Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
|
|
Nội Dung Truyện : Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Tác Giả : Dụ Thần
Thể loại: Hiện đại, 1×1, cường cường, phúc hắc bá đạo độc chiếm vô sỉ công x tàn tật đại thúc trọng sinh thành mỹ diễm perfect thụ, võng du văn, công sủng thụ, ấm ấp, HE
Editor: Bạch Quỷ Si Dương
Đời trước là y là một ca sĩ trên mạng được rất nhiều người hâm mộ nhưng mà không ai biết rằng thần tượng của họ đã sắp bốn mươi mà còn lại tàn tật xấu xí. Vì một fan nữ phát hiện ra sự thật về y đã lên kế hoạch trả thù y để khiến y mất tất cả. Không ngờ khi đã mất tất cả, y tỉnh dậy lại phát hiện ra bản thân mình đã làm trở thành một người có thân phận rất khác. Chính từ đây cuộc sống của y đã bước sang một trang mới.
|
Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Dụ Thần Chương 1: Ông chú sống lại Mục Thụy ngồi ngoài ban công, đỉnh đầu được một cái ô dù trắng ngăn trở ánh mặt trời chói chang đang chĩa xuống đầu, khẽ nhấp một ngụm cà phê Mocha hay là tên gì đó đại loại như vậy, dù sao gã chả biết tí gì về cà phê, ánh mắt mê ly nhìn biển xanh, lại nhịn không được mà nhớ tới kiếp trước.
Bạn nhìn không có lộn đâu a! Đúng là đời trước.
Bên trong cái ngoại hình xuất sắc đẹp trai ngời ngời tóc vàng mắt xanh toàn thân tràn ngập khí tức u buồn đang bưng chén trà là một linh hồn của ông chúmang tên Mục Thụy 38 tuổi sống ở nước Z!
Ba ngày trước.
“Mục Thụy, hôm nay là sinh nhật bà nhà tôi. Tôi không về không được. Cậu giúp tôi một chút nha, lần sau tôi mời cơm, làm ơn đi!”
“Ân, được. Chú Trương đi thong thả, giúp tôi chuyển lời chúc mừng sinh nhật nhé. Ngày mai nhớ tới sớm một chút.”
“Nha. Được rồi~”
Tiễn chú Trương về nhà dự sinh nhật lần thứ ba trong năm của thím Trương, Mục Thụy đóng cửa, khóa kỹ càng rồi khập khiễng trở về phòng trực ban.
Mục Thụy năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn một mình đơn côi lẻ bóng. Gã từ nhỏ đã ở trong viện cô nhi, vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp được trung học, từ đó bắt đầu đi theo mấy thợ cả trong phân xưởng học tập kỹ thuật. Xui xẻo thay, nếu không phải mười năm trước gã không cẩn thận bị tai nạn khiến cho chân phải tay phải mất sức lao động, loại người lương thiện chăm chỉ có tay nghề tốt như gã đã không phải sống trong cảnh gần 40 tuổi lại không nhà không nghề nghiệp tốt lành như thế này. Nhưng nói cho cùng thì công ty gã làm cũng coi như phúc hậu, bồi thường cho gã năm vạn đồng, lại phân cho gã làm công tác bảo vệ trực đêm, thoải mái nhàn hạ không nói, còn bao ăn bao ở.
Cái loại cuộc sống một người ăn no là đủ thì chả có gì để bàn cãi rồi. Mục Thụy mở máy tính, không khỏi có điểm đỏ mặt.
Lão xử nam 38 tuổi gần đây lại động tình, đối tượng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ôn nhu, ánh mắt hoàn toàn không tỏ tỏ vẻ đồng tình hay khinh bỉ, đối với gã lại cực kỳ sùng bái cùng đau lòng, khóe miệng Mục Thụy nhịn không được mà khẽ nhếch lên.
Mục Thụy là một ông chú già. Cuộc sống gian khổ khiến cho gã tuy chỉ mới 38 tuổi đã như ông chú 48 tuổi, diện mạo xấu xí, cao không tới 1m7, hơn nữa lại không nhà không xe không tiền. Năm gã 28 tuổi cũng đã từng yêu qua một lần, sau đó gã bị tàn tật liền chia tay. Tuổi đã không còn nhỏ nữa, khát vọng lớn nhất của gã chính là có một gia đình, có một người vợ mà gã thương yêu và một đứa con khả ái. Cho nên nói, sự xuất hiện của Mạc Lỵ làm Mục Thụy như cây khô tìm thấy mùa xuân. Diện mạo xinh đẹp có là gì chứ, thứ Mục Thụy thích chính là tính tình của Mạc Lỵ. Gã thích loại con gái ôn nhu như nước này, cũng là hình tượng người mẹ trong ảo tưởng của gã.
Nhìn vào YY [ một loại chương trình dùng để nói chuyện phiếm trên mạng], Mục Thụy vừa nghĩ mình có nên nhận thêm một ít công việc nữa hay không, vừa dịch tài liệu rồi dùng mail gửi đi. Mục Thụy là kẻ ham học, tuy không được thông minh nhưng bản thân lại rất cần cù, tiếng Anh tự học cũng đã đạt được trình độ cấp 8, bình thường trừ bỏ đi làm, hắn đều nhờ vào công tác phiên dịch cùng viết này nọ mà kiếm thêm thu nhập.
Ngày hôm qua cùng Mạc Lỵ đi xem nhà, kỳ thực đối với hai người làm công mà nói, mua nhà quả thực không có lời, nhưng anh trai của Mạc Lỵ nói đây là sính lễ. Tuy Mạc Lỵ vẫn nói không cần, Mục Thụy cũng không muốn cô bị ủy khuất, vẫn là khẽ cắn môi dùng tiền mấy năm nay dành dụm được mua nhà. Nghĩ đến sau khi kết hôn vẫn cần phải có tiền, lập quỹ học phí cho đứa con cũng là một vấn đề lớn không kém khiến Mục Thụy lần đầu tiên có cỗ xúc động muốn đi mua xổ số.
Đăng nhập vào kênh YY [Bộ lạc thần thánh], nghênh đón Mục Thụy là một đống hoa tươi và lời chào mừng:
Cà phê khét: Oa oa oa oa! Đại thần xuất hiện!
Bé đào thối: Úi trời ơi! Anh tui ơi! Oimeoi! Ngài rốt cục cũng xuất hiện!
#10084;LoveRM① đàn → Tả tả: Ríu rít ríu rít ríu rít ~ Đại thần rốt cục cũng lên, nếu không lại phải tắt đèn rồi!!!
#10084;LoveRM③ đàn →9527: Ríu rít ríu rít ríu rít ~ Đại thần rốt cục cũng lên, nếu không lại phải tắt đèn rồi!!!+1.
#10084;LoveRM⑥ đàn → Sơ Âm: Up.
Chuẩn men: Không hổ là động vật có vú a, đám đàn bà này đều điên rồi.
Hoa tường vi khoái đâm chọt: Huy chương đồng.
#10084;LoveRM⑨ đàn → Anh xì dầu: LS phá đám! Tha ra ngoài đánh! Nhiên Mạch, sỏa mụ (bà ngốc) cầu GD! [¯﹃¯] nước miếng.
Gà con quạt gió: Ô! Nhiên Mạch là ai a.
#10084;LoveRM③ đàn → Sâu: Biến! Nhiên Mạch mà cũng không biết [#‵′] Bà nó, mi đi chết được rồi đó!
……
Nhiên Mạch: Khụ khụ, mọi người, chào buổi tối╭[╯3╰]╮.
#10084;LoveRM① đàn → Tả tả: Oa oa oa oa oa oa, chụp ảnh chung chụp ảnh chung! Tới hôn cái tới hôn cái!
#10084;LoveRM② đàn → Mang Ngưu: Chụp ảnh chung! Muốn sờ! Muốn hợp thể! Muốn kết hôn! Muốn đẻ con o[≧v≦]o……
Phương Khối Thất: Đại thần! Yêu cầu hát a! Muốn nghe hát a! Mặc xác hát chay hay không, không được bỏ chạy!╭[╯3╰]╮.
Dung ma ma: Nhiên Mạch đại thần, lên sàn lên sàn! Đợi cả đêm rốt cục cũng viên mãn!
#10084;LoveRM⑨ đàn → Tương Du Quân: Nhiên Mạch đại thần, lên sàn, lên sàn! +10086.
……
Hàng chục cái tin nhắn điên cuồng nhảy nhót trên kênh YY.Mấy câu đại loại như cầu thông đồng cầu hợp thể cầu lên sàn che kín toàn bộ màn hình, ngay cả Mục Thụy cũng bị sự nhiệt tình nhóm fan làm cho hoảng sợ.
Đúng vậy, Mục Thụy là kẻ hai mặt. Gã ở trong hiện thực là một ông chú già xấu xí tàn tật, nhưng ở trên mạng thì lại là một tên có giọng hát thần thánh cùng một lượng fan khổng lồ. Nhờ vào thanh âm trong suốt gợi cảm thấm sâu vào lòng người, âm vực rộng, xướng nốt siêu cao, vô luận là bài hát trữ tình tha thiết, hip hop, rock hay là electric gì đó, gã đều có thể dễ dàng hát hay đến chết người. Trong hiện thực có bao nhiêu điều thất vọng, nhưng ở trong mạng, cuộc sống của Mục Thụy phải nói có rất nhiều màu sắc tươi đẹp.
Mục Thụy đương nhiên hiểu bọn nhỏ sẽ không bao giờ biết Nhiên Mạch đại thần có thanh âm trầm trầm ôn nhu, lại có chút trong trẻo mị hoặc của tụi nó trong hiện thực lại là một tên đàn ông vừa xấu xí vừa tàn tật lại nghèo nàn. Nếu chỉ nghe thấy giọng nói của gã, hình tượng Nhiên Mạch hẳn tựa như quý công tử trong hàn kịch, ba phần ôn nhu, ba phần thong dong, ưu nhã, lại thêm một phần không câu nệ. Mục Thụy biết rõ đám fan này cực kỳ hâm mộ gã, nếu chân tướng bị lộ, gã sẽ phải hứng chịu cơn thống hận khổng lồ. Đám fan này thích Nhiên Mạch, không phải Mục Thụy. Gã biết rõ điều này, cho nên vài năm nay đều cố gắng che dấu thông tin thật, không cho số di động bừa bãi, không viết blog, ngay cả số QQ dùng để tụ họp nhóm ca hát cũng là số miễn phí.
Chỉ có một người biết được chân diện mục của Nhiên Mạch, đó là Mạc Lỵ.
Nói tới Mạc Lỵ, kỳ thật ngay từ đầu cô ta là một fan hâm mộ bình thường của Mục Thụy mà thôi. Nhưng cô khác với các fan khác ở một chỗ, Mạc Lỵ người này cực kỳ chấp nhất. Mục Thụy không thêm vào khu bạn tốt, Mạc Lỵ lập tức mỗi ngày đều cầu xin, thẳng đến một tháng sau Mục Thụy vì chịu không nổi mới thêm cô vào.
Ngày đêm làm bạn, khiến tâm Mục Thụy dần dần phục hồi lại cảm giác ấm áp. Rốt cục, qua một tháng liền trao đổi số di động, từ đó về sau mỗi ngày sáng trưa chiều Mạc Lỵ đều gọi điện hỏi han ân cần, làm cho Mục Thụy lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm. Cho đến lúc gặp mặt, Mục Thụy kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý đi thử một lần.Gã nghĩ nếu Mạc Lỵ chê gã không giống như trong hình tượng của cô thì cứ làm bộ là đượcMạch Nhiên mời đến làm cho Mạc Lỵ hết hi vọng, nếu Mạc Lỵ thật sự có thể thích một tên già vô dụng như gã, Mục Thụy thề gã sẽ dùng cả nửa đời còn lại của mình thành thật yêu thương người con gái này.
Kết quả lại khiến Mục Thụy thực cảm động. Mạc Lỵ, người cũng như tên, quả nhiên thiện lương tốt đẹp. Cô gái xinh đẹp lại trẻ tuổi rốt cục cũng đỏ mặt đáp ứng cùng gã kết hôn. Mục Thụy hạnh phúc tới mức không có tiền đồ mà khóc lên, không nghĩ tới bản thân đã 38 tuổi vẫn có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Mục Thụy cảm thấy áy náy vì trước đó lại đi hoài nghi tình cảm Mạc Lỵ dành cho mình, do đó gã muốn đem toàn bộ thứ mà gã đang sở hữu giao cho nữ thần xinh đẹp đã đồng ý đi theo hạng người không có chí tiến thủ như gã.
Đáng tiếc, Mục Thụy trước mắt cũng chỉ có thể hiến dâng được thanh âm của mình mà thôi.
Rốt cục cũng đến phiên mình nói. Mục Thụy liếc mắt nhìn đến một cái tên trong hàng tá tên đầy màu sắc rực rỡ khác nhau, khẽ cười một tiếng, mở voice.
“Bài hát sắp tới đây tôi muốn tặng cho một người. Cô ấy đang lẫn trong các bạn, là một người cực kỳ quan trọng đối với tôi.”
Giọng nói ôn nhu tràn ngập từ tính chậm rãi nói ra lời trong lòng. Mục Thụy không thèm để ý đến đám fan đang điên cuồng nhắn tin, mở nhạc đệm liền thành kính hát lên:
link
“Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm.
Cùng nghe nhạc tâm sự ước mơ.
Em hy vọng anh càng ngày càng ôn nhu
Anh cũng hy vọng em luôn đặt anh ở trong lòng.
Em nói muốn tặng anh một giấc mơ lãng mạn.
Để cám ơn anh đã cùng em tìm thấy thiên đường.
Cho dù phải dùng cả đời để hoàn thành
Chỉ cần anh nói em liền nhớ kĩ không quên.
Anh vẫn còn nhớ buổi tối lãng mạn hôm đó.
Thật muốn cùng em dần dần già đi.
Dọc đường đi đều là tiếng cười hạnh phúc.
Lưu đến về sau lại cùng nhau ngồi xích đu tán gẫu.
Em vẫn còn nhớ đến buổi tối lãng mạn hôm đó.
Chính là cùng anh từ từ già đi.
Thẳng đến khi chúng ta đã già đi không nổi
Anh vẫn như cũ đem em bảo bọc trong bàn tay anh….”
Nhìn nhóm fan đang điên cuồng hỏi gã rốt cuộc là đang hát cho hai, Mục Thụy cười cười lưu lại một câu: “Các bạn đoán a~” lập tức tắt voice.
Tiếng chuông di động vang lên, là bài “Hảo một đóa hoa lài” Mục Thụy cố ý cài, trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào.Điện thoại được kết nối “Uy –“ Thanh âm ôn nhu này quả thật là khiến người nhũn như nước.
“Mục Thụy.”
“Ừ, có nghe được bài anh hát cho em nghe không?”
“Hát cái gì?”
“A? Không nghe thấy sao, là anh một mình hát cho em nghe…..”
“Không cần, Mục Thụy, tôi gọi là muốn nói cho anh biết một chuyện, chúng ta chia tay đi.”
“Được…..Cái gì?! Mạc Lỵ, em nói chia tay? Vì sao? Chúng ta không phải đã sắp kết hôn sao?” Mục Thụy chấn động, quả thực gã đã không còn tin vào lỗ tai của mình nữa rồi, thanh âm cũng bất giác mà cao vút lên.
“Ai muốn kết hôn với anh?”
Thanh âm Mạc Lỵ không còn giống như lúc trước, hiện tại lạnh như băng. Mục Thụy cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là Mạc Lỵ đang dối gạt gã, Mạc Lỵ đang muốn đùa với gã thôi, Mạc Lỵ tức giận gì đó mới bắt gã lo sợ như vậy….
“Mạc Lỵ, đừng giỡn nữa, em biết anh không có tế bào hài hước rồi mà.” Mục Thụy cười cười đáp lại, tay chân từng đợt lạnh như băng.
“Chỉ có thiên tài mới rảnh rỗi đi nói giỡn với mày!” Ở đầu dây điện thoại bên kia lại đổi thành một giọng nam tục tằng.
“Anh? Là anh sao?”
“Phi! Đừng gọi bậy, tao không có đứa em trai già như mày! Vừa xấu xí lại què chân, không có gương soi thì cũng phải đi lấy chậu nước soi đi!Mày nghĩ mày có thể cưới em gái tao được sao?Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!” Người kia xì ra một tràng khinh miệt, từng lời nói ra như thanh kiếm sắc bén không ngừng khoét sâu vào tim.
Nhịn không được lấy tay áp vào nơi trái tim đang đau lên từng cơn, Mục Thụy cảm thấy trước mắt đã sắp biến thành màu đen rồi, thanh âm cũng dần suy yếu: “Tôi thật sự thích Mạc Lỵ. Mạc Lỵ đã đáp ứng lấy tôi. Anh cũng đã nhận sính lễ, tôi…..”
“Sính lễ cái rắm! Đó là tiền bồi thường! Mày ở trên mạng gạt người, lừa gạt tình cảm của em gái tao, bị chúng tao phát hiện chân tướng nên mới dùng cái nhà làm phí bồi thường cho tụi tao!”
“Anh!”
“Anh cái gì anh! Mẹ mày, mày còn nói lung tung nữa tao liền đem cái bộ mặt thật của mày công bố ra ngoài! Đem ảnh chụp, số di động cùng địa chỉ nhà của mày post lên mạng! Cho cái đám fan não tàn của mày nhìn rõ thần tượng của mình có hình dạng như thế nào! Xem xem người khác tin cái thằng già đáng khinh mày hay là tin em gái tao!”
“Van anh, cho tôi nói với Mạc Lỵ một câu, chỉ một câu thôi!” Mục Thụy bị chọt đúng tử huyệt, mặt tái nhợt, thân thể run rẩy lung lay sắp đổ, nhưng vẫn nhịn không được muốn nghe sự thật do Mạc Lỵ đích thân nói ra.
“Nói đi.”
Nghe được giọng nữ quen thuộc truyền đến, Mục Thụy giống như bắt được dây leo cuối cùng, vội vàng quát lên: “Mạc Lỵ, em nói cho anh biết, em chỉ là đang giỡn thôi đúng không? Có phải là do anh không tốt khiến em tức giận hay không?”
Đầu dây bên kia chợt trầm mặc, vài giây sau lại truyền đến một tiếng cười nhạo, tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường, là tiếng cười của Mạc Lỵ.
Không cần nghe đáp án, thái độ của Mạc Lỵ đã biểu đạt toàn bộ đáp án cho Mục Thụy rồi. Mục Thụy đột nhiên cảm thấy cả người mất hết toàn bộ khí lực, không khí bốn phía đều ép về phía gã, nặng nề hít thở, Mục Thụy lắc lắc cái đầu đã có chút choáng váng, hỏi thêm một lần cuối cùng: “Mạc Lỵ, em căn bản chưa từng yêu anh, phải không?”
Đó rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng khi Mục Thụy nói ra lại dị thường khẳng định, trả lời gã chính là tiếng tút tút của điện thoạt bị dập tắt.
Tựa người vào vách tường chậm rãi tuột dần rồi ngồi xuống đất, Mục Thụy vứt điện thoại ra một bên, chôn đầu vào hai thân, nước mắt mãnh liệt tràn ra.
Gã cứ tưởng, gã thật sự tưởng rằng, cứ bước từng bước đi đến bờ bên kia sẽ có được hạnh phúc.
Bây giờ gã rốt cục cũng đã biết, cảm giác tuyệt vọng có tư vị như thế nào rồi.
Mục Thụy đã trải qua quá nhiều thứ. Lần đầu tiên nhận được tin cha mẹ chết, lần thứ hai chính mình trở thành kẻ tàn phế, lần thứ ba chính là hiện tại.
Một thằng già 38 tuổi, tàn tật, lại xấu xí, người như vậy, làm sao có người dám yêu?! Gã quả nhiên mù quáng, đã bị hoa tươi cùng sự rào đón nồng nhiệt trên mạng làm cho mê hoặc, rất xứng đáng bị lừa gạt tình cảm, xứng đáng bị lừa hết toàn bộ gia sản mà gã đã khổ tâm tích tụ cả nửa đời người!
Từng ngụm từng ngụm uống rượu, không cần quan tâm ngày mai chú Trương biết gã trộm rượu sẽ có biểu hiện gì, Mục Thụy chỉ muốn say một lát, uống cho say ngất đi, say rồi liền ngủ, ngủ luôn thì tốt rồi, thế giới ở trong mộng sẽ không có đau khổ, không có lừa gạt nữa.
Uống đến khi trong bình không còn sót lại một giọt rượu nào, Mục Thụy đánh ợ một cái, mắt lờ đờ đầy sương mù rống một tiếng: “Tao…. Tao cái con mẹ nó mà còn tin cái tình yêu qua mạng một lần nữa…..Tao chính là đàn bà!” Nói xong liền gục ngủ luôn.
Đến khi tỉnh lại, gã đã phát hiện bản thân đã trọng sinh sống lại trong một thân thể của một tên con lai, Mục Thụy, cũng chính là Rey Charles Duke, không khỏi bắt đầu tự hỏi, vì cái gì bản thân lại được trọng sinh.
|
Dụ Thần Chương 2: Tình đoạn hồn diệt Rey Charles Duke, 26 tuổi, là một con lai, thân cao 1m82, có bằng tiến sĩ ngành Kinh tế tài chính đại học Oxford. Rey có một mái tóc vàng bồng bềnh cùng một mắt xanh biếc mê người, vẻ ngoài Tây phương lại có ngũ quan tinh xảo tinh tế đặc chất Phương Đông, nói tóm lại, đây là thiếu niên trẻ tuổi đẹp rạng ngời lại có tiền đồ vô cùng tốt. Sặc, gia cảnh cũng không tồi đâu, nhìn cái biệt thự ba tầng nho nhỏ ở ven biển có cảnh view cực đẹp mà gã đang ở đi, Mục Thụy thật sự muốn thở dài tiếc thương có cậu nhóc còn trẻ tuổi mà bị mất đi linh hồn này a. Rey gần như đáp ứng được tất cả nguyện vọng mà Mục Thụy ước ao, tướng mạo xinh đẹp, thông minh sắc sảo, thân thể khỏe mạnh, có người nhà yêu thương cậu, cuộc sống lại không cần phiền não lo lắng nghĩ cách sinh nhai. Mục Thụy thật nghĩ không ra vì cái lý do gì mà cậu thanh niên này lại muốn đi tự sát. Rey uống thuốc ngủ tự sát, Mục Thụy vừa tỉnh lại đã biết. Đây là vài đoạn ký ức ngắn ngủi của chủ nhân thân thể này cấp cho Mục Thụy. 18 tuổi được người nhà tổ chức party chúc mừng. 26 tuổi tự hào nhận tấm bằng tiến sĩ. Một gã da trắng đẹp trai cao lớn hung hăng tát thẳng vào mặt Rey, còn bồi thêm một câu “Rey, cậu quả là tên đồng tính ghê tởm!”. Thống khổ, quyết định nốc cả một lọ thuốc ngủ, nằm trên giường chảy nước mắt tuyệt vọng chờ thần chết mang đi….. Mục Thụy giống như người ngoài đứng xem từng mảnh ký ức nho nhỏ đứt quãng Rey lưu lại cho gã, không thể tin được Rey lại có hai người cha đã kết hôn hợp pháp, lại thương tiếc thay cho Rey vì đã trót thầm mến một thằng đàn ông mười năm lại bị hắn ở trước mặt mọi người cự tuyệt, biết được Rey tuy sinh sống ở Pháp nhưng quốc tịch vẫn là Z….. Quả là đứa nhỏ bề ngoài thì kiên cường nhưng nội tâm lại yếu ớt a. Mục Thụy thở dài thương tiếc, thanh niên này thật là tội gì phải tự sát vì bị thất tình chứ. Nếu kiếp trước bản thân gã có điều kiện như Rey, làm sao có thể bị người ta lừa gạt bị người ta khinh thường, làm sao lại gặp được một cô ả xấu xa ở trên mạng, lừa mình dối người, làm sao có thể đã gần 40 mà còn chưa có được một mảnh tình vắt vai…. Sặc, hình như bản thân gã cũng không có tư cách khinh bỉ chủ nhân của cái thân thể này a. Tuy Mục Thụy tối đó quả là bị đả kích trầm trọng uống rượu điên cuồng nhằm trốn tránh sự thật tàn khốc, nhưng gã hoàn toàn không muốn buông tha sinh mệnh a. Chỉ là bởi vì bị trúng độc cồn nên mới bỏ mình mà thôi, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là thất tình tự tử. Ngày hôm sau tỉnh lại, Mục Thụy lập tức gọi một cuộc điện thoại đường dài đến công ty thì nghe được tin đã được tổ chức tang lễ, di thể đã được hỏa táng. Gã chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu đã quay về không được nữa, thôi thì cứ dùng thân phận của Rey mà sống đi. “Con yêu, đừng ngoài ngoài ban công lâu như vậy, coi chừng bị cảm lạnh. Ba có nướng pizza, cùng nhau ăn đi.” Một giọng nam ôn nhu thuần hậu ở dưới lầu vang lên, là tiếng Pháp, có thể nói lưu loát tiếng Pháp và tiếng Ý là món quà nho nhỏ Rey dành tặng cho Mục Thụy. “Ừ, Lucas, con xuống ngay.” Mục Thụy học theo khẩu khí của Rey đáp lại, bưng trà cụ trở vào phòng, đi xuống lầu. Lucas là mẹ kế hiện tại, hay là cha dượng ta?!……. Gọi là “ba” chắc được đi ha? Sau khi cha ruột ly dị với người mẹ Trung Quốc của mình, hắn bay qua Pháp giải sầu thì gặp được người này, một tên hồn nhiên có hương vị ngọt ngào giống như bánh nướng trái cây. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình kết tóc se duyên, cùng nhau nuôi nấng Rey khôn lớn. Tuy Mục Thụy là ông chú 38 tuổi không có bao nhiêu kiến thức, nhưng tư tưởng cũng không lạc hậu. Gã ở trên mạng vui đùa rất high lại có bản tính muộn tao, nhưng đến khi biết được mình có hai người cha đồng tính vẫn là bị sốc đến đơ người, trên đời này thật sự có nam nam kết hôn a! Khụ khụ, ra vẻ cái gì, chủ nhân thân thể này cùng là một tên đồng tính thôi, quả nhiên mình không có tư cách nói người khác….. “Con yêu, đến nếm thử xem, ba có cho hải sản vào pizza, thấy thế nào?” Lúc Lucas lấy ba Rey chỉ mới 21 tuổi. Tuy rằng hiện tại đã gần 43, nhưng được bảo dưỡng cực tốt, thoạt nhìn chỉ mới như 30 tuổi có hương vị nam nhân thành thục mà thôi. “Ân, ăn ngon lắm. Lucas, ba thật quá tuyệt vời.” Nói thật, ăn đồ ăn của nước Z hơn ba mươi năm, Mục Thụy mấy ngày nay lại bị buộc phải ăn đồ ăn tiêu chuẩn Anh Quốc đến phát điên rồi. Gã nhớ nhung hoài niệm cơm trắng và rau xào. Nhưng vì không muốn để người nhà hiện tại của mình phải lo lắng, Mục Thụy vẫn giả bộ cực kỳ hưởng thụ mùi vị mấy món ăn này. Mục Thụy kiếp trước là một người đặc biệt quý trọng tình cảm gia đình, mặc dù hiện tại những người thân này là của Rey, không phải của gã. Quả nhiên, gã là một tên lừa đảo còn kiêm luôn công việc của một tên trộm, Mục Thụy trong lòng nghĩ là thế, nhưng lại hạ quyết tâm không được phép đập tan bầu không khí ấm áp hiếm hoi này, nhất định không thể để cho bọn họ phát hiện con của bọn họ đã bị đổi cục CPU rồi (ý anh Thụy nói bị tráo đổi linh hồn ấy). “Con yêu, Kevin nói muốn tới thăm con, con thấy thế nào?” Lucas ngồi đối diện, vừa nhìn thấy Rey vừa ăn xong, lập tức đưa nước trái cây tới, cẩn thận hỏi. Kevin, là ai a? Mục Thụy không khỏi có chút đực mặt ra. Gã chỉ tiếp nhận được một ít trí nhớ và hình ảnh do Rey cung cấp, lại không tìm được nhật ký của Rey, điều này khiến Mục Thụy phi thường ảo não. Thấy Mục Thụy ngây người, lại tưởng rằng Rey không muốn, Lucas lập tức nói: “Dù sao cũng phải nói, hắn không chấp nhận tình cảm của con cũng không phải là do lỗi của hắn. Nhưng ba và cha con không thể không trách hắn, dù sao con thiếu chút nữa đã….. Rey, đáp ứng ba, sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, được không, bọn ba không thể không có con.” Nhìn cha dượng or “dì ghẻ” đứng trước mặt nước mắt lưng tròng, Mục Thụy cảm thấy nội tâm tràn đầy ấm áp. Đây là tình thân a. Cho dù là trộm, nhưng bản thân gã cũng luyến tiếc buông tay. “Được, Lucas, con đáp ứng.” Nhoài người qua bàn, ôm lấy Lucas, dùng tay lau nước mắt giúp cho người đàn ông tao nhã này, nội tâm không ngừng cảm tạ thần linh đã cho gã trọng sinh. Gã đã đạt được toàn bộ khát vọng gã mong muốn. Tuy miệng phải kêu cái người đàn ông phương tây này là ba vẫn còn chưa được thích ứng lắm, nhưng ở chung lâu thêm chút nữa sẽ thành thói quen ngay thôi. Nhàm chán nằm trên giường, Mục Thụy thật sự không biết mình nên làm cái gì đây nữa, nơi này không có cái gì để cho gã giúp cả. Trọng sinh đã hơn một tháng rồi nhưng Mục Thụy vẫn có chút không quen, đặc biệt là lúc rửa mặt. Một đầu tóc vàng óng, một gương mặt tuấn tú, nhưng vì cái gì Mục Thụy vẫn cảm thấy không thuận mắt bằng gương mặt xấu xí lúc trước nhỉ? Dã thú và mĩ nam, đây là hai thế giới khác nhau, chỉ có một điểm duy nhất tương tự nhau, chính là thanh âm. Giọng của Rey và Mục Thụy thế nhưng lại giống nhau y như đúc. Khác biệt phải chăng chính là giọng Rey có một ít chất trong trẻo do tuổi vẫn còn trẻ. Đến khi nói chuyện thì chẳng thể phân biệt nổi. Lúc Mục Thụy dùng tiếng Trung gọi điện thoại gọi về công ty cũ, xém chút dọa ngất luôn chú Trương vì tưởng quỷ gọi điện. Ít nhất giọng nói này vẫn thuộc về gã, Mục Thụy chỉ có thể nhìn ánh mắt xanh biếc thâm thúy phản chiếu trong gương mà an ủi chính mình như thế. Dưới lầu có tiếng mở cửa, hẳn là ba đã về. Mục Thụy nhanh chân chạy xuống lầu. Quả nhiên nhìn thấy ngồi trên sô pha chính là người cha hiện tại của mình, Paul Alexis Duke, một quý tộc Anh quốc thân cao 1m8, cũng tóc vàng mắt xanh giống Mục Thụy, nhưng dáng vẻ thuần túy phương Tây, Mục Thụy thì chỉ giống người này về dáng người mà thôi. “Hắc, Rey, bảo bối của cha, hôm nay ba làm gì?” Paul kéo lấy đứa con, hung hăng vò rối mái tóc Rey vừa mới cẩn thận chải qua. “Ba đọc thư.” Kỳ thật chả thấy cái thư nào sất, nhưng trong phòng sách lại có rất nhiều, Mục Thụy thật sự chịu không nổi cái loại cường điệu hóa phương tây này, thôi thì cứ nói qua loa cho xong chuyện đi. “Nhìn con hồi phục cũng được tám chín phần rồi a, có muốn đến công ty giúp việc không?” Paul kéo đứa con ngồi xuống, hỏi. Mục Thụy đổ mồ hôi lạnh. Trình độ văn hóa của gã chỉ mới tới trung học, chỉ có tiếng Anh mới có thể sánh với phần tử trí thức. Rey học quản lý kinh tế nhiều năm như vậy nhưng một chút cũng chẳng thèm lưu lại cho gã. Nếu đến công ty giả làm một tên tiến sĩ, như vậy còn không bị lộ nguyên hình sao a. “Ba, con không muốn đến công ty.” Mục Thụy chỉ có thể trả lời như vậy. “Úc? Sao vậy?Con không phải vẫn nói đợi con lấy được học vị tiến sĩ sẽ đến công ty giúp, muốn ba nhìn xem bản lĩnh của con sao?” Paul nhận lấy ly nước Lucas đưa qua, không chút xấu hổ kéo “vợ” của mình đặt lên đùi, sau đó hai người bắt đầu một màn hôn nóng bỏng. Nga trời ạ! Tuy cái cảnh tượng này đã xuất hiện từ một tháng trước rồi, nhưng Mục Thụy vẫn chưa thích ứng nổi. Người ngoại quốc thật là quá nóng bỏng rồi, thật là làm khó cái ông chú xử nam ngây thơ bảo thủ như gã a! Thật vất vả mới chờ được hai người kia tách ra thở hổn hển, Mục Thụy đỏ mặt đáp: “Con không muốn nhìn thấy Kevin.” Dùng cái lý do này chắc là không sai ha. Nghe nói Kevin với mình là thanh mai trúc mã mà? Hai công ty này vốn có rất nhiều hạng mục hùn vốn làm ăn. Nếu mình đến công ty, khẳng định sẽ đụng trúng hạng mục do Kevin quản lý. Vì tình mà tự tử, thương tích đầy người đến không dậy nổi, đã vậy thì cứ mặc gã sắm vai nam nhân lụy tình đi! “Không nghĩ tới con lại bị vây hãm sâu như vậy. Loại chuyện này bọn ba không thể giúp được con, chỉ có thể chờ con quên đi đoạn tình cảm không tốt này thôi. Con của cha cao ráo đẹp trai như vậy, vẫn còn rất nhiều trai đẹp chờ con a, không cần phải một mình ngồi chờ cái tên suốt đời cũng không thể chấp nhận con như vậy.” Paul vỗ vỗ bả vai con mình, cổ vũ nói. ⊙﹏⊙b ngất, tôi kỳ thực thích gái đẹp nha……. Nào có người cha nào cổ vũ con trai mình tìm trai đâu! Mục Thụy không khỏi vì bản thân đang đeo cái gánh đồng tính mà đau đầu. “Alô? Xin hỏi ngài tìm ai?” Điện thoại dưới lầu liên tục reo không ngừng, đánh thức luôn Mục Thụy đang ngủ trưa, gọi Lucas vài lần, mới phát hiện cha dượng (hay dì ghẻ) của mình đã ra khỏi nhà từ lúc nào rồi, đành phải mang dép lê xuống lầu tiếp điện thoại. “Rey, cậu khỏe không?” Đầu dây điện thoại bên kia vang lên một giọng nam cực kỳ dễ nghe, âm cuối hơi nâng cao lên một chút, mang theo một chút điện từ khiến tâm con người ta ngứa ngáy, giờ Mục Thụy mới biết nguyên lai tiếng Pháp lại nghe hay đến vậy a. “Cũng ổn lắm, cám ơn ngài quan tâm, xin hỏi ngài là ai?” “Giọng của tôi cậu nghe không ra sao, Rey? Hay là cậu cố ý?” Giọng bên đầu dây kia chợt nâng cao lên thêm, tuy vẫn là giọng điệu bình hoãn (đều đều), nhưng Mục Thụy mẫn cảm vẫn nhận ra bên kia có chút tức giận. Rốt cục là ai? Giọng có chút quen a? Đột nhiên, trong óc lóe lên một tia sáng, cái câu kia “Rey, cậu thật là một tên đồng tính ghê tởm!” vang vọng khắp tâm can. Mục Thụy khống chế không được run rẩy cả thân người, trái tim co rút từng đợt cực kỳ đau đớn. Đây là chuyện gì? Gã làm sao vậy? Hay là nói? Rey làm sao vậy? “Nghe nói cậu không phải sinh bệnh mà là bị tôi cự tuyệt nên tự sát phải không? Thôi đi, Rey, chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi mà. Cậu đừng có dùng trò xuẩn này chứ. Tôi không phải đồng tính, cậu nghĩ để ba cậu đi tạo áp lực cho tôi thì tôi sẽ chấp nhận cậu sao? Rey, cậu thật sự là càng ngày càng hạ lưu.” Thanh âm tao nhã lại không chút lưu tình nói ra toàn lời độc ác. Mục Thụy khống chế không được thân thể càng lúc càng lạnh như băng, cứng ngắc, tứ chi cũng không ngừng run rẩy, nhưng giọng nói bên đầu dây kia vẫn không ngừng nói. “Mấy thủ đoạn ngu xuẩn này, cậu càng làm nhiều, bản chất xấu xí càng bại lộ nhiều thêm mà thôi. Cậu cứt chó như vậy, ngay cả tư cách làm bạn giường của tôi còn không có nữa là. Nếu lần sau còn gọi điện thoại uy hiếp Miya, tôi lập tức tìm người chụp bao đánh cậu….” Giọng nói bên tai không ngừng vang lên, Mục Thụy cảm thấy trước mắt đã biến thành màu đen, trời đất xoay chuyển ngã ầm xuống đất, trước khi ý thức hoàn toàn mất đi hình như có nghe thấy tiếng thét chói tai của Lucas.
|
Dụ Thần Chương 3: Hồng hoang thiên hạ Lại mở to mắt, nhìn trần nhà và vách tường đều đồng một màu trắng bạch, Mục Thụy liền biết mình lại tới bệnh viện. Ai~ Cái thân tàn tật trước kia mười năm trời còn chưa trú qua bệnh viện một lần nào, hiện tại được cái thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh thì một tháng vào ở tới hai lần. “Rey, con rốt cục cũng tỉnh. Sao lại đột nhiên té xỉu a?” Bên cạnh truyền đến thanh âm nghẹn ngào của Lucas. “Thật có lỗi, để cho ba lo lắng rồi.” Lúc lắc cánh tay bị truyền nước biển có chút đau nhức, Mục Thụy hiện tại tâm tình không tốt chút nào. Lúc trước té xỉu cùng gã chả có quan hệ tí ti nào, cái loại thương tâm thống khổ cùng cảm giác tuyệt vọng kia là của Rey. Bị người mình yêu khinh bỉ lại hiểu lầm, khiến linh hồn 26 tuổi Rey còn chưa hoàn toàn tiêu tán bị một phát nàyphá tan toàn bộ. Trước khi Mục Thụy hôn mê có nghe thấy thanh âm linh hồn vỡ ra. Hiện tại cho dù có nhắc tới tên Kevin, tim cũng sẽ không còn đập nhanh nữa. Tuy nói ra không được phúc hậu cho lắm, nhưng Mục Thụy vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Loại cảm giác không thể khống chế thân thể, cảm xúc dễ bị người khác chi phối thật sự rất là không xong. Kevin với gã một chút quan hệ cũng không có, lại bởi vì nghe hắn ác ngôn ác ngữ mà run rẩy tới mức hôn mê, Mục Thụy thực sự chán ghét cái loại cảm giác vô lực này. Cửa bị đẩy ra, Paul mang theo một thân sát khí nổi giận đùng đùng đi đến, nhìn Mục Thụy đã tỉnh lại, gương mặt mới nhu hòa hơn một chút: “Bảo bối, sao rồi, có chỗ nào không thoải mái nữa không? Tên Kevin chết tiệt, cha nhất định phải chấm phá vài nét trên mặt nó mới được!” Hiển nhiên là đã biết nguyên vì sao Mục Thụy bị hôn mê rồi. “Bỏ đi, cha, chỉ cần đừng để hắn xuất hiện ở trước mặt con là được rồi.” Mục Thụy dùng sức nhoẻn miệng cười một cái, trấn an người cha đang nổi giận đùng đùng, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Hai người cha ở lại canh giấc ngủ cho con, trong mắt tràn đầy sầu lo. Lúc này cửa lại bị đẩy ra lần nữa, Mục Thụy nhắm mắt nhằm trên giường cảm nhận được đầu ngón tay bất giác run lên. Không cần nghĩ cũng biết, người có thể tạo ảnh hưởng đến thân thể mình lớn như vậy, chỉ có Kevin. Mục Thụy không nghĩ tới người này thế nhưng lại có sức ảnh hướng lớn đến Rey như thế, ngay cả khi linh hồn đã rời khỏi thể xác vẫn có thể sinh ra phản xạ có điều kiện a. “Cút! Ai cho mày vào!” Pau cố ý đè thấp tiếng rống giận. “Chú Paul, làm ơn đừng quên dùng lễ nghi của quý tộc chứ. Con chỉ tới thăm bệnh thôi. Ngài không thể dùng thiện ý mà đối đãi với khách thăm bệnh sao.” Quả nhiên là giọng nói của Kevin, tao nhã lại chân thành còn mang theo một chút ủy khuất, so với cái kẻ nói chuyện ác độc lưu manh nào đó cứ như hai người xa lạ. “Thiện ý cái rắm! Mày rốt cuộc nói với Rey cái gì? Nếu không vì nể mặt cha mày, tao đã chém chết mày rồi. Chỉ hy vọng mày về sau đừng trêu chọc con tao nữa!” “Không, chú Paul à, con lần này tới là mang theo thành ý mà. Thấy Rey như vậy con cũng cảm thấy rất áy náy. Lỗi duy nhất của con chính là con không phải đồng tính. Nhìn thấy đứa bạn tốt nhất của con vì con mà biến thành như vậy, con rất không đành lòng. Con đến chính là muốn nói với Rey, con đồng ý cùng cậu ấy thử ở chung một thời gian. Tuy rất khó bảo chứng thành công, nhưng trong tình yêu ai cũng ngang hàng với nhau. Con đồng ý với cậu ấy cũng là tự cho bản thân một cơ hội.” Người bên trong lập tức trầm mặc, Mục Thụy không ngừng gào thét trong lòng không cần cho gã cái cơ hội này, thật sự không cần a! Nhưng dĩ nhiên bọn người Paul chưa thể có tâm linh tương thông với Mục Thụy được, bọn họ chỉ biết con của mình thầm mến Kevin đã mười năm, vì Kevin mà tự sát. Hiện tại tên khốn nạn này rốt cục cũng đồng ý cho con người ta một cơ hội, đây không phải là điều Rey đã mơ tưởng từ rất lâu sao? Tuy bọn họ không muốn gặp tên khốn nạn này, nhưng vì hạnh phúc của con, bọn họ chấp nhận cố gắng đi thích cái thằng khốn này. “Hy vọng điều mày nói là sự thật. Nếu mày còn khiến Rey thương tâm, tao liền….” Nếu còn giả bộ ngủ, khả năng bản thân sẽ bị đóng gói quăng cho một thằng đàn ông khác là cực kỳ cao, Rey tuy không muốn trực diện nghênh tiếp tên chán ghét này, nhưng không thể nào không mở miệng chặn lại lời cha đang sắp sửa nói ra: “Cám ơn cậu đã cho tôi một cơ hội. Nhưng tôi nghĩ tôi không cần nữa.” “Cậu nói thật sao?” Gã đàn ông da trắng cao lớn, tóc quăn màu rám nắng, mũi cao, đôi mắt màu lục bạc hà, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường, khuôn mặt hoàn mỹ như bức tượng David đang cầm một bó hoa đứng trước cửa, bộ tây trang mặc trên người phác họa toàn bộ đường cong hoàn hảo. Dáng người rất được. Nói tóm lại, đây là một tên đàn ông phi thường tuấn mỹ có mị lực, cả người tản ra khí chất tao nhã. “Đúng vậy.” Dù người có đẹp tới đâu cũng là đàn ông, đã không còn bị Rey ảnh hưởng, vì thế Mục Thụy đối với cái tên Kevin này một chút cảm giác cũng đều không có. Kỳ thật, nói đi nói lại, Mục Thụy luôn dùng ánh mắt của người phương Đông mà xem xét. Người ngoại quốc dài hay ngắn gì đó gã không phân biệt rõ. Đối với người da trắng, gã còn có hi vọng mà nhận diện gương mặt. Nhưng đối với người da đen, gã thật sự không có cách nào a. “Hi vọng cậu sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận.” Kevin, cho dù đã bị cự tuyệt, vẫn giữ nguyên phong độ, đem bó hoa đặt trên tủ đầu giường bệnh, cầm lấy bàn tay Mục Thụy không bị truyền nước biển lên, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, tiêu sái rời đi. Tay ông đây bị tên đàn ông khác hôn a!!! Mục Thụy vì bất ngờ không kịp phòng thủ bị người khác ăn đậu hủ hung hăng chà tay xuống giường, nội tâm không ngừng nguyền rủa tên lưu manh. “Rey, con thật sự buông tha cho nó sao? Con thương nó như vậy mà.” Lucas vẫn có chút không yên tâm. Mục Thụy nhịn không được cho gửi cho người kia một cái xem thường.Thương hắn hả? Đúng vậy.Quỷ mới thương hắn á. Mới vài tiếng trước cái tên Kevin này gọi điện thoại vừa uy hiếp vừa chửi rửa vừa rõ ràng bảo gã là tên cứt chó, vài tiếng sau lại chạy tới đây nói chuyện vừa thâm tình lại chân thành bảo nguyện ý cùng gã thử một chút. Mông mày mọc trên đầu hả! Tưởng chú đây là cái trứng ung ngu ngốc sao, vừa thấy liền biết trong đó chứa đầy âm mưu dương mưu rồi, tao mới không ngu mà chọt cái đầu vô đó đâu. “Ân, phải, con phát hiện con không còn cảm giác gì với hắn nữa rồi.” Cười một cái, Mục Thụy đáp. Tình yêu phương Tây nếu nói trắng ra thì chỉ có hai chữ, chính là “cảm giác”. Có cảm giác mới ở cùng nhau, không cảm giác liền chia tay. Loại tình cảm tự do này đối với người Z quốc như Mục Thụy mà nói chính là cái loại thiếu trách nhiệm nhất, nhưng lý do này không phải dùng cũng tốt lắm sao? “Vậy sao, chúc mừng con, con trai của cha, con được tự do rồi.” Paul cũng lộ ra nụ cười tươi hết cỡ, ôm lấy đứa con, sau lại bắt đầu hôn người bạn kết tóc còn đang rơi lệ phát tiết tình cảm dư thừa trong người. Tôi ngất. Chúc mừng tôi? Hai người hôn nhau làm cái gì? Mục Thụy vô tình bị bắt làm khán giả xem cảnh hôn nồng nhiệt đầu đầy hắc tuyến. Qua nửa năm, cuộc sống Mục Thụy thập phần thoải mái. Nếu xem nhẹ việc Kevin thường thường gửi đến một bó hoa tươi, trên thiếp viết đầy lời tâm tình động kinh buồn nôn, thì cuộc sống quả là quá hoàn hảo. Rey cực kỳ mê Z quốc, Mục Thụy sớm đã biết. Dù sao trong thân thể này cũng có một nửa huyết thống là truyền nhân của rồng, dĩ nhiên sẽ có loại cảm giác tràn ngập khát khao muốn đến Z quốc. Rey 3 tuổi đã theo Paul rời khỏi Z quốc, tuy mấy năm nay có chuyên tâm học tiếng Trung, nhưng trình độ cũng chỉ tới cỡ vác rìu qua mắt thợ. Rey thường thường oán giận văn chương Z quốc là ngôn ngữ kỳ diệu nhất khó học nhất trên thế giới. Chỉ có một âm tiết lại có tới mấy chữ viết khác nhau. Một chữ lại có một đống khái niệm. Đống khái niệm này tùy thuộc vào ngữ cảnh mà chuyển thành một đám ý tứ khác nhau. Học đã nhiều năm vậy mà chỉ mới tới mức miễn cưỡng nghe hiểu được đối thoại hằng ngày, còn phải là loại đối thoại chính thống. Giống như người Z quốc không hiểu vì sao người ngoại quốc nói cảm ơn còn thể thể dùng từ cheers [cụng ly] để nói, Rey cũng không hiểu vì người Z quốc vừa gặp mặt liền nói “Cùng đi ăn đi?” Người nói ra cái lời nói quê mùa này thường là kẻ học ngoại ngữ nửa vời. Nhưng từ khi Mục Thụy vào trú ngụ trong thân thể Rey, loại vấn đề này không còn tồn tại nữa. Hiện tại, Rey không chỉ có thể nói một hơi lưu loát tiếng phổ thông, ngay cả mấy giọng của địa phương khác nhau cũng không thành vấn đề! Mục Thụy trọng sinh không ngờ lại có thể sống tốt đến vậy a! Nửa năm này còn có một tin tức đáng mừng khác, chính là Mục Thụy rốt cục cũng tìm được một hộp nữ trang Rey giấu ở ngăn kéo. Bên trong không chỉ có nhật kí, còn có vài ghi chú tin tức trọng yếu, dựa vào quyển sổ này gã tìm được mật mã mở máy tính. Mục Thụy vừa khởi động máy liền nhìn thấy ở trên desktop có biểu tượng game online thần thoại 3D, sản phẩm của Z quốc – [Hồng Hoang Thiên Hạ]. Mục Thụy thích chơi game, thỉnh thoảng trực ban đêm chỉ có một mình, gã đều dùng phương thức này để giải quyết tịch mịch. Game 2D chơi đã nhiều, dù sao thì phòng trực ban chỉ có một cái máy tính tồi tàn mà thôi, cấu hình không đủ cao để cài đặt game 3D, chơi lâu nhất chính là [Thiên Long Bát Bộ]. Mục Thụy chỉ có thể chơi những trò miễn phí, về phần cái trò chơi tự xưng là miễn phí đó rốt cục có lấy được tiền hay không, đây gọi là nhân giả kiến nhân nha. Có người đốt vào đó cả mấy trăm vạn, nhưng cũng có người như Mục Thụy từ đầu tới đuôi đều không nhả ra một phân tiền nào, bởi vậy có thể tưởng tượng cái người tay phải có chút không được linh hoạt này chơi game có bao nhiêu thảm. Thẳng đến sau khi ở trên kênh YY tìm được tràng pháo tay cùng một đống lời ca ngợi, Mục Thụy liền hoàn toàn từ bỏ game online, mỗi tối đều ngâm mình trong kênh YY ca hát suốt đêm. Vài năm sau, không chỉ luyện thành một ca vương, còn trở thành nhân vật cấp bậc đại thần ca xướng nổi danh trên mạng. Được rồi, không nhớ lại chuyện xưa nữa, nhìn đến game online này, lại nhớ đến quyển sổ kia có ghi chép tài khoản mật mã game, Mục Thụy giật giật ngón tay phải đang trong tình trạng cực kỳ linh hoạt. Ha ha, game a, Mục hán tam trở lại đây! [Hồng Hoang Thiên Hạ] là game online đồ họa 3D miễn phí được công ty trò chơi phát hành phiên bản beta trên mạng cuối năm ngoái, lấy tiểu thuyết thần thoại [Sơn Hải Kinh] làm nền, còn lại thì dùng mấy cố sự thần thoại Trung Quốc làm bối cảnh game online. Khung cảnh chủ yếu trong game là thế giới tiền sử hoang dã, các người chơi tự mình dấn thân vào doanh trận chính nghĩa chiến đấu cùng yêu ma. Đặc điểm của trò chơi này là phong cảnh tuyệt đẹp, tạo hình nhân vật đẹp, thao tác linh hoạt, được xưng là World of Warcraft phiên bản Trung Quốc. Mục Thụy đã xem trailer của game này rồi, chế tác game quả thật rất tinh tế rất đẹp, nhưng xui xẻo lúc đó máy tính quả thật quá cùi bắp, chỉ có thể ngồi đó rên rỉ tiếc hận mà thôi. Sơn Hải Kinh: link Cô nói cái tên Rey chỉ học tiếng Trung được tới trình độ người nửa mù chữ thì chơi game online Z quốc làm cái gì á? Nhìn xem hiểu không hả? Sau khi update game, may mà có tính năng dò server, bằng không với mấy chục cái server thế kia sẽ khiến Mục Thụy đầu váng mắt hoa mất. Nhập mật khẩu, lập tức một nhân vật nam cấp 70 tên “Tường Thụy” xuất hiện ngay trang nhân vật. Đã chơi tới mãn cấp rồi a, thật sự rất rất là giỏi, Mục Thụy lướt qua mạng thấy giới thiệu hiện tại game này chỉ mới chạy tới cấp 70 thôi, không khỏi có chút cảm thán. Không hổ là game được người ta truyền tụng có nhân vật tuyệt đẹp, nhân vật được chế tác thập phần tinh mỹ, mái tóc bạc dài chấm ngang vai, gương mặt tuấn tú, giữa mi tâm còn có ấn ký ba cánh hoa màu đỏ, áo giáp xen lẫn áo thô màu lục, thắt lưng được khảm lông vũ, sau lưng còn có một đôi cánh hỏa diễm, tay cầm cung tiễn phát ra kim quang óng ánh, cả người phiêu dật phi phàm lại lợi hại như một con chim ưng. Nhân đây viết vài dòng giới thiệu chức nghiệp của nhân vật: Linh Vũ, có tiễn kỹ (kỹ năng bắn cung) và kỹ năng chạy tốc độ có thể công kích đối thủ ở cự ly xa, là thợ săn tinh chuẩn nhất, sứ giả chính trực nhất, tinh linh nhanh nhạy nhất. Nguyên lai nhân vật mà Rey chơi là nằm trong tám đại môn phái: Thiên Ky (Thiên Cơ), Linh Vũ, Võng Lượng (yêu quái), Dịch Kiếm, Vân Lộc, Thái Hư, Hoang Hỏa, Băng Tâm. Phái Linh Vũ tương đương với tộc Ma Thú trong World of Warcraft, có thể đặt cạm bẫy, vũ khí là cung tiễn.
|
Dụ Thần Chương 4: Trở lại z quốc [Thế giới] Bắc Hải Băng: Ai yo……[≧▽≦]/~ Thằng chó Tường Thụy hôm nay xuất môn mặc nội y màu đỏ a (nếu giết người quá nhiều, tên và trang bị của người chơi sẽ bị nhuộm thành màu đỏ), thật là thiếu văn hóa ~[Thế giới] Qua đường Giáp: [Vỗ tay] Băng Băng tỷ V5! Con heo Tường Thụy gần đây bị bệnh lở mồm long móng. Mấy người có liên can hay không liên can gì đó, đều tới chơi cho thỏa thích đi a! V5: uy vũ, vô đối [Thế giới] Ông nội tiên gia: Cái gì? Tên này còn dám login? Các huynh đệ, cướp trang bị! [kích động] [Thế giới] Lão già: Cười chết tao! Thằng chó Tường Thụy, mày mấy ngày nay có phải là không được ăn cơm hay không a, hay là buổi tối vận động quá sức? Sao dễ ngã vậy? Ông đây mới có cấp 59 đã giết mày tới ba lần rồi, rất không có cảm giác thành tựu! …… Khung nói chuyện phiếm bùng nổ một trận hóa lá cành, Mục Thụy thở hổn hển tắt khung trò chuyện, nhưng cho dù có tắt, chỉ cần người chơi bỏ ra 5 đồng mua mấy cái đạo cụ lưu manh vẫn có thể treo câu nói của mình ở phía trên khung chính, không muốn xem cũng không được. Tâm tình hiện tại của Mục Thụy chỉ có thể dùng hai chữ buồn bực để hình dung. Chơi hết ba ngày, gã trừ bỏ chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi thì cái gì cũng chả được hưởng. Rey ca, Rey đại gia, ngài rốt cuộc đã làm gì cái gì!!! Như thế nào hôm nay lại như con chuột chạy qua đường, mọi người đều đồng lòng hô to đánh chết a Nhân vật Tường Thụy này mang hồng danh, không được vào thành. Mục Thụy lại không biết có thể dùng tiền để mua đạo cụ tẩy hồng danh, chỉ có thể cho nhân vật chạy trốn vào mấy cái xó xỉnh hẻo lánh, đem nguyên cả cái bản đồ thế giới ra đi khắp một lượt. Nhưng mặc kệ gã trốn ở góc nào, chỉ cần 10 phút sau đã bị người ta tìm ra, sau đó lại là một màn huyết vũ tinh phong, phong đao tuyết kiếm, kiếm khí như hồng. Nói trắng ra, chính là Mục Thụy liều mạng trốn, cả đám người sống chết đuôi theo, phốc, lại sống lại, tìm chỗ khác trốn, lại bị phát hiện, lại trổn, lại đuổi, chết đi sống lại vô hạn tuần hoàn. May mắn, game Hồng Hoang Thiên Hạ không giống như mấy game online khác bị người ta giết sẽ rớt trang bị, bằng không ngay cả quần lót cũng không có mà mặc. Mục Thụy đương nhiên sẽ không PK, cho dù gã đang mang hồng danh, trang bị cấp 70, tay cầm vũ khí Thiên Vực cao cấp, nhưng chỉ mới chơi vài ngày không đủ để gã trở thành cao thủ PK. Cho dù gã có là thiên tài luyện được tuyệt kỹ vô song, nhưng giữa trận thế tấn công của mấy chục nhân vật cấp 70 mà nói, còn có thể đứng sừng sững không ngã thì sẽ không phải là người, mà là GM (game manager – người quản lý game). Nhìn lên trên đỉnh cái đầu lâu hiển thị thời gian tẩy hồng danh, còn đến hai mươi mấy tiếng lận nha. Mục Thụy cắn chặt răng quyết định nhẫn, chờ hồng danh biến mất, liền trốn vào trong thành, để xem các người còn có thể giết ta được nữa không. Mục Thụy dĩ nhiên không biết game Hồng Hoang Thiên Hạ này hoàn toàn không giống với Thiên Long Bát Bộ, dù trong hay ngoài thành gì, người chơi vẫn có thể chơi đến cao hứng. Tìm thấy trên bản đồ U Cốc có một chỗ hẻo lánh không người đến, Mục Thụy lập tức đem Tường Thụy giấu vào giữa hai tảng đá đó. Mục Thụy càng ngày càng cảm thấy cái nhân vật của mình làm sao mà giống Linh Vũ a, giống một tên thích khách Võng Lượng giỏi trốn tránh hơn. Thừa dịp không người quấy rầy, gã tập làm quen với mấy cái thao tác chạy tốc độ. So với ngày đầu tiên ngay cả đường cũng không biết đi, chỉ có thể ngơ ngác đứng đực tại chỗ, mặc cho người ta chà đạp, hiện tại Mục Thụy cũng đã học được cách chạy trốn như thế nào rồi. Nhìn nhìn thời gian, đã sắp 10 phút rồi, Mục Thụy đã chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, có vài cái nhân vật nho nhỏ đang bắt đầu tụ họp, lên ngựa, phóng đến chỗ gã. Móa! Lừa gạt! Cưỡi ngựa mà lại có thể baylà cái lề gì thốn! Lại một lần nữa a lên một tiếng cộng thêm tiếng nhạc nền ai oán té xuống đất, nhìn nhân vật Dịch Kiếm mang bộ cánh màu đỏ sau lưng tên “ Túy dịch vấn thanh phong” đang đứng trên đầu mình, Mục Thục lập tức nổi xung, cố nén cơn xúc động muốn chửi ầm lên. Mục Thụy vừa mới chuẩn bị nhấn nút xác định sống lại, chính giữa màn hình liền bắn ra cửa sổ “Khanh Trần sử dụng Thất Tinh gọi hồn bạn, nhận hay không?”. Mục Thụy chưa từng gặp loại tình huống này, nghi hoặc nhấn đồng ý, kết quả hình ảnh đen trắng liền khôi phục lại màu sắc bình thường, nhân vật cùng từ dưới đất đứng dậy. Mục Thụy hoàn toàn không biết thế sự hiểm ác khôn lường, ăn một bình hồng dược, lại theo thói quen buff cho mình vài cái trạng thái, kết quả giây tiếp theo màn hình là biến thành màu đen trắng. Nhìn thấy cái thông báo “Bạn đã bị Túy dịch vấn thanh phong giết chết”, Mục Thụy giận sôi máu, lý trí “ba ba ba” đứt phựt toàn bộ, không thèm quản cái thi thể nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp dùng kênh thế giới chửi người: [Thế giới] Tường Thụy: Túy dịch vấn thanh phong, mày cái thằng chó chết! Ba ngày nay mày đem người tới không ngừng giết tao còn chưa đủ hả? Bất quá, muốn giết liền giết, chơi công bình một chút có được không!! Đã bao vây tứ phía, còn chơi trò tấn công trên không, cái phi hành đạo cụ này mày mua bao nhiêu tiền? Khẳng định là không rẻ đi, đáng giá sao? Bộ có tiền là muốn làm gì cũng được sao. [Thế giới] Tường Thụy: Tao cũng chả muốn so đo nữa. Chết thì chết rồi, mày còn bắt tao sống lại rồi giết là thế quái nào? Mày muốn canh xác hả? Muốn giết thì cứ theo quy củ đi, đi đường ngang ngõ tắt làm cái gì? Tao có phải không cho mày giết đâu. Tụi mày mấy ngày nay giết tao còn chưa đã sao?! [Thế giới] Đẹp trai siêu cấp: Cái thằng post phía trên bị ngu hả? [+﹏+] ~[Thế giới] Khanh Trần: Dám mắng Dịch ca, mày muốn chết! [Thế giới] Bắc Hải Băng: Ha ha ha, chết cười, bé cún con Tường Thụy a, mày sao lại trở nên đáng yêu như vậy?Chị thiệt là yêu mày quá nga~.[¯﹃¯] nước miếng. [Thế giới] Tịch Nguyệt: [ ⊙o⊙] Oa, Tường Thụy chính hiệu xuất hiện! Mau chụp ảnh chung! [Thế giới] Túy dịch vấn thanh phong: Cậu không phải tên kia, cậu là ai? …… Nhìn thấy những lời này, Mục Thụy sợ tới mức ra cả một thân mồ hôi lạnh. Theo bản năng nhấn nút tắt máy, thẳng đến khi màn hình tối đen lại một mảnh, Mục Thụy mới có thể chiêu hồn về. Người này chơi nhân vật của người kia rất bình thường mà, gã chột dạ làm cái gì chứ! Tuy bản thân phản ứng hơi thái quá, nhưng Mục Thụy bị hành hạ cả một ngày có chút không muốn tiếp tục chơi game nữa. Vừa lúc Lucas kêu ăn cơm, liền xách mông chạy xuống lầu. Nhìn Mục Thụy đang cố gắng chiến đấu với món mỳ Ý, Paul nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm nay, mở miệng ướm lời: “Rey, có muốn đi nghỉ mát không?” “A?” Cắn cái nĩa, Mục Thụy sững sờ. Đời trước thứ nghĩ đến duy nhất là phải kiếm miếng ăn nhét đầy bụng, sau lại do thân thể không được tốt, hai từ nghỉ mát này đối với gã mà nói là cỡ nào xa lạ a. “Mẹ con hôm nay gọi điện thoại. Mẹ nói mẹ rất nhớ con, cho nên, ý của cha là, cái kia, con có muốn đến Z quốc chơi một chuyến không?” Paul có chút ấp úng, bởi vì Rey cực kỳ không thích mẹ. Trở về Z quốc? Mục Thụy mắt sáng rỡ, đúng vậy!!! Trở về Z quốc, buổi sáng sẽ được thưởng thức món sữa đậu nành với bánh quẩy. Trở về Z quốc có thể tránh được cái tên kinh tởm ngày nào cũng gửi một bó hồng cho gã. Trở về Z quốc có thể thoải mái tìm công việc dạy tiếng Anh hay tiếng Pháp gì đó cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, trở về Z quốc, buổi tối có thể không cần nghe thấy mấy thanh âm khiến cho mặt đỏ tai hồng ở phòng cách vách nữa! Hơn nữa, ở Z quốc có mẹ ruột a, là mẹ đó, dù gã không nhớ mặt mũi của người này! Tuy sẽ rất nhớ cha và Lucas, nhưng đến lúc đó quay về thăm họ không phải là được rồi sao. Chủ yếu chính là người phương Đông thoạt nhìn thì thuận mắt hơn a! Mục Thụy bên trong vẫn là người Z quốc 100%, đối với cuộc sống phương Tây vẫn không thể quen được. “Được, con cũng rất muốn đi.” Mục Thụy cười tủm tỉm đồng ý, đôi mắt lam lưu chuyển quang mang làm mê muội lòng người. Xuống máy bay, hai chân một lần nữa lại đứng trên đất Z quốc, Mục Thụy thiếu chút nữa đã chảy nước mắt. Như thế nào lại có cảm giác lá rụng về cội tang thương cực điểm như vậy a? Đeo balô lên lưng, Mục Thụy đi ra khỏi cửa phi trường. Mùa hè ở C thị mặc dù có chút nóng bức, nhưng ở trong căn phòng có điều hòa chỉnh ở mức 23 độ vẫn đổ mồ hôi thì chỉ là do tâm lý áp lực gây ra mà thôi. Nghiêm Nhã Đồng chà sát lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi vào quần. Cô có chút khẩn trưởng, bởi vì chỉ một lát nữa thôi sẽ gặp được người anh trai cùng mẹ khác cha lớn hơn mình 7 tuổi, là kết quả của lần đầu kết hôn của mẹ. Cô chỉ có thể nhìn ảnh chụp lúc anh trai 3 tuổi, là một đứa nhỏ tây lai tóc vàng mắt xanh, cực đáng yêu, không biết hiện tại bộ dáng như thế nào nữa. Mục Thụy vừa đi ra khỏi cửa sân bay liền nhìn thấy một cô gái yểu điệu, mái tóc đen dài cột thành đuôi ngựa, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân, đang quay đầu nhìn quanh, trong tay còn cầm bảng tên “Rey Duke”. Đây là em gái của mình sao? Mục Thụy lập tức đi về hướng Nghiêm Nhã Đồng. Nói thật, Mục Thụy vừa bước ra, Nghiêm Nhã Đồng đã chú ý tới gã. Trừ bỏ cái thân hình cao 1m8 hơi gầy có thể hấp dẫn tầm mắt người khác, khuôn mặt đẹp trai như siêu sao, tóc vàng chói mắt, đôi mắt xanh lam thâm thúy mê người kia, rất dễ khiến cho người đứng chung quanh gã tự động trở thành ảnh nền. Nhưng mà, anh trai của cô chắc không đẹp trai tới mức này đâu…..ha…. vừa nghĩ liền nhìn thấy anh chàng ngoại quốc đẹp trai siêu cấp sét đánh cũng phải nhìn dừng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn mình. Nghiêm Nhã Đồng nhìn cái bảng tên trong tay mình bị lấy đi, lắp ba lắp bắp dùng tiếng Anh hỏi: “Anh….Anh là….. Anh trai của tôi sao?” [tự phiên dịch, giống nhau mà ha.] “Nếu mẹ của cô tên là Mục Vũ Phi thì chính xác a.” Dùng tiếng Trung lưu loát trả lời xong, Mục Thụy nhìn cô gái đáng yêu có chút thẹn thùng. Có một cỗ khát vọng muốn thân cận đột nhiên sinh ra, đây chắc là do huyết thống ràng buộc đi, thật sự là một cảm giác rất kỳ diệu. Trời ạ! Cô không chỉ được ông trời hoàn thành tâm nguyện ban cho một thằng anh trai ra, mà còn là một anh trai đẹp trai vô đối a! Nghiêm Nhã Đồng cảm thấy hạnh phúc muốn chết luôn, lập tức tiến tới nắm lấy tay người kia đi ra khỏi sân bay: “Rey ca ca, tiếng Trung của anh tốt quá a. Hì hì. Em sẽ không tự mình dùng tiếng Anh để bôi xấu chính mình nữa đâu. Ngày hôm qua mẹ hưng phấn tới mức ngủ không nổi luôn. Buổi sáng có chút đau đầu nên không có cách nào tới đón anh, anh đừng trách mẹ nga. Ba em đang đậu xe ngay bên ngoài, thời tiết quỷ quái này đúng là nóng muốn chết, không có điều hòa thì chịu không nổi mà.” Nhìn đứa em gái kéo mình đi líu ríu nói không ngừng, Mục Thụy dùng ánh mắt từ ái nhìn cô. Dù sao tuổi tâm lý của gã cũng đã vượt qua con số 38 rồi, cô bé này coi như vừa đủ tuổi để làm con gã. “Ba, anh đây này.” Nghiêm Nhã Đồng lôi Mục Thụy đến gần chiếc xe Buick màu đen, người lái chiếc xe này là một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo hưu nhàn, diện mạo tuy rằng bình thường nhưng có loại khí chất rất độc đáo, bắt tay với Mục Thụy, nói: “Rey, chú tên là Nghiêm Túc, chào mừng con trở về Z quốc. Chú và Vũ Phi đã đợi ngày này rất lâu rồi.” “Chào chú Nghiêm. Con là Mục Thụy, cứ gọi là là Tiểu Thụy thì được rồi.” Mục Thụy sảng khoái bắt tay người chồng đương nhiệm chuyên cướp cành ô liu (ý chỉ cướp vợ người ta) của mẹ. Người này thoạt nhìn rất được. Mục Thụy cảm thấy nếu ở chung với bọn họ sẽ rất vui. Nhà của mẹ, là một căn nhà hai tầng nho nhỏ. Xem ra mấy năm nay mẹ sống cũng không tệ lắm. Bởi về Rey cảm thấy bản thân là bị mẹ vứt bỏ, cho nên tâm tư không được tự nhiên. Paul cũng không muốn liên hệ quá nhiều với Mục Vũ Phi, lại càng không muốn thông báo tình trạng của Rey cho Mục Vũ Phi biết. Do đó, tạo thành một mối quan hệ mẫu tử không hề biết gì về nhau hơn hai mươi năm trời. Nếu không phải do lúc trước Rey có hành vi nguy hiểm, khiến Paul cảm thấy có trách nhiệm phải nói với mẹ ruột Rey, song phương cả đời cũng sẽ không liên lạc với nhau. Mục Vũ Phi đã sớm đứng ở cửa chờ, nhìn thấy đứa con từ một đứa nhỏ ôm gọn ở trong vòng tay hiện tại đã trở thành một thanh niên đẹp trai, Mục Vũ Phi nhịn không được liền ôm lấy Mục Thụy gào khóc. Bầu không khí thân nhân lâu ngày gặp lại nhau này hấp dẫn vài người đến cùng nhau rớt nước mắt, này coi như là lễ chào hỏi gặp mặt đi.
|