Mặt Nạ Hoàn Mỹ
|
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 108 uân Mặc Li mỉm cười bình thản đi đến ghế dựa ở bên cạnh ngồi xuống, một thân y phục trắng của hắn cực kì nổi bật trong căn phòng đỏ rực này. “Đế quân, hôm nay Mạc Li đến Tác Phỉ Đặc là để giao quốc thư, chứ không phải là đến để bàn luận về chuyện hôn nhân kia.” Quân mặc i cong khóe miệng, nhẹ nhàng lay động quạt trong tay, động tác cực kì bình thản. “Mỹ nhân cứ gọi ta là Phất Lai như lúc nãy không phải tốt hơn sao? Sao bỗng dưng lại gọi là đế quân, làm cho người ta cảm thấy thật xa lạ. Ta cùng với mỹ nhân vốn là giao tình đã lâu, đâu cần xa cách như vậy.” Phất lai Tác Phỉ Đặc cười khẽ nói. “Bức quốc thư kia nếu là do mỹ nhân tự mình mang đến, ta sao lại có thể không tiếp được.” Quân Mặc Li thấy Phất Lai Tác Phỉ Đặc đồng ý, bàn tay liền ngửa lên, sau đó hào quang màu trắng lóe lên một chút, trên tay hắn đã xuất hiện một chiếc hộp màu trắng tinh mĩ. Quân Mặc Li đứng dậy, đưa chiếc hộp kia đến trước mặt Phất Lai Tác Phỉ Đặc, đợi đến khi đối phương nhận lấy chiếc hộp, liền quay lại ghế ngồi xuống. Phất lai Tác Phỉ Đặc cười khẽ mở chiếc hộp trong tay ra, tùy ý mà lấy bức thư ở bên trong ra, hai mắt đảo qua nội dung thư, sau đó nhanh chóng khép lại. “Chiến thư? Thánh quân của Đồ Lan quả nhiên chẳng phải là người thường.” tiếng cười thoải mái vang lên, tự trào phúng, cũng tự vui vẻ. Phất Lai Tác Phỉ Đặc cất bức the vào trong hộp ngọc, sau đó đặt nó ở trên mặt bàn, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Quân Mặc Li. “Đồng thời khiêu chiến với hai đại đế quốc, không biết nên nói thành quân quá tự đại, hay là thánh quân có vũ khí bí mật gì đó, nên mới nắm chắc chiến thắng trong tay?” “Một khi đã đánh cuộc, thì tất nhiên phải sử dụng lợi thế lớn nhất của bản thân, thì như vậy thắng được kết quả mới càng lớn, không phải sao? Hơn nữa, trong cuộc chiến hai đối một này, Mặc Li quả thực rất chờ mong kết quả của nó a.” “Lợi thế lớn nhất? Trên lý thuyết chính là như vậy. Nhưng, mỹ nhân từ trước đến giờ tuy rất thích đánh cuộc, nhưng lại chưa bao giờ chịu đưa lợi thế lớn nhất của mình ra để sử dụng a?” “Vậy a? Mặc Li cũng không biết được, lời thế lớn nhất mà đế quân nói là gì?” Quân Mặc Li hơi gập quạt lại, ý cười rạng rỡ. “Mỹ nhân, sao ngươi lại có thể không biết được, lợi thế lớn nhất chính là ngươi a.” Phất Lai Tác Phỉ Đặc bước từng bước về phía Quân Mặc Li, tiếng đế giày sạch sẽ dẫm trên mặt đất trơn bóng phát ra tiếng cộp cộp, vang lên cực kì rõ ràng trong đại điện yên tĩnh. “Chỉ cần ngươi gả cho ta, trở thành đế hậu của Tác Phỉ Đặc, Đồ Lan sẽ không cần phải chiến tranh với Tác Phỉ Đặc nữa, hơn nữa còn có thêm một đồng minh cực kì hùng mạnh, thậm chí cho dù Đồ Lan có muốn trở thành bá chủ của đại lục này cũng có thể, khôgn phải sao?” Nâng cằm của Quân Mặc Li lên, Phất Lai Tác Phỉ Đặc đưa mặt gần sát mặt hắn, động tác cực kì ái muội. “Nghe có vẻ rất hấp dẫn, đáng tiếc, Mặc Li đời này cũng sẽ không lấy chồng.” Quân Mặc Li đạm cười, lạnh nhạt lên tiếng. Phất Lai nghe được hắn nói những lời này, trong đôi mắt đỏ rực bắn ra hào quang cực kì ma mị, khóe môi cong lên. “Mỹ nhân, ngươi có thể đổi một câu nói khác để cự tuyệt ta sao? Lí do chỉ có thể dùng một lần mà thôi, dùng đến lần thứ hai liền trở nên vô dụng.” “Câu nói khác? A a, Phất Lai, ngươi muốn Mặc Li gả cho ngươi là để vãn hồi mặt mũi cho đế quốc của mình, hay là muốn khống chế lợi dụng Mặc Li, chiếm lấy Đồ Lan?” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ rực khẽ nhếch của Phất Lai. “Nếu ngươi muốn một lí do khác, vậy để Mặc Li nói cho ngươi nghe. Kiếp này, quân Mặc Li cũng chỉ gả cho người mà Mặc Li yêu thôi, lí do này có được không?” “Chỉ gả cho người mà ngươi yêu thôi sao? Vậy người mà mỹ nhân yêu chính là Quân Dạ Hàn đúng không?” Phất Lai Tác Phỉ Đặc buông cằm của Quân Mặc Li ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má trắng mịn của hắn, động tác cực kì dịu dàng, thân mật. “Đúng vậy.” Quân Mặc Li nâng quạt lên, hất ngón tay của Phất Lai ra, nhẹ nhàng mà mềm mại lên tiếng. “Người ta yêu kiếp này, chính là Quân Dạ Hàn.” “A a, mỹ nhân ngươi luôn luôn thành thật như vậy. Tuy ta cũng rất thích tính cách thành thật này của mỹ nhân, nhưng đôi khi trực tiếp quá sẽ làm cho người ta bi thương a.” Phất Lai chuyển sang nghịch tóc của Quân Mặc Li, ý cười phiêu phiêu. “Phất Lai, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, hơn nữ bộ dáng bây giờ của ta, cũng không xứng với xưng hô mỹ nhân như vậy nữa.” Quân Mặc Li túm lấy cánh tay của Phất Lai, nhanh nhẹn mà hoạt động thên mình, vị trí của hai người bị đảo ngược, Quân Mặc Li ấn tay xuống ngực của Phất Lai, ép hắn ở bên dưới mình. “Nếu không phải vì Li nhi thích che giấu khuôn mặt của mình, thì sao lại có thể không là một mỹ nhân tuyệt thế a?” Phất Lai cong khóe môi, ánh mắt tựa tiếp phi tiếu nhìn quân Mặc Li, cũng nâng tay vuốt ve gò má của hắn. “Phất Lai cứ việc gọi ta là Mặc Là được rồi.” Quân Mặc Li đứng dậy, tách ra khỏi Phất Lai Tác Phỉ Đặc. “Cũng được, nhưng Li nhi ngươi phải đồng ý cho ta nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi.” Phất Lai Tác Phỉ Đặc lười biếng mà tựa người vào ghế dựa, hơi uể oải nói. “Khuôn mặt cũng chỉ là lớp túi da bao phủ bên ngoài mà thôi, Phất Lai ngươi cố chấp như vậy để làm gì?” Quân Mặc Li mỉm cười nói, dáng người phiêu dật. “Li nhi ngươi cũng biết dáng vẻ bên ngoài cũng chỉ là một túi ra, vậy sao còn cố chấp mà che giấu nó a?” Phất Lai chống một tay dưới cằm, tùy ý để mái tóc đỏ dài xõa tung, ánh mắt đỏ rực vẫn chăm chú nhìn vào Quân Mặc Li. “Cho ngươi xem, Mặc Li có gì ưu đãi a?” “Ta có thể để cho Li nhi an toàn rời khỏi Tác Phỉ Đặc.” Quân Mặc Li cười nhẹ đối diện với Phất Lai Tác Phỉ Đặc một lúc, trong ánh mắt lưu chuyển thứ hào quang khác thường. Sau đó, hắn thu lại nụ cười, hơi cúi đầu, nâng tay, ngón tay chầm chậm rút một chiếc lược cài trên tóc ra. Lược ngọc bị rút ra, tóc dài đen mượt như dòng suối rơi xuống, chạm đất. Hào quang nhè nhẹ bao lấy cơ thể Quân Mặc Li. Nắm chặt lược ngọc trong tay, Quân Mặc Li nở một nụ cười trong suốt ôn hòa. Cái lược ngọc này vốn là thứ mà Quân Dạ Hàn vẫn dùng, nhưng từ khi hắn tỉnh dậy, Quân Dạ Hàn hằng ngày đều đến dùng cái lược ngọc này chải tóc cho hắn. Lược ngọc này không những là Quân Dạ Hàn tự làm, lại còn chứa đựng linh lực không nhỏ, có thể giúp hắn chư giấu đi khuôn mặt thật của mình. Khuôn mặt thực sự của hắn, ngay từ giây phút đầu tiên đã bị che giấu hoàn toàn, cho nên sau này, khuôn mặt mà những người khác nhìn thấy, vẫn đều là do ảo thuật biến thành. Cầm lấy lược ngọc trong tay, Quân Mặc Li chầm chậm tự chải tóc cho mình, động tác ôn như giống như bao lần Quân Dạ Hàn chải tóc cho hắn, dần dần có rất nhiều những đốm sáng tinh linh xuất hiện, mờ ảo cực kì. Phất Lai Tác Phỉ Đặc nhìn chăm chú vào khuôn mặt ôn nhu dịu dàng lại tràn đầy hạnh phúc của Quân Mặc Li, sau đó chuyển tầm mắt lên chiếc lược ngọc trên tay hắn, đôi mắt lửa đỏ thâm trầm. Là một cái lược rất bình thường, làm từ loại ngọc có chất lượng rất tốt, cơ hồ không có bất cứ chỗ nào xuất chúng, nhưng nhìn động tác nâng niu của Quân Mặc Li, trong lòng Phất Lai Tác Phỉ Đặc lại xuất hiện cảm giác cực kì khó chịu. Những điểm hào quang càng ngày càng ngưng tụ nhiều, cơ thể của Quân Mặc Li càng ngày càng trở nên mờ ảo. Một lúc lâu sau, hào quang mới dần dần tan biến, Quân Mặc Li lại xuất hiện. Lúc này, ý cười trên môi Phất Lai đã hoàn toàn ngưng trệ. Mái tóc của hắn mềm mại, suối tóc đen bóng dài chạm đất, đôi mắt trong suốt, như suối nước chảy xuống từ đỉnh tuyết sơn, cực kì sạch sẽ, lông mi dài cong vút, phong tư tuyệt trần thoát tục. Nhưng thứ làm cho người ta không thể rời mắt được, chính là bông sen chín cánh xuất hiện trên trán hắn, càng làm cho dung nhan tuyệt trền kia thêm thần tiên, mờ ảo. Quân Mặc Li cong lên khóe môi nhìn Phất Lai, đôi môi căng mọng khẽ cong lên một chút cũng đủ để khuôn mặt sạch sẽ thoát tục trở nên cực kì mị hoặc hấp dẫn. Khuôn mặt của hắn, cực kì mẫu thuẫn, nhưng cũng kết hợp cực kì hoàn mỹ, làm cho người ta không thể nào rời nổi ánh mắt. “Chẳng trách vì sao Quân Dạ Hàn bảo vệ ngươi kĩ càng như vậy. Chỉ tiếc, một vị mỹ nhân tuyệt thế như vậy, lại là người đã có nơi có chốn.” Thật lâu sau, Phất Lai mới thì thầm lên tiếng, thanh âm trầm tháp nhiễm chút mê hoặc. Quân Mặc Li chỉ cười mà không nói, đối với dung nhan tuyệt thế của mình, hắn cũng không có chút cảm giác thành tựu vui mừng nào. Vô luận là ai, dùng phượng châu để tạo thành cơ thể, lại dùng Bích Hoa Lạc để cải tạo linh hồn, dung mạo cũng sẽ trở nên xuất trần giống như hắn. Phượng châu, có thể biến thành thân thể xinh đẹp nhất trên thế gian này, mà Bích Hoa Lạc, cũng sẽ ngưng chú đượclinh hồn trong sáng nhất, thuần tịnh nhất. Mà khi xinh đẹp cùng với thuần tịnh kết hợp lại với nhau, sao lại có thể không sinh ra một sinh vật nghiêng nước nghiêng thành. Quân Mặc Li không thích phiền toái, nhưng cũng thể không thừa nhận một điều rằng, có đôi khi tướng mạo cũng là một loại vũ khí cực kì có hiệu quả, dùng khuôn mặt có thể mị hoặc chúng sinh, chính là cách có lợi nhất và nhanh nhất để có được niềm tin và sự yêu thích của mọi người. “Mặc Li đã đáp ứng yêu cầu của Phất Lai rồi, ngươi cũng nên thực hiện hứa hiện của mình đi chứ?” Quân Mặc Li lúc này mới lên tiếng, đôi diện với đôi mắt ám trầm của Phất Lai Tác Phỉ Đặc. “Đương nhiên.” Phất Lai cười khẽ đứng dậy, khuôn mặt tiếc nuối mà đi về phía Quân Mặc Li. “Ta thật sự không nỡ để ngươi đi a, Mặc Li, chẳng lữ ngươi không muốn suy nghĩ lại một lần nữa, nếu như ngươi gả cho ta, Tác Phỉ Đặc không những đứng cùng phe với Đồ Lan chống lại những đế quốc khác, mà còn có thể xây dựng hiệp ước hòa bình trăm năm a.” “Mặc Li đã có người yêu, cho nên, thứ lỗi cho Mặc Li không thể đồng ý.” Quân Mặc Li ôn hòa cười nhìn Phất Lai, đôi mắt trong suốt như một dòng nước suối, lại làm cho người ta say mê cực kì. “Vậy thì đành chịu vậy, nhưng ngươi lần này có thể thoải mái rời đi, còn người đến đây cùng ngươi…” Phất Lai Tác Phỉ Đặc tà tứ cong khóe môi, đôi mắt đỏ rực lưu chuyển hào quang rực rỡ. “Hắn chính là người yêu của ngươi a. Mặc Li, chẳng lẽ ngươi thực sự nhẫn tâm để Quân Dạ Hàn lại Tác Phỉ Đặc một mình rời đi sao?” hơi cúi người, Phất Lai tiến đến sát bên tai Quân Mặc Li, ái muội lên tiếng.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 109 Hơi thở có chút nóng rực phất qua khuôn mặt của Quân Mặc Li, hắn ngừng lại, thân thể theo bản năng mà cách xa Phất Lai Tác Phỉ Đặc. Nhìn thấy ánh mắt đỏ tràn ngập khiêu khích của y, Quân Mặc Li lạnh nhạt mà cười một chút. “Đế quân nếu đã biết, sao còn phải hỏi câu hỏi này nữa?” Phất Lai thấy thái độ bình tĩnh của Quân Mặc Li, khóe môi mị hoặc cong lên một chút. “A a, xem ra Mặc Li là cực kì tin tưởng vào thực lực của thánh quân Đồ Lan a, chỉ tiếc là…” Phất Lai hơi ngừng lại, ánh mắt liếc qua khuôn mặt cực kì hoàn mỹ của Quân Mặc Li, ý cười có chút tiếc nuối. “Có mỹ nhân xinh đẹp như vậy làm bạn, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh, cho dù là thánh nhân cũng không thể nào nhịn được, chẳng trách thánh quân Đồ Lan phải tự mình đưa ngươi đến nơi đây.” “Nếu như người đưa quốc thư không phải là Mặc Li, ta còn không nhận ra được Lam Thánh Âm này có thân phận chân chính là vị thánh quân cực mạnh của Đồ Lan. Vì vị thành quân kia thương tiếc ngươi như vậy, làm sao có thể cho phép ai được tiếp cận ngươi như vậy a. Con người mà, luôn luôn ích kỉ, sẽ không để cho bất cứ một ai có thể đến gần nhớ thương người mình yêu, cho nên Lam Thánh Âm này, vừa thấy đã có thể nhận ra là thánh quân rồi, vì dù sao tính độc chiếm của hắn cũng quá lớn.” “Vậy ý tứ của ngài là, Mặc Li không nên tự mình đến đưa bức quốc thư này?” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Phất Lai, đôi mắt vẫn trong suốt không chút cảm xúc. “Không phải, ta chỉ nghĩ, thánh quân đã bảo vệ ngươi kĩ càng như vậy, cái gì cũng có thể cho ngươi, vì sao còn muốn đưa ngươi đến Tác Phỉ Đặc này? Thánh quân nên biết, ta ôm áp thứ tình cảm không bình thường với ngươi. Hơn nữa, người dân Tác Phỉ Đặc cũng cực kì hận ngươi, lúc nào cũng chỉ muốn giết chết ngươi, đưa ngươi đến nơi đây, không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao?” Phất Lai tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Mặc Li, khóe môi vẫn còn mang theo chút khiêu khích. “A a, dê? Mặc Li chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ là một con dê a?” (fuck anh PL ==…) Tiếng cười mềm nhẹ không ngừng vang vọng trong đại điện trống rỗng, Quân Mặc Li vung ống tay áo, thân thể hắn cũng tùy theo mà dần dần trở nên mờ nhạt, biến mất khỏi đại điện. Một luồng khí mạnh cắt qua không gian bắn về phía Phất Lai, sau đấy là cuồng phong lạnh lẽo quất qua cả đại điện, bao trùm nơi này trong băng đá. Phất Lai không ngờ Quân Mặc Li một câu cũng không nói sẽ bắt đầu động thủ, cho nên đã bị rơi vào thế bị động. Chỉ chậm trễ trong chốc lát, luồng khí sắc bén kia đã bay đến sát người y. Phất Lai nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, sau đó cũng vung tay lên, trong lòng bàn tay có hào quang đỏ rực nhưng tụ. Nhìn thấy mũi tên gió đã phóng sát trước mặt mình, y đạp chân xuống mặt đất, thân mình nhẹ nhàng bắn lên không trung, ánh sáng đỏ từ trong lòng bàn tay bắn ra, chống lại mũi tên gió xanh biếc tràn ngập lực lượng trước mặt. Hai luồng ánh sáng va chạm với nhau,phát ra năng lượng rất lớn. Lớp băng mỏng bao trùm trên đồ vật trọng đại điện bị áp lực làm cho vỡ nát, bay đầy trong không khí, càmlàm cho khí lạnh bao phủ thêm nơi đại điện này. Khi tất cả quay lại yên tĩnh, Phất Lai đã bình tĩnh đứng giữa đại điện, ánh mắt đỏ đầy hưng thú nhìn vào hư không. “Xem ra là lỗi của ta, không nhận ra được Mặc Li còn là một con dê có mang theo móng vuốt sắc bén a.” Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên trong đại điện, thật lâu không tiêu tan. Nhưng cũng thật lâu thật lâu sau, Phất Lai nhận ra trong đại điện đã chẳng còn có chút dao động nào nữa, chỉ còn lại một mình y đứng ở nơi đó. Nhận ra điều này, khóe môi y không nhịn được mà càng cong lên. “Mặc Li đã đi rồi sao? Vậy thì đành phải nhờ người đi tìm ngươi về thôi.” Nói xong, y giơ một bàn tay, vỗ nhẹ một chút. Ngay lập tức, từ bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân đều đặn, một đội quân xuất hiện, người đi đầu trong tay cầm một cây thương dài, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương, khuôn mặt vô cảm. Là Thước Ngươi Thước Á. “Hắn đâu?” “Mặc Li sao? Hắn đang chơi trốn tìm cũng ta a, cho nên đã trốn đi rồi, mãi mà không chịu ra a. Nên ta đành phải gọi ngươi đến hỗ trợ tìm hắn.” “Đúng là kẻ vô dụng.” Thước Ngươi Thước Á cười lạnh lên tiếng, một tay giơ lên vẫy một cái, binh lính từ bên ngoài nhanh chóng đi đến, trong tay còn khiêng một chiếc quan tài đá lớn. Đặt quan tài đã xuống trước mặt Thước Ngươi Thước Á, binh lính liền lui ra. Thước Ngươi Thước Á tiến đến ấn nhẹ vào nắp quan tài một chút, chờ đợi nó mở ra, ánh mắt còn không ngừng mà lóe lên ánh sáng lạnh. “Quân Mặc Li, ngươi không muốn nhìn thử xem người trong quan tài này là ai sao?” Lời nói lạnh lẽo truyền khắp cả đại điện, Thước Ngươi Thước Á hơi đẩy nắp quan tài ra một chút, có chút ánh sáng xuyên qua khe ở bắn vào bên trong, không đủ để người ta nhìn xem bên trong có thứ gì. Không cảm nhận được hơi thở của Quân Mặc Li, biết hắn vẫn chưa có ý định đi ra, khuôn mặt của Thước Ngươi Thước Á càng trở nên lạnh lùng. Dùng một tay chậm rãi đẩy nắp quan tài ra, ánh sáng tràn vào, dần đủ để người ta nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Bên trong quan tài đá, một nam tử mặc y phục tím đang lặng im nằm, mái tóc tím dài tràn đầy quan tài, khuôn mặt cực kì tuấn mỹ, khóe môi cong lên để lộ ra nụ cười tà mị. Thước Ngươi Thước Á nhìn nam tử nằm im ngủ say, cười lạnh mà túm lấy cổ áo của nam tử, lôi y từ trong quan tài đá ra. “Quân Mặc Li, đây chính là bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho y sao?” Vẫn không thể cảm nhận được chút dao động nào trong không khí, khuôn mặt của Thước Ngươi Thước Á lúc này đã là cực kì lạnh lẽo. Y biết rõ, Quân Mặc Li nhất định vẫn còn ở trong đại điện, nhưng lại không thể tìm được hắn, cảm giác bất lực này làm cho y muốn phát điên. Ngón tay y từng chút từng chút một khép lại, bóp chặt lấy cổ của nam tử kia, đôi mắt lạnh lẽo như muốn làm không khí đông cứng lại. “Nếu vẫn không chịu đi ra, ta sẽ giết y.” Phất Lai vui vẻ mà nhìn Thước Ngươi Thước Á, lại nhìn nam tử cho dù trong mơ vẫn nhíu mày khó chịu, quả thực cảm thấy rất thú vị. Đợi đến khi khuôn mặt của nam tử đã có chút tái nhợt, khó chịu rên rỉ một chút, trong không gian đột nhiên nổi lên chút dao động, tuy cực kì nhỏ bé, nhưng Thước Ngươi Thước Á vẫn có thể cảm nhận được. Nhìn thấy đượckhông gian trước mặt giao động, y liền ném mạnh nam tử kia vào tường. Nhưng khi mà thân thể của nam tử kia sắp đập vào tường đá cứng rắn, thì một người đột nhiên xuất hiện, màu áo trắng cực kì nổi bật trong không gian màu đỏ, tiếp được nam tử kia. “Cuối cùng cũng xuất hiện, xem ra biện pháp này quả thật có tác dụng.” Phất Lai tựa tiếu phi tiếu nhìn vào nam tử đang nằm trong lòng Quân Mặc Li, khóe môi nhếch lên. “Mặc Li vốn cũng không muốn trốn tránh các ngươi.” Quân Mặc Li bình tĩnh vúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ vuốt ve dấu tay đỏ trên cổ của người này, Quân Mặc Li bất giác lại nở nụ cười, ý cười nhàn nhạt, trong mắt những người khác cũng là cực kì lạnh lùng xa cách. Thực lực của An Lưu Quân không kém, nếu như không muốn nói là khá mạnh, thậm chí còn có được năng lực xuyên qua không gian, sao lại có thể dễ dàng bị bắt làm tù binh. Mà người có thể bắt An Lưu Quân làm tù binh mà không có chút thương tổn nào, chỉ có thể là Cổ Nguyệt Lâu. Một kẻ, vì lợi ích gia tộc, mà có thể làm bất cứ chuyện gì. An Lưu Quân luôn coi Cổ Nguyệt Lâu là bạn bè thân thiết, y lại chẳng thể ngờ được bản thân sẽ bị Cổ Nguyệt Lâu bắt đến làm con tin uy hiếp hắn, quả thật đáng buồn. Thụy Tư Đặc Thước Ngươi Thước Á nhìn thấy khuôn mặt tuyệt thế của Quân Mặc Li, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng sau đấy lại nhìn thấy hắn dịu dàng ôn nhu mà bảo vệ An Lưu Quân, chỉ cảm thấy cả con tim như muốn đông lại, băng hàn ngưng tụ. Phất Lai khẽ mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt Quân Mặc Li. “An Lưu Quân bị trúng một loại phép thuật tên là “Nhất mộng nhất thế”, nếu không được hóa giải, sẽ cứ như vậy mà ngủ cho đến khi chết. Mà người duy nhất có khả năng giúp y, chỉ có người thuộc hoàng thất của Tác Phỉ Đặc.” “Cho nên?” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Phất Lai. “Cho nên, chỉ cần Mặc Li chịu gả cho ta, trở thành đế hậu của Tác Phỉ Đặc, như vậy ngươi có thể cứu được bạn của mình rồi.” Phất Lai khẽ nhếch môi, ánh mắt đỏ rực tràn ngập ý cười. “Quả thật là như vậy.” Quân Mặc Li mỉm cười, đặt An Lưu Quân nằm xuống sàn nhà, sau đó hơi phẩy vạt áo, đi đến trước mặt Phất Lai, hai người cách nhau không đến nửa thước. “Nhưng chẳng lẽ Mặc Li gả cho ngươi lại chỉ vì thế?” “A a, phải biết rằng nếu gả cho ta, thì cho dù là Đồ Lan hau là An Lưu Quân đều có được kết quả tốt, hơn nữa ngươi cũng có thể có được quyền lực vô thượng trong tương laitại Tác Phỉ Đặc.” Phất Lai nhìn Quân Mặc Li càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy trái tim muốn bùng nổ, đôi mắt bắn ra hào quang cực kì vui vẻ. “Lời nói của Phất Lai quả thật rất hấp dẫn, đúng là làm cho người ta tâm động.” quân Mặc Li chậm rãi đến gần Phất Lai hơn, một tay nâng lên nắm nhẹ lấy vạt áo của y, đôi mắt trong suốt tràn ngập ý cười ấm áp. “Vậy ngươi chỉ cần đồng ý thôi là được.” “Đương nhiên…” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn chăm chú vào mắt Phất Lai, mềm nhẹ lên tiếng. “… là không được.” Sau đó, không để Phất Lai có cơ hội phản ứng, Quân Mặc Li đã giơ chân nhanh chóng đạp vào hạ thân của Phất Lai. Hai người đứng quá gần, hơn nữa tốc độ của Quân Mặc Li cũng nhanh, nên Phất Lai dù đã cố gắng vẫn không thể hoàn toàn né tránh, chỗ trọng yếu cũng bị chân lướt qua, đau đớn khó nhịn làm cho y hít sâu một hơi. “Ngươi…” Phất Lai nghiến răng, khó có thể tin mà nhìn đối phương, một tay còn run run chỉ vào hắn. “Dùng điều kiện đơn giản nhất trả giá ít nhất để có được lợi ích lớn nhất, đây không phải là một điều tất yếu hay sao?” Quân Mặc Li hơi lùi lại, ung dung cười một tiếng, khuôn mặt thoát trần cực kì linh hoạt, thuần khiết, nụ cười sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần… tất cả đều làm cho người ta khó có thể liên tưởng hắn với động tác thô lỗ mà hắn vừa làm. Thụy Tư Đặc đứng ở bên cạnh cũng đã trợn mắt há mồm, cũng cảm thấy cực kì mờ mịt với người trước mắt. Quân Mặc Li biết vì sao bọn họ lại có phản ứng như vậy. Trong mắt bọn họ, hắn là một người lạnh nhạt, thanh cao xuất trần, hơn nữa còn là hoàng tử của một đất nước, lúc nào cũng cần lễ độ, thái độ hành động phải thanh cao, cao quý. Hành động đá vào chỗ hiểm của đàn ông, cho dù là người bình thường cũng rất ít làm, có khi cả đại lục này, người sẽ làm ra hành động như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, phụ nữ là vì lễ tiết, mà đàn ông là vì sĩ diện. Nhưng Quân Mặc Li lại chẳng hề để ý đến những thứ ấy, hắn chưa bao giờ coi mình là người của hoàng gia cao quý, lại càng không phải là công tử lạnh nhạt xuất trần, thanh tao có lễ. Có lẽ có người quên, có lẽ có người không biết, Quân Mặc Li như vậy chỉ đơn giản vì hắn là một kẻ cực độ thờ ơ với cuộc sống, thù dai, cũng cực kì lười biếng. Kiếp trước, Tiêu Hà dùng người nhà uy hiếp hắn, cho nên hắn liền làm cho tất cả mọi người trong căn nhà đó cùng chết với hắn, dùng cái chết của những người tinh anh ở nơi uy hiếp lại Tiêu Hà, vì chỉ có một mình Tiêu Hà có thể sống sót, điều này sẽ làm cho y cùng gia tộc của y chịu áp lực cực lớn, để rồi cuối cùng hoàn toàn tan biến. Không phải vì không còn cách nào khác, chỉ vì cách này là cách nhanh nhất và tiện lợi nhất, hơn nữa cũng vì Quân Mặc Li lười đi nghĩ cách khác. Kiếp này, hắn biết được Quân Dạ Hàn thực sự yêu hắn, nhưng vẫn không chịu tha thứ y một cách dễ dàng, cũng bời vì hắn thù dai. Càng là sự việc, con người mà hắn để ý, thì khi đắc tội hắn hắn càng thù dai, cho dù hắn vẫn tự đẩy bản thân mình vào con đường chết, tự làm mù hai mắt, cũng chỉ là để trả thù Quân Dạ Hàn. Khi là Lam Âm, hắn lấy lí do muốn tăng thực lực mà tự làm cơ thể mình hỏng nát, đây chỉ là nguyên nhân vô cùng nhỏ, nguyên nhân chân chính ở đây làvì hắn muốn cố ý hủy hoại mọi thứ mà Quân Dạ Hàn để ý, làm cho y đau đớn, hối hận. Chọn lựa cái chết, để y tuyệt vọng, để y cảm nhận được cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Tất cả mọi chuyện xảy ra, đơn giản vì Quân Mặc Li là một kẻ thù dai. Hắn không quan tâm thủ đoạn như thế nào, chỉ cần kết quả, có thể trừng phạt được kẻ mà hắn muốn trừng phạt, vậy là đủ. Là một con người, thì không một ai có thể biết được, dưới lớp mặt lạ lạnh nhạt của người kia che dấu một nhân cách như thế nào. Hắn không thua Quân Dạ Hàn về độ tuyệt tình, cũng kiêu ngạo, nóng nảy cùng không sợ chết hơn bất cứ kẻ nào, nhưng tất cả đều bị che giấu dưới một vẻ cực kì xa lánh, cực kì lạnh nhạt. Hiền lành ấm áp, lạnh nhạt, hay là trong sáng đơn giản, toàn những cụm từ đáng cười, Quân Mặc Li chưa bao giờ coi mình là một người tốt, hắn là một kẻ mà sự tuyệt tình đã ăn sâu vào xương tủy. Mà hắn, hay là Quân Dạ Hàn, con người tuyệt tình như vậy, nếu đã yêu, cũng sẽ là đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một người… “Bốp bốp bốp.” Tiếng vỗ tay vang lên từ bên ngoài cửa điện, đánh vỡ không khí yên tĩnh bên trong. “Li nhi của ta quả nhiên là khác biệt so với người thường.” Thanh âm ôn nhu thâm tình chậm rãi truyền đến, sau đó, một nam tử mặc y phục trắng muốt xuất hiện, đi vào bên trong. “Dạ, ngươi đến thật đúng lúc.” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn khuôn mặt cùng dáng người hoàn mỹ như thần của Quân Dạ Hàn, khóe môi không nhịn được mà cong lên. “Li nhi, nếu không như vậy, sao ta có thể nhìn thấy được một mặt hoàn mỹ khác của ngươi a.” Quân Dạ Hàn cười một tiếng, cực kì sủng nịch mà nhìn Quân Mặc Li. Mà Quân Mặc Li, nhìn thấy y đi đến, khóe miệng lóe lóe lên chút nguy hiểm. Quả nhiên là do y bố trí tất cả, chèn ép, để hắn bộc lộ bản chất thật sự. Từ khi Phất Lai động chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cho đến khi An Lưu Quân xuất hiện, làm hắn không thể nhẫn nhịn được nữa, mà bộc lộ bản chất thực sự. Hắn cùng Quân Dạ Hàn, không chỉ là cùng nhau chơi trò chơi thiên hạ, mà còn là cùng nhau, sắp đặt vạn vật. Quân Dạ Hàn dùng sự ôn nhu che dấu đi tính cách tuyệt tình nhập xương tủy của mình, coi rẻ chúng sinh trên thế gian. Quân Mặc Li dùng sự lạnh nhạt xa cách để che giấu tính cách lười biếng của mình. Nhìn người khác diễn trò, rồi bản thân cũng đi diễn trò lừa gạt người khác. Hai người bọn họ, hiểu đối phương, cũng yêu đối phương, vì cả hai đeỳ không muốn tiếp tục cô đơn tịch liêu nữa. “Quân Dạ Hàn, sao ngươi có thể…” Thụy Tư Đặc dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Quân Dạ Hàn, hai tay nắm chặt. “Muốn biết vì sao ta có thể thoát khỏi “khóa hồn trận” sao? A a…” Quân Dạ Hàn chậm rãi đi đến bên cạnh Quân Mặc Li, ôm chặt hắn vào lòng. “Là do ta thả.” Một thanh âm trong trẻo lại cực kì nhẹ nhàng truyền đến, sau đó, một nam tử y phục trắng khác cũng đi vào trong đại điện. “Tu Thụy Nhĩ…” Phất Lai nhìn người vừa mới đến, ánh mắt đỏ rực nhanh chóng tràn ngập đau đớn, đó là cảm giác đau đớn khi bị phản bội, cùng với cực kì thất vọng.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 110 “Nhị hoàng huynh…” Tu Thụy Nhĩ Tác Phỉ Đặc gặp đôi mắt tràn ngập khó tin cùng đau đớn của Phất Lai, khuôn mặt thanh tú không nhịn được mà quay đi, thanh âm có chút khổ sở. “Vân Vương, bản quân là đế quân của Tác Phỉ Đặc, sao ngươi lại có thể trực tiếp gọi bản quân là hoàng huynh như vậy được?”Phất Lai Tác Phỉ Đặc nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dùng ánh mắt lửa đỏ ngạo nghễ nhìn Tu Thụy Nhĩ, thể hiện hết khí thế của một vị đế vương bệ vệ oai nghiêm. “Vâng, đế quân cao thượng, ta chính là người đã thả thánh quân Đồ Lan, xin đế quân trừng phạt.” Tu Thụy Nhĩ hít sâu một hơi, đè nén cảm giác đau đớn chua sót trong lòng, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng lạ lẫm của Phất Lai. “Nhận trừng phạt sao? Nếu Vân Vương biết mình có tội, vì sao lại còn phạm vào?” Phất Lai cười khẽ một tiếng, chậm rãi tiến đến ngồi xuống ngai vàng đỏ rực của mình, khóe miệng cười lại tràn đầy trào phúng. “Trái tim của Tu Thụy Nhĩ bị rơi vào ma võng, không thể thoát ra được.” hơi nghiêng đầu liếc nhìn Quân Dạ Hàn, lại bắt gặp y đang ôn nhu nhìn Quân Mặc Li, Tu Thụy Nhĩ chỉ có thể nở một nụ cười chua sót. Phất lại lại cười khẽ một tiếng, ánh mắt đỏ rực mang theo chút ma mị ám trầm, ngón tay khẽ vuốt ve hoa văn thêu trên vạt áo, thái độ không rõ ràng. “Trái tim của Vân Vương đã nhập ma võng, cho dù hôm nay có sử phạt y, nếu có lần sau y cũng nhất định sẽ lựa chọn phản bội.” thanh âm cực kì lạnh lẽo vang lên, Thụy Tư Đặc bước đến chính giữa đại điện, ánh mắt lạnh lẽo như hai luồng kiếm bắn về phía Tu Thụy Nhĩ. Tu Thụy Nhĩ cúi đầu, không có một lời giải thích, môi mím chặt. Quân Mặc Li nhẹ nhàng đặt An Lưu Quân xuống đất. Quân Dạ Hàn ở bên cạnh nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn, cười ôn nhu. Quân Mặc Li liếc nhìn bầu không khí ngưng trọng nơi đại điện, chậm rãi kéo tay Quân Dạ Hàn đi đến hàng ghế đỏ rực xếp ở hai bên. Quân Dạ Hàn ngồi xuống ghế trước, thấy Quân Mặc Li đang định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, liền nhanh tay kéo mạnh tay của hắn một cái. Quân Mặc Li hơi mất đà, ngã ngồi lên người Quân Dạ Hàn. Tùy ý người kia ôm eo mình, Quân Mặc Li cũng thoải mái mà tựa vào trên người y, ngón tay tùy ý mà nghịch nghịch mấy sợi tóc dài màu trắng của y. “Li nhi, vở kịch tiếp theo nhất định sẽ rất phấn khích.” Quân Dạ Hàn ghé lại nói thầm vào tai Quân Mặc Li, đôi mắt cực kì dịu dàng thâm tình. “Nga? Vở kịch được Dạ khen là phấn khích cũng không có nhiều lắm a.” Quân Mặc Li mỉm cười quay lại nhìn Quân Dạ Hàn, môi đỏ mọng hơi phất qua má y, mềm mại. “Quả thực là một vở kịch không thể bỏ qua. Nhưng mà việc quan trọng hơn là, hôm nay Li nhi có vẻ làm không ít chuyện a?” Quân Dạ Hàn nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ khuynh thế của Quân Mặc Li, ánh mắt màu bạc hơi tối đi một chút, cánh tay ôm eo của Quân Mặc Li cũng ôm chặt hơn. “Tất cả những chuyện hôm nay Li nhi làm, khi nào về nước, ta sẽ từng chút từng chút tính sổ.”gặm nhẹ vành tai của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn sâu kín cười một tiếng. “Cũng tốt, Mặc Li cũng đang có ý này.” Quân Mặc Li cong khóe môi, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn ba người khác vẫn đang trầm mặc trong đại điện. Đặc biệt là sát khí cùng hàn khí quanh người Thụy Tư Đặc càng ngày càng gia tăng. Phất Lai liếc mắt nhìn hai người đang diễn ân ái trước mặt người khác kia, khóe môi rõ ràng tăng độ cong, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức làm cho người ta phát run. Thu hồi ánh mắt, y cúi đầu nhìn Thụy Tư Đặc, thản nhiên hỏi. “Vậy theo ý của ngươi, bản quân nên trừng phạt Vân Vương như thế nào?” “Nếu là trái tim bị rơi vào ma võng, vậy thì…” Thụy Tư Đặc hơi ngừng lại một chút, quay mặt liếc nhìn thân hình cực kì trấn định của Tu Thụy Nhĩ, khóe môi hiện lên một nụ cười cực kì vô tình. “Để ngăn chặn y không thể tái phạm thêm lần nữa, chúng ta chỉ cần lấy trái tim bị mắc vào ma võng kia đi là được. Nếu đã là vô tâm, vậy thì còn sợ gì ma chướng?” Tu Thụy Nhĩ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ác ý lạnh lùng của Thụy Tư Đặc, khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Lấy trái tim đi, trở thành người “vô tâm”… “Ngươi…” Tu Thụy Nhĩ nâng tay chỉ vào Thụy Tư Đặc, bàn tay run rẩy, không biết là vì tức giận hay là sợ hãi… “Lấy trí tim đi?” Phất Lai hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt vô tình lạnh lùng của Thụy Tư Đặc. Nghe được câu hỏi nghi vấn của Phất Lai, Tu Thụy Nhĩ hơi an tâm một chút, nhưng… “Sao bổn đế lại không nghĩ ra cách trừng phạt phù hợp như vậy nhỉ? Một trái tim đã bị ma võng vấy bẩn, nếu vất bỏ, có khi còn giữ lại được linh hồn trong sạch thuần tình.” Lời nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút hân hỉ cùng đồng ý, Phất Lai cực kì vừa lòng gật đầu nở nụ cười. “Phịch.” Tu Thụy Nhĩ ngã ngồi xuống nền đất, khuôn mặt lúc này quả thực là cực kì thảm hại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Phất Lai, thân mình không ngừng run rẩy. Không thể trách bản thân y vô năng, nhát gan, vì từ khi còn rất nhỏ, Tu Thụy Nhĩ đã được dạy rằng, trái tim của người trong hoàng gia không thể chịu một chút thương tổn nào, phải bảo vệ nó cẩn thận cả đời, nếu gặp phải kẻ thù quá mạnh, đối mắt với cái chết, cho dù tự bạo thân mình, cũng không được để kẻ thù lấy được trái tim. Người trong hoàng thất không giống với dân chúng bình thường, mất đi trái tim, họ không chết, mà sẽ biến thành một kẻ si ngốc. Không, nói như thế vẫn còn quá hoa mỹ, sự thật, chính là biến thành một con rối, một cái xác không hồn, không có tư tưởng, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm của hoàng tộc… sống như vậy, so với cái chết còn thống khổ gấp trăm vạn lần… “Hoàng huynh… ta là tam đệ của huynh a… huynh từng nói…” “Vân Vương.” Phất Lai cắt đứt lời nói của Tu Thụy Nhĩ, khóe môi nhếch lên, trào phúng nói. “Đừng nói đến những chuyện đã từng với bản vương. Lúc này, bản vương cảm thấy cực kì hận bản thân, đã từng coi ngươi là thân đệ đệ hết lòng bảo vệ, đúng là nhìn sai người. Tám năm trước, ngươi muốn đi Đồ Lan, tất cả mọi người phản đối, bản vương vì ngươi đã quỳ trước mặt phụ hoàng bảy ngày, chỉ cầu phụ hoàng chấp thuận nguyện vọng của ngươi. Ngươi bị thương tổn, muốn quay lại Tác Phỉ Đặc, bản quân liền vì ngươi mà tiếp nhận ngôi vị đế vương này. Ngươi muốn có quyền thế trong tay, nhưng vì đã gả đi Đồ Lan mà không thể có được tước vị, bản vương lại vì ngươi mà nghịch lại cả thiên hạ, phong ngươi là vương gia.” Phất Lai bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi bước từ trên ngai vàng xuống đi về hướng Tu Thụy Nhĩ. Bước chân nhè nhẹ, nhưng lại như gõ trống vào trong lòng Tu Thụy Nhĩ, làm cho y không thể ngừng run rẩy. “Giờ thì sao rồi? Bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khó khăn? A a, sao ngươi không ngẫm lại cảm giác của bản vương khi ngươi phản bội ta? Tất cả những việc ngươi làm cho thánh quân Đồ Lan là vì tình, vậy tất cả những việc ta làm vì ngươi, trong mắt ngươi là cái gì vậy? Một sợi tóc của thánh quân Đồ Lan cũng không bằng?” Phất Lai đi đến trước mặt Tu Thụy Nhĩ, đứng bệ vệ, từ trên cao nhìn xuống y. Tu Thụy Nhĩ ngửa đầu nhìn Phất Lai, đôi mắt tràn ngập cầu xin. “Hoàng huynh, Tu Thụy Nhĩ biết sai rồi, từ nay về sau Tu Thụy Nhĩ không dám như vậy nữa, sau này đều sẽ nghe lời hoàng huynh, sẽ không bao giờ làm chuyện ngốc nghếch nữa.” khẽ túm lấy vạt áo của Phất Lai, Tu Thụy Nhĩ cực kì yếu ớt hèn mọn mà cầu xin. “Có một số chuyện đã xảy ra thì không thể thu hồi lại, Tu Thụy Nhĩ, ngươi nói có phải bản vương đã đối xử với ngươi quá tốt hay không, cho nên ngươi mới coi đấy là điều đương nhiên, không thèm để ý đến lễ pháp mà tùy ý làm bừa?” Phất Lai cười lớn, ánh mắt đỏ rực tràn ngập trào phúng cười nhạo, bước sang bên cạnh một bước, làm vạt áo trong tay Tu Thụy Nhĩ bị giật ra. Nghiêng đầu nhìn Thụy Tư Đặc đứng ở bên cạnh, ý cười của y càng tăng thêm, ánh mắt đỏ rực tràn ngập thứ hào quang ma mị. “Thụy Tư Đặc, chuyện này liền giao cho ngươi.” Thụy Tư Đặc lạnh lùng cong khóe miệng, ánh mắt bắn về phía Tu Thụy Nhĩ, sau đó liền đi đến bên cạnh y, dùng một tay túm lấy cổ áo của y. “Thụy Tư Đặc, ta là người trong hoàng thất, ngươi không có quyền lấy đi trái tim của bản vương…” Tư thụy nhĩ cố gắng giãy dụa khỏi bàn tay của Thụy Tư Đặc, ánh mắt xanh biếc tràn ngập phẫn hận, khủng hoảng. “Đế quân đã cho phép ta.” Thụy Tư Đặc dùng ánh mắt lạnh lẽo mà cười nhạo Tu Thụy Nhĩ, thấy y vẫn còn giãy dụa, liền càng nắm chặt lấy y phục của y hơn, không cho phép y có thể nhúc nhích. “Nếu không phải vì ngươi, sao hoàng huynh lại có thể trở nên như vậy được, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên nô phó, đồ phế…” “Chát!…” Tiếng tát vang lên khắp đại điện, khoảnh khắc đánh gãy lời nói của Tu Thụy Nhĩ. Tu Thụy Nhĩ bị tát quay mặt sang một bên, ánh mắt trợn to kinh ngạc, khuôn mặt trắng nõn thanh tú nhanh chóng sưng đỏ. “Đừng tưởng rằng ngươi là người của hoàng thất thì ta không dám động thủ. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên hoàng tử vất đi, không có bề ngoài kia, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng.” Thụy Tư Đặc chùi mạnh tay phải vào áo của Tu Thụy Nhĩ, giống như tay y bị dính thứ gì bẩn thỉu muốn lau đi. “Bệ hạ ngươi không thể xúc động, phải biết thương hương tiếc ngọc với mỹ nhân chứ.” Tiếng cười thanh linh bỗng nhiên vang lên, thanh âm rõ ràng trong trẻo truyền khắp cả đại điện. Thụy Tư Đặc hơi cứng người lại một chút, buông Tu Thụy Nhĩ xuống, y quay người nhìn về phía Quân Mặc Li đang ngồi trong lòng Quân Dạ Hàn, lạnh lùng lên tiếng. “Ngươi vừa gọi ta là gì?” “Bệ hạ a, chẳng lẽ Hải hoàng bệ hạ nhanh như vậy đã quên những lời mà Mặc Li từng nói sao?” Quân Mặc Li cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt cong cong nhìn về phía Thụy Tư Đặc, không, phải là Tắc Mâu Tư Đặc. Y nghĩ mình che giấu rất khá, nhưng Quân Mặc Li ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra y là ai. Chỉ vì ngay từ đầu, hắn đã có thể cảm nhận được y, cảm nhận được suy nghĩ tình cảm của y. Từ giây phút bước vào cổng thành gặp được Tắc Mâu Tư Đặc, Quân Mặc Li đã nhận ra y, chỉ là vẫn giả vờ không biết. Hắn nhìn ra, Quân Dạ Hàn cũng nhìn ra, nhưng có một số việc không thể vạch trần quá sớm, nếu không nhưng vở kịch đặc sắc thế này sẽ không thể diễn ra được. Tắc Mâu Tư Đặc nhìn khuôn mặt cực kì hoàn mỹ của Quân Mặc Li, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, hào quang lóe lên một chút, quần áo trên người y dần dần biến ảo, áo dài màu bạc bay lượng, mái tóc bạc dài chạm đất. “Xem ra chúng ta quả thật đã diễn một vở kịch hay cho các ngươi xem a.” Phất Lai chuyển ánh mắt về phía Quân Mặc Li, khóe môi khẽ nhếch. “Vở kịch này hay thì cũng hay, nhưng dù sao Tu Thụy Nhĩ cũng là người cứu Dạ, hơn nữa còn từng là phi tử của Dạ, chuyện hôm nay không nên làm quá mức tuyệt tình.” Quân Mặc Li cười nhẹ liếc nhìn Quân Dạ Hàn, ánh mắt trong suốt chỉ tràn ngập ý cười đơn thuần. “Đương nhiên…” Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn Quân Mặc Li, cảm giác được sự ghen tuông phát ra từ trên người hắn, ý cười trong mắt càng tăng thêm. Tu Thụy Nhĩ vốn đang vô cùng tuyệt vọng, nghe được câu trả lời của Quân Dạ Hàn, khuôn mặt trong giây lát lại tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp khi nhìn về phía Quân Dạ Hàn đều là tình yêu. Quân Dạ Hàn khẽ vuốt ve mái tóc dài của Quân Mặc Li, quay lại nhìn vè phía Tu Thụy Nhĩ, hòa nhã cười. “Tu Thụy Nhĩ đã từng sống với bản quân một thời gian, cũng trợ giúp bản quân thoát khỏi gông xiềng. Nhưng mà hiện giờ, hắn đã quay lại Tác Phỉ Đặc, là Vân Vương của Tác Phỉ Đặc, bản quân lại là đế quân của Đồ Lan, không được phép tham dự vào việc của quốc gia khác.” Lời nói nhẹ nhàng như gió xuân, lại nháy mắt đánh rơi Tu Thụy Nhĩ xuống địa ngục, cũng làm cho Quân Mặc Li không nhịn được mà bật cười. Quân Mặc Li thừa nhận, bản thân hắn là một kẻ vô tình, không, phải nói là cực kì vô tình. Kiếp trước hắn vì lý tưởng mà rời bỏ gia đình, không hề để ý đến những người thân cực kì yêu thương hắn, khóa lại tất cả những kí ức ấm áp vào sâu tận đáy lòng. Hắn chỉ tiến tới vì những gì mà hắn muốn, bỏ lại tất cả ở phía sau. Kiếp trước, hắn vứt bỏ đi mọi tình cảm của mình, kiếp này, hắn cũng là một kẻ vô tâm, không có trái tim. Cho dù là ích kỉ, hay là tuyệt tình, hắn đều có thể tự hào mà nói hắn là kẻ đứng thứ nhất. Nhưng đến khi gặp được Quân Dạ Hàn, hắn mới nhận ra cho dù hắn có tuyệt tình như thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng một phần của Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn, ngươi đưa cho người khác hy vọng cực kì lớn, sau đó lại cho người ta một kích trí mạng, làm cho người ta hy vọng, sau đó lại đổi lấy được tuyệt vọng, cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, đều nắm người ta trong tay, dùa giỡn xoay quanh, làm cho người ta rơi vào địa ngục, vĩnh viễn cũng không thoát ra được. Hơi ngừng lại, Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Quân Dạ Hàn. “Li nhi rất vui sao?” Quân Dạ Hàn vuốt ve khuôn mặt của Quân Mặc Li, mỉm cười nói. “Không, chỉ cảm thấy buồn cười thôi…” Quân Mặc Li hơi lắc đầu, đôi mắt trong suốt tràn ngập ý cười. Tắc Mâu Tư Đặc nhìn chằm chằm hai người trước mắt, ánh mắt lạnh như băng không chút cảm xúc. “Vậy bản hoàng ta hôm nay cũng sẽ không tham gia vào việc riêng của Tác Phỉ Đặc nữa, chuyện của Vân Vương, đế quân tự lo liệu vậy.” Phất Lai thu hồi ánh mắt, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của tắc mâu tư đăch, khóe môi cong lên. “Người đâu, lôi vân vương tới Cửu Yến đài, dụng hình, lập tức thi hành.” Lời nói cực kì nhẹ nhàng bình thản vang lên, ngay sau đó, một đội binh lính tiến vào, túm lấy Tu Thụy Nhĩ lôi ra bên ngoài. “Hoàng huynh, ta biết sai rồi! Hoàng huynh, tha cho ta đi! Tha cho Tu Thụy Nhĩ…” Tu Thụy Nhĩ bị túm chặt lất, chỉ có thể mở miệng kêu gào, thanh âm hoảng sợ tràn ngập tuỵet vọng, giãy dụa. Phất Lai mỉm cười nhìn y bị lôi đi, sau đó cũng bình thản mà bước ra bên ngoài. “Li nhi, chúng ta cũng có thể đi xem, dù sao sau đó cũng có chuyện tốt đang chờ chúng ta a.” Quân Dạ Hàn cười khẽ, nắm lấy tay Quân Mặc Li, ôn nhu kéo hắn đi ra bên ngoài. Quân Mặc Li không lên tiếng, chỉ mỉm cười đi theo y, đi về hướng Củu Yến đài. Từ xưa đến nay, tâm tư của một đế vương là thứ khó thăm dò nhất, khi ngươi nghĩ rằng ngươi đang được sủng ái, chờ đợi ngươi lại là một địa ngục tối đen. Tu Thụy Nhĩ, hay là Lam Thánh Âm, đều chỉ là quân cờ. Một khi vô dụng, sẽ bị loại bỏ. Giống như bản thân hắn, cũng đã suýt từng bị loại bỏ. Đây là một trò chơi, cực kì tàn khốc, những kẻ tham gia dùng chính sinh mệnh của mình làm đại giới, người thua, hôi phi yên diệt, biến thành cát bụi, còn kẻ thắng, sẽ là người nắm quyền thiên hạ.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 111: Tế phẩm cho thần linh Cửu Yến đài cao vời vợi, chín cây cột sắt thông thiên kết hợp lại với nhau, tạo thành một trận pháp hình tròn, chín sợi xích sắt từ trên đỉnh cột buông thõng xuống. Chính giữa trận pháp đặt một tảng đá lớn hình vuông cao rộng tầm ba thước, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ lập lòe. Tu Thụy Nhĩ Tác Phỉ Đặc lúc này bị bắt quỳ trên tảng đá lớn kia, ánh sáng đỏ lập lòe làm cho khuôn mặt trắng bệch của y đỏ rực, chiếu vào màu mắt cùng tóc dài xanh biếc, tạo thành thứ màu sắc quỷ dị yêu tà. Quân Mặc Li cùng Quân Dạ Hàn đứng ở bên ngoài trận pháp, nhìn thấy ánh sáng đỏ rực yêu mị không ngừng lập lòe bên trên, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Tắc Mâu Tư Đặc đứng cách Quân Mặc Li một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Tu Thụy Nhĩ, khuôn mặt lạnh lùng làm người ta chẳng thể nhận ra lúc này y đang nghĩ gì. Phất Lai Tác Phỉ Đặc mặc trang phục hoa quý màu đỏ rực rỡ, trên mặt lúc này đã không còn chút ý cười nào, ánh mắt đỏ rực xa cách không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài, cực kì vô cảm. Hơi quét mắt liếc nhìn mấy người đứng bên ngoài, Phất Lai vẫy tay một chút, ngay lập tức, có chín binh lính nghiêm chỉnh bước đến dưới chín chân cột, nghiêm túc đứng. Lúc này, trên Cửu Yến đài chỉ còn lại bốn người đang đứng, không khí im lặng một cách quỷ dị. Phất Lai chậm rãi đi đến bên cạnh trận pháp, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng bệch của Tu Thụy Nhĩ, khóe môi hơi cong lên. “Hoàng đệ, lần này hoàng huynh tự mình tiễn ngươi một đoạn.” Thanh âm từ tính mang theo chút hòa nhã, chầm chậm truyền vào trong tai Tu Thụy Nhĩ. Y hơi ngẩng đầu nhìn Phất Lai, ánh mắt ảm đạm không còn chút ánh sáng gặp khuôn mặt quen thuộc ôn nhu của Phất Lai, mới tìm lại chút thanh minh. “Hoàng huynh, là Tu Thụy Nhĩ không biết trân trọng…” Thanh âm của y đã cực kì mỏng manh, yếu ớt, lại mang theo chút hồi ức. Hơi nghiêng đầu, y nhìn về phía dung nhan hoàn mỹ của Quân Dạ Hàn, khóe môi dần cong lên, ánh mắt xanh biếc nhanh chóng bị đau đớn tiếc nuối tràn ngập. Phất Lai cúi đầu, sau đó vung tay đập mạnh vào trụ cột bên cạnh, tiếng đập vang vọng khắp không gian, từng tiếng từng tiếng một càng ngày càng to, sau đó những sóng âm dần dần hình thành, tạo thành những đường gợn sóng ánh sáng, lan tỏa khắp cả Cửu Yến thai. Sau đó, có một thứ tiếng ca huyền ảo xuất hiện, theo sóng âm càng ngày càng truyền xa, tiếng hát bi thương, như cảm giác tưởng niệm nhớ thương trong cô tịch, từng tiếng từng tiếng vang vọng, truyền vào tận sâu trái tim của bốn người đứng nơi đây, gợi lên những quá khứ cả bi thương lẫn tốt đẹp. Tu Thụy Nhĩ nằm ngửa xuống tảng đá đỏ rực, nghe tiếng hát cô tịch vang vọng, ánh mắt dần dần trở nên mông lung. Năm y mười năm tuổi, mặc một thân y phục trắng muốt đi đến bờ biển tràn ngập hoa trà, ngồi ở nơi đó nghiêm túc tập đàn, thậm chí đến lúc ngón tay thon dài bị dây đàn cắt đứt chảy máu cũng không ngừng lại, cố chấp mà không chịu từ bỏ. Không quay đầu lại, cho nên không biết, có một người vẫn đứng ở sau lưng nghe tiếng đàn của y. Mười năm tuổi, là một thiếu niên, tất nhiên là phải phong lưu tiêu sái, cũng kiêu ngạo đến không biết trời cao đất dày, không biết tiến lùi, cũng không biết phải che giấu để tránh tổn thương. Y tự nhận là tinh thông hết cầm kì thi họa, bạn cùng lứa tuổi không ai có thể bằng y, cho dù là gặp người hơn tuổi cũng không biết khiêm tốn… Y khi đó, chỉ biết nhìn về phía trước mà không biết quay đầu lại, quay đầu lại nhìn người đứng ở đăng sau y, là bị hoàng huynh luôn giúp y ngăn cản không biết bao nhiêu tai nạn. Năm hai mươi bảy tuổi, y được mọi người tôn lên làm đệ nhất mỹ nhân của Tây đại lục, một khúc Lâm Giang làm cho cả thiên hạ rung chuyển. Tất cả mọi người gặp y đều vô cùng cung kính có lễ, không ít người còn lặn lội ngàn dặm, bạt sơn thiệp thủy chỉ để đến ngắm nhìn y một cái, nghe được y đánh một khúc. Lúc ấy, y cực kì cao ngạo mà coi thường tất cả những người sùng kính y. Cho đến khi y gặp người ấy, là tình yêu duy nhất của cuộc đời y, y động tâm, mê man trong tình yêu, sau đó từ trên đài cao rơi thẳng xuống tận đáy vực sâu. Vì người kia, y từ bỏ tất cả, luôn nghĩ rằng chỉ cần là y muốn là nhất định sẽ có được. Lại chẳng thể lường trước được, chữ tình sâu chẳng thể dò được. Thiếu niên đắc chí, thanh niên danh vang thiên hạ. Tự nhận là tài trí song toàn, cuối cugf lại chẳng thoát được khỏi chữ tình. Y tự nhận là dung mạo vô song, vậy mà đến cuối cùng lại chẳng bằng một sợi tóc của Quân Mặc Li. Chỉ có thể tự trách bản thân… Nhưng mà, nêu như có một lần cơ hội nữa, Tu Thụy Nhĩ vẫn sẽ như trước mà yêu ngài. Theo tiếng ca, chín sợi xích lớn dần dần run lên, từ thân sợi xích toát ra từng điểm hào quang đỏ, bay lên đến không trung, hào qung tụ lại, xoay chuyển cùng một chỗ, hòa quyẹn vào nhau, dần dần thành hình một thanh kiếm lớn, bay lơ lửng ngay trên đầu Tu Thụy Nhĩ. Hào quang màu đỏ trong trận pháp càng ngày càng rực rỡ, chín binh lính đứng dưới chín chân cột lúc này đột ngột rút ra một con dao đỏ rực, sau đó nhanh chóng đâm thẳng vào tim mình. Trên mặt bọn họ không có chút sợ hãi đau khổ nào, chỉ có thỏa mãn cũng mãn nguyện, giống như đang làm một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Máu đỏ tươi chảy ra từ miệng họ, từ cơ thể họ, máu chậm rãi chảy trên mặt đất, sau đó tụ lại chảy đến chân tảng đá lớn. Nháy mắt, hào quang rực rỡ bùng nổ, ánh sáng đỏ rực vây quang Tu Thụy Nhĩ, yêu tà huyết tinh. Thanh kiếm đỏ rực bay trong không trung lúc này cũng tỏa ra hào quang chói mắt, ánh sáng làm sáng cả một khoảng trời. Tiếng hát bi thương cũng càng ngày càng nhỏ, khi nó hoàn toàn biến mất, thì thanh kiếm đỏ lập tức dùng tốc độ cực nhanh mà lao thẳng đến, đâm xuyên qua cơ thể của Tu Thụy Nhĩ. Hào quang phát ra đỏ rực xẹt ngang qua không trung, như muốn thiêu đốt mọi thứ. “A….” Một tiếng rên rỉ cực kì nhỏ bé vang lên, mỏng manh yếu ớt, nhưng lại rõ ràng mà vọng vào tai bốn người đang đứng ở đây. Một giọt nước mắt chảy xuống, Tu Thụy Nhĩ chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nở nụ cười yếu ớt, giống như được giải thoát, lại cũng giống như hoài niệm, tiếc nuối. Thanh niên hai mươi bảy tuổi, một thân áo trắng muốt, mắt xanh tóc xanh, khuôn mặt thanh thuần nhưng cũng là xinh đẹp khuynh thành, không yêu kẻ say mê mình, mà lại đi yêu một kẻ tuyệt tình. Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, kết quả lại là thất tâm. Quên đi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ quên ngươi, quên đi mọi ôn nhu dịu dàng của ngươi, quên đi nụ cười của ngươi, quên đi những giây phút thâm tình của ngươi. Cho dù tất cả đều là giả dối, nhưng ta vẫn đã gặp ngươi, vẫn đã yêu ngươi. Lại càng không tưởng được một ngày, cũng có thể quên được ngươi… Máu đỏ tươi cháy xuống bao phủ tảng đá lớn, sau đó chậm rãi ngấm vào bên trong, làm cho tảng đá càng thêm đỏ rực, ánh sáng co chút yêu dị. Quân Mặc Li lạnh nhạt nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, khóe môi vẫn giữ ý cười nhè nhẹ. Tu Thụy Nhĩ, kết cục của một kẻ tài hoa hoàn mỹ như vậy cũng chỉ là một câu nói đơn giản của một vị đế vương. Y yêu nhầm kẻ không nên yêu, cũng tin nhầm kẻ không nên tin. Vân vương, vị vương gia phiêu du như mây. Nhưng mây, có một ngày cũng sẽ tiêu tán, biến mất không còn chút dấu vết. Quân Dạ Hàn, Phất Lai Tác Phỉ Đặc, Tắc Mâu Tư Đặc… Thánh quân, đế quân, Hải hoàng…. Tất cả bọn họ coi thế gian này chỉ là một vở kịch, nếu không vừa ý, cứ việc tạo nên một trận hỗn loạn, sau đó xóa đi cái cũ, xây lại cái mới thú vị hơn… Cười khẽ một tiếng, Quân Mặc Li nhìn Tu Thụy Nhĩ chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt xanh biếc vốn cực kì linh hoạt xinh đẹp lúc này chỉ còn lại trống rỗng, vô thức, giống như ánh mắt của một con rối. Cho dù khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng linh hồn đã sớm biến mất. “Li nhi” Quân Dạ Hàn quay sang nhìn khuôn mặt cười của Quân Mặc Li, càng nắm chặt bàn tay hơi lạnh lẽo của hắn hơn Quân Mặc Li cũng không quay lại nhìn Quân Dạ Hàn, mà ngẩng đầu chỉ lên trời cao. “Đến rồi…” Quân Dạ Hàn cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngay phía trên trận pháp của Cửu Yến đài không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cánh cổng đỏ cực lớn. Trên cánh cổng có khắc những hoạt tiết cổ xưa phức tạp, ánh sáng đỏ nhạt chiếu sáng cả đế đo. Hào quang đỏ ấm áp như ánh sáng của mặt trời, đẹp giống như mộng ảo. Thần giáng trần, có lẽ cũng giống như thế này. Tất cả người dân tại đế đô Tác Phỉ Đặc nhìn thấy dị tượng, đều đồng loạt quỳ gối cúi đầu, trong ánh mắt đều là sùng bái, tôn sùng. Mà Phất Lai Tác Phỉ Đặc lúc này, vẫn còn tiếp tục nhìn chăm chú vào cánh cổng đỏ rực kia, ánh mắt không chớp lấy một cái, khuôn mặt cũng cực kì bình tĩnh. Quân Mặc Li nhìn đại môn sắp mở ra, nhẹ giọng cười ra tiếng. Có ai biết được điều này? Muốn mời được Thần xuất hiện, phải dùng máu từ trái tim của một người thuộc hoàng gia đổ lên tảng đá nguyên thạch xinh đẹp kia. Lại có ai biết được, vị thần được che giấu trong hào quang kia, vị thần mà mọi người cực kì khổ cực mời tới kia, lại chính là nguyên nhân làm hủy diệt thế giới. Thần, chẳng qua chỉ là một ác ma dùng hào quang rực rỡ mà che giấu dục vọng đen tối của mình. Chỉ vì vẻ bên ngoài quá mức hoa lệ, nên mới có thể che mắt thế nhân. Cánh cửa lớn màu đỏ dần dần mở ra, thế gian hoàn toàn yên tĩnh. Quân Dạ Hàn chậm rãi ôm lấy Quân Mặc Li, khóe môi cong lên. Là thần hay là ác ma y cũng chẳng quan tâm, điều quan trọng với y chỉ là người này vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh y. Quan trọng là ngườì này, sẽ mãi mãi không rời khỏi y, vĩnh viễn….
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 3 - Chương 112: Điên phong đối quyết Cánh cổng lớn màu đỏ trên không trung chậm rãi mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả một góc trời, trong không khí dần dần ngập mùi hoa thanh nhã, còn có tiếng đàn nhè nhẹ, tiếng nói chuyện truyền đến từ sau cánh cửa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười ngân nga, cực kì vui vẻ. Nhưng sau đó, cánh cửa càng mở lớn thì mùi hoa càng ngày càng nhạt, sau đó, một thanh âm mềm nhẹ vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. “Chung linh dục tú, Di Á đại lục quả nhiên không hổ với cái tên đại lục hoàn mỹ.” Lời nói mềm nhẹ như mây vừa kết thúc, Quân Mặc Li liền cảm nhận được có một ánh mắt vô cùng sắc bén bắn thẳng về mình. Quân Dạ Hàn lúc này càng nắm chặt lấy tay Quân Mặc Li, cười ôn nhu nhìn về phía trời cao. Bốn cô gái đi từ bên trong cánh cửa đỏ ra, lụa mỏng bạc sam, tiếng cười vui vẻ, tóc hơi bó buộc, dung mạo thanh tú thoát tục, da trắng nõn nà dáng người hoàn mỹ. Các nàng cúi đầu nhìn xuống mấy người bên dưới, giống như gặp được chuyện cực kì thú vị, ánh mắt tràn ngập ý cười. “Cẩm tiên tỷ tỷ, hóa ra phàm nhân ở nơi đây bộ dạng cũng không tồi, cũng không phải là loại dã thú dã man chưa được khai hóa a.” Cô gái mặc một thân trang phục màu đỏ diễm lệ mở miệng cười duyên liên tục. “Hồng Hạc, đây là phàm giới, không được hồ ngôn loạn ngữ.” cô gái mặc y phục xanh lục đứng bên cạnh nàng hơi nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như ngọc. “Vẫn là Cẩm Vân hiểu biết nhất, Hồng Hạc lại vẫn không biết giữ ý tứ.” thanh âm tiếp theo cực kì ám áp thoải mái, một nam tử bước ra khỏi đại môn, thân mình thon dài bao phủ trong y phục màu tím phát ra hào quang nhàn nhạt, thần tư phong vận, khí chất cực kì cao quý. “Tôn vương…” Bốn cô gái thấy nam tử đi ra, hơi thu lại ý cười, nghiêm túc mà đứng sang hai bên, dùng ánh mắt sùng kính nhìn y. Nam tử mỉm cười gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà từ trên cao nhìn về phía Quân Dạ Hàn. “Trong ngàn năm biến đổi, không ngờ trên thế gian này lại xuất hiện một đế vương mạnh mẽ cường đại như ngươi. Một kẻ mạnh như vậy mà ở lại trần gian này, quả là đáng tiếc.” Lời nói mềm nhẹ mang theo chút khen ngợi thưởng thức, cũng mang theo kiêu ngạo. Quân Dạ Hàn cực kì bình thản chấp nhận lời khen ngợi kia, khóe môi không giấu được ý cười. “Phàm nhân cho dù có mạnh đến mức nào, đế vương quyền thế có lớn đến mức nào, cũng không thể bằng thần.” Nam tử thấy ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Quân Dạ Hàn, ánh mắt hơi ám đi, khóe môi lại vẫn giơ lên nụ cười hòa ái. “Bản tôn chính là Khánh Vân Thần Quân, cai quản tất cả các đại lục trong thế giới này. Đã mấy nghìn năm rồi cũng không có kẻ nào triệu thỉnh, hôm nay lại có người dùng máu trong tim của một người hoàng thất đổ lên viên huyết ngọc kia, dùng nó làm tế điện để cầu kiến bản tôn, không biết là có chuyện gì?” Khánh Vân Thần Quân hơi động ngón tay một chút, tảng đá khối dưới thân Tu Thụy Nhĩ lập tức biến mất, hào quang trên Cửu Yến đài cũng tiêu tán, để lộ ra máu tươi đầm đìa đầy đất, cực kì khủng bố. “Thần Quân đại nhân, lần tế điện này là do Phất Lai thực hiện.” Phất Lai Tác Phỉ Đặc cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ đạm mạc vô cảm. “Đế vương của Tây đại lục, ngươi triệu thỉnh bản tôn, nếu như lý do không hợp lý, nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt.” Khánh Vân Thần Quân nhìn về phía Phất Lai Tác Phỉ Đặc, ôn hòa nói. “Phất Lai hiểu được.” Phất Lai Tác Phỉ Đặc hơi cong khóe miệng, hai mắt hạ thấp che dấu đi cảm giác phức tạp băn khoăn. Tắc Mâu Tư Đặc nhìn Phất Lai cười, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn, lạnh lẽo trong mắt càng tăng thêm. Hít sâu một hơi, Phất Lai ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng. “Lần này, Phất Lai thỉnh triệu Thần Quân, là vì trước đó không lâu, Phất Lai phát hiện ở Di Á đại lục này không ngừng xuất hiện những hiện tượng lạ. Là do có người không ngừng nghịch thiên ý, đẩy dân chúng lâm vào khốn cảnh tử vong khôn ngừng. Ta là một đế vương nơi nhân gian này, không muốn tiếp tục nhìn chúng sinh đồ than, không muốn nhìn thảm cảnh tiếp tục diễn ra, cho nên mới triệu thỉnh Thần Quân, xuống trừng trị tội nghiệt của người kia.” Quân Mặc Li nghe lời nói càng ngày càng trầm thấp của Phất Lai, cười càng ngày càng tươi, ánh mắt trong suốt như gương. Phất Lai Tác Phỉ Đặc, hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thỉnh thần đến dễ dàng, lại không biết được muốn tiễn thần đi, sẽ phải trả giá cực lớn. “Là ai?” Khánh Vân Thần Quân lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt hơi biến đổi một chút, hào quang quanh thân cũng sáng hơn. “Người này là…” Phất Lai Tác Phỉ Đặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn, ánh mắt đỏ rực gợn sóng, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt. “Thánh quân của Đồ Lan, Quân Dạ Hàn.” Khánh Vân Thần Quân nghe xong, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Dạ Hàn, tay ngửa lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một chiếc gương tinh xảo. Hơi di chuyển cổ tay, hào quang tím từ mặt gương chiếu ra, hướng về chỗ Quân Dạ Hàn. “Đế vương nơi nhân gian, mấy năm nay bản tôn đã mấy lần cảm nhận được dị động nơi nhân gian, không chỉ là phá vỡ quy tắc của nhân gian, còn coi thường mệnh đế vương, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được kẻ này là ai. Hôm nay, nếu đã có một vị đế vương dùng máu hoàng thất đến triệu thỉnh bản tôn giải quyết việc này, bản tôn tự nhiên sẽ không để mặc. Nếu để bản tôn tra ra được chân tướng, nhất định sẽ dùng thiên quy xử phạt thật nặng. Nhưng nếu chuyện này không phải là sự thật, kẻ triệu thỉnh bản tôn sẽ phải nhận hết trừng phạt.” Chiếc gương trong tay y lập tức phát ra hào quang tím chói lòa, ánh sáng chiếu thẳng vào người Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn bị làm phép, không thể cử động, nhưng trên mặt cũng không có chút sợ hãi nào, khóe môi ôn nhu cong lên. “Li nhi, ngươi thích cái gì?” “Hì~…” Một tiếng cười khẽ vang lên, Quân Mặc Li hơi dựa vào người Quân Dạ Hàn, khóe môi tràn ra ý cười, lời nói nhẹ nhàng nói. “Ta thích tự do, ta thích đi xem hết tất cả cảnh đẹp trên thế gian này, ta thích mỹ nhân, ta thích cùng Dạ cùng nhau đi khắp thế gian, ta thích mỹ nhân giống Dạ, ta thích được bay tự do trên bầu trời.” Từng câu từng câu được nói ra, Quân Mặc Li dang hai tay ôm lấy thân hình không thể cử động của Quân Dạ Hàn, ánh mắt tràn ngập tình yêu. “Nhưng mà trên đời này, nếu như không có Dạ, Li nhi cái gì cũng sẽ không thích, cái gì cũng không muốn.” Nụ cười ấm áp tràn ngập hạnh phúc, còn có lưu luyến. Quân Dạ Hàn nghe hắn nói, ánh mắt càng trở nên ôn nhu, tình cảm ngập tràn đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Mặt kính màu tím hiện lên một vài hình ảnh, hình ảnh chiếu lên trên khôn trung, có chút mờ ảo. Trong đại điện rộng lớn, Quân Dạ Hàn mỉm cười cầm thanh kiếm băng hàn trong tay, không một chút do dự mà đâm thẳng nó vào cơ thể Quân Mặc Li, mà nụ cười lại vẫn ôn nhu, thâm tình. Ydùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn thân ảnh của quân Mặc Li đi xa, sau đó nắm chặt thanh kiếm đi vào trong nội điện. Ở nơi trống trải không một bóng người ấy, y cầm kiếm hung hăng mà cứa vào một bên cánh tay, cánh tay vừa cầm kiếm đâm Quân Mặc Li, đáy mắt đã chẳng còn ôn nhu yêu thương, tràn ngập chỉ có đau thương. Sau đó lại là trong tẩm điện, Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn thiếu niên đang quỳ gối bên dưới, nụ cười ôn nhu lại tịch mịch. Thiếu niên dùng ánh mắt tràn ngập thống khổ nhìn Quân Dạ Hàn, đầu không ngừng đập xuống đất, như đang cầu xin điều gì. Quân Dạ Hàn hơi gật đầu, đứng dậy đi đến trước người thiếu niên, một tay nâng lên nhẹ nhàng để vào trán y. Ngay sau đó, một trận pháp phát ra thứ hào quang đen bao vây lấy hai người, thật lâu không tiêu tán. Đợi đến khi trận pháp tán đi, thiếu niên ngẩng đầu, trên mặt đã đội lên một chiếc mặt nạ bạc, đôi mắt lạnh lùng cũng biến thành màu bạc, mái tóc dài đen thuần cũng không còn, chỉ còn lại một đầu tóc bạc dài chạm đất. Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn thiếu niên, mà khi thiếu niên lạnh đạm quay người rời đi, khuôn mặt Quân Dạ Hàn lại lập tức tràn ngập thê lương cô đơn, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, im lặng đứng thật lâu. Trong khu vườn tuyết trắng xóa, Quân Dạ Hàn nhìn Tắc Mâu Tư Đặc đứng trước mặt, khẽ nở nụ cười. Dung than hoàn mỹ như thần bình thản ôn nhu, thân mình lại chậm rãi hạ xuống, quỳ rạp xuống trước mặt Tắc Mâu Tư Đặc, mái tóc đen tuyền trải đầy trên mặt đất, một thân trang phục màu đen cực kì nổi bật trong thế giới tuyết trắng. Đế vương quỳ xuống, thiên địa liền biến sắc. Hào quang tím từ mặt kính lại nhanh chóng biến đổi. Lúc này, Quân Dạ Hàn mười bốn tuổi tự tay chém đứt đôi người mẫu phi Lam Hinh của mình, máu tươi nhiễm đỏ quần áo, Quân Dạ Hàn lại ôn nhu mà chẳng hề để ý, nắm thanh kiếm đầy máu tươi trong tay. Một đám thị vệ bao vây Quân Dạ Hàn, Quân Dạ Hàn lại tùy ý để thị vệ bắt mình, chỉ mỉm cười nhìn xuống xác mẫu phi dưới đất, ánh mắt thâm trầm. Tiếp theo là cảnh Quân Dạ Hàn đi ra từ một căn phòng đen tối u ám, bốn mươi tám tuổi, y dùng thực lực của bản thân phá vỡ tất cả những cấm chế xung quanh, rời khỏi nơi đã giam giữ y ba mươi bốn năm này. Tránh đi tất cả những người ngăn cản mình, đi thẳng đến Dương Quang điện, dùng thực lực của bản thân ép tiên đế thoái vị, sau đó lập tức giết chết tiên hoàng, để máu nhiễm đỏ Dương Quang điện, trên mặt vẫn là ý cười ôn nhu. Cùng năm bốn mươi tám tuổi, Quân Dạ Hàn đăng cơ, đứng trên ngôi vị đế vương cao thượng mà quan sát chúng sinh, tịch mịch tang thương, chơi trò chơi nhân gian đến trăm năm, cho đến khi Quân Mặc Li xuất hiện, mới nở được một nụ cười thực tình. Sinh mệnh hơn trăm năm chậm rãi mà hiện lên, thời gian dần trôi qua, những người đứng xem càng xem càng thấy sợ hãi. Khánh Vân Thần Quân nhìn kính chiếu ra hình ảnh, ánh mắt dần trở nên u ám, ngón tay gõ nhẹ một chút, gương trong tay liền biến mất. “Giết cha giết mẹ, là bất hiếu. Hành thích vua, là bất trung. Yêu con của mình, là bất nghĩa. Vì lợi ích suy nghĩ của bản thân mà làm cho nhân gian một năm tuyết rơi, đẩy thế nhân vào cảnh nước sôi lửa bỏng, là bất nhân. Nghịch chuyển thiên mệnh, giữ lại sinh mệnh của người đã chết, là bất thành (trong thành thật).” Mỗi một câu được nói ra, không trung lại càng u ám đi một chút, một tia sét tím đánh ngang qua bầu trời, đám mây sét màu tím đậm dần dần ngưng tụ, lôi điện càng ngày càng mạnh, lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể hủy thiên diệt địa. “Một đế vương như vậy, một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất thành, giữ lại chỉ càng gây thêm họa cho nhân gian, hủy diện đại lục này. Vậy nên, hôm nay bản tôn liền dùng thiên phạt xử tội.” Tiếng sấm rền vang vọng cả thiên địa, cả đại lục đều rung động. Một tia sét nữa lại xẹt qua, xé rách bầu trời, lóe lên thứ ánh sáng tím rét lạnh. Đây mới là trời phạt thật sự, sấm sét mạnh mẽ không còn là tự nhiên nữa, lực lượng mạnh mẽ hủy thiên diệt địa. Tia sét ấy, dùng tốc độ kinh người bắn thẳng về phía Quân Dạ Hàn. Lúc này, Quân Mặc Li đang ôm chặt lấy thân hình không thể cử động của Quân Dạ Hàn, ánh mắt bình tĩnh không chút sợ hãi. “Li nhi, nếu như có thể sống nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện hết tất cả những điều mà ngươi vừa nói.” Lời nói ôn nhu truyền vào trong tai Quân Mặc Li, làm cho hắn cảm nhận được điềm xấu. Lập tức, một lựa đẩy mạnh mẽ xuất hiện, đầy mạnh Quân Mặc Li ra. Hắn bị đẩy bay ra, cách Quân Dạ Hàn xa đến mấy chục thước. Quân Dạ Hàn chậm rãi cử động thân mình của mình, ôn nhu liếc nhìn Quân Mặc Li một cái, sau đó hai tay chập lại, chậm rãi kéo ra, giữa hai lòng bàn tay dần xuất hiện một thanh kiếm dài phát ra hào quang đen. Cầm trường kiếm vung lên một chút, thân kiếm tao nhã liền chém ra một vết rách màu đen trong không gian. “Bản quân sẽ cẩn thận mà trả lễ ngươi, cho dù ngươi là thần.” Quân Dạ Hàn mỉm cười cong khóe môi, sau đó phi người lên. Thân mình thon dài như một luồng hào quang bắn thẳng về phía chân trời, lao thẳng về phía tia sét cực kì mạnh mẽ kia. Nhìn thân mình Quân Dạ Hàn lao thẳng về phía sấm sét, Quân Mặc Li chỉ cảm thấy tim như bị ai bóp chặt, thống khổ cực kì. Hơi cúi đầu, bàn tay hắn nắm chặt lại, đợi một lát sau, ngẩng đầu lên, thái độ của hắn đã khôi phục như cũ. Hào quang lóe lên một chút, trong tay hắn đã xuất hiện thêm chiếc quạt giấy trắng, hơi nhíu mày nhìn về phía sấm sét trên bầu trời, Quân Mặc Li cười khẽ ra tiếng. “Nếu như mọi chuyện đều là vì Mặc Li, vậy hôm nay cũng sẽ do Mặc Li chấm dứt tất cả.” Thần phạt, nguyên nhân đều là do chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau thừa nhận. Hơi vung quạt trong tay lên, hào quang thánh khiết lập tức phủ đầy cơ thể, Quân Mặc Li nhanh chóng vọt lên trên trời. “Phàm nhân lớn mật, dám phản kháng lại thần, coi rẻ thiên quy!” Khánh Vân Thần Quân thấy hai người không những không nhận sai lại còn dám phản kháng, cực kì tức giận. Đúng là hai kẻ thấy chết không sợ, rất tự kiêu. Phàm nhân đúng là phàm nhân, ngu xuẩn cực kì… “Giết chết bọn họ.” “Vâng.” Bốn cô gái đứng bên cạnh nhanh chóng phất tay áo, nhanh chóng bay về phía hai người.
|