Hoàng Đồng Học
|
|
Tần Tam Kiến Chương 75 Lúc Hoàng đồng học tắm, khóa cửa không cho học trưởng vào cùng, cậu vẫn còn thẹn thùng lắm. Đàm Tử Dực ngồi xổm ngay ở cửa vừa vuốt ve mèo vừa cười, anh nói: “Sao lúc nãy còn để anh nhìn hết cơ mà?” Hoàng đồng học xấu hổ không dám hé răng, cúi đầu tắm xong lại phát hiện ra không có quần áo. Cậu đem cửa phòng tắm hé ra một khoảng nhỏ, chột dạ nói: “Học trưởng, cho em mượn một bộ quần áo được không?” “Chỉ cần quần áo thôi sao?” Đàm Tử Dực đứng lên cười hỏi, “Thế còn quần lót?” Hoàng đồng học cắn cắn môi, không nói lời nào. Đàm Tử Dực biết trêu thế là đủ, không đùa cậu nữa, đi lấy một bộ áo quần ngủ và quần lót sạch sẽ, đưa cho người ở bên trong. Hoàng đồng học mặc quần áo xong xuôi thì đi ra, trừng mắt nhìn học trưởng, ngồi xổm luôn xuống chơi với con mèo. Đàm Tử Dực ngồi xổm ở bên cạnh cậu, khóe mắt mang theo ý cười hỏi cậu: “Anh như là bị thất sủng trong nháy mắt rồi ấy?” “Hả?” Hoàng đồng học không hiểu gì. “Em xem, hai chúng ta mới vừa làm xong loại chuyện đó, em lại không để ý đến anh nữa, có phải anh làm không tốt?” Hoàng đồng học ngay lập tức đỏ từ vành tai đến cổ, vuốt ve mèo nhằm giảm bớt cảm giác xấu hổ của mình: “Không, không phải mà......” “Vậy làm sao em không thèm nhìn anh một chút?” “Em...... Xấu hổ.” Đàm Tử Dực cười, đột nhiên ôm chầm lấy người hôn một cái, sau đó đứng dậy tiến vào phòng tắm. Hoàng đồng học ngồi xổm ở cửa cùng Đại Hoàng, nghe người kia tắm, chờ Đàm Tử Dực tắm xong, tiếng nước dừng lại, cậu lập tức ôm lấy con mèo chạy sang phòng khách, làm bộ vừa nãy chả có chuyện gì xảy ra. Hoàng đồng học tuy rằng lén lén lút lút lên kế hoạch không ít chuyện, cũng xem không ít thứ không thích hợp cho thiếu nhi, nhưng tận trong xương vẫn là một nam sinh dễ ngượng ngùng. Sau khi cùng học trưởng làm mấy việc như thế, giờ chỉ thở một cái thôi cũng cảm thấy thẹn thùng. Đàm Tử Dực tắm xong lau tóc đi ra, lại đứng ở ngay trước mặt cậu, khom lưng, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, môi hôn một cái. Hoàng đồng học ngừng thở nhìn anh, lại thấy Đàm Tử Dực cười không ngừng. “Làm gì mà như gặp đại địch vậy?” Đàm Tử Dực ngồi bên cạnh cậu, “Ngày hôm nay không làm với em đâu.” Hoàng đồng học nuốt nước miếng, mũi nóng bừng, ôm Đại Hoàng không lên tiếng. “Vẫn còn thẹn thùng à?” Đàm Tử Dực xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu, “Em rồi sẽ quen thôi, sau này hai chúng ta là một đôi rồi, hôn môi cùng chuyện đó cũng là chuyện thường tình.” “Thường tình?” Hoàng đồng học kinh ngạc nhìn về phía anh. Đàm Tử Dực cười: “Đúng vậy, em không muốn à?” “A......” Hoàng đồng học lại thu hồi tầm mắt, không nhìn học trưởng, chỉ nhìn con mèo, “Không phải ạ.” “Vậy thì tốt, ” Đàm Tử Dực nói, “Chuyện đó em cũng không có kinh nghiệm, như vậy đi, thừa dịp mấy ngày nghỉ này, hai chúng ta học tập một chút, có điều phải đợi đến khi anh thi xong quay về, ngày mai anh phải về trường rồi.” Hoàng đồng học mỉm cười. “Nếu không em về cùng anh nhé?” Đàm Tử Dực nói, “Mẹ em ở bên đó vẫn ổn đúng không? Nếu không có vấn đề, em theo anh đi.”
|
Tần Tam Kiến Chương 76 Hoàng đồng học không nghĩ tới học trưởng phải đi vội thế, cậu càng không nghĩ tới sẽ cùng đi với người kia. “Làm khó em à?” Đàm Tử Dực kéo tay cậu lại, “Chúng ta thảm quá, mới vừa ở cùng nhau lại phải tách ra.” Hoàng đồng học suy nghĩ một chút, nói: “Học trưởng, vậy anh chờ em một chút.” Cậu chạy lên tầng. Mấy ngày thi cậu vẫn luôn ở tại nhà Đàm Tử Dực, cái cặp sách ngày trước lúc nào cũng đầy ụ cũng để tại đây, cậu chạy về phòng ngủ, tìm một hồi, sau đó cầm túi bút đi xuống tầng. Đàm Tử Dực ôm Đại Hoàng nhìn cậu, hỏi: “Làm sao thế?” Hoàng đồng học nói: “Học trưởng, em chỉ có 123 đồng, vốn là muốn mua quà tặng anh, đủ tiền vé xe không ạ?” Cậu hỏi câu này làm cả con tim Đàm Tử Dực đều chua xót, ôm chầm lấy cậu rồi nói: “Theo anh thì là người của anh, tiền này em cứ cất đi, giữ lại mua quà cho anh, còn vé tàu, coi như là quà tốt nghiệp anh dành cho em.” Hoàng đồng học nằm nhoài trong lòng học trưởng, đột nhiên cảm thấy giống như Đại Hoàng nằm ườn trong lòng mình vậy. Cậu nói: “Học trưởng, chờ qua khoảng thời gian này em sẽ đi làm thêm kiếm tiền.” “Không cần vội, ” Đàm Tử Dực nói, “Bên trong cái đầu nhỏ không nên nghĩ đến những thứ này.” “Hả? Vậy thì nghĩ gì ạ?” “Nghĩ về anh chứ sao!” Hoàng đồng học và Đàm Tử Dực mang luôn Đại Hoàng đi, trước khi trở lại Đàm Tử Dực gọi điện cho bạn bè tốt ở Đai Học, bảo người ta đi thuê một căn hộ nhỏ cạnh trường cho họ, lúc hai người đến có thể vào ở luôn. Đại Hoàng không thể cho lên xe, phải gọi điện cho công ty chuyên gửi thú cưng, Hoàng đồng học không yên lòng, lúc rời Đại Hoàng còn đỏ cả mắt lên. Còn chuyện ở nhà, Hoàng đồng học gọi điện thoại về, vẫn không có ai nhận. Cậu trở về nhà một chuyến, có thể thấy mẹ của cậu đã trở lại nhưng lại đi rồi. Cậu thu thập đồ vật của mình một chút, để lại tờ giấy cho mẹ như lúc trước. Kỳ thực Hoàng đồng học trong lòng rất khó chịu, tuy việc cũng đã như vậy, nhưng cậu vẫn hi vọng mẹ có thể chú ý đến cậu một chút. Nhưng, người kia luôn luôn không để ý đến. Ngồi trên xe lửa, Hoàng đồng học trong lòng phức tạp. Đây là lần đầu tiên xa nhà, đi đến một nơi có ý nghĩa to lớn với cậu. Cậu hỏi Đàm Tử Dực: “Học trưởng, trường học của các anh to không? Đẹp không ạ?” Đàm Tử Dực cười nói: “Chờ em đến đó nhìn thì tự biết, hơn nữa, sau này chỗ đó cũng là trường của em mà.” Tuy rằng Hoàng đồng học thi cũng khá tốt, nhưng cũng không tin tưởng tuyệt đối, cậu không chắc mình có thể tiếp tục làm học đệ Đàm Tử Dực hay không, nếu như có thể thì tốt rồi. Xe đi sáu tiếng, trong khi Đàm Tử Dực ngủ một lúc, Hoàng đồng học lại vì hưng phấn nên vẫn nhìn ra bên ngoài. Cậu đột nhiên có cảm giác, giống như bây giờ đã thoát ra khỏi bóng tối, từ nhân sinh luôn bị phủ nhận, từ nơi này bắt đầu lại, bên cạnh có người cậu thích, còn có tương lai tươi sáng trong tay. Khi xe di chuyển vào ga, cậu căng thẳng, tim đập nhanh hơn, nhìn sân ga xa lạ vừa kích động vừa lo sợ. Đàm Tử Dực kéo tay cậu, không để ý người ngoài, thoải mái xuống xe. Anh nói: “Đi thôi, học trưởng cho em xem trường đại học tương lai của em nhìn như thế nào.” ======= Tôi cũng phải ra cửa Tôi cũng phải đi xe. Hoàng đồng học sẽ gặp lại mọi người sau, chờ tôi đi uống rượu về nhé. Meow meow.
|
Tần Tam Kiến Chương 77 Hoàng đồng học sợ những thứ xa lạ,cậu cho tới bây giờ chưa tới thành thị khác bao giờ, nếu để cho mình cậu đi cậu có thể sẽ ở trong đám người căng thẳng đến cả người đổ đầy mồ hôi. Thế nhưng lần này, bởi vì có học trưởng cầm tay cậu, cậu cái gì cũng không cần nghĩ nữa, chỉ cần đi theo người kia là được, vì lẽ đó, trong lòng cậu rất an tâm. Từ nhỏ đến lớn, cậu lần đầu tiên gặp được người khiến cậu an tâm như thế. Từ trạm xe lửa tới trường học, dọc theo đường đi, Đàm Tử Dực giới thiệu với cậu nơi nào có ăn ngon, nơi nào có chỗ chơi vui, nói đợi lát nữa giới thiệu cậu cho bạn cùng phòng của mình, mặt khác ba người nam sinh kia, cũng rất chờ mong nhìn thấy cậu. Hoàng đồng học vừa nghe, liền kinh ngạc: “Hả? Bọn họ đều, đều biết rồi ạ?” Đàm Tử Dực nở nụ cười: “Biết chứ, anh thích em, cũng chả cần phải giấu diếm gì.” Không biết tại sao, Hoàng đồng học cảm thấy câu nói này rất ấm lòng, làm mũi cậu cay cay. Bọn họ là đồng tính luyến ái, học trưởng dũng cảm cứ như vậy báo cho mọi người. “Học trưởng, ” Hoàng đồng học nói, “Bọn họ đều chấp nhận sao?” “Đồng Đồng, em đã rời khỏi cuộc sống trước đây rồi, ” Đàm Tử Dực nói, “Em nhìn xem, thành phố còn lớn hơn thành phố chúng ta sống trước đây, cũng nhiều người hơn, em biết điều này có nghĩa là gì Không?” “Là gì ạ?” ” Ý nghĩa rằng nó cũng càng thêm bao dung, ” Đàm Tử Dực nói cho cậu biết, “Ở đây, em không cần cẩn thận từng ly từng tí giống trước đây, em có thể thỏa thích làm chính mình, muốn làm gì thì cố gắng thực hiện, không có ai cười nhạo em cũng không có ai xem thường em, bởi vì mọi người đều giống nhau.” “Giống nhau?” “Đều đang cố gắng trở thành người tốt hơn, ” Đàm Tử Dực nắm tay cậu nói, “Em cũng thế, em phải học đi tìm bạn bè thực sự, học tự tin lên, cái gì cũng không cần sợ, bởi vì có anh làm hậu thuẫn cho em rồi, hiểu chưa?” Đàm Tử Dực lời nói này làm Hoàng đồng học khóc ngay lập tức, cậu dẩu dẩu miệng, cắn cắn môi, kìm lấy nước mắt nói: “Học trưởng, anh thật tốt.” “Biết thế thì sau này phải luôn bên anh, ” Đàm Tử Dực tiến đến bên tai cậu, cười nói, “Báo đáp anh thật tốt.” Hoàng đồng học không biết anh nói”Báo đáp” có giống như mình nghĩ hay không, nói chung, lại đỏ mặt. Đàm Tử Dực cùng Hoàng đồng học đứng ở cổng trường học, Hoàng đồng học lập tức thán phục: “Thật là khí thế ạ!” “Đợi hai, ba tháng, em cũng sẽ tới nơi này.” Đàm Tử Dực ôm cậu đi vào trong, “Nghĩ kỹ muốn học ngành gì chưa?” “Chưa ạ, ” Hoàng đồng học nói, “Em muốn theo ngành của anh.” Đàm Tử Dực bóp bóp mặt cậu: “Em cứ nghĩ mình thích cái gì trước đi, em thích mới là quan trọng nhất.” Nhưng Hoàng đồng học không biết mình thích gì. Cậu chỉ thích học trưởng. Hai người trò chuyện về đề tài này, đi ngang qua mỗi một tòa nhà Đàm Tử Dực đều giới thiệu với cậu một chút, đi mất nửa ngày, cuối cùng cũng tới ký túc xá. Đứng dưới ký túc xá, Hoàng đồng học ngại không muốn đi vào. “Không có chuyện gì đâu, ” Đàm Tử Dực cười đem cậu kéo vào, đến chỗ quản lý đăng ký cho cậu, sau đó nói, “Sớm muộn gì đều phải gặp mặt, mấy người bọn họ ở trong phòng chờ em lâu rồi.” Hoàng đồng học hoang mang rối loạn, thậm chí lúc lên lầu còn bị cùng tay cùng chân, cậu rất sợ bạn bè học trưởng không thích mình. Đến cửa phòng túc xá, Đàm Tử Dực mở cửa, cửa chưa kịp mở Hoàng đồng học đã nghe thấy bên trong hô một tiếng: “Đệt! Mở cửa mở cửa mau! Dực ca với con dâu nuôi Tiểu Đồng của cậu ấy trở về rồi!”
|
Tần Tam Kiến Chương 78 Đàm Tử Dực nín cười, nhìn Hoàng đồng học căng thẳng đến nỗi dựng hết tóc gáy lên, nhẹ giọng hỏi cậu: “Em xấu hổ à?” Hoàng đồng học liên tục chớp mắt, nhìn cửa chằm chằm, quên cả đáp lại Đàm Tử Dực. Cửa mở ra, ba nam sinh chen nhau đứng đó, trong mắt mỗi người đều viết hai chữ “hóng chuyện”. Hoàng đồng học theo bản năng trốn phía sau học trưởng, Đàm Tử Dực trực tiếp ôm bờ vai của cậu, đứng trước ba người họ, nói: “Giới thiệu một chút, đây là Hoàng Đồng của mình, sau này mà gặp nhau ở trường, chăm sóc nhau nhiều hơn nhé.” Hoàng đồng học đỏ mặt chào bọn họ, Đàm Tử Dực trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy người bạn nhỏ của ba năm trước. Rụt rè, khuôn mặt đỏ ửng, rất đáng yêu. Ba người nhường đường, để hai người lặn lội đường xa vào trong phòng. “Đẹp trai nha!” Một người mặc màu áo may ô đen lấy cùi chỏ huých Đàm Tử Dực, “Chị dâu này nhìn xứng đôi lắm!” Hoàng đồng học lại muốn bốc khói, cậu bị người khác gọi là “chị dâu”. Đàm Tử Dực cười, kéo cái ghế của mình để cho Hoàng đồng học ngồi, Hoàng đồng học ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, ôm cặp ngồi đó. “Không có chuyện gì đâu, không cần câu nệ như vậy, ” một nam sinh mặc áo may ô trắng nói, “Sau này phòng đây cũng chính là phòng của em rồi!” “Không cần, ” Đàm Tử Dực nói, “Phòng của em ấy chỉ có có chúng tao, không cần có thêm bọn mày.” Mấy người họ cười Đàm Tử Dực mưu mô hẹp hòi, Hoàng đồng học nhìn bọn họ ồn ào, tự ngồi chỗ đó len lén nở nụ cười. “Đúng rồi, chìa khóa của mày nài, ” người mặc áo trắng đưa cho Đàm Tử Dực hai cái chìa khóa, “Nhà thuê được rồi, một quý, ở ngay chung cư đối diện trường bọn mình, tòa 15 tầng 2 phòng 1722, là một căn hộ nhỏ, ba tháng đóng tiền một lần, tao cảm thấy cũng được.” “Được, cảm ơn nhá.” Đàm Tử Dực nhận chìa khóa, đưa cho Hoàng đồng học: “Sau này sẽ là nhà chúng ta đấy.” Hoàng đồng học nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, trong lòng thấy ấm áp khó nói thành lời. Cậu tuy rằng có nhà, chỉ là cái nhà kia chưa bao giờ chấp nhận cậu, bây giờ, một người chỉ có lớn hơn cậu hai tuổi lại dành cho cậu một ngôi nhà chân chính. Hoàng đồng học muốn khóc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cậu không dám. “Tao hỏi qua một chút rồi, ” áo trắng nói tiếp, “Năm nhất sinh viên không được ở bên ngoài,dù hai bọn mày thuê nhà bên ngoài, đến khi Tiểu Hoàng đi học cũng phải về trường ở.” “Không sao cả, ” Đàm Tử Dực nói, “Đến lúc đó nói sau, cùng lắm trong tuần bọn tao vẫn ở trường, cuối tuần ra ngoài ở cũng được.” Trong đầu Hoàng đồng học đột nhiên hiện ra hai chữ “Ở chung”, cậu mắc cỡ không dám nhìn người khác. “Dù sao thì hai người cũng đi qua nhìn một chút, ” anh áo trắng nhìn đồng hồ, “Chắc vẫn chưa ăn cơm đúng không? Vậy thì tối nay tao mời khách, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa đi, coi như là tẩy trần đón gió cho hai người.” “Không cần đâu, để tao mời, ” Đàm Tử Dực đi qua, cất cặp sách Hoàng đồng học xong, dắt tay cậu, nói: “Đi ăn cơm thôi, cho bọn mày chọn chỗ, coi như ăn mừng tao với người bạn nhỏ này chính thức đến với nhau.”
|
Tần Tam Kiến Chương 79 Hoàng đồng học cực kỳ không muốn cùng bạn cùng phòng Đàm Tử Dực ăn cơm, nhưng lúc bị kéo tay đi, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Năm người, đi trong trường đại học, Đàm Tử Dực vẫn giới thiệu trường học cho Hoàng đồng học, nam sinh mặc áo may ô đen giờ đã đổi thành mặc sơ mi đen, anh ấy …là năng nói nhất, Đàm Tử Dực nói một câu, anh ấy ở bên cạnh bù thêm hai câu, cuối cùng, bị nam sinh mặc sơ mi trắng kéo sang một bên. Hoàng đồng học lúc đầu rất hồi hộp, nhưng lúc dọc theo con đường này nghe bọn họ tán gẫu, chậm rãi thả lỏng ra, bởi vì cậu cảm giác được mọi người thật sự đều là bạn tốt Đàm Tử Dực, cũng rất chân thành nhiệt tình với cậu. Từ nhỏ đến lớn Hoàng đồng học …toàn sống phải nhìn sắc mặt người khác, người khác đối với cậu có phải là thiếu kiên nhẫn, chán ghét hay không, cậu có thể cảm nhận được. Bởi vì mẫn cảm, nên lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, lại vì như thế, nên rất khó kết bạn. Cậu được Đàm Tử Dực nắm tay, không e dè đi ra phía cổng trường, lúc ra khỏi trường, cậu nhỏ giọng nói: “Học trưởng, em rất hâm mộ anh.” “Hả?” Đàm Tử Dực nhích lại gần cậu, bởi vì Hoàng đồng học thấp hơn anh nửa cái đầu, lúc hai người nói chuyện, Đàm Tử Dực theo bản năng hơi nghiêng người, “Làm sao vậy?” “Anh chỗ nào cũng có thể kết bạn được với nhiều người tốt.” Đàm Tử Dực nở nụ cười, ôm chầm lấy cậu, choàng cổ Hoàng đồng học:”Thật ra em cũng có thể như thế mà, nhưng điều kiện tiên quyết là, em phải tin tưởng rằng mình có thể đã.” Hoàng đồng học quay đầu nhìn anh. Đàm Tử Dực nói: “Yêu người khác thì bắt đầu phải yêu chính mình, học cách yêu chính mình mới hiểu làm sao để yêu người khác. Chuyện kết bạn này cũng vậy, trước tiên em phải tin tưởng rằng bản thân đáng giá để người khác thưởng thức, mới có thể kết giao với những người bạn thực sự, em hiểu không?” Hoàng đồng học như hiểu mà lại như không hiểu. Đàm Tử Dực cười cười, xoa xoa tóc của cậu: “Không cần vội, cứ từ từ đi, ba người phía trước kia kìa, em có thể luyện tập từ họ.” Chỗ bọn họ ăn cơm cũng không xa, ra khỏi trường thì rẽ phải, đi vài bước là đến. Cả một bữa cơm Hoàng đồng học đều hé miệng ra cười, bởi vì cậu không ngừng nghe được các anh cùng phòng Đàm Tử Dực “Lên án”. “Dực ca á, lúc năm nhất, đã ba lần cự tuyệt hoa khôi của khoa bọn anh! Ba lần cơ đấy!” Áo sơ mi đen nói, “Anh hỏi tại sao, đây là mỹ nữ đó, ai mà không thích mỹ nữ cơ chứ? Kết quả cậu ta lạnh lùng bảo, tao có người bạn nhỏ của mình rồi.” Áo sơ mi đen vỗ bàn một cái, tâm tình hứng khởi nói: “Mịa nó em còn không biết đâu, lúc đó anh vẫn độc thân, đột nhiên bị tống thức ăn chó đầy họng liền ngã xuống đất không dậy nổi!” Hoàng đồng học cười, nhìn lén Đàm Tử Dực, cậu đã nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích học trưởng, cũng nghĩ tới mình không thể sánh được với những người kia, vì vậy, trước khi thi Đại học, cậu đều rất lo sợ và bất an, không nghĩ tới, học trưởng bởi vì cậu, thật sự đi cự tuyệt người khác. “Còn nữa còn nữa, ” áo sơ mi đen vẫn còn nói tiếp, “Cuối năm ngoái học viện bọn anh tổ chức dạ hội, muốn diễn một vở kịch, mọi người đều bầu nam chính là Dực ca, người ta đẹp trai mà, mặt sinh ra là để làm nam chính rồi, không ai dành được luôn!! Kết quả cậu ta không làm, em biết vì sao không?” Hoàng đồng học cong khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao ạ?” “Bởi vì cậu ta nói, cái vở kịch đó có cảnh nam nữ chính hôn nhau, cậu ta chỉ có thể hôn người bạn nhỏ của cậu ta!” Áo sơ mi đen diễn kịch che ngực ngã xuống bên cạnh người áo sơ mi trắng, “Ai dô, trời ạ, em nói đi, đây có phải là tuyệt mỹ ái tình không!”
|