Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 10 10, tiền sinh dưỡng Miêu: beta-ed Ở riêng phải chia gia sản, không có tranh chấp thì chia rất nhanh, chỉ có vì tranh gia sản mới có thể gây sự mất thời gian, mà Quý Hòa cái gì cũng không muốn, ngay cả bước chia gia sản cũng bỏ đi, chỉ cần viết giấy tờ là được. Bởi vì không phải đơn thuần ở riêng, mà là cắt đứt quan hệ, cho dù có không ít người đứng bên nhìn thì trưởng thôn vẫn cho người đi mời hai vị cao tuổi đức cao vọng trọng trong thôn, mặt khác còn mời anh trai của Quý Đại Tài, Quý Đại Phát. Đến lúc đó mời bọn họ cùng ký tên hoặc điểm chỉ lên giấy tờ, làm người làm chứng. Quý Đại Phát tới trước, chỉ mình ông đến, sắc mặt không quá tốt, ánh mắt nhìn Quý Đại Tài cùng Phùng thị căn bản không giống như nhìn thấy em trai em dâu, còn hơi có vẻ oán hận, nhưng nhìn đến Quý Hòa vẻ ốm yếu ngồi một bên, lại có chút ấm áp. Quý Hòa cố gắng tìm kiếm ký ức, rốt cục biết bác cả tuy rằng không viết giấy tờ chặt đứt với Quý gia, nhưng hai nhà cũng không qua lại với nhau nữa, là do ân oán trước kia, còn là ân oán hai đời người, cũng là một bồn máu chó lớn. “Chú hai, chú thật muốn chặt đứt với Tiểu Hoà?” Đây là câu đầu tiên Quý Đại Phát vào cửa đã nói, câu nói thứ hai là “Chú làm thế thì ăn nói ra sao với mẹ dưới suối vàng? Mẹ thương Tiểu Hoà nhất. Bà mà biết chú đuổi nó ra ở riêng lại còn chặt đứt quan hệ ngay lúc nó ốm đau nhất, bà sao nhắm mắt cho được?” Quý Đại Tài nghe xong da mặt đỏ lên, lão cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không phải em muốn chặt đứt mà là nó muốn, thằng nhỏ này rất không hiểu chuyện…” “Thối lắm Nó có hiểu chuyện hay không tôi còn không biết hay sao? Nó ở nhà chịu thiệt nhiều như vậy cũng không nói gì, sao giờ bệnh thành như vậy lại muốn gây chuyện chặt đứt quan hệ? Lại còn tay trắng ở riêng Còn không phải các người bức nó” Quý Đại Phát mắng Quý Đại Tài xa xả, ánh mắt chuyển qua Phùng thị, lạnh lùng nói: “Lại là mụ già này gây chuyện, mụ gây chuyện nhà họ Quý chúng tôi còn chưa đủ sao? Khiến anh em tôi bất hoà, bây giờ còn muốn ồn ào khiến cha con nó đoạn tuyệt quan hệ, mụ cũng một bó tuổi rồi, tích đức chút đi” Phùng thị tức đến giơ chân, réo lên: “Đây là chuyện nhà tôi, không mượn ông xen vào, thật cho là anh cả thì như cha đấy à. Lúc tôi gả vào nhà, bố chồng còn chưa có chết đâu, ông còn chưa đảm nổi chức cha này Bác cả trách mắng em dâu, quản chuyện nhà em trai, ông cũng nhàn quá thể? Muốn ở lại thì ở, không thích thì biến” Quý Đại Tài tức đến muốn tát cho Phùng thị một cái, nhưng tay cũng không hạ xuống được, quát lớn: “Bà câm miệng cho tôi Còn ngại chưa đủ mất mặt à” Phùng thị hoảng sợ, thấy Quý Đại Tài giơ tay không hạ, mụ thuận thế ngồi bệt xuống đất khóc ầm lên, nói bác cả xúi em trai đánh vợ nhẫn tâm linh tinh. Chu Quế Hoa cùng Kim Thúy Nương vội vàng đi qua khuyên nhủ, mấy đứa Quý Tiểu Hương cũng khuyên nhủ, Quý Tiểu Ngọc thì lau nước mắt, không biết còn tưởng nó chịu oan ức nhiều lắm. Quý Đại Phát tức đến nổi gân xanh, thật muốn phủi tay chạy lấy người, chỉ là liếc nhìn thấy Quý Hòa, vẫn không đi. Lúc này hai người cao tuổi tôn kính trong thôn cũng tới, một người cũng họ Quý, cũng có họ hàng thân thích với Quý gia, nhưng quan hệ hơi xa, hai anh em Quý Đại Phát cũng có thể gọi một tiếng chú Quý. Người trong thôn cũng gọi một tiếng ông hai Quý. Một người khác là cụ Điền, Điền gia ở thôn Thanh Sơn là gia tộc lớn, mà cụ Điền là tộc trưởng, đức cao vọng trọng, làm người rất công bằng, cho nên không chỉ riêng người họ Điền tôn kính cụ, người họ khác có việc cũng sẽ mời cụ làm nhân chứng. Phùng thị lúc này cũng không tiện tiếp tục khóc nháo trên đất nữa, nhờ con dâu đỡ đứng lên, miệng than thở nhất định phải chặt đứt với Quý Hòa, nói cái gì mà Quý Đại Phát bênh Quý Hòa, về sau nhà mình càng không được an bình, thậm chí còn nói Quý Đại Phát hận bọn họ, muốn mượn Quý Hòa khiến bọn họ nhà nát cửa tan. Nếu không phải Quý Đại Tài trừng mụ khiến mụ câm miệng, mụ còn muốn nói nữa. Quý Hòa cúi đầu nói cảm ơn với Quý Đại Phát: “Bác cả, cháu biết bác muốn tốt cho cháu, nhưng lần này cha mẹ cháu thật sự không chứa chấp cháu nữa, cháu cũng rất đau đớn, cho dù chết cháu cũng muốn chết cho an lòng. Mấy năm nay cháu làm sao chổi cũng đủ rồi, thật sự không muốn làm nữa. Chặt đứt quan hệ, coi như chút lòng hiếu thảo cuối cùng của cháu với cha mẹ.” Quý Đại Phát nhìn Quý Hòa, thở dài, ông biết Quý Hòa ở trong cái nhà này sống không tốt, nhưng ít nhất có thể chữa bệnh mà, nếu đi khỏi thì không còn đường lui. Nhưng nhìn tình huống này nó không đi cũng phải đi, Quý gia đã không muốn chứa chấp nó nữa, nhưng ông thấy nó rời đi cũng tốt, ít nhất cũng có chút sản nghiệp. “Cháu thật muốn chặt đứt quan hệ? Ở riêng không được sao?” “Ở riêng vẫn là người thân, cháu không muốn làm cho cha mẹ thêm xúi quẩy. Cháu không muốn cuộc sống sau này lại làm sao chổi nữa.” Quý Hòa nghĩ thầm rằng Quý Đại Phát đúng thật có vài phần tốt bụng với Quý Hòa, chỉ là hắn hiện tại thật không cần sự tốt bụng này, hắn hận không thể phân rõ giới hạn với Quý gia. Quý Đại Phát cũng không khuyên nữa, ông nhìn ra Quý Hòa đã quyết tâm muốn chặt đứt quan hệ, xem ra đứa nhỏ này mấy năm nay đã chịu rất nhiều oan ức, lần này rốt cục chịu không nổi nữa. Nếu cháu mình đã kiên trì như thế, ông cũng không nói gì thêm, đến lúc đó giúp được nó cái gì thì giúp, cũng không thể để nó lưu lạc đầu đường được. Nghĩ lại tình huống nhà mình, tâm tình ông càng trầm trọng. Quý gia đã có giấy và bút mực, lại nói tiếp Quý Hiếu Quý Thuận đều biết chữ, nhưng Quý Hiếu biết ít chữ, mấy năm nay càng không thích viết, đã sớm hoang phế, Quý Thuận thì thông minh, nhưng lại thích đọc sách giải trí, làm văn thì không được, hơn nữa giữa đường lại có chuyện khiến gã đứt gánh khoa cử. Nhưng viết chữ thì vẫn được, giấy tờ chặt đứt quan hệ do gã viết. Quý Đại Tài không biết nói gì, để Quý Thuận nói những điều mình muốn nói một lần, Quý Thuận há mồm nói, nghe thì rất công chính nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Quý Hòa. Còn chưa đợi Quý Hòa nói gì, Quý Đại Phát đã mở miệng, sửa lại hết những lời bất lợi với Quý Hòa kia, kêu Quý Thuận viết cho rõ ràng là vì Quý Hòa bát tự không hợp với cả nhà họ Quý, mà Quý Hòa không muốn liên lụy với cha mẹ nên mới chặt đứt quan hệ. Cứ như vậy sẽ không có ảnh hưởng tới Quý Hòa, lại không ảnh hưởng tới thanh danh của Quý gia, chỉ cần không ảnh hưởng tới người nhà sau này của hắn và người trong thôn, ai quản Quý Hòa có hợp bát tự với người trong nhà hay không? Quý Hòa thật sự hơi cảm tạ Quý Đại Phát, vị bác cả này còn thật sự suy nghĩ cho mình. Phùng thị vừa định phản đối, Lâm Vĩnh Tân liền nói: “Viết như vậy đi, cứ như vậy đều không hại gì cho thanh danh của hai bên, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy trời cao không muốn cho các người làm người một nhà, như vậy là tốt rồi, cứ viết vậy đi.” Ông hai Quý cùng cụ Điền cũng gật đầu kêu phải. Phùng thị không có biện pháp phản đối, mụ mà phản đối thì lại đắc tội quá nhiều người, nhưng mụ rất tức, tuy rằng chính mụ cũng hay bất chấp mặt mũi nhưng mụ đâu thấy mất mặt gì, hôm nay lại thấy bẽ mặt quá, mà hết thảy những điều này đều do thằng trời đánh Quý Hòa mụ ghét nhất tạo thành, mụ nghĩ cái thằng xui xẻo này, trước khi đi còn phải làm cho mụ thấy ngột ngạt, mụ cũng sẽ không cho nó sống khá giả. “Chặt đứt quan hệ, Quý Hòa về sau không cần dưỡng lão chúng ta, chỉ là mấy năm nay chúng ta nuôi nó lớn lên, nó phải trả lại, nếu không ơn dưỡng dục này vẫn chưa chặt đứt, vẫn có liên lụy, tôi cũng không muốn liên lụy gì tới nó hết. Quý Hòa, mày phải trả hết số tiền mấy năm nay mày ăn mặc chi tiêu Lúc tao sinh mày bị mất nửa cái mạng, chịu nhiều tội như vậy, không lấy nhiều, năm lượng bạc, nuôi mày mười sáu năm, cũng không lấy nhiều, mười năm lượng thôi. Tổng cộng hai mươi lượng.” Phùng thị nghĩ thầm ngộ nhỡ Quý Hòa không chết, cho dù có chặt đứt quan hệ, Quý Hòa cũng phải đưa bạc cho mình chi tiêu Mọi người nghe lời Phùng thị nói mà sợ ngây người, người trong thôn cũng biết Phùng thị chán ghét Quý Hòa, cứ nhìn lần này mụ đuổi Quý Hòa ra ở riêng ngay lúc bệnh hoạn đã nhìn ra được mụ rất ghét hắn, nhưng chặt đứt quan hệ còn bắt nó tay trắng ở riêng lại đòi tiền sinh dưỡng, cũng quá tuyệt tình rồi Mụ vừa nói như thế, tất cả mọi người lại thấy đồng tình với Quý Hòa, mà ngay cả những người tin lời Phùng thị nói lúc trước, tưởng Quý Hòa đẩy ngã mẹ mình lại bắt đầu hoài nghi Quý Hòa có phải bị oan hay không. Lâm Vĩnh Tân nhíu mày nói: “Không phải mới vừa nói không cần tiền sinh dưỡng của Quý Hòa sao? Sao mới chớp mắt đã sửa miệng rồi?” Quý Đại Tài cảm thấy mặt mũi mất hết, vừa rồi mụ già nhắc tới tiền dưỡng lão đã đủ dọa người, giờ lại sửa miệng muốn thêm, càng dọa người Lão tức giận nói với Phùng thị: “Bà về phòng đi Tiền này không lấy được” Phùng thị cũng nổi nóng, cũng không sợ Quý Đại Tài, ngạnh cổ nói: “Sao lại không lấy được? Quý Hòa không phải nói không muốn kéo xúi quẩy cho chúng ta hay sao? Nó nói chặt đứt là chặt xúi quẩy, thế thì phải trả lại khoản nợ sinh dưỡng thì mới coi là chặt đứt, ông lại còn ngăn nó tẫn hiếu à? Thằng ba, mày nói, tiền này mày có đưa hay không?” Quý Hòa tuy rằng càng thêm chán ghét Phùng thị, nhưng trong lòng cũng thấy hơi vui, trước đó Quý Tiểu Thi nói móc mình, lời Quý Tiểu Hương liền nhắc nhở hắn, điều này thật đúng là một tai hoạ ngầm, vốn định từ từ sẽ dẫn lời, không nghĩ tới Phùng thị lại tự mình nói ra. Giờ thì người khác sẽ cảm thấy mụ rất tuyệt tình, về sau mình mà lãnh đạm với Quý gia, người khác cũng sẽ không nói mình cạn nghĩa, dù sao Quý gia tuyệt tình đã khiến hắn chết tâm Quý Hòa cố gắng điều chỉnh biểu tình trên mặt, đầu tiên là bi thương muốn chết, sau đó biểu tình thương tâm biến mất, biến thành chết lặng lãnh đạm, trầm giọng nói: “Đưa” Mọi người nhìn mặt Quý Hòa, nghe giọng của hắn, nghĩ thầm: thôi rồi, đứa nhỏ này thật sự đã chết tâm với cha mẹ nó. Trong lòng bọn họ cũng không rõ cảm xúc gì, nghĩ nếu là mình khẳng định đã sớm hận muốn điên, cứ nghĩ như vậy lại càng không có hảo cảm với Quý gia. Quý Đại Tài trong lòng tức giận, Quý Hòa còn đang bệnh mà, lại tay trắng ở riêng, đào đâu ra hai mươi lượng bạc, đây không phải là muốn giết chết nó sao? Lão vốn định nói không cần số tiền này, nhưng nhìn bộ dạng Quý Hòa, lại không mở được miệng, cuối cùng lại muốn chặt sạch sẽ cũng tốt, số tiền này vẫn áp chế được Quý Hòa “Hai mươi lượng nhiều quá, Quý Hòa mấy năm nay ăn cái gì mặc cái gì chỉ cần có mắt là nhìn ra được, căn bản không tiêu hết bao nhiêu. Mấy năm nay nó làm việc còn hơn cả trâu trong nhà, coi như nó làm công trả đi, ăn mặc chi tiêu trừ đi còn dư lại không ít, tiền đó còn chưa đủ để trừ tiền nó ăn mặc lúc còn bé sao? Mà ngay cả mụ sinh nó khó khăn lấy năm lượng bạc cũng đủ” Quý Đại Phát vừa nói lời này, người bên ngoài đều gật đầu, Quý Hòa tuy rằng thanh danh không quá tốt, nhưng đúng là có khả năng. Quý Hòa nhìn Quý Đại Phát, trong lòng vốn đã không ghét Quý Đại Phát, bởi vì lúc vừa rồi ông giúp mình nói chuyện nên rất cảm tạ ông, hiện tại càng thấy người này rất tốt, ngay cả tiền cũng mặc cả cho mình, mình nhất định phải trả giá nhưng nhờ ông nên đỡ rất nhiều chuyện Quý Hòa quyết định về sau nhất định phải cám ơn người bác cả này. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 11 11, bác cả Miêu: beta-ed “Đó là ông nói, tôi nói không đủ Nó chính là một đứa thùng cơm, ăn nhiều mà không thấy béo, người khác còn tưởng chúng tôi không cho nó ăn cơm, thực ra nó ăn nghèo cả nhà” Phùng thị ăn không nói có, mụ hận chết Quý Đại Phát, Quý Hòa đã đáp ứng đưa hai mươi lượng bạc rồi, chỉ cần nó còn sống là nhất định có thể đến tay, lại để cho Quý Đại Phát quấy rối, thật là quá đáng giận. Quý Hiếu lập tức đứng một bên lên tiếng ủng hộ mẹ mình, gã cũng nhớ thương hai mươi lượng bạc kia, tuy rằng cảm thấy Quý Hòa bị cái bệnh này nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, nhưng chỉ cần nó không chết thì hai mươi lượng này sẽ có ngày tới tay. Ngoại trừ Quý Đại Tài, những người còn lại ở Quý gia cũng luyến tiếc này hai mươi lượng bạc này, Quý Tiểu Thi lập tức đổ trận đại chiến cướp bánh mấy hôm trước lên đầu Quý Hòa. Quý Tiểu Hương không nói chuyện, Quý Tiểu Ngọc dùng giọng nói nhỏ nhẹ biểu đạt sự ghen tỵ đối với Quý Hòa ăn thế nào cũng không mập, coi như để chứng thực lời Quý Tiểu Thi. Mấy người Quý Thuận cũng không nói chuyện, mặc kệ bọn nó nói bậy. Quý Hòa thầm cười lạnh, nhìn ba đứa cháu gái nói: “Ba đứa, có dám thề là đứa nào nói dối sẽ vừa đen vừa xấu hay không? Chú đây dám thề, mấy đứa dám không” Bọn Quý Tiểu Ngọc đương nhiên không dám, bọn nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã yêu đẹp như mạng, ngay cả đứa thích ăn nhất là Quý Tiểu Hương cũng yêu đẹp, không dám thề thốt gì. Mọi người còn có thể không rõ là có chuyện gì hay sao? Ba đứa cháu gái nhà họ Quý nói dối, tất nhiên Phùng thị cũng là nói dối Tuy đã sớm đoán được Phùng thị là một người như thế, nhưng ba đứa cháu gái nhà Quý gia mà cũng nói láo, mọi người cảm thấy hình tượng ba cô bé nghe lời đáng yêu đã có vết rách, nghĩ chẳng lẽ mấy lời nói trước đó của Quý Hòa là thật? Từ trước tới nay hắn đều chịu tiếng xấu thay cho người khác? Có đôi khi chỉ cần có sự nghi ngờ thì chuyện này chuyện khác cũng đều thấy nghi ngờ, huống chi Quý Hòa đều nói sự thật. Kim Thúy Nương vừa thấy tình huống không ổn, lập tức bước lên trước một bước nói: “Trẻ con nhà nào dám thề cái gì mà thốt, đừng dọa bọn nó. Chú ba, vẫn là nói chuyện chính đi.” Chu Quế Hoa cũng kéo hai đứa con gái ra sau người, nói: “Đúng vậy, nói chuyện chính, nói chuyện chính.” Phùng thị cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều không xuôi, mụ cũng muốn chấm dứt cho nhanh, Quý Đại Phát nhìn mà thấy phiền, hai mươi lượng bạc thì không đời nào trả, chỉ có thể thở phì phì mà nói: “Mười hai lượng” “Ba lượng” Quý Đại Phát bình tĩnh mà nói, nhìn Quý Đại Tài. “Ba lượng bạc thì ba lượng bạc, mụ già, mụ đừng làm ầm lên nữa” Quý Đại Tài bị Quý Đại Phát nhìn chăm chú mà xấu hổ vô cùng, lão có thẹn với anh cả, hơn nữa anh cả nhắc tới mẹ mình, không thể để Phùng thị gây chuyện thêm nữa. Phùng thị hơi không cam lòng, nhưng nhìn thấy Quý Đại Tài mắt đỏ lên cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mụ thì đành phải thỏa hiệp, gật đầu nói: “Ba lượng thì ba lượng.” Quý Đại Phát lập tức kêu Quý Thuận viết lên giấy là Quý Hòa sẽ đưa cho vợ chồng Quý Đại Tài ba lượng bạc coi như tiền sinh dưỡng, còn nói rõ là Quý Hòa mấy năm nay làm việc vất vả đã trả đủ tiền sinh dưỡng, cho nên mới đưa ba lượng bạc. Có thể nói là rất cẩn thận, Quý Hòa trong lòng lần thứ hai cảm tạ Quý Đại Phát. Mà Quý Thuận lại không tình nguyện mà viết lên giấy những lời này của Quý Đại Phát. Gã viết xong lại đọc một lần, không có dị nghị rồi mới chép thêm một bản, cuối cùng là Quý Đại Tài Phùng thị Quý Hòa còn có bốn nhân chứng đều ký tên điểm chỉ, trưởng thôn còn ghi lại vào sổ việc thôn. Một phần giấy đưa cho Quý Hòa, một phần đưa cho vợ chồng Quý Đại Tài. Quý Hòa nhìn giấy tờ chặt đứt quan hệ giấy trắng mực đen dấu tay đỏ này, trái tim cuối cùng cũng về lại chỗ cũ, cả người cảm thấy thoải mái hẳn lên. Trưởng thôn thấy việc đã xong xuôi liền đi trước, nhìn Quý Đại Phát một cái, vẫn nói với Quý Hòa là có việc gì thì đi tìm ông. Trưởng thôn cũng giải tán những người đứng ngoài, Quý gia rốt cục cũng yên tĩnh. Phùng thị tức giận mà nói: “Mày còn ở lại nơi này làm gì? Còn muốn đi thu dọn đồ đạc đấy hử? Nói cho mày biết, mày là tay trắng ở riêng, tao đã tốt bụng cho mày bộ quần áo trên người, những thứ khác thì đừng nghĩ, tao còn giữ lại mà nhóm lửa Đúng, mau đưa ba lượng bạc tới, đừng nghĩ là không đưa mà được.” Quý Đại Tài nhíu mày nói: “Mụ giục cái gì mà giục? Nó còn có bệnh.” “Không chết được, tai họa sống lâu mà Mày cút cho nhanh đi, mày cút rồi nhà tao cũng hết xúi quẩy.” Phùng thị xua tay đuổi Quý Hòa. Quý Hòa cũng không muốn đối mặt thêm với những người này nữa, hắn chào Quý Đại Phát, sau đó liền đi ra ngoài. Quý Đại Phát căn bản không muốn ở lại đây, nếu không phải vì Quý Hòa, ông sẽ không bước chân vào cái sân này, ngay cả cái cổng cũng không bước qua, hiện tại Quý Hòa đã đi, ông tự nhiên cũng không ở lại, cũng không để ý tới Quý Đại Tài giữ lại liền cùng đi với Quý Hòa. Quý Đại Tài ủ rũ mà về, nói với Phùng thị, “Giờ thì bà thỏa mãn rồi chứ?” Phùng thị sung sướng cả người, nói: “Đúng, cái thằng sao chổi này đi rồi, đáng tiếc chỉ bắt nó đưa cho ba lượng bạc. Ông già ông cũng nên vui lên, nó đi rồi ông không cần tiêu tiền chữa bệnh cho nó nữa, không cần quản nó ăn mặc, quan trọng nhất là nó đem hết những cái xúi quẩy kia đi, về sau nhà chúng ta sẽ sống thật tốt, chỉ bằng người nhà mình là có thể sống càng ngày càng tốt.” Người bên cạnh thấy Quý Đại Tài còn mất bình tĩnh, cũng khuyên bảo, bọn họ hiện giờ cũng rất vui trong lòng, thằng của nợ xui xẻo Quý Hòa rốt cục cũng đi rồi, chẳng những không phải chia đồ cho nó mà nó còn phải trả mình ba lượng bạc, thật sự là niềm vui ngoài dự đoán, bọn họ đều cảm thấy sung sướng. Quý Đại Tài bị con trai con dâu thêm mấy đứa cháu gái khuyên nhủ, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy Phùng thị nói đúng, nghĩ vì người nhà này, Quý Hòa đi thì cũng đi rồi, cũng là Quý Hòa không hiểu chuyện, nếu không làm sao lại phải tay trắng ở riêng. Cùng lắm thì về sau nếu nó thật sự xảy ra chuyện không hay, lão sẽ đi nhặt xác cho nó. Quý Hòa còn không biết Quý Đại Tài đều đã muốn nhặt xác cho mình, hắn hiện tại rất vui vẻ, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì Quý Đại Phát còn đang ở bên người. Quý Đại Phát nhìn Quý Hòa nói: “Cháu dứt khoát nhỉ, mụ ấy muốn bạc thì cháu cho ngay? Còn lập tức đồng ý cho hai mươi lượng, cũng không nghĩ xem bao lâu cháu mới kiếm được hai mươi lượng.” “Bác cả, tiền cứ cho, về sau cháu cũng sẽ không cảm thấy mình nợ bọn họ.” Quý Hòa không thèm để ý số tiền này, dùng số tiền này để chặt đứt tai hoạ ngầm về sau, đáng Hơn nữa dù sao cũng là cha mẹ của nguyên chủ, cho dù hắn vì nguyên chủ đã chịu quá nhiều oan ức mà thay mặt y chặt đứt quan hệ, cũng không biết y có vui hay không, dù sao thì trong trí nhớ nguyên chủ không hề tìm được ý tưởng muốn chặt đứt với Quý gia, Quý Hòa trước kia thật sự rất yếu đuối lương thiện, chỉ nghĩ đối tốt với người trong nhà, người nhà bị y cảm động rồi sẽ đối tốt với y, thật sự là nghĩ đẹp quá. Hiện tại đưa chút tiền sinh dưỡng coi như làm hết phần hiếu thảo của nguyên chủ, tin tưởng y cũng sẽ không trách mình chặt đứt quan hệ. Quý Đại Phát hỏi: “Cháu tính về sau thế nào? Cháu thật đúng là, tay trắng ở riêng, nóng đầu lên cái gì cũng đáp ứng hết, cũng không nghĩ xem đến lúc đó thì ở cái gì ăn cái gì? Còn đang bị bệnh cơ mà, cũng không sợ toi mạng nhỏ” Tạm dừng một chút, Quý Đại Phát tiếp tục nói: “Nếu không qua nhà bác ở.” Quý Hòa lập tức nói: “Bác cả, cháu cảm ơn, chỉ là không cần, cháu sợ bác gái không vui. Đừng làm bác thêm phiền.” Quý Hòa cũng biết giữa hai nhà Quý Đại Phát Quý Đại Tài từng có chuyện, mấy năm nay đều không qua lại, hôm nay Quý Đại Phát có thể tới nhà Quý Đại Tài chắc cũng do bà nội đã từng phó thác hắn cho bác cả, hắn cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Quý Đại Phát. Hắn đã nghĩ ra nơi để đi rồi. Quý Đại Phát cũng biết đem Quý Hòa về có thể sẽ mang theo cả phiền toái, nhưng trước khi mẹ mình qua đời đã dặn dò phải giúp đỡ Quý Hòa lúc khó khăn, mấy năm nay ông đều không quản, hiện tại Quý Hòa cùng đường, ông không thể lại không quản. Về phần người nhà mình, ông biết bọn họ chán ghét là bọn Quý Đại Tài, đối với Quý Hòa ngược lại có đôi khi còn nói dăm ba câu đáng thương, mình đem nó về hẳn cũng không làm sao. “Không có việc gì, bác gái cháu hay mềm lòng, hơn nữa cháu cũng chặt đứt với người nhà rồi, bà ấy không hận cháu.” “Bác cả, thật không cần, cháu đã có tính toán, cháu sẽ không tới nhà bác. Bác đừng lo cho cháu, ngày mai cháu nhất định sẽ tới thăm nhà bác” Quý Hòa nói, tấm lòng Quý Đại Phát hắn biết rõ là được, nhưng hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối cho ông, nếu không có linh tuyền thì có lẽ hắn còn dày mặt mà theo, chỉ là có linh tuyền thì hắn sẽ không đói chết, còn sẽ rất nhanh mà sống tốt hơn. Quý Đại Phát hỏi: “Cháu có tính toán gì không? Cháu không có chỗ nào đặt chân thì bác làm sao an tâm?” Quý Hòa trong lòng nghĩ bác cả này còn lo mình không có chỗ ở, so với một nhà Quý Đại Tài thật tốt hơn nhiều quá, hắn nói Quý Đại Phát: “Cháu định đi tìm trưởng thôn, nói với ông ấy cho cháu ở lại gian nhà trên núi Tây kia.” Cái nhà kia vốn là của một nhà dân chạy nạn, sau đó thì người ta đi hết, phòng bỏ không, bởi vì cách xa thôn nên không có ai muốn ở, bình thường cũng chỉ có bọn nhóc mới muốn vào đấy đùa nghịch, vài năm nay căn phòng kia đã rách nát nhiều. Quý Hòa lại nhìn trúng nơi đó, bởi vì nơi đó cách thôn xa, lại tiện hắn vào núi, thật sự là rất thích hợp. Quý Hòa kiên trì không tới nhà mình, Quý Đại Phát cũng không cưỡng cầu nữa, nói đi cùng Quý Hòa tới gặp trưởng thôn, nói với ông ta, cái phòng kia tuy vô chủ, nhưng trưởng thôn làm chủ để cho Quý Hòa ở chỗ đó thì người khác không lời ra tiếng vào được gì nữa. Lâm Vĩnh Tân vừa nghe liền đồng ý, còn đưa cho Quý Hòa một cái bình ngói, bên trong có một túi hạt ngô giống và một ít tiền đồng dùng dây xâu lại. “Trưởng thôn tôi đây cũng cũng chỉ có thể làm đến thế này.” Lâm Vĩnh Tân nghĩ Quý Hòa kiên trì muốn tay trắng ở riêng, ông ngăn cũng đã ngăn lại rồi, cũng không thể rước phiền toái về nhà mình, cho chút đồ ăn với tiền đã tận tình tận nghĩa. Lại nói còn có Quý Đại Phát, nhìn Quý Đại Phát là biết sẽ không bỏ mặc cháu trai mình không quản. Quý Hòa cũng không chối từ, tiếp nhận rồi nói lời cảm tạ, sau đó cùng Quý Đại Phát rời đi. Vợ của Lâm Vĩnh Tân, Trương Ngọc Nga hơi không vui mà nói: “Ruột già ông cũng tốt ghê nhỉ, có tiền cho người ta còn không bằng tự mua thêm vài bữa thịt mà ăn.” Lâm Vĩnh Tân liếc nhìn bà cái nói: “Bỏ qua không tính tôi là thôn trưởng thì bà cũng đừng quên là cháu ngoại trai nhà bà đẩy nó xuống sông, cũng không biết cái bệnh động tí là ngất xỉu này có tốt hơn không, giúp đỡ người ta coi như tích đức.” “Phi Thằng Tuấn nó là vì cứu người, làm sao mà phải xin lỗi Quý Hòa Quý Hòa bị thế là đáng Chả làm sao thì nói cái gì mà tích đức không tích đức ” Trương Ngọc Nga trừng Lâm Vĩnh Tân. Lâm Vĩnh Tân nói: “Cứu người cũng không cần đẩy người ta vào sông. Lại nói tôi thật không tin Quý Hòa có cái gan đi đùa giỡn con gái nhà họ Trương đâu. Không chừng xảy ra chuyện gì.” Trương Ngọc Nga không nói, nghĩ tất cả đều là cái đứa Trương Lệ Nương kia báo hại, chờ bà đi nói với em gái, kêu cháu trai cách nó xa một chút. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 12 12, tân gia Miêu: beta-ed Căn phòng kia ở chân núi Tây, cạnh bờ sông, chung quanh là đất trống, đều mọc đầy cỏ dại rồi thì cây cối. Quý Hòa cảm thấy chỗ này rất tốt, cách thôn xa, cách núi cách sông lại gần, an tĩnh không khí tốt, trước khi hiểu rõ tường tận về thế giới này thì cứ ở nơi này dưỡng thân thể kiếm tiền cũng được lắm. Chỉ một gian nhà, thì ra bên cạnh còn có một cái lều, hiện tại đã rách mướp lung lay sắp đổ. Mà căn nhà này còn không có cửa không cửa sổ ngay cả nóc nhà cũng hở vài lỗ to, trong phòng mọc đầy cỏ dại, chỉ có mấy tảng đá đặt ở góc tường, nhìn có vẻ là chỗ đặt ván giường ngày trước. Nếu như không có linh tuyền, Quý Hòa nhìn nơi ở vậy còn thật muốn thở dài, nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất tốt, ít nhất tạm thời còn có một chỗ đặt chân. Quý Đại Phát nhíu mày nhìn gian nhà này, nói rằng: “Quý Hòa, cháu trước cứ qua nhà bác ở, chờ dọn dẹp nơi này rồi, ít nhất thì cũng phải thêm cái cửa, cửa sổ lại vây cái hàng rào vá lại cái mái nhà hẵng vào ở chứ.” “Không cần, hiện tại đã là mùa xuân, không có cửa cửa sổ thì sẽ không lạnh. Bác cả nếu có thể thì giúp cháu tháo tấm gỗ bịt cửa sổ này ra, lại cho cháu mượn một tấm ván gỗ chắn cửa là được rồi.” Quý Hòa không muốn tới nhà bác cả thiêm phiền toái, ăn nhờ ở đậu cũng không thoải mái. Quý Đại Phát thấy Quý Hòa kiên trì, chỉ có thể nói: “Cháu ở trong này nghỉ ngơi, bác về nhà lấy mấy thứ, trước lo cái cửa với cửa sổ, ngày mai lại đến giúp cháu sửa nóc nhà.” “Cám ơn bác cả.” “Cảm ơn cái gì, bác là bác cả của cháu, bà nội cháu cũng dặn dò bác phải chăm lo cho cháu, mấy năm nay bởi vì quan hệ giữa hai nhà không tốt nên không giúp gì, làm cháu phải chịu nhiều oan khuất rồi.” Quý Đại Phát nhắc tới một nhà Quý Đại Tài sắc mặt lại không tốt, không muốn nói gì thêm trước mặt Quý Hòa, nói một tiếng liền rời đi. Quý Hòa nghĩ cả nhà Quý Đại Tài thật sự là tìm đường chết, rõ ràng làm chuyện sai còn sống chết không biết nhận sai, cuối cùng còn gây đến độ anh em ruột không còn qua lại, còn nói nguyên chủ là sao chổi, hắn xem bọn họ tự bản thân đã không tử tế gì, cuộc sống an lành bọn họ còn chê bai, còn muốn oán người khác, ông trời có ngủ mơ mới có thể cho bọn họ sống tốt, hắn chờ xem bọn hắn cách xa cái đồ sao chổi là hắn ra thì sống tốt ra sao. Quý Hòa nhổ một ít cỏ dại trên mặt đất, nhìn trong phòng cũng không có gì khác để thu dọn, chờ nóc nhà sửa lại mới tính, giờ có quét tước cũng bằng phí công. Hắn liền uống chút linh tuyền, giấu đồ trưởng thôn cho, đi ra ngoài lấy củi. Không có dây thừng chỉ có thể dùng cỏ miễn cưỡng tết thành dây bó củi ôm về, qua lại mấy lần, cảm thấy đủ thì phát hiện Quý Đại Phát cũng tới. Quý Đại Phát kéo một chiếc xe ba bánh*, bên trên có để tấm ván gỗ, còn có đệm chăn gối đầu, thêm vào là một cái giỏ và một cái bình. (平板车 giống phần sau của xe thồ bò/ngựa kéo, có hai cái càng xe, ở đây người kéo Quý Đại Phát nói: “Bác gái kêu bác mang tới mấy thứ này.” Quý Hòa nhìn thấy mà cảm động trong lòng, nghĩ một nhà Quý Đại Phát còn tốt hơn gấp vạn lần một nhà Quý Đại Tài, bọn họ chẳng những đồng ý mình tay trắng ở riêng, đi muộn một chút bọn họ còn thấy ghét, căn bản không nghĩ hắn còn đang sinh bệnh, không nhà để về thì có bao nhiêu đáng thương. Mà cả nhà bác cả tuy rằng có cừu oán với nhà Quý Đại Tài, lại còn nguyện ý trợ giúp con trai Quý Đại Tài, cho dù là bà nội của Quý Hòa đã dặn dò qua nhưng cũng đủ nói lêng tấm lòng nhà bọn họ tốt đẹp. Quý Hòa nghĩ về sau mình mà sống tốt nhất định phải báo đáp cả nhà bác cả, người tốt có hảo báo Quý Đại Phát giúp đỡ lấy tấm ván gỗ bịt kín cửa sổ lại, nói chờ ông làm xong cửa sổ với cửa thì sẽ lắp lên cho, đặt ván giường lên, trải chiếu cỏ lên sau đó đặt đệm chăn gối đầu. Giúp hắn dùng đá đắp thành cái bếp giản dị, lấy cái nồi sắt ông mang đến đặt lên trên, như vậy Quý Hòa có thể làm được bữa cơm đơn giản. (chiếu cỏ tranh Chờ làm xong mấy thứ này, trời cũng đã tối đen, Quý Hòa kêu Quý Đại Phát về nhà, hắn bây giờ còn chưa có cơm nước gì để tiếp đãi ông cả. “Thế bác đi trước, cháu đóng kỹ cửa lại, cái này cho cháu phòng thân.” Quý Đại Phát đưa cho Quý Hòa một cái búa, “Nhưng cháu cũng không cần sợ, núi Tây này không có thú hoang gì to lớn. Chỉ là để phòng thì tối trời vẫn bớt ra ngoài vẫn hơn, ra ngoài thì mang theo cái búa vào. Còn có cái bình kia trong có thuốc, cháu sắc thuốc cho nhanh mà uống, lần này cẩn thận một chút có lẽ về sau sẽ không lại đổ bệnh nữa.” Quý Đại Phát mua thuốc cho Quý Hoà từ chỗ thầy thuốc Hoa, Quý Hòa vừa nghe đã muốn trả cho ông mang về, hắn có linh tuyền mà, thuốc này mua hắn cũng sẽ không uống, phí tiền. Nhưng lại nghĩ mình giả bộ bệnh mới gây sự rời khỏi căn nhà kia, nếu không uống miếng thuốc nào đã khỏi lại không khỏi khiến người ta hoài nghi, vẫn là nhận lấy đi. Hắn ghi nhớ nhà bác cả tốt, về sau báo đáp lại là được. “Bác cả, cám ơn bác, về sau cháu nhất định sẽ báo đáp. Về sau bác không cần tiêu tiền cho cháu nữa, người nhà bác cũng cần dùng tiền.” Quý Hòa nghĩ tới anh họ nhà bác cả, nghĩ thầm rằng chờ tìm một cơ hội sẽ qua thăm. “Bác cả bác mau trở về đi thôi, trời cũng tối rồi, đừng làm cho bác gái đợi sốt ruột.” Chờ Quý Đại Phát đi rồi, Quý Hòa liền cài chốt cửa bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. Trưởng thôn cho một cái bình không lớn, hơn phân nửa là túi hạt ngô, ba mươi đồng tiền. Bác cả đưa tới đệm chăn gối đầu, một túi vụn ngô, hai cái bình một cái nồi sắt nhỏ, còn có hai cái bát một đôi đũa, bên trong giỏ là một ngọn đèn dầu nhỏ cùng đá đánh lửa, đúng, thêm một cái búa. Mặt khác còn mua thuốc cho, ngay cả cơm tối cũng mang đến, hai cái bánh màn thầu to cùng hai củ cà rốt muối. Tính ra, Quý Hòa cảm thấy so với tình cảnh trống trơn chỉ có cá nướng ăn trong tưởng tượng lúc trước đã tốt hơn nhiều. Trời đã sắp tối đen, Quý Hòa bận rộn nửa ngày bụng cũng đã đói, mặc dù cách sông có mấy chục mét cũng phải mang theo búa, giắt tiền lên người, đóng cửa lại vội vã đi bờ sông. Tuy rằng màn đêm đã buông xuống, hắn vẫn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện không có người mới bắt một con cá xử lí ngay tại chỗ rồi mới trở về. Ăn xong cá nướng cùng bánh màn thầu, Quý Hòa vỗ cái bụng no, thỏa mãn lòng vòng quanh phòng một lát, sau đó ngã xuống giường, nhìn từ cái lỗ trên nóc nhà thấy ánh trăng mỏng manh, dần dần thấy buồn ngủ, dập tắt ngọn đèn dầu nhỏ, nặng nề rơi vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Quý Hòa đã tỉnh, ra khỏi phòng tới bờ sông rửa mặt, bây giờ còn không dám dùng linh tuyền rửa mặt, định qua mấy ngày nữa lại dùng. Cho dù những người khác phát hiện cũng không có việc gì, chỉ nói là rời khỏi Quý gia thoải mái liền thay đổi, còn đổ thêm tội cho một nhà Quý Đại Tài, thật là tốt. Vệ sinh cá nhân xong, Quý Hòa bắt đầu chạy lên chạy xuống, hiện tại thân thể này quá kém, cho dù linh tuyền có thể thay đổi nhưng bản thân hắn cũng phải cố gắng rèn luyện. Ra cả người mồ hôi, cảm thấy mệt liền uống linh tuyền, bao nhiêu khó chịu liền biến mất hết, toàn thân từ trong ra ngoài đều thoải mái. Hâm nóng cái bánh màn thầu còn dư ăn kèm với củ cà rốt muối, Quý Đại Phát cũng tới, còn mang thêm hai người giúp, nói là hàng xóm của ông, là người Điền gia, lớn tuổi gọi Điền Đại Cường, trẻ tuổi là con ông gọi Điền Tiến Đa. Quý Hòa vội vàng nói cảm ơn với hai người. Điền Đại Cường nói: “Thằng nhóc này sống cũng không dễ, dưỡng thân thể cho tốt. Nếu đã chặt đứt rồi thì về sau đừng qua lại với cái nhà kia nữa, bác cả cậu giúp cậu nhiều như vậy thì đừng làm ông ấy khó xử.” Quý Hòa vừa nghe là biết ngay người này không thích một nhà Quý Đại Tài, qua lại thân thiết với Quý Đại Phát. Mà Điền Tiến Đa nói chuyện thì còn thẳng hơn, vỗ bờ vai của hắn sang sảng nói: “Bình thường nhìn ông ủ rũ y như cây cải thìa thiếu nước, còn tưởng chỉ biết mệt chết vì cái nhà kia cũng không lên tiếng, không nghĩ tới lần này lại làm ra được một chuyện người ta thấy sảng khoái. Chặt đứt lần này hay lắm, hợp ý tôi, về sau có việc tìm tôi nhé. Nhưng ông mà còn để cho cái nhà kia chiếm lợi thì đừng trách tôi một tay đẩy ông vào lòng sông.” Quý Hòa cười nói: “Vậy thì ông không có cơ hội rồi.” Quý Hòa vốn chính là một người sáng sủa, cười lên cho dù là trên một khuôn mặt vàng vọt thì vẫn khiến người ta thấy cả người sinh động hẳn lên, hơn nữa ánh mắt kia, sáng ngời khiến người ta thích. Điền Tiến Đa giật mình, lớn tiếng nói: “A Thật là chạy khỏi hố lửa, cười lên cũng khác hẳn mà Như vậy mới giống một người có sức sống chứ Được” Quý Đại Phát trong lòng cũng cảm khái, nghĩ mẹ ơi, mẹ xem đi, Quý Hòa còn chưa bị cái nhà kia biến dạng thành vô tâm vô phế, chỉ cần thân thể của nó tốt lên, về sau nó sẽ càng sống càng tốt, mẹ cứ yên tâm đi. Bốn người cùng làm việc, vốn không muốn để cho Quý Hòa làm việc, nhưng hắn kiên trì muốn làm, để cho hắn làm mấy chuyện nhẹ nhàng. Ba người kia đều là người có khả năng, hai cha con Điền Đại Cường sửa nóc nhà, Quý Đại Phát làm cửa sổ, hết một ngày chẳng những sửa lại gian nhà kia, ngay cả cái lều bên cạnh cũng đắp lại, bên trong đắp cái bếp, đất trống chung quanh cũng dùng rào tre vây lại. “Hòa Tử, hàng rào tre này dù làm từ trúc đặc nhưng ông cũng nên tìm mấy loại hoa có gai mà trồng thêm vào, như vậy thì là người hay dã thú cũng ngăn lại được.” Điền Tiến Đa nói với Quý Hòa, cậu ta làm người thoái mái, lúc mới tới còn gọi Quý Hòa, giờ đã sửa miệng, hiển nhiên thân cận hơn trước rất nhiều. Quý Hòa gật đầu nói: “Được, tôi nhớ rồi. Bác cả, chú Điền, Tiến Đa, cám ơn mọi người, chờ lúc cháu có tiền nhất định sẽ mời mọi người ăn cơm.” Bọn họ giúp chính mình nhiều như vậy, giờ mình ngay cả bữa cơm đơn giản nhất cũng không mời lại được, Quý Hòa chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Quý Đại Phát nói: “Mời bác hay không cũng không sao, nhớ phải cám ơn chú Điền là được.” Điền Đại Cường khoát tay nói: “Nói gì chứ, chỉ ra chút sức thôi mà.” Điền Tiến Đa nói: “Quý Hòa thân thể ông không tốt, về sau có việc nặng gì không làm được thì cứ kêu tôi, giờ tôi nhìn ông rất thuận mắt, giúp ông tôi cũng thích.” Quý Hòa cười gật đầu, tiễn ba người rời đi, đứng trước cửa trong rào tre nhìn mọi thứ trong sân, nghĩ rằng sau này sẽ là nhà của mình, tuy rằng không biết sẽ ở chỗ này bao lâu, nhưng cuối cùng cũng có một mái nhà để đặt chân, không cần chịu bực từ cái nhà toàn cực phẩm kia nữa, cho dù ở một mình cô quạnh cũng còn tốt hơn trăm lần phải sống ở cái nơi ồn ào lời qua tiếng lại kia. Quý Hòa cảm thấy nơi này vẫn hơi hẻo lánh, chỉ có mình mình ở nơi này, nếu đi ra ngoài trộm vào nhà cũng không ai biết. Hiện tại đồ đạc trong nhà sơ sài, về sau có nhiều hơn sẽ thật phiền toái, hắn cân nhắc chờ về sau thì nuôi chó, một con không đủ, nuôi hai con, có linh tuyền thì mấy con chó kia sẽ lớn lên cao to uy mãnh, ai dám đến trộm đồ chưa cần bị cắn đã bị hù chết. Nói không chừng còn có thể theo hắn vào núi săn thú, còn biết làm bạn với mình, thật sự là nhiều tác dụng mà. Nghĩ đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, Quý Hòa cười tươi, nhìn căn nhà đơn sơ trước mắt cũng thấy ấm áp, hưng trí bừng bừng bắt đầu dọn dẹp trong ngoài. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 13 13, một nhà bác cả Miêu: beta-ed Quý Đại Phát cùng hai cha con Điền gia về thôn, trên đường nói về Quý Hòa. Điền Đại Cường nói: “Thằng nhỏ Quý Hòa chắc lần này biết khôn không yếu mềm như trước kia nữa, nhìn cũng khiến người ta thích, chỉ tiếc thân thể kia. Ai, chỉ ngóng trông ông trời mở to mắt, để cho nó đừng chịu khổ nữa, bệnh kia không cần tái phát.” Điền Tiến Đa nói: “Con thấy cậu ta lúc không phát bệnh tốt lắm, chỉ cần không làm việc nặng thì tám phần sẽ không phát bệnh nữa. Cho dù về sau cậu ta một thân một mình sống khổ chút, cũng thoải mái hơn so với lúc ở cái nhà kia, cái nhà kia thật coi cậu ta làm cu li mà sai này sai nọ, cũng chỉ có cậu ta mới nhìn được, phải con thì đã sớm chạy.” Quý Đại Phát thở dài nói: “Chỉ mong ông trời mở mắt. Trong nhà tôi cũng không dư tiền, nếu không cũng giúp cho nó ít nhiều. Cái nhà kia rất là nhẫn tâm, cứ như vậy đuổi nó ra ngoài. Ngay cả bộ quần áo cũng không cho lấy. Mẹ tôi trên trời không biết có giận quá hay không. Cũng là tôi vô dụng.” Điền Đại Cường khuyên nhủ: “Ông cũng đừng khó chịu quá, cái nhà Quý Đại Tài kia ông còn không biết sao? Bọn họ đối xử với nhà ông như thế nào? Đến ngay anh cả là ông mà còn đối đãi như vậy, chớ nói chi là với Quý Hòa, Quý Hòa chính là sao chổi trong mắt bọn họ mà. Tôi thấy Quý Hòa rời khỏi căn nhà kia cũng tốt, ông không còn cảnh nhớ nó mà chỉ có thể nhìn, giờ muốn gặp là gặp, chị nhà cũng sẽ không buồn bực ông nữa.” “Đúng vậy, đúng vậy, bác gái Quý là người tốt, bác ấy chỉ tức nhà Quý Đại Tài thôi, hiện tại Hòa Tử đã chặt đứt với bên ấy, trong lòng bác ấy cũng đồng tình với Hòa Tử đi?” Điền Tiến Đa xen vào nói: “Cháu thấy Hòa Tử rất tốt tính.” Điền Đại Cường cười mắng: “Mới một ngày đã Hòa Tử Hòa Tử gọi không ngừng, mày với nó y chang một tính.” Điền Tiến Đa cười hì hì nói: “Trước kia con cũng không hợp tính cậu ta đâu, chỉ thấy người đâu mà vừa ngu vừa nhát gan, bị người nhà bắt nạt ngay cả rắm cũng không dám phóng, con nít ranh cũng dám hắt nước bẩn lên người, quá vô dụng. Nhưng hiện tại con cảm thấy cậu ta thay đổi rồi, xem ra bị cái tên Quý Tuấn kia đẩy vào sông làm tỉnh cả người, cái tên Quý Tuấn kia cũng coi như chó ngáp phải ruồi làm được một chuyện tốt.” Ba người nói chuyện đến trong thôn, chào nhau thì ai về nhà nấy. Quý Đại Phát vào cửa liền nhìn thấy vợ mình đang ở trong sân ngồi thêu hoa, nhìn trời đã bắt đầu tối, đi qua đi nhẹ giọng nói: “Trời đã tối rồi, đừng thêu nữa, mắt bà không tốt như ngày xưa đâu.” Trương thị vợ Quý Đại Phát cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Không thêu thì sao? Trong nhà không cần tiền đấy? Về sau lại thêm một người phải chăm lo, chỉ trông vào mình ông mà được à? Làm ông mệt muốn chết rồi thì trụ cột nhà này ngã xuống. Phải ngã thì cũng phải là tôi ngã, tôi không mù được.” Quý Đại Phát nhìn vợ mình cổ gầy như sắp gãy đến nơi, trong lòng áy náy, thở dài một tiếng nói: “Tôi thấy thể trạng Tiểu Hoà vẫn được, chỉ cần không tái phát cái bệnh kia, về sau cuộc sống sẽ ngày càng tốt. Nó bị bệnh lần này coi như đã tỉnh hồn, không né tránh như ngày trước, biết lễ phép rồi. Nó sẽ nhớ kỹ bác gái đối tốt với nó. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể đỡ đần cho Thanh Nhi nhà mình, cũng có thể làm chỗ dựa cho Lam Nhi.” Trương thị rốt cục ngẩng đầu, xoay xoay cái cổ nhức mỏi, nói: “Thật thế thì tốt, nhưng tôi cũng không quá trông cậy vào. Lần này nó làm được một chuyện thẳng sống lưng nhưng ai biết sau này thế nào? Đều nói bản tính khó dời, thằng cháu ông tính tình rất mềm yếu. Trước đây ông cho nó ăn, bị mấy đứa cháu trai cháu gái nhìn thấy, mới doạ mấy câu đã nhường cho bọn nó ăn, ông phát hiện thì nhìn nó ăn nó cũng không dám ăn, sợ trở về bị đánh. Cuối cùng lại khiến nhà mình chật vật, hừ, ai biết về sau nhà anh em ông cho nó sắc mặt tốt nó lại trở về bán mạng? Đến lúc đó nó về làm trâu làm ngựa cho nhà người ta, chỉ có lòng tốt của mình là bị dẫm đạp thôi.” Trương thị nói chính là chuyện trước kia, Quý Hòa là cháu trai của Quý Đại Phát, lại có mẹ ông phó thác, nhìn y sống không tốt sao có thể giương mắt nhìn, thường hay cho y ít đồ ăn, chỉ là cuối cùng còn bị mấy mẹ con Phùng thị gây sự đến tận cửa, nói ông cho Quý Hòa quả dại có độc, Đại Sơn ăn vào tiêu chảy, bắt ông trả tiền tìm thầy thuốc. Quý Đại Phát khi đó quả thật có cho Quý Hòa quả dại, nhưng sao ông lại không phân biệt được quả dại nào có độc hay không, tự nhiên là không thừa nhận. Nhưng Phùng thị kéo Quý Hòa bắt y làm chứng, Quý Hòa cuối cùng thừa nhận Đại Sơn ăn trái cây do y đưa cho. Tuy nói không thể chứng minh Đại Sơn sau đó có ăn thêm trái cây nào khác nữa không, có phải do thế mà mới trúng độc không, nhưng Quý Đại Phát cũng không thể phủi sạch. Một lần đó nhà Quý Đại Phát ăn mệt, tiền trị bệnh cho Đại Sơn nhà bọn họ ra một nửa, nếu không phải Trương thị về nhà mẹ đẻ vay tiền thì tiền thuốc cho Quý Thanh cũng suýt gom không đủ. Tuy rằng về sau Quý Hòa có khóc nhận lỗi, Quý Đại Phát cũng biết Quý Hòa chỉ nói lời thật, nhưng bởi vì cảm thấy mắc nợ người nhà mình nên ông không đối xử với Quý Hòa như trước nữa, dù còn quan tâm nhưng cũng không cho y đồ ăn thường xuyên nữa, mà Quý Hòa cũng sợ lại gây chuyện cho bọn họ, nên kêu ông không cần lo cho y, từ đó về sau trốn tránh ông. Nghĩ đến chuyện cũ, sắc mặt Quý Đại Phát không tốt lắm. Trương thị nhìn bộ dạng đó của ông, lại sợ trong lòng ông nghẹn, nói: “Thôi, tôi cũng chỉ nói thế thôi, thằng nhỏ Quý Hòa kia cũng không xấu, chúng ta cũng không thể bởi vì bị rắn cắn một lần mà sợ dây thừng mười năm có phải không? Nể tình nó chặt đứt quan hệ với cái nhà kia, tôi đối tốt với nó thêm một lần. Nhưng tôi cũng nói trước với ông, nếu nó mà còn dây dưa với cái nhà kia thì đừng trách tôi không nhận đứa cháu trai này của ông Tôi cũng không muốn liên hệ gì tới cái nhà khốn nạn kia” “Được, tất cả nghe bà” “Cha, mẹ, cơm xong rồi, hai người vào ăn đi.” Giọng nói trong trẻo vang lên, một thiếu niên đi ra từ phòng bếp, quần áo trên người giặt đến trắng bệch nhưng sạch sẽ. Lớn lên chỉ coi là thanh tú, nhưng mặt mày sáng sủa, hiển nhiên rất có sức sống. Cậu ta nhìn Quý Đại Phát nói: “Cha, Quý Hòa kia đổi tính thật hả? Không ủ rũ giống gà bệnh như trước nữa sao?” Quý Đại Phát trừng cậu ta một cái nói: “Nói bậy bạ gì đấy? Đó là anh họ con, sao lại nói anh thế được” Trương thị cũng sẵng giọng: “Lam nhi” Quý Lam bĩu môi, hừ một tiếng nói: “Con chỉ nói thật thôi mà, cho dù là anh họ cũng là của cái nhà kia, người nhà kia không ai tốt cả Đừng nhìn anh ta ủ rũ, ai biết trong bụng nghĩ gì, nói không chừng đen thui. Không nói cái khác, cứ nói chuyện năm đó, nếu anh ta mà có lương tâm thì sao không nói đỡ cho cha, chỉ cần anh ta mở miệng thì nhà mình cũng không cần tiêu uổng tiền. Nói không chừng bệnh của anh cũng có thể chữa khỏi” Quý Lam nghĩ mấy năm nay có mấy người cứ lấy chuyện kia mà chọc ngoáy cậu ta, còn có anh trai sinh bệnh đau khổ thì trong lòng liền không thoải mái. Cậu ta cũng biết Quý Hòa khó xử, nhưng mà Quý Hòa chỉ biết rúc cổ, thật khiến cậu ta thấy khinh thường. Quý Đại Phát cũng biết Quý Lam mấy năm nay chịu tủi thân, không tiện dạy bảo, chỉ có thể nói: “Khi đó nó còn nhỏ, sợ bị đánh. Hiện tại nó rời khỏi cái nhà kia, về sau sẽ không như vậy nữa. Con xem về sau nó ra sao, nếu là tốt thì gọi một tiếng anh, đối tốt với anh, nếu nó không tốt thì con không cần để ý tói nó. Như vậy được rồi chứ?” Quý Lam thấy mẹ nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể nói: “Con sẽ xem biểu hiện của anh ta, nếu anh ta vẫn cái dạng cũ thì con sẽ đánh anh ta răng rơi đầy đất” Quý Đại Phát cùng Trương thị có chút dở khóc dở cười, vừa muốn quở trách, chợt nghe đến trong phòng truyền ra tiếng ho khan, tất cả đều biến sắc. Trương thị để Quý Lam đi dọn cơm, bà với Quý Đại Phát cùng chạy vào trong phòng. Quý Hòa một đêm ngủ thơm ngọt, đứng lên rồi thì rửa mặt chải đầu sạch sẽ lại đi bắt con cá làm món cá hấp xì dầu, lại nấu cháo ngô đặc, ăn tròn cả bụng, lòng vòng quanh sân một lúc mới cảm thấy thoải mái. Hắn muốn lên núi đi dạo, nếu có thể bắt mấy con gà rừng thỏ hoang về thì tốt rồi, cá ăn ngon, nhưng có thể đổi món thì càng tốt. Hắn cũng muốn làm quen với hoàn cảnh nơi này một chút, trong núi toàn bảo bối đó, hắn không thể đứng yên nhìn được. Quý Hòa đã nghĩ ra vài cách kiếm tiền, chính là bán cá cùng món dân dã. Cá bắt rất dễ, hơn nữa hắn cảm thấy cá trong sông còn không ít, đến lúc đó kiếm tiền nhất định sẽ dễ dàng. Món dân dã còn chưa rõ ràng lắm. Quý Hòa nghe Điền Tiến Đa nói núi Tây tương đối yên bình, chỉ có một ít chim trĩ thỏ hoang, không nhiều lắm, gặp được phải xem vận may. Thú hoang đều ở núi Bắc, nhưng núi Bắc cũng nguy hiểm, địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, không quen thuộc sẽ bị lạc đường, nghe nói có gấu, sói cùng lợn rừng, nếu gặp phải khó chạy thoát, người trong thôn biết săn thú đều không dám đi vào một mình, đều kết bạn đi vào. Nơi đó hươu nai hay chim trĩ thỏ hoang cũng rất nhiều, cũng bởi vì nhiều cho nên động vật nguy hiểm có ăn, bình thường chúng cũng không rời núi, ngay cả núi Tây cũng không thường đi, chỉ làm ổ ở núi Bắc, trong thôn cũng không có nguy hiểm gì. Quý Hòa nghe đã thấy đó là một ngọn núi vàng, nghĩ mình có linh tuyền, đến lúc đó đào cái bẫy, bỏ ít linh tuyền vào trong, nhất định có thể dẫn mấy con động vật tự nhảy vào trong, mình chỉ cần đi nhặt là được. Gặp được động vật nguy hiểm cũng không sợ, dùng linh tuyền gạt bọn nó, còn có thể chờ lúc chúng nó lao về phía linh tuyền thì chế trụ chúng nó. Nghĩ hay lắm, nhưng Quý Hòa cũng hiểu được hiện tại thân thể này còn quá yếu, tốt nhất chờ cường tráng thêm một ít hãy đi núi Bắc, hiện tại đi trước núi Tây thử thời vận, có thể bắt mấy con gà rừng thỏ hoang là được. Quý Hòa đã hỏi thăm, ngày mai có họp chợ cách thôn mười mấy dặm, bắt ít thú hoang với cá đi bán vừa lúc kiếm chút tiền, cũng mua thêm vài thứ trong nhà dùng, tốt nhất là mua được ít gạo và mì, hắn cũng không muốn dạ dày mình chịu tội nữa. Giấu hết đồ trong nhà đi, khoá cửa lại, Quý Hòa liền lên núi. Hiện tại đúng là mùa xuân, cỏ cây đã nhú xanh, nhưng còn chưa quá tươi tốt, ánh mặt trời vàng kim rơi qua tán lá, bóng râm loang lổ, có thể nghe được tiếng lá bị dẫm dưới chân cùng với tiếng các loại chim hót khắp nơi, trong không khí có mùi bùn đất mùa xuân trộn lẫn với mùi cỏ cây. Quý Hòa lúc thì nhìn lá cây xanh non, lúc thì nhìn hoa dại không biết tên nở trong bụi cây, lúc lại nhìn chim trên cây, cười tươi tắn. Mấy hôm trước hắn cũng lên núi, cũng có một ít hiểu biết với hoàn cảnh nơi này, nhưng khi đó chưa rời khỏi Quý gia, nào có thoải mái như bây giờ. Hắn cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, tính toán hôm nay nhất định phải làm một mẻ, ngày mai đi chợ còn bán lấy tiền mua đồ. “A” Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nụ cười trên mặt Quý Hòa biến mất, nhăn mày, vẫn bước nhanh về phía có tiếng kêu. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 14 14, song nhi Miêu: beta-ed Quý Hòa đi theo hướng có tiếng kêu, trong chốc lát thấy được người, còn không phải chỉ một, ánh vào mắt Quý Hoà đầu tiên là một thiếu niên. Quý Hòa nhìn người kia, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có một thanh niên nhìn yếu ớt hơn mình, hoặc là nói thiếu niên thì đúng hơn, kỳ thật Quý Hòa hiện tại cũng còn là một thiếu niên, chẳng qua đời trước bôn ba nhiều, lại lớn lên cao gầy mạnh mẽ, đã quen coi mình đàn ông thanh niên. Hiện tại cái dáng người gà bệnh này chính là nỗi đau trong lòng hắn, hắn thề nhất định phải thay đổi, dù sao thì đã có linh tuyền, khẳng định rất nhanh có thể lớn lên cao lớn như đời trước. Mà trước khi thay đổi lại thấy được người còn nhỏ gầy suy nhược hơn mình, cảm giác trong lòng thật là phức tạp, cảm giác người cùng cảnh ngộ. Người thiếu niên kia đang đứng trên đường núi, tuy rằng nhìn từ trên cao xuống lại vẫn làm cho người ta cảm thấy cậu gầy yếu, sắc mặt cũng không dễ nhìn, không phải vàng vọt như Quý Hòa, mà là tái nhợt, ánh mặt trời hắt lên mặt cậu lại khiến làn da trông như trong suốt, như sáng lên nhàn nhạt rất hấp dẫn người, hơn nữa tuy rằng cậu gầy nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là mặt trái xoan (mặt trứng ngỗng, đôi mắt dù cụp xuống vẫn nhìn ra được rất to, lông mi thật dài rủ xuống giống như hai cây quạt nhỏ, cái mũi khéo léo cái miệng khéo léo, trông rất là điềm đạm nho nhã. Trên đường núi phía trước thiếu niên này còn có hai người nữa, một người té trên mặt đất, một người khác đang nâng y dậy. Rõ ràng, tiếng kêu sợ hãi vừa rồi là do cái người ngã trên đất kia kêu, mà nhìn từ địa hình bọn họ đứng thì có thể là người thiếu niên kia đẩy người nọ ngã xuống. “Được lắm Trương Tiểu Dư Mày lại dám đẩy tao Tao không để yên cho mày đâu, xem tao có đánh gãy tay mày hay không, cho mày dám đẩy tao ngã” người ngã trên đất được người kia nâng dậy, một tay đỡ thắt lưng một tay xoa mông, đau quang quác kêu ầm lên, gạt người đang đỡ mình ra muốn đi về phía trước. Thiếu niên gọi là Trương Tiểu Dư chống đòn gánh trước người, nói: “Tôi không đẩy cậu, là tự cậu không cẩn thận ngã. Nếu không phải cậu muốn đánh tôi thì làm sao lại trượt chân ngã? Quý Tiếu, cậu đừng có không phân rõ phải trái như thế.” “Buồn cười Quý Tiếu tao lúc nào thì biết phân phải trái? Có đứa ngu mới phân rõ phải trái với tao Tao nói là mày đẩy chính là mày đẩy ” Quý Tiếu dừng, chỉ vào đòn gánh trong tay Trương Tiểu Dư nói: “Mày vứt đòn gánh xuống, ngoan ngoãn cho tao đánh một trận, việc hôm nay coi như xong Nếu không tao sẽ qua nhà mày mách, cứ bảo là mày đẩy tao ngã bị thương, bắt người nhà mày đền tiền cho tao Cho dù không đền tiền thì bọn họ cũng phải đánh mày một trận nên thân Đến lúc đó thanh danh của mày cũng chẳng ra gì. Không thì cứ ngoan ngoãn để tao đánh một trận cho xong. Hai cái tự chọn một đi” Quý Hòa nhướng mày, đã biết chân tướng sự tình, chính là Quý Tiếu gặp được Trương Tiểu Dư, muốn đánh người không thành lại tự làm bị thương chính mình, hiện tại uy hiếp Trương Tiểu Dư, thật là đủ bỉ ổi. Quý Hòa kế thừa ký ức nguyên chủ, nhưng không phải toàn bộ, có ký ức phải nhìn tới người hoặc vật mới nhớ ra được, hiện tại hắn lại nghĩ tới đến một ít chuyện, là thân phận của Trương Tiểu Dư cùng Quý Tiếu nhảy ra trong đầu. Chờ hắn nhớ ra, ánh mắt trừng lớn, rất là kinh ngạc, nghĩ mình tới một nơi thật là thần kỳ. Quý Hòa đã biết quốc gia mình đang đứng này gọi Mộ Quốc, cho dù hắn không thông thạo lịch sử lắm cũng biết trong lịch sử Trung Quốc không có quốc gia này, đây là một thế giới hư cấu. Nhưng đó cũng không phải điều ngạc nhiên nhất, ngạc nhiên nhất chính là thế giới này chẳng những có đàn ông phụ nữ, còn có một loại người gọi là song nhi. Song nhi, là đàn ông giống phụ nữ biết sinh con, nhưng tỉ lệ mang thai không cao bằng. Bọn họ không thể làm cho phụ nữ có thai, cũng không giống đàn ông có sức khoẻ, cho nên đều giống phụ nữ lập gia đình. Trương Tiểu Dư cùng Quý Tiếu đều là song nhi, người đứng cạnh Quý Tiếu cũng là một song nhi, là em họ của Quý Tiếu, gọi Trương Lan. Nói đến cũng khéo, chị của Trương Tiểu Dư cùng anh trai Quý Tiếu đúng là hung thủ đã hại thân thể nguyên chủ Quý Hòa tử vong. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, nghĩ Trương Lệ Nương là bông hoa của thôn, người em trai của cô cũng rất thanh tú, chỉ là lớn lên không quá giống nhau. Tuy rằng đều khiến cho người ta cảm giác nhu nhược, Trương Lệ Nương nhu nhược giống như là dây tơ hồng muốn leo dựa vào người khác, mà Trương Tiểu Dư lại như là cây cỏ nhỏ, cho dù gió táp mưa sa cũng kiên cường mà cố đứng thẳng lưng. Chính bởi loại cảm giác này mà tuy Trương Tiểu Dư là người Trương gia nhưng Quý Hòa lại không hề chán ghét cậu. (Dây tơ hồng, xếp hạng trong 10 cây dại độc hại nhất theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, đông y tên là Thỏ ty tử, hình dung chuẩn vại = Quý Tiếu là em trai của Quý Tuấn, Quý Tuấn là một thanh niên tuấn tú nổi danh trong thôn, mà Quý Tiếu thì lớn lên trông bình thường, nhưng tính tình lại rất ngang ngược. Hiện tại y bắt nạt Trương Tiểu Dư không thành ngược lại té đau, tự nhiên nuốt không trôi cơn tức này, kiên trì muốn đánh Trương Tiểu Dư cho hả giận. Trương Tiểu Dư mím môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nắm chặt đòn gánh, mắt cũng hơi đỏ lên. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư như vậy, nghĩ lại tình cảnh của cậu ở trong đầu, không khỏi lắc đầu, nghĩ cậu cũng là đứa trẻ không được yêu thương trong nhà. Trương Tiểu Dư cũng nhỏ gầy giống mình, sắc mặt không tốt, ở nhà không được thương yêu, ở bên ngoài cũng không dám gây chuyện thị phi, nếu không nhất định về nhà sẽ bị đánh chửi. Hơn nữa Quý Tiếu chính là em trai của Quý Tuấn. Không nói đến việc nhà Quý Tuấn sống tốt hơn Trương gia, Trương gia không thể trêu vào, chỉ nói đến việc Trương Lệ Nương thích Quý Tuấn, Trương Tiểu Dư đắc tội Quý Tiếu đã không có trái ngọt ăn rồi. Đến lúc đó Trương Lệ Nương vì lấy lòng nhà Quý Tuấn, nói không chừng sẽ thu thập Trương Tiểu Dư. Quý Hòa bởi vì Trương Tiểu Dư cũng giống mình là Lọ Lem, đối với cậu có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hơn nữa bởi vì Trương Tiểu Dư lớn lên nhìn thuận mắt hắn nên lại càng thêm đồng tình. Quý Tiếu nhìn đôi mắt đỏ của Trương Tiểu Dư, biết cậu sợ, trong lòng đắc ý, chỉ vào Trương Tiểu Dư kiêu ngạo mà nói: “Mày đã biết sợ còn không xuống đây để tao đánh? Đừng đứng đó làm khúc gỗ nữa Đưa cái đòn gánh kia cho tao” Trương Lan đứng một bên nói: “Trương Tiểu Dư, cậu nhanh xuống đây đi, đừng chọc A Tiếu nữa. Nếu làm anh ấy tức lên sẽ qua nhà cậu đó.” Trương Tiểu Dư khẽ cắn môi, lắc đầu nói: “Không phải tôi đẩy Tôi dù có bị người nhà đánh chết, cũng sẽ không cho các người đánh tôi” Khóe miệng Quý Hòa cong lên, nghĩ Trương Tiểu Dư này vẫn rất can trường, tuy rằng cùng chịu oan ức giống Quý Hòa nhưng lại mạnh hơn Quý Hòa nhiều. Hắn tiếp tục nhìn, phải xem chuyện còn đi đến đâu. Quý Tiếu thấy Trương Tiểu Dư không nghe lời, tức điên muốn đi lên trước, nhưng thấy đòn gánh trong tay Trương Tiểu Dư lại dừng chân, kêu Trương Lan đi bắt người xuống. Trương Lan trong lòng không vui, đi qua để bị đánh đau sao? Nghĩ như vậy lại thêm oán hận Quý Tiếu, nghĩ nếu không phải dựa vào nhà cậu mợ mà sống thì còn lâu y mới phải nghẹn khuất như vậy dính lấy Quý Tiếu, một ngày nào đó y sẽ sống còn tốt hơn Quý Tiếu, đến lúc đó bắt Quý Tiếu phải tâng bốc nịnh nọt mình Trương Lan đang nghĩ cách khuyên nữa Trương Tiểu Dư để cậu chủ động qua bị đánh thì lại có người đến. Người đến là hai thanh niên cao lớn, một người trắng, một người đen hơn. Người đen kia Quý Hòa có quen, đúng là Điền Tiến Đa, mà cái người trắng hơn kia thì cũng có ấn tượng, tên gọi Giản Hổ. Quý Hòa vừa thấy gã, lại nghĩ tới đến một việc, mỉm cười, nghĩ thật là trùng hợp. Bởi vì Quý Tiếu thích Giản Hổ, mà giữa Giản Hổ cùng Trương Tiểu Dư lại có một cái hôn ước không rõ ràng, Quý Tiếu tự nhiên coi Trương Tiểu Dư là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Điền Tiến Đa lớn tiếng nói: “Mấy cậu đứng ở chỗ này làm gì? Quý Tiếu, có phải cậu lại bắt nạt Trương Tiểu Dư hay không? Tôi thấy cũng đủ rồi đấy, song nhi mà cứ ngang ngược như vậy thì về sau ai dám lấy? Cho dù nhà cậu có đưa mười xe ngựa đồ cưới cũng không gả cậu ra ngoài được đâu Chớ nói chi là Hổ Tử cậu nhớ thương. Cậu cũng nên học Trương Tiểu Dư đi” Quý Hòa hơi muốn che mắt, nghĩ Điền Tiến Đa không có đầu óc sao, cậu ta nói như thế Quý Tiếu về sau có mà càng thêm hận Trương Tiểu Dư. Quý Tiếu quả nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Dư, sau đó điều chỉnh sắc mặt, oan ức mà nói: “Tôi mới không bắt nạt Trương Tiểu Dư, là nó đánh tôi. Nó lấy đòn gánh đánh tôi, làm tôi ngã từ trên xuống, ngã đến không đi nổi đây này. Hai người không tin hỏi Trương Lan, nếu không nhờ nó che chở, mặt tôi cũng hỏng luôn rồi.” Trương Lan bị Quý Tiếu nhéo một cái, lập tức nói: “A Tiếu nói không sai.” Điền Tiến Đa nói: “Thôi đi, ai chả biết là hai người làm sao, cậu nói đông Trương Lan chưa bao giờ dám nói tây, cậu ta nói không tính. Trương Tiểu Dư, cậu nói.” Trương Tiểu Dư thấy cứu tinh đến, thở phào, nói: “Tôi không đánh cậu ta, là cậu ta muốn đánh tôi, tự mình ngã té xuống đó.” Quý Tiếu nhìn Giản Hổ, tủi thân mà nói: “Anh Hổ Tử, anh có tin em không? Trương Tiểu Dư chỉ biết giả đáng thương, trong bụng toàn ý xấu, anh không thể nghe nó. Hôn ước kia căn bản không tính là gì, anh đừng thiên vị nó Anh mà thiên vị nó, em sẽ nói cho anh trai em biết” Điền Tiến Đa liếc mắt xem thường, nói: “Cứ đi mách lẻo đi, không biết anh cậu với Hổ Tử là bạn sao? Cho dù là bạn thì cũng đâu thân bằng phu lang* được?” (vợ là song nhi Giản Hổ vẫn luôn không nói chuyện, nhìn Trương Tiểu Dư, lại nhìn Quý Tiếu, nói: “Việc này cứ vậy thôi, làm ầm lên cũng không tốt cho ba người song nhi. Trương Tiểu Dư, cậu lên núi, Quý Tiếu, cậu xuống núi. Nếu cậu không nghe lời thì tôi nói cho anh cậu biết, để anh ta quản câu.” Quý Tiếu dậm chân một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Dư một cái, nói với Giản Hổ: “Em mà nghe lời thì ngày mai anh đi phiên chợ với em” Nhìn thấy Giản Hổ gật đầu, y mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, kêu Trương Lan đồng thời xuống núi đi. Trương Tiểu Dư cũng hướng về trên núi đi rồi, cũng không nói nhiều với Giản Hổ một câu nào. Điền Tiến Đa cười nói: “Hổ Tử, tôi mà nói thì khuyên ông vẫn nên lấy Trương Tiểu Dư đi, tuy đều là song nhi nhưng cậu ta so với Quý Tiếu kia mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu cậu thật muốn lấy Quý Tiếu, về sau cậu sống náo nhiệt lắm đây.” Giản Hổ thản nhiên mà nói: “Đừng nói bậy, song nhi mặc dù không phải con gái những vẫn trọng thanh danh. Bọn họ đều là song nhi chưa lập gia đình, bớt miệng cậu lại đi. Hiện tại mặc dù đang ở trên núi, nhưng có người đang nghe kia kìa Ai tránh ở một bên kia, xuất hiện đi, cứ trốn tránh mãi không mệt sao?” Điền Tiến Đa lập tức nhìn quanh, hét lớn: “Ai? Đi ra đây cho ông” Quý Hòa nhướng mày, nghĩ cái người Giản Hổ này còn rất tinh, không hổ là một thợ săn giỏi. Hắn đi ra ngoài cười với Điền Tiến Đa, nói: “Là tôi, nhưng mà tôi không trốn, chỉ đứng đó thôi. Tiến Đa, ông há mồm là ông này ông nọ, để bác cả tôi nghe thấy coi chừng bác ấy không tha cho ông.” Đăng bởi: admin
|