Tần Tam Kiến
Chương 2
Lúc bạn cùng bàn hỏi câu kia, Hoàng đồng học cũng không thấy ý tứ trêu tức trong giọng nói của hắn, cũng không phải bởi vì đối phương không có, mà là bởi vì cậu trì độn thôi.
Hoàng đồng học lập tức phản bác: “Tớ không phải.”
Bạn cùng bàn nở nụ cười: “Không phải thì không phải, cậu căng thẳng làm gì?”
Hoàng đồng học: “Tớ không, không căng thẳng.”
“Cậu đang lo lắng.” Bạn cùng bàn nói, “Cậu còn đỏ mặt nữa.”
Hoàng đồng học vốn là người dễ dàng xấu hổ, càng sốt ruột, mặt càng dễ hồng.
Cậu cực lực phủ nhận: “Tớ không phải thật mà.”
Bạn cùng bàn nhún nhún vai: “Tùy cậu thôi.”
Tiết sau là toán học, Hoàng đồng học thất thần liên tục.
Thầy giáo nói muốn chọn một đại diện lớp lâm thời, hỏi có người nào muốn tự tiến cử không.
Hồ Thuật ngồi ở hàng cuối cùng giơ tay: “Thầy giáo, bạn học Hoàng học cực kỳ tốt,cậu ấy chính là trung khảo sai lầm rồi, để cậu ấy làm đại diện toán học cho lớp đi ạ!”
( bản raw 他就是中考失误了, mình không biết dịch là gì cả)
(mình nghĩ câu ấy là ‘cậu ấy đã từng làm hồi cấp 2 rồi ạ’)
Hoàng đồng học đột nhiên bị điểm tên, sợ hết hồn, vội vội vàng vàng quay đầu lại, như một nai con trong rừng rậm bị hoảng sợ bởi một tiếng súng săn.
“Hoàng Đồng đứng lên.” thầy Toán nói.
Hoàng đồng học thật sự hoảng sợ, cậu sợ nhất là nói chuyện ở trước mặt mọi người.
“Hoàng Đồng đâu?” Thầy toán không quen biết mọi người, kêu tên thấy không ai đứng lên, lại nhìn lướt quanh cả phòng học một vòng.
Hoàng đồng học không có biện pháp, cúi đầu đứng lên, rất giống như là một học sinh gây lỗi.
Cậu rất nhỏ giọng nói: “Thưa thầy, toán học em thực ra không tốt lắm.”
Thầy Toán thực sự rất nhiệt tình: “Không sao, cũng chỉ là thạm thời thôi, chưa chắc đã làm đại diện cả khóa này, còn có thể khích lệ em học toán, vậy thì tạm thời em làm đi.”
Hoàng đồng học nhíu lông mày, nghĩ nên nói gì mới có thể thoái thác việc này.
Nhưng thầy không cho cậu cơ hội, an bài xong đại diện của khóa, liền để Hoàng đồng học ngồi xuống, rồi bắt đầu giảng bài.
Hết giờ học, Hoàng đồng học mau đuổi theo thầy Toán đang đi ra ngoài.
Cậu nói: “Thưa thầy, thầy có thể đổi người khác được không ạ?”
“Tại sao? Em không thích toán học à?”
Hoàng đồng học lắc đầu: “Em học toán quá kém, hơn nữa...... Em sợ cùng mọi người giao tiếp không tốt.”
Thầy toán tựa như cổ vũ, vỗ vỗ bả vai cậu: “Không có chuyện gì, vừa vặn cơ hội này em rèn luyện thêm đi.”
Thầy giáo đi rồi, để lại Hoàng đồng học cau mày đứng giữa hành lang.
Bạn cùng bàn cùng Hồ Thuật từ đằng sau đi tới, Hồ Thuật hướng cậu huýt gió: “Ôi ôi ôi, đại diện toán của lớp này!”
Hoàng đồng học liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, vừa liếc nhìn bạn cùng bàn, trên mặt người kia phảng phất giống vẻ mặt Hồ Thuật.
Cậu cúi đầu, vòng qua hai người, trở về phòng học.
Hoàng đồng học trở lại chỗ ngồi của mình, phát hiện vở viết trên lớp của cậu bị người ta vẽ lung tung.
Đường nét phác họa ra bộ phận kia của nam giới.
Hoàng đồng học từ trong bọc sách lấy ra bút xóa, cau mày, bị rơi xuống.
Cậu nhìn chằm chằm cái thứ màu trắng kia, thấy hơi cay mũi, trong đầu cũng không nghĩ cái gì nhiều, chẳng qua chỉ là cảm thấy, giống như mặc dù thay đổi môi trường mới rồi, cũng không thể bắt đầu cuộc sống mới.
Cậu nâng cằm, nhìn bên ngoài cửa sổ.
Học sinh mới lớp mười đều ở tầng một, cậu ngồi sát cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn thấy người bên ngoài qua lại.
Cậu nhìn đến xuất thần, cũng không biết đang nhìn ai, đang chạy qua lại, đột nhiên một quả cầu lông bay thẳng đến trán cậu.
“Ôi thôi, bạn học cậu không có chuyện gì chứ?” Một nam sinh có mái tóc cạo đến ngắn cũn cỡn chạy tới, nhìn Hoàng đồng học nói xin lỗi.
Hoàng đồng học lần này bị đập cho mắt nổ đom đóm, chậm chậm nói: “A, không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì là tốt rồi, ” nam sinh nói, “Vậy làm phiền cậu lấy giúp mình quả cầu lông, rớt trong chén nước cậu kìa.”