Con Đường Trở Thành Thần
|
|
Quyết Tuyệt Chương 55: Luyện đan Tại thú nhân đế quốc, Thần Thú điện sở hữu tín ngưỡng của thú nhân, nhưng Thần Thú điện, cũng chỉ là tín ngưỡng mà thôi, sẽ không tham chính. (tham gia vào mấy chuyện chính trị) Đối với thú nhân phổ thông mà nói, hàng năm hành hương đều có thể nhìn thấy con cháu của thần thú dưới chân núi Thần Thú điện, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tiến vào Thần Thú điện, trừ phi có một ngày thực lực của bọn họ trở nên rất mạnh rất mạnh, trừ phi bọn họ có được một con ma thú cấp 9 đỉnh phong. Chỉ cần là thú nhân có được ma thú cấp 9 đỉnh phong, liền có cơ hội đến Thần Thú điện cầu xin lông phượng hoàng, kế tiếp, họ sẽ được lựa chọn ở lại Thần Thú điện hoặc là trở lại bộ lạc của mình, Thần Thú điện tuyệt đối sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của họ. Thần Thú điện là sức mạnh tuyệt đối, chính vì thế, thú vương thay đổi rồi thay đổi, mỗi thú vương tân nhậm, đều phi thường cung kính đối với Thần Thú điện. Nếu thú nhân đế quốc xuất hiện bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng phái người báo cho Thần Thú điện. Tin tức sứ giả thành Kerr đến, thú vương hiện tại chính là Thái Đặc của Sư tộc, hắn phái người thông báo cho Thần Thú điện. Khi nhận được tin tức, Caroline đang ăn đồ chua Lục Vũ cho nàng, còn khen mấy món đồ chua kia đến mức trên trời dưới đất đều không có — vốn dĩ người của bộ tộc Nagas, không ăn gì cũng không sao, hiện tại nàng đang mang thai thì khác, nhưng cố tình khẩu vị của nàng không tốt lắm, mỗi ngày chỉ nuốt trôi mấy chục kí thịt. =.=”” Mà hiện tại đã có đồ chua, ngay vừa rồi, nàng có thể ăn hết một con dê nướng — đây cũng không phải là con dê chỉ có mấy chục kí thịt trên Trái đất, mà là ma thú cấp 3, mỗi con khoảng hai trăm kí thịt! Lâm Tái cũng không cảm thấy bất ngờ với Caroline, bởi vì hiện giờ Lâm Tái, thậm chí còn gấp bội Caroline. Thôn Phệ thú khiến cho hắn cảm thấy không nuôi nổi, nhưng hiện tại Lâm Tái cùng Caroline… “Tại sao thành Kerr lại phái sứ giả đến đây nhỉ? Lúc trước không phải ta đã thông báo cho Kha Đức Nhạc rồi sao?” Caroline cảm thấy vô cùng khó hiểu, cũng không thèm để ý, sứ giả gì đó, mặc kệ bọn họ — đây là lời một vị trưởng lão nói với người mang tin tức tới Thần Thú điện. “Cho dù Kha Đức Nhạc là thành chủ thành Kerr, thì người khác sẽ cho phép ngươi gióng trống khua chiêng mang đi Phượng Hoàng sao?” Mony vỗ vỗ đầu Caroline, chỉ cần nhìn đến bộ dáng không chút sứt mẻ của Caroline, liền biết bà không hề dùng lực. “Lúc ấy ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy… Làm sao bây giờ? Lâm Tái bộ dạng này, chúng ta cũng không thể đem nó trả lại?” Caroline nhìn Lâm Tái ở bên cạnh cuộn mình thành một đoàn, mở miệng. Tuy Lâm Tái đã biến thành hình dáng thần thú, nhưng đại khái là tuổi còn quá nhỏ, hắn không thể giống với thần thú đằng vân giá vũ miệng phun thiên hỏa, sừng trên đầu cũng chỉ mới nhô ra, thật sự là không đủ uy vũ. Đương nhiên, nếu thần thú biết ý tưởng này của Caroline, nhất định sẽ không phản bác — Lâm Tái bao nhiêu tuổi chứ? Sao có thể so với hắn đã mấy trăm ngàn tuổi chứ? “Đương nhiên không thể trả lại! Lâm Tái chính là hy vọng phục hưng bộ tộc Nagas nha!” Mony lập tức mở miệng: “Các ngươi không biết, trước kia bộ tộc Nagas còn có hơn trăm tộc nhân, nhân loại tính là gì? Cho dù là thượng cổ cự long cũng phải nghe lời chúng ta nói! Nhưng hiện tại… Nếu Lâm Tái có thể phát triển đến trình độ của thần thú đại nhân…” Trên mặt Mony lập tức xuất hiện biểu tình cuồng nhiệt. Càng không phải nói, những người vợ của thần thú đại nhân, đều sinh ra những đứa con cường đại nhất Nagas, hơn nữa, khi đó cơ hồ cách mười năm sẽ có một đứa con của thần thú đại nhân được sinh ra… (đại ngựa giống →.→) “Bà Mony… Lâm Tái hy vọng có thể trở lại nhân loại đế quốc.” Lục Vũ chần chờ mà mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của Lâm Tái, sau khi phát hiện Lục Vũ có thể cảm nhận suy nghĩ của mình, Lâm Tái bắt đầu biến Lục Vũ thành ống loa của mình. Bất quá, Lâm Tái muốn trở về, Lục Vũ cũng cảm thấy ở lại Thần Thú điện cũng không sao, bởi vì hoàn cảnh nơi này, thật sự là quá tốt! Hiện giờ mọi người trong Thần Thú điện đều đem Lục Vũ định nghĩa thành đại ân nhân kiêm bạn lữ của Lâm Tái, bởi vậy mỗi người đều đối với hắn rất tốt, cùng lắm chính là thái độ quá mức cung kính kia luôn khiến cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng mà thôi… Nhưng không thích ứng thì sao? Nơi này có bao nhiêu người chứ? Mỗi ngày hắn có rất nhiều thời gian rãnh rỗi để tu luyện nha! Trước kia Lục Vũ cảm thấy linh khí trong thành Kerr rất nồng đậm, vô cùng thích hợp tu luyện, nhưng sau khi đi đến Thần Thú điện, hắn mới phát hiện thành Kerr thật sự không thích hợp tu luyện! Lúc trước, có lẽ là vì nơi này thích hợp tu luyện nhất, nên vị thần thú kia mới lựa chọn đặt chân ở trong này đi? Hiện tại, điều duy nhất Lục Vũ lo lắng, chính là mình tu luyện quá nhanh mà tẩu hỏa nhập ma. “Lâm Tái, nơi đó có gì tốt chứ? Ở đây không tốt sao? Nếu ngươi muốn cái gì, bà ngoại lập tức sai người tìm tới cho ngươi!” Mony lập tức mở miệng, tuy thú nhân đế quốc trên nhiều khía cạnh so ra kém nhân loại đế quốc, nhưng qua nhiều năm tháng, bọn họ có thể khiến cho nhân loại đế quốc không dám mạo phạm, hoàn toàn có thể chứng minh sự cường đại của nó. “Rống rống!” Lâm Tái lắc lắc đầu, Lục Vũ chỉ có thể thay hắn nói chuyện: “Người nhà Lâm Tái còn ở thành Kerr đó!” Kha Dức Nhạc còn được, nhưng em trai em gái Lâm Tái coi như xong đi, Lục Vũ đối với hai người kia, thật đúng là một chút hảo cảm đều không có! Lúc này Mony mới nhớ tới con rể của mình: “Đúng vậy, cha Lâm Tái còn ở thành Kerr đó! Đứa nhỏ này ngoan lắm, Caroline, tại sao ngươi lại không mang hắn về cùng vậy? Cho dù tuổi thọ của hắn kém hơn ngươi, nhưng sau này ai biết được, hắn cùng ngươi sinh ra mười tám đứa nhỏ rồi sao!” “Mẹ!” Caroline đỏ mặt, dời đề tài: “Chúng ta không nói chuyện này nữa, mấu chốt là bộ dạng hiện tại của Lâm Tái… Làm sao nó mới có thể biến về hình dạng nhân loại đây? Lúc trước thần thú đại nhân không phải có thể biến đổi giữa hình dạng nhân loại và hình dạng Nagas sao?” Cho dù đối với nàng mà nói, hình dạng Nagas là trạng thái chiến đấu, bình thường vẫn quen dùng hình dạng nhân loại sinh hoạt. Mony nhìn nhìn Lâm Tái, tuy bộ dáng hiện tại của Lâm Tái quả thật làm cho nàng rất vui vẻ rất hưng phấn, nhưng hình dạng này cũng không tiện, thời điểm chiến đấu còn được, bình thường… Vẫn luôn cái dạng này, cho dù Lâm Tái muốn thân thiết với bạn lữ của mình một chút cũng không được! “Theo lý thì năng lượng hao hết trong cơ thể Lâm Tái hiện tại cũng bổ sung trở lại, sẽ không thể là hình dáng này a…” Cả ngày nhìn thấy cháu ngoại rất giống thần thú mà đi đi trước mặt mình còn té ngã nữa chứ, bà cũng rất áp lực đó! Mọi người thương lượng xong, không hề có biện pháp, Mony an ủi: “Lâm Tái, hiện tại ngươi không nên nhớ thương quá, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi! Dù sao hiện tại ngươi cái dạng này, cho dù muốn trở về nhân loại đế quốc cũng không được.” Lâm Tái bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc lắc thân thể đi đến bên cạnh Lục Vũ, sau đó cùng Lục Vũ rời đi. Lúc đầu, Lục Vũ cảm thấy phi thường mới mẻ đối với bộ dáng của Lâm Tái, còn thật sự lấy máy quay phim của Khương Đào quay lại bộ dáng của Lâm Tái, nhưng theo thời gian trôi qua, sự mới mẻ này cũng chậm rãi trôi qua, vấn đề hắn lo lắng nhất hiện giờ, chính là đan dược. Mỗi ngày tại Thần Thú điện, Lục Vũ hoàn toàn không cần lo lắng tốc độ tu luyện của mình, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến những đan dược bị tiêu hao hết. Lục Vũ không phải không nghĩ đến thông qua Hệ thống vị diện giao dịch mà trao đổi đan dược với người của Tu Chân Giới, nhưng vừa nhìn thấy giá cả, hắn liền rút lui, sau đó, nhìn thấy giá cả thảo dược, hắn liền hứng khởi trở lại! Hiện tại hắn không thể luyện đan, nhưng tại một nơi có linh khí đầy đủ như thế này, tài liệu luyện đan sẽ không thiếu đi? Trong chiếc nhẫn không gian mà vị sư phụ tiện nghi lưu lại, vẫn có ngọc giản liên quan đến luyện đan, hiện giờ Lục Vũ đang liều mạng nhớ kỹ hình dáng của những hoa hoa thảo thảo, sau đó đi dạo xung quanh Thần Thú điện, ý đồ tìm vài loại tài liệu luyện đan. Đáng tiếc chính là, hoa hoa thảo thảo có thể luyện đan thật sự rất nhiều, nhiều đến mức có mấy trăm ngàn loại, rất nhiều loại có hình dáng tương tự nhau, đối với một người ngay cả lúa mạch và lúa cũng không phân biệt được như Lục Vũ mà nói, muốn phân biệt các loại thảo dược thật sự là quá khó khăn, bởi vậy tìm hơn mười ngày, hắn cũng chỉ tìm thấy một loại mà thôi, còn không biết mình tìm có đúng hay không. “Rống rống!” Lâm Tái tò mò mà nhìn Lục Vũ tìm kiếm thực vật xung quanh Thần Thú điện, lại không biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì. “Ta đang tìm thảo dược.” Lục Vũ mở miệng trả lời, tâm linh tương thông cái gì, thật sự là quá tiện lợi, nếu lúc trước cho Tiểu Hắc ăn, hắn sẽ biết suy nghĩ của Tiểu Hắc đi? Cũng có thể ngăn chặn hành vi của Tiểu Hắc đi? Nhưng…, thật ra hắn có ảo tưởng Lâm Tái sẽ trở thành sủng vật của mình, nếu sau này có thể cưỡi rồng bay một vòng… (Khỏi cần tâm linh tương thông gì cả, tui vẫn biết Tiểu Hắc nghĩ gì, ăn ăn ăn…) Tìm thảo dược? Lục Vũ nói, làm cho Lâm Tái hưng phấn lên, biến thành hình thái Nagas hoàn toàn là chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn, hiện giờ hắn đạt được năng lượng nhưng hắn cũng không thể khống chế, có một thứ không giống, chính là dược tề học! Lúc trước cái gì cũng không biết, nhưng dược tề lại rất có thiên phú, còn hy vọng mình có thể trở thành một dược tề đại sư… Nếu Lục Vũ muốn tìm thảo dược… Thực vật trong Thần Thú điện sinh trưởng tươi tốt, thú nhân lại không biết tận dụng, hắn đã thấy rất nhiều loại thảo dược rất rất tốt! Lâm Tái đi một vòng xung quanh, rất nhanh, liền ngậm một bó to hoa hoa thảo thảo đặt trước mặt Lục Vũ. “Những thứ này là thảo dược sao?” Lục Vũ cảm nhận được ý tứ đối phương, hỏi han. Lâm Tái lập tức dùng lực gật đầu. Dược tề và đan dược cũng không đồng dạng đi? Lục Vũ cầm lên những thảo dược, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Luyện đan sư tại Tu Chân Giới khi luyện chế đan dược phải dùng linh lực tự thân, còn dùng ngọn lửa cường đại để rèn luyện, cho nên công dụng của đan dược mới thần kỳ như vậy, mà dược sư nơi này khi chế tác dược tề cũng không đưa năng lượng vào, nhưng công dụng của dược tề cũng không kém, vậy bọn họ có cách chế tác thảo dược cao siêu hơn sao? Nghĩ như vậy, Lục Vũ lập tức lấy ra một miếng ngọc giản mà đối chiếu, sau đó, còn thật sự tìm được vài loại trong hàng ngàn hàng vạn loại dược thảo! Lâm Tái biết dược tề, còn biết tìm kiếm thảo dược… Lục Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại lấy ra miếng ngọc giản nhìn kỹ một lần. Tại Tu Chân Giới, luyện đan sư tốt nhất là tu luyện hỏa thuộc tính, nhân loại có thể tu luyện ra Tam Muội Chân Hỏa cũng đã rất cường đại rồi, có một loài, trời sinh liền có được ngọn lửa cường đại, đó là rồng. Rồng có tuổi thọ gần như vô tận, còn có thể phun lửa, vô cùng thích hợp luyện đan. “Lâm Tái.” Lục Vũ nghiêm túc mà nhìn về phía con rồng đi bên cạnh mình: “Ngươi có biết đồ vật lúc trước ta cho Tiểu Hắc bị ngươi ăn mất trân quý cỡ nào không? Ngươi có biết sau đó vì cứu ngươi mà ta cho ngươi ăn một thứ trân quý cỡ nào không?” Nhờ vậy mà Lâm Tái mới có thể vượt qua cơn nguy kịch đó! Lâm Tái gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Tuy Lục Vũ nói không nhiều lắm, nhưng từ miệng của đám người Caroline, hắn cũng biết mấy ngày nay Lục Vũ lấy ra rất nhiều thứ tốt, mà trên thực tế, theo lý hắn tuyệt đối không thể biến thành rồng, sau đó, nếu không nhờ Lục Vũ… “Lúc trước sư phụ ta để lại một ít dược tề cho ta, bên trong có cải thiện thể chất, cũng có tăng cường thực lực, khôi phục lực lượng, nhưng cuối cùng, mấy thứ kia bởi vì ngươi mà tiêu hết toàn bộ!” Lục Vũ bi phẫn mà mở miệng. “Rống rống.” Lâm Tái dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực của mình, không cần phải nói, dược tề sao, hắn có thể nghĩ biện pháp trả lại cho Lục Vũ! Lục Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được sự tự tin của Lâm Tái, quả nhiên, hình tượng mập mạp trước kia là phẫn trư ăn lão hổ đi? Thật ra bộ dáng trước kia của hắn, đúng là rất giống heo! Oán thầm Lâm Tái một chút, Lục Vũ phải đem tri thức luyện đan truyền thụ cho đối phương như thế nào đây, về phần chính mình… Hiện giờ hắn là thể chất thuần âm, căn bản không thích hợp luyện đan, mà thảo dược hắn tìm được, cũng chỉ hy vọng mình có thể thông qua Hệ thống vị diện giao dịch mà trao đổi đan dược với người khác mà thôi… Trong tay Lục Vũ có không ít ngọc giản, trong đó có một cái chuyên môn giảng dạy luyện đan và nhận biết thảo dược, Lục Vũ lấy ra mấy miếng ngọc giản này, nhưng hắn phải làm sao để Lâm Tái có thể học tập những tri thức trong đó bây giờ. Một tảng đá như vậy, bên trong có tri thức? Lâm Tái cảm thấy lời nói của Lục Vũ rất huyền huyễn, nhưng khi hắn dựa theo lời nói của Lục Vũ, đem tinh thần lực của mình tham nhập vào trong đó, cảm giác được vô số tư liệu nhồi vào đầu hắn trong nháy mắt! Đây không phải là Cửu Diệp Liên sao? Còn có tác dụng như vậy sao? Còn có, linh lực là cái gì, chân hỏa là cái gì? Lâm Tái không hiểu gì hết như mê như say. Lục Vũ nhìn thấy Lâm Tái hết sức chuyên chú mà nghiên cứu, liền không quấy rầy đối phương nữa, lại đi vòng vòng xung quanh, đáng tiếc chính là, nhãn lực của hắn không ổn, vô số tài liệu luyện đan cũng chỉ có thể nhớ kỹ một phần nhỏ, một lát sau, hắn hoàn toàn từ bỏ ý tưởng này, ngược lại tìm một thân cây rồi ngồi xuống phía dưới, bắt đầu rèn luyện kinh mạch của mình. Sau khi Lục Vũ tỉnh lại đã là chạng vạng, lúc này, hắn phải đi ăn cơm với Lâm Tái. Đi về chỗ Lâm Tái, Lục Vũ lại không thấy con rồng kim sắc xinh đẹp đâu, ngược lại thấy được một nam nhân trần trụi nằm sải lai trên mặt đất!
|
Quyết Tuyệt Chương 56: Tiểu hắc dị trạng Người dẫn dắt binh đoàn sứ giả thành Kerr, vốn dĩ là Eno, dù sao hắn là em trai Lâm Tái, thân phận cũng đủ, thích hợp đi sứ nhất. Nhưng, trước khi khởi hành một ngày, Eno đột nhiên bị sư phụ của mình phái đi lịch lãm. Lịch lãm? Thật sự là chê cười! Việc này ai cũng biết là giả, ai cũng biết là Eno trốn tránh, nhưng Kha Đức Nhạc cũng không có biện pháp, cuối cùng, phái ra vị cao cấp ma pháp sư vẫn luôn đi theo Lâm Tái, ma pháp sư này có lẽ thực lực không mạnh, nhưng ít nhất hắn cũng một lòng với Lâm Tái. Kha Đức Nhạc phái ra những người rất bình thường, nhưng Ma sư pháp công hội lại phái ra một người nằm ngoài dự kiến của mọi người, Ma sư pháp công hội lại phái ra con gái của phó hội trưởng – Elina! Bất quá, người khác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với quyết định này của Ma sư pháp công hội, còn Eno sau khi biết việc này liền hối hận không thôi, lại cảm thấy Ma sư pháp công hội thật sự là lãnh huyết vô tình thế nhưng ngay cả một cô gái như Elina cũng phái ra đi… Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, rốt cục người đi đến đô thành của thú nhân đế quốc chính là Elina, Elina cảm thấy tò mò với mọi thứ ở đây — quyết định của nàng quả nhiên rất đúng. Nàng sinh hoạt tại Ma sư pháp công hội từ nhỏ, chỉ quanh quẩn ở trong đó, luôn tràn ngập ảo tưởng với thế giới bên ngoài, nếu không phải vậy, lúc trước nàng cũng không thống khoái mà đáp ứng cha mình đến thử thời vận tại thành Kerr. Cuối cùng, nàng cũng không có được trứng phượng hoàng, nhưng cũng không cam lòng cứ như vậy đi về, lần này nghe nói muốn phái binh đoàn đến thú nhân đế quốc, nàng liền chủ động yêu cầu trở thành một thành viên của binh đoàn. Thú nhân tuy dã man, nhưng thượng tầng của thú nhân đế quốc, cũng không ngốc, dĩ nhiên cũng sẽ không đắc tội với người của Ma sư pháp công hội, duới tình huống như thế, Elina tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì, cũng chính vì vậy, người của Ma sư pháp công hội mới cho phép nàng đi theo binh đoàn. “Elina tiểu thư, kiến trúc của thú nhân đế quốc thật sự nằm ngoài dự đoán mọi người, không phải sao?” Bởi vì Elina gia nhập binh đoàn, nên Ma sư pháp công hội lại phái ra một nữ cao cấp ma pháp sư tên là Larry, Larry tuổi cũng không nhỏ, dọc theo đường đi quả thực xem Elina là đứa nhỏ mà chiếu cố, điều này cũng khiến cho Elina trên đường đi càng thêm thoải mái. “Đúng vậy, mọi thứ ở đây, ta chưa từng thấy qua.” Elina gật gật đầu, những căn nhà được xây bằng đá có hình thù kỳ quái, còn có những túp lều dựng bằng cây cối… Một thủ đô, không phải rất sạch sẽ sao? Cho dù có bẩn một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng đến người khác đi? Cũng chính nơi này, mỗi tòa kiến trúc đều có điểm độc đáo của mình, nhưng đặt chúng ở cùng một chỗ thì có chút kỳ quái. “Ta thiệt tình tán thành quyết định đi thú nhân đế quốc của Elina tiểu thư, nhìn xem thế giới này nhiều một chút, chúng ta sẽ cảm thấy tâm linh của mình cũng trở nên cường đại hơn, có thể hiểu biết nhiều thứ hơn.” Larry mở miệng lần nữa. Nàng biết, tuy Elina tuổi còn nhỏ đã là trung cấp ma pháp sư, nhưng thực lực của nàng đều nhờ Ma sư pháp công hội cung cấp điều kiện tu luyện tốt nhất, nếu bàn về thực chiến, có lẽ nàng còn chỉ đánh ngang tay với ma pháp sư thấp hơn mình một bậc … Tuy vậy, Larry cũng không dám để cho vị tiểu thư được chiều chuộng này thật sự tham gia thực chiến. Elina gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trên thực tế, nàng cũng biết mình khiếm khuyết, nàng không có kinh nghiệm cũng không có trải qua thực chiến, nhưng thực chiến… Chuyện như vậy, bọn họ sao có thể cho nàng làm đây? Cho dù lần này đi sứ, có lẽ cha nàng cũng đã liên lạc với người của thú nhân đế quốc rồi. Thú nhân đều dựa vào săn thú mà sống, rất ít thú nhân làm thủ công nghiệp, bởi vậy các thú nhân giống nhau sẽ không sinh hoạt chung một chỗ, đó cũng là nguyên nhân khiến cho đô thành của thú nhân đế quốc thoạt nhìn không giống một cái đô thành. Bất quá, đô thành của thú nhân đế quốc rất đơn sơ, nhưng nơi ở của Thú vương cũng phi thường hùng vĩ, Elina đã gặp qua Thú vương, Thú vương Sư tộc kia ngay cả cánh tay cũng thô như hông của nàng, nàng cảm thấy có lẽ mình chỉ đứng tới eo của đối phương… Bên ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng ma thú rống lên, Elina hướng nơi đó nhìn lại, liền nhìn thấy một hổ nhân đang ấn một con ma thú cấp 2, sau đó lấy ra một cây đao từ bên hông, rạch một phát ngay cổ ma thú, con ma thú kia liền phun ra máu tươi, nó còn giãy dụa một chút, nhưng chỉ là giãy dụa lúc sắp chết, nó không thể nào chạy thoát khỏi tay của hổ nhân kia! Elina cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng rất nhanh lại nhớ đến thịt trên bàn cơm của mình, cuối cùng một câu cũng không nói. Trước đó bọn họ đã gặp qua Thú vương, nhưng Thú vương mỗi câu đều nhắc tới Thần Thú điện, thoạt nhìn vị Thú vương tục tằng kia không hiểu quyền mưu vương giả, nhưng trong cũng lời nói không hề để lộ ra một chút tiếng gió nào, tất cả đổ lên đầu Thần Thú điện, làm cho bọn họ không thể nói gì mà chống đỡ, chỉ có thể lựa chọn ở lại vài ngày, sau đó chờ đợi Thần Thú điện đáp lại. “Dì Larry, ngươi nói xem, lần này chúng ta thật sự có thể mang Lâm Tái về sao?” Elina quan sát chỗ ở của bọn họ, cũng coi như là một tòa kiến trúc bình thường, nhịn không được hỏi Larry bên cạnh. “Ta cũng không biết, nhưng cho dù không thể mang về cũng không sao, dù sao những thú nhân vì Phượng Hoàng sẽ không xúc phạm tới Lâm Tái các hạ đâu.” Larry trả lời, cộng sinh khế ước, chính là một bên chết đi thì bên còn lại cũng không thể sống, Phượng Hoàng là thánh thú của Thú nhân tộc, những thú nhân này sẽ dùng mọi cách bảo vệ mạng sống của Phượng Hoàng, duới tình huống như thế, có lẽ Lâm Tái muốn chết bọn họ còn liều mạng mà cứu sống hắn nữa đó! “Ta cũng không phải lo lắng cho hắn, nhưng Phượng Hoàng… Dì Larry, ta đã thấy Phượng Hoàng, nó thật sự rất đẹp, đương nhiên, ta nói chính là Phượng Hoàng thành niên.” Nhớ lại cảnh tượng lúc trước, Elina nhịn không được mà lên tiếng, về phần Lâm Tái… Nàng cảm thấy, nếu không có Lâm Tái, thì con Tiểu Phượng Hoàng đáng yêu kia nhất định sẽ không chết sớm… “Đáng tiếc, người có được trứng phượng hoàng không phải Elina tiểu thư.” Larry trả lời, lấy thiên phú của Elina, nhất định có thể trở thành pháp thánh, nếu nàng có vận khí tốt, có lẽ còn có thể trở thành pháp thần… Nhưng Lâm Tái thì khác. “Đó là chuyện không ai biết trước, nhưng dì Larry, ta nghe nói Thần Thú điện rất xinh đẹp, ngày mai chúng ta cùng đi xem có được không?” Hôm nay Thú vương Thái Đặc cứ luôn miệng nhắc tới Thần Thú điện, cũng khiến cho Elina càng thêm tò mò đối với Thần Thú điện! Hơn nữa, nàng là con gái của phó hội trường Ma sư pháp công hội, biết được nhiều chuyện hơn người khác, ví dụ như, bộ tộc Nagas. Nghe nói, đó là hậu duệ thần tộc, cho nên có được năng lượng tinh thuần cường đại… “Elina tiểu thư, chuyện này rất nguy hiểm!” Larry lên tiếng, nhưng không thể phủ nhận, Thần Thú điện có thể ganh đua dài ngắn với Ma sư pháp công hội, cũng khiến cho nàng phi thường tò mò. “Chúng ta chỉ đứng dưới chân núi nhìn xem, chắc là không sao đâu? Không phải nói, cho dù không phải thời điểm hành hương, dưới chân núi Thần Thú điện cũng có không ít thú nhân lễ bái sao?” Elina lại nói, nàng không phải là người không biết chừng mực, cho nên cũng không dự định tiến vào Thần Thú điện. “Được.” Larry gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, hai người nói chuyện này với những người trong binh đoàn sứ giả, kết quả cuối cùng là, mọi người trong binh đoàn đều quyết định đi nhìn thử Thần Thú điện bên kia xem sao, người phụ trách của binh đoàn chính là cao cấp ma pháp sư trung thành với Lâm Tái, thậm chí còn tính toán đến Thần Thú điện cầu kiến trưởng lão nơi đó! Binh đoàn đang đứng dưới chân núi, chuyện này Lâm Tái cùng Hughes đều không biết, mà hiện tại, hai người bọn họ đang tắm. Chạng vạng ngày hôm qua, Lâm Tái đột nhiên biến về hình dạng nhân loại, sau đó Lục Vũ phát hiện ra, hắn hưng phấn mà chạy khắp nơi một vòng, cuối cùng vẫn là Lục Vũ ngăn hắn lại rồi lấy ra quần áo cho hắn, mới khiến cho hắn yên ổn lại. Sau khi biến về hình dạng nhân loại, rốt cục lại có khả năng nói chuyện, Lâm Tái lập tức cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn khá nhiều, liền đưa ra yêu cầu trở về thành Kerr với Mony. Lâm Tái chỉ hơn hai mươi tuổi, ở trong mắt Mony chính là một đứa bé, lúc trước bà có thể cho phép Caroline chạy loạn cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại dĩ nhiên cũng có thể cho phép Lâm Tái yêu cầu một ít chuyện bốc đồng, chớ nói chi là Caroline còn hát đệm bên cạnh! Cho nên cuối cùng, Lâm Tái được phê chuẩn rời đi Thần Thú điện — nhưng phải đợi hắn có thể vận dụng thuần thục năng lượng của bộ tộc Nagas mới được. Ngọn núi Thần Thú điện này, chính là một tòa núi lửa đang hoạt động, mà sở dĩ nó không bùng nổ, là bởi vì bộ tộc Nagas và Phượng Hoàng vẫn luôn hấp thu năng lượng của nó. Bất quá, núi lửa này tuy không bùng nổ, nhưng vì bên trong có nham thạch nóng chảy mà sinh ra một ít cảnh quan kỳ thú, ví dụ như ôn tuyền. Lục Vũ đời trước đã từng đi du lịch, cũng từng có cơ hội ngâm mình trong ôn tuyền, nhưng khi đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hắn phải tắm chung với một đám đại nam nhân, cũng không dám xuống nước, mà hiện tại thì khác, nơi này có rất nhiều ôn tuyền, hắn hoàn toàn có thể một người độc chiếm một cái! “Ta đến Thần Thú điện lâu như vậy, đến bây giờ mới biết được sau núi có nhiều thứ tốt như vậy!” Lục Vũ hít sâu một hơi, nếu không phải hôm qua Lâm Tái muốn tắm rửa, căn bản là hắn sẽ không biết sự tồn tại của ôn tuyền! Nhưng nói đến cũng không kỳ quái, ai mượn hắn có thói quen tắm rửa trong Hệ thống vị diện giao dịch làm chi? “Chỗ này rất lớn, ngươi không biết cũng rất bình thường! Chớ nói chi là ngươi còn phải chăm sóc cho ta!” Lâm Tái ở trong một cái ao bên cạnh đắc ý hô lên, trên thực tế hắn hy vọng có thể ngâm mình chung một ao với Lục Vũ, nhưng cuối cùng lại bị Lục Vũ không chút do dự mà cự tuyệt. “Ngươi học cách vận dụng năng lượng của bộ tộc Nagas tới đâu rồi?” Lục Vũ dời sang đề tài của Lâm Tái, hỏi thăm. “Không biết… Nhưng mẹ ta nói, ta chỉ cần học vài giờ, sao đó làm nũng với bà ngoại sẽ không thành vấn đề.” Lâm Tái mở miệng. “Nói đến đây… Tại sao dì Caroline lại giúp ngươi như vậy?” Lục Vũ lại hỏi, đối với chuyện Lâm Tái phải rời khỏi, Caroline biểu đạt sự ủng hộ thật sự là quá mạnh mẻ liệt. “Ách… Ta đoán là nàng cũng muốn rời khỏi chỗ này.” Lâm Tái thực rõ ràng mà mở miệng, nhìn bộ dáng của Caroline, hắn chỉ biết đối phương muốn trở về thành Kerr ở cùng một chỗ với Kha Đức Nhạc, ngẫm lại cũng phải, nếu Lục Vũ đột nhiên xa hắn mấy tháng, hắn cũng sẽ rất muốn ở bên cạnh đối phương. “Khẳng định nàng đang nhớ thương cha ngươi đó!” “Thì ra là thế.” Lục Vũ mở miệng, sau khi nói xong lại cảm thấy có điểm là lạ, vừa rồi là ai nói câu này vậy? Hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận xong, quả nhiên nhìn thấy Mony xuất hiện ở bên cạnh, không cần suy nghĩ nữa, người nói chuyện vừa rồi khẳng định chính là Mony! Thấy Mony xuất hiện, Lâm Tái cùng Lục Vũ theo bản năng mà trầm mình xuống nước, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Mony đứng trên phần đất ngăn cách giữa hai cái ao, vẻ mặt xem thường: “Có cái gì mà ta chưa thấy qua? Hai đứa nhỏ các ngươi có cái đáng xem? Các ngươi lại trốn làm gì?” “…” “Nếu nói về dáng người, vẫn là báo nhân chồng ta lúc trước có dáng người hoàn mỹ nhất, các ngươi cái dạng này…” Mony vừa nói chuyện, vừa thanh thản mà đi mất, qua một hồi lâu, xa xa bộc phát ra giọng nói vang dội của bà: “Caroline! Ngươi vừa mới trở về lại muốn đi ra ngoài tìm tình nhân sao? Ta đã nói với ngươi, trước khi sinh đứa nhỏ xong, ngươi đừng mơ tưởng có thể rời khỏi tầm mắt của ta!” Lâm Tái đi ra khỏi ao, sau đó từ trong nhẫn không gian mình lấy ra quần áo thay: “Hughes, ta cảm thấy chúng ta nên tìm chỗ trốn đi!” “Đúng vậy!” Mony nhất định là không dám động đến một sợi lông của Caroline đang mang thai, nhưng bọn họ sao… Hắn không có khả năng bị đánh, nhưng tuyệt đối là sẽ gặp phiền toái! “Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta muốn mặc quần áo!” “Đều là nam nhân, ta cũng cho ngươi xem nhiều lần rồi, ngươi cho ta xem lại thì có sao đâu?” Lâm Tái ghé vào ao bên cạnh vẫn không nhúc nhích, người trước mắt này cả ngày đều nghiêm nghiêm thực thực khiến cho hắn ngay cả dung mạo của đối phương còn nhìn thấy không rõ không nữa, hắn muốn thân cận một chút cũng không được, thật sự là làm cho người ta thương tâm! Hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội nhìn thấy thân thể đối phương… Suy nghĩ từ Lâm Tái truyền đến khiến cho Lục Vũ không chút nghĩ ngợi mà ném một cái pháp thuật công kích về phía đối phương, sau đó quanh thân liền xuất hiện một đoàn hắc vụ, dưới sự che giấu của hắc vụ, hắn nhanh chóng thay quần áo, về phần Lâm Tái có bị phép thuật của hắn thương tổn được hay không… Vảy rồng của đối phương cũng không phải dùng để trang trí! “Hughes! Ngươi quá vô tình!” Lâm Tái bất đắc dĩ mà mở miệng, nhìn thấy quần áo trên người Lục Vũ, đột nhiên lại muốn đến một chút: “Hughes, ngươi có thấy mấy chiếc nhân thượng vàng hạ cám trên người của ta không? Tại sao sau khi ta tỉnh lại, liền không thấy chúng đâu hết? Chẳng lẽ chúng bị ta biến thành mảnh vụn rồi?” Những ngày hắn hóa rồng, còn không nghĩ tới điểm ấy, nhưng đêm qua khi hắn lõa thể liền theo bản năng mà lấy ra quần áo từ nhẫn không gian của mình… Nhưng sau khi Lục Vũ lấy ra một bộ quần áo cho hắn, tâm tình của hắn rất tốt, liền quên mất… Nếu nhẫn không gian bị Lục Vũ lấy đi, hắn khẳng định sẽ không để ý, dù sao người đó là Lục Vũ, đối phương lấy cũng không sao, nhưng hắn thấy bộ dáng của Lục Vũ, giống như hoàn toàn không biết… Lục Vũ cũng không phải là người tùy tiện lấy đồ của người khác, hơn nữa, đối phương còn cho mình phương pháp luyện chế đan dược và đan dược trân quý như vậy, không thể nào tham ô nhẫn không gian của hắn — đồ vật bên trong nhẫn không gian của hắn không thể nào so sánh với những thứ của Lục Vũ! Lục Vũ quả thật không thèm những trang sức thượng vàng hạ cám trên người Lâm Tái, khi đó Lâm Tái bị đau đớn hành hạ, đương nhiên hắn cũng rất đau đớn, duới tình huống như thế, hắn làm gì có tinh lực để ý đến chuyện khác? Ví dụ như vảy của Lâm Tái đi, sau khi tình trạng của Lâm Tái ổn định hắn mới đi nhặt, sau đó hắn đem việc này báo cho Lâm Tái, còn bị Caroline cùng Mony giễu cợt là hắn thu thập đồ vật trên người Lâm Tái làm tín vật đính ước … Một khi đã như vậy, nhẫn không gian của Lâm Tái đâu? Bên trong có không ít thứ tốt đi? Lục Vũ suy nghĩ một vòng, rất nhanh, liền tập trung vào một nghi phạm, lớn tiếng kêu lên: “Tiểu Hắc!” Thôn Phệ thú Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trên người còn ướt sũng, cũng đang tắm ôn tuyền à? “Nhẫn không gian của Lâm Tái đâu?” Lục Vũ hung hăng mà nhìn đối phương, hỏi, hắn đã phát hiện, Tiểu Hắc cũng không hề ngốc. “Ác ác ác! A a a!” Tiểu Hắc há to miệng hướng về phía Lâm Tái mà rống lên một chút, sau đó, cọ cọ lên chân Lục Vũ, sau một hồi lâu cọ cọ, đột nhiên liền “đinh đinh đang đang” phun ra không ít đồ vật. Nhẫn không gian gì đó, tất cả đều ở bên trong. Sau khi Tiểu Hắc nhổ ra, liền dùng ánh mắt ướt sũng mà nhìn về phía Lục Vũ, một lát sau lại hung ác mà nhìn Lâm Tái, đối với nó mà nói, Lâm Tái là người đã đoạt thứ tốt của nó, cho nên phải trả thù… “Tiểu Hắc, sau này ngươi tìm được thứ tốt, nhớ đưa cho ta, có biết chưa?” Lục Vũ mở miệng, hắn còn thật sự lo lắng Tiểu Hắc sẽ không đem mấy thứ này cho hắn, nếu Tiểu Hắc hoàn toàn không nghe lời hắn… “Ác ác!” Tiểu Hắc gật gật đầu, sau đó lại lấy lòng mà cọ cọ chân Lục Vũ, cọ đến một nửa, đột nhiên nó toàn thân buộc chặt, sau đó dùng hai chân sau ngắn ngủn mà chống đỡ thân thể của mình, nhìn về một phía. Lục Vũ lấy ra mấy viên tinh hạch cho Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc thật ngoan!” Tinh hạch chính là đồ vật mà Tiểu Hắc thích nhất, lần này nó lại không thèm nhìn đến tinh hạch trong tay Lục Vũ, ngược lại còn lớn tiếng kêu lên, sau đó hai chân sau thay phiên đạp đạp trên mặt đất, điên cuồng mà nhảy lên, gắt gao nhìn chằm chằm về một phía. Chẳng lẽ nơi đó có thứ tốt? Tiểu Hắc ngay cả phượng hoàng và rồng cũng gặp qua, còn ăn lông phượng hoàng và long huyết, mà bộ dạng điên cuồng của nó như vậy… Lục Vũ còn không chưa suy nghĩ kỹ càng, Tiểu Hắc cắn cắn ống quần của hắn, hình như muốn cho hắn đi về phía bên đó. “Rốt cuộc Tiểu Hắc làm sao vậy? Hiện tại, nó muốn chúng ta đi theo nó sao?” Lâm Tái tò mò mà mở miệng, rốt cuộc Tiểu Hắc bị gì vậy? Tại sao vừa mới sinh ra không bao lâu, liền thông minh như vậy? “Ác ác!” Tiểu Hắc đột nhiên chạy về phía đó, thậm chí cũng không thèm để ý tới Lục Vũ nữa, hơn nữa, tốc độ của quả cầu nhỏ này, lại nhanh kinh người. Lục Vũ cùng Lâm Tái nhìn nhau, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
|
Quyết Tuyệt Chương 57: Cửu tìm quả Bốn chân của Tiểu Hắc đều ngắn ngủn, nhưng tốc độ chạy bộ cũng không chậm, Lâm Tái hiện giờ đã giải khai phong ấn, dựa theo lời nói của Caroline, tuy hắn còn chưa thể đánh thắng một pháp thánh, nhưng chạy trối chết thì không thành vấn đề, cho dù là hắn đang ở trạng thái nhân loại, dựa vào tố chất thân thể hơn người muốn đuổi kịp Tiểu Hắc cũng không khó khăn lắm, nhưng Lục Vũ thì khác. Lục Vũ đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, nếu là người của Tu Chân Giới, lúc này đã có thể tế luyện vài cái pháp bảo phi hành, bằng không cũng có một ít phép thuật đơn giản trợ giúp hành tẩu. Nhưng, bởi vì sư phụ tiện nghi của hắn lưu lại toàn là những trân phẩm mà người khác không có được, ngay cả pháp bảo cũng là hàng cao cấp, phép thuật phi hành cũng không đủ khả năng tu luyện! Đem linh lực trong cơ thể mình tập trung lên trên đùi, tốc độ của Lục Vũ tuy cũng rất nhanh, nhưng so ra kém hơn Tiểu Hắc cùng Lâm Tái. Dù sao nơi này hoa cỏ cây cối rất nhiều, Tiểu Hắc có thể chạy xuyên qua, tố chất thân thể Lâm Tái đụng vào cây cũng có thể đẩy ngã, nhưng hắn phải chọn con đường thích hợp để đi. “Ngươi theo kịp không?” Lâm Tái quay đầu lại hỏi, sau đó dùng tay nâng Lục Vũ lên, hắn đã phát hiện, đối với tiếp xúc như vậy, Lục Vũ sẽ không quá mức phản kháng. “Cám ơn.” Lục Vũ mở miệng, hoàn cảnh nơi này rất tốt, cho dù không có đan dược, hắn cũng không cần lo lắng linh lực không đủ dùng, nhưng ở trong rừng rậm, muốn đẩy nhanh tốc độ thì không được rồi. Ngay khi Lục Vũ miễn cưỡng đuổi theo, sắp từ bỏ, thì Tiểu Hắc đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn! Rốt cuộc nó bị gì vậy? Lục Vũ bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc. Lâm Tái nghĩ nghĩ, đột nhiên biến thành hình thái Nagas, sau khi hắn trong lúc vô tình biến trở về hình thái nhân loại, liền phát hiện có lẽ thời cơ đã đến, nên chỉ cần bản thân hắn nguyện ý, thì có thể tùy tiện chuyển hoán giữa hai loại hình thái! Hơn nữa, có lẽ lúc trước hoàn hoàn toàn toàn mà biến thành bộ dáng thần thú, hắn đã luyện tập thật lâu, nên hiện giờ đã có thể thoải mái vận dụng đuôi của mình trượt đi, lúc này hắn biến thành Nagas, dùng cái đuôi vừa thô vừa lớn trượt trượt trong rừng cây, tốc độ so với trước còn nhanh hơn! Bất quá, Lâm Tái biết chỉ có mình nhanh cũng vô dụng … Hơn nữa loại thời điểm này, nếu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì không phải là hắn! Nghĩ như vậy, đuôi Lâm Tái xoay chuyển một cái, quấn lấy Lục Vũ đuổi theo Tiểu Hắc: “Chúng ta cùng nhau đuổi theo!” Lâm Tái tại Thần Thú điện có nhiều lúc nhìn ra được Lục Vũ rất thích cái đuôi của mình, nếu hắn đi lên ôm Lục Vũ thì đối phương nhất định sẽ phản kháng, nhưng dùng cái đuôi cuốn lại… Có lẽ Lục Vũ cũng không để ý đâu nhỉ. Hơn nữa, ôm Lục Vũ vào trong ngực, bởi vì hai người đều mặc quần áo, Lục Vũ cũng sẽ cường điệu đề phòng, nên hắn tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì cả, nhưng dùng đuôi thì khác … Vảy thoạt nhìn giống với quần áo, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác nhau, bởi vì vảy của hắn cũng có cảm giác, tựa như lúc này đi, cuốn thắt lưng của Lục Vũ, hắn có thể cảm giác được phần eo mềm mại của đối phương một cách rõ ràng. Sau này nếu rảnh rỗi, khi tắm rửa sẽ dùng đuôi trêu đùa Lục Vũ một chút… Đuôi Lâm Tái rất dài, nhưng sau khi cuộn Lục Vũ lên, cũng có chút không đủ dùng, cho nên ngay từ đầu hắn vẫn trượt trượt trong rừng cây, sau này hắn lại bắt đầu dùng hai tay đu nhánh cây trong rừng cây! Như vậy, tốc độ còn nhanh hơn dùng đuôi, sau vài lần, hắn thậm chí còn chạy tới phía trước Tiểu Hắc. Bọn họ cần Tiểu Hắc dẫn đường, dĩ nhiên chỉ cần có thể theo sát Tiểu Hắc là được, bởi vậy, ngược lại Lâm Tái có vẻ rất thoải mái, còn có thể chú ý đến tình huống của Lục Vũ, làm cho đối phương ngồi trên đuổi của mình vừa an toàn vừa thoải mái! Sau khi Lục Vũ bị đuôi Lâm Tái quấn lấy, liền ngẩn người, hắn vẫn không thích đụng chạm với người khác, cho nên đã rất lâu rồi không có ai tiếp xúc với hắn như vậy, nhưng cố tình tiếp xúc với hắn lại là cái vảy cứng rắn chứ không phải nhân thể nóng bỏng. Cứng rắn lạnh lẽo, đuôi rồng lóng lánh sáng bóng giống như vàng, vừa thấy liền biết rất có lực, thậm chí Lục Vũ rất muốn sờ sờ một chút, mà sau đó đối phương đu cây, vì sự an toàn của bạn thân, hắn theo bản năng mà ôm chặt cái đuôi trong tay. Bất quá, hắn ôm chặt cái đuôi còn chưa tính, đoạn đường sau đó, đuôi Lâm Tái lại chèn giữa hai chân của hắn! “Ngươi làm gì vậy!” Lục Vũ bất mãn hỏi, tuy động tác của đối phương rất quy củ, nhưng cái dạng này… “Ngươi có thể xem như là ghế dựa, cưỡi như vậy rất thoải mái, không phải ta sợ ngươi té sao!” Lâm Tái lập tức tỏ vẻ vô tội. Vậy… Cưỡi rồng cũng không không tệ nhỉ? Lục Vũ bắt lấy đuôi Lâm Tái, nhìn đối phương nhảy nhót giữa rừng cây, đột nhiên cảm thấy Lâm Tái rất giống người vượn. Bất quá, đuôi Lâm Tái rất dài, tuyệt đối không ngắn như Caroline cùng Mony! Đi theo Tiểu Hắc một đoạn, cây cối dần dần biến mất, độ ấm cũng dần dần hạ thấp. “Chúng ta đang rời khỏi phạm vi của Thần Thú điện! Hughes, ngươi mặc nhiều quần áo một chút, còn ta phải làm sao đây?” Lâm Tái vừa chạy vừa mở miệng, dưới chân núi Thần Thú hàng năm đều có thú nhân lễ bái, nếu như bị người khác thấy bộ dáng của hắn sẽ không tốt! Nhưng lại nói tiếp, bộ dáng hiện tại của hắn rốt cuộc là dạng gì đây? Hắn cũng không muốn biết đâu! “Mặt của ngươi… Ngươi không hoàn toàn thú hóa sao!” Lục Vũ lập tức mở miệng, cưỡi một con rồng lên sân khấu, tuyệt đối là phi thường phong cách! Nhưng lại nói tiếp, bộ dáng hiện tại của Lâm Tái, thật ra cũng đã thay đổi rất nhiều. Hình thái nhân loại của Lâm Tái là tóc đen mắt đen, hiện giờ đối phương lại toàn thân cao thấp một mảnh kim sắc! Hơn nữa, giống như trạng thái Nagas của Caroline là một nữ thần cao quý không thể xâm phạm, hình thái nhân loại cũng là một người phụ nữ có diện mạo thanh tú, khí chất của Lâm Tái cũng đã biến hóa rất lớn. Hiện giờ Lâm Tái tóc vàng mắt vàng, cao lớn uy vũ, vô cùng uy nghiêm, khiến người ta không thể nhìn thẳng! Nhưng khí chất có nhiều hơn nữa, thì mặt của Lâm Tái vẫn như vậy, mọi sự vẫn rất tuyệt vời. “Nếu người khác gặp được, chỉ sợ càng thêm phiền toái.” Thần thú đột nhiên xuất hiện a! “Cuốn ta lại gần mặt ngươi một chút.” Lục Vũ mở miệng, sau đó lấy ra một cái mặt nạ màu đen từ nhẫn không gian của mình, thuận tay mang lên cho Lâm Tái. Bộ áo choàng lúc trước hắn mua, đều có tặng kèm mặt nạ bảo hộ, nên hắn bọc kín không kẽ hở, sau này áo choàng bị hỏng, nhưng mặt nạ bảo hộ vẫn không sao, lúc này có thể lấy ra cho Lâm Tái che mặt. “Vậy là tốt rồi.” Lâm Tái cảm giác đồ vật trên mặt mình, mở miệng, lần trước hắn mặc quần áo của đối phương, lần này chính là mặt nạ bảo hộ, như vậy rất tuyệt. Sau khi Lâm Tái mang mặt nạ của Lục Vũ, liền nhìn thấy Lục Vũ lấy ra một bộ áo choàng rộng thùng thình mà trùm kín mít, sau đó, khí tức trên người đối phương liền hoàn toàn biến mất! Lúc trước Lục Vũ có thể giả trang cao nhân, là dựa vào thứ này đi? Lâm Tái phản ứng rất nhanh, nhưng khi đó trên người hắn còn có phong ấn, cho nên không phát hiện gì cả, hiện tại thì khác, lúc này, hắn hoàn toàn không thể cảm giác cường độ năng lượng trên người Lục Vũ! Có lẽ, đối phương thật sự có một vị sư phụ cường đại mà thần bí nhỉ? Tiểu Hắc đúng là rời đi Thần Thú điện, bởi vì chạy rất nhanh, nên Lâm Tái cùng Lục Vũ nhìn thấy Tiểu Hắc chạy ở phía trước giống như đụng phải cái gì đó, ngã chổng vó. “Là lá chắn năng lượng!” Lục Vũ mở miệng, tại sao lúc trước bọn họ tiến vào lại không cảm giác được? Chẳng lẽ là vì Caroline sao? Hắn còn chưa suy nghĩ xong, Tiểu Hắc liền nhảy dựng lên, nhảy vào trong ngực của hắn, sau đó, bọn họ liền dễ dàng xuyên qua lá chắn mà ra ngoài. Xem ra, lá chắn năng lượng này, không ngăn trở người của bộ tộc Nagas. Bên trong và bên ngoài lá chắn, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau — bên ngoài lá chắn, bọn họ nhìn thấy là tuyết trắng mênh mông vô bờ. Nơi này thật lạnh, nhưng lại có không ít thú nhân đang ở trong tuyết mà dáng vóc tiều tụy lễ bái, mà khi thân ảnh Lâm Tái xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ đều hưng phấn mà hô to lên! Nhưng lúc này, Lâm Tái cũng không dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, có không ít thú nhân đang đi về một hướng, mà hắn cũng ngửi thấy một mùi hương nồng đậm trong không khí truyền đến. Mùi hương kia, hắn ngửi được cũng cảm thấy cả người thư sướng, thứ Tiểu Hắc tìm, chính là thứ này đi? Không cần đợi Tiểu Hắc dẫn đường nữa, Lâm Tái bay nhanh về hướng kia. Đoàn người Elina, sau khi tuyết sơn của Thần Thú điện, đã bị rét lạnh nơi này dọa sợ. Bọn họ một đường lại đây, đúng là càng đi về phía bắc càng lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng trải nghiệm băng thiên tuyết địa — lúc này, bọn họ mặc áo choàng lông thú nhưng vẫn cảm thấy băng hàn đến xương tủy! Bất quá, trong binh đoàn của bọn họ có hỏa hệ ma pháp sư, như thế khiến cho bọn họ ấm hơn không ít, sau khi hỏa hệ ma pháp sư tạo lên một lồng phòng hộ hỏa hệ cấp thấp, thật giống như tất cả rét lạnh đều bị chắn ở bên ngoài. “Ta ngửi thấy một mùi hương.” Elina đột nhiên mở miệng. Nàng không nói, người khác còn không có cảm giác gì, mà nàng vừa nói, người khác cũng ngửi được. “Chúng ta đi nhìn thử đi, dù sao chúng ta cũng không thể tiến vào Thần Thú điện.” Larry lên tiếng. Những người khác đồng ý rất nhanh, mùi hương truyền đến ngày càng đậm, ngay cả những thú nhân xung quanh cũng bị kinh động, vô số người đi về nơi đó. Đó là một vách núi đá cao mấy chục thước, có một gốc thực vật toàn thân màu trắng sinh trưởng ở đó, trên thực tế, nếu trên cây không có mấy quả màu lam sâu kín tản ra mùi hương, thì người khác cũng không thể biết được đây là một gốc thực vật, chỉ cho rằng đây là một căn băng trụ. “Đó là cái gì?” Elina kinh ngạc mở miệng, những người khác trong binh đoàn, cũng không nói ra lời. Phía dưới vách núi đã tụ tập không ít thú nhân, còn có vài người có ý đồ đi lên xem thử, nhưng vách núi trơn trượt, rất khó trèo lên, hơn nữa vách núi băng này vô cùng cứng rắn, không thể móc dây thừng lên được. “Không biết, có lẽ là một loại dược liệu trân quý nào đó!” Phong hệ ma pháp sư trong binh đoàn trả lời, sau đó phát ra một cái phong nhận về phía đó. Cùng lúc đó, một thú nhân đã thả ra phi hành ma thú của mình. Lục Vũ cùng Lâm Tái, cũng đang đuổi tới! Sau khi tu chân, Lục Vũ hiểu biết không ít, cho nên ở xa xa, hắn liền thấy được thứ trên vách núi đá, cũng biết đó là cái gì — Cửu Tìm quả! Tu chân giả, truy cầu đại đạo, dựa vào cơ duyên, tranh đoạt bảo bối, tại Tu Chân Giới có thể nói là cạnh tranh gay gắt, mà Cửu Tìm quả, chính là một loại bảo bối mà người người theo đuổi! Cửu Tìm quả ít nhất một ngàn năm mới kết quả, mỗi lần kết quả sẽ có chín quả, mà chỉ cần một quả trong đó, cũng mang lại rất nhiều chỗ tốt cho tu chân giả, có thể rèn luyện kinh mạch trong cơ thể tu chân giả, còn có thể dùng để đột phá bình cảnh, nếu dùng để luyện đan… “Ác ác!” Tiểu Hắc nóng vội mà kêu lên, sau đó, Lục Vũ ngầm hiểu, vung tay lên, liền ném Tiểu Hắc ra ngoài, ném về phía gốc cây Cửu Tìm quả kia. Lúc này, phong nhận cũng đánh lên cây Cửu Tìm quả, lại căn bản không hề hấn gì, còn con phi hành ma thú kia bay đến một nửa, nhìn thấy Lâm Tái liền hạ xuống! Cũng đúng lúc này, Tiểu Hắc xuất hiện, lúc bị Lục Vũ ném ra thì co rúm cơ thể lại, khi đến gần Cửu Tìm quả đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, sau đó “A ô” một hơi, nó liền cắn vào cây Cửu Tìm quả. Cây Cửu Tìm quả đã sinh trưởng mấy ngàn năm, là có thể so với tài liệu luyện khí – hàn thiết ngàn năm, nó cắn một cái như vậy, đương nhiên tuyệt đối không thể cắn đứt, vì thế, Tiểu Hắc liền bấu vào vách núi đá, bốn cái chân ngắn ngủn đạp đạp, thậm chí còn bởi vì cây Cửu Tìm quả rất lạnh, ngay cả miệng nó cũng bị đông lạnh…
|
Quyết Tuyệt Chương 58: Ngộ đạo Lúc trước Lục Vũ xem qua những tài liệu luyện đan, xem không nhiều lắm, có thể nhớ kỹ càng ít, nếu không phải hình dáng Cửu Tìm quả rất đặc biệt, có lẽ hắn cũng không nhớ được, lúc này hắn có thể nhận ra, thì Lâm Tái đương nhiên cũng có thể nhận ra. Khi còn nhỏ, Lâm Tái đã phát hiện mình có thể nhớ kỹ những gì đã xem qua, nếu không thì hắn cũng không thể trở thành một dược sư phải nhớ kỹ vô số dược liệu. Dưới tình huống như thế, tuy hắn chỉ kịp xem qua một phần nhỏ trong ngọc giản của Lục Vũ, nhưng cũng nhớ kỹ không ít thứ, mà Cửu Tìm quả trước mắt, đúng là một trong số đó. Hơn nữa, hắn còn xem cẩn thận hơn Lục Vũ, biết được Cửu Tìm quả, chính là tài liệu luyện chế “Cửu Mang đan”. Mà Cửu Mang đan có thể kéo dài tuổi thọ! Tu chân giả trước khi phi thăng, vẫn luôn lo lắng mạng mình ngắn, mà mục đích của phần lớn tu chân giả, chính là trường sinh. Trường sinh, là tuyệt đại hấp dẫn đối với rất nhiều người, trước kia Lâm Tái cũng từng nghĩ tới, nếu mình có thể tu luyện, có thể sống lâu một chút, thì có thể nhìn thấy thế giới này thay đổi hay không? Mà hôm nay, trong lòng hắn đã không còn lo lắng vấn đề tuổi thọ nữa rồi, nhưng còn Lục Vũ, hắn lại vô cùng lo lắng, mà hắn cũng biết rõ, Caroline cũng vô cùng lo lắng cho Kha Đức Nhạc. Hiện tại Kha Đức Nhạc đã hơn bảy mươi tuổi, nếu không phải hắn là cao cấp ma pháp sư, chỉ sợ là đã già, nhưng cho dù hắn là cao cấp ma pháp sư, nếu không thể đột phá đến thánh cấp, thì cũng chỉ có thể sống thêm trăm năm mà thôi! Cửu Tìm quả sinh trưởng tại băng thiên tuyết địa, tập hợp hàng nghìn hàng vạn tinh hoa băng tuyết làm một thể, giống như băng tuyết có thể đông lạnh phần lớn sinh vật vậy, Cửu Tìm quả, cũng có thể đình trệ thời gian sinh lý của nhân loại. Thấy Tiểu Hắc đang đu trên vách núi đá mà đong đưa bốn chân của mình, sau khi Lâm Tái đem Lục Vũ đặt bên cạnh, liền dùng móng vuốt móc vào vách núi bị băng tuyết đông lạnh, bò về phía trước. Lâm Tái xuất hiện, khiến cho những thú nhân tụ tập dưới vách núi đều kích động lên, bọn họ lễ bái Thần Thú điện, chứng tỏ bọn họ cũng không phải cường giả gì mà chính là tín đồ trung thành của thần thú mà thôi. Nếu là cường giả Thú nhân tộc nhìn thấy Lâm Tái, sẽ kính ngưỡng sẽ tôn kính nhưng không có hành vi quá phận, nhưng các thú nhân này thì khác, bọn họ cơ hồ tất cả đều quỳ rạp xuống đất, lễ bái trong băng tuyết. Lâm Tái cũng không biết tình huống phía dưới, hắn chỉ cảm thấy băng tuyết trên vách núi đá này vô cùng cứng rắn, điều này làm cho hắn rất khó đi về phía trước, nhưng cố tình hắn vừa thành niên không lâu, cũng không thể hoàn toàn khống chế năng lượng trong cơ thể, chớ nói chi là bay lượn giống Caroline… Bất quá, cho dù tốc độ của Lâm Tái không nhanh, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã đến bên người Tiểu Hắc, sau đó hắn vươn ra móng vuốt của mình, đào ra cây Cửu Tìm quả trên vách núi và xách lên Tiểu Hắc đã bị đông cứng. Sau đó, hắn trực tiếp nhảy xuống mặt đất, đem mấy thứ này giao cho Lục Vũ. Lục Vũ đem linh lực đưa vào cơ thể Tiểu Hắc, sau khi lướt một vòng quanh miệng nó, cuối cùng Tiểu Hắc cũng có thể buông ra Cửu Tìm quả dinh trên miêng mình, sau đó nó trực tiếp phun ra Cửu Tìm quả, lại dùng cặp mắt ngập nước mà nhìn về phía Lục Vũ, miệng đỏ bừng một mảnh. (Ham ăn ráng chịu ^^!~) “Ác ác!” Tiểu Hắc hưng phấn mà nhảy tưng tưng bên cạnh Lục Vũ, ánh mắt thèm nhỏ dãi vẫn luôn nhìn Cửu Tìm quả, khiến cho Lục Vũ cảm thấy vui mừng chính là, nó không có nhào lên cướp ăn. Thứ này, dù sao cũng là Tiểu Hắc phát hiện, hơn nữa bản thân đã có chín quả, Lục Vũ cũng không keo kiệt, trực tiếp hái xuống một quả cho Tiểu Hắc, lại nói tiếp, ma pháp sư phát ra phong nhận trước đó nếu không tham lam mà chỉ hái xuống một quả, thì có lẽ đã sớm đắc thủ — Cửu Tìm quả đã chín cũng không tốn sức mà có thể thoải mái hái xuống! Tiểu Hắc nuốt vào Cửu Tìm quả, mí mắt sụp xuống bắt đầu ngủ, Lục Vũ biết đối phương nhất định là tiến hóa, sau khi ôm Tiểu Hắc vào trong ngực, mới quan sát tình hình xung quanh. Hình tượng của Lâm Tái, chính là hình tượng của sứ giả thần thú trong lòng thú nhân, đối với đám người Elina mà nói, cũng là chưa từng thấy qua — thì ra còn có thú nhân hoa lệ như vậy sao? Tộc nhân của bộ tộc Nagas thật sự quá ít, nếu không tất yếu, sẽ không rời khỏi Thần Thú điện, lại càng không đi đến nhân loại đế quốc, cho nên đối với nhân loại mà nói, bộ tộc Nagas, không sai biệt lắm là hình ảnh trong truyền thuyết. “Sứ giả Thần thú, van cầu ngài cứu huynh đệ của ta đi!” Đột nhiên có một thú nhân mở miệng, hắn là Mã tộc, bên cạnh hắn, còn nằm một mã nhân khác. “Sứ giả Thần thú, huynh đệ của ta bị ma thú đả thương nội tạng, không thể chống đỡ đến ngày hành hương, van cầu ngài cứu hắn đi!” Nửa tháng sau, chính là ngày hành hương hàng năm của Thú nhân tộc, khi đó, Sứ giả Thần thú sẽ xuất hiện bên ngoài thần điện, bọn họ còn chúc phúc cho thú nhân, mà thú nhân được chúc phúc, ám thương trên người đều biến mất, trạng thái cơ thể cũng trở nên vô cùng tốt. Hiện tại không phải ngày hành hương, nhưng nếu thấy được Sứ giả Thần thú, hắn sẽ cầu xin một lần. Lâm Tái bị ánh mắt trông mong của đối phương nhìn, có chút không biết làm sao, hắn vừa mới đến Thần Thú điện, đừng nói là trị thương cho người khác, cho dù chỉ thi triển chúc phúc cho một thú nhân cũng không làm được — một người trước kia bởi vì năng lượng không đủ nên không thể tự do chuyển hoán hình thái, làm sao có thể trông cậy vào hắn vận dụng năng lượng thuần thục được chứ? Trong khi Lâm Tái đang chần chờ, không biết có nên dùng năng lượng trong người mình đưa vào cơ thể đối phương để trị thương hay không, đột nhiên một trận kim quang từ trên trời giáng xuống, sau đó, mọi người đều đắm chìm trong trận kim quang kia. Người đứng giữa không trung đang chúc phúc cho mọi người, chính là Mony. Sau khi Lục Vũ đạt tới Trúc Cơ kỳ, đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự dao động năng lượng ở xung quanh, tự nhiên cũng cảm giác được, mặc dù Mony đang phóng thích năng lượng trong cơ thể mình, nhưng cũng lấy năng lượng trong cơ thể mình làm chất dẫn, dẫn dắt năng lượng trong không khí tiến vào thân thể những thú nhân này. Những năng lượng này cũng không lưu lại trong cơ thể thú nhân, trên cơ bản dùng không bao lâu, chúng nó sẽ tiêu tán, dung nhập vào trong không khí lần nữa. Nhưng dù vậy, những thú nhân được năng lượng rột rửa, vẫn nhận được rất nhiều lợi ích. Lục Vũ cảm thụ năng lượng dao động, cảm nhận được Mony đem rất nhiều năng lượng rót vào trong cơ thể mã nhân bị thương kia, nhưng thương thế của mã nhân kia quá nặng, những năng lượng dừng lại trong cơ thể hắn cũng chỉ có thể chữa khỏi mặt ngoài, không thể hoàn toàn chữa khỏi cho hắn. Trên thế giới này, có lẽ chỗ nào trong thiên nhiên cũng tồn tại năng lượng cường đại, nên mọi người đã quen sử dụng chúng rồi, rất ít khi luyện hóa bọn chúng thành của mình, cho dù bộ tộc Nagas trời sinh có được lực lượng rất mạnh, nhưng độ tinh khiết cũng không cao, mà năng lượng trong cơ thể của mình thì khác … Lục Vũ cảm nhận năng lượng trong cơ thể của mình, đột nhiên phát hiện, chỉ cần hắn dựa theo phương pháp của Mony, cũng có thể dẫn dắt năng lượng trong không khí, sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hơn nữa, có lẽ năng lượng trong cơ thể hắn có độ tinh khiết rất cao, nên hắn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn Mony, đương nhiên, bởi vì vấn đề thực lực, nên hắn cũng không thể thi triển phạm vi lớn như Mony. Nghĩ như vậy, Lục Vũ lập tức áp dụng vào thực tiễn, hắn dẫn dắt năng lượng trong không khí, không giống dẫn dắt bọn chúng vào cơ thể của mình như thường ngày, ngược lại là dẫn dắt bọn chúng vào cơ thể của người khác, mà quan trọng nhất, đương nhiên chính là mã nhân bị thương kia! Mã nhân bị thương này, phần lớn kinh mạch trong cơ thể đã vỡ vụn, Mony dùng năng lượng trị thương cho hắn, nhưng không có chải chuốt những kinh mạch vỡ vụn cho hắn, Lục Vũ thì khác, hắn khống chế năng lượng chạy trong cơ thể của đối phương, chải chuốt tất cả kinh mạch vặn vẹo vỡ vụn… Đây là một hình ảnh vô cùng thần kỳ, Lục Vũ cảm thấy, mình giống như một vị thần, hắn bàng quan, chỉ huy năng lượng vui vẻ nhảy nhót xung quanh đi hoàn thành sứ mệnh của chúng nó, loại cảm giác này, làm cho người khác trầm mê. Tinh thần lực của hắn đã rời khỏi cơ thể mã nhân kia, rồi lại tiến nhập vào một người khác bên cạnh, trong thân thể người kia, giống như trời sinh đã ẩn chứa năng lượng cường đại, hắn thấy được lực lượng chói mắt giống như thái dương, những năng lượng bùng nổ, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái dị thường. Hắn lại rời khỏi cơ thể của người này, cảm giác càng nhiều người, chỉ huy năng lượng trong không khí trị liệu tổn thương bên trong cơ thể bọn họ… Ngay khi Lục Vũ muốn khuếch tán tinh thần lực của mình ra bên ngoài, đột nhiên lại phát hiện tinh thần lực của mình có chút không đủ dùng. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, giống như trở về hiện thực một lần nữa, sau đó đầu óc đau nhức, ngã xuống mặt đất. Sau khi Mony phát hiện Lâm Tái xuống núi, liền đuổi theo, nhìn thấy trường hợp hiện giờ, liền thuận thế thi triển chúc phúc — dù sao Thần Thú điện có thể đứng sừng sững không ngã mấy ngàn năm, đều dựa vào tín ngưỡng của dân chúng. Nhưng sau khi thi triển không bao lâu, bà liền phát hiện tình huống của Lục Vũ. Phương pháp tu luyện Lục Vũ khác hẳn thường nhân, chuyện này bà đã sớm phát hiện, nhưng Lục Vũ là đại ân nhân của Thần Thú điện, cho nên bà cũng coi như là không phát hiện, nhưng lúc này, cảm giác được tinh thần lực của Lục Vũ tăng trưởng theo tốc độ tên lửa, bà vừa vui vừa lo. Vui là vì thực lực Lục Vũ tăng trưởng, lo là vì sợ đối phương sẽ xảy ra chuyện — bà đã sống nhiều năm như vậy, còn chưa có gặp qua tình huống quỷ dị như vậy đâu! Bất quá, tình huống của Lục Vũ không đúng lắm, nhưng đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền bắt chước mình “Chúc phúc” cho người xung quanh, điểm này khiến cho Mony phi thường khâm phục — rõ ràng đây là thời cơ ngàn năm có một, tại sao cháu ngoại mình còn đứng thừ người ở một bên vậy chứ! Vốn dĩ Mony cũng không thi triển chúc phúc lâu như vậy, dù sao cũng tiêu hao thể lực mà. Nhưng Lục Vũ không có ý định dừng lại, nàng cũng chỉ có thể hỗ trợ che dấu, cuối cùng, mắt thấy Lục Vũ ngã quỵ, sau đó cả người bị đuôi Lâm Tái cuốn lên, bà mới thở phào một hơi. Sau đó nói với những thú nhân đang lễ bái: “Thần thú ở trên! Gần đây Thần Thú điện có thành viên mới, năm nay hành hương bắt đầu sớm, duy trì liên tục nửa tháng, ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ thi triển chúc phúc cho người đến hành hương!” “Thần thú ở trên!” Đám thú nhân hoan hô lên, chỉ có đám người Elina, bị cả kinh mà trợn mắt há hốc mồm. Tuy bọn họ không hiểu tình hình hiện tại là sao, nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ nguyên nhân tới đây, đặc biệt là người dẫn đầu binh đoàn, chính là vị ma pháp sư cấp 7 vẫn luôn đi theo Lâm Tái – Đức Lôi Khắc. Lần này trong binh đoàn, có thêm một ma pháp sư cấp 9, nhưng Kha Đức Nhạc vẫn cho hắn dẫn đầu, coi trọng chính là lòng trung thành của hắn, đối với Đức Lôi Khắc mà nói, thành chủ đại nhân đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho hắn, hắn đương nhiên rất muốn hoàn thành viên mãn! “Sứ giả Thần thú tôn kính, xin chờ một chút!” Đức Lôi Khắc trầm ngâm một hồi, vẫn lên tiếng. “Ngươi có chuyện gì sao?” Mony nhìn thấy bọn họ, cũng đã đoán được bọn họ là sứ giả thành Kerr, dù sao những thương đội nhân loại đến thú nhân đế quốc, cũng không có nhiều cao cấp ma pháp sư như vậy. “Sứ giả Thần thú, ta muốn hỏi một chút, đại thiếu gia Lâm Tái của thành Kerr chúng ta, có ở Thần Thú điện hay không?” Đức Lôi Khắc vô cùng cung kính mà nhìn về phía Mony. “Có thì sao, không có thì sao?” Mony hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. “Sứ giả đại nhân! Lâm Tái thiếu gia là người thành Kerr…” Đức Lôi Khắc lên tiếng lần nữa, lại nhìn thấy một đoàn kim quang lóe lên trước mắt, sau đó mấy người kia đã biến mất, mà thú nhân xung quanh, đều dùng vẻ mặt không tốt mà nhìn bọn họ. Sau khi Lâm Tái bị mang về Thần Thú điện, chuyện đầu tiên cần làm chính là kiểm tra tình trạng của Lục Vũ, nhưng Lục Vũ hiện giờ giống với Tiểu Hắc, thoạt nhìn đều đang ngủ vù vù. “Bà ngoại, Hughes không có việc gì chứ?” Thừa cơ hội khó có được này, Lâm Tái sờ soạng mặt Lục Vũ hai ba cái, sau đó mở miệng hỏi. “Hắn không sao đâu, nhưng sau khi hắn tỉnh lại, thực lực có thể tăng trưởng không ít, mà ngươi…” Mony trừng hướng mắt về phía Lâm Tái. “Bà ngoại, chính người cũng nói, ta còn nhỏ!” Đối với bộ tộc Nagas mà nói, có một số việc, vẫn cần có thời gian tích lũy. “Ngươi!” Mony bất đắc dĩ, lại nói: “Chờ ngày hành hương qua đi, ngươi có thể trở về thành Kerr.” Không phải trước kia Mony còn không đồng ý sao? Tại sao hiện tại lại đồng ý rồi? Lâm Tái dị thường kinh ngạc: “Bà ngoại thật sự cho ta trở về sao?” “Ta giam giữ ngươi làm cái gì? Đến lúc đó, Caroline cũng đi.” “Nhưng không phải bà ngoại nói không cho mẹ rời khỏi tầm mắt của người sao?” Lâm Tái kinh ngạc hỏi han, hắn mới nghe Mony nói như vậy mà! “Đương nhiên… Cho nên ta cũng sẽ đi, dùng danh nghĩa bảo vệ Phượng Hoàng.” Mony đắc ý nở nụ cười.
|
Quyết Tuyệt Chương 59: Thú vương Ngày hành hương năm nay diễn ra sớm hơn, tin tức này, lan truyền ra rất nhanh. Bởi vì ngày hành hương vốn dĩ nữa tháng sau sẽ bắt đầu, cho nên, lúc này đã có không ít thú nhân chạy tới bên ngoài Thần Thú sơn, bây giờ nghe được tin tức này, tự nhiên liền đi đến mặt ngoài của Thần Thú điện, tham gia hành hương. Bên cạnh đó cũng có hai tin tức, một là Thần Thú điện có thêm thành viên mới, hai là một mã nhân sau khi được Sứ giả Thần thú chúc phúc, không chỉ sống lại, mà còn tăng cao thực lực! Người của Thần Thú điện rất ít, ngoại trừ những trưởng lão Thú nhân tộc, cũng chỉ có bộ tộc Nagas, gần đây cũng không có trưởng lão Thú nhân tộc nào gia nhập Thần Thú điện, một khi đã như vậy, thành viên mới, tất nhiên là bộ tộc Nagas. Thú nhân phổ thông cũng không hiểu biết về bộ tộc Nagas, vì Sứ giả Thần thú gia tăng mà cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng, mà những Thú nhân thượng tầng… Thái Đặc triệu kiến mã nhân được chúc phúc và người bạn tốt của hắn. Sau đó, nghe đối phương tường thuật tỉ mỉ kỹ càng lại chuyện lúc đó, từ thình lình ngửi thấy mùi thơm đến bọn người sứ giả thành Kerr, mà quan trọng nhất, đương nhiên là hai vị Sứ giả Thần thú xuất hiện trước mặt bọn họ. Thái Đặc là Thú vương, đương nhiên cũng biết một ít chuyện trong Thần Thú điện, hắn biết hiện giờ trong Thần Thú điện, chỉ còn lại hai tộc nhân Nagas, đều là nữ tính… Ba mươi năm trước, khi tiền nhiệm Đại tế ti Mony giao chức vị lại cho con gái của mình, thậm chí hắn còn rất sợ tân nhậm Đại tế ti Caroline sẽ chọn hắn làm chồng — dù sao chuyện này đối với thú nhân phổ thông mà nói là một loại vinh quang cực đại, nhưng đối với hắn có thực lực có dã tâm mà nói, tránh còn không kịp, hắn cũng không muốn sau khi mình tân tân khổ khổ trở thành thú vương, lại phải ở lì trong Thần Thú điện! Nhưng cuối cùng, vị tân nhậm Đại tế ti này không có kiếm chồng, mà mang theo Phượng Hoàng của mình rời khỏi Thần Thú điện… Thái Đặc dù sao cũng là Thú vương, chuyện của nhân loại đế quốc, vẫn biết một ít, chuyện đã xảy ra ở thành Kerr trước đó – Lâm Tái có được phượng hoàng, hắn cũng biết một ít. Caroline thực lực rất mạnh, nàng không thể nào để cho trứng phượng hoàng rơi vào tay nhân loại, trừ phi… Thái Đặc nghĩ nghĩ, gọi tới vài người, liền phân phó nhiệm vụ. Nếu chồng của Đại tế ti Thần Thú điện lại là nhân loại, thì tin tức này, có thể khiến cho danh dự của thần điện bị tổn hại hay không? Thanh danh của Thần Thú điện không có lợi cho hắn, ít nhất hắn có thể dùng chuyện này uy hiếp Thần Thú điện, không phải sao? Hắn là Thú vương, nhưng luôn bị tín ngưỡng của Thần áp chế… Làm sao hắn có thể cam tâm? Về phần Thần thú, trên Eyal đại lục, đã thật lâu thật lâu rồi không có thần linh xuất hiện! Mã nhân bị Thái Đặc triệu kiến vừa rời khỏi cung điện Thú vương, liền bị người khác mời đi, tại thú nhân đế quốc, đại đa số thú nhân đều vô cùng tín ngưỡng Thần thú, dưới tình huống như thế, đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn nghe chuyện đã xảy ra lúc đó một chút. So với người may mắn được Sứ giả Thần thú chúc phúc trị thương còn tăng lên thực lực, thì binh đoàn của thành Kerr lại không thoải mái lắm. Người của Thú nhân đế quốc đều rất thẳng tính, thường xuyên có thương đội của nhân loại đế quốc tiến đến thú nhân đế quốc giao dịch với thú nhân, trong những thương đội này có thương đội làm ăn uy tín chất lượng, nhưng cũng thương đội hãm hại lừa gạt không chuyện ác nào không làm. Đem thương phẩm chất lượng kém bán ra giá cao cũng không là gì, nhưng khoác da thương đội lại buôn lậu nô lệ, mới là điều khiến các thú nhân thống hận nhất, vài thú nhân có thực lực thấp thân hình gần giống nhân loại, thường bị những “Thương đội” này coi trọng. Cuối cùng, các bộ lạc nhỏ, sẽ bị những người này giết chết hơn phân nửa, mà phụ nữ và trẻ em, sẽ bị đối phương mang đi, trở thành nô lệ trong nhân loại đế quốc… Duới tình huống như thế, các thú nhân bởi vì vật tư khan hiếm mà không thể không giao dịch với nhân loại, nhưng không tín nhiệm và căm thù đã ăn sâu vào máu thịt, nếu binh đoàn thành Kerr ở yên trong khách sạn không ra ngoài thì thôi, nhưng cố tình bọn họ còn nghi ngờ Sứ giả Thần thú… Elina còn đang suy nghĩ chuyện hôm đó, nhớ đến cảm giác thoải mái khi trận kim quang kia bao phủ trên người mình, liền nhìn thấy Larrt từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt không vui: “Những thú nhân này thật sự rất đáng ghét! Thức ăn của chúng ta, bọn họ lại trực tiếp đưa thịt tươi! Chúng ta cũng không phải là thú nhân dã man, ngay cả thịt tươi cũng ăn!” “Dì Larry, ngươi không cần bực bội vì chuyện này, không thì tự chúng ta nấu ăn đi.” Elina mở miệng, ngày hôm qua tại phụ cận Thần Thú sơn, nàng cũng cảm giác được địch ý mãnh liệt đến từ các thú nhân. Khi đó, nếu không phải người trong binh đoàn đều có được thực lực cường đại, nếu không phải bọn họ quyết định rời khỏi thật nhanh, chỉ sợ là sẽ bị bọn họ vây công đi? “Ta không giận nữa, ta đi nấu cơm đây, dù sao tay nghề của ta so với những thú nhân kia cũng tốt hơn nhiều.” Larry trả lời, cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng, không đợi Larry tự mình xuống bếp nấu cơm, vài thiếu nữ Hồ tộc đến chỗ ở của bọn họ, vừa hỏi, mới biết những người này đều là thị nữ do Thú vương phái tới, thái độ đối với bọn họ hoàn toàn khác với những thú nhân kia, những thiếu nữ Hồ tộc này dị thường dịu ngoan, thích làm việc, ngoại trừ có chút sợ hãi và tránh né những nam nhân trong binh đoàn, thì hoàn toàn không có khuyết điểm. Những hồ nhân này tựa hồ rất sợ nam nhân, cũng rất thân cận Elina, mà người trong binh đoàn có thể nói chuyện chỉ có Larry và Elina, vì vậy các nàng đã thân với nhau rất nhanh. “Tại sao các ngươi lại sợ nam nhân trong binh đoàn chúng ta vậy?” Sau vài ngày, Elina hỏi đối phương một vấn đề. Trong đó, một thiếu nữ Hồ tộc lập tức liền đỏ hốc mắt: “Elina tiểu thư, chúng ta, chúng ta…” “Rốt cuộc là sao vậy?” Elina dù sao cũng được chiều chuộng từ nhỏ, tự nhiên cũng bảo trì bản tính thiện lương của mình, lúc này nhìn thấy đối phương khóc, càng muốn biết đối phương có bị ủy khuất gì không, nhưng hình như người trong binh đoàn cũng không có mạo phạm đến những thiếu nữ hồ nhân này? “Elina tiểu thư, ngươi đừng giận, nàng thương tâm như vậy, là vì mẹ và chị nàng bị nhân loại buôn lậu nô lệ bắt đi!” Một hồ nhân khác đứng ra mở miệng. Elina kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương: “Buôn lậu nô lệ?” Nàng biết tại nhân loại đế quốc có tồn tại buôn lậu nô lệ, lúc ở thành Kerr, nàng còn cứu một nữ nô khỏi tay Lâm Tái. Nhưng buôn lậu nô lệ ở nhân loại đế quốc, tại sao lại đến thú nhân đế quốc? Không đúng! Elina đột nhiên nghĩ đến một lần nàng nhìn thấy một nữ miêu nhân quỳ dưới chân một quý tộc,trên cổ nữ miêu nhân kia còn trói thiết liên, khi nàng xuất hiện, nữ miêu nhân kia đã bị dẫn đi mất, nhưng tình huống khi đó, nàng cũng không nhớ rõ lắm. “Đúng vậy, chính là buôn lậu nô lệ, bọn họ ngụy trang thành thương đội, mang theo muối vải vóc và những hàng hóa mà bọn ta không có, tìm một ít bộ lạc nhỏ làm giao dịch, cuối cùng lại vạch mặt, dùng đủ loại thủ đoạn bỉ ổi giết chết đàn ông và người già trong bộ lạc, còn phụ nữ và trẻ em đều bắt làm nô lệ!” Thiếu nữ hồ nhân đỏ hốc mắt kia cắn răng mà mở miệng, một giọt nước mắt lấp lánh từ khóe mắt nàng chảy xuống, nàng khóc thút thít một hồi, lại nói: “Thật ra những bộ lạc nhỏ của chúng ta, vốn dĩ cũng có đối tượng giao dịch cố định, nhưng thương đội giao dịch giao dịch với bọn ta ban đầu dần dần nâng giá lên, còn càng ngày càng cao, mọi người chịu không nổi, sau đó một thương đội khác xuất hiện, bọn họ tặng đường viên cho đám trẻ con, còn nói sẽ dùng rất nhiều hàng hóa đổi lấy tinh hạch và da lông ma thú trong tay chúng ta với giá cả hợp lí, ai ngờ tối hôm đó, bọn họ liền lộ ra bộ mặt thật đáng ghê tởm, bắt đầu giết hại người trong bộ lạc bọn ta! Nếu ba ba của ta không đem ta giấu vào hầm, ta…” Elina nhìn thiếu nữ hồ nhân trước mắt khóc lóc, lập tức cảm thấy áy náy: “Thực xin lỗi, ta không biết những chuyện này, ta không nên hỏi ngươi như vậy.” “Không có việc gì, Elina tiểu thư, ta có thể nhìn ra được, ngươi là người tốt.” Thiếu nữ hồ nhân thiếu nữ lộ ra một cái tươi cười với Elina, khiến cho gương mặt đầy nước mắt của nàng có vẻ vô cùng kiên cường, cũng làm cho Elina càng thêm thưởng thức nàng, thậm chí trở thành bạn với đối phương. Elina chơi đùa với mấy thiếu nữ Hồ tộc, cũng không có nhiều người để ý, nhưng người trong binh đoàn, đều cảm thấy Elina quá mức đơn thuần, Đức Lôi Khắc là người dẫn đầu binh đoàn, càng cảm thấy Elina quá mức đơn thuần, trước kia tại thành Kerr, nàng có thể trở thành bạn với Lina tiểu thư muốn lợi dụng nàng, hiện tại, còn muốn thân thiết với một đám thú nhân… Nhưng bọn họ không biết, những thiếu nữ hồ nhân này, cung cấp lượng lớn tin tức cho Thái Đặc. Mony rất bận, vô cùng vội. Ngày hành hương bắt đầu, bộ tộc Nagas phải chúc phúc cho người hành hương, nhưng cố tình trong Thần Thú điện hiện tại, chỉ có một mình bà có thể chúc phúc… Nếu không phải mấy năm trước Caroline không có ở đây, bà phải xử lý mọi chuyện một mình, chỉ sợ bây giờ không thể kiên trì nữa rồi. “Bà ngoại, ta thật sự không thể hỗ trợ sao?” Lâm Tái tò mò hỏi han, lúc đầu, hắn canh giữ bên người Lục Vũ cả ngày, chỉ sợ Lục Vũ gặp chuyện không may, nhưng sau đó lại phát hiện khí tức Lục Vũ từ từ vững vàng, hơn nữa, không biết tại sao hắn lại cảm thấy đối phương không có việc gì, hắn cũng có thể thở phào một hơi, bởi vậy, hắn liền thấy được Mony vất vả. “Không cần, lấy thực lực của ngươi, một lần có thể chúc phúc cho bao nhiêu người chứ? Ngươi vẫn nên ở đây luyện tập thêm đi.” Mony mở miệng, tuy Lâm Tái mới thành niên, nhưng năng lượng trong cơ thể, cũng cần có thời gian để tích lũy. “Mấy ngày nay ta vẫn tu luyện đều đặn mà.” Lâm Tái mở miệng, càng không nói, hiện tại hắn còn mạnh hơn Lục Vũ một ít đó! “Vậy ngươi cứ cố gắng đi.” Mony mở miệng, không kịp nhiều lời, liền ra ngoài Thần Thú điện, bắt đầu chúc phúc cho người hành hương. Tình trạng thân thể của Caroline mấy ngày nay cũng khá hơn nhiều, nhìn thấy Lâm Tái trở về, liền hỏi: “Thế nào, bà ngoại ngươi không cho ngươi hỗ trợ phải không?” “Mẹ, ta cảm thấy, chuyện này đâu có liên quan đến thực lực đâu? Dù sao mỗi người đều có lần đầu tiên.” Lâm Tái mở miệng, chúc phúc cho người khác là Thần Thú điện lung lạc thú nhân, được các thú nhân tín ngưỡng và cung phụng, nhưng đồng dạng, vận dụng năng lượng chúc phúc cho các thú nhân, cũng có thể giúp cho bộ tộc Nagas rèn luyện, mà cơ hội rèn luyện như vậy, tại sao Mony lại không cho hắn? “Đương nhiên thực lực của ngươi không tệ, lúc trước ta còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu đi theo bà chúc phúc cho người khác, mặc dù ta phát ra năng lượng rất ít, nhưng bà sẽ dùng những năng lượng kim sắc giúp ta che dấu… Nhưng, tình huống của ngươi rất đặc biệt, hơn nữa, ngươi cũng không thể mang theo mặt nạ bảo hộ mà chúc phúc cho người khác chứ?” Caroline mở miệng, ngoại trừ tình huống của Lâm Tái rất đặc biện, nàng còn cảm thấy, đám người Mony đang tính toán gì đó… Bọn họ có âm mưu lớn gì sao? “Ta đi xem Lục Vũ một chút, nếu thực sự cần dùng đến ta, thì cứ đến tìm ta.” Lâm Tái mở miệng, vẻ mặt của những trưởng lão Thú nhân tộc chung quanh có chút không tốt, hắn cũng có thể cảm giác được, nhưng hắn tin tưởng, Monysẽ không xúc phạm tới bọn họ, mà những trưởng lão rất thành kính với thần thú, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng loại cảm giác bị giấu giấu diếm diếm, hắn cũng không thích, cho nên, phải mau chóng tăng lên thực lực của mình! Hơn mười ngày sau Thái Đặc triệu kiến sứ giả thành Kerr, còn báo cho đối phương, Thần Thú điện đã ưuyết định chờ ngày hành hương chấm dứt, sẽ cho Lâm Tái về, nhưng đến lúc đó, Thần Thú điện là sẽ chuyên môn phái ra hộ vệ bảo hộ Phượng Hoàng. Tin tức này khiến cho Đức Lôi Khắc rất vui, Thái Đặc lại hơi nhíu mày. Thú nhân cùng nhân loại chiến tranh, Thần Thú điện cho tới bây giờ cũng không chịu nhúng tay, thậm chí còn không chịu cho lông phượng hoàng nhiều một chút, nhưng hiện tại, tên thành chủ thành Kerr lại có thể dùng lông thánh thú của thú nhân mà giao dịch với người khác… Dựa vào cái gì chứ? (Người ta có vợ cường đại, còn cưng bày đặt sợ ngươi ta lấy làm ck đồ, chắc cưng có cửa >.<) Nhưng hiện tại, hắn cũng không quá quan trọng việc này, Thần Thú điện vì hắn sở dụng sao? Ít nhất, cũng phải khiến cho những người đó giúp hắn mới được… Yêu cầu của hắn không cao, có thật nhiều lông phượng hoàng, chỉ cần có long phượng hoàng, thì thủ hạ của hắn, đều có thể nâng cao thực lực đi?
|