Con Đường Trở Thành Thần
|
|
Quyết Tuyệt Chương 30: Nước đường giảm cân Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước cửa quán, Lục Vũ nhịn không được mỉm cười, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì hiện giờ có nhiều nhân vật lớn đến quán của hắn như vậy, sau này hắn không cần khổ sở kiếm tiền nữa rồi! Được rồi, chỉ cần đại thiếu gia của phủ thành chủ làm việc trong quán mình, chắc chắn có thể cảnh cáo được bọn người không có ý tốt với Quán Ăn Ngon. Về phần vị thành chủ kia… Chẳng lẽ thế giới này lấy mập mạp làm tiêu chuẩn của cái đẹp sao? Tên Lâm Tái mập mạp kia, tại sao mọi người yêu thương hắn quá vậy? Sau khi Lục Vũ quan sát tình hình dưới lầu một chút, liền đi ra ngoài, hắn vừa ra khỏi cửa, thì ánh mắt của Kha Đức Nhạc đều tập trung ở trên người hắn. Kha Đức Nhạc có thiên phú không tồi, nhưng có quá ít kỳ ngộ, hiện giờ đã là vong linh pháp sư cấp 9, cách pháp thánh còn một bước xa, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu hắc y nhân đối diện! Bizani cùng Rammus nói đúng, đối phương ít nhất là một pháp thánh, có khả năng là pháp thần… Pháp thần… Hắn đã xác định, pháp thánh không thể phát hiện phong ấn trên người Lâm Tái, nếu không Bizani cùng Rammus cũng không đối xử tốt với Lâm Tái như vậy, nhưng đối với một vị pháp thần nói… “Các hạ, xin chào ngài.” Kha Đức Nhạc chủ động lên tiếng chào hỏi, xoay người cúi đầu, đồng thời lặng lẽ cất cái bánh thịt mà con trai cưng của mình làm vào trong áo — nuôi thằng nhóc đó hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên ăn được bánh do chính tay nó làm đó! Đối với pháp thần mà nói, vạn vật đều là con kiến, nếu đã như vậy, đối phương có lẽ sẽ không để ý đến chủng tộc của Lâm Tái đâu nhỉ? Đương nhiên, nếu đối phương không biết gì cả, thì càng tốt. “Xin chào.” Lục Vũ nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn áo bào trắng pháp sư Elina đang cầm một cái bánh thịt đứng bên cạnh. Mấy ngày nay, hắn nghe được rất nhiều lời đồn về đối phương, hiện tại nhìn thấy, quả nhiên là một mỹ nữ, đương nhiên, dung mạo chỉ là thứ yếu, hấp dẫn người ta nhất, chính là khí chất trên người đối phương. “Các hạ, thật có lỗi, Lâm Tái hắn không hiểu chuyện, quấy rầy đến ngài…” Trên mặt Kha Đức Nhạc xuất hiện một nụ cười ôn hòa, biểu đạt sự xin lỗi đến Lục Vũ, nếu Lục Vũ tỏ vẻ không để ý, hắn sẽ mang Lâm Tái về ngay lập tức! “Hắn quả thật không hiểu chuyện.” Lục Vũ gật gật đầu với Kha Đức Nhạc: “Cho nên, hắn cứ ở lại đây, sau này ta sẽ dạy dỗ hắn một chút!” Hắn không hề muốn thả Lâm Tái đi! Lời này khiến cho Kha Đức Nhạc câm nín, nhìn biểu hiện của Lục Vũ, cũng có thể xác định Lâm Tái sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, một khi đã như vậy, cho dù Lâm Tái ở lại chịu chút khổ sở nhưng cũng không sao, nếu có thể loại bỏ một thân thịt béo kia thì càng tốt! Nghĩ đến một thân thịt béo trên người Lâm Tái, Kha Đức Nhạc càng thêm kiên định, rõ ràng khi Lâm Tái còn bé rất đáng yêu thông minh lanh lợi, lớn lên cũng rất ngoan thậm chí Bizani cũng yêu thích, nhưng sau khi trưởng thành, tại sao càng ngày càng béo vậy? “Vậy làm phiền các hạ rồi, nếu các hạ có yêu cầu gì, cứ việc sai người đến phủ thành chủ là được, ta nhất định sẽ giúp các hạ giải quyết!” Kha Đức Nhạc suy nghĩ, chỉ có thể cười cười. “Vậy đa tạ.” Lục Vũ gật gật đầu với Kha Đức Nhạc, thấy đối phương còn muốn tạo dựng quan hệ, hắn lập tức xoay người rời đi. Kha Đức Nhạc thấy Lục Vũ đi rồi, mới thở dài một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía Elina: “Elina tiểu thư, ngươi có dự định đi tham quan nữa không?” Tuy Elina là áo bào trắng pháp sư của Ma sư pháp công hội, nhưng thực lực của hắn cao hơn Elina rất nhiều, lại là thành chủ thành Kerr, cũng không phải là người của Ma sư pháp công hội, nên không cần phải quá mức cung kính. “Không có, ta muốn trở về.” Elina trả lời, ngay cả Lâm Tái còn có cao cấp ma pháp sư bảo vệ, thì tại sao nàng lại không có chứ?. Lúc Lục Vũ xuất hiện, hai cao cấp ma pháp sư đã nói với nàng – hắc y nhân kia, chính là một pháp thánh! Một pháp thánh, đột nhiên xuất hiện tại thành Kerr, còn giữ lại Lâm Tái, không phải là có âm mưu gì chứ? Elina nghĩ đến nguyên nhân mình đến thành Kerr, không khỏi nhíu mày, đối phương cũng đánh chủ ý lên phượng hoàng sao? Nhưng không phải phượng hoàng không cho phép người có thực lực cường đại đến gần sao? Hơn nữa, ngoại trừ Ma sư pháp công hội, thì tin tức thánh cấp ma thú phượng hoàng xuất hiện tại phụ cận thành Kerr, còn chưa có ai biết cả, trừ phi, đối phương là người của thú nhân… Dù sao thú nhân bẩm sinh đã có lực tương tác với ma thú, thậm chí có rất nhiều thú nhân dựa vào ma thú mà trở nên mạnh mẽ. Phượng hoàng, vừa sinh ra đã là thánh cấp, là một ma thú vô cùng quý hiếm có thể tiến vào thần cấp! Cho dù chỉ là một cọng lông phượng hoàng, thì mọi người đã tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán! “Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi.” Kha Đức Nhạc lên tiếng, sau đó lại nhìn về phía hai đứa con song sinh của mình: “Lina, Eno, chúng ta về chung đi.” Eno cùng Lina nhìn nhau, đối với lời nói của cha mình, bọn họ không dám cãi lại, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ — cha của bọn họ, vừa nhìn đã biết ông ấy đến đây là vì Lâm Tái! Kha Đức Nhạc đi rồi, quán ăn của Lục Vũ cũng trở lại bình thường, việc kinh doanh của Lâm Tái cũng rất tốt. Đến tối, hắn nộp lên cho Lục Vũ hơn một ngàn viên tinh hạch cấp 1, hơn một trăm viên tinh hạch cấp 2 và một viên tinh hạch cấp 3, nếu không phải hết nguyên liệu, thì hắn còn có thể kiếm nhiều hơn nữa! Đây là lần đầu tiên Lục Vũ nhìn thấy nhiều tinh hạch như vậy, khi nhìn thấy Lâm Tái cũng thuận mắt hơn nhiều. “Ông chủ, ta chuẩn bị nước tắm cho ngài nha?” Lâm Tái rất biết cách lấy lòng người khác, sau khi trời tối bọn họ mới đóng cửa quán, hắn lập tức tắm rửa một chút, sau đó giao nộp số tinh hạch này xong liền ân cần hỏi thăm. “Không cần.” Lục Vũ cũng không dám để cho đối phương chuẩn bị nước tắm cho mình, bây giờ toàn thân Lâm Tái còn ướt nhẹp, thoạt nhìn cũng không được sạch sẽ lắm! Lại nói tiếp, hiện giờ hắn cũng đã thích nghi với cuộc sống ở đây, nhưng trên phương diện vệ sinh cũng không dám khen tặng. Ví dụ như những quý tộc ở thành Kerr, tựa như một cái cây, bề ngoài thì rất sạch sẽ, nhưng những chỗ ẩn khuất, lại rất bẩn thỉu. Lại nói đến quán ăn của bọn họ đi, xương cốt và da lông của động vật này nọ, nếu không còn giá trị lợi dụng sẽ bị vứt đi, tạo thành một đống rác, khoảng hai ba ngày mới có người đến dọn! Tắm rửa còn ghê hơn, rất nhiều người ở đây không có thói quen tắm rửa, cho dù có tắm rửa thì cũng chỉ xối một thùng nước rồi lau mình qua loa mà thôi, vì thế, Lục Vũ nhờ người đóng một cái thùng lớn, sau đó đổ đầy nước nóng vào thùng dùng để tắm rửa mỗi ngày. “Ông chủ, vậy ngài có muốn ta nấu cơm cho ngài không?” Lâm Tái lại hỏi lần nữa, trước kia hắn chưa từng nấu cơm, nhưng sau ngày hôm nay, hắn cảm thấy tự tin với trù nghệ của mình. “Không cần.” Lục Vũ trả lời, nhiều tinh hạch như vậy, tương đương với mười ngàn điểm năng lượng! Hiện tại, hắn rất muốn vào Hệ thống vị diện giao dịch. Đuổi Lâm Tái đi, Lục Vũ đóng chặt cửa phòng liền vào Hệ thống vị diện giao dịch, sau đó nhận được yêu cầu trò chuyện của Khương Đào. “Sao vậy, ngươi rất vui vẻ a!” Khương Đào vừa hâm mộ vừa đồng tình Lục Vũ, dù sao những chuyện Lục Vũ đã trải qua, không phải ai cũng có thể chấp nhận được. “Lấy hết gia vị mà ngươi đã mua ra, chúng ta bắt đầu giao dịch đi.” Lục Vũ cười tủm tỉm, hiện tại trong tay hắn có nhiều tinh hạch như vậy, nên muốn cho Khương Đào một ít, dù sao mỗi lần Khương Đào giao dịch với hắn cũng tiêu hao năng lượng, Khương Đào lại không có thứ gì để bổ sung năng lượng, điểm năng lượng đã ngày càng ít. “Đi!” Khương Đào sảng khoái đáp ứng, tuy số lượng gia vị Lục Vũ yêu cầu không ít, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, hắn mua cũng không khó. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ đem hai trăm viên tinh hạch cấp và mười viên tinh hạch cấp 2 bỏ vào khay ảo, tiến hành giao dịch cùng Khương Đào. “Những thứ này là gì? Tinh hạch sao? Nhiều quá!” Nhìn thấy một đống tinh thể sáng long lanh, ánh mắt của Khương Đào cũng sáng không kém, thứ này chính là đồ tốt a! “Hôm nay kiếm được không ít, số tinh hạch này ta cho ngươi, ngươi muốn mua cái gì thì mua, có lẽ mua được một ít thứ tốt?” Lục Vũ mở miệng, cho Khương Đào nhiều như vậy, nhưng hắn còn lại rất nhiều, có lẽ hắn cũng nên mua một ít vật phẩm để vũ trang cho bản thân. Khương Đào vội vàng hấp thu năng lượng vào Hệ thống vị diện: “Ta muốn mua một chai nước đường giảm béo, đó là vật phẩm được gửi bán bởi một thương nhân ở vị diện khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, nghe nói hiệu quả giảm béo vô cùng tốt… Đúng rồi Lục Vũ, tại sao thân thể trước kia của ngươi mập như vậy?” Giảm béo? Lục Vũ nghĩ đến bộ dáng trước kia của mình, hơi sửng sốt: “Ta trước kia lớn lên rất đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc!” Hắn khi đó, mặc kệ nói như thế nào cũng là soái ca a! “Ngươi gạt người sao?” Khương Đào rõ ràng là không tin, mấy ngày nay Hughes vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn cũng không thấy đối phương đẹp trai ở chỗ nào. “Vậy ngươi cứ thử xem đi, sau khi Hughes giảm béo xong, ngươi phải xem trọng hắn, đừng để người ta khi dễ hắn đó.” Có lẽ mấy ngày nay sinh hoạt quá mức bận rộn, cũng quên mất chuyện này, hiện tại thậm chí cũng có chút ngạc nhiên, nếu mình giảm béo xong, không biết sẽ ra sao nhỉ? Còn có, giảm béo… Có nên bắt Lâm Tái cũng giảm béo không? Dù sao một tên mạp mạp lượn lờ trước mặt mình cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, sờ sờ cằm của mình, Lục Vũ thuận tay mua một chai nước đường giảm béo, đây là loại chất hóa học do vị diện khoa học kỹ thuật vị diện phát triển sản xuất, sau khi sử dụng nó sẽ phân giải mỡ thừa trong cơ thể, nghe nói hiệu quả rất nhanh a…
|
Quyết Tuyệt Chương 31: Hughes giảm béo Khi nhìn thấy mô tả của nước đường giảm béo, Lục Vũ vẫn có chút không tin, vì vậy, hắn vứt thứ này sang một bên, cũng không quan tâm lắm. Ngày hôm sau, hắn vẫn theo thường lệ mà tiếp tục tu luyện, sau đó quan sát quán ăn kiếm được rất nhiều tiền, cho đến mười ngày sau, lượng khách mà Lâm Tái thu hút đã ổn định lại, nhưng hắn lại có không ít tinh hạch, đang dự định cho Khương Đào một ít, hắn đột nhiên nhìn thấy Hughes thon thả, không, thân thể của mình. Cha mẹ Lục Vũ cũng không kém, chị Lục Vũ cũng là đại mỹ nữ, bản thân Lục Vũ cũng không có đột biến gien, bởi vậy, hắn rất đẹp trai. Thời trung học, hắn chính là soái ca đó, có vài bạn nam trong lớp tự nhận mình là soái ca, nhưng các bạn nữ lại thường nói một câu: “Cậu là soái ca sao? Con dế mèn ‘Xuất’ đi, Lục Vũ kìa, đó mới gọi là soái ca!” (Câu này có chơi chữ~~) Đáng tiếc chính là, sau đó hắn ngày càng béo, gương mặt đẹp trai của hắn cũng biến mất. Nhưng hiện tại, Lục Vũ đẹp trai kia, lại đang đứng trước mặt hắn, dùng cặp mắt ngập nước nhìn hắn. Trong lúc nhất thời Lục Vũ có chút ngây người, Khương Đào lại không kiên nhẫn: “Lục Vũ! Lục Vũ!” “Cái gì?” Lục Vũ đột nhiên phản ứng lại, hỏi. Khương Đào bày ra khuôn mặt khổ sở: “Làm sao bây giờ? Ta cho hắn uống nước đường giảm béo, cho nên giảm được mấy kí, nhưng tối hôm qua, bởi vì hắn cảm thấy uống rất ngon nên một hơi uống hết sạch… Ta phải làm sao bây giờ?” “Còn làm gì nữa? Không phải hiện tại rất tốt sao? Không thể không nói, dung mạo của ta cũng thật anh tuấn a!” Hiện giờ thay đổi cuộc sống, chuyện lúc trước Lục Vũ cũng đã buông xuống hơn phân nửa, lúc này nhìn thấy “Chính mình” có thân hình hoàn hảo, liền cảm thấy rất vui mừng. “Cho dù lớn lên anh tuấn hơn ta thì sao? Ngày hôm qua còn là một tên mập mạp, hôm nay lại thon thả, ta phải giải thích với người khác như thế nào đây?” Khương Đào bất đắc dĩ, hôm qua sau khi ăn xong cơm tối xong, hắn theo thường lệ cho Hughes uống một thìa nước đường, kết quả đối phương cảm thấy uống rất ngon, nên nửa đêm lén uống hết cả chai! Cuối cùng, Hughes đau bụng cả đêm, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, phải đi WC vô số lần, liền biến thành một soái ca 60 kí! Sau khi Khương Đào áp chế sự ghen tị trong lòng, liền bất đắc dĩ — hắn phải giải thích với mọi người như thế nào đây? Cũng không thể nói Hughes ở nhà hắn tiêu chảy cả đêm liền biến thành soái ca. Hiện tại gương mặt Hughes hồng hào, tinh thần phấn chấn, làn da trắng trẻo mịn màng, thì ai tin hắn chỉ trong một đêm liền biến thành như vậy hả? Lục Vũ cũng nghĩ đến chuyện này, nếu Hughes ở thế giới ma pháp, thì tình huống này có thể giải thích được, một vài dược tề có công dụng như vậy, nhưng trên Trái đất… “Hiện tại ngươi lập tức mang Hughes ra ngoài chơi đi, hai tháng sau hãy về, đến lúc đó giải thích với cha mẹ là hắn đã suy nghĩ thông suốt nên muốn giảm cân … Lúc trước ta cũng mập lên chỉ trong hai tháng, lời này khẳng định cha mẹ ta sẽ tin.” “Cũng chỉ có biện pháp này… May mắn hiện tại ta không thiếu tiền.” Khương Đào bất đắc dĩ mà gật gật đầu, quyết định lập tức dẫn Hughes đi du lịch, thuận tiện thưởng thức mỹ thực ở khắp nơi, ách, hai tháng sau, có lẽ Hughes sẽ mập lên đi? Thật ra một thân thịt béo của hắn cũng rất đáng yêu. Lục Vũ cho Khương Đào một ít tinh hạch, dặn dò đối phương cho dù đi du lịch cũng không thể quên chuẩn bị gia vị cho hắn, sau đó Lục Vũ liền rời khỏi Hệ thống vị diện giao dịch, nhìn chai nước đường giảm béo ngoài hành tinh kia hơi hơi nhíu mày. Chỉ một chai nước đường như vậy, lại có thể giảm gần 50 kí, trên thực tế, cũng có thể giảm khoảng 40 kí, đương nhiên, ưu điểm lớn nhất khi sử dụng sản phẩm này chính là sau khi giảm cân thì da thịt sẽ không bị nhăn nheo mà biến thành một ông cụ. Nghe nói, tại vị diện khoa học kỹ thuật kia, bởi vì khoa học kỹ thuật quá mức phát triển, nên nhân loại không cần làm gì cả, ngày càng nhiều người mập lên, cuối cùng, sở nghiên cứu khoa học đã chế tạo ra loại thuốc giảm cân này để giải quyết vấn đề tăng cân của nhân loại, hiện tại, loại thuốc giảm cân này trải qua mấy trăm năm phát triển, liền biến thành nước đường giảm béo trong tay hắn. Chia làm nhiều lần sử dụng, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng nếu sử dụng một lần, thì người giảm cân sẽ rất khổ sở a. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ xuống lầu đi ra cửa quán, sau đó, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy quản gia của phủ thành chủ đang đứng trước quầy hàng của Lâm Tái, hiện giờ, phủ thành chủ sẽ đến chỗ Lâm Tái mua hai trăm cái bánh thịt mỗi ngày, nghe nói, đây là món ăn mà thành chủ đại nhân thích ăn nhất hiện nay! “Ông chủ! Ngài đã tới! Có cần phân phó gì không?” Lâm Tái biết được một ít tin tức từ chỗ Rammus, sau khi biết Lục Vũ chính là cường giả có thực lực cao hơn pháp thánh, liền biểu hiện càng thêm cung kính, hắn rất yêu thương mạng sống của mình a, cũng không dám lấy tính mạng ra giỡn, một khi đã như vậy, đương nhiên sẽ thật cố gắng nịnh bợ Lục Vũ. Lục Vũ nhìn hắn một cái: “Chuẩn bị đóng cửa quán, sau đó, ngươi đi theo ta một chuyến.” Quán của hắn muốn mở cửa cả ngày vẫn được, nhưng bởi vì nhân lực trong quán quá ít, nên không chống đỡ được bao lâu, bởi vậy mỗi ngày chuẩn bị thức ăn cũng không nhiều lắm, bán hết Lục Vũ sẽ đóng cửa. Về phần kêu Lâm Tái đi theo mình một chuyến… Lục Vũ cảm thấy, hắn sẽ mở rộng kinh doanh, ít nhất cũng phải mua thêm một vài nô lệ để phụ giúp nữa chứ. “Không thành vấn đề! Ta lập tức thu dọn!” Lâm Tái chạy nhanh đi, sau đó, hắn chuẩn bị xong, đi tới bên cạnh Lục Vũ: “Ông chủ, chúng ta đi đâu?” “Ta tên Lục Vũ.” Lục Vũ mở miệng, xưng hô ông chủ hoài cũng không tốt lắm! “Chúng ta đi mua vài nô lệ.” “Lục Vũ các hạ, ngài muốn nô lệ như thế nào?” Lâm Tái lập tức hỏi thăm, tại thành Kerr, cái gì hắn cũng biết, đương nhiên phương diện giao dịch nô lệ hắn cũng rất rành. Đối với một cường giả như vậy lại tự mình đi mua nô lệ, Lâm Tái cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến đối phương luôn độc lai độc vãng, ngay cả nấu cơm cũng tự mình làm, hắn liền cảm thấy bình thường trở lại, có lẽ tính cách của người này chính là không thích giao chuyện của mình cho người khác làm. “Chịu được cực khổ.” Lục Vũ trả lời, đi ở phía trước. Mua nô lệ tiến hành rất thuận lợi, thương nhân kia nhìn thấy Lâm Tái, trực tiếp đưa cho Lục Vũ mười nô lệ. Mọi chuyện rất thuận lợi, tâm tình Lục Vũ cũng tốt lên, bởi vậy, khi Lâm Tái nói này nói nọ, hắn cũng trả lời vài câu. “Lục Vũ các hạ, ngài có quen một người tên là Hughes không?” Lâm Tái đột nhiên mở miệng hỏi, lúc đầu, hắn còn tưởng Quán Ăn Ngon do Hughes mở, sau này, tuy phát hiện không phải, nhưng vẫn cảm thấy rất giống, đặc biệt khi Lục Vũ nấu cơm trong lúc vô tình hắn còn ngửi thấy mùi ớt nữa. Lục Vũ bình ổn tâm tình lại, hắn biết mình không có sơ hở gì cả, như vậy Lâm Tái có thể đem hai người bọn họ liên hệ với nhau… Đồ ăn? Lâm Tái này quả nhiên không đơn giản! Lúc trước hắn không có dùng nhiều gia vị, nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều lọt vào mắt Lâm Tái đi? “Ta quen, thì sao?” “Lục Vũ các hạ, ngài có thể nói cho ta biết hiện tại hắn đang ở đâu không? Ta vẫn đang tìm hắn,nhưng tìm hoài không thấy.” Lâm Tái cười tủm tỉm mà tiến đến trước mặt Lục Vũ, mở miệng. “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Bọn họ quả nhiên là có quan hệ! Lâm Tái vội vàng mở miệng: “Lục Vũ các hạ, ta rất thích Hughes, hy vọng có thể trở thành bằng hữu của hắn, nhưng cuối cùng hắn lại không từ mà biệt …” Nghe Lâm Tái nói xong, liền nghĩ đến Lâm Tái này bất ngờ thổ lộ với mình nữa, ánh mắt Lục Vũ nhìn Lâm Tái liền thay đổi. Lâm Tái so với trước kia không giống, cũng không biết tại sao Lâm Tái cố gắng phát phì lại giả vờ ngu si, chẳng lẽ hắn sợ em trai em gái gây phiền toái sao? “Ngươi uống cái này đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Lục Vũ nghĩ nghĩ, thuận tay liền đem chai nước đường giảm béo kia ném cho Lâm Tái. “Được!” Theo Lâm Tái thấy, cho dù Lục Vũ muốn hại mình, cũng không cần dùng thứ này, nhưng chắc chắn thứ này sẽ có tác dụng phụ. Từ nhỏ đến lớn, hắn ăn không ít thứ gây tiêu chảy, sinh ra ảo giác, kích dục. Những thứ đó đều là em trai em gái dùng để gây sức ép cho hắn, lúc đầu, da mặt của hắn còn quá mỏng, cho nên cảm thấy rất mất mặt, nhưng sau đó, cũng không để ý nữa, còn bây giờ, cho dù bắt hắn lõa thể chạy trên đường cái thì mặt hắn cũng không đổi sắc. Bởi vậy, Lâm Tái vô cùng nhanh nhạy mà mở cái chai kia, sau đó hớp vài cái liền uống hết cái chai này.
|
Quyết Tuyệt Chương 32: Gà mẹ biến thành vịt con Sau khi Lâm Tái uống hết chai nước đường kia, liền cảm thấy cả người nóng lên, cảm giác quen thuộc như vậy khiến cho hắn không khỏi mà mở trừng mắt — thứ này không phải là xuân dược đi? Nhưng mà, sau một đoạn thời gian đầu hắn đổ đầy mồ hôi, hắn đột nhiên phát hiện, ruột gan của mình giống như bị đứt đoạn, vô cùng đau đớn — chẳng lẽ thứ này là độc dược? Đau đớn một hồi lâu, Lâm Tái đột nhiên cảm thấy, chuyện mình cần làm nhất, chính là đi nhà cầu! Lúc này bọn họ vừa vặn về tới Quán Ăn Ngon, hắn không kịp nhiều lời, liền chạy về phía WC — thứ kia tuyệt đối là thuốc xổ! Lâm Tái vừa chạy vừa ôm bụng, cố nén làm cho mình không phát ra tiếng rên rỉ, sau đó cảm thấy mình chảy mồ hôi hơi nhiều, hơn nữa, chảy ra cùng mồ hôi, còn có một ít chất đen thui? Cái tên kia, đừng nói là cho mình ăn dược tề hết hạn hoặc là dược tề mới nghiên cứu ra đi? Ngửi thấy mùi thối trên người, Lâm Tái bất đắc dĩ. Nô lệ mới mua thì giao cho đám nô lệ cũ chỉ bảo, rồi dặn dò bọn họ chuẩn bị nhiều thức ăn hơn nữa, sau đó Lục Vũ bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình. Hiện giờ quán ăn của hắn mỗi ngày phải mua hơn 500 kí thịt các loại, sau đó những nô lệ sẽ phân loại rồi bảo quản kỹ càng, một phần làm xiên thịt nướng, một phần làm thịt kho và một phần băm nhỏ làm nhân bánh, về phần xương, một ít sẽ bị vứt bỏ, một ít thì làm canh hầm xương. Lục Vũ cầm một miếng thịt, tỉ mỉ mà tẩy rửa, sau đó nấu một bát mì, coi như là bữa tối của mình. Thật ra lúc ở trên Trái đất, thức ăn trong khách sạn và quán ăn hắn có thể ăn được, dù sao cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng hiện giờ, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy thủ hạ của mình chế biến thức ăn như thế nào, nên hắn cũng không dám tùy tiện ăn thức ăn trong quán, chỉ có thể tự mình làm một chút để ăn. Bất quá, Lâm Tái so với những nô lệ này thì sạch sẽ hơn nhiều, có lẽ sau này hắn có thể bồi dưỡng Lâm Tái một chút, biến đối phương thành đầu bếp riêng của hắn. Nghĩ như vậy xong, Lục Vũ đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thúi, sau đó nhìn thấy Lâm Tái cả người đen thui từ WC chạy ra, sau đó chạy đến hậu viện. Ách… Hay là tự mình nấu ăn luôn đi… Bất quá, không phải Khương Đào nói sau khi Hughes uống nước đường giảm béo phải chịu đựng nửa buổi tối sao? Lâm Tái lại nhanh như vậy. Tối nay, Lâm Tái chạy tới chạy lui giữa WC và hậu viện, đi WC xong rồi tắm rửa, thậm chí đang tắm rửa được một nửa liền đi WC… Lúc đầu, hắn cảm thấy Lục Vũ muốn chơi mình, hắn đi WC đến mức bủn rủn tay chân, Lục Vũ còn cho hắn ăn không ít mì nữa, nhưng sau nửa đêm, Lâm Tái lại hoảng sợ! Hắn gầy! Hắn lại biến gầy! Tìm nhiều cách như vậy, hắn đau đau khổ khổ mà có được một thân thịt béo như vậy, thế nhưng bây giờ ngày càng ít! Lâm Tái từng xem qua bức họa lão tổ tông của mình, người bảo hộ thành Kerr cùng với Bizani, rất rất rất giống với hắn. Hiện tại hắn đã gầy lại… Lâm Tái cuống quít lấy ra một cái kính thạch từ không gian giới chỉ của mình, sau đó, liền nhìn thấy một nam nhân đang có vẻ mặt hoảng sợ, không có những khối thịt béo trên mặt nữa, nhìn thế nào cũng giống hệt với bức họa treo trong phủ thành chủ! Không kịp tưởng tượng tương lai của mình, bụng Lâm Tái lại co rút đau đớn, hắn chỉ có thể bi phẫn mà chạy về phía WC — thì ra thứ kia chính là thuốc giảm béo! Nói thật, Lâm Tái vẫn không hiểu, Bizani là một người cường đại như vậy, tại sao lại nhớ mãi không quên lão tổ tông của hắn đã chết nhiều năm như vậy? Bất quá, lão tổ tông của hắn, bộ dáng vô cùng anh tuấn, đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ, hắn cũng có dáng vẻ bất phàm. Nhưng mà, xinh đẹp thì có ích lợi gì? Rammus sẽ ăn một hủ giấm khổng lồ mà không cho hắn tới gần Bizani nữa, nếu khuôn mặt này của mình… Lâm Tái cảm thấy, nếu khuôn mặt này của mình bị Rammus nhìn thấy, thì cha hắn đào ba tất đất cũng không tìm thấy xương cốt của hắn nữa … Khoảng mười năm trước, hắn đã từng nhìn thấy Rammus luyện chế một con búp bê có gương mặt rất giống hắn, sau đó dùng vô số không gian mà xé rách, cắt con búp bê kia thành bột phấn, cuối cùng châm lửa hỏa thiêu … Hắn không thể tu luyện ma pháp, ngay cả đấu khí cũng không luyện được, bình thường em trai em gái đùa dai một chút liền gây sức ép cho hắn, khiến hắn không ngừng kêu khổ, nếu Rammus ghi hận… Lâm Tái cảm thấy, sau khi dược hiệu biến mất, chuyện hắn cần làm nhất chính là chế tạo một chút thuốc tăng cân, mặt khác, hắn quyết định ngày mai không bán bánh thịt nữa! Cho đến sáng, Lâm Tái mới phát hiện biến hóa trên người mình đã kết thúc. Nhưng cũng không thể nói đến, thuốc giảm cân của Lục Vũ, hiệu quả thật sự rất tốt, tuy quá trình có chút đau khổ, nhưng chỉ trong một buổi tối mà thân thịt toàn thân của hắn đã biết mất, da dẻ lại không có nhăn nheo như ông lão nữa… Thật sự rất thần kỳ! Chẳng lẽ bây giờ hắn phải đi tìm Lục Vũ sao? Khi Lâm Tái tìm đến Lục Vũ, Lục Vũ đụng phải một chút phiền toái nhỏ. Lừa dối hai pháp thánh, sẽ có một chút di chứng, ví dụ như, Bizani muốn Lục Vũ chỉ giáo trên phương diện ma pháp! Bizani vẫn rất đúng mực, trước đó không hề tới quấy rầy Lục Vũ, còn đưa tới không ít đồ vật, bởi vậy, buổi sáng hôm nay Bizani tìm tới cửa, Lục Vũ cũng không thể nhốt hắn ở ngoài. Có lẽ là vì tôn trọng, tuy Lục Vũ vẫn bọc kín không kẽ hở, nhưng sau khi Bizani vào cửa liền tản ra năng lượng xung quanh mình, lộ ra khuôn mặt của mình. Đó là một khuôn mặt tái nhợt, lộ ra cảm giác không khỏe mạnh, thoạt nhìn là ba bốn mươi tuổi, tóc màu xám trắng. So với Rammus thì có chút già, khi vừa nhìn thấy, Lục Vũ cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó, hắn bị mục đích của đối phương làm khẩn trương. Tu chân và ma pháp, là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, mấy ngày nay Lục Vũ cũng có tìm hiểu ma pháp, còn tán gẫu với những người ở vị diện ma pháp khác trong Hệ thống vị diện giao dịch, nhưng lý luận khác với thực tế, hắn làm sao dám tùy tiện lừa gạt một cao thủ địa phương như Bizani? Nhưng khá may mắn, mặc kệ là ma pháp hay là tu chân, đều liên quan đến năng lượng, cho nên cuối cùng, Lục Vũ cùng bàn luận với Bizani, chính là cách khống chế năng lượng. Hai người mới nói không được mấy câu, cửa phòng Lục Vũ bị gõ vang: “Lục Vũ các hạ, tại sao ngài lại làm vậy?” Lâm Tái! Nhãn tình Lục Vũ sáng lên, lập tức nhớ đến chuyện giữa Bizani và Lâm Tái, mà Lâm Tái sau khi giảm cân cũng không biết như thế nào nữa. “Vào đi!” Hơi suy tư, Lục Vũ liền mở miệng. “Lục Vũ đại nhân!” Lâm Tái đẩy cửa tiến vào, mở miệng. Lâm Tái mặc quần áo trước kia, hiện tại gầy lại, nên bộ quần áo kia có vẻ rộng thùng thình, nhưng, một nữ nhân xinh đẹp, cho dù mặc bao bố cũng phong tình, mà một nam nhân cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái (nguyên văn luôn nha, ta ko có thêm thắt gì đâu đó, tgiả tả hơi bị lố:v), mặc đồ như vậy cũng rất dễ nhìn! Trước kia Lâm Tái mập mạp nên bộ quần áo này có chút lòe loẹt, nhưng bây giờ mặc trên người hắn lại rất khác, có một loại khí chất khác, sau khi đối phương vào cửa, Lục Vũ thậm chí cảm giác hai mắt bị chọc mù. Tình huống này, quả thực chính là gà mẹ biến thành vịt con, khiến hắn không nhận ra! Bất quá, đối với Lục Vũ mà nói, chỉ là hơi sửng sốt một chút. Nhưng đối với Bizani mà nói, chính là sắc mặt đại biến, hắn thậm chí còn thất thố mà nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn Lục Vũ. “Lão tổ tông, ngài cũng ở đây sao?” Lâm Tái theo bản năng mà nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi không thấy được Rammus, mới yên lòng. Bizani lúc này rất hoảng hốt: “Lâm Tái… Ngươi gầy?” “Lão tổ tông! Ta đã sử dụng thuốc của Lục Vũ các hạ…” Lâm Tái bất đắc dĩ mà mở miệng, Bizani đối xử tốt với hắn, hoàn toàn là vì hắn giống với một người đã chết, chuyện này luôn khiến hắn cảm thấy buồn bực. “Lục Vũ các hạ quả nhiên lợi hại! Ta cho Lâm Tái sử dụng không ít dược tề giảm béo, nhưng vẫn không hữu dụng, hiện tại, Lâm Tái cứ như vậy mà gầy lại!” Bizani kính nể mà mở miệng, càng thêm tin tưởng Lục Vũ không đơn giản. “Vật kia cũng không phải ta làm, chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi.” Lục Vũ mở miệng, lại nhìn thoáng qua Lâm Tái, Lâm Tái lớn lên tuấn dật phi phàm, mày rậm mắt to, có thể nói là nam nhân anh tuấn nhất mà hắn từng gặp qua, cho dù bộ dáng trước kia của hắn, đem ra so sánh với Lâm Tái chỉ sợ cũng là trên trời dưới đất, nhưng, tại sao Lâm Tái tận lực che dấu dung mạo? Mà ngoại trừ dung mạo, Lục Vũ cũng phát hiện, Lâm Tái rất cao, có lẽ cao hơn hắn một cái đầu luôn… Đây rốt cuộc là sao? Không phải người mập mạp đều không cao sao? Bizani nhìn chằm chằm Lâm Tái, một lúc sau mới chịu thu hồi ánh mắt, hắn há miệng thở dốc, rồi mở miệng, thay đổi đề tài: “Lục Vũ các hạ, ta đến đây, ngoại trừ thỉnh giáo ngài một vài chuyện, còn có một việc quan trọng.” Tuy rằng con phượng hoàng kia vẫn luôn che giấu khí tức mà ẩn nấp ở phụ cận thành Kerr, nhưng đã có không ít người phát hiện sự tồn tại của nó, đối với một người luôn quan sát thành Kerr như Bizani mà nói, càng biết được nhiều chuyện. Hắn đang do dự, không biết có nên dùng tin tức của phượng hoàng để kết giao với cao thủ trước mắt hay không, hiện tại xem ra, nói tin tức này cho người trước mắt, hẳn là một quyết định đúng đắn. “Chuyện gì?” Lục Vũ hỏi, đột nhiên cảm giác một cỗ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện, rất nhanh sau đó, cỗ khí thế kia đã bị thu liễm lại, một giọng nói lạnh như băng thanh quen thuộc bỗng vang lên: “Các hạ, Rammus đến bái phỏng.”
|
Quyết Tuyệt Chương 33: Thánh thú phượng hoàng Rammus rất có hảo cảm với vị cao thủ thần bí kia, cũng bởi vì người này đột nhiên xuất hiện tại thành Kerr, nên hắn có thể thường xuyên gặp mặt Bizani. Mặc dù có hảo cảm, nhưng Bizani luôn nhớ thương đối phương, hắn lại cảm thấy ê ẩm trong lòng. Bởi vậy, sau khi biết Bizani tự mình đi tìm đối phương, Rammus lập tức đi theo, một là sợ Bizani chịu thiệt, hai là sợ Bizani cùng đối phương tình cảm càng ngày càng tốt … Chính bởi vì có suy nghĩ như vậy, sau khi Rammus nghe tin Bizani đi tìm Lục Vũ, liền dùng tốc độ nhanh nhất đến Quán Ăn Ngon. Không khí trong phòng rất bình thản, bởi vậy, sau khi Rammus tự hỏi một lát, liền không được tự nhiên mà dùng lý do bái phỏng Lục Vũ để gặp Bizani. “Mời vào.” Lục Vũ lên tiếng, Bizani nói có chuyện tìm hắn, như vậy Rammus cũng có chuyện sao? Hắn còn chưa có suy nghĩ cẩn thận đâu, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tái đứng ở bên cạnh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lấy ra một đồ vật không biết tên, sau đó bôi một ít lên trên mặt mình… Sau khi chất lỏng đen tuyền sềnh sệch được bôi lên mặt hắn, mặt hắn bắt đầu lột da rất nhanh, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. “Lâm Tái!” Bizani kinh ngạc hô lên, mà lúc này, thân hình Rammus chợt lóe, cũng xuất hiện ở trong phòng. Đối với cao thủ mà nói, khi xác định một người, tuy để ý đến khuôn mặt, nhưng họ thích dựa vào khí tức để phân biệt hơn, khí tức của Lâm Tái, Rammus dĩ nhiên rất quen thuộc: “Lâm Tái ngươi làm sao vậy? Cái này là Dưỡng Nhan Nê sao?” “Không có gì, ta chỉ muốn bảo dưỡng làn da một chút mà thôi, đổi một tầng da…” Lâm Tái kéo kéo khóe miệng trả lời. “Cái này dùng tốt không? Có tổn hại làn da hay không?” Nghe nói loại bùn dưỡng da này do một nữ dược sư phát minh, trong đó có rất nhiều thảo dược, sau khi đắp lên mặt nửa giờ, có thể thay đổi một tầng da, những khuyết điểm trên mặt, cũng sẽ biến mất… Rammus nhìn bộ dạng khủng bố của Lâm Tái mà hỏi thăm. “Sư phụ, ta khuyên ngươi không nên dùng! Đúng rồi, các ngươi cứ từ từ tán gẫu, ta đi rửa mặt.” Lâm Tái không nhiều lời, lập tức bỏ chạy. Lục Vũ nghĩ đến biểu tình của Bizani khi nhìn thấy Lâm Tái, còn có hành động này của Lâm Tái, cơ bản có thể khẳng định, Lâm Tái mập mạp, có liên quan đến Rammus. Nhưng nhìn bộ dáng Rammus, đâu có giống người ham mê sắc đẹp? “Các ngươi tìm ta có chuyện gì?” Lục Vũ mở miệng hỏi, hắn biết rõ, sự hiểu biết của mình đối với thế giới này là quá ít, thậm chí thành Kerr sẽ xảy ra chuyện gì cũng không biết, duới tình huống như thế, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội biết thêm một ít tin tức. Bizani cảm thấy vô cùng kỳ quái với việc Rammus rất rành về mỹ phẩm, liên tục nhìn Rammus một lát,cho đến khi Lục Vũ mở miệng hỏi, hắn mới quay đầu lại: “Các hạ, thành Kerr tọa lạc ở phía tây rừng rậm ma thú, trong đó có một toà Hỏa Diệm Sơn, hơn mười năm trước trong Hỏa Diệm Sơn, có người phát hiện Thánh thú Thú nhân tộc- phượng hoàng.” “Phượng hoàng?” Trên thế giới này cũng có phượng hoàng? Vậy có rồng hay không? “Đúng vậy, chính là phượng hoàng, phượng hoàng là Thánh thú Thú nhân tộc, theo lý thuyết chỉ có thể xuất hiện ở phụ cận Thần Thú điện của Thú nhân tộc, con phượng hoàng này lại chẳng biết tại sao đi tới phụ cận thành Kerr… Hiện tại, sự tồn tại của nó đã khiến cho rất nhiều người chú ý.” Bizani mở miệng, nếu không phải con phượng hoàng này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một lần về sau lại biến mất, hơn nữa phượng hoàng có một vài đặc tính kỳ lạ, sợ là đã bị vây bắt từ lâu! “Đây chính là phượng hoàng a… Nếu ta trẻ hơn một chút thì tốt rồi…” Rammus thì thào mà mở miệng. “Con phượng hoàng này, không đơn giản đi?” Lục Vũ mở miệng hỏi, hắn xem qua một vài bộ sách, phượng hoàng là ma thú vô cùng cường đại, vừa sinh ra đã là thánh cấp, sau khi thành niên sẽ là thần cấp, cũng không có miêu tả nào khác. Nhưng, nhân loại đã dò xét được vị trí của phượng hoàng mà lại không thể ra tay được, sợ là còn có nguyên nhân khác đi? “Đúng vậy, con phượng hoàng này không đơn giản, dựa theo chúng ta quan sát, có lẽ nó đã đến thời kỳ sinh sản!” Bizani mở miệng lần nữa: “Lông của thánh cấp phượng hoàng, có thể giúp cho ma thú cấp thấp và trung cấp tiến giai, mà lông của thần cấp phượng hoàng, có thể giúp cho cao cấp ma thú tiến giai! Nhưng cho tới nay, phượng hoàng chưa từng rời khỏi Thú nhân đế quốc, nếu bị người khác bắt được cũng sẽ tự thiêu mà chết, bởi vậy nhân loại không thể lấy được lông phượng hoàng, nhưng hiện tại thì khác, con phượng hoàng kia đang trong thời kỳ sinh sản, nếu có thể lấy được trứng phượng hoàng…” “Muốn lấy được trứng phượng hoàng cũng không dễ dàng như vậy.” Lục Vũ mở miệng lần nữa, nói thật, hắn không có cách nào để lấy được trứng phượng hoàng. “Đúng vậy, cho tới nay, ngoại trừ Đại tế ti của Thú nhân tộc có thể ký kết khế ước với phượng hoàng, thì chỉ có người trẻ tuổi thuần khiết, mới có thể tới gần phượng hoàng, hơn nữa phượng hoàng rất cao ngạo, cũng không ngại ra tay với con mình… Bởi vì, nếu phượng hoàng tự thiêu, thì chúng ta không được gì cả, cho nên Ma sư pháp công hội quyết định, cho một ít người trẻ tuổi tới gần sào huyệt của phượng hoàng, sau đó chúng ta sẽ dẫn dụ phượng hoàng vừa mới sinh sản, để xem ai có thể lấy được trứng phượng hoàng hoặc ký kết khế ước với phượng hoàng.” Bizani mở miệng, hiện tại, Elina đã đến thành Kerr, cao thủ của Ma sư pháp công hội cũng sẽ theo đến. Nhưng, hình như người trước mắt này không biết gì về chuyện này, chẳng lẽ hắn không phải là người của Ma sư pháp công hội sao? Nghĩ nghĩ, Bizani mở miệng lần nữa: “Các hạ, sự tồn tại của phượng hoàng, là Rammus phát hiện trước hết, mấy năm trước Ma sư pháp công hội mới biết được, bởi vì chiến lực của phượng hoàng quá cường đại và nó còn đại biểu cho tín ngưỡng của thú nhân, bởi vậy tin tức này hoàn toàn bị phong tỏa, nhưng nếu các hạ nguyện ý, đến ngày đó, có thể cùng hành động với chúng ta.” Chiến tranh giữa thú nhân và nhân loại chiến tranh, tuy rằng cách một đoạn thời gian sẽ bùng nổ một lần, nhưng cao thủ chân chính cũng không tham chiến. Nếu một con phượng hoàng bị nhân loại ép buộc phải tự thiêu tại thành Kerr, chỉ sợ đến lúc đó những cao thủ của Thần Thú điện sẽ dốc toàn bộ lực lượng đi? Tại nhân loại đế quốc, Ma sư pháp công hội có rất nhiều cao thủ, nhưng cao thủ trong Ma sư pháp công hội, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với những người trong Thần Thú điện mà thôi… Lục Vũ suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng: “Đến lúc đó, ta sẽ tính tiếp.” Long phượng, đối với người Trung Quốc mà nói, đều là sinh vật trong truyền thuyết, cũng mang ý nghĩa là điềm lành, nghĩ đến lời nói của Bizani, chỉ có người trẻ tuổi thuần khiết mới có thể tới gần phượng hoàng, Lục Vũ cũng không khỏi có chút nóng lòng. Thực lực của Elina, cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, nếu Elina có thể đi, vậy hắn cũng có thể đi nhỉ? “Vậy đa tạ các hạ, mặt khác, tuy thực lực của Lâm Tái rất kém cỏi, nhưng có một cơ hội như vậy, ta cũng hy vọng hắn có thể tham gia với em trai em gái.” Bizani mở miệng lần nữa, tuy chẳng biết tại sao Lâm Tái không thể tu luyện ma pháp, nhưng hắn vẫn có kỳ vọng rất lớn đối với Lâm Tái, cho dù Lâm Tái không thể ký kết khế ước cùng phượng hoàng, mở rộng tầm mắt cũng tốt, mà sau này, hắn sẽ tìm một con ma thú con cường đại đến ký kết khế ước với Lâm Tái, để cho Lâm Tái cũng có thể tự bảo vệ mình. Về phần tại sao không tìm ma thú thành niên… Dựa vào thực lực của Lâm Tái, nhất định sẽ bị phản phệ! “Không thành vấn đề.” Lục Vũ mở miệng. Bizani cùng Lục Vũ nói xong, bởi vì có Rammus ở đây, cũng không thể tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, Bizani lập tức cùng Rammus rời đi. Về tới tháp ma pháp của mình, nhìn thấy Rammus không có dự định rời đi, chỉ nhìn mình chằm chằm, Bizani đột nhiên nhớ lại chuyện trước đó: “Rammus, tại sao ngươi vừa đến, Lâm Tái liền bôi thứ kỳ quái lên mặt vậy? Chẳng lẽ ngươi bắt hắn thí nghiệm dược tề sao?” “Ta không có!” Rammus lập tức mở miệng, quả thật hắn từng làm việc này, nhưng hắn có thể nói sự thật với Bizani sao? “Không có là tốt rồi, Lâm Tái là con cháu của Cách Lâm … Dù sao hắn cũng là một hạt giống tốt của Cách Lâm.” Nghĩ đến bộ dáng sau khi Lâm Tái giảm béo, Bizani cảm khái mở miệng. “Ngươi nói cái gì?” Trong lúc nhất thời Rammus không kịp phản ứng, nghe được cái tên “Cách Lâm” liền cả người khó chịu, kết quả… Lâm Tái giống Cách Lâm? Tên Lâm Tái mập mạp kia, tại sao lại giống với Cách Lâm? Không, hôm nay nhìn thấy Lâm Tái, hình như đã gầy đi? “Ta nói Lâm Tái rất giống Cách Lâm.” Trên mặt Bizani lộ ra vẻ mặt hoài niệm, Rammus lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. “Ta có việc, đi trước một bước.” Cho tới nay, Bizani không đuổi Rummus tuyệt đối sẽ không đi, hôm nay đột nhiên chủ động bỏ đi, thuấn di vài cái, hắn liền xuất hiện tại Quán Ăn Ngon. Lâm Tái đang gây sức ép cho mình. Trước kia hắn có chế tạo một vài dược tề có thể bảo trì hình dáng mập mạp của mình, bây giờ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể khiến hắn mập giả tạo một chút mà thôi, bởi vậy hắn quyết định vẽ loạn lên khuôn mặt của mình. Dùng dao rạch mặt? Hay là dùng dược tề khiến cho nổi mụn nước? Hay là vẽ vài hoa văn lên mặt? Đáng tiếc chính là, những chuyện này sẽ bị Rammus – một cao cấp dược sư dễ dàng nhìn thấu. Bizani cho hắn uống thuốc giảm béo không có tác dụng đó là vì Bizani không hiểu dược tề không biết hắn có động tác nhỏ, nhưng Rammus thì khác … Sau khi Lâm Tái sử dụng Dưỡng Nhan Nê thì làn da của hắn càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi, Lâm Tái cảm thấy bất đắc dĩ mà hít một hơi: “Chuyện này, phải làm sao mới tốt đây?” “Đúng vậy, việc này, phải làm sao mới tốt đây?” Đột nhiên, một giọng nói âm trầmvang lên, Lâm Tái vừa ngẩng đầu, liền thấy được Rammus đứng trước mặt mình, sắc mặt của đối phương – vô cùng khó coi!
|
Quyết Tuyệt Chương 34: Bị đè Rammus một bụng lửa, Lâm Tái đi theo hắn và Bizani cũng không ít năm, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao Bizani lại tốt với Lâm Tái như vậy, hiện tại đã hiểu được! Lâm Tái, lại giống hệt với tên kia! Hơn hai trăm năm trước, Bizani cùng Cách Lâm là cao thủ số một số hai của thành Kerr, còn hắn thì không có tiếng tăm gì, hắn nhớ rõ hai trăm năm trước, trong cuộc đại chiến giữa nhân loại và thú nhân kia, Bizani đã cứu hắn, đương nhiên, có lẽ Bizani đã sớm quên chuyện này. Sau đó, hắn bị sư phụ của mình mang đi, Bizani đột phá trong chiến tranh, Cách Lâm lại ngoài ý muốn bỏ mình… Tất cả chuyện này đều đã qua hai trăm năm, hắn luôn cảm thấy hắn mới là người có thể sánh đôi với Bizani, nhưng tại sao Lâm Tái lại giống với Cách Lâm như thế? Lớn lên giống cũng thì thôi, vậy mà Lâm Tái ở bên cạnh hắn, cố ý biến thành một tên mập mạp, giấu diếm hắn nhiều năm như vậy! Loại cảm giác bị lừa gạt này, thật sự không dễ chịu chút nào, Rammus đánh giá Lâm Tái từ cao xuống thấp, vừa cố gắng khống chế biểu cảm của mình, vừa cân nhắc nên xuống tay từ đâu mới được — hắn nhất định sẽ dạy cho Lâm Tái một bài học khó quên giáo! “Sư phụ a!” Lâm Tái nhìn thấy Rammus, lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, sau đó thừa dịp đối phương đang tức giận, lấy ra một viên ma hạch từ không gian giới chỉ của mình. Đây là một viên tinh hạch ma thú cao cấp sau khi tiêu hao hết năng lượng, Rammus tự mình khắc ma pháp trận ở bên trong làm thành ma hạch, ma pháp trận bên trong, chính là không gian thuấn di! Ma pháp sư lớn tuổi, lại sinh hoạt buồn tẻ trong tháp ma pháp năm này qua tháng nọ, hơn phân nửa đều có tính cách cổ quái, lúc này Lâm Tái có thể khẳng định, Rammus tuyệt đối sẽ không để hắn toàn thây! Bị Rammus theo dõi, tìm Bizani cầu cứu là chính xác, nhưng Lâm Tái biết, Rammus thầm mến người nọ hơn trăm năm cũng không dám thổ lộ, Bizani lại không có cảm tình gì với Rammus, nếu hắn đi tìm Bizani lúc này, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, cho nên… “Ngươi nói đi, ta dạy cho ngươi rất nhiều tri thức về dược tề, ngươi lại rất thông minh… Vậy có loại dược tề nào có thể thay đổi khuôn mặt của ngươi không?” Rammus nghiêm túc mà mở miệng, nhìn về phía người đối diện. Dù sao cũng ở chung nhiều năm như vậy, hơn nữa, nếu Lâm Tái thật sự gặp chuyện không may thì Bizani nhất định vô cùng tức giận, một khi đã như vậy, có thể suy nghĩ một cái biện pháp khác hay không? Rammus nghĩ như vậy, nôn nóng muốn lôi kéo Lâm Tái đi làm thực nghiệm. Nhưng, mọi chuyện lại không thuận lợi như vậy, không đợi hắn quơ được Lâm Tái, không gian đối diện đột nhiên dao động một trận, sau đó Lâm Tái đột nhiên biến mất tại chỗ! Rammus đột nhiên có cảm giác muốn hộc máu, tuy sư phụ hắn nói biểu lộ cảm xúc trên mặt quá nhiều sẽ xuất hiện nếp nhăn, nhưng lúc này, hắn vô cùng muốn thể hiện sự tức giận lên mặt của mình! Lúc trước, Lâm Tái lấy cớ mình không có khả năng tự vệ, cầu xin hắn làm thật nhiều ma hạch có phong ấn thuấn di ma pháp, số lượng bao nhiêu ngay cả hắn cũng không nhớ rõ, hiện tại, Lâm Tái dùng mấy thứ này để trốn hắn sao? Hắn là không gian pháp thánh, đương nhiên cũng có thể cảm giác được một phần hướng đi của Lâm Tái, nhưng cảm giác này, hắn chỉ biết Lâm Tái thuấn di vào trong phòng của vị cao thủ thần bí kia trên lầu — có lẽ đó cũng là cực hạn tinh thần lực mà Lâm Tái có thể sử dụng. “Cút ngay cho ta!” Trên lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói phẫn nộ, vừa nghe chỉ biết là không phải Lâm Tái! Một ma pháp sư, sẽ cảm ứng được xung quanh, bởi vậy Rammus có thể xác định, mình tìm đến Lâm Tái gây phiền phức, đối phương khẳng định cũng biết, mà Lâm Tái đi tìm đối phương cứu mạng, nếu đối phương không tình nguyện cứu giúp thì khẳng định sẽ ném Lâm Tái ra ngoài, nhưng hôm nay Lâm Tái không bị ném ra đối phương lại phẫn nộ như vậy… Chẳng lẽ báo hiệu cho mình cút đi? Chẳng lẽ người này cũng muốn bảo hộ Lâm Tái? Rammus nghĩ đến Bizani chỉ trân trọng Lâm Tái còn mình thì không quan tâm gì tới, trong lòng bỗng nhiên đau xót, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà thuấn di rời khỏi — Lâm Tái, ta với ngươi không đội trời chung! Người la lên, đương nhiên chính là Lục Vũ, bởi vì hắn rất sốt ruột, hắn thậm chí quên đè cổ họng khi nói chuyện. Nhưng hắn không phải la Rammus mà là Lâm Tái, trên thực tế, hắn căn bản không biết chuyện Rammus tìm đến gây phiền phức cho Lâm Tái. Vốn dĩ, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài mà tu luyện, đột nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, còn nện lên đầu của hắn! Lực phòng ngự của áo choàng rất cao, có lẽ ngay cả ma pháp của pháp thánh cũng có thể ngăn trở, nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo, tuy nước lửa bất xâm, nhưng nếu có người nện lên, thì nó cũng không thể biến cứng rắn trong nháy mắt sau đó tăng lên lực phòng ngự vật lý, bởi vậy, sau khi Lâm Tái nện vào người hắn, hắn lập tức bị té ngã! Cũng thật may mắn, trước đó hắn đã cho Lâm Tái uống nước đường giảm béo, cho nên Lâm Tái không có nện hắn trọng thương. Sau khi Lục Vũ rống lớn một tiếng, bất đắc dĩ mà nghĩ đến. Nhưng, có thể thấy được, tố chất thân thể hắn hiện tại rất tốt, bị nện một cú nặng nề như vậy, hắn vẫn không có bị gãy cây xương nào … “Thực xin lỗi thực xin lỗi…” Lâm Tái cuống quít đứng lên, có một loại cảm giác vui sướng sau khi thoát chết, thật ra rơi vào tay Rammus tuy sẽ bị hành hạ rất thê thảm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nếu hắn nói mình không có tình cảm gì với Bizani, nói không chừng Rammus sẽ cho qua, nhưng hiện tại đè bẹp vị cao thủ thần bí này… Không, không đúng! Một vị pháp thánh, cho dù ở trên giường, cũng có tâm cảnh giác cơ bản, có thể trong nháy mắt mà sử dụng ma pháp phòng ngự, cho dù không thể sử dụng ma pháp phòng ngự, sau khi bị hắn rơi trúng, cũng không nên có phản ứng này mới đúng! Hơn nữa, giọng nói này, tại sao có chút quen tai nhỉ? Trên phương diện dược tề học, Lâm Tái rất giỏi, mới hơn hai mươi tuổi, có thể bắt kịp Rammus sống mấy trăm năm, ngoại trừ hắn rất có thiên phú trên phương diện này, cũng có liên quan đến khả năng ghi nhớ của hắn. Sống khoảng hai mươi năm, những tri thức hắn đọc trên sách, trên cơ bản đều có thể nhớ rõ ràng rành mạch, bởi vậy, giọng nói của Hughes đột nhiên biến mất kia, hắn dĩ nhiên cũng nhớ rõ. Hiện tại, giọng nói của người trước mắt, giống hệt Hughes! Người bị hắn đè, không phải là vị cao thủ thần bí kia mà là Hughes sao? Lâm Tái nhìn cái áo choàng quen thuộc của người nọ, lại không thể cảm ứng được khí thế cường đại gì cả, đột nhiên bạo gan, đánh về phía sau gáy của người nọ… Áo choàng trên người Lục Vũ có lực phòng ngự kinh người, với thực lực hiện tại của Lục Vũ, hẳn là cũng đạt tới tiêu chuẩn trung cấp ma pháp sư … Nhưng, áo choàng phòng ngự ma pháp chứ không phải là vật lý, hơn nữa, bởi vì còn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, cho nên Lục Vũ đều tập trung hấp thụ năng lượng để tăng cao thực lực, nên không có phép thuật công kích nào hết, cố tình, trang bị trên người Lâm Tái, cũng không tầm thường! Bởi vậy, sau khi Lục Vũ phát ra một ít công kích nhưng lại bị lồng phòng hộ cao cấp của Lâm Tái ngăn lại, Lâm Tái duỗi tay ra liền lột xuống áo choàng trên người hắn. Gương mặt Hughes lâu ngày không thấy ánh nắng, nên trắng nõn có chút không khỏe mạnh giống với Bizani, nhưng Hughes đẹp hơn Bizani rất nhiều, Lâm Tái thậm chí có chút động tâm. “Ngươi là tên hỗn đản!” Lục Vũ rất muốn cắn Lâm Tái một cái, nhưng nghĩ đến trên người đối phương sẽ có vi khuẩn, nên không dám hạ khẩu. “Quả nhiên là ngươi! Hughes!” Lâm Tái cũng rất đắc ý, lại có chút ngạc nhiên: “Lục Vũ các hạ đâu? Tại sao ngươi ở trong này?” Ta mới là Lục Vũ! Trong lòng Lục Vũ vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn không thể nói ra chuyện này, lập tức linh cơ vừa động: “Sư phụ của ta đến Hỏa Diệm sơn ở phụ cận thành Kerr rồi, ông ấy muốn xem tình huống của phượng hoàng.” Nếu là Rammus hay là Bizani, khẳng định có thể nhận ra Lục Vũ đang nói dối, dù sao khí tức kia rất giống nhau, nhưng hiện giờ là Lâm Tái, nên hắn tin tưởng lời Lục Vũ nói: “Ta còn nghi ngờ, tại sao ta có thể đè bẹp Lục Vũ các hạ được chứ?” Sắc mặt Lục Vũ càng khó coi, hắn dùng một cái khăn ướt lau mặt, quyết định có cơ hội nhất định phải giáo huấn Lâm Tái một hồi mới được! “Ngươi là một đại nam nhân, tại sao lại yêu sạch sẽ như thế?” Lâm Tái nhìn Lục Vũ lau mặt, tò mò hỏi han, Lục Vũ bộ dáng hung ác, giống như chuẩn bị thay một tầng da vậy? Nhưng bởi vì hắn chà lau nên khuôn mặt phiếm hồng, nhìn cũng rất đáng yêu. “Mắc mớ gì tới ngươi hả? Ngươi đi ra ngoài cho ta!” Lục Vũ biến sắc, dựa vào Lâm Tái gần như vậy, làm cho hắn cả người khó chịu! “Ta không đi, hôm nay ta sẽ ở trong này lánh nạn … Chúng ta đồng giường cộng chẩm đi!” Lâm Tái vừa mở miệng, vừa tiến đến bên người Lục Vũ, hắn đã dự định ôm chặt đùi Lục Vũ. Lục Vũ phản xạ có điều kiện mà đánh lên mặt Lâm Tái một bạt tay, trên người cũng nhịn không được mà run lên, một hồi lâu sau mới khôi phục bình thường: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!” Lâm Tái cũng cảm thấy sự khác thường của Lục Vũ, tuy hắn bình thường rất điên điên khùng khùng, nhưng cũng không tùy tiện thương tổn người khác: “Được, được, ta sẽ đi ra ngoài liền, ngươi đừng giận.” Hắn vừa nói, vừa đi ra cửa, sau khi bước chân ra khỏi cửa, liền ngồi xuống.
|