Mặt Nạ Hoàn Mỹ
|
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 118 Xuyên qua đám người đang bối rối, bóng dáng Quân Mặc Li nhanh chóng biến mất. Hắn nhẹ nhàng bay lên trên tầng hai, hai bên trái phải là hai hành lang trải dài. Trên hai hành lang này, cứ cách năm mét lại có một cánh cửa màu vàng khắc hoa giống y hệt nhau. Cảm nhận được tầng hai này hoàn toàn yên tĩnh không một bóng người, Quân Mặc Li quyết đoán mà đi về phía bên tay trái của mình. Mười một, mười hai… Quân Mặc Li vừa đi vừa đếm, đến cánh cửa thứ mười năm, hắn mỉm cười đẩy cửa bước vào bên trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Vừa bước vào trong phòng, một tia sáng màu xanh nguy hiểm bắn về phía hắn. Quân Mặc Li không chút lo lắng, nhẹ nhàng lắc mình một cái đã di chuyển đến vị trí an toàn. Hắn dứt đứt một chiếc cúc áo bạc trang trí trên cổ tay áo, ném về phía luồng sáng xanh kia, chiếc cúc bạc nháy mắt bị biến thành bụi phấn, trôi nổi trong không trung. Nhìn thấy lực sát thương cực kì khủng bố của tia sáng xanh, Quân Mặc Li vẫn không có chút sợ hãi nào, khóe môi khẽ cong lên, hắn nhún chân bay lên, vọt vào bên trong căn phòng, hướng về phía cánh cửa bảo hiểm ở trước mắt. Mỗi một chỗ hắn bay vọt qua, đều có những tia sáng xanh xuất hiện bắn về phía hắn, giống như những thanh kiếm sắc bén muốn xuyên thủng cơ thể mảnh mai kia. Lại nhẹ nhàng đạp xuống đất lấy đà, Quân Mặc Li thoải mái bay lên, cực kì có kỹ thuật mà né tránh những tia sáng xanh dày đặc. Cuối cùng, hắn thoải mái mà mở chốt an toàn, nhìn cánh cửa nặng nề của tủ bảo hiểm từ từ mở ra. Bên trong là một căn phòng khá rộng lớn, cực kì trống trải, chỉ có một trụ đá ngọc đặt ở chính giữa. Cả tảng ngọc thuần màu trắng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, chiếu sáng cho căn phòng này. Ánh mắt của Quân Mặc Li gắn chặt vào chiếc hộp ngọc màu đen đặt ở trên trụ ngọc, cố gắng làm chậm lại trái tim đang kinh hoảng trong ngực, hắn hít sâu một hơi, chầm chậm đi về phía trụ ngọc. Giây phút trạm vào chiếc hộp ngọc đen kia, hắn cảm nhận được thứ lực lượng quen thuộc, đôi mắt lạnh nhạt phút chốc lóe lên chờ mong. Từng chút từng chút mở ra hộp ngọc, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn đang tỏa ra thứ hào quang thuần đen quen thuộc. Chiếc nhẫn được khắc hình một đóa hoa sen chín cánh, luôn luôn nở rộ, rõ ràng tỏa ra hào quang màu đen thuần như đêm đen, lại không hề mang đến cảm giác âm u, ngược lại lại làm cho người ta có cảm nhận cực kì thần thánh thuần khiết. Cầm chiếc nhẫn lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, Quân Mặc Li cảm nhận được lực lượng từ chiếc nhẫn không ngừng truyền vào trong cơ thể của mình, cười khẽ ra tiếng. Tiếng cười lanh lảnh, giống như đang nhớ lại những ký ức tốt đẹp nhất, nhưng bên cạnh đó còn là bi thương, nhớ mong. Hơi nhắm mắt lại, Quân Mặc Li có thể cảm nhận cực kì rõ ràng, hơi ấm còn lưu giữ lại trên chiếc nhẫn. Nhưng càng là cảm nhận được sự ấm áp, hắn lại càng cảm thấy đau đớn khó nhịn. Quân Mặc Li nhớ rõ, chiếc nhẫn này vẫn luôn được Quân Dạ Hàn đeo trên tay, lại không nhớ được chính xác y đeo nó từ bao giờ. Có lẽ là do hắn chưa từng đi chú ý, cho nên mới không biết, không nhớ ra. Nghĩ như vậy, hắn mới chợt nhận ra, sự chú ý mà hắn dành cho Quân Dạ Hàn ít đến đáng thương. Lực lượng quen thuộc như vậy, làm cho linh hồn rung động, giống y như chiếc vòng tay mà Quân Dạ Hàn từng đeo lên tay hắn. Chiếc nhẫn này chính là chiếc vòng tay ấy, Quân Dạ Hàn chưa từng bỏ nó đi, chỉ biến đổi hình dạng của nó. Đối với Quân Dạ Hàn, chiếc nhẫn này là vật cực kì quan trọng, vì nó không chỉ có một phần linh hồn của Quân Dạ Hàn, mà còn lưu giữ cả tình yêu mà y dành cho hắn. Vậy mà giờ đây, nhẫn thì được bảo quản ở tinh vực, còn người thì đã không còn. Vật còn người mất, vật còn người mất a… Mỉm cười, Quân Mặc Li chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp úp bên trái của mình, giống như lúc Quân Dạ Hàn đeo chiếc vòng tay kia cho hắn, cực kì nghiêm túc, chăm chú. —– “Oành..!” Một âm thanh nổ lớn vang lên, biệt thự xa hoa bổng nhiên nổ tung, sụp đổ. Tề Càng Hành ngồi trong xe đỗ cách đó không xa, ánh mắt thâm trầm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly. Chợt có bóng dáng lóe lên, Tề Càng Hành hơi mở cánh cửa cạnh mình ra một chút, một luồng gió lướt vào trong xe. “Xong việc chưa?” “Đã xong.” Quân Mặc Li ngồi đối diện với Tề Càng Hành, hơi lạnh nhạt gật đầu. “Lấy được thứ mà ngươi muốn chưa?” Tề Càng Hành hơi lắc lắc ly rượu trong tay, nhẹ giọng cười hỏi. “Tối nay ta sẽ rời khỏi nơi này.” Quân Mặc Li quay đầu nhìn phong cảnh đang vụt qua bên ngoài xe, ngón tay cái khẽ xoay chuyển chiếc nhẫn đeo trên tay. “Đi đâu?” “Trở về.” Nghe câu trả lời bình thản của Quân Mặc Li, Tề Càng Hành hơi nắm chặt ly rượu, khóe môi nở một nụ cười khó hiểu. “Trở về? Thuần Thuần, ta không biết ngươi từ đâu tới, cũng không muốn biết. Nhưng lúc này ta quả thực rất tò mò, không biết ngươi muốn trở về đâu?” Quân Mặc Li quay lại nhìn đôi mắt âm u của Tề Càng Hành, từ từ nở một nụ cười ôn nhu. “Hắn ở đâu, ta sẽ trở về nơi đó.” “Hắn? Ai? Đừng nói với ta đó là Vua Sáng Thế.” Tề Càng Hành cười khẽ, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đen xinh đẹp thần bí mới xuất hiện trên tay Quân Mặc Li, thanh âm có chút hư vô mờ ảo. “Vua Sáng Thế? Tề Càng Hành…” Quân Mặc Li hơi ngừng lại, mỉm cười nhìn Tề Càng Hành. “Đưa ta đến quảng trường trung tâm, ta muốn đi ngay lúc này.” Lời nói lạnh nhạt, lại mang theo cảm giác uy nghiêm áp bách, không thể kháng cự. Nhìn vẻ mặt cực kì lạnh lùng của Quân Mặc Li, Tề Càng Hành nhíu mày. “Thuần Thuần, ngươi rất tuyệt tình, dùng xong rồi liền vứt bỏ ta như vậy sao?” “Tề Càng Hành, ngươi nói sai rồi, quan hệ giữa chúng ta chính là đồng bọn, hợp tác cùng có lợi.” Thấy khuôn mặt Tề Càng Hành ngày càng thêm lạnh lùng âm trầm, quân Mặc Li cười khẽ. “Ngươi tìm được thứ mà ngươi muốn, mà ta thì quay lại được nơi mà ta muốn về. Hơn nữa những tư liệu mà ta muốn cũng không bắt ngươi phải đi mạo hiểm, ta đã không cần nó nữa rồi. Cho nên, ngươi đã đạt được lợi ích cao nhất, vậy thì sao ngươi còn trách ta tuyệt tình?” “A a, Thuần Thuần tính toán mọi việc rõ ràng như vậy, không tuyệt tình thì là gì?” “Tề Càng Hành, ta với ngươi từ đầu tới giờ đều không có bất cứ quan hệ gì, không có tình, thì làm gì có tuyệt tình?” Tề Càng Hành cười lớn tiếng. Mà Quân Mặc Li chỉ lạnh lùng nhìn y. Cười một lúc, Tề Càng Hành mới ngừng lại, trong bóng đêm, nhìn không rõ biểu tình trên khuôn mặt y. Một lúc sau, y gõ nhẹ vào tay ghế, quay đầu lại nói với người lính lái xe. “Đến quảng trường trung tâm.” “Vâng.” Chiếc xe bay nhanh chóng chuyển hướng, đi tới mục tiêu mới. Quảng trường rộng lớn dần dần xuất hiện trong tầm nhìn, chiếc xe bay đến đỗ ở bên cạnh quảng trường. Quân Mặc Li xuống xe, nhìn thấy bức tượng lớn cách đó không xa, khóe môi dần cong lên. Từng bước từng bước đến gần bức tượng, Quân Mặc Li như cảm thấy, tiếng kêu gọi dịu dàng quen thuộc vang vọng bên tai. Tề Càng Hành bước cạnh Quân Mặc Li, lãnh đạm nhìn biểu tình ôn nhu hạnh phúc trên mặt hắn. Bước đến đứng ngay trước bức tượng, Quân Mặc Li hơi ngẩng đầu nhìn lên, chiếc nhẫn trong tay hắn phát ra hào quang nhàn nhạt. “Ngươi phải đi rồi sao?” Tề Càng Hành nhìn nụ cười trở nên càng ngày càng sáng chói của Quân Mặc Li, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. “Đúng, ta không thể chờ thêm được nữa.” Quân Mặc Li ôn nhu nói. “Ta rất nhớ hắn, muốn được nhìn thấy hắn.” Tề Càng Hành hơi nhíu mày, nghe Quân Mặc Li thổ lộ, hai bàn tay nắm chặt lại. “Ta vẫn cảm thấy thực sự khó tin. Người mà ngươi yêu, thực sự là Vua Sáng Thế sao?” “Đúng vậy.” Quân Mặc Li ôn hòa trả lời. “Không ngờ, người mà ngươi yêu lại là một người đã tồn tại vạn năm về trước.” Tề Càng Hành khẽ nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn bức tượng. “Một vạn năm, thương hải tang điền, là ai cũng sẽ bị lịch sử bao phủ, cho dù hắn có từng là một vị đế vương cao quý.” “Điều đó sẽ xảy ra với bất cứ ai ngoại trừ hắn.” Quân Mặc Li cười thực sự tự tin, chậm rãi bước đến gần bức tượng hơn nữa. “Một vạn năm trôi qua, không ai có thể sống lâu như vậy được.” Tề Càng Hành hơi cong khóe môi, chỉ về hướng tảng ngọc đặt bên dưới bức tượng. “Hơn nữa, bài thơ kia cũng nói rất rõ ràng, ngươi cùng hắn đã xa nhau một nghìn năm, đây là điều không thể thay đổi. Một nghìn năm, cho dù có yêu sâu sắc đến mức nào cũng sẽ phai nhạt. Lịch sử là thứ không thể thay đổi, thời gian cũng không quay ngược lại được, cho dù ngươi có trở về cũng đã là vật còn người mất.” Tề Càng Hành nói rất dài, nhưng Quân Mặc Li lại không có chút phản ứng nào. Hắn quay lại, lạnh nhạt nhìn Tề Càng Hành. “Hắn có thể chờ đợi ta một nghìn năm, thì ta cũng có thể chờ hắn nghìn năm.” Nhìn sự kiên định hiện lên trong mắt Quân Mặc Li, Tề Càng Hành không nói thêm gì nữa. Quân Mặc Li nhìn bóng đêm ngày càng dày đặc, khóe môi không kìm được mà cong lên. Khẽ đạp chân xuống đất, hắn nhẹ nhàng bay lên trên không trung, vươn tay chạm vào tượng đá lạnh lẽo. Mỉm cười thật tươi, hắn cong tay gõ nhẹ chiếc nhẫn vào bức tượng, tiếng gõ vang vọng trong quảng trường im lặng, ngay sau đó là từng đợt hào quang tỏa ra. Nhìn hào quang dần dần bao quanh thân mình, Quân Mặc Li cười càng thêm tươi. Quả nhiên trong bức tượng này có để lại trận pháp thời không. Quân Dạ Hàn làm bất cứ chuyện gì đều để lại một đường lui cho mình, vậy thì không có lý do gì lại không tạo đường cho Quân Mặc Li. Lúc này đây, sự ăn ý về tâm tư, linh hồn giữa hai người đã hoàn toàn hiện rõ. Hào quang rực rỡ phát ra đập vào mắt Tề Càng Hành, trong không khí cũng tràn ngập rung động. Lúc này, trong lòng y cảm thấy có chút hoảng hốt. Quân Mặc Li, sắp rời khỏi nơi này. Kìm không được, mà bật thốt lên câu hỏi. “Ngươi tên là gì?” Quân Mặc Li nghe được câu hỏi, quay đầu nhìn về phía Tề Càng Hành. Lúc này, hắn đã không còn vẻ bình thường thanh tú nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt cực kì xinh đẹp, khuynh thế thoát tục. “Tên của ta là Mặc Li, Quân Mặc Li.” Tề Càng Hành không hề cảm thấy kinh ngạc trước sự thay đổi của Quân Mặc Li, chỉ là ý cười trong mắt càng ngày càng sâu. Không có ai biết được, giây phút Tề Càng Hành nhảy vào trong biển cứu Quân Mặc Li, y đã nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc này. Tận mắt y nhìn thấy Quân Mặc Li rơi xuống từ trên cao, cho dù vạt áo nhiễm đầy máu đỏ tươi, vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp khuynh thế của hắn. Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã bị mê hoặc. Tề Càng Hành bỗng nhiên có một suy nghĩ, Quân Mặc Li chính là một loại thuốc độc, là một loại thuốc độc mà cả đời này cũng không thể giải. Quân Mặc Li, Quân Mặc Li… Tinh vực này tên là Mạc Li… có phải người kia, vì ngươi mà sáng tạo nên cả đại lục này? Cho nên ngươi mới yêu hắn? Nếu ta cũng vì ngươi mà thay đổi cả tinh vực, ngươi có thể quay lại nhìn xem ta một cái không? Cho dù ta không có linh thuật cao thâm như hắn, nhưng ta có khoa học kỹ thuật. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. Tề Càng Hành khẽ nhếch đầu, nở một nụ cười tự tin nhìn về phía hào quang chói lóa. Trong hào quang chói mắt, truyền tống trận mà Quân Mặc Li chờ vẫn chưa xuất hiện, thay vào đấy, trong không gian bỗng xuất hiện thứ âm nhạc thanh nhã, mờ ảo. Một chiếc cổng thuần trắng cực kì thần thánh từ từ xuất hiện giữa không trung. Khi nó mở ra, từ bên trong xuất hiện hai người phụ nữ. Họ mặc váy dài trắng muốt, dáng người yểu điệu thướt tha, nhẹ nhàng đã bay đến bên cạnh Quân Mặc Li. Sau đó mỗi người một tay, nắm lấy hai tay của hắn, giống như giam cầm mà mang hắn bay về phía cánh cửa. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Tề Càng Hành chỉ có thể mở mắt nhìn mọi việc xảy ra. Y có cảm giác mọi chuyện không theo như dự tính của cả y lẫn Quân Mặc Li. Quân Mặc Li hơi bất ngờ nhìn hai người phụ nữ đang giữ chặt lấy mình, tuy trong lòng khá hoang mang, nhưng vẻ mặt lại cực kì bình tĩnh. “Các ngươi là ai?” Nhìn thấy cánh cửa thần thánh kia đã gần ngay trước mắt, Quân Mặc Li lạnh nhạt lên tiếng hỏi. “Quân phi đại nhân thứ tội, chúng tì nữ là người có nhiệm vụ nghênh đón ngài.” Hai người phụ nữ cùng lên tiếng, thanh âm uyển chuyển, lại mờ ảo hư vô cực kì. Mà ba người vừa bay vào bên trong, cánh cửa trắng thần thánh liền dần dần khép lại, ngăn cách hoàn toàn hai thế giới…
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 119: Gả cho thần (1) Tiếng ca nhẹ nhàng hư ảo vang lên, mùi thơm dịu dàng thấm vào lòng người lan tỏa trong không gian. Mây mù mở mịt bay xung quanh những cung điện to lớn nguy nga, thỉnh thoảng lại có những tiên nữ cực kì xinh đẹp, váy áo thướt tha bay qua. Từ giây phút bước vào trong cánh cửa kia, Quân Mặc Li như lạc vào thế giới thần tiên, tuy khuôn mặt của hắn vẫn cực kì bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã ngạc nhiên kinh sợ không thôi. “Quân phi, xin hãy chờ ở Thanh Vũ điện.” Hai người phụ nữ dẫn Quân Mặc Li đến trước một cung điện lớn liền dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng chỉ về phía cung điện. Tuy vẫn chưa thể hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, xong nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hai người kia, Quân Mặc Li cũng không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Khẽ gật đầu trả lời, hắn tao nhã bước lên bậc thang, đi vào trong đại điện. Vào bên trong mới nhận ra, đại điện này còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Có hơn mười nữ tử đang đứng chờ sẵn ở nơi đây. Họ bê trong tay những khay mâm tinh xảo có đặt quần áo lụa, vũ quan trong suốt, giày mũi cong thêu hình mây, cùng các loại trang sức khác nhau. “Quân phi đại nhân thánh an.” Những nữ tử kia vừa nhìn thấy Quân Mặc Li liền cung kính cúi đầu vấn an, cười mềm mại như hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Quân Mặc Li là hình ảnh hậu cung của vua chúa cổ đại. “Vì sao các ngươi lại gọi ta là quân phi?” Chậm rãi đi đến trong cùng của đại điện, Quân Mặc Li ngồi xuống ghế ngồi bằng ngọc, nhíu mày hỏi. Sau đó, nữ tử đứng ngay đầu tiến đến, mỉm cười cung kính nhìn hắn. “Quân phi, ba giờ nữa hôn lễ sẽ được tiến hành. Ta là hạ tiên Lạc Thường, tổng quản Lễ Nhạc.” Quân Mặc Li càng nhíu chặt mày. Hạ tiên? Tuy biết nơi đây không thuộc về phàm trần, nhưng có người tự xưng là tiên vẫn làm cho hắn thấy kinh ngạc. “Ta chưa hề đồng ý gả cho bất cứ ai, hơn nữa ta cũng không muốn cưới bất cứ ai.” Thu liễm cảm xúc của mình, Quân Mặc Li trả lời Lạc Thường. “Quân phi, ngài không được loạn nói. Có thể trở thành phi của Thần Hoàng bệ hạ là một điều cực kì vinh dự. Hơn nữa, nếu quân phi không có ý định lập gia đình, ngài đã không đeo chiếc nhẫn này.” Lạc Thường thấy Quân Mặc Li nói không muốn gả cho Thần Hoàng, khuôn mặt tươi cười phút chốc biến mất, hơi bất mãn nói. Quân Mặc Li khẽ chạm vào chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thái độ có chút khó chịu của Lạc Thường. “Ngươi nói đây là nhẫn của Thần Hoàng bệ hạ? Nơi đây là đâu?” “Bẩm quân phi, nơi đây là thần giới. Còn chiếc nhẫn này, là vật mà Thần Hoàng bệ hạ lưu lại hạ giới. Khi lên thần giới, người có ban ra một quy tắc. Chỉ cần có phàm nhân nào cam tâm tình nguyện đeo chiếc nhẫn này, sẽ trở thành vợ của người.” Lạc Thường tiếp tục giải thích. “Mỗi một phàm nhân khi trở thành thần đều có thể đặt ra cho mình một quy tắc, mà quy tắc của Thần Hoàng, chính là tìm vợ.” Quân Mặc Li đã không còn nghe được Lạc Thường giải thích gì nữa, chỉ vì tâm trí của hắn lúc này, chỉ còn lại câu nói lúc trước của nàng. Có thể được trở thành phi của Thần Hoàng bệ hạ là một điều cực kì vinh dự… Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là, vị Thần Hoàng bệ hạ này không chỉ có một vợ, mà có nhiều, thậm chí là nhiều đến mức chính hắn cũng không thể chấp nhận nổi. Quân Mặc Li cúi đầu, cố gắng che giấu gợn sóng trên khuôn mặt. Đến khi hắn ngẩng đầu nhìn xuống dưới, khuôn mặt đã lại lạnh nhạt không chút cảm tình. “Nếu như chỉ còn có ba giờ nữa, vậy mau chuẩn bị đi thôi.” Quân Mặc Li đứng dậy, chậm rãi bước về phía trung tâm của đại điện. Quân Dạ Hàn, nếu thật sư là ngươi, vậy thì chúng ta… Mười nữ tử tiến đến giúp đỡ Quân Mặc Li thay đồ. Áo mềm mại như mây, trường bào màu trắng quấn quanh thân mình hoàn mỹ của hắn, trên đầu đội Bạch vũ lưu vân quan, dưới chân đi dày cao thêu mây, tay áo dài thêu mây tinh xảo xinh đẹp. Hơi ngẩng đầu, Quân Mặc Li lạnh nhạt nhìn hình ảnh của mình trong gương, khóe môi gợi lên chút ý cười. Nụ cười tự tin làm cho mọi tiên tử xung quanh đều cảm thấy chói mắt. Cho dù các nàng đã gặp không ít mỹ nhân, vẫn không thể không thừa nhận Quân Mặc Li thực sự xuất chúng, xinh đẹp. Nếu chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp, có thể mê hoặc đôi mắt của người khác, lại không lừa được trái tim. Vẻ đẹp của Quân Mặc Li là đẹp đến từ linh hồn, là vẻ đẹp tự tin lại trầm ổn nội liễm. Khẽ vuốt ve mái tóc dài của mình, Quân Mặc Li cười nhẹ nhìn những người xung quanh, mở miệng. “Đi thôi.” Chậm rãi đi ra khỏi cung điện, bước chân lên ngự giá, Quân Mặc Li vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ gặp được Quân Dạ Hàn, nói không lo lắng là giả. Nhưng giây phút này, hắn đã không còn do dự nữa. Mất đi rồi lại có được, làm cho mọi chần chờ, ngập ngừng đều biến mất. Lúc này, hắn dứt khoát tiến đến, tin tưởng vào chính hắn, cũng tin tưởng Quân Dạ Hàn, tin tưởng tình yêu mà y dành cho hắn. Hắn ngồi xuống ngự giá, chim xanh lớn tiếng kêu, sau đó nhanh chóng kéo ngự giá bay về phía cung điện phía xa. Theo sau còn có mười tiên tử tay áo dài thướt tha. Mà lúc này, trong một đại điện khác, các vị tiên gia chúng hữu phong tư trác tuyệt đã đến đông đủ. Khác với sự náo nhiệt nơi hạ giới, những người này đều im lặng ngồi ở chỗ của mình, chậm rãi mà phẩm rượu cùng với linh quả. Động tác tao nhã, chậm rãi mềm nhẹ, tĩnh lặng như trong tranh vẽ. Tiếng nhạc mờ ảo cũng với vũ điệu thướt tha đang được biểu diễn ở bên dưới. Ngự giá dừng lại ở ngoài sân trước điện, Quân Mặc Li chậm rãi bước xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Bốn nữ tữ bước nhanh ra trước, trải thảm đỏ xuống đất. Thảm trải ra đến đâu, Quân Mặc Li bước tới đó, từng bước từng bước đi vào trong đại điện. Không có bất cứ ai ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Li, âm nhạc, vũ đạo vẫn như cũ được tiến hành. Không phải là không thể nhìn, mà bọn họ căn bản không muốn nhìn. Quân Mặc Li cũng biết được điều này. Hắn hiện giờ chỉ là một phàm nhân, mà bọn họ là thần, là tiên, vĩnh viễn cao thượng. Cái bọn họ gọi là từ bi, chính là vì phàm nhân không bao giờ có thể uy hiếp thần. Cũng giống như người cùng với kiến. Người sẽ không giết kiến, không phải vì từ bi, mà vì khinh thường. Khinh thường kiến quá yếu ớt. Quân Mặc Li từ từ đi đế trung tâm đại điện, cũng lạnh nhạt không hề để ý đến những người xung quanh.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 120: Gả cho thần (2) Mọi người vẫn ai làm việc nấy, không có bất cứ ai để ý đến Quân Mặc Li, giống như hắn không hề tồn tại ở nơi này. Mà từ lúc bước vào trong đại điện, mười vị tiên tử đi phía sau hắn cũng cực kì im lặng, cúi đầu bê trong tay những hộp ngọc tinh xảo. Chỉ có Lạc Thường đi sát bên cạnh Quân Mặc Li, mỉm cười nói nhỏ. “Quân phi, mời ngài đi đến trước điện.” Nàng nói xong liền hơi phất tay một cái, mười nữ tử đi sau Quân Mặc Li đều nhẹ nhàng mở hộp ngọc trong tay ra, lập tức, mùi hoa nhẹ nhàng thanh đạm lan ra cả đại điện. “Các vị thần quân, thần phi đều đang chờ quân phi kính trà.” Nói xong, hơi nghiêng người, Lạc Thường lùi sang một bên, cung kính đứng. Bên trên cùng là một ngự tọa lớn dành cho Thần Hoàng bệ hạ, mà hai bên của ngự tọa cũng xếp nhiều ghế theo thứ bậc cao thấp. Những người xinh đẹp nhất, có cả nam cả nữ đang ngồi trên những chiếc ghế gần với ngự tọa. Áo dài thướt tha như mây, mỗi người mỗi vẻ. Có người uyển chuyển cười duyên, mắt một liếc là mị hoặc chúng sinh, có người thanh nhã như mây, lại cũng có yếu ớt mềm mại như u lan. Quả nhiên là hội tụ những người đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng lúc này, Quân Mặc Li cũng không có tâm tư để thưởng thức, trong đầu trăm tư thiên chuyển, mà khuôn mặt vẫn lạnh nhạt. “Kính trà?” “Đúng vậy, trước đại hôn của quân phi đại nhân với Thần Hoàng bệ hạ, ngài phải gặp những thị quân của Thần Hoàng có cấp bậc cao hơn. Cấp bậc của quân phi là tứ phẩm, nên trừ thần hậu, quân phi phải ra mắt các vị thần thị thần quân.” Lạc thường giải thích xong lại cúi đầu. Ngay lập tức, một nử tử từ phía sau tiến lên, nâng chén trà thơm ngát hương đặt vào trong tay Quân Mặc Li. Cười nhẹ nhận chén trà kia, Quân Mặc Li im lặng tiến về phía trước. Nhìn Quân Mặc Li lại gần, những thần quân thần thị đang cười nói đều ngồi ngay ngắn lại, mỉm cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt xuất trần của hắn. Lạc Thường đi theo sau Quân Mặc Li, nhẹ giọng nói nhỏ. “Quân phi, vị ngồi đầu tiên bên trái chính là Linh Dục thần phi.” Hơi gật đầu, Quân Mặc Li mỉm cười tiến đến. “Linh Dục thần phi, mời dùng trà.” Linh Dục thần phi là một người có sắc đẹp cực kì diễm lệ, thân mình mềm mại không xương tựa vào ghế, nàng mặc váy dài lụa màu đỏ mỏng manh, để lộ da thịt trắng mịn. Nàng nâng ngón tay vuốt ve tóc dài, mỉm cười mị hoặc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Quân Mặc Li, nhẹ giọng cười, làm cho vẻ ngoài cực kì diễm lệ của nàng hoàn toàn triển lộ. “Quả nhiên là một mĩ nhân tuyệt thế, khó trách ngươi lại có thể lấy thân phận là một phàm nhân để trở thành phi tử của Thần Hoàng bệ hạ.” Nàng hé mở đôi môi đỏ mọng, thanh âm phát ra làm người ta tê dại đến tận xương. Sau đó, nàng hơi nâng người dậy, cười duyên nhìn sang vị mĩ nam tử mặc áo lam ngồi ở bên cạnh. “Nhưng mà, vẫn còn kém quá xa so với Cẩm Linh thần phi, cho nên trà của ngươi, hay là mời Cẩm Linh thần phi đi.” Cười duyên một tiếng, Linh Dục thần phi nhận chén trà trong tay Quân Mặc Li, ngón tay thon dài hơi buông lỏng. Chén trà ngay lập tức rơi xuống đất, vỡ tan. “Vâng.” Quân Mặc Li nhìn chén trà vỡ vụn, lạnh nhạt trả lời. Hơi liếc mắt nhìn thoáng qua Linh Dục thần phi, hắn quay người lại lấy thêm một chén trà nữa, đi đến trước vị Cẩm Linh thần phi ở bên cạnh. “Cẩm Linh thần phi, mời dùng trà.” Cẩm Linh thần phi nhìn khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc của Quân Mặc Li, dáng người thanh nhã như hoa lan hơi ngả lưng tựa vào ghế, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt xinh đẹp chỉ lướt nhìn chén trà trong tay Quân Mặc Li, không hề có ý định nhận nó. “Ngươi sắp trở thành quân phi chính thức rồi, nhưng mà hành động hiện giờ của ngươi, một chút thành ý cũng không có.” Giọng nói thanh lãnh mềm nhẹ bao hàm chút trào phúng vang lên, Cẩm Linh thần phi hơi khỉnh bỉ nhìn Quân Mặc Li. “Mặc Li ngu dốt, còn thỉnh Cẩm Linh thần phi chỉ dạy.” Quân Mặc Li lúc này mới mỉm cười nói, cũng thu lại bàn tay đang đưa chén trà ra. “Kẻ phàm trần chính là như vậy, việc nhỏ như vậy còn cần người khác dạy. Nếu ngươi đã ngu dốt như vậy, vậy ta cũng không ngại chỉ dạy cho ngươi. Khi kính trà, phải quỳ xuống mới có thể thể hiện hết được thành ý. Hiểu chưa, kẻ ngu dốt?” Những thần thị, thần quân xung quanh nghe được câu hỏi của Cẩm Linh thần phi, đều cười ra tiếng, bên trong là coi thường, trào phúng. Ngay cả Lạc Thường với những thị nữ khác đều che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn Quân Mặc Li có chút coi thường. Quân Mặc Li cúi đầu, nắm chặt chén ngọc trong tay, quả nhiên, cho dù hắn có được thân phận cao hơn người khác, nhưng nguồn gốc là phàm nhân lại vẫn làm cho người ta coi thường, cho dù là những thị nữ thấp kém nhất của thần giới. “A a, phàm nhân các người, không phải vẫn rất tôn kính thần sao? Hôm nay ở đây có nhiều thần tiên như vậy, chẳng lẽ còn không đáng để ngươi quỳ xuống?” Linh Dục thần phi cũng lên tiếng. Quân Mặc Li lắng nghe tiếng cười nhạo càng ngày càng lớn, khóe miệng lại chậm rãi cong lên. Hơi ngẩng đầu, hắn cầm chén trà trong tay, chậm rãi đi đến trước mặt Cẩm Linh thần phi, ánh mắt đơn thuần xinh đẹp động lòng người. “Quỳ xuống sao?” Quân Mặc Li dừng bước, nụ cười trong trẻo vang lên. “Ngươi không xứng, các ngươi cũng không xứng.” Cổ tay hắn hơi chuyển, chén ngọc lập tức bị đánh nghiêng, làm cho trà ở bên trong chảy ra rơi xuống mặt đất, nhanh chóng hóa thành khói trắng tiêu tán. Tất cả mọi người nhìn trà thơm bị đổ xuống, nháy mắt liền im lặng. “Tất cả phàm nhân đều giống ngươi, ngu xuẩn tự đại như vậy sao?” Linh Dục thần phi trầm mặt, ánh mắt vũ mị lại sắc bén nhìn Quân Mặc Li. “A a, nếu ta nhớ không nhầm, thì Thần Hoàng bệ hạ của các ngươi cũng từng là phàm nhân a. Hắn cũng ngu xuẩn, tự đại?” Quân Mặc Li quay người lại, mỉm cười mà lớn tiếng nói. “Vô lễ! Thần Hoàng bệ hạ là người mà một kẻ phàm nhân như ngươi được phép nhắc đến sao?” Tất cả mọi người nháy mắt xanh mặt, Cẩm Linh thần phi đứng bật dậy gầm lên một tiếng, lao đến trước người Quân Mặc Li. “Cẩm Linh, tính tình của ngươi nên thay đổi.” Đột nhiên, tiếng nói yên lặng giống như mặt nước lặng gió, mờ mịt hư ảo vang lên trong đại điện. Nghe thấy thanh âm này, Quân Mặc Li hơi cứng người, đôi mắt lạnh lùng lúc này gợn sóng không ngừng. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài điện. Áo dài màu trắng kéo dài trên mặt đất, tay áo không gió mà nhẹ nhàng bay lên, mái tóc mềm mại cũng buông xuống chạm đất. Người mới xuất hiện có một đôi mắt tĩnh lặng như mây khói, khuôn mặt trầm tĩnh không chút cảm tình. Trong đôi mắt bình tĩnh của y không nhìn thấy được bất cứ ảnh ngược nào, lại như bao trùm lên vạn vật thế gian. Tĩnh, trong, huyễn. Khi nhìn thấy người này, trong đầu Quân Mặc Li lập tức xuất hiện ba chữ. Tĩnh, thời gian tựa như hoàn toàn định trề với người này, không thể tiến tới, cũng không thể lùi về sau. Trong, không có bất cứ người nào, hoặc vật nào có thể để lại nhan sắc trên người này, y trong suốt, trong suốt đến mức không có bất cứ màu sắc gì. Còn huyễn, chính là hư vô, mờ ảo, y cực kì xinh đẹp, làm cho người ta như đang ở trong mộng, là hoa trong gương trăng trong nước, rõ ràng gần và chân thật đến mức có thể chạm được, rồi lại cực kì xa cách, không thể nào nắm bắt được. Y rõ ràng phải là tịch mịch nhập xương nhập cốt, nhưng Quân Mặc Li lại chẳng thể tìm ra chút cô đơn nào ở đối phương. Chỉ vì, có một loại người, đã quen thuộc với sự cô đơn, coi cô đơn là chuyện đương nhiên. Người như vậy, hưởng thụ sự cô đơn tịch mịch, rồi sau đó quên mất cô đơn tịch mịch. Rõ ràng tồn tại cực kì mâu thuẫn, rồi lại cực kì đương nhiên. Quân Mặc Li nhìn thấy xung quanh mình, tất cả mọi người đều quỳ xuống lễ bái, nhưng hắn vẫn đứng im. Hắn không muốn, một chút cũng không muốn quỳ xuống trước mặt người này. Dạ… Dạ… Hắn muốn hô to tên của đối phương, nhưng thanh âm lại nghẹn ở cổ, không thể nói ra nửa chữ. Cho dù dáng vẻ bên ngoài thay đổi, cho dù địa vị thân phận thay đổi, nhưng Quân Mặc Li vẫn có thể nhận ra ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì sao? Quân Dạ Hàn, vì sao ánh mắt của ngươi lại đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trong thiên địa này nữa? Chậm rãi bước về phía trước, Thần Hoàng bình tĩnh nhìn Quân Mặc Li. “Ta nghe thấy có người nhắc đến ta, là ngươi sao?” “Đúng, là ta.” Quân Mặc Li nhìn vào đôi mắt quá trầm tĩnh của đối phương, cảm giác chua sót nảy lên, nhưng khóe môi vẫn không chịu khống chế mà cong lên. “Ngươi biết tên của ta là gì sao?” Một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay Quân Mặc Li, lạnh như băng, giống như băng tuyết vĩnh cửu vạn năm không tan. Thần Hoàng bình tĩnh nắm lấy tay của Quân Mặc Li, đi đến ngự tọa ở chính giữa. “Ngươi đã quên mất tên của mình rồi sao?” Hơi nắm chặt tay lại, Quân Mặc Li nhẹ nhàng nở nụ cười, mà trái tim thì đang đổ máu. Dạ, từ khi nào mà, tay của ngươi đã không còn ấm áp nữa, trở nên lạnh lẽo như vậy? “Bọn họ đều gọi ta là Thần Hoàng, Thần Hoàng bệ hạ, đã vạn năm, không có ai gọi tên của ta.” “Ta quên, quên mất bản thân mình tên là gì…” Quân Mặc Li nghe thanh âm lạnh lùng kia vang lên không chút cảm xúc, khóe mắt trở nên dịu dàng hơn. “Chiếc nhẫn này là của ta để lại nhân gian, nên ta phải thu hồi nó lại.” Quân Mặc Li còn chưa kịp mở miệng, Thần Hoàng đã nâng tay của hắn lên, chậm rãi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay hắn. Nhìn động tác của Thần Hoàng, Quân Mặc Li không có động tác gì, mỉm cười nhìn đối phương. Thần Hoàng ngầng đầu nhìn đôi mắt yên lặng mỉm cười của hắn, trong mắt có chút hào quang chợt lóe qua, sau đó nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức Quân Mặc Li chưa kịp phát hiện. “Ngươi có biết tên của ta là gì không?” nắm chiếc nhẫn đen trong tay, Thần Hoàng bình tĩnh hỏi. “Quân Dạ Hàn, ngươi tên là Quân Dạ Hàn…” Quân Mặc Li ôn nhu ra tiếng, thanh âm trong trẻo mang theo một chút hoài niệm. “Choang!” Thanh âm vang lên đánh vỡ không gian im lặng. Quân Mặc Li nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, khi nhìn thấy người kia, khóe môi lại dần dần cong lên. Người kia, khuôn mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc, ngoài việc hắn càng trở nên thanh cao xuất trần, ngoài ra có gì là khác so với lúc trước. Lam Thánh Âm, không ngờ người này vẫn còn sống. Không, còn sống mới là đúng, dù sao hắn với y đã kí kết khế ước cả đời làm nô phó, nếu hắn không chết, sao y lại chết trước được. Lam Thánh Âm cúi người nhặt chiếc hộp gấm rơi trên mặt đất lên, khuôn mạt lạnh lùng đi đến bên cạnh Thần Hoàng. “Thần Hoàng bệ hạ.” Cầm hộp gấm đặt vào trong tay Thần Hoàng, Lam Thánh Âm có thể cảm nhận rõ ràng hai tay mình đang run rẩy. Thần Hoàng bình tĩnh nhận hộp gấm, ánh mắt yên lặng nhìn Quân Mặc Li. Sau đó, y mở hộp gấm, cầm đồ vật ở bên trong ra. “Đeo nó đi.” Quân Mặc Li nhận chiếc khuyên tai màu trắng thuần ấm áp kia, cười nhẹ nhàng mà đeo lên tai trái. Hào quang màu trắng tản ra cực kì ấm áp. Thần Hoàng nhìn hắn đeo chiếc khuyên tai kia lên, sau đó bình thản nói. “Từ giờ trở đi, ngươi là Khuynh Liên quân phi.” Những người đang quỳ dưới đất sau khi nghe được lời nói của Thần Hoàng, đôi mắt vốn đạm bạc liền không ngừng dao động. Danh hiệu quân phi, trừ khi là thần thị, thần quân, nếu không sẽ không được ban cho danh hiệu này. Những kẻ mới được đưa vào hậu cung của Thần Hoàng, trừ khi được sủng hạnh mới có cơ hội được ban danh hiệu này. Kẻ phàm trần này mới vừa xuất hiện, không thể có chuyện đã được sủng hạnh. Nói vậy, chẳng lẽ Thần Hoàng bệ hạ có ý định sủng hạnh hắn? Đủ loại phán đoán xuất hiện trong đầu, trong đó lo lắng nhất phải là nhóm thần phi, thị quân. Sắc mặt của bọn họ không ngừng biến đổi, còn có mang theo sát ý. Quân Mặc Li hơi nâng mắt nhìn Thần Hoàng quay người rời đi, khóe miệng cong lên. Lam Thánh Âm hơi nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nhìn Quân Mặc Li. “Chúc mừng Khuynh Liên quân phi, được bệ hạ chọn là người thị tẩm đêm nay.” Hơi nghiêng người, Lam Thánh Âm chỉ về ngự giá đang chờ bên cạnh. “Thỉnh Khuynh Liên quân phi tới Vân Nhân các tắm rửa, Thần Hoàng bệ hạ sẽ chờ ngài ở Thừa Ân điện.” Quân Mặc Li cười càng thêm sáng chói nhìn dáng vẻ cung thuận của Lam Thánh Âm, chậm rãi bước lên ngự giá. Có một số việc, có vẻ ra ngoài dự tính của hắn. Nhưng chỉ cần là Quân Dạ Hàn là đủ rồi. Không cần biết hôm nay, ngươi cầm tay của Mặc Li là do nhất thời hưng trí, hay là do trí nhớ còn lưu lại nhớ nhung, Mặc Li vẫn sẽ tin tưởng rằng, trong trái tim, trong linh hồn ngươi, còn lưu lại một chút ấm áp dành cho ta. Thừa Ân điện, tên rất hay. Lại không biết là “thừa ân” như thế nào?
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 121: Thừa ân duyệt tình (1) Áo dài may bằng chất vải mỏng, rộng thùng thình phủ ở bên ngoài, cực kì mềm mại. Chỉ cần hơi cử động, cơ thể bên dưới lớp áo mỏng sẽ như ẩn như hiện. Quân Mặc Li kéo kéo lớp áo mỏng manh trên người, nhìn khuôn mặt hiện lên trên gương, nụ cười hơi âm u. Không ngờ cũng có ngày hắn phải mặc thứ quần áo như thế này, chỉ vì cầu được ân sủng, cầu người đã từng hứa hẹn sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh yêu thương mình ân sủng mình. Nụ cười nở rộ, ánh mắt trong suốt mang theo chút trào phúng. Hắn có lẽ đang cười nhạo chính bản thân, cũng có thể là cười nhạo sự trừng phạt quá nặng nề của thiên địa này. Hắn chỉ yêu một người mà thôi, vì sao lại cứ chia cắt hai người, hết lần này đến lần khác khảo nghiệm tình yêu của họ. Cả hai đều đã mệt rã rời, lại vẫn không nỡ bỏ cuộc, cũng vĩnh viễn không thể bỏ cuộc. Cất giấu nụ cười mệt mỏi, Quân Mặc Li chậm rãi đi ra ngoài cửa, bàn chân trắng nõn mềm mại bước lên trên ngự giá. Ngồi ở bên trong, gió nhẹ nhàng phất qua, Quân Mặc Li hơi buông lỏng vạt áo, lạnh nhạt nhìn cảnh sắc vọt qua. Phía xa xa, có không ít tiên tử bận rộn bay qua, nhưng Quân Mặc Li lại có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt soi mói không mấy thiện cảm từ họ. Khóe môi dần dần cong lên, hắn hơi tựa lưng vào gối tựa sau lưng. Cảm giác lúc này quả thực giống như trước đây, lúc còn ở Đồ Lan đế quốc, hắn được Quân Dạ Hàn coi trọng. Lúc ấy, hắn lấy thân phận là Cửu hoàng tử phế vật lấy được sự yêu thương của Quân Dạ Hàn, một hoảng tử đáng xấu hổ của hoàng tộc. Lần này, hắn lại lấy thân phận của một phàm nhân mà được thánh sủng, một kẻ phàm nhân bị chúng thần coi thường. Không biết lúc này, lịch sử sẽ tái diễn, hay chỉ là thêm một trò đùa của trời cao? Gió mát mẻ mềm mại phất qua, mùi thơm ngát cùng với tiếng nhạc thanh tịnh làm cho người ta thấy cực kì thoải mái. Chim xanh im lặng bay đến mục tiêu, chỉ có tiếng đập cánh đều đặn. Quân Mặc Li nhìn đại điện to lớn càng ngày càng gần, cảm thấy tốc độ của ngự giá cũng chậm dần lại. Hắn vuốt ve mái tóc hơi loạn của mình, chờ ngự giá dừng lại hẳn, liền chậm rãi bước xuống dưới. Thừa Ân điện cũng rất to lớn đồ sộ, nhưng có cảm giác vắng vẻ, vì không có bất cứ ai xuất hiện ở đây. Một mình bước lên bậc thang về phía cửa điện, Quân Mặc Li nhìn thấy trên cửa điện có khắc hình hai đóa sen trắng song sinh. Ngón tay không tự chủ mà nâng lên, vuốt ve hai đóa hoa kia, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hoài niệm. “Ngươi thích sen trắng.” Thanh âm đạm mạc, trầm ổn như mặt hồ tĩnh lặng truyền ra từ bên trong điện. “Không.” Quân Mặc Li nhỏ giọng trả lời, thu tay lại, chậm rãi đi vào bên trong. “Ta đang nghĩ đến một người.” “Chính là vị đế vương nơi nhân gian, vì có thể vĩnh viễn lưu lại ngươi mà không tiếc chia cắt linh hồn của chính mình sao?” Thanh âm bình thản lạnh lùng đến vô cảm. Người kia đang ngồi tại ngự tọa phía trên cao, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Quân Mặc Li mỉm cười ngẩng đầu, chầm chậm đi về phía người kia. Áo dài đơn giản nhẹ nhàng bay lên, làm hiển lộ rõ dáng người xuất trần lại có chút yếu ớt hấp dẫn của hắn. “Đúng, ta nhớ hắn, mãi mãi cũng không quên được.” Đi đến gần Thần Hoàng, Quân Mặc Li tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh y. Thần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, ngón tay không tự chủ vuốt ve chiếc nhẫn đeo ở ngón tay. Hoa sen trên nhẫn tỏa ra thứ hào quang ấm áp, sạch sẽ. “Ta nhớ ngươi.” Thần Hoàng nhìn ánh mắt có hơi ảm đạm của Quân Mặc Li, lạnh nhạt lên tiếng. “Ngươi tên là Quân Mặc Li, là người mà Quân Dạ Hàn yêu nhất, ngươi cũng yêu hắn, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị chia cắt. Quân Dạ Hàn vì tìm ngươi mà thống nhất cả đại lục, có được pháp lực vô biên hùng mạnh. Sau đó đợi ngươi đến một nghìn năm.” Từng chữ từng chữ được nói ra, khuôn mặt của Quân Mặc Li càng ngày càng trầm xuống, lạnh lẽo như băng sương. “Ngươi vẫn nhớ rõ mọi chuyện?” Thanh âm vẫn mềm nhẹ, lại cực kì lạnh lùng. “Ta nhớ rõ mọi chuyện, nhưng lại quên mất tên của mình khi còn là phàm nhân.” “Tên của mình khi còn là phàm nhân? A a…” Quân Mặc Li cười khẽ ra tiếng, tiếng cười vang vọng trong đại điện trống trải, mang theo nồng đậm sự cười nhạo. “Quân Dạ Hàn, chính là tên khi còn là phàm nhân của ngươi. Mà ngươi hiện tại đã là thần, cho nên mọi chuyện đã từng xảy ra ở dưới trần gian kia chỉ còn là khói mây, đúng không? Không, có khi ngay cả khói mây cũng không phải.” Chỉ vào khuôn mặt của Thần Hoàng, Quân Mặc Li không thể tự kìm chế mà cười rộ lên. “Ngươi là thần, còn ta chỉ là một kẻ phàm tục, lại làm phiền ngươi còn nhớ rõ ta… buồn cười… ta cứ nghĩ ngươi đã quên, cho nên mới như vậy. Thừa Ân điện, thực sự là một cái tên hay a… Chẳng biết đã có bao nhiêu thần quân, thần phi được ở trong này thừa nhận ân trạch của Thần Hoàng ngài…” tiếng cười càng lúc càng lớn, Quân Mặc Li túm lấy một bên tay ghế, vì buồn cười mà thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Quân Mặc Li cười đến mức run rẩy, Quân Dạ Hàn vô thức nâng tay lên đặt lên tay của đối phương, đôi mắt tĩnh lặng hơi gợn sóng. “Vì sao ngươi lại cười? Ta nhớ rõ trước đây mỗi khi cảm thấy không vui, ngươi sẽ cười rất to.” Cảm nhận bàn tay ấm áp trong tay, Thần Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Quân Mặc Li. “Ngươi nhớ rõ sao? A a, ngươi vẫn nhớ a? Tốt quá…” “Tốt quá, ta cứ nghĩ ngươi đã quên hết, hóa ra lại vẫn nhớ, đúng là kết quả tốt ngoài mong đợi…” Hất bàn tay lạnh lẽo của Thần Hoàng ra, Quân Mặc Li đứng dậy lùi về sau, nhìn thấy Thần Hoàng cách mình ngày càng xa, nụ cười càng ngày càng lạnh nhạt. Hắn vẫn cứ nghĩ, Quân Dạ Hàn quên nên mới có thể lạnh lùng với mình như vậy, nên mới có thêm bao nhiêu người trong hậu cung mới của y, nên mới có thể bắt hắn ăn mặc như vậy mà tiến đến Thừa Ân điện… Hóa ra, y vẫn nhớ, nhớ tất cả, mà hắn, tự mình đa tình… Chưa từng quên, vẫn nhớ được tất cả, chỉ là vất bỏ đi những thứ không cần thiết thuộc về phàm trần mà thôi. Trong đó có hắn, có thứ tình yêu sâu đậm mà y từng dành cho hắn… A a, quá tàn nhẫn, quá bất công… Thần Hoàng vẫn ngồi im trên ngự tọa, nhìn Quân Mặc Li càng ngày càng rời xa, cũng giống như trái tim của hai người, đã không còn ở cạnh nhau nữa. Nhưng ngay khi Quân Mặc Li bước một chân ra khỏi cửa điện, bỗng nhiên xuất hiện áp lực rất lớn từ bên ngoài truyền vào. Không kịp né tránh, áp lực kia liền đập vào cơ thể hắn, làm cho hắn bị đánh lùi về phía sau. “Ta chưa cho phép ngươi được rời khỏi nơi này.” Tiếng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau, Quân Mặc Li cảm nhận được có bàn tay rắn chắc đang vòng quanh người mình, lạnh lùng lên tiếng. “Đương nhiên, ngài là Thần Hoàng bệ hạ, tối cao vô thượng, đâu có ai dám ngỗ nghịch ngài.” “Đúng.” Không ngờ lại nghe được người kia đồng ý với mình, Quân Mặc Li bật cười, sau đó hắn buông lỏng cơ thể, xoay người, bàn tay hung hăng đập vào ngực, vị trí trái tim của người kia. “Bốp!” Tiếng đánh rất mạnh, quanh quẩn vang vọng trong cung điện. Quân Mặc Li mở to mắt nhìn Thần Hoàng đứng cách mình chỉ nửa mét. Hắn kinh ngạc, không phải vì hắn có thể đánh trúng vào người Thần Hoàng có thực lực cực kì mạnh. Mà vì khi nãy, tuy chỉ tiếp xúc giây lát, nhưng hắn vẫn cảm giác được, không có độ ấm gì cả, không, phải nói là, không có nhịp đập của trái tim… “Vì sao trái tim của ngươi không đập…?” Quân Mặc Li cúi đầu nhìn Thần Hoàng vẫn đang nắm chặt tay của mình, lên tiếng hỏi. “Ta không có trái tim, cho nên cũng không có nhịp tim.” Nhìn thấy Quân Mặc Li lại ngẩng đầu mở to mắt nhìn mình, Thần Hoàng trong nháy mắt, cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc, giống như là rung động đến từ linh hồn. Nhưng mà cảm giác kia đến nhanh đi cũng nhanh, nhanh đến mức giống như là ảo giác. Quân Mặc Li tiến đến gần sát đối phương, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vị trí trái tim của y, bàn tay truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo, không có hơi ấm, cũng không có nhịp tim. Sự thật trước mắt, Quân Mặc Li không thể không thừa nhận. Mới vừa rồi vì cảm xúc quá phập phồng, hắn vẫn chưa để ý đến sự khác lạ của Thần Hoàng. Lúc này suy nghĩ kĩ càng, mới phát hiện ra thần sắc của đối phương, quả nhiên rất giống một kẻ vô cảm. Thần minh tuy vô tình, nhưng không phải vô tâm. Giống như những thần tiên khác mà hắn tiếp xúc hôm nay, tuy cực kì lạnh lùng, lại vẫn có máu có thịt, biết cười, biết tức giận. Còn Thần Hoàng, lúc nào cũng bình tĩnh như một hồ nước lặng, trong đôi mắt quá bình lặng, không có chút sáng rọi. Y không phải vô tình, tuyệt tình, mà là vô tâm, không có trái tim. Cho nên mới không cảm nhận được sự cô đơn nữa. Vì không có trái tim, cho nên cũng sẽ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Một người thậm chí cả sự cô đơn còn không cảm nhận được nữa, thì sao có thể sống sót qua hàng nghìn hàng vạn năm? Cho dù là thần… “Trái tim của ngươi đâu?” Quân Mặc Li run run lên tiếng. “Khi còn ở nhân gian, giết thần, liền bị trời diệt.” Thần Hoàng bình tĩnh nhìn vào đôi mắt có chút yếu ớt của Quân Mặc Li, muốn mở miệng, lại phát hiện há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh. Quân Mặc Li nhìn chăm chú vào y, hơi nhíu mày. “Giết thần? Bị diệt mất trái tim?” Quân Mặc Li gần sát đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cực thấp của đối phương, ánh mắt hơi trầm xuống. “Vì sao ngươi không nói bằng miệng?” Quân Mặc Li lạnh nhạt lên tiếng. Hắn đã sớm nhận ra, người này khi nói chuyện không hề mở miệng, thanh âm lạnh như băng kia giống như truyền thẳng vào trong não của người nghe. Quân Mặc Li ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của y, càng ôm càng chặt. Thần Hoàng cũng không từ chối cái ôm của hắn. Vì cơ thể ấm áp của hắn hoàn toàn trái ngược với cơ thể lạnh như băng của y, làm cho y thấy quyến luyến. Thứ tình cảm mang tên là quyến luyến, quen thuộc lại cũng rất lạ lẫm. Không biết đã qua bao nhiêu năm, y chưa từng có rung động đối với bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh. Hâm nay lại không biết vì sao, y rất muốn ôm chặt lấy người này, muốn mở miệng nói thứ gì đó. Mở miệng? Nghĩ đến từ này, khuôn mặt lãnh tĩnh của Thần Hoàng có chút biến hóa. Hình như y chưa bao giờ mở miệng để nói chuyện, đã qua rất nhiều năm, y chỉ dùng thần thức để trao đổi với người khác. Chính bản thân y đều sắp quên mất việc, y có thể mở miệng nói chuyện. Giống như việc không có ai kêu tên của y, nên y cũng quên mất tên của mình. “Quân, Mặc, Li..” Từng tiếng từng tiếng rõ ràng vang lên, Thần Hoàng mở miệng. Tiếng nói của y không giống như thanh âm phát ra bằng thần thức, tĩnh lặng như nước, mà ngược lại càng giống tiếng đàn lạnh lùng lạ sắc bén, cũng trầm bổng mà xuyên vào lòng người. Quân Mặc Li ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thần Hoàng, khóe môi lại không kìm được mà cong lên. “Ta tên là Quân Mặc Li, mà ngươi là Quân Dạ Hàn, Thần Hoàng Quân Dạ Hàn.” Quân Mặc Li nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài trắng muốt của Thần Hoàng, cũng từng tiếng từng tiếng nói. Giống như trước đây khi hắn bị mất kí ức, Quân Dạ Hàn cũng từng tiếng từng tiếng, bi thương mà ôn tình nói cho hắn biết tên của hai người. Ngươi đã từng nói, chỉ cần linh hồn của chúng ta còn tồn tại, thì cho dù có cách xa, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ tồn tại. Ngươi đã từng nói, ngươi đã sớm không có trái tim, vì trái tim của ngươi đã dành trọn cho Mặc Li. Vậy thì giờ đây, hãy để Quân Mặc Li dùng trái tim ấm áp của mình nói cho ngươi biết, thế nào là yêu… “Quân Dạ Hàn, tên ta là Quân Dạ Hàn…” Thần Hoàng, không, là Quân Dạ Hàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Quân Mặc Li, ánh mắt hơi cong lên, giống như muốn cười lại không thể cười. Có lẽ vì vạn năm quá yên lặng, cho nên đã không thể cười dễ dàng được nữa. Nhìn khuôn mặt có biểu hiện khó khăn của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li hơi hạ ánh mắt, hai tay buông thõng. “Không phải là thừa ân sao? Ta muốn thừa ân.” Bàn tay đặt lên bờ ngực lạnh lẽo của Quân Dạ Hàn, sau đó ái muội mà đưa dần xuống dưới, khuôn mặt lại cực kì nghiêm túc nhìn y. Ngón tay thon dài của hắn nơi nơi đốt lửa trên người Quân Dạ Hàn, nhưng người kia vẫn bình tĩnh vô cảm, không có một chút phản ứng nào cả. Quân Mặc Li nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Quân Dạ Hàn, trong lòng có chút buồn, lại cũng có vui. “Ngươi không có cảm giác gì sao?” “Cảm giác gì?” Quân Dạ Hàn bĩnh tình nhìn vào mắt Quân Mặc Li, đạm mạc lên tiếng. “Dục vọng, ngươi không có dục vong sao?” “Vì sao lại phải có dục vọng?” Quân Mặc Li nhìn Quân Dạ Hàn vẫn không có chút phản ứng nào, khóe môi khẽ cong lên. “Nếu không có dục vọng, vậy những thần quân thần thị của ngươi thì sao?” “Mộng ảo.” Quân Dạ Hàn phất tay, trong không khí liền hiện lên một tấm màn trong suốt, sau đó hình ảnh hiện lên. Bên trong là một nữ tử cực kì xinh đẹp đang nằm một mình trên giường, không ngừng rên rỉ, thân mình cũng tự lắc lư quằn quại. Khóe mắt cong lên, quân Mặc Li nhìn người phụ nữ đang tự chìm đắm trong ảo mộng phát tiết dục vọng của mình, lại quay sang nhìn Quân Dạ Hàn ở bên cạnh. “Nếu ngươi không có dục vọng, vậy để Quân Mặc Li giúp ngươi.” Tiến đến gần sát Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li rướn người hôn lên đôi môi lạnh lẽo của y.
|
Thu Thủy Mặc Liên Quyển 4 - Chương 122: Thừa ân duyệt tình (2) Nụ hôn mềm nhẹ giống như là tình yêu say đắm, quyến luyến không bao giờ muốn chia lìa. Mùi thơm dịu mát quanh quẩn làm cho người ta thoải mái cực kì. Quân Mặc Li đẩy ngã Quân Dạ Hàn xuống ghế, sau đó chậm rãi cởi bỏ áo ngoài của y. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da lạnh băng, môi vẫn dán lấy đôi môi không chút hơi ấm của Quân Dạ Hàn. “Có thể sao?” Hơi ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li trầm giọng hỏi. Mà câu trả lời của Quân Dạ Hàn là một cái gật đầu. Mỉm cười, Quân Mặc Li há miệng cắn khẽ vào môi y, sau đó lại áp sát, ma sát hai bờ môi, muốn truyền hơi ấm sang cho người kia. Quân Dạ Hàn cảm nhận được sự ấm áp trên môi, chỉ thấy cảm xúc rung động, đôi tay vẫn buông ở hai bên, không biết từ bao giờ đã nâng lên ôm lấy Quân Mặc Li, môi cũng hé mở đáp lại đối phương. Mà nhận ra sự đáp lại của Quân Dạ Hàn, đôi mắt trong suốt của Quân Mặc Li càng thêm cong lên. Hai môi áp sát, răng cọ vào nhau, hai chiếc lưỡi quấn quít không rời, hơi thở ấm áp của Quân Mặc Li truyền sang cho Quân Dạ Hàn càng ngày càng hỗn độn. Quân Mặc Li cởi áo của Quân Dạ Hàn ra, hai bàn tay ấm áp thong thả chạy trên cơ thể hoàn mỹ của y. Quần áo từng lớp từng lớp bị cởi ra, hơi thở ấm áp bao vây lấy hai người, gắt gao quấn quít lấy nhau. Tay thon dài dần dần di chuyển xuống dưới, kéo đai lưng, làm cho quần ngủ trắng cũng rơi xuống đất. Quân Mặc Li hơi lùi người ra sau, dùng đôi môi sung đỏ hôn lên ánh mắt bình tĩnh của Quân Dạ Hàn. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm của Quân Dạ Hàn, tay dần dần đưa xuống, bàn tay ấm áp nắm nhẹ lấy dục vọng vẫn đang ngủ say của đối phương, khóe môi gợi lên một nụ cười khiêu khích. Một lúc lâu sau, thấy Quân Dạ Hàn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, mà hạ thân cũng không hề có dấu hiệu cứng rắn, Quân Mặc Li ngứa răng, gặm cắn xương quai xanh của y, gặm sang cổ rồi sau đó xuống ngực, để lại những dấu răng đo đỏ. “Dục vọng rất quan trọng sao?” Quân Dạ Hàn thấy Quân Mặc Li nhất định muốn khơi lên dục vọng của mình, bĩnh tĩnh hỏi. “Quan trọng, rất quan trọng” Quân Mặc Li ngẩng đầu nhìn ánh mắt lặng yên của đối phương, ý cười hòa nhã. “Dục vọng ở trần gian, chính là căn nguyên của tội ác.” Quân Dạ Hàn bình thản nói. Quân Mặc Li mỉm cười, chậm rãi ngồi lên người y, nụ cười thanh lệ hút hồn. Nếu như Quân Dạ Hàn nói lời này ngay từ đầu, có lẽ Quân Mặc Li sẽ cười khẩy mà coi thường. Nhưng mà giờ phút này, Quân Mặc Li biết Quân Dạ Hàn không hề có ý tứ đùa cợt, có lẽ ngay cả đùa cợt là gì y cũng không hiểu. Tất cả đều là bản năng, chưa thông qua suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng. Quân Dạ Hàn như vậy, là mạnh mẽ nhất, cũng là dịu dàng mềm mại nhất, cực kì sạch sẽ. “Mặc Li chỉ muốn ngươi mà thôi.” Nhẹ nhàng lên tiếng, Quân Mặc Li vuốt ve mái tóc bạc trải đầy trên ghế của Quân Dạ Hàn, mái tóc bạc cùng với đôi mắt quá mức bình lặng, làm cho y càng trở nên mờ nhạt, hư vô. Nghe được âm thanh mềm nhẹ của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cảm thấy suy nghĩ bình tĩnh giống như bị xúc động. Như nghĩ ra gì đó, nhìn đôi mắt mị hoặc của Quân Mặc Li, dục vọng vốn vẫn yên lặng của y bỗng nhiên bùng nổ, nhanh đến mức Quân Dạ Hàn cũng kinh ngạc cực kì. Không suy nghĩ gì nhiều, Quân Dạ Hàn nhanh chóng hất hai bàn tay không an phận của Quân Mặc Li, sau đó ôm lấy vai hắn, xoay người đặt hắn dưới thân. Nhìn đôi mắt mở to có chút kinh ngạc của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cũng không nói gì, chỉ lấy tay chạm vào quần áo của hắn, lớp áo mỏng manh nháy mắt biến mất. Dùng một tay giữ chặt lấy hai tay của Quân Mặc Li đặt lên đỉnh đầu, Quân Dạ Hàn cúi đầu nhìn thân mình hoàn mỹ của Quân Mặc Li, bình thản lên tiếng. “Linh hồn ta không có dục vọng, nhưng cơ thể lại có.” Sau đó chen thân mình vào giữa hai chân Quân Mặc Li. Quân Mặc Li còn chưa kịp nói một chữ, đã cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền đến từ giữa hai chân, nơi tư mật phía sau bị mạnh mẽ xé rách, dục vọng lạnh như băng của Quân Dạ Hàn đã mạnh mẽ tiến sâu vào trong cơ thể hắn. Không có tiền diễn, không có dịu dàng yêu thương, đau đớn đột ngột úp đến, làm cho Quân Mặc Li không kịp chuẩn bị tâm lý, đau đến kêu lên một tiếng. Quân Dạ Hàn giữ chặt cơ thể của Quân Mặc Li, không hề có chút thương tiếc nào mà tiến vào trong cơ thể đối phương, mạnh mẽ va chạm, đâm xuyên, mỗi một lần tiến vào rồi rút ra đều làm cho Quân Mặc Li đau đớn không thôi. Dục vọng của y không còn có nhiệt độ nóng rực như trước đây, ngược lại, lạnh như băng, làm cho nơi tư mật vốn đã vô cùng đau đớn bị đông lạnh đến mức chết lặng. Quân Mặc Li cắn môi, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn, hai tay được thả tự do khẽ vươn lên, ôm lấy thân mình mạnh mẽ lại lạnh lẽo của người kia. Quân Dạ Hàn trầm mặc cúi đầu, nhìn khuôn mặt vì đau đớn mà hơi tái nhợt của quân Mặc Li, nhìn ánh mắt trong suốt của hắn phủ thêm một lớp sương mờ. “Đau thì kêu lên.” Tiếng nỏi bình thản, nhưng động tác lại không hề chậm lại, ngược lại càng ngày càng thêm mãnh liệt. Phân thân to lớn hung hăng đâm vào, làm Quân Mặc Li nhịn không được mà hừ ra tiếng. Bên trong cơ thể hắn ấm áp, bao bọc lấy phân thân lạnh như băng kia, cực nóng cùng cực lạnh kết hợp, làm Quân Mặc Li có cảm giác mình đạng bị tra tấn giữa một bên băng một bên lửa, rất thống khổ. Mắt tràn ngập hơi nước, long lanh nhìn Quân Dạ Hàn, nhìn khuôn mặt cao quý tôn nghiêm không có chút cảm xúc kia, chỉ cảm thấy y quả thực mâu thuẫn. Nếu không phải lúc này, y đang không ngừng kịch liệt tiến vào trong cơ thể hắn, quả thật không thể tưởng tượng nổi một vị thần luôn luôn vô cảm lạnh nhạt lại có dục vọng mãnh liệt khủng bố như vậy. Tuy rằng cơ thể đau đớn muốn chết, nhưng Quân Mặc Li vẫn ôm chặt lấy Quân Dạ Hàn, không muốn buông tay… Dạ, nếu tâm của ngươi không có dục vọng, vậy thì để cho cơ thể của ngươi rơi vào dục vọng cũng được. Dục vọng đúng là căn nguyên của tội ác, nhưng cũng không thể phủ nhận, nó cũng là căn nguyên của thứ tình cảm tên là tình yêu. Nếu không yêu, sẽ không có cầu mong, không có dục vọng, nhưng có dục vọng, một ngày nào đó sẽ có yêu. Quân Mặc Li nghĩ như vậy. Nếu hai người yêu nhau sâu đậm, dục vọng nhất định sẽ rất mãnh liệt. Muốn được ở cùng với nhau, muốn vĩnh viễn kề bên, không bị chia lìa, cho nên tất cả yêu, đều có nguyên nhân xuất phát từ dục vọng. Cho dù có bị hủy diệt, thì dục vọng muốn được ở bên cạnh nhau vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn. Ôm chặt lấy Quân Dạ Hàn, để cho cơ thể của hai người áp sát vào nhau, trên người không chỉ là đau đớn đến khắc cốt minh tâm, mà còn có thứ tình yêu trầm luân không dứt. Quân Dạ Hàn cũng vòng tay, ôm lấy thân mình mềm mại của Quân Mặc Li, sau đó chỉ chớp mắt, ghế êm biến mất, Quân Dạ Hàn đặt Quân Mặc Li lên tường. Hai chân vô lực mà khụy xuống, Quân Mặc Li chỉ có thể ôm chặt lất cổ của Quân Dạ Hàn, lưng tựa vào vách tường lạnh như băng. “Một khi dục vọng của thần thức giấc, thân thể của phàm nhân nhất định sẽ không chịu đựng nổi.” Chậm rãi rút phân thân ra khỏi cơ thể Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn lạnh nhạt lên tiếng, cánh tay rắn chắc lại mềm nhẹ ôm lấy cơ thể mềm nhũn không có chút khí lực nào của Quân Mặc Li. “Nếu cố tình thừa nhận dục vọng của thần, kết quả của ngươi chỉ có thể là cái chết.” Giọng nói lạnh lùng, lại không biết từ bao giờ đan xen chút thờ dài bất đắc dĩ, làm cho thanh âm vốn mạnh mẽ rắn rỏi lại thêm một tầng âm rung động. “Ngươi đang lo lắng cho ta sao?” Quân Mặc Li cố nhịn cảm giác đau đớn, khóe môi cong lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn Quân Dạ Hàn. “Đúng.” Quân Dạ Hàn không ngần ngại khẳng định. Chính bản thân y cũng không hiểu được vì sao, khi nhìn thấy Quân Mặc Li vì đau đớn mà nhăn mặt, y cảm thấy cực kì không đành lòng. Ngàn năm vạn năm, đây là lần đầu y cảm thấy như thế, cảm giác lạ lùng làm y không muốn theo, rồi lại không thể thoát khỏi. Có lẽ y chịu ảnh hưởng của những kí ức còn sót lại trong đầu… nhưng loại lí do miễn cưỡng này, chính y cũng cảm thấy không tin tưởng được. Không suy nghĩ thêm gì nữa, Quân Dạ Hàn liếc nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của quân Mặc Li, một tay chạm vào vách tường. Cả khoảng tường trắng muốt nhanh chóng gợn sóng, cơ thể của ngươi người chậm rãi chìm vào bên trong, trôi đi. Dòng nước ấm áp chảy xung quanh cơ thể Quân Mặc Li, hào quang màu lam bao quanh hai người. Nước ấm áp chảy vào trong cơ thể, chữa trị cho vết thương bị xé rách ở phía sau của hắn. Đau đớn lui dần, nhưng thay vào đó lại là cảm giác tê dại, càng làm cho Quân Mặc Li cảm thấy khó chịu. Quân Dạ Hàn đứng thẳng ở bên cạnh, nửa người trên hiện lên trên mặt nước, chăm chú nhìn vào Quân Mặc Li. Quân Mặc Li chìm trong nước, nhíu mày, cảm thấy bên dưới càng ngày càng tê dại, ngứa ngứa buồn buồn làm cho hắn muốn giãy dụa. Bên trong cơ thể có ngọn lửa bị đốt lên, nóng rực, như muốn thiêu cháy thể xác hắn, hơn nữa nơi tư mật cũng nổi lên dục vọng khó nhịn, muốn có người nào đó hung hăng ôm lấy hắn, tiến vào cơ thể hắn. Cố nén giữ dục vọng đang bùng lên trong cơ thể, Quân Mặc Li muốn đứng dậy, muốn rời xa nơi đang làm cho hắn mất đi lí trí này. “Không khống chế được dục vọng của mình liền nghĩ đến việc trốn chạy sao?” Thấy Quân Mặc Li gian nan muốn trèo ra khỏi hồ nước, Quân Dạ Hàn nâng tay, ngón tay búng ra mấy hạt nước. Mấy hạt nước kia lại nhanh chóng biến thành sợi vải dài, trói chặt lấy tay chân của Quân Mặc Li. Quân Dạ Hàn chậm rãi đi đến, Quân Mặc Li ngẩng đầu, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở hổn hển. Y nâng tay, nhẹ nhàng phất qua cơ thể ửng đỏ của Quân Mặc Li, cảm nhận thân thể hoàn mỹ kia khẽ run rẩy. Sau đó y hạ thấp tay, nắm lấy dục vọng xinh đẹp đã sớm ngẩng đầu của Quân Mặc Li. “Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi, ngươi hối hận sao?” “Không.” Quân Mặc Li chịu đựng sóng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể, gian nan lên tiếng. Cơ thể vì bị trói buộc nên không thể nhúc nhích, cực kì khó chịu, hắn mở miệng, tiếng rên rỉ không bị ngăn chặn mà phát ra. Khi bàn tay to mát lạnh của Quân Dạ Hàn chạm vào cơ thể, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, càng ngày càng khó chịu, hé mở đôi môi. “Hiện giờ, Mặc Li đối với ngươi là thật lòng, cũng sẽ dứt khoát không từ bỏ.” Thanh âm trong trẻo lúc này đã hơi khàn khàn. “Ngươi phải nhớ rõ những điều mình đã nói hôm nay.” Quân Dạ Hàn nhìn hàng lông mi không ngừng chớp lên của Quân Mặc Li, khóe môi khẽ cong, giống như đang cười. Hai dải lụa màu xanh lam trói chặt lấy hai tay của Quân Mặc Li, mà ở trong nước, đôi chân thon dài cũng không còn sức kháng cự, tùy ý bị lụa xanh mở rộng sang hai bên. Quân Dạ Hàn ôm lấy cơ thể mềm mại nóng bỏng của Quân Mặc Li, hai cơ thể với nhiệt độ tương phản gần sát nhau. Giây phút Quân Dạ Hàn đưa phân thân lạnh giá của hắn vào trong cơ thể cực nóng của Quân Mặc Li, Quân Mặc Li cảm giác như máu trong cơ thể đang sôi lên. Cảm giác hư không nháy mắt được lấp kín, tràn đầy. Dục vọng cũng tìm được nơi giải thoát, càng ngày càng trở nên khó có thể khống chế, điên cuồng. Quân Dạ Hàn không có trái tim, nên cũng không có dục vọng. Nếu như không muốn, thì cho dù kia có là thứ đẹp nhất, quý giá nhất trên thế gian này, đặt trước mặt cũng có thể bị coi là gió thoảng mây bay không chút giá trị. Nhưng nếu người vô cầu vô dục như vậy, một ngày lại tìm được thứ mà mình thực sự khát khao, thực sự muốn, thì chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất chính là bỏ qua nó, tiếp tục vô dục vô cầu. Còn thứ hai chính là nắm chặt lấy thứ ấy, không bao giờ buông tay nữa. Quân Mặc Li chính là thứ mà Quân Dạ Hàn tìm kiếm, hắn là người làm cho trái tim cùng cơ thể vốn đã im lặng hàng nghìn hàng vạn năm tìm được dục vọng. Vì vậy mà dục vọng tích lũy nghìn năm vạn năm lúc này mạnh mẽ tuôn trào. Người không thể chịu đựng nổi thứ dục vọng mạnh mẽ đột ngột như vậy, không phải Quân Dạ Hàn, mà là Quân Mặc Li. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của hắn nữa… cuối cùng cũng hiểu được, vì sao Quân Dạ Hàn lại nhắc nhở hắn không được hối hận. Hắn mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng thứ nước thần kì ở xung quanh lại mang đến lực lượng kì diệu, làm cho hắn lúc nào cũng tỉnh táo. Quân Dạ Hàn mãnh liệt mà chôn sâu dục vọng to lớn vào cơ thể hắn, phân thân khẽ đâm vào điểm nào đấy, Quân Mặc Li cảm thấy như bị điện giật, cong thân mình, không thể khống chế mà kêu lên. Mệt mỏi cùng với dục vọng đan xen, làm cho hắn mê man chỉ muốn ngất đi. Quân Dạ Hàn ôm Quân Mặc Li, ép sát cơ thể hắn vào thành hồ, hai làn da trần trụi ma sát với nhau sinh ra thứ khoái cảm tột cùng cho cơ thể. Mỗi lần tiến sâu vào nơi mềm mại nóng rực kia, Quân Dạ Hàn đều sinh là một loại cảm giác, muốn tiến vào sâu nhất trong cơ thể đối phương, để hai người có thể hòa thành một, máu thịt dung nhập vào với nhau. Trong cơ thể y, có thứ gì như muốn thức tỉnh, mông lung không rõ ràng, nhưng lại không thể bỏ qua. Tiến vào cơ thể người kia, y có thể cảm nhận được sự trói buộc, sự trói buộc chắc chắn không thể cắt đứt giữa y với người kia… Thần giới không có ban đêm, chỉ có ban ngày kéo dài vô cùng vô tận. Quân Mặc Li không biết mình đã bị người kia ép buộc bao lâu, chỉ biết bản thân hắn đã sớm không còn khả năng nhúc nhích, chỉ có thể tuy ý Quân Dạ Hàn lật qua lật lại, biến ảo các loại tư thế mà tiến vào trong cơ thể. Mệt chết đi, nhưng không muốn từ bỏ. Chỉ vì như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, người kia đang ở bên cạnh hắn, cơ thể kề bên cơ thể, không thể chia lìa. Quân Dạ Hàn mở rộng vòng tay rắn chắc, ôm lấy Quân Mặc Li. Tương tư nhập cốt, triền miên đến chết…
|