Ta Không Khóc
|
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 30 “Nếu có một ngày ta không còn là ta nữa, ngươi có còn đứng phía sau ta như trước hay không?” Ngày đó, không khí mùa thu pha chút nóng, có lẽ quan hệ của Vương gia cùng Tiểu Thiên lúc đó đã có nhiều điểm thay đổi rồi. Nụ cười ấy, rất đẹp! “Ngươi yêu Vương gia rất sâu đậm sao?” Có lẽ câu này ta không nên nói, nhưng ta đã hỏi ra rồi! “……” Hắn vẫn nhìn ta mà nở nụ cười, cười đến dị thường thê thảm, dị thường xán lạn, dị thường bi ai… “Chẳng lẽ ngươi thực sự yêu Vương gia sâu đậm như vậy sao?” Thực sự không hiểu, chẳng lẽ thứ tình cảm nảy sinh chỉ trong một năm này lại có thể thấm vào từng thớ thịt như vậy ư? Hắn vẫn nở nụ cười ~“Tiểu P, ngươi có hứng thú muốn nghe một chút chuyện xưa không?” Xoay người, hắn không nhìn ta nữa, lại bắt đầu giảng thuật sâu xa rồi ~Gió nhẹ thổi qua, tựa như mọi câu từ mềm nhẹ của hắn đã hòa cùng ngọn gió thu… “Trước kia có một người, hắn rất ngốc, ngốc đến ai ai cũng gọi hắn là một kẻ ngốc, thế nhưng kẻ ngốc nọ không phục, hắn không muốn làm một kẻ ngốc, thế nên ngày nào hắn cũng tìm cách chứng minh bản thân không hề ngốc như mọi người nói, hy vọng một ngày nào đó ai ai cũng sẽ nói, nói rằng hắn không phải một kẻ ngốc!” Ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ khuấy suối nước trong veo chơi đùa. “Thế nhưng kẻ ngốc tìm suốt mười mấy năm vẫn không thấy, đúng lúc hắn bắt đầu từ bỏ, thì có người nói với hắn, y nói y không tin hắn là một kẻ ngốc. Kẻ ngốc rất cao hứng, cao hứng vì rốt cục cũng có người biết hắn không phải là một kẻ ngốc!” Vén tay áo lên, nhẹ nhàng đưa tay vói vào trong nước, thực lạnh! “Người nói kẻ ngốc không hề ngốc bộ dáng rất đẹp rất đẹp, kẻ ngốc cả ngày đều đi bên cạnh y, hy vọng có thể từ đó chứng minh với càng nhiều người rằng hắn không ngốc, hơn nữa tự thề rằng sẽ hảo hảo cảm ơn người đã nói mình không phải kẻ ngốc kia!” “Thế nhưng kẻ ngốc không còn nghe thấy ai nói hắn không phải là kẻ ngốc nữa, trong thế giới của hắn, chỉ còn lưu lại có mình nam sinh nọ là không nói hắn ngốc! Cho nên kẻ ngốc bắt đầu hy vọng xa vời hắn có thể cùng y vĩnh viễn cùng một chỗ, cho dù trên thế giới chỉ còn mình y cho rằng hắn không phải kẻ ngốc!” Ngẩng đầu, nhìn không trung vô tận, có thể nhìn thấy chiếc gáy trắng nõn của hắn ~“Thế nhưng sau đó, nam sinh đẹp trai kia rời đi, cùng một nữ sinh thông minh xinh đẹp khác cùng một chỗ, khi đó, kẻ ngốc mới biết, hắn sai rồi, thật sự sai rồi!” “Ngươi có biết hắn sai ở đâu không?” Nhìn thấy hắn xán lạn xoay người, trên tay vẫn còn lưu lại giọt nước trong suốt ~“Không biết a, ngươi thật ngốc quá, Tiểu P a!” “Để ta nói cho ngươi nghe, hắn thật ra ngay từ đầu đã sai rồi, bởi vì hắn chính là một kẻ ngốc, sao có thể có người nào đó nói một kẻ ngốc không hề ngốc chứ, cho nên a, nam sinh đẹp trai kia là nhất thời nhìn lầm, đến cuối cùng nam sinh đẹp trai thông minh ấy sao còn lựa chọn ở bên cạnh một kẻ ngốc chứ, ngươi nói đúng không?” Nhìn hắn tươi cười, ta không biết nên gật đầu hay lắc đầu, có lẽ chỉ có thể lẳng lặng đứng, nghe hắn kể chuyện xưa của một kẻ ngốc. “Sau đó thì sao?” Lại thấy hắn cười với ta, thế nhưng ta lại phát hiện người hắn nhìn không phải ta, là hắn xuyên qua ta hướng tới một địa phương xa xôi khác ~“Sau đó kẻ ngốc hiểu ra, hắn ly khai nam sinh đẹp trai kia, lẳng lặng trốn đi, trốn đến một nơi không ai có thể phát hiện ra hắn, thế nhưng kẻ ngốc rất ngốc, ngốc đến mức bị người khác mạc danh kỳ diệu kéo hắn đến một nơi không biết tên, khi đó, kẻ ngốc lại bắt đầu ảo tưởng, ảo tưởng nơi đó có thể có một ai đó biết hắn không phải là kẻ ngốc hay không…” “Thế nhưng, kẻ ngốc kia thực sự rất ngốc, ngốc đến đã quên mất là phải trốn đi, đã quên mất là phải kiên trì rời đi, đơn giản chỉ vì hắn gặp một nam nhân bộ dạng rất giống với nam sinh trước kia!” “Hắn không yêu nam nhân đó?” “Yêu? Không yêu! Kẻ ngốc chỉ vì bộ dạng hai người giống nhau nên mới lưu lại, thế nhưng, kẻ ngốc vẫn yêu, đơn giản chỉ vì người kia vẫn rất ôn nhu, còn cả ánh mắt khi nhìn kẻ ngốc của nam nhân ấy nữa, cho dù kẻ ngốc biết, người mà nam nhân ấy nhìn không phải là hắn.” Có lẽ nụ cười xán lạn cũng không thể che đậy nổi nỗi bi thương tột cùng ấy nữa… Ta biết, kẻ ngốc kia là hắn, và người nam nhân thứ hai kia là Vương gia, Không thể yêu một người vì y giống người bản thân từng yêu ư? Ta không biết, Thế nhưng, nếu hắn đã yêu người nam nhân đầu tiên năm năm, như vậy hiện tại, hắn yêu Vương gia, đã tổng cộng là sáu năm rồi, mà có lẽ còn nhiều hơn thế! Đơn giản chỉ là lúc đầu giống nhau, nhưng sau đó tình cảm lại không còn kìm hãm được nữa…….
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 31 < 2 chương này là lời của Tiểu P nhé:”)) > “Kẻ ngốc còn có thể tiếp tục hay không?” Đứng sát bên cạnh hắn, hắn không trả lời ta, chỉ chăm chú nhìn lên không trung thêm lần nữa, rồi rời đi. Xoay người, đuổi theo bóng dáng đau thương kia, đuổi theo thân ảnh lung lay sắp đổ lại vẫn ra vẻ kiên cường kia! “Ngốc, đây là bệnh, là bệnh không thể chữa khỏi được a, Tiểu P!” Nhiều năm sau, ta đã biết được đáp án, nhưng khi đó, ai cũng đã phạm phải thật nhiều sai lầm, mà kẻ ngốc đó cũng thế! “Ngươi vẫn chưa trả lời ta, nếu có ngày ta không còn là ta nữa, ngươi có còn đứng phía sau ta không?” Xa xa, là thanh âm vui vẻ của hắn, là tươi cười xán lạn của hắn. Có không? “Có!” Không trung cao thật cao, cao đến khiến ta mãi mãi không thể chạm tới. Bảo hộ hắn, bảo hộ nụ cười của hắn, cho dù trong nụ cười ấy chỉ có sự đau thương… “Gì cơ? Ta nghe không rõ!” “Ta sẽ, ta sẽ mãi mãi ở phía sau ngươi ~!” Chim chóc vươn cánh bay ra, ta biết hắn đã nghe được, bởi vì ta thấy nụ cười hồn nhiên của hắn, nụ cười khiến cho ta cũng phải cười theo. Khóe mắt lướt qua một mạt hắc ảnh, chỉ là thời gian kẻ đó xuất hiện quá ngắn! Nhìn thấy mạt hắc ảnh đó, ta nở nụ cười! Ta biết kẻ đó là ai! Ta biết! … Trời đất cuối thu tràn ngập vẻ tiêu điều, thế giới xanh um tươi tốt ngày nào cũng đã sắp tàn lụi cả ~Hôm nay xuất hành để chứng minh điều gì chứ? Chứng minh người không yêu hắn ư? Vương gia? Nếu không phải, vậy tại sao lại để hắn đi theo? Nếu đúng như thế, vậy nữ hài bên cạnh, người nhẫn tâm hy sinh ư? Dắt ngựa chậm rãi đi theo đoàn người, một tiêu sái lỗi lạc, một mỹ mạo động lòng người, một tuấn tú động nhân tâm, ai cũng không nói chuyện, ai cũng không muốn đánh vỡ bầu không khí yên lặng ấy! Ngẩng đầu, thấy hắn vẫn như cũ nhìn hai người đi phía trước, khóe miệng lại vẫn khẽ nhếch lên một chút. Máu tươi đỏ thẫm, da thịt trắng bệch, là thân ảnh của hắn ba tháng trước khi ta đẩy cửa tẩm cung của Mục Bối tộc nhìn thấy, còn có một giọt lệ vì ai mà lăn dài, vì ai? Ta cũng không biết. Có lẽ là vì vị hoàng hậu kia, có lẽ là vì vị hoàng đế mất vợ kia, có lẽ là vì chính mình, có lẽ là vì ~Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt, là bóng dáng hắn một tháng trước khi ta đẩy cửa bước vào Mai viên nhìn thấy, còn có một nụ cười nhẹ không rõ ý nghĩa vì ai mà nở rộ, vì ai? Ta vẫn không biết, thế nhưng ta khi đó đến cả hai chữ “có lẽ” cũng không nghĩ tới, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn. Một tháng trước, vì mệt mỏi quá độ, lại thêm miệng vết thương bị nhiễm trùng, hắn bất tỉnh ngay trước mặt mọi người, nụ cười tuyệt vọng kia tựa như đã khắc sâu vào trong lòng ta. Nhìn người ta tôn quý nhất trước mắt ~Khi đó, ta thực sự không hiểu, Vương gia, đã theo người hai mươi mấy năm ta vẫn thật sự không hiểu! Người rốt cục có yêu hắn hay không? Nếu chỉ vì muốn hắn làm thế thân cho Văn đại nhân, vậy người cần gì phải vì thấy hắn ngất đi mà lòng nóng như lửa đốt?! Khi hắn rời khỏi vòng tay người, trong mắt người là ý tứ không muốn hắn như thế, ta thậm chí còn nghĩ người sẽ ôm chặt lấy hắn, nói cho hắn biết người yêu hắn, thế nhưng người không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn hắn lui dần về sau như trước, rồi rời đi… Mãi đến khi hắn ngã xuống! Khi đó người vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, người lúc đó có thể hay không thành thực nói cho hắn biết người yêu hắn, ít nhất cũng có một chút gì đó thương hắn! Nếu người yêu hắn, vậy người tại sao lại để hắn phải chịu toàn thân thương tích! Ta không tin người không thấy được nét kiên cường vốn dĩ không hiện lên trên khuôn mặt hắn, không thấy được nét bi thương ẩn sâu trong nụ cười tươi tắn kia, không thấy được kỳ thật hắn rất yêu người! Nhìn người tiêu sái kỵ tuấn mã, kéo theo nữ hài cùng ngồi một yên ngựa rời đi, bỏ lại một người chỉ biết dắt ngựa như hắn ở sau, bỏ lại một người không biết kỵ mã như hắn, bỏ lại một người mãi mãi cũng chỉ biết mỉm cười nhìn người rời đi như hắn… Bởi vì, ta lại thấy hắn tươi cười nữa rồi… Bước nhanh tới gần ~“Có phải nếu không cưỡi ngựa ta sẽ mãi mãi không thể đuổi theo hay không?” Hắn khẽ thì thầm, ta không biết điều đó có ý tứ gì, chỉ biết ngay sau đó hắn leo lên lưng ngựa, rồi nói với ta “Ta muốn học kỵ mã!” Ta gật đầu, lại thấy hắn mỉm cười…
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 32 “Thánh chỉ đến ~!” “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử Văn Dận Từ tước vị Hâm Từ Vương gia, ban thưởng một toà phủ đệ, ngay trong hôm nay liền nhập phủ, khâm thử ~!” “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử Văn Dận Từ đại nội thị vệ cung nữ, khâm thử ~!” “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cho phép thập thất hoàng tử đến tuổi liền tiến cung diện thánh, ban một khối ngọc nhập cung, khâm thử ~!” “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử một khối kim bài miễn tử, khâm thứ ~!” “……” “Tạ chủ long ân!” Tiếng tuyên đọc chói tai, tác phong tự cao tự đại, tuyên cáo hắn chính là người có quyền lực cao nhất trong triều! Ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lẳng lặng tiếp nhận thánh chỉ, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh như băng đã đọng lại nhiều ngày nay, có phải hắn đã biết chuyện này sẽ xảy ra hay không? Ba ngày trước, Sáng sớm, một người luôn nở nụ cười chứa đầy hy vọng như trước đạp nắng mà tiến cung diện thánh, ta hỏi hắn, vì sao lại cao hứng như vậy? Hắn nói với ta, là vì nơi đó có một vị phụ thân yêu thương hắn, cho dù người y yêu thương lại là người hắn đang giả mạo, Văn Dận Từ. Hoàng hôn, một người vẫn nở nụ cười mang theo tia ấm của ánh trời chiều ra khỏi hoàng cung, ta không có can đảm hỏi hắn bất kỳ điều gì, bởi vì hắn cười quá mức xán lạn, xán lạn đến mức còn thấy một tia lệ quang… “Tiểu P, ta phải đi a, ngươi có nhớ ta không a!” Thân thể bị ôm lấy, nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, cùng thánh chỉ kim sắc trên tay kia, “A ~ ân!” Gật đầu, tựa như đã quen với cái ôm của hắn… “A nha, người ta cũng sắp phải đi rồi, ngươi cũng chẳng thấy thương tâm chút nào sao a!” Khuôn mặt tái nhợt chuyển hướng sang Vương gia, ôm lấy, tựa như mọi việc chưa từng phát sinh, hắn vẫn là Tiểu Thiên mới tìm được trở về… “Ngươi… ngô ~!” Kinh ngạc thấy Tiểu Thiên cười cười che miệng Vương gia, “Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mà ta lại không muốn nghe!” Buông tay, Vương gia không nói nữa, mà Tiểu Thiên cũng không còn ôm lấy người… Không khí tựa như đã ngưng kết lại ~Thanh âm mềm nhẹ lại đánh vỡ hết thảy, “Bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ thấy mặt nhau thôi, phải không? Thất hoàng huynh!” Tiêu sái nở nụ cười, không còn nhìn thấy nét tình tự trên mặt hắn, người kia không phải Huệ Thành Thiên mà ta biết, hắn không phải Tiểu Thiên, không phải! Tiểu Thiên không có ánh mắt thâm thúy như vậy, không có khuôn mặt hoàn toàn không lộ ra chút cảm tình nào như vậy, không có nụ cười lạnh như băng kia! Rời đi, mang theo mọi thứ Văn đại nhân dùng năm đó… ai cũng không ngăn cản được, kể cả Vương gia! Bởi vì hắn nói hắn là Văn Dận Từ, vì sao không thể mang theo những thứ thuộc về hắn! Ngơ ngác nhìn từng rương từng rương đồ vật bị khiêng đi, nếu có thể, liệu có phải mang cả những đóa mai kia đi sẽ chứng minh được hắn là Văn Dận Từ hay không? Ta không rõ, không rõ vì sao phải như vậy! “Hắn muốn ngôi vị hoàng đế!” Quay đầu, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Vương gia, lại quay đầu lại, là thân ảnh dần dần rời khỏi tầm mắt kia ~Nếu được, ta thật muốn biết ngày đó khi hắn tiến cung rốt cục hắn đã cùng Hoàng thượng nói cái gì, làm cái gì! Ngôi vị hoàng đế ư? Chỉ là vì ngôi vị hoàng đế thôi sao?” Cái hắn thật sự để ý là ngôi vị hoàng đế ấy? Hay là… Những thứ đó, ta vẫn không thể thấy được…
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 33 “Ta yêu ngươi, Khiếu!” Từng có một nữ nhân, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nói với ta, nàng nói yêu ta, nguyện ý dùng cả đời ở bên cạnh chiếu cố ta, quan tâm ta, phụ tá ta, bao dung ta, khi đó, ta nghĩ như vậy là yêu, là tình yêu mà người người nói đến, là tỉnh yêu của một người mẹ! Ta tin, vì sao lại không tin, chẳng lẽ ngoài mẫu thân của chính mình còn có người yêu ta ư? Ta luôn trong màn tuyết lạnh lẽo mà khổ đọc tứ thư ngũ kinh, luôn trong ngày hè nóng bức mà khổ luyện võ công, ta cố gắng, cố gắng hết sức có thể, chỉ vì thứ gọi là tình yêu ấy. Ha hả ~Thế nhưng ta đã sai rồi, nhân sinh không thể tránh khỏi sai lầm, mà đây là sai lầm đầu tiên trong nhân sinh của ta, tin nàng thật sự yêu ta! Buổi tối hôm đó rất lạnh, lạnh đến mức ta cho dù đang ngồi trong phòng đốt lò sưởi vẫn chỉ có thể cuộn mình trong chăn bông thật dày, không thể ngủ được! Có lẽ nên gọi đó là may mắn, may mắn vì khi đó ta không thể ngủ được, không phải sao? Nàng muốn giết ta, đúng vậy, nữ nhân từng thề sẽ yêu ta cả đời muốn giết ta, giết đứa con duy nhất của nàng ~Nàng khi đó, đã không còn dung mạo kinh diễm, chỉ còn nét mặt dữ tợn! “Đều là ngươi, là ngươi, là tiện nhân phá hoại cuộc đời ta, là ngươi!” …… Ngày đó thật sự rất lạnh, mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm vào thân thể ra rơi xuống, mắt thấy mẫu thân một khắc trước vẫn còn hiền lành một khắc sau liền biến thành người khủng bố không phân rõ phải trái, cơ thể ta tựa như đã muốn kết thành băng, đông thành khối! Hóa ra, ta không phải con nàng. Hóa ra mọi khoan dung, mọi cố gắng vì mẫu thân đều là giả dối. Hóa ra, ngay từ khi sinh ra ta đã sống một cuộc sống đầy âm mưu, mà mỗi người xung quanh ta đều vì âm mưu ấy mà cẩn thận, đơn giản chỉ vì ta là thất hoàng tử mà bọn họ nói! Ta từng hỏi phụ thân của mình, mẫu thân chân chính của ta là ai? Người nói nàng là một nữ nhân thiện lương xinh đẹp, thế nhưng nàng đã phạm rất nhiều sai lầm! Ta từng hỏi thái phó của mình, mẫu thân của ta là ai? Người nói nàng là một nữ nhân thông minh, thế nhưng nàng cũng thật ngu ngốc! Ta từng hỏi một nô bộc già cả, mẫu thân thực sự của ta là ai? Hắn nói nàng là một nữ nhân nhân từ, thế nhưng nàng cũng rất hà khắc! Nhìn thấy mọi khuôn mặt đều giấu giếm ta, ta nở nụ cười, bởi vì một đứa trẻ mười hai tuổi là ta đã sớm biết mẫu thân của mình là ai, nàng chính là nữ nhân phụ thân yêu nhất, là nữ nhân cuối cùng lại bị chính phụ thân giết chết, Lâm Thi Yên! Danh kỹ bậc nhất Giang Nam, Lâm Khung vương triều Yên quý phi, có dung nhan khuynh thành, lại không vượt qua được mị lực của một người nam nhân như phụ thân! Phụ thân luôn vì nữ nhân mà mình yêu nhất. Nàng đem ta đưa cho người, trở thành nữ nhân mà người luôn tin rằng nàng là thiện lương nhất, thế nhưng về sau, nữ nhân ấy lại bị chính phụ thân vừa si tình vừa đa tình bức điên, mà ta, trở thành vật hi sinh của bọn họ! Năm ấy, ta mười hai! Dựa theo người khác mà sinh tồn, đây là quy luật bất biến của hoàng cung đại viện, trước kia ta không hiểu, không hiểu vì sao lại phải phòng bị người khác, cho nên ta đã phải trả giá rất nhiều! Mười sáu tuổi, ta cho rằng chỉ cần có thể đứng đầu cuộc thi săn bắn ta có thể nhận được sự khích lệ của phụ thân. Đúng vậy, ta đã giành được vị trí ấy, thế nhưng ta lại mất đi tất cả thị vệ bên người, chỉ còn lại Bích Cô hôm đó sinh bệnh không thể đi theo. “Thất hoàng tử, bọn họ là vì ngài quá mức xuất sắc mà chết đi!” Khi đó Cô thực im lặng, im lặng nhẩm thầm với từng thi thể nơi ngọ môn ngoại thành. Năm ấy, ta đã biết ẩn nhẫn. Mười bảy tuổi, ta cho rằng bản thân đã có được nữ nhân mình yêu thương nhất. Đúng vậy, ta đã có được, thế nhưng lại mất đi trái tim, mất đi trái tim của người ta yêu! “Ta là gian tế được phái tới giết ngươi, thế nhưng ta lại yêu ngươi, nếu không giết được, chỉ còn cách tự sát!” Năm ấy, ta đã học được cách không thể tin tưởng người khác, cho dù ta thực sự yêu nàng, mà nàng cũng thực sự yêu ta. Mười tám tuổi, ta cho rằng bản thân có thể bước lên ngôi vị thái tử. Quả thực, chỉ còn vài bước nữa ta có thể đạt được, thế nhưng, thời điểm nhìn thấy đại hoàng huynh mới chân chính bước lên ngôi vị thái tử được hai ngày kia ngã xuống trước mắt ta, ta lại bắt đầu thấy sợ hãi vị trí ấy!
|
Ôn Nhu Đích Hạt Tử Chương 34 “Ngoại…… Ngoại trừ…… ngôi vị đó…… là không, không kẻ nào được ngồi……!” Nhìn thấy thần tình dữ tợn của đại hoàng huynh, vẫn luôn luôn nhìn chòng chọc vào ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia ~Năm ấy, ta nghĩ bản thân đã biết phải làm gì! Mười chín tuổi, ta gặp nhi tử mà phụ thân yêu thương nhất, Văn Dận Từ! Y rất đẹp, thân thể mỏng manh, ánh mắt lạnh lùng như lợi kiếm xuyên thẳng vào lòng ta! Y lạnh lùng, bình thản, tách biệt hẳn với mọi người, từng hỏi y tại sao lại như vậy, y lại chỉ đối ta cười lạnh lùng! Đã từng cho rằng bản thân sẽ không tiếp cận bất kỳ một người nào nữa, nhưng ta đã nghĩ sai rồi! Y lạnh lùng, y tránh xa mọi người, khiến ta cảm thấy an toàn, y băng lãnh khiến ta thấy ổn định, cho nên ta tiếp cận y, muốn giữ lấy ánh mắt chưa từng nhìn vào ta! Y thích mai, ta cho y, cho dù hủy đi cả vườn hoa đầy kỳ trân dị thảo! Y thích trúc, ta tặng y, cho dù phải đi xa cả ngàn dặm để kiếm về những cây trúc hiếm quý ấy! Y thích sách, ta tặng y, cho dù toàn là những cuốn sách đã không còn in lại nữa! Năm năm, ta ở phía sau thân ảnh lạnh lùng ấy năm năm, đã từng hận, hận y vì sao không nhìn ta, đã từng buồn bực, buồn bực vì sao y không yêu ta, và rồi cuối cùng là phẫn nộ! Mùa đông năm ấy rất lạnh, hoa mai vẫn chậm chạp chưa nở rộ. Là vì những đóa mai ấy bi ai ư? Bi ai vì bị một kẻ phàm phu tục tử như ta trói buộc ư? Ngày đó tuyết rơi thật dày, thế nhưng ngươi vẫn đứng giữa trời tuyết, yên lặng vuốt ve những nụ mai chưa nở rộ, một thân lửa đỏ, tựa như đã hóa thành đóa hỏa mai lẫn trong thế giới tuyết trắng. “Ngươi có yêu ta không?” “Vậy ngươi thật sự yêu ta ư?” “Trong mắt ngươi, mọi việc ta làm đều không thể chứng minh tình cảm ấy ư?” “……” Y nở nụ cười, năm năm, từ xa lạ thành quen biết, từ xa cách tới thân quen, đây là lần đầu tiên y cười với ta, cười đến đẹp vô cùng, đẹp đến mức khiến ta nghĩ có lẽ y sắp hóa thành cánh bướm rồi bay đi mất! …… Cho nên ta gắt gao ôm chặt lấy y, ôm lấy thân thể lạnh như băng ấy…… Gắt gao ôm! …… Ngày hôm sau, y ly khai, ta không biết y rời đi bằng cách nào, làm cách nào y có thể thoát khỏi tầng tầng thủ vệ, nhưng ta khẳng định, y đi rồi, sẽ không quay về nữa! Nhìn từng đóa mai đã sớm héo tàn, vì sao năm nay vẫn nở muộn như vậy, thế nhưng lại héo tàn sớm như thế? Không ai biết đáp án, mà có lẽ chính hoa mai cũng không biết! “Vậy ngươi yêu ta ư?” Có yêu không? Không yêu ư? Yêu là gì? Yêu là khoan dung? Yêu là buông tay? Yêu là sủng nị? Hay yêu là trói buộc? Ta không biết, ai ai cũng có được tình thương của cha mẹ, ta lại không thể biết được, cảm tình của bản thân với một người khác liệu có phải là yêu hay không…… Cô hỏi: “Mai viên phải làm sao bây giờ?” Ta nở nụ cười, “Giữ đi, kể cả nó đã không còn chủ nhân đi chăng nữa!” Cho dù không còn chủ nhân, vẫn cứ giữ lại đi! Có lẽ chỉ còn với vườn mai này, ta mới có thể tự nhủ với chính mình, rằng ta vẫn là một người có tình cảm, không phải là một cỗ máy chỉ biết tranh tranh đoạt đoạt, cho dù người đó nói không phải là yêu đi chăng nữa! Đi ra khỏi mai viên, ta không quay đầu lại nữa! Nơi đó đã không còn thân ảnh khiến ta bình tĩnh trầm ổn như ngày nào. Hoa mai vẫn tiếp tục héo tàn như trước ~Thế nhưng sẽ không ai vì điều ấy mà than thở! Yêu là gì? …… …… Vì sao đó lại không phải là yêu?
|