Xuân Chí Thì Hoà
Chương 95
95, nhân sâm
Miêu: beta-ed
Quý Hòa về đến nhà, chỉ thấy Trương Tiểu Dư ngồi trên kháng, dựa vào một cái đệm đang nhắm mắt ngủ, cậu ngủ rất say sưa, có thể nghe được rất tiếng ngáy nho nhỏ, lông mi thật dài giống như hai cây quạt nhỏ, đôi môi hồng nhạt vẫn mím lại, giống như đang cười dịu dàng, khiến người ta cảm thấy cậu đang nằm mơ giấc mộng ngọt ngào nào đó. Trong tay cậu cầm một quyển sách, hiển nhiên là đang đọc sách liền ngủ quên.
Quý Hòa mỉm cười, đi qua lấy sách ra để sang một bên, muốn đỡ Trương Tiểu Dư nằm xuống, mới vừa đụng tới cậu, Trương Tiểu Dư liền mở mắt.
Chỗ đẹp nhất trên người Trương Tiểu Dư chính là ánh mắt này, dù là vui sướng hay uất ức, đều khiến Quý Hòa yêu thích cực kỳ. Hiện tại ánh mắt này bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, nên có hơi mơ hồ, giống như một chú nai con lạc đường thuần khiết đáng yêu, Quý Hòa nhịn không được hôn ngay lên giữa hai hàng lông mày cậu một cái.
“Còn buồn ngủ không? Nếu mệt thì ngủ tiếp trong chốc lát.”
“Anh về rồi, không ngủ nữa.”
Trương Tiểu Dư tỉnh táo lại, có chút thẹn thùng, nghĩ sao mình lại ngủ quên? Cũng đâu phải mùa hè, cũng không phải buổi chiều, thật là hơi mất mặt, ai không biết còn tưởng cậu là đứa lười chảy thây.
Quý Hòa không cho Trương Tiểu Dư ngồi dậy, kéo chăn lên đắp cho cậu, ngồi bên cạnh Trương Tiểu Dư, bỏ tay vào trong, nói: “Em cứ nằm thêm đi. Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp, lát nữa ăn cơm hãy dậy cũng không muộn. Anh nói chuyện với em một chút.”
Trương Tiểu Dư gật đầu, hỏi hắn hôm nay lên trấn thế nào.
Quý Hòa nói lại tình huống: “Anh định mua lại Mính Hương lâu kia, nhưng ông chủ Lưu muốn năm trăm tám mươi lượng, nếu còn mặc cả hẳn có thể bớt thêm một chút. Chỗ khác còn có hai nơi, nhưng không so được với chỗ này.”
“Năm trăm tám mươi lượng? Nhà mình không có nhiều bạc như vậy đâu. Nhưng trong nhà còn có nhân sâm anh tìm được, nếu hết cách thì bán nó đi. Không bằng bán cho Giang gia, nhà bọn họ không phải rất thích thu mấy thứ này hay sao?” Trương Tiểu Dư nói, nghĩ Giang địa chủ rất tiếc mệnh, trong nhà rất thích tích trữ vài dược liệu, nhân sâm nhà mình mà bán hẳn sẽ được mua ngay, hơn nữa chỉ bằng ân tình tướng công của mình đã cứu Giang Bình, Giang địa chủ cũng sẽ không trả quá ít tiền.
Quý Hòa cười nói: “Anh cũng nghĩ như vậy, nếu nhà ông ấy không cần, anh lại qua Nghiêm gia xem sao, Nghiêm gia không cần, lại đi tìm hiệu thuốc bắc bán.”
Quý Hòa nghĩ nhân sâm của mình không lo không ai mua, khẳng định sẽ có người muốn. Nhân sâm này là hắn lấy từ trên núi, nhà gần núi, hắn tự nhiên sẽ không để không, tìm cơ hội liền lên núi, có người trong lòng rồi, hắn sẽ không mạo hiểm đánh bẫy con mồi gì to lớn, mà định đi tìm xem có dược liệu nào tốt hay không. Hắn cũng chỉ biết vài loại dược liệu, muốn tìm nhất là mấy loại dược liệu trân quý như nhân sâm linh chi gì đó. Vốn không ôm hi vọng gì lớn, kết quả vận may quả nhiên tốt vô cùng, tìm mấy lần lại tìm ra hai gốc cây nhân sâm, hơn nữa đều không hề ít tuổi, hắn giấu gốc cây này càng thêm kín kẽ, thỉnh thoảng đi tưới ít linh tuyền, khiến cho hai gốc cây kia mọc càng thêm tươi.
Hai gốc cây nhân sâm này đã được Quý Hòa đào ra, hắn nghĩ nhân sâm về sau còn có cơ hội gặp được, hai gốc cây này cũng nên thu về thôi, dù để lưu trữ đổi tiền hay dùng cho gia đình mình lúc khẩn cấp đều được. Hiện tại hắn liền chuẩn bị bán một gốc, gốc còn lại tốt hơn hắn nhất định phải giữ lại để dành nhà mình dùng.
Hai người thương lượng xong liền tới lúc ăn cơm, bọn họ hiện tại ở nơi này có người hầu hạ, nhưng bình thường vẫn thích tự làm cơm, Quý Hòa thích thêm vào đồ ăn linh tuyền, hơn nữa hai người nấu cơm cũng càng tăng thêm bầu không khí gia đình ấm áp.
“Gâu gâu Gâu Gâu”
“Gâu”
Hai người mới làm xong cơm nước, cửa đã bị hai con chó tham ăn thấy mùi thơm chạy đến đẩy, đúng là Tôm với Cua, chúng nó hiện tại đã lớn thành chó choai choai, so với đám chó cùng tuổi thì khỏe mạnh hơn nhiều, thân thể cường tráng, sắc lông đen bóng, tiếng kêu vang dội, chạy nhanh như tên bắn. Trong mắt người khác bọn nó là uy phong, thậm chí có chút dọa người, nhưng trước mặt Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, chúng nó lại ngoan ngoãn miễn bàn, một bộ đáng yêu nghe lời chọc người yêu thích, cái đầu to cụng đến cụng đi trên chân hai người, tiếng gâu gâu biến thành ư ử.
Trương Tiểu Dư sờ đầu con Cua: “Ngoan, đã chuẩn bị xong cơm cho chúng mày, cái bát này cho chúng mày. A Hòa, anh bỏ bát xuống cho bọn nó ăn đi.”
Quý Hòa đem hai cái bát to đặt xuống đất, sờ đầu con Tôm nói: “Từ từ ăn, không cho cướp cơm của con Cua.”
Con Tôm có chút làm nũng củng đầu gối Quý Hòa đầu gối, mắt to đen bóng nhìn hắn.
Quý Hòa cười cười, nói: “Ăn đi, không nói mày nữa .”
Trương Tiểu Dư cũng cười sờ đầu con Cua, sau đó cùng Quý Hòa bưng đồ ăn về phòng, ngồi trên kháng vừa ăn vừa nói .
Cơm nước xong, Trương Tiểu Dư lại có chút mệt nhọc, ngáp hoài.
Quý Hòa nói: “Có phải hôm qua ngủ không ngon hay không? Suốt ngày mệt mỏi như vậy? Em không cần đi với anh nữa, anh đi một mình thôi, em ở nhà ngủ đi.”
Trương Tiểu Dư lắc đầu nói: “Không, em đi với anh, cứ ngủ hoài không tốt.” Nói xong còn lên tinh thần mà nháy mắt mấy cái, chạy hai vòng tại chỗ, vặn eo duỗi lưng, cuối cùng cũng có tỉnh táo.
Quý Hòa chỉ có thể dẫn cậu cùng đi Giang gia.
Giang Vạn Quán vừa nhìn thấy Quý Hòa lấy ra nhân sâm lập tức sáng cả mắt, mấy năm nay cũng mua được không ít nhân sâm, nhưng chưa có lần nào tốt bằng nhân sâm Quý Hòa lấy ra lần này. Ông ta lập tức quyết định mua, Quý Hòa muốn sáu trăm lượng, ông ta liền đưa cho Quý Hòa ngân phiếu, còn đưa thêm năm trăm lượng, nói cho Quý Hòa mượn dùng. Lúc trước Quý Hòa cứu Giang Bình, ông ta đi tặng lễ, Quý Hòa không muốn nhận vàng bạc, Giang địa chủ cứ mãi cảm thấy mình thiếu nợ hai người họ, hiện tự nhiên muốn giúp một phen.
Quý Hòa nghĩ ngợi, quán ăn đúng thật là còn cần thêm ít bạc quay vòng, tuy rằng trong tay hắn còn một ít tiền bạc nhưng nhiều hơn thì càng tốt, liền không khách khí thêm.
Giang Bình đi đọc sách, Quý Hòa còn có Trương Tiểu Dư cùng Giang địa chủ ngồi thêm chốc lát liền cáo từ , khi đi ra ngoài chơi lại đụng phải Quý Tú Nhi. Đăng bởi: admin