Mặc Sắc Liên Y
|
|
Lâu Liên Thanh Chương 75: Gặp lại trữ viễn Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ta bọc áo lông cừu thật dày, cuộn mình trên ghế dựa trải thảm lông, ngửa đầu nhìn bầu trời. Không biết đến tột cùng đang nhìn cái gì, hoặc chỉ là đơn thuần duy trì động tác ngửa đầu, trong đầu cũng như không trung lúc này —— một mảnh mịt mù. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm. Đều có người vì ta an bài tốt hết thảy, làm cho ta hô hấp, làm cho ta sống. Cuộc sống yên lặng như nước này không phải cũng tốt sao? Bỗng nhiên một bóng người phủ trên người ta, ta trừng mắt nhìn, nhìn thấy nam nhân trước mắt thao túng sinh tử của ta. Y yên lặng nhìn ta trong chốc lát, xoay người, cúi xuống bế lấy ta, giống như ta không có một chút sức nặng vậy. “Ngày mai chúng ta quay về tổng đường.” Ta há mồm không để ý hình tượng ngáp một cái. Vốn tưởng rằng sẽ trở lại trên giường, cũng không nghĩ y ngồi xuống trước bàn học, tiếp theo để ta ngồi trên đùi y, lại từ phía sau ôm lấy ta. Động tác thân mật như vậy, làm cho ta không thể tránh khỏi có chút cứng ngắc, cố nén xúc động muốn giãy dụa, khẽ hít sâu. Phát sốt mấy ngày nay, vựng vựng hồ hồ, nhưng nhớ rõ y không có chạm qua ta, nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi. Hôm nay thật vất vả có chút chuyển biến tốt đẹp, đầu không còn đau, cũng không muốn bị y ôm vào trong ngực thân mật như vậy. Mặc dù là đã chuẩn bị tâm lý, thân thể vẫn không tự chủ được run rẩy. Sự sợ hãi con người này đã thấm vào máu rồi, cho dù y lúc này đối xử ta ôn nhu vô cùng, trong lòng vẫn thật run sợ nghĩ y có thể ngay khắc sau liền biến sắc mặt chém ta một đao không. Ta cứng ngắc thân mình, mặc y nghiêng đầu dựa trên vai ta, hai tay luồn dưới nách ta, tìm kiếm gì đó trên bàn học. Nhìn y không e dè rút dưới một lá thư ra hai trang giấy viết linh tinh gì đó, tinh tế đọc, ta thật không biết chuyển ánh mắt đến đâu, đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe thấy y khẽ cười một tiếng, tiếp theo bên tai truyền đến hơi thở nóng nóng. “Hồng Diệp sơn trang, sẽ bị hủy.” Ta cả kinh, mở to mắt, theo bản năng quay đầu lại nhìn y. Y đối ta lạnh lùng cười, đột nhiên nhướn tới hung hăng cắn môi dưới của ta. “Ngô!” Ta run lên, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Vừa định giãy dụa, lại bị y giữ chặt cái gáy. Một trận mưa rền gió dữ, ta run rẩy, môi bị thương, tựa vào trong ngực y thở. Đau quá. Y vẫn không rời đi môi của ta, bất quá lại đột nhiên ôn nhu lên, giống nhưng đang nhấm nháp món điểm tâm ngọt tinh tế liếm môi của ta. ” Nếu tồn tại của ta đại biểu cho bất hạnh, tai nạn, hủy diệt, như vậy......” Y hạ thấp giọng, mang theo khàn khàn rất nhỏ, “Như vậy, cứ theo ý bọn họ muốn đi.” Nói xong liền thấp giọng cười rộ lên. Mà ta từ trong đó lại nhìn thấy bi thương, là ảo giác của ta sao? —————— Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh lại trong xe ngựa. Dưới thân là đệm thật dày, trải gấm vóc màu đen, bốn phía đập vào mắt có thể thấy vài trang trí hoa lệ. Mà cả xe ngựa cứ như một cái giường lớn di động. Người kia an vị bên cạnh ta, dựa vào cái bàn nhỏ, một tay chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Ta quay đầu, nắm thật chặt mao thảm trên người, lẳng lặng nằm. Không biết phụ thân thế nào rồi. Có bị thương nặng không? Có bị mang đến đây luôn không? Tưởng tượng đến đây, ta bật dậy, một phen đẩy ra cửa sổ, vươn đầu ra. Nếu phụ thân cũng bị mang đến Vô Môn tổng đường, kia hiện tại nên ở đây! Ngoài xe ngựa có hai người cưỡi ngựa, một thân y phục Vô Môn kinh điển. Nghe tiếng liếc mắt nhìn ta, liền quay đầu đi, giống như ta là không khí. Không để ý tới bọn họ, ta cố gắng vươn cổ, tả hữu 180 độ nhìn nhìn. Nhưng mặc kệ ta nhìn thế nào, hình như nơi này chỉ có một chiếc xe ngựa ta hiện tại đang ngồi cùng mấy con ngựa mà thôi. Không khỏi thất vọng bĩu môi, trở về trong xe ngựa. Y vẫn là tư thế như vậy, không mở mắt, làm cho ta hoài nghi y không phải đang ngủ. Đột nhiên xe ngựa chấn động, ngừng lại. Ta sửng sốt, dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn Lí Ý Hân, y vẫn đang nhắm mắt lại, duy trì một tư thế không thay đổi. Ngoài xe ngựa xôn xao lên, ta không khỏi có chút khẩn trương. Chớ không phải là, kẻ thù của Vô Môn tiến đến vây công đi? Lúc này một thanh âm kích động ở bên ngoài kêu lên: “Môn chủ ——” “Ở yên nơi này.” Bên tai vừa nghe thanh âm lạnh lùng, cửa xe ngựa đã bị mở ra, trước mắt thân ảnh chợt lóe, người mới vừa còn đang “ngủ” đã cách ta rất xa. Ta ngơ ngác nhìn toàn cảnh xe ngựa, có chút ngạc nhiên. So với ta tưởng tượng hoàn toàn không giống, vốn còn tưởng hẳn là có một vòng người vây quanh xe ngựa đi, vậy mà hiện tại, bên ngoài một người cũng không có. Rốt cục không biết vì cái gì Vô Môn có huấn luyện tốt lại kinh hoảng như vậy, khi ngươi nhìn thấy dây leo đầy trời quấn quanh vòng eo giống như có ý thức điên cuồng tập kích ngươi, không chạy trốn không sợ tới mức thất kinh cũng đã thực dũng cảm rồi. Tại sao có thể như vậy? Đây là...... pháp thuật sao? Trong thế giới này lại có người biết pháp thuật sao? Ta sợ ngây người, không biết nên làm cái gì bây giờ. Phải chạy trốn? Đích xác, đây là cơ hội tuyệt hảo để chạy trốn. Giật giật hai chân phát run, ta bi ai phát hiện bản thân bị lực lượng siêu nhiên này làm sợ tới mức không đứng lên nổi. Thực không tiền đồ! Không có biện pháp, đành phải cố sức thôi. “Thiếu gia.” Ngay lúc ta sắp đi ra khỏi xe ngựa, phía sau lại có thanh âm! Ta quay phắt đầu lại, thấy người tới, không dám tin mở to hai mắt, thiếu chút nữa cắn chính đầu lưỡi mình.”Trữ, Trữ Viễn?” Ta trăm triệu không thể tưởng được, lại có thể nhìn thấy Trữ Viễn. Y vẫn là bộ dáng kia, thản nhiên cười, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chung quanh hết thảy đều giống như bởi vì y mà an tĩnh lại. Ta thở phào, trong lòng dần yên ổn xuống. Thấy y ta biết ta đã an toàn, cho tới bây giờ cũng không biết bản thân tín nhiệm y như thế. “Trữ Viễn, ngươi là tới cứu ta sao?” “Đúng vậy, thiếu gia. Chúng ta đi trở về.” Y đi tới, xoay người ôm lấy ta, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, không coi ai ra gì đi ngang qua đám người đang vất vả chiến đấu với mớ dây điên cuồng kia. “Trữ Viễn, mau, nhanh đi cứu phụ thân! Phụ thân bị bọn họ bắt lại!” Đột nhiên nghĩ đến người ta vẫn tâm tâm niệm niệm, không khỏi có chút kích động bắt lấy vạt áo y. Trữ Viễn nghi hoặc nhìn ta liếc mắt một cái, nói: “Công tử vẫn an toàn, nhưng mà bị thương.” Ta ngơ ngác nhìn y, đột nhiên muốn khóc. Bị lừa. Nhưng, thật tốt quá, phụ thân không bị bắt, không có chịu nhục hình......
|
Lâu Liên Thanh Chương 76: Ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì Sau giờ ngọ nắng có chút chói mắt, ta nằm trên lưng Trữ Viễn, híp mắt lại. Cảnh vật chung quanh rất nhanh lui ra sau, khóe mắt của ta lưu lại những hình ảnh vội vàng. Giờ khắc này, ta vẫn có chút không dám tin, ta vậy mà trốn ra được rồi! Cơn ác mộng kia, rốt cục, đã kết thúc. Nhắm mắt lại, hít vào thật sâu một hơi. Gió giữa thu nhưng cũng có chút giá rét của trời đông, thổi lên mặt hơi đau rát, ta không khỏi càng cúi mặt thấp xuống. Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng quỷ dị lúc nãy ngồi trong xe ngựa nhìn thấy, mở to mắt, nhìn cái ót người phía dưới mà ngây ngốc, há miệng thật to, cuối cùng cái gì cũng không hỏi, nằm xuống lại. Trữ Viễn, nam tử yên lặng mà sâu thẳm này, đối với ta mà nói, vẫn là rất xa lạ. Dần dần, người chung quanh cũng nhiều thêm. Cảm thấy như vậy hơi bị người khác chú ý, muốn bảo Trữ Viễn thả ta xuống, liền cảm giác thân mình nhẹ đi, trái tim nhảy lên. Ngay sau đó tầm nhìn bị nâng lên, gió bên tai thổi vù vù. Ta nhắm chặt mắt lại, thân thể cứng ngắc không tự chủ được. [Gin: ý đoạn này là anh Viễn bắt đầu phi thân lên xuống ý:D] Đáng chết! Ta quên mình sợ độ cao. Đợi cho Trữ Viễn dừng lại, sắc mặt ta đã tái nhợt. Có chút run rẩy từ trên lưng y leo xuống, ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đứng trên đất thật là tốt. “Thiếu gia, bên này.” Ta đi theo sau Trữ Viễn, ra khỏi ngõ nhỏ y vừa tiếp đất. Nhìn thấy y đi vào khách *** quen thuộc đối diện, ta không khỏi cong khóe miệng. Ta cùng Thiên Tứ tiểu trấn này thật đúng là hữu duyên, không biết bọn chưởng quầy tiểu nhị hắc *** này còn nhận ra ta hay không. Bất quá khiến kẻ khác kỳ quái chính là, bọn họ nhìn thấy ta thì cả đám đều dại ra, thậm chí còn chảy máu mũi...... Thật là lạ lùng, chẳng lẽ đang chịu kích thích mạnh sao? [ Lâu: ta giải thích một chút, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì...... Liên Nhi không dịch dung a a! ] Đi tới lầu hai, Trữ Viễn đẩy một cánh cửa ra, động tác cẩn thận, như sợ quấy nhiễu gì đó. Ta có chút không hiểu, không khỏi nhẹ cước bộ, cẩn thận vào theo. Trong phòng thực im lặng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đóng chặt chiếu vào, mơ màng âm thầm hắt trên đất. Tầm mắt nhìn qua trái, cước bộ dừng lại, tim đập một tiếng lại một tiếng rõ ràng vang bên tai. Người mà lòng ta tâm niệm niệm lúc này lẳng lặng nằm trước mặt ta, kìm lòng không nổi cúi xuống, nhẹ nhàng đụng vào làn mi nhíu lại của hắn, gương mặt tái nhợt, cuối cùng dừng trên đôi môi không chút huyết sắc của hắn. Ngực dâng lên một loại tình cảm, đầy đến nỗi như sắp tràn ra ngoài, làm cho ta toàn thân không tự chủ được run rẩy. Cho dù bị quất roi, bị tra tấn, chỉ cần nhìn thấy người này, chỉ cần chạm vào người này, chỉ cần có được người này. Như vậy, hết thảy cực khổ cũng không đáng là gì. Đúng vậy, vì người này, người này...... quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Hít sâu một hơi, từ từ bình phục tình cảm sóng to gió lớn trong lòng, bất giác nhếch khóe miệng, giờ khắc này ta cảm thấy được hạnh phúc trước nay chưa từng có. Chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có tâm tình như vậy, chưa từng nghĩ tới bản thân xem người này quan trọng hơn hết thảy. Trước kia đều cho rằng loại sự tình này là đạo diễn biên kịch hoặc là tác giả hư cấu khoa trương, cho dù có, cũng sẽ không xảy ra trên người ta. Nhưng khi chân chính tự mình thể nghiệm, ta lại có một loại cảm giác “Người như vậy mới là hoàn mỹ ” “Người như vậy mới là kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới”. Khi chúng ta phát hiện người mình thích đồng thời cũng thích mình, không hề nghi ngờ đó chính là hạnh phúc, mà khi chúng ta nhận ra vì người này có thể trả giá hết thảy mà không nuối tiếc, không thể nghi ngờ đó chính là hạnh phúc nhất. Huống chi, người này cũng nguyện ý vì ta mà trả giá hết thảy. Kỳ thật thật lâu trước kia, lòng ta còn có một loại bất an ẩn ẩn, bởi vì ta phát hiện, so với tình yêu của phụ thân dành cho ta, tình yêu của ta yêu thật sự là ít đến đáng thương. Điều này làm cho ta cảm thấy rất không công bằng, tuy rằng ta biết trong tình yêu, căn bản là không có công bằng, nhưng mà trong lòng, vẫn là có chút không thoải mái. Hiện tại tốt lắm, cái bất an kia thực có thể nhờ vào tình cảm của phụ thân mà biến mất [Gin: câu này chém, đừng quan tâm >”<]. Cảm giác cùng phụ thân đứng ngang hàng, làm cho ta thật vui vẻ. “Trữ Viễn, ta muốn cùng phụ thân ngủ một lúc.” Vừa nói xong câu này, ta đã tự động leo lên giường. “Hảo.” Cho đến khi cửa đóng lại, ta đã cởi y phục chui vào ổ chăn. Tìm một vị trí ngay cạnh phụ thân nằm xuống, một tay đan vào bàn tay phụ thân. Nghe hắn hô hấp vững vàng, ta an tâm nhắm mắt lại. Mấy ngày nay khủng hoảng, bất an, trong một khắc này, hoàn toàn biến mất.
|
Lâu Liên Thanh Chương 77: Hoa yêu bạch phu nhân “Thiếu gia.” “Thiếu gia......” Ta cả kinh, thân thể từ trong run rẩy sợ hãi thức tỉnh lại, ngay sau đó ý thức rất nhanh trở về, đôi mắt màu tím kia dần dần trôi xa, hòa vào sương mù dày đặc, cuối cùng biến mất trước mắt ta. Mở to mắt, cảm giác được tay trái có nhiệt độ khiến kẻ khác an tâm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu, nhìn thấy người bên người vẫn ngủ say, không khỏi có chút thất vọng. Ta vốn đã nghĩ, mình sẽ tỉnh lại trong nụ hôn của phụ thân. “Thiếu gia, canh giờ không còn sớm, dùng bữa tối đi.” Bên giường, Trữ Viễn hạ mắt đứng yên một bên, thanh âm bình thản. Ta nhẹ nhàng “Ân”, ngồi dậy, lắc lắc đầu có chút mê mang, tận lực tránh phụ thân, xoay người xuống giường. Trữ Viễn sớm đứng cạnh bàn, giúp ta gắp thức ăn. “Ách, ta, ta có thể tự mình làm.” Không có thói quen được người hầu hạ như vậy, chân tay ta hơi luống cuống. Y mỉm cười, liền ngừng tay, lẳng lặng đứng một bên. Ta rất muốn nói, ăn cơm mà bị người nhìn như vậy rất là khó chịu nha! “Trữ Viễn, phụ thân khi nào có thể tỉnh lại?” “Bất cứ lúc nào.” Ta không khỏi dừng một chút, trăm triệu không thể tưởng được là đáp án này. “Có ý gì?” Y hạ mắt, chậm rãi nói: “Là ta làm cho công tử ngủ say.” Ta sửng sốt, vừa định mở miệng, lại bị y ngăn lại.”Công tử từ lúc bị thương tới nay, bởi vì lo lắng cho thiếu gia, vẫn chưa dưỡng thương cho tốt, bởi vậy thương thế chuyển biến xấu. Trữ Viễn thật sự nhìn không được, chỉ có thể ra hạ sách này.” Phải không? Ta quay đầu, nhìn nam tử trên giường hô hấp vững vàng. Trong lòng có gì đó ôn nhu, giống như đang nổi trên mặt nước. “Có thể khiến hắn tỉnh lại không?” Trữ Viễn do dự trong chốc lát, tầm mắt chuyển tới mặt ta, tựa hồ quyết định cái gì đó, mỉm cười gật đầu. Y đi tới bên giường, xoay người, nhẹ nhàng thổi chút khí trên mặt phụ thân. Sau đó đứng thẳng dậy, nhìn ta mỉm cười. Ách? Ta không xác định nhìn y, “Xong rồi?” “Đúng vậy.” Tươi cười không thay đổi. Ách...... Chỉ cần thổi khí là được? Ta còn nghĩ phải cho phụ thân uống thuốc gì gì đó hoặc là điểm mấy chỗ huyệt đạo mới được chứ! Này rốt cuộc là võ công gì a? Hảo thần kỳ hảo...... quỷ dị nha! Trách không được phụ thân dễ dàng bị thu phục, võ công của y so với phụ thân còn lợi hại hơn đi! Nho nhỏ thở dài một tiếng, đi đến bên giường, nắm tay chờ hoàng tử của ta tỉnh lại. Không qua nhiêu lâu, hàng lông mi thật dài của hắn run rẩy, tiếp theo hơi hơi nhíu mi, làm như đang nhẫn nại gì đó, sau đó cặp mắt phượng xinh đẹp chậm rãi mở ra, như phủ một tầng hơi nước mỏng, xứng với đôi môi hé mở, đúng là gợi cảm ngoài ý muốn. Cẩn thận nuốt xuống nước miếng, ta nhẹ giọng kêu: “Phụ thân.” “Liên Nhi......” Thanh âm có chút khàn khàn, cảm giác như đột nhiên tang thương rất nhiều. Hốc mắt nhất thời nóng lên, tất cả khuất nhục, ủy khuất, đau khổ trong nháy mắt nảy lên trong lòng, kích thích tuyến lệ ta vốn đã yếu của ta. Một bàn tay mềm nhẹ xoa hai má của ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt. “Đều qua cả rồi.” Vốn định rơi vài giọt lệ là đủ rồi, thế nhưng nhìn thấy phụ thân ôn nhu như vậy, tiều tụy như vậy, rốt cuộc nhịn không được, nhất thời khóc ầm ĩ. Hắn thở dài, cong môi lên, bất đắc dĩ lại hạnh phúc. “Lớn như vậy còn khóc, không xấu hổ à? Huống chi vẫn là nam hài tử. Ngoan, đừng khóc. Ngươi xem, mắt đều sưng lên.” “Phụ thân, đều là ta không tốt, ta nên nghe lời ngươi, ta nên ở trong phòng chờ ngươi trở về......” Mấy ngày nay ta vẫn luôn hối hận, tối ngày đó ta nên nghe lời phụ thân nói mới đúng, nếu ta không đi ra tìm hắn, ta sẽ không gặp phải Vô Tình, lại càng không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. “Không, là phụ thân vô năng......” “Sao lại như thế? Phụ thân đã cố hết sức. Huống hồ, ngoài núi còn có núi, ai cũng không thể tránh hết mọi chuyện.” Dùng miệng ngăn phụ thân muốn nói tiếp, có chút ngốc nghếch hôn hắn. Ngay cả tự bản thân ta cũng có chút không dám tin ta lại làm chuyện lớn mật như vậy, không cần nói tới hắn. Phụ thân rõ ràng bị ta kích thích rồi, điên cuồng mà hôn lại ta. Miệng truyền đến vị tanh, bất quá ta không thèm để ý. Giờ này khắc này, ta chỉ nghĩ muốn lấy phương thức như vậy biểu đạt nhớ nhung cùng tình yêu của ta đối phụ thân. “Phụ thân, Liên Nhi yêu ngươi, thực yêu ngươi. Cho nên...... Cho nên ngươi phải nhanh khỏe lên, bằng không, Liên Nhi nơi này, nơi này sẽ đau lắm.” Nắm tay hắn đặt vào nơi trái tim, ta thở gấp, cảm thụ tim mình đập quá nhanh. “Hảo, phụ thân hứa với ngươi.” Thời gian kế tiếp, phụ thân rất phối hợp tiếp nhận Trữ Viễn trị liệu, còn cùng ta ăn bữa tối, chơi trò ngươi uy [đút] ta ta uy ngươi. Không thể tránh khỏi, phụ thân thấy được thương trên người ta. Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, hắn trừ bỏ cẩn cẩn thận thận bôi thuốc cho ta, cái gì cũng chưa nói cái gì cũng chưa làm, cả quá trình yên tĩnh khiến kẻ khác sợ hãi, vốn chuẩn bị một bụng trấn an phụ thân cũng chưa có công dụng. Bỗng nhiên lại nghĩ tới võ công thần kỳ đến quỷ dị của Trữ Viễn, ta nhịn không được tò mò, cuối cùng hỏi ra miệng. Lại không nghĩ rằng được một đáp án khiến kẻ khác tim đập mạnh—— “Trữ Viễn, ” phụ thân lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn y, “Trữ Viễn là yêu a!” “A a a!?” Ta kinh ngạc trừng lớn mắt kêu to. Không thể tin nhìn Trữ Viễn vẫn duy trì mỉm cười. “Trữ Viễn, là yêu?” Nuốt nước miếng. Đại khái là cảm thấy được phản ứng cùng biểu tình của ta rất thú vị, phụ thân đưa tay nhéo nhéo mặt của ta. “Yêu gì?” Ta nghĩ ta hiện tại khẳng định mắt đã phát ra sao. “Hoa yêu.” “Hoa gì?” “Bạch phu nhân.” A? Chưa từng nghe qua chưa từng thấy qua nha! Thấy ta vẻ mặt ai oán, Trữ Viễn hảo tâm biến ra một đóa bạch phu nhân đưa đến tay ta. Đương nhiên, lại làm cho ta một trận hưng phấn. Nhìn thấy đóa bạch phu nhân kiều diễm ướt át trong tay, ta thật không biết nên nói cái gì. Này, này không phải là hoa hồng trắng ta thích nhất đó sao! Thật là có duyên a! Không biết thế giới này có hồng phu nhân lam phu nhân hắc phu nhân hay không nữa...... Không nghĩ tới, Trữ Viễn lại là hoa yêu! Làm sao bây giờ? Ta hảo hưng phấn nha! Yêu đẹp như vậy ta thiệt muốn nhìn bộ dáng vốn có của y nha! Trữ Viễn không nói hai lời, lập tức thỏa mãn nguyện vọng của ta. Sau một trận ánh sáng nhạt, một tuyệt thế mĩ nam xuất hiện trước mắt ta. Tóc dài màu bạc, đôi mắt xanh biếc, đôi môi đỏ tươi. Trời ơi trời ơi trời, ta muốn té xỉu chỉ trong chốc lát, y lại thay đổi lại. Đại khái chắc là do nhìn thấy ánh mắt của ta giống như sói tỏa ra lục quang đi! Bất quá nhìn lại, kỳ thật Trữ Viễn trừ bỏ màu mắt cùng màu tóc thay đổi, ngũ quan cũng không có biến hóa, không thay đổi gì mà làm cho cảm giác của người ta lại khác nhau như vậy sao? Ân, đáng để tìm tòi nghiên cứu.
|
Lâu Liên Thanh Chương 78: Loại bỏ Mấy ngày kế tiếp, ta trừ bỏ dưỡng thương, trên cơ bản đều vây quanh Trữ Viễn. Vì cái gì? Bởi vì Trữ Viễn là hoa yêu a! Là yêu mà ta trước khi không thể sờ thấy trong tiểu thuyết hay TV a! Ai nha ai nha, nước miếng của ta sắp phải chảy tới mặt đất rồi. Hức “Trữ Viễn ” lôi kéo góc áo Trữ Viễn, ta cũng không thèm để ý da mặt, chữ “Viễn” kéo dài còn thêm cong quẹo. “Dạ, thiếu gia.” Hoa yêu trước mắt vẫn một bộ dáng ôn nhuận như ngọc, lễ phép lại xa cách. “Ngươi biến lại một lần nữa cho ta xem xem đi ” Làm nũng. “Tốt lắm, Liên Nhi, không cần quấn lấy Trữ Viễn hoài.” Phụ thân thật sự nhìn không nỗi, một tay kéo thắt lưng của ta, kéo ta vào trong lòng hắn. Ta ngẩng đầu lên, chu miệng.”Phụ thân, ngươi coi kìa! Trữ Viễn cũng không biến cho ta xem ” Phụ thân không thể nề hà, xoa xoa đầu, sắp phải lắc đầu thở dài.”Ngươi không phải xem qua thiệt nhiều lần rồi sao?” “Nhưng mà nhưng mà, xem không đủ a mỗi lần đều chỉ có chút xíu hà......” Ta nhíu mày nhìn Trữ Viễn đối diện biểu tình thản nhiên hoàn toàn không thể ảnh hưởng, oán niệm a mỗi lần thật vất vả đòi y đáp ứng biến thành dáng vẻ đẹp đẽ kia cho ta xem, còn không đợi ta tỉnh lại, đã một trận ánh sáng nhạt biến trở lại đi! A a a y rõ ràng là đùa giỡn ta mà! Đừng cho là ta không thấy được khóe miệng ngươi cười cùng bình thường không giống nhau nha! Đúng là gian tà mà! “Tốt lắm tốt lắm, đừng kích động, cẩn thận vết thương trên người lại nứt ra.” Ta sửng sốt, cẩn thận thôi không quơ hai tay hai chân, trừng mắt nhìn Trữ Viễn liếc mắt một cái, ta quay đầu lại ôm chặt lấy phụ thân. “Làm sao vậy?” Hắn nghi hoặc nâng đầu ta lên. “Không có gì. Phụ thân tốt nhất, cái gì đều y ta.” Ta cho hắn một nụ cười thật to. Phụ thân bình tĩnh nhìn ta trong chốc lát, trong ánh mắt tròn tròn, giống như chứa hàng vạn ngôi sao, cong môi, cúi đầu ngậm lấy môi của ta. Ta có chút kinh ngạc, bất quá vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Cơ mà phụ thân a, ngươi để ý tình cảnh một chút được không? Trữ Viễn còn ở đây đó! Liếc mắt thoáng nhìn, ách, đâu còn bóng dáng của tên yêu tinh kia. Được rồi, đúng là một tên yêu thức thời. Hôn hôn, ta không khỏi có chút động tình. Nhón chân, hai tay ôm cổ hắn. Hết thảy đều thực tự nhiên, y phục của bọn ta còn chưa cởi đã lăn ra trên giường, tiếp cận điên cuồng mà hôn môi đối phương. Đột nhiên trí nhớ bị ta cưỡng chế phong tỏa như nước biển ào vào tâm trí ta, thân thể dừng phắt lại, bắt đầu run rẩy rất nhỏ. Trước mắt thoảng qua cặp mắt tím lạnh như băng kia, ta nhắm hai mắt lại, giống như như vậy có thể xem nhẹ tồn tại của nó. “Liên Nhi?” Ta mở to mắt, trước mắt đã là sương mù mênh mông. “Phụ thân......” Ta nức nở một tiếng, nước mắt giống chuỗi trân châu đứt ra từ khóe mắt rơi xuống, nâng tay lau lung tung, lại càng lau càng nhiều. Nó giống như sợ hãi, ủy khuất tạm thời bị phong bế trong lòng ta, lúc này giống tìm được lối ra khí thế mãnh liệt phun trào. Chờ ta khóc mệt mỏi, phụ thân mới mở tay ta ra, đau lòng hôn lên hai mắt sưng đỏ của ta. “Không có việc gì, không có việc gì.” Hắn càng không ngừng nói thế, càng không ngừng hôn ta. Giống như là một ma chú có thể tiêu trừ sợ hãi, từng chút từng chút trấn an cảm xúc của ta. Trong lòng hạ quyết tâm, ta đẩy phụ thân ra, xoay người ngồi trên người hắn. Nâng gương mặt nghi hoặc của hắn lên, ta nghiêng người hôn lên. Giống như trong trí nhớ, bất quá ta càng thêm ra sức khiêu khích hắn. Vì vậy người này là ái nhân của ta vợ, là người ta yêu cả đời. “Liên Nhi......” Phụ thân thở dài một tiếng, làm như hiểu được gì, hai tay đặt lên thân thể của ta, thong thả mà hấp dẫn. Không giống a...... Bất quá, vì cái gì phải giống nhau chứ? Chỉ cần đạt tới mục đích, thủ đoạn gì cũng không sao. Trong nháy mắt hắn vọt vào thân thể ta, trong lòng có gì đó phát ra một tiếng “Ba”, ta ôm chặt lấy người trước mắt, một hơi hung hăng cắn lên bờ vai của hắn. “Phụ thân, phụ thân, phụ thân...... Phụ thân......” Một tiếng lại một tiếng, ta nặng nề di động di động nơi có đau đớn cùng khoái cảm, chỉ có hai chữ này khắc thật sâu vào trong óc. Mở to mắt. Phụ thân mỉm cười mềm nhẹ hạ xuống môi ta một nụ hôn, “Sớm.” Ta không khỏi hạnh phúc cười loan mặt mày. Đây là chuyện ta đã cầu mong biết bao nhiêu lâu trong giấc mộng? Giống như mỗi phút mỗi giây, ta đều cầu nguyện từ ác mộng tỉnh lại, chờ mong phụ thân ngọt ngào ôn nhu hôn chào buổi sáng. “Sớm.” Ta nghiêng tới hôn hắn. Hết thảy đều đã qua. Đúng vậy, hết thảy đều đã qua. —————— Vốn định ở khách *** dưỡng thương, nhưng mà khách *** vẫn không phải là nơi kẻ khác vừa lòng. Phụ thân liền đề nghị đi đến nơi ở của hắn ở ngoài thành Tô Châu, đó là nơi hắn sinh sống hơn mười năm. Ta cười nói “Hảo”. Ngày khởi hàng, lúc ở đại đường của khách *** ăn cơm trưa, ngoài ý muốn có thêm nhiều người. Vài người ở một bàn khác châu đầu ghé tai, nghị luận gì đó, lời nói theo gió bay vào lổ tai ta. “Nghe nói chưa? Hồng Diệp sơn trang đã xảy ra chuyện!” “Này không phải đơn giản là gặp chuyện không may thôi đâu! Ta thấy á, bị diệt môn cũng không xa!” “Hư! Nói lung tung là mất mạng đó!” “Hừ! Ta nói sai sao? Vô Môn dễ chọc hả? Bằng hữu trên đường tham gia võ lâm đại hội đều nói là, ngày hôm đó Lí lão minh chủ cũng bị đánh cho chết khiếp!” “A? Ta không nghe nói nha! Nghiêm trọng vậy sao?” Thu hồi lực chú ý, ta nhìn phụ thân đang gắp rau cười cười, tiếp tục ăn cơm. Xem ra, Lí Ý Hân đã động thủ. Bất quá, khi Trữ Viễn cứu ta, y [Lí Ý Hân] chẳng lẽ không bị thương? Quên đi, ta cùng y đã không còn dính líu gì, chuyện của y ta không cần quan tâm. Nhưng...... Ta liếc mắt nhìn phụ thân. Chẳng lẽ phụ thân cũng chưa hành động gì sao? Theo lý mà nói, không nên yên lặng như vậy mới đúng a! “Suy nghĩ cái gì chuyên chú như vậy?” “A, không.” Ăn xong chúng ta liền ra đi, bốn ngày sau, chúng ta đã tới thành Tô Châu. Cũng là lúc đang ăn cơm trưa, chung quanh cũng tụ tập rất nhiều người, cũng châu đầu ghé tai nghị luận gì đó. “Trời ạ! Này chẳng lẽ là Hồng Diệp sơn trang trả thù sao?” “Như thế nào có thể? Ngươi không thấy được đại hỏa đầy trời kia sao a?” “Thì chắc là các đại môn phái bao vây loại bỏ Vô Môn! Thay Hồng Diệp sơn trang báo thù?” “Không biết nha! Dù sao lần này Vô Môn a...... khó mà ngốc lên nữa rồi!” Ta máy móc và cơm trong bát, trong đầu trống rỗng. Vô Môn, khó ngốc lên? Hồng Diệp sơn trang, đại hỏa đầy trời? Này, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Hồ nghi liếc hai người bên bàn, khó khăn nuốt nước miếng. Chắc không phải là bọn hắn làm đi? Cho dù Trữ Viễn là yêu, cũng không khoa trương như vậy chứ? “Ngươi đoán không tồi.” Phụ thân ngẩng đầu, mỉm cười với ta, đưa tay lau đi hạt cơm bên miệng ta. “Điều này sao có thể?” “Như thế nào không thể? Chúng ta có Trữ Viễn a!”
|
Lâu Liên Thanh Chương 79: Mạt hạ, thu sơ và vọng thủy cư Đang chuẩn bị hỏi lại chút gì, lại bị một tiếng “Trữ Viễn ca ca” thanh thúy ngắt ngang. Quay đầu qua, hai tiểu cô nương xinh đẹp thu hút tầm mắt cả sảnh đường, nhảy nhót tung tăng chạy tới, vui cười một bên trái một bên phải ôm lấy Trữ Viễn, thật là thân mật. Ta nhíu mày, nhìn về phía Trữ Viễn. Hai cô gái rất là hoạt bát, lập tức tự giới thiệu. Bên trái, “Ta gọi là Mạt Hạ.” Bên phải, “Ta gọi là Thu Sơ.” Bên trái, “Ta sinh vào cuối hè.” Bên phải, “Ta sinh vào đầu thu.” Sau đó cả hai đồng loạt hướng ta cùng phụ thân nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng lấp lánh. Đối với hai tiểu hài nhi xa lạ nhiệt tình dào dạt khuôn mặt tươi cười, ta có chút không biết làm sao, đành phải giật nhẹ khóe miệng, đem hết thảy giao cho phụ thân về phương diện xã giao tốt hơn ta nhiều lắm. Cũng không nghĩ tới, phụ thân cùng các nàng tán gẫu cũng thật hợp ý, một bộ dáng rất quen thuộc. Ta hồ nghi quay qua quay lại, lựa chọn nghệ thuật hành vi cao nhã trầm mặc là vàng. Phụ thân quay đầu, vỗ vỗ đầu ta, ở bên tai ta nhẹ giọng nói: “Chuyện Vô Môn, các nàng cũng có một phần.” Ta cả kinh, giương mắt nhìn nhìn hai tiểu cô nương đang làm nũng với Trữ Viễn, khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ...... “Các nàng cũng là yêu?” Phụ thân còn chưa kịp trả lời, liền bị một tiếng “Liên ca ca” cắt ngang. Ta ngẩng đầu nhìn qua. Thu Sơ ngọt ngào cười với ta, từ trên đùi Trữ Viễn nhảy xuống, chạy đến bên người ta, nhón chân, ở bên tai ta cười nói: “Đúng rồi! Ta cùng Mạt Hạ là yêu nha!” Nói xong giễu cợt một chút ta biểu tình ngốc lăng, lại tung tăng tung tăng chạy đến bên Trữ Viễn. Ta cười khổ. Có một loại cảm giác bị tiểu quỷ đùa giỡn, tuy rằng ta biết các nàng khẳng định đã mấy chục thậm chí mấy trăm năm tuổi, bất quá bề ngoài tiểu cô nương vẫn thực có thể ảnh hưởng đến người khác. Phụ thân sờ sờ đầu của ta an ủi. Đơn giản ăn xong cơm, chúng ta một hàng lại mua một ít vật phẩm ở thành Tô Châu, liền đi ra cửa nam, hướng về Vọng Thủy cư của phụ thân xuất phát. Theo phụ thân nói, vốn nơi hắn ở không có tên, sau càng ngày càng nhiều người tới cửa nhờ khám bệnh, thật vất vả vượt qua trận pháp cổ quái, lại phát hiện Thiên Diện Độc Y họ tân tân khổ khổ tìm lại thường xuyên không ở nhà, đợi cho tới tóc bạc cũng không thấy trở về. Ngày qua ngày, người giang hồ liền gọi nó là Vọng Thủy cư, ý nói mỏi mắt chờ mong. Vọng Thủy cư ở một chỗ sâu trong núi rừng ngoài thành Tô Châu, gần đó còn có một hồ nước thiên nhiên, không lớn, nhưng cũng liếc mắt một cái không nhìn thấy bên kia. Ta bám sát theo phụ thân, đi vào trận pháp bọn họ bố trí trong rừng, bảy quẹo tám rẽ, còn chưa chờ ta phản ứng lại, Vọng Thủy cư liền xuất hiện ở trước mắt. Đang bước qua, lại bị phụ thân giữ chặt, quẹo vào phía bên trái. Ta quay đầu lại nhìn nhìn, không hiểu. “Đó là ảo ảnh, Vọng Thủy cư chân chính ở trong này.” Phụ thân hợp thời giải đáp nghi vấn của ta. Ta lè lưỡi, không khỏi mắt nổi sao, sùng bái nhìn phụ thân. Phụ thân cười cười, lại xoa xoa tóc ta. Chúng ta lại rẽ vài vòng, rốt cục, tới Vọng Thủy cư. Khiến kẻ khác trước mắt sáng ngời chính là, chung quanh Vọng Thủy cư là một vòng hàng rào, ở trên đó đầy bạch phu nhân, thướt tha nhiều vẻ, hương thơm tứ phía. Vừa thấy đã biết là kiệt tác của Trữ Viễn rồi. Hít một cái, ta không khỏi lắc đầu. Nơi này, núi sâu rừng già, đi vào mệt chết khiếp, không bao giờ ra ngoài nữa đâu. [Gin: lười quá Liên Nhi a, bất quá là ta ta cũng không đi =3=] “Phụ thân, sao lại xây nhà ở cái nơi bí ẩn như vậy a? Mệt mỏi quá a!” “Trên giang hồ thị thị phi phi, rời xa một ít thì tốt hơn.” “Nga” một tiếng, ta cả người dán vào người phụ thân, không muốn dùng sức nữa. “Liên ca ca thật là lười a!” “Đúng vậy đúng vậy!” Hai tiểu cô nương lại bắt đầu líu ríu. Mặc kệ các nàng, ta nhìn phụ thân làm nũng: “Phụ thân, cõng ta hoặc là bế ta, chọn một cái đi!” Phụ thân sủng nịch xoa bóp hai má của ta, ngồi xuống bế ta dậy, đi vào Vọng Thủy cư.
|