tộc đương nhiên có Thiên phú giả, chắc là có chút năng lực đặc biệt. “Không có, ta không có.” Túc Dạ Dực nhanh chóng biện giải, trên mặt là lo lắng. “Ta chỉ là, chỉ là…” Thế nhưng không biết nói cái gì, ân thanh từ từ thấp xuống. “Túc Dạ điện hạ, kế hoạch của vương sẽ không thất bại, chúng ta sẽ thắng trận này.” Binh sĩ nhìn Túc Dạ Dực, trong lời nói tràn đầy tự tin. Cổ tự tin này làm tên điều tra suy nghĩ, đến tột cùng là kế hoạch như thế nào mà làm cho binh sĩ Hiển quốc tin tưởng như vậy. “Đúng vậy, ta tin tưởng, Ngô chủ tuy rằng mới mười hai tuổi nhưng so với bất luận kẻ nào đều giỏi hơn.” Túc Dạ Dực trong mắt là quang huy sùng bái. Vương mười hai tuổi, Hiển quốc để một người chưa thành niên leo lên vương vị. Trong lòng kinh ngạc, kẻ ẩn thân cũng trong tâm cười nhạo. “Hanh.” Túc Dạ Dực quay đầu nhìn về phía doanh trước địch nhân, “Tạm thời buông tha bọn họ, sau khi viện quân tới nhất định quét sạch bọn chúng.” Túc Dạ Dực thanh âm cao hứng bừng bừng, nét cười trên mặt cũng xán lạn. “Đúng vậy, Túc Dạ điện hạ.” Binh sĩ phi thường tán thành, “Như vậy mời người theo thuộc hạ trở về đi.” Túc Dạ Dực chần chờ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. “Được rồi.” Theo binh sĩ ly khai. Đứng tại chỗ một hồi tên do thám mới ly khai, hắn đã thu thận đủ tin tức, có thể trở về báo cáo rồi. Sau khi hắn đi khỏi thì một đội tuần tra đi ngang qua, nhìn một chút rồi bỏ đi. Nghe được những người tuần tra hồi báo tin tức vẻ tên do thám thì Cận gia cùng Trì gia Gia chủ cười nhạo, lúc này diễn viên chính Túc Dạ Dực cũng cười. Bất quá khi túc Dạ Dực nhìn binh sĩ diễn kịch cùng hắn thì trong mắt lộ ra tính toán, nhân tài, có thể lợi dụng a. Vì bang trợ quân vương nên y phải có quyền thế, cảm giác dựa vào người khác thực sự khó chịu, nên y phải có thực lực của mình. “Trì gia Gia chủ, Cận gia Gia chủ, Dực cáo từ trước.” Nhiệm vụ hoàn thành, Túc Dạ Dực quyết định ly khai, y phải trở về bên người quân vương của mình. Hai vị Gia chủ cũng không tìm được lý do ngăn cảm, mà chuyện này tại sao lại ngăn cản, sau khi Túc Dạ Dực nói cũng không làm việc gì để giữ lại. Buổi tối gió có chút lạnh, Túc Dạ Dực giơ đuốc bước nhanh, mà binh sĩ lúc nãy điễn cùng Túc Dạ Dực bị giữ lại, chỉ là một sĩ binh bình thường, hai vị Gia chủ cũng không thấy hắn có điểm gì đặc biệt cũng bỏ qua, theo danh nghĩa của Túc Dạ Dực, dù sao Túc Dạ gia cũng chỉ còn mình y, cần nhân thủ cũng là đương nhiên. “Ngươi tên gì?” Túc Dạ Dực đi ở phía trước hỏi. “Đấu.” Thanh âm của binh sĩ không có vẻ sợ hãi khi đối mặt quý tộc, bình tĩnh bình tĩnh. “Bình dân.” Không có họ chính là cấp thấp nhất. “Thị.” Thanh âm của Đấu cũng không có vẻ tự ti. “Ngươi rất có khả năng, muốn thuần phục ta không?” Túc Dạ Dục quay đầu nhìn Đấu. Đấu dùng đôi mắt màu gỉ sét lờ mờ nhìn vào cặp mắt băng lãnh của Túc Dạ Dực, hắn nhìn như muốn xem thấu sâu trong linh hồn của Túc Dạ Dực. Túc Dạ Dực không lảng tránh, cũng không sinh khí khi Đấu thân phận thấp hèn nhìn thẳng vào hắn. “Vì sao coi trọng ta?” Đều không rõ, hắn là bình dân, một bình dân cái gì cũng không hiểu. “Ta coi trọng không phải là người hiện tại, mà là ngươi trong tương lai.” Túc Dạ Dực nhớ lại những lời người kia từng nói, đem tương lai của ngươi cho ta, chứ không chỉ ngươi hiện tại, “Nếu ngươi trong tương lai làm ta thất vọng, ta sẽ vứt bỏ ngươi.” Túc Dạ Dực lạnh lùng nói, Ngô chủ a, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Đấu quỳ xuống, nói, “Đấu thề sống chết thuần phục điện hạ.” Làm một kẻ ở tần lớp dưới cùng đối cơ hội trở thành thị tội thượng tầng thế nào không có dã tâm, một cơ hội ngay trước mắt hắn sẽ không bỏ qua, cứ đổ một lần, quý tộc sau này nhất định là một nhân vật rất lợi hại, cũng vì đôi mắt kia không hề che dấu băng lãnh vô tình, nhượng hắn trong nháy mắt khiếp sợ. “Dòng họ của ngươi là Vị, từ nay ngươi là Vị Đấu.” Túc Dạ Dực xoay người tiếp tục đi. “Ta chủ nhân ban thưởng họ.” Hắn không phải quý tộc nên không thể xưng là Ngô chủ. Vị Đấu khóe miệng cao lên, có dòng họ, hắn chính là thị tộc.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 22 Túc Dạ dực mang theo thủ hạ mới là Vị Đấu trở lại bên người Kình Thương, lúc này đã là ban đêm thế nhưng nơi ở của Kình Thương có rất nhiều đốt chiếu sáng cả một phương, làm Túc Dạ Dực dễ dàng thấy được nơi của người chiếm vị trí trọng yếu trong nội tâm hắn, quân vương mà hắn thuần phục. “Ngô chủ.” Túc Dạ Dực đi vào mở rộng trướng bồng, nhìn Kình Thương đang nhắm mắt điều khí mà quỳ xuống. “Đã trở về.” Nghe được thanh âm của Túc Dạ Dực, Kình Thương mở mắt, nhìn chăm chú vào y. “Thị, Ngô chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành.” Túc Dạ Dực ngẩng đầu dừng ở Kình Thương, mong muốn có thể nghe được Ngô chủ khen ngợi. “Gặp phải nguy hiểm chứ?” Kình Thương không khen ngợi, chỉ hỏi. “Không có.” Túc Dạ Dực không vì thế mà ảo nảo, đối với sự quan tâm của Kình Thương vô cùng vui vẻ. Ngô chủ lo lắng y a. Thế nhưng sau một khắc lại uể oải, y có phải là không đáng để Ngô chủ tin cậy hay không, một việc nhỏ đều phải làm Ngô chủ lo lắng. Thấy thần sắc Túc Dạ Dực trờ nên không tốt, Kình Thương điều tức không sai biệt lắm đứng lên, đi tới bên người Túc Dạ Dực, vươn tay, chạm vào đầu Túc Dạ Dực, chà đạp mái tóc mềm mại của y, “Làm rất tốt.”. Đối với hài tử nên thừa nhận thì thừa nhận, có lợi cho y. Quả nhiên sau khi được biểu dương, trên mặt Túc Dạ Dực xuất hiện nét tươi cười ngượng ngùng. Vị Đấu quỳ gối một bên nhìn, trên mặt tuy không có biểu tình nhưng trong ngực là kinh ngạc khôn kể, đây là người vừa rồi toát ra một loại băng lãnh làm hắn run rẩy sao? Thân là người ở dưới đáy xã hội, từng thượng qua chiến trường nên Vị Đấu rất có nhãn lực, hắn nhìn ra được biểu hiện này của Túc Dạ Dực không phải giả tạo mà là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Cũng bởi vì điều đó nên càng thêm kinh ngạc. “Ngươi là?” Kình Thương chú ý tới Vị Đấu, hỏi. Vị Đấu lập tức quỳ xuống bằng cả hai chân phủ phục trên mặt đất, biểu hiện ra khiêm tốn, tâm tư của hắn dù thâm trầm nhưng là người tầng lớp dưới cùng đối vương của Hiển quốc còn có tâm kính nể. “Thấp hèn Vị Đấu them kiến vương.” Trong thanh âm mang theo vị đạo khẩn trương, vị vương này tuy rằng trẻ tuổi nhưng đã mang theo uy áp cùng khí độ, còn hơn xa xa vị tiên vương dã tâm bừng bừng đã từng gặp, còn hơn sự băng lãnh mà Túc Dạ điện hạ mang lại, vị thiếu niên vương làm người ta sợ hãi và kính nể, đây là một vương giả. “Đứng lân đi.” Kình Thương nhượng Vị đấu đứng lên. Vị Đấu phục tòng, đứng thẳng dậy, chống lại đôi mắt quan sát của Kình Thương, Vị Đấu cả người cứng đờ. Không phải loại nhãn thần này đáng sợ, cũng không phải do sắc thái làm người ta chấn động không một tia hèn mọn, không có quý tộc đối với người bình dân kiêu căng, chỉ bình thường nhìn ngươi tựa hồ giữa bình dân và quý tộc không có gì bất đồng, làm hắn cứng đờ chính là Kình Thương sau khi quan sát lại lộ vẻ thưởng thức, là vương một nước thưởng thức bình dân. Kình Thương sở dĩ coi trọng Vị Đấu là bởi vì Vị Đấu rất bình tĩnh, mặc dù lúc đối mặt vương có một chút kích động nhưng tóm lại không sợ hãi, coi như là ở thế giới trước lúc đối mặt lãnh đạo của mình không ít người theo bản năng nao núng. Mà ở đây, một thế giới có cấp bậc sâm nghiêm, một người không phải Thiên phú giả trong mắt lại có nhãn thần như vậy thật khó có được. Người như vậy nếu không phải tâm cơ thâm trầm thì chính là lớn mật cẩu thả, Vị Đấu là thuộc về trường hợp đầu tiên. Người như vậy nếu không có điều bất ngờ xảy ra thì tương lai là vô lượng. Thần sắc thâm trầm nội liễm trong mắt Kình Thương là người đáng khâm phục, ở kiếp trước hắn cũng từng tiếp xúc qua những người như thế, kẻ bình thường sợ hãi bọn họ vì thủ đoạn của họ có lúc rất quá phận, thái độ làm người cũng tương đối âm u. Thế nhưng Kình Thương bội phục bọn họ yên lặng nỗ lực, còn hơn những người công tác ngoài sáng, những người này càng ẩn nhẫn hơn, nỗ lực không ít hơn người khác, thậm chí thật đáng buồn bởi không ai biết công sức họ bỏ ra, tất cả đều bị vùi lấp trong bóng tối. “Ngươi không sai.” Thời gian thấy Vị Đấu không khỏi nghĩ hắn là người ẩn trong tối. Túc Dạ Dực nghe được Kình Thương nói lập tức nổi lên thần sắc đố kị, vì sao chỉ gặp lần đầu mà hắn lại được Ngô chủ thừa nhận, dựa vào cái gì? Dực vào cái gì? Vị Đấu đối sự thừa nhận của Kình Thương mà kinh sợ, bỏ qua đường nhìn bao hàm sát ý cùng đố kị của Túc Dạ Dực. Bởi sự thừa nhận của Kình Thương mà Vị Đấu ngoại trừ chủ quân của mình là Túc Dạ điện hạ ra thì trung tâm nhất là với Kình Thương. Cũng vì thế nên sau khi phát giác gút mắt của hai người cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trầm mặt nhìn sau đó từ một nơi bí mật giải quyết một ít phiền phức, hai người đều là người hắn lưu ý, ngoại trừ thở dài thì chỉ có thể làm như vậy. Bất quá cũng từng bởi vì được Kình Thương thừa nhận làm Túc Dạ Dực nhớ kĩ, thường thường hay dùng lý do này mà bóc lột sức lao động của Vị Đấu, làm Vị Đấu đối vị chủ quân lòng dạ hẹp hòi tràn đầy thể hội, không phải chỉ thừa nhận có một lần mà thôi, có cần tính toán lâu như vậy không? Mỗi lần nhìn văn kiện chồng chất mặt bàn, mệnh lệnh mới được ban ra, trầm mặt như Vị Đấu cũng không cầm được mà rơi lệ, hắn là người a, cũng phải nghỉ ngơi a. Bất quá lúc này Vị Đấu còn chưa kinh lịch qua những chuyện đó nên tâm đang dâng trào vì được sự thừa nhận của Kình Thương, chợt nghe chủ quân Túc Dạ điện hạ của hắn cắn răng mà nói, “Ngô chủ, hắn là bộ hạ thứ nhất mà ta nhận nga.” Kình Thương quay đầu nhìn Túc Dạ Dực, “Yên tâm, ta sẽ không cướp thuộc hạ của ngươi.” Kình Thương hiểu lầm nguyên nhân Túc Dạ Dực nghiến răng nghiến lợi, tưởng y sợ hắn cướp thuộc hạ, “Ánh mắt của ngươi không sai, đối đã tốt người này, hắn sẽ là trợ thủ của ngươi.”. Bởi vì cùng loại nên hắn hiểu được, trung tâm của người như thế rất đáng quý khả kính. “Ta sẽ.” Túc Dạ Dực nhìn Kình Thương cười đến sáng lạn, thế nhưng thừa dịp Kình Thương xoay người thì y cũng tặng cho Vị Đấu một cái nhìn hung hăng, “Ta sẽ hảo hảo đợi hắn, tới khi năng lực của hắn hoàn toàn phát huy.” Vị Đấu cả người phát lạnh, một loại dự cảm bất hảo bao phủ, có phải hay không hắn đánh cuộc sai rồi. “Ngô chủ, đêm đã khuya, ngài nên ghỉ ngơi.” Túc Dạ Dực nhìn sắc trời, dù vào thời gian hành quân thì cũng đã tới lúc nghỉ ngơi. “Ngươi đi ngủ đi.” Kình Thương lần thứ hai nhu nhu tóc Túc Dạ Dực, hắn đã nhanh dưỡng thành thói quen này. Đối với hành động Kình Thương nhu tóc của mình Túc Dạ Dực không có một chút bài xích, có thể được vương đối đãi thân thiết như vậy Túc Dạ Dực trái lại vô cùng cao hứng. “Không nên ngã quỵ giống như lần trước nga.” Kình Thương nhắc lại sự kiện thất bại của y. “Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Túc Dạ Dực lập tức xù lông, lần đó là nỗi nhục một đời nhân sinh của hắn. “Vương, chuyện người an bài ta đã hoàn thành.” Lúc này một binh sĩ tới gần, hướng Kình Thương báo cáo tình huống, cũng làm bầu không khí trở nên ngưng trọng hơn. Kình Thương thu hồi tay đặt ở trên người Túc Dạ Dực, đi ra khỏi trướng bồng tiến lên phía mục tiêu. Một dãy núi cao vút, phía dưới là dòng sông chảy xiết, tiếng nước rít gào không dứt, trong ban đêm tĩnh lặng lại tạo nên thế nước hùng hậu, đinh tai nhức óc, trên dãy núi có một tòa kiều, đó là do Kình Thương làm ra. Hai bên tòa kiều là binh lính còn có các quý tộc dùng bùn đất làm ra. “Ngô chủ.” Coi như là hiện tại thì Túc Dạ Dực vẫn không giải thích được dự định của Kình Thương. “Nhân loại luôn luôn tự tin chính mình là chủ nhân thế giới, là tồn tại cực mạnh, lại không biết kỳ thực mình lại vô cùng nhỏ yếu.” Trong giọng nói của Kình Thương mang theo bi ai cùng trào phúng đối với nhân loại. Lúc ban đầu người Tiết gia cũng muốn cải biến thế giới, đối kháng tự nhiên, hắn cũng không ngoại lệ có dã tâm to lớn, thế nhưng kết quả chỉ là mình tự ngạo mạn mà thôi, biết được càng nhiều càng hiểu rõ nhân loại yếu đuối, nhỏ bé. “Ngô chủ.” Túc Dạ Dực ở bên cạnh nghe những lời đó, không rõ bi thương mà hắn biểu đạt. Thu hồi phần cảm khái, Kình Thương thờ sâu, đại công trình phía trước không cho hắn phân tâm. Hai kết giới xuất hiện bao phủ bùn đất hai bờ sông, đám đất cuồn cuộn, đó là do Kình Thương cải biến kết cấu của chúng, tuy chỉ cải biến thô nhưng cũng tiêu hại đại lượng *** lực của hắn. Kình Thương lần thứ hai hít sâu, thờ ra, tay lại vung lên, kết giới hai bên bờ mở rộng, nương theo quỹ tích của tòa kiều mà kết hợp cùng nhau. Những thứ trong kết giới bắt đầu chuyển động, từng chút từng chút phủ kím bên trong kết giới, cao độ của kết giới bắt đầu thay đổi, theo vách đá hai bồ sông đi xuống, vách đá bị kết giới bao vậy đã bị thay đổi kết cấu mà không ai biết. Túc Dạ Dực chú ý trán Kình Thương đã kiên hãn, lo lắng biểu lộ trên mặt, lần thứ hai y thầm hận chính mình nhỏ yếu. Nhược điểm của kết giới chính là không thể di động, hắn chỉ có thể dựa vào sự giãn nở co rút lại để hoàn thành di động kết giới, cẩn thận điều khiển kết giới hạ xuống. Những thứ trong kết giới cũng hoàn chỉnh hình dạng, đó là một mặt vách đá. Vách đá được hình thành nhờ vào sự điều khiểm của Kình Thương mà lạc nhập vào sông, Kình Thương cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể đã bắt đầu run nhưng việc điều khiển của hắn thì vẫn hoàn mỹ không sứt mẻ, nhãn thần thâm thúy bình tĩnh không chút hoảng loạn, đem đại bộ phận *** lực đặt vào vách đá trên hai bờ sông, để cho nó dựa vào vách đá có sẳn mà trụ vững, chia sẻ áp lực của hắn. Vách đá rốt cuộc cũng hoàn thành, dòng nước bị ngăn trở, thủy lực vô pháp phá tan nó, thanh âm đinh tai nhức óc tiêu thất, nước sau vách đá vì thế mà dâng cao. Đây cũng không phải đã xong, Kình Thương tiếp tục dùng *** thần lực để tham nhập đáy sông tra xét, dùng *** thần lực để điều khiển cự ly, vị trí kết giới vây quanh vách đá, cát biến cát đá cùng bùn đất dưới sông, kết hợp cùng vách đá dựng lên, triệt để ổn định mặt trên vách đá. Kế tiếp mới là kết thúc, Kình Thương dùng kết giới bao vây cả vách đá lại, kiểm tra một lần, sau đó khéo léo khảm một ít kết giới vào trong đó, lúc này rốt cuộc mới hoàn thành. Một vách đá nhân tạo hiện ra trước mắt mọi người, những hòn đá bất quy tắc được sắp xếp rất chỉnh tề, nếu không phải tận mắt trông thấy ai sẽ cho rằng đây là do người tạo ra. Binh sĩ không có lực lượng sau khi nhìn thấy Kình Thương biểu thị sức mạnh, đối với tân vương là mười hai vạn kính nể.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 23 Thu hồi đại bộ phận lực lượng của mính, Kình Thương rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh mất đi cũng đủ làm hắn không đứng vững nổi, dưới chân mềm nhũn. Túc Dạ Dực vẫn chú ý Kình Thương muốn đỡ lấy hắn, thế nhưng Túc Dạ Dực mới tám tuổi thân hình nhỏ bé làm sao đỡ được Kình Thương dù mới mười hai nhưng rèn luyện thường xuyên, chỉ có thể bị ngã theo Kình Thương, màu tóc đen hòa với màu ngân sắc, hai thân thể cùng ngã xuống, may mà cỏ dưới đất mềm mại, hai người cũng không bị thương. Kình Thương không còn khí lực để nói, năng lực tiêu hao làm hắn mệt chết đi. “Ngô chủ, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực vội vã đứng dậy, chuyển qau một bên, nhìn lại quân vương của y. Nghe được tiếng hô khẩn trương của Túc Dạ Dực, Kình Thương nói không nên lời trấn an y, nhãn thần bắt đầu hư huyễn, hắn biết chính mình sẽ lập tức khôi phục sức khỏe, chống đỡ nói, “Ta muốn nghỉ ngơi, sáu giờ sau sẽ tỉnh lại.” Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình minh tưởng để khôi phục sức khỏe, bất quá vẫn để lại một điểm dư lực để kết nối kết giới với vách đá. Nghe được Kình Thương nói, tâm Túc Dạ Dực chỉ hơi an ổn, còn không có hoàn toàn buông, thấy khuôn mặt Kình Thương đẫm mồ hôi, làn da vốn khỏe mạnh giờ lại trắng bệch yếu ớt, hoàn toàn nhìn không thấy vẻ uy phong lẫm lẫm như trước. Túc Dạ Dực ngực xẹt qua rung động, đột nhiên nghĩ hình dạng Kình Thương lúc suy yếu đặc biệt hấp dẫn nhân, mất đi đôi môi hồng nhạt, dáng dấp yếu đuối, cùng lúc trước tương phản, để lại vết tích thật sâu trong ngực Túc Dạ Dực. “Vương, vương.” Những người khác nhìn thấy vương ngã xuống vội vã chạy tới, lo lắng, kinh hoảng kêu la không ngừng. Túc Dạ Dực nhíu mày, “Ngô chủ không có việc gì.” Y trấn an những người khác, sau đó họ đều thờ phào nhẹ nhõm. Túc Dạ Dực muốn nâng Kình Thương dậy nhưng không được, chỉ có thể nhìn những người khác hỗ trợ, tiếp nhận Kình Thương trong tay hắn, bồng lên hướng trướng của vương mà tới. Động tác người kia ôm Kình Thương làm Túc Dạ Dực nghĩ chướng mắt, chán ghét đến muốn hủy diệt. Mà đương sự lại không biết mình bị y nhớ kỹ, tại sau khi Túc Dạ Dực có được thế lực thì người này cũng không minh bạch mà chết đi, mà không ai hoài nghi đến Túc Dạ Dực, dù sao người chết chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc đến, không ai nghĩ tới một người như thế lại có thể chọc đến Túc Dạ điện hạ quyền cao chức trọng. Không cam lòng nhìn hình ảnh trước mắt, Túc Dạ Dực chưa bao giờ muốn mình mạnh hơn nhiều như bây giờ, lúc đó, y có thể ôm lấy quân vương của mình mà đều không phải nhìn thấy quân vương của y trong lòng người khác. Loại không cam lòng cùng khổ sáp này hắn không muốn lại gặp lần nữa. Đáng tiếc, sự không cam lòng cùng khổ sáp này càng làm y điên cuồng hơn. Mà trong thời gian Kình Thương khôi phục, địch quân cũng bắt đầu hành động, nguyên nhân là bởi vì tin tức bọn họ thu thập được. “Có lộ thông tới vương đô chỉ cần ba ngày! Không có khả năng đó!” Đây là kẻ hàng của Hiển quốc trả lời. “Như vậy ngươi nói cho ta biết, hai người Cận gia cùng Trì gia làm sao đến được nơi đây?” Các tướng lĩnh địch quốc đối với những kẻ xin hàng đánh giá rất thấp, dù đều là quý tộc thế nhưng là quý tộc đầu hàng địch quốc, địa vị cũng đã tồn tại sai biệt. “Giá, bọn họ có khả năng không hồi vương đô.” Đây là suy đoán của kẻ hàng. “Còn Túc Dạ kia là ai?” Vương của địch quốc nói, hắn nguyên bản là bị Hiển quốc tấn công, kết quả hiện tại đánh vào một vị vua của Hiển quốc. Kẻ đầu hàng từ Hiển quốc bắt đầu nói ra hiểu biết của mình, đó là một tiểu gia tộc ở biên giới, bởi vì sinh ra một quý tộc nên được thăng cấp, tiến nhập vương đô, chiến tranh lần này cũng có tham gia, bất quá thực lực của Túc Dạ gia không mạnh, đã sớm bị diệt vong trong lần chiến hỏa này. “Túc Dạ điện hạ kia chắc chắn là Túc Dạ Dực, theo niên kỷ của hắn thì không thể nào xuất hiện trong chiến trận này mà phải ở học đường học tập, như vậy như thế nào hắn lại xuất hiện?” Có người phản ứng lại, hỏi. “Quý tộc của Túc Dạ gia là ở học đường của vương đô học tập.” Kẻ đầu hàng từ Hiển quốc vì có chút quan hệ bát quái nên cũng biết được chút tình huống. “Như vậy hắn tại vương đô thế nào lại biết được gia tộc mình đã diệt vong để tới nơi này báo thù?” Nghi vấn lần thứ hai được đưa ra. Trầm mặt. “Như vậy chúng ta có thể nhận thức thông lộ trong miệng của tiểu quý tộc Túc Dạ gia là tồn tại.”Lúc này chủ sự- người bày ra lần phản kích này, chỗ dựa vững chắc cho mấy tiểu quốc, vua của một nước có thực lực không sai biệt lắm với Hiển quốc nói ra suy luận. “Đem mỗi câu mỗi chữ ngươi nghe được nói ra.” Nhìn kẻ thăm dò đang quỳ ở nơi nào đó, vương địch quốc ra lệnh. “Thị.” Không dám chậm trễ, vội vã nhớ lại những điều từng được nghe. “Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, tân vương mười hai tuổi của Hiển quốc là dạnh nhân vật như thế nào?” Đường nhìn nhắm ngay vào kẻ đầu hàng. “Mười hai tuổi, như vậy hắn chắc là vị Thiếu chủ kia.” Người Hiển quốc đối với Kình Thương có khả năng trở thành chủ nhân của mình là có nhận thức. “Nga, các ngươi biết nhiều ít sự tình của hắn?” Vương địch quốc hỏi. Những người đầu hàng của Hiển quốc bắt đầu hai mặt nhìn nhau, rốt cục cũng có người đi ra đại biểu nói. “Chúng ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua vị Thiếu chủ này, việc tối trứ danh về hắn là chuyện hắn thức tỉnh lúc một tuổi.” Đây là chuyện tình cả hiển quốc đều biết. “Một tuổi?” Vương địch quốc có chút kinh ngạc, thật là cái niên kỉ làm người ta kinh ngạc, niên kỉ biểu thị tương lai cường đại của người này. “Đúng vậy, một tuổi.” Đại biểu khẳng định nói. “Lúc đó ta còn đi tham gia yến hội xác lập vị trí Thiếu chủ của hắn.” Hồng sắc ấn văn gai mắt trên trán hài tử kia thực sự làm hắn, người mười hai tuổi tuổi mới thức tỉnh đố kỵ phi thường. “Như vậy lực lượng của hắn?” Vương địch quốc tiếp tục hỏi. “Giá.” Đại biểu có chút chần chờ, sau đó nói. “Thiếu chủ ngoài chuyện này ra thì không còn chuyện gì oanh động nữa, phi thường điệu thấp, năng lực của hắn chúng ta không biết gì cả.” Đại biểu thành thật nói. “Điệu thấp, không biết?” Nhíu mi, “Đây là lý giải đối với Thiếu chủ của các ngươi? Tiên vương của các ngươi cũng không biết? Chưa nói quá?” “Theo cá tính của tiên vương, nếu như biết được năng lực của Thiếu chủ nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền, nguyên nhân không truyền có thể do không biết, có thể là vô dụng, bất quá trước kia tiên vương không hủy bỏ vị trí Thiếu chủ, có thể là do không biết.” Đại biểu phân tích. “Thật đúng là một cái hảo phụ thân a, ngay cả hài tử của mính năng lực gì cũng không biết.” Vương địch quốc có chút châm chọc nói, đối với năng lực hài tử của mình, hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Lần thứ hai an tĩnh. “Đả thông con đường này.” Suy nghĩ về tin tức điều tra được, “Năng lực không rõ.” Kết hợp mấy thứ này lại, “Người Cận gia cùng Trì gia xuất hiện chính là để tạo ra nghi hoặc cho chúng ta, kho6gn dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó viện quân vừa đến…” Vương địch quốc tiền căn hậu quả đều nói ra. “Ghê tởm.” Sinh khí, bị tính khí như vậy hội thế nào không tức giận. Thần tử địch quốc kinh sợ quỳ xuống, những vương nước khác trong lòng cũa run sợ. “Hảo, tốt, viện quân, tính toán ta, tốt, cùng các ngươi chơi chơi, chiếu theo dự địch của các ngươi cùng chơi đùa, sau đó đả khoa các ngươi, diệt đi kế hoạch của các ngươi.” Vương địch quốc hung hăng nói, “Ngày mai điểm tề binh mã, cùng những người Hiển quốc đó đùa một chút, sau đó tổng tiến công. Hài tử đã chết ở Hiển quốc của ta, hảo, thuận tiện báo thù cho hắn.” Lời nói cuối vương địch quốc lạnh bạc thốt ra. Hài tử hắn cũng không chỉ có một, mất đi một người cũng không đáng tiếc, đối với hạ tràng hài tử của mình hắn cũng không tiếc hận, tự chủ trương, thất bại bất khả tính, thành công là tốt nhất, bất quá người ta tân vương đều đã kế vị, có thể suy ra hài tử kia đã thất bại. Cho rằng dựa vào năng lực phản xạ lực lượng của Thiên phú giả là vô địch sao? Nang lực kia cũng không khó đối phó, nếu không phải Hiển quốc tiên vương đại ý, cũng không đắc thủ dễ dàng như vậy. “Thị.” Mọi người có được mệnh lệnh đứng dậy đáp. Hừng động, thiên chính đông ngịt, không chỉ bởi vì gắn liền với thời gian, cũng là bởi vì mây đen rậm rạp, gió điên cuồng gào thét, phần phật lạp trứ trướng bồng, tầng mây ám sắc xuất hiện ngân sắc quang mang, ầm ầm tiếng vang tạo phía sau vang lên, biểu thị một hồi mưa xối xả. Quả nhiên sau hơn mười phút, vũ bắt đầu hạ, tiếp mưa rơi lạp lạp nhiễu nhân, không ít người vô pháp an tâm ngủ. Túc Dạ Dực trong trướng bồng của Kình Thương, chủ quân của y mệt mói, đang nghỉ ngơi, y không muốn ly khai nên liền trải một lớp chiếu trên mặt đất, đối với sai lầm ngày đó, hắn sẽ không tái phạm. Tiếng sấm ầm ầm làm Túc Dạ Dực giật mình tỉnh giấc, nhìn lại Kình Thương ngay cả sét lớn như vậy cũng không tỉnh giấc, Túc Dạ Dực ngực khó chịu. Hắn thực sự hảo vô dụng, một điểm đều không chiếu cố vương được. Do tiến sấm, Túc Dạ Dực không thể tiếp tục ngủ, như vậy Ngô chủ sẽ không trách tội y a, y có thể nghỉ ngơi một chút. Nghĩ như vậy Túc Dạ Dực đứng dậy, bắt đầu chuyên chú nhìn Kình Thương. Ngô chủ thực sự là đẹp, so với chính mình đẹp hơn, hắc phát như bầu trời đêm, hắc đồng so với trân châu đen còn hấp dẫn người hơn, da cũng không trắng bạch, màu sắc khỏe mạnh, lông mi dày, sắc bén như kiếm, mũi đĩnh tú, môi có chút bạc, thế nhưng cười rộ lên rất nhu hòa. Túc Dạ Dực nhớ tới mạt cười của Kình Thương lúc đó, y cũng nở nụ cười. Sau đó tiếp tục nhìn, Ngô chủ vóc người thật tốt, không hề gầy yếu, sờ sờ tiểu tay chân chính mình, Túc Dạ Dực quyết định nỗ lực rèn đúc, hình nghĩ tới hình ảnh đáng ghét khi Kình Thương bị người khác ôm trong ngực. Bình thường ngô chủ uy phong lẫm lẫm, thời gian kia cũng yếu đuối như vậy, thế nhưng người để Ngô chủ dựa vào không phải mình. Đôi môi xinh đẹp hồng nhạt giảo chặt, không cam lòng thật sâu bao phủ. Nhìn Kình Thương đang nằm, Túc Dạ Dực đứng lên, đi tới bên người hắn, trong ánh nến nhìn tới hình dạng yếu ớt của Kình Thường, một loại dị động hiện lên trong lòng y, điên rồ như cử chỉ của hắn, suy nghĩ gì đề không rõ ràng lắm, cứ như vậy vươn tay.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 24 Ầm ầm, tiếng sấm kinh thiên động địa từ thiên địa vang lên, Túc Dạ Dực đang vươn tay đột ngột thu hồi lại, hắn vừa rồi muốn làm cái gì, chính hắn cũng không biết, chỉ là trong vô thức vươn tay. Kỳ quái, hắn thế nào lại không khống chế được mình? “Vương.” Ngoài trướng truyền đến tiếng hô hoán hoản loạn từ trong mưa gió. Túc Dạ Dực đang mê man thanh tỉnh lại, trong mắt hiện lên sắc lạnh, vương còn đang nghỉ ngơi, sao lại có kẻ kêu to như thế. “Vương.” Âm thanh làm Túc Dạ Dực khó chịu lại vang lên, tiếng móng ngựa hòa với tiếng dông tố. Túc Dạ Dực xoay người, xốc lên trướng bồng, bên ngoài mưa to gió lớn, thừa lúc thiên thượng hiện lên ngân sắc quang mang làm hắn thấy được người ngựa bay nhanh mà đến. Túc Dạ Dực mị mắt, sau đó thu hồi mạt băng lãnh, hiện tại hắn không có năng lực không có bất luận thứ gì uy hiếp, thế nhưng một ngày nào đó hắn sẽ có, lúc đó mệnh lệnh của hắn sẽ được thực hành, không ai được quấy rối vương lúc ngài nghỉ ngơi. Ngực đứng ở trước trướng bồng, dù trong đêm tối thì trướng này cũng phi thường bắt mắt, dù sao cũng là trướng bồng của vương, dĩ nhiên là lớn nhất và rắn chắc nhất, dù mưa gió lớn như thế này cũng không bị ảnh hưởng, những ngọn đèn từ trong cuồng phong lóe ra quang huy kiên cường. Người tới hạ mã, mặc áo tơi, dực theo quy cũ bán quỳ trên mặt đất, “Túc Dạ điện hạ, vương ở nơi nào?” Xuất hiện trong chiến tranh lần này, tất cả mọi người đều biết thân phận của Túc Dạ Dực, là thuần phục giả đầu tiên của vương. “Vương mệt mỏi, đang nghỉ ngơi, ngươi có chuuyện gì?” Túc Dạ Dực mang theo khuôn mặt hòa nhã như trong học đường, một hài tử xinh đẹp làm cho người khác tâm sinh hảo cảm, nhìn không ra một tia sai trái, từ trong mưa rền gió dữ hiện đẹn như trong mơ. Người tới thấy Túc Dạ Dực như vậy thì có chút cảm giác không ý tứ, rõ ràng chỉ là một hài tử tám tuổi, vì sao lại sản sinh một loại cảm giác diễm quang bốn phía, so với bất luận nữ nhân nào hắn từng gặp qua đều mỹ lệ hơn. “Nếu không có chuyện gì để nói thì lui ra đi.” Túc Dạ Dực nhìn nhãn thần ngốc lăng của người tớ, ngực không hề động, ngoại trừ chuyện của vương thì hắn vẫn là một Túc Dạ Dực không có cảm tình, tất cả biểu hiện chỉ là ngụy trang. “A.” Người tới rốt cục cũng phản ứng, “Trì đại nhân ra lệnh cho tiểu nhân bẩm báo vương, mưa lớn như vậy, kế hoạch rất khó thực hiện.” Ngực Túc Dạ Dực trỗi lên lửa giận, một đám vô dụng, chỉ mưa như vậy lại không có biện pháp hành động. “Kế hoạch không cần phải dừng.” Thanh âm mang theo vài phần suy yếu vang lên phía sau Túc Dạ Dực. Nghe thấy, hắn lập tức quay đầu lại, thấy Kình Thương đang ngồi dậy, vội vàng đỡ lên, cầm lấy áo khoác phủ trên người Kình Thương, mưa gió lớn như vậy, nếu bị lạnh, sinh bệnh thì làm sao bây giờ. Kình Thương chỉnh lại y phục trên người, nghe tiếng mưa gió bên ngoài trướng bồng. Ngồi xuống. “Túc Dạ, truyền mệnh lệnh của ta, cho đội quân dưới chân núi rút về.” “Thị.” Nghe theo lệnh Kình Thương, Túc Dạ Dực không có một tia chống cãi, lập tức truyền lệnh xuống phía dưới. Sau khi truyền lệnh ra ngoài, đã thấy Kình Thương đứng dậy, Túc Dạ Dực cầm lấy bồn nước vẫn được giữ ấm đặt trong góc qua, đoạt lấy khăn mặt của Kình Thương, nhúng vào trong nước, sau đó nhìn Kình Thương bằng nhãn thần lóe sáng chờ mong. Bởi vì động tác nhanh chóng của túc Dạ Dực làm Kình Thương ngây người, sau khi thấy nhãn thần của Túc Dạ Dực thì tiếp nhận khăn, chà lau qua rồi đứng lên. Túc Dạ Dực tiếp tục vì Kình Thương mà rót một ly nước nóng, đặt một bên, sau đó chỉnh lý thụy tháp, vuốt lên tấm chăn vẫn còn hơi ấm từ Kình Thương, ngực lại không rõ mà ấm áp, đây là ôn độ của Ngô chủ, hảo ấm a. Bất quá đây không phải thời gian để cảm động, Túc Dạ Dực nhanh chóng hoàn thành công tác trên tay. Thu hồi lại chăn, phóng trên nhuyễn ***, một lớp còn chưa thoải mái, lại thả thêm một lớp nữa, rồi đem nước nóng tới, Túc Dạ Dực nửa thân ngồi trên nhuyễn ***. Lúc Kình Thương xoay người qua, Túc Dạ Dực đã làm xong một loạt công tác, nhãn thần Kình Thương lóe lóe, đi tới bên người hắn, tay lấy chiếc khăn ấm đưa cho Túc Dạ Dực. Túc Dạ Dực thấy, nghi hoặc nhìn Kình Thương, làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn trả lại cho hắn? “Sát một chút đi.” Nhìn ra sự nghi hoặc lóe lên trong mắt Túc Dạ Dực, Kình Thương nói. Túc Dạ Dực mang theo tâm tình thụ sủng nhược kinh mà nhìn mảnh khăn ấm, một loại ấm áp cùng ngọt ngào chưa bao giờ được cảm thụ qua dâng trong lòng, Túc Dạ Dực cẩn thận chà lau, khuôn mặt mê người ửng đỏ, không biết là do nhiệt độ hay vì xấu hổ. Buông khăn mặt, lại có một chén nước được đặt bên người hắn, tại trướng bồng chỉ có hai người, làm chuyện này dĩ nhiên là quân chủ tôn quý của hắn. Túc Dạ Dực dùng nhãn thần hám xúc ý tứ bất minh nhìn quân vương của hắn, thế giới này chưa từng có thượng vị giả nào lại đối xử với thuần phục giả như thế, đưa khăn mặt cùng nước uống, một loại thái độ bình dẳng, sau khi sợ hãi trôi qua, Túc Dạ Dực đối với thái độ của Kình Thương không hề ghét bỏ, ngực lại xuất hiện một tia mừng thầm mà hắn chưa từng phát hiện, có đúng hay không trong lòng Ngô chủ hắn là bất đồng ni? “Túc Dạ.” Kình Thương ngồi trên nhuyễn ***. “Tại.” Túc Dạ Dực buông chén nước, cung kình đáp lại. “Tại trước khi đổi tên, ta gọi ngươi là Dực thì sao?” Kình Thương hỏi, tên không nghi thức chỉ có phụ mẫu cùng người thân cận mới có thể gọi, người thường đều gọi họ hoặc tên đầy đủ, dù là tên chính thức cũng không thể tùy tiện gọi mà chưa được đối phương chấp thuận. Nghe được Kình Thương hỏi, Túc Dạ Dực tâm bắt đầu phi dương, cách gọi tên đó thể hiện sự thân cận cùng sủng ái, Túc Dạ Dực sao có thể không đáp ứng. “Dực.” Sau khi thống nhất ý kiến, Kình Thương gọi tên Túc Dạ Dực. “Tại.” Túc Dạ Dực vô pháp khắc chế xúc động của mình. Lúc tên hắn được thốt ra từ miệng Kình Thương không biết vì sao làm tâm hắn nhộn nhạo không ngớt, giống như có thứ gì chạm vào lòng hắn, hơi ngứa, nhẹ nhàng, làm tâm hắn như tê dại, muốn nghe thêm vài tiếng, càng nhiều càng nhiều nghe được tên mình thốt ra từ miệng người này, ngô chủ đều không phải gọi người khác, là hắn a, là hắn – Túc Dạ Dực. “Ngươi đối tương lai có mộng tưởng gì?” Tiếng gió bên ngoài điên cuồng gào thét mang theo tiếng mưa rơi và sấm chớp, khí trời như vậy làm tâm tình con người trở nên mơ hồ. “Mộng tưởng?” Là vật gì vậy? Từ “mộng tưởng” này đối với Túc Dạ Dực mà nói rất xa lạ. “Chính là dạng người mà tương lai ngươi muốn trở thành, làm được chuyện gì, sinh hoạt như thế nào?” Kình Thương một tay đặt trên tay vịn, từ từ nhắm hai mắt, nghe tiếng mưa gió bên ngoài, cảm thụ tình huống kết giới của mình. “Dực muốn trở thành người Ngô chủ tin cậy nhất, người có lợi đối Ngô chủ, người đứng bên cạnh Ngô chủ.” Đây đích thực là suy nghĩ chân thực của Túc Dạ Dực. Nhưng lời nói như vậy lại khiến Kình Thương cười khẽ, lời nói của Túc Dạ Dực làm hắn nhớ tới thời gian ở trường học kiếp trước, lão sư hỏi tương lai các ngươi muốn làm gì? Có mộng tưởng gì a? Đại bộ phận đều trả lời muốn làm người hữu dụng đối Tổ quốc. Đáp án của Túc Dạ Dực cũng gần giống vậy, nếu hắn tiền hành tẩy não Túc Dạ Dực, y sẽ trở thành bộ hạ trung thành nhất của hắn a. Thế nhưng Kình Thương không muốn làm vậy. Nụ cười khẽ của Kình Thương làm Túc Dạ Dực hiểu lầm, hắn cho rằng Kình Thương không tin, tiếp tục khẳng định lời nói, “Ngô chủ, Dực nhất định sẽ làm được.” Lời nói mang theo tính trẻ con, nghe qua dị thường khả ái. “Ta chờ mong.” Kình Thương đáp. Lọt vào tai Túc Dạ Dực, lời nói của Kình Thương lại có nghĩa khác, trong mắt hiện lên không cam lòng, ngực có chút khó chịu, “Ngô chủ, Dực cả gan xin hỏi, mộng tưởng của ngài là gì?” “Mộng tưởng của ta?” Nghe được vấn đề của Túc Dạ Dực, Kình Thương cũng tự hỏi chính mình, tuổi của hắn cũng không phải mười hai, hắn có kí ức của kiếp trước, kế hợp với mười hai năm hiện tại, dựa theo cách nói trước kia, hắn đã tới “bất hoặc chi niên” (câu này koechan không hiểu, mọi người biết com cho ta nhé), hắn đã kinh lịch qua nhiều lắm, cũng thấy nhiều thứ, tốt, không tốt, vĩ đại, âm u, tàn khốc hắn đều gặp qua, chí khí hào hùng từng có đã tiêu thất từ lâu, dù thân thể trẻ trung nhưng tâm linh lại mang theo sự mệt mỏi của người trưởng thành, mộng tưởng của hắn, “Xuân hưởng muôn hoa đua thắm khoe hồng, Hạ hưởng tĩnh dạ thanh phong, Thu quan lạc diệp minh nguyệt, Đông khán hàn mai ngạo tuyết.” Tìm một địa phương an tĩnh, trải qua sinh hoạt nhàn hạ, làm những việc mình thích, thực nghiệm, nghiên cứu, du ngoạn, là gì cũng tốt, cái gì là chiến tranh, trách nhiệm, thực sự không muốn trải qua, cũng không muốn đeo vào. Túc Dạ Dực khó có được thái độ mắt mở lớn, đây là mộng tưởng của Ngô chủ, nói như thế nào, những ngày như thế không phải là vô cùng chán chường sao? Là sinh hoạt làm lãnh phí năng lực chính mình, đây là mộng tưởng của Ngô chủ anh minh cơ trí sao? “Rất khó tin?” Kình Thương hỏi, thấy được thái độ thất lễ cùng thiếu tự tin khó mà có được của Túc Dạ Dực, tại thế giới giới trước, mơ ước của hắn có thể nói là nhàn hạ, là một loại sinh hoạt tao nhã lịch sự. Thế nhưng tại thế giới này tuyệt đối sẽ được cho là chán chường, không có chí tiến thủ, “Lẽ nào người nghĩ rằng mộng tưởng của ta sẽ là thống nhất thiên hạ các loại sao?” Kình Thương quay đầu đi nên không phát hiện quang mang chói mắt trong mắt Túc Dạ Dực. Nhất thống thiên hạ – đây là chuyện mà người thế giới này chưa từng nghĩ đến, Theo niên kỷ cùng sự từng trải của Túc Dạ Dực đây là một từ ngữ không thể ngờ tới. Thế nhưng vừa rối Kình Thương đã chôn một mầm mống trong lòng Túc Dạ Dực, dù không lâu sau hắn minh bạch sinh hoạt Kình Thương muốn cũng là mộng tưởng của hắn, cũng không cải biến được suy nghĩ đó. Đặc biệt là thời gian hắn chịu nỗi bi ai thống khổ chịu đủ mọi dằn vặt, mục tiêu này trở thành thứ chống đỡ hắn, hắn muốn cho Kình Thương trở thành bá chủ thiên hạ. “Dực, đừng tưởng rằng ước mơ này đơn giản, nếu Hiển quốc vẫn còn chiến tranh, mộng tưởng này vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.” Đã quyết định lưng đeo trách nhiệm, hắn sẽ không lùi bước, nếu không thống nhất thế giới này, ước mơ của hắn cũng không thể thực hiện. Nguyên bản Kình Thương muốn giải thích sự gian nan của mộng tưởng này, không ngờ vào tai Túc Dạ Dực lại trờ thành ý tứ khác. “Thị, Ngô chủ, Dực sẽ bang trợ ngài thực hiện mộng tưởng này.” Túc Dạ Dực đối ước mơ của Kình Thương biểu hiện sự kính phục, quân vương của hắn a, thực là vô cùng tài giỏi, hắn sao lại hiểu nhầm đó là ước mơ chán chường chứ, đó hoàn toàn là sự thong dong thanh thản của vương giả sau khi trở thống trị thế giới, là tự tin khi nắm thiên hạ trong tay.
|