Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
|
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 32: Lan thủy nhạc gia Đắp chăn ngồi trên giường, tư thế Nhạc Thần ngồi đoan chính, đôi mắt buông xuống suy nghĩ, trên mặt đỏ bừng, khóe mắt khóe môi mang theo nụ cười như có như không, dáng vẻ câu nhân. Ngu Gia Tường được người hầu hạ thay đổi xong y phục, đem tay đặt trên mu bàn tay Nhạc Thần đang để trên chăn, cúi đầu nhìn mặt cậu, cười hỏi, “Ngày hôm nay có chuyện gì đặc biệt cao hứng sao? Nhìn ngươi vui như vậy.” Ngu Gia Tường nhìn thấy tâm tình Nhạc Thần vui, chính mình đương nhiên vui theo, nhưng là nghĩ đến tâm tình Nhạc Thần tốt như vậy là vì ngày hôm qua hắn đáp ứng Nhạc Thần không mang cậu vào cung, hắn liền có chút chua xót. Nhạc Thần xoay đầu hướng Ngu Gia Tường, tựa hồ có chút khẩn trương, ngón tay nhẹ nhàng cuộn cuộn vài cái, lắc lắc đầu, cười nói, “Không có gì a! Vẫn giống như ban đầu!” Nói xong lại cảm thấy như vậy có chút giống tật giật mình, nói bổ sung, “Ánh mắt tốt lên, đương nhiên vui vẻ.” Ngu Gia Tường gật đầu nói ừ, cầm tay Nhạc Thần nhẹ nhàng vuốt ve, “ Hôm nay đau đầu không có phát tác chứ!” Tuy đây là câu Ngu Gia Tường thường hỏi, trước kia Nhạc Thần cũng không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay lại cảm thấy phi thường khác, cho rằng thanh âm đặc biệt dễ nghe đặc biệt ôn nhu, vì thế, chính mình cũng dùng giọng nói mềm nhẹ trả lời, “Không có, hôm nay không có cảm thấy khó chịu.” “Vậy là tốt rồi!” Ngu Gia Tường nói, đem Nhạc Thần bán ôm, để cậu nằm xuống, tựa đầu gối lên chân mình, đây cũng là việc thường làm, Nhạc Thần rất thuận theo mà gối lên đùi hắn. Ngu Gia Tường mát xa huyệt vị cho Nhạc Thần, thanh âm mềm nhẹ, “Trước kia trẫm đi điều tra ngươi là người nơi nào, nhưng vẫn không có kết quả, ngươi nói ngươi họ Nhạc, mà Nhạc gia lại không có ngươi, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào, có thể nói cho trẫm không?” Thân thể Nhạc Thần thoáng cứng một chút, trước kia cậu không chút nào kiêng kị nói ra thân thế cho Thích Ngân, nhưng là Thích Ngân cũng không tin tưởng, nhớ tới Thích Ngân, cậu lại có chút ảm đạm, trước kia, là cậu quá mức đơn thuần và tin tưởng người khác, hiện tại lúc này cũng không nguyện ý làm như lúc trước thản nhiên nói sự thật không có đầu óc như vậy. Vì thế cậu nhắm mắt lại không trả lời. Ngu Gia Tường cảm nhận được thân thể Nhạc Thần cứng ngắc, động tác trên tay cũng không ngừng, tiếp tục nói, “Trước kia Thích Ngân cũng từng hướng trẫm nói qua thân thế của ngươi, ngươi nói ngươi không phải người nơi này, là từ thế giới khác đến. Ngươi nói thế giới khác rốt cuộc là ở nơi nào? Có thể nói cho trẫm không?” Thân thể Nhạc Thần càng cứng, lúc trước Thích Ngân cư nhiên lại đem mọi chuyện nói cho Ngu Gia Tường, cho dù, cậu hiện tại chỉ xem Thích Ngân trở thành một người tồn tại xa xôi, nhưng nghĩ tới ngày trước bản thân tín nhiệm hắn như vậy, hắn nhưng lại lợi dụng chính mình, thì trở nên thương tâm. Nghĩ đến bản thân vào thế giới này, thân thế và cuộc sống đủ loại thống khổ, vĩnh viễn không được trở về bên cạnh cha mẹ và chị gái, không được trở về nơi thế giới chính mình yêu thương lớn lên từ nhỏ, thì càng trở nên buồn, ảm đạm một câu cũng không muốn nói. Ở trên người Ngu Gia Tường dịch dịch thân mình, từ trên đùi hắn dịch xuống, nắm nghiêng qua một bên, đưa lưng về phía Ngu Gia Tường, dùng chăn đem chính mình khóa lại, trên mặt mang theo bi thương trầm trọng, đối lời nói của Ngu Gia Tường không tỏ vẻ gì. Ngu Gia Tường biết đã chạm đến chỗ đau xót của Nhạc Thần, thế nhưng, hắn không cho phép Nhạc Thần không đếm xỉa đến vấn đề của hắn như vậy, vươn tay kéo mặt Nhạc Thần quay qua, khi nhìn thấy thần tình đau thương trên mặt cậu, sửng sốt một chút. Nhạc Thần bi thương chính là uy hiếp của Ngu Gia Tường, nhìn đến Nhạc Thần buồn khổ như vậy, hắn cũng chỉ thỏa hiệp, “Trẫm không có ý tứ khác, chỉ là muốn biết mà thôi. Ngươi không muốn nói vậy thì không nói! Chính là, lai lịch ngươi không rõ như vậy, có một số việc thực sự làm trẫm khó xử, trẫm muốn an bài cho người một thân phận, ngươi xem, được không?” Nhạc Thần rầu rĩ không muốn nói chuyện, Ngu Gia Tường hỏi cậu nhiều lần, cậu mới mở miệng nói, “Cái gì thân phận?” “Lúc trước ngươi nói ngươi họ Nhạc, phỏng chừng là ngươi không biết họ Nhạc đại biểu cái gì?” Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần nói. Nhạc Thần nhíu mi, trách cứ nói, “Ta chính là họ Nhạc, ngươi này có ý tứ gì, giống như ta loạn báo danh họ.” Ngu Gia Tường nhìn bộ dạng Nhạc Thần giương nanh múa vuốt như vậy, ngược lại nở nụ cười, “Nhạc gia là thế gia xem số tử vi của thiên triều, vô luận trải qua bao nhiêu thay đổi cũng chưa từng suy bại, con cháu Nhạc gia đều xem chiêm tinh hoặc bói toán, nhiều thế hệ đều ở Lan Thủy, quan sát sự diễn đổi của tử vi. Thiên hạ không có người khác mang họ Nhạc, cũng không có người dám mạo xưng họ Nhạc.” Nhạc Thần nghe Ngu Gia Tường nói như vậy, sửng sốt hồi lâu, không nghĩ tới họ Nhạc ở thế giới này cư nhiên lại có ý nghĩ lớn như thế, chắc là tương đương với thần tộc đi, nắm giữ ý nghĩa tử vi thần bí của thế giới, hẳn cũng giống như thiên văn học và bói toán, nên không thể dễ dàng tha thứ cho những người đến giả mạo làm bẩn, Nhạc Thần ngẫm lại, Ngu Gia Tường hoài nghi chính mình thật sự có đạo lý, nhưng là, chính mình thực sự họ Nhạc a, chẳng lẽ ngay cả họ chính mình cũng không thể sử dụng sao “Ta đích xác là họ Nhạc, cũng không cần giả mạo họ người khác. Ngươi tin hay không!” Nhạc Thẫn giận dỗi nói. “Không phải không tin ngươi, chỉ là, muốn ngươi nói một chút về thân thể của ngươi mà thôi, ngươi lại không muốn nói cho trẫm, lẽ nào trẫm không bằng Thích Ngân cho ngươi dựa vào.” Lời nói Ngu Gia Tường càng nói về sau càng mang theo vị chua, thần sắc Nhạc Thần ảm đạm, cuối cùng quyết định nói cho Ngu Gia Tường, nhìn hắn, “Vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể coi ta như là khác loài.” “Khác loài cái gì? Tính tình ngươi kém như vậy, thường xuyên phát giận với trẫm, đã sớm là khác loài!” Ngu Gia Tường cười vuốt ve chân mày tức giận của Nhạc Thần. Nhạc Thần suy nghĩ một hồi thì nói, “Trừ thế giới ngươi ở hiện tại ra, còn có một thế giới khác, nơi đó có những người khác, ngươi tin không?” Ngu Gia Tường không hề nghĩ ngợi, đáp phi thường thẳng thắn, “Làm sao không tin, còn không phải còn có thần tiên quỷ thần sao?” Nhạc Thần đối với đáp án của hắn không nói gì, tiếp tục lời của mình, “Ta từ thế giới khác tới, ở đó và ở đây giống nhau, chẳng biết thế nào lại đột nhiên tới, ta không có bất cứ chuẩn bị gì, đầu tiên là bị binh sĩ bắt được, sau đó thì bị mang vào Nhạc Thần thành, vốn là phải quăng vào đại lao, thì Thích Ngân đã cứu ta! Ở thế giới ban đầu ta ở, họ Nhạc là chuyện rất bình thường.” Nghe ra trong lời nói hời hợt của Nhạc Thần mang theo buồn bã và phiền muộn, Ngu Gia Tường hiểu rõ cậu đang nhớ về gia hương, kỳ thật, hắn không quá lý giải lời nói của Nhạc Thần, chỉ có thể làm cái thí dụ quỷ thần các loại, cùng nơi này không quá giống nhau. Lại nghe Nhạc Thần nói là do Thích Ngân cứu, trong lòng cũng có chút vướng mắc không quá thoải mái, nhưng vẫn có thể tự nhiên. “Ngươi đột nhiên đến nơi này, vậy có thể nào lại đột nhiên trở về hay không?” Đây là vấn đề Ngu Gia Tường quan tâm nhất. “Ta không biết. Nếu có thể trở lại, bệnh của ta hẳn là rất nhanh có thể chữa khỏi, thuật chữa bệnh của chúng ta bên kia rất tốt…” Nhạc Thần nói đến đây thì không muốn nhiều lời, hồi tưởng thế giới tốt đẹp ban đầu đối với cậu mà nói là một chuyện thống khổ lại rối rắm. “Ngươi không được phép trở về!” Ngu Gia Tường nhìn ước mơ trở về trên mặt Nhạc Thần, thì không dễ chịu, cánh tay ôm chặt Nhạc Thần đang nằm bên người, giống như làm vậy thì người này vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhạc Thần tùy Ngu Gia Tường ôm mình cũng không giãy dụa, buồn bã nói, “Cho dù muốn trở về cũng trở về không được a, ai biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta mới đến nơi này.” “Không thể quay về là tốt nhất.” Trong lòng Ngu Gia Tường nghĩ vậy, không đem trọng điểm Nhạc Thần vấn vương thế giới cũ, cũng không vướng mắc tại sao cậu đến, chỉ muốn Nhạc Thần hiện tại là của hắn, là lão thiên gia đưa cậu đến bên hắn. Ngu Gia Tường so với Thích Ngân đỡ hơn một chút, ít nhất có thể tiếp thu cậu từ thế giới khác đến là sự thật, mà không phải cho là cậu đang nói dối, điều này khiến cho Nhạc Thần dễ chịu hơn rất nhiều, cậu cũng không muốn bị người khác nghĩ là kẻ điên hay lừa đảo. Ngu Gia Tường ngửi mùi hương trên cổ trên vai Nhạc Thần, phi thường thỏa mãn mà thở dài một tiếng, hô hấp phun bên tai cậu, Nhạc Thần cảm thấy ngứa liền né tránh, lại bị Ngu Gia Tường ôm không nhúc nhích được, vì vậy oán giận nói, “Ngươi làm ta ngứa, không phải nói muốn cho ta một cái thân phận sao, thân phận gì.” Ngu Gia Tường lại trở về trọng tâm câu chuyện, trong giọng nói mang theo trịnh trọng nghiêm túc, “Trẫm muốn thêm ngươi vào gia phả Nhạc gia, về sau, ngươi chính là người của tinh tương* thế gia, trẫm không cho phép người khác xem thường ngươi.” (*) Gia tộc xem tướng xem sao trời. Nhạc Thần biết rõ nhạc nghệ ở thế giới này là một loại nghề nghiệp thấp hèn, Ngu Gia Tường làm như vậy, là vì nâng cao địa vị của mình, không để người khác phân biệt. Chỉ là, Ngu Gia Tường làm như vậy, đoán chừng đã quyết định không tha chính mình đi. Nhạc Thần nghĩ nếu Ngu Gia Tường là người thường thật tốt biết bao, cũng không cần vì nhiều chuyện mà phiền não. Bởi vì trong lòng đã có người này, hiện tại Nhạc Thần cũng không quá mức bài xích chuyện sau này Ngu Gia Tường sẽ an bài con đường để cậu trở thành một người bên cạnh đế vương, thế nhưng, thế nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn không thoải mái, hơn nữa mang theo một chút sợ hãi không biết đối với thế giới này. “Ngươi nguyện ý không? Nhạc Thần!” Ngu Gia Tường thấy Nhạc Thần không trả lời, nhỏm dậy nhìn chằm chằm Nhạc Thần hỏi. Nhạc Thần cảm giác thấy áp bách, gật đầu một cái đáp, “Hoàn hảo.” “Vậy trẫm cứ như vậy đi làm!” Ngu Gia Tường nói, ở trên môi Nhạc Thần hôn một cái. Mặc dù chỉ nói mấy câu đơn giản như vậy, cho dù là Hoàng đế, muốn làm cũng không phải dễ dàng, Nhạc gia là một thế gia cao ngạo cỡ nào, đem chính mình tiếp cận đến nơi đó, nơi nắm giữ vận hành bí mật của thế giới này, đem một cái nhạc công thêm vào gia phả bọn họ, là một chuyện khó khăn cỡ nào. Ngu Gia Tường lại không đặc biệt để ý chuyện này, chỉ để ý Nhạc Thần có nguyện ý hay không. Nếu như trước kia Nhạc Thần cùng Ngu Gia Tường nói nhiều như vậy, thân thể nhất định buồn ngủ, nhưng hôm nay dị thường phấn khởi, không buồn ngủ chút nào. Cậu và Ngu Gia Tường nằm trên giường đối mặt với nhau, nhớ tới khi buổi sáng ánh mắt đột nhiên có thể nhìn thấy, trong mơ hồ, nhìn đến gương mặt Ngu Gia Tường, lúc này liền vươn tay vuốt ve. Từ vầng trán, đến đôi mắt, đến sống mũi, đến gò mà, đến đôi môi… Ngu Gia Tường hàm chứa ý cười nhìn mặt Nhạc Thần, ở thời điểm Nhạc Thần đưa tay đến bên miệng mình, đương nhiên liền thuận thế, ngậm ngón tay Nhạc Thần vào miệng. Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường liếm đầu ngón tay một chút, cả kinh kêu lên, “Ngươi làm cái gì?” “Ngươi vừa nãy làm cái gì? Trẫm chính là muốn làm cái đó!” Ngu Gia Tường rục rịch, thanh âm so với bình thường thấp hơn vài phần, nắm tay Nhạc Thần không cho cậu lấy ra, từ đầu ngón tay đến lòng ban tay khẽ liếm. Nhạc Thần bị hắn liếm đến trong lòng ngứa ngáy, muốn rút tay về lại rút không được. Trước kia phát sinh quan hệ thân thể với Ngu Gia Tường, Nhạc Thần cũng không cảm thấy thẹn thùng cái gì. Bởi vì tâm không giống, lúc này lại đỏ mặt, phi thường ngượng ngùng, “Ta không nghĩ làm cái gì, chính là muốn sờ mặt ngươi một chút.”
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 33: Kích tình Hai má Nhạc Thần hồng hồng, tựa như hoa đào ngoài kia chưa tan diễm lệ, ánh mắt né tránh chuyển sang một bên không dám hướng về Ngu Gia Tường. Bộ dạng Nhạc Thần ngượng ngùng như vậy, nhưng thật ra lại lần đầu tiên Ngu Gia Tường nhìn thấy, trong lòng dâng lên vô hạn yêu thương thương tiếc, nhưng vẫn như cũ cười trêu chọc cậu, “Trẫm chưa nói không cho ngươi sờ, thân thể cũng có thể, muốn sờ không?” Nói xong, cầm tay Nhạc Thần bị hắn liếm ướt đi xuống cởi đi vạt áo lót của mình. Nhạc Thần bị động tác này của hắn làm cho hai má càng thêm ửng đỏ, ánh mắt ướt át, rất nhanh đem tay chính mình rút về, có chút lúng túng có chút xấu hổ nói, “Ngươi thế nào vô lại như vậy a!” “Vô lại như vậy không tốt sao? Trẫm không vô lại, ngươi cũng không chủ động tới…” Ngu Gia Tường ở bên tai Nhạc Thần thổi nhẹ ngụm khí, phi thường vô lại nói, Nhạc Thần biết rõ hắn lúc này nói ra đã chẳng để ý thân phận, nhanh chóng vươn tay che miệng hắn, cáu giận nói, “Chớ nói!” Ngu Gia Tường nắm tay Nhạc Thần, đáp ứng nói, “Hảo! Không nói, trẫm không nói, chúng ta làm đi, được rồi, được rồi, Nhạc Thần!” Nói xong đã dùng miệng chơi xấu. Ngu Gia Tường chơi xấu như vậy cũng không phải lần đầu tiên, Nhạc Thần thấy nhưng không trách, đỏ mặt, đôi mắt ướt sũng, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. “Đã lâu không làm, trẫm đều sắp bị ngươi làm hỏng. Được rồi, có thể chứ!” Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần trầm ngâm là xấu hổ ngầm thừa nhận, nói xong đã muốn phủ phục trên người cậu, ngón tay linh hoạt đem vạt áo cởi bỏ, thoát rơi xiêm y, lộ ra bả vai, lồng ngực tuyết trắng, hai điểm hồng anh sáng màu oánh nhuận, dị thường dụ hoặc. Đến bước này, Nhạc Thần trước kia nhất định bán ôm Ngu Gia Tường để hắn mau chút tiếp tục, nhưng hôm nay có chút câu nệ, vươn tay khẽ đẩy Ngu Gia Tường, muốn xoay người không cho hắn đụng vào. Nhìn Nhạc Thần mặt đỏ tim đập, trên người đã mang theo một tầng ửng hồng nhàn nhạt, rõ ràng cũng muốn, nhưng khước từ như vậy, Ngu Gia Tường không rõ Nhạc Thần đây là ý gì, có thể giải thích thành dục cự còn nghênh, thế nhưng, Nhạc Thần cũng không phải người tình thú như vậy a! Ngu Gia Tường sợ hãi làm Nhạc Thần bị lạnh, đem chăn kéo cao lên một chút đắp hai người, hôn Nhạc Thần còn hơi né tránh, thanh âm êm dịu mà hỏi thăm, “Ngày hôm nay làm sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không, nếu khó chịu, chúng ta thế này thôi.” Nhạc Thần đỏ mặt không biết trả lời thế nào, khi bên tai cũng nóng lên, nghĩ có phải chính mình làm ra vẻ hay không, không phải cũng đã làm thật nhiều rồi sao, hiện tại mới khước từ, này còn không phải kiểu cách? Vì vậy vươn tay ôm vai Ngu Gia Tường đang nằm trên người cậu, nói, “Không có khó chịu, ngươi tới đi!” Mặc dù nói rất hào phóng, nhưng vẫn là có chút trốn tránh. Nhạc Thần như vậy hoàn toàn là một loại phong tình khác, áo lót tuyết trắng vươn trên cánh tay càng lộ vẻ oánh nhuận bạch ngọc, còn mang theo ửng hồng nhàn nhạt, đôi cánh tay, ngón tay thon dài duyên dáng, đã muốn làm người ta thần hồn điên đảo, người bị nó ôm vào, lòng cũng siết chặt. Trong lòng Ngu Gia Tường dị thường kích động, từ đôi môi nhàn nhạt khẽ mấp máy của Nhạc Thần, dục hỏa đã bị khơi mào không ngừng tăng vọt. Kể từ lúc cùng Nhạc Thần đồng giường tới nay, hắn liền mất hứng thú với những người trong hậu cung, không chỉ không thích cùng bọn họ đồng sàng, hơn nữa còn không thích vị đạo trên người bọn họ. Nhạc Thần hoàn toàn bắt được hắn, đem tâm hắn câu đi, ngay cả thân thể cũng trói buộc. Đây là tối kỵ của đế vương, Ngu Gia Tường lại vui vẻ chịu đựng. Thân thể Nhạc Thần luôn không tốt, hơn nữa vẫn cự tuyệt hoan ái cùng hắn, có thể dùng tay giúp giải quyết một lần đã là nhượng bộ rất lớn, chuyện tiến thêm một bước đó là không có khả năng. Ngu Gia Tường suy nghĩ, thấy hôm nay tâm tình Nhạc Thần tốt, hơn nữa còn không có phát bệnh, tinh thần cũng không sai, tính đến bây giờ có lẽ thực đột phá. Chỉ có đem Nhạc Thần hầu hạ thật tốt, mình mới có thể có phúc lợi. Mặc dù Nhạc Thần có chút chống đẩy, nhưng khí lực nhỏ, động tác nhẹ, thật sự chính là dục cự còn nghênh. Ngu Gia Tường hôn hôn bờ môi cậu, sau đó liếm lộng, đem hai cánh môi nhạt màu nhẹ liếm đến nhuận hồng kiều diễm, Nhạc Thần bị hắn đùa như vậy phi thường không kiên nhẫn, vươn lưỡi khẽ tiếp xúc với Ngu Gia Tường, hé miệng nghênh tiếp tiến nhập của hắn, mời gọi như vậy Ngu Gia Tường đương nhiên không bỏ qua, ôm lấy đầu lưỡi Nhạc Thần nhẹ mút, sau đó lại tỉ mỉ đem khoang miệng cậu trêu đùa không tha chỗ nào… Chỉ vẻn vẹn một cái hôn sâu, thân thể Nhạc Thần đã mềm nhuyễn, thần chí mê loạn, khi Ngu Gia Tường từ miệng cậu rời đi, cậu chỉ còn khí lực để thở, đôi tay ban đầu ôm lấy vai hắn giờ đây chỉ có thể ôm cổ, ngón tay đều cuộn tròn, ngay cả sức nắm cũng không có. Ngu Gia Tường quá mức kích động, nhìn đôi môi Nhạc Thần bị hắn hôn đến sưng đỏ, đôi ngươi ẩn một tầng hơi nước, đôi má đỏ như muốn rỉ máu, lại cúi người đi hôn cánh môi cậu, từng chút từng chút liếm lộng, Nhạc Thần cũng không còn khí lực lại câu dẫn hắn, đầu lưỡi vừa rồi bị Ngu Gia Tường hôn đến run lên, bây giờ còn chưa lấy lại sức. “Đừng, không cần…… Ngô……, không cần……” Nhạc Thần chuyển đầu muốn cự tuyệt, Ngu Gia Tường làm sao cho cậu quyền lợi đó, trực tiếp hôn trụ, thăm dò vào trong khoang miệng, giống như muốn đem tất cả không khí cậu hít trong đêm nay toàn bộ sở hữu, đầu óc Nhạc Thần đều bị hắn làm cho hồ đồ, tay ôm lấy bờ vai hắn, thoáng dùng sức, lại thoáng buông ra, trong chăn chỉ nghe được tiếng thở dốc của hai người… Một tay thăm dò sống lưng Nhạc Thần, dọc theo một đường nhẹ nhàng ve vuốt, thân thể Nhạc Thần đặc biệt mẫn cảm, giãy dụa muốn trốn tránh, Ngu Gia Tường đành phải một tay cố định hông cậu, môi lưỡi nhẹ hôn nhẹ mút nhiều lần bên cổ bên vai, thân thể Nhạc Thần bị hắn làm cho vừa mềm vừa nhiệt, dục hỏa cháy lên, bên dưới vểnh thật cao, lại bị quần trói buộc, vừa phồng vừa đau, cậu đã động tình đến tận bước này, nhưng là, Ngu Gia Tường cũng không trực tiếp giải quyết cho cậu, mà cậu cũng không phải không biết xấu hổ yêu cầu Ngu Gia Tường, lại không muốn chính mình vươn tay vuốt ve, chỉ có thể sít sao ôm chặt bả vai Ngu Gia Tường, giống như không như vậy, sẽ bị nhấn chìm mà chết, viền mắt đã đỏ, cắn răng, phát ra từng tiếng rên rỉ đè nén. Ngu Gia Tường biết rõ Nhạc Thần đã chịu không nổi, nhưng cũng không thỏa mãn yêu cầu của cậu, mà dùng khí quan cứng rắn nhiệt khí của mình ma xát cùng cậu, Nhạc Thần thoáng cái nâng cao rên rỉ, quần phía dưới đã bị ướt một mảnh, lại cắn chặt răng, đè nén thanh âm, đôi tay ở trên vai Ngu Gia Tường cào ra vết tích. Ngu Gia Tường vươn tay cởi bỏ dây lưng của Nhạc Thần, đem quần cậu lột ra, tay cũng không giải quyết phía trước vì cậu, mà nắm giữ nắn bóp đôi mông, môi lưỡi đi tới trước ngực Nhạc Thần, khẽ liếm hai quả hồng anh, vòng quanh liếm qua lại dùng đầu lưỡi khiêu khích, Nhạc Thần bị hắn làm cho không biết làm sao, trái tim giống như chịu lực không được lúc này lại kịch liệt nhảy lên, làm cho cậu mê loạn lại kích động. Tóc tán ở bên người, từ trên đầu lay động mang theo phong tình kiều diễm, đen mềm như gấm vóc, ánh nến chiếu lên tạo ra một mảnh phi thường xinh đẹp. Nhạc Thần chịu không nổi thủ đoạn khiêu khích của Ngu Gia Tường, bên dưới bị vật nhiệt của hắn ma sát càng thêm nóng bỏng, tựa như thế này đã có thể đạt được cao triều. Nhạc Thần ban đầu e lệ, lúc này cũng bất chấp, đưa tay vuốt ve di động nhiệt vật của mình, sắp đạt cao trào, lại bị Ngu Gia Tường đem tay cậu đặt ở trên chăn, thanh âm Nhạc Thần mang theo khàn khàn khó nhịn, lại không khống chế được chính mình, mắng, “Ngu Gia Tường, ngươi hỗn đản, đừng giày vò ta! Buông, ta tự mình đến…” Ngu Gia Tường chính mình cũng chịu không nổi chậm chạp như vậy, áp chế mồ hôi giàn giụa, lại nghe Nhạc Thần tức giận mắng, cúi người một hơi gặm cắn môi cậu, thanh âm hàm hồ nói, “Đem chân kẹp chặt!” Cứ như vậy sát nhập vào giữa hai chân Nhạc Thần. Thực dục, tính dục, quyền lợi dục*, có thể xem như là bản năng dục vọng của con người, tính dục quyền lợi dục đối với nam nhân mà nói là càng sâu, quyền lợi dục của Ngu Gia Tường xem như thỏa mản, thực dục căn bản thì không cần nói, nhưng cho tới nay áp chế tính dục, lúc này lại tìm được đột phá, kích động và kịch liệt như muốn đem hắn nhấn chìm, làm cho hắn trầm mê trong đó, tựa như hồng thủy lướt qua, căn bản vô pháp cản trở. (*) Muốn ăn, tình dục, quyền lợi tình dục. Nhạc Thần bị hắn hôn trụ môi, miệng phát ra tiếng rên rỉ hàm hồ, nước bọt không kịp nuốt xuống từ khóe miệng chảy ra, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trên người cũng một tầng như thế, vị thuốc nồng nặc tản ra, thơm mát mang theo vị ngọt dính người, tựa như thôi tình hương làm Ngu Gia Tường càng thêm kích động, thân thể trừu động càng thêm kịch liệt, trong lúc đó Nhạc Thần giống như bị hắn làm cho rơi vào địa ngục bay lên thiên đường, vừa kích động vừa khó chịu, ngọc hành không có gì chạm vào, giữa lúc Ngu Gia Tường kịch liệt trừu sáp đạt đến cao triều, nhiệt tinh bắn ra nhuộm ướt bụng hai người, Nhạc Thần thoát lực, toàn thân mềm xuống, hai chân cũng kẹp không được nữa, Ngu Gia Tường đành phải cầm tay cậu đến, kịch liệt động một hồi, nhiệt khí kia làm cho Nhạc Thần cảm thấy tay đều bị hắn mài phá, một lúc lâu, hắn mới bắn ra, nhiệt dịch rơi lạc trên ngực Nhạc Thần, làm cho Nhạc Thần bị nóng đến co rút. Ngu Gia Tường phủ phục trên người Nhạc Thần, Nhạc Thần thở hổn hển, không có khí lực nói chuyện, khi Ngu Gia Tường ở trên mặt trên cổ cậu hôn lên, tựa như muốn ăn tươi mà dùng răng nanh gặm cắn. Nhạc Thần lập tức phản kháng, “Ngươi cắn ta đau, mau dừng lại!” Ngu Gia Tường dừng lại, đem Nhạc Thần ôm càng chặt hơn, trong mắt sâu đen thâm thúy như trời đêm không trăng không sao lúc này lại như phảng phất kim quang ấm áp lung linh, ôn nhu nhìn Nhạc Thần, chống lên thân thể, đem giọt nước vừa tràn ra hốc mắt Nhạc Thần hôn đi, thanh âm trầm thấp, “Nhạc Thần, ta còn muốn, lại đến môt lần đi!” Nhạc Thần còn chưa kịp phản đối, đã cảm nhận được bộ phận cứng rắn nóng bỏng kia trườn bên thắt lưng, cậu thở phì phò mắng, “Chân đều bị ngươi sát đến đau, ta không muốn.” Ngu Gia Tường đã được một tấc lại muốn tiến một thước đưa tay vuốt ve mông cậu, ngón tay dọc theo bờ mông chạm đến huyệt khẩu tuyệt vời ẩn núp trong đó, “Không cần chân, dùng nơi này thì sao?” Nhạc Thần bị ngón tay hắn ở huyệt khẩu phía sau nhu ấn, phi thường không thích ứng mà nhăn mi, “Ta không muốn, sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, ngày mai sẽ đứng không được, buổi sáng ta còn phải châm cứu, không được……”
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 34: Nhạc Diệu Nhạc Diệu đi theo phía sau Ngu Gia Tường vào trong Ninh Vương phủ, khúc hành lang dài ngoằng uốn lượn, lan can sơn đỏ, hiên nhà chạm khắc. Cuối xuân, cây cỏ trong vườn xanh ngắt, rất nhiều hoa đã tàn, chỉ còn hoa đồ mi bung nở*, cùng phần lớn đóa đóa hoa dại màu trắng khoe hương, nhành ngọn tươi tốt, hoa hoa tươi tốt. (*) Hoa mâm xôi. Ban đầu Nhạc Diệu vẫn ở bổn gia Lan Thủy, nơi đó có vị trí xem sao và đài xem sao tốt nhất Thiên triều, hắn từ nhỏ đã thâm cư, học tập các loại phương thức xem sao và tính toán, ngoài ra mọi thứ trong cuộc sống của hắn, ngẩng đầu, hắn chỉ thấy tinh không, cúi đầu, cũng chỉ là phương hướng các ngôi sao, hắn đem toàn bộ tâm trí và nhiệt tình đều hiến cho tinh không, những phương diện khác thì giống như là một đứa trẻ. Người Nhạc gia trầm mê tinh tương*, đối với việc khác không có nhiệt tình gì lớn, cũng không tham dự chính trị, giang sơn đổi chủ, triều đại thay đổi, bọn họ cũng không quan tâm, vị trí Lan Thủy hẻo lánh, núi cao nước xa, sẽ không rước lấy thảm họa chiến tranh, vì thế, vẫn xa rời thế ngoại, kéo dài đến tận bây giờ. (*) Số tử vi. Chính là, người Nhạc gia không nhiều, nhân khẩu rất ít. Nhạc Diệu thay mặt con trai trưởng, sau khi thúc phụ* qua đời, hắn nhất định phải đến kinh thành thay thế vị trí của người, đảm nhiệm chức thiên thai thiểu giam, rời xa quê hương cũng không phải chủ ý ban đầu của hắn, nhưng không làm không được, triều đình cho nhà bọn họ tiền tài phong phú, dành cho đủ mọi thuận lợi, nên gia tộc không thể không ở các thế hệ nhậm chức Ti Thiên Thai thiểu giam trong triều. (*) Chú ruột. Phụ thân Nhạc Diệu là Nhạc Lê từng đưa ra kiến nghị lập ra mười hai đài quan sát lớn ở tứ phương, nhưng triều đình không có kinh phí và lịch ngày hiện tại cũng đã sửa chữa rất tốt nên không cần mở ra nhiều đài quan sát như vậy, vì vậy lấy lí do tiêu hao nhân lực và vật lực cự tuyệt. Tâm nguyện cả đời Nhạc Lê không thành, cho nên phi thường buồn khổ. Hiện tại Hoàng Thượng lại đưa một đại tiện nghi qua đây, chỉ cần đem một người thêm vào gia phả nhà bọn họ, chấp nhận người nọ là người nhà, thì thông qua đề nghị của Nhạc Lê, không chỉ như vậy, còn cấp cho kinh phí. Đem ngoại nhân thêm vào gia phả là chuyện tình bất kính đối với liệt tổ liệt tông, nhưng cũng có thể lấy cách nhận thức con nuôi nhập vào, Nhạc Lê đáp ứng đề nghị của Hoàng đế, để Nhạc Diệu tới gặp Nhạc Thần, người muốn vào nhà hắn. Nhạc Diệu trầm mặc ít nói, thân thể mảnh khảnh, thường xuyên lâm vào khổ tư, làm người ta cảm thấy là dạng hồn đã ly thể, đây trạng thái bình thường của người Nhạc gia, nên mọi người thấy cũng không thể trách. Đi theo phía sau Hoàng đế, Nhạc Diệu cũng nghĩ đến nơi khác, đi tới đi tới nếu không phải nội thị phía sau nhắc nhở, sợ đã đi lạc đường, Nhạc Thần lại dời vào trong Cẩn Lan viện, tối hôm qua dông tố, tiếng sét rất lớn, tiếng mưa dập trên đất trên ngói, sáng sớm thì tạnh mưa, không khí đặc biệt tươi mát, còn mang theo hơi thở bùn đất hơi nước cùng nhiều loại mùi thơm hương hoa ngào ngạt. Đến buổi chiều, nước mưa đọng trong viện rất nhiều, hoa tử đằng lúc này đã khai mở, trên mặt mang theo vài giọt nước, một chuỗi trong trẻo, dị thường xinh đẹp. Vào lúc này ánh mắt Nhạc Thần đã có thể nhìn thấy này nọ, chẳng qua, thỉnh thoảng vẫn là lâm vào hắc ám, ánh nắng buổi chiều tươi sáng, đôi mắt bị che vải đen, ở trong sân đi lại, cảm thụ hơi thở cuối xuân. Ngày xuân đã hết, ngày hè đã tràn đầy nảy nở, cỏ cây um tùm. Vào Cẩn Lan Viện, Ngu Gia Tường nhìn thấy Nhạc Thần đứng ở vườn hoa tử đằng vuốt ve làn cánh, ánh mặt trời chiếu rọi tồn trên giọt nước mưa trong suốt, thế này cũng không đấu lại vẻ oánh nhuận tuyệt vời của đầu ngón tay Nhạc Thần. Nhạc Thần nghe được tiếng bước chân vào sân, quay đầu nhìn cửa viện, trên mặt tràn ra ý cười tỏa nắng, thanh âm trong trẻo, mang theo nhu tình say đắm, “Ngu Gia Tường, sớm như vậy ngươi đã tới rồi!” Nhóm nội thị đứng ở cửa không vào, chỉ có Ngu Gia Tường dẫn Nhạc Diệu vào sân. Nhạc Diệu nghe được thanh âm tao nhã tươi đẹp, đánh gãy suy tư của hắn, hắn biết hoàng tộc họ Ngu, nhưng không biết tục danh của Hoàng đế, ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một người đứng ở bụi hoa tử đằng cách đó không xa, dáng người thon dài, một thân áo trắng, trên ống tay váo vạt áo đều được thêu đóa hoa tử sắc, làm người mặc càng thêm thanh thuần, tựa như nhập vào ánh dương, Nhạc Diệu cho là mình nhìn thấy được mỹ nhân hoa tử đằng. Trừ sao trời, đây là người đầu tiên đi vào tâm trí hắn, đó cũng là rất nhiều năm sau, hắn thậm chí vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc này, tướng mạo thân thể người kia tựa tinh không, dáng vẻ ấy nhất nhất khắc sâu vào tâm trí hắn. Nhạc Diệu cũng không che giấu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Nhạc Thần. Nhìn đến đôi mắt y sau tầng vải đen, mới hoảng hốt nhớ kỹ Hoàng Thường từng nói, đôi mắt y có chút vấn đề. Ngu Gia Tường căn bản không chú ý biểu tình người phía sau đối với người trong lòng mình lộ ra vẻ mê luyến, mà bước vài bước đi lên phía trước, vươn tay đỡ lấy thắt lưng Nhạc Thần, đem bàn tay ẩm ướt vừa nhiễm nước trên hoa tử đằng của cậu cầm vào tay, quan tâm khiển trách, “Tay lạnh như vậy, ống tay áo cũng ướt, đi vào đổi lại quần áo.” Tuy rằng bị răn dạy, biểu tình Nhạc Thần vẫn vui cười như cũ, sau đó lại lộ ra nghi hoặc hỏi, “Còn một người là ai?” Cậu vừa rồi nghe hai tiếng bước chân đi vào, hẳn là còn một người. Ngu Gia Tường được cậu nhắc nhở, mới nhớ đến hắn mang Nhạc Diệu theo, Nhạc Diệu thật sự là một người không có cảm giác tồn tại, đặt ở một chỗ, hắn liền tự mình lâm vào trầm tư, không ai sẽ chú ý tới hắn. Nếu Nhạc Thần không nhắc nhở, cũng có thể Ngu Gia Tường đem hắn quên đi. “Là Ti Thiên Thai thiếu giam Nhạc Diệu, ngươi sẽ nhập vào nhà bọn họ, về sau, hắn chính là huynh trưởng của ngươi!” Ngu Gia Tường nói, giới thiệu cho hai người, quay đầu lại nhìn thấy Nhạc Diệu nhìn Nhạc Thần không rời mắt, tựa như trong mắt hắn cậu là bầu trời đêm tuyệt diệu. Ngu Gia Tường có chút không vui, nói, “Nhạc ái khanh, vị này là Nhạc Thần, về sau, ngươi là huynh trưởng y, còn phải chiếu cố y nhiều hơn.” Bị thanh âm của Ngu Gia Tường kêu gọi hồi thần, trên mặt Nhạc Diệu vựng một tầng mây đỏ, khom người trả lời, “Vâng!” Nhạc Thần nhìn không thấy, nhưng nghe lời nói thì biết người này hẳn là một người phi thường ôn nhu hướng nội, lập tức thân thiết, “Ta gọi là Nhạc Thần, về sau, còn nhờ ca ca chăm sóc.” Thanh âm Nhạc Thần gọi ‘ca ca’ nhẹ nhàng lưu chuyển, làm cho lòng người nhộn nhạo bập bềnh, Ngu Gia Tường nghe xong tâm hồn cũng muốn say, hạ quyết tâm về sau để cho Nhạc Thần xưng hô với mình như vậy, người khác thì không được gọi, Nhạc Diệu nghe xong rặng mây trên mặt càng sâu. Kỳ thật hắn so với Nhạc Thần chỉ lớn hơn hai tháng, Nhạc Thần thuộc dạng nhỏ con, nên thoạt nhìn hắn so với Nhạc Thần mới lớn hơn nhiều, lúc này có chút lắp bắp nói, “Được, vi…… Vi huynh sẽ…… sẽ……” Nhạc Thần không biết người này đối với mình si mê, cho nên, nghe hắn nói lắp như vậy, nghĩ hắn từ nhỏ như thế, nên lộ ra nghi hoặc và đồng tình. Ngu Gia Tường ho nhẹ một tiếng, đỡ Nhạc Thần hướng vào trong phòng, đối với Nhạc Diệu nói, “Ái khanh theo đến đây đi!” Ngu Gia Tường dìu Nhạc Thần tiến vào bên trong thay quần áo, Lí Lực tiếp đón Nhạc Diệu bên ngoài tiểu thính uống trà. Nhạc Diệu đỏ mặt, bưng trà thiếu chút nữa làm đỗ nơi tay, Lí Lực cau mày nhìn vị huynh trưởng của Nhạc Thần, thực chưa từng thấy qua người như vậy, cảm giác đặc biệt ngốc. Từ đó Nhạc Thần trở thành con cháu Nhạc gia, ấn tuổi xếp sau Nhạc Diệu. Nhạc gia chỉ có một mình Nhạc Diệu ở kinh thành, ở trong tư thiên thai, hắn mời Nhạc Thần trước đi thăm tư thiên thai, tuy rằng Nhạc Thần nhìn không thấy, nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng. Tinh tương Nhạc Diệu là số hoa si, Ngu Gia Tường cũng không để vào mắt, vì để cho Nhạc Thần cùng người Nhạc gia tạo lập quan hệ, nên cũng không ngăn cản Nhạc Thần.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 35: Ti Thiên Thai Nhạc Diệu xem như tinh thông tinh thuật, mỗi ngày trầm mê với số học không thể thoát khỏi, đối với tiền nhân ở đây đã là siêu việt về mặt số học, đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, nhưng chỉ là đệ nhất ở phương diện này. Về toàn bộ thế giới, trừ bỏ số học, trong đầu hắn tất cả đều mơ hồ, nay đột nhiên lại có một người tư thái như họa đứng trước mắt hắn, đương nhiên là hắn yêu thích không thôi. Ti thiên thai là bí phòng được quản lí, trong bí phòng có cơ cấu kiến trúc đặc biệt, dùng làm để quan sát đài trên núi ở ngoại thành kinh đô, Nhạc Diệu chính là ở nơi này. Trong đây, một bên có đàn tế thiên, cho nên nơi này trang nghiêm túc mục, có không ít đền đài lầu các, tất cả đều mang hơi thở hùng hồn. Ánh mắt Nhạc Thần đã xem như gần tốt, chỉ là đôi khi sẽ không nhìn thấy, nhưng lúc ấy thời gian cũng rất ngắn, vì thế, hôm nay cậu đeo mũ sa rèm đen che chắn ánh mặt trời, nên mọi thứ đều đủ để mơ hồ phân biệt. Theo Nhạc Diệu một đường ngồi xe ngựa đến Ti thiên thai, sắc trời đã dần dần tối lại, dọc đường trong kinh đô, chứng kiến một mảnh phồn hoa sầm uất, kẹt ở một đoạn đường ngắn, người đi như cửi, trên mặt mọi người đủ loại sắc thái, nhưng tương đối đều là vui mừng, Nhạc Thần cách màn đen nhìn ra tình cảnh bên ngoài, trên mặt hiện ra mỉm cười hạnh phúc mà lại kiêu ngạo, đúng vậy, mình và Ngu Gia Tường ở chung một thời gian, Ngu Gia Tường tựa như một người bình thường vô lại, nhưng, kỳ thật hắn là người tối cao thống trị thiên hạ, mảnh thiên hạ này hắn trị vì, người dân an cư lạc nghiệp như thế, Nhạc Thần làm sao có thể không cảm thấy âm thầm kiêu ngạo. Mặc dù không hy vọng Ngu Gia Tường là bậc đế vương, nhưng lúc này lại rõ ràng sinh ra vô hạn sùng bái và tình cảm dũng mãnh, tình yêu trong lòng quay cuồng, Nhạc Thần không rõ rốt cuộc vì hắn là Hoàng đế, cho nên cản trở tình yêu hai người, hay bởi vì hắn là Hoàng đế, cho nên, ở giữa tình yêu lại tăng thêm một chút sùng kính khác thường đến nỗi lại càng thêm yêu. Nữ nhân sùng bái anh hùng, kỳ thật, cũng như nam nhân yếu nhược. Nhạc Thần mang hắc sa che đi khuôn mặt, Nhạc Diệu ngồi đối diện, nhìn thân thể cậu, tựa như đường cong thân thể Nhạc Thần là những số liệu tinh diệu nhất tổ hợp mà thành, cái này, cũng có thể làm cho người ta chuyên tâm nghiên cứu nửa ngày, không thể không biết chính mình có bao nhiêu thất lễ. Nhạc Thần nhìn bên ngoài, không có để ý đến Nhạc Diệu, nhưng Lí Lực lại cảm thấy không thể chịu được, ngồi vào bên cạnh Nhạc Thần cản hết nửa người cậu, khụ một tiếng, đối Nhạc Diệu cung kính hỏi, “Đại công tử, ngài đến kinh thành đã bao nhiêu lâu?” Mặc dù Lí Lực cảm thấy Nhạc Diệu đối với Nhạc Thần tỏ ý thái độ làm hắn không vui, nhưng là, Nhạc gia ở Thiên triều có địa vị siêu nhiên, cùng với tài trí thông minh của bọn họ càng làm người kính nể ngưỡng mộ, vì thế, thái độ phi thường cung kính, không dám không nể tình. Nhạc Diệu căn bản không phản ứng lại lời Lí Lực hỏi, làm Nhạc Thần cũng cảm thấy hứng thú, hỏi một lần, “Đại ca, huynh từ nhỏ lớn lên ở Lan Thủy đi, đến kinh thành đã bao lâu?” Nhạc Diệu thế này mới phản ứng lại, đỏ ửng mặt, cúi đầu ngẫm lại hồi đáp, “Năm trước… Tháng hai năm trước đến, đã hơn một năm.” Nhạc Diệu đỏ mặt Nhạc Thần cách hắc sa không thấy rõ lắm, nhưng là, biết Nhạc Diệu cũng không phải nói lắp trời sinh, chính là đối với cậu có đôi khi nói lắp, nên cậu cảm thấy người này có hơi chút đáng yêu. Nhạc Diệu xem như cũng là một người si mê nghiên cứu, loại đem tâm huyết cả đời cùng tài trí đều cống hiến cho nhân loại là đáng để sùng kính. Nhạc Thần cũng không cảm thấy Nhạc Diệu nói lắp là thất lễ với cậu, ngược lại cảm thấy hắn thật thân thiết, ban đầu nghĩ đến chính mình gia nhập vào một gia tộc khác sẽ thực sự không được tự nhiên và có kháng cự, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy Nhạc Diệu thì hoàn toàn không có loại cảm xúc lo lắng không yên, Nhạc Diệu tinh thuần đến không có gì gọi là người có tâm nhãn, cho dù ánh mắt Nhạc Thần không thấy nhưng cũng có thể hiểu được, có lẽ, Ngu Gia Tường đưa cậu thêm vào Nhạc gia, cũng là bởi vì người nhà Nhạc gia đơn thuần, không lo lắng sẽ gặp bài xích và khi dễ. “Không biết trong nhà còn có người nào ở kinh thành?” Nhạc Thần long long ống tay áo, đem đầu ngón tay có chút lạnh thu vào trong. “Chỉ một mình ta ở, năm trước có phụ thân, nhưng người cảm thấy kinh thành xem sao không tiện, lại không thích xã giao trong triều, nên đi về.” Nhạc Diệu hồi đáp, trong giọng nói mang theo chút buồn bã. Nhạc Thần nghe ra âu sầu trong lời Nhạc Diệu, hiễu rõ một người là rất cô đơn, cậu cũng thường xuyên có loại cảm giác này, vì vậy có thể hiểu được, an ủi, “Sau này ta là đệ đệ ngươi, mọi người chính là người một nhà, không còn chỉ có mình ngươi ở chỗ này.” Nhạc Thần nói như vậy cũng không phải khách sáo hay có ý chắp nối, cậu không có người thân ở nơi này, trước kia có Thích Ngân trở thành người thân, nhưng trải qua một phen âm mưu, mặc dù không có hận ý, nhưng tâm đã sớm lạnh. Hiện tại, nếu cậu đã vào gia phả Nhạc gia, như vậy, hẳn là người Nhạc gia, trong lòng nghĩ đến cũng trở nên kiên định, lời của cậu thật tình thật lòng, tuy rằng Nhạc Diệu hành vi ngốc ngếch, thường xuyên lâm vào trầm tư, nhưng kỳ thực vẫn là người cực kỳ thông minh mẫn cảm, đối với lòng người, có cảm giác trực quan rất nhạy, nghe lời nói Nhạc Thần, cũng không phải loại giọng giả vờ khách khí làm người chán ghét, vì thế phi thường cao hứng, một kéo tay áo Nhạc Thần, đỏ mặt ngượng ngùng nói, “Phụ thân vốn không muốn tiếp nhận ngươi, bất quá, ta cảm thấy có thể tiếp thu ngươi là được rồi, chúng ta đáp ứng Hoàng Thượng nói ngươi là thân tử Nhạc gia, về sau, ngươi cũng là thân đệ của ta.” Nhạc Diệu là người đơn thuần, hắn nhìn thấy Nhạc Thần liền thích, nhưng hắn cũng không hiểu được đó là yêu. Cho nên, cũng không buồn rầu, ngược lại hắn phi thường vui sướng. Nhạc gia là một gia tộc tôn kính, vì vậy, nhà bọn họ mọi người thi hành chế độ một vợ một chồng, cho dù nữ nhi gả đi ra ngoài trượng phu các nàng cũng chỉ có thể lấy một người, cho nên nữ nhi Nhạc gia có không ít người không ai thèm lấy, ở trong nhà xem sao xem tướng cô đơn cả đời. Đây cũng là nguyên nhân người Nhạc gia rất ít. Hai người nói chuyện, dần dần thì nói tới đó, sau khi Nhạc Thần hiểu biết chuyện Nhạc gia, lại càng trở nên bội phục. Trong ngôn ngữ tràn ngập tán thưởng, Nhạc Diệu vẫn là lần đầu tiên nhận được tán thưởng từ người khác ở phương diện này, phải biết rằng, mọi người đối với thói quen nhà họ đều tỏ vẻ hèn mọn. Hai người càng nói càng hợp nhau, đương khi Nhạc Diệu nói đến vận hành của các thiên thể phi thường cao thâm gì đó, phát hiện Nhạc Thần cũng biết được, nhưng lúc đó cũng là lơ đãng không để ý, hắn chỉ lo càng thêm cao hứng trầm mê, cuối cùng còn muốn chen Lí Lực sang một bên, nắm tay Nhạc Thần thật chặt, kích động đến vẻ mặt đỏ bừng. Hiến thân vì nghiên cứu, loại tinh thần này Nhạc Thần đương nhiên không có. Chuyện Bruno bởi vì chân lý khoa học bị lửa thiêu chết khủng bố như vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ, cho nên cũng không dám lung tung tuyên dương những người ở đây, Nhạc Thần và Nhạc Diệu nói chuyện với nhau, Nhạc Thần cũng không dám đem tri thức thiên văn cơ bản nhất nói ra quá nhiều, để tránh mang đến tai bay vạ gió. Đối với nghiên cứu tinh tú, Nhạc Thần cũng không rõ, thời điểm cùng Nhạc Diệu nói tới số luận, mới có thể nói lên một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng Nhạc Diệu kích động, xe ngựa đã dừng thật lâu, xa phu nhắc nhở bao nhiêu lần hắn mới bước xuống, Nhạc Diệu hoàn toàn không để ý, Nhạc Thần cũng không đành lòng quấy rối hắn đang lâm vào suy tư không ngừng nói, đành phải bồi hắn ở trong xe ngựa, nghe hắn nói một chút mới phát hiện. Kỳ thật, Nhạc Thần cũng nghe không hiểu hắm. Khi Nhạc Diệu rốt cuộc dừng lại, phát giác trời đã rất đen, mã xa sớm đã ngừng, hắn lại đỏ mặt, lôi kéo Nhạc Thần, phi thường chán nản mà nói, “Xin lỗi, tật cũ lại tái phát! Xuống xe đi!” Nhạc Thần cười nói, “Ta cảm thấy ngươi như vậy tốt lắm, thời điểm ta đánh đàn có đôi khi cũng không dừng được, nếu ngươi còn cái gì muốn nói, chúng ta xuống xe, dùng qua bữa tối, rồi ngươi nói sau!” Nhạc Diệu được Nhạc Thần an ủi vài câu, thế này mới dễ chịu chút, cùng Nhạc Thần xuống xe ngựa, đã có người Nhạc gia đứng ngoài xe ngựa chờ, đón hai người đi vào. Sau khi dùng qua bữa tối, Nhạc Diệu liền rời đi, mỗi ngày xem sao là thói quen của hắn, đây là lần đầu tiên từ khi đến kinh thành Nhạc Thần được rời cửa, cho nên, trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, cũng không nguyện ý lập tức nghỉ ngơi, được Lí Lực đỡ đi dạo nơi nơi ở Ti thiên nhai, phía sau đi theo vài vị thị vệ bảo hộ. Vì nơi này xem sao nên đèn đuốc ảm đạm, ánh sáng lại tối, nên Nhạc Thần căn bản không cần dùng hắc sa che mắt, cảm thụ được gió đêm trên núi, trong mắt là kiến trúc mơ hồ không rõ, này so với trong Ninh Vương phủ làm cho người ta thích thú hơn. Nhạc Thần được an bài trong khách phòng ở Ti thiên nhai, bởi vì giường quá cứng, ngủ cũng không được ngon giấc, ngày hôm sau vẫn thức sớm như cũ, luyện tập tỳ bà bát huyền vẫn là không thiếu, Lí Lực vì cậu mát xa huyệt vị trên đầu, sau đó dùng đồ ăn sáng và uống thuốc. Nhạc Diệu tìm đến Nhạc Thần, dẫn cậu đi tham quan, xong xuôi cũng đã gần giờ ngọ, Nhạc Thần mang theo mũ sa che khuất ánh dương, nhìn đài xem sao, quầng sáng mặt trời, còn nhìn hàng loạt thiên cầu này nọ, thậm chí Nhạc Diệu còn mang cậu đến thư phòng nhìn xem, bên trong tất cả đều là sách và giấy, biến hóa tinh tương mỗi ngày đều phải nhớ kĩ, trong đó còn có đủ loại giấy nháp giải toán. Tuy rằng Nhạc Thần rất xúc động, nhưng cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, hơn nữa, bị Nhạc Diệu cường điệu lôi kéo nghe hắn giảng giải, cũng phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Buổi trưa sớm qua, Nhạc Thần đói bụng đến bao tử đều kêu, Nhạc Diệu cũng không có phát giác, đem bản nháp của mình vội cầm đến cho Nhạc Thần xem. Có lẽ Nhạc Thần cũng không hiểu được, đây là phương thức Nhạc Diệu biểu đạt yêu thích của mình đối với người khác, cho nên, nguyện ý đem những gì mình nhiệt tình yêu thích đều lấy ra chia sẽ. Lí Lực nhìn không nổi nữa, đứng ở cửa hô to, “Nên dùng cơm trưa, công tử còn phải uống thuốc.” Nhạc Diệu bị cắt đứt, lúc này mới im miệng dừng lại, đỏ mặt nhìn về phía Nhạc thần, mặt Nhạc Thần giấu sau hắc sa, cậu cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn, cảm thấy có lẽ là bị người ngại phiền, cho nên, uể oải đứng lên. Trước kia hắn cũng đã trải qua loại chuyện này, năm ngoái đến bí phòng trong Ti thiên thai giảng giải cho đệ tử, nói một hồi hăng say liền nói qua giờ ngọ, mọi người than ôi không ngớt, sau đó lại gặp phải tình huống thế này thêm vài lần, vì vậy, hắn chỉ có thể chào từ giã việc truyền thụ, chuyên tâm đến đài trên núi xem sao. Không thể cùng người giao tiếp, điều này làm hắn phi thường uể oải. “Đại ca, ta nghe thấy không tồi, nếu như ngươi nguyện ý, dùng bữa trưa xong, ngươi nói tiếp đi!” Nhạc Thần nhìn vẻ mặt Nhạc Diệu đau khổ như vậy, vì thế bèn nói lời an ủi. Nhạc Diệu gật gật đầu, vẫn là không thể nào quật khởi tinh thần. Thời điểm dùng cơm trưa, có người đến báo cáo nói Uông đại nhân tiến đến bái kiến. Nhạc Diệu từ kích động học thuật dứt ra là lại biến thành trạng thái ngốc nghếch, gật gật đầu đáp, “Để hắn đến đây đi! Đã sớm nói, sự tình không cần thông qua ta, để bọn họ cầm đi con dấu là được, khả bọn họ chính là không nghe.” “Bất tại kì vị bất mưu kì chính*! Chúng ta cũng không dám vượt quá chức phận, vẫn là mời Nhạc đại nhân chính mình đến xử lý việc này.” Nhạc Diệu vừa mới oán giận xong, một giọng trong trẻo mang theo ý cười đã truyền đến. (*) Ở chức nào lo chức đó. Nhạc Thần ngồi ở bên cạnh Nhạc Diệu, Uông đại nhân kia đem một xấp sổ con trên tay giao cho thư đồng sau Nhạc Diệu, xong liền ngồi bên kia của của hắn, không chút mất tự nhiên mà đem thêm chén đũa, còn nói, “Không kịp ăn cơm, vẫn là cùng nhau ăn đi!” Phỏng chừng hắn thường xuyên làm như vậy, nên người đã đem bát đũa bày xong, Uông đại nhân vươn đũa gắp thức ăn, mới chú ý bên người Nhạc Diệu còn có người khác, Nhạc Thần đem vải đen kéo lên thì có thể tự mình gắp thức ăn, không cần người hầu hạ, cậu nhìn Uông đại nhân kia vài lần, là một đại nhân có chút trẻ tuổi, tính ra cũng gần xấp xỉ tuổi Nhạc Diệu, dáng dấp anh tuấn uy vũ, mày rậm mắt to, tác phong hào phóng. “Vị này là……” Uông đại nhân ăn phần thức ăn, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thần, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn chằm chằm Nhạc Thần. Nhạc Diệu thực khách khí giới thiệu nói, “Đây là gia đệ, Nhạc Thần!” Ánh mắt đối phương nhìn có chút không tốt, Nhạc Thần cảm thấy kì quái, nhãn thần tương đối thăm dò. Không nghĩ tới Uông đại nhân kia trước vẫn ngốc ngốc nhìn Nhạc Thần, sau lại đột nhiên bị sặc, ho khan xong lại đứng lên cười lớn. Cực kì điên khùng. Một bàn đồ ăn bị nước miếng người này văng lên, Nhạc Thần nghĩ rằng đã không thể ăn nữa. Nhìn Nhạc Diệu, lại nhìn Uông đại nhân, những người này thế nào lại kì quái như vậy chứ! Nhạc Thần nghĩ chính mình trước kia hoàn hảo không chọn cái gì chuyên môn thiên văn học, nếu không, cũng biến thành những người này. Uông đại nhân vươn tay chỉ thẳng vào Nhạc Thần, lắp bắp nói, “Ngươi…… Ngươi…… Ngươi……” Nửa ngày ngươi không ra nguyên cớ, Nhạc Thần bị hành vi này của hắn làm cho không biết ứng đối thế nào, nhưng thật ra Nhạc Diệu lại đánh rớt ngón tay Uông đại nhân xuống, nổi giận quát nói, “Chúng ta còn chưa ăn cơm xong. Ngươi lại quấy rối!”
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 36: Uông Kiền Ở trong ti thiên nhai Uông đại nhân và Nhạc Diệu là hai người nổi danh nhất, không vì cái gì khác, chỉ vì một người là si, một người là điên, hai người hợp thành “Si điên”, Nhạc Diệu si mọi người công nhận, Uông Kiền điên mọi người thống hận. “Tiểu Diệu a! Ta không có quấy rối!” Uông đại nhận nói với Nhạc Diệu thật khẩn thiết, xong lại hướng về người hầu phía sau ngoắc ngoắc nói, “Đem những thứ này mang xuống, lại đem một bàn mới đến, ta đói bụng, các ngươi tay chân lanh lẹ một chút!” Giọng nói Uông đại nhân tùy tiện, động tác tiêu sái hào phóng, giống như hắn mới là chủ nhân nơi này, làm cho Nhạc Thần kinh thán không thôi. Hắn nói xong lại bình tĩnh dừng mắt trên người Nhạc Thần, hơn nữa, còn rất mong đợi nói rằng, “Công tử, ngươi nhận thức lão đạo không?” Nhạc Thần bị hắn nhìn chăm chú đến không được tự nhiên, nhíu mày, lắc đầu. Nhạc Diệu nhíu chặt chân mày, bởi vì làm việc mệt mỏi mà sắc mặt có chút đen, nên trực tiếp nổi giận trừng qua Uông đại nhân, quát lớn nói, “Uông Kiền, ngươi lại nữa rồi! Đây là gia đệ, không thể vô lễ. Nếu đưa đồ xong rồi, vậy đi mau chút đi!” “Tiểu Diệu, ngươi thực vô tình, ta mới đến mà, còn chưa có ăn cơm, ngươi đã đuổi ta đi!” Uông Kiền làm ra bộ dạng đáng thương hề hề, một đại nam nhân như vậy, lại làm đến phi thường tùy ý thế này, hơn nữa, cư nhiên còn làm bộ dạng khó coi, Nhạc Thần nhìn, cũng cảm thấy phỏng chừng vị Uông đại nhân này bình thường hay đùa Nhạc Diệu. Uông Kiền lại đối Nhạc Thần chắp tay nói, “Không nghĩ tới công tử là đệ đệ tiểu Diệu, chẳng qua, thế nào trước kia lại không nghe tiểu Diệu nói qua ngươi.” Nhạc Diệu cau mày trừng mắt Uông Kiền, trả lời, “Y vừa mới tới! Lại nói, dựa vào cái gì phãi nói cho ngươi tình huống huynh đệ trong nhà của ta.” Uông Kiền ha ha cười hai tiếng, nói, “Hai người các ngươi thật giống, ừm, đều trắng như nhau.” “Ngươi tên là Nhạc Thần đúng không! Về sau vi huynh liền đại xưng hô ngươi một tiếng Thần đệ, kỳ thật, chúng ta rất có duyên, trước đây gặp một lần, phỏng chừng ngươi không nhớ rõ.” Nói xong ở trên cằm sờ sờ vài cái, làm một động tác vuốt râu. Nhạc Thần thực sự không nhớ từng gặp người này ở nơi nào, nhìn hắn và Nhạc Diệu rất tùy ý, cảm thấy quan hệ của hắn cùng Nhạc Diệu chắc cũng không tồi, vì thế thực khách khí chắp tay đáp lễ, “Uông đại ca khách khí! Thật sự không nhớ rõ đã gặp qua Uông đại ca ở nơi nào, còn xin ngươi nói rõ ràng một chút, không chừng ta có thể nhớ ra.” Lí Lực ở nhà ăn dành cho phó dịch cơm nước xong xuôi, lúc này đến đây hầu hạ Nhạc Thần, nghe được Uông Kiền nói chuyện, nhìn động tác vờ vuốt vuốt râu của hắn, suy nghĩ một trận, liền kinh hô, “Đây không phải lão đạo lừa tiền kia sao?” Nhạc Thần nghe Lí Lực nói vậy, kinh ngạc một chút, nhìn về phía Uông Kiền. Uông Kiền cười gượng hai tiếng, “Trí nhớ vị tiểu ca này không sai. Bất quá, ta chưa bao giờ lừa gạt tiền. Người bình thường mời ta xem tướng, không chuẩn bị đủ nghìn vàng, ta không đi.” Nhạc Diệu ở một bên mặt đen thùi, trừng mắt nhìn Uông Kiền lạnh lùng nói, “Ngươi lại cải trang ra ngoài đi lừa gạt.” “Tiểu Diệu, ngươi đây là thật oan uổng ta. Ta xem bói xem tướng chưa từng sai lầm, ngươi thế nào cũng không tin ta chứ!” Vẻ mặt Uông Kiền thảm thương nhìn về phía Nhạc Diệu kêu oan, còn đem tay Nhạc Diệu cầm không buông. Nhạc Diệu lạnh lùng không muốn nói chuyện cùng hắn, rút tay ra nói với Nhạc Thần, “Tiểu Thần, về sau chớ tin hắn xem bói cho ngươi. Trước kia hắn tính cho ta cũng không chuẩn.” Nhạc Thần lộ ra thần sắc nghi hoặc, Lí Lực lại nhìn chằm chằm Uông Kiền không tha, sau cúi xuống bên tai Nhạc Thần nói, “Ta nghĩ hắn cũng nói đúng, không phải hắn nói chúng ta sẽ mất đồ, sau thì thực sự mất.” Nhạc Thần luôn cảm thấy những việc này có thể tin cũng có thể không tin, dù sao cũng phải tiếp tục sống, vì thế bèn đáp, “Không cần để ý, sự tình đều đã qua rồi.” Người hầu mang cơm và các món ăn lên, lại lấy thêm chén đũa cho mọi người. Nhạc Diệu là một ngốc tử, lại gắp cho Nhạc Thần hai đũa thức ăn, nói, “Tiểu Thần, ngươi ăn nhiều một chút. Qua một lát nữa, ta đưa ngươi trở về.” Uông Kiền cũng gắp cho Nhạc Thần hai đũa, hòa nhã nói, “Thần đệ, món này ở đây làm không tồi, ngươi nếm thử một chút.” Nói xong rồi hướng Nhạc Diệu hỏi, “Muốn đưa Thần đệ trở về nơi đó, không phải hắn ở nơi này sao?” Nhạc Diệu không muốn trả lời, nên cũng không để ý tới hắn. Nhạc Thần nhìn bầu không khí có chút cứng ngắc, liền đáp, “Ta ở trong thành, không ở nơi này.” “Ở trong thành a! Tốt, ta và ngươi cùng nhau trở về đi!” Nhạc Diệu nghe xong lại nhíu mày, nhưng không phản đối. Dùng hết ngọ thiện, Nhạc Thần buông mũ sa ra cửa trở về phòng ngủ trưa một chốc, Nhạc Diệu thì xem sổ con vừa rồi đưa tới, Uông Kiền cũng cùng hắn. Gần giờ Thân (3h-5h chiều), ba người rời khỏi loan đài trên núi, lúc tới Uông Kiền cưỡi ngựa, lúc về thì lại muốn cùng Nhạc Thần Nhạc Diệu ngồi xe ngựa, vì vậy Lí Lực bị xếp cưỡi ngựa mà đi. Bảo hộ Nhạc Thần đều là đại nội cao thủ Hoàng đế phái đến, vừa thấy chỉ biết công lực thâm hậu không phải người bình thường, hộ ở sau xe trước xe. Uông Kiền nhìn trận thế này, liền cảm thấy rất kì quái. Nhạc Diệu ngồi ở trong xe xem sách, Uông Kiền thì cùng Nhạc Thần trò chuyện. “Lần trước thấy ngươi, ánh mắt ngươi nhìn không thấy, bây giờ có thể thấy được rồi sao? Vẫn không thể thấy được cường quang đúng không!” Thời điểm Uông Kiền trở nên đứng đắn, bộ dạng thật ra cũng không tồi. Nhạc Thần gật gật đầu, “Gần như đã tốt hơn nhiều.” Uông Kiền ho nhẹ rồi hắng giọng một tiếng nói rằng, “Lần trước đến Tang Hỗ thành làm việc, lại không có gì có thể làm, đành trộn lẫn vào nhà chùa tính hai quẻ đỡ thèm, nhìn ngươi và thằng nhóc kia có ý tứ, liền tiến lên xem tướng mạo cho người. Ngươi cũng đừng cho là ta lừa gạt tiền.” Nhạc Thần nở nụ cười một chút, đáp, “Làm sao có thể! Ngươi cũng xem như đoán chuẩn, ngày đó ta thật sự đã đánh mất vật trọng yếu.” Xem ra Uông Kiền đối với thuật xem bói của mình phi thường tự tin, một chút cũng không nghi ngờ chính mình sẽ gây ra lỗi gì, trực tiếp hỏi Nhạc Thần, “Đồ vật tìm được trở về chưa?” Nhạc Thần ngẫm lại, ngọc bội chặn giấy và trâm ngọc xác thực đã trở về tay mình, nếu là trước đây nhất định sẽ bởi vì vài thứ đồ kia bị người tìm ra mà cảm thấy khó chịu, bây giờ nhớ lại vì những vật kia nhưng thật ra sung sướng và hạnh phúc, “Đều tìm được!” “Vậy ngươi tin những lời khác ta nói với ngươi không?” Uông Kiền nghe thấy đồ vật tìm về được cũng thật cao hứng, tiếp tục nói, “Ta xem ngươi mây tía* quanh thân, so với trước kia lại càng tăng thêm, sợ thật là phú quý đến cực điểm, bất quá, con đường này cũng không tốt, ngươi……” (*) Mây tía/ tử khí ở đây kiểu như nói thân giàu sang. Mình không chắc đúng không nhưng theo mình hiểu là thế. Nhạc Thần so với lần trước khi ở Tang Hỗ thành hắn thấy xinh đẹp hơn một ít, khuôn mặt ẩn ẩn hạnh phúc và không khí vui mừng, nhìn xem cũng biết là người đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, người bên ngoài bảo hộ y đều là võ công cao thủ, mặc dù vận y phục hàng ngày, nhưng kỹ luật thấy thế nào cũng là người quan gia, đoán chừng là cao thủ đại nội cũng không khó. Trước kia Uông Kiền còn cho rằng Nhạc Thần tướng tinh bên cạnh đế tinh, hiện tại, hắn ngược lại suy đoán Nhạc Thần chính là vị tư sủng Hoàng đế giấu đi trong lời đồn đãi. Nhạc Thần nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt dưới hắc sa lại càng trắng, ánh mắt cũng dần hiện ra chút thần sắc kích động. Phỏng chừng Nhạc Diệu cũng không đọc sách vào chữ nào, thấy Uông Kiền còn chưa nói xong, hắn đã ngăn chặn lời nói kế tiếp của Uông Kiền, “Uông Kiền, đừng nói lung tung đệ đệ của ta, ngươi căn bản xem tướng không chuẩn xác.” Cho dù Nhạc Diệu là ngốc tử chỉ biết xem tinh tượng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si không có ánh mắt, khi Hoàng đế và Nhạc Thần ở chung một chỗ tuy vẫn e dè, nhưng hắn làm sao không biết quan hệ của hai người bọn họ. Loại chuyện này Hoàng đế che giấu ngoại nhân, cho nên đây không phải là chuyện người khác có thể tùy tiện xem xét, Uông Kiền nói như vậy đã muốn phạm vào điều tối kiêng kị. Uông Kiền nghĩ Nhạc Thần là con cháu Nhạc gia, nên cũng không nói thêm gì nữa, đành phải nói sang chuyện khác, “Hoàng Thượng muốn đi săn xuân, tính toán ngày một chút, lúc này không có ngày lành gì, chỉ có ngày sau hai ngày nữa.” “Ừ!” Nhạc Diệu đáp đơn âm rồi cũng không nói nữa, nhìn chằm chằm Nhạc Thần xem, tinh thần Nhạc Thần không tốt lắm, hướng Nhạc Diệu nói hai câu về sau nhất định sẽ thường xuyên đến thăm hắn, rồi cũng không nói nữa. Được đưa đến cửa sau Ninh Vương phủ, thời điểm Nhạc Thần xuống xe ngựa ánh mắt thoáng cái tối đen, thiếu chút nữa đạp hụt ngã xuống, được thị vệ phản ứng nhanh lẹ đỡ được mới không té, Lí Lực đỡ người cũng bị dọa đến không nhẹ. Nhạc Diệu và Uông Kiền còn muốn đi nơi khác, thấy Nhạc Thần như vậy, quan tâm hỏi, “Không có chuyện gì chứ! Đi đường phải cẩn thận!” Vừa rồi Nhạc Thần cũng bị dọa, lúc này cũng khôi phục chút ít, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn rõ lắm, đáp, “Đại ca, ngươi đi trước đi! Ta không sao!” Nhìn Nhạc Thần được người dìu vào Ninh Vương phủ, Nhạc Diệu và Uông Kiền mới ngồi xe ngựa rời đi. Uông Kiền từ cửa xe nhìn vào tường viện Ninh Vương phủ, muốn nói lại thôi. Nhạc Diệu nhìn hắn nói một câu, “Ngươi đừng ở nơi nơi nói lung tung, sẽ gây phiền toái.” “Này ta đường nhiên biết.” Uông Kiền trịnh trọng nói xong, lại trở nên cợt nhả, “Tiểu Diệu, ngươi đây là quan tâm ta sao?” Nhạc Diệu nhìn hắn tựa như thấy gián mà chán ghét, không muốn để ý đến hắn. Uông Kiền cũng không ngại, tự biên tự diễn tự mình nói, “Y thật sự là người Nhạc gia?” Nhạc Diệu liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu đọc sách, lật hai trang, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh, sau đó kích động đứng lên, “Tiểu Thần nói ở đây có thể làm như vậy, ai, ta thế nào lại không nghĩ tới, dừng xe, ta phải quay lại hỏi.” Nhạc Diệu tinh thần kích động muốn nhảy xuống xe chạy về Ninh Vương phủ, Uông Kiền nhìn hắn lại muốn phát tác, lập tức đem hắn bắt lại, nói, “Trước lấy bút viết xuống, ngày mai lại hỏi.” Nhạc Diệu tỉnh ngộ, lập tức lấy bút mực ra, sau khi viết xuống lại cho xe dừng, hắn phải quay lại. Bất quá, mã xa đã đến cửa bí giam, Uông Kiền một phen nắm lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo vào trong, nói, “Trước đi vào đem chuyện hôm nay làm sao, ngày mai ngươi lại đi hỏi.” Nhạc Diệu bị hắn kéo vào phòng, người ở bên trong nhìn thấy hai người, tuy rằng cười chào hỏi, nhưng quay đầu lại cười trộm, cười hai người này “Trời sinh một đôi, trời sinh một đôi”. Thiên tư toán học của Nhạc gia khiến cho mọi người ngưỡng vọng, Uông Kiền nghe Nhạc Diệu giải thích quan điểm mới, nghe đến say mê, lại nghe đến Nhạc Thần vạch ra vấn đề số học cho Nhạc Diệu, ngược lại cũng không hoài nghi Nhạc Thần có phải người nhà Nhạc gia hay, này không phải đã rõ ràng, chỉ có người Nhạc gia mới chuyên chú số học như vậy.
|