Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
|
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 42: Thích khách và bị thương Tên bắn tới tựa như chuyện xảy ra trong tích tắc, ngựa chặn lại phần lớn tiễn bay đến, thị vệ bảo hộ hai người ở giữa vừa đánh vừa lui tiến vào rừng rậm, có cây cối ngăn trở, như vậy, tên của đối phương chỉ mất đi ưu thế, thế này thích khách chỉ có thể đến gần để tấn công. Khi hắc y thích khách hiện thân, Nhạc Thần còn có chút phản ứng không kịp, dù sao cảnh này cách cuộc sống hiện thực của cậu cũng là quá xa, chưa bao giờ tưởng tượng đến. Bất quá, khi thị vệ chiến đấu với thích khách, rất nhanh, cậu đã biết nên làm thế nào để không vướng tay vướng chân người khác gây phiền toái, chỉ thế thôi cũng đã tốt lắm rồi, Ngu Gia Tường để cậu lùi về phía nào thì cậu liền lùi về phía đó. Trưởng thị vệ Lâm Hồng rất nhanh đã đoán được số người của đối phương và phương thức công chiến, “Hoàng Thượng, đối phương bên kia có hai mươi người, võ công cũng không xuất chúng, không tính là cao thủ, chỉ cần chia rẽ công trận đối phương thì có thể phá địch.” Ngu Gia Tường gật đầu đồng ý. Bên này Ngu Gia Tường chỉ có sáu người thị vệ, thêm hắn nữa là bảy người, Nhạc Thần xem như trói buộc. Để Hoàng đế vào giữa vòng chiến cũng không phải thượng sách, rất nhanh nhóm thị vệ mở ra một góc vòng vây, để cho một người thị vệ bảo hộ Hoàng đế và Nhạc Thần đi trước, những người còn lại cầm chân thích khách. Ngu Gia Tường mang theo Nhạc Thần từ chỗ hổng lao ra, Nhạc Thần khẩn trương bối rối quay đầu, mắt thấy thị vệ vì ngăn chặn thích khách mà khổ chiến, trong rừng rậm ánh trời chiếu không đến, nhưng đao quang kiếm ảnh lại hoảng mắt người, máu tươi bắn ra, vây trên mặt đất, trên thân cây, nơi nơi đều là hồng sắc, là mùi máu, tình cảnh chiến đấu kịch liệt làm cho người ta thấy không chân thật. “Đi mau!” Ngu Gia Tường lôi kéo Nhạc Thần quay đầu, mang cậu vội vàng đi. Trong nháy mắt quay đầu, Nhạc Thần nhìn thấy một bên đại thụ có cái gì phản xạ anh sáng, ánh sáng chiếu vào mắt cậu, đó là một cung tên. “Ngu Gia Tường, còn có tiễn thủ!” Nhạc Thần chỉ nói kịp một câu, mũi tên kia đã lấy tốc độ ánh sáng mà bay lại đây, tiễn càng ngày càng gần làm cho Nhạc Thần mở to mắt kinh hoảng, mà Ngu Gia Tường còn đang chú ý phía trước, hai thị vệ bảo hộ hắn lại đang đối phó một gã thích khách đuổi theo. Thanh âm hoảng sợ của Nhạc Thần làm cho Ngu Gia Tường lấy lại tinh thần, tên phá không âm đã truyền đến bên tai, Ngu Gia Tường lôi kéo Nhạc Thần lăn mình trên đất tránh một phát nguy hiểm, sau đó nhanh chóng phóng thương trở lại… Ngu Gia Tường bảo hộ Nhạc Thần, dùng kiếm cản tên, mượn cây cối rậm rạp không ngừng tránh né, cuối cùng tránh được phạm vi tiễn thủ đối phương đang bắn. Đối phương không chỉ một đội người, trên cây sau lá còn có tiễn thủ làm cho người ta khó lòng phòng bị. Khi Nhạc Thần làm quân y, người đứt tay gãy chân gặp qua không ít, máu tươi và người chết cũng không gây cảm giác sợ hãi cho cậu, khi Ngu Gia Tường một kiếm lại một kiếm chém chết thích khách đuổi theo, chẳng qua là Nhạc Thần nghiêng mình né máu văng tới, tình huống khẩn cấp và khát vọng đối nhau làm cho thần kinh cậu càng khẩn trương hơn, chẳng qua đều là theo sau Ngu Gia Tường tránh né. Nhạc Thần cảm giác được Ngu Gia Tường và thị vệ không hoảng hốt chút nào, hành động vừa đánh vừa lui là có ỷ vào, phỏng chừng Ngu Gia Tường đã có an bài viện binh lại đây, bằng không, phỏng chừng mọi người sẽ càng thêm liều mạng bảo hộ Hoàng đế chạy thoát. Vì thế, cậu cũng không đặc biệt bối rối. Hai hắc y thích khách hướng về phía này đâm Hoàng đế, Ngu Gia Tường đẩy Nhạc Thần tránh qua một bên né thế công của hai người, đối phương cũng không để ý Nhạc Thần, vội vàng công kích trực tiếp hướng Hoàng đế. Thời điểm quay vòng trong vòng chiến, Nhạc Thần chú ý tới một mũi tiễn bắn về phía Ngu Gia Tường, Ngu Gia Tường đang đâm thủng yết hầu một tên thích khách, còn bị một tên khác cuốn lấy. Tiễn kia nhanh như vậy, tựa như chỉ trong thời gian chớp mắt sẽ bắn xuyên qua giữa lưng Ngu Gia Tường, Nhạc Thần nhìn rõ ràng mũi tên phản xạ hàn quang đen bóng, mang theo hàn khí bức người mà đến, Nhạc Thần run rẩy, trước mắt tựa như thoáng qua hình ảnh thân mình Ngu Gia Tường ngã xuống. Thần kinh của cậu đã hoảng sợ đến mức không thể phát ra chút thanh âm. Thân thể thay thế đầu óc làm ra phán đoán suy nghĩ, Nhạc Thần không nhớ rõ chính mình nhào đến phía trước thế nào, đẩy Ngu Gia Tường về sau ngăn chặn mũi tiễn, làm Ngu Gia Tường loạng choạng một bước. Vai Nhạc Thần bỗng nhiên đau nhức làm trước mắt biến thành màu đen, tiếng tiễn bay rõ ràng như vậy truyền vào lỗ tai, bị thương làm ý thức cậu trở nên căng chặt. Trên bả vai đau nhức là như vậy, nhìn thấy Ngu Gia Tường không gặp chuyện gì, cậu nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tồi sầm, hướng mặt đất mà ngã quỵ xuống. Ngu Gia Tường một kiếm xuyên tim tên thích khách, máu trên thân kiếm tích thành từng dòng chảy xuống, tên thích khách còn lại đón trụ mũi kiếm, nhưng cũng rất nhanh, tên thích khách đã bị tiễn thủ phe ta từ trên cây bắn xuống. Ngu Gia Tường vội vàng xoay người, tình cảnh Nhạc Thần trúng tên ngã xuống đất hằn trong mắt hắn, cũng từ khi đó hình ảnh này trở thành ác mộng hắn không bao giờ muốn nghĩ đến. Viện binh tới. Tất cả thích khách đều sa lưới. Khi Hoàng Thượng còn chưa bị thương điểm gì thì viện binh chạy tới, mà còn bắt sống được sáu tên thích khách, nhiệm vụ chấp hành tính ra cũng thật không tồi. Chỉ là, lại tới chậm như vậy, Ngu Gia Tường ôm Nhạc Thần vào lòng, Nhạc Thần đã đau đến hôn mê, chẳng qua trúng tên không quá chính yếu, chết người ở chỗ miệng vết thương đã muốn thâm đen, hắc khí dần dần nhiễm trên khuôn mặt Nhạc Thần. Trên tên có kịch độc. Điều này làm Ngu Gia Tường đau lòng không thôi, trong đầu nháy mắt trở nên mờ mịt, không biết phải làm thế nào. Ngu Gia Tường quỳ trên mặt đất ôm Nhạc Thần, giống như trời đất đều muốn tối xuống, làm cho hắn như không phân rõ thế gian, thậm chí không dám đưa tay lên mũi thăm dò hơi thở Nhạc Thần, chỉ biết ôm lấy cậu, tư thế cứng ngắc giống như một tượng đá, cứ như vậy vĩnh viễn cùng thiên địa. Thời điểm Thích Ngân đuổi đến bên cạnh Hoàng đế, Ngu Gia Tường ôm Nhạc Thần quỳ gối giữa vũng máu, bên cạnh còn hai thi thể. Máu đỏ tươi càng làm người ở trong lòng Ngu Gia Tường thêm trắng bệch, khiến lòng Thích Ngân như có cảm giác thân trong đầm nước, trời đất nháy mắt đều tối đen, chỉ còn lại gương mặt trắng bệch kia, làm hô hấp của hắn trở nên bất ổn. Hắn sửng sốt một chút, sau phản ứng thì lập tức quỳ xuống, “Hoàng Thượng, thuộc hạ đã đến chậm!” Ngu Gia Tường căn bản không đáp lời, Thích Ngân không biết hắn nghe được không, hay là đã nghe mà không nói. Thời điểm Thích Ngân ngẩng đầu cẩn thận nhìn Nhạc Thần, có giọt nước dần dần tích trên khuôn mặt Nhạc Thần, nhìn tựa như nước mắt, đặc biệt dễ thấy. Thích Ngân nhìn đến tâm thần hoảng hốt, chẳng lẽ Nhạc Thần đã chết sao? Sao Hoàng Thượng lại bi thương như vậy. Tay Ngu Gia Tường đầy máu, vươn tay vuốt ve gương mặt Nhạc Thần, trên tay dính máu vuốt lên mặt lấm lem nước mắt tạo thành từng vệt dấu vết, hắn sửng sốt một chút, mới phát hiện có nước, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ đang mưa. Thấy Ngu Gia Tường không bình thường như vậy, Thích Ngân không dám tiến lên quấy rầy hắn, nhưng lại lo lắng Nhạc Thần thật ra vẫn còn thở, nếu bị Hoàng đế chậm trễ chữa trị như vậy, vậy chẳng phải là xong. Thích Ngân quỳ đi tới trước mặt Ngu Gia Tường, hô một tiếng “Hoàng Thượng!” Thoáng nhìn thấy hốc mắt Ngu Gia Tường ửng đỏ, lập tức vươn tay thăm dò hơi thở Nhạc Thần, tuy rằng mong manh, nhưng xác thực còn thở. “Hoàng Thượng, còn cứu được!” Thích Ngân phải đoạt lấy Nhạc Thần từ trong lòng Ngu Gia Tường, Ngu Gia Tường nắm lấy Nhạc Thần không tha, nhìn Thích Ngân chằm chằm, trong thanh âm chỉ nghe ra lãnh khốc, nghe không thấy bi thương, cũng không nghe thống khổ, giống như hắn đã không còn cảm xúc bi thương thống khổ, hắn quát, “Không nên đụng y!” “Hoàng Thượng, Nhạc Thần còn hô hấp!” Thích Ngân bị hành động như vậy của Hoàng đế làm gấp đến giơ chân. “Khoảng cách từ đây trở về còn một đoạn rất dài, y không chờ được lúc quay lại, y không chờ được. Đừng để y chịu khổ, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi!” Ngu Gia Tường lại ôm Nhạc Thần kéo vào trong lòng, mặt Nhạc Thần vừa rồi bị tay hắn làm lấm vết máu, lại còn giọt nước đem vết máu kia loang ra, lưu lại trên gương mặt Nhạc Thần, chảy qua khóe môi, chảy xuống cằm, tựa như huyết lệ chảy ra từ mắt dọa đến ghê người. Ngu Gia Tường cúi đầu hôn trên môi Nhạc Thần một chút, đem mặt chôn vào gáy cậu, thì thào nói, “Trẫm sẽ vì ngươi xây một tòa trang viên, ngươi có thể sống trong nơi u tĩnh ấy, không cho người khác quấy rầy, nhưng ngươi phải cho trẫm ở cùng với ngươi…” Thích Ngân nhìn Hoàng đế vì Nhạc Thần bị thương trúng độc mất tâm trí, bọn thị vệ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể chờ Hoàng đế phát mệnh. Cánh tay và sau lưng Lâm Hồng bị thương, còn không kịp băng bó đơn giản, nghĩ đến Nhạc Thần ban đầu còn nói cười vui vẻ giờ đây ngã vào lòng Hoàng đế, hắc khí xâm nhập mi tâm, Hoàng đế lại mất thần chí như vậy, trong lòng một trận lạnh người, nhìn về phía Thích Ngân, hắn phải quyết định. Thích Ngân bất chấp, cúi đầu, “Hoàng Thượng thứ tội!” Tiến lên ra tay với Hoàng đế, các thị vệ khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã một tay cầm chuôi đao đập vào sau gáy, làm Ngu Gia Tường ngã xuống đất. Thích Ngân căn bản không thèm để ý đến Ngu Gia Tường, đem Nhạc Thần từ trong lòng của hắn ôm đi. Hô hấp Nhạc Thần càng thêm mỏng manh, sắc mặt đã biến thành xanh đen, thân thể cũng bắt đầu lạnh cứng. Thích Ngân cảm thấy phán đoán của Hoàng đế là chính xác, Nhạc Thần căn bản không kiên trì được chờ thái y cứu trị. Bọn thị vệ nhìn Thích Ngân tập kích Hoàng đế, vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh cũng kịp phản ứng, thân vệ Hoàng đế gần như đều cầm kiếm hướng hắn công kích. Thích Ngân hướng thuộc hạ phía sau nói, “Bảo hộ Hoàng Thượng cho tốt!” Bọn thị vệ kết thành trận thế, bảo vệ Hoàng đế lại, thân vệ Hoàng đế Chu Thành không có bị thương, nâng Hoàng đế dậy tựa vào bên người. Tuy rằng Thích Ngân cũng hiểu Nhạc Thần gần như không cứu được, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha, Nhạc Thần đơn thuần cười đùa trước kia không thể cứ như vậy mà chết. Máu trên người Nhạc Thần tuy nhiều, nhưng bị thương chỉ có trúng tên ở vai. Thích Ngân cũng chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống, rút chủy thủ chém đứt đoạn tiễn trên vai Nhạc Thần, trực tiếp hướng vai cậu, đem mũi tên bên trong lấy ra. Máu thịt chỗ thương đều đã thành màu đen. Thích Ngân căn bản không suy nghĩ, cúi người một hơi một hơi mà hút, hút một ngụm phun một ngụm, nhưng là, Nhạc Thần vẫn không có bất luận phản ứng gì. Thích Ngân vỗ vỗ mặt Nhạc Thần, Nhạc Thần chính là lẳng lặng nằm trong lòng hắn không chút đáp lại, Nhạc Thần im lặng không chút động tĩnh như vậy làm cho hắn có loại hi vọng khiến trời xanh xúc động, ai tới cứu người trong lòng này. Tuy rằng Nhạc Thần trúng độc nặng, nhưng vẫn hô hấp đều đều, tuy rằng mong manh, nhưng chưa từng dừt. Thích Ngân không thể không ôm hi vọng với cậu. Ôm Nhạc Thần ra khỏi rừng rậm, lên ngựa, trực tiếp phân phó thị vệ phía sau, “Các ngươi bảo vệ tốt Hoàng Thượng, nhanh chóng về hành cung!” Tự mình đã cưỡi ngựa lao đi nhanh.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 43: Hy vọng Nếu nói trên đời có kì tích, Thích Ngân tin tưởng, hơn nữa còn hy vọng nó xuất hiện trên người Nhạc Thần, nếu nói trên đời này có thần phật, Thích Ngân cũng tin tưởng, hy vọng thần phật phù hộ để Nhạc Thần có thể kiên trì. Thích Ngân cưỡi ngựa mang Nhạc Thần ra khỏi rừng cây, qua thảo điền, phi nhanh tiến vào hành cung, ôm Nhạc Thần nhằm chỗ Thái y mà đến, người hắn và Nhạc Thần đầy máu, tất cả mọi người nghĩ hai người đều bị thương, nghe mệnh lệnh của hắn hô lên, mấy người trên đường gặp được đều tự động tránh, có người thậm chí còn chạy theo hắn đến chỗ Thái y. Tùy giá theo đến trừ bỏ Thái y Sở Minh Triệt, còn có Thái y viện y thừa Liễu Nhất Sơn, Liễu Nhất Sơn chuyên về ngoại thương giải độc, lão tới cũng vì ứng phó trong lúc săn bắn Hoàng đế hay Vương công đại thần sẽ gặp đến các loại ngoại thương. Thích Ngân mang hy vọng đem Nhạc Thần đến đó, bởi vì nghĩ tới Liễu Nhất Sơn là thánh thủ giải độc, hắn tin tưởng chỉ cần Nhạc Thần có thể kiên trì, Liễu Nhất Sơn nhất định có thể đem cậu cứu về. Hai mắt Thích Ngân đỏ bừng, mang Nhạc Thần đặt ở trên giường trong phòng Liễu Nhất Sơn, bởi vì quá mức khẩn trương mà không bình tĩnh được, thanh âm hơi to còn mang theo lo lắng, “Liễu Thái y, ngươi mau nhìn y! Y trúng độc, trên vai còn trúng tên. Nhất định phải cứu y, phải cứu y.” Đột nhiên bị một người thân toàn là máu xông vào phòng, Liễu Thái y mới vừa từ bên ngoài trở về không lâu còn chưa phản ứng lại, thì đã gặp một hán tử cả người đầy máu trong lòng còn có một người, người này vài bước xong nội thất còn đem người trong lòng đặt ở trên giường, còn đến kéo lão đến chẩn đoán cho người nọ. Người bình thường làm sao sai sử được Liễu đại nhân, vả lại còn ngang ngược như vậy. Liễu Nhất Sơn nhìn kỹ, mới phát hiện ra người toàn thân là máu, trên mặt cũng toàn máu này không phải Thích Thống lĩnh thì là ai, ở trên người hắn trừ bỏ ngửi được mùi máu bên ngoài, mặt khác còn có mùi độc thảo. “Ngươi nhanh đi rửa mặt, máu trên mặt ngươi có chứa độc…” Liễu Nhất Sơn còn chưa nói xong, đã bị Thích Ngân mạnh tay túm đến bên giường, “Xem y trước! Ta không sao!” Người trên giường nhìn không ra một chút sức sống, đôi mắt khép chặt, khí sắc đã hiện ánh tro tàn, giữa đôi mày hắc khí rất nặng. Thích Ngân cảm thấy rất kì quái, Nhạc Thần trúng độc sâu như thế, thân thể đều đã muốn rét run, vừa rồi lúc hắn ôm Nhạc Thần xuống dưới, thậm chí bây giờ, Nhạc Thần vẫn mơ hồ hô hấp, tuy rằng mỏng manh gần như không cảm giác được, nhưng là, quả thật có. Cho nên, hắn mới sốt ruột như vậy, nghĩ nếu Nhạc Thần vẫn còn sống, thế này mà vẫn cố gắng sống được, vậy thì, sao có thể để cậu chết được cơ chứ, cho dù là Diêm vương đến đây, cũng không thể để hắn mang Nhạc Thần đi. Nhạc Thần trúng độc làm tốc độ máu chảy chậm hơn, miệng vết thương vì vậy cũng không chảy máu nhiều, khi còn trên lưng ngựa đã đông lại. Liễu Nhất Sơn nhìn sắc mặt Nhạc Thần, miệng vết thương, ngửi mùi máu trên miệng vết thương, lấy giải độc nhất hoàn đan dược và nhất hoàn cổ khí đan dược, mở miệng Nhạc Thần, để cậu nuốt dược xuống. Thích Ngân đứng ở một bên nhìn, chân chôn dưới mặt đất, ánh mắt dừng trên người Nhạc Thần. Liễu Nhất Sơn chuyên chú giải độc cho Nhạc Thần, để đệ tử chuẩn bị tốt mọi thứ. Miệng vết thương trên người Nhạc Thần đã ngưng tụ, giờ lại bị mở ra, máu chậm rãi chảy xuống, dùng bát đựng lấy. Đem miệng vết thương và thịt bị nhiễm đọc đều cắt thật sâu, lúc này mới dùng vải dược băng bó. Thích Ngân ở một bên nhìn chỉ cảm thấy sao Nhạc Thần có thể chịu được đau đớn như vậy, nhưng trong toàn bộ quá trình, Nhạc Thần một chút động tĩnh cũng không có, chỉ lẳng lặng nằm, chỉ có hô hấp rất khẽ cho thấy cậu còn sống. Liễu Nhất Sơn đứng dậy mang máu ra ngoài, Thích Ngân lo lắng đi theo hỏi, “Liễu Thái y, y sẽ không có chuyện gì, đúng không? Ngươi có thể cứu y!” “Này cũng khó mà nói, trước hết để lão phu xem y trúng độc gì rồi mới giải được, ngươi đừng ở chỗ này chắn ta.” Tầm mắt Liễu Nhất Sơn đều đặt vào bát máu. “Không biết y trúng độc ở đâu, miệng vết thương kia là trúng tên, Thích Thống lĩnh đã gặp chuyện gì mà biến thành như vậy!” Liễu Nhất Sơn đem bát máu đặt trên bàn, lại xoay người để đệ tử mang công cụ đến. “Bây giờ khó nói! Thỉnh Liễu Thái y hết sức chữa khỏi cho y.” Thích Ngân nghĩ đến khi không thể chữa khỏi cho Nhạc Thần, thân thể cậu sẽ biến thành một khối thi thể lạnh băng, thì trong lòng bốc lên một trận khó chịu. Liễu Thái y muốn chuyên chú giải độc, nên đem Thích Ngân đuổi ra khỏi phòng. Liên quan đến tính mạng Nhạc Thần, Thích Ngân đành phải đứng ngoài cửa viện để chờ, rửa mặt thật sạch, súc miệng, ngậm miếng giải độc Liễu Thái y cấp cho, trên người vẫn là một thân huyết y. Thân thể thẳng tắp đứng lặng tựa như pho tượng ngoài cửa, chỉ là trên người hắn mang theo máu, sát khí đầy người không tự giác xuất ra, làm cho mấy người ngoài cửa viện muốn tiến vào hỏi tình huống đều không dám bước tới. Tuy rằng Thích Ngân ra tay hơi nặng, nhưng trên đường về ngang qua thảo điền Ngu Gia Tường cũng lập tức tỉnh. Mở mắt ra, sau gáy phi thường đau, sửng sốt một chút, nhớ đến Nhạc Thần vì thay hắn chắn tên mà bị thương trúng độc, hình ảnh Nhạc Thần trúng độc sắc mặt trắng xanh xuất hiện trong đầu hắn, trên tay tựa hồ vẫn là xúc cảm thân thể Nhạc Thần ngày càng lạnh, đôi mắt hắn nháy mắt mở to, bên trong hiện ra hồng quang, thanh âm lúc này mang theo cực độ phẫn nộ và thê lương thống khổ, “Nhạc Thần, các ngươi mang Nhạc Thần để ở chỗ nào?” Che chắn cho Hoàng đế, Chu Thành cưỡi một con ngựa cùng hắn thiếu chút nữa vì sự tức giận điên cuồng của Hoàng đế làm cho té ngựa, lo lắng Hoàng đế tỉnh lại phát điên trên ngựa sẽ xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng ghìm cương trụ ngựa, cho ngựa dừng lại. Chu Thành mang theo Hoàng đế được bảo hộ ở giữa, hắn dừng lại, tất cả mọi người cũng dừng lại. Ngu Gia Tường thê lương chất vấn, làm những người đi theo không nhẫn ngẩng lên, cúi đầu tràn đầy đau xót đồng tình. Cho dù người này là đế vương, tâm của hắn cũng có lúc yếu ớt, bởi vì chức trách quá nặng, những điều phải gánh vác nhiều lắm, lòng so với người bình thường lắm lúc còn yếu ớt hơn, nhìn thấy nước mắt một đế vương, nhìn thấy vẻ mặt tâm tư bi thương kia của hắn, ai cũng không đành lòng, cho dù là một đế vương, cũng có lúc làm người khác đành lòng không nỡ. Trưởng thị vệ Lâm Hồng ruổi ngựa đến trước mặt Hoàng đế, nhảy ngựa quỳ xuống. Chu Thành nhìn Hoàng đế tỉnh lại đã không có việc gì, cũng xuống ngựa, quỳ gối theo. Một đám thị vệ đi theo bảo vệ Hoàng đế đều xuống ngựa, quỳ gối. “Các ngươi làm cái gì!” Thanh âm Ngu Gia Tường giữa khàn khàn mang theo kinh hoảng. Con ngựa giống như cũng hiểu được thời khắc bi thương lúc này, chỉ lẳng lặng đứng, không phát ra tiếng động nào, lặng im lại càng làm người ta bi thống hoảng hốt. “Nói chuyện a!” Nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, Ngu Gia Tường cho rằng Nhạc Thần đã chết, mà bọn họ bỏ lại Nhạc Thần, thanh âm càng thêm thê lương, thậm chí mang theo âm ngoan, ánh mắt như nứt ra. “Hoàng Thượng, Thích Tướng quân mang Nhạc Thần công tử trở về chẩn trị trước, Thích Tướng quân rút tên, hút độc giúp y, hắn nói Nhạc Thần công tử còn có thể cứu, nên kỵ mã đi trước. Phỏng chừng hiện tại đã tìm được đại phu, đang trị liệu! Nhạc Thần công tử cũng chưa chết!” Lâm Hồng lo lắng Hoàng đế sẽ lại xảy ra chuyện, lập tức đem sự tình theo hướng tốt mà nói. Ngu Gia Tường nghe hắn nói như vậy, sửng sốt một hồi, sau đó chân tay có chút luống cuống giữa kinh hỉ và kinh hoàng, áp chế vui sướng kích động trong lòng, nắm lấy dây cương, nói, “Còn quỳ cái gì, đứng lên!” Ngu Gia Tường nói xong, nhìn phía trước, nghĩ thầm Nhạc Thần còn có thể cứu, Thích Ngân làm tốt lắm. Ruổi ngựa về trước chạy vội mà đi. Đội thị vệ đều lên ngựa, hộ giá Hoàng đế hồi hành cung. Ngu Gia Tường về hành cung giống y Thích Thống lĩnh vừa về trước, cả người đầy máu. Bất quá, máu trên người hắn đều là máu kẻ khác. Có địch nhân, nhưng cũng có của Nhạc Thần. Cả người Hoàng đế đẫm máu trở lại hành cung, phía sau còn đi theo thị vệ, mỗi người cũng đều dính máu, còn có không ít người bị thương được người đỡ. Chỉ cần là người có đầu óc, đều sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đế bị hành thích. Đây là chuyện tình nghiêm trọng cỡ nào, ai cũng hiểu. Phỏng chừng sau đó triều đình sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ, mọi người đều không khỏi lo lắng mà cùng nhau run rẩy. Ngu Gia Tường bất chấp kiểm tra thân thể có bị thương hay không, không tắm rửa thay huyết y trên người đã lập tức cho người đến chỗ Liễu Nhất Sơn Nhạc Thần và Thích Ngân. Bởi vì Hoàng đế gặp chuyện, hành cung được phòng vệ tăng manh. Không biết từ khi nào cấm vệ quân ba vạn được điều đến khu vực săn bắn núi Huyền Hoa. Toàn bộ khu vực săn bắn đều được bao vây, bởi vì ban đầu nơi này không cho phép người bình thường tiến vào, cho nên thích khách chỉ có thể là nhân trung đại thần tùy giá mang theo. Mỗi vị đại thần hoàng thân tùy giá đến đây đều có khả năng là người xúi giục, cho nên, nhóm hoàng thân đại thần đều bị theo dõi hạn chế, có vài người thậm chí đã bị bắt. Thích khách đã chết hay bị bắt đều được mang về hành cung, bởi những kẻ đó đều dễ dàng tra được thân phận là gia phó nhà ai, làm chủ nhân rất nhanh cũng bị bắt, lúc này, đại thần thân vương bị giữ cũng có mười người. Nếu lại điều tra thêm một bước, phỏng chừng sẽ có càng nhiều người bị liên lụy vào. Thích khách bị bắt sống được bí mật khảo tra, khảo đến khi Hoàng đế có được đáp án vừa lòng mới thôi. Khu săn bắn một ngày trước vẫn là cảnh sắc tươi đẹp, một ngày sau, nơi này đã thành địa ngục tràn ngập kiềm nén và huyết tinh. Những người bị bắt tiếng khóc tiếng oan thay nhau nổi lên, những người chưa bị bắt cũng đứng ngồi không yên chờ việc này được tra chứng. Mây đen dày đặc bao lấy hành cung. Ngu Gia Tường đến chỗ Liễu Nhất Sơn tìm Nhạc Thần, vào bên trong thì gặp Thích Ngân đứng lặng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa, mà cửa thì đóng chặt. Ngu Gia Tường coi trọng Thích Ngân, vì người này quang minh chính đại hay trung tâm chính trực đều có đủ. Thế nhưng, Ngu Gia Tường cũng chán ghét hắn, bởi vì trong lòng Nhạc Thần luôn có người này. Tuy rằng bị Thích Ngân đập một nhát, nhưng Ngu Gia Tường cũng cảm tạ hắn, là y thần chí không rõ mà làm ra phán đoán không chính xác cho Nhạc Thần, đương nhiên, cũng chính là hy vọng cho y. Nếu là ở chuyện khác, Thích Ngân tự chủ trương như vậy là mạo phạm hoàng uy, phỏng chừng Ngu Gia Tường sẽ rất tức giận, nhưng chuyện này liên quan tính mạng Nhạc Thần, hết thảy cũng có thể đặt ở một bên. Ngu Gia Tường xuống ngựa chạy vào viện của Liễu Nhất Sơn, bởi vì lo lắng kích động mà tim đập thình thịch, nhìn thấy Thích Ngân, liền tiến lên hỏi, “Nhạc Thần thế nào?” Thích Ngân xoay người nhìn Hoàng đế, sau khi hành lễ mới nói, “Liễu Thái y đang chữa trị, hô hấp Nhạc Thần vẫn chưa đứt, thuộc hạ tin tưởng y sẽ không chết. Thỉnh Hoàng Thượng tin tưởng.” Thích Ngân đứng trong sân đã hai khắc đồng hồ, tâm sớm đã bình tĩnh lại, tiếng nói cũng ổn định, thế nhưng vẫn mang chút không kiên định, hắn lo lắng Hoàng đế không tin tưởng Nhạc Thần rồi lại vừa ngớ ngẩn, cuối cùng còn cường điệu một câu, “Thỉnh Hoàng Thượng nhất định phải tin tưởng Nhạc Thần, y sẽ không chết.” “Trẫm tin y!” Ngu Gia Tường nói xong, đẩy cửa đi vào. Thích Ngân tiến đến ngăn cản hắn, “Hoàng Thượng, vẫn thỉnh ngài chờ ở ngoài sân. Liễu Thái y đang hạ châm khử độc cho Nhạc Thần, không thể làm nhiễu!” Ngu Gia Tường tuy có chút bất mãn, nhưng vẫn đành phải đứng trong sân chờ đợi. Một lòng vốn đặt trên người Nhạc Thần, không có cách gì suy nghĩ chuyện khác. Đứng gần một canh giờ, tâm từ kích động cũng bình tĩnh trở lại, nhìn cửa phòng Liễu Nhất Sơn từ đầu đến cuối vẫn không mở, ngọ thiện cũng sớm qua, nhưng không ai nuốt trôi cơm được. Thuộc hạ tiến đến xin chỉ thị, tuy rằng trong lòng Ngu Gia Tường lo lắng cho Nhạc Thần, nhưng cũng không thể không đi xử lý vấn đề thích khách. Thích Ngân làm thống lĩnh cấm quân, so với Ngu Gia Tường lại càng thêm việc. Khi chạng vạng, Ngu Gia Tường mới thấy Nhạc Thần. Nhạc Thần chỉ mặc một chiếc áo đơn, trong thời tiết cuối xuân lành lạnh nằm yên trên giường, tầng hắc khí màu xám trên mặt đã dần nhạt xuống. Nhưng mà, hô hấp vẫn mong manh, chỉ đang liên tục duy trì không ngừng mà thôi. Cả người đơn bạc gầy yếu làm cho người ta đau lòng. Liễu Nhất Sơn phân tích tình huống Nhạc Thần. Độc Nhạc Thần trúng vốn là kịch độc kiến huyết phong hầu, thế nhưng, lúc trước Nhạc Thần vẫn luôn uống thuốc, dược liệu lưu lại trong máu rất nhiều, phần dược hiệu trong đó và trúng độc lần này đã xảy ra tác dụng, giải được một phần độc tính, chẳng qua, bây giờ mặc dù dược độc lẫn lộn nhưng kịch độc đã không lợi hại như lúc ban đầu, thế nhưng muốn giải hết vẫn là khó khăn, bởi vì độc này mới trước kia Liễu Nhất Sơn chưa bao giờ gặp qua. Liễu Thái y cho Nhạc Thần uống bản bồi nguyên dược, có thể giữ mệnh cậu lâu hơn một chút, hơn nữa, còn để Nhạc Thần giữ được nhiệt độ, hy vọng có thể làm cho độc tính độc dược trì hoãn phát tác.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 44: Mưu trí Trước khi Thích Ngân được điều trở lại kinh đô, lúc rời khỏi Nhạc Thần thành hắn quay đầu cẩn thận đảo quanh đám người đưa tiễn hi vọng có thể nhìn thấy thân ảnh người kia, bất quá giống như hắn nghĩ là không thể nào nhìn thấy. Trước đừng nói hắn lừa dối lợi dụng làm Nhạc Thần thương tâm, chính hắn tự tay đem Nhạc Thần đẩy đến bên người Ngu Gia Tường, làm Nhạc Thần mất đi tự do. Kỳ thật trong lòng rất mất mát nhưng cũng là chuyện đã đành. Đối với việc không biết làm sao chỉ có thể đem nó dứt bỏ khỏi lòng, hoặc là cố gắng thay đổi. Mà lựa chọn lúc ấy của hắn, là dứt bỏ. Biết được Nhạc Thần bỏ trốn khỏi Nhạc Thần thành đã chuyện lúc sau. Khi đó, tiên hoàng bệnh nặng sắp tàn, trong triều biến động bất ngờ nhìn mặt mỗi người đều là giả dối, đến nữ tử được đưa đến cạnh hắn cũng mị thái tươi cười lấy lòng, khi ấy hắn sẽ nghĩ tới gương mặt thanh sạch sáng ngời như thái dương tây bắc của Nhạc Thần, nhưng chỉ có thể nghĩ không thể chạm, đêm dài người yên thì ngoảnh đầu nhìn lại chính mình tự thấy phiền muộn. Là sau khi Hoàng Thượng đương nhiệm Ngu Gia Tường đăng cơ, hắn mới từ chỗ bạn tốt trong quân khi hồi kinh biết được chuyện Nhạc Thần chạy trốn, cùng lúc đó cũng biết được chính Hoàng Thượng phái rất nhiều người tìm kiếm, hơn nữa vẫn luôn đang tìm. Ngu Gia Tường không phải là người tất báo nên đối với nam sủng lại càng không dùng tâm tư lớn như vậy, lại còn cho nhiều người tìm kiếm, lúc ấy Thích Ngân nghe nói trên mặt cũng không có biểu tình gì đến nỗi bạn chí cốt còn nghĩ tâm hắn đã yên với Nhạc Thần, dù sao ở kinh thành dạng mỹ nhân gì lại không có, có nữ nhân nhuyễn hương tràn đầy hẳn là nên quên đi bão cát tây bắc khốn khổ lấy nam nhân thay nữ nhân, nhưng nỗi lòng lúc ấy của Thích Ngân rất quái dị, hắn hiểu được Ngu Gia Tường tốn nhiều sức lực để tìm Nhạc Thần nhất định là vì Ngu Gia Tường đặc biệt thích Nhạc Thần, cho dù hiện tại lên ngôi Hoàng đế có được thiên hạ có mỹ nhân trong tay nhưng Ngu Gia Tường vẫn nhớ mãi không quên, đến nỗi phải phái nhiều người tìm như vậy, không tìm thấy không từ bỏ. Khi đó cảm giác trong lòng Thích Ngân rất kỳ quái, Nhạc Thần chạy trốn nhất định là cậu không thích Ngu Gia Tường cho nên mới làm chuyện nguy hiểm như vậy, đáy lòng hắn mơ hồ hưng phấn khoái ý, trong phương diện này cũng không phải nam nhân có lòng quấy phá nhưng loại cảm giác đó quả thật rất kỳ diệu, có lẽ chính hắn cũng hi vọng Nhạc Thần không cần phải yêu người khác, rất ích kỷ nhưng lại là khoái ý âm u; Ngu Gia Tường phái nhiều người đi tìm Nhạc Thần như vậy hắn thật lo lắng cho Nhạc Thần, hy vọng Ngu Gia Tường đừng tìm thấy Nhạc Thần. Hắn muốn được nhìn thấy Nhạc Thần nhưng lại hi vọng Nhạc Thần có được cuộc sống tự do, xuất phát từ lo lắng Nhạc Thần ra khỏi che chở sẽ bị thương tổn hắn cũng phái người bí mật tìm kiếm, bởi vì muốn tránh thoát tai mắt Hoàng đế, cũng bởi vì Nhạc Thần chạy trốn đã lâu đường dẫn lại không tốt, nên không có kết quả. Lúc đầu năm nay Thích Ngân mơ hồ cảm thấy Ngu Gia Tường đã tìm được Nhạc Thần, bởi vì Tần Trường Canh đi làm nhiệm vụ bí mật đã trở về, còn trong ngoài Ninh Vương phủ lại cảnh giới tăng mạnh dùng chính nhân mã cấm vệ quân trong cung. Sau hắn nghe được tin đồn Hoàng Thượng thường xuyên một mình ra cung, nhưng hắn phụ trách phòng vệ kinh đô, có loại tin đồn này lại càng phải thêm chú ý tăng mạnh phòng vệ, bằng không Hoàng đế thực sự gặp chuyện không may bọn họ có thể phải chịu tội rất lớn, đương nhiên cũng có thể nghĩ là Hoàng đế cố ý thả ra tin đồn như vậy để dẫn xà xuất động, Hoàng đế lên ngôi nửa năm qua trong triều không có động tĩnh gì lớn nhưng mọi người đều biết, xảy ra chuyện chỉ là vấn đề sớm hay muộn, chỉ nhìn Hoàng đế chọn ở nơi nào thì chính là chuyện đó gây nên. Đến tháng hai hắn biết Hoàng đế mỗi lần một mình ra cung đều đến Ninh Vương phủ, hơn nữa có lời đồn đãi nói Hoàng đế dưỡng tư sủng trong Ninh Vương phủ, còn được bảo hộ nghiêm mật không cho người nhìn xem. Lúc ấy hắn đoán bên trong có khả năng là Nhạc Thần, nhưng lại không có chứng cớ. Có được tin tức chính xác là khi Hoàng đế trực tiếp đem chuyện này nói cho hắn. Hoàng đế quyết định săn xuân năm nay sẽ theo lẽ thường mà làm, tuy rằng thời gian có chút trễ, nhưng khu vực núi Huyền Hoa lúc này chính lúc thời tiết tốt nhất, săn xuân sẽ càng làm người mong chờ. Hoàng đế truyền Thích Ngân vào cung nói chuyện săn xuân chủ yếu là việc phòng vệ. Thích Ngân phụ trách phòng vệ kinh thành, Hoàng đế cũng giao cho hắn không ít sự vụ bí mật, hắn đương nhiên biết lần săn xuân lần này Hoàng Thượng dấn thân nguy hiểm để dẫn xà xuất động, Hoàng Thượng quyết định hắn không thể phản bác, chỉ cầu chính mình phải làm thật tốt nhiệm vụ. Sau khi nói xong những chuyện đó, Hoàng đế cũng không lập tức để hắn rời đi mà đột nhiên hỏi một câu, “Thích Ngân, ngươi đang tìm Nhạc Thần đúng không?” Lúc ấy Thích Ngân bị hoảng sợ lại có chút không yên nhưng vẫn thành thật trả lời, “Đúng!” “Nhạc Thần là người của trẫm, vô luận ngươi có tâm tư gì về sau cũng vẫn không thể.” Thích Ngân buồn bực không đáp, Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, “Lúc trước là người giao y cho trẫm, bây giờ hối hận sao? Ngươi cũng không ngẫm lại thời gian qua lâu như vậy, bây giờ Nhạc thần nghĩ về ngươi thế nào, đối với trẫm là cảm tình gì. Năm trước trẫm đã tìm Nhạc Thần trở về, y cùng trẫm mỗi ngày bên nhau thực vui vẻ, tâm của y đều trên người trẫm, ngươi lại nhớ mãi không quên được y, là muốn phá hư quan hệ của trẫm và y sao, không nói đến trẫm không cho phép, ngươi như vậy sẽ chỉ làm Nhạc Thần thương tổn thêm lần nữa.” Ngu Gia Tường nói những lời đâm thẳng vào chỗ yếu nhất trong tim Thích Ngân. Hắn bị những lời nói của Ngu Gia Tường làm cho chấn động nhưng lại không thể không thừa nhận lời Ngu Gia Tường nói quả thật rất đúng. Nhạc Thần được Hoàng đế tìm về đã lâu như vậy, từ năm trước đến bây giờ cũng đã qua vụ thời, thời gian dài là thế, quan hệ hai người có biến hóa gì, ai cũng không thể nói rõ được. Lúc trước cũng không phải Thích Ngân cố ý đem Nhạc Thần giao cho Ngu Gia Tường mà là hắn chẳng còn cách nào. Với tính tình và diện mạo Nhạc Thần ở trong quân chắc chắn không có được cuộc sống yên lặng, lúc ấy hắn đã xác định phải rời đi hơn nữa lại không có khả năng mang theo Nhạc Thần, sau khi hắn rời đi, Nhạc Thần sẽ như thế nào hắn không thể nói rõ mà lại cũng không cách nào cam đoan. Vừa vặn Ngu Gia Tường cần người để làm khổ nhục kế, trong lòng hắn liền nghĩ đến Nhạc Thần nên đem biện pháp này dâng lên. Nhạc Thần đi theo Đại tướng quân đương nhiên không còn gì tốt hơn, như vậy về sau hắn cũng yên tâm. Nhưng hắn lại không biết Ngu Gia Tường thật sự có cảm tình với Nhạc Thần, sự tình chung quy ngoài mọi người dự đoán, hắn không thể ngăn cản chỉ có thể dần dần lạnh tâm. Lúc này quan hệ của Nhạc Thần và Hoàng đế đang rất tốt, hắn lại làm chuyện tiếp cận tìm kiếm thì có hiềm nghi cướp người của Hoàng đế, hơn nữa như thế có thể sẽ làm Nhạc Thần lại tổn thương! Hắn chỉ có thể trả lời, “Thần biết về sau phải làm thế nào!” Ngu Gia Tường thực vừa lòng với câu trả lời của hắn, nói, “Săn xuân lần này trẫm sẽ mang Nhạc Thần đi cùng, cho nên chuyện phòng vệ phải thực chú ý, trẫm không hy vọng Nhạc Thần xảy ra việc gì, thân thể y bây giờ không giống với lúc trước.” Thích Ngân không biết Hoàng đế nói ‘Thân thể không giống lúc trước’ là ý ra sao, nhưng ý tứ đại khái là thân thể Nhạc Thần suy yếu. Thích Ngân đem chuyện trước kia Nhạc Thần một lòng muốn chết biến thân thể thành rất kém nhập vào trong đầu, hắn có chút lo lắng, có thật tình cảm Nhạc Thần và Hoàng đế thực sự tốt, hay là bởi vì Nhạc Thần phản kháng, hoặc là tự mình hại mình hoặc là bị Hoàng đế trừng phạt làm thân thể trở nên rất kém. Hoàng đế không ngờ rằng thích khách lại hành động vào ngày săn xuân, hắn nghĩ phản đảng ít nhất phải sau vài ngày quan sát sau đó tỉ mỉ bố trí rồi mới ám sát, không nghĩ tới mọi chuyện lại đột ngột như vậy. May là công tác hộ vệ lúc đầu an bài rất khá, Thích Ngân lại thi hành không để bại lộ nên mới không xảy ra vấn đề gì lớn, chẳng qua Nhạc Thần lại bị thương ngoài kế hoạch. Ngu Gia Tường tự trách, đau khổ, cảm thấy trời đất u mù, Nhạc Thần trúng độc, hắn vừa nghe đã biết là gì, không cần hai khắc Nhạc Thần có thể đã tử vong, lúc ấy hắn chỉ thấy trời đông giá rét đến đất trời đều biến lạnh, Nhạc Thần ở trong lòng ngày càng lạnh đi, hắn không thể chịu đựng được, hắn cảm thấy mờ mịt bất lực, tâm chưa bao giờ lạnh như vậy, yêu như vậy, thương như vậy. Hắn chỉ muốn ôm Nhạc Thần vào lòng để cho cậu ở trong lòng mình mà ấm áp lại, không cần Nhạc Thần đỡ mũi tên cho hắn, như vậy mỗi khắc Nhạc Thần sống trên đời đều là thống khổ, không cần ôm cậu đi trên ngựa xóc nảy, để cho cậu bình yên một lúc, để cho hắn cũng bình yên một lúc. Nghĩ tới Nhạc Thần vui vẻ trong dĩ vãng, nghĩ tới lời hứa, mọi thứ đã không còn quá hiện thực, hắn muốn cùng Nhạc Thần hảo hảo đi hết một đời. Tâm Ngu Gia Tường luôn đi ngược hai hướng, một bên vừa nổi loạn vừa độc đoán, một bên lại ước mong là điều bình yên nhất. Là một người nam nhân, hắn yêu Nhạc Thần, đó là tâm linh cùng hút, nguyệt lão dắt xuất tơ hồng làm người ta không thể kềm chế, chỉ có thể bất chấp mà yêu. Là đế vương đứng ở nơi cao nhất, hắn thích Nhạc Thần, thích tâm tính trong sáng của cậu, tính nết hồn nhiên, thích khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời sạch trong không lừa gạt hắn, không a dua hắn, không truy đuổi quyền lợi của hắn, còn cho hắn yên lặng bình yên, để hắn có được chút hạnh phúc của người bình thường… Nếu Nhạc Thần chết, một phần trong hắn sẽ chết theo, hắn chỉ có thể là một Hoàng đế mà không thể là một người bình thường. Hắn sẽ mất đi cân bằng vốn có, mất đi hạnh phúc cuộc đời. Cho nên, hắn cảm tạ Thích Ngân, cảm tạ hắn không buông tha cho Nhạc Thần mà mang cậu đi chữa trị. Liễu Nhất Sơn đóng cửa chuyên tâm nghiên cứu độc tính độc dược trên người Nhạc Thần, nghiên cứu chế tạo giải dược. Không thể di chuyển Nhạc Thần nên chỉ có thể đem các loại dược liệu Liễu Nhất Sơn cần dùng để khoái mã vận chuyển đến đây, đến cung Liễu Nhất Sơn chế dược. Ngu Gia Tường ngồi bên giường nhìn Nhạc Thần không chút động tĩnh, chạm đến hai má lạnh lẽo, cảm nhận hô hấp mỏng manh của cậu mà tim đau như cắt. Nếu như Nhạc Thần không thể tỉnh lại, Ngu Gia Tường nghĩ, hắn sẽ dùng huyền băng ngàn năm cho Nhạc Thần, bằng không, mình sao có thể chịu được nhìn cậu thống khổ. Đã đến ngày thứ năm, hắc khí trên mặt Nhạc Thần mấy hôm trước chìm xuống không ít, trở nên trắng ngần sáng trong, mấy ngày này độc hết lần này lần khác tăng lên hạ xuống, cả người phủ cả tầng màu xám, thân thể còn bị phù nho nhỏ. Bắt đầu từ buổi trưa Ngu Gia Tường đã ngồi bên giường không nhúc nhích, tâm giống như đã muốn đi theo Nhạc Thần. Liễu Nhất Sơn nói, nếu không tìm ra giải dược Nhạc Thần chỉ sợ là không cứu được. Nỗi thống khổ ban đầu đi qua chính là tâm không cảm thấy được gì, chỉ thấy lạnh, chỉ thấy hứng thú trên đời cũng không có, lòng trầm xuống đã không còn điên cuồng ban đầu. Hắn sẽ không bởi vì Liễu Nhất Sơn không chữa khỏi độc cho Nhạc Thần mà trảm đầu lão, chỉ là, hắn sẽ ở đây với Nhạc Thần.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 45: Thanh tỉnh Độc giải trên người Nhạc Thần đã qua bảy ngày nhưng cậu vẫn mê man không tỉnh như cũ. Mỗi ngày chỉ trông vào viên thuốc bát thang để duy trì nên thân thể đã gầy một vòng lớn, mấy khối thịt nuôi dưỡng trước đó cũng không còn, cậu trở về bộ dạng mùa đông năm trước Ngu Gia Tường nhìn thấy. Chẳng qua, tuy rằng khi đó Nhạc Thần phát sốt mắt không thấy nhưng thân thể cũng không suy yếu giống như bây giờ. Trời đã vào hạ nhưng trong phòng vẫn để ấm lô hương lửa như cũ, Nhạc Thần lẳng lặng nằm trên giường, hai má lạnh lạnh. Ngu Gia Tường vươn tay khẽ vuốt gương mặt Nhạc Thần, hai má bởi vì gầy đi mà lõm xuống, tái nhợt trắng trong, ánh mắt nhắm chặt, trên môi không chút màu sắc làm cho người càng thêm đau lòng. Ngu Gia Tường cầm mu bàn tay Nhạc Thần nhẹ hôn một chút rồi bỏ vào trong chăn. Vô luận Nhạc Thần có gầy thành dạng gì đi nữa, ở trong mắt hắn cậu vẫn luôn đẹp nhất, so với bất cứ kẻ nào lại càng đẹp hơn. Buổi chiều ngày hôm đó, Ngu Gia Tường đến xem Nhạc Thần, ngồi bên giường nhìn nội thị thay quần áo cho Nhạc Thần, nhìn bộ dạng Nhạc Thần xương cốt như tiêu tan, đơn bạt yếu ớt lặng yên tựa vào người nội thị mà hắn một trận hoảng hồn, bổng nhiên vừa sợ lại vừa thương, hắn đứng dậy ngồi vào giường để nội thị giao Nhạc Thần cho hắn. Ngu Gia Tường ôm Nhạc Thần vào trong lòng, hôn môi hôn má nhưng Nhạc Thần không hề phản ứng. Ngu Gia Tường ngây ngơ có chút ngốc, trong mắt một trận thống khổ mờ mịt, ánh mắt nhu hòa lại có chút hung tàn, dán sát vào tai Nhạc Thần mà nói, “Nhạc Thần, sao ngươi còn không tỉnh lại…” Đem tay Nhạc Thần để trong tay mình nhẹ xoa, xoa đến ngón tay Nhạc Thần từ trắng thành phiếm hồng mới bỏ qua, thanh âm nhu tình mang theo vô ngàn thống khổ, “Ngươi mau tỉnh! Mỗi ngày nhìn ngươi như vậy làm sao trẫm có thể chịu được, ngươi sao lại nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm không tỉnh lại……” Nói xong lại hôn môi Nhạc Thần, bắt đầu nhẹ liếm rồi dần dần dùng sức mà cắn, môi Nhạc Thần tái nhợt bị hắn cắn vừa hồng vừa sưng. Nhìn Nhạc Thần vẫn không chút phản ứng như vậy khiến hắn ngây ngốc lại phát điên, môi đối môi, mũi đối mũi, mắt đối mắt ác độc mà nói, “Chẳng phải ngươi vẫn không cho trẫm chạm đằng sau ngươi hay sao? Nếu ngươi không tỉnh lại, trẫm sẽ cưỡng bức ngươi, trẫm cưỡng bức ngươi…” Nhạc Thần vẫn không phản ứng, ánh mắt nhắm chặt, lẳng lặng nằm trong lòng hắn, thân thể có chút lạnh, gầy đến xương cốt chạm vào hắn có chút khó chịu, trong lòng Ngu Gia Tường dị thường chua xót, tựa đầu chôn vào gáy Nhạc Thần, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu nói bên tai Nhạc Thần, “Trẫm không đành lòng, không đành lòng đối với ngươi như vậy, ngươi yên tâm đi! Ngủ thật tốt……” Qua một lúc, thật ra trong lòng khó chịu muốn đòi mạng nhưng lại đột nhiên uy hiếp, “Trẫm không muốn cho ngươi ngủ, ngươi tỉnh dậy, ngươi tỉnh dậy, nếu ngươi không tỉnh dậy, về sau trẫm sẽ không cần ngươi, trẫm không cần ngươi, không cần ngươi…” Tạ Vân Trình đứng ở đằng sau bình phong chờ hầu, sợ Hoàng đế thình lình phát điên làm bị thương Nhạc Thần sau này lại hối hận, nghe lời nói điên cuồng si tình của Hoàng đế mà lòng chua xót lão lệ tung hoành nhưng lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể cầm khăn tay không ngừng chùi lau nước mắt, miệng không chút tiếng động. Ngu Gia Tường nhẹ hôn mi mắt Nhạc Thần, như muốn dùng sức mà hôn tỉnh cậu. Đột nhiên cảm thấy mi mắt Nhạc Thần giật giật làm cho hắn không thể nào tin, nhanh chóng nhìn chằm chằm Nhạc Thần, bất quá sau lại chẳng có phản ứng gì. Hắn tưởng mình vì bị ảo giác mà tâm dần nguội lạnh. “Đừng…” Thanh âm yếu ớt cực kì mỏng manh. Ngu Gia Tường thật sự nghe rõ ràng. Hắn sợ ngây người, thời điểm Nhạc Thần không tỉnh lại hắn đau lòng chua xót, còn hy vọng cậu mau mau tỉnh lại. Cảm thấy Nhạc Thần muốn tỉnh hắn lại khiếp đảm, giữa kích động cũng chỉ là kích động, hắn lo sợ Nhạc Thần chỉ đùa vui làm cho hắn mang theo hy vọng, kỳ thật cuối cùng cũng không có tỉnh. Mi mắt Nhạc Thần nhẹ giật, lúc này Ngu Gia Tường đã vứt bỏ khiếp đảm chỉ còn lại kích động, vui mừng gọi, “Nhạc Thần, Nhạc Thần, ngươi tỉnh sao? Đây là ngươi tỉnh sao?” Ngón tay Nhạc Thần hắn nắm lại động, sau đó mi mắt run run, đôi mắt khẽ hở mong manh. Ngu Gia Tường khẩn trương nhìn cậu, từ kẽ hở nhìn đến đồng tử sâu đen, đến một tầng nước mơ màng che trên mặt, còn mang theo hoang mang bối rối. Ngu Gia Tường vui muốn nhảy dựng lên, ôm Nhạc Thần càng thêm chặt, cao hứng hô, “Tạ Vân Trình, Tạ Vân Trình, Nhạc Thần tỉnh, y tỉnh, đi gọi Liễu Nhất Sơn và các vị Thái y khác đến đây, nhanh đi……” Ở thời điểm Ngu Gia Tường hưng phấn gọi Nhạc Thần, Tạ Vân Trình đã kích động vòng qua bình phong xem tình huống, nhìn thấy Nhạc Thần mở mắt, hắn xúc động đến miệng cũng mở lớn. Sau khi được Ngu Gia Tường phân phó đã chạy ra khỏi cửa, để nội thị đi mời thái y lại đây, còn mình thì an bài tất cả mọi chuyện Nhạc Thần cần phải làm sau khi tỉnh lại. Đầu tiên là Nhạc Thần mờ mịt, sau khi ánh mắt tập trung thì nhíu mày, miệng nhẹ nhàng động một cái, Ngu Gia Tường nhìn cánh môi Nhạc Thần vừa bị mình cắn đến đỏ au thì có chút chột dạ. “Đau…” Nhạc Thần mở miệng nói ra đơn âm, thanh âm nhỏ nhỏ khàn khàn. Ngu Gia Tường không nghe rõ, khẩn trương hỏi, “Nhạc Thần, muốn nói gì sao, uống nước, uống thuốc, xoa xoa huyệt vị trên đầu……” Nhạc Thần nhăn mày càng chặt hơn, đôi mắt mở to một chút, còn nói thêm, “Đau, ta đau……” Thanh âm so với lúc trước lớn hơn một chút. Lúc này Ngu Gia Tường nghe rõ mới lập tức hỏi, “Đau, làm sao đau, thái y sắp đến, thái y sắp đến, sẽ không đau……” “Ngươi, buông ra, khó chịu……” Nhạc Thần nhíu chặt chân mày không buông chút nào, thế này Ngu Gia Tường mới phát hiện bản thân nhất thời hưng phấn mà ôm Nhạc Thần thật chặt, hơn nữa tay nắm tay Nhạc Thần không tự giác mà dùng khí lực lớn, ngón tay Nhạc Thần đều bị hắn niết đỏ, vết thương trên bả vai Nhạc Thần vừa rồi bị tay khác của hắn đỡ lấy phỏng chừng cũng bị đau. Hoang mang đặt Nhạc Thần trên giường, bởi vì lo lắng mà lót gối vài lần không xong, sau khi lót tốt thì lập tức hỏi, “Bây giờ được rồi chứ, còn đau không?” Chân mày Nhạc Thần buông lỏng một chút, giống như cố gắng mở mắt lại giống như muốn tiếp tục mê man. Lúc này Ngu Gia Tường đã nóng nảy, bắt lấy tay Nhạc Thần kéo đến còn mệnh lệnh nói, “Ngươi không thể ngủ tiếp, ngươi không được nhắm mắt lại, ngươi không được ngủ, không được ngủ.” Nhạc Thần bị đau tỉnh, xương cốt lúc này bị Ngu Gia Tường lay đến khó chịu, “ô ô” vài tiếng mà rên rỉ, thật sự không chịu nổi hắn điên khùng như vậy, thanh âm suy yếu hữu khí vô lực mắng, “Ngươi buông tay, đừng giày vò ta!” Ngay cả nội thị cung nữ vội vàng bưng nước ấm hầu hạ Nhạc Thần rửa mặt nhìn thấy cũng bất lực, chỉ là trong đó có vị cung nữ tiến lên khuyên giải Hoàng đế, “Hoàng Thượng, nếu công tử đã tỉnh thì sẽ không dễ dàng ngủ nữa. Trước để nhóm nô tỳ hầu hạ y lau mặt.” Ngu Gia Tường quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Lấy khăn ấm được dâng lên, tự mình lau mặt cho Nhạc Thần, mặt Nhạc Thần vừa rồi lạnh lẽo cũng ấm áp lại. Thần chí Nhạc Thần vẫn không rõ lắm, thân thể đau nhức vô lực, ý nghĩ hôn trầm, thế giới vừa trầm vừa nặng, giống như không khí đều cạn đến mức làm cậu thở không nổi. Một người mê man và một người thanh tỉnh vẫn có chút khác biệt lớn, Ngu Gia Tường cũng qua thời khắc bối rối ban đầu, tâm tĩnh hạ, không dám lại làm đau Nhạc Thần, để cậu nhắm mắt nằm ở trên giường. Thái y rất nhanh cũng tới. Biết Nhạc Thần tỉnh, khuôn mặt mọi người lúc đầu đều lo lắng đề phòng cuối cùng cũng có tia thoải mái, nhiều ngay nay bởi vì Hoàng đế nhanh chóng uy hiếp trách tội mà tâm tình khẩn trương không yên nay đã được giải phóng. Trên mặt mọi người đều tươi cười. Chỉ cần Nhạc Thần tỉnh lại sau đó chậm rãi điều dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi tốt, tuy rằng thân thể yếu kém nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhạc Thần tỉnh lại, Hoàng đế là người cao hứng nhất, Liễu Nhất Sơn được thưởng nhiều nhất, các thái y trợ giúp khác cũng đều được thưởng. Lúc này kể từ ngày Nhạc Thần bị trúng tên đã qua bốn mươi ngày. Trong thời gian bốn mươi ngày này trên triều đình phong vân biến ảo, chết không ít người, lưu đày không ít người, không ít người bị giáng chức, cũng không ít người được thăng quan, cũng không ít người được trọng dụng. Có người khóc, có người cười. Triều đình chính là chỗ như vậy. Người đùa giỡn quyền thế, cũng không khỏi kết cục bị quyền thế đùa giỡn. Trong phong ba Hoàng đế bị ám sát, người không phải đã chết hoặc lưu đày, đảo lộn cả gia tộc làm người ta khắc sâu ghi nhớ, dù sao mọi người lúc nào cũng chỉ thấy ngôi sao tinh sáng, đối với người biến mất chẳng ai để ý, nhưng làm bọn họ đàm luận là những gia tộc quật khởi trong phong ba chiếm được địa vị hơn người. Bị chú mục nhiều nhất là Lan Thủy Nhạc gia. Dù sao đợt ám sát lần này là Nhạc gia Nhị công tử dùng thân thể chắn tiễn cho Hoàng đế, nên Hoàng đế mới không bị thương. Hoàng đế ban cho Lan Thủy Nhạc gia đất phong, vốn muốn phong Nhạc gia thành Hầu tước, nhưng Nhạc gia là một gia tộc xuất thế, cự tuyệt hảo ý Hoàng Thượng, vì thế, Hoàng đế chỉ phong Nhạc gia Nhị công tử thành ‘Vinh Ân Hầu’. Vinh sủng như vậy mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao Nhị công tử Nhạc Thần vì một lần trúng độc mà mệnh sớm tối, nếu như không tốt được, lại chết vì bệnh, có đại ân sủng với y mà nói thì có tác dụng gì. Trên phố truyền đồn Vinh Ân Hầu có đãi ngộ đặc biệt, cũng có không ít đồn đãi nói ‘Vinh Ân Hầu’ diện mạo tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng, trước đó đã có quan hệ sơ lược với Hoàng Thượng, có thể chắn độc tiễn thay cho Hoàng đế là vì lúc ấy ở cạnh Hoàng Thượng. Có thể bên người Hoàng đế là những người thế nào a, trừ bỏ trọng thần chính là phi tần, Nhạc gia Nhị công tử là người trước giờ chưa từng được nghe nói qua bao giờ, lúc ấy cư nhiên có thể bên cạnh Hoàng đế, người thông minh vừa nghĩ đã đoán được nội tình. Vì thế lời đồn ái muội về Hoàng đế và Vinh Ân Hầu lại càng nhiều hơn, thậm chí còn có người biên soạn thành tiểu thuyết, người kể chuyện ở trong tửu lâu tùy ý mà nói. Đương nhiên chuyện xưa đã đổi thành triều đại không tên, Hoàng đế không tên và người thiếu niên mỹ mạo không tên của gia tộc nào đó. Sau khi Nhạc Thần được giải độc đã có thể đi lại, Hoàng đế cần hồi kinh xử sự nên đem Nhạc Thần mang về kinh. Nhạc Thần không muốn tiến cung, Hoàng đế vì giữ lời hứa lại vì thế cục lúc ấy còn chưa yên ổn, nên an bài Nhạc Thần ở điện Sùng Huy, hắn cũng ở trong đó. Sau khi Nhạc Thần tỉnh, thân thể rất suy yếu thậm chí tự mình ngồi xuống cũng không thể, chỉ có thể nằm trên giường mỗi ngày, tiếp thu mát xa điều dưỡng thân thể. Đệm giường vừa dày vừa mềm, bằng không xương cốt sẽ đau. Mà tinh thần cũng không quá tốt, thường xuyên ngủ nhiều tỉnh ít, cũng vì tràng vị yếu ớt chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, còn phải uống thuốc. Mỗi ngày Nhạc Thần trôi qua rất buồn, chỉ có thể để Lí Lực đi tìm chút truyền kì thoại bản để cậu giết thời gian. Nhạc Thần được bảo hộ trong Sùng Huy cung, không tiếp xúc bất cứ thứ gì từ bên ngoài, cũng không biết phong vân trên triều, không biết mình được phong Hầu gia, không biết mình và Hoàng đế được truyền thành truyền thuyết trên phố, không biết hậu cung vì cậu mà ghen không ít, không biết trong triều có bao đại thần trong lòng thầm mắng cậu nịnh thần, lại có bao nhiêu người muốn nịnh bợ cậu…… Không biết những người lo lắng cho cậu là nhiều cỡ nào, Thích Ngân thỉnh cầu Hoàng đế vài lần nhưng Ngu Gia Tường vẫn không cho câu trả lời thuyết phục, còn Ngô vương thì về đất phong, trước khi đi muốn gặp mặt Nhạc Thần một lần cũng bị Hoàng đế đuổi đi, Ngu Gia Tường đoạn tuyệt tất cả những người hữu tâm có liên hệ với Nhạc Thần. Nhạc Diệu và Uông Kiền xin chỉ thị đến thăm Nhạc Thần nhưng ngược lại lại được cho phép, chẳng qua trước khi đến đã bị Hoàng đế lệnh không cho phép nói lung tung với Nhạc Thần. Nhạc Thần đã có thể đi lại tuy thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng cũng không phải tàn phế. Mỗi ngày Nhạc Thần nằm trên giường đến mốc meo, giờ muốn đi nhiều một chút lại bị vô số người quản không được, đây là chuyện cậu bực nhất mấy tối gần đây. Buổi chiều Uông Kiền và Nhạc Diệu đến thăm Nhạc Thần. Nhạc Thần vô sự không có gì làm, bởi vì vai trái bị không thể động thậm chí cũng không thể đàn tỳ bà, nên cậu cầm cung nga họa mi dùng chì than để vẽ. Bút than dùng không tệ, mỗi ngày Nhạc Thần luyện viết chữ còn thể vẽ vài bức, vì Ngu Gia Tường vẽ ra hai bản, Ngu Gia Tường nhìn thấy vừa mới lạ vừa rất thích, còn đặt nó trong tẩm điện, để Nhạc Thần thường thường có thể nhìn thấy, tựa như nhìn thấy chính bản thân hắn. Nhạc Thần bị bộ dạng tự kỉ kia của hắn chọc cười đến không ngừng, cười đến dạ dày cũng đau. Sau đó lại vẽ cho Lí Lực, còn có vài nội thị hầu hạ cậu và những người khác cũng có, thậm chí đến Tạ Vân Trình cũng bị cậu lôi làm người mẫu. Lý Lực dựa theo yêu cầu Nhạc Thần bày một cái bình hoa bên cạnh còn có điểm tâm để Nhạc Thần vẽ. Nhạc Thần chuyên chú phỏng lại, đến Nhạc Diệu Uông Kiền tiến vào cậu cũng không chú ý. Nhạc Thần nắm rất chắc tỉ lệ và ánh sáng mà trong tranh thủy mặc ít khi có, đến khi nhìn thấy Nhạc Diệu lại phát si, Uông Kiền chậc chậc cảm thán, khó trách gần đây nghe trong cung thiếu bút than để dùng, còn phải mang lượng lớn từ ngoài cung tiến vào, nguyên lai đều sử dụng như vậy. Mỗi ngày Nhạc Thần tiêu hao bút than như vậy làm cho rất nhiều cung nữ trong cung đều thiếu để dùng*, Hoàng đế đương nhiên sẽ không hạn chế Nhạc Thần sử dụng còn đem gần hết mang cho cậu. (*) Chì than để nữ tử ngày xưa vẽ chân mày. Chỉ là Nhạc Thần vì chế xuất ra bút tốt để dùng, còn muốn cải tiến không ít bộ phận, đến lúc này mới bị Hoàng đế răn dạy một phen, kiên quyết không cho.
|
Nam Chi Quyển 2 - Chương 46: Bảo hộ quá mức Nhạc Thần vẽ được một lúc thì xoay người muốn uống nước, lúc này mới phát hiện đằng sau còn hai người, là Nhạc Diệu và một người khác. Nhạc Thần dưỡng bệnh hơn một tháng nay chừng như không gặp người khác, mỗi ngày cũng chỉ có Ngu Gia Tường, Thái y, tiếp đó là Lý Lực chiếu cố cậu và các nội thị khác. Đột nhiên nhìn thấy Nhạc Diệu đi cùng người khác cậu sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, cậu nhớ rõ Nhạc Diệu, nhưng Uông Kiền, nói thật chỉ gặp hắn một lần, tên họ thế nào cậu cũng quên. Từ sau khi trúng độc tỉnh lại, trí nhớ cậu xuất hiện chút vấn đề nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là ký ức càng trở nên rõ ràng, mặt khác lại có chút khuynh hướng mơ hồ. Ít thời gian có chút hỗn loạn nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. “Đại ca, huynh, như thế nào huynh lại ở trong này?” Nhạc Thần có chút kinh ngạc hỏi. Lúc này Nhạc Diệu mới thu hồi ánh mắt trên người Nhạc Thần trở về, nhìn Nhạc Thần một lát nói, “Đệ gầy hơn so với trước kia,” Chỉa chỉa chính mình lại chỉa chỉa Uông Kiền, “Ta đến xem đệ, hắn cũng muốn theo nên cùng nhau đến.” Nhạc Thần để bọn họ ngồi xuống chính mình cũng ngồi một bên đệm gấm, cung nữ mang trà cho Nhạc Diệu và Uông Kiền, Nhạc Thần lại dùng súp. Nhạc Diệu uống ngụm nước trà thì vội vã hỏi Nhạc Thần về chuyện hội họa, Nhạc Thần thảo luận nửa ngày với hắn về quang ảnh và tỉ lệ, sau đó Nhạc Diệu tán thưởng hy vọng chính mình cũng có thể học. Hai người nói rất lâu đem Uông Kiền quăng một bên. Uông Kiền cũng không thấy nhàm chán, nghe hai người nói chuyện với hắn mà nói là một loại hưởng thụ. Tuy rằng Nhạc Thần vẽ rất thật, nhưng so với quan niệm nghệ thuật và ý tưởng thẩm mỹ của người thời đại này là kém khá xa, mặc dù mỗi tranh cậu vẽ ở đây cho mọi người đều rất vui vẻ, nhưng là thật ý hiểu và thật sự yêu thích cơ hồ không có, tỷ như, Lý Lực cảm thấy rất chân thực, so với gương soi còn chân thực hơn, nhưng cũng khiến người thấy rất khủng hoảng, mà Ngu Gia Tường cũng chỉ cho rằng đây là phương pháp này mới lạ, sợ Nhạc Thần quá nhàm chán rãnh rỗi thương thân, hao tổn tinh thần nên vẽ vời để tiêu hao thời gian, chứ cũng không cho rằng đây là nghệ thuật tột cùng thế nào, cho nên, Nhạc Thần cảm thấy tranh mình vẽ chỉ là kho báu bụi, không được thế nhân lý giải và xem trọng, nhưng cũng là tốt? An ủi chính mình hai câu như vậy, sau đó trêu đùa vài câu thì cũng tiêu tan. Đột nhiên Nhạc Diệu đến đây lý giải như vậy, mà còn đặc biệt cảm thấy hứng thú muốn học, Nhạc Thần cao hứng muốn hỏng luôn, nói với hắn vừa nói đã hơn nửa canh giờ, từ phương pháp vẽ đến cách dùng bút, đến làm sao để vẽ lên các điểm đều nhất nhất giảng giải, còn nói Nhạc Diệu có thời gian nhất định phải thường xuyên đến để có thể học tốt từ đầu. Mặc dù Uông Kiền cảm thấy đề tài hai huynh đệ Nhạc Diệu Nhạc Thần đàm luận toàn mấy lời kỳ quái, nhưng là không thể không cảm thán một đôi huynh đệ này có rất nhiều điểm giống nhau làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng Nhạc Thần vui lắm, tinh thần cũng không tồi, gương mặt luôn luôn tái nhợt đã có chút huyết sắc, cười đến mặt mày loan loan. Thời điểm Ngu Gia Tường đến, Nhạc Thần còn đang cầm bút vẽ đường cong bóng râm với Nhạc Diệu, hai người cách nhau quá gần, tay phải Nhạc Thần nắm tay phải Nhạc Diệu. Tịch dương chiếu vào, vựng sáng hai người một tầng kim sắc, nhìn nghiêng một bên bộ dạng hai người thật sự rất giống, chính là mặt Nhạc Thần rõ ràng hơn một ít, ánh mắt hoa đào mở to mang theo chút tính trẻ nhỏ. Bởi vì bình thường cuộc sống Nhạc Diệu nghiêm cẩn trầm lặng nên gương mặt có chút bình thản, đôi mắt phượng dài. Vẻ mặt Nhạc Diệu chuyên chú, bên má có hai rặng mây đỏ, khóe miệng Nhạc Thần khẽ cong tươi cười, thanh âm mềm nhẹ, “Bóng râm ở đây vẽ thế này, không cần đồ quá đậm.” Ngu Gia Tường cảm thấy hai người này nói không chừng là thân huynh đệ, bởi vì Nhạc Thần và Nhạc Diệu rất giống nhau, hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương ghen tị với Nhạc Diệu người này, nhìn Nhạc Thần vui vẻ như vậy cũng không đi lên quấy rầy. Uông kiền ngồi một bên nhìn hai huynh đệ này, trên mặt lại rất công khai mang theo tươi cười háo sắc, cư nhiên còn phi thường phối hợp. Thấy Hoàng đế tiến vào hắn lập tức đứng dậy hành lễ, Ngu Gia Tường khoát tay để hắn không cần lên tiếng, tự mình đi đến phía sau Nhạc Thần, nhìn xem trên tờ giấy kia là vẽ cái gì. Vẽ bình hoa bên cửa sổ, bời vì bình thường Nhạc Diệu đã vẽ rất nhiều đồ, đây là lần đầu tiên vẽ phác họa nhưng cư nhiên cũng đã giống khuông giống dạng, phi thương tương xứng. Thắt lưng Nhạc Thần bị bắt lấy, nhìn lại thấy Ngu Gia Tường đã trở về. Trên mặt cậu lập tức lộ ra tươi cười như nắng, “Ngươi đã về!” Nhạc Diệu vẽ tốt lắm, khi quay đầu nhìn Nhạc Thần để cậu đánh giá, phát hiện Nhạc Thần đã muốn bị Hoàng đế bán ôm vào trên tháp thì không khỏi có chút thất vọng, hướng Hoàng đế thi lễ, bưng bàn vẽ đến trước mặt Nhạc Thần, hỏi, “Tiểu Thần, đệ xem xem được không?” Nhạc Thần hảo hảo nhìn, vạch trong đó mấy điểm không đủ lại khen ngợi vài câu, Nhạc Diệu hài lòng nói nhất định phải đem thứ này mang về. Uông Kiền nhìn Hoàng đế muốn một mình ở cùng Nhạc Thần, Nhạc Diệu lại không ý thức được việc này, vì thế tự mình vội vàng đứng dậy xin cáo lui. Nhạc Thần có chút không muốn, Ngu Gia Tường thấy thì lưu Nhạc Diệu và Uông Kiền bồi giá dùng bữa tối. Uông Kiền cười hớ hớ tạ ơn, Nhạc Diệu cũng thực hưng phấn cảm tạ. Uông Kiền xem Hoàng đế luôn luôn trang chính nghiêm minh lãnh khốc bá đạo ở trước mặt Nhạc Thần lại ôn nhu hiền hòa, ánh nhìn êm ái, trên mặt luôn mang theo ý cười sủng nịch, thật cùng với vị Thiên Tử trên long ỷ kia đúng là hai người. Bữa tối của Nhạc Thần chính là dược thiện, còn có canh thang bổ dưỡng, nhìn thấy ba người kia dùng bữa ăn cơm, càng ăn càng đói nên đành phải ăn xong của mình để bay nhanh rời tiệc. Nhớ tới lần trước ăn cơm trưa cùng Ngu Gia Tường, nhìn một bàn thịt sườn mềm mềm thì muốn bùng nổ, chỉ nghĩ làm thế nào để ăn, thừa dịp Ngu Gia Tường không chú ý mà gắp một đũa, còn chưa kịp cho vào bát thì bị chặn giữa đường. Đũa Nhạc Thần bị chặn giữa đường không chút động đậy, đôi mắt mở to mang theo ủy khuất nhìn chằm chằm Ngu Gia Tường, chớp cũng không thèm chớp, Ngu Gia Tường không chút dao động cho nội thị thu đũa trong tay Nhạc Thần, đem dược thiên mang đến tiểu đại sảnh để cho cậu ăn. Ở phương diện này, Ngu Gia Tường một chút cũng không mềm lòng, Nhạc Thần thường xuyên cảm thấy ủy khuất. Mỗi ngày đều uống thuốc, mỗi ngày đều dùng dược thiện, Nhạc Thần cảm thấy chính mình sắp trở thành cái ấm sắc thuốc, từ trong ra ngoài tất cả đều là vị thuốc, khi nào thì mới có thể giải thoát khỏi cuộc sống thế này? Khi Ngu Gia Tường đi vào nội thất, Nhạc Thần đang nhìn bức họa trên tường, đó là bức tranh chân dung Nhạc Thần vì Ngu Gia Tường mà vẽ, Ngu Gia Tường thấy cậu nhìn chuyên chú như vậy tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ lên, đang muốn gọi cậu thì thấy Nhạc Thần hai ba bước đi đến bức tranh, hắn nghĩ Nhạc Thần muốn đem bức tranh gỡ xuống, đang chuẩn bị nói mình đến lấy thì Nhạc Thần đã cầm bút vẽ loạn ở trên mặt. Nhìn Nhạc Thần vung tay múa may vài cái, thời điểm lui xuống, người trong tranh đã nhiều thêm mấy cái râu dê, biến thành một chữ mi, sau đó Nhạc Thần đắc ý dào dạt mà nở nụ cười. Không biết có phải đã bảo hộ Nhạc Thần quá tốt để cậu sống trong cuộc sống đơn giản, mỗi ngày chỉ thấy vài người, không có phiền não, không có sầu lo nên Nhạc Thần có xu hướng nhỏ lại, tâm tính càng thêm đơn thuần có chút trẻ con. “Ngươi lại làm chuyện xấu!” Ngu Gia Tường buồn cười đến ôm Nhạc Thần từ phía sau, nụ cười trên mặt Nhạc Thần đơ một chút, sau đó làm biểu tình như hiên ngang lẫm liệt xem ngươi có thể làm gì ta nghiêng đầu nhìn Ngu Gia Tường. “Làm chuyện xấu phải bị phạt, ngươi nói, trẫm nên phạt ngươi thế nào!” Ngu Gia Tường nhìn bộ dạng này của cậu, tiếu ý trên mặt càng sâu, ghé vào bên tai Nhạc Thần vừa thổi vừa nói. Tai Nhạc Thần bị hắn thổi trúng ửng đỏ một tầng, ngứa ngứa quay đầu muốn né. Ngu Gia Tường ôm cậu càng chặt, đầu lưỡi cuốn lấy vành tai mà mút, Nhạc Thần bị hắn làm ngứa đến khó chịu, vừa trốn vừa xin, “Phải là ta vẽ, vì ngươi vẽ một cái khác là tốt rồi. Cái khác ta không có nhưng thời gian thì có rất nhiều.” “Đây lài hai chuyện khác nhau, trừng phạt vẫn phải trừng phạt.”Ngu Gia Tường nói xong tay đã muốn du đến thắt lưng Nhạc Thần, Nhạc Thần dưỡng bệnh hơn một tháng, cuối cùng cũng dưỡng có chút thịt, trên người không còn là da bọc xương như trước. Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường quấy nhiễu đến một bên cười một bên trốn, miệng cầu xin tha thứ, “Đừng chọc nữa, ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau không dám!” Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần nháo với hắn đến hai má đỏ bừng, trên trán còn ra một tầng mồ hôi thì dừng tay lại. Cho nội thị mang nước vào đễ lau mồ hôi cho Nhạc Thần. Hiện tại đã là tháng sau, thời tiết nóng nực, trong hoàng cung tường viện cao lớn làm không khí không thể lưu thông nên so với nơi khác lại càng nóng hơn, đặc biệt là Sùng Huy cung này, ở ngoài điện không giống trong hậu cung có hoa mộc sum suê ao hồ nước chảy, điện thiết kế khô khan không thú vị, đông lạnh hạ nóng làm cho người ta không thể chịu được. Thân thể Nhạc Thần nhược, đối với lạnh nóng đều phi thường mẫn cảm, nóng bức như vậy không tốt cho cậu dưỡng thương, hơn nữa cũng dễ dàng buồn đến sinh bệnh. Nhạc Thần nóng đến khó chịu, buồn ngủ, tinh thần cũng không tốt, nhưng chưa bao giờ oán về hoàn cảnh nơi này, thậm chí còn không đề cập qua với Ngu Gia Tường. Ngu Gia Tường đau lòng cậu, nghĩ nên đi hành cung nghỉ hè, như vậy sẽ mát hơn rất nhiều. Nhạc Thần nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, nội thị vắt khăn lau mồ hôi cho cậu, Nhạc Thần chỉ mặc một kiện sa y trắng mỏng manh, vốn thiết kế mát mẻ lại đặc biệt có lực hấp dẫn về phương diện khác, Ngu Gia Tường đang xem sách, nhìn Nhạc Thần bán cởi quần áo, cầm khăn ấm lau ở cổ bả vai, sau đó đem y phục cởi xuống càng thấp, Ngu Gia Tường biết cậu muốn lau trước ngực và sau lưng. Chỉ nhìn đến nơi đây, Ngu Gia Tường đã muốn miệng khô lưỡi nóng, ánh mắt từ trang sách hoàn toàn chuyển đến trên người Nhạc Thần. Đứng dậy, vẫy lui nội thị, chính mình tiếp lấy khăn lông trong tay Nhạc Thần ở trong nước vắt đến thật khô, ngồi đến bên người Nhạc Thần, mềm nhẹ kì lưng cho cậu, thân thể Nhạc Thần rất dễ ra mồ hôi, trên lưng tinh tế đổ một tầng, cực kì trắng mịn, lưng gầy, làn da trắng ngần, đường cong xương sống trên lưng tuyệt đẹp, Ngu Gia Tường đem tất cả y phục trên người Nhạc Thần cởi xuống, bắt đầu lướt lau, sau lại dùng môi thiếp lên. Nhạc Thần đưa lưng về phía Ngu Gia Tường nên nhìn không thấy động tác của hắn, cũng nhìn không thấy ánh mắt lửa nóng của Ngu Gia Tường, cảm nhận được cái liếm mềm mại ấm áp, lưng phản xạ có điều kiện mà run bắn một chút, sau đó đã bị hai tay Ngu Gia Tường nhanh chóng miết trước ngực, đầu lưỡi mềm mịn dọc sống lưng đảo qua làm Nhạc Thần ngứa ngáy trong lòng, thân thể cũng mềm xuống không cự tuyệt được, miệng lại oán giận nói, “Ngu Gia Tường, nóng!”
|