Yên Vũ Nguyệt Sắc
|
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 5 CHƯƠNG 5 Tiêu Di cũng không phải kẻ chậm chạp, bất quá là bởi vì đột nhiên gặp phải cái người tối không muốn gặp, nên mới có phút chốc bất thần. Lúc này, y nghe Tần Nguyệt Miên vừa nói như thế, lập tức hiểu được, liền chất vấn: “Ngươi làm ta hôn mê, lén lút đưa đến đây, có đúng hay không?” Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy có chút không đúng, hỏi: “Thế nhưng, ngươi sao biết được ta ở đâu? Ngươi… Ngươi… Ta sao lại…” Y trong lòng nổi giận, nói năng có chút lộn xộn. Tần Nguyệt Miên nhích lại gần phía trước, cười hì hì: “Thực kỳ lạ, thông thường nữ nhân đàng hoàng nếu là đêm khuya bị người ta bắt cóc, nhất định trước tiên phải lo lắng cho trinh tiết của mình, Tiểu Di cũng không có vậy đi.” “Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ (nói xàm nói bậy) cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại đem ta trở thành nữ nhân, ta liền… ” Nói đến đây, Tiêu Di bỗng nhiên dừng lại, tên ma đầu da mặt dày này, hơn nữa lại có cái gì mà tình cảm sâu đậm, có sự tình gì mà hắn không làm được? Không phải là, hắn thực sự… ? “”Ngươi thật vô sỉ ── “ Tần Nguyệt Miên thấy y trừng hai mắt nhìn, một bộ dạng muốn ăn thịt người, cười nói: “Tiểu Di mỗi lần đều nói ta vô sỉ, đủ thấy đối với ta vẫn chưa rõ ràng. Ngươi cứ yên tâm, ta muốn cùng ngươi viên phòng ( chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng), tất nhiên sẽ đợi được đến lúc lưỡng tình tương duyệt, bằng không chẳng phải là rất không thú vị sao? Đương nhiên, nếu như Tiểu Di nói muốn ── “ “Tần Nguyệt Miên, ngươi thực sự là miệng chó không nói ra được ngà voi!” Tiêu Di ống tay áo đảo qua, cầm cái chén bên giường còn mang theo kình khí (nội lực), hướng thẳng mũi Tần Nguyệt Miên mà ném tới. Tần Nguyệt Miên nhẹ nhàng hướng bên trái xoay một bước, ngón tay phải vươn ra, kẹp lấy cái chén. Động tác chỉ chợt lóe lên này lưu loát tiêu sái (tự nhiên), lại phối hợp với dung mạo khí khái tuyệt mỹ, quả thật giống như tiên nhân hạ phàm. Nếu là ở lúc bình thường, Tiêu Di khẳng định là muốn ngay tại chỗ hô một tiếng, chủ động cùng người này kết giao. Chỉ tiếc, người thể hiện tài giỏi như vậy lại là Tần Nguyệt Miên, Tiêu Di chỉ cảm thấy hắn làm ra vẻ tự cao, trong lòng càng thêm chán ghét. Tần Nguyệt Miên cười: “Người trúng phải ‘Túy yên mê’ (loại thuốc mê như khói) sau khi tỉnh lại, sẽ cảm thấy phi thường khát nước. Không có chuẩn bị nước trà cho Tiểu Di, quả thực là ta thất lễ, thảo nảo Tiểu Di lại sinh khí.” Tiêu Di lúc này mới biết, chính mình lại trung phải “túy yên mê”. Đây là loại mê dược lợi hại nhất trong chốn giang hồ, càng là võ công càng mạnh, càng vô pháp chống lại, chuyên môn dùng để đối phó cao thủ. Bất quá, loại mê dược này chưa từng có người gặp qua, bởi vậy cũng không biết có hay không xác thực tồn tại trên thế gian, không nghĩ tới cư nhiên thực sự có, hơn nữa còn ở trong tay Tần Nguyệt Miên. Tiêu Di cau mày nói: “Ngươi sao lại có ‘túy yên mê’?” Tần Nguyệt Miên đưa ra ấm trà, đổ một chén nước trà xanh, đặt ở bên môi uống một chút, thử xem nhiệt độ, lại tự tay nâng đến bên miệng Tiêu Di, một bên hỏi: “Tiểu Di biết ngươi mê man bao nhiêu lâu rồi không?” Tiêu Di đưa tay lấy cái chén, Tần Nguyệt Miên nhưng hơi rút tay về, đem cái chén nắm chắc. Tiêu Di nhíu nhíu mày, buông tay xuống, vừa định nói cái gì, Tần Nguyệt Miên lại đưa cái chén tiến đến bên cạnh miệng của y. Tiêu Di hung hăng trừng hắn một cái, nhưng chỉ thấy Tần Nguyệt Miên mỉm cười, cũng không thu tay lại. Y thực sự là phi thường khát, lại có nghi vấn đầy mình muốn biết rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, xem như đầu hàng mà mở miệng, nhượng Tần Nguyệt Miên đem nước trà uy vào bên trong. Tần Nguyệt Miên cầm cái chén xuống, Tiêu Di liền lập tức nói: “Hiện tại là lúc nào?” Y không biết bản thân hôn mê bao lâu, lại có thể để Tần Nguyệt Miên một đường đem y đưa về Trầm Nguyệt sơn. Tần Nguyệt Miên lại đổ một chén nước, cười: “Kỳ thực, ngươi chỉ mới ngủ một đêm mà thôi.” Tiêu Di mở to mắt, nghi hoặc nhìn hắn: “Điều này sao có khả năng? ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 6 CHƯƠNG 6 Tần Nguyệt Miên lại đưa cái chén đến bên miệng của Tiêu Di, Tiêu Di nhưng làm thế nào cũng không chịu uống. Hai người đều không chịu nhượng bộ trước, ngươi tới ta đi giằng co một hồi lâu. Tần Nguyệt Miên cuối cùng đành thở dài: “Sau khi trúng ‘túy yên mê’, nhất định phải uống nhiều nước trà, bằng không đối với thân thể tổn thương rất lớn. Như vậy đi, ngươi uống chén trà này, ta liền đem mọi chuyện nói rõ ràng cho ngươi, ‘tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn’, thế nào?” Tiêu Di thầm nghĩ, ngươi nếu không hạ độc ta, đem ta mang tới đây, ta sao lại bị trúng “túy yên mê”? Lại như thế nào đối với thân thể sẽ tổn thương? Thế nhưng miệng vẫn nói: “Ta tự uống.” Tần Nguyệt Miên cười, cầm cái chén đưa vào trong tay y. Tiêu Di ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiện thể đem cái chén một lần nữa đặt trên kỷ án (bàn nhỏ)bên giường: “Tần Nguyệt Miên, ngươi lại có mưu ma chước quỷ gì nữa đây?” Tần Nguyệt Miên vô tội nhìn hắn: “Tiểu Di, ngươi thật là oan uổng cho ta rồi. Ngươi nếu như sớm một chút đáp ứng ta, ta chẳng phải là sẽ không làm việc như thế, cũng không phải suy nghĩ nhiều vậy a?” Tiêu Di cả giận nói: “Tần Nguyệt Miên! Ngươi đừng hòng ta sẽ đáp ứng ngươi!” Tần Nguyệt Miên thấy y tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, mang theo ý cười tiến về phía trước, vươn ngón tay thon dài trắng noãn, xoa nhẹ trước ngực Tiêu Di: “Tiểu Di đừng nóng giận, chọc tức thân thể sẽ bất hảo. Ta thực cảm thấy không nỡ.” Tiêu Di một chưởng gạt đi ma trảo của Tần Nguyệt Miên đang nhân cơ hội sỗ sàng, liền tức giận: “Ngươi ly xa ta một chút, ta vấn đề gì cũng không có.” Tần Nguyệt Miên chưa kịp thu tay lại, tay phải liền bị y đánh tới hơi đỏ lên. Hắn nháy mắt mấy cái, đáng thương hề hề nói: “Tiểu Di, ngươi thực nhẫn tâm a!” Tiểu Di thấy hắn lộ vẻ mặt như vậy, càng thêm thu hút nhân tâm, tim đột nhiên đập bắt đầu tăng nhanh. Y vội vàng quay đầu, không dám nhìn Tần Nguyệt Miên nữa: “Ngươi đem ta chơi đùa như vậy, hiện tại có thể nói ta nhẫn tâm sao?” Tần Nguyệt Miên thấy trên mặt y xuất hiện một chút đỏ bừng đáng nghi, không khỏi buồn cười: “Tiểu Di cũng biết, ta vì đưa ngươi dẫn tới Trầm Nguyệt sơn, để ngươi tự chui đầu vào lưới, mất bao nhiêu công sức không?” Tiểu Di quay đầu nhìn hắn, nhíu mày: “Tự chui đầu vào lưới?” Tần Nguyệt Miên ngắm nghía một khối ngọc bội đeo bên hông, nhàn nhạt (thản nhiên)cười: “Hành tung của ngươi, ta vẫn là biết rõ, mấy ngày nay sở dĩ không ngăn cản ngươi, chính là muốn ngươi một đường hướng Đông, đến dưới Trầm Nguyệt sơn. Nếu không, muốn đem ngươi một người sống trưởng thành như vậy đưa đến đây, xác thực không phải một chuyện dễ dàng.” “Ý tứ của ngươi chẳng lẽ là nói, Trầm Nguyệt sơn lại là ở một chỗ hẻo lánh hoang vắng như thế này ư?” Tần Nguyệt Miên cười nói: “Không sai, ngươi đêm qua lên bờ, thấy được là hướng núi phía đông, ở cao nhất chính là Trầm Nguyệt sơn. Ngươi tối hôm qua vừa vào ngủ, ta liền tự mình hạ sơn, đưa ngươi mê man mang lên sơn.” Tiêu Di nghe được tình cảnh lúc đó, lại thấy trong lòng tức giận: “Đường đường thiếu chủ Thẩm Nguyệt tông, cư nhiên làm cái hành vi của một tên hái hoa đạo tặc, đúng là là tiểu nhân đê tiện.” Tần Nguyệt Miên ha ha cười: “Tiểu nhân cũng tốt, đê tiện cũng được, chỉ cần có thể đưa Tiểu Di tới bên cạnh ta, lại có ngại gì?” Tiêu Di cũng không ngắt lời hắn, mãi cho đến khi Tần Nguyệt Miên cười xong, y mới tung chăn, đứng lên, cười lạnh: “Ngươi cố bao công sức tính toán mưu kế, cũng đừng hòng khiến ta thích ngươi, giống như một nữ nhân đi theo ngươi. Hôm nay, ta cũng đã tới Trầm Nguyệt sơn này, được biết tung tích của tiên sơn, cũng xem như là được một cơ hội hiếm thấy, chuyện hôn mê của ta, ta liền cũng không tính toán nữa. Thế nhưng ta hiện tại nhất định sẽ hạ sơn.” Tần Nguyệt Miên thấy y thần sắc ngưng trọng, trong lời nói càng lộ rõ ý tứ dứt khoát, một phần linh động cũng không có, sắc mặt Tần Nguyệt Miên cũng thay đổi, lạnh nhạt nói: “Ý muốn nói, ngươi là vô luận như thế nào cũng không nguyện ở lại bên cạnh ta?” Tiêu Di hừ lạnh một tiếng: “Đúng vậy.” Tần Nguyệt Miên trong mắt lóe qua ý lạnh lùng nghiêm nghị: “Đáng tiếc, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đi.” Tiêu Di thân đứng thẳng, nhìn thẳng vào hai mắt Tần Nguyệt Miên. Y vốn có vóc người cực kỳ cao to, tuy rằng so với Tần Nguyệt Miên cũng không cao hơn bao nhiêu, nhưng lại thon dài phiêu dật hơn Tần Nguyệt Miên, bất luận thế nào cũng lộ ra rất có uy thế. Tiêu Di trầm thanh nói: “Ta cũng không phải không có chân, chẳng lẽ lại không thể tự mình đi xuống núi, còn cần ngươi thả ta đi sao!” ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 7 CHƯƠNG 7 Tần Nguyệt Miên cười lạnh: “Trầm Nguyệt sơn là nơi ngươi muốn đi thì đi sao, cho dù ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng không đủ bản lĩnh để đi xuống núi, không tin ngươi có thể cứ thử một lần.” “Ta đang muốn thử một lần đây.” Nói xong, hai tay ôm quyền, không cam không nguyện mà nói một tiếng: “Cáo từ!” Liền đi qua Tần Nguyệt Miên, hướng cửa đi. Tần Nguyệt Miên nhìn hắn, nhưng không ngăn trở, chỉ là lạnh lùng mà cười. Tiêu Di vốn tưởng rằng Tần Nguyệt Miên tất nhiên sẽ không để hắn ly khai đơn giản như vậy, cũng sớm dự định cùng hắn đấu một trận; ai biết, đi tới trước cửa, cư nhiên cái gì cũng không có phát sinh, Tần Nguyệt Miên ngay cả gọi y một tiếng cũng không. Tình hình như thế, y vốn là hẳn phải cao hứng, nhưng không biết vì sao, lại có điểm không vui. Tiêu Di nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì y đã rất hiểu rõ Tần Nguyệt Miên, biết hắn càng là bất động thanh sắc, thì càng có một bụng âm mưu quỷ kế, cho nên mới thấy không yên tâm đi. Tay Tiêu Di đã cầm trên cánh cửa, vừa đẩy môn ra, một chân y đã bước ra thềm cửa, Tần Nguyệt Miên chính là vẫn không phản ứng gì. Tiêu Di đứng ở cạnh cửa, đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn Tần Nguyệt Miên, hai người đứng nhìn nhau, cũng không chịu nói. Một lát, Tiêu Di mới nói: “Ngươi lại có chủ ý gì đây?” “Ngươi đi thì đi, còn quản ta đang suy nghĩ cái gì ư? Hay là nói ngươi còn luyến tiếc sao?” Tiêu Di hừ một tiếng: “Ta luyến tiếc? Ta chỉ sợ ngươi ở sau lưng giở trò thủ đoạn tiểu nhân gì đó, âm mưu tính kế với ta.” Tần Nguyệt Miên nhìn sắc mặt y, bỗng nhiên lại cười: “Ngươi Tiêu Di nói thì sẽ giữ lời, ta Tần Nguyệt Miên nói thì sẽ không tính sao? Ta nếu nói không ngăn cản ngươi, nhất định không ngăn cản ngươi. Bất quá, nếu như ngươi vẫn không có biện pháp hạ sơn, vậy phải nói thế nào?” Tiêu Di nhìn hắn cười, trong lòng càng thêm vạn phần nghi hoặc, cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) mà nói: “Ngươi đừng hòng nói khích ta. Tốt nhất là ngươi nên giữ lời, mà cho dù không giữ lời, điều này cũng không có vấn đề gì, dù sao giỏi lắm cũng chỉ là một cái tính mệnh mà thôi. Nhưng muốn ta hướng ngươi khuất phục, tuyệt đối là không có khả năng!” Tần Nguyệt Miên buông tay: “Vậy ngươi thế nào còn không đi?” Tiêu Di đối với hắn nhìn lại nhìn, nghĩ sự tình sẽ không đơn giản như vậy, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hắn dù có làm cái gì, thì ”binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm” (*). Thế là nói rằng: “Ta tất nhiên đi, ngươi nói ta còn nghĩ muốn ở lại chỗ này chắc?” (* Binh lên thì tướng đánh, nước lên thì dụng đất chặn. Ý chỉ mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn nào, luôn luôn sẽ có phương pháp đối phó tương ứng. => nghĩa được lấy từ Phong Tinh các >// Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 8 CHƯƠNG 8 Thời gian Tiêu Di lần nữa tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Y vừa mới mở mắt, lại đối diện với một đôi mắt to ôn nhu xinh đẹp. Cư nhiên có một tiểu nha hoàn phi thường xinh xắn đứng ở trước giường y, hai tay bê một cái chậu đồng đầy nước. Nha hoàn kia thấy y tỉnh, hơi hạ thấp người: “Tiêu công tử vạn phúc, công tử cuối cùng cũng tỉnh. Thiếu chủ phái nô tỳ tới hầu hạ công tử.” Tiêu Di trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhớ tới tình trạng hôm qua, nhíu mày nói: “Hiện tại là canh giờ nào?” “Đã buổi trưa, thiếu chủ nói Tiêu công tử bị nội thương, bảo nô tỳ không nên quấy rối công tử nghỉ ngơi.” Tiêu Di hừ một tiếng: “Bị nội thương?” Nghĩ thầm, thực sự là nói láo, y có hay không cùng người khác động thủ, sao có khả năng bị nội thương? Lại không biết ngày hôm qua Tần Nguyệt Miên rốt cuộc ở trên người y sử dụng thủ cước gì. Nha hoàn một bên đem khăn mặt đưa cho Tiêu Di, một bên nói: “Thiếu chủ chính là nói như thế, thiếu chủ còn dặn nô tỳ, nói công tử là khách quý của ngài, dặn nô tỳ cẩn thận hầu hạ.” Tiêu Di tỉ mỉ quan sát nha hoàn này, thấy nàng mặt mày thanh tú, lại thập phần thông minh, nói lại thêm khéo léo, biết chắc là người thân tín bên người Tần Nguyệt Miên, bèn hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?” Nha hoàn cười nói: “Đa tạ công tử đã hỏi, nô tỳ Ly Nghiên.” “Tần Nguyệt Miên hiện ở nơi nào?” “Nô tỳ nghe nói, trong phái có một đệ tử xuống núi sau khi bị trọng thương, suốt đêm được đưa trở về, thiếu chủ hiện đang ở đại sảnh kiểm tra thương thế của người đó.” Tiêu Di vừa nghe, trong lòng nhất thời khẽ động, gật đầu, nói: “Ngươi trước tiên lui xuống đi, ta tự mình rửa là được.” Ly nghiên hạ thấp người, buông xuống chậu đồng: “Vâng, vậy nô tỳ xin đến trù phòng (phòng bếp)mang chút rượu và thức ăn lên.” Lùi lại hai bước, liền rời khỏi phòng. Tiêu Di không khỏi sửng sốt, y vốn cho rằng Tần Nguyệt Miên nhất định dặn Ly Nghiên phải giám thị y, không có giây phút nào được rời bên người y. Y cũng gần như đã suy nghĩ vài loại biện pháp tồi tệ, bức bách (thúc ép) tiểu cô nương này ly khai. Không nghĩ tới, những biện pháp này cư nhiên tất cả đều không cần sử dụng, Ly Nghiên lại như thế tự rời đi. Tần Nguyệt Miên lại đang làm trò quỷ gì đây? Nghĩ đến ngày hôm qua tự tin tràn đầy, dõng dạc nói muốn hạ sơn, kết quả thế nhưng mất mặt mà té xỉu ở trong lòng Tần Nguyệt Miên, y càng nghĩ càng tức giận, hận không thể thấy Tần Nguyệt Miên ngay trước mắt, y nhất định sẽ rút hết gân hắn, uống máu hắn, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Có lẽ Tần Nguyệt Miên cũng là sợ đối mặt với cơn giận dữ lúc này của y, nên bây giờ mới trốn mất dạng. Tiêu Di đi tới trước cửa, mở đại môn, bên ngoài không ai. Y đang nghĩ không biết làm thế nào, rốt cuộc là nên nhân cơ hội này lập tức đào tẩu, hay là phóng đi tìm Tần Nguyệt Miên bắt đầu hỏi tội. Suy nghĩ một hồi, y quyết định trước tiên là chuồn đi. Vạn nhất gặp Tần Nguyệt Miên, khó tránh hắn lại muốn nghĩ ra quỷ kế gì. Y phải thừa nhận, nếu luận âm hiểm giảo hoạt, mười Tiêu Di cũng so ra kém xa một Tần Nguyệt Miên, chính là không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Hảo hán thực sự không so đo cái thiệt thòi trước mắt, dù sao cũng còn nhiều thời gian, tốt nhất hắn cả đời không rời khỏi Trầm Nguyệt sơn, nếu không bị chính mình nắm được nhược điểm, mối hận này sớm muộn gì cũng phải báo. Nghĩ tới đây, Tiêu Di thi triển khinh công, theo cạnh cửa khẽ khẽ không một tiếng động mà rời đi. Tuy rằng bên ngoài không có ai, bất quá Trầm Nguyệt Tông cao thủ không ít, chính là vẫn cố hết sức không nên bị người khác phát hiện thì tốt hơn. Khinh công y luôn rất tốt, tốc độ cũng nhanh, cho nên không mất bao lâu thì đã đi qua dải hoa viên lớn phía trước, tới một dãy hành lang gấp khúc, y men theo hành lang đi xuống, vừa mới một mảnh hoa viên, tiếp đến lại là hành lang gấp khúc, còn có hồ nước giả sơn, đình thai lầu các (lầu đài nghỉ chân), bất quá hoa viên này cùng hành lang gấp khúc mỗi lần đều cực kỳ tương tự. Tiêu Di đầu óc choáng váng, đi tới hoàng hôn, cũng nhìn không ra chính mình đến tột cùng đang đi theo hướng nào. Đôi khi, y thậm chí còn hoài nghi bản thân kỳ thực vẫn là đi lòng vòng ở cùng một chỗ. Y từ ban ngày đến buổi tối không có ăn một chút gì, chỉ uống hai chén trà xanh, còn không biết trong trà có bị Tần Nguyệt Miên bỏ thêm độc dược gì kỳ quái nữa không. Tới lúc này, ngay cả người làm bằng sắt cũng chống đỡ không được, cũng bất chấp những cái khác, trước tìm một tảng đá sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ đi đâu tìm một ít thức ăn. ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 9 CHƯƠNG 9 Sắc trời sớm đã tối sầm, bốn phía hành lang các gian phòng bên cạnh đều đã lên đèn, mơ hồ có thể thấy bóng người ở bên trong di chuyển, nhưng cũng không thấy có người xuất hiện đi lại. Tiêu Di sợ khiến người ta từ trong cửa sổ trông thấy, vội vàng hướng bên cạnh ẩn nấp, trốn ở phía sau một tòa giả sơn. Y vừa sau giả sơn ngồi xuống, lại bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến âm thanh sáo trúc thổi nhẹ nhàng réo rắt lúc ẩn lúc hiện. Tiếng sáo khi thì uyển chuyển du dương, khi thì sục sôi mạnh mẽ, tại lúc đêm khuya bất ngờ truyền đến, càng có vẻ thần bí khó lường. Tiêu Di cả kinh, quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy được trước mắt hình ảnh mơ hồ, trăng sáng chiếu rọi xuống đất, thấy không rõ người thổi sáo đang ở đâu. Y không biết nên phản ứng như thế nào, dù sao, y ở chỗ này đã vòng vo cả nửa ngày, một người cũng không có thấy, hiện tại đột nhiên phát hiện chỗ không xa bên cạnh cư nhiên có người, mà chính mình thế nhưng một chút cũng không nhận ra, thực sự là nhất định sẽ bị hù dọa đến phải xuất ra một thân mồ hôi lạnh sao? Người này võ công cao hơn y đâu chỉ một bậc, vừa không biết hắn có lai lịch gì, mục đích gì, càng làm cho Tiêu Di kinh hãi đảm chiến (khiếp đảm). Một khúc sáo vừa hết, người thổi sáo kia bỗng nhiên lên tiếng gọi: “Các hạ người phương nào? Nếu đã đến chỗ này, sao không qua đây gặp mặt?” Tiêu Di lấy lại bình tĩnh, trong lòng biết người này võ công cao, hắn nếu muốn đối với mình bất lợi, đó là trốn tránh cũng không được, thế là ổn định, đáp: “Không biết tiền bối đang ở nơi nào?” Người nọ nói: “Ngươi cứ đi hướng theo phía sau là được.” Tiêu Di theo lời xoay người, đi qua phía sau bụi hoa, trực tiếp đi tới. Đi hơn mười bước, vẫn như cũ không thấy tung tích người nọ, y cũng không biết chính mình đang ở chỗ nào. Đều là bụi hoa như nhau, tại sao chưa từng thấy cái gì khác nhau, y ban ngày cũng đã phân không rõ phương hướng, huống gì là buổi tối, ngay cả có chút ánh trăng, cũng vô ích. Tiêu Di nghĩ thấy không đúng, đề thanh kêu lên: “Tiền bối, ngài ở đâu?” Tiếng cười của người nọ theo tai truyền đến: “Ta ở chỗ này.” Tiêu Di vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một người cao lớn tại chòi nghỉ mát, đứng lặng giữa bụi hoa, chính là chỉ ở vài bước cách xa chỗ này, lại hoàn toàn không cách nào thấy được. Một tuấn mỹ nam tử trên dưới ba mươi tuổi ngồi ở trong chòi nghỉ mát, đang tự rót cho mình chén rượu. Hắn nhìn Tiêu Di, lộ ra thần sắc hứng thú dạt dào, nói: “Ngươi lại đây, cùng ta uống một chén. Tiêu Di thấy hắn tính cách phóng khoáng, liền cũng thản nhiên cười, tiến lên trước, tiếp nhận chén rượu người nọ đưa tới, uống một hơi cạn sạch. Người nọ liền nói: “Ngươi không phải đệ tử của Trầm Nguyệt Tông.” Tiêu Di gật đầu: “Ta xác thực là không phải.” Người nọ lại đưa cho y một chén rượu khác, thấy Tiêu Di vừa không chút do dự mà uống xuống, lắc đầu cười: “Rượu này thế nào?” Tiêu Di sờ sờ miệng, đáp: “Rượu là hảo tửu, chỉ tiếc là không có thức ăn nhắm rượu, uống xong càng cảm thấy bụng đói khó nhịn.” Người nọ nhíu mày: “Tần Nguyệt Miên lẽ nào không có cho ngươi ăn cái gì sao? Có phần cũng không hiểu đạo đãi khách, lại tổn hại danh tiếng Trầm Nguyệt tông ta.” Tiêu Di nghĩ thầm, Tần Nguyệt Miên làm tổn hại thanh danh Trầm Nguyệt tông, chuyện này chẳng lẽ còn ít sao? Chỉ một sự kiện bày tỏ lúc võ lâm đại hội, thì cũng đủ để cho thanh danh toàn bộ Trầm Nguyệt tông mất sạch đi. Bất quá, người này nếu đã dám kêu thẳng tục danh của thiếu chủ, có lẽ trong Trầm Nguyệt tông tất cũng có địa vị cao. Y cứ suy đoán, ngoài miệng vẫn cười nói: “Trầm Nguyệt Tông tuy rằng không có thức ăn gì, nhưng mà có tiên nhạc, lại có rượu ngon, còn cả cảnh đẹp nguyệt sắc này, cũng xem như chuyến đi này thực không tệ.” Người nọ nghe vậy, cười ha hả: “Ngươi thực cũng rất thú vị, thảo nào tiểu tử kia muốn theo đuổi ngươi không tha.” Tiêu Di cứng lại, một ngụm rượu mãnh liệt sặc vào khí quản, ho khụ hết nửa ngày, suýt nữa không thở nổi. Qua một hồi lâu, mới phát ra được thanh âm: “Ngươi biết ta là… ta… ta…” Y phát hiện, từ lúc gặp Tần Nguyệt Miên, nói năng thường mắc phải tật nói cà lăm như thế này. Người nọ cười nói: “Ta đương nhiên biết, Trầm Nguyệt tông trên dưới, lại có người nào không biết, người nào không hiểu?” ***** Đăng bởi: admin
|