Con Đường Trở Thành Thần
|
|
Quyết Tuyệt Chương 45: Yến hội “Các ngươi biết tin gì chưa, Lâm Tái, đúng vậy, chính là đứa con trai trưởng mập mạp của thành chủ, vậy mà hắn lại chiếm được một con thần thú!” “Ngươi tin tức không đủ linh thông đi, thần thú gì chứ, đó rõ ràng chính là thánh thú phượng hoàng của Thú nhân tộc!” “Phượng hoàng không phải là thần cấp sao? Ta nói thần thú thì có gì sai?” “Các ngươi nói thật hả? Tên kia không phải phế nhân sao? Sao có thể có được phượng hoàng chứ?” “Phế nhân thì sao, hắn có hậu thuẫn a, ta nghe nói là phủ thành chủ tìm rất nhiều người, chết hơn phân nửa, mới cướp được!” “Làm gì có chuyện này! Ta nghe nói là hắn nhặt được một quả trứng phượng hoàng!” “Thì ra là như vậy, trứng phượng hoàng a, nhưng vận khí kiểu này cũng quá tốt đi!” “Nhặt trứng còn có thể là trứng phượng hoàng hả? Trước đó không lâu ta cũng nhặt được một quả trứng rất lớn, sau lại bị vợ ta nấu canh…” “Thật đáng tiếc! Lỡ như thật sự là trứng phượng hoàng thì sao?” Màn đêm buông xuống, phủ thành chủ bao phủ bởi lồng đèn ma pháp đèn đuốc sáng trưng vô cùng sáng sủa, mà lúc này, bên ngoài tụ tập không ít người, nhìn một chiếc xe ngựa tiến vào phủ thành chủ, bọn họ líu ríu nghị luận một ít chuyện mình biết được. “Các ngươi nói giỡn hả, trứng phượng hoàng sao có thể tùy tiện để cho một nữ nhân đem ra nấu canh chứ?” Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Mấy người kia đang nói chuyện phiếm ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy được đối phương là một người chăn ngựa, lập tức nhiệt tình: “Ngươi là ai, biết phủ thành chủ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?” Người chăn ngựa kia lập tức đắc ý: “Ta đương nhiên biết, ngày hôm qua chủ nhân nhà ta cũng đi đến Phượng Hoàng sơn… Đúng vậy, ngọn núi mà con phượng hoàng kia chiếm làm sào huyệt, bây giờ được gọi là Phượng Hoàng sơn, ta biết được không ít tin tức đó!” Cuộc nói chuyện phiếm lập tức bắt đầu lại một lần nữa. Lâm Tái mặc một bộ áo giáp kim hồng đan xen, nếu là trước kia, hắn mặc như vậy chỉ khiến cho người ta buồn cười, nhưng bây giờ thì khác rồi, một bộ áo giáp mặc ở trên người hắn, ngược lại có vẻ oai hùng bất phàm. Phủ thành chủ tổ chức yến hội trong quá khứ, hắn là chủ nhân nơi này, nhưng thực lực lại quá thấp, nên thường đứng tiếp khách mà thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, yến hội lần này, hắn đợi mọi người đến đông đủ rồi mới xuất hiện, hoàn toàn có thể đến trễ một chút, chỉ cần đến trước ma pháp nghiệp đoàn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đến rất đúng lúc, Lâm Tái liền cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua Lục Vũ, hai người cùng nhau đi vào trong. Mọi người trong hội trường đều ăn mặc rất xinh đẹp, trên người mỗi người, cũng đều là… mùi thơm. Lục Vũ thực may mắn, hắn lại mua một bộ áo choàng, mà hiện giờ bộ áo choàng này, giúp hắn che chắn phần lớn mùi thơm gay gắt ở bên ngoài, mà hắn cũng không lo lắng sẽ có người cố ý lại đây cọ cọ khiến cho hắn toàn thân nổi da gà. Bọn họ vừa đi vào, hội trường không có sinh động giống như tưởng tượng, thậm chí phần lớn đang ngây ngẩn cả người — hình tượng mới của Lâm Tái, bọn họ còn chưa thấy. “Đại ca, ngươi đã đến rồi.” Vẫn là Eno phản ứng rất nhanh, người tiếp khách lần này chính là hắn, cười tủm tỉm nhìn về phía đại ca của mình. Lâm Tái, nam nhân đẹp trai đang cầm quả trứng này chính là Lâm Tái sao? Tên mập mạp kia đâu rồi? Cho dù Eno đã mở miệng, nhưng rất nhiều người vẫn không thể nào phản ứng kịp. “Lâm Tái thiếu gia! Ngài chính là Lâm Tái thiếu gia sao? Quả nhiên lớn lên anh tuấn phi phàm! Cũng chỉ có người như vậy, mới xứng với phượng hoàng a!” Đúng lúc này, một nam nhân trung niên thấp bé đi ra từ trong đám người, khen tặng, hắn có thể phản ứng nhanh như vậy, không phải bởi vì năng lực tiếp thu mạnh, mà bởi vì hắn vừa mới tới thành Kerr mấy hôm trước, cho nên hoàn toàn không có nhìn thấy hình dáng của Lâm Tái trong quá khứ. “Nào có nào có.” Lâm Tái không chút khách khí mà khiêm tốn, sở dĩ nói hắn không chút khách khí mà khiêm tốn, là vì sự kiêu ngạo trên mặt của hắn quá mức rõ ràng. “Hừ!” Ngay khi Lâm Tái đang cầm trứng phượng hoàng cho mọi người xem, người của ma pháp nghiệp đoàn đã đến, mà người hừ lạnh, đương nhiên cũng chỉ có vị pháp thần Khải Tát kia mà thôi. Pháp thần, đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại, thực lực của pháp thần nhân loại so với thần cấp ma thú thì kém hơn, nhưng mọi người đều biết rất rõ, dựa vào thân phận người thường của Lâm Tái, tuyệt đối không sống đến khi phượng hoàng thành niên. “Xin chào, pháp thần đại nhân.” Trên áo của Khải Tát có huy chương của ma pháp nghiệp đoàn, người ở đây vừa thấy liền biết hắn là một vị pháp thần. Bởi vậy, khi hắn xuất hiện, thì tầm mắt của mọi người chuyển từ Lâm Tái sang hắn, hơn nữa, mọi người đều cung kính mà chào hỏi hắn. Pháp thần, đây chính là một vị pháp thần a! Đối với quý tộc ở thành Kerr mà nói, cả đời bọn họ còn chưa có cơ hội gặp mặt pháp thần một lần nữa đó! Rất nhiều người chào hỏi Khải Tát, Khải Tát cũng không thèm để ý đến bọn họ, hắn đi thẳng về phía Lâm Tái: “Lâm Tái, ngươi nguyện ý gia nhập ma pháp nghiệp đoàn không?” Ngay trưa hôm nay, bọn họ dùng không ít tinh hạch bố trí ma pháp trận để liên lạc với ma pháp nghiệp đoàn, nên bây giờ coi như là thương lượng với Lâm Tái. “Gia nhập ma pháp nghiệp đoàn sao? Ta không phải ma pháp sư…” Lâm Tái chần chờ mà trả lời, từ khi biết thân phận của mẹ mình, hắn vô cùng rối rắm, nhưng hắn rối rắm cỡ nào, thì hắn cũng không thể thay đổi chủng tộc của mình được. Trên người hắn có huyết mạch truyền thừa của bộ tộc Nagas, nhưng cố tình hắn đã quen làm nhân loại… Duới tình huống như thế, hắn không thích hợp gia nhập ma pháp nghiệp đoàn đi? Dù sao đó chính là nơi cường đại nhất nhân loại. “Ngươi không phải ma pháp sư cũng không sao, ma pháp nghiệp đoàn đã từng mời chào vài kiếm thần, nếu ngươi đã ký kết cộng sinh khế ước cùng phượng hoàng, dĩ nhiên cũng dính chút ánh sáng của nó mà có thể gia nhập ma pháp nghiệp đoàn.” Khải Tát lên tiếng lần nữa, có chút khinh thường Lâm Tái. Hắn dựa vào thiên phú và cố gắng của mình trải qua vô số năm tháng khó khăn mới trở thành pháp thần, mà Lâm Tái… chỉ dựa vào vận may mà một bước lên trời, hắn nhìn thuận mắt mới là lạ! Lâm Tái biết đây là tình thế ép buộc, nhưng thái độ của bọn họ, không thể nghi ngờ chính là thái độ của ma pháp nghiệp đoàn. Tại thời điểm này, cho dù hắn không đáp ứng cũng không được đi? Lúc này Lâm Tái gật gật đầu, lộ ra biểu tình cảm động cùng đắc ý: “Ta thật sự có thể gia nhập ma pháp nghiệp đoàn sao? Một khi đã như vậy, ta nhất định đồng ý gia nhập.” “Vậy thì tốt, ngươi đã đồng ý, ta cũng xong việc! Sau này nhớ chú ý một chút, chờ đến khi phượng hoàng phá xác mà ra, sẽ có người dẫn ngươi đến ma pháp nghiệp đoàn một chuyến!” Khải Tát mở miệng, sau đó xoay người rời khỏi yến hội. Chờ đến khi phượng hoàng phá xác mình mới được đến ma pháp nghiệp đoàn sao? Những người đó, sợ quả trứng phượng hoàng này là giả phải không? Lâm Tái sờ sờ quả trứng ấm áp dào dạt trong tay, sau đó phát hiện Lục Vũ đã trốn trong góc phòng. Nhưng sư phụ Lục Vũ là một vị pháp thần đánh cho phượng hoàng sợ quá chạy mất còn chiếm được trứng phượng hoàng, người của ma pháp nghiệp đoàn cảm thấy rất tò mò về ông ấy, cho nên, sau khi Lục Vũ trốn trong góc phòng, không bao lâu, chỗ đó đã chật kín người. Những người đó tuy không động thủ động cước với Lục Vũ, nhưng Lục Vũ bị vây quanh chật như nêm cối, Lâm Tái đứng nhìn ở xa xa, bởi vì Lục Vũ trùm kín mít nên không nhìn thấy biểu tình của Lục Vũ, nhưng hắn dám khẳng định, lúc này, tên có bệnh yêu sạch sẽ kia nhất định là vô cùng khó chịu. “Xin các người nhường đường, xin các người nhường đường!” Lâm Tái lập tức chen vào đám người, trước người Lục Vũ xuất hiện một khoảng trống: “Hắn không thích nói chuyện, các ngươi có chuyện gì cứ hỏi ta là được!” Lâm Tái vừa nói ra những lời này, người bị chèn ép dĩ nhiên biến thành hắn. Nhưng Lục Vũ đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của người trước mặt, cũng rất khó cảm kích đối phương, ngược lại còn muốn đá đối phương một cước — nếu không tại Lâm Tái, thì hắn căn bản là không cần tham gia yến hội này đi? Nhưng Lục Vũ không biết, yến hội này, hắn không thể không tham gia, cho dù hắn chạy trốn, người của ma pháp nghiệp đoàn cũng đào ra gốc gác của hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tài ăn nói của Lâm Tái rất giỏi, hắn cũng biết rất rõ, điều tra “Hughes” rất dễ dàng, đối phương đã từng phát động 〈 Hắc Ám thần chúc phúc 〉, đã từng ở trong tháp ma pháp của Bizani, những việc này, có không ít người biết. Một khi đã như vậy, hắn sẽ đứng ra nói chuyện dùm Lục Vũ… Lâm Tái tại yến hội đàm luận về vị “Lục Vũ các hạ” thần bí kia, ba hoa chích chòe nói đối phương là không gì không làm được, mà bên kia, Caroline nghỉ ngơi một ngày nên thân thể cũng tốt hơn, lén lút đến gần phủ thành chủ. Bộ tộc Nagas có không ít kỹ năng đặc thù, cho nên Caroline tin chắc thân phận Lâm Tái sẽ không bị người khác phát hiện dễ dàng, mà sau khi nàng ẩn tàng, có lẽ cũng không có ai nhìn ra được thân phận thật sự của nàng, huống chi, tên pháp thần của ma pháp nghiệp đoàn kia, lúc này đã rời khỏi phủ thành chủ, đi về nơi mà Ngải Ti đã sinh sản trước kia! Cũng đúng, đối với một hỏa hệ pháp thần mà nói, chỗ đó tràn ngập năng lượng hỏa hệ, tuyệt đối làm cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái đi? Trong phủ thành chủ, đang tiến hành yến hội. Lúc Caroline đi đến tường vây của phủ thành chủ, liền xác định được một chuyện, nhân vật chính của yến hội, chính là con trai của mình. Con trai nàng, thật lợi hại a! Nhìn thấy hắn đang bịa chuyện… Có lẽ sau này nàng nên nhờ Lâm Tái biên soạn tân trang lại lịch sử của bộ tộc Nagas một chút! Lần này, Caroline dự định đến tìm con trai, đương nhiên cũng muốn đánh tên Kha Đức Nhạc kia một trận, nhưng yến hội cũng không kết thúc trong giây lát … Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền đi dạo phủ thành chủ một vòng. Phủ thành chủ thành Kerr, đương nhiên canh phòng rất nghiêm ngặt, thậm chí còn đề phòng sâm nghiêm hơn tháp ma pháp của Bizani cùng Rammus, nhưng đề phòng sâm nghiêm cỡ nào, đối với Caroline vừa quen thuộc nơi này vừa có thực lực cường đại mà nói, đi dạo một chút cũng không thành vấn đề. Caroline đi dạo một vòng, đương nhiên cũng nhìn thấy Bách Lệ, đối mặt nữ nhân mỹ mạo này, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, nhưng nàng biết rất rõ, người gây ra mấy chuyện này, không ai khác mà chính là Kha Đức Nhạc! Kha Đức Nhạc a… Nói nhiều không bằng bạo lực, Caroline quyết định ngay lập tức, buổi tối hôm nay, nàng sẽ cho đối phương một cái đại lễ! Khi yến hội chấm dứt, đã là nửa đêm, Lục Vũ không muốn tiếp tục ở lại phủ thành chủ, quyết định trở về Quán Ăn Ngon, mà Lâm Tái, hắn không chút nghĩ ngợi liền đi cùng. Quả nhiên, con trai đã lớn, không kề cận mình giống như trước kia nữa … Kha Đức Nhạc nhìn Lâm Tái rời đi, xoay người đi về phòng ngủ của mình. Lúc trước, hắn có hỏi thăm Bizani cùng Rammus tin tức về Lục Vũ, dĩ nhiên cũng biết Lâm Tái đã từng tỏ tình với Lục Vũ. Chỉ sợ, Lâm Tái có được trứng phượng hoàng, là bởi vì bọn họ là một đôi đi? Nghĩ như vậy, Kha Đức Nhạc đối với chuyện của hai đứa nhỏ, ngược lại có chút vui mừng. Huống chi, hắn đã quan sát Lâm Tái rất kỹ, mỗi khi Lâm Tái nhìn về phía Lục Vũ đều cười tới mang tai, Lâm Tái thích một nam nhân cũng không sao, dù sao hắn cũng không trông cậy đối phương sinh cháu cho mình, mà chỉ cần đối phương vui vẻ là đủ rồi. Chậm rì rì đi về phòng mình, Kha Đức Nhạc vừa mới đẩy cửa phòng ra, một trận kình phong ập tới, hắn còn không kịp tránh né, liền bị quyền đánh ngã sấp trên mặt đất. Thật đúng là… Cảm giác quen thuộc. Kha Đức Nhạc vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hung thủ, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt hai mươi năm không gặp nhưng một chút thay đổi cũng không có, mà đúng lúc này, hắn lại trúng một quyền ngay mặt. “A!” Trong phủ thành chủ đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, mà nguồn gốc của tiếng hét, chính là phòng ngủ của thành chủ! Nghe được tiếng hét, binh lính tuần tra ở phụ cận liền chạy tới: “Thành chủ đại nhân!” “Ta không sao! Các ngươi không cần tiến vào!” Giọng nói Kha Đức Nhạc truyền ra, nhưng lập tức phát ra một trận “đùng đùng ầm ầm” và một chút tiếng rên rỉ… Binh lính tuần tra theo bản năng mà rút lui một bước, đột nhiên nghĩ đến, thành chủ đại nhân rất ít khi qua đêm cùng phu nhân, cũng không thấy hắn tình nhân, cái này, cái này, đừng nói là thành chủ đại nhân có sở thích kỳ quái gì nha? Tưởng tượng như vậy, hắn liền cho rằng mình đã biết một cái đại bí mật, phức tạp mà nhìn thoáng qua phòng ngủ của thành chủ đại nhân, liền dẫn theo thủ hạ của mình rời khỏi. Tối hôm nay, hắn còn cố gắng không tuần tra ngang đây.
|
Quyết Tuyệt Chương 46: Trúc cơ “Caroline, em đánh đủ chưa?” Kha Đức Nhạc quỳ rạp trên mặt đất, bất đắc dĩ mà mở miệng. Caroline đánh hắn, lúc bắt đầu còn dùng rất nhiều sức, đến cuối cùng thì càng ngày càng nhẹ, cho dù lực tay rất nhẹ, nhưng đối với một ma pháp sư đã lớn tuổi như hắn mà nói, vẫn khó có thể chịu nổi. “Cũng coi như đủ rồi…” Caroline thu tay, ngồi bên cạnh Kha Đức Nhạc, hai mươi năm, với nàng thì không tính là gì, nhưng với Kha Đức Nhạc thì đã già rất nhiều… Nhân loại mạng ngắn… Caroline chớp chớp mắt, che dấu thương cảm trong mắt, sau đó nhớ lại nguyên nhân mà mình tới đây, liền hỏi: “Tại sao ngươi lại cưới người khác còn sinh hai đứa con nữa?” “Hai đứa nhỏ đó không phải con ta, ta cũng không có chạm đến nữ nhân kia!” Kha Đức Nhạc vội vàng trả lời, tuy cha và anh trai hắn đều nhất trí cho rằng Caroline là gian tế, nhưng hắn biết đối phương không phải, bởi vì những ngày hai người ở bên nhau, Caroline chưa bao giờ hỏi đến chính sự của thành Kerr, hoàn toàn không thèm để ý đến một ít bí mật của thành Kerr. Lại nói tiếp, thú nhân và nhân loại chiến tranh, là vì lợi ích của những người đứng đầu hoặc là vì dân số quá đông nên muốn tiêu hao bớt, duới tình huống như thế, gian tế này nọ, thật sự tất yếu sao? Caroline nghe thấy Kha Đức Nhạc cường điệu ngược lại ngẩn người, vốn dĩ nàng quyết định, sau khi đánh Kha Đức Nhạc một trận, bọn họ liền không còn quan hệ gì nữa, nhưng Kha Đức Nhạc lại nói vậy… “Ngươi đùa gì vậy? Ngươi tưởng ta mù sao? Cho dù cô ta không phải là loại hình mà ngươi thích, thì ngươi có thể để cho cô ta sinh con với người khác sao?” Vừa nói xong, Caroline liền tức giận, tẫn cho đối phương một quyền. “A!” Kha Đức Nhạc bất mãn mà mở miệng, đây là lần thứ hai Caroline đánh hắn, tại sao đối phương càng đánh càng thuận tay vậy? Khi vừa mới quen, Caroline thoạt nhìn chính là một cô gái ngây thơ trong trắng, hắn liếc mắt một cái liền yêu thích đối phương, sau đó còn tốn không ít công phu mới theo đuổi được đối phương… Sau đó, hai người sinh hoạt ngọt ngào chưa bao giờ cãi nhau lại càng không đánh nhau, cho đến ngày đối phương bỏ đi… “Kha Đức Nhạc, rốt cuộc là sao?” Caroline thu tay, nghĩ nghĩ mới mở miệng hỏi. Nàng không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng tình cảm Kha Đức Nhạc dành cho nàng cũng không phải giả, nàng nhớ rõ lúc trước Kha Đức Nhạc nguyện ý cõng nàng leo núi, nguyện ý vì nàng tự tay chế tác một đôi hài, cũng nguyện ý chỉ dẫn nàng sử dụng đủ loại đồ vật. Nói về tuổi tác, nàng lớn hơn Kha Đức Nhạc không ít, nhưng vài năm đó, nàng được đối phương yêu thương chìu chuộng, nhưng có lẽ vì quá sủng ái, nên khi nàng bị cha Kha Đức Nhạc bức bách, nàng càng thêm phẫn nộ. “Lúc trước em bỏ đi, anh biết nhất định em sẽ quay về, dù sao anh là chồng em, Lâm Tái cũng là con em, cho nên anh vẫn luôn chờ em quay về, nhưng sau đó đại ca ngoài ý muốn qua đời…” Kha Đức Nhạc nghĩ đến anh mình qua đời, không khỏi có chút khổ sở: “Lúc ấy cha cũng đã già, ông ấy dự định sau khi đại ca cưới vợ liền giao lại ngôi vị thành chủ cho đại ca, lại không ngờ đại ca đột nhiên qua đời, khi đó Bách Lệ đã mang thai hai đứa con của đại ca… Cha biết anh sẽ không tái hôn, con của đại ca cũng không thể không có người chỉ dạy, nên ông ấy bắt anh phải cưới Bách Lệ, sau đó cô ta sinh ra một đôi long phượng thai.” Đoạn thời gian kia, cha gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên tính khí trở nên táo bạo, sau khi xác định biện pháp này khả thi, căn bản không cho hắn lựa chọn nào khác, chuyện vậy cũng thôi đi, nhưng hắn lại không ngờ, cha lại đem chuyện của Caroline cùng Lâm Tái nói cho Bách Lệ biết, là vì để cho đối phương an tâm mà trở thành phu nhân thành chủ hữu danh vô thực. “Thực xin lỗi.” Caroline mở miệng, lúc trước nàng tức giận trốn đi, thật ra cũng có lỗi, tuy rằng khi đó tình trạng của phượng hoàng không ổn nên nàng phải ở lại canh chừng vài năm, nhưng sau này nàng cũng có trốn vào thành Kerr vài lần. Khi đó nàng còn rất tức giận, bởi vì biết được Kha Đức Nhạc lên làm thành chủ còn cưới vợ sinh hai đứa con, cho nên nàng không muốn hiện thân. “Không sao…” Kha Đức Nhạc mở miệng, vợ mình ngồi bên cạnh đáng thương hề hề mà nhìn mình, trong lòng nóng lên. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Caroline nhìn thấy Kha Đức Nhạc mặt mũi bầm dập, trong lòng càng thêm hối hận, năng lượng của Nagas bộ tộc rất thần thánh, đối với bất cứ sinh vật nào cũng có hiệu quả rất tốt, nàng lập tức ôm lấy Kha Đức Nhạc, đưa năng lượng nhu hòa của mình tiến vào thân thể Kha Đức Nhạc, sau đó dùng mắt thường có thể thấy được, vết thương trên người Kha Đức Nhạc hoàn toàn khép lại. Đối với một nam nhân mà nói, nghẹn hơn hai mươi năm mới gặp lại người yêu của mình, người yêu còn ôm lấy mình, sẽ có phản ứng gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Toàn thân ấm dào dạt vô cùng thoải mái, Kha Đức Nhạc liền vươn tay sờ soạng vợ mình. Mà Caroline, nếu hiểu lầm còn chưa được giải quyết mà Kha Đức Nhạc dám động thủ động cước với nàng, nàng tuyệt đối đánh một quyền không cần thương lượng, nhưng hiện tại đã giải thích rõ ràng … Trên phương diện này, nàng cũng đã rất lâu rồi không có làm, nên cũng không có chống cự, nàng thuận theo Kha Đức Nhạc nằm xuống giường. Sau khi hai người này nọ xong, trời cũng đã sáng. “Mấy năm nay em có việc phải không?” Kha Đức Nhạc ôm người yêu trong ngực, hỏi han. Hai mươi năm, thời gian thật sự quá dài, lúc trước hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu Caroline dành cho mình, cũng có thể cảm nhận được tình thương Caroline dành cho Lâm Tái, cho nên hắn luôn cảm thấy, mình có thể chờ đợi đối phương, nhưng một năm rồi lại một năm, không thể không nói, hắn thất vọng vô số lần. Hiện tại, Caroline lại ở trong lòng ngực của hắn, nhưng trong khoảng thời gian hai mươi năm này, đối phương đã xảy ra chuyện gì? “Em…” Caroline chần chờ, lúc trước dị trạng của Lâm Tái bị phát hiện, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là xà nhân, mà ngay cả Kha Đức Nhạc cũng không ngoại lệ, khi đó nàng sợ phượng hoàng gặp chuyện không may, thân phận của mình lại là tuyệt mật, nên chưa nói gì cả, cuối cùng từ biệt hai mươi năm… Đến lúc này, ngược lại có thể nói rõ ràng với Kha Đức Nhạc. Nghĩ như vậy, Caroline liền kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ kỹ càng. “Em là Đại tế ti của thú nhân đế quốc, đến đây cùng phượng hoàng sao?” Kha Đức Nhạc cảm thấy tay mình đang run lên, Đại tế ti của thú nhân đế quốc, đây là cái khái niệm gì vậy? Giống với ma pháp nghiệp đoàn của nhân loại, Thần Thú điện của thú nhân đế quốc là cường đại nhất, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, mà Đại tế ti của thú nhân đế quốc, ít nhất cũng là pháp thần… Lần đầu tiên Kha Đức Nhạc phát hiện, vợ mình lại là một người cường đại như vậy sao! “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em rời khỏi Thần Thú điện.” Caroline mở miệng, nếu không phải như vậy, thì lúc trước nàng cũng không bị Kha Đức Nhạc lừa gạt tới tay dễ dàng như vậy. Bất quá hai mươi năm, đối với nàng mà nói không tính là gì, đối với Kha Đức Nhạc mà nói… khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn và trên đầu đã xuất hiện tóc bạc, nàng mới biết được, hai mươi năm đối với nhân loại quan trọng cỡ nào. “Anh… Hiện tại cũng chỉ là ma pháp sư cấp 9, tuy rất nhiều người đều nói khoảng cách giữa cấp 9 và thánh cấp chỉ có một bước chân, nhưng một bước này, có lẽ cả đời này anh cũng không thể bước qua, chúng ta…” Kha Đức Nhạc mặt không đổi sắc mà mở miệng. Đêm qua vừa nhìn thấy Caroline, hắn vô cùng hưng phấn, sau tất cả mình lại trở về với nhau, hắn vô cùng thỏa mãn, nhưng… Hắn đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện trước kia đều không chân thật. Hắn yêu một cô gái đơn thuần cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn chưa bao giờ biết, thì ra đối phương đứng ở một nơi mà hắn không bao giờ có thể chạm đến, việc duy nhất hắn có thể làm, chỉ có thể nhìn lên đối phương mà thôi? “Những chuyện này quan trọng lắm sao? Em tin tưởng, anh nhất định có thể đạt tới thánh cấp.” Caroline mở miệng, lại nhớ đến dự định của mình: “Khi nào anh không còn làm thành chủ, chúng ta tìm một chỗ sống qua ngày đi, dẫn theo Lâm Tái nữa, đối với bộ tộc Nagas mà nói, nó vẫn còn là một đứa con nít đó!” “Nó có chỗ nào giống một đứa con nít hả? Nó cũng biết yêu rồi!” Kha Đức Nhạc nghe thấy lời của đối phương, áp chế bất an trong lòng mà mở miệng. Giữa hắn và Caroline, ít nhất còn có thằng nhóc Lâm Tái này, không phải sao? Hắn cũng không trông cậy vào Eno cùng Lina, nhưng thằng nhóc Lâm Tái này, hắn tin đối phương sẽ không làm mình thất vọng. “Lâm Tái có người yêu? Là ai?” Caroline thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Lâm Tái mới hơn hai mươi tuổi, còn là một đứa nhỏ chưa có thành niên đâu, tại sao lại có người yêu rồi? “Chính là Hughes đó… Đúng rồi, trứng phượng hoàng là em cho Lâm Tái sao?” Kha Đức Nhạc đột nhiên nhớ tới này. “Là em cho nó … Trách không được Lâm Tái quan tâm đến Hughes như vậy, thì nó thích Hughes nha.” Sau khi Caroline có chút rối rắm liền mặc kệ, tuy Lâm Tái thích nam nhân sẽ không thể nối dõi, nhưng Hughes là nhân loại, chờ đến khi Hughes già rồi, có lẽ Lâm Tái cũng vừa mới thành niên. Kha Đức Nhạc còn muốn nói thêm một chút, thì ra bây giờ hắn mới nhận ra mình không biết gì về vợ mình, nhưng không đợi hắn nói thêm gì nữa, người lui tới bên ngoài ngày càng nhiều, Eno cũng tiến đến gõ cửa: “Cha, ngài thức dậy chưa? Nên đến phòng nghị sự.” “Ta ra ngay.” Kha Đức Nhạc mở miệng, vừa mới mặc xong quần áo, liền nhìn thấy Caroline đã biến mất tiêu. Caroline đi khỏi phủ thành chủ, sau khi nàng đến thành Kerr còn chưa gặp mặt con trai nha, bởi vậy, việc cấp bách hiện giờ chính là đi gặp mặt nó. Tuy đêm qua tham gia yến hội đến khuya, nhưng Lục Vũ vẫn thức dậy rất sớm, chờ đến khi hắn xuống lầu, liền nhìn thấy Lâm Tái vừa ôm trứng phượng hoàng vừa ăn điểm tâm. “Hughes, ngươi không ngủ thêm chút nữa sao?” “Không được…Tiền thuê phòng của ngươi đâu?” Nếu Lâm Tái ở địa bàn của hắn, thì tuyệt đối không thể thiếu tiền thuê nhà. “Mới sáng sớm, nói chuyện tiền bạc sẽ mất cảm tình!” Lâm Tái cắn bánh bao một cái: “Thế nào, Hughes ngươi có hứng thú bàn chuyện làm ăn với ta không?” “Làm ăn gì?” Lục Vũ nhíu mày hỏi. “Ngươi xem đi, giá cả của thành Kerr không tính là thấp? Đồ ăn ngươi bán cũng không rẻ, người mua cũng nhiều, nhưng một năm ngươi kiếm được bao nhiêu tiền? Ngươi có hứng thú mở rộng kinh doanh hay không?” Lâm Tái tin tưởng, đối phương tuyệt đối chính là một đại bảo khố! Trong lúc nhất thời Lục Vũ cũng không nghĩ tới chuyện này, trên thực tế, lúc trước Lâm Tái bán bánh làm công cho hắn, cũng đủ để hắn mua đứt cái quán này, mà hiện tại… “Mở rộng kinh doanh như thế nào?” Có tiền không kiếm là đồ ngốc! Hơn nữa, hiện tại hắn phải nuôi một con Thôn Phệ thú rất tốn tiền a. “Chúng ta hợp tác mở một hệ thống tửu lâu trên Eyal đại lục nha, ngươi thấy thế nào?” Lâm Tái cười tủm tỉm hỏi ý, những gia vị kia để cho một đám nô lệ không có kỹ thuật chế biến ra những món ăn bình thường thật sự là quá lãng phí, so sánh một chút, nếu những đầu bếp có tay nghề sử dụng những gia vị này chế biến ra món ăn chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách. “Không thành vấn đề, nhưng chúng ta phải ký hợp đồng.” Lục Vũ gật gật đầu mở miệng. “Ngươi muốn ký hợp đồng gì?” Lục Vũ vừa dứt lời, Caroline đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ: “Hương vị rất thơm… Nơi này bán đồ ăn gì vậy?” “Mẹ!” Nhãn tình Lâm Tái sáng lên, hắn hoàn toàn không ngờ hắn sẽ gặp lại Caroline nhanh như vậy: “Chúng ta đang bàn bạc chuyện làm ăn, mẹ cảm thấy hương vị của mấy món này như thế nào?” Hắn thuận tay lấy một ít thức ăn đưa cho Caroline. Cuối cùng, Caroline ăn hơn trăm cân thịt nướng cùng thịt kho, bánh bao hoành thánh linh tinh cũng ăn không ít, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, những nô lệ cũng kính sợ nàng hơn. Quả nhiên, phi nhân loại rất cường đại… Lục Vũ theo bản năng mà nhìn thoáng qua Lâm Tái, thì ra cật hóa*, là di truyền sao? *cật hóa: là những người thích ăn uống, ăn rất nhiều. “Ta chưa ăn cơm hai mươi mấy năm rồi.” Caroline bất đắc dĩ mà mở miệng, nàng phải thời thời khắc khắc chú ý đến tình trạng của phượng hoàng, có rảnh rỗi thì đến nhìn Lâm Tái một lát, dĩ nhiên không có thời gian ăn cơm, nhưng đối với nàng mà nói, có ăn cơm hay không cũng không quan trọng, đương nhiên, giống như trước kia ở cùng Kha Đức Nhạc mỗi ngày có người dâng lên ba bữa cơm, nàng cũng sẽ rất vui vẻ mà ăn sạch. “Sau này mẹ muốn ăn cái gì, thì cứ ăn hết mình đi…” Lâm Tái chần chờ mở miệng, cũng không thể để cho mẹ mình đói đến trình độ này nhỉ? “Được! Sau này ban ngày ta sẽ ở đây.” Caroline mở miệng, còn ban đêm, dĩ nhiên nàng muốn trở về phủ thành chủ rồi. Vì vậy, Caroline ban ngày ăn uống ở Quán Ăn Ngon, ban đêm leo tường phủ thành chủ hẹn hò với người yêu. =_= Lâm Tái vội vàng chuẩn bị kế hoạch mở tửu lâu, còn Lục Vũ thì an an phận phận mà tu luyện trong phòng. Trong Hệ thống vị diện giao dịch, cũng có bán Trúc Cơ đan, nhưng Lục Vũ sử dụng viên đan kia cũng không có chỗ tốt, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng tu luyện đến Trúc Cơ. Sau hai tháng, kể từ khi Lâm Tái có được trứng phượng hoàng, rốt cục, trong một lần tu luyện, Lục Vũ cũng tới Trúc Cơ kỳ! Trước Trúc Cơ kỳ, cũng không tính là tu chân giả, trừ khi Trúc Cơ thành công! Sau khi tu luyện hoàn tất, Lục Vũ cảm thấy toàn bộ thế giới thay đổi! Mà năng lượng trong cơ thể hắn, cũng nồng đậm và tinh thuần hơn không ít.
|
Quyết Tuyệt Chương 47: Phượng hoàng phá xác Sau khi tu luyện xong, Lục Vũ hãy hồi pháp trận che giấu khí tức bên cạnh mình, pháp trận này cũng là hắn gần đây mới đổi với người khác trong Hệ thống vị diện giao dịch, có thể tiêu trừ mọi dao động khi hắn tu luyện. Lúc này là buổi tối, Caroline cũng không có ở đây, có lẽ Lâm Tái đang ngủ, Lục Vũ nghĩ nghĩ, liền vào Hệ thống vị diện giao dịch, lấy ra ngọc giản lúc trước. Xem thật lâu, sau khi học thuộc lòng đoạn tiếp theo của công pháp, Lục Vũ liền muốn mở ra chiếc nhẫn không gian mà trước kia không mở được. Lần này hắn có thể dễ dàng mở ra! Biến hóa như vậy khiến cho Lục Vũ phản ứng có chút không kịp. Chiếc nhẫn này, Tái Sinh đan và công pháp cùng lúc rơi vào trong tay hắn, nhưng hắn vẫn không mở ra được, mà hiện tại, cứ dễ dàng mở ra như vậy sao? Lục Vũ không biết cũng phải, trong mắt tu chân giả, người thường không phải tu chân giả thì không hề có địa vị, bởi vậy bọn họ luyện chế ra nhẫn không gian, đương nhiên người thường cũng không thể mở ra, lúc trước Lục Vũ còn luẩn quẩn tại Luyện Khí kỳ, ngay cả cánh cửa tu chân cũng chưa bước vào, nên không thể mở ra chiếc nhẫn không gian này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu đã có thể mở ra, thì phải xem trong đó có những bảo bối gì đây, Lục Vũ phân ra một cỗ tinh thần lực, xâm nhập vào trong đó, lập tức quan sát tình huống bên trong không sót gì cả. Tạp vật bên trong rất ít, có lẽ những thứ được giữ lại, đều là những vật phẩm mà sư phụ lọt mắt. Trong những bảo bối này, phần lớn là tiên thạch ẩn chứa năng lượng mà tu chân giả có thể hấp thu, cũng có một ít pháp khí. Những pháp khí linh tinh này nọ, dựa vào tu vi hiện giờ của Lục Vũ, phần lớn đều không thể dùng, nhưng trong đó cũng có vài vật nhỏ hắn có thể sử dụng. Ví dụ như một cái Kính Chiếu Yêu trong đó, nghe nói là có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Còn có một viên Thần Thú đan, dùng rất nhiều thiên tài địa bảo và một viên nội đan linh thú hi hữu mà luyện thành, chỉ cần tích huyết tế luyện, rồi đem Thần Thú đan đút cho ma thú của mình ăn, không chỉ có thể nâng cao thực lực của ma thú, mà còn có thể tăng cao hảo cảm của ma thú đối với chủ nhân thậm chí còn tâm linh tương thông. Nhìn thấy viên Thần Thú đan này, Lục Vũ lập tức nghĩ đến quả trứng Thôn Phệ thú kia mỗi ngày dính trên người hắn mà hấp thu linh lực, dựa theo ghi chép, thì ma thú được cho ăn Thần Thú đan chưa bao giờ phản bội lại chủ nhân, nếu hắn và Thôn Phệ thú không có ký kết khế ước gì cả, như vậy, đến lúc đó cho nó ăn viên Thần Thú đan này là được rồi. Nghĩ như vậy, Lục Vũ liền tế luyện Thần Thú đan một lần, về phần Kính Chiếu Yêu chỉ có thể cầm trong tay thưởng thức, hắn tạm coi là đồ chơi. “Trong tay ngươi là cái gì vậy?” Lúc Lục Vũ đi ra ngoài, không ngoài sở liệu, người thứ nhất nhìn thấy chính là Lâm Tái. “Một cái gương…” Lục Vũ đột nhiên nghĩ tới tình huống của Lâm Tái, thân phận hiện tại của đối phương, không phải giống với yêu quái lắm sao? “Ngươi nhìn vô thử đi, xem có thể nhìn thấy cái gì đây.” Vừa nói, hắn liền ném Kính Chiếu Yêu trong tay cho Lâm Tái. Lục Vũ yêu sạch sẽ, nên không cho người khác tùy tiện chạm vào đồ đạc của mình, Lâm Tái vô cùng ngạc nhiên khi đối phương hào phóng mà ném đồ cho hắn, mà sau khi hắn tiếp nhận cái gương kia, lập tức ngây ngẩn cả người: “Đây là cái gì?” Lục Vũ đứng phía sau Lâm Tái, nên thấy được ảnh phản chiếu trong gương, trong đó, là một Tiểu Long đang ngơ ngác nhìn ra ngoài, biểu tình giống hệt Lâm Tái. Đương nhiên, đây là ảnh phản chiếu của Lâm Tái, nếu không giống thì rất kỳ quái rồi! “Đây là… chân thân của ngươi.” Móng vuốt của Tiểu Long còn rất nhỏ, không có cảm giác sắc bén gì cả, không chỉ không uy vũ, mà còn vô cùng đáng yêu. (kawaii~~) “Tại sao ta lại có hình dạng này chứ?” Lâm Tái hoàn toàn không tin, mà sau đó, hình ảnh trong gương lại thay đổi, Lâm Tái lại biến thành hình dạng mình người đuôi rắn, giống hệt với hình dạng của Caroline khi lần đầu xuất hiện trước mặt bọn họ. Lục Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn hình dạng của Lâm Tái trong Kính Chiếu Yêu, Lục Vũ đã hiểu rõ, hình dạng hiện tại của Lâm Tái giống với nhân loại, là bởi vì đối phương bị Caroline phong ấn… Cũng không biết sau khi Lâm Tái cởi bỏ phong ấn sẽ biến thành dạng gì nữa. “Hughes, ngươi có cảm thấy hình dạng này của ta rất anh tuấn không?” Lâm Tái hoàn toàn không thể chấp nhận vừa rồi mình biến thành hình dạng Tiểu Long đáng yêu kia, nhưng hình dạng hiện tại, hắn cảm thấy vô cùng đẹp trai. “Cũng vậy mà … Nhưng hình dạng hiện tại đẹp hơn chút… Đương nhiên, ngươi vẫn phải giao tiền thuê nhà.” Lục Vũ trực tiếp xòe tay ra, đã hai tháng, tửu lâu của bọn họ cũng bắt đầu mở cửa, nhưng vẫn cho có chưa có thu tiền lời, cho nên hiện tại, hắn không thể bỏ qua cho Lâm Tái được. “…” Lâm Tái ngoan ngoãn giao tiền, nhìn Lục Vũ dùng khăn tay lau tinh hạch sạch sẽ mới bỏ vào túi, vừa định nói gì đó, quả trứng trong ngực đột nhiên giật giật. “Trứng của ta, nó cử động!” Lâm Tái vội vàng lấy ra quả ttứng phượng hoàng trong áo, vẻ mặt ngạc nhiên. Trứng… Lục Vũ cảm thấy có chút đau trứng, không thể không nói, cái từ này thật sự có rất nhiều nghĩa nha: “Chẳng lẽ nó sắp nở?” Thật đúng là khiến người khác ghen tị, Thôn Phệ thú của hắn bây giờ còn chưa có một chút động tĩnh nữa! “Ta cảm giác phượng hoàng có động tĩnh, là Tiểu Hồng muốn phá xác ra sao?” Caroline đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, lúc này, chính là thời gian mà nàng trở về Quán Ăn Ngon. “Đúng vậy, hiện tại có cần làm gì không?” Lâm Tái vội vàng hỏi, Lục Vũ thường xuyên đưa linh khí vào trứng của mình, còn hắn thì không có làm cái gì hết trơn, bởi vậy hắn có chút lo lắng trứng của mình sẽ không thân với mình. Phượng hoàng đó, đây chính là phượng hoàng của hắn đó, hiện tại Lâm Tái hận không thể đập trứng ra. “Không cần, thật ra trong khoảng thời gian phượng hoàng còn trong bụng mẹ đã hấp thu đầy đủ năng lượng, theo lý thì trong vòng vài ngày sẽ có thể phá xác, sở dĩ đến hiện tại nó mới phá xác, có lẽ vì cơ thể bẩm sinh có chút yếu ớt.” Lúc trước phượng hoàng một lần mang thai hai quả trứng, cũng vì vậy, thời gian sinh sản kéo dài và hai quả trứng cũng có chút yếu ớt. Caroline vừa trả lời, vừa nhìn chằm chằm quả trứng kia, phượng hoàng phá xác, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đó! Vỏ trứng xuất hiện một cái cái khe, dần dần, cái khe càng lúc càng lớn, sau đó, một con chim nhỏ hồng sắc trần trụi từ trong quả trứng chui ra. Theo Lục Vũ thấy, thì con chim nhỏ trước mắt này, chính là một con gà trụi lông. Nhưng cho dù nó là gà, cũng tuyệt đối là một con gà vô cùng cường đại, bởi vì cảm giác của đối phương dành cho Lục Vũ, giống hệt với Bizani. Vừa nhắc tới hắn, thì hắn liền xuất hiện. Thời điểm Phượng hoàng phá xác, năng lượng dị động dĩ nhiên là phải có, hiện giờ có nhiều người chú ý đến Lâm Tái như vậy, thậm chí vị pháp thần kia của ma pháp nghiệp đoàn hoàn toàn chướng mắt Lâm Tái còn đặc biệt ở lại vì trứng phượng hoàng, những người này tuyệt đối sẽ chú ý đến những chuyện liên quan đến trứng phượng hoàng. Cho nên, con chim nhỏ ướt sũng dấy lên một ít ngọn lửa hơ khô lông của mình, sau đó ăn hết vỏ trứng bên cạnh vào bụng, bên ngoài cũng có vô số người vì nó mà đến. Dựa theo thực lực, người đầu tiên đi vào, đương nhiên chính là Khải Tát, lúc đến thấy phượng hoàng, hắn hít sâu một hơi: “Phượng hoàng cường đại như vậy, nhưng quá xui xẻo, lại đụng phải một chủ nhân như vậy!” Lấy thực lực của Lâm Tái, sợ là không thể sống đến khi con phượng hoàng này thành niên! Rõ ràng là một con ma thú hỏa hệ cường đại như vậy, tại sao lại ký kết khế ước với một tên phế vật chứ? Khi yến tiệc diễn ra, Khải Tát đã đi đến sào huyệt phượng hoàng, sau đó liền ở trong phân hội của ma pháp nghiệp đoàn, hắn chỉ gặp được Lâm Tái vài lần, nhưng đều không hề có sắc mặt hoà nhã, cho nên phản ứng hiện tại, cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Khải Tát bày ra thái độ như vậy, người khác liền không dám khen tặng Lâm Tái, nhưng cũng có thể khen tặng tiểu phượng hoàng trong tay Lâm Tái, cho nên kế tiếp, Lâm Tái liền bị bỏ qua một bên, mà mọi người thì khen lấy khen để tiểu phượng hoàng chỉ vừa phá xác không lâu cái gì cũng đều không hiểu. Tuy người khác không chú ý mình mà là phượng hoàng trong lòng ngực mình, nhưng Lâm Tái vẫn tươi cười đón chào. Sau khi chào hỏi xong, hắn còn muốn mời mọi người đến tửu lâu mình mới khai trương ăn một bữa. “Tính tình của ngươi thật tốt. ” Lục Vũ nhịn không được mở miệng, “Mời khách ăn cơm tốn bao nhiêu tiền biết không hả?” “Ngươi yên tâm, tuy hiện tại không thu tiền, nhưng sau này sẽ moi lại rất nhiều tiền từ bọn họ! Đúng rồi, thịt ngươi đưa tới rất tốt, một chút ma pháp nguyên tố cũng không có, nói cách khác, hoàn toàn vô hại với ma pháp sư… Ta tin tưởng những người này nhất định sẽ rất thích.” Lâm Tái lập tức mở miệng, làm người thì ai không muốn hưởng thụ, mà muốn hưởng thụ, thì không thể không có tiền. Huống chi Lục Vũ yêu tiền như vậy, dù thế nào hắn cũng muốn kiếm thật nhiều tiền cho đối phương. Sau khi phượng hoàng phá xác, người đến thăm hỏi Lâm Tái ngày càng nhiều, Quán Ăn Ngon quá nhỏ, vì có thể thuận tiện mời chào khách, nên Lâm Tái đề nghị dọn tới tửu lâu mình mới mở, sau khi hắn vừa năn nỉ vừa kiên quyết, cộng thêm dưới sự suy xét, tửu lâu quả thật rộng lớn hơn, rốt cuộc Lục Vũ quyết định dọn nhà. “Tiểu Hồng! Ngươi quay lại coi!” Mới sáng sớm, Lâm Tái liền đuổi theo một con chim nhỏ, vừa đuổi theo vừa lớn tiếng hô, con chim nhỏ kia lại không để ý tới hắn, ngược lại là chạy về phía trước, kè kè theo Lục Vũ, đập đập cánh dự định bay lên người Lục Vũ. Lục Vũ cũng rất thích tiểu phượng hoàng này, hiện giờ hắn vẫn trùm kín mít, liền thuận thế cho đối phương đứng trên cánh tay của mình, lại lấy ra trứng Thôn Phệ thú trong lòng ngực của mình cho đối phương nhìn. Con phượng hoàng này, lúc mới đầu, hoàn toàn theo sát Lâm Tái, cho đến một ngày nó nhìn thấy quả trứng trong tay Lục Vũ, từ đó về sau, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ kiên trì bám theo Lục Vũ, đợi Lục Vũ lấy ra trứng Thôn Phệ thú, nó sẽ nhìn chằm chằm, còn thật cẩn thận mà lấy móng vuốt đánh vài cái lên vỏ trứng. Đối với chuyện này, Lâm Tái không thể hiểu nổi, Caroline lập tức giải đáp thắc mắc cho hắn: “Nó có một đứa em.” Thì ra, nó coi quả trứng này là em sao? Nghe Caroline nói, Lục Vũ cùng Lâm Tái đều hiểu rõ mà gật đầu, nhưng Caroline cũng một bụng nghi hoặc — cảm giác mà hai quả trứng này mang lại cho nhau rất kỳ lạ, cho dù phượng hoàng mới phá xác hẳn là cũng không thể phân rõ… Chẳng lẽ là do chúng thân cận với nhau sao? “Tiểu Hồng, mày chơi cùng Tiểu Hắc đi.” Lục Vũ bỏ quả trứng trong tay vào một cái nôi thật lớn bên cạnh, cái nôi này là có người lấy đến cho phượng hoàng ngủ, nhưng Tiểu Hồng lại khẳng khái mà đem nó tặng cho Tiểu Hắc, còn bản thân thì chỉ đứng trên lan can mà thôi. Thấy tiểu đản đản đã được đặt trong nôi, Tiểu Hồng lập tức nhảy khỏi người Lục Vũ, sau đó đậu trên lan can của cái nôi. Sau khi Tiểu Hồng đứng vững, thì Lục Vũ cũng không quản bọn nó nữa, liền đi ăn cơm với Lâm Tái. Bọn họ dọn đến đây đã gần một tháng, Lục Vũ cũng đã thích nghi, không thể không nói, có thể ở cùng một con phượng hoàng, cũng rất vui. Chờ Lục Vũ bưng lên bữa sáng do đầu bếp tỉ mỉ chế biến tuyệt đối sạch sẽ, Caroline đã về. Mấy ngày nay, buổi tối cũng không thấy Caroline ngủ trong phòng, ngay từ đầu Lâm Tái còn rất tò mò, sau đó trong lúc vô tình nghe quản gia phủ thành chủ nói cha mình hình như đang thông đồng với một tình nhân xuất quỷ nhập thần, hắn liền hiểu rõ. Ba người cùng nhau ăn điểm tâm, mới ăn được một nửa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu “Dát! Cạc cạc cạc cạc!” thảm thiết. “Cái gì vậy?” Caroline tò mò hỏi han. Sắc mặt Lâm Tái cũng đột nhiên thay đổi, nhảy dựng lên: “Tiểu Hồng!” Kêu thảm thiết, đúng là phượng hoàng Tiểu Hồng, nhưng cũng không phải nó gặp địch nhân hoặc là gặp nguy hiểm, mà là bị một con vật đen thui cắn đuôi. “Đây là ma thú gì vậy? Ngay cả phượng hoàng cũng dám cắn?” Caroline kỳ quái mà mở miệng. Tốc độ của Lâm Tái càng nhanh, lập tức cứu giúp cái đuôi của Tiểu Hồng ra khỏi miệng tiểu ma thú kia, sau đó nhìn về phía Lục Vũ: “Hughes, ma thú của ngươi phá xác.” Lục Vũ cũng đã cảm giác được, nhưng hình tượng của Thôn Phệ thú lại làm cho hắn chần chờ, vốn dĩ phượng hoàng giống gà con cũng đủ khiến người ta buồn bực, hiện tại, Thôn Phệ thú, lại giống… Rái cá biển? Bất quá, tuy hình dáng giống rái cá biển, nhưng miệng lại lớn hơn rái cá biển một chút, trên thân thể tròn vo lú ra bốn cái chân ngắn củn, sau này trưởng thành, có lẽ sẽ đổi hình tượng nhỉ? Lục Vũ còn đang rối rắm, thì Thôn Phệ thú được Lục Vũ đặt tên là Tiểu Hắc cũng tìm Lục Vũ khắp nơi, lập tức kêu lên “Ác ác”, sau khi nhìn Lục Vũ vài lần, nó còn dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn con phượng hoàng bên cạnh… Lục Vũ xấu hổ mà cười cười, rất muốn nói với tên tiểu tử kia, phượng hoàng không phải ngươi muốn ăn là có thể ăn…
|
Quyết Tuyệt Chương 48: Lông phượng hoàng “Hughes, ma thú của ngươi… Rốt cuộc là gì vậy?” Lâm Tái tò mò hỏi, hoàn toàn không biết. Kể từ khi phượng hoàng phá xác, hắn rất mong chờ ma thú của Lục Vũ, nhưng hiện tại mà xem, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng tại sao hắn hoàn toàn không nhìn ra chủng loại của đối phương? “Không biết, dù sao cứ gọi Tiểu Hắc là được rồi.” Lục Vũ xách Thôn Phệ thú Tiểu Hắc lên ôm vào lòng, sau đó đối phương hướng vào trong lòng hắn, vừa cọ cọ, vừa kêu “Ác ác”. Khóe miệng Lục Vũ co rút, động tác này… Nếu không xác định đối phương không phải nhân loại, hắn khẳng định sẽ cho rằng tiểu tử này muốn đùa giỡn hắn! Bất quá, vật nhỏ này cọ cọ trong ngực mình, cảm thấy thực đáng yêu. “Ha, nó muốn uống sữa sao? Lúc trước Lâm Tái… Được rồi, ngươi không có sữa.” Caroline nói đến một nửa, sáng suốt mà dừng lại, bởi vì hai người đối diện, sắc mặt đều khá khó coi. Bất quá, Caroline nói rất đúng, Caroline vừa nói thế, Lục Vũ lập tức nhớ lại lời dặn của Thôn Phệ thú thành niên kia, Thôn Phệ thú không phải rất ham ăn sao? Mà trong ngực của hắn, hình như có một túi tinh thạch ma thú đi? Đem con Thôn Phệ thú đang đeo dính lấy áo của mình ném vào nôi, sau đó Lục Vũ lấy ra tinh hạch trong áo, quả nhiên, nhãn tình Thôn Phệ thú sáng lên, cầm một viên liền “Rột rột” mà ăn. “Thật dễ nuôi…” Caroline lại một lần nữa nhớ tới Lâm Tái lúc nhỏ: “Khi còn bé Lâm Tái cũng không có dễ nuôi như vậy nha, ta đút cho nó một miếng thịt, nó còn không thèm đếm xỉa gì tới!” Lục Vũ đồng tình mà nhìn thoáng qua Lâm Tái, cho dù là ma thú cường đại, vừa sinh ra cũng không ai có thể ăn uống như con Thôn Phệ thú tham ăn này, chớ nói chi bề ngoài Lâm Tái vẫn là nhân loại. Tốc độ ăn của Thôn Phệ thú rất nhanh, ăn ăn, bụng phình lên, Lục Vũ lo lắng nó ăn nhiều quá không tiêu, kết quả không nghĩ tới Lục Vũ vừa không cho nó ăn nữa, nó liền “Ác ác” mà kêu thảm lên, đem tất cả tinh hạch nhét dưới bụng giấu đi, duới tình huống như thế, Lục Vũ cũng chỉ có thể mặc kệ đối phương “Rột rột” mà ăn không ngừng. Thôn Phệ thú ăn liên tục hơn một giờ, chờ nó ăn hết sạch đống tinh hạch, ánh mắt nó liền đặt lên trên người phượng hoàng. “Ác ác, Ác ác ác, a a, a a a.” Thôn Phệ thú Tiểu Hắc có bộ lông đen bóng đang cử động tứ chi ngắn ngủn của mình mà nhảy tưng tưng, một đôi vừa sáng vừa tròn nhìn chằm chằm phượng hoàng đang trên đầu mình. Tuy Phượng hoàng vừa sinh ra đã có thực lực cường đại, hiện giờ cũng không ít người bảo hộ nó, nhưng nó mới phá xác chưa được vài ngày nữa, bản thân rất có hảo cảm với Thôn Phệ thú cũng vừa phá xác như mình, chớ nói chi là nó tận mắt nhìn tiểu tử kia phá xác mà ra. Vì thế, phượng hoàng mũm mĩm do dự một hồi, liền đáp xuống bên cạnh Thôn Phệ thú. Cái bụng tròn vo, thân hình to lớn, nhưng tứ chi lại ngắn ngủn, Thôn Phệ thú đột nhiên nhảy dựng, liền tập kích về phía sau gáy phượng hoàng, sau đó nhanh, độc, chuẩn mà cắn đuôi phượng hoàng. “Cạc cạc cạc cạc!” Phượng hoàng lần thứ hai kêu thảm thiết, tiếng kêu không còn trong trẻo nữa, ngược lại có chút giống tiếng vịt kêu… Lâm Tái lại một lần nữa giải cứu đuôi Tiểu Hồng khỏi miệng Tiểu Hắc, bất đắc dĩ mà mở miệng: “Tiểu Hắc… Đừng nói là nó muốn ăn Tiểu Hồng đi?” Thật đáng mừng, phượng hoàng Tiểu Hồng lúc này cũng nguyện ý an cư trên người hắn, tuy đối phương đứng trên đầu mình nhưng Lâm Tái cảm thấy không sao cả. “Theo ta thấy, có lẽ nó muốn lông phượng hoàng… Tuy lông phượng hoàng rất có sức hấp dẫn đối với ma thú, nhưng ma thú có lá gan trực tiếp nhổ lông trên người phượng hoàng… Thì chỉ có một mình tên tiểu tử này mà thôi.” Caroline mở miệng, dựa vào trực giác của bộ tộc Nagas, nàng tin chắc là chuyện này. “Lông phượng hoàng, quả thật rất trân quý.” Lâm Tái mở miệng, thuận tay vuốt vuốt mấy cọng lông đuôi mới mọc của Tiểu Hồng, Tiểu Hồng mới mọc mấy cọng lông thôi mà cũng không tha. “Lại đây, tiểu tử kia, không phải ngươi muốn cái này sao?” Lục Vũ và Lâm Tái bởi vì lông phượng hoàng quá mức trân quý mà không có lấy ra, Caroline đột nhiên lại lấy ra một cọng, cọng lông này không lớn lắm, cường độ năng lượng cũng yếu hơn cọng lông nàng cho Lục Vũ cùng Lâm Tái lúc trước. “Mẹ…” Lâm Tái vừa định cự tuyệt, liền nhìn thấy Tiểu Hắc nhảy dựng lên, cắn nuốt cọng lông kia! “Đây là lông chim lúc trước Ngải Ti thành niên thay, ta có một bó to.” Caroline mở miệng, sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc đang dùng tốc độ rất nhanh mà ăn cọng lông kia, sau đó nằm lật bụng, bất động trong nôi. “Nó làm sao vậy?” Lâm Tái dùng ngón tay của mình chọc chọc bụng Tiểu Hắc, tò mò hỏi han. “… Thăng cấp.” Lục Vũ mở miệng, thật sự là khiến người ta hâm mộ ghen tỵ a! Tùy tiện ăn một chút liền có thể thăng cấp, thật sự là rất nghịch thiên đó! Tại sao hắn lại không được như vậy chứ? Thôn Phệ thú Tiểu Hắc đang thăng cấp, Lục Vũ liền ôm nó vào trong ngực, sau đó, phượng hoàng Tiểu Hồng đã hết đau, liền bắt đầu kề cận Lục Vũ, đòi Lục Vũ đem ra Tiểu Hắc đang hôn mê cho nó nhìn vài cái. (có tố chất trung khuyển ~~) Kể từ khi phượng hoàng xuất hiện cho đến nay, đã qua ba tháng, Tiểu Hồng cũng phá xác được một tháng. Khi Lâm Tái đang tính toán mở chi nhánh cho tửu lâu, phân hội của Ma sư pháp công hội lại diện kiến một lần nữa. “Lâm Tái thiếu gia, chúng ta chân thành mời ngài làm trưởng lão danh dự của Ma sư pháp công hội, từ hôm nay trở đi, ngài có thể điều động tất cả lực lượng của phân hội.” Phó hội trưởng tân nhậm của phân hội thành Kerr, một vong linh pháp sư cao cấp đứng trước mặt Lâm Tái mà mở miệng, mặc dù hắn đang nói chuyện cùng Lâm Tái, nhưng tầm mắt vẫn đặt trên người phượng hoàng bên cạnh Lâm Tái. Thật ra trước đó, Ma sư pháp công hội từng nghĩ có nên dẫn Lâm Tái đến tổng bộ hay không, nhưng đề nghị này lại bị cao tầng phủ quyết — tổng bộ Ma sư pháp công hội, là một nơi chỉ có ma pháp sư tài năng mới có thể tiến vào! “A… Ta có cần làm cái gì không?” Lâm Tái hỏi, hắn đã từng thương lượng vấn đề này với Caroline, nhưng Caroline lại cảm thấy gia nhập hay không cũng không sao, dù sao, thân phận Lâm Tái bại lộ, ma pháp nghiệp đoàn tuyệt đối sẽ khai trừ hắn nhưng lại không dám làm gì hắn cả — Nagas bộ tộc, cũng không phải dễ chọc. “Các hạ, làm trưởng lão danh dự của Ma sư pháp công hội, ngài chỉ cần hưởng thụ đãi ngộ tôn quý nhất của chúng ta là được, nhưng vì để cho chúng ta có thể dễ dàng bảo hộ ngài, nếu ngài muốn đi đâu, tốt nhất phải báo cho bọn ta một tiếng.” “Không thành vấn đề.” Lâm Tái lập tức đáp ứng, hắn biết được ý tứ của đối phương, đại khái là sau này Ma sư pháp công hội sẽ giám sát mọi hành động của hắn, bất quá lúc này cũng không thành vấn đề… còn sau này… người của Ma sư pháp công hội còn ở trong phủ thành chủ mà Caroline vẫn có thể mỗi ngày trèo tường yêu đương vụng trộm, sau này muốn dẫn hắn đi cũng không khó đi? Không, là một nam nhân, hắn không nên dựa vào Caroline dẫn hắn đi, mà là chính mình nghĩ biện pháp mới được… hắn muốn học công phu thì Caroline lại hoàn toàn xem hắn như một đứa nhỏ, cảm thấy hắn chỉ cần vui đùa là được rồi, Lâm Tái không khỏi mà uể oải một trận. “Một khi đã như vậy, hợp tác vui vẻ.” Vong linh pháp sư cao cấp kia bái chào Lâm Tái. “Hợp tác vui vẻ.” Lâm Tái cũng nở nụ cười, “Các hạ, xin hỏi ngài có cần ăn chút gì không? Đồ ăn chỗ ta có hương vị rất ngon.” Gần đây, những người đến xem phượng hoàng đã bị hắn dụ dỗ mà tiêu phí một khoản tiền lớn, khiến cho Lâm Tái thiếu chút nữa nhảy cẩng lên nóc nhà luôn! Người của Ma sư pháp công hội đi rồi, sau đó, thành Kerr lại nghênh đón hai nhóm người. Chính là hai đế quốc tiếp giáp với thành Kerr, thủ đô của Norma đế quốc và Grass đế quốc phái người đến! Quận Kerr không thuộc về bất cứ quốc gia nào, nhưng vẫn bảo trì quan hệ hữu hảo với hai đế quốc lân cận, hai đoàn người này tới đây, đương nhiên Kha Đức Nhạc cũng phải hữu hảo tiếp đãi. Bất quá, hai đoàn người này đều mang theo ma thú, như vậy nguyên nhân bọn họ chạy tới đây, rất sâu xa nha. Con trai trưởng của thành chủ thành Kerr đã có được trứng phượng hoàng, như vậy, có thể lấy được lông phượng hoàng hay không? Ma sư pháp công hội tài đại khí thô, ngay từ đầu, sau khi phượng hoàng rời đi cũng có chút thu hoạch, lại tính toán tạo quan hệ với Lâm Tái, cho nên cũng không quá mức chú ý đến lông phượng hoàng trong tay Lâm Tái. Nhưng hai đế quốc này thì khác, hai đế quốc này cường đại không thể nghi ngờ, mà bọn họ đều có ma thú kỵ sĩ thậm chí á long kỵ sĩ, nếu ma thú muốn đạt tới thánh cấp, như vậy tác dụng của lông phượng hoàng liền trở nên rất quan trọng, nhưng ma thú vừa bước vào cấp 9 đỉnh phong… Lông của phượng hoàng thành niên Thần cấp, đối với cao cấp ma thú muốn đột phá mà nói, nó có tác dụng vô cùng vô cùng quan trọng! “Black, ngươi là người của thành Kerr, có lẽ hiểu rất rõ thành Kerr nhỉ, tên Lâm Tái kia, rốt cuộc là một người như thế nào?” Đội trưởng đoàn nhân mã của Norma đế quốc lần này, chính là Tạp Lỗ hầu tước đang cưỡi trên ma thú của mình, hỏi han ma pháp sư trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn. “Lâm Tái thiếu gia là con trai trưởng của thành chủ thành Kerr, biểu hiện bình thường không có gì nổi bật, nhưng ta cũng không biết nhiều về hắn.” Black trả lời. Thật ra so với Lâm Tái, hắn càng để ý đến một cái tên khác — Hughes. Người này chính là người mà hắn đã quen trước kia sao? “Biểu hiện bình thường a…” Tạp Lỗ sờ sờ Á Long bao trùm áo giúp cứng rắn dưới thân, cảm khái mà mở miệng, không biết là thật hay giả đây. Con Á Long này, ông nội hắn bắt được, đến thời của cha hắn, thì nó đã là cấp 9, bây giờ đến thời của hắn, nó đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Bản thân hắn cũng là một thiên tài, hiện giờ chỉ hơn bốn mươi tuổi, đã trở thành chiến sĩ cấp 9, chỉ còn một bước nữa, là có thể đạt tới thánh cấp. Nhưng mà, rõ ràng thánh cấp ngay trước mắt, mặc kệ là Tạp Lỗ hay là ma thú của hắn, đều không thể thăng cấp, bởi vì vậy, sau khi nhận được tin tức về phượng hoàng, hắn vô cùng kích động, sau khi sử dụng không ít thủ đoạn, cuối cùng trở thành đội trưởng. “Hầu tước đại nhân, ta tin rằng, chỉ cần chúng ta có đủ thành ý, tất nhiên sẽ có được lông phượng hoàng.” Black mở miệng. “Đúng vậy.” Tạp Lỗ gật gật đầu, lần này có thể nói là lấy hết vốn liếng, mỹ nhân tài bảo, cái gì cũng có, hắn không tin đến lúc đó hắn vẫn không thể lấy được một cọng lông chim!
|
Quyết Tuyệt Chương 49: Dạ dày vương Kha Đức Nhạc đứng trước cửa phủ thành chủ, nghênh đón hai sứ giả của hai đế quốc. Ba tháng nay, hắn xuân phong đắc ý, vợ mình đã quay về, con trai cũng có tiền đồ, tất cả chuyện này, làm cho hắn nằm ngủ cũng cười, dưới tình huống như thế, khi hắn gặp mặt mấy sứ giả này, tâm tình cũng rất tốt. Ý đồcủa mấy sứ giả này, Kha Đức Nhạc cũng có thể đoán ra, nói đến nói đi, chính là vì lông phượng hoàng, mà chuyện này sao… Caroline cho Lục Vũ và Lâm Tái, lại còn chưa cho hắn đâu nha! Thật ra, nếu hắn không đem một ít thứ tốt để nói chuyện Lâm Tái với người của Ma sư pháp công hội, thì bọn họ sẽ cho phép Lâm Tái nhàn nhã mà mở tửu lâu làm ăn ở thành Kerr sao? Thằng nhóc này a, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa! “Thành chủ đại nhân!” Sứ giả của Norma đế quốc và Grass đế quốc đồng thời mở miệng. Hai đế quốc này vẫn luôn cạnh tranh với nhau, nếu không phải như vậy, thì sau khi nhận được tin tức về phượng hoàng, cũng không nhanh chóng tập hợp nhân mã mà kéo đến thành Kerr, song phương đã sử dụng những thủ đoạn gì… Có lẽ chỉ bản thân bọn họ mới biết được. Kha Đức Nhạc dẫn họ vào cửa, không dự định dẫn những người này đi gặp con trai của mình, chỉ dự định dùng lông phượng hoàng trong tay mình lột một tầng da của bọn họ — tuy rằng thành Kerr cũng không thiếu tiền, nhưng đặc sản của hai đế quốc này, thành Kerr không có! Đương nhiên, mỹ nữ coi như xong, Kha Đức Nhạc tin chắc, nếu mình dám giữ lại mỹ nữ, thì sau này khẳng định sẽ không có người ngàn dặm xa xôi chạy tới cùng hắn yêu đương vụng trộm! Trong phủ thành chủ, ba bên bắt đầu đàm phán, Lục Vũ và Lâm Tái cuối cùng cũng đợi được Thôn Phệ thú tỉnh lại! Khí tức trên người Tiểu Hắc mạnh hơn không ít, khôi phục một chút ý thức, liền bắt đầu xin ăn, bộ dáng nho nhỏ lấy lòng người khác, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Hơn nữa, cảm nhận được huyết mạch tương liên, Lục Vũ lập tức tước vũ khí đầu hàng, sau đó lấy ra không ít tinh hạch cho nó ăn vặt. “Ngươi ăn bao nhiêu mới đủ đây!” Lần này Lục Vũ ôm Tiểu Hắc, đã cảm thấy nặng hơn một ít, nhưng điều khiến hắn cảm thấy khâm phục nhất, tuyệt đối là dạ dày của nó! Tinh thạch cấp 1, chỉ trong vòng hai giờ, nó đã ăn một đống lớn, hơn nữa tốc độ ăn còn nhanh hơn trước không ít, nếu nó cứ phát triển như vậy… Trách không được con Thôn Phệ thú kia lại hào phóng như vậy, cứ thế mà đem con của mình giao cho hắn! Cho dù có một núi vàng cũng không đủ cho nó ăn đi? “Ác ác! A a!” Thôn Phệ thú dùng cặp mắt to tròn mà nhìn Lục Vũ, sau đó lại nhìn về phía phượng hoàng đứng trên vai Lâm Tái ở bên cạnh, nếu không phải bị Lục Vũ cầm trong tay, có lẽ nó đã sớm nhảy qua cắn phượng hoàng rồi! Phượng hoàng lại không nhớ đến chuyện trước kia, dù sao hai lần đó nó được cứu trợ sớm, cho nên, cái đuôi cũng chỉ hơi đau đau dính chút nước miếng mà thôi. Cho nên lúc này, nhìn thấy Thôn Phệ thú vô cùng hoạt bát, nó lại tò mò đi lên, sau đó bay về phía Thôn Phệ thú. Lâm Tái nhanh tay lẹ mắt muốn bắt lấy Tiểu Hồng nhà mình, nhưng trong một tháng này phượng hoàng cũng đã có thể bay một cách thuần thục, bởi vậy, nó bay đến trên đầu Thôn Phệ thú, sau đó xoay vòng vòng. Lục Vũ vẫn không hiểu tại sao phượng hoàng lại thích con thôn phệ thú đen thui này như vậy, hơi ngây người, Thôn Phệ thú ú nu trên tay hắn nhảy dựng lên, sau đó đón gió mà phình lên, biến thành một quả cầu lớn, đồng thời nuốt toàn bộ phượng hoàng vào bụng… Lục Vũ cùng Lâm Tái không kịp suy nghĩ, chỉ muốn giải cứu phượng hoàng trong bụng thôn phệ thú, nhưng bọn hắn vừa mới bắt lấy con thôn phệ thú đang bành trướng này, chợt nghe nó kêu thảm thiết một tiếng “A”, sau đó phun ra một cục lửa. Thôn phệ thú càn rỡ muốn cắn nuốt phượng hoàng, nhưng thực lực hiện giờ của nó, cũng chỉ tương đương với ma thú cấp 6, nhưng phượng hoàng người ta… Vừa sinh ra chính là thánh cấp a! Phượng hoàng giằng co trong bụng mẹ vài thập niên, lúc sinh ra cũng hấp thu lượng lớn năng lượng hỏa hệ, còn thôn phệ thú trong lúc sắp chết đói thì bị “Mẹ” mình tống đi… Trước kia, Tiểu Hồng cảm thấy tiểu tử này quá yếu, khinh địch mới bị cắn, bởi vì đối phương quá yếu, nó lại có hảo cảm với đối phương, nên không kích phát ra ngọn lửa trên người mình… Nhưng tình huống hiện tại lại khác, bất ngờ bị nuốt vào trong bụng, sau khi kinh hãi qua đi, dĩ nhiên theo bản năng mà phản kháng! Bộc phát ra ngọn lửa trên người mình. Vừa rồi mọi người còn lo lắng cho phượng hoàng, nhưng sau khi Tiểu Hồng được ngọn lửa bao bọc toàn thân bị thôn phệ thú nhổ ra, mọi người bắt đầu lo lắng cho thôn phệ thú Tiểu Hắc — dù sao phượng hoàng cũng rất cường đại, ngọn lửa như vậy, rất có thể sẽ thiêu cháy Tiểu Hắc, ngay cả cao cấp ma thú cũng có thể bị thiêu cháy nội tạng, chớ nói chi là Tiểu Hắc hiện giờ chỉ tương đương với trung cấp ma thú … “Ác ác! Oa oa!” Tiểu Hắc nhảy vào trong ngực Lục Vũ, la to, sau đó dùng cặp mắt đẫm lệ nhìn Lục Vũ, làm ra động tác cầm tinh hạch ăn… Cật hóa! Tuyệt đối là cật hóa cực mạnh trên thế giới! Thậm chí vì ăn, mà thân thể nho nhỏ của nó còn có thể bành trướng? “Dạ dày của nó… Thật tốt.” Lâm Tái không biết nói gì nữa, Tiểu Hắc rốt cuộc là chủng loại gì vậy? Trong bụng bị thiêu đốt mà không hề hấn gì sao? Bây giờ nó còn có tâm tình ăn tinh hạch nữa… Tên này, đừng nói là ăn đến thánh cấp, sau đó thật sự ăn luôn Tiểu Hồng của mình sao? Lâm Tái đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực. “Hình như… Đúng vậy…” Lục Vũ vốn định cho Tiểu Hắc ăn viên Thần Thú đan mà mình đã tế luyện, nhưng nhìn thấy sức ăn hiện giờ của tên này, có lẽ sau này mỗi lần thăng cấp thì sức ăn càng lớn, Lục Vũ liền dập tắt ý tưởng này của mình, tạm thời, cứ để cho nó gặm gặm tinh hạch cấp 1 đi. Buổi tối tiến vào Hệ thống vị diện giao dịch, Lục Vũ liên hệ với con thôn phệ thú thành niên kia. “Tiểu huynh đệ, làm sao vậy? Có phải đứa nhỏ của ta có vấn đề gì hay không?” Con thôn phệ thú kia xuất hiện trên màn hình, lúc này, Lục Vũ mới phát hiện, hình dáng của Tiểu Hắc hoàn toàn khác xa với nhân loại, còn con thôn phệ thú cường đại này tuy rằng dữ tợn, nhưng hình dáng vẫn có một chút đặc thù của nhân loại. “Không có… Nhưng đã xảy ra một chuyện.” Lục Vũ tỉ mỉ kỹ càng kể lại mọi chuyện sau khi Tiểu Hắc phá xác. “Như vậy a, mấy chuyện này đều rất bình thường … Dạ dày của thôn phệ thú bọn ta, tuyệt đối là cường đại nhất trong vũ trụ! Thực lực của nó càng tăng lên thì số lượng đồ vật có thể cắn nuốt càng tăng, còn khi đói… Nếu ngươi cảm thấy cho nó ăn quá tốn kém, thì ngươi cứ cho nó ăn ít lại, dù sao nó cũng không bị đói chết, hơn nữa cái gì nó cũng có thể ăn.” Con thôn phệ thú kia không thèm để ý mà trả lời, nó sinh ra tại một tinh cầu cằn cỏi, nên lúc nó còn nhỏ, đều phải ăn đá tảng sống qua ngày! Thôn phệ thú, nếu sau này gặp địch nhân, thì có thể nuốt vào bụng luôn hả? Cáo biệt với thôn phệ thú, Lục Vũ lại gặp Khương Đào, sau đó lấy một lượng lớn gia vị từ hắn. Đáng mừng chính là, ngoại trừ những gia vị đã chế biến sẵn, thì Khương Đào còn cho hắn rất nhiều hạt giống như ớt, tiêu, gừng… Hơn nữa, chúng đều rất tốt, hoàn toàn có thể gieo trồng. “Ngươi thật sự mở một tửu lâu tại dị giới sao? Ngược lại cũng không tồi.” Khương Đào đem đồ vật giao dịch cho Lục Vũ, không biết nói gì nên tìm đề tài bàn luận. “Không phải ngay từ đầu ngươi đã biết ý định này của ta sao? Nói đi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì muốn hỏi.” Lục Vũ hỏi, rõ ràng gần đây Khương Đào có tâm sự. “Ngươi là gay phải không?” Khương Đào mở miệng hỏi, thái độ của cha mẹ Lục Vũ đối với hắn, thấy thế nào cũng rất kỳ lạ, một tháng trước hắn mang theo Hughes đã gầy lại về nhà, bọn họ càng nhiệt tình với hắn… Ngay từ đầu hắn còn không suy nghĩ đến, sau đó lại phát hiện một chút tiểu tâm tư của mình, suy nghĩ một chút liền hoàn toàn sáng tỏ. “Đúng vậy… Ngươi cảm thấy rất kỳ quái sao?” Lục Vũ thu dọn đồ đạc, hỏi. “Không có, dù sao chuyện này cũng là vấn đề cá nhân… Ta còn muốn hỏi một chút, Hughes trong thế giới kia có gặp chuyện gì không? Đôi khi hắn luôn nhắc tới một người tên là Black.” Khương Đào lại nói. Khương Đào không nhắc, thì Lục Vũ cũng quên người tên Black kia rồi, bất quá Khương Đào vừa nói tới, hắn liền kể lại: “Trước kia Hughes cùng Black là thanh mai trúc mã, tên Black kia có cơ hội tỏa sáng, liền vứt bỏ Hughes, cũng chính vì vậy, tên Hughes ngu xuẩn kia mới phát động ‘Hắc Ám thần chúc phúc’.” “Đệt!” Khương Đào không khống chế được mà mở miệng, hắn vốn cho rằng… “Ta còn có việc, có chuyện gì thì nói sau.” Lục Vũ cắt đứt kết nối, hiện tại tên Hughes kia đang dùng vỏ của hắn nó! Chỉ cần tưởng tượng như vậy, hắn liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng hắn không ngờ, lúc hắn cầm theo hạt giống đi ra, thì bắt gặp tên Lâm Tái vốn dĩ lúc này phải ở tửu lâu. Lâm Tái cầm một ít hạt giống trong tay, còn ném mấy hạt vào trong miệng của mình nếm nếm, cố gắng phân biệt đó là gì. Dù gì hắn cũng là dược sư có cấp bậc không thấp, theo lý thuyết thì phần lớn thực vật hắn đều biết, nhưng mấy thứ này của Lục Vũ, tại sao hắn hoàn toàn không biết gì cả? Ở chung với Lục Vũ đã lâu, hắn cũng biết trên người đối phương có bí mật, có lẽ, đối phương dám giả mạo cao nhân, là bởi vì đối phương thật sự có một vị sư phụ cường đại như vậy sao? Hai người vừa mới ra khỏi cửa Quán Ăn Ngon, liền có người đi theo bọn họ, trong những người này ngoại trừ hai thủ vệ bên ngoài phủ thành chủ, còn có người do Ma sư pháp công hội gần đây mới phái tới. Trước kia thuê một người còn không nổi, hiện tại lại có thể mang theo một đám bảo tiêu trên đường … Lục Vũ thừa nhận, phương thức dạo phố như vậy, thật sự rất phong cách! “Ngươi là… Hughes! Hughes, tại sao ngươi lại ở đây?” Đột nhiên, ven đường có người hô lên, Lục Vũ quay đầu, liền thấy được một ma pháp sư trẻ tuổi mặc trung cấp hỏa hệ ma pháp bào. Nhưng, người kia là ai? Lục Vũ nhíu mày, một chút ấn tượng cũng không có, mà Lâm Tái lại trực tiếp mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?” Black nhìn Tạp Lỗ hầu tước bên cạnh mình, hiện giờ Kha Đức Nhạc kêu giá rất cao, bởi vì vậy, bọn họ tốn không ít công phu mới nghe được tin tức của Lâm Tái, dự định tình cờ gặp mặt đối phương, bởi vậy thân phận của Lâm Tái, hắn biết rất rõ ràng: “Lâm Tái các hạ, xin chào, ta là hỏa hệ trung cấp ma pháp sư Black của Norma đế quốc, vị này là Tạp Lỗ hầu tước của đế quốc chúng ta, một vị á long kỵ sĩ.” Black thấy phía sau Lâm Tái cùng Hughes có không ít người, hơi hơi hé mắt, hắn không ngờ, Hughes được nhắc tới trong báo cáo lại là Hughes mà hắn quen biết! Black? Tối hôm qua Khương Đào vừa nhắc tới tên này, bởi vậy Lục Vũ vừa nghe thấy liền kịp thời phản ứng. Lục Vũ kịp phản ứng, thì Lâm Tái đã từng điều tra Lục Vũ, đương nhiên cũng kịp phản ứng! Có lẽ ngay từ đầu nói thích Lục Vũ chính là nói đùa, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã thiệt sự thích đối phương … Nghĩ đến Lục Vũ không thích bị người đụng chạm, còn có biểu hiện âm dương quái khí của người nọ, trong báo cáo cũng có nhắc tới, đối phương ngoan ngoãn phục tùng giặt quần áo nấu cơm cho Black… Lâm Tái điều chỉnh biểu tình của mình một chút, lộ ra một nụ cười dữ tợn: “Thì ra ngươi chính là Black a…”
|