Mặc Sắc Liên Y
|
|
Lâu Liên Thanh Chương 65: Nảy sinh tư tưởng phản công Khi hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là mặt trời lên cao. Nhìn chung quanh một chút, trách không được ngủ không thoải mái, hóa ra đã ở trong xe ngựa. Phụ thân một chút một chút vuốt tóc ta, có vẻ tâm tình tốt lắm. Bạch Liên đáng thương hề hề ngồi ở nơi cách xa nhất, cúi đầu, không biết vì cái gì cảm xúc rất thấp. Ta cọ cọ lên trên, gian nan trở mình, nghĩ muốn ngủ tiếp trong chốc lát. “Liên Nhi, ngủ tiếp sẽ đau đầu đó.” Hừ! Đau đầu thì đau đầu. Ta hiện tại toàn thân đều đau muốn chết, có đau thêm một chút cũng không quan trọng gì. Ta xem như đã biết, phụ thân căn bản là một con sói vào bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu đều có thể động dục! [Gin: giờ mới biết thì muộn quá rồi cưng ạ =.=”] Cư nhiên, cư nhiên ở nơi đó mà có thể làm ba lượt! A a a a a? —— tại nơi bẩn như thế! Mà còn có hai người sống bất cứ khi nào cũng có thể tỉnh lại nữa chứ, còn không biết có thể có người tiến vào hay không! Ôi ta thật đáng thương nga! Không chỉ có bị ăn sạch sành sanh, còn phải chịu ba lượt thiệt dài. Càng quá đáng chính là, xong việc hắn thần thanh khí sảng, chỉ có ta đau đến mức ngồi phịch ở trên giường, vài ngày không xuống giường được. Không công bình a a a a a!! Vì cái gì chỉ có ta chịu khổ a a a a a!! Ta nhất định phải phản công! Thấy ta thời gian dài không nói lời nào, phụ thân cho là ta giận. Thở dài, bàn tay thon dài vươn đến, mềm nhẹ khiêu vũ trên người ta, thoải mái kỳ thật ngẫm lại phụ thân vẫn là rất tốt, công tác giải quyết tốt hậu quả coi như tương đương giỏi, còn có thể giúp ta mát xa, thủ pháp chuyên nghiệp không chê được, thật sự là thoải mái cực kỳ. Không được! Không thể nghĩ như vậy! Này đó đều là ta đáng được, là ta dùng thân thể đổi lấy a! Được rồi, ta thừa nhận, ta là cam tâm tình nguyện...... Ách, được rồi được rồi, ta còn là...... khụ, thích thú nữa. Ách...... Cái kia, dù sao, ta là nhất định phải phản công mới được! Không thể cứ để cho tình huống cứ không khống chế được hoài như vậy được! Ta phải nắm giữ quyền chủ động! Ta phải xoay người làm chủ nhân! Ân, ta nhất định phải kiên định lòng tin, củng cố dũng khí, tăng cường tin tưởng. Chính là, phải hành động thế nào mà? Trực tiếp nói với phụ thân, đứa ngốc cũng biết là khẳng định sẽ không được phép. Kia, hảo hảo lên kế hoạch. Nói như vậy, hình như chỉ có kê đơn hay đại loại thế thôi, nhưng mà, kia là đối người thường hữu hiệu đi? Phụ thân là cao thủ dùng dược...... Hoàn toàn không thể được! Ai “Liên Nhi, sắp đến Hồng Diệp trấn rồi, đến khách *** ngủ tiếp đi! Trên mã xa không thoải mái.” Ta hừ nhẹ một tiếng, ngẫm lại cảm thấy có lý. Chậm rì rì ngồi dậy, nhưng lại mệt không chịu được, hướng lên người phụ thân, cọ cọ, phụ thân theo ý ta biến thành một cái gối ôm bự điều hòa 37 độ. Phụ thân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sủng nịch sờ sờ đầu của ta. Thật sự là ôn nhu a! Bất quá, ta vẫn phải phản công! Ừ, tuyệt không thể vì vậy mà buông tha quyết định trọng đại lại ảnh hưởng sâu xa như thế! [Gin: cưng không buông thì đến mảnh xương cũng không còn =3=] Xe ngựa lại tiến lên một canh giờ có thừa, lúc sắp đến chính ngọ, bọn ta rốt cục vào Hồng Diệp trấn. Trên đường phố nơi nơi đều là người, thật sự náo nhiệt, hơn nữa đại đa số vừa thấy đều biết là vũ lâm nhân sĩ. Xem ra, võ lâm đại hội đã đến trình độ thu hút du khách phát triển du lịch, khách sạn của lĩnh vực dịch vụ rồi, kích thích tiêu phí, xúc tiến kinh tế phát triển. Ừ, nghĩ đến, một trong những nguyên nhân chính phủ không ngăn cản tám chín phần mười là vì thế này. Bất quá, này cũng dẫn đến việc giá tăng và bọn ta tìm khách *** thiệt khó khăn. Cũng may, bọn ta cát nhân thiên tướng, rốt cục ở lại khách *** thứ ba tên Vân Lai. Vừa mới vào phòng ta đã nghĩ tới một chuyện, phụ thân là giải thích như thế nào với bọn Bạch Liên sáng nay ta dậy không nổi lại toàn thân đau nhức? Phụ thân mở cửa ra, gọi tiểu nhị, bảo đi chuẩn bị nước tắm rửa, một trận tiến tiến xuất xuất, cửa phòng đóng lại, hắn vừa chậm rãi thoát y, vừa nói: “Nga, ta nói Liên Nhi nửa đêm ngủ không được muốn đi ngắm sao, trên đường trở về vì tối nên bị ngã.” Ta —— hắc tuyến...... Lý do rách nát như vậy chắc không ai tin tưởng đi? Nửa đêm ngủ không được? Còn ngắm sao? Cuối cùng còn bị ngã? Ta thật sự là nhàm chán + lãng mạn a! [Gin: aka dở hơi á?] Nửa đêm trời lạnh không ngủ được chạy ra ngắm sao...... “Bọn họ tin?” Ta hỏi, thật sự không xác định. Phụ thân cởi lý y còn lại, một phen kéo ta qua, nghĩ nghĩ, nói: “Không rõ ràng lắm.” Ta —— hết chỗ nói rồi. “Phụ thân, ngươi làm gì?” “Tắm rửa.” “Vậy cởi y phục của ta chi?” “Cùng nhau.” Lời còn chưa dứt, trung y của ta đã bị cởi bỏ. “!” Ta trừng lớn mắt, lập tức bắt lấy tay phụ thân, “Đợi đợi đợi đợi! Cùng nhau? Từ bỏ đi? Ta không, không cần.” “Tối hôm qua không thể rửa sạch, Liên Nhi thoải mái sao?” Nói xong, nhẹ nhàng tránh tay ta, tiếp tục động tác trước đó. “Không, không a!” Tưởng tượng đến tối hôm qua mặt của ta liền nóng lên, cư nhiên chỉ cởi quần liền cái kia, thật sự là điên cuồng. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, ta là đấu không lại phụ thân. Cuối cùng, ta ngay cả lý y cũng chưa cởi bị bỏ vào trong nước, nhìn thấy phụ thân ở trần tiến vào, thật sự là, thật sự là...... Ta hảo nghĩ muốn cứ như vậy chết đuối đi cho rồi. Làm sao bây giờ a? Nghiệp lớn phản công của ta có phải vô vọng hay không a? [Gin: nhìn reader các ngươi trả lời cho Liên Nhi đi kìa =.=”]
|
Lâu Liên Thanh Chương 66: Nhàm chán tán gẫu Qua năm ngày tới chính là võ lâm đại hội, đường phố cũng càng náo nhiệt lên. Nơi nơi có thể nhìn đến đại đao chói lọi, bội kiếm khảm các loại bảo thạch, vũ lâm nhân sĩ cách ăn mặc kỳ quái. Trà lâu và những nơi đại loại thế trở thành nơi chủ yếu cho bọn họ tụ tập, liền thấy hoặc là một đống người vây quanh một người nghe ba hoa khoác lác, hoặc là vài người tụm lại cùng lấm la lấm lét khe khẽ nói nhỏ, hoặc là một người khốc khốc đơn độc ngồi một chỗ, bày ra một bộ dáng không để ý đến chuyện bên ngoài. Tóm lại, hành hành sắc sắc người nào cũng có. Đại đường Vân Lai khách sạn bọn ta ở cũng là thuộc tình huống như vậy, hơn nữa ta ngại người bên ngoài rất phiền toái, cho nên trên cơ bản đều ở trong phòng. Cứ như vậy thì nhàm chán quá! Sẽ nơi nơi tìm tòi chuyện tán gẫu. Hôm nay chuyện để tán chính là Anh hùng thiếp. Ngồi cạnh bàn, cắn một cái điểm tâm nổi danh ở Hồng Diệp trấn—— hồng diệp tô, lại uống một hơi trà xanh. A ngày như vậy, thật sự là hạnh phúc a! Đợi cho ăn uống no đủ, ở một cái, ta mới cầm lấy Anh hùng thiếp để lại trên bàn sáng sớm nay, tinh tế nghiên cứu. Đây là một tờ giấy cứng màu đỏ. Một mặt vẽ hoa văn rầy rà, hợp lại thành hình dạng một chiếc lá phong, dập chìm, màu bạc. Đại khái là đại biểu gia huy gì đó. Phía trên bên trái mặt khác viết “Thiên Diện Độc Y” cùng tên phụ thân, phía dưới bên phải viết thời gian địa điểm cùng vài lời khen tặng, màu đen, dập nổi. Thật không biết lấy khoa học sản xuất thời này, bọn họ là làm thế nào được nữa. Chế tác thủ công tỉ mỉ như vậy, tiêu phí không ít nhân lực vật lực tài lực đi? Hồng Diệp sơn trang thật đúng là có vốn mà. “Thiệp mời của Hồng Diệp sơn trang đều là như vậy.” Phụ thân nhàn nhàn sáp vào một câu, bộ dáng không có gì đáng ngạc nhiên. Ta chỉ có thể nói, Hồng Diệp sơn trang này thực TMD có tiền! Nói thêm, con chim công cũng đi võ lâm đại hội, hẳn là cũng có Anh hùng thiếp đi? Nhưng mà, Hồng Diệp sơn trang như thế nào đưa Anh hùng thiếp đến tay chim công mà? Chim công lại không có chỗ ở cố định. Suy luận như thế, trên giang hồ cũng chỉ nơi có môn có phái có chỗ ở cố định thì còn dễ phát thiếp, du hiệp hay gì đó thì có vẻ phiền toái. Ngẫm lại đúng là một chuyện thực thần kỳ. Giày vò Anh hùng thiếp xong, ta lại không có chuyện gì làm, hảo nhàm chán Phụ thân thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu ta.”Như thế nào không đi dạo phố?” “Không muốn mang mặt nạ, phiền.” Phụ thân cười khẽ, đưa tay vuốt ve mặt của ta, “Ai bảo ngươi có gương mặt gây họa này mà?” [Gin: anh thích còn không hết, bày đặt hoài =3=] “Mà nắng thế này ở nhà vẫn hơn [ hơn nữa đi dạo phố mệt mỏi quá]” Ta nhíu mày, giơ tay muốn gạt đi bàn tay phụ thân đang vuốt ve mặt ta, lại bị hắn nắm lấy tinh tế hôn lên. “Phụ thân!” Ta sắc mặt ửng đỏ, xem xét xem xét bốn bề vắng lặng, mặc dù có chút yên tâm, nhưng rõ như ban ngày, như vậy vẫn là không tốt, muốn rút tay mình về. Bất đắc dĩ phụ thân không buông tay, đành phải mặc hắn hôn cho đủ. “Không muốn mang mặt nạ thì không mang, ta cho ngươi dùng dược vật dịch dung là được, mặt nạ kia cũng cần nghỉ ngơi một chút. Ngày mai vẫn là ra ngoài phơi nắng đi! Khó được thời tiết thật là tốt.” “Hảo.” Ta ngoan ngoãn trả lời, rầu rĩ cắn một khối hồng diệp tô. Ngày hôm sau, dĩ nhiên là bốn người cùng nhau dạo phố, ngẫm lại thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ta ôm một bao điểm tâm, đi bên cạnh phụ thân, chậm rì rì ngắm nghía, chậm rì rì ăn, ngáp liên tục. Vì cái gì? Bởi vì tối hôm qua mệt quá rồi. Tuy rằng phụ thân thực khắc chế, bất quá khổ nhất mệt nhất vẫn là ta a! Cho nên, ta phải phản công! Tuy rằng hy vọng xa vời, bất quá là muốn thử một lần, vạn nhất ngày nào đó phụ thân tâm tình hảo...... Đúng không? Có một câu nói như thế nào nhỉ? Làm thì không nhất định sẽ thành công, không làm thì tuyệt đối sẽ không thành công. Ân, đại khái chính là ý tứ như vậy. Cho nên là việc luôn phải thử một lần mới được. Giữa bọn ta giữa phải kể tới Bạch Liên hưng phấn nhất, người này ngó một cái, chỗ kia nhìn một cái, giống con thỏ con chạy tới chạy lui, như vậy cũng rất dễ dàng đụng vào người khác. Quả nhiên —— “Thực xin lỗi!” Quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Liên cúi đầu đang xin lỗi một hắc y nam tử, người nọ thái độ tốt bụng đáng ngạc nhiên, tuyệt không để ý, còn hướng bọn ta gật đầu thăm hỏi, thản nhiên cười rồi đi. Khổng tước còn đang thuyết giáo cho Bạch Liên. Ta quay đầu nhìn nhìn người nọ, cảm thấy người này thật sự là thân sĩ khó được, ở giữa đường phố thế này, có thể nhìn thấy một người như vậy vẫn là làm cho người ta tâm tình thư sướng. Nhưng mà ta đã không biết, chính là một thân sĩ như vậy, lại làm cho ta một đoạn cuộc sống về sau chịu nhiều đau khổ. “Hoàn hảo không xảy ra chuyện gì.” Chim công tạm dừng thuyết giáo, thở phào thật dài nhẹ nhõm. “Như thế nào?” Lo lắng như vậy? Trước võ lâm đại hội, giang hồ nhân sĩ hẳn là không nghĩ muốn gây chuyện mới đúng. Khổng tước trắng trợn liếc ta một cái, “Đó là người của Vô Môn!” “Vô Môn?” Ta quay đầu nhìn phụ thân, sau cùng chỉ có phụ thân không khinh thường ta. “Liên Nhi, đã quên hôm trước nói qua với ngươi tình hình giang hồ?” Ta sửng sốt, cực lực lùng sục trong não một trận long trời lỡ đất, vẫn không có gì rõ ràng. Đành phải ha ha nói: “Nga! Vô Môn a ra vẻ, đại khái, có thể...... Là một môn phái rất lợi hại đi?” Phụ thân thở dài, vỗ vỗ đầu của ta, nói: “Vô Môn, tức là tà ma ngoại đạo trong miệng danh môn chính phái, làm việc quỷ dị, xử sự quái đản, bị người trong giang hồ khinh thường.” “Nga.” Ta gật đầu. Quả nhiên rất lợi hại! Kia......”Các ngươi như thế nào biết hắn là người Vô Môn?” “Đen.” Chim công giành trước phụ thân mở miệng, “Người Vô Môn ra ngoài luôn một thân hắc y, toàn thân cao thấp trang sức duy nhất là một cây trâm gài tóc dùng thiết đen tạo ra trên đầu.” Ta lại gật đầu. Không chỉ có lợi hại, còn rất đặc sắc. Đại khái tổ chức môn phái lợi hại sẽ có một dấu hiệu độc đáo đi! Rồi, nghi vấn giải đáp xong, tiếp tục dạo phố thôi.
|
Lâu Liên Thanh Chương 67: Võ lâm đại hội Rốt cục rốt cục, ngày mọi người trong đợi đã tới. Sáng sớm tỉnh lại, có chút hưng phấn. Chuẩn bị xong, bọn ta một hàng bốn người, đi theo đại đội nhân mã, đồng loạt hướng sườn phía tây Hồng Diệp trấn mà đến Hồng Diệp sơn trang. Bọn ta là phía sau đi đội ngũ, nơi này cũng chưa có ai. Người đằng trước ta không biết, dù sao tình trạng của bọn ta là, trừ bỏ ta cùng Bạch Liên, hai người đều nhàn nhã, nhìn một chút cũng đoán không ra là muốn đi tham gia võ lâm đại hội. Nói chứ, võ lâm đại hội chẳng lẽ không phải một đại thịnh sự trong chốn võ lâm sao? Vì cái gì hai người bọn họ cũng không hưng phấn khẩn trương một chút mà? Chẳng lẽ là tham gia nhiều quá rồi, đã tập mãi thành thói quen? Đang lúc ta miên man suy nghĩ, tốc độ đội ngũ rõ ràng chậm lại. Ngẩng đầu nhìn qua, trước mặt đã muốn ngừng lại. Tiếp theo ta liền ngây dại. Mặt đất đầy lá đỏ, liên miên không dứt, giống như màu đỏ cuộn sóng, một tầng lại một tầng. Một trận gió thổi qua, một mảnh đong đưa, ẩn ẩn lộ ra nóc nhà xanh trắng. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết! “Đây là Hương Sơn.” Phụ thân đứng bên ta nhẹ nhàng nói. “Hương Sơn?” Bắc Kinh Hương Sơn? “Nhưng rất nhiều người chỉ biết Hồng Diệp sơn trang mà không biết tên núi này.” “Vì cái gì?” “Bởi vì Hồng Diệp sơn trang danh chấn thiên hạ là cả Hương Sơn này.” Ta lại quay đầu lại, nhìn lên cảnh đẹp này. Hồng Diệp sơn trang, quả nhiên có tiền. Khi ta đến gần, mới biết được vì cái gì tốc độ đội ngũ đột nhiên chậm lại. Ở chân núi, đứng một đám người, bọn họ đối mỗi người đều tươi cười hiền lành, liều mạng cười như những tiếp viên hàng không ấy. Nghĩ đến, bọn họ chính là người của Hồng Diệp sơn trang. Ta không khỏi phải lo lắng mặt bọn họ, hẳn là sắp cứng ngắc tới nơi đi! Đợi đến bọn ta, phụ thân lấy ra Anh hùng thiếp, người nọ nhanh quét mắt qua, lập tức càng thêm cung kính mà đón bọn ta vào. Ta không khỏi có chút ngẩng đầu ưỡn ngực, xem ra địa vị của phụ thân trên giang hồ là rất cao nha, hì hì. Một đường đi, rốt cục tới đại sảnh kín người hết chỗ. Ta đã mệt đến không muốn động, khuyết điểm đầu tiên ở trên núi là sơn đạo quá dài. Tuy rằng Hồng Diệp sơn trang tạo cầu thang, tiện đi lại, cũng còn mệt chết người không đền mạng. Ta còn may, kiên trì được. Kia Bạch Liên một chút võ công cũng không có liền thảm, đoạn sau chính là tới trên lưng con chim công. “Mệt mỏi?” “Ân.” Ta tựa vào trên người phụ thân, hữu khí vô lực. “Về sau mỗi sáng sớm trát trung bình tấn.” Ta nhăn mặt lại, một tiếng kêu rên. Khiến kẻ khác tức giận chính là, nơi này không có chỗ ngồi! Có lầm không? Ta nhìn bốn phía, bộ dáng mọi người đều thực kích động. Thở dài, như thế nào không ai kháng nghị một chút vấn đề không có chỗ ngồi a? Lúc này, tiếng nghị luận ong ong lập tức an tĩnh lại. Ta ngẩng đầu, thấy vài người từ hậu đường từ từ đi tới. Đi trước một thanh y lão nhân trên mặt mang theo tươi cười hiền lành, làm như thực vừa lòng tình huống hiện tại, khụ một tiếng, mở miệng nói: “Phi thường vinh hạnh có thể thỉnh các vị anh hùng hào kiệt đến tham gia võ lâm đại hội của tệ trang......” Ta nhàm chán ngáp một cái. Lão nhân ở trên, ra vẻ chính là đương nhiệm võ lâm minh chủ. Quả nhiên ở chỗ cao riết rồi quen, nói ra đều như chính phủ ấy, bình thường như ăn cơm nha! Không giống ta giai cấp cây cỏ, chán ghét nhất kiểu nói trịch thượng này. Nhớ rõ trước kia có biến thái lão sư bảo chúng ta viết kế hoạch học tập công tác tiểu kết và vân vân [Gin: đại loại như mấy phần cảm ơn, mở đầu trong luận văn ấy], câu này thực làm cho ta đau đầu một phen. Cũng may đại học còn có Tiểu Tịch, luận văn hay gì đó tất cả đều làm phiền nhỏ đi. Chờ lão nhân kia phát ngôn xong, tất cả mọi người thực tự giác hướng về phía đại sảnh bên ngoài. Bởi vì vừa mới rồi không nghe gì hết, cho nên ta hiện tại là vẻ mặt mờ mịt, bất quá, đi theo phụ thân thì luôn không sai tí nào. Xuyên qua một con đường mòn, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một khoảng đất trống rất lớn, trung ương có một lôi đài hư hư thực thực. Cách nó không xa là một nơi được che mát, bên trong còn có ghế bành này nọ, đại khái là nơi dành cho danh môn chính phái, thuộc về khu khách quý. Sau hẳn là khu người bình thường, từng loạt từng loạt băng ghế nhỏ, thật sự khiến người ta xấu hổ. Bốn phía đất trống là một vòng đại thụ, trong nháy mắt, thân cây đã có hoặc đứng hoặc ngồi mấy chục người, xem ra mọi người đối một loạt băng ghế nhỏ sắp xếp kia vẫn không quan tâm. Bất quá không có cách nào, lấy tình huống bọn ta hiện tại, đại khái cũng chỉ có thể ngồi băng ghế này đi? Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Đứng? Ta mới không cần, có chỗ ngồi so với không ngồi tốt hơn. Vừa mới chuẩn bị lôi kéo phụ thân đi tìm chỗ ngồi, lại bị một người ngăn chặn đường đi. Xem có chút nhìn quen mắt, a —— hắn không phải là người đứng tiếp khách ở chân núi sao? “Tại hạ là quản gia của Hồng Diệp sơn trang, xin hỏi các hạ chính là Trầm tiên sinh?” Người nọ xoay người, cung kính thật sự. Phụ thân thản nhiên nói: “Đúng vậy.” Người nọ trên mặt vui vẻ, nói: ” Chủ nhân nhà ta đã chờ lâu ngày. Trầm tiên sinh, thỉnh!” Phụ thân không nói hai lời, nắm tay ta, kéo đi lên. Ta cũng rất nghi hoặc. Võ lâm minh chủ kia quen biết phụ thân sao? Lão vì cái gì cố ý phái người lại đây thỉnh a? Hơn nữa phụ thân còn bộ dáng vui vẻ đi trước. Chẳng lẽ bọn họ là bằng hữu sao? Bọn ta xuyên qua kia một băng ghế kia, tới khu khách quý, lướt qua lôi đài ở giữa, tiến vào bên trong cái màn. Võ lâm minh chủ hình như đang an bài sự tình gì, bộ dáng bề bộn nhiều việc. Quản gia thấy vậy liền an bài bọn ta ngồi xuống, còn kêu người đem lên chút nước trà điểm tâm. Ta đương nhiên sẽ không khách khí mà ăn, đi đường nhiều như vậy, không an ủi một chút liền thật sự không hợp tính mình. “Phụ thân, ngươi quen biết võ lâm minh chủ sao?” Ăn một khối điểm tâm thực ngọt không biết tên là gì, ta vừa uống trà vừa hỏi. Phụ thân đưa tay qua, lau mảnh vụn bên miệng ta, nói: “Ta có ân cứu mệnh hắn.” Nga, ta hiểu biết gật đầu. Mấy việc kế tiếp cũng rất là hợp logic. Võ lâm minh chủ giải quyết xong chuyện của lão, đến đây cùng phụ thân hàn huyên, tóm lại thực như chính trị gia! Sau đó bọn ta lưu tại khu khách quý, chờ đợi trình diễn quan trọng nhất trong võ lâm đại hội —— luận võ.
|
Lâu Liên Thanh Chương 68: Gặp thụy mỹ nhân Ngày tốt giờ lành, Lí lão minh chủ đi lên làm một lời dạo đầu đơn giản, tuyên bố luận võ chính thức bắt đầu. Tuy nói trước kia võ hiệp tiểu thuyết cũng vậy, phim truyền hình hay điện ảnh cũng tốt, đều có đề cập đến đoạn luận võ trong võ lâm đại hội, bất quá này đều là hư ảo không phải sao? Nào có đoạt ánh mắt người khác như trong hiện thực, khiến người ta kinh tâm động phách? Cho nên, luận võ mới mẻ với ta mà nói vẫn thực có lực hấp dẫn. Tình huống hiện tại là, hai người trên đài đánh nhau là bất phân thắng bại, ta vừa ăn bánh ngon vừa tấm tắc cho có. Ân, có loại cảm giác đang xem kịch. Bất quá, loại tình huống này cũng chỉ giằng co chừng nửa canh giờ. Vì cái gì? Bởi vì phụ thân nói, hiện tại trên đài chỉ là vài tiểu nhân vật danh tiếng chưa có, cao thủ chân chính phải tới buổi chiều mới có thể lên đài. Nga, trách không được ta cảm thấy không có gì đáng xem. Lại ngáp một cái, ta sờ sờ bụng có chút nhô lên, nhíu mày. Xem ra là ăn no, không, xác thực mà nói, là uống no. Trà của Hồng Diệp sơn trang, thật sự uống ngon lắm. Màu sắc trong suốt, gợn sóng trong sáng như thủy tinh. Ngay từ đầu còn tưởng là nước sôi, uống xong mới phát hiện, nó có một loại hương khí thực đặc biệt, cho nên nhịn không được hấp dẫn cứ một ly lại tiếp một ly vào cái bụng đáng thương của ta. Uống nước sẽ thực tự nhiên xuất hiện một hiện tượng sinh lý—— đi ngoài. [ Liên: xem ta nói văn nhã chưa! Đi ngoài ] Thông báo phụ thân một tiếng, ta đứng dậy đi ra khỏi màn. Dưới sự chỉ dẫn của gã sai vặt, ta rất nhanh tìm được nhà xí, nín thở, dùng tốc độ thiệt mau giải quyết xong, ta giống như mãnh thú trốn dòng nước lũ chạy vội đi ra. Cổ đại, ta ghét nhất chính là nhà xí! Mặc kệ là người giàu có vẫn là người nghèo, đều tránh không được mùi hôi xông lên trời, nhiều nhất cũng chỉ là trình độ sạch sẽ khác nhau mà thôi. Đi theo đường cũ trở về, ta ngửa đầu khoái trá hô hấp không khí trong lành trên núi, thuận tiện thưởng thức cảnh đẹp Hương Sơn. A? Vừa mới rồi...... Bên kia, có phải có người không? Ta dừng cước bộ lại, với sự hiếu kỳ, lui về sau hai bước. Nửa người dựa vào bụi sau, thấy một nam tử dáng người thon dài, nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ. Tóc dài đen như mực rối tung xung quanh, khiến cho gương mặt góc cạnh rõ ràng có vẻ nhu hòa ngoài ý muốn, mũi cao thẳng, bạc thần nhạt màu...... Tóm lại, coi như là đẹp mắt a! Thụy mỹ nhân nha tinh thần ta lập tức phấn chấn lên, không khỏi vươn cổ tính toán xem cho đã mắt. Đáng tiếc mỹ nhân cảnh giác rất cao, chính là không cẩn thận đụng tới lá cây thôi, đã tỉnh lại. “Ai?” Mỹ nhân mở to mắt, nhìn phía bên. Ta sửng sốt, vội dời tầm mắt, cảm giác bản thân giống như bị điện giật, nói chuyện cũng có chút nói lắp: “Ta, ta là tới tham gia võ lâm đại hội.” Màu mắt mỹ nhân lại là màu tím! Trời, trời ơi! Ta còn nghĩ thế giới này chỉ có màu mắt đen thôi mà! Chẳng lẽ mỹ nhân là người ngoại quốc? Hoặc là con lai? Kỳ dị chính là, cặp mắt màu tím kia lại làm cho ta liên tưởng đến mặt hồ yên lặng, tựa như một mặt gương, làm cho người ta cảm giác gợn sóng không sợ hãi. Chẳng lẽ ảo giác của ta? Nếu là hồ, hẳn là chỉ có màu xanh lá hay xanh dương thì dễ liên tưởng đi! Mỹ nhân trầm ngâm trong chốc lát, cười nói: “Tiểu huynh đệ, giúp ta chút, được không?” Ta lại sửng sốt, lập tức phản ứng lại, “Ân, hảo, đương nhiên.” Đáng chết! Sao lại thế này? Mê gái cũng không phải phạm pháp a! Như thế nào người ta cười liền ngẩn người! Thật là, nếu để phụ thân biết thì thảm rồi, không biết hắn muốn trừng trị ta như thế nào mà! “Đỡ ta trở về phòng đi!” Mỹ nhân lại cười. Lúc này ta quả thật rất sửng sốt. Dìu y trở về phòng? Ách, như thế nào không được tự nhiên vậy? Y làm sao vậy? Là thân thể rất nhu nhược hay là trên người có tàn tật gì mà? Cần người khác dìu hắn trở về phòng? Nhìn hắn hiện tại rất hoàn hảo đi, không giống như người chân có tật a! Đoán ta lộ ra biểu tình nghi hoặc, mỹ nhân thực săn sóc địa giải thích: “Ta nhìn không thấy.” “Thật có lỗi.” Ta cúi đầu, tâm đồng tình vô hạn tràn ra. Hảo đáng tiếc a! Một đại mỹ nhân như vậy cư nhiên không nhìn thấy...... Mỹ nhân cười cười tỏ vẻ không thèm để ý. Ta bước lên, có chút do dự, cuối cùng cảm thấy chuyện này không có gì phải thẹn thùng, vươn tay, kéo cánh tay y, bắt đầu giúp người làm niềm vui. Dọc theo đường đi ta cũng rất cẩn thận nói cho y đâu là cầu thang, hay là tránh đi chướng ngại vật. Thấy ta thái độ tốt bụng, y dần dần bắt chuyện với ta. Do đó ta biết được, y là Lí Ý Hân, là con trai thứ tư của Lí lão minh chủ, cũng chính là tứ thiếu gia của Hồng Diệp sơn trang này. Ta thực tại lắp bắp kinh hãi, y lại là tứ công tử của võ lâm minh chủ! Chắc là nói ta gặp may hay là gì mà? Tùy tiện cũng có thể gặp người có thân phận như thế. “Có thân phận?” Khi ta cảm thán như thế, người bên cạnh cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường. Ta sững sờ quay đầu nhìn y. “Biết màu tím hàm nghĩa gì không?” Y mở to mắt, thẳng thắn hướng về phía ta, làm cho ta có loại ảo giác là y nhìn thấy được. Không đợi ta trả lời, y tự nói: “Hủy diệt.” “Như thế nào lại thế?” Ta kinh hô ra tiếng. “Như thế nào lại không?” Y cười nhạo, “Chính là bởi vì nó, sơn trang từ trên xuống dưới không ai không sợ hãi. A, biết ta vì cái gì một mình ở nơi đó không? Chính là bởi vì nó, ngay cả một thị nữ nhỏ bé cũng có thể mặc kệ ta!” Nhìn y, ta bỗng nhiên cảm giác có hàn khí chậm rãi từ đáy lòng dâng lên...... Làm như cảm thấy ta khác thường, Lí Ý Hân nhắm mắt lại, khẽ cười cười, “Thật có lỗi, nói những chuyện này với ngươi.” “Không, không sao.” Cúi đầu, trong não liều mạng tìm ngôn ngữ muốn an ủi y, “Chỉ bằng màu mắt liền phán định một người như thế nào, ta cho rằng, như vậy là không đúng...... Hủy diệt hay gì đó, chủ yếu vẫn là xem người kia như thế nào, màu mắt là không thể quyết định một con người...... Ách, cho dù là người mắt đen, cũng có thể làm chuyện xấu hủy diệt vậy a! A, thực xin lỗi, ta chỉ là nói ra cái nhìn của ta một chút.” Ấp úng nửa ngày, rốt cục nói những gì muốn nói ra, mặc dù có chút rời rạc, hơn nữa không biết có thể có tác dụng an ủi hay không, bất quá nói ra lòng ta cũng dễ chịu một chút. Đợi trong chốc lát không thấy y đáp lại, vừa định nói mình an ủi chắc là không xong đi, chợt nghe gặp bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp theo đầu bị vỗ hai cái. “Cảm tạ.” Ân, ta rất là thỏa mãn. Dìu y về phòng, khước từ ý tốt y muốn giữ ta lại uống trà. Vừa đi trở về, vừa tự hỏi phải giải thích với phụ thân như thế nào về việc đi nhà xí mà lâu đến thế đây. Ân, vẫn là ăn ngay nói thật thôi, đương nhiên, phần háo sắc chắc chắn là lược bỏ rồi.
|
Lâu Liên Thanh Chương 69: Kẻ thù tới cửa Buổi chiều luận võ quả nhiên như phụ thân nói, phấn khích tuyệt luân. Ngoài ý muốn kẻ khác chính là, con chim công cũng thượng đài. Sau khi báo ra danh hào “Đệ nhất kiếm hiệp”, nhìn thấy con chim công biểu tình nghiêm túc đứng trên đài, ta thực sửng sốt ngây ngốc. Trong lòng vẫn luôn gọi y là chim công, thiếu chút nữa quên y không chỉ là ca ca của Bạch Liên, y còn có một thân phận khác —— Đệ nhất kiếm hiệp. Nhìn thân ảnh quen thuộc trên đài, kiếm pháp sắc bén, nhất chiêu nhất thức mang theo mỹ cảm sắc bén nào đó. Ta đột nhiên sinh ra một cảm giác xa lạ, y không phải chim công, y là Bạch Nhất. Thật giống như đổi thành người khác, y không còn là con chim công hay đấu võ mồm với ta, tính tình trẻ con hay đùa giỡn, tự phụ lại kiêu ngạo. Nói thật, trong lòng có chút không thoải mái, không biết vì cái gì. Trong màn này ngồi không đến mười người. Võ lâm minh chủ, ba đứa con của lão, một tôn tử, phụ thân cùng ta. Không thể không nói rằng ba vị thiếu gia kia đều là nhân vật cực xuất sắc, liền ngay cả tôn thiếu gia nhìn còn nhỏ hơn ta trông còn có vẻ chín chắn, không quậy không nháo, bộ dáng thực ngoan. Bất quá xem bọn họ một nhà hoà thuận vui vẻ phụ từ tử hiếu, lòng ta khó chịu, bọn họ căn bản là đem Lí Ý Hân để ở ngàn dặm xa, giống như căn bản không có người này tồn tại, thật sự là khiến kẻ khác bốc hỏa. Không lẽ là bởi vì màu mắt của y là màu tím thôi sao, cái gì hủy diệt? Mê tín! Cứ nghĩ như vậy, nhưng ta không thể biểu hiện bất mãn ra được. Ta xem qua tiểu thuyết cùng TV cơ hồ đều có tính các đặc biệt thích rước phiền toái, không thể gây phiền toái cho phụ thân—— đây là lời ta luôn yên lặng tự nhủ từ khi vào Hồng Diệp sơn trang. Cho nên, ta chỉ có thể ngồi trên ghế ngoan ngoãn uống trà của ta ăn điểm tâm của ta xem diễn của ta. Lúc này, một tiểu tư có chút bối rối chạy vào, nói cái gì người Vô Môn tới. Vô Môn? Không phải là môn phái được xưng là tà ma ngoại đạo kia sao? Vài vị hậu bối của Lí gia động tác nhất trí đồng dạng là đem tầm mắt chuyển tới phụ thân / ông nội của bọn họ—— Lí lão minh chủ. Lão nhân ngồi ở chủ vị tóc đã hoa râm chậm rì rì uống ngụm trà, đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đón khách.” Bộ dáng rất có chí khí nghiêm nghị. Nếu chủ nhân cũng đã đứng lên, bọn ta làm khách hẳn là cũng phải đứng lên đi? Nhưng mà —— ta quay đầu nhìn phụ thân, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có? “Phụ thân?” “Cùng chúng ta không quan hệ.” Phụ thân đưa tay qua, nhẹ nhàng cầm đi điểm tâm trên tay ta mới ăn được một nửa, “Điểm tâm không thể xem như cơm ăn.” “Nga.” Ta lè lưỡi, có chút đáng tiếc nhìn chằm chằm điểm tâm đã bị lấy đi kia. Một mâm ăn ngon thế...... 555 sớm biết thì đã động tác mau một chút rồi. Ngoài màn lục tục truyền đến tiếng kinh hô, sau đó là một trận nói nhỏ khe khẽ, xem ra, Vô Môn tới rồi. Ta không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng ra ngoài, chỉ là nhìn xem mà thôi, hẳn là sẽ không có gì phiền toái đâu. Vài bóng người nghịch hướng với mặt trời chậm rãi đi tới, thấy không rõ mặt, chỉ nhìn thấy mấy bóng đen càng ngày càng gần. Khi bọn hắn chân chính đứng trước mắt, ta không khỏi khóe miệng run rẩy. Mặc thống nhất đến vậy, hơn nữa ý tưởng rất sáng tạo, bất quá, không cần giống như hỏa ảnh được không? Hơn nữa một đám áo choàng màu đen bay tới bay lui, thực dễ dàng làm cho ta liên tưởng đến đám vây cánh ma quái trong Harry Potter. Mấy người Lý gia trên mặt mang theo nụ cười giả dối bước nhanh đến nghênh đón, cùng một người ra vẻ là thủ lĩnh hàn huyên. Người nọ đội mặt nạ tuyết trắng, chỉ lộ ra ánh mắt tối om, cùng một thân hắc y hình thành đối lập mãnh liệt, thực quỷ dị. Mấy hắc y nhân bên người mặt không chút thay đổi, giống như một khối ngàn năm hàn băng đặt ngay đó, công trình lạnh lẽo của thiên nhiên. Trong đó có một người rất quen mặt a...... “Phụ thân, ngươi xem cái kia...... Người thứ hai bên tay phải kẻ mặt trắng, có phải người lần trước Bạch Liên trên đường đụng vào không a?” Ta tiến đến bên phụ thân, nhỏ giọng nói. “Đừng xen vào.” “Nga.” Ta rầu rĩ đáp một tiếng, ngồi trở lại, quét mắt qua điểm tâm trên bàn, với tay về chén trà bên cạnh nó. Đoàn người Vô Môn rất nhanh bước đi, mấy người Ly gia tựa hồ lo lắng vô ích một hồi. Tóm lại, không có việc gì so với có việc thì tốt hơn. Đêm đó, dưới sự thịnh tình mời mọc của Lí lão minh chủ, bọn ta quyết định ở lại Hồng Diệp sơn trang. Phụ thân yêu cầu, chúng ta được an bài ở tại một sương phòng. Sương phòng này rất lớn, hợp với một dục trì, thật xa xỉ. Xin miễn đề nghị của phụ thân cùng uyên ương dục, ta vội tắm cho nhanh, một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên giường, vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ, chợt nghe gặp một tiếng đập cửa rất có lễ phép. Ta cả kinh, cố tự bình tĩnh nói: “Ai?” Không xong! Dịch dung đã tẩy hết rồi. “Tại hạ Vô Tình, muốn cầu kiến Trầm tiên sinh.” Vô Tình? Ai a? “Đợi một lát.” Ta nhảy xuống giường, đi đến dục trì cách vách, cố nén xúc động muốn chảy máu mũi.”Phụ thân, có người tìm.” “Ân?” Phụ thân ngẩng đầu, cho ta một nụ cười đẹp mắt. “Một người tên là Vô Tình.” Mặt đỏ, quay đầu. Phụ thân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Ta dịch dung cho ngươi trước, ngươi để hắn vào đi!” Thật đáng ghét, nửa đêm mà, có việc không để ban ngày nói đi a! Hại ta còn lại dịch dung lần nữa. Mở cửa ra ta sửng sốt một chút, này, này không phải người hôm kia Bạch Liên đụng vào trên đường sao? Hắn tới làm gì? Người kêu Vô Tình đi vào trong phòng, hướng ta gật gật đầu xong liền tìm nơi ngồi xuống. Ta đứng ở một bên có chút không biết làm sao, trong đầu âm thanh “Hắn là người của Vô Môn” dần dần to lên, nói thật, ta có chút sợ hãi. Cũng may phụ thân không quá lâu đã bước ra đến, ta đi đến bên người phụ thân, có chút lo lắng kéo kéo y phục hắn, Vô Tình này không phải đến tìm phiền toái đi? “Không biết các hạ có chuyện gì?” Cảm giác Vô Tình có chút kích động, nắm tay nắm chặt cũng đang run rẩy, “Trầm Mặc, ngươi còn nhớ rõ ta?” Ách? Đây là lời kịch gì? Chẳng lẽ hắn là tình nhân cũ của phụ thân sao? Phụ thân nhìn kỹ hắn 10 giây, hơi hơi nhíu mi, “Các hạ là?” “Ha ha ha......” Người đối diện đột nhiên cổ quái cười ha hả, ta cả kinh, không khỏi nắm chặt y phục của phụ thân. “Ta thiếu chút nữa quên, Thiên Diện Độc Y giết người không chớp mắt như thế nào nhớ rõ dung mạo người bị hại mà?” Hắn thấp giọng nói, hoặc giả chỉ là thì thào tự nói. “Nói như thế, ngươi là tới trả thù?” Phụ thân hỏi thật sự bình tĩnh. “Đúng vậy!” Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm phụ thân, hai mắt như sắp bốc hỏa ra, “Trầm Mặc, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, thù này không báo, thề không làm người!” “Nếu như thế, thỉnh!” Phụ thân giống như ăn cơm làm thủ thế “Thỉnh”. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, có vẻ trận chém giết này là tránh không được. Phụ thân vỗ vỗ đầu ta, nói: “Đứng ở nơi này.” Sau đó theo người nọ đi ra khỏi phòng. Ta như thế nào có thể ngoan ngoãn đứng ở trong phòng, không qua vài giây, ta liền đuổi theo. Nhưng mà vừa ra bên ngoài ta liền hối hận. Vì cái gì không sớm đi theo phụ thân mà? Hiện tại hai người kia đã sớm không biết phi đi đâu! Đáng chết!
|