Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù
|
|
Tạp Liệt Phu Tư Cơ Chương 10 Bốn năm kế tiếp, giai đoạn trước khi Minh Trạm tu thành Kim Đan, chỉ gặp gỡ giao lưu Sở Mộ Nhiễm có một lần, còn lại tất cả đều là trộm nhìn xa xa ở trên Luận Đạo Đài. Trước khi Minh Trạm bế quan đánh sâu vào Kim Đan, vì củng cố căn cơ, từng xuống núi rèn luyện một lần, Sở Mộ Nhiễm một đường đi theo hắn, càng xem càng hãi hùng khiếp vía. Minh Trạm thích độc lai độc vãng, dám nhận ủy thác thông thường phải giao cho một đội nhân mã, một mình đi trừ ma thú làm hại một phương. Lúc này hắn mới biết được vì cái gì Minh Trạm sẽ có biệt hiệu mặt lạnh sát thần —— cùng ma thú triền đấu bị cắn cánh tay, thế nhưng giống như không cảm giác được đau đớn, hắn vững vàng bình tĩnh, một tay nhất kiếm đâm thủng đầu ma thú đem ma thú chém giết. Nếu trễ thêm một khắc, cánh tay kia của hắn đã bị ma thú cắn đứt nuốt mất. Quả quyết cỡ này, Sở Mộ Nhiễm cam bái hạ phong. Đại chiến kết thúc, Minh Trạm thở hồng hộc ngồi tại chỗ, mắt cũng không chớp mà kéo xuống quần áo dính vào trong thịt, sau khi dùng thuốc bột cầm máu lại kéo áo lên trở lại sơn môn. Con suối ở Tập Tú Phong thông hướng với Đệ Tử Ngọa dùng để cung cấp nước cho đệ tử uống, nếu dùng nước nơi đó rửa miệng vết thương nhất định sẽ làm bẩn dòng nước, hắn đành đến chỗ thác nước sau núi rửa vết thương, trùng hợp ngày đó Sở Mộ Nhiễm cũng đang ở sau núi đả tọa. Khi đó hắn vào Kim Đan được mấy tháng, trong mắt hắn so với lúc Trúc Cơ khác biệt rất lớn, đúng là thời điểm tâm tình sảng khoái, phát hiện có người tiến vào sau núi, trợn mắt liền thấy một người áo đen thân hình đĩnh đạt hướng thác nước đi tới, nhìn kỹ mới phát hiện cánh tay hắn không lắc lư theo mỗi bước đi, mảnh vải đầu vai rách nát, tựa như bị cái gì tẩm ướt, một vùng máu đỏ sậm chảy từ chỗ da bị lộ ra. Thiên Môn Sơn là nơi an bình, có kết giới hộ sơn, bất kể là tà ma ngoại đạo yêu thú ma thú gì đều không vào được, như thế nào lại có người bị trọng thương đến chỗ này? Sở Mộ Nhiễm từ trên cao nhìn xuống, nhìn người áo đen đem bội kiếm đặt bên người, cởi ra áo ngoài, miệng vết thương dữ tợn sâu đến thấy xương tức khắc lộ ra, xem một cái liền cảm thấy chỗ trên bả vai mình cũng nhói đau. Nước chảy trên bả vai xua đi máu đen đã kết vảy, lập tức lại có máu mới chảy ra, dọc theo cánh tay đi xuống, Minh Trạm nhấp môi trắng bệch, múc một chút lại một chút nước đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, lần thứ hai lấy ra thuốc bột, nhưng mà bởi vì lúc trước từng ngắn ngủi cầm máu đã dùng hơn phân nửa, lúc này chỉ có thể đắp một tầng thuốc mỏng, rất mau đã bị máu chảy ra làm trôi đi. Hắn dừng một chút, đem áo trong cởi ra xé rồi coi như miếng vải băng bó miệng vết thương, nhưng chỉ hơi dùng lực một chút, máu chảy càng nhiều, rất mau đã đem cánh tay hắn nhuộm đỏ. Cách thác nước không xa trên thạch đài bỗng truyền đến một đạo âm thanh: “Ngươi muốn chảy máu đến chết sao?” Sau đó là tiếng vang nhỏ, có người ở sau lưng hắn rơi xuống đất. Minh Trạm vốn dĩ chỉ là nhíu mày, nghe âm thanh kia sắc mặt liền biến đổi, cái tay còn hoàn hảo kia chậm rãi nắm chặt, cả người giống như pho tượng, muốn xoay người, thoáng vừa động lại dừng, cuối cùng chỉ có thể cứng nói: “…… Sở sư huynh.” Thiên Môn Sơn từ trên xuống dưới không có người không biết Sở Mộ Nhiễm, hắn nhàn nhạt mà “Ừ” một tiếng, đi đến chỗ cách Minh Trạm một khoảng xa mới dừng lại. Người trước mặt một bộ áo đen, sắc mặt vì mất máu nên tái nhợt, vì thế mặt mày càng hiện vẻ đen tối, đặc biệt là đôi mắt đen, lãnh duệ lại thâm thúy. Quần áo là màu đen, tóc là màu đen, mặt mày là màu đen, ngay cả hơi thở quanh thân cũng tựa như màu đen, như là một thanh cổ kiếm dấu diếm phong mang, sắc bén mà tiêu điều, thâm trầm mà đông lạnh. Hình như…… Có chút quen mặt? Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe ở trong đầu Sở Mộ Nhiễm rồi qua, không tinh tế đi nghiền ngẫm. Khoảng cách gần xem miệng vết thương trên vai Minh Trạm càng thêm đáng sợ, vừa rồi người này vậy mà dám thô bạo xử lý như vậy —— “Ngươi là đồ ngốc sao?” Sở Mộ Nhiễm không thể tưởng tượng nói. Hắn “Sách” một tiếng, móc ra một cái bình ngọc rồi mở nút lọ, đang muốn đem thuốc bột đổ xuống miệng vết thương bị xé rách, ai ngờ người trước mặt không biết vì sao lại lui về phía sau trốn. Hắn tức khắc nổi lửa: “Ta có ý tốt muốn giúp ngươi bôi thuốc, ngươi còn dám trốn?” Minh Trạm muốn nói lại thôi, đành phải ngừng lại ở nơi xa. Sở Mộ Nhiễm để bình ngọc phía trên vai Minh Trạm, một bàn tay nhẹ khải một chút trên bụng tròn của bình ngọc, thuốc bột trắng tức thì rào rào rơi xuống, thâm nhập vào bên trong miệng vết thương. Minh Trạm chỉ cảm thấy bả vai một trận đau đớn, đau đớn qua đi quanh miệng vết thương chỉ còn một mảnh tê dại. Thuốc bột rất mau ở miệng vết thương chất thành đống, Sở Mộ Nhiễm đang muốn dùng ngón tay thoa đều, người trước mặt chần chờ nói: “Sư huynh……” “Đừng nhúc nhích!” Hắn lộ ra khí thế hung hăng, ngón tay lại nhẹ nhàng rơi trên thuốc bột, từng chút từng chút một thoa đều. Thuốc trong tay hắn so với đệ tử tầm thường mạnh hơn rất nhiều, miệng vết thương không còn đổ máu, cũng không hề đau, chỉ còn lại cảm giác chết lặng. Gương mặt Sở Mộ Nhiễm gần ngay trước mắt, một thân áo đỏ đem mặt hắn sáng như tuyết ngọc. Hàng mi dài như màn che, khi mở khi khép, khi thì buông che đôi mắt sáng, khi thì xốc lên đem sơn quang thủy sắc ánh vào trong con ngươi. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, khẽ cắn môi dưới, khống chế lực đạo trên tay bôi thuốc bột. Đầu ngón tay dính bột phấn trắng hòa cùng máu đỏ tươi, như là nở ra một đóa hoa đào nhan sắc diễm lệ. Toàn bộ miệng vết thương đều bị thuốc bột trắng bao phủ, Sở Mộ Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, đem bình thuốc đã đậy nắp kín đưa tới trước mặt Minh Trạm, dặn dò: “Ta chỉ tạm thời giúp ngươi cầm máu, trở về cẩn thận băng bó, nếu ngươi còn muốn giữ cánh tay này, trong vòng mười ngày phải cẩn trọng giữ gìn.” Minh Trạm không có tiếp bình thuốc, Sở Mộ Nhiễm cũng lười quản, đem bình thuốc ném trên người Minh Trạm, xoay người muốn đi, bỗng nhiên cánh tay bị người kéo lấy. “Sở sư huynh.” Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại. Minh Trạm nhặt lên áo trong nằm trên mặt đất, chọn một chỗ không bị máu nhiễm đỏ, một bước để sát vào, dùng vải dệt trắng ôm lấy đầu ngón tay Sở Mộ Nhiễm, tinh tế mà lau đi những chỗ dơ bẩn. Đóa đóa hoa đào nở trên áo trong tuyết trắng, Minh Trạm mới nói: “Đa tạ Sở sư huynh.” Xúc cảm trên đầu ngón tay hãy còn, Sở Mộ Nhiễm nhíu nhíu mày, cảm thấy không khí có chút cổ quái, nhưng mà hắn luôn luôn không muốn nghĩ nhiều tới chuyện của người khác, không có nhiều lời, rời đi sau núi. Lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt Minh Trạm trong ấn tượng của Sở Mộ Nhiễm, mấy tháng sau, Minh Trạm xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, liền đoạt đi danh hiệu đệ nhất thiên tài ở Thiên Môn Sơn của hắn, đố kỵ của hắn vì vậy mà nảy mầm, đẩy hắn từ đỉnh núi cao ngã xuống vực sâu. Năm đó hắn chuyên tâm vì Minh Trạm thoa thuốc, chưa từng chú ý tới biểu tình của Minh Trạm, mà nay nguyên thần hắn bay về mười mấy năm trước ở sau núi Thiên Môn Sơn, đem vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt quý trọng của người áo đen thu vào đáy mắt. Ánh mắt kia tựa như lúc ở trên thềm đá thí luyện của Thiên Môn Sơn nhìn lên, nhìn về phía không có một bóng người dưới tán ngọc lan, tựa như ánh mắt trên Luận Đạo Đài trăm ngàn ngày xa xa nhìn tới, ánh mắt cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ…… Linh quang chợt lóe, giây lát lướt qua, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào cũng không biết chính mình vừa mới cùng tia chớp lóe lên xuyên thành manh mối kia chỉ hướng về phía nơi nào.
|
Tạp Liệt Phu Tư Cơ Chương 11 Minh Trạm nghe theo dặn dò tịnh dưỡng mười ngày, trừ bỏ lúc đả tọa tĩnh tu thì chính là ngồi ở bàn đá bên trong viện cầm bình dược Sở Mộ Nhiễm đưa cho hắn mà săm soi. Hắn luôn luôn rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, Sở Mộ Nhiễm cẩn thận nghĩ lại năm ấy hắn sử dụng thuốc trị thương cho hắn có gì không ổn hay không, lục soát hết mọi khả năng, cũng không phát hiện bất luận vấn đề gì. Minh Trạm kẻ này…… Như thế nào cảm thấy quái quái? Thời gian mười ngày vừa hết, Minh Trạm lập tức tiến vào bế quan, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ bế quan bình thường, không ngờ vài ngày sau, các đệ tử Tập Tú Phong đều cảm giác được linh khí bên người bay nhanh chảy về một phương hướng, tựa như có cái gì ở nơi xa hấp dẫn, bởi vì lực lượng hấp thu quá mức mạnh mẽ, vô số linh khí bị kéo vào bên trong lốc xoáy, thổi quét tất cả mà đi, thậm chí mang theo cuồng phong, đem bàn đá ném đi, đem cây cối uốn cong, ngay cả nước chảy dưới thác cũng theo một phương hướng mà chảy nghiêng! Cảnh tượng như vậy, mấy tháng trước đã từng có một lần, mà lúc này đây, so với lúc trước, thanh thế chỉ có hơn chứ không kém. “Có người…… Muốn kết đan?!” “Là ai?” “Chẳng lẽ là Hoa sư huynh?” Người tu tiên đạt được Trúc Cơ chỉ xem như bước đầu, kết thành Kim Đan mới chân chính trở thành tu sĩ, tu vi lại vô thượng, có thể không ngừng tu hành củng cố Kim Đan, nếu được cơ duyên, mới có khả năng phi thăng thành tiên. Thử hỏi trong ngàn vạn người, có bao nhiêu người không qua được cửa Trúc Cơ, càng miễn bàn tu thành Kim Đan. Cách xa nhau không quá mấy tháng, thế hệ mới của Thiên Môn Sơn vậy mà có một người muốn kết đan! Đang ở sau núi Tập Tú Phong đả tọa vận hành linh khí Sở Mộ Nhiễm bỗng nhiên mở to mắt, nhìn dòng xoáy linh khí nơi xa, động thân đi tới Đệ Tử Ngọa. Các đệ tử đều cảm giác được không giống bình thường, sôi nổi ra cửa theo phương hướng linh khí trào dâng mà tìm kiếm, chậm rãi tụ tập, cuối cùng tụ tập ở bên ngoài tiểu viện của Minh Trạm. Sở Mộ Nhiễm lần đầu tiên không trở thành trung tâm trong đoàn người, hắn đứng ở bên ngoài đoàn người, trong lòng kinh nghi bất định —— hắn không xác định được nơi này không phải là sân của Hoa sư huynh. Người càng tụ càng nhiều, Sở Mộ Nhiễm điểm nhẹ mũi chân, nhảy lên trên cây, hắn từ trên cao nhìn xuống đám người ở phía dưới đang sôi nổi nghị luận: “Vậy mà là hắn!” “Hắn không phải mới Trúc Cơ năm năm sao? Bây giờ muốn kết đan?” Sở Mộ Nhiễm nhíu mày: Trúc Cơ năm năm? Hoa sư huynh đã Trúc Cơ bảy tám năm…… Vậy mà không phải là Hoa sư huynh sao? “Minh sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi?” Minh sư đệ…… Nghe có chút quen tai. “Không tin được, Minh sư đệ năm nay mới mười tám tuổi!” Cái gì!? Đám người một mảnh ồ lên, lần này người gia nhập nói chuyện càng thêm nhiều: “Mười tám tuổi! Sở sư huynh cũng là mười tám tuổi!” “Sở sư huynh là mười một tuổi Trúc Cơ, Minh sư đệ mười ba tuổi Trúc Cơ, kết đan trước sau chỉ kém nhau sáu tháng!” Không ai chú ý tới một đạo âm thanh vỡ vụn, nhánh cây thô tráng dưới thân Sở Mộ Nhiễm đã bị hắn dùng năm ngón tay cắm vào, vụn gỗ lả tả rơi xuống mặt đất. Náo nhiệt còn đang tiếp tục —— “Sở sư huynh dùng thời gian một năm mới Trúc Cơ, Minh sư đệ chỉ dùng ba tháng liền Trúc Cơ!” “Vốn tưởng rằng Sở sư huynh thiên phú đã cao đến dọa người, không nghĩ tới Minh sư đệ âm thầm lặng lẽ, vậy mà thiên phú so với Sở sư huynh còn cao hơn!” “Vị trí đệ nhất thiên tài của Thiên Môn Sơn chúng ta muốn thay đổi người rồi!” Chợt “oanh” một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía, đám đệ tử đang vây ở một chỗ quay đầu nhìn lại, phía sau có một nhánh cổ thụ bị đứt gãy, xé rách cả vỏ cây, nện trên mặt đất, lá xanh cùng phấn hoa hòa trong bụi bặm, rách nát khắp nơi. Chung quanh đại thụ không một bóng người, cũng không biết làm thế nào nhánh cây thô tráng như vậy bị bẻ gãy, nhưng thiên tài mới mẻ ra lò của Thiên Môn Sơn rất mau lại đoạt đi chú ý của bọn họ, chỉ còn sót lại vài ánh mắt nghi hoặc, lần thứ hai đầu nhập vào cuộc thảo luận đang sốt dẻo diễn ra. Hồi lâu, phía sau tán lá của một cây cổ thụ khác lộ ra một mảnh góc áo đỏ, Sở Mộ Nhiễm nắm chặt đôi tay, thậm chí có chút run rẩy, hắn muốn dùng bễ nghễ phong thái như ngày thường không đem Minh sư đệ để vào trong mắt, nhưng mà lo lắng trong lòng có giấu cũng không giấu được, bỗng nhiên một ý niệm toát ra từ tận đáy lòng: Hy vọng hắn không thể thành công kết đan! Khi cái ý niệm này dần dần rõ ràng, Sở Mộ Nhiễm như gặp đòn nghiêm trọng, tâm thần hoàn toàn hỗn loạn—— Hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể có tâm tư đê tiện như vậy? Từng tiếng nghị luận của các đệ tử ở trong đầu không ngừng lặp lại, Sở Mộ Nhiễm cắn môi, phi thân rời đi. Các đệ tử ở ngoài tiểu viện tụ tập từ giữa trưa đến khi mặt trời ngả về tây, hứng thú vẫn không giảm, đem các mặt đối lập của Sở Mộ Nhiễm và Minh Trạm đều lấy ra nói, cho đến sắc trời từ cam đỏ biến thành lam xám, linh lực điên cuồng ngưng tụ trong nháy mắt yên lặng—— kết đan thành công. Trước sau còn lưu lại trong phòng, nguyên thần Sở Mộ Nhiễm xem đến rõ ràng, linh lực đặc sệt toàn bộ rót nhập vào thân thể Minh Trạm, áo bào đen bay tán loạn, sau đó dần dần bình ổn, cuối cùng là một mảnh yên tĩnh. Minh Trạm mở mắt ra, biểu tình không có chút nào vui sướng, chỉ là nhìn thoáng qua bàn tay mình, năm ngón tay mở ra nắm lại vài lần, tựa như đang cảm thụ linh khí chảy xuôi bên trong gân mạch. Từ lúc Sở Mộ Nhiễm không hiểu vì sao mà lấy nguyên thần trở lại nhiều năm trước, đã đi theo Minh Trạm bên người năm năm, đã quen với thái độ lãnh đạm và trầm mặc của hắn, nhưng mà kết đan thành công còn lơi lỏng xem thường như vậy, cũng…… quá già đời rồi? Minh Trạm mười tám tuổi kết đan đã cùng với người trong trí nhớ của Sở Mộ Nhiễm hoàn toàn giống nhau, một đôi mắt giống như ngâm qua nước tuyết Thiên Sơn oánh nhuận như ngọc, sâu và đen, không gợn sóng. Thân hình hoàn toàn nẩy nở, vai rộng eo hẹp, đĩnh đạt cao dài. Trên lưng cõng một thanh cổ kiếm, sắc mặt trầm lạnh, như là chuông đồng cổ xưa trong cổ tự trên đỉnh núi, âm thanh vang như sấm, bất động tựa núi cao. Thần sắc Minh Trạm như thường mà nhìn về phía cửa đang đóng chặt —— ngoài cửa thanh âm đã chen qua kẹt cửa truyền vào: “Minh sư đệ xuất quan!” “Kết đan thành công sao?” “Cùng lần đó của Sở sư huynh giống nhau như tạc, chắc chắn là kết đan thành công, chúc mừng Minh sư đệ!” “Chúc mừng Minh sư đệ!” Âm thanh giống nhau nối thành một mảnh, như nước sôi, như thủy triều, tinh tế dày đặc không lọt chỗ nào. Minh Trạm chỉ nghe một lát, lần thứ hai nhắm mắt lại —— hắn vừa mới tu thành Kim Đan, còn cần bế quan củng cố tu vi. Minh Trạm bế quan hơn một tháng, sau khi kết đan còn chưa lộ diện, đã thành tiêu điểm của Thiên Môn Sơn, mỗi thời mỗi khắc chuyện có liên quan tới hắn ở các phong theo gió khắp nơi truyền đến, làm người ta muốn tránh cũng tránh không thoát: “Minh sư đệ còn chưa xuất quan? Đã bế quan hơn một tháng rồi!” “Củng cố Kim Đan sao có thể qua loa, Sở sư huynh lúc trước cũng bế quan gần một tháng rưỡi.” “Ai, thiên tài giống như Minh sư đệ thiên hạ ít có, nếu ta cũng có thiên phú như Minh sư đệ thì tốt biết bao nhiêu?” “Ta xem ngươi quá mơ mộng hão huyền, yêu cầu của ta không cao như vậy, ta có thiên phú như Sở sư huynh là đủ rồi!” “Ha ha ha, Sở sư huynh xác thật cũng không tệ, so với Minh sư đệ sao, vẫn là kém một chút.” …… Sở Mộ Nhiễm mỗi ngày bị những thanh âm như vậy quay chung quanh, đầu quả tim như bị lông chim phất qua, tuy không đến mức đả thương người, nhưng cũng khó làm người ngồi yên không nhìn đến. Hắn trong vô số lần tĩnh tọa lại mở to mắt —— bởi vì tâm trạng thấp thỏm, mấy lần dẫn dắt linh khí ở trong linh mạch du tẩu đều xảy ra sự cố. Hắn nhẹ nhàng phun khí, lần thứ hai nhắm mắt lại, làm lại từ đầu. Nhanh, phải nhanh. Minh Trạm lập tức sẽ xuất quan, hắn nhất định phải ở thời điểm Minh Trạm bế quan có tiến bộ, phải làm cho những kẻ người tầm thường đó biết, hắn mới là đệ nhất thiên tài của Thiên Môn Sơn, nhất định! Mấy hơi thở sau, Sở Mộ Nhiễm một trận ho khan, gục ngã trên thạch đài, linh khí rẽ lối, ở bên trong gân mạch va chạm, hắn che ngực nhịn đau một lần nữa lấy linh khí chải vuốt gân mạch, dần dần dừng lại ho khan. Cảm giác đau còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên chụp xuống một chưởng trên thạch đài, tức khắc bụi đá tung bay lả tả rơi xuống. Lại qua nửa tháng, trước lúc mặt trời lặn, Minh Trạm xuất quan. Đệ tử sơn môn tất cả đều đến ngoài tiểu viện của hắn xem náo nhiệt, Sở Mộ Nhiễm suy nghĩ mãi, cuối cùng dùng “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” để thuyết phục chính mình. Hắn không muốn đồng môn biết mình để ý việc này, xa xa tránh ở một gốc cây. Minh Trạm đẩy cửa phòng ra, nhận thấy một tia hơi thở cực kỳ quen thuộc, tầm mắt lướt qua đám người, nhìn phía nơi xa, mặc dù sắc trời đã tối, hắn vẫn thấy được quần áo đỏ tươi giống như lửa đốt, bước chân khẽ nhúc nhích đang muốn đi qua, bỗng nhiên một trận mạnh mẽ uy thế như một tấm lưới trời áp xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi kinh hô: “Sơn, sơn chủ!” “Là sơn chủ!” “Sơn chủ tới!”
|
Tạp Liệt Phu Tư Cơ Chương 12 Mặt đất hình thành một tầng lại một tầng sóng khí, sơn chủ áo trắng tung bay, chân đạp hư không từ chân trời chậm rãi đi tới. Đệ tử Thiên Môn Sơn tức khắc tự động xếp hàng, nhường ra một lối đi, đứng ở hai bên đường, ôm quyền hành lễ: “Bái kiến sơn chủ!” Minh Trạm đồng dạng ôm quyền, nói: “Sơn chủ.” Tránh ở trong rừng cây Sở Mộ Nhiễm bước về trước nửa bước, hơi hơi suy nghĩ, sắc mặt âm trầm lại lui về chỗ cũ, xa xa hướng sơn chủ hành lễ. Phất trần từ dưới phất lên, chúng đệ tử Thiên Môn Sơn phát hiện chỗ khuỷu tay có một luồng sức lực hướng lên trên, eo lưng đang cúi xuống chợt dãn ra, không dấu vui sướng cùng sùng bái, nóng bỏng nhìn chăm chú vào sơn chủ từ trên trời giáng xuống. Sơn chủ dừng bước trong tiểu viện, hòa nhã nói: “Không cần câu nệ.” Sau đó đối với Minh Trạm vẫy vẫy tay. Minh Trạm hơi chần chờ, hướng nơi xa liếc mắt nhìn mạt màu đỏ kia, đi đến trước mặt sơn chủ. Trên mặt sơn chủ treo nụ cười, một bên vuốt râu một bên nhéo nhéo trên vai hắn, linh khí mạnh mẽ tức khắc xâm nhập linh mạch của Minh Trạm. Sơn chủ lặng im một lát, liên tục khen: “Tốt, tốt, tốt!” “Không kiêu không vội, làm đâu chắc đấy, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.” Sơn chủ cười nói: “Ngươi có nguyện vào môn hạ của ta, trở thành quan môn đệ tử của ta?” Đám người lần thứ hai sôi trào lên. Người phàm tu tiên, đi từ thân thể phàm thai đến khi Trúc Cơ nhập đạo có điển tịch hướng dẫn, đi từ Trúc Cơ đến tu thành Kim Đan cũng có công pháp phụ trợ, nhưng một khi kết thành Kim Đan, chính là hai mắt bị bôi đen, toàn dựa vào chính mình. Rất nhiều tu sĩ sau khi kết thành Kim Đan làm nhiều được ít, mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không có tiến triển. Nếu lúc này có một vị sư phụ tu vi cao thâm ở bên cạnh dẫn đường, có thể tránh khỏi vô số phiền toái không cần thiết. Bộ dáng sơn chủ nhìn như người trung niên, kỳ thật đã có mấy trăm tuổi, trong mấy trăm năm đó đệ tử Thiên Môn Sơn tới tới lui lui thành công cả ngàn cả vạn, thậm chí có vô số tán tu ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Môn Sơn chỉ vì muốn bái sư, hắn lại trước sau như một chỉ thu đệ tử không thu đồ đệ. Đừng nói là các tán tu, ngay cả thiên tài tuyệt diễm như Sở Mộ Nhiễm hắn còn chưa từng thu, hiện giờ muốn thu Minh Trạm? Minh Trạm hơi giật mình, không đáp lại có nguyện ý hay không, trực tiếp nhấc lên vạt áo quỳ trên mặt đất, một lần nữa hành lễ nói: “Sư phụ.” Sơn chủ thấy Minh Trạm không lộ vẻ vui mừng càng thêm vừa lòng, nói: “Ngươi kêu ta một tiếng sư tôn, vi sư sẽ dốc lòng dạy ngươi, về sau nếu có nghi ngờ, liền tới Tiên Đô Phong tìm vi sư.” “Dạ, sư phụ.” Sơn chủ tự tay đem Minh Trạm nâng lên, xoay người đối với các đệ tử trong tiểu viện đang cực kỳ hâm mộ không thôi, nói: “Các ngươi cũng phải dụng tâm tu hành, không được cũng đừng gấp, không thể nóng vội cũng không thể lười biếng.” Các đệ tử cùng kêu lên đáp: “Dạ, sơn chủ.” Sơn chủ gật gật đầu, lại nói: “Thời điểm ta không ở đây, tất cả sự vụ trong sơn môn phải nghe theo các sư huynh sư tỷ chưởng sự điều khiển, nếu có chuyện quan trọng, đến Tiên Đô Phong tìm ta.” Sơn chủ Thiên Môn Sơn ngày thường không lấy thân phận tôn giả tự xưng cho mình, đối với đệ tử cũng chỉ hô ngươi ta, lúc này thanh âm nói đến một nửa đã bay xa, chờ một nửa kia rơi xuống sớm đã không thấy thân ảnh của sơn chủ. Chúng đệ tử ngửa đầu nhìn theo sơn chủ rời đi sau đó chợt như ong vỡ bầy, liên tiếp chúc mừng Minh Trạm song hỷ lâm môn. Nơi xa trong rừng cây, thân ảnh màu đỏ bứt ra rời đi, Minh Trạm vội vàng đuổi theo, đồng môn sư huynh đệ không rõ nguyên do vì xem náo nhiệt mà đuổi theo một đoạn đường ngắn, nhưng mà Minh Trạm chạy quá nhanh, vì thế càng đuổi theo càng chậm, cuối cùng chúng đệ tử bị bỏ rơi hai mặt nhìn nhau. Minh Trạm bước nhanh đuổi kịp Sở Mộ Nhiễm, trong thanh âm hiếm thấy mang chút khẩn trương: “Sở sư huynh.” Sở Mộ Nhiễm không thèm nhìn tới hắn, siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đã có máu tươi tràn ra —— hắn vẫn luôn đem sơn chủ coi như phụ thân mà sùng bái, mỗi lần sơn chủ bế quan hắn đều tu hành đến mất ăn mất ngủ, tất cả chỉ vì đợi sơn chủ xuất quan nhìn thấy hắn tiến bộ mà khen một câu. Hắn từ nhỏ thiên phú dị bẩm, xét ở đồng trang lứa trong toàn bộ Tu Chân giới tiếng tăm lừng lẫy không lo không có sư phụ, nhưng hắn chỉ muốn bái nhập vào môn hạ của sơn chủ mà hắn vẫn luôn kính trọng. Sau khi kết thành Kim Đan, hắn từng thỉnh cầu sơn chủ thu hắn làm đồ đệ, sơn chủ nhìn hắn lắc đầu chưa từng đồng ý, hắn thất vọng một đoạn thời gian, bất quá rất mau tự nhủ lòng: Hắn không thành đồ đệ của sơn chủ, những người khác cũng không thành, không có ai là kẻ đặc thù. Nhưng mà hiện tại…… Vô luận những đệ tử khác nói như thế nào, hắn đều có thể nhịn. Vậy mà, ngay cả sơn chủ hắn vẫn luôn kính trọng như phụ thân cũng bỏ hắn mà chọn Minh Trạm, khuất nhục này, kêu hắn làm sao nhịn? Trong lòng chua xót, ủy khuất, đố kỵ cùng phẫn nộ dây dưa ở bên nhau hóa thành ngọn lửa, đốt đến khí huyết hắn cuồn cuộn, hốc mắt đỏ lên. “Sư huynh, tay ngươi——” Minh Trạm thò người định cầm tay hắn. Mới vừa bị tay Minh Trạm đụng tới, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên giơ tay mở ra: “Cút ngay!” Đầu ngón tay mang theo lệ phong từ trên mặt Minh Trạm xẹt qua, một đường máu chảy ra, Sở Mộ Nhiễm đột nhiên thu tay lại, cắn cắn môi, vẻ mặt lần thứ hai nghiêm khắc nói: “Đừng đi theo ta!” Dứt lời rút ra bội kiếm ngự kiếm mà lên, Minh Trạm cũng ngự kiếm theo, bướng bỉnh nói: “Tay ngươi đổ máu.” “Không cần ngươi quản!” Sở Mộ Nhiễm tức điên, chỉ cảm thấy Minh Trạm đuổi theo là để chê cười hắn, xoay người một chưởng đánh ra. Tâm trí hắn lúc này không bình tĩnh, khó có thể khống chế lực đạo, dưới chân một bước sai, mắt thấy phải ngã từ phi kiếm xuống, Minh Trạm không né một chưởng kia của hắn, kêu lên một tiếng, giang hai tay đem hắn tiếp được. “Ngươi……” Sở Mộ Nhiễm từ trong mắt Minh Trạm nhìn thấy chính mình điên cuồng, trong lòng cứng lên, lòng bàn tay dùng sức đẩy Minh Trạm ra, lại mặc kệ hắn, thúc giục phi kiếm trốn tới Tiên Đô Phong. Sở Mộ Nhiễm dừng ở Tiên Đô Phong, thu kiếm vào vỏ, vọt tới sơn động sơn chủ đang bế quan, quỳ gối ở ngoài kết giới, hô: “Sơn chủ!” Nghĩ tới mới vừa rồi Minh Trạm kêu câu “Sư phụ” kia, hắn lập tức cắn chặt khớp hàm, nhìn phía cửa động. Không có người đáp lại. Ngạo khí mười tám năm đều buông xuống, trên mặt Sở Mộ Nhiễm một mảnh nóng rát, cổ họng cũng bắt đầu nóng lên, cảm giác xấu hổ vọt tới trong đầu hắn ong ong vang rền, đôi tay chống trên mặt đất đầy cát đá, hắn mặc kệ nói: “Xin sơn chủ thu đệ tử làm đồ đệ!” Như cũ vẫn không có đáp lại. Vì cái gì, vì cái gì…… Vì cái gì! Hắn chụp đến dùng quá sức, cát đá cắt qua ngón tay hắn, bị máu nhuộm thành màu đen. Minh Trạm đứng ở phía sau hắn, trong mắt toàn là đầu ngón tay hắn tràn ra máu tươi, không nói một lời, ở phía sau hắn cùng quỳ xuống. Màn đêm buông xuống, bạch quang ở chân trời liên tiếp chớp lóe, tiếng sấm ầm ầm quay cuồng, một giọt mưa rơi xuống mặt Sở Mộ Nhiễm, hai giọt, ba giọt, bốn giọt…… Hạt châu trong suốt xâu thành dòng, góp nhặt trở thành mưa tầm tã, sét rạch ngang trời, yên sắc nổi lên bốn phía. Sở Mộ Nhiễm ngây ngốc quỳ trong mưa, mưa lạnh cũng không thể dập tắt lửa trong lòng, vô số ý niệm theo tiếng mưa rơi che lấp gào rống, như sắp nổ khỏi đầu hắn. Vì cái gì? Vì cái gì!!! Hắn đối với sơn chủ không đủ kính trọng sao? Hắn thiên phú không đủ cao sao? Hắn không đủ chăm chỉ nỗ lực sao?!! Nguyên thần bay ở không trung, nhìn thần sắc bị hỏng mất của chính mình nhiều năm trước, vẫn có thể cảm nhận được cỗ tuyệt vọng cùng không cam lòng kia. Lúc này hắn còn không biết chính mình đã đứng bên cạnh vách đá, chỉ cần hơi sai một bước, lập tức sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Ngực Sở Mộ Nhiễm đau đớn, máu từ yết hầu trào ra, phun trên mặt đất, rất mau bị nước mưa tách ra. Sở Mộ Nhiễm nhìn tơ máu trên mặt đất lan tràn, run rẩy dùng tay sờ, nhưng không chờ chạm được mặt đất, trước mắt đã một mảnh đen nhánh. Thân ảnh màu đỏ phía trước vừa nghiêng đi, Minh Trạm tức khắc đạp nước mà tới, kịp thời tiếp được Sở Mộ Nhiễm, ôm vào trong ngực, trên mặt toàn là thần sắc tiếc thương. Lúc này kết giới trước động phủ mở ra, sơn chủ đứng ở cửa động, nhìn bộ dáng hai người chật vật, thở dài, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ ném cho Minh Trạm. Minh Trạm ôm lấy bả vai Sở Mộ Nhiễm, trút một viên thuốc đưa vào trong miệng hắn. Sơn chủ nói: “Ngươi có chuyện muốn nói?” Minh Trạm nhìn xong động tác yết hầu nuốt thuốc của Sở Mộ Nhiễm, thân thể căng chặt lúc này mới chậm rãi thả lỏng, lập tức khởi động một cái kết giới đem màn mưa che ở bên ngoài. Cánh tay ôm chặt Sở Mộ Nhiễm, ngẩng đầu nói: “Cầu xin sư phụ thu Sở sư huynh làm đồ đệ!” Sơn chủ sớm đoán trước, thở dài: “Ngươi biết tính tình hắn, cho dù hiện tại ta đáp ứng, ngày sau hắn biết là ngươi cầu xin ta, ngươi nghĩ hắn sẽ như thế nào?” —— thà là ngọc vỡ, không làm ngói lành. Minh Trạm trầm mặc một lúc lâu, bế Sở Mộ Nhiễm lên xoay người rời đi. “Ngươi có kỳ giai căn cốt, gặp nạn vẫn kiên gan, nếu còn không chịu buông tha chấp niệm đối với hắn, vô vọng phi thăng.” Minh Trạm dừng lại bước chân, nói: “Ta không có ý muốn phi thăng.” Dứt lời nâng bước đi về phía trước, tới bên vách núi triệu ra phi kiếm, bay khỏi Tiên đô Phong. Mưa vẫn cứ rơi xuống, chỉ là cách biệt mười năm mưa không cách nào rơi xuống người một sợi du hồn phiêu đãng, hắn ngừng ở Tiên Đô Phong trống vắng hồi lâu, nghiền ngẫm lặp lại lời nói giữa Minh Trạm và sơn chủ—— Chấp niệm? Minh Trạm đối với hắn có chấp niệm…… Là có ý tứ gì?!
|
Tạp Liệt Phu Tư Cơ Chương 13 Lúc Sở Mộ Nhiễm quỳ ở Tiên Đô Phong, tâm thần bị tổn thương, dù cho mấy ngày tịnh dưỡng ngực vẫn còn đau âm ỉ. Hắn bỏ thói quen ngày xưa, không đi sau núi Tập Tú Phong tu hành, nhốt mình ở Đệ Tử Ngọa hàng đêm ngồi bất động. Có lúc hắn muốn say một phen, tự tôn lại không cho phép hắn trốn tránh, hắn càng truy tìm càng lạc lối. Nguyên thần Sở Mộ Nhiễm đồng dạng cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự—— hắn nghĩ mãi không ra, Minh Trạm vì sao có chấp niệm đối với hắn, chấp niệm đối với hắn ở cái gì, có sâu nặng đến không muốn phi thăng sao? Hồi tưởng lại Minh Trạm nhập môn năm năm qua, số lần cùng hắn lui tới ít ỏi đến đáng thương, tình nghĩa sâu nặng của đồng môn sư huynh đệ làm sao mà có được. Mà trong mấy lần gặp gỡ ít ỏi đó, một lần hắn làm Minh Trạm bị thương, một lần khinh bạc Minh Trạm, hình như đều không phải trãi qua trong êm đẹp gì, càng không có cơ hội vừa gặp như đã quen lâu. Nếu nói ân huệ, hắn chẳng qua chỉ tặng hai bình thuốc, không thể nào vì chút việc cỏn con không tốn chút sức này mà trong mắt Minh Trạm lại trở thành thiên đại ân huệ? Chẳng lẽ —— Cảnh tượng say rượu ở Sơn Yến chợt lóe qua trước mắt, hắn sửng sốt một lát, thầm nghĩ: Không có khả năng. Sở Mộ Nhiễm ngươi suy nghĩ cái gì vậy, Minh Trạm vốn là nam nhân! Nghĩ không ra, tựa như hắn không biết vì sao mình còn có thể phiêu đãng trên thế gian. Cho dù nghĩ thông suốt thì thế nào, thân hắn đã chết, bất quá chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Dù sao hắn cũng giống như hiện tại, ngày qua ngày nhìn chính mình từng bước từng bước một đi vào tuyệt lộ, cái gì cũng làm không được. Sở Mộ Nhiễm nhốt mình ở Đệ Tử Ngọa nửa tháng, mỗi khi đả tọa tĩnh tâm không được mấy hơi thở thì thanh âm hỗn tạp giống như thủy triều lại ùa vào tai hắn, nhiễu loạn tâm thần hắn, kích thích tiếng lòng hắn, khó có thể cam tâm nhẫn nhịn—— Vì cái gì sơn chủ không chịu thu hắn? Vì cái gì chỉ thu một mình Minh Trạm? Rốt cuộc Minh Trạm tốt ở chỗ nào? Nếu…… Nếu không có Minh Trạm —— “Hy vọng hắn không thể kết thành Kim Đan.” Giống như cái ý niệm toát ra ngày đó lúc Minh Trạm bế quan kết đan, ý niệm này vừa mới xuất hiện đã bị Sở Mộ Nhiễm dập tắt, nhưng mà ngày từng ngày ở trong điên cuồng, cái ý niệm này không ngừng ngóc đầu trở lại, chậm rãi cắn nuốt lý trí hắn, mọc rễ trong đầu hắn, rồi nảy mầm. Minh Trạm. Nếu không có Minh Trạm thì tốt rồi. Quần áo Sở Mộ Nhiễm như cũ vẫn một màu lửa đỏ, nhưng đáy mắt so với dĩ vãng lại tăng thêm chút tăm tối, ngọn lửa lay động năm xưa đã không còn sáng ngời, ngược lại hừng hực khói đặc, khói đặc này như có thực chất bao bọc hắn, làm hắn thoạt nhìn xanh trắng, âm trầm, trên mặt hắn không còn nữa thần thái phi dương, chỉ có cuồn cuộn sóng ngầm. Đợi đến khi lần thứ hai hắn xuất quan, cả người gầy đi trông thấy, liên tiếp hành động làm trên dưới Thiên Môn Sơn phỏng đoán không thôi: “Nghe nói từ nay về sau Sở sư huynh sẽ không tới khóa buổi sáng nữa!” “Mấy hôm trước có người gặp Sở sư huynh tu hành, bị Sở sư huynh đả thương!” “Tính tình Sở sư huynh…… hình như kém đi.” Sở Mộ Nhiễm trở nên thô bạo, tự sa ngã, việc đả thương người một khi có bắt đầu liền không thể cứu vãn. Lúc đầu chỉ là đem người đánh bị thương nhẹ, càng về sau ra tay càng nặng, có một lần ra tay còn đâm thủng cả bả vai người khác, nhất thời sau núi Tập Tú Phong trở thành cấm địa của Thiên Môn Sơn, không có người dám bước vào. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, cự thạch nơi hắn vẫn thường đả tọa cũng không có gì khác trước, tất cả vẫn như cũ, lại không còn như xưa, phảng phất bao phủ một tầng mây mù, khiến người chùn bước. Từ lúc Sở Mộ Nhiễm đâm người bị thương, Minh Trạm trở thành vị khách đầu tiên tới sau núi Tập Tú Phong. Sở Mộ Nhiễm ngồi trên cự thạch nhắm mắt dưỡng thần —— đã thật lâu hắn không thể tĩnh tâm đả tọa —— cảm giác được có người tới gần, hắn chậm rãi mở mắt ra, dưới cự thạch có một người áo đen đang đứng. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười xảo trá đến cực điểm, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay đỡ lấy đầu, từ trên cao nhìn xuống Minh Trạm, phảng phất như hai người là bạn cũ gặp lại, ấm áp mỉm cười: “Minh sư đệ, ngươi tới sau núi là có gì phải làm sao?” Mấy ngày nay, tâm tình Sở Mộ Nhiễm khó chịu thấy ai cũng không vừa mắt, Minh Trạm hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Mộ Nhiễm sẽ đối với hắn lộ vẻ mặt ôn hoà như vậy, đồng tử hơi hơi mở to, nhìn lên hắn, có chút khẩn trương: “Ta muốn đến…… nhìn sư huynh.” “Nhìn ta?” Sở Mộ Nhiễm xòe đôi tay trước mắt mình, trên dưới nhìn một lần, hừ một tiếng: “Ta có cái gì đẹp mà nhìn?” Minh Trạm trầm thấp nói một câu, Sở Mộ Nhiễm không nghe rõ, tầm mắt quét xuống dưới, dừng trên người Minh Trạm, ánh mắt ngưng lại: “Ngươi bị thương?” Minh Trạm đối với thương thế của mình cũng không quan tâm, nhàn nhạt lên tiếng: “Phải.” Trước đó vài ngày hắn lại xuống núi rèn luyện, bởi vì vội vàng trở về, thương thế còn chưa kịp xử lý. Sở Mộ Nhiễm như suy tư gì mà nhìn hắn trong chốc lát, đứng dậy từ trên thạch đài nhảy xuống, đi đến trước mặt Minh Trạm, giơ tay ấn ở ngực hắn một cái—— “……” Minh Trạm mím môi, sắc mặt trắng bệch. Sở Mộ Nhiễm liếc mắt nhìn thần sắc hắn, thu tay lại, móc ra một bình thuốc. Bình thuốc này so với bình thuốc hai lần trước tặng cho Minh Trạm không giống nhau, thân bình màu đen, miệng bình ánh đỏ, cả chiếc bình đều ẩn chứa điềm xấu, ai cũng có thể nhận ra. “Ngươi dám ăn sao?” Hắn làm như không biết, giơ bình thuốc trước mặt Minh Trạm. Tầm mắt Minh Trạm trước tiên dừng ở trên hông của hắn —— hắn gầy đi rất nhiều, đai lưng lại thu vào rất nhiều, cánh tay giơ bình thuốc thấy rõ cả gân cốt, khóe mắt đuôi lông mày treo ý cười, nguyên bản dung mạo đã cực kỳ tuấn mĩ, khi hắn cố tình mê hoặc lại nhiều hơn một mạt diễm sắc. Minh Trạm nhìn lướt nhanh qua môi Sở Mộ Nhiễm, giương mắt nhìn thẳng hắn: “Ngươi muốn cho ta ăn sao?” Sở Mộ Nhiễm cười nói: “Đương nhiên, sư đệ bị thương, ta đây làm sư huynh có thể nào ngồi yên không để ý?” “Được.” Minh Trạm lên tiếng, từ trong tay Sở Mộ Nhiễm tiếp nhận bình thuốc, mở nút bình, lấy ra một viên —— là loại độc dược cực kỳ thô ráp, thấp kém, sắc vị nồng nặc. Minh Trạm mặt không biểu tình cầm lên viên thuốc kia đưa đến bên miệng —— “Bang” một tiếng, Sở Mộ Nhiễm bỗng nhiên giơ tay đánh rớt viên thuốc trong tay hắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đuôi mắt nhiễm màu đỏ, hung tợn nói: “Cút!” “Đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa!” “Cút cho ta!!!” Minh Trạm trầm mặc nhìn hắn, ngón tay siết lại. Viên thuốc tròn quá nhỏ, lăn trên mặt đất rất mau đã không thấy bóng dáng. Viên thuốc kia độc tính rất dễ bị người phát hiện, một khi bị nuốt vào, độc tính có thể theo máu ở toàn thân khuếch tán. Cõi lòng hắn tràn đầy ác ý, Minh Trạm rõ ràng biết đó là độc dược lại thản nhiên chịu nuốt, tựa như sớm đã xem thấu tâm tư ti tiện của hắn, khiến hắn cảm thấy càng thêm khổ sở. Sở Mộ Nhiễm đỏ mắt lui về phía sau một bước, tức giận nói: “Được, ngươi không đi, ta đi!!!” Tan rã trong không vui.
|
Tạp Liệt Phu Tư Cơ Chương 14 Giống như Minh Trạm cố ý muốn làm trái với mong muốn của Sở Mộ Nhiễm, kể từ ngày ấy, ngày ngày hắn đều xuất hiện ở sau núi Tập Tú Phong. Hắn tới sau núi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đem cổ kiếm cắm ở bên người, âm thầm lặng lẽ. Mỗi khi Sở Mộ Nhiễm mở mắt, đều phát hiện Minh Trạm đang nhìn hắn, bị phát hiện cũng không hoảng loạn, rất tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, chờ hắn nhắm mắt, lại một lần nữa nhìn qua. Nguyên thần Sở Mộ Nhiễm đã nhiều ngày chìm trong hỗn loạn, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Minh Trạm nhìn hắn không thích hợp, lại không thể nói không thích hợp ở chỗ nào, đại khái có thể hiểu rõ Minh Trạm mỗi ngày tới sau núi là bởi vì quan tâm hắn, lại không biết Minh Trạm vì cái gì quan tâm hắn như vậy. Chấp niệm…… Chấp niệm. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Người trên thạch đài bỗng nhiên mở hai mắt, trên mặt một vệt màu đỏ —— năm đó Sở Mộ Nhiễm cho rằng Minh Trạm cố ý trêu đùa hắn, vốn định nhắm mắt lại mắt không thấy tâm không phiền, ai ngờ cảm giác tồn tại của Minh Trạm quá mãnh liệt, làm hắn không thể bỏ qua. “Minh Trạm!” Minh Trạm ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn hắn. Sở Mộ Nhiễm vô cùng tức giận, hắn càng hận cực kỳ bộ dáng chính mình do dự không quyết đoán, giận dữ rời đi, từ nay về sau vì né tránh Minh Trạm, xuống núi rèn luyện nửa năm, tới khi trở lại Thiên Môn Sơn, chính vì đuổi kịp Tiên Linh Đại Hội bốn năm diễn ra một lần. Thiên Môn Sơn lập sơn môn ở bên trong núi non trùng điệp, bên ngoài có mấy dãy núi có ma thú, yêu thú ma thú thường xuyên hoành hành, chung quanh Thiên Môn Sơn có hộ sơn đại trận mới có thể an toàn. Ma thú ở chung quanh Thiên Môn Sơn sinh sản nhiều thành tai họa, thường xuyên xuống thành trấn ở chung quanh tàn sát bừa bãi, vì thế cách bốn năm Thiên Môn Sơn sẽ cử hành Tiên Linh Đại Hội một lần, đến lúc đó sẽ có kết giới bao phủ toàn bộ Ma Thú Sơn, đem ma thú vây ở trong đó, đệ tử Thiên Môn Sơn sẽ tiến vào Ma Thú Sơn săn giết yêu thú ma thú, ai săn được nhiều có thể bắt lấy danh hiệu đệ nhất. Vì bảo đảm cho đệ tử sơn môn được an toàn, sơn chủ phá lệ xuất quan trông coi kết giới, chuông lớn trên Thiên Môn Phong ong vang —— Tiên Linh Đại Hội bắt đầu! Sở Mộ Nhiễm xa xa liếc mắt nhìn thân ảnh màu trắng trên Thiên Môn Phong, trong lòng âm thầm thề, lần này nhất định phải rửa mối nhục xưa, đoạt lại vị trí của chính mình, để sơn chủ thu hắn làm đồ đệ! Các đệ tử tham dự Tiên Linh Đại Hội tụ tập ở Khâu Loan Phong nghe tiếng chuông mà hành động, hóa thành vô số đạo lưu quang chạy vào trong núi non, không bao lâu sau tiếng gào rống vang lên, cây cối liên tiếp bị bẻ gãy, bụi mù nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Sở Mộ Nhiễm ở bên ngoài rèn luyện nửa năm, tu vi cùng với kinh nghiệm thực chiến đều có tiến bộ nhảy vọt, yêu thú tầm thường, ma thú gặp hắn đều bị một kích trí mạng, ít con có thể cùng hắn triền đấu vài lần. Chữ viết trên ngọc bài mang ở bên hông không ngừng biến hóa: Mười hai. Ba mươi ba. Bốn mươi lăm. …… Một tên đệ tử Thiên Môn Sơn sau khi trảm hai mươi đầu ma thú gân mỏi lực kiệt, trên mặt ma thú dòng máu tím tanh hôi đã khô cạn, hắn chống kiếm thở hồng hộc đi tới dưới tàng cây nghỉ tạm, bỗng nhiên một giọt dịch nhầy nhỏ xuống lỗ tai, hắn duỗi tay quẹt lên lỗ tai một cái, kỳ quái ngẩng đầu lên —— một con rắn lớn thân thể thô tráng cuộn trên thân cây đang hướng về hắn mở ra miệng to như chậu máu! Mũi kiếm cắm trên mặt đất, lúc này rút kiếm đã không kịp, đệ tử kia toàn thân run lên, như có dòng điện xẹt qua da đầu, khóe mắt muốn nứt ra, vươn cánh tay ra chắn, chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe! Con rắn bị chém ngang từ chỗ xương hàm, máu nóng tạt đầy đầu đầy mặt đệ tử kia, xác rắn ầm ầm rơi xuống đất. Người bị cứu ngơ ngác buông cánh tay, nhìn người tới, lúng ta lúng túng nói: “Sở, Sở sư huynh!” Một viên nội đan màu xanh lục nằm trong tay Sở Mộ Nhiễm, chữ trên ngọc bài giắt bên hông từ “Tám mươi bảy” biến thành “tám mươi tám”. “Đa tạ! Đa tạ Sở sư huynh!” Sở Mộ Nhiễm không quay đầu lại, ngự kiếm rời đi. Đang đứng trên phi kiếm, bỗng cảm thấy sức lực thoáng bị mất sạch, phi kiếm đột nhiên nhoáng lên, hắn vội ngừng lại, hết sức chuyên chú mà ngự kiếm tìm kiếm mục tiêu. Vừa rồi gặp mấy đầu yêu thích tụ hợp thành đàn, hành động vừa hung mãnh vừa mau lẹ thường gọi là ma thú, lấy một đánh nhiều, triền đấu hồi lâu hắn mới chém giết hết chúng nó, một thân linh khí đã hao bảy tám phần. Nhưng mà hắn không thể nghỉ ngơi! Còn muốn nhiều hơn! Cho đến khi hắn không thể động mới thôi, hắn nhất định…… Phải vượt qua Minh Trạm! Phi kiếm hướng về phía một mảnh rừng rậm nồng đậm, đó là mảnh đất hoang không có người tìm săn, Sở Mộ Nhiễm mới vừa rơi xuống mặt đất, đã có vô số ma thú nghe ra hơi thở của hắn mà ngo ngoe rục rịch, vô số đôi mắt xanh ở phía sau cây cối sáng lên. Một chân Sở Mộ Nhiễm lùi về sau, mũi kiếm chỉ về phía trước, ở trong rừng rậm đề phòng nhìn quanh, cây cối phía sau vừa động, tiếng gió chợt đến, cuốn lên tóc của hắn, bước chân hắn uốn éo, thân kiếm từ dưới hướng lên chém về phía trước, kiếm khí lập tức chém rách da ma thú, chặt đứt gân cốt, ầm ầm ngã xuống. Kế tiếp, khu rừng đã trở thành tràng Tu La, âm thanh lớn không ngừng vang lên, con số kế tiếp trên ngọc bài nhảy lên liên tục, Sở Mộ Nhiễm đã mệt cực kỳ, vẫn cứ máy móc mà huy động kiếm trong tay. Một con chuột bay nanh vuốt sắc nhọn cao bằng hai người bay nhào về phía hắn, hắn muốn xoay người, chân lại không nghe theo sai khiến, móng vuốt sắc bén đã tới trước mắt, hắn đành phải vặn eo nghiêng người, vuốt sắc của chuột bay cào nát bờ vai hắn, đồng thời mũi kiếm dựa theo xung lượng của chuột bay trực tiếp mổ thân thể nó từ cổ xuống dưới bụng. Hắn thật sự kiệt sức, không kịp trốn tránh, bị máu dơ bẩn từ thi thể chuột bay phun bắn làm ô uế cả vạt áo, một bên thở hổn hển một bên loạng choạng thân thể lui về phía sau vài bước, dựa vào bội kiếm thật vất vả ổn định thân hình. Một trăm hai mươi mốt. Còn muốn, còn muốn nhiều hơn! Âm thanh rất nhỏ của nhánh cây bị dẫm gãy vang lên từ phía sau, Sở Mộ Nhiễm rùng mình, cố chống thân thể rút kiếm quơ đi, xoay người mới phát hiện thứ tới không phải là ma thú. Là Minh Trạm. “Ngươi……” ấn đường Sở Mộ Nhiễm nhăn lại, lập tức nhìn về phía ngọc bài bên hông hắn—— Một trăm hai mươi bốn! Tay nắm chuôi kiếm xương ngón tay trắng bệch, hắn không nói cái gì nữa, dấu đi vẻ mệt mỏi, hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi đến. “Sư huynh.” “……” Cút ngay. “Bên trong ma thú khó đối phó.” “……” Thì tính sao. Minh Trạm không nói nữa, trầm mặc đi theo. Trong bụi cỏ phía trước có tiếng sột sột soạt soạt, Sở Mộ Nhiễm lập tức cầm kiếm đuổi theo, con vật kia cảm giác được có người tới gần chuyển động càng nhanh, Sở Mộ Nhiễm hướng về chỗ bụi cỏ đang lay động bổ ra một đạo kiếm khí, bách thảo ngã rạp, bỗng nhiên không có tiếng vang. Sở Mộ Nhiễm đang muốn tiến lên xem kỹ, đất dưới lòng chân chợt xao động, nếu là ngày thường hắn nhất định có thể lập tức phản ứng, nhưng lúc này sức lực hắn đã chạm đáy, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, một con rắn đầu hổ đã chui từ dưới đất lên! Đuôi rắn rất nhanh đem Sở Mộ Nhiễm quấn bên trong, đầu hổ lộ răng nanh, nước miếng chảy ra. Hắn cắn chặt răng, nâng lên cánh tay đau nhức, đón đầu đâm về phía bên trong đầu hổ. Không có linh khí, hắn còn có sức lực, không có sức lực, hắn còn có mạng này! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể ở trước mặt Minh Trạm ngã xuống! Mũi kiếm chọc vào mắt hổ, tiếng gào rống vang vọng rừng rậm, chấn đến mức lá rụng dồn đập, đầu hổ cuồng lắc, ném bay bội kiếm, đuôi rắn buộc chặt sắp đem xương cốt hắn bẻ gãy, khóe miệng đã có tơ máu chảy ra…… Xoạt xoạt xoạt —— Vài đạo tiếng xé gió, trên mặt nóng lên, lực đạo siết chặt hắn chợt tan biến, con rắn đầu hổ phát ra một tiếng hét điên cuồng thống khổ, nó nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa quay cuồng, đuôi rắn quét qua chặt đứt một cây lại một cây đại thụ. Sở Mộ Nhiễm mất hết sức lực quỳ trên mặt đất, giơ tay lau máu nóng sắp chảy tới lông mi, trên tay một mảnh đỏ tươi, con rắn đầu hổ kia đã bị người cắt cổ. Hắn nắm chặt thảm cỏ trên mặt đất, dồn dập hít thở, hốc mắt dần dần biến đỏ: “Ngươi đang đợi cái gì, giết nó đi!” Minh Trạm nhặt lên bội kiếm của hắn, đưa đến trước mặt hắn. Hắn một phen hất tay Minh Trạm ra, gầm nhẹ: “Ta bảo ngươi giết nó!” Bội kiếm lăn xuống một bên, hắn phát ra tiếng tàn nhẫn rồi đột nhiên nện xuống mặt đất: “Ta không cần ngươi thương hại!” “Ngươi ——” “Đông —— đông —— đông ——” Chuông vang ba tiếng, cuộc săn kết thúc. Sở Mộ Nhiễm nhịn xuống nước mắt, ngã quỳ trên mặt đất: “Ngươi cho rằng ta cần ngươi nhường ta sao?” “Giết nó đi!” “Giết nó……” “Giết ——” Âm thanh cuối hóa thành một tiếng nghẹn ngào, nuốt vào trong bụng. Sở Mộ Nhiễm, đừng…… đừng lại mất mặt xấu hổ nữa.
|