Ta Không Khóc
|
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 40 Hôm nay Khiếu sẽ đến, có lẽ, việc ta có thể làm, chỉ là giúp hài tử kia đỡ mệt một chút. “A nha nha nha, hôn hôn a, ngươi rốt cục cũng đến thăm ta ~~!” Cố gắng ôm, nhìn nụ cười xán lạn của hắn, ai cũng không biết được hắn đã phải thống khổ thế nào, mà vị thất hoàng tử này lại phẫn nộ run rẩy! “Buông ra!” “Tiểu P, Vương gia nhà ngươi thật hung dữ a ~! Người ta chính là lão bà của hắn, thế mà hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì hết ~” “Ngươi ~!” Có lẽ nên rời đi, thế nhưng, ta lại ở lại! “Ai u, đau quá a!” “Vương gia, thỉnh buông tay!” “Hừ!” Đỡ lấy Tiểu Thiên đang vờ khóc, có lẽ thật sự rất đau, thế nhưng ta cũng không nói, chỉ lẳng lặng thối lui sang một bên, bởi vì ta hiện giờ chỉ là một quản gia, không còn là hộ ảnh có thể tùy ý tiến vào hoàng cung diện thánh trước kia nữa! “Nói, ngươi cho cửa hoàng đệ cái gì?” Phẫn nộ, ta biết đó là biểu tình phẫn nộ! “A nha, ngươi biết rồi sao?” “Vì sao lại cho nó?” “Y muốn a! Ngốc, nếu không phải y muốn, ta cũng sẽ không cho y đâu, nếu y muốn mà ta lại không cho y, vậy không phải ta trở thành người xấu sao, là do y muốn a, ta sao lại không thể cho y, ta cũng không tệ đến thế, cho nên a, ta, Văn Dận Từ, một đứa nhỏ thiện lương như vậy, đương nhiên phải hi sinh cho y rồi!” “Ngươi cố ý!” “Vô nghĩa, làm sao có chuyện ta vô tình cho y được a!” “Ngươi, ngươi rốt cục muốn gì?” Run rẩy, ta có thể thẩy Khiếu đang rất phẫn nộ, còn có thể thấy cả sự thống khổ của thị vệ phía sau y, vì sao lại thống khổ như thế? Ta biết, đơn giản đó là vì phản bội! Theo bản năng chắn trước người Tiểu Từ, ngăn trở Vương gia phẫn nộ vung tay! “Vương gia thỉnh tự trọng!” “Nói! Ngươi muốn gì?” “Muốn gì ư? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?” Sau lưng, là đôi bàn tay nhỏ gầy của Tiểu Từ, gắt gao túm chặt lấy quần áo của ta, gắt gao nắm chặt, tựa như chỉ thoáng buông lỏng, hắn sẽ ngã xuống không thể đứng dậy được nữa! “Không phải là cái ghế dựa màu vàng kia sao?” “Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi không xứng đứng ở chỗ này, ngươi không xứng, ngươi không xứng được dùng ba chữ Văn Dận Từ này!” Thở dốc, trong đại sảnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, ai cũng không mở miệng, ai cũng không nói chuyện, chỉ đứng đó, một người trước mặt ta, một người đứng sau lưng ta! Hối hận đã nói ra câu đó sao? Thế nhưng bát nước hắt đi sao có thể vớt lại đây? Nhìn Lâm Quỳnh vương triều Thất hoàng tử rời đi, phía sau vẫn là thị vệ đã theo y suốt hai mươi mấy năm! “Tiểu ~ P ~!” Xoay người, thị vệ kia xoay người, có thể thấy trong mắt của thị vệ ấy đầy phức tạp, thương tiếc, oán hận, hay là ~“Câu nói kia, ngươi có còn nhớ không?” Không trả lời, chỉ quay đi, phải nói gì? Ta không biết, chỉ là, tựa hồ hết thảy đã không thể vãn hồi nữa rồi! Binh phù, tấm binh phù có thể hiệu lệnh mười vạn cấm quân, tấm binh phù Hoàng Thượng đích thân ban cho, hắn đã cho vị Cửu hoàng tử dã tâm bừng bừng kia! “Ngươi dựa vào cái gì biết ta sẽ cho ngươi?” “Bởi vì ta rất giống Thất ca, hắn hiện tại sẽ không yêu ngươi, mà ta lại có thể cho ngươi điều ấy, ta sẽ cùng ngươi ngồi lên ngôi vị này chia sẻ giang sơn!” Khẩu khí kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ sớm thất bại thảm hại thôi! Cho nên hắn cho, Tiểu Từ cho y một cơ hội ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó, thế nhưng ~“Trong sách có ghi làm thế nào để cảm thấy khoái hoạt khi bị bằng hữu bỏ rơi không?” “Không có ghi!” Buông tay ra, đôi tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta chợt buông ra, tập tễnh rời đi, thân ảnh chợt trở nên tiều tụy như thế… Nếu thống khổ, vì sao vẫn phải kiên trì như vậy? “Trong sách không viết làm thế nào để thấy khoái hoạt a ~!” Thì thào tự nói. Đúng vậy, trong sách không viết, thống khổ có thể kéo dài hay không, nếu có thể, vậy sách sẽ viết gì? Ai biết được…
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 41 (Hai chương này vẫn là lời của Khanh nha) Cửu hoàng tử bức vua thoái vị thất bại, mất mạng ngay tại trận, bởi vì Hoàng Thượng pháp ngoại khai ân, miễn tử tội cho đứa con này, chỉ còn lưu đày biên cương! Ngày đó, ta ở bên giường, hắn lẳng lặng tựa vào đầu giường, ta kể, hắn nghe ~Thực yên tĩnh, nhưng ai cũng biết khoảng thời gian yên tĩnh này chỉ kéo dài một lúc mà thôi. “Ngươi xem phải làm sao bây giờ?” Kéo chăn lên, không trả lời, chỉ đưa tay vươn ra khỏi chăn ~“Hắn có phải sẽ giết ta không?” “Sẽ không đâu, bệ hạ sẽ không cho phép!” “Vậy nếu y cho phép thì sao?” “Không…” Sẽ không, muốn nói chuyện đó sẽ không xảy ra, thế nhưng, không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên một tia sợ hãi, sợ hãi điều đó sẽ trở thành sự thật! Thản nhiên cười, tái nhợt, khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy ưu sầu, ta không biết, có lẽ chỉ có chính hắn biết! “Ta sẽ không bị giết!” “Trong sách nói như vậy sao?” “Trực giác thôi!” Có lẽ cũng không phải là trực giác, quần thần vương triều hiện tại, không ai không cân nhắc kẻ nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng, mặc kệ Thất hoàng tử vẫn án binh bất động như trước, kéo nhau rào rạt tới nịnh bợ Thập thất hoàng tử! Có lẽ ai cũng muốn ở yên một chỗ nhìn mọi chuyện chuyển biến, thế nhưng thắng bại vẫn không rõ, cho dù hiện tại Thất hoàng tử đã tịch thu binh quyền Cửu vương gia, cho dù người đang nằm trên giường này là phạm nhân mang tội tư thụ binh quyền, cho dù, bọn họ đã từng có chút cảm tình vướng mắc. “Hắn hận ngươi, hắn muốn bắt ngươi!” “Ta biết!” Nhẹ nhàng gật đầu, là vì sốt cao khiến đầu óc bị thiêu đốt đến hồ đồ, hay vì cái gì? “Ngươi đi xuống đi ~!” Lẳng lặng đẩy cửa rời đi, rời khỏi gian phòng kia, ta không biết cảm giác ấy là gì, ta chỉ biết, sự an tĩnh ấy, rất kỳ lạ! Đêm hôm ấy, gió lạnh phơ phất, tối khuya đầu thu, tựa như đã mang theo chút cảm giác lạnh lẽo! Nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, mấy ngày nay lúc nào cũng như vậy, ai cũng không biết phải chữa trị như thế nào! Có lẽ đó là lần đầu tiên thấy hắn rơi lệ, lúc ấy ta như ngây ngốc, ngây ngốc nhìn người đang hôn mê kia khẽ khàng rơi lệ. Bản thân ta đã từng tự hỏi, phải bi thương đến mức nào mới có thể khiến cho một người phải khóc? Là cảnh ngộ như thế nào, mới có thể khiến một người chưa từng khóc phải rơi lệ? Là nhân sinh như thế nào mới có thể khiến một người ngay cả nằm mơ cũng luôn tự nhủ với mình không được khóc? Muốn bảo hộ hắn, cho nên ngày đó ta đi gặp người mà ta từng yêu! Tầng tầng cao lầu, tầng tầng thủ vệ, thế nhưng không ai có thể ngăn được ta, không một ai! “Ngươi rốt cục cũng đến gặp ta ~” Thanh âm trầm thấp, có thể nghe thấy chút khàn khàn trong giọng nói ấy ~“Ngươi bị bệnh ~!” “Hai mươi năm trước đã có bệnh rồi, không phải ư?” Tẩm cung hôn ám, có lẽ ngoài rộng lớn ra, bên trong cái gì cũng không có, không có độ ấm, không có cảm tình, không có hơi thở! “Vì sao lại không chịu buông tay, ta đã muốn buông rồi!” Đến gần y, tiến đến trên tấm thảm gần y, lại phát hiện trên tay y là một bức họa đã muốn ố vàng được cuộn tròn, bên trong là ai, có lẽ ta đã sớm biết. “Hắn yêu ta……!” “Ta biết!” “Ta luôn nghĩ hắn hận ta, hắn không yêu ta, cho nên hắn chọn cái chết để nói rằng hắn không yêu ta, nhưng mà, nhưng mà hai mươi năm sau, hắn lại nói cho ta biết hắn yêu ta, hắn chọn cái chết cùng là vì yêu ta……!” Một giọt, hai giọt, ba giọt…… Đó là cái gì?
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 42 Không phải mưa, cũng không phải sương sớm, mà là nước mắt của một người nam nhân! Y yêu ngươi, y vẫn luôn yêu ngươi, ta biết, thế nhưng lúc ấy ta cũng yêu ngươi, cho nên ta lựa chọn bảo trì trầm mặc, lẳng lặng nhìn y giãy dụa, thống khổ, chạy trốn, rồi chết đi! Y dùng sinh mệnh để thoát khỏi tình yêu của ngươi, thế nhưng ngươi lại buộc y phải dùng đến sinh mệnh để chứng minh y không yêu ngươi, là ngươi lúc ấy chỉ biết trách móc, vẫn là tình yêu đã khiến ngươi trở nên điên cuồng! Luật Duyến, ngươi có phải đã từng nghĩ thời gian có thể xóa nhòa hết thảy, kể cả tình yêu? Khẽ vuốt ve đầu nam nhân, trên mái đầu ấy đã trộn lẫn một chút sắc bạc, hóa ra ngươi cũng sẽ già đi, hóa ra nam nhân từng oai phong một cõi, từng phong lưu phóng khoáng, từng vì yêu mà trở nên cố chấp, cũng sẽ già đi! Luật Duyến, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi có thật sự yêu người này không? Tại sao lại dùng phương pháp tàn nhẫn nhất trốn tránh tình yêu của người này! Tình yêu của ngươi, là quá mức tàn nhẫn, hay là quá mức vô tư? “Mặc kệ hắn yêu hay không yêu, hắn cũng phải hảo hảo sống!” “……” “Hắn chết vì giang sơn của ngươi!” “Đối với ngươi không cần……!” Đẩy ta ra, thân thể đã không còn cường tráng như trước run rẩy đứng giữa tẩm cung rộng lớn, không có thị vệ, không có cung nữ, chỉ còn lại hai nam nhân đã trải qua thật nhiều tang thương. “Ta không cần ngôi vị này, ta không cần, không cần, ai muốn ta cũng có thể cho, vì sao hắn vẫn muốn rời khỏi ta, vì sao……!” Tê thanh kiệt sức kêu lên, có lẽ hai mươi năm ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia đã bức người này điên rồi! “Chẳng lẽ ngươi không biết, chính là vì sự buông bỏ này của ngươi mà hắn mới chết sao?!” Nhìn người kia trở nên điên cuồng, ta cũng điên cuồng, điên cuồng kêu lên, điên cuồng chỉ trích, điên cuồng phát tiết, “Là tình yêu của ngươi bức hắn phải chết, là ngươi, ngươi chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, bây giờ cũng vẫn vậy……!” Hai mắt mơ hồ nhìn thấy người nọ đang điên cuồng đột nhiên đình chỉ, bước tới gần, để ta lau đi đôi má, đôi mắt đã từ lâu không còn xúc cảm ướt át… “Ta đã sai sao? Ta đã sai khi yêu hắn ư?” Nhìn thẳng vào người nọ, trên khuôn mặt ấy ngập đầy nước mắt, sai và đúng, ai sai ai đúng, nào có ai biết được đây! “Nếu năm đó ngươi không nổi điên, không nói sẽ tặng ngôi vị hoàng đế cho hắn, có lẽ hắn sẽ không chết!” “Nhưng ta thật sự không cần ngôi vị này a!” “Nhưng mà hắn để ý a!” Người trước mắt này tựa như nhỏ hơn ta, gầy hơn ta, đột nhiên phát hiện, người này không còn là vị anh hùng ta luôn khát khao năm đó nữa, không còn là thiếu niên cao ngạo luôn làm được mọi việc kia nữa. Gắt gao ôm lấy, có thể cảm thấy sự run rẩy của người ấy, có thể thoang thoảng cảm nhận được mùi hương độc đáo trên người người ấy. Trong đầu lại như thấy được cảnh tượng đã rất lâu về trước, có một vị thiếu niên chạy vội vã trong hoa viên đầy hoa nở rộ, không ngừng truy đuổi từng cánh bướm dập dờn trong nắng. Luật Duyến, là hắn hủy đi sự sống của ngươi, mà ngươi cũng đã phá hủy nét tươi cười của hắn. “Thả Tiểu Thiên đi!” Đẩy ta ra, tựa như hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, không còn điên cuồng, không còn rơi lệ, không còn ~“Đó là lựa chọn của hắn!” “Hắn không phải Tiểu Từ, Chập Tích!” Ngoái đầu lại cười, cho dù khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ gió chưa kịp thổi khô! “Ta biết, lần đầu tiên gặp hắn ta đã biết, nhưng mà, nụ cười của hắn rất giống Tiểu Văn!” “Nhưng mà hắn thật sự không phải…..! Hắn rất thống khổ……!” “Ngươi yêu hắn?” “Ba ~!”
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 43 Trên khuôn mặt trắng bệch đến yếu ớt là dấu tay hồng đậm, người trước mắt kia nhìn ta, mà ta không còn dám nhìn y nữa, thế nhưng bàn tay đang run rẩy đã vạch trần sự phẫn nộ và yếu đuối vừa rồi của ta! “Ngươi, ngươi đã biết rõ hết, có đúng không!” Lùi về phía sau, rời đi, không quay đầu lại nữa, nhưng rồi đôi chân chợt đứng sững lại trước cửa, “Đừng tiếp tục sai lầm nữa, mau thu hồi mọi quyền lực của Tiểu Thiên lại đi!” “Như vậy hắn sẽ còn chết nhanh hơn! Yên tâm, đám đại thần kia sẽ không để Tiểu Thiên đang nắm giữ quyền lực như vậy phải chết đâu!” “Chập Tích, coi như ta cầu xin ngươi, đừng hận y nữa, y yêu hay không yêu ngươi, thực sự quan trọng đến thế ư? Hắn cũng không phải con y a!” “Vì sao lại không hận, vì sao! Ta chính là muốn hận, hận y đã không dám yêu, hận y cứ như vậy mà bỏ đi, hận tất cả những kẻ ở vương triều này, hận bọn chúng vì sao không để chúng ta yêu nhau!” Ngoài tẩm cung là một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng nhạt nhòe yếu ớt xé rách màn đêm hắc ám. “Quyển sách kia là ngươi đưa cho Tiểu Thiên, là ngươi kêu Tiểu Tình viết ra, ngươi muốn để Tiểu Thiên giết các con mình, giết các đại thần trong triều, cũng giết luôn cả ngươi đúng không? “Ha ha ha ~” Phi thân rời đi, không dám đối mặt với đáp án của ngươi, bởi vì ta biết ngươi đã điên rồi, thời khắc nhìn thấy bức họa kia, thời khắc ngươi biết y vẫn luôn yêu ngươi, ngươi đã muốn phát điên rồi! Luật Duyến, có phải ngươi đã đoán trước được, rằng khi hắn biết ngươi yêu hắn, hắn sẽ trở nên điên cuồng, cho nên ngươi dùng cái chết để giấu đi tình cảm của mình với hắn, có đúng không… Luật Duyến, ngươi hẳn đã biết, mọi người đều hiểu rằng ngươi yêu hắn, chỉ có một kẻ ngu dại như hắn mới không biết điều ấy, cho nên, hai mươi năm sau, hắn đã phát điên, phát cuồng rồi! Có phải trước bình minh vẫn luôn là không trung hắc ám hay không? Nơi ấy không có vầng thái dương chiếu rọi, không có ánh trăng ban đêm tỏa dịu, không có tâm tư phức tạp rối bời ~Cái gì cũng không có, nếu còn, có lẽ chỉ còn cõi lòng nhói đau. Ngày hôm sau, hệt như ta đã đoán, Tiểu Thiên ly khai Vương phủ, mà ta, cái gì cũng không làm được! “Ngươi có yêu hắn không?” “……” Ngày đó ta kéo Thất hoàng tử, hài tử của Chập Tích người người đều nói không thể sánh bằng, ta có thể thấy rõ sự phức tạp trong mắt nó, thế nhưng, trong đôi mắt ấy không có sự điên cuồng của phụ thân nó! “Sự thiếu quả quyết của ngươi sẽ khiến ngươi phải hối hận!” “……” Trên thế giới không có thuốc hối hận, nếu có, có lẽ Chập Tích sẽ không trở nên điên cuồng, nếu có, có lẽ ta sẽ không cần sự cứu vớt của kẻ khác, nếu có, có lẽ mọi việc đã không trở thành như thế này! Chính là, trên đời không có loại thuốc này a, thế nên có kẻ điên cuồng, có người bi ai, cũng có người… Thống khổ…
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 44 Có người từng hỏi, khi hắc ám bao phủ toàn thân ngươi, khi ngươi mở mắt ra người ngươi muốn nhìn nhất là ai? Vợ? Là thân nhân? Huệ Thành Thiên, vậy còn ngươi? Ngươi muốn nhìn thấy ai? Thân nhân? Ta có, nhưng thân nhân của ta không thương ta! Vợ? Từng có, nhưng người vợ ta yêu không phải là ta! Ta đây muốn nhìn thấy ai ư? Có lẽ bản thân ta cũng không muốn nhìn thấy ai cả, có lẽ, lẳng lặng đứng trong bóng đếm cũng đã là một loại hạnh phúc! Không cần phải đứng dưới ánh dương quang bị người người châm chọc, chửi rủa, cười nhạo ~Hóa ra bầu trời đêm không có chút ánh đèn neon nào lại trở nên rộng lớn đến vậy! Thoát khỏi hắc ám, thấy duy nhất chỉ là một mảnh trăng tròn. Thế nhưng mảnh trăng tròn ấy lại bị từng tầng song cửa phân cách, là song nhà tù, ta biết! Giường thật cứng, thật ẩm ướt, điều này khiến ta cảm thấy không chút thoải mái. Chậm rãi ngồi xuống, mới phát hiện cả người vô lực, đúng vậy, ta bị bệnh, thế nhưng ở đây không có sự bảo vệ của Tiểu P, không có sự chăm sóc của Khanh, chỉ còn một mình ta trong một gian nhà tù tối đen như vậy. Ánh trăng mờ ảo len vào, trên người vẫn là y phục đẹp đẽ, nhưng nó đã ô uế cả rồi! Mỉm cười, kỳ thực mọi chuyện chưa từng thay đổi, ở trong này, ta vẫn là một Huệ Thành Thiên ai cũng không cần như trước! “Tiểu Tình đưa cho ngươi một quyển sách, đúng không?” Ngày đó, nhìn thấy nam nhân ôm một bức tranh trong lòng, đã không còn vẻ hiền lành trong quá khứ, chỉ còn lại khí phách bức người, xen lẫn trong đó là sự tuyệt vọng cùng cực. “Xem xong quyển sách này, ngươi có thể ngồi lên vị trí của ta!” “Nhưng ta không muốn!” “Nhưng Khiếu muốn!” Nhìn mạt mỉm cười kia, rất lạnh, có lẽ là vì mùa đông đã đến rồi! “Ngươi có thể chọn cách rời đi, thế nhưng, ta có thể cam đoan, Khiếu vĩnh viễn cũng khong thể ngồi trên chiếc ghế này!” Lùi về phía sau, khi ấy ta mờ mịt nhìn nam nhân lãnh khốc trước mắt, đó có thật là vị phụ thân hiền lành trước kia hay không? Nếu đúng là người, vậy hắn vì sao phải như vậy, vốn muốn trả lại quyển sách trong tay cho hắn, ta đã xem qua nội dung bên trong, thực lãnh khốc, thực tàn nhẫn! “Bọn sẽ sẽ chết!” Ý đồ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này mọi hoàng tử đều có, cũng đều đã đâm đầu nhập cuộc! “Ha ha ha ~ Vậy làm cho bọn chúng chết hết đi!” Điên cuồng cười, chính là ta lại nhìn thấy có chút tình tự gì đó mơ hồ ẩn sâu bên trong. “Đó là con của ngươi a ~!” “Nhưng chúng giết Tiểu Văn!” Ta không biết bọn họ đã làm gì đắc tội với vị hoàng đế này, nhưng ta biết hắn rất hận bọn họ, cho nên bọn họ phải chết! Lịch sử tựa hồ lại tái diễn, hay nó đã sớm đảo lộn mất? Nam nhân đứng trước mặt ta, là hoàng đế, hay là phụ thân ta? Là phụ thân điên cuồng muốn giết ta! Không khí ngưng trệ, ta thấy hắn run rẩy, lại cố gắng không làm hư bức tranh đang ôm chặt kia, chỉ vì người trong bức tranh ấy là người hắn yêu thương. Phụ thân, có phải người cũng như nam nhân kia, hận ta, hận ta cướp đi người ngươi yêu thương nhất? Ánh mắt tràn ngập tia lửa đỏ, phẫn nộ nhìn chằm chằm ta, “Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ khiến hắn chôn cùng bọn họ!” Hắn là ai, ta biết, cho dù hắn không yêu ta…
|