Con Đường Trở Thành Thần
|
|
Quyết Tuyệt Chương 40: Phượng hoàng bay đi “Lần này phượng hoàng đột nhiên sinh sản, chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, nếu đến lúc đó thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn nên mau chóng rút đi cho thỏa đáng.” Nữ thánh cấp ma pháp sư của ma pháp nghiệp đoàn mở miệng, vốn dĩ ma pháp nghiệp đoàn dự định tìm một vị pháp thần tới, đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản không nghĩ tới phượng hoàng sẽ sinh sản nhanh như vậy. Bất quá, bọn họ đã đem tin tức truyền đi, có lẽ pháp thần đang trên đường tới đây! “Ân!” Mấy người còn lại đều cùng nhau gật gật đầu, nhân thủ trong đợt hành động này, trên cơ bản đều có đồ vật bảo mệnh, không sai biệt lắm mỗi người trong tay đều có ma hạch thuấn di do Rammus chế tác, coi như là xài chùa của Rammus. Dựa theo kế hoạch ban đầu, trước hết để cho những người trẻ tuổi tới gần sào huyệt phượng hoàng, sau đó mấy cao thủ sẽ dẫn phượng hoàng đi, tìm cơ hội lấy được trứng phượng hoàng hoặc là lông phượng hoàng, nhưng nhìn tình huống hiện tại… Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy người trẻ tuổi có thực lực kém cỏi nhất kia — bọn họ thật sự có thể một bước lên trời sao? Phượng hoàng tính tình rất tốt, sẽ không chủ động chiến đấu với người khác, cho dù chúng nó chiến đấu với người khác, cũng sẽ không thương tổn nhân loại trẻ tuổi hoặc là con non của sinh vật khác, đây là dựa trên những ghi chép về phượng hoàng, mà hiện tại, bọn họ đã đến gần sào huyệt phượng hoàng! Bởi vì lúc phượng hoàng sinh sản đã hấp thu phần lớn năng lượng ở đây, cho nên hiện giờ độ nóng đã giảm xuống không ít, cũng không khó chịu lắm, hơn nữa uy áp lúc trước phượng hoàng phát ra, hiện giờ cũng đã hoàn toàn biến mất, có lẽ phượng hoàng vừa mới sinh sản xong, tiêu hao không ít năng lượng. “Người anh em, đợi lát nữa nếu gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn nên trở về sớm một chút.” Lâm Tái nói với Lục Vũ, sau đó sáng suốt mà không có đi lên động thủ động cước, Lục Vũ không thích có người chạm hắn, điểm này Lâm Tái hiểu rất rõ. “Ân.” Lục Vũ cũng gật gật đầu, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì phú quý mà không cần mạng sống, không phải phong cách của hắn, hơn nữa, hắn đã có một quả trứng Thôn Phệ thú có huyết mạch tương liên với hắn rồi, đối với trứng phượng hoàng, ngược lại cũng không quá để tâm. “Lại nói tiếp, tại sao ta lại cảm thấy, chúng ta một đám người lại vội vàng đi khi dễ người ta vừa mới sinh con… Cho dù là ma thú, cũng không được a!” Lâm Tái mở miệng, có lẽ là vì thực lực của hắn thấp nhất, nên không cảm nhận được uy áp gì cả, đối với phượng hoàng cường đại càng không có hứng thú. “Đừng có mà khi dễ, có không ít người muốn cướp đứa nhỏ đâu.” Lục Vũ mở miệng, lúc trước phượng hoàng bay lên, hắn cũng đã thấy, cùng phượng hoàng trong truyền thuyết ở Trái đất thật sự rất giống rất giống, cũng làm cho tâm hắn sinh ra thân cận. Lại nói tiếp, vốn dĩ hắn rất có hứng thú với rồng trên đại lục này, đáng tiếc, sau khi xem qua mô tả về ngoại hình của rồng, hắn chỉ biết đó không phải là rồng phương đông, thậm chí có thể cũng không giống với rồng trong thần thoại phương tây… Có lẽ, con kia giống khủng long hơn đi? Long tộc chia làm Long miệng rộng, Long sừng dài,… đùa cái gì vậy trời! Đương nhiên, nghe nói còn có một loại thượng cổ long tộc, ngược lại rất giống rồng trong thần thoại phương Tây. Trong miệng núi lửa lớn nhất ở xa xa, dung nham dưới thân phượng hoàng đã đọng lại, trạng thái của phượng hoàng cũng tốt hơn không ít. Caroline thu hồi bàn tay của mình đang đặt trên người phượng hoàng, lại lấy ra một cái bình từ chiếc nhẫn không gian trên ngón tay của mình: “Đây là dược tề có thể khôi phục sức khỏe lúc trước Kha Đức Nhạc cho ta, ngươi uống đi.” Phượng hoàng gật gật đầu, nhanh chóng uống bình dược tề kia, sau đó nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, qua một hồi lâu, nó mới mở to mắt ra. “Ngải Ti, hiện tại thế nào rồi?” Caroline mở miệng hỏi, sau khi nàng sinh Lâm Tái, cũng hư nhược rất lâu, mà đối với Ngải Ti mà nói, hao tổn hẳn là lớn hơn nữa. Lại nói tiếp, bình dược kia, chính là sau khi nàng đẻ xong, Kha Đức Nhạc tìm vội cho nàng đó, nhân loại đúng là thần kỳ, mặc kệ là dược tề hay là luyện kim, đều làm cho nàng phi thường kính nể! “Ta đã tốt hơn nhiều rồi… Caroline, bây giờ chúng ta lập tức rời đi sao?” Con phượng hoàng kia mở miệng hỏi, nó cũng cảm giác được khí tức cường đại đang từ từ tới gần, nếu trước khi sinh sản, khí tức như vậy nó hoàn toàn không để ý, nhưng hiện tại thì khác. “Ân! Bất quá ngươi đi trước, ta còn muốn ngốc ở trong này một chút, giao trứng cho Lâm Tái mới được.” Caroline mở miệng, nghĩ nghĩ, lại nói, “Ngươi về Thần Thú điện trước đi, bảo dưỡng thân thể quan trọng hơn, ta ở đây còn có một ít chuyện phải xử lý, một thời gian sau sẽ về thăm ngươi.” Nàng đã quyết định gặp mặt Lâm Tái, đương nhiên, cũng muốn giáo huấn Kha Đức Nhạc một chút mới được! (Tội nghiệp cha Nhạc, bị nhớ mãi không quên:v) Mặc kệ là Nagas bộ tộc hay là phượng hoàng, số mạng rất dài, mấy tháng một năm đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào, nhưng nàng biết, thời gian một năm đủ cho nàng xử lý tốt mọi chuyện ở đây. Phượng hoàng gật gật đầu, dưới sự trợ giúp của Caroline, nó đã khôi phục rất nhiều, muốn bay khỏi chỗ này cũng không thành vấn đề. “Phượng hoàng, phượng hoàng bay đi rồi!” “Phượng hoàng bay đi rồi!” “Đi một chuyến uổng công, phượng hoàng cũng đã đi rồi!” “Phượng hoàng đi rồi mới tốt! Chúng ta sẽ không nguy hiểm, bất quá không biết nơi đó có lông phượng hoàng hay không nhỉ!” Trên bầu trời, phượng hoàng giương cánh bay đi, thân hình thật lớn bao trùm hơn phân nửa không trung, nó cơ hồ không chút do dự, liền bay về phía thú nhân đế quốc, nhưng cũng không thương tổn bất cứ người nào, bao gồm những nhân loại đến gần sào huyệt của nó. Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng đã đi tới phía dưới ngọn núi lửa lớn nhất kia, sắp tiến vào sào huyệt phượng hoàng, nhưng kết quả cuối cùng, ai cũng chưa nghĩ đến — sau khi phượng hoàng sinh sản xong, lại không hề tu dưỡng liền bay đi! Lục Vũ nhìn phượng hoàng trên bầu trời, trong lòng kích động dị thường, nhưng cũng thở dài một hơi, bất quá những người khác thì khác với hắn, đối với Eno một lòng muốn được trứng phượng hoàng đến nói, phượng hoàng bay đi, khiến hắn cực kỳ cực kỳ khó chịu! Nhưng hắn không thể tưởng được, sau đó còn có chuyện càng làm cho hắn khó chịu hơn! Phượng hoàng đã đi rồi, bốn cao thủ thánh cấp không chút nghĩ ngợi, liền đẩy nhanh tốc độ đồng loạt hướng về phía sào huyệt phượng hoàng, trong lúc đó, hai cao thủ thánh cấp của ma pháp nghiệp đoàn còn ném hai cái ma pháp về phía Rammus — ai bảo không gian pháp thánh có tốc độ nhanh nhất làm chi? Rammus cùng Bizani cũng đã biến mất, người của ma pháp nghiệp đoàn càng dùng tốc độ nhanh hơn, Eno vẫn đi ở phía trước cơ bản không nói chuyện đột nhiên xoay người lại: “Chúng ta cũng phải nhanh lên! Về phần anh cả, ngươi thực lực kém cỏi, cứ ở lại chỗ này đi, chắc là không có ai làm bị thương ngươi đâu.” Khi hắn nói như vậy, ánh mắt mang theo suy tính nhìn về phía những cao cấp ma pháp sư đang tiến đến. Những cao cấp ma pháp sư này, có sinh sống tại thành Kerr từ nhỏ sau đó được Kha Đức Nhạc thuê, cũng có phủ thành chủ bồi dưỡng từ nhỏ, tuy tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh phải bảo vệ Lâm Tái, nhưng đồng thời, mọi người cũng biết, chủ nhân tương lai của thành Kerr, tuyệt đối là Eno chứ không có khả năng là Lâm Tái. Trừ lần đó ra, sào huyệt phượng hoàng khiến cho mọi người hướng tới, trong một cái sào huyệt mà phượng hoàng đã ở rất nhiều năm, có lẽ sẽ có lông phượng hoàng và một ít bảo bối khác? Ví dụ như, thảo dược xung quanh sào huyệt sinh trưởng rất tốt, hoặc là từ núi lửa thiên nhiên ngưng kết ra kết tinh mang theo năng lượng hỏa hệ… Khu núi lửa này, nếu không phải trong lúc phượng hoàng sinh sản đã hấp thu phần lớn năng lượng, thì với thực lực của bọn họ, sợ là không thể tiến vào được! Một người là thành chủ tương lai có thể mang theo bọn họ tìm kiếm bảo bối có giá trị, còn một người là con trai lớn của thành chủ không có một chút thực lực nào còn phải bắt bọn họ bảo hộ… Dựa vào tình huống hiện tại, không ai dám thương tổn Lâm Tái, trong tay Lâm Tái cũng có ma hạch thuấn di có thể nháy mắt chạy trốn … Những ma pháp sư cấp 9 đều lựa chọn đi theo Eno. Lâm Tái mắt thấy những người đó đi hết rồi, quay đầu lại nhếch nhếch miệng cười với Lục Vũ: “Nếu có lão Powell tại, hắn khẳng định sẽ ở lại.” Powell trong miệng hắn, chính là ma pháp sư cấp 7 vẫn luôn đi theo hắn, giúp hắn làm xằng làm bậy, đáng tiếc chính là, thực lực của đối phương còn chưa đủ tư cách để đến đây. “Hiện tại, chúng ta có nên trở về không?” Lục Vũ hỏi: “Đi một chuyến, vừa nhìn thấy năng lực của phượng hoàng, vừa lấy được một viên ma hạch cấp 9 phong ấn thuấn di ma pháp vô cùng đáng giá, coi như chuyến đi này không tệ đi?” Thứ này, tuyệt đối là lợi khí dùng để tẩu thoát a! “Ngươi nói đúng.” Lâm Tái gật gật đầu, lại nói, “Chờ bọn hắn trở về thành Kerr, ta liền đến chỗ cha và Bizani làm nũng, chắc chắn bọn họ sẽ cho ta một ít chiến lợi phẩm!” Lục Vũ đột nhiên có chút đáng thương cho Eno, nhưng nghĩ đến thái độ ác liệt của đối phương, hắn lại cảm thấy đáng đời Eno, bất quá: “Rốt cuộc ngươi đã đắc tội gì với em trai em gái vậy? Khiến cho bọn họ nhìn ngươi không vừa mắt như vậy?” “Đại khái là vì, cha đối ta tốt hơn bọn họ đi?” Lâm Tái cũng thực bất đắc dĩ: “Thật ra, mẹ kế cũng đối ta rất tốt, nhưng cũng là vì mặt mũi mà thôi. Dù sao nàng cũng không phải mẹ ruột của ta.” Đây là lần đầu tiên Lục Vũ biết Lâm Tái và Eno không phải là anh em cùng mẹ: “Ngươi không có mẹ nên cha ngươi thương ngươi nhiều hơn một chút, cũng rất bình thường mà?” “Đúng vậy!” Lâm Tái vội vàng gật đầu, kỳ thật cha cũng đối Eno cùng Lina tốt lắm, bất quá Eno thiên phú rất cao, cho nên mọi người mới yêu cầu Eno cao như vậy, ví dụ như, hắn tiêu xài phung phí tiền tài, khẳng định cha hắn sẽ cho hắn nhiều hơn nữa, mà đổi thành Eno… có lẽ cha sẽ giáo huấn Eno một hồi, sau đó sẽ dẫn Eno vào thương khố của phủ thành chủ … Nghĩ như vậy, hắn cũng rất hạnh phúc. Nhìn bộ dáng đắc ý của Lâm Tái, Lục Vũ không hề để ý đến hắn nữa, cất bước đi về, Lâm Tái thấy vậy, lập tức đi theo sau Lục Vũ. Nhìn bóng dáng người phía trước, Lâm Tái cũng trộm nhíu mày, hình dáng của Hughes, cùng Lục Vũ các hạ thật sự quá giống! Hơn nữa, không nói chuyện này, chỉ nói đến sinh hoạt thói quen đi, giữa hai người cũng có rất nhiều điểm tương đồng… Tuy nói hai người sinh hoạt cùng nhau lâu ngày, thì thói quen sinh hoạt khẳng định sẽ trở nên giống nhau, nhưng không phải Hughes nói hắn trở thành đệ tử của Lục Vũ các hạ mới mấy tháng sao? Áp chế nghi hoặc trong lòng, Lâm Tái đi tới bên cạnh Lục Vũ, lại không ngờ, khi hai người vừa đi qua một chỗ ngoặt, đột nhiên trước mắt kim quang chợt lóe, hai người liền đồng thời mất đi tri giác.
|
Quyết Tuyệt Chương 41: Mẹ Lâm Tái bị một loại năng lượng ấm dào dạt vây quanh mà tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, hắn liền thấy được một… Xà nhân? Trong lúc Thú nhân chiến đấu, mỗi phần thân thể đều có thể thú hóa, xà nhân đó có một cái đuôi thật dài, bất quá, có kim sắc xà nhân sao? Hiện giờ đứng trước mặt, là một nữ nhân toàn thân kim quang lòe lòe ngay cả ánh mắt cũng mang theo kim sắc, nhưng bởi vì khí chất của nàng quá tốt, nên có thể khiến cho người khác xem nhẹ tướng mạo của nàng! Trên cổ nàng bao trùm vảy kim sắc, tóc dài ngang thắt lưng cũng kim sắc, phía dưới chính là một cái đuôi kim sắc dài khoảng ba thước, hình dạng của cái đuôi này rất giống đuôi rắn, nhưng cũng có chút bất đồng — dọc theo sống lưng xuống đuôi chính là vây nhọn kim sắc, chóp đuôi cũng không nhọn, ngược lại có chút giống đuôi cá, cho dù Lâm Tái không có nhãn lực, nhưng vừa thấy liền biết, khẳng định sẽ không yếu ớt như đuôi cá. Đương nhiên, mặc kệ đối phương rốt cuộc là chủng tộc gì, Lâm Tái cũng không muốn biết, chỉ biết đối phương tuyệt đối rất cường đại, hắn rất muốn đối phương nói mấy câu để thăm dò thân phận của đối phương, lại không ngờ người nọ chỉ quan sát hắn mà một câu cũng không nói. Rốt cục, Lâm Tái không thể chịu đựng loại trầm mặc này, lập tức di chuyển cái chân của mình, muốn mở miệng hỏi. “Tại sao lại gầy quá vậy?” Lâm Tái vừa định mở miệng, nữ nhân kia lại đột nhiên lên tiếng trước, bộ dáng còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Lâm Tái mao cốt tủng nhiên tóc gáy dựng thẳng đứng — chẳng lẽ người nọ muốn ăn thịt mình nên mới cảm thấy mình quá gầy sao? Bất quá, người trước mắt này, không hiểu tại sao hắn lại muốn thân cận. “Ngươi tỉnh rồi à!” Lâm Tái vừa định hỏi đối phương là ai, lại không ngờ nữ nhân đối diện lại lên tiếng một lần nữa, sau đó nhìn về phía Lục Vũ vốn dĩ nằm úp sấp không nhúc nhích. Lục Vũ quả thật đã tỉnh, vốn dĩ hắn không muốn cử động, chỉ muốn nhìn tình huống một chút rồi tính tiếp, lại không ngờ rằng sẽ bị phát hiện nhanh như vậy! Bất quá nếu đã bị phát hiện, như vậy hắn giả bộ hôn mê cũng vô dụng, Lục Vũ mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là một cái đuôi kim sắc: “Rồng?” Vừa dứt lời, Lục Vũ liền nhìn kỹ nữ nhân trước mặt, kim quang lóe lóe, thật sự khiến cho người khác cảm giác rất có tiền, bất quá mình người đuôi rắn… Không phải là rồng, chẳng lẽ là Nữ Oa? Được rồi, hắn chỉ loạn tưởng mà thôi. “Ngươi không thể tỉnh nhanh như vậy… Ngươi thật là kỳ quái, rõ ràng tinh thần lực của ngươi chỉ ở trình độ trung cấp ma pháp sư, nhưng năng lượng trong cơ thể đã đạt tới mức thánh cấp ma pháp sư.” Ngay từ đầu Caroline căn bản không có chú ý tới Lục Vũ, chỉ bởi vì người này đứng chung một chỗ với Lâm Tái, thoạt nhìn hai người còn có quan hệ rất tốt, cho nên nàng liền thuận tay mang đối phương đến chỗ này, dự định chút nữa thuận tay cho hắn một chút chỗ tốt… Nhưng nàng không ngờ, đối phương lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Lục Vũ biến sắc, hắn biết mình có thể tỉnh dậy nhanh hơn dự kiến của đối phương, hẳn là có liên quan tới tu chân, nhưng hắn không ngờ, đối phương chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu sự khác lạ của hắn… Phải biết, tinh thần lực của hắn bọn Bizani còn có thể cảm ứng được, nhưng năng lượng trong thân thể của hắn, không ai có thể cảm ứng! Sắc mặt Lục Vũ thay đổi, Lâm Tái cũng có một loại ý tưởng kỳ quái, trong cơ thể Hughes có năng lượng thánh cấp, như vậy Hughes và Lục Vũ các hạ, đừng nói là cùng một người đi? Phải biết, tuy rằng bọn Bizani Rammus không thể nhìn thấu Lục Vũ, nhưng đối phương quả thật chưa từng thể hiện sự cường đại của mình, đêm hôm đó, trước khi hắn đè lên người Hughes, hắn căn bản chưa thấy Hughes xuất hiện tại Quán Ăn Ngon, mà sau khi hắn đè Hughes, hắn lại chưa từng gặp Lục Vũ các hạ… Lúc trước Hughes có thể né tránh pháp trận cảm ứng trong tháp ma pháp của Rammus mà rời đi, đủ có thể chứng minh trong tay hắn có một bảo bối có thể ẩn nấp, suy nghĩ như vậy, Lâm Tái ngược lại hoàn toàn suy nghĩ thông suốt! Lá gan Hughes, thật sự rất lớn… Tuy rằng Lâm Tái cũng bị đối phương gây sức ép, nhưng Lục Vũ cũng không có thương tổn hắn, nhiều lắm chỉ là bóc lột sức lao động của hắn mà thôi, sau khi suy nghĩ thông suốt tất cả, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương thật sự rất đáng yêu. “Ngươi là ai? Tại sao lại quơ chúng ta đến đây?” Lục Vũ mở miệng, vừa rồi hắn cũng muốn sử dụng viên ma hạch phong ấn thuấn di ma pháp kia, nhưng lại không có hiệu quả… Nếu trong tay không có Hệ thống vị diện giao dịch, chỉ sợ hắn sẽ không trấn định được như vậy. “Ta là Đại tế ti của Thú nhân tộc, lần này đi theo phượng hoàng của ta đến đây, bất quá chỉ thuận tay bắt con trai trưởng của thành chủ thành Kerr đổi một chút đồ vật mà thôi, về phần ngươi… Ta cảm thấy ta phải giết ngươi cho thỏa đáng!” Caroline cười tủm tỉm mà mở miệng, ngưng tụ một đoàn năng lượng ném về phía Lục Vũ, một năm nay nàng đều trông chừng cho phượng hoàng, cho nên không biết Lục Vũ là ai, bất quá hiện tại, có thể thăm dò địa vị của người nọ trong lòng con trai mình — nếu Lâm Tái có quan hệ tốt với người nọ, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện giết hắn, nhiều lắm chỉ là đánh ngất xỉu lần nữa mà thôi. Tốc độ của đoàn năng lượng kia cũng không nhanh lắm, vốn dĩ Lục Vũ có thể dễ dàng né tránh, nhưng hiện tại, toàn thân của hắn giống như bị trói buộc vậy, muốn động cũng không thể động! Lục Vũ không thể động, nhưng Lâm Tái có thể, hắn vô cùng kinh hãi, lập tức chạy đến bên người Lục Vũ, muốn ngăn lại đoàn năng lượng kia, quả thật hắn đã ngăn cản đoàn năng lượng kia… Đoàn năng lượng kim sắc tiếp xúc đến thân thể Lâm Tái, sau đó lập tức biến thành những tia sáng nhỏ bé, dừng ở trên người Lâm Tái một chút rồi tiêu tán. Lúc đoàn ánh sáng xuất hiện, Lục Vũ cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, cảm thấy mình nhất định sẽ ngoẻo rồi, nhưng hắn không ngờ, Lâm Tái lại giúp mình che chắn, càng không ngờ, đoàn năng lượng cường đại kia, cứ như vậy mà tiêu tán … “Tiểu tử ngốc! Tại sao lại dùng thân thể để che chắn vậy?” Caroline vung cái đuôi, liền quấn lên người Lâm Tái, nhưng có thể nhìn ra được, nàng cũng không dùng sức. Nagas bộ tộc năng lượng vô cùng thánh khiết, đoàn năng lượng vừa rồi không thể đả thương người khác, ngược lại còn có thể trị liệu ám thương cho người khác, tuy có thể trị thương, nhưng người tu tập hắc ám ma pháp thì không chịu nổi nguồn năng lượng thánh khiết như vậy. Vốn dĩ nàng muốn dùng đoàn năng lượng này để khiến cho Lục Vũ khó chịu một chút, rồi nhìn xem phản ứng của Lâm Tái, nhưng không ngờ Lâm Tái lại trực tiếp dùng thân thể của mình che chắn… “Ta quýnh lên…” Lâm Tái vừa rồi bị đoàn năng lượng kia đánh tới, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, mà đối phương nói nói, càng làm cho hắn tin tưởng đối phương không muốn thương tổn hắn: “Ngươi rốt cuộc là ai?” “Việc này, chờ một lát nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. ” Caroline nhìn về phía Lục Vũ, “Xin hỏi, làm sao thì ngươi mới bị ngất xỉu lâu một chút đây?” Nàng biết Lâm Tái rất tốt với Lục Vũ, nhưng không thể xác định Lục Vũ cũng giống vậy hay không, một khi đã như vậy, có chút bí mật, vẫn không nên cho Lục Vũ biết. Lục Vũ nhất thời im lặng, nhưng cũng biết đối phương có chuyện muốn nói riêng với một mình Lâm Tái, nhưng hắn cũng không biết làm sao để mình ngất xỉu lâu một chút nữa? “Không sao, ngươi cứ trực tiếp nói với ta, ta tin tưởng Hughes sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra đâu!” Lâm Tái mở miệng, hiện tại hắn cũng đang nắm giữ một cái bí mật siêu lớn của Hughes! Nếu hắn đem chuyện Hughes chính là Lục Vũ nói ra, có lẽ Bizani cùng Rammus sẽ không bỏ qua cho đối phương đi? Bất quá, cho dù không có chuyện này… Lâm Tái cảm thấy, hắn cũng nguyện ý để cho Hughes biết bí mật này cùng với hắn. Lâm Tái tín nhiệm, làm cho Lục Vũ kinh ngạc một chút, cũng làm cho nữ nhân đối diện vô cùng khiếp sợ, liền cao thấp đánh giá Lục Vũ, sau khi đánh giá trong chốc lát, mới vừa lòng mà gật gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Tái: “Ta là Đại tế ti của Thú nhân đế quốc.” Đại tế ti của Thú nhân đế quốc? Thân là con trai của thành chủ thành Kerr, Lâm Tái theo bản năng mà bắt đầu đề phòng, nhưng lúc này, câu nói thứ hai của đối phương cũng nói ra: “Ta chính là mẹ của ngươi.” Lâm Tái cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dựa vào dung mạo của hắn, hắn tuyệt đối là con trai của Kha Đức Nhạc, mà nữ nhân đối diện dĩ nhiên là mẹ hắn… Hắn biết người mẹ đã đánh cha mình bầm dập một trận rồi chạy trốn kia rất bưu hãn, nhưng chưa từng nghĩ đối phương sẽ bưu hãn như này — cha của hắn, rốt cuộc tại sao cưới được Đại tế ti của Thú nhân đế quốc vậy?
|
Quyết Tuyệt Chương 42: Trứng phượng hoàng Khiếp sợ lúc đầu qua đi, phản ứng đầu tiên của Lâm Tái chính là đối phương gạt người. Hắn lớn như vậy, trên người cũng không có chỗ nào đặc thù, đặc biệt cũng chính là không thể tu tập vũ kỹ và ma pháp mà thôi, dưới tình huống như thế, thì Đại tế ti Thú nhân tộc trước mắt này, làm sao có thể là mẹ của hắn? “Ngươi không tin ta?” Caroline mở miệng hỏi. “Ngài nói ngài là mẹ của ta, vậy có bằng chứng gì không?” Lâm Tái mở miệng, hắn thật sự rất muốn có một người mẹ bưu hãn như vậy, nhưng tại sao cha hắn lại có lá gan tái giá còn sinh ra một cặp song sinh nữa? Eno lớn lên rất giống Kha Đức Nhạc, điểm này dù sao cũng không thể phủ nhận. “Xú tiểu tử!” Caroline trừng mắt nhìn Lâm Tái một cái: “Lúc trước, khi ta rời đi, đem ngươi phong ấn lại, cho nên ngươi mới không thể bày ra lực lượng của Nagas bộ tộc… Ta nhớ rõ bên trong đùi ngươi có hai nốt ruồi son một lớn một nhỏ, ngươi nói có phải hay không? Còn có…” Lâm Tái nhìn Caroline đột nhiên không nói nữa, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt Caroline thoáng thay đổi, mang theo một chút ửng hồng: “Chỗ đó của cha ngươi, cũng có hai nốt ruồi son giống vậy.” Được rồi, Lâm Tái cảm thấy, mình cần phải tin tưởng đối phương, khi còn bé hắn bị Kha Đức Nhạc bắt đi tắm rửa, mình cũng có năng lực xem qua là nhớ, nên vẫn nhớ đến điểm này, đối phương không có nói sai… Hơn nữa, đối phương tạo cho hắn một cảm giác phi thường thân thiết. “Ngươi thật sự là mẹ của ta… Mấy năm nay, tại sao ta chưa từng gặp qua ngươi?” Đối với mọi sinh vật mà nói, mẫu thân trời sinh chính là như vậy, bởi vì khi bọn họ còn chưa có mặt trên thế giới này, thì đã quen thuộc giọng nói cùng tim đập của mẹ… Không phải Lâm Tái chưa từng tưởng niệm mẹ của mình, nhưng hắn không ngờ mình gặp lại mẹ trong tình huống như thế này… “Mấy năm nay, ta luôn ở chỗ này canh giữ cho phượng hoàng sinh sản, lúc trước ông nội của ngươi còn nói ta là gian tế của Thú nhân… Mấy năm nay ta cũng có đi tìm ngươi, nhưng không có xuất hiện trước mặt ngươi.” Caroline đối với chuyện này, cũng có chút áy náy. Canh giữ phượng hoàng sinh sản? “Ngươi… Phượng hoàng có liên quan với ngươi sao?” Ánh mắt Lâm Tái sáng lên, đối với một dược sư mà nói, lông phượng hoàng, tuyệt đối là đồ vật tha thiết ước mơ. “Con phượng hoàng ka, là khế ước ma thú của ta, đúng rồi, ta còn muốn cho ngươi một quả trứng phượng hoàng.” Caroline mở miệng, lập tức lấy ra một quả trứng đưa cho Lâm Tái. Này, thật sự là trứng phượng hoàng sao? Ngay cả trứng phượng hoàng cũng cho mình, tuyệt đối chính là mẹ ruột của mình! (←.←) Trong lúc nhất thời, Lâm Tái nói không ra lời. “Ngải Ti, cũng chính là phượng hoàng của ta, lần này nó dựng dục tổng cộng hai quả trứng, bởi vậy trong lúc mang thai phi thường nguy hiểm, mẹ thậm chí không thể đến tìm con… Lâm Tái, thực xin lỗi.” Caroline chân thành nhận lỗi. “Không sao.” Lâm Tái mở miệng, đột nhiên hỏi: “Mẹ… Mẹ nguyện ý theo ta trở về thành Kerr không?” “Đương nhiên! Trong khoảng thời gian tiếp theo, mẹ sẽ ở cạnh con.” Caroline lập tức mở miệng, nàng muốn dùng một năm này để ở bên cạnh con trai, hơn nữa, có nàng ở bên cạnh, con trai cũng có thể ấp nở trứng phượng hoàng, sau đó cởi bỏ phong ấn trên người nó, phát huy tất cả lực lượng của Nagas bộ tộc. “Vậy còn cha…” Lâm Tái đột nhiên nhớ tới Kha Đức Nhạc, nói thật ra, mẹ giống như một chiến thần, cha hắn thoạt nhìn thật sự là… Được rồi, làm con trai, vẫn không nên nghị luận về cha mẹ. “Cha ngươi? Ta tự có cách giải quyết, ngươi đừng nói cho hắn biết, hừ!” Caroline nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, chắc chắn lúc trước nàng bị bùa mê thuốc lú rồi, bởi vì luôn ở trong Thần Thú điện, thú nhân luôn quỳ bái nàng, cho nên mới coi trọng tên Kha Đức Nhạc bao dung nàng, nhưng nếu Kha Đức Nhạc cưới người khác, vậy hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa! Cha của mình, đắc tội gì với mẹ vậy? Chẳng lẽ là vì mẹ kế sao? Lâm Tái rất hiểu cho mẹ: “Mẹ, ta khẳng định không nói cho hắn biết!” Nhưng có thể viết cho hắn đọc… Ít nhất cũng phải nói rõ mọi chuyện nhỉ? Caroline cũng rất vui khi con trai bị Kha Đức Nhạc nuôi hơn hai mươi năm còn có thể hướng về mình: “Lại đây, Lâm Tái, mẹ giúp ngươi ký kết khế ước cùng phượng hoàng… Các ngươi, liền ký kết cộng sinh khế ước đi, bộ tộc Nagas chúng ta, đều là ký kết cộng sinh khế ước cùng phượng hoàng.” Phượng hoàng rất kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không nguyện ý trở thành sủng vật của người khác, cho dù là cộng sinh khế ước, vẫn có phượng hoàng không nguyện ý đó! “Được!” Chuyện tốt như vậy, nếu cự tuyệt thì quá ngu ngốc! Lâm Tái lập tức gật đầu đồng ý. “Như vậy thì tốt rồi, ngươi vẽ trận pháp này lên trứng phượng hoàng, sau đó nhỏ máu của ngươi xuống, khế ước liền thành lập.” Caroline mở miệng, bắt đầu chỉ đạo cho Lâm Tái. Lâm Tái ký kết khế ước ở bên kia, Lục Vũ cũng chạy lại bên cạnh, lén lút hấp thu linh khí trong không khí. Sau khi Caroline không để ý tới hắn nữa, hắn vừa chú ý mọi chuyện phát triển, vừa nghiên cứu hoàn cảnh xung quanh, sau đó hắn liền phát hiện, hiện tại bản thân hắn giống như bị nhốt trong kết giới vậy. Bị nhốt trong kết giới, nhưng linh khí trong kết giới này phi thường nồng đậm, còn dị thường tinh thuần, đáng tiếc chính là, hoàn toàn tương phản với lực lượng của hắn. Chính vì vậy, hắn không thể lợi dụng linh lực này đó, nhưng Thôn Phệ thú trong lòng ngực của hắn thì khác, đối với Thôn Phệ thú mà nói, chỉ cần là năng lượng đều không – cự tuyệt! Vì thế, Lục Vũ bắt đầu trộm năng lượng nơi này, vận chuyển cho Thôn Phệ thú. Một trận kim hồng quang mang sáng lên, rốt cục Caroline cũng thở phào một hơi: “Đã thành công! Lâm Tái, sau này ngươi nhất định phải đối xử tốt với phượng hoàng, nó sẽ gắn liền với ngươi cho đến khi sinh mệnh chấm dứt.” “Nhất định!” Thời gian Phượng hoàng dựng dục hậu đại rất dài, trong lúc mang thai cùng sinh sản cũng cần rất nhiều năng lượng, lúc này phượng hoàng con trong trứng đã có ý thức nhất định, cho nên khế ước vừa ký kết, Lâm Tái liền có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như có một đứa nhỏ, lúc này đang cọ xát hắn. “Về phần ngươi, tiểu tử kia, có vẻ ngươi rất thích năng lượng của ta nhỉ?” Caroline lúc này mới nhìn về phía Lục Vũ: “Ma thú của ngươi rất kỳ quái… Rõ ràng khí tức còn rất yếu nhược, sau khi hấp thu một ít năng lượng của ta, liền mạnh hơn một ít, đây là cái gì?” Caroline nhẹ nhàng cử động, bộ áo choàng của Lục Vũ liền bị phá, quả trứng trong tay của hắn cũng lộ ra, lại giống nhau như đúc với quả trứng phượng hoàng trong tay Lâm Tái, chẳng qua trứng phượng hoàng màu thiên hồng, còn quả trứng này màu xanh mà thôi. “Xin chào dì, quả trứng này là trong lúc vô tình ta có được, ta cũng không biết nó là cái gì.” Lục Vũ mở miệng, trong lòng cũng có một phần đắc ý, đây chính là Thôn Phệ thú! Hẳn là, so với phượng hoàng còn mạnh hơn đi? “Thứ này rất kì lạ… Ngươi lại chưa ký kết khế ước với nó sao?” Caroline kinh ngạc mà mở miệng: “Không đúng, tại sao ta lại cảm thấy khí tức của quả trứng này rất giống khí tức của ngươi? Ngươi xác định đây không phải là ngươi sinh?” “Ta là nhân loại, không thể sinh ra một quả trứng.” Lục Vũ mở miệng, ngươi mới sinh trứng! Lâm Tái vốn dĩ là một quả trứng đi? Lại nói tiếp, nếu Lâm Tái thật sự đã từng là một quả trứng, vậy có thể ký kết khế ước với người khác hay không? “Đúng vậy… Nhưng khí tức của quả trứng này nhất trí với ngươi, giống như đã nhận ngươi làm chủ sẽ không thương tổn ngươi …” Caroline chậc chậc lấy làm kỳ lạ, lại nói: “Đây là lần đầu tiên dì gặp ngươi, đương nhiên sẽ cho ngươi một chút quà gặp mặt, cho ngươi hai cọng lông phượng hoàng này, sau này ngươi có thể đưa cho trứng của ngươi ăn.” Lông Phượng hoàng đối với người khác là vô cùng trân quý, nhưng đối với nàng mà nói lại không tính là gì. “Cám ơn.” Hai cọng lông phượng hoàng tản ra năng lượng nhu hòa, Lục Vũ biết giá trị của nó không thấp, lập tức mở miệng. “Không cần cảm ơn.” Caroline lập tức mở miệng, lại quay đầu nhìn Lâm Tái, “Con trai, mẹ cũng có chuẩn bị quà cho ngươi, hỏa linh thạch, lông phượng hoàng, nước mắt phượng hoàng, còn có một ít hoa hoa thảo thảo ở phụ cận ta tùy tiện thu thập.” Lần này nàng lấy ra một cái túi to. Lâm Tái tiếp nhận cái túi, lập tức hứng thú hẳn lên, nhưng lập tức, hắn nghĩ đến một chuyện: “Mấy thứ này lấy từ đâu ra, ta phải giải thích với mọi người như thế nào đây?” Caroline ngược lại hoàn toàn không nghĩ tới điểm này: “Ngươi chỉ cần nói là ngươi nhặt được.” Dù sao trứng phượng hoàng đã ký kết cộng sinh khế ước với Lâm Tái, hẳn là không ai dám động đến — Lâm Tái chết, con phượng hoàng kia cũng sẽ chết! Nhặt được? Vận khí này, cũng quá tốt rồi đi? Chuyện trứng Phượng hoàng nhất định sẽ bị người khác biết, những hoa hoa thảo thảo này hắn cũng rất cần…“Hughes, cứ nói là sư phụ của ngươi cho chúng ta nha.” Lục Vũ sửng sốt: “Sư phụ của ta?” Tại sao Lâm Tái lại đột nhiên nói như vậy? “Đúng vậy, sư phụ của ngươi và phượng hoàng đại chiến ba trăm hiệp, đoạt được một quả trứng phượng hoàng…” Lâm Tái chớp chớp mắt với Lục Vũ: “Có một sư phụ cường đại, đối với ngươi cũng có chỗ tốt không phải sao?” “Ngươi… Đã biết?” Lục Vũ nhìn biểu tình của Lâm Tái, chỉ biết Lâm Tái nhất định là đoán được thân phận thật sự của “Lục Vũ các hạ”. “Ai, người anh em, ngươi cũng biết mẹ ta là ai, thì tại sao ta lại không được biết sư phụ ngươi là ai chứ?” Trao đổi bí mật cho nhau cũng không phải rất tốt hay sao? “Sư phụ của hắn là ai? Là cao thủ nào?” Caroline tò mò hỏi han, chiến ý dạt dào. Lục Vũ trừng mắt nhìn Lâm Tái một cái: “Như vậy đi, đồ vật trong túi, hai ta chia đều!” “Không thành vấn đề!” Lâm Tái lập tức đáp ứng, trong đó có rất nhiều, chia một ít cho Lục Vũ cũng không sao, mặt khác: “Như vậy đi, có một vài thảo dược đối với ngươi cũng vô dụng, đến lúc đó ta lại dùng tinh thạch mua về, được không?” “Thành giao!” Lục Vũ biết bây giờ mình yếu thế, một khi đã như vậy, chuyện tốt như vậy không đáp ứng mới là lạ! Hai người thương lượng xong rồi, bắt đầu chia của, đồng thời nhìn về phía Caroline, không cần phải nói, bộ dáng của Caroline hiện tại quá kiêu ngạo! “Mẹ, ngươi có muốn… Đổi bộ dáng khác không?” Lâm Tái mở miệng hỏi. “Đúng vậy!” Caroline cũng muốn giải quyết chuyện này, vung đuôi một cái, quanh thân liền xuất hiện một cái kén kim sắc, một lát sau, cái kén nứt ra, một nữ tử thanh tú tóc vàng mắt đen liền xuất hiện trước mặt hai người. Trước đó thân hình Caroline cao lớn, bây giờ nàng so với Lục Vũ còn muốn nhỏ nhắn hơn… Lâm Tái cảm thấy, cha mẹ của mình thực xứng đôi, nếu mẹ hắn không có cái đuôi. Bất quá, thì ra mẫu người yêu thích của Kha Đức Nhạc chính là loại này sao? Bộ dạng này của mẹ hắn, thật sự đoán không ra nàng sẽ đánh người a… Nhưng mọi chuyện đã muốn chấm dứt, thì bọn họ cũng nên ra khỏi kết giới này… Caroline nhẹ nhàng vung tay lên, kết giới liền tiêu tán, Lục Vũ cùng Lâm Tái lúc này mới phát hiện, hiện giờ bọn họ đứng trong một cái hố nhỏ đang phun trào dung nham, nhiệt độ ở đây, còn rất cao, thậm chí sau khi kết giới biến mất, bọn họ cảm thấy lòng bàn chân nóng cháy, hận không thể xoay người bỏ chạy. Caroline khẽ cười cười, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên lại biến sắc: “Bên ngoài có một cao thủ, hiện tại ta tiêu hao không ít năng lượng, không nên giáp mặt với bọn họ, các ngươi đi ra ngoài trước, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm các ngươi.” Vừa nói xong, nàng liền nhảy xuống một cái hố bên cạnh, có lẽ chạy xuống nham thạch nóng chảy ở dưới lòng đất đi. Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng biết nàng khẳng định sẽ không sao, lập tức không để ý đến đối phương nữa, bò về phía cửa động, sơn động quanh co khúc khuỷu cũng không dễ đi, mà khi bọn hắn vừa đi đến động khẩu, liền bị một cổ uy áp cường đại bao phủ, đồng thời, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Các ngươi là ai?”
|
Quyết Tuyệt Chương 43: Vận may của lâm tái Sau khi Lục Vũ cùng Lâm Tái bò lên trên mặt đất, liền nhìn thấy một nam ma pháp sư mặc bộ ma pháp bào hồng sắc (màu đỏ nha, chứ ko phải màu hường đâu:v), người này thoạt nhìn tuổi không còn nhỏ, lúc này đang bay lơ lửng giữa không trung, trên cao nhìn xuống Lục Vũ cùng Lâm Tái. Chỉ có ma pháp sư thánh cấp trở lên, mới có thể bay lơ lửng giữa không trung, người trước mắt này, ít nhất là thánh cấp! Lâm Tái cùng Lục Vũ lập tức trở nên cung kính, nhưng không đợi bọn họ nói chuyện, Rammus lại đột nhiên mang theo Bizani xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sau khi nhìn thấy ma pháp sư bay lơ lửng giữa không trung kia, bọn họ lập tức bái một cái thật sâu: “Pháp thần đại nhân!” Pháp thần? Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng bị kinh ngạc — đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy pháp thần! Hai người cũng lập tức đi lên vái chào: “Pháp thần đại nhân!” Bizani cùng Rammus lại đây, nên hai pháp thánh của ma pháp nghiệp đoàn đương nhiên cũng lại đây, bọn họ vừa đứng lại, trên mặt liền lộ ra biểu tình vừa kinh hỉ vừa thất vọng: “Khải Tát đại nhân, ngài đã tới! Đáng tiếc chính là, con phượng hoàng kia đã bay đi rồi! Chúng ta dạo qua một vòng, cũng chỉ tìm được một ít vật nhỏ.” “Phượng hoàng chạy, thì vẫn còn trứng phượng hoàng này? Tại sao các ngươi lại không tranh thủ?” Tên pháp thần Khải Tát kia bất mãn mà mở miệng, sau đó lại trừng về phía Lâm Tái. Quả trứng trong tay Lâm Tái truyền đến năng lượng hỏa hệ cường đại, hắn là một ma pháp sư hỏa hệ nên cảm thụ rất rõ ràng! “Trứng Phượng hoàng?” Mấy người kinh ngạc mà mở miệng, sau đó đồng loạt theo tầm mắt đối phương mà nhìn về phía Lâm Tái, ánh mắt đầu tiên, liền thấy được quả trứng phát ra khí tức cường đại kia trong tay Lâm Tái. Trứng Phượng hoàng! Thật sự là trứng phượng hoàng! Nhưng không phải con phượng hoàng kia đã bay đi rồi sao? Tại sao trứng Phượng hoàng lại ở trong tay Lâm Tái? Bị một đám cao thủ nhìn chằm chằm, Lâm Tái cũng có chút không được tự nhiên, bất quá nghĩ đến vừa mới ký kết khế ước, hắn lập tức bình thường trở lại: “Ta đã ký kết cộng sinh khế ước với trứng phượng hoàng rồi.” “Tên phế vật này, ngươi lại ký kết cộng sinh khế ước với trứng phượng hoàng!” Pháp thần bay lơ lửng giữa không trung phẫn nộ mà mở miệng, hắn đã cảm giác được trên người Lâm Tái một tia năng lượng cũng không có, mà một người như vậy, dựa vào cái gì mà có được trứng phượng hoàng? Lại dựa vào cái gì mà dám ký kết cộng sinh khế ước với trứng phượng hoàng? Người thường cho dù sống lâu một chút, cũng chỉ có trăm năm mà thôi, đến lúc đó, sợ là phượng hoàng vẫn không thể thành niên đi? “Ta đã ký rồi, ngươi có thể làm gì nữa?” Vì sinh tồn, nên Lâm Tái vẫn luôn nhẫn nhục, nhưng hắn biết rõ, hiện tại mình đã chiếm được trứng phượng hoàng, nếu không cường ngạnh một chút… Có lẽ cả đời này mình cũng đừng nghĩ đến chuyện cường ngạnh! Hơn nữa, lúc này Hughes đang bên cạnh hắn mà Hughes còn dám giả trang pháp thần, mẹ hắn có lẽ cũng đang núp trong bóng tối, làm sao hắn có thể khiến cho hai người này xem thường mình chứ? “Ngươi cho rằng ngươi khế ước cùng phượng hoàng liền trở nên lợi hại? Phượng hoàng nếu không thành niên, cũng chỉ là thánh cấp mà thôi, hơn nữa ngươi là một cái trói buộc…” Khẩu khí của người nọ vô cùng không tốt, đột nhiên ném một hỏa cầu về phía Lâm Tái, may mắn, trước khi hỏa cầu đánh trúng Lâm Tái, đã bị bốn pháp thánh liên hợp cùng nhau ngăn chặn. “Khải Tát đại nhân, xin bớt giận! Phượng hoàng tồn tại, đối với nhân loại chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng.” Nữ pháp thánh của Ma pháp nghiệp đoàn kia vội vàng mở miệng, lúc mới bắt, nàng cũng rất xem trọng Elina, sau khi phượng hoàng bay đi, lại cho rằng tất cả mọi người công cóc, nhưng nàng không ngờ, Lâm Tái không có chút thu hút nào lại có được một quả trứng phượng hoàng còn thuận lợi ký kết cộng sinh khế ước! Tính tình của Khải Tát rất tệ, nhưng hắn có thể tu luyện tới pháp thần, liền đủ để chứng minh hắn cũng không ngốc, lần này nhân loại nếu có thể bắt được trứng phượng hoàng, như vậy ma pháp nghiệp đoàn sẽ rất có lợi, duới tình huống như thế, cho dù không phải người của ma pháp nghiệp đoàn chiếm được trứng phượng hoàng, thì cũng biến người nọ thành nhân tài của bọn họ đi! Lâm Tái cho dù là phế vật, nhưng hiện tại đã trở thành người ký khế ước với phượng hoàng, cho dù hắn khinh thường đối phương, cũng không thể ra tay với đối phương, dù sao nếu Lâm Tái chết, phượng hoàng cũng sẽ không còn! Hơn nữa, Tiểu Phượng hoàng không còn, nói không chừng con phượng hoàng thành niên kia sẽ đến trả thù! “Hừ!” Khải Tát hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Lâm Tái, mà xoay người bay về phía sào huyệt của phượng hoàng — hắn là hỏa hệ pháp thần, ở nơi đó, có lẽ có thể tìm thấy vật gì đó có lợi cho hắn! Khải Tát rời đi, Lâm Tái cũng bị mọi người vây quanh, bốn pháp thánh kia, tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn, một lát sau, Bizani mới mở miệng hỏi: “Lâm Tái… Ngươi lấy được trứng phượng hoàng bằng cách nào?” “Các ngươi nói cái trứng này hả, đây là sư phụ Hughes tặng cho ta.” Lâm Tái nở nụ cười, lộ ra hàng răng trắng, lại làm cho ánh mắt của bốn người kia, tất cả đều dừng ở trên người Lục Vũ. Trường bào của Lục Vũ đã bị phá hỏng, thoạt nhìn có chút chật vật, mà thấy được chính là, trong tay của hắn cũng đang cầm một quả trứng… Bốn pháp thánh vội vàng cảm ứng, lại bất đắc dĩ phát hiện, quả trứng trong tay Lục Vũ, có lẽ là con của trung cấp ma thú, tại sao sư phụ của hắn cho hắn trứng trung cấp ma thú mà lại cho Lâm Tái trứng phượng hoàng? Bizani tự nhận là có chút quen thuộc với vị “Lục Vũ các hạ” kia, lập tức hỏi: “Lục Vũ các hạ đâu rồi? Tại sao hắn lại có được trứng phượng hoàng, tại sao cho Lâm Tái trứng phượng hoàng?” “Sư phụ của ta đến đây rất sớm, đợi khi phượng hoàng sinh sản xong, hắn liền cướp đoạt trứng phượng hoàng, bất quá tình huống cụ thể ta cũng không rõ.” Lục Vũ mở miệng, “Về phần tại sao cho Lâm Tái trứng phượng hoàng, đó là vì ta quá mức phù hợp với quả trứng này.” Lục Vũ chỉ có thể mở mắt nói dối. Ngay từ đầu khi hắn có được trứng Thôn Phệ thú, thì một tia khí tức cũng không có, sau đó hắn truyền linh lực vào mới bắt đầu sinh động hơn, khí tức bản thân, dĩ nhiên là giống với hắn như đúc. Lục Vũ cảm thấy lời này không đủ sức thuyết phục, nhưng mấy vị pháp thánh đã tán thành. Mặc dù phượng hoàng rất tốt, nhưng ma thú hoàn toàn phù hợp với chủ nhân cũng rất hiếm, quả trứng ma thú trong tay Lục Vũ cũng không có ký kết khế ước cùng hắn nhưng đã nhất trí khí tức với hắn, sau này, có thể đây là con ma thú hợp tác với Lục Vũ tốt nhất! Hơn nữa, quả trứng này tuy rằng thoạt nhìn chỉ là trung cấp, nhưng có thể là thuộc loại cao cấp ma thú, nếu có thể lấy được một cọng lông phượng hoàng mà nói… “Sư phụ của ngươi, thu hoạch không chỉ là một quả trứng phượng hoàng này đi?” “Hắn có cho ta một cọng lông phượng hoàng, là chuẩn bị cho ma thú của ta.” Lục Vũ trả lời, hiện tại trong tay hắn còn có không ít lông phượng hoàng! “Trách không được… Phượng hoàng mặc dù sau khi trưởng thành có thể đạt tới thánh cấp, nhưng dù sao thời kì sinh trưởng quá dài, đối với nhân loại mà nói cũng không có lợi, mà trong ma thú tay ngươi, lại có thể cùng ngươi lớn dần.” Nhân loại cho dù đạt tới thần cấp, thì tuổi thọ vẫn kém hơn phượng hoàng, hơn nữa phượng hoàng rất cao ngạo, chưa chắc chịu nghe nhân loại chỉ đạo, so sánh ra, một con ma thú vô cùng phù hợp với bản thân, lại có thể thăng cấp đến thánh cấp, thì cũng không kém hơn phượng hoàng! Nữ pháp thánh của ma pháp nghiệp đoàn gật gật đầu mở miệng, sau đó hâm mộ mà nhìn Lâm Tái cùng Lục Vũ, hai người kia, ma thú trong tay đều khiến cho người khác nhịn không được mà hâm mộ: “Bất quá, không biết ta có vinh hạnh biết được tên sư phụ của ngươi không?” “Hắn gọi là Lục Vũ.” Lục Vũ trả lời, “Chuyện của sư phụ, ta cũng không biết gì nhiều.” Không hiểu biết sư phụ của mình, kết quả được sư phụ tặng một món quà giá trị… Đương nhiên, người may mắn nhất, tuyệt đối vẫn là Lâm Tái! “Hughes, thay ta cám ơn sư phụ của ngươi.” Bizani hiền lành mà nhìn thoáng qua Lâm Tái, mở miệng. Hắn căn bản không biết Lâm Tái có được trứng phượng hoàng, nhưng hiện tại, cố tình trứng phượng hoàng lại bị Lâm Táichiếm được! “Bizani đại nhân, tại sao các ngươi lại xuống đây vậy?” Lúc này Eno mới chịu đi theo vài pháp thánh xuống dưới, nhìn thấy một đám người vây quanh Lục Vũ cùng Lâm Tái, tò mò hỏi han. “Là chuyện vui! Eno, Lâm Tái lấy được trứng phượng hoàng!” Bizani mở miệng, tuy hắn không thích Eno như Lâm Tái, nhưng dù sao cũng là con cháu của Cách Lâm, cho nên hắn cũng ký thác kỳ vọng rất cao đối với Eno. “Lâm Tái, lấy được trứng phượng hoàng? Làm sao có thể?” Sắc mặt Eno vô cùng khó coi, trước đó hắn tiến nhập vào sào huyệt phượng hoàng, còn vô cùng may mắn mà nhặt được NỬA cọng lông phượng hoàng, cảm thấy thu hoạch lần này của mình không tệ, nhưng hắn không bao giờ ngờ được, Lâm Tái có thể lấy được trứng phượng hoàng! Lâm Tái, tại sao chuyện gì cũng may mắn hơn hắn? (DO-ĂN-Ở nhé~~) “Là sư phụ của Hughes cho… Lục Vũ các hạ nhất định là một vị pháp thần lánh đời thực lực cường đại, nếu có cơ hội, ta nhất định phải giáp mặt cám ơn hắn mới được.” Bizani lại nói, Rammus quan sát hắn, trong mắt tràn đầy không vui — hảo cảm hắn dành cho vị Lục Vũ các hạ kia lập tức biến mất không còn một mảnh. =)) Eno đã nghe nói về sư phụ Hughes, chủ nhân của Quán Ăn Ngon kia không đơn giản, nhưng bởi vì đối phương đối tốt với Lâm Tái, nên hắn không có ý nịnh bợ, hiện tại ngẫm lại, liền hối hận không kịp, nếu hắn có thể làm quen với đối phương, thì hiện giờ người có được trứng phượng hoàng, có phải biến thành hắn hay không? (không~~) Trứng Phượng hoàng đã chiếm được, tuy tất cả mọi người không biết rốt cuộc là tại sao mà có được, nhưng mọi người cũng thu hoạch được không ít thứ tốt, cho nên, đến tối mọi người cùng nhau trở về thành Kerr. Khi trở về, tốc độ rất nhanh, thần kinh buộc chặt một ngày, nên cũng có chút mệt mỏi. Khải Tát là pháp thần, dĩ nhiên trở thành đầu lĩnh của ma pháp nghiệp đoàn, nhưng do hắn đến chậm nên không chiếm được gì cả, tính tình cũng không tốt, sau khi trở về thành Kerr, liền căn dặn Kha Đức Nhạc an bài phòng ngủ cho hắn, những người khác thấy thế, cũng không dám nói gì. Người của ma pháp nghiệp đoàn đều nghỉ ngơi, nhưng Bizani Rammus bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, mọi người cùng nhau tụ tập trong thư phòng của Kha Đức Nhạc, vẻ mặt kích động mà nhìn quả trứng phượng hoàng kia. “Lâm Tái, ta chỉ biết, ngươi nhất định có thể làm được!” Kha Đức Nhạc cao hứng mà nhìn thoáng qua đứa con lớn nhất của mình, tuy Lâm Tái may mắn có được quả trứng này, nhưng vận khí tốt cũng là chuyện đáng ăn mừng mà phải không? “Cha, tuy anh cả chiếm được trứng phượng hoàng, nhưng thời gian phượng hoàng trưởng thành quá dài …” Lina mở miệng, nàng quan sát sắc mặt của mọi người xong, liền thấy anh Eno rất tức giận, mà những cao cấp ma pháp sư đứng về phía bọn họ, hiện tại cũng có chút hối hận. Kha Đức Nhạc đương nhiên cũng biết điểm ấy: “Không sao, cho dù phượng hoàng không thể thành niên, nhưng cũng có thực lực thánh cấp.” Ít nhất cũng có thể bảo đảm con trai của mình bình an, không phải sao? Toàn thân phượng hoàng đều là bảo bối, nhưng phượng hoàng chết… Khi Phượng hoàng tử vong sẽ lập tức niết bàn! “Cha, ý của ta là, chẳng lẽ không có cách giải trừ cộng sinh khế ước sao? Anh Eno đã là trung cấp ma pháp sư …” Lina mở miệng lần nữa. Kha Đức Nhạc biến sắc: “Hắn đã là trung cấp ma pháp sư, về sau tất nhiên có thể dựa vào năng lượng của mình để trở thành một cường giả, duới tình huống như thế, liên quan gì đến chuyện có trứng phượng hoàng hay không? Huống chi, cộng sinh khế ước vốn dĩ không có biện pháp giải trừ!” “Cha, ta cáo lui trước.” Eno mở miệng, lập tức đứng dậy bỏ đi. Sắc mặt Kha Đức Nhạc càng thêm khó coi, may mắn Lina xin lỗi rất nhanh, mới không khiến cho hắn càng thêm tức giận. Thấy thế, Bizani cùng Rammus đều cáo từ, Kha Đức Nhạc cũng phất phất tay, cho phép Lina đi về, lúc Lina đi ra ngoài, Lâm Tái thấy rõ ràng đối phương vứt tới ánh mắt oán hận. Lâm Tái làm mặt quỷ với Lục Vũ, biết rõ cha mình muốn hỏi hắn chuyện trứng phượng hoàng, chuyện này không dễ nói, nên hắn láy qua chuyện khác: “Cha, hôm nay ta gặp được một nữ nhân tóc vàng, nàng nói nàng là mẹ của ta, còn biết hai nốt ruồi son…” Về phần hắn cam đoan với mẹ… Được rồi, Kha Đức Nhạc đã nuôi hắn nhiều năm như vậy, không phải sao? Kha Đức Nhạc lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn về phía Lâm Tái: “Ngươi nói cái gì?” “Ta nói…” “Ngươi thật sự nhìn thấy mẹ của ngươi? Nàng ở nơi nào?” “Nàng nói nàng không muốn gặp ngươi…” “Lâm Tái, Lâm Tái…” Kha Đức Nhạc đi vài vòng trong phòng, nhìn Lục Vũ vài lần, nghĩ đến nhờ Lục Vũ mà Lâm Tái có được trứng phượng hoàng, cũng không tiện đuổi đối phương đi, hắn do dự một lúc lâu mới nói với Lâm Tái: “Ngươi thật sự không biết nàng ở đâu sao? Vậy lần sau ngươi nhìn thấy nàng, liền nói cho nàng biết, ta đang chờ nàng.” Hắn cũng không tin nữ nhân kia có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn hắn cưới nữ nhân khác! Dựa theo tính cách của đối phương, nhất định sẽ đánh mình te tua một trận đi? Năm đó, hắn vốn là bất đắc dĩ tiếp nhận ngôi vị thành chủ sau khi anh trai qua đời, Bách Lệ là người yêu của anh trai hắn, hiện tại Eno đã trưởng thành, cũng đã đến lúc hắn giao lại chủ vị cho Eno rồi rời khỏi nhỉ? Không, tạm thời không được, tâm tính Eno vẫn còn quá trẻ con … Nghĩ đến Eno vừa mới chạy ra đi, Kha Đức Nhạc lúc này liền nhíu mày.
|
Quyết Tuyệt Chương 44: Giải thích Lần này ngoài thành Kerr phát sinh dị biến, đối với những người không biết tin tức về phượng hoàng mà nói, phượng hoàng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đợi đến khi bọn họ nhận được tin tức, phượng hoàng cũng đã không còn. Tuy phượng hoàng không còn, nhưng vẫn có một tin tức khiến người khác cảm thấy phi thường kinh hỉ — có người chiếm được trứng phượng hoàng! Phượng hoàng là thánh thú của Thú nhân tộc, nhân loại cũng chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi, nhưng hiện tại thì khác… Nhưng có một chuyện khiến cho người khác cảm thấy thực đáng tiếc — người chiếm được trứng phượng hoàng có thực lực quá kém, cho nên ước mộng nuôi dưỡng phượng hoàng thành niên rồi dẫn nó đi đến Thú nhân đế quốc tìm bạn lữ sinh ra một đống Tiểu Phượng hoàng, cũng chỉ còn tồn tại trong tưởng tượng của mọi người mà thôi. Sau đó, khi mọi người tưởng tượng qua đi, lại trở về đến hiện thực — cố gắng nịnh bợ người có được trứng phượng hoàng, mới là việc quan trọng nhất của mọi người, không phải sao? Mà đối với Kha Đức Nhạc mà nói, con trai của mình làm náo động, cũng là một chuyện tốt, huống chi trong đó còn có yêu cầu của ma pháp nghiệp đoàn, như vậy cho dù hắn không muốn làm như vậy cũng không được. Cho nên, ngày hôm sau, một yến hội vô cùng long trọng được tổ chức ngay trong phủ thành chủ. Sắc mặt Lục Vũ không tốt mà đứng trong phủ thành chủ, lạnh lùng nhìn hai bộ quần áo trước mặt mình. “Ngươi cảm thấy bộ nào đẹp? Chọn một bộ để mặc đi.” Lâm Tái chỉ vào hai bộ quần áo màu sắc tiên diễm ở bên cạnh. “Bộ nào ta cũng không thích… Lâm Tái, lần này nhân vật chính trong yến hội là ngươi phải không? Tại sao ta cũng phải tham gia?” Lục Vũ cau mày nhìn về phía Lâm Tái, trước đó cảm ứng được uy áp của phượng hoàng, nên chuyện bây giờ cần làm nhất chính là tìm một chỗ tranh thủ tu luyện đột phá Luyện Khí kỳ đạt tới Trúc Cơ kỳ, về phần yến hội cái gì, thật sự không nằm trong kế hoạch của hắn. Hơn nữa, lễ phục tiên diễm như vậy, hắn cũng không có hứng thú. “Nhân vật chính trong yến hội lần này cũng không phải là ta, phải nói là trứng phượng hoàng đi? Sau đó, ta là người có được trứng phượng hoàng, sư phụ ngươi là người lấy được trứng phượng hoàng, ở trong mắt những người này, hai người chúng ta đều đáng giá nịnh bợ.” Lâm Tái sờ sờ cái mũi của mình, cười nói. Người của ma pháp nghiệp đoàn cũng đặc biệt đưa tới lễ phục cho Lục Vũ, Lục Vũ thật sự không muốn đi, nhưng như vậy sẽ làm mất mặt của ma pháp nghiệp đoàn! “Mấy bộ quần áo này ngươi tự mình mặc đi, dù có thế nào ta cũng sẽ không mặc mấy thứ này!” Lục Vũ đối Lâm Tái hận nghiến răng nghiến lợi, tuy Lâm Tái có lẽ không có ý gì khác, nhưng hắn cảm thấy trong đó có uy hiếp! Một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, tại sao lại sinh ra một đứa con âm hiểm giả dối đến như vậy? Lục Vũ thừa nhận, sau khi gặp mặt Caroline, hắn thật sự có rất lớn hảo cảm với đối phương. Dù sao người Trung Quốc cũng tự xưng là truyền nhân của rồng, thì làm sao có thể sẽ không thích rồng chứ? “Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý tham gia yến hội là tốt rồi!” Lâm Tái lập tức mở miệng, Lục Vũ đối rất nhiều chuyện vô cùng bài xích, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy đối phương cũng có chút bài xích với thế giới này, dưới tình huống như thế, hắn muốn ở chung với đối phương nhiều một chút, nếu có thể nảy sinh ràng buộc với đối phương thì càng tốt. Tối nay phủ thành chủ sẽ tổ chức yến hội, đến lúc đó sẽ có pháp thánh tham gia thậm chí còn có pháp thần, cho nên mới sáng sớm, hạ nhân trong phủ thành chủ bận rộn nhiều việc, cho dù là nhóm phụ tá thường ngày rãnh rỗi, nhưng hôm nay cũng đặc biệt vội vàng. Ngày hôm qua, sau khi Eno chạy ra khỏi thư phòng của Kha Đức Nhạc, trở về phòng của mình không có một tiếng động, kết quả sáng hôm sau, hắn cuối cùng cũng điều chỉnh tâm tình của mình thật tốt rồi đi ra ngoài, lại không ngờ toàn bộ phủ thành chủ đã có biến hóa thật lớn, mà trong viện của bọn họ, ngay cả một hạ nhân cũng tìm không thấy. “Hạ nhân đâu hết rồi? Bữa sáng của chúng ta chỉ ăn mấy thứ này sao?” Nhìn thấy trên bàn chính là đồ ăn của Quán Ăn Ngon, tâm tình Eno trở nên kém vô cùng. “Bọn hạ nhân đều vội vàng chuẩn bị cho yến hội tối nay, về phần ngươi, ngay cả một chút vắng vẻ cũng không chịu đựng được sao?” Bách Lệ nhìn con trai của mình, trong lòng có chút thất vọng. Người yêu của nàng, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, còn đứa bé này… “Mẹ!” Eno căm giận mà ngồi xuống: “Tại sao cha lại thương tên phế vật kia quá vậy? Tại sao từ nhỏ đến lớn, tên phế vật kia lại may mắn đến vậy?” Trước kia Lâm Tái được bọn người Bizani yêu thích thì cũng thôi đi, dù sao chỉ cần hắn lên làm thành chủ, bọn người Bizani sẽ giúp đỡ hắn, nhưng hiện tại… Đây chính là trứng phượng hoàng a! Cha chỉ yêu thương Lâm Tái, nếu cha giao lại ngôi vị thành chủ cho Lâm Tái… Dù sao bây giờ Kha Đức Nhạc vẫn còn trẻ, Lâm Tái cũng đã trưởng thành, cho dù Lâm Tái là phế vật, nhưng cũng không chứng tỏ con của Lâm Tái cũng là phế vật, không phải sao? Nếu cha thật sự có ý định như vậy, còn hắn thì sao? “Eno! Không được phép nói anh trai mình như vậy!” Bách Lệ nghiêm túc mà mở miệng, lại nhìn thấy Eno càng thêm không phục, nghĩ nghĩ, nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy nên ăn ngay nói thật. Nghĩ như vậy, nàng liền bày ra một cái kết giới cách âm, những chuyện nàng sắp sửa nói, cũng không thể để cho người khác biết! Sau khi chuẩn bị kỹ càng rồi, nàng mới hít sâu một hơi: “Các ngươi không phải là con của Kha Đức Nhạc, thì làm sao hắn có thể yêu thương các ngươi hơn con ruột của hắn chứ?” “Mẹ đang đùa cái gì vậy!” Eno cùng Lina đồng thời mở miệng, Eno rất giống Kha Đức Nhạc, hắn đã từng sử dụng một ít đồ vật chỉ có thành viên của gia tộc Peters mới có thể sử dụng, một khi đã như vậy, sao có chuyện Eno · Peters không phải là con của Kha Đức Nhạc · Peters được chứ? “Ta không nói giỡn, Eno, ngươi không phải là con của Kha Đức Nhạc, cha ngươi là Kena… Kena · Peters.” Bách lệ mở miệng. “Bác?” Eno đối với cái tên này cũng không xa lạ, bác hắn đã qua đời vào mười chín năm trước, đó là một kỳ tài, giống như hắn, rất nhiều người đều cảm thấy bác hắn trăm phần trăm có thể trở thành pháp thánh, đáng tiếc chính là, bác chết rất sớm… Mười chín năm trước… Khi đó, hắn và Lina còn ở trong bụng mẹ đi? “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu như vậy, tại sao ngươi lại gả cho… Kha Đức Nhạc?” Eno trực tiếp kêu thẳng tên Kha Đức Nhạc, sau khi hắn biết đối phương không phải là cha của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô với ông ấy như thế nào. “Đây là quyết định của ông nội các ngươi, bên cạnh đó, vì không để ta mang danh chưa có chồng mà đã có con, cũng làm cho các ngươi có thể danh chính ngôn thuận mà trở thành người của gia tộc Peters, về phương diện khác, lại là vì…” Ánh mắt Bách Lệ lóe lóe, nắm giữ bí mật này, cũng có thể uy hiếp được Kha Đức Nhạc. Lúc trước, ngay từ đầu gả nàng cho Kha Đức Nhạc, hai người bọn họ đều không đồng ý, nhưng lập tức, Kha Đức Nhạc liền khuất phục dưới sự uy hiếp của bí mật này, mà nàng… Nàng cũng vì đứa con trong bụng mình. Ngôi vị thành chủ, vốn dĩ thuộc về Kena, nên sau này cũng nên thuộc về con nàng, nàng không dám cam đoan Kha Đức Nhạc có nhường lại ngôi vị thành chủ cho con nàng hay không, đã như vậy thì nàng phải chiếm cứ ngôi vị thành chủ phu nhân, do đó, Lâm Tái không có khả năng kế thừa ngôi vị thành chủ, thì vị trí này tất nhiên thuộc về con trai của nàng. (có ai thèm đâu mà tính toán ghê vậy cô, ai nghĩ bà này hiền là sai lầm nhé~~) “Tại sao?” Eno hỏi, chuyện năm đó hắn cũng biết một chút, Kha Đức Nhạc nhớ mãi không quên người vợ trước, một khi đã như vậy, tại sao hắn lại chấp nhận kết hôn với mẹ mình? “Eno, ngươi biết tại sao Lâm Tái không thể tu luyện ma pháp và đấu khí không? Bởi vì trên người hắn có huyết thống Xà tộc.” Bách Lệ mở miệng, việc này chính là cha Kha Đức Nhạc nói với nàng. (đệt, ngta là rồng mà mấy ba mấy má này cứ nói là rắn~~) “Làm sao có thể?” Eno không thể tin được, thành Kerr tiếp giáp với Thú nhân tộc, nên có không ít người hỗn huyết giữa nhân loại cùng thú nhân, nhưng trên người những người này sẽ có một ít đặc thù của Thú nhân tộc, hơn nữa, bọn họ không có tự do. Bách Lệ cười cười: “Lúc đầu, ta cũng không tin chuyện này, nhưng ông nội của các ngươi nói rất rõ ràng, mẹ Lâm Tái, chính là gian tế của Xà tộc, sau khi nàng sinh ra Lâm Tái liền bỏ chạy, nhưng trước khi đi, nàng hạ phong ấn lên người Lâm Tái, cũng bởi vì cái phong ấn này, nên Kha Đức Nhạc có thể che giấu được bí mật của đứa bé này.” Thú nhân cùng nhân loại hỗn huyết, tại nhân loại đế quốc tuyệt đối là sự tồn tại bị kỳ thị, như vậy, bán thú nhân cả đời đều là nô lệ. “Mẹ, một khi đã như vậy, tại sao chúng ta lại không vạch trần sự thật?” Lina mở miệng. Đối với người anh Lâm Tái này, nàng không có chút hảo cảm nào. “Các ngươi nhớ kỹ, bí mật này, các ngươi có thể biết, nhưng tuyệt đối không thể nói với người khác, dù sao việc này cũng liên quan đến danh dự của gia tộc Peters! Gia tộc Peters là người cầm quyền của thành Kerr, vốn dĩ phải tử chiến với Thú nhân tộc, nếu như người khác biết thành chủ đại nhân lại cưới xà nhân làm vợ, thì hắn có thể làm thành chủ nữa sao? Còn các ngươi thì sao? Phải biết, gia tộc Peters vẫn còn có một vài bàng chi tồn tại!” Bách Lệ mở miệng, nếu lúc trước cha Kha Đức Nhạc không tin tưởng nàng, thì ông ấy sao có thể nói cho nàng biết chứ? (Thằng cha này ngu vãi, nói ra bí mật của con mình để ngta nắm thóp) Lúc này Eno cũng tỉnh táo lại, đồng thời cũng biết, bí mật này với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu — nếu Lâm Tái là bán thú nhân, như vậy Kha Đức Nhạc tuyệt đối sẽ không đem ngôi vị thành chủ giao cho đối phương, hơn nữa, bọn họ nắm giữ bí mật này, tương đương với nắm giữ sinh tử của Lâm Tái đi? Một nhân loại có được trứng phượng hoàng, tất cả mọi người sẽ rất cao hứng, nhưng biết được người có được trứng phượng hoàng, chính là một bán thú nhân thì sao? “Ta đã nói tất cả sự thật, kế tiếp làm thế nào, thì phải dựa vào các ngươi … Eno, ngươi không nên để tâm đến những chuyện cỏn con, chỉ cần ngươi lên làm thành chủ thành Kerr, không phải sẽ có tất cả sao?” Bách Lệ mở miệng lần nữa. Lina thu hồi sự không thể tin ở trong mắt: “Xà nhân… Tên kia chính là xà nhân! Ta từng gặp một xà nhân ở thị trường nô lệ, chưa từng có xà nhân nào béo như hắn vậy!” “Lina… Hiện tại hắn đã gầy lại rồi, hơn nữa, hắn chỉ là bán xà nhân mà thôi.” Trong lòng Eno dễ chịu hơn rất nhiều, biết người mình luôn ghét chính là một bán thú nhân, đây là chuyện khiến người cảm thấy vô cùng khoái trá. Mọi chuyện đã nói xong, Bách Lệ thu hồi kết giới cách âm: “Những lời này, các ngươi phải giấu ở trong lòng. Sau khi rời khỏi đây, một câu cũng không được nói ra.” “Dạ!” Eno cùng Lina đồng thời lên tiếng trả lời, bọn họ là người của gia tộc Peters, bởi vậy cũng không muốn gia tộc của mình gặp chuyện không may, hơn nữa, nếu không có Kha Đức Nhạc, thì bọn họ cũng không thể trở thành con của thành chủ, nếu không thì bọn họ còn có thể làm gì nữa chứ? Như vậy xem ra, sau này bọn họ phải đối Lâm Tái tốt một chút, dù sao đối phương chỉ là một bán thú nhân, tuy bọn họ không nói, nhưng có lẽ sau này bọn họ có thể uy hiếp đối phương giúp bọn họ làm việc? Đã đáp ứng Lâm Tái tham gia yến hội, sau khi Lục Vũ đuổi Lâm Tái đi, liền bắt đầu chuẩn bị, mà việc đầu tiên cần chuẩn bị, đương nhiên chính là quần áo. Hắn không chút nghĩ ngợi, sau khi Lâm Tái rời đi, liền đi vào Hệ thống vị diện giao dịch. Mua quần áo, Lục Vũ đột nhiên liếc mắt một cái liền thấy được một cái tên đang sáng — Khương Đào đang ở? Trước đó, Hughes uống nước đường giảm béo, Khương Đào liền dẫn Hughes đi du ngoạn, có lẽ hai người vui chơi quá mức, mấy ngày nay cũng không thấy bọn họ, Lục Vũ cũng tương đối vội, cho nên cơ hội bọn họ chạm trán rất ít. “Khương Đào, ngươi sao?” Lục Vũ phát tin tức cho đối phương. “Lục Vũ a! Ta có việc tìm ngươi, đang chờ ngươi nè!” Khương Đào lập tức xuất hiện trên màn hình. “Ngươi có chuyện gì?” Lục Vũ tò mò hỏi han. “Ta muốn hỏi một chút, trước kia ngươi có chọc hoa đào không? Mấy hôm trước Hughes đụng phải một người cứ quấn lấy hắn, chính là người này.” Khương đào vừa nói, vừa lấy ra ảnh chụp. Khương Đào hận tên này đến nghiến răng nghiến lợi, Hughes cái gì cũng không biết, thiếu chút nữa bị tên này phi lễ a! Bất quá, người này không chiếm tiện nghi là được rồi. Thật đúng là người quen… Lúc trước nếu không vì người này, Lục Vũ tin chắc mình tuyệt đối sẽ không biến béo! “Hắn… Hiện tại làm sao vậy?” Khi nói chuyện, giọng nói của Lục Vũ có chút run lên. “Hắn với ngươi có cừu oán? May mắn may mắn…” Khương Đào nhìn thấy biểu tình của Lục Vũ, cũng thở phào một hơi. “Các ngươi…” Trong mắt Lục Vũ tràn đầy tò mò, Khương Đào lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ người kia rất thê thảm hả? “Không phải trước kia ngươi cho ta không ít tinh thạch sao? Lúc ấy ta cũng có lôi kéo tình cảm với một người ở vị diện khoa học kỹ thuật, nên cho đối phương một viên, kết quả người nọ cho ta không ít thứ tốt, trong đó có một cây côn điện có thể phát ra sấm sét, ta cho Hughes phòng thân, hắn cũng biết thứ này dùng tốt hơn ma pháp. Mới đầu, người nọ dây dưa với Hughes, còn nói đã từng ‘làm’ với hắn rồi, nên Hughes rất tức giận… Đứa nhỏ này, hắn còn không biết Trái đất khác với thế giới trước kia. Haizz” “Người nọ chết?” Lục Vũ tò mò hỏi han, nếu chết, ngược lại là thoải mái cho đối phương. “Không có, nhưng cường độ dòng điện quá lớn, có thể để lại di chứng rất lớn.” Khương Đào mở miệng, lại cảm thấy may mắn: “Ngươi không biết đâu, vốn dĩ chúng ta đều bị cảnh sát bắt đi, sau khi kiểm tra chấn thương, thì cảnh sát cảm thấy chúng ta không thể gây ra thương tích nặng như vậy được, ngay cả mặt đất cũng cháy đen nên chỉ có thể là sấm sét, vì vậy chúng ta được thả ra…” Tuy lúc ấy không có ai nhìn thấy sấm sét, nhưng cũng không có ai nhìn thấy bọn họ ra tay, không phải sao? “Các ngươi, vận khí không tồi.” Không thể không nói, Lục Vũ cảm thấy đây mới thật sự là đại khoái nhân tâm, tại sao trước kia hắn lại không nghĩ đến chuyện này, còn bây giờ sao… Duới tình huống như thế, tên kia cũng không thể làm gì nữa, không phải sao? “Khương Đào, ngươi kêu Hughes làm bữa cơm cho ta, ta sẽ cho ngươi thứ tốt, thế nào?” “Thành giao!” Hiện tại Hughes còn đang nấu cơm đó! Làm ăn không cần vốn như vậy, chính là tốt nhất. Đồ ăn nóng hầm hập xuất hiện trước mặt Lục Vũ, Khương Đào cũng đã lấy được đồ Lục Vũ đưa quat: “Đây là cái gì vậy?” “Vu Cổ tiểu nhân, có thể nguyền rủa người khác, ta đã viết ngày sinh tháng đẻ của người kia lên rồi, sau này chỉ cần ngươi rảnh rỗi thì lấy ra dùng kim đâm hai ba cái, người kia sẽ không cảm thấy dễ chịu đâu.” Lục Vũ cười tủm tỉm mà mở miệng, nhiều vị diện như vậy, nên có rất nhiều đồ chơi vi diệu, vật nhỏ này đương nhiên cũng không thiếu, nhưng chỉ một cái Vu Cổ tiểu nhân này, cũng chỉ tốn năm trăm điểm năng lượng mà thôi. (Hồi đó có mấy chục điểm khóc lên khóc xuống, bây giờ vung điểm như rác, nhà giàu có khác:v) “Xem như ngươi lợi hại!” Khương Đào nhìn thấy cây kim đang đâm trên hạ thân của con rối kia, liền theo bản năng mà khép lại chân, thậm chí quên hỏi Lục Vũ tại sao biết ngày sinh tháng đẻ của người nọ. Còn Lục Vũ thì vui vẻ ăn đồ ăn trong tay — đợi lát nữa trong yến hội hắn cũng không dám ăn gì hết, một khi đã như vậy, sau khi giải quyết vấn đề trang phục, đương nhiên sẽ giải quyết cái bụng của mình một chút. Chờ Lục Vũ ăn cơm xong rời đi, Khương Đào mới đột nhiên kịp phản ứng — từ từ, tại sao hắn cho Lục Vũ ăn cơm xong, không được ‘Thứ tốt’, ngược lại còn phải giúp Lục Vũ báo thù? Đáng tiếc chính là, hắn phản ứng chậm một chút, Lục Vũ đã đi rồi, mà chuyện hắn có thể làm, cũng chỉ là đâm đâm vài kim lên con rối cho hả giận … Trong bệnh viện cách đó không xa, một người đang băng bó toàn thân đột nhiên bắt đầu lớn tiếng kêu đau, đặc biệt là hạ thân, càng đau đớn khó nhịn… “Khương Đào, ta đã dọn cơm xong rồi!” Hughes hô lên, mấy ngày nay hắn rất uể oải, cũng bởi vì cảm thấy mình chọc phiền toái. “Ta đến đây!” Khương Đào lập tức mở miệng, nhìn bộ dáng hiền lành của Hughes nhịn không được ngứa ngáy trong lòng, bất quá, lúc trước nhìn thấy cảnh Hughes dùng điện côn quăng vào tên yêu râu xanh, một chút ngứa ngáy đó lập tức bị hắn áp chế xuống.
|