Mặc Sắc Liên Y
|
|
Lâu Liên Thanh Chương 85: Ta không phải là miêu yêu mà! Ta nằm trên giường, thoải mái cọ xát vào chăn bông, hưởng thụ phụ thân phục vụ mát xa chất lượng cao. “Còn đau phải không?” “Ngô, không đau.” “Muốn dậy chưa?” “Ách...... Hiện tại là canh giờ nào?” Ngô, thật thoải mái, không muốn rời giường. “Gần trưa. Liên Nhi đói bụng không?” “Có một chút.” “Vậy phụ thân đi chuẩn bị bữa trưa, Liên Nhi ngủ tiếp một lát không?” “Ta muốn nằm thêm chốc lát.” Phụ thân tâm tình vô cùng tốt cong khóe môi, cúi người hôn hôn môi ta, đi ra ngoài. Ta thoải mái lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một người bệnh! Ngày hôm qua phụ thân cứ như vậy bỏ người ta lại mà đi mất, nước cũng không cho uống một hơi. Lòng ta nhất thời sinh ra chút áy náy, huống chi người ta cũng xuyên qua tới như ta, theo ý nghĩa nào đó mà nói, xem như đồng bào. Ngẫm lại người ta ở thế giới kia nếm qua tư vị tử vong, xuyên qua thật là xa, tỉnh lại không chỉ phát hiện bản thân bị tàn tật, còn ở một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, thật là nhiều kinh hoảng nhiều thất thố nhiều sợ hãi a! Ta còn may, tỉnh lại là trẻ con không biết nói, không cần chơi trò mất trí nhớ, có thể chậm rãi thích ứng. Y thì thảm rồi, xuyên qua chính là người có cuộc sống có bối cảnh, còn phải biết rõ ràng vai diễn, hoàn cảnh của mình, đảo ngược thời gian, tự hỏi là nên giả bộ mất trí nhớ hay là lấy thông tin từ miệng người khác. Thảm nhất chính là, xuyên qua không trúng nơi có ngôn ngữ mình quen thuộc! Được rồi, ta thừa nhận y Hán ngữ không tồi, bất quá từ câu đầu tiên y nói ra Nhật ngữ mà xem, y hẳn là sinh sống tại Nhật Bản đi. Tóm lại, thế giới cực giống cổ đại Trung Quốc này đối với y là bất lợi. Trừ phi y ở bên kia là nghiên cứu lịch sử Trung Quốc cổ đại! Tưởng tượng như vậy, ta liền càng thấy thực có lỗi với người ta. Làm một “Tiền bối”, không chỉ không hảo hảo trợ giúp người ta, còn trầm mê mây mưa thiếu chút nữa quên mất cậu nhóc. 555 thật sự là thiên lôi đánh xuống cũng không hết tội mà...... [ Lâu: Tiểu Liên Nhi, ngươi cũng quá khoa trương rồi. ] Lập tức, ta chịu đựng xương sống và thắt lưng đau đớn, mặc y phục, ôm noãn lô, ló đầu vào phòng bệnh của Đường tiểu thiếu gia. Không biết y có tỉnh không? Thiếu niên trên giường hiển nhiên bị ta đánh thức. Y mở mắt, đầu tiên là kinh diễm nhìn chằm chằm ta nửa ngày, sau đó suy yếu thở hổn hển, nói: “Ngươi...... Là ai?” Ách, quên dịch dung. Không có việc gì không có việc gì, đồng bào thôi! “A, xin chào. Ta là con của đại phu chữa bệnh cho ngươi, ha hả.” Ngồi xuống bên giường y, ta chuyển mắt, nghĩ nên trợ giúp y như thế nào. Y “Nga” một tiếng, liền nhắm mắt lại không nhiều lời nữa. “Ngươi đói không? Khát không?” Ta tìm lời để nói, “Phụ thân đi làm cơm, ngươi có muốn ăn chút gì hay không?” “Nga, hảo. Cám ơn ngươi!” Y cười cười. Bên trong lại lâm vào yên tĩnh xấu hổ. A nha người này, như thế nào không hỏi ta vấn đề gì nha? Ta nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn [biết sẽ nói, nói thì nói hết] trả lời ngươi a! Thật là, này muốn ta giúp ngươi như thế nào a! “Liên Nhi? Ngươi ở đâu? Ăn cơm!” “Nga nga, đến đây!” Ta đáp ứng một tiếng. Lưu luyến không rời liếc y một cái, ta nói: “Ngươi đợi trong chốc lát, chờ chút xíu ta sẽ đưa cơm tới cho ngươi.” Y nhìn ta nói cám ơn, nhìn theo ta rời đi. Ăn cơm xong rồi, phụ thân bắt mạch cho y, phải đi ngao dược. Ta ngồi trên cái ghế bên cạnh y, lại thực hiện kế hoạch giúp người làm niềm vui của ta. Ta còn chưa nghĩ ra lí do, y mở miệng: “Trầm công tử.” “A, có. Chuyện gì?” Muốn hỏi sao muốn hỏi sao? “Xin hỏi, nơi này là chỗ nào?” Có lẽ là cảm thấy được bản thân hỏi có chút đột ngột, y giải thích nói: “Ngươi cũng biết, ta có hỏi qua Trầm...... đại phu rồi, nhưng ta muốn biết chi tiết một chút.” “Nga, nơi này là Vọng Thủy cư.” Ta ở trong não tìm tòi từ ngữ y đại khái có thể nghe hiểu được, “Ta cùng cha ta ở nơi này. Cha ta là thầy thuốc nổi danh trên giang hồ, ngươi thân mang bệnh nặng, cho nên được ca ca tỷ tỷ của ngươi đưa tới nơi bọn ta để trị liệu.” Y gật gật đầu, có chút đăm chiêu. Ta nháy mắt nhìn y. Còn có vấn đề gì? Còn có vấn đề gì? Nhưng y lại không nói lời nào nữa! A a a quên đi quên đi, ta thẳng thắn là được. “Này, tin tưởng ta, ta là muốn giúp ngươi.” Y không rõ, không hiểu nhìn ta. “Tên của ngươi là Đường Thiểu Quần, là tiểu thiếu gia của Đường môn. Đường môn biết chưa? Là một môn phái trong giang hồ. Ngươi xem như là con cái nhà giàu. Ngươi trời sinh tàn tật, sau lại sinh bệnh nặng. Vốn tưởng rằng sống không qua mười tuổi, rốt cục khi ngươi chín tuổi tìm được cha ta, dù sao ngươi cũng được cứu rồi. Ngươi có ca ca kêu Đường Thiểu Trạch, có tỷ tỷ kêu Đường Vân Dao, là bọn họ đưa ngươi tới. Chuyện khác ta cũng không biết. Còn có, chỗ này là Thượng Thanh quốc. Ân, còn có gì muốn biết không?” Ta không để ý y biểu tình kinh ngạc, một hơi nói cho hết lời, trong lòng thực thoải mái. Y trừng lớn mắt, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi vì cái gì nói cho ta những thứ này?” “Ân? Ngươi không phải xuyên qua tới sao?” Y hít một hơi thật sâu, nói: “Ngươi như thế nào biết?” “Bởi vì ta cũng là xuyên qua tới nha!” Ta cao hứng nói, còn thiếu điều nhào qua bắt tay y thôi. “Ngươi cũng vậy?” “Đúng vậy đúng vậy!” Sau đó chính là trò chuyện với nhau thật vui. Nguyên lai y thật sự là con lai Trung-Nhật, mẹ là người Trung Quốc, ba là người Nhật Bản. Chết lúc hai mươi tuổi, bất quá nhắc tới nguyên nhân chết thì y ấp úng, ta cũng không muốn hỏi là cái gì. “Nơi này tương đương với Trung Quốc cổ đại?” Y vẻ mặt tò mò. “Ân, không khác biệt lắm.” Ta cũng không nói cho y thế giới này còn có yêu quái. Ngay lúc ta còn muốn nói thêm gì đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ta thấy y đột nhiên trợn tròn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn to đến có thể nhét vào một cái trứng. Sau đó trước mắt một mảnh hắc ám. “Miao ” ta lại biến thành mèo rồi. Ách, hy vọng sẽ không dọa đến y. Ra sức chui ra khỏi y phục của ta, ta nhảy lên giường của y. Y thật cẩn thận nhìn nhìn ta rồi nhìn bộ y phục kia, nói một câu thiếu chút nữa tức chết ta thôi ——”Ngươi là miêu yêu?” “Miao!” Ta không phải là miêu yêu! Ta phẫn nộ quơ móng vuốt. “Nga, ” Y bừng tỉnh, “Vậy ra con mèo lúc ta mới vừa tỉnh lại nhìn thấy chính là ngươi!” Y nhìn ta trong chốc lát, làm như đang đánh giá cái gì đó, “Rất đáng yêu nha!” Cái gì?! Là “Thiệt đáng yêu” mới đúng đi?
|
Lâu Liên Thanh Chương 86: Cuối năm đã đến [ hoàn ] Ngay lúc ta cùng y mắt to trừng mắt nhỏ, y một câu ta một tiếng “Miao “, thì phụ thân bước vào. Ta lập tức cứng người, thật cẩn thận nhìn phụ thân, muốn từ khuôn mặt tuấn tú của hắn nghiên cứu ra tình tự giờ phút này của phụ thân. Đương nhiên, ta chỉ muốn biết hắn hiện tại có tức giận hay không là được rồi, đáng tiếc ông trời ngay cả chút nguyện vọng ấy cũng không thỏa mãn ta. Phụ thân đầu tiên là thản nhiên nhìn ta, tiếp theo đặt dược trên bàn. Sau đó liếc mắt vào cái ghế trước giường cùng đống y phục trên đó, mặt không chút thay đổi ôm ta từ trong tay của Đường Thiểu Quần vào trong ngực. Một bên chậm rãi vuốt lông trên lưng ta, một bên lạnh lùng nhìn tân Đường tiểu thiếu gia trên giường lăng lăng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ô, phụ thân không phải muốn giết người diệt khẩu đi? Tiểu Đường [chúng ta tạm thời gọi y như vậy] cảm thấy không khí thật là quỷ dị, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Trầm đại phu?” Ta cũng hợp thời “miao” một tiếng. “Quản miệng ngươi cho tốt, nếu ngươi còn muốn bình an vô sự.” Thực lãnh khốc bỏ lại một câu, phụ thân xoay người bước đi. Phụ thân, Tiểu Đường còn chưa xuống giường được, như thế nào uống thuốc a? Phụ thân ôm ta đến giường, thay ta đắp chăn, nhìn ta. Ô, không cần nhìn ta như vậy mà! Như vậy sẽ khiến ta cảm thấy như ta làm ra tội ác tày trời gì đó...... “Miao.” “Liên Nhi, muốn giải thích một chút không?” “Meo meo meo!” Muốn muốn muốn! Phụ thân chọn mi, theo trong ngực lấy ra bình sứ nhỏ, đổ ra viên thuốc xanh nhỏ, đưa tới trước mặt ta. Ta bò qua, liếm liếm, trộm liếc mắt nhìn phụ thân, nuốt vào miệng. Vừa nghĩ thường xuyên uống thuốc như vậy thân thể có thể sinh ra kháng thể sau đó thuốc sẽ vô hiệu không..... Rụt mình vào trong chăn, ta ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn phụ thân. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm một noãn lô đưa cho ta. Hoan hô một tiếng, ta ôm noãn lô vào trong lòng. “Có cái gì muốn nói?” “Ta không phải cố ý......” “Sau đó?” Phụ thân chọn mi. “Y sẽ không nói ra ngoài! Cũng sẽ không gây bất lợi cho ta!” “Tiếp theo?” “Phụ thân, ngươi phải tin tưởng ta!” Hắn hít sâu một hơi, làm như đang nhẫn nại gì đó, qua nửa ngày, mới nói: “Liên Nhi, ngươi không biết ngươi biến thành mèo rồi một chút năng lực tự bảo hộ cũng không có hay sao? Ngươi có biết hậu quả ngươi làm như vậy hay không? Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, vạn nhất rơi vào tai kẻ có tâm, ngươi sẽ gặp nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Nếu lại phát sinh chuyện giống lần trước, ngươi muốn phụ thân...... làm sao bây giờ?” Ta nhìn nam nhân trước mặt có vẻ yếu ớt vô cùng, đột nhiên muốn khóc, “Phụ thân......” “Liên Nhi, ngươi sao vẫn không hiểu chuyện mà? Ngươi không thể để ta bớt lo lắng sao?” Trong lòng có chút đau, lại có chút ngọt. Ta tiến lên ôm lấy hắn, ôm chặt lấy hắn, “Ta không có việc gì, tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi.” Phụ thân trầm mặc, thay ta kéo chăn bông, lại ôm lấy cả ta cùng chăn bông vào lòng. ” Liên Nhi của ta.” Tiếng thở dài nỉ non bên tai của ta. —————— Ngày tiếp tục bình thản như nước trôi qua, ta liên tục năm ngày làm mèo một ngày làm người ở Vọng Thủy cư. Bệnh của Tiểu Đường ngày qua ngày chuyển biến tốt đẹp, hiện tại đã có thể tự mình ngồi xe lăn chuyển động chung quanh. Phụ thân nói, chờ y hết bệnh thất thất bát bát rồi, lại chữa chân cho y, ước chừng đầu xuân, là có thể đuổi y đi được rồi. Mắt thấy cuối năm đã đến, ta không khỏi có chút nhớ nhung nương cùng Tiểu Tịch. Không biết đứa nhỏ của Tiểu Tịch là nam hay nữ, đáng yêu không xinh đẹp không? Mẫu thân có tốt không, tướng quân gì gì đó đối xử với nàng có được không, có động tác gì không, nương có thoát khỏi tình cảm đối với phụ thân chưa, có sinh ra hảo cảm với vị tướng quân kia hay không. Còn có Phượng Dự cùng Tư Đồ, bọn họ có tiến triển gì không, có thực hạnh phúc hay không. Còn có Tiểu Bạch, nó vẫn ở ngọn núi ở vùng Tuyên Ngoại sao? Ngôi nhà của bọn ta có ai ở không? Vẫn đầy tro bụi hay là đã biến mất...... Nhà ở Thương Đô, hoa tuyết trên tường trong viện hẳn là đang nở tươi đẹp, kia chính là một tảng lớn đầy tuyết trắng nha...... “Ai......” Bỗng nhiên cảm giác thật phiền muộn. “Liên Nhi làm sao vậy?” “Phụ thân.” “Ân?” “Sắp năm mới rồi.” “Ân.” Ta dựa về phía sau, tới gần vòm ngực ấm áp kia. “Phụ thân, ngươi sẽ vĩnh viễn cùng ta ở một chỗ chứ?” “Đương nhiên.” Ôn nhu hôn từng chút từng chút lên cổ của ta. ...... “Phụ thân, ” thở dài, “Ngươi như thế nào lại ——” “Liên Nhi không muốn sao?” Thanh âm thoáng khàn khàn phun khí lên lỗ tai ta, khiến ta một trận tê dại. “Ngô, người ta thật vất vả mới phiền muộn một lần, còn muốn tự hỏi nhân sinh một chút mà!” “Ngươi cứ việc tự hỏi, ta tiếp tục ” Chính Văn Hoàn
|
Lâu Liên Thanh Chương 87: Phiên ngoại 1: sau khi rời đi [ trầm mặc ] – thượng Nằm trên giường, Trầm Mặc lại một lần nữa không thể khống chế nhớ tới tiểu tiểu thiên hạ kia. Y là con trai của Trầm Mặc hắn, hắn có con trai rồi... Mặc kệ là đứa nhỏ ai sinh cho hắn, y thủy chung vẫn là cốt nhục của hắn, có huyết thống ràng buộc với hắn. Mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây, Trầm Mặc luôn cảm thấy được tâm ấm áp, thực phong phú, giống như cảm giác gọi là “Hạnh phúc” trong truyền thuyết ấy. Nhớ rõ lần đó bị cừu gia đuổi giết, hắn chạy trốn tới một chỗ núi rừng ngoài Tuyên Thành. Ngay khi hắn thở hổn hển, một con hổ màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, hắn thầm nghĩ một tiếng “Không xong”, nghĩ là huyết tinh khí trên người mình đã hấp dẫn nó. Nhưng con hổ kia chỉ nghiêng đầu, cũng không tấn công hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không nghĩ tới con hổ kia đột nhiên gầm một tiếng, tiếp theo, y xuất hiện. Đồng âm mềm nhu nhu từ xa tới gần, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng chủ nhân thanh âm này là đáng yêu đến cỡ nào. Hắn vẫn từ từ nhắm hai mắt. Đứa nhỏ kia gọi “Tiểu Bạch Tiểu Bạch”, giống như đang nói chuyện với con hổ, thật là đáng yêu. Thanh âm đột nhiên dừng lại, chắc là đã phát hiện ra hắn, hắn mở to mắt. Ấn tượng đầu tiên đó là kinh diễm, đây là một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác [như tạc từ ngọc], nhìn như tiểu tiên đồng. Đôi mắt thật to tròn tròn, giống như ngọc lưu ly đen lấp lánh. Lông mi cong mà thật dài, khi nháy mắt giống như hai tiểu xoát tử [loại bàn chải dạng cánh quạt], đáng yêu cực kỳ. Dưới cái mũi nhỏ mà cao, là hai cánh môi kiều diễm ướt át, thực khiến người ta muốn phạm tội.Hai má phấn nộn bởi vì vừa mới chạy nhanh mà hơi hơi hồng nhuận, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Tiểu hài tử đáng yêu nhìn thấy hắn lại thoáng dừng một chút, biểu tình ngơ ngác kia làm cho hắn cười thầm trong lòng. Không chút do dự, hắn đáp ứng cùng y về nhà. Nhìn y tay chân vụng về thay hắn băng bó vết thương, trong đôi mắt thật to tròn tròn lộ ra thần sắc lo lắng, lại bởi vì băng bó loạn thất bát tao mà xấu hổ ngây ngô cười với hắn. Thật sự là đáng yêu cực kỳ, dựa theo cách nói của y, hắn nhịn không được “đùa giỡn” chút chút với y. Khi biết y là con của hắn, trong lòng lại trào ra kinh hỉ, hắn biết, hắn thích đứa nhỏ này đến mức nào. Nhưng mà thời gian không đợi ai cả, đã kéo rất lâu, hắn vẫn không thể không rời đi y, đến tham dự lễ tang của Đại ca. Vốn là có thể mang y theo, nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn không muốn để cho người khác biết sự tồn tại của y. Trầm Mặc trở mình, nhìn ánh trăng nhu hòa ngoài cửa sổ, nghĩ đứa nhỏ kia cũng đang ngắm ánh trăng này, gợi lên một nụ cười, bình yên ngủ. Ngày hôm sau sớm rời giường, qua loa ăn điểm tâm, lên ngựa, ra đi. Vì để sớm trở lại bên đứa nhỏ kia, Trầm Mặc không khỏi đẩy nhanh tốc độ hơn. Một đường ra roi thúc ngựa, rốt cục hoàng hôn ngày thứ tư, chạy tới Vạn Đăng trấn, Trầm gia. Nhìn thấy màu trắng trước mắt, Trầm Mặc không khỏi thở dài một tiếng. Đại ca ban đầu buôn bán đèn ***g, bởi vì vật mĩ giới liêm [vật đẹp giá thấp], rất là được hoan nghênh, gia nghiệp càng làm càng lớn. Như nguyện cưới tài nữ nổi danh trong trấn vào nhà, đáng tiếc bụng Đại tẩu chịu thua kém, vẫn không có đứa nhỏ. Bất đắc dĩ, Đại ca lại cưới hai phòng thiếp. Không lâu, Nhị di sinh ra một nam hài, cả nhà mừng rỡ. Sau lại, nghe nói Đại tẩu cùng Tam di trước sau sinh hai nam hài, đáng tiếc Đại tẩu khó sanh qua đời. Về sau, Tam di bệnh rất nặng, đau đớn chống chọi nửa năm, vẫn là chết. Cả nhà còn chưa lấy lại tinh thần từ đau xót, vài ngày trước, đăng lung phường [xưởng làm đèn ***g] trong nhà đột nhiên cháy, Đại ca bị thiêu sống bên trong... Được gia đinh chỉ dẫn, Trầm Mặc đi vào linh đường. Khí tức bi thương tràn ra. Trầm Mặc lặng lẽ thắp hương, cúi đầu, hết thảy làm xong, nhìn tẩu tẩu đứng thẳng một bên khóc lê hoa đái vũ nhẹ giọng an ủi một trận. Đợi hạ nhân dọn dẹp linh đường, mấy người di chuyển đến đại đường ngồi xuống. “Tứ đệ thật vất vả trở về, cần phải ở thêm mấy ngày nữa đó.” Thay đổi đồ tang, phụ nhân một thân tố y [trắng thuần] mỉm cười nói. “Này...” Trầm Mặc có chút chần chờ, hắn ban đầu nghĩ muốn lập tức trở về. “Tứ đệ không tiện?” “... Quả thật.” “Qua vài ngày nữa chính là Vạn đăng tiết mỗi năm một lần, Tứ đệ cũng không nên bỏ lỡ.” “Tẩu tẩu ——” “Được rồi được rồi, cứ như vậy đi!” Phụ nhân cười cười giải quyết dứt khoát, sau đó hướng một bên vẫy tay, ý bảo ba thiếu niên tiến đến. “Yên Dịch, Yên Thanh, Yên Lam, lại đây, bái kiến Tứ thúc của các ngươi đi.” “Yên Dịch [Yên Thanh, Yên Lam] tham kiến Tứ thúc.” Ba thiếu niên quy củ đứng thành một hàng, hành lễ. Tự biết hiện tại là không có đường thương lượng, vẫn là từ từ thôi. Trầm Mặc đem ánh mắt chuyển hướng đến ba thiếu niên đứng trước mặt. “Đây là Yên Dịch a! Ha hả, nhiêu tuổi rồi? Nhiều năm không thấy, lớn lên cao như vậy. Mới trước đây ta còn từng ôm ngươi mà!” “Hồi Tứ thúc, Yên Dịch năm nay mười lăm.” Trầm Yên Dịch vóc dáng cao nhất, da thịt màu đồng xinh đẹp, tràn ngập hương vị mặt trời, gương mặt đoan chính, đặc biệt nhất là đôi mắt sắc bén, làm cho người ta có một chút cảm giác áp bách. “Đây là Yên Thanh? Ánh mắt giống nương ngươi, đọc sách thế nào?” “Hồi Tứ thúc, sang năm chuẩn bị khảo khoa cử.” Trầm Yên Thanh thấp nhất trong ba người, y phục bạch sam, toàn thân tản ra phong độ của người trí thức nồng hậu, một đôi mắt hoa đào khiêu khích hơn nữa khiến người khác chú mục, cùng vẻ mặt bình bình hình thành một sự kết hợp kỳ diệu. “Đôi mắt Yên Lam rất giống Đại ca a! Về sau phải cùng các ca ca học tập nhiều hơn, biết không?” “Dạ, Tứ thúc.” Trầm Yên Lam so với Yên Thanh cao hơn một ít, gương mặt tái nhợt, mắt phượng hẹp dài, đôi mắt ngọc lưu ly đen phảng phất tinh thuần, thanh âm trong trẻo, làm cho người ta liên tưởng phiến lá kết sương của một sớm đầu đông. Trầm Mặc làm trưởng bối, còn nói chút phát biểu đường hoàng, tiếp theo trên bàn cơm lại một trận hàn huyên, nói một chút hiểu biết ở bên ngoài, nói xong thấy sắc trời không còn sớm, liền đều tự trở về phòng nghỉ tạm.
|
Lâu Liên Thanh Chương 88: Phiên ngoại 2 : sau khi rời khỏi [ trầm mặc ] – hạ Ngày hôm sau, một nhà giàu họ Lý ở trấn trên đến viếng Đại ca, lại luôn lấy một đôi mắt mê đắm nhìn thẳng Yên Lam không rời, thậm chí ở đại đường động thủ động cước với Yên Lam. Trầm Mặc ở một bên lạnh lùng nhìn, thấy vị nam nhân được gọi “Lí Nhị gia” kia cười đến râu cá trê run run lên, thấy Yên Lam hai gò má đỏ giận mà không dám nói gì, thấy quang mang tính kế rõ ràng trong đáy mắt tẩu tẩu dường như không có việc gì uống trà. Hắn hạ mắt, trầm mặc. Hiện tại chuyện quan trọng hơn là sớm rời đi nơi này... Nhưng mà sự tình phát triển quá nhanh, lại khiến hắn dùng đến thân phận độc y. Thật sự không nghĩ tới thiếu niên trong ấn tượng yếu đuối kia lại cương liệt như thế, bị ép buộc bất đắc dĩ thế nhưng uống thuốc độc tự sát! Thật không biết cậu nhóc dùng độc gì. Vội vàng tìm đến cái sân hoang vắng kia, Trầm Mặc nhìn thấy trên giường Yên Lam một chút cũng không tức giận, cùng Yên Thanh bên cạnh khóc thương tâm.”Tứ thúc Tứ thúc, cứu Lam, cứu Lam!” “Bình tĩnh, Yên Thanh.” Hắn vỗ vỗ lưng Yên Thanh, ý bảo nó buông tay túm xiêm y của hắn ra.”Ngươi túm ta như vậy, bảo ta xem bệnh thế nào?” Bệnh đương nhiên là chữa được rồi, nhưng thân mình vẫn suy yếu, điều dưỡng mười ngày nửa tháng, cũng ổn. Không nghĩ tới cư nhiên ngoài ý muốn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mất trí nhớ. Khi Yên Lam mở to mắt, Trầm Mặc cảm thấy được này thiếu niên giống như thay đổi thành người khác, tuy rằng là dung mạo như nhau, nhưng hắn cảm thấy được có gì đó không giống. Bất quá thấy Yên Thanh trừ bỏ cao hứng cũng không có phản ứng nào khác, Trầm Mặc cảm thấy có thể là bản thân nhìn lầm rồi, dù sao mới gặp vài lần mà thôi. Vì thế hắn trở về. Ngày hôm sau, Trầm Mặc đi tái khám, hắn mở phương thuốc, tiếp theo dặn Yên Lam một ít thực vật cấm kỵ, lúc chuẩn bị đi lại đột nhiên bị gọi lại, Yên Thanh bên cạnh cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Yên Lam. Chỉ thấy thiếu niên nằm ở trên giường suy yếu nói: “Tứ thúc, có thể giúp ta chạy trốn không?” “Lam!?” Không để ý tới Yên Thanh quát to, Yên Lam tiếp tục nói: “Ta không muốn ở trong căn nhà mà bất cứ lúc nào ta cũng có thể bị bán đi này.” Trầm Mặc nhìn đứa cháu mới gặp qua vài lần này trong chốc lát, cười cười, “Tứ thúc có chút việc gấp, cho nên chỉ có thể cho ngươi một vài đồ vật để giúp đỡ, mặt khác chỉ có thể dựa vào chính ngươi.” Trầm Mặc sờ soạng trên người một chút, nói: “Nơi này có mấy bình dược, ngươi xem rồi lo liệu đi!” “Tạ ơn Tứ thúc.” Thiếu niên mỉm cười tiếp nhận, làm như đã sớm biết Trầm Mặc sẽ giúp hắn. “Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, phải điều trị cho tốt rồi hãy đi.” “Ta đáp ứng.” “Tốt lắm, Tứ thúc phải đi, sau này còn gặp lại.” Trầm Mặc vỗ vỗ Yên Thanh một bên trợn mắt há hốc mồm, đi rồi. Tiếp theo đơn giản thu thập một chút, cáo từ tẩu tẩu. Bỏ qua phụ nhân nhẫn tâm lần nữa giữ lại, lên ngựa, xuất phát. Liên Nhi... Nhưng mà khi hắn lòng tràn đầy vui mừng chạy về, nghênh đón hắn, không có gương mặt đứa nhỏ kia mỉm cười ngọt ngào, mà là phòng ốc trống rỗng. Trầm Mặc trong nháy mắt thất kinh, hắn ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, nhưng tràn đầu óc đều là dự cảm bất hảo. Hắn giống như phát điên tìm kiếm trong núi rừng chung quanh... Không có, không có, không có! Nơi nơi đều không có... Cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt ngã vào bãi cỏ bạch lan. Đứa nhỏ kia luôn thích tới nơi này ngủ trưa, cùng con hổ trắng chơi đùa... “Ha hả...” Trầm Mặc đột nhiên nở nụ cười. Hắn làm sao vậy? Con người vốn luôn theo lý trí làm sao vậy? Vì cái gì chuyện liên quan đến đứa nhỏ kia đều luống cuống như thế? Đứa nhỏ kia, từ khi nào thì trở nên quan trọng như vậy? Chính là bởi vì, y là cốt nhục của hắn sao? Vô nghĩa! Bằng không còn có thể là nguyên nhân gì? Yêu y sao? Trầm Mặc cả kinh, trừng lớn mắt. Trời ơi! Hắn sao lại có ý tưởng hoang đường như thế? Này, điều này sao có thể? Không nói đến y là nam hài, cho dù là nữ hài cũng không thể a! Hắn là phụ thân của y a! Điên rồi điên rồi, hắn nhất định là điên rồi... Hắn thế nhưng lại có ý niệm như vậy trong đầu. Trầm Mặc ngủ đi trong cơn hốt hoảng, đến khi tỉnh lại trời đã sáng choang. Nhớ tới suy nghĩ đêm qua, không khỏi lắc lắc đầu, đứng lên, vỗ vỗ lá cỏ trên y phục, tìm một dòng suối nhỏ vội vàng rửa mặt, hướng về trong thành. Dùng kế nho nhỏ, liền bắt được tin tức hắn muốn biết. Không nghĩ tới Liên Nhi bị bán vào được thanh lâu! Mặc dù không biết sau đó thế nào lại chạy trốn được, nhưng, vẫn không thể tha thứ! Cơn giận từ trong lòng bùng lên, đám to gan ác độc kia. Hắn nhất định cho bọn chúng biết cái giá thương tổn Liên Nhi là thế nào!
|
Lâu Liên Thanh Chương 89: Phiên ngoại 3 : sinh nhật mười tuổi của liên nhi [ trầm mặc ] Sáng sớm, Trầm Mặc mở to mắt, theo thói quen cúi đầu nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng hắn, đứa nhỏ hắn yêu. Đúng vậy, hắn thừa nhận hắn yêu y —— đứa nhỏ chảy dòng máu của chính hắn. Còn nhớ rõ lúc trước vừa mới ý thức được tình cảm giành cho Liên Nhi là trái với bình thường, hắn chấn kinh hồi lâu, tận lực nén bàng hoàng. Đây là một tình cảm không có kết cục, đây là một tồn tại bị thế gian vứt bỏ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên lấy như tâm tình thế nào đi đối mặt đứa nhỏ của hắn? Nếu Liên Nhi biết, sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn đây? Sẽ khinh bỉ hắn sao? Có hận hắn không? Có cảm thấy hắn... dơ bẩn không? Hắn không dám nghĩ, cho nên hắn đem phần tình cảm tội nghiệt kia chôn dấu thật sâu dưới đáy lòng, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào phát hiện. Hắn cũng từng thử bồi dưỡng tình cảm phụ thân với đứa nhỏ này, thế nhưng chết tiệt vô dụng! Hắn không biết từ khi nào, tình cảm giành cho đứa nhỏ này đã vượt xa tình thương của cha. Cho dù muốn thu hồi, cũng không có biện pháp, ván đã đóng thuyền, huống chi hắn căn bản là không muốn thu hồi tình yêu giành cho đứa nhỏ này. Rõ ràng biết là sai lầm rồi, lại không biết hối cải, a, quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Muốn mai táng tình cảm của mình, làm một hảo phụ thân, nhưng lại nhịn không được khiến đứa nhỏ này hứa hẹn vĩnh viễn không rời khỏi hắn, thật đúng là mâu thuẫn. Tuy rằng nội tâm đấu tranh, đang rít gào với hắn, nhưng mấy năm nay vẫn là bình an trôi qua, như vậy về sau, cũng giống nhau đi. Hắn hiện tại đã thực hạnh phúc, ở giới hạn phụ thân, hắn có thể ôm y có thể hôn y có thể cùng y ngủ... Hắn chiếm được nhiều phần thưởng như vậy, hắn còn cái gì không biết chừng mực mà? Đúng vậy, hắn đã thực hạnh phúc. Cho dù về sau này đứa nhỏ trưởng thành, muốn kết hôn sinh tử, hắn cũng sẽ cười chúc phúc. Đúng vậy, hắn sẽ như thế, bởi vì hắn đã có được rất nhiều ký ức chỉ thuộc về hắn rồi. Trầm Mặc hơi hơi cong khóe miệng, thỏa mãn ấn một cái hôn lên trán Liên Nhi. Đây là nụ hôn hắn trộm từ trên trời, vô cùng trân quý. Làm như bị quấy rầy, lông mi thật dài của thiên hạ trong lòng run rẩy, hai mắt mở sương mù. Nho nhỏ ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: “Sớm ” Trầm Mặc nâng cằm y lên, in lại trên chóp mũi tinh xảo của y nụ hôn chào buổi sáng chính thức.”Sớm, Liên Nhi. Sinh nhật vui vẻ!” Trầm Mặc nhìn thiên hạ trong lòng hắn ngẩn ngơ, rồi lập tức vui vẻ kêu lên: “Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật ta!” Sủng nịch cười cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của y, nói ra lời y muốn nghe nhất —— “Hôm nay là sinh nhật của Liên Nhi, cho nên nghỉ ngơi một ngày.” Đứa nhỏ kia lại ngẩn ngơ, tiếp theo hoan hô nhảy nhót. Đích xác, bài học mỗi ngày với y mà nói vẫn là hơi vất vả, nhất là trát trung bình tấn. Thả một ngày cũng không sao... Theo một tiếng “Phụ thân tốt nhất ”, Trầm Mặc còn chưa thấy rõ đã bị Liên Nhi hưng phấn mà hôn. Hắn cong môi, này lại là một món quà nữa. Rửa mặt chải đầu xong, đến khách lâu mua bánh bao linh lung Liên Nhi thích nhất, làm cháo thủy tinh sớm một chút. Tiếp theo một buổi sáng trên cơ bản là đi dạo một vòng cả Thương Đô, bê một đống đồ về chơi, còn mang về cho y hai bộ đồ mới. Giữa trưa đi Mộc vương phủ, gặp Mộng Nhi, lễ phép chào hỏi rồi bước đi, để Liên Nhi cùng nàng một mình trò chuyện. Đồ ăn nghe nói là Mộc Vương phi riêng thỉnh danh trù Thương Đô làm, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi ăn xong Mộng Nhi có việc phải đi, trước khi đi muốn nói lại thôi, làm bộ như không phát hiện. Hắn hiện tại thực hạnh phúc, không nghĩ muốn cùng nàng có gì dây dưa nữa. Mộng Nhi đi rồi, Mộc Vương phi kéo Liên Nhi vào phòng nói chuyện phiếm, tán gẫu một lần chính là một canh giờ. Trầm Mặc vẫn không hiểu, vì cái gì Liên Nhi cùng mộc Vương phi có cảm tình tốt như vậy? Ngay từ đầu rõ ràng không có tiếp xúc gì quá nhiều, giống như đột nhiên hai người liền trở nên thân mật. Lắc đầu, chỉ cần Mộc Vương phi không gây bất lợi cho Liên Nhi, hắn có cái gì phải lo lắng chứ, Liên Nhi phải kết bạn với ai là tự do của y. Lúc trở về Liên Nhi mua thiệt nhiều vật liệu làm đèn, cơm nước xong đã bắt đầu làm. Trầm Mặc biết y muốn làm đèn Khổng Minh, Liên Nhi đã lâu không làm loại này đèn có thể bay này, mặc dù không biết y vì cái gì lại có hứng, nhưng không đành lòng nhìn y một mình bận rộn, cũng đi làm theo. Tổng cộng làm mười cái, hơn nữa mỗi cái đều có viết nguyện vọng, chúc phúc, còn vẽ chút hình vẽ loạn thất bát tao gì đó nữa. [ Lâu: đó là Liên Nhi dùng tiếng Anh viết, Mặc không nhận biết. Khụ là những lời Mặc nhìn mà không thể hiểu... OK, giải thích xong. ] Lúc đèn Khổng Minh bay lên thật sự rất đẹp, Trầm Mặc đột nhiên cảm thấy đây như là một loại nghi thức, là Liên Nhi gửi gắm tình cảm vào những cái đèn biết bay kia. Buổi tối vẫn ôm Liên Nhi ngủ. “Liên Nhi, hôm nay vui vẻ không?” Khi Liên Nhi sắp ngủ, Trầm Mặc hỏi. Thiên hạ trong lòng giật giật thân mình, mơ hồ “Ân” một tiếng, rơi vào mộng đẹp. Hắn cười cười, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần Liên Nhi vui vẻ, thì ta cũng vui vẻ.” Bánh bao linh lung: Cháo thủy tinh:
|