Ta Không Khóc
|
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 45 “Ta đáp ứng ngươi!” Có lẽ làm thế thực ngốc, vốn có thể tự do, nhưng rồi lại bị cuốn vào vòng yêu hận của người khác, nên thấy may mắn hay bất đắc dĩ đây… Vầng thái dương hôm đó thật lớn, ta biết Tiểu P ở ngoài cung chờ ta, thế nhưng, có phải bước một bước ra ngoài này, hết thảy đã không thể vãn hồi được nữa hay không? “Ngươi yêu phụ thân Tiểu Từ, nên mới trả thù ư?” Không nhìn mặt hắn, ta không biết vì sao, trong không khí lại tràn ngập tuyệt vọng như thế. “Không, ta hận y!” Yêu hai mươi năm, giữ hai mươi năm, hối hận hai mươi năm, kết quả vẫn là một câu hận y! Phụ thân, ngươi có phải rất hận quyết định của mẫu thân khi đó hay không? Lưu lại ta, rồi hy sinh chính ta, cùng tình yêu của các ngươi! Thế nhưng ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi thực sự chưa từng yêu thương ta sao? “Vậy từ khi nào ngươi biết ta không phải con y?” “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy!” Ta nở nụ cười, hóa ra mọi nhân từ lúc đầu vẫn chỉ là lừa gạt, cứ luôn nghĩ rằng bản thân rốt cuộc có thể có được chút cảm giác thân tình mà mừng thầm, thế nhưng, kết quả, lại vẫn là chút bố thí của người khác mà thôi ~! Khi có được ánh mặt trời rồi đột nhiên thế giới lại tràn ngập đen tối, hóa ra nhóm ngục tốt đã bắt đầu vội vàng đi phát chăn rồi! “Nhanh lên nhanh lên, thiên cẩu ăn trăng*, nếu không muốn gặp xui xẻo thì phải tự bảo vệ mình đi!” *thiên cẩu ăn trăng: được hiểu là hiện tượng nguyệt thực. Người cổ đại cho rằng hiện tượng nguyệt thực là do thiên cẩu, hoặc một con gấu đang ăn mất mặt trăng, gây họa lớn, vì vậy phải tránh xa, nếu không sẽ gặp điều không may. Quay đầu lại, ngục giam nguyên bản tối đen như mực giờ đèn đuốc sáng trưng, ai ai cũng kích động cuốn chặt chăn, đều không muốn bản thân gặp xui xẻo! Nhìn tấm chăn trong tay, thực cũ, thực rách, thực bẩn ~Buông chăn, bước xuống giường, có lẽ là vì phát sốt, đầu choáng vô cùng, thế nhưng ta không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Đứng trước song cửa sổ cao cao, ngẩng đầu, vẫn là mảnh trăng tròn kia, nó thật sự sẽ bị nuốt mất ư? Ta đã từng cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nguyệt thực, bởi vì mỗi buổi tối ta sẽ vì mưu sinh mà hầu hạ nam nhân dây dưa trên giường, sao có thể quản ánh trăng có còn hay không cơ chứ! “Mẹ nó, ngươi muốn chết a!” Tiếng nói thô lỗ, nhưng lại tựa như thân thiết lạ thường, không phải sao? “TMD, lão tử muốn chết, vậy thì sao?! Nếu thứ này có thể giết ta, ta còn thật sự chắp tay A di đà phật đấy!” Chỉ hôm nay thôi, nhìn mảnh trăng đang dần biến mất kia, ta nở nụ cười! “Ngươi điên rồi!” “Đúng vậy, ta đang phát sốt a!” “Ngươi có biết ta là ai không?” “Không biết, sao ta phải quản ngươi là ai chứ?” “Ngươi thật quá ngu ngốc a!” “Ngươi ~ mặc kệ ngươi, hừ, tới nơi này ai cũng đã thành kẻ điên hết rồi!” Ngục tốt thô lỗ rời đi, tựa hồ hết thảy lại trở nên an tĩnh, có lẽ ta đã thật sự điên rồi. Đúng không? Ánh trăng của ta… Trung thu chỉ kéo dài một ngày thôi phải không? Trong trí nhớ, chỉ có con bà nó một khối bánh trung thu kia là lễ vật Trung thu duy nhất của ta, còn lúc nào ư? Ta đã sớm quên rồi! Nhìn ánh trăng dần dần tiêu thất, dần dần bị hắc ám bao phủ, bóng tối càng lúc càng lớn dần, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, có, chỉ còn tiếng hít thở của ta! Nếu ngươi có thể lấy đi sinh mệnh của ta, thỉnh ngươi mau đến lấy đi! Lẳng lặng chờ đợi, ta biết đó bất quá chỉ là hiện tượng nguyệt thực đơn giản mà thôi, thế nhưng ta vẫn như cũ hy vọng trời cao có thể cho phép ta rời khỏi nơi đây…
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 46 “Chết tiệt, đồ điên!” Có người đánh vỡ sự tĩnh lặng này, thanh âm quen thuộc như vậy, ta biết, là của ngục tốt thô lỗ kia! Gã dùng chăn bao trùm lấy ta, gã là người tốt, mồm miệng nói chuyện thì rất khó nghe, nhưng lại không muốn ta chịu thương tổn! Muốn giãy dụa nhìn mảnh trăng kia một chút, “Ngươi thần kinh a, đừng nhúc nhích, nếu không ta cũng bị chiếu vào mất!” Ta nở nụ cười, tấm chăn rách nát đã bán đứng lời nói của ngục tốt, kỳ thực tấm chăn nho nhỏ kia sao có thể trùm kín được thân thể của hai nam nhân đây? “Ngươi ngây ngô cười cái gì a? Ngươi bị điên thật rồi!” Nước miếng bay tứ tung, thế nhưng ta vẫn như trước nở nụ cười, “Đúng vậy, ta đang phát sốt mà!” “Hừ, thật nhàm chán!” Xuyên qua tấm chăn, có thể thấy bóng tối đã bao trùm tất cả, ta mới phát hiện ban đêm đã không còn ánh trăng nữa, hay là vì mắt ta đã không thể mở ra nổi nữa rồi? Thế nhưng ta không mở miệng hỏi, bởi vì ta đang ngủ! Mọi vật đều trở nên hắc ám, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thừa lại, tựa như ngay cả hô hấp cũng đã đình chỉ lại rồi. Chậm rãi lang thang trong bóng đêm, có lẽ đã trở thành thói quen rồi! Có phải xuyên qua tầng tầng hắc ám này sẽ là ánh dương quang hay không? Có lẽ là như vậy đi! Thế nhưng có ai biết chính xác đây? Cuối tầng hắc ám, Một gian nhà tranh trơ trọi đứng ở nơi đó, nó đang chờ đợi khách nhân đi theo hắc ám mà tới, hay là thu lưu những kẻ đáng thương đi lạc? “Ngươi lại tới nữa ư?” Thiếu niên trong bóng đêm lẳng lặng nhìn thấy người kia, trong mắt là nét u buồn thật sâu. “Vì sao lại chọn ta mà đưa đến thế giới không thể chịu nổi kia” Người nọ nở nụ cười, cười đến thực nhạt, thực đạm, tựa như đó chỉ là vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói mà thôi! “Ngươi rốt cuộc đã tới hỏi ta vấn đề này ư? Huệ Thành Thiên, chính là, ngươi muốn loại đáp án nào đây?” Trầm mặc, thiếu niên không trả lời, người thanh niên đối diện thiếu niên ấy cũng không nói gì nữa. Bước vào nhà tranh, có thể ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng, là thuốc gì? Có lẽ chỉ có người thanh niên kia biết, bởi vì đó là nhà của y. “Ngươi với hắn vốn đã là sai lầm rồi, sai lầm vì đã đầu thai, sai lầm vì đã được sinh ra, sai lầm vì đã… được sống!” Vì Tiểu Thiên mà rót một tách trà, chính mình lại lẳng lặng ngồi đối diện hắn, tựa như người này bắt đầu giảng đạo lý. “Vậy hiện tại thì sao?” “Ha ha…… đại khái là như thế đi!” “Không, không đúng!” Túm lấy cổ áo thanh niên, kích động hét chói tai, chén trà rơi xuống, thế nhưng nước trong chén một giọt cũng không rơi cùng, “Không đúng, các ngươi đã sai rồi, sai hết rồi, mặc kệ thế giới này thực sự có phải thế giới hiện tại hay không, cũng không phải, không phải là thế giới ta nên ở lại, không phải!” “Vậy ngươi muốn một cuộc sống như thế nào đây?” Buông tay, tựa như hết thảy sức lực đều bị rút đi, chậm chạp ngồi phịch xuống mặt đất, nhìn đôi tay đang run rẩy, “Ngươi xem, đây không phải tay của ta, không phải sao?” “Ngươi biết?” Gật đầu, ta biết, từ lần đó sau khi bị thương, ta phát hiện trên người mình có một cái bớt khó hiểu, từng hỏi qua hạ nhân, bọn họ nói đó là ký hiệu phụ mẫu Văn lưu lại, thế nhưng hắn biết, chính mình không thể có chuyện có cái bớt kia trên người, trừ phi…… Đây không phải thân thể hắn! “Đó là bởi vì thời đại bất đồng, dời thân thể đi so với việc dời linh hồn đi khó hơn nhiều lắm, hơn nữa….. các ngươi vồn là đồng linh thể!” “Đồng linh thể?” Thanh niên nhìn thiếu niên vẫn một bụng đầy nghi vấn, nở nụ cười, “Thế này thật giống như khi bắt đầu nói chuyện với y!” “Y đã tới đây? Người tên Tiểu Từ kia?” Gật đầu, “Y đã đến trước ngươi rất lâu rồi!” Lại tiếp nhận chén trà, thế nhưng lần này, hắn lại gắt gao giật được cái chén ấy!
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 47 “Đừng khẩn trương, đó chỉ là một sai lầm mà thôi.” Nét bi thương chợt lóe lên, không ai phát hiện ra, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. “Thật lâu trước kia, có một người rất đáng thương. Hắn yêu một người không nên yêu, thậm chí là sẽ không yêu hắn. Người khác khuyên hắn, khuyên hắn đừng cứ mãi ngốc nghếch như vậy, thế nhưng hắn vẫn cố chấp nghĩa cô phản cố*……” *nghĩa vô phản cố: không chùn bước khi làm một việc gì đó (nghĩa gốc: làm việc nghĩa không chùn bước) “Nếu hắn buông tay, vậy, đó có còn là tình yêu không?” Quay đầu lại, nhìn một tiểu Thiên vẫn im lặng đứng đó, một mạt cười nhẹ hiện lên, nhưng trong đó lại hàm chứa quá nhiều đau thương, “Đúng vậy, hắn vẫn cứ như thế, mãi đến khi người hắn yêu nói với hắn, nếu hắn có thể rút hết nước của hoàng tuyền, người đó sẽ theo hắn, không oán không hối, vĩnh viễn đi theo hắn!” “Ta không tin lời thần hay quỷ, chỉ là, ta muốn hỏi, hắn có thể làm được hay không?” Sa mạc nóng bức, cát vàng cuồn cuộn bị thổi tung, thực nóng, thực khô, thực thê lương! “Hắn làm được, hắn dùng mười đời mười kiếp để làm, để hoàn thành lời hứa hẹn người hắn yêu cấp cho hắn……!” Thanh âm dần trở nên mờ mịt, thực hư ảo, nhưng lại lộ ra mịt mờ bi ai… “Hắn đã làm được đúng không?” “Làm được, hắn hoàn toàn làm được, đến một giọt nước cũng không còn……!” Lại quay đầu cười, “Hắn rất thông minh, hắn dùng năm kiếp khảo sát tình hình hoàng tuyền, dùng bốn đời nghiên cứu biện pháp, để rồi cuối cùng, hắn thành công!” “Thế nhưng, ta nghe nói con người khi chết đi sẽ phải uống mạnh bà thang, vậy mà vì sao hắn vẫn luôn nhớ rõ phân tình cảm kia như vậy?” Miệng khẽ nhấp một ngụm trà vĩnh viễn cũng không hết kia. “Hắn rất cố chấp, cũng quá thông minh, ha hả, mà cũng có thể là quá ngốc đi, đến hai chữ từ bỏ mà cũng không biết nữa! Cho nên chén mạnh bà thang kia, hắn không dùng!” Có lẽ là như vậy, nếu biết, vậy mọi chuyện đến bây giờ sẽ không biến thành như thế này, không phải ư? “Thế nhưng, chuyện đó đâu liên quan gì tới ta?” Thanh niên kia lại cười, chậm rãi đi tới gần Tiểu Thiên, nhìn hắn, cười nhìn hắn, thế nhưng vì sao mạt cười ấy lại khiến người khác thấy thống khổ? “Động tới nước hoàng tuyền đã là phạm phải tội lớn, mà chuyện đó cũng đã kinh động tới Thượng Đế. Ngày đó trời đất rất tối, rất u ám, người kia bị rất nhiều rất nhiều người đè xuống, không thể phản kháng cũng không thể giãy dụa, thậm chí đến đứng dậy cũng chẳng thể làm được, chỉ có thể thống khổ mà quỳ ở nơi ấy……!” Thanh âm vang lên bình tĩnh đến dị thương, thế nhưng……. “Vậy cuối cùng hắn thế nào?” Thê thảm cười, “Hắn chết, chết hoàn toàn……!” “Chết?” “Đúng vậy, Thượng Đế sợ khi hắn luân hồi trở lại làm người sẽ một mực khăng khăng tiếp tục làm như vậy, nên đã chia linh hồn hắn thành hai nửa, một nửa mang tính cách bình tĩnh lạnh nhạt mà cao ngạo, nửa còn lại mang tính cách nhiệt tình lạc quan nhưng tự ti……” “Này, đây chính là cái ngươi gọi là đồng linh thể ư?” Thanh âm run rẩy, đôi tay tựa như cũng theo đó là run rẩy, ai có thể nghĩ rằng nhân vật chính trong câu chuyện bi ai khi xưa ấy lại là chính mình chứ…… “Vậy, vậy vì sao lại nói đó là sai lầm?” “Hôm ấy gió rất lớn, mà hoàng tuyền không còn nước dường như càng làm gió lớn hơn nữa, nga, không phải, phải là càng làm gió cuồng loạn hơn nữa……” Thanh niên tựa như lại nhìn thấy cảnh sắc hôm ấy, ánh mắt, mờ mịt, mê mang đi… “Kẻ vì yêu mà chết đi sống lại mười lần nhưng vẫn tiếp tục yêu ấy cứ như vậy bị Thượng Đế chia thành hai nửa, thế nhưng, chia như thế lại không hề đọng lại chút máu nào……!” “Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhìn thấy kẻ ngốc ấy, nhìn thấy kẻ ngốc cứ mãi rút hết nước của hoàng tuyền đi……” Trong ngữ điệu tưởng như bình tĩnh ấy dường như vẫn ẩn ẩn lẫn chút kích động, tựa như loạt sóng ngầm ẩn giấu dưới mặt nước tĩnh lặng. “Có lẽ chính điều ấy đã trở thành một sai lầm lớn, hai linh hồn ấy cùng tiến vào luân hồi một lúc, nhưng lại bị cuồng phong nơi hoàng tuyền thổi đi, rời khỏi kiếp luân hồi bình yên mà Thượng Đế đã an bài cho họ!” “Mà ngươi, chính là một trong hai linh hồn bị thổi lệch khỏi nhân sinh đã được an bài kia!” Gian nhà tranh lại khôi phục bình tĩnh, mà có lẽ phải dùng hai chữ tĩnh lặng để hình dung, không còn bất cứ thanh ấm gì, có lẽ mọi thứ ngay từ đầu vốn đã như vậy.” Bình tĩnh uống nước, thế nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng tư thái ấy của chủ nhân nó!
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 48 “Nhưng mà, nhưng mà ta không nhớ gì hết a!” Nhẹ nhàng đến gần Tiểu Thiên, khẽ xoa mái tóc mềm mại của hắn, “Ngươi chỉ là một nửa của người kia thôi, sự cố chấp của người ấy ngươi cũng chỉ có một nửa, không nhớ gì cũng là lẽ thường thôi!” “Vậy, người kia đâu?” “Ai cơ?” Ôn nhu cười. “Là người mà ta, ta, ta trước kia yêu ấy? Chẳng lẽ y không thấy hối hận sao? Cho dù y chưa từng yêu đi chăng nữa……” Nụ cười dần dần biến mất, thế nhưng người thanh niên lại không để Tiểu Thiên nhìn thấy điều ấy, “Hối hận ư? Y lẳng lặng nhìn hắn chết đi sống lại mười lần, mọi người ai ai cũng mắng y lạnh lùng, cho dù là thần tiên cũng thấy cảm động, thế nhưng đến cuối cùng, nhìn thấy linh thể của người vì y mà luân hồi đến mười kiếp vụt biến mất, y cũng không hề vì hắn mà rơi đến một giọt nước mắt. Ngươi nói xem, y có hối hận hay không?” “Ta không biết, ta chỉ biết, y hứa hẹn, y là một người có tình cảm, nhưng y không yêu hắn!” Tay không hiểu sao bỗng dưng khẽ co rút, ánh mắt thanh niên lại càng thêm mê mang… “Có lẽ là như vậy đi……” Lại một lần nữa không gian lâm vào yên tĩnh, thế nhưng hai người lại có tâm sự của riêng mình. “Có phải ta cùng linh thể còn lại kia một ngày nào đó sẽ hợp thành một chỉnh thể hay không?” Nhẹ giọng hỏi, hồi trước toàn lý luận khoa học, khiến Tiểu Thiên đến bây giờ vẫn chưa thể xác định, thậm chí còn chưa thể tin! “Đúng vậy, chính là ngươi cùng linh thể còn lại vẫn có một thân thể đầy đủ, nếu có một ngày phải hợp thể, nhất định phải ở trong cùng một không gian, hơn nữa phải từ bỏ mọi thứ ngươi đang có, tình yêu, tình bạn, kể cả thân tình!” Mìm cười tự giễu, có lẽ bản thân nên thấy may mắn vì mình cái gì cũng không có, “Vậy Tiểu Từ nói thế nào?” “Hắn sẽ nhất định không trở lại, hắn đã có vướng bận của riêng mình rồi……!” “Vậy nên……?” “Vậy nên ngươi có hai lựa chọn. Một là, quay về thế giới ngươi vốn thuộc về, là vương triều Lâm Quỳnh đầy rẫy ngươi tranh ta đoạt kia;” “Cái thứ hai?” “Là ở lại đây, chờ một nửa linh hồn khác tới, chờ linh hồn ấy nguyện ý cùng ngươi buông tha sự cố chấp kia.” “Vậy phải chờ bao lâu?” “Có lẽ là đến kiếp sau, cũng có lẽ là kiếp sau nữa, mà cũng có thể là đến vĩnh viễn, không ai biết được. Có lẽ đáp án rõ ràng nhất chính là, trong thời gian ngươi chờ đợi linh hồn ấy, thứ duy nhất ngươi có thể cảm nhận chính là cái ngươi đang thấy ở đây, buồn tẻ, chán nản, thậm chí là phiền muộn, đương nhiên, thứ có thể làm bạn với ngươi, chỉ có thể là sự tịch mịch vô tận này mà thôi!” “……” “……” Lướt qua hắn, bước về phía cửa, chút gợn sóng trong lòng khẽ hiện lên. “Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào?” Thanh niên dừng lại trước của, “Ta đâu phải là ngươi.” Rời khỏi căn phòng nhỏ, chỉ còn một mình Tiểu Thiên lưu lại trong căn phòng ấy. Cát vàng cuồn cuộn thổi loạn đầy trời, tựa như muốn lên án điều gì đó, thế nhưng đâu ai nghe hiểu! “Ngươi hiện tại không cần lựa chọn, nhưng ta muốn nói cho ngươi một điều, một khi đã lựa chọn, ngươi cả đời cũng không được hối hận!” Nhìn Tiểu Thiên bước ra ngoài, vẫn mang nét tươi cười như có như không, “Trở về lối nào vậy?” Lướt qua người, không ai nói một lời tái kiến, cũng không ai nhìn đối phương, tựa như lão bằng hữu đã vô cùng quen thuộc, nhưng quả thực căn bản không hề quen biết nhau. “Vì sao không ép hắn ở lại? Mạnh Bà!” “Ta đã nói rồi, không được gọi ta là Mạnh Bà! Tiểu Diêm!” Nhìn bóng dáng nhỏ gầy dần biến mất, tựa như đã quen việc người nọ đột nhiên xuất hiện sau lưng, “Ta thiếu nợ Thiên Từ nhiều lắm, ta chỉ muốn hắn thấy hạnh phúc mà thôi.” “Nhưng hắn không hề hạnh phúc, không hề vui vẻ, thậm chí hắn còn đang rất thống khổ! Vì sao không nói cho hắn biết, ngươi chính là……, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại nơi hoàng tuyền không có đến một giọt nước đợi thêm ba trăm năm nữa ư? Mộng Vong!”
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 49 “Ta tôn trọng lựa chọn của hắn, giống như năm ấy hắn không bắt ép ta phải lựa chọn vậy.” “Nhưng ngươi không thấy tịch mịch sao?” “Tịch mịch, rất tịch mịch, nhưng ta sẽ chờ……!” “Ngươi còn muốn chờ bao nhiêu năm nữa, một ngàn năm? Một vạn năm?” Cuồng phong thổi qua, tựa như cuốn theo bao ưu sầu, mà cũng cuốn đi mất sự khoát hoạt, Thế nhưng…… Vẫn tươi cười như trước…… Người này, y vẫn luôn xinh đẹp như thế, Đẹp đến mức khiến kẻ nào bước qua hoàng tuyền cũng cam nguyện uống hết chén canh quên mọi thứ từ kiếp trước kia…… Mãi đến khi kẻ ngốc kia xuất hiện! Hứa hẹn của người này đã muốn theo hai nửa linh hồn kia mà biến mất, nhưng, là hoàng tuyền, đã lưu lại lời hứa khi ấy của y…… “Vĩnh viễn!” Y sẽ vĩnh viễn chờ hắn…… Tại hoàng tuyền không có lấy một giọt nước này, Vĩnh viễn chờ hắn…… . . . (Bây giờ quay trở về là lời của Tiểu Thiên nha (o´▽`o)) Thân thể tràn ngập đau đớn, thật đau quá. Ta biết, là do cơn sốt cao khiến cả người đều đau như vậy. “Giỏi thật, có phải muốn hù chết lão tử không hả!” Nguyên bản đầu đang đau đớn dị thường liền bị ai hung hăng gõ một cái, ta phải hôn mê đây! “Uy, làm gì đến mức đó chứ, ta đâu mạnh tay đến mức ấy đâu!” Thân thể bị người thô lỗ đỡ dậy, “Ngươi đang phát sốt!” “Ta biết!” “Cái gì? Thế sao không nói!” “A yêu……” Người này thật là thô lỗ quá mà! Ta xoa xoa thắt lưng, đầu cùng đôi tay đáng thương của mình. “Lại còn a yêu, tuy ta không biết ngươi phạm phải tội gì, nhưng ở nơi này chúng ta cũng không khắt khe đến mức không cho phép bệnh nhân khám bệnh a, ngươi vì sao không nói sớm, muốn chết à!” Nhìn nam nhân thô lỗ này, ta nở nụ cười! “Ngươi tên gì?” Thanh âm khàn khàn, thế nhưng đã không còn ai làm lê ngâm đường cho ta nữa, không phải sao…? “Hừ, lũ người văn nhã các ngươi thật phiền toái, gọi ta A Ba là được rồi!” Trước mặt là một chén nước lạnh, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt chân chất kia, rất sáng, rất lớn! Đưa tay, tiếp lấy, chính là phát hiện bản thân ngay cả khí lực cầm chén nước kia cũng không có, “Ta không khát.” “Hừ, cái giọng khàn đến thế kia mà còn bảo không khát!” Thân thể bị kéo đến thô bạo, tiếp theo bị thô lỗ uy nước, nước rất rất lạnh…… “Cám ơn!” “Tạ ơn cái gì, nữa không?” Gật đầu, im lặng uống nước, nếu hắn biết ta đang sinh bệnh, hắn có thấy sốt ruột hay không?” Muốn cười, nhưng miệng còn đang bị bát nước vẫn chưa uống hết kia lấp đầy, A Ba này thật đúng là kẻ không biết chăm sóc người khác, sao lại muốn ta một hơi uống hết bát nước đá lạnh thế này a! “Thất hoàng tử đến……!” Tựa như mọi phạm nhân vốn đang yên lặng bắt đầu rục rịch ồn ào hẳn lên, Thanh âm bén nhọn phá vỡ không gian nhà tù yên tĩnh, cũng chỉ có ta cùng A Ba thần kinh thô không quá coi trọng sự xuất hiện của thất hoàng tử này, khẽ mỉm cười. “A nha, sao tự dưng lại thế, đang uống nước còn muốn cười, không sợ sặc chét à!” Khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương của ta cứ bị A Ba xoa xoa chà sát hủy diệt như thế, nhất định đã sưng đỏ lên rồi! “Bất quá lúc ngươi cười lên trông rất đẹp đấy!” “Nha, Ba Ba, ngươi rất có mắt thẩm mỹ đó!” Ôm lấy, mùi mồ hôi nồng đậm, bất quá, hì hì… “Hóa ra ngươi ngay cả một tên ngục tốt đê tiện mà cũng muốn a……!” Không cần nhìn, ta cũng biết người đang nói là ai, bởi vì đó là người duy nhất ta yêu trên thế giới này, Vũ Văn Khiếu!
|