Ta Không Khóc
|
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 55 Quay đầu lại, cười với người đằng sau, bóng lưng ngược ánh trăng lại trở nên mơ hồ như vậy, không thể nhìn rõ nét bi thương hay thê lương trong con người ấy nữa! Gật đầu, vẫn trầm mặc như cũ! Hết thảy vẫn yên lặng, một người bước phía trước, một người theo phía sau, không ai hỏi ai vì sao lại tới nơi này, cũng không ai có ý định đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng khó có được ấy. Vậy nên hai người trong màn đem tối đen, cách nhau không đến một thước, bồi hồi đứng trong tòa cổ trạch này. Đẩy cửa ra, vẫn là gian phòng cũ nát, chiếc bàn chỉ nhiễm một lớp bụi mỏng, tựa như có người từng lau dọn nó. Đưa tay vuốt ve mọi thứ lạnh như băng kia, bàn, ghế dựa, thư trác, cùng một mảng tường thiếu đi một bức tranh vốn phải ở đó. “Chỗ này vốn có một ~” “Đã bị phụ hoàng cầm đi rồi!” Đồng thời cất tiếng đánh tan sự yên tĩnh, nhìn nhau cười, “Vậy à?” Nhét tay vào trong y phục, rất lạnh, rất lạnh! “Ngươi đã thực sự gặp người kia sao? Người trong bức tranh ấy?” Mở cửa sổ nơi thư phòng, từng tầng bụi rơi xuống, có lẽ vì không thể nhìn thẳng vào ánh trăng sáng ngời chiếu thẳng vào, cúi đầu, hóa ra dưới cánh cửa là một dòng suốt nhỏ lặng lẽ chảy. “Đã từng gặp qua, khi đó y bị nhốt ở hậu cung. Y rất thống khổ, nhưng vẫn luôn điềm tĩnh như trước.” Lại là một mảnh yên tĩnh, vầng trăng yên tĩnh, dòng nước yên tĩnh, hai người lẳng lặng đứng đó. “Y thống khổ vì không yêu người đó hay là vì không thể yêu mà trở nên bi thương?” “Ta, không biết, ta chỉ biết khi y chết, phụ hoàng cũng không muốn sống nữa!” Cúi đầu cười, đóng cửa, ngăn lại từng đợt gió lạnh lẽo điên cuồng thổi vào. “Có rượu không?” “Có, nhưng mà không ở đây!” “Ngươi giấu đi?” “Không phải, là trước kia nghe lão quản gia từng nói phụ hoàng cùng Văn đại nhân giấu đi, nhưng vì biết bao chuyện không ngừng xảy ra, cho nên ~!” Có thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tiếc hận, tiếc hận tình yêu của hai người kia, hay là cái gì? “Con người chỉ có thể có được nhau một lần, không phải sao?” Giật mình nhìn người trước mắt, hắn vẫn là Tiểu Thiên sao? Không biết, chỉ biết hôm nay hắn rất đẹp, cười đến thật ngọt ngào, cũng rất trầm tĩnh, khiến người ta thấy thật thoải mái! “Ha ha ha, ta cũng không rảnh đi nghiền ngẫm từng chữ một đâu, đây là lời trước kia ta nói nhỉ, đúng là vậy rồi!” Lắc đầu, xoay người bước tới nơi giấu rượu, không quay đầu lại, bởi vì hắn biết người phía sau chắc chắn sẽ đi theo. Hầm tối đen, châm một ánh nến mỏng, chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ ~“Thật nhiều a ~!” Tiếng vang tràn ngập khu hầm, đánh vỡ không gian yên tĩnh vốn có! “Nhìn xem, còn có cả lương thực nữa!” Đưa tay chạm đến, là lương thực rất mới, đây là để cho ai? Có lẽ là để chờ người vĩnh viễn cũng không thể trở về kia. “Ngồi đây đi!” Cởi áo lông trắng mốt, có lẽ là vì đang ở trong hầm, nên ở đây rất ấm áp, có thể thấy rõ ánh trăng sáng trên cao bên ngoài cửa sổ kia. Im lặng ngồi trên kiện quần áo vừa cởi bớt, một cảm giác thân quen chợt hiện lên, mỉm cười, là cười khi đó ngốc nghếch, hay si mê? Chậm rãi nhấm nuốt một miếng thịt khô, tựa hồ có chút mặn, nhưng vẫn có chút mùi, không thể ăn! Nhấp một ngụm rượu lâu năm trong tay, rất đậm, rất nặng, là rượu ngon, nhưng vẫn có chút hắc!
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 56 “Khụ khụ khụ ~!” “Không biết uống thì đừng uống nữa!” Ôn nhu vỗ vỗ lưng Tiểu Thiên, muốn lấy bầu rượu trong tay hắn, lại bị hắn tránh đi. “Ai nói ta không biết uống!” Khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, là rượu khiến người say, hay người khiến hương rượu càng nồng? “Được rồi, ngươi uống, ngươi uống!” Thu hồi tay, cảm thấy bản thân có chút thất thố, liền ngẩng đầu uống rượu. Nhưng ánh mắt mơ màng kia vẫn lưu lại đó, sau nét say lại là một mạt mỉm cười! Quay đầu lại, vẫn thấy ánh trăng như ngày nào. Vầng trăng ngày đó không tròn như thế, nhưng lại sáng hơn nhiều. “Thật yên tĩnh a ~!” “Ân ~!” Cứ ngồi mãi như vậy, uống rượu, ăn chút đồ, dựa vào nhau, uống nhiều thế nào? Ăn nhiều bao nhiêu? Ánh trăng chiếu xuống, ánh nến dần tắt, trên mặt đất ngoại trừ những bầu rượu rỗng còn có những miếng thịt đã sớm ủ hỏng ~“Ngươi có yêu ta không?” Lời nói mơ màng, từ bên vai truyền tới, “Cho dù chỉ là một chút thôi ~” “Ta ~!” “Hư……!” Cười cười che miệng người hắn đã dựa vào cả đêm, “Ha ha, không cần phải nói đâu, ta biết rồi!” Xoay người, hôn lên đôi môi mỏng kia, cảm thấy thân hình người nọ cứng ngắc, nhưng hắn lại muốn đêm nay phóng túng một chút, “Ta sẽ rời đi, dung túng ta một lần thôi, được không?” Khẩn cầu, nhìn khuôn mặt cứng ngắc kia, cười nhạo bản thân thật ngu ngốc, dâm đãng, thế nhưng hắn thà trả giá như thế, chứ không cam lòng cứ buông tha, rời đi, mà trong ký ức lại không lưu lại chút kỷ niệm nào. Hàng lông mày nhăn lại nhưng khuôn mặt trông vẫn tuấn mỹ như vậy, cứ như ánh trăng đã tinh lọc đi mọi phiền muộn… “Ta biết ta thực quá phận, nhưng mà, ta cầu ngươi, cầu ngươi yêu ta một lúc thôi được không? Cho dù trong lòng ngươi ghê tởm ta…” Ôm cổ y, chưa bao giờ lực ôm của hắn trở nên yếu ớt như vậy, đó là sức lực của chính hắn, hay là của bóng đêm kia? Có lẽ đó chỉ là những thứ cảm xúc hắn đã dồn nén quá lâu, nay bất chợt lộ một chút ra ngoài… Đẩy thân thể hắn ra, lại thấy người luôn mỉm cười kia trên mặt chợt hiện lên vẻ bi ai, “Thực xin lỗi, ta ~ ngô ~!” Lời nói còn chưa hết đã bị nụ hôn kịch liệt bao trùm, có lẽ vì quá mãnh liệt, nên Khiếu không thể thấy trong mắt Tiểu Thiên, lan tràn một tia bi ai, cùng sự hạnh phúc bấy lâu chưa từng xuất hiện. Quá mức hạnh phúc phải chăng cũng là một loại bi ai, bởi vì sự hạnh phúc lần này qua đi, hắn sẽ không thể tìm thấy bất cứ một thứ cảm xúc nào như thế nữa. Đó không phải một chuyện vô cùng đau khổ hay sao…? Một đường mãnh liệt, một đường cướp đoạt, mạnh mẽ xé mở vạt áo của hắn, lại phát hiện hắn hóa ra lại nhỏ bé như thế! Hôn lên vết sẹo của hắn, nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, trên người hắn lúc ấy toàn máu là máu, thân hình gầy yếu theo gió mà lảo đảo, toàn thân tràn đầy tuyệt vọng thê lương… Mãnh liệt hôn, khiến người khác không hiểu sao lại cảm thấy tia thống khổ, Tiểu Thiên ôm lấy đầu của Khiếu, muốn nhiều hơn nữa hay là đang thỉnh cầu người kia dừng lại, có lẽ chính hắn cũng không biết nữa. Không có những câu nói giãi bày tình cảm mãnh liệt, từng hành động dần lan tràn trong bóng đêm. Tiếng thở dốc ồ ồ, khàn khàn trầm thấp, ôm nhau, hòa vào nhau… Có lẽ không có sự ôn nhu, nhưng y lại khiến Tiểu Thiên một cảm giác hạnh phúc to lớn, cho dù chỉ một lúc thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt! “A ~!” Liếm lên vết thương sau lưng Tiểu Thiên, rất sâu, rất dữ tợn, khi đó, có phải hắn rất đau hay không! Cảm giác người dưới thân đang run rẩy, đó là tình cảm mãnh liệt, là xúc động, là giãy dụa cùng cực! “A ~!” Tiếng thét chói tai xé rách màn đêm hắc ám, một tia bạch quang hiện lên, thực hạnh phúc, bởi vì đó là người mình yêu… Khiếu đem áo bao lấy hắn, ôm hắn, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của hắn ~Tựa hồ màn đêm lại khôi phục yên tĩnh, chỉ là trong căn hầm có thêm hai người lẳng lặng ôm nhau ngủ. Ánh mặt trời dần dâng lên, hai người lúc ấy khoảng cách chỉ có gang tấc, nhưng còn tâm bọn họ thì sao? Một giọt nước trong tựa thủy tinh lướt qua, lướt qua khuôn mặt vừa qua đi kích tình mãnh liệt, lướt qua khuôn ngực của người bên cạnh đang ngồi đó, ngủ say……
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 57 “Tỉnh rồi sao?” “Ân……!” Căn hầm hôn ám, chậm rãi hỏi, hệt như bọn là một đôi tình nhân, mà không phải địch nhân như khi thượng triều. “Có chỗ nào không thoải mái không?” “Không có, ta đã quen rồi!” Cúi đầu đẩy cái ôm của Khiếu ra, cúi đầu mặc quần áo, không thấy Khiếu khẽ nhíu mày. Vụng về mặc vào, một năm sống ở cổ đại Tiểu Thiên vẫn không biết mặc mấy loại y phục phức tạp thế này, cả người đau nhức cùng chút ôn nhu của người kia càng khiến hắn trở nên buồn bã bất an. Nhìn động tác vụng về của hắn, đưa tay muốn giúp hắn, lại cảm thấy Tiểu Thiên chợt chần chừ, rồi lại khẽ mỉm cười. “Bẩn lắm ~!” Trên áo khoác lông trắng muốt dính đầy dịch cả bọn họ hòa cùng tro bụi ~“Ân!” Gật đầu, hai má ửng hồng, “Bây giờ, bây giờ là lúc nào rồi?” “Hoàng hôn rồi!” “A ~?” “Nhìn ngươi ngủ ngon như vậy, không muốn đánh thức ngươi!” Tiểu Thiên sẽ không thấy vẻ mặt chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn lúc ngủ của y, sẽ không thấy sự dày vò của y, lại càng không nhìn thấy cảm tình của y! Ta có yêu hắn không? Yêu! Có hận hắn không? Hận! Phải lựa chọn như thế nào đây? Yên lặng bước ra khỏi hầm, nhìn ánh chiều tà xinh đẹp, suối nước vẫn như trước. Hóa ra căn hầm thông thẳng ra dòng suối gần thư phòng. Suối nước chảy róc rách hòa trong ánh chiều tà, thực đẹp, thực ấm áp! “Trở về đi, nếu không Khanh sẽ rất lo lắng!” Không dám lại dừng lại, tình cảm mãnh liệt hôm qua luôn nhắc nhở Tiểu Thiên, bản thân đã chiếm được nhiều lắm, không được tham lam nữa! “Nga!” Dòng nước khẽ khàng trôi trong ánh chiều, nên yêu nên hận, nên yêu nên đi, ai có thể quyết định, ai có thể thao túng! Chậm rãi bước đi căn bản không thể níu kéo chút thời gian nào, vậy nên, ly biệt vẫn là điều dĩ nhiên mà thôi! “Vì sao lại tự tiến cử mình đi?” Không nói về việc đó một đêm không có nghĩa sẽ không đối mặt với nó cả đời, chuyện ngày hôm qua không thể không có đáp án! “Kỳ thật như vậy không phải đều tốt cho tất cả mọi người ư?” Cúi thấp đầu đến không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt ấy. “……” Cước bộ dừng lại, dừng lại nơi góc đường đã từng bị bắt cóc đi, không còn sự hắc ám như lần đó, nhưng những căn nhà dân ở vẫn rất thưa thớt, người đi đường rộn ràng nhộn nhịp, sẽ không để ý đến hai người vẫn cứ đứng đó dừng chân. “Hận ta sao? Hận ta giết huynh đệ thân thiết của ngươi, cướp đi quyền lực vốn là của ngươi, lại còn khẩn cầu ngươi ôm ta, ôm một kẻ đã không biết bị bao người thượng rồi!” Ngẩng đầu, vẫn là nét tươi cười như trước, thế nhưng trong mắt lại ngập đầy đau thương, “Thực xin lỗi a, để ngươi phải hận ta lâu như vậy, thống khổ lâu như vậy!” “Ngươi ~” Nhẹ nhàng cười cười, đưa tay nhẹ làm tư thế đừng lên tiếng ở trên môi, “Đừng nói, ta biết mà!” Lộ ra nét tươi cười xán lạn nhất của mình, “Ta biết thân phận của mình mà, bị ngươi mắng lâu như vậy, sao có thể không biết được chứ!” Nhìn nụ cười vẫn xán lạn như trước, trong lòng là thiên ngôn vạn ngữ lại không biết phải nói lên như thế nào, “Ngươi, ngươi chừng nào thì trở về?” Cười cười, “Ai mà biết a!” Xoay người, “Có lẽ sẽ rất nhanh, có lẽ sẽ rất lâu sau, mà cũng có lẽ ~!” Đưa lưng về phía y, ngửa đầu nhìn bầu trời trên cao, khẽ lắc đầu, “Ta đã từng nói với ngươi, ta đến từ một nơi rất xa, xa đến mức không có cách nào quay về đó nữa ~” “Ngươi nói nơi đó rất phồn hoa ~!” “Đúng vậy, rất phồn hoa, thế nhưng ta ở đó lại không học được cách buông tay!” Chậm rãi bước về phía trước, “Mà ở đây ta đã biết phải buông tay thế nào rồi!” “Huệ Thành Thiên ~” Tựa như lo lắng mà gọi giật lại người sắp rời đi, lại thấy hắn khoát tay, không quay đầu lại, thanh âm trong trẻo hòa lẫn trong không khí vọng lại, “Mau về nhà ngủ đi!” Không được khóc, tự nhủ với lòng mình rằng bản thân không được khóc. Rời đi là nguyện vọng của hắn, sự tồn tại của hắn chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp thêm, kết cục như thế là tốt nhất rồi, không phải sao? Vẫn cười cười mà rời đi, không quay đầu lại, sợ bản thân sẽ nhìn thấy một khuôn mặt hạnh phúc ở đó, sợ bản thân sẽ lại lưu luyến! Một kẻ truy đuổi, một người chạy trốn, sẽ mãi mãi không tương giao ~Một người đi rồi, một kẻ dừng lại, cũng sẽ mãi mãi không thể tương giao ~Nhìn thân ảnh của người vĩnh viễn không rơi lệ dần biến mất trong đêm tối, đau thương như đang trào ra, muốn đuổi theo, thế nhưng lại phát hiện đã không thể tìm thấy thân ảnh của hắn nữa! Xoay người hướng về phía ngược lại với người vừa rời đi kia, hắn cứ như vậy buông tay ư? Cả đời truy đuổi cứ như vậy buông tay ư? Ánh trời chiều vẫn như trước, một người buông tay, một người mê mang, bi thương rời đi như vậy phải chăng là vì sẽ vĩnh viễn không thể gặp được nhau nữa?
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 58 Hai tháng lặn lội đường xa, phong trần mệt mỏi, cáo biệt mọi thứ ở nơi đó, kể cả đoạn tình cảm kia, cũng vậy. Ngày xuất phát ấy, Vũ Văn Khiếu không xuất hiện, mà Tiểu Thiên cũng chỉ mỉm cười nhìn chỗ trốn vốn là của Khiếu, sau đó liền tiêu sái rời đi. “Ngươi hận ta ư?” Hoàng đế suy yếu, ở bên tai Tiểu Thiên hỏi…… “Ngươi có từng có chút cảm tình nào với ta hay không?” “Có!” “Ta không hận ngươi!” Cưỡi lên một con ngựa cao lớn, đó là thành quả dạy dỗ của Tiểu P, Tiểu Thiên đã biết kỵ mã. Hắn có thể phi nhanh ở điền viên, thế nhưng trái tim kia đã không thể đập nhanh được nữa. Thành Liễm Dương, Hổ Khâu Diêu vẫn dừng lại trong thành, tựa như đang chờ đợi thứ gì đó, hoặc là đang chờ đợi người kia! Phủ Đô đốc trước kia, giờ đã biến thành hành cung Hổ Khâu, bên trong đều là quân lính trụ vững! Đại điện hôm nay, tất cả mọi người ai ai cũng trở nên nghiêm túc, trang trọng ~ mà chỉ có hai người nhoẻn cười…… “Ngươi rốt cục đã đến rồi!” Thanh âm thâm trầm, da thịt ngăm đen vẫn cường tráng như cũ, ánh mắt vẫn thâm thúy như trước, thế nhưng nét tiêu sái ngày nào đã không còn nữa! “Ta đã đến!” Y phục tuyết trắng, mũ mão vàng kim, khuôn mặt trắng nõn trong sáng, “Không phải ngươi muốn ta tới đây hay sao?” Mỉm cười đi đến trước mặt Tiểu Thiên, nâng khuôn mặt hắn lên, “Ngươi gầy đi nhiều!” “Ngươi cũng đâu có béo lên!” “Tiểu quỷ, mồm miệng vẫn sắc bén thế!” “Là ngươi ngốc thôi!” “Ha ha ha ha ~!” Ôm lấy người, tiến về phía trước, đi lên từng bậc thang cao cao, ngồi xuống. Vệ binh vốn định xông lên lại bị ánh mắtTiểu Thiên khuyên lui, lẳng lặng nhìn Vương gia của bọn họ thản nhiên ngồi trong lồng ngực của Hổ Khâu, sau đó lui đi, cùng đợi ở ngoài cửa! “Chuyện của ngươi ta đã biết hết rồi, thập thất hoàng tử!” Vui đùa ôm lấy, cảm nhận thân thể mảnh khảnh trong lòng. “Chuyện của ngươi ta cũng biết a, nam nhân vì yêu vợ mà trở nên điên cuồng!” Siết chặt cánh tay, Tiểu Thiên liền cảm thấy đau đớn khi bị y trói buộc, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười, bởi vì điều đó đã chứng minh điều hắn nói là chính xác. “Không tồi, đúng là ta điên rồi, nhưng chẳng lẽ ngươi không hề ngẫm lại xem ta vì sao lại trở nên điên cuồng như vậy ư?” Trầm thấp uy hiếp, cho dù làm bộ như chẳng hề để tâm, nhưng sự run rẩy trên thân thể kia vẫn thành thực tố cáo hết. “Nàng đã chết, thế nhưng nàng không cam lòng, ngươi có biết hay không, nàng muốn trở về, muốn trở về quê hương của mình…….!” Tiếng thì thầm uy hiếp, người bị Hổ Khâu Diêu trói buộc, giãy dụa muốn trốn, thế nhưng không thể đào thoát nổi. “Vậy nên, vậy nên, ngươi tới đây ~” “Đúng vậy, ta mang nàng về nhà, thế nhưng những kẻ đó không cho ta tiến vào, vậy nên……!” “Ngươi rốt cục muốn làm gì? Là ngươi đã hại chết nàng!” Xương cốt như sắp bị trói đứt, cố gắng nói, mặc dù khiến người kia phẫn nộ, nhưng mà, bây giờ phải đi khỏi đây…… “Không phải!” Giãy ra khỏi sự trói buộc, tránh xa nam nhân khủng bố kia, y đã không còn là nam nhân tiêu sái lần đầu hắn gặp nữa, cũng không còn là nam nhân tràn ngập độc chiếm dục ngày nào nữa, y đã già ròi, trong một năm kia y đã già đi nhiều lắm, Tiểu Thiên biết, đó là vì ai! “Không phải, Tiểu Tình không phải do ta hại chết!” Ánh mắt tràn ngập tia đỏ, phẫn nộ nhìn kẻ đã xé bỏ hết lớp ngụy trang của y, Tiểu Thiên. Không biết vì sao, khóe môi kia vẫn như cũ nhấc lên, hắn nở nụ cười!
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 59 “Ngươi yêu nàng?” “……” “Ta nhớ rõ ngươi chưa từng thừa nhận ngươi yêu nàng, thế nhưng sự thật lại chứng minh ngươi yêu nàng!” “…….” “Ngươi có biết không, nếu ngươi sớm nói ra, nàng sẽ không chết, nếu ngươi không bỏ qua nàng, nàng cũng sẽ không chết, thậm chí nếu ngươi có thể bồi nàng nhiều hơn một chút, nàng cũng sẽ không chết như thế!” “Đừng nói nữa ~!” Điên cuồng rít gào, nội lực khiến Tiểu Thiên bị chấn động, đau đớn như bị đại chùy ngàn cân đạp xuống, máu theo khóe môi chảy xuống! Không một ai tiến vào, vẫn chỉ có hai người ở đó giằng co! “Khụ khụ, sao lại không, chẳng lẽ ta nói đúng rồi sao? Là chính tay ngươi buông nàng ra, vì sao lại muốn đổ tội giết nàng lên đầu người khác, để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn ư?” Lau tia máu chảy xuống bên môi, kiên trì đứng thẳng, nhìn nam nhân kia chìm trong thống khổ, lòng cũng chợt nhói đau, bởi vì ít nhất nàng còn có một người nam nhân yêu mình, nhưng chính hắn, cái gì cũng không có! “Ngươi đang trốn tránh cái gì?” “Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu a ~!” “Vậy ngươi mau nói a…… Khụ khụ……!” “Được, ta thừa nhận bản thân trốn tránh, trốn tránh trách nhiệm về cái chết của nàng, thậm chí kể cả lúc nàng còn sống trên thế gian này, ta cũng vẫn trốn tránh nàng, sợ bản thân sẽ quá mức ỷ lại nàng, cho nên ta tìm, tìm thế thân thay thế nàng, không quan tâm nàng, thế nhưng ngày đó khi nàng ngã xuống, khi nữ nhân ta cho rằng sẽ không bao giờ gục ngã, lại ngã xuống, ta bắt đầu sợ hãi, sợ hãi xác nhận……!” Vẫn trầm thấp như cũ, nhưng hòa lẫn trong thanh âm ấy là bi thương. Hổ Khâu đã thật sự thay đổi, biết nhớ nhung ái nhân, hay là vì y trước kia quá giỏi ngụy trang cảm tình của mình? Đi tới, khẽ chạm vào nam nhân nhìn qua luôn kiên cường kia, hóa ra y cũng yếu ớt, cũng muốn được yêu như thế, “Đây là cuốn sách nàng giao cho ta, ta nghĩ nên đưa cho ngươi!” [Buông tha tình yêu? Như vậy sẽ không phải hận quá sâu nữa!] Dòng chữ xinh đẹp, “Trở về tốt như vậy sao? Có lẽ khi còn sống nàng thật sự hy vọng có thể trở về quê hương của mình, thế nhưng, khi ngươi công thành, đây đã không còn là quê hương của nàng nữa, không phải sao?” “Ha ha ha, tâm lý chiến khá lắm, tiểu quỷ, ngươi không còn non nớt như trước nữa!” Nam nhân một giây trước còn lộ vẻ thống khổ, một giây sau đã biến thành một người bá đạo công thành đoạt đất, nắm chặt lấy cánh tay Tiểu Thiên, “Quay về ư? Vậy bao binh lính đã ngã xuống kia của ta hy sinh vì cái gì?” “Chúng ta cũng đã mất rất nhiều người a!” “Hừ ~!” Buông tay, đi xuống bậc thang, trong đại sảnh yên tĩnh vang vọng tiếng bước chân mạnh mẽ của nam nhân, vững vàng, cường tráng, “Ngươi theo ta quay về đại đô!” Đưa lưng về phía hắn, không thể nhìn thấy mạt tươi cười của Tiểu Thiên, “Không thể!” “Vì sao?” “Ngươi không yêu ta!” “Hắn cũng không yêu ngươi, không phải sao?” Nụ cười đầy chinh phục, đợi người nam nhân trước mắt đứng trên bậc thang kia dần khuất phục, nhưng lại chờ được một nụ cười thê lương. “Nhưng ta yêu hắn a!” Nhìn, nghe, hay nghĩ, hết thảy tựa như đều chỉ là cảm giác, thế nhưng đó lại là sự thật. Từng ở chung nửa năm, Tiểu Thiên chưa bao giờ nói ra tiếng yêu kia, hôm nay lại bật thốt ra, trong ánh mắt chợt ngập đầy thê lương. “Ta không phải con mồi của ngươi, cũng không thể bị ngươi chinh phục, ít nhất nơi đây sẽ không!” Mỉm cười đặt tay lên trái tim. “Ngươi đã thay đổi, trước kia ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy, nga, không, phải nói là không có ánh mắt kiên quyết như thế mới đúng! Ta rốt cục đã tin một hồi hoàng trừ tranh đấu kia là do ngươi gây nên!”
|