Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Nội Dung Truyện : Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Tác Giả : Xuân Chí Thì Hoà
Quý Hòa xuyên qua đến một nhà nông toàn cực phẩm, trở thành đứa con bị cả nhà coi là sao chổi mà ngược đãi, điều này sao mà nhịn được? Cũng may linh tuyền tùy thân đời trước còn bên cạnh, cứ tách hộ trước rồi làm giàu, để cả cái nhà toàn cực phẩm kia chống mắt lên mà nhìn đi! Gặp được một thiếu niên cần cù dịu ngoan, cư nhiên lại là một song nhi, có thể sinh em bé? Nhìn đôi mắt rưng rưng nước kia nhìn hắn, tim Quý Hòa càng đập càng nhanh, sắp chịu không được nữa rồi. Không chịu được nữa thì không cần chịu! Còn chờ cái gì! Tag: chủng điền văn sinh tử Keywords: nhân vật chính: Quý Hòa, Trương Tiểu Dư ┃ phối hợp diễn: một nhà Quý Đại Tài, một nhà Trương gia, một nhà bác cả, người dân trong thôn ┃ cái khác: xuyên qua, chủng điền, cực phẩm, bánh bao Đề cử Tấn Giang: Quý Hòa xuyên qua đến một nhà nông toàn cực phẩm, trở thành đứa con trai bị người nhà coi là sao chổi, cha mẹ không thương, huynh muội không yêu, ngay cả mấy đứa cháu cũng dám bắt nạt hắn, ngày như vậy không thể nhẫn nhịn! May mà hắn có linh tuyền tuỳ thân, đoạn thân tách hộ không gánh nặng! Gặp được một thiếu niên dịu ngoan cần cù, vừa lúc lấy về làm phu lang, ngươi yêu ta ta sủng ngươi, hoan hoan hỉ hỉ làm giàu. Vì tiểu phu lang cùng một chuỗi tiểu bao tử nhà mình, Quý Hòa dũng cảm tiến bước trên con đường làm ăn lập nghiệp! Truyện này nhân vật đông đảo, có chất phác thiện lương, cũng có gian trá đáng giận, nhân vật chính sẽ có một chuỗi thân thích cực phẩm, cho nên chuẩn bị xem tình tiết đấu tranh với cực phẩm, ngược cực phẩm hơi bị sướng! Nhưng thân thích bằng hữu nhiệt tình giúp đỡ nhân vật chính thì lại không thiếu ấm áp. Tập trung vào văn làm ruộng làm giàu, có linh tuyền lại điểm thiêm nhiều sắc thái thần kỳ. Những quanh co về thân thế làm gia tăng thêm phần thú vị cho câu chuyện. Note của Miêu: truyện k quá bàn tay vàng, chủ yếu là về ngược cực phẩm, thế nên đừng thắc mắc sao đất diễn của cực phẩm còn nhiều hơn cả NVC, kết thúc ngược xong cực phẩm là hết, nên đừng thấy hụt :3
|
Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
Xuân Chí Thì Hoà Chương 1 1, xuyên thành anh nông dân bị khinh bỉ
Miêu: Beta-ed
Quý Hòa nhìn nắng sớm chiếu vào qua lỗ thủng trên khung cửa sổ rách nát, nghe người lớn bên ngoài gọi trẻ nhỏ náo nhiệt, thở dài, nghĩ chính mình thật không biết là may mắn hay bất hạnh.
Quý Hòa vốn là một người hiện đại, vì cứu người mà chết, chờ hắn vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đã đến thế giới này, biến thành thanh niên trùng tên trùng họ với hắn Quý Hòa.
Cả thân thể, còn có cả trí nhớ của thanh niên cổ đại này đang được Quý Hòa tiếp thu, tuy rằng chỉ linh tinh ngắt quãng nhưng cũng đủ giúp hắn rồi.
Nghĩ đến tình cảnh của nguyên chủ, Quý Hòa lắc đầu, rất đồng tình với y.
Nhà họ Quý là một nhà nông bình thường nhất, con thứ gọi Quý Đại Tài, cưới vợ Phùng thị, hai người sinh ba trai một gái, Quý Hòa chính là con trai cuối trong ba đứa, theo lý thuyết con út thì đều được yêu chiều, nhưng Quý Hòa trong nhà này lại là một cọng cỏ dại, đừng nói yêu thương, đối xử bình đẳng cũng chưa bao giờ có, nếu như bị xem nhẹ cũng không có gì to tát lắm, cuộc sống của hắn có thể so với Cindrella sống dưới tay mẹ kế độc ác.
Từ nhỏ đến lớn, anh em ăn đồ ăn ngon ba mẹ nhường cho, y thì húp cháo loãng có mấy hạt gạo, anh em mặc đồ mới, y mặc áo cũ quần hỏng. Anh em được cha mẹ ôm dỗ dành y bị đánh mắng, cha ruột không quản mẹ ruột không yêu, anh trai bắt nạt em gái coi nhẹ, so với đứa con nhặt còn không bằng.
Cùng là cha mẹ sinh ra, thân là con út từ lúc mới vừa sinh ra đã bị đối xử như vậy cũng không phải vô duyên vô cớ, nguyên nhân rất đơn giản, chính là lúc Phùng thị sinh Quý Hòa thì bị khó sinh, thiếu chút đã khiến Phùng thị toi mệnh. Phùng thị trách y là quỷ đòi nợ, đối xử với y không tốt, còn luôn châm gió bên tai Quý Đại Tài; hơn nữa sinh Quý Hòa xong liền có một trận đại hạn, lương thực giảm sản lượng, khi lão đi cướp nước với người ta thì bị ngã gãy chân, cũng hiểu được đứa con này mệnh không tốt, liền lãnh đạm với Quý Hòa. Tuy rằng không đánh đập chửi mắng giống Phùng thị nhưng cũng không có sắc mặt hoà nhã.
Trẻ con hiểu sắc mặt cha mẹ nhất, cha mẹ không thích Quý Hòa, anh trai em gái y cũng không thích theo.
Quý Hòa sinh trưởng trong căn nhà như vậy, từ nhỏ đã hình thành cá tính yếu đuối, hơn nữa ăn không ngon, sinh bệnh cũng không đúng lúc mời thầy thuốc, nhất định phải nhìn y chịu không nổi nữa mới cho mời thầy thuốc đến, mười mấy năm nay thể trạng cũng không tốt là bao, cả người không cao còn gầy, mặt vàng vọt, tóc khô héo, đi đường cứ cong lưng cúi đầu, nhìn rất ủ rũ.
Một người không thích nới chuyện, lớn lên lại xấu sẽ không khiến người ta thích, nhưng cũng có thể được người khác đồng tình, chỉ là Quý Hòa được rất ít người đồng tình.
Quý Đại Tài sĩ diện, Phùng thị cũng không muốn vì một đứa con mụ chán ghét mà huỷ thanh danh nhà mình, sợ ảnh hưởng tới hôn sự của con gái út, bà liền cứ nói xấu Quý Hòa, nói Quý Hòa âm trầm, nói y là một con sói vô ơn miệng câm như hến, nói y mới sinh ra đã hại cha mẹ, lớn lên còn không khiến người ta bớt lo, luôn gây chuyện sinh bệnh bại gia nghiệp, nói nhà mình rất đáng thương.
Lời nói dối nói nhiều cũng sẽ có người tin thật, những lời này nói mười mấy năm, hơn nữa ba đứa trẻ nhà họ Quý giật dây những đứa trẻ khác trong thôn cùng nói xấu Quý Hòa, đổ hết chuyện xấu bọn chúng làm lên đầu Quý Hòa, Quý Hòa cũng không biết giải thích, kết quả có thể nghĩ ra.
Lần này Quý Hòa rơi xuống nước, mùa xuân nước sông còn hơi lạnh, nửa đêm liền sốt cao, người nhà họ Quý lúc này mới mời thầy thuốc, nhưng tỉnh lại đã không còn là nguyên chủ.
Quý Hòa thở dài, hắn đã sớm đụng đến cục u trên đầu, rất đau, còn rất muốn nôn mửa, cho dù không có máu tụ thì cũng là chấn động não, hơn nữa lại còn sốt cao, lúc này mới khiến nguyên chủ hồn về Tây Thiên, đổi thành mình chiếm lấy thân thể này. May mà hắn còn có biện pháp, mới không vì bị thương bị bệnh mà vừa mới sống lại đã chết toi.
Đối với sinh mạng có được thêm một lần nữa, Quý Hòa rất quý trọng, chẳng sợ tình cảnh không tốt hắn cũng không thèm để ý, chính mình hiện tại không thiếu tay cũng không thiếu chân, có thể nuôi sống bản thân, cha không đau mẹ không yêu thì làm sao? Cho dù bây giờ là cha mẹ hắn nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tình cảm gì, đời trước hắn có cha mẹ tốt nhất trên thế giới, cũng không thiếu tình thương cha mẹ.
Xạch một tiếng, có một thứ đập vỡ song cửa tàn tạ, bay vào trong nhà, vừa lúc nện vào chiếc bát vỡ trên bàn kia, bát vỡ thành vài miếng, ném mạnh thêm chút nữa thì suýt rơi lên giường. Đó là một khối đất, đập vỡ cửa sổ rồi làm vỡ bát mà cũng chỉ vỡ thành hai ba miếng, không nát thành bột, có thể nhìn ra nó rắn chắc bao nhiêu, nó mà đập vào người thì không biết đau thế nào?
Quý Hòa nhíu mày, không cần đoán cũng biết là mấy đứa trẻ trong nhà này làm. Trong trí nhớ, nguyên chủ không hề có địa vì gì trong nhà, chẳng những cha mẹ anh em không coi y là người thân mà ngay cả cháu trai cháu gái tuổi còn nhỏ cũng dám bắt nạt y. Trẻ con nhỏ như vậy đã kế thừa thói quen miệt thị bắt nạt Quý Hòa từ ông bà người lớn, lấy bắt nạt y làm vui, còn sẽ giả khóc trước mặt người trong thôn, nói Quý Hòa bắt nạt bọn chúng, góp thêm một tay trong việc phả hỏng thanh danh Quý Hoà.
Quý Hòa thích trẻ con, nhưng hắn thích trẻ nhỏ hiền lành, không thích bọn nhóc độc ác. Mấy đứa cháu của hắn không có cách nào khiến hắn thích cho nổi. Nghĩ đến mấy đứa nhỏ lúc mới vừa tỉnh lại đã lớn tiếng nói hắn là thằng bất hiếu ra sao, nói hắn chết đi thì bớt bao nhiêu lương thực, Quý Hòa liền càng thêm chán ghét bọn chúng.
“Anh cả, anh ném quá không chuẩn rồi, không nghe thấy tên sao chổi kia kêu to, khẳng định không đập trúng” Một giọng nói yêu kiều nũng nịu khiến người chán ghét, không hề hạ âm lượng, giống như sợ người ta không nghe được.
Quý Hòa nghe ra đây là giọng nói của cháu gái lớn Tiểu Ngọc, nghĩ quả nhiên là mấy đứa cháu của mình làm chuyện tốt
Quý Thụy Sơn, người nhà gọi là Đại Sơn, cũng chính là cháu đích tôn* của Quý gia: “Không đập trúng thì lại ném tiếp Mấy đứa tìm thêm vài khối đất về đây, anh nhất định có thể đập trúng hắn, dù không doạ được thì cũng hù chết hắn”
(nguyên gốc đích trưởng tôn: cháu trai đầu tiên của con trai đầu tiên của mẹ cả
Một giọng nói mềm mại vui mừng kêu lên: “Được đấy được đấy Em đi tìm đây Chị hai, chị đi cùng em đi”
“Chị mới không đi, bẩn lắm, tay chị mới rửa xong, muốn đi thì em tự đi.”
“Chị hai có rửa tay sạch nữa cũng không trắng bằng chị cả đâu, chịu khó chút đi Bà nội có nói, con gái bộ dáng có hơi kém cũng không việc gì, thân thể rắn chắc làm việc chịu khó cũng có thể gả cho nhà tốt, chị nghe bà nội nói đó. Nhanh đi nhặt đất với em đi, ngại bẩn thì chị nhặt đá là được”
“Quý Tiểu Hương Đồ chân ngắn nói ai lớn lên xấu vậy” Bị gọi là chị hai không vui, nó cảm thấy mình lớn lên rất xinh đẹp, ngoại trừ không trắng bằng Quý Tiểu Ngọc thì đều hơn Quý Tiểu Ngọc.
Hai đứa con gái ồn ào với nhau, Quý Tiểu Ngọc vội vàng khuyên can ở bên cạnh, Quý Thụy Sơn nhăn mày nhìn cả hai, nghĩ con gái thật lắm chuyện, bản thân nó thì tìm cục đất quanh đấy, muốn ném thêm vài lần.
Quý Hòa ở trong phòng nghe mà khóe miệng bứt lên một nụ cười nhạo, Quý gia thật là một ổ cực phẩm, cũng đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn, nguyên chủ là bị ức hiếp mới biến thành như vậy, những cũng đã chết, hiện tại đổi thành hắn, hắn cũng không chiều bọn họ được đâu.
Trẻ con trong sân ầm ĩ vài câu đã bị người lớn ngăn lại, người lên tiếng đầu tiên là con dâu hai Quý gia Kim Thúy Nương, cô ta kéo con gái mình Quý Tiểu Thi qua mà bắt đầu Tiểu Thi dài Tiểu Thi ngắn, giống như con gái mình chịu nhiều uất ức không bằng, nhưng còn biểu hiện ra vẻ bản thân nguyện ý chịu thiệt vì hoà thuận của cả nhà.
Đây là thứ gọi là Bạch liên hoa (tỏ vẻ mình thánh thiện, chịu thiệt vì mọi người đi? Quý Hòa nghe Kim Thúy Nương nói chuyện, nghĩ đến danh từ mà mình nghe được trong lúc vô tình nghe nữ sinh nói chuyện phiếm, lập tức đặt tên.
Quý Tiểu Thi thấy bà nội đi ra, tủi thân mà đứng bên người Kim Thúy Nương, nói với Phùng thị: “Bà nội, đều là cháu không tốt, Tiểu Hương nói cháu vừa xấu vừa đen, cháu không nên vì em nói thế mà tức giận, về sau cháu nhất định sẽ chịu đựng.” Nói xong liền cúi đầu lau nước mắt, đây là mẹ nó dạy, nó dùng đã thành quen.
Quý Tiểu Hương nhướng mày lên nói: “Nhưng em đâu có nói chị vừa đen vừa xấu, chị nói bậy”
“Rồi Đừng ồn nữa, có chuyện gì to tát đâu. Còn chưa ăn cơm đã hăng hái như thế, nếu không thì khỏi ăn cơm sáng cũng được Toàn bộ đi ra ngoài hái rau cắt cỏ đi” Phùng thị khoát tay chặn ngang, mụ mới lười để ý chút cãi nhau lông gà vỏ tỏi của mấy đứa cháu, hơn nữa còn là cãi nhau giữa cháu gái, mụ quay đầu nhìn cháu đích tôn, trên mặt lộ vẻ tươi cười, đi qua kéo tay nó nói sẵng giọng: “Đại Sơn, sắp ăn cơm rồi, sao tay cháu bẩn thế hả? Cái tay này của cháu là tay phải cầm bút, về sau ít sờ mấy thứ như đất đá đi, cầm nhiều bút sách, về sau kiếm vàng bạc về cho Quý gia chúng ta, thế mới đúng”
Đại Sơn gật gật đầu nói: “Bà nội, cháu đã biết, cháu nhất định sẽ đọc sách tử tế, không làm quan to cũng phải làm thương nhân lớn, đến lúc đó biếu bà nội quần vàng áo bạc.”
“Tốt Thật sự là cháu ngoan của bà Nhanh đi rửa tay ăn cơm, cơm nước xong nhanh đi học, đừng để muộn.” Phùng thị từ ái mà nói, càng nhìn cháu đích tôn càng yêu.
Con dâu cả Chu Quế Hoa đang nấu cơm trong bếp, đã sớm nghe được động tĩnh, nhìn thấy mẹ chồng đi ra ngoài cô liền không theo ra, thừa dịp mẹ chồng mặt mày hớn hở liền lập tức tiếp gọi hai con gái mình giúp bê đồ ăn. Tiểu Hương Tiểu Ngọc vội vàng nhân cơ hội chuồn mất, để lại Tiểu Thi tức đến phồng miệng, bị Kim Thúy Nương nhẹ nhàng nhéo một cái, nhưng vẫn là không phục, nghĩ là bà nội quá bất công, rõ ràng mình mới chịu thiệt mà.
Tiểu Thi tức không có chỗ xả, liền nói với Phùng thị: “Bà nội ơi, vừa rồi trong phòng chú có cái gì rơi vỡ ấy, không phải là làm vỡ bát chứ? Sinh bệnh cũng không nghỉ ngơi, một cái bát vậy mà đến một đồng tiền chứ ít đâu”
“Thằng quỷ đòi nợ nhàn chuyện này Làm vỡ bát thì chết khát cho đáng” Phùng thị mắng, quay về phía phòng Quý Hòa ở lại một hồi trách cứ, sau đó xoay người trở về phòng.
Quý Hòa nghe mà không tiếng động hừ một tiếng, hắn cũng không tin Phùng thị không biết chuyện mấy đứa trẻ ném đá vào phòng hắn, hắn có thể nghe được mấy đứa nó nói, Phùng thị sao lại không nghe được? Nghĩ cũng biết cái bát vỡ này có liên quan tới chuyện ném đá, nhưng mụ chính là giả ngơ, ngay cả vào xem cũng lười, mẹ ruột thế này còn không bằng mẹ kế.
Một lát sau người Quý gia lại một trận ồn ào, Quý Đại Tài mang theo hai đứa con trai con dâu đi vào, vài đứa nhỏ cũng không thấy tiếng, phỏng chừng là đi học hoặc đi làm việc.
Quý Hòa nghĩ xem ra cơm sáng cho mình lại miễn, đêm qua hắn ăn nửa cái bánh nửa bát canh rau dại, giữa trưa ngày hôm qua lại chỉ uống một chén cháo loãng không được mấy hạt gạo, đã sớm tiêu hóa hết. Nếu đổi thành nguyên chủ phỏng chừng bụng đã đói thầm thì kêu, may mà hắn còn có một bảo bối bí mật mới không bị đói. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 2 2, linh tuyền Miêu: beta-ed Bí mật bảo bối của Quý Hòa nằm bên trong thân thể hắn, hắn gọi nó linh tuyền, chỉ cần hắn nghĩ tới linh tuyền, linh tuyền sẽ chảy ra giữa hai tay của hắn, nghĩ từ lòng bàn tay liền từ lòng bàn tay, nghĩ từ ngón tay liền từ ngón tay chảy ra, lúc chảy ra chẳng những không có cảm giác đau còn cảm thấy thực thoải mái. Quý Hòa đời trước phát hiện mình có bảo bối này cũng là chuyện ngẫu nhiên, lúc ấy có được bảo bối này hắn vô cùng sung sướng, nghĩ bản thân là được ông trời để mắt. Lúc ấy hắn thật không ngờ ông trời còn chưa có hết để mắt tới hắn, cư nhiên cho hắn xuyên qua, còn mang theo linh tuyền cùng xuyên qua. Mặc dù mới phát hiện bảo bối này chưa đến hai tháng, nhưng Quý Hòa cũng đã cân nhắc hiệu quả của linh tuyền đến rõ ràng, linh tuyền thật sự rất linh, có thể xưng là linh đan diệu dược, cho dù thương bệnh có nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần uống vào đều có thể bảo mệnh, uống thêm vài lần liền khỏi hẳn. Không chỉ như thế, linh tuyền nếu dùng để tưới lên thực vật, có thể tăng tốc thực vật sinh trưởng, khiến lá càng xanh hoa càng thơm càng đẹp, rau xanh trái cây ăn càng ngon. Nếu muốn công hiệu của nó yếu đi, chỉ cần pha thêm ít nước thường là được, Quý Hòa trải qua thí nghiệm đã mày mò được tỉ lệ pha đến bảy tám phần. Lúc Quý Hòa mới vừa xuyên tới cho rằng thay đổi thân thể thì linh tuyền cũng không thấy tăm hơi, không nghĩ tới nó cũng theo tới, thật khiến hắn mừng như điên, dù sao thì ở một thời không lạc hậu như thế này có thể có một bảo bối như vậy sẽ làm chỗ dựa lớn cho cuộc sống của hắn. Hơn nữa lúc ấy nếu không có linh tuyền, hắn vào thân thể này lại vì thương vì bệnh không biết có sống nổi hay không, chỉ riêng đói thôi đã khiến người ta không chịu nổi rồi. Quý Hòa dựa vào uống linh tuyền mà chữa khỏi cho thân thể, bụng cũng không đói quá, vì không khiến cho người Quý gia nghi ngờ hắn mới nằm ở trong phòng, nhưng nằm đến giờ hắn không muốn nằm nữa, linh tuyền đúng là có thể đỡ đói, nhưng trong bụng cứ trống trơn cũng khiến người ta không chịu nổi, hắn cũng muốn đi nhìn thế giới này xem sao. Đứng lên từ trên giường, Quý Hòa đi đôi giày vải đen thủng một lỗ, giật nhẹ quần áo rách rưới vá chằng vá đụp trên người, liếc mắt liền nhìn thấy nửa cây lược gỗ, lấy chải đầu, vừa chải thì thấy rất ngứa, nghĩ chắc mấy ngày nay không gội. Hắn quyết định trước gội đầu, tốt nhất là tắm rửa thêm một phát. Mở cửa, Quý Hòa đánh giá căn nhà theo hướng cửa sổ nhìn ra, đối chiếu với kí ức mơ hồ trong ký ức. Nhà đều là nhà tranh, nhà chính là ba gian lớn hai gian nhỏ, hai bên trái phải có hai chái nhà, sân hướng bắc nam, hai bên cửa phía nam còn có hai cái lều cỏ nhỏ, như vậy cả sân cũng không quá lớn. Hắn biết từ bên cạnh nhà chính có cửa thông ra sân sau, nơi đó là đất trồng rau, còn có chuồng gà chuồng lợn, nhà xí cũng tại nơi đó. Tóm lại đây là một căn nhà nông bình thường nhất, nếu người một nhà sống hoà thuận với nhau sẽ có cảm giác ấm áp, chỉ là cái nhà toàn cực phẩm khiến cho Quý Hòa có một cảm giác áp lực, vô cùng muốn rời đi. Phùng thị thấy Quý Hòa đứng một chỗ ngốc ngơ ngác liền một bụng tức giận, nghĩ đây là thằng quỷ đòi nợ đầu thai, dáng vẻ không giống như con mình, nhìn dáng người nhỏ xấu kia, con trai con gái cháu trai cháu gái của mụ đứa nào lớn lên cũng đẹp, làm gì có dưa méo táo nứt như vậy? Trách không được lúc sinh nó ra chỉ thiếu chút nữa đã mất mạng, chính là đầu thai nhầm mà lại Cứ nghĩ như vậy lại thấy càng tức, há mồm liền mắng. “Mày còn biết đứng lên Mặt trời cũng lên tới đỉnh rồi Định ăn cơm trưa luôn à Không được tích sự gì trộm cắp gian dối lại không thiếu Sao mày không chết luôn đi cho rảnh nợ, còn tốn một đống tiền của bà đây Thằng quỷ đòi nợ trời đánh thánh vật, ông trời đúng là có mắt như mù” Quý Hòa nhìn Phùng thị mắng nước miếng tung bay cũng không thèm để ý, dù sao đây cũng không phải mẹ hắn, hắn mới không khổ sở, chỉ là có chút thở dài cho nguyên chủ, khó sinh lại không phải lỗi của y, đổ hết sai lên đầu y, chịu nhiều khổ như vậy, cuối cùng là còn trẻ đã mất mạng. Không thèm để ý thì không thèm để ý, nên nói chuyện thì phải nói chuyện, Quý Hòa cũng không muốn biểu hiện quá khác thường, tránh cho người khác thấy hắn bị quỷ nhập thân, đến lúc đó một cây đuốc thiêu hắn liền thảm. Quý Hòa cố ý đè thấp giọng, cúi đầu nói: “Mẹ, trên người con ngứa, muốn gội đầu tắm rửa. Con đi nấu nước.” Phùng thị nghe xong nhíu mày kêu lên: “Tắm cái gì mà tắm? Rơi vào sông còn tắm chưa đủ hả? Củi trong nhà là để nấu cơm nấu nước uống, không phải cho mày tắm rửa. Muốn tắm rửa thì tự đi nhặt củi, tự đi gánh nước Đổ đầy nước hai vại có nghe không?” “Nghe được.” Quý Hòa lên tiếng trả lời, trong lòng nghĩ đây thật sự là mẹ ruột sao? Hắn bệnh mới tốt lên đã vội vã sai hắn làm việc, lại còn là chặt củi gánh nước, trong trí nhớ nguyên chủ giống như ngày nào cũng phải làm những việc này, làm nhiều ăn ít, khó trách vừa gầy lại lùn. “Thế còn không mau đi đi” Phùng thị phân phó xong liền xoay người trở về phòng, liếc mắt thêm một cái cũng không muốn. Quý Hòa vào phòng bếp nhìn, hai vại nước, một cái hết một cái còn hơn nửa, hắn nghĩ gánh nước còn phải gánh mấy lần, đến lúc đó không còn sức đi đốn củi, vẫn là trước đi đốn củi, thuận tiện nhìn xem có cái gì ăn được để bổ sung thể lực hay không. Trong phòng bếp một chút đồ ăn cũng không có, thật sự là không phần hắn đồ ăn sáng. Dựa theo ký ức cầm rìu đốn củi đeo trên lưng với dây thừng, Quý Hòa hào hứng đi ra ngoài. Thôn này gọi thôn Thanh Sơn, người ta gọi tên này phỏng chừng là bởi vì cách đó không xa chính là ngọn núi, toàn bộ thôn có không đến trăm hộ gia đình, không có hộ nào quá giàu có, hơn nửa người đều trồng ruộng nhà mình còn phải thuê thêm đất địa chủ mà cày cấy, khổ cực làm ăn một năm có thể ăn cơm mặc ấm đã là không tồi, còn trữ được thêm ít tiền chính là chuyện tốt. Quý gia không ở rìa thôn nhưng cũng cách không xa, muốn vào núi lại phải đi qua hơn nửa thôn, Quý Hòa một đường đi nhận được không ít ánh mắt, nếu không phải phần lớn đều cắm mặt xuống đất mà đi chắc còn nhận được nhiều ánh mắt hơn. Hắn vì không muốn biểu hiện khác thường mà không chào hỏi với người khác, chỉ vội vã đi về phía trước, bộ dáng cứ như đang vội đi đốn củi. Phía Bắc cùng phía Tây thôn Thanh Sơn đều là núi, phía Nam có một con sông, là thôn nhỏ dựa núi gần sông. Người trong thôn gọi phía Bắc núi là núi Bắc, phía Tây núi là núi Tây. Núi Bắc cao hơn núi Tây một ít, cỏ cây cũng dày hơn. Bình thường đều là đàn ông trong thôn mới vào được núi Bắc, có bản lĩnh còn bắt được mấy món ăn thôn dã. Ngày thường không có dã thú như hổ sói, lợi hại nhất cũng chỉ là lợn rừng, lợn rừng cũng không phải dễ chọc, phụ nữ người già trẻ nhỏ thêm một ít đàn ông yếu cũng sợ hãi, cho nên rất ít người trong thôn vào núi Bắc. Nếu muốn đốn củi hoặc là hái chút quả đại đều vào núi Tây. Quý Hòa cũng thẳng đến núi Tây, mới nhặt lại được một cái mạng, hắn không muốn mạo hiểm, chờ thân thể dưỡng tốt lên, có thêm vũ khí thuận tay, nói không chừng sẽ đi dạo núi Bắc. Mà hiện tại hắn chỉ muốn đi dạo quanh, nhìn xem hoàn cảnh sinh sống hiện tại của bản thân, lại tìm vài thứ để ăn, linh thuỷ có uống no cũng chỉ là nước, thức ăn chân chính thì mới đỡ thèm được. Quý Hòa đã sớm quyết định đi về phía nam núi Tây, tìm được thượng du con sông trong thôn. Trong sông có cá, cá này có thể bắt nhưng vì trong thôn có tộc họ muốn dùng tiền bán cá để duy trì từ đường, cho nên cũng không thể cứ để người trong thôn đánh cá. Liền có quy định, tại khúc sông đặc biệt sẽ không cho đánh cá, đến khúc sông cho phép bắt cá cũng không cho dùng lưới, cho dù là hạ du sông cũng không được, bởi vì hạ du là cá của thôn khác. Mà cá trong sông này có lẽ không thiếu đồ ăn, hoặc là rất tinh, không dễ dàng mắc câu. Bởi vậy muốn dựa vào cái này nuôi gia đình là không hiện thực, nhiều nhất chỉ là cải thiện thức ăn hoặc đem bán lấy ít tiền trinh. Thì ra Quý Hòa đã từng đói đến độ có ý đồ bắt cá trong sông này, chính là câu cá cũng là cần thời gian, y thì lại có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian, chỉ có thể nhìn cá mà chảy nước miếng. Hiện tại Quý Hòa đã có biện pháp rất nhanh chóng đã bắt được cá. Nghĩ đến cá nướng thơm ngon, Quý Hòa đã chảy nước miếng, đi càng nhanh. Đi ước chừng nửa canh giờ, Quý Hòa tìm được đoạn sông kia, dọc bờ sông về phía trước, tìm một nơi kín đáo. Quý Hòa thả công cụ xuống, sau đó ngồi xổm trên một tảng đá lớn dưới sông, bỏ tay vào trong nước, vừa thoáng nghĩ tới, linh tuyền liền chảy ra, chỉ trong chốc lát đã bơi tới mấy con cá, có lớn có nhỏ, đều tiến đến bên tay Quý Hòa. Quý Hòa rất là thoải mái bắt được một con, nghĩ cũng đủ mình ăn liền không bắt thêm. Mấy con cá còn lại chậm rãi bơi mất. Bây giờ là mùa xuân, mùa đông cành khô lá khô vẫn rơi đầy, Quý Hòa nhanh chóng nhặt đủ, xử lí cá, bắt đầu nướng cá, từ trong túi quần áo rải lên cá ít muối lấy từ trong phòng bếp ra, cuối cùng cũng cho cá có hương vị. Kỹ thuật nướng cá của Quý Hòa rất tốt, trong chốc lát mùi thơm đã bay lên, hắn hít hà, nuốt nước miếng. Chờ cá nướng chín cũng không ngại nóng mà cắn luôn lên một miếng, cảm thấy thơm đến độ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Nhóm lửa sẽ có khói, không muốn để cho người biết mình nướng cá ở đây, Quý Hòa chuyển dời đến một chỗ mới khác mới bắt đầu yên tâm mà gặm lấy gặm để. Kỳ thật đây chỉ là cá nướng đơn giản nhất, Quý Hòa từng ăn cá nướng còn nhiều đồ gia vị hơn thế này, nhưng thân thể này chưa từng được ăn qua con cá ngon như vậy. Cho nên Quý Hòa ăn như hổ đói, trong chốc lát đã hết sạch con cá, vỗ vẫn cái bụng rốt cục cũng no mà vẫn bằng phẳng như cũ, Quý Hòa vừa lòng thở ra một hơi. Mùa xuân mặt trời ấm áp, không lạnh không nóng, Quý Hòa ăn no ngồi trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, nghĩ tuy rằng cổ đại hơi lạc hậu nhưng không khí trong lành, không có ô nhiễm, thật tốt cho sức khỏe. Đầu óc mình cũng lanh lợi, lại có linh tuyền bên người, còn lo không có cuộc sống tốt đẹp sao? Duy nhất không tốt chính là cả nhà toàn cực phẩm, về sau nghĩ biện pháp ở riêng mới được, còn phải phân hộ lưu loát sạch sẽ, nếu không mình mà có tiền lại chẳng bị bọn họ dán lên như da trâu kéo không xuống hay sao. Quý Hòa nghĩ cổ đại có vẻ rất chú trọng chữ hiếu, con trai chủ động đề cập ra ở riêng không khéo cũng bị người ta chỉ trích, thanh danh của nguyên chủ đã đủ đen, không thể đen thêm nữa, trước khi chưa chuẩn bị đi xa, thanh danh vẫn là đừng tồi tệ thêm thì hơn, hắn không phải người không có thanh danh liền sống không được, chỉ là muốn làm cho mình sống thêm thoải mái, huống chi người Quý gia vu tội nguyên chủ như vậy, hắn coi như báo đáp cũng phải thay nguyên chủ đòi lại chút công bằng, cho người bên ngoài biết đến chân tướng, có thể làm cho Quý gia mất hết thể diện thì càng tốt Nghỉ ngơi đủ rồi, Quý Hòa cũng không tiếp tục la cà nữa mà đi đốn củi, hắn phải mau về nhà nấu nước tắm rửa gội đầu, thay một thân thể mới cứ cảm thấy không được tự nhiên, tóc lại ngứa người cũng ngứa, phải tắm gội cho đã. Chuyên tìm cành khô củi khô, cuối cùng cũng vơ được một bó, nhìn không ít, Quý Hòa liền đeo lên lưng đi về. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 3 3,anh em nhà họ Trương Miêu: beta-ed Mới vừa đi tới rìa thôn đã có người chắn trước mặt Quý Hòa, là hai thanh niên, đều mười bảy mười tám tuổi, chỉ là vẻ mặt khinh thường nhìn Quý Hòa. Quý Hòa nhíu mày suy nghĩ, nhớ tới bọn họ là ai, biết thân phận của bọn họ tự nhiên cũng hiểu vì sao bọn họ lại ngăn đón mình, đây là đến để xả giận cho em gái bọn họ. Hai người này người cao gọi là Trương Vũ Lang, thấp hơn là em họ hắn gọi Trương Xung Lang, Trương Vũ Lang có một đứa em gái gọi Trương Lệ Nương, là người đẹp nhất thôn này. Thân thể nguyên chủ Quý Hòa chết cũng có liên quan trực tiếp tới Trương Lệ Nương. Quý Hòa chiếm được ký ức nguyên chủ, nhưng rất nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ, chuyện trước khi chết thì lại nhớ rất rõ ràng. Ngày đó y đi ra ngoài đốn củi trở về, đi ngang qua bờ sông gặp được Trương Lệ Nương, Trương Lệ Nương nói bị trật chân nhờ y qua đỡ cô ta về. Nguyên chủ liền đi qua, kết quả còn chưa đỡ được người, Trương Lệ Nương đã kêu lên “Tay cậu muốn sờ chỗ nào”, sau đó gọi ra phía sau y “Anh Tuấn ơi mau tới cứu em với, Quý Hòa không thành thật”, sau đó có một người thanh niên đi tới đẩy Quý Hòa một cái, Quý Hòa liền rơi vào trong sông, để người hiện đại Quý Hòa tới đây. Đây là chuyện gì thế này Quý Hòa trong lòng không biết phải nghĩ sao, hắn tin tưởng nguyên chủ không có gan sờ cái cô Trương Lệ Nương kia, y là thật sự tốt bụng đi giúp người, kết quả lại bị người hiểu lầm mất mạng. Ở hiền mà chẳng gặp lành Nghĩ sâu hơn một chút, cái cô Trương Lệ Nương kia nói không chừng là cố ý hại người, bởi vì trong trí nhớ Quý Hòa vươn tay cũng không làm ra động tác gì khiến người khác hiểu lầm, cô ta kêu bậy cái gì? Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Quý Hòa đầu óc linh hoạt, chẳng lẽ có quan hệ tới ‘anh Tuấn’ kia. Trương Xung Lang thấy Quý Hòa không để ý tới bọn họ, trừng mắt hét lớn: “Thằng nhát cáy Mày cho là mày giả ngu thì chúng tao sẽ bỏ qua cho mày à? Nằm mơ đi Nhanh quỳ xuống dập đầu nói mày sai, nói mày về sau không dám có tâm tư xấu xa với Lệ Nương nhà tao nữa Nhanh lên Nếu không mày đừng hòng sống yên ổn” Trương Vũ Lang cũng nâng cằm liếc mắt xem xét Quý Hòa, không tiếng động ủng hộ em họ nhà mình. Lúc này bên cạnh cũng có vài người đứng nhìn, sôi nổi nghị luận, không ai nói gì anh em nhà họ Trương, đều đang nói Quý Hòa không tốt, cái gì mà hắn chẳng những là một đứa khắc người nhà, luôn tìm cơ hội bắt nạt con cháu trong nhà, còn hay gây chuyện trong thôn, trộm cắp, bây giờ còn dám đùa giỡn con gái nhà người ta, thật sự là thiếu đánh. Còn nói hắn là tai họa sống ngàn năm, sao không chết đuối quách đi cho xong, xem ra nhà lão Quý còn chưa hết khổ, thôn này cũng phải xui theo, về sau phải đề phòng hắn nhiều chút. Quý Hòa vốn thính tai, những người này nói chuyện cũng không phải nhỏ giọng, tự nhiên nghe rõ ràng, có chút buồn bực, nghĩ nguyên chủ ơi là nguyên chủ, thanh danh của cậu thật sự là bị người nhà làm hỏng hết, hơn nữa lại thêm vụ Trương Lệ Nương, thanh danh đã hoàn toàn không còn nữa May mà cậu không ở đây, nếu không chắc khó chịu trong lòng lắm, cũng may tôi đây bao dung, có thể không thèm để ý, về sau ngày còn dài, cậu cứ chờ đi, tôi đây nhất định sẽ lấy lại thanh danh cho cậu Chuyện lấy lại thanh danh cứ từ từ, hiện tại phải qua được cửa này mới được. Quý Hòa nhìn anh em nhà học Trương trước mặt, hạ giọng nói: “Tôi không có ý gì với em gái anh, là cô ta hiểu lầm. Chuyện này cứ coi như xong vậy thôi, cứ buông không dứt thì tôi cũng không để ý, chỉ sợ em gái anh sẽ có thanh danh không tốt.” “Thằng nhãi chết tiệt Mày còn biết là thanh danh Lệ Nương sẽ không tốt à Biết không tốt mày còn dám làm loại chuyện này, nhanh quỳ xuống, lần này tha cho mày, lần sau thì đánh gãy chân” Trương Xung Lang lớn tiếng quát. Quý Hòa cúi đầu xem thường, nghĩ tên này thật ngu, bản thân nói mình hiểu mà còn lớn tiếng như vậy, rõ ràng Trương Lệ Nương không bị làm sao lại cứ nói dai cũng thành có sao, loại chuyện này làm ầm lên thì có gì tốt? Trương Lệ Nương là một cô gái. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng dùng lời nói trắng ra mà nhắc nhở gã một tiếng. Trương Xung Lang vừa nghe đã hơi há mồm, Trương Vũ Lang nhíu mày, cảm thấy Quý Hòa nói có đạo lý. Trương Vũ Lang biết em gái mình đúng là ngay cả góc áo cũng không bị đụng đến, gã tìm Quý Hòa gây sự cũng không phải vì muốn xả giận cho cô, là muốn bắt Quý Hòa đáp ứng vài điệu kiện của gã. Vốn là chuyện lần này Trương gia bọn họ muốn moi vài chỗ tốt từ Quý gia, nhưng lại bởi vì Quý Hòa rơi vào sông suýt toi mệnh, việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, gã không cam lòng mới một mình đến ngăn đón Quý Hòa, tin tưởng Quý gia biết cũng sẽ không quản. Chỉ là không nghĩ tới Quý Hòa lại biết nói những lời này, Quý Hòa này quả nhiên giống như người nhà họ Quý nói âm trầm xấu xa Trương Vũ Lang rất nhanh đã có phản ứng, lớn tiếng mà nói: “Được Lần này thấy mày ngay cả góc áo em gái tao cũng chưa đụng tới còn thiếu nữa toi mạng mới tạm tha một lần, lần sau còn dám tao sẽ đánh gãy chân mày Mau cút” Quý Hòa nghĩ thầm rằng còn nhiều thời gian, không nói tiếng nào cúi đầu chạy lấy người. Anh em nhà họ Trương cũng đi rồi, những người vây xem thấy không còn náo nhiệt cũng tán. Quý Hòa về đến nhà bắt đầu nhóm lửa, mới vừa đốt được lửa thì Phùng thị chạy đến cửa phòng bếp lớn tiếng nói: “Chỉ mang được tí củi về thế à? Cũng chỉ đủ cho mày nấu nước tắm, mày cái đồ lười chảy thây, không biết đường lấy nhiều củi về à Còn chưa đi múc nước? Không múc nước đừng nghĩ dùng nước trong vại” Quý Hòa thấp giọng nói: “Con tắm xong mới đi lấy nước, nếu không mấy thứ ghét bẩn trên người rụng vào nước thì nước lại không sạch.” Phùng thị nghe xong xem xét tóc tai quần áo Quý Hòa, ghét bỏ mà nhíu mày, vẫn như cũ giọng ghét bỏ nói: “Trước kia cũng không thấy mày thích sạch sẽ như vậy Động tác nhanh lên Đừng làm dơ bồn tắm của Tú Nhi, nếu không chọc tức nó mày cũng đẹp mặt” Tú Nhi là con gái út nhà họ Quý, ít hơn Quý Hòa hai tuổi, là con gái duy nhất của Phùng thị, miệng lưỡi ngọt ngào, rất được yêu thương, hiện không có trong nhà, đến nhà bà ngoại ở. “Con biết rồi.” “Biết là được, tắm xong liền đi gánh nước, đổ đầy hai vại đi” Phùng thị nói xong xoay người rời đi, mụ cũng lười nhìn Quý Hòa, cảm thấy nhìn liền phiền. Quý Hòa đun xong nước, dùng bồn cùng khăn vải trong phòng sung sướng mà gội đầu, bên trong bỏ thêm linh tuyền, so với dầu gội đầu tốt nhất còn xịn hơn, vì không để tóc đẹp lên ngay lập tức khiến cho người khác chú ý, hắn cho thêm linh tuyền không nhiều lắm, chỉ đủ để cho da đầu thoải mái. Gội đầu xong lại vào phòng tắm nhỏ cẩn thận mà tắm rửa, nhìn cái thùng tắm to một bên, nghĩ sau khi ở riêng mình nhất định phải mua một cái còn to hơn, hoặc là trực tiếp xây cái bể. Quý Hòa thay quần áo sạch sẽ, tuy rằng cũng là chắp vá khắp nơi nhưng được cái cả người nhẹ nhàng khoan khoái, Quý Hòa cảm thấy thoải mái nhiều. Cũng không đợi Phùng thị kêu réo liền cầm đòn gánh cùng thùng đi múc nước. Cũng không đi quá nhanh, dựa theo ký ức tìm được giếng nước. Trong thôn có giếng nhà nào cũng dùng, phần lớn là nước ăn dùng giếng nước trong thôn, giặt giũ thì qua bờ sông. Giếng nước chung trong thôn có hai cái, cái gần Quý gia cũng khá xa. Bên giếng rải đá, đi nhiều liền trở nên nhẵn nhụi, cách đó không xa có ba cây hoè, phía dưới có tảng đá, người già trong thôn cùng người rảnh rỗi thích ngồi nghỉ ở đây tám chuyện. Hôm nay dưới tàng cây cũng ngồi vài người, thấy Quý Hòa đến đều nhìn hắn. Quý Hòa cố gắng nhớ xem những người này là ai, tuy rằng biết vụ đùa giỡn Trương Lệ Nương khiến có vài người không muốn gặp hắn nhưng vẫn chào hỏi, sau đó cũng không đợi đáp lại liền đi về phía giếng nước, nhưng chỉ nửa khắc hắn nói chuyện đã có người nhanh chân hơn hắn. Trương Vũ Lang mang theo thùng nước khiêu khích mà nhìn Quý Hòa, cũng không múc nước, chính là chơi xấu đứng chắn nơi đó. Quý Hòa biết gã muốn làm khó mình, cũng không lùi bước, đi qua nói: “Anh hai Trương đi múc nước sao? Hay là tôi múc trước, trong nhà cha cùng anh trai chị dâu cháu tôi đều đang chờ nước về nấu cơm, nếu về chậm mẹ lại nói tôi.” Trương Vũ Lang chính vì buổi sáng dễ dàng bị Quý Hòa nói thua mà nén giận trong lòng, trở về gã càng nghĩ càng thấy không dọa được Quý Hòa không kiếm được lợi từ trên người hắn thật là thiệt, hiện tại thấy hắn tự nhiên muốn làm khó hắn. Cho dù chung quanh có người nhìn thì thế nào, Quý Hòa dám đùa giỡn em gái gã, gã làm khó là đương nhiên Gã nghĩ đổi thành Quý Hòa trước kia khẳng định sẽ ngoan ngoãn đứng một bên chờ mình múc nước xong, gã đã muốn nhìn bộ dáng sốt ruột muốn khóc của hắn, chính là Quý Hòa cứ thoải mái như vậy mời mình dời bước, cũng làm cho gã cảm thấy buổi sáng nay Quý Hòa thật không phải là to gan nhất thời, Quý Hòa này là thật không sợ mình Trương Vũ Lang tức giận mà nói: “Ai nói tao không múc, chỉ là đứng nghỉ một lát, chuyện gì cũng có trước sau, mày muốn múc nước thì mày đi chỗ khác mà múc, đừng ở chỗ này phiền tao” “Thế anh hai Trương cứ chậm chậm nghỉ ngơi, tôi chờ.” Quý Hòa ôn tồn mà nói, nghĩ hay mình cũng vừa lúc nghỉ ngơi tại đây một chút. “Mày không sốt ruột múc nước sao? Nếu sốt ruột thì đi chỗ khác đi, nếu không ai mắng cũng đừng nói là tao hại mày.” Trương Vũ Lang một tay chống thắt lưng, nhếch một bên khóe miệng khinh thường mà nhìn Quý Hòa. “Đi chỗ khác múc nước khẳng định còn lâu hơn ở tại chỗ chờ anh hai anh nghỉ ngơi xong rồi múc nước, đến lúc đó mẹ khẳng định càng mắng tôi dữ hơn, nếu bà mà mắng lại liên lụy đến em gái anh, không tốt.” Quý Hòa nói những lời này giọng cũng không cao, tiếp theo câu nói càng nhỏ giọng, “Anh cũng biết mẹ tôi rồi đấy.” Trương Vũ Lang méo mặt, Phùng thị lắm miệng hay chửi sao gã không biết, lần này chuyện Trương Lệ Nương, bọn họ muốn moi của Quý gia một ít tiền, kết quả Phùng thị nói Trương Lệ Nương nếu như bị chiếm lợi thì gả cô cho Quý Hòa làm vợ đi, còn nói cái gì một cây làm chẳng nên non, nhất định là cô quyến rũ Quý Hòa, mới có thể làm ra việc này. Bởi vì sợ có điều tiếng không tốt cho thanh danh của em gái, chuyện này rốt cuộc được hai nhà giải quyết riêng, ai cũng không chịu đưa nhà kia tiền, coi như thanh toán xong. Nhưng Phùng thị nói là nếu còn lấy chuyện này moi tiền, mụ liền làm hỏng thanh danh của Trương Lệ Nương. Trương Vũ Lang cũng không định mạo hiểm, vừa nghe Quý Hòa nói tự nhiên đen mặt, hừ một tiếng, bắt đầu múc nước, múc xong trừng Quý Hòa một cái rồi bước đi . Quý Hòa cười cười, cũng múc hai thùng nước, lắc lư đi về nhà. Quý Hòa trong lòng nghĩ kỳ thật nguyên chủ tuy rằng không có ý mạo phạm Trương Lệ Nương nhưng cũng có chút ý tứ đi, nếu không trong trí nhớ sao lại nhớ rõ mặt Trương Lệ Nương như vậy, mà ngay cả tại lúc thương bệnh cũng có thể nhớ chuyện Phùng thị uy hiếp Trương gia kỹ như vậy. Chính là chút tâm tư thiếu niên này đành biến mất theo cái chết của y thôi, Quý Hòa hắn căn bản không hề có hảo cảm với Trương Lệ Nương, còn có một chút chán ghét. Người nhà họ Trương này cũng không ra làm sao, về sau có thể không gặp mặt thì tốt nhất không cùng xuất hiện. Hai vại nước múc vài lần là đầy, chờ lúc múc hai thùng cuối cùng về nhà, vừa vào cổng đã nghe thấy bên trong thực náo nhiệt, là người lớn trẻ nhỏ đi làm việc đã trở lại. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 4 4, sóng gió trên bàn cơm Miêu: beta-ed Quý Hòa đi vào nhà, người trong sân liền nhìn về phía hắn, tiếng cười cũng ngừng, hắn cũng không để ý gì, cúi đầu gánh nước vào phòng bếp, đổ nước vào trong vại. Chu Quế Hoa thấy Quý Hòa muốn đi ra ngoài vội vàng nói: “Chú ba, chú giúp nhóm lửa đi.” Trời còn chưa quá nóng, chính là cứ kề bếp lò thổi lửa cũng không thoải mái, Chu Quế Hoa có thể bắt được người làm tự nhiên không định buông tha. Quý Hòa cũng không lên tiếng, ngồi lên ghế con trước bếp lò bỏ thêm củi. Chu Quế Hoa có người đỡ việc, thoải mái không ít, bắt đầu nhanh nhẹn nướng bánh, hôm nay ăn chính là món bánh bột ngô, bánh to bằng bàn tay, vừa một vòng chảo rán, Chu Quế Hoa canh đúng lúc lửa lớn thì lật mặt, mùi thơm liền bay vào trong mũi Quý Hòa. Quý Hòa nghĩ mùi bánh nướng này thật là thơm, may mà buổi sáng có ăn cá nướng, nếu không hiện tại phải nuốt nước miếng mất. Quý Tiểu Hương bê đồ ăn rửa sạch vào, đứng trước thớt thái. Chu Quế Hoa cho vào nồi ít dầu, sau đó thả đồ ăn đã thái vào nồi, kêu Quý Tiểu Hương đi nhặt dưa muối cắt thành sợi, cô tiếp tục xào rau. Tiểu Hương miệng than thở: “Dưa muối dưa muối, suốt ngày ăn dưa muối, con sắp thành dưa muối luôn rồi, lúc nào mới được ăn thịt đây, mẹ không thấy là con gầy đi sao?” Chu Quế Hoa thêm một gáo nước vào trong nồi, rau xào liền biến thành canh, Quý Hòa nhìn mà nhíu mày, ít dầu như vậy mà lại lắm nước, hắn cảm thấy lát nữa ăn cái món này đầy bụng còn không bằng ăn thêm vài gắp dưa muối thái sợi. Chu Quế Hoa lại đảo món canh vài lần rồi đậy nắp lại, quay đầu lại nắm mặt con gái nói: “Con mà còn gầy? Mẹ thấy con lại béo thêm, nhìn thịt trên mặt đây này, trên bàn cơm có ai đoạt đồ ăn dữ bằng con. Còn có mặt mũi nói mình gầy, con gái gầy nhìn xinh hơn, đến lúc đó mới dễ lấy chồng.” Quý Tiểu Hương xoa mặt nói: “Nào có béo đâu, mặt con chỉ hơi tròn thôi, kỳ thật rất gầy mà. Mẹ, con muốn ăn thịt, còn muốn ăn kẹo.” “Chỉ có biết ăn thôi, mẹ con còn muốn ăn đây này, con có bản lĩnh thì tự đi ra sông bắt hai con cá về đây.” “Cá trong sông nào có dễ bắt như vậy Nếu dễ bắt con đã bắt lâu rồi, lần trước chỉ thiếu tí nữa là rơi vào sông, đoạn sông ngoài thôn lại không nhiều cá lắm, con lại không có thời gian câu cá. Hơn nữa thịt cá không dễ ăn, làm sao ngon bằng thịt, còn phải chọn xương.” Quý Tiểu Hương bĩu môi nói. Quý Hòa nghe mà cười thầm trong lòng, nghĩ chính mình có linh tuyền thật sự là quá tốt, bắt cá rất là thoải mái, hơn nữa chính mình cũng không cảm thấy cá không dễ ăn, còn cực thích ăn cá, cứ nghĩ vậy lại thấy mình có lộc ăn hơn mấy người nhà họ Quý. Chu Quế Hoa thấy miệng con gái bĩu đến độ có thể treo bình dầu lên, dỗ nó vài câu, nhỏ giọng nói bên tai nó là chờ anh Đại Sơn của nó về đến lúc đó nói muốn ăn thịt, khẳng định liền có thịt ăn, dỗ Tiểu Hương đến vui vẻ, lúc này cô mới nhìn vào đồ ăn trong nồi, lại quấy thêm vài lần, thử một miếng, nói với Quý Hòa: “Thôi, không cần đốt nữa.” Quý Hòa giúp đỡ bê thức ăn đến phòng chính, mọi người đến liền ngồi xuống. Người nhà họ Quý cũng không ít, ngồi hết một bàn, nhưng hơi chật, liền chia làm hai bàn, Quý Đại Tài cùng Phùng thị còn có Quý Hiếu Quý Thuận Quý Tú ngồi bàn trên. Quý Thụy Sơn buổi trưa không ăn ở nhà, bữa sáng cơm chiều cũng ngồi bàn trên với bọn họ. Làm con trai út Quý Hòa cùng hai chị dâu ba cháu gái ngồi bàn dưới. Đều nói con trai cháu trai là mệnh rễ của ông bà nội, nhưng địa vị bọn hắn ở trong nhà này lại khác nhau như trời đất. Quý Thụy Sơn cùng Quý Tú đều không có nhà, bàn trên chỉ có bốn người, có vẻ quạnh quẽ, Quý Đại Tài liếc mắt nhìn đến Quý Hòa, thấy nó vừa thấy mình nhìn thì cúi đầu, chỉ có mình nó đàn ông con trai ngồi bên bàn uống một chén cháo loãng, cầm trong tay cái bánh bột ngô, không gắp đồ ăn, chỉ ăn dưa muối thái sợi, đối lập con dâu cùng cháu gái một đôi đũa chỉ hận không thể dọn sạch bàn ăn, đối với đứa con trai này hiếm thấy lắm mới có chút quan tâm, gọi hắn ngồi vào bàn trên ăn. Lập tức người một nhà đều nhìn Quý Đại Tài, sau đó lại lia tầm mắt về phía Quý Hòa. Phùng thị nhíu mày nói: “Đừng gọi nó qua đây, có thể gọi nó ăn cơm đã được lắm rồi, còn muốn ngồi bàn trên ăn cơm, nó đi đùa giỡn con gái nhà người ta còn có công lao? Tôi nhìn thấy nó liền ăn không ngon, không cho nó qua đây.” Quý Đại Tài nói: “Lời này về sau nói trong nhà thôi, ra ngoài không được nói vậy, còn ngại không đủ mất mặt à? Tú Nhi còn chưa gả đi, Đại Sơn cũng đang đọc sách đấy” Phùng thị hừ một tiếng, cúi đầu uống cháo. Quý Hòa nghĩ người cha không thích nguyên chủ nhưng không tuyệt tình như Phùng thị, chỉ là chả liên quan gì đến hắn, hắn chỉ cần biết rõ về thái độ cùng tính cách người nhà này, tiện lợi dụng về sau ra ở riêng. “Chú ba, cháu thấy chú ăn có vẻ không ngon, cháu giúp chú ăn nửa cái bánh bột ngô nhé” Quý Tiểu Hương ăn nhanh xong cái bánh trên tay mình, cảm thấy còn chưa ăn no, nhưng cơm trong nhà ai cũng có phần, nó có thể được chia một cái, muốn ăn thêm cũng chỉ đi xin người khác, nhưng người khác cũng chỉ đủ mình ăn, sao lại đồng ý cho nó. Tròng mắt nó trực tiếp liền về phía Quý Hòa, trên cái bàn này ai cũng không dễ bắt nạt hơn chú ba. Quý Hòa nhìn Quý Tiểu Hương duỗi tay với mình, nghĩ thầm rằng vừa rồi ở phòng bếp đã cảm thấy con bé Quý Tiểu Hương này là một đứa ham ăn, không nghĩ tới ăn được rất nhiều, con gái tí tuổi thế mà một cái bánh bột ngô thêm một chén lớn cháo lại ăn nhanh như vậy, còn chưa ăn no, cư nhiên vươn tay xin ăn của hắn, nhìn tư thế này, lại nhìn mọi người không thèm để ý chút nào tiếp tục ăn cơm là biết ngay đây đã thành thói quen. Quý Hòa trong lòng có chút tức giận, nhưng vì không muốn đột nhiên biểu hiện khác nguyên chủ đưa tới hoài nghĩ của người khác, hắn vẫn là xé đôi nửa cái bánh hắn đang cắn dở bỏ vào bát, một nửa khác đưa cho Quý Tiểu Hương. Động tác này thật quen thuộc, nguyên chủ làm đã biết bao lần, thật nghẹn khuất mà. Quý Tiểu Hương vô cùng vui vẻ muốn lấy bánh, chính là lúc Quý Hòa đưa bánh ra, nửa đường liền có một cái tay khác cướp miếng bánh kia đi, là Quý Tiểu Thi. Quý Tiểu Thi cướp được bánh liền lập tức cắn lên đấy vài miếng, như vậy Quý Tiểu Hương dù có đoạt lại được cũng đừng hòng ăn, nó mới đắc ý nhìn Quý Tiểu Hương nói: “Em ba, em không cần ăn nữa đâu, trông em béo thế kia, còn ăn nữa thành heo, cẩn thận không gả được ra ngoài. Chị hai cũng vì tốt cho em, ăn hộ em thôi.” “Quý, Tiểu, Thi” Quý Tiểu Hương tức đến nghiến răng nghiến lợi, Quý Tiểu Thi này cứ đối nghịch với mình, đoạt không ít đồ của mình, trước kia cướp nó chỉ nhiều nhất chửi vài câu liền thôi, không dám trong lúc ăn cơm quấy rầy đến ông bà nội, nhưng hôm nay nó không nhịn được, hôm nay nó rất đói, hơn nữa còn nhìn thấy bông hoa lụa hồng nhạt trên đầu Quý Tiểu Thi liền càng thấy tức, nắm đôi đũa liền ném về phía Quý Tiểu Thi. Quý Tiểu Thi bị ném trúng, bánh cầm trên tay rớt, lúc rụt tay lại liền hất phải bát cháo trước mặt, cháo văng ra có một nửa rơi trên người nó, tuy rằng không còn quá nóng nhưng Quý Tiểu Thi vẫn khóc lên. Nó cũng không phải dễ chọc, thuận tay liền ném bát đã ăn xong ném về phía Quý Tiểu Hương. Chu Quế Hoa tay mắt lanh lẹ, kéo con gái về bên cạnh, bát bay sướt qua tai Quý Tiểu Hương, rơi ra đằng sau vỡ thành vài mảnh, đồ ăn canh rau cũng hắt hết lên người Quý Tiểu Hương. Cứ như vậy Quý Tiểu Thi còn không nguyện ý dừng tay, nó biết đã ném đồ rồi thì dù dừng lại cũng bị ăn mắng, không bằng ném thêm vài thứ, nó nhìn thấy Quý Tiểu Ngọc đứng đó trừng mắt nhìn mình, tiện tay cầm đồ lên ném qua, sức cũng mạnh hơn, nhắm thẳng vào trắng nõn khuôn mặt dễ nhìn hơn mình kia, hận không thể đập gãy cái mũi thẳng kia luôn. Quý Tiểu Ngọc bị dọa lập tức ôm đầu, bát cháo bay tới toàn bộ vẩy hết vào tay áo cùng tóc tai, nó thết to tới thiếu chút nữa bay nóc nhà. Chu Quế Hoa vừa thấy Quý Tiểu Ngọc kêu thảm như vậy cũng bị dọa, lập tức nhìn mặt nó, khuôn mặt con gái thứ hai dễ nhìn, trắng nõn xinh đẹp, cô ta ngóng trông tương lai có thể tìm được một nhà khá giả, tốt nhất là có thể giúp đỡ con trai cả nhà mình đi thi khoa cử đến kinh thành, giờ mà huỷ dung là hỏng cả tiền đồ của con trai cô, không khác gì giết cô đi. Chờ nhìn thấy mặt Quý Tiểu Ngọc không có việc gì, cô mới thở phào, sau đó ôm Quý Tiểu Ngọc liền khóc lớn lên. “Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, con đau ở chỗ nào? Nhanh nói cho mẹ đi, nếu mặt hỏng mất thì phải làm sao? Đến lúc đó làm sao lập gia đình đây, nhanh nói cho mẹ có đau hay không?” Chu Quế Hoa khóc nói, dùng tay véo tay Quý Tiểu Ngọc một cái. Quý Tiểu Ngọc ngầm hiểu, cho dù mẹ nó không đề cập tới thì nó cũng sẽ làm ầm lên, nó để ý nhất là dung mạo của mình, hơn nữa bình thường thích nhất là làm nũng, hiện tại chịu tủi thân như thế sao mà nhịn được? Cho nên lập tức khóc hô ầm lên. “Mẹ ơi, tay con đau, đầu cũng đau, mẹ ơi, mặt con thế nào rồi? Đừng thành mặt hoa (một loại vai diễn trong tuồng kịch, đại loại là xấu không muốn thành mặt hoa, không muốn, nếu là vai mặt hoa con liền không sống nữa” Quý Hiếu cũng bị dọa sợ, gã thương con trai nhưng cũng coi trọng khuôn mặt của con gái, đó đại biểu cho tiền tài đó, gã chạy tới nhìn thấy con gái không có chuyện gì cũng thở phào, nhưng là trong lòng lại oán giận Quý Tiểu Thi quá mức mạnh tay, ánh mắt nhìn Quý Tiểu Thi liền có chút hung ác. Quý Tiểu Thi trốn sau lưng Kim Thúy Nương, khóc gọi: “Mẹ ơi, bác cả trừng con Bác muốn đánh con Rõ ràng là em ba đánh con trước, con chỉ đáp lại, con lại không sai” Kim Thúy Nương lập tức xoay người ôm lấy nó dỗ dành, miệng nói rằng: “Con gái bảo bối đáng thương của mẹ, vừa rồi đôi đũa kia có đập vào mắt con không? Có phải đập vào mắt con nên mới tức giận đánh lại hay không, để mẹ nhìn xem nào, mắt mà hỏng thì biết làm sao Mẹ chỉ có một đứa con bảo bối là con thôi, mắt con mà hỏng thì mẹ cũng không muốn sống nữa.” Kim Thúy Nương cũng không khóc lớn giống Chu Quế Hoa, nước mắt cô chảy dài, nhưng chỉ nhẹ giọng nức nở, giọng rất là đáng thương, khiến người ta vừa thấy cứ như có ai bắt nạt mẹ con cô. Quý Hiếu có chút xấu hổ, vội vàng quay đầu lại gọi Quý Thuận tới khuyên nhủ. Quý Thuận chậm rãi đi qua nói: “Đều đừng khóc, có chuyện gì lớn đâu, khóc như nhà có đám không bằng, cũng không biết đã làm cha mẹ ngột ngạt à.” “Vẫn là thằng Thuận hiếu thảo, mấy đứa không đứa nào khiến người khác bớt lo Ăn một bữa cơm cũng không yên ổn.” Phùng thị luôn hơi thiên vị con trai thứ hai, nghe gã nghĩ đến mình, mày nhăn cuối cùng cũng dãn ra một chút, nhưng vừa nhìn tới bát đĩa bị vỡ lại tức lên, “Nhìn xem Nhìn xem Mấy đứa giỏi thật, cãi nhau ầm ĩ còn chưa tính, còn dám đập bát đạp đĩa Đều phải tiêu tiền đi mua, không phải gió to bão lớn, cũng không phải không có đồ ăn bên trên, ta thấy mấy đứa đều không đói bụng đâu nhỉ, buổi tối đừng ăn cơm nữa.” Đăng bởi: admin
|