Thùy Chủ Trầm Phù
|
|
Thiên Thương Chương 151 CHƯƠNG 150. Nghĩ đến mảnh da bị lột ra từ ngực Lôi Hải Thành, Lãnh Huyền thật sự không dám tưởng tượng thêm Lôi Hải Thành đến tột cùng là còn phải chịu những khổ hình gì nữa. Hắn chậm rãi thu chặt khuỷu tay, kề sát vào gò má của Lôi Hải Thành, cay đắng nói: “Ta vốn tưởng rằng Nguyên Thiên Tuyết sẽ không hạ độc thủ đối với ngươi.” Vậy nên, hắn mới dám buông tay để cho Lôi Hải Thành ban đêm đi thăm dò tẩm cung thái hậu. Lôi Hải Thành luôn luôn một mực trốn tránh, cự tuyệt hoài nghi Nguyên Thiên Tuyết. Hắn thì sớm từ lúc sau khi nghe chuyện Lan vương binh biến, đã đoán được tám chín phần mười là Tây Kì ở sau trướng làm mưa làm gió. Đợi lúc gần đến kinh thành, mấy ám ảnh hắn âm thầm điều phái đến chỗ Lan vương đã để lại mật hàm tại những địa điểm giao ước, hoàn toàn chứng thật cho phòng đoán của hắn. Nguyên Thiên Tuyết chẳng những không chết, lại còn không hề dự báo trước hiện thân tại kinh thành Thiên Tĩnh, chiếm giữ tẩm cung thái hậu. Bên trong phong thư hắn muốn Lôi Hải Thành lưu cho Minh Chu trước khi khởi hành đến Phong Lăng, ngoại trừ ra lệnh cho Minh Chu lui binh, cũng nhắc nhở Minh Chu cùng Lan vương hết lần này đến lần khác, nhất thiết phải đề phòng Tây Kì, không ngờ rằng vẫn bị Nguyên Thiên Tuyết xuất quỷ nhập thần thừa dịp không có hắn mà xông vào. Một thái hậu, một Minh Chu, chính là tử huyệt của Lan vương cùng hắn. Hết thảy, hắn đều giấu Lôi Hải Thành, chỉ vì không muốn vì Nguyên Thiên Tuyết mà lại hiềm khích với Lôi Hải Thành . Có lẽ, chỉ có để cho Lôi Hải Thành tận mắt nhìn thấy Nguyên Thiên Tuyết vẫn đang sống yên lành, thì mới có thể tin phục được. Vậy nên dù biết là mạo hiểm, hắn sau khi lưỡng lự cân nhắc, vẫn là quyết định không ngăn cản Lôi Hải Thành đi thám thính trước. Điều duy nhất mà hắn tính sai, chính là phần tình cảm của Nguyên Thiên Tuyết đối với Lôi Hải Thành, kết quả đổi lấy tấm da kia. . . . . . Lồng ngực giống bị người dùng lực nắm chặt, trướng căng khó chịu. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Lôi Hải Thành lại đột nhiên kề vào tai hắn nói mấy chữ. “Cái gì?” Thanh âm rất nhẹ, Lãnh Huyền nghe không rõ ràng, hơi lùi khỏi khuôn mặt người kia một khoảng cách. Thấy khóe miệng Lôi Hải Thành khẽ nhếch lên, cong lên tạo thành một nụ cười, nhưng lại mang ba phần tàn khốc cùng quỷ quyệt. Đáy mắt Lôi Hải Thành lóe lên sự mỉa mai, giống như đã từng quen biết . . . . . . “Ta là nói, kẻ hạ độc thủ với ta chẳng phải là ngươi sao?” Lãnh Huyền kinh ngạc vạn phần, chưa minh bạch dụng ý trong câu nói này của Lôi Hải Thành, tay trái Lôi Hải Thành đã lao tới, chặt chẽ chặn lấy cổ họng hắn. Một thanh đoản đao trong tay phải, đâm vào ***g ngực Lãnh Huyền. “Ngươi? !” Lãnh Huyền không thể tin nổi giẫy giụa phun ra một chữ, dư âm liền bị Lôi Hải Thành cắt đứt. Lôi Hải Thành cười nhìn vẻ mặt đau đớn kinh hoàng của hắn, cổ tay cầm dao lần thứ hai đưa về phía trước, đang định kết liễu tính mạng Lãnh Huyền, phần bụng bỗng nhiên lạnh toát, liền sau đó là đau đớn kéo đến. Hắn cúi đầu ── Mũi thương sáng lóa, xuyên qua y phục, đâm thẳng vào bụng hắn. Hắn hét lớn một tiếng, phi chân đá văng Lãnh Huyền ra. Máu tươi như suối, vẩy tung tóe thuận theo đầu mũi thương rút ra. Lôi Hải Thành đè chặt vết thương trên bụng, loạng choạng đứng lên khỏi ghế, chòng chọc nhìn Lãnh Huyền nửa quỳ gối trên đất. Đang định tiến tới chém thêm mấy đao nữa, một đám nam tử đã nghe thấy tiếng rống lớn kia của hắn, trước sau lao như bay vào nhà, lũ lượt xuất đao kiếm, vây quanh bảo vệ Lãnh Huyền. “Vì cái gì lại muốn giết ta?” Lãnh Huyền dưới sự dìu đỡ của Phương Triêu cùng một ám ảnh khác khó khăn đứng thẳng dậy. Tay trái ôm chặt lấy ngực, tơ máu tràn đầy ra khỏi kẽ ngón tay, khàn giọng chất vấn Lôi Hải Thành. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, khuôn mặt Lôi Hải Thành hiện vẻ hung hãn, còn chưa trả lời, trên nóc nhà bất chợt có người lạnh lùng nói: “Bởi vì ngươi đáng chết.” Thanh âm lạnh giá, không mang theo chút tình cảm. Theo một tiếng nổ, nóc nhà bị phá thành một hốc lớn. Ngói vỡ bụi bặm cùng với mưa bụi tán loạn rớt xuống, một người bồng bềnh nhảy xuống đất, tố y tóc bạc, hai tay nhàn nhã chắp sau lưng. Đối mặt với chúng nhân như lâm đại địch, người này chính là khẽ cười lạnh, giữa hàng mày tràn ngập sự kiêu ngạo tự cao tự đại. Hắn đến gần Lôi Hải Thành, lăng không điểm hai ngón tay thay Lôi Hải Thành phong bế huyết lưu nơi vết thương, đem Lôi Hải Thành nhẹ nhàng đẩy vào trong ghế, không chút đếm xỉa đến bộ dáng giương cung bạt kiếm của đám ám ảnh, chậm rãi đi về phía Lãnh Huyền. Trong đôi mắt lạnh lùng, lóe lên một tia sáng giống như mèo vờn chuột hiếm có. “Không nghĩ rằng ta sẽ đích thân tới gặp ngươi ư?” Thân hình Lãnh Huyền lắc lư như muốn ngã, song lại đẩy hai ám ảnh đang dìu hắn ra, mục quang lướt qua chúng nhân đang vây quanh trước thân mình, nhìn phía Lôi Hải Thành, đau xót, không tin nổi. . . . . . tràn đầy trong lòng. “Nguyên Thiên Tuyết, ngươi đến tột cùng là đã làm gì hắn, khiến cho hắn tới giết ta?” Đối diện với chất vấn của Lãnh Huyền, Công tử Tuyết đột nhiên dừng cước bộ, nhìn kỹ Lãnh Huyền, chậm rãi lộ ra một nụ cười khó hiểu.”Ngươi quả thật là rất tín nhiệm hắn, a a. Chỉ có điều, phải để ngươi thất vọng rồi. Hắn đã không còn là Lôi Hải Thành nữa.” Lãnh Huyền thình lình chấn động, chỉ nghe mỗi một chữ của Công tử Tuyết vô cùng rõ ràng, đâm thẳng vào lỗ tai hắn. “Ta đã triệu hồi hồn phách Trần Yên, còn như Lôi Hải Thành hắn. . . . . .” Hắn cố ý dừng một chút, thưởng thức sắc mặt Lãnh Huyền vốn vì mất máu mà tái nhợt lại thêm thảm đạm như tuyết, rồi mới lãnh đạm nói: “Hồn phi phách tán, tan biến vĩnh viễn.” “Nói bậy!” Lãnh Huyền nộ khí công tâm, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại ho ra một ngụm máu. Công tử Tuyết cười khẽ, “Hắn nếu có thể Tá Thi Hoàn Hồn, ta hiển nhiên cũng có thể trục xuất hồn phách hắn đi. Nơi này, nguyên bản không phải là nơi hắn nên đến.” Nhướn mày sải một bước lớn lên phía trước, vài ám ảnh đứng ở hàng đầu phát ra tiếng quát, khua binh khí lao về phía hắn. Khóe mắt Công tử Tuyết cũng không liếc về phía mấy người kia, chúng nhân chỉ cảm thấy bạch ảnh trước mắt hơi dao động, liền sau đó tràn ra một mảng huyết vụ đậm đặc, binh khí rơi xuống đất, kêu lên leng keng. Mấy ám ảnh kia một khắc trước vẫn còn sinh khí dồi dào, nay đã biến thành hài cốt đứt đoạn vô số, hỗn độn tản mát khắp góc phòng. Máu loãng bắn tung bốn vách tường, vẫn đang chầm chậm chảy xuống. Nơi Công tử Tuyết đứng yên, lại sạch bách không có lấy nửa điểm huyết tích. Tố y trên người, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Mưa bụi, vẫn bay xuống từ hốc lớn trên nóc nhà, chưa bay gần đến mái tóc trắng của hắn, liền bị kiếm khí vô hình đánh tan ra. Trong phòng, tĩnh mịch kinh người. Không còn một ám ảnh nào dám khinh thường thanh niên cao gầy này nữa. Công tử Tuyết lãnh đạm phủi phủi ống tay áo, tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi một bước đều nhàn nhã ung dung như tản bộ trên sân vắng, nhưng nghe vào trong tai chúng nhân, lại nặng tựa ngàn quân. Sát khí như tấm lưới vô hình, càng lúc càng quấn chặt lấy chúng nhân. Mặc dù còn có đến hơn hai mươi người, song không ai dám bắt lấy mũi nhọn này. Chúng nhân chỉ nắm chặt binh khí, vây quanh Lãnh Huyền, theo cước bộ đi tới của Công tử Tuyết mà từng chút một di chuyển về phía sau. Lưng chạm đến vách tường, Lãnh Huyền tựa hồ cũng đã ý thức được bản thân khó tránh được tai họa, mục quang thống khổ, liếc nhìn Lôi Hải Thành ở bên kia một cái cuối cùng, rồi chuyển sang nhìn Công tử Tuyết, lẳng lặng nói: “Thiên Tĩnh đã thành vật trong túi ngươi, ta thua rồi. Chính là Chu nhi của ta đến tột cùng là ở chốn nào? Có phải là đã bị ngươi âm thầm sát hại rồi hay không?” Trong mắt Công tử Tuyết phút chốc hiện lên thần thái khác thường, lãnh đạm nói: “Tự thân ngươi đã khó bảo toàn, còn vấn vương thêm nhi tử chẳng ra hồn gì của ngươi để làm cái gì nữa chứ?” Cười nhạo vươn bàn tay ra, năm ngón tay như móc câu, lao đến chụp lên ngực Lãnh Huyền. “Ta sẽ không giết ngươi như thế này đâu. Tổn thương ngươi gây ra cho Trần Yên, ta muốn ngươi phải từ từ mà hoàn lại, hoàn đủ cả một đời thì mới lấy đi tính mệnh của ngươi.” Sự oán hận thâm sâu ngưng tự trong lời nói của hắn, khiến chúng nhân hãi hùng khiếp vía, toàn thân phiếm lạnh. Khuôn mặt Lãnh Huyền lại xám như tro tàn. Công tử Tuyết giơ tay lên, đang muốn khai đao với ám ảnh đang ngăn cản ở trước mặt, thiếu niên trong ghế đột nhiên kêu một tiếng, ôm lấy bụng gập người lại. “Đau quá. . . . . .” Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu theo trán Lôi Hải Thành ròng ròng chảy xuống, gương mặt tuấn tú cũng đau đến cơ hồ biến hình. “Sao thế?” Công tử Tuyết quay đầu lại hỏi. Thừa dịp Công tử Tuyết hơi phân tâm trong giây lát, Lãnh Huyền nâng tay trái dính máu lên, ra hiệu cho ám ảnh bên người ── Mặt đất bất thình lình nổ tung, khói trắng dày đặc tức khắc tràn ngập cả gian phòng, khiến người hoàn toàn không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Đợi khi Công tử Tuyết phất mạnh ống tay áo, đẩy ra sương khói trước mắt, đoàn người Lãnh Huyền đã không còn bóng dáng, chỉ lưu một hàng huyết tích không liên tục hướng ra bên ngoài cửa. Men theo huyết tích này, hẳn vẫn có thể đuổi theo được chúng nhân. Nhưng vết thương dường như gia tăng đau đớn, Lôi Hải Thành chặt chẽ ôm lấy bụng té ngã xuống khỏi ghế. Tiện nghi cho hắn rồi! Công tử Tuyết chòng chọc nhìn về tiền phương đã không còn một bóng người, lạnh lùng phẩy tay áo một cái, xoay người, ôm lấy Lôi Hải Thành. Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 152 CHƯƠNG 151. Đợi đến khi về lại trong cung, Lôi Hải Thành bởi vì đau đớn mà hôn mê. Đem người ngủ an ổn trên giường, Công tử Tuyết sai người đến thái y viện, gọi hết mấy ngự y dày dặn kinh nghiệm đến, khám chữa cho Lôi Hải Thành. Ba ngự y tụ tập bên giường, sau khi băng bó cầm máu vết thương trên bụng Lôi Hải Thành, luân phiên xem mạch cho Lôi Hải Thành. Khi Lôi Hải Thành phát tác mộng chập ở trong cung, cũng đều là do ba người này trị liệu. Ba người mặc dù đều buồn bực rằng sao vị Định Quốc vương gia này lại nằm trên giường của Thái hoàng thái hậu, lại càng không biết lai lịch Công tử Tuyết thế nào mà lại có thể ở trong cung Thái hoàng thái hậu ra mệnh lệnh. Song ba người làm quan trong cung đã lâu, sớm am hiểu đạo lý an phận thủ thường quân tử phòng thân, không mảy may lộ ra chút thần sắc kinh ngạc nào. Chẩn đoán bệnh xong ba người đưa mắt nhìn nhau, Lục thái y tuổi tác cao nhất cung cung kính kính nói: “Vương gia là bị phạm vào ruột thừa, uống chút dược, tĩnh dưỡng điều dưỡng mấy ngày là sẽ không còn đáng ngại nữa.” Công tử Tuyết vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này khẽ nhướn hai hàng lông mày thanh tú lên, nga thanh.”Sao lại bỗng nhiên vô duyên vô cớ phạm phải ruột thừa vậy?” “Ách, điều này thi thoảng nói cũng không chính xác.” Hai ngự y khác theo sự thực mà nói: “Có lẽ là Vương gia hắn sau bữa ăn vận động quá sức kịch liệt.” Công tử Tuyết hơi gật đầu, theo cung thành đi đến nơi Lãnh Huyền ẩn náu, lộ trình tương đối xa, xác thật là có khả năng vì chạy nhanh mà gây ra. Hắn phất phất tay, kêu ba người đi kê thuốc đun dược. Quay đầu lại, đăm đăm nhìn người trên giường. Bên trong giấc mộng, Lôi Hải Thành vẫn nhíu chặt ấn đường, giống như đang nén chịu nỗi đau vô hạn. Công tử Tuyết im lặng nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhấc hai gối lên đầu giường, hai tay niết quyết, ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt hít thở điều tức. Đến lúc hoàng hôn, Lôi Hải Thành mới tỉnh dậy. Trong lúc hắn mê man, Công tử Tuyết đã cho hắn uống xong chén thuốc, ruột thừa đã không còn đau thắt nữa. Song nhìn đến vết thương trên bụng mình, Lôi Hải Thành liền không ngừng mở miệng điên cuồng chửi mắng Lãnh Huyền. Công tử Tuyết thay hắn đổi dược cao trên vết thương, cũng không chen vào, chờ Lôi Hải Thành ngừng miệng nghỉ xả hơi mới hững hờ nói: “Lần này, ngươi đã tin rằng ta không hề lừa gạt ngươi rồi chứ. Nếu không có ta đi theo ngươi, ngươi hiện tại, đã muốn chết ở trong tay Lãnh Huyền cùng đám thị vệ của hắn.” “Hắn muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy đâu.” Lôi Hải Thành cắn răng, đột nhiên một phen giữ lấy tay Công tử Tuyết đang quấn băng giúp hắn, hồ nghi nói: “Những lời hôm nay ngươi nói với hắn, ta nghe không có hiểu. Cái gì mà hồn phi phách tán chứ?” “Không nói như vậy, sao có thể khiến cho hắn tuyệt vọng?” Công tử Tuyết cười lạnh, “Lãnh Huyền vẫn cứ luôn cho rằng hồn phách của người tên Lôi Hải Thành kia, đang ở trong thân thể ngươi. Một khi đã như vậy, ta liền để cho hắn biết, Lôi Hải Thành kia vĩnh viễn không có khả năng quay lại nữa rồi.” Lôi Hải Thành tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, “Ta lúc ấy cũng bị ngươi dọa cho hoảng sợ, còn tưởng rằng bản thân thật sự đã chết rồi, được ngươi triệu hồi hồn phách một lần nữa vào trên thân thể này.” Công tử Tuyết bỗng chốc cứng đờ, tầm mắt lưu lại trên tay mình, thật lâu sau không lên tiếng. “Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Lôi Hải Thành cũng phát hiện ra sự dị thường của hắn, sắc mặt khẽ biến. Giương mắt nhìn Lôi Hải Thành một trận, Công tử Tuyết từ mép giường đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, chắp tay chẳng nói chẳng rằng. Tóc trắng đầy đầu bị gió quẩn quanh trong điện thổi bay phất phơ, từng sợi từng sợi, ở trong không khí không nơi bấu víu vùng vẫy bay lượn. . . . . . “Đã chết, chính là đã chết. Hồn phách sẽ không quay trở về nữa.” Thanh âm bình lặng tuôn ra từ trong miệng hắn, không hề có chút nhấp nhô gợn sóng. Hai vai, ngược lại khẽ rung động. Xoay người, Lôi Hải Thành mới nhìn thấy, Công tử Tuyết cư nhiên đang cười. Song nụ cười ấy, so với khi vuốt ve bức tượng băng ngày ấy, lại càng thê lương hơn. “Vĩnh viễn, cũng sẽ không.” Công tử Tuyết nhẹ giọng nói xong năm chữ này, đột nhiên quay người lại, để mặc mái tóc bạc phất tung, che khuất khuôn mặt cùng tất cả biểu tình của hắn. Vết thương trên bụng Lôi Hải Thành khi ấy chảy ra không ít máu, nhưng kỳ thật cũng không có đâm vào quá sâu, điều dưỡng vài ngày liền đi lại được như thường. Chiều muộn hôm đó, hắn ngồi ở trên giường, vừa tự thay dược cho mình, vừa than phiền với Công tử Tuyết ngồi sau bàn trà bạch ngọc thấp: “Nếu như không phải trên đường đi tìm Lãnh Huyền hôm đó, bụng liền bắt đầu có điểm đau, một đao là ta có thể kết liễu hắn, không để cho hắn có cơ hội phản kích.” Công tử Tuyết ngồi xuống thẳng trên đất. Trong một tiểu lư hương thanh đồng hình rồng xinh xắn đẹp đẽ xông hương đặt trên bàn, khói tím đang chậm rãi tỏa ra, che phủ gương mặt hắn, mơ hồ mông lung. Mí mắt hắn khép nửa, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe Lôi Hải Thành vẫn đang nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn liếc nhìn Lôi Hải Thành, vân đạm phong khinh nói: “Xem ra khí số Lãnh Huyền vẫn chưa hết, vậy cứ để cho hắn tiêu dao vài ngày nữa đi, dù sao hắn cũng trốn không thoát khỏi bàn tay ta. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi, ta sẽ thay ngươi diệt trừ Lãnh Huyền, không cần ngươi phải động thủ lần nữa.” “Không được! Hắn phải chết ở trong tay ta!” Lôi Hải Thành băng bó xong vết thương, mặc lại y phục, hỏi Công tử Tuyết: “Có tra xét ra được hắn trốn chạy đi đâu không?” “Vẫn chưa biết.” Công tử Tuyết cuối cùng hơi cau đầu mày lại, thần sắc hiện lộ chút ngưng trọng.”Lần trước ta sai người theo dõi Lan vương, tìm được ra được chỗ nhà dân kia. Mấy ngày nay Lan vương lại không hề đi đến chỗ nào đặc biệt cả, cũng chẳng có chút khác thường, xem ra là Lãnh Huyền sợ lại bại lộ hành tung, nên ngay cả Lan vương cũng che giấu. Bất quá ta đã sai thủ hạ cao thủ tìm kiếm thật kỹ lưỡng, chỉ cần Lãnh Huyền còn lưu tại kinh thành, sớm hay muộn sẽ bắt được.” Lôi Hải Thành lại thất vọng, “Chỉ e hắn biết mình không phải là đối thủ của ngươi, chạy khỏi kinh thành, thì cũng thật phiền toái.” Con ngươi hắn hơi xoay chuyển, hiện ra vài phần âm ngoan không phù hợp với dung mạo tuấn mỹ, “Phải rồi, nhi tử của hắn vẫn ở trong tay ngươi, khỏi phải chờ đủ trăm ngày rồi mới xử quyết, đêm dài lắm mộng dễ hỏng đại sự. Cứ dứt khoát mà tung tin đồn, rằng qua hai ngày nữa sẽ giết, ta không tin người làm phụ thân như hắn không ra mặt để đến cứu nhi tử.” Công tử Tuyết cách làn sương khói mải miết nhìn Lôi Hải Thành một lát, khẽ cười nói: “Kì hạn một trăm ngày ta định ra kia, vốn là để ép Lãnh Huyền hiện thân. Hiện giờ hắn đã ở kinh thành, quả thực là nên sớm giải quyết tiểu quỷ kia đi. Chẳng qua ta vốn tính toán chờ khi thanh trừng hết thế lực trung thành trong triều đình Thiên Tĩnh của phụ tử Lãnh Huyền, rồi mới thu xếp để ngươi đăng cơ, đồng thời giam trảm phế đế lập uy, chỉ e là kế hoạch này phải thay đổi thôi.” “Không diệt trừ trước được Lãnh Huyền, ta có thể thuận lợi đăng cơ được sao?” Lôi Hải Thành không đồng ý nhún vai, “Tuy nói hắn đã ‘chết’ rồi, nhưng nếu như hắn có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm không quan tâm đến sự sống chết của nhi tử mình, tập hợp nhân mã ngang nhiên hiện thân thảo phạt, đoán chừng sẽ có không ít chúng gia đại thần hướng về phía hắn, hơn phân nửa còn có thể quay sang cắn một ngụm lại mẫu hậu với ta, nói chúng ta âm mưu soán vị.” Hắn thao thao bất tuyệt nói, sắc mặt Công tử Tuyết cũng càng lúc càng trầm trọng, sau khi im lặng một trận, liền chậm rãi nói: “Đúng. Trận chiến Vân Đồng quan ngày đó, trước ta có xúi giục Lô Trường Nghĩa binh biến, trói sủng phi cùng nhi nữ của hắn đưa đến cho Phong Lăng đại quân, dùng để cưỡng bức hắn đầu hàng, rốt cục cũng là vô dụng.” Bất chợt đứng thẳng người lên, mục quang lạnh như băng, “Tiểu quỷ kia cho dù có được Lãnh Huyền sủng ái, nếu bị bức đến đường cùng, Lãnh Huyền cũng sẽ vứt bỏ thôi.” “Vậy nên phải thừa dịp hắn còn chưa buông hy vọng cứu viện mà dẫn dắt hắn xuất hiện. Nếu chờ đến lúc hắn ngay cả nhi tử cũng không cần nữa, chúng ta còn có thể lấy cái gì để khống chế hắn đây?” Công tử Tuyết hơi gật đầu, “Ngươi nói không sai, ta sẽ cho người đem tin tức tung ra bên ngoài, mười ngày sau sẽ xử trảm tiểu quỷ kia. Dù cho Lãnh Huyền đã chạy khỏi kinh thành, hẳn là cũng chưa đi được xa, thời gian mười ngày cũng đủ cho hắn để quay trở lại.” Biểu tình của Lôi Hải Thành nhẹ nhõm đi rất nhiều, nói: “Vậy là tốt rồi. Bất quá trước khi giết tiểu quỷ kia, ta không hảo hảo hành hạ hắn một phen là không được.” Hắn cách lớp y phục sờ vết thương trên bụng mình, oán hận nói: “Ai bảo hắn là nhi tử của Lãnh Huyền chứ!” Nhìn ra được sự oán độc ẩn chứa trong khuôn mặt của thiếu niên, Công tử Tuyết phất tay áo, lướt ra từ sau bàn trà bạch ngọc thấp. “Muốn trút giận sao? Ta đưa ngươi đi.” Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 153 CHƯƠNG 152. Hai người một trước một sau, tiến vào trong thiên điện đặt bức tượng khắc băng ngày đó. Tượng băng sớm đã tan thành nước, chảy trên mặt đất sạch đến có thể soi bóng, hoàn toàn không còn bất cứ dấu vết nào đã từng tồn tại. Công tử Tuyết đi đến trước vách tường liền dừng cước bộ lại. Một tấm bích họa mực đen đậm đặc to lớn, phủ kín toàn bộ mặt tường, khiến người thoạt đầu nhìn hoa cả mắt. Công tử Tuyết vươn tay tìm vài vòng trái phải tại mắt phải của một con tiểu tước nằm giữa bức họa, sau bức tường liền phát ra một trận tiếng vang thấp nhỏ, từ trên xuống dưới bích hoạ nứt ra một khe hở ở giữa, tách sang hai bên sườn, lộ ra một cánh cửa nhỏ kim sắc. Lôi Hải Thành quan sát con tiểu tước kia, mới phát hiện chỗ mắt chim tước có hơi gồ lên. Song ở giữa cả một bức bích họa, điểm dị thường ấy căn bản bé nhỏ không đáng kể, nếu không có thị lực hơn người, tuyệt đối khó có thể nhìn ra. Công tử Tuyết chú ý tới mục quang ngạc nhiên của Lôi Hải Thành, chỉ khẽ mỉm cười, đẩy ra cánh cửa kim sắc nhỏ kia ra, đi hết một đoạn thông đạo ngắn chật hẹp sau cửa, cuối cùng lại là một cánh cửa nhỏ nữa. Hắn lần này không hề đưa tay đẩy, nắm khuyên hoàng kim trên cửa đập vài tiếng, nặng nhẹ nhanh chậm bất đồng, không bao lâu, cửa liền chầm chậm mở hướng vào trong. Chúc quang u ám mù mịt theo đó chiếu vào đồng tử của Lôi Hải Thành. Một gian phòng nho nhỏ, màn gấm giường thêu, sắp đặt cư nhiên cực kỳ xa hoa. Một thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi đang cuộn mình, cúi đầu ngồi ở góc phòng. Thiếu niên hình dung tiều tụy, hình dáng lại thập phần tương tự với Lãnh Huyền, đúng là Minh Chu. Bên trong, còn có hai thanh niên nam tử, thấy Công tử Tuyết đi vào, khom mình hành lễ, hiển nhiên là phụng mệnh ở nơi đây giám thị con tin. Công tử Tuyết cũng không để ý tới hai người kia, chỉ hướng Lôi Hải Thành nói: “Kia là nhi tử của Lãnh Huyền, lưu cho hắn một hơi, tùy ngươi xử trí.” Minh Chu nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ dung mạo Lôi Hải Thành, lại có chút không tin vào hai mắt mình, run giọng nói: “Hải Thành, là ngươi thật ư? Ngươi đến cứu ta sao?” “Tiểu hoàng đế, ngươi nhiều lời quá đấy!” Huyết khí nơi đáy mắt Công tử Tuyết đột nhiên nồng đậm, ống tay áo mở ra, một cỗ khí lực vô hình đánh thẳng vào ngực Minh Chu. Minh Chu nôn ra một miệng lớn máu, muốn nói, song lại liên tiếp ho ra máu, giây lát đã khiến phần ngực trên y phục hắn nhiễm một mảng đỏ lớn. Công tử Tuyết sau khi đánh xong chưởng kia khép hai tay áo lại, lạnh lùng nhìn Minh Chu, không hề lên tiếng. Lôi Hải Thành lại tiến đến tóm lấy Minh Chu, thưởng cho Minh Chu một trận bạt tai. Hắn ra tay cực nặng, khuôn mặt Minh Chu tức khắc sưng phồng đến cơ hồ vô pháp phân biệt, hai tai ong ong kêu loạn, trước mắt chòng chành lắc lư, chỉ có nụ cười lạnh tràn ngập khoái ý trả thù của Lôi Hải Thành. . . . . . Nguyên lai, Hải Thành vẫn còn hận hắn phái người hành thích Nguyên Thiên Tuyết. . . . . Vài giọt nước lăn khỏi khóe mắt Minh Chu, trộn lẫn huyết tích bên miệng chảy xuống tay Lôi Hải Thành. Lôi Hải Thành ngây ra một chút, hết cả hứng thú buông lỏng vạt áo Minh Chu ra. Nói với Công tử Tuyết: “Tiểu quỷ này vừa chạm vào đã chảy nước, đánh cũng chẳng có hứng gì cả, thôi bỏ đi.” Công tử Tuyết nhíu mày, không tỏ thái độ, xoay người dẫn Lôi Hải Thành rời đi. Cánh cửa nhỏ im ắng khép lại ở sau lưng, đem tiếng nghẹn ngào cố nén của Minh Chu quẳng xa ra khỏi thính giác của Lôi Hải Thành. Lôi Hải Thành bị Minh Chu quét sạch hứng thú, sau khi dùng xong bữa tối, thấy Công tử Tuyết lại bắt đầu ngồi thiền điều tức, hắn liền một mình ra ngoài tẩm cung giải sầu. Thị vệ tứ phía tẩm cung đều đã sớm đổi thành cao thủ Công tử Tuyết mang đến từ Tây Kỳ, chúng nhân đều biết rõ này thiếu niên này là người chủ tử coi trọng, không ai dám ngăn trở hắn ra ngoài. Hơn phân nửa canh giờ sau, khi màn đêm buông xuống, Lôi Hải Thành tản bộ trở về, còn mang mấy khối bánh ngọt từ ngự thiện phòng về cho Công tử Tuyết, chẳng ngờ lại thấy Công tử Tuyết đã sớm đi ngủ. Hắn ngẩn ra, cũng đành phải bỏ đi, rửa mặt chải đầu xong thay đồ đi nằm. Ánh hồng đèn ***g lập lòe tối sáng. Lẳng lặng nghe tiếng hô hấp bình ổn quy luật của Công tử Tuyết, xác định người đã ngủ say, Lôi Hải Thành cuối cùng dùng động tác nhẹ nhàng nhất rời giường đi hài, vô thanh vô tức đi đến trước tiểu lư hương thanh đồng vẫn đang tỏa ra huân hương, cho thêm mấy thứ vào bên trong. Hương hoa mai, càng thêm nồng đậm. Đêm khuya, vầng trăng bạc chiếu ánh sáng lạnh lên khắp cung thành, tầng tầng mái cong, nguy nga vắng lặng. Giữa lúc vạn vật tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước róc rách[61] phá vỡ yên bình. Một thân ảnh cường tráng nhanh nhẹn vô cùng lần vào trong thiên điện, hành tẩu nhẹ như sợi bông, không phát ra mảy may âm thanh. Bóng người trực tiếp tiến đến trước bích họa, mượn chút ánh trăng mờ mịt xuyên qua màn vải thưa tiến vào trong điện, nhanh chóng tìm được con tiểu tước kia. Tinh quang trong đôi mắt Lôi Hải Thành lưu chuyển, nhớ lại trình tự Công tử Tuyết khi khởi động cơ quan ban sáng, sờ lên mắt phải của tiểu tước. Xoay trái phải vài vòng, vách tường liền di chuyển. Hắn thở hắt ra, đẩy cửa vào, lần thứ hai bước trên thông đạo ban sáng đã đi qua. Cánh cửa thứ hai đập vào tầm mắt, hắn cũng làm tương tự như bức họa, bằng trí nhớ đập khuyên cửa, cánh tay còn lại đã rút đoản đao ra. Cửa mới vừa mở ra một khoảng chỉ đủ cho một người nghiêng mình lách qua, hắn liền nhanh chóng len qua kẽ hở mà vào. Hai nam tử canh giữ ngồi ở hai bên bàn, nghe thấy động tĩnh mở cửa, đã đả thông tinh thần. Lại thấy kẻ đến là người ban sáng đi cùng Công tử Tuyết, cả hai ngẩn ra, vừa mới định vặn hỏi, Lôi Hải Thành liền đem khí giới, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh tới ── Đoản đao lướt một đường thẳng tắp như xén giấy, cắt qua yết hầu hai người, nhanh chóng như đồng thời hoàn thành trong nháy mắt. Hắn thu hồi đao, hai đường máu tươi từ vết nứt trên yết hầu hai người kia mạnh mẽ phụt ra, bắn đầy trên bờ tường, mặt đất. . . . . . Hai người kia, vẫn còn mở nửa miệng, trong ánh mắt ngưng đọng lại, chỉ có kinh ngạc, không có đau đớn ── bởi rằng Lôi Hải Thành ra tay quá nhanh, nhanh đến mức hai người chưa cảm giác thấy đau, đã liền mất đi sinh mệnh. Mục quang Lôi Hải Thành lướt qua, chứng kiến Minh Chu đầu bù tóc rối vẫn ngồi tại chỗ cũ, tựa hồ bị cảnh hắn giết người hù dọa, ôm lấy đầu, co quắp run rẩy còn kịch liệt hơn cả với ban sáng, ngay cả kêu cũng kêu không nổi. “Ta giúp ngươi ra ngoài!” Hắn một phen kéo Minh Chu chạy ra ngoài. Chỉ mong Công tử Tuyết còn chưa có tỉnh lại. . . . . . Sau khi lao ra khỏi cánh cửa kim sắc ngoài cùng, tâm trạng Lôi Hải Thành thủy chung treo cao cao cuối cùng cũng hơi hạ xuống. Người bị hắn lôi đi rất hợp tác vẫn cúi thấp đầu, không hề lên tiếng, Lôi Hải Thành trong vui mừng lại có chút kinh ngạc ── tiểu quỷ này rõ ràng lá gan không hề nhỏ, sao lúc ban ngày có trúng mấy cái tát ra liền rớt nước mắt rồi? Trọng lượng trong tay, dường như so với lúc ban sáng bị hắn tóm lấy cũng có chút chênh lệch. . . . . . “Lôi Hải Thành, ngươi cuối cùng cũng nhịn không nổi rồi.” Một tiếng chế giễu hờ hững bỗng chốc vang lên. Toàn thân Lôi Hải Thành chấn động, dừng thân ảnh lại. Dưới cột trụ lớn hình rồng phía trước, một người tố y tóc bạc, lẳng lặng đứng im. Nguyệt quang chiếu từ phía sau Công tử Tuyết, tạo thành một bóng đen hẹp dài dưới chân hắn. Khuôn mặt Công tử Tuyết hoàn toàn ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt huyết khí hừng hực phô bày giữa bờ mi, áp đảo tâm phách người. “Động thủ.” Hai chữ lạnh lùng, vang vọng bên trong điện mênh mông. Không đúng. . . . . . Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ trong khoảnh khắc cuốn lấy Lôi Hải Thành, hắn đột ngột đẩy Minh Chu, dùng lực nhảy ra, song bên hông vẫn giống như bị kiến càng cắn một nhát. Chỉ là một chút rã rời, lại khiến cho tứ chi hắn bất chợt vô lực, nửa quỳ trên mặt đất cứng rắn lạnh như băng. Hắn cố hết sức quay đầu, trong tay “Minh Chu” kia, đang cầm một chiếc trâm dài bén nhọn, tay còn lại vén lên mái tóc dài hỗn độn nguyên bản che khuất hơn phân nửa gương mặt. Một thiếu niên vóc dáng tương tự Minh Chu, trên mặt cũng có không ít vết dấu tay xanh tím, song dung mạo ánh mắt lại hoàn toàn bất đồng. Hèn chi người này cứ luôn cúi thấp đầu, không tiếp xúc với mục quang của hắn . . . . . . Nguyên lai đã đã bị đánh tráo rồi. Lôi Hải Thành quay đầu lại, nhìn hai chân Công tử Tuyết đi đến trước mặt hắn, miệng lộ sự chua xót. “Ngươi sao lại biết ta sẽ đến cứu người vậy?” Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 154 CHƯƠNG 153. Công tử Tuyết hơi ngồi xuống, chăm chú nhìn sự không cam lòng trong đôi mắt xinh đẹp trước mặt, cười thấp lắc đầu, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu. “Ta biết rất rõ, Trần Yên vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện, song vẫn tưởng rằng có thể đem ngươi biến thành hắn. A, cho dù ngươi có quên đi hết thảy chuyện cũ trước kia, ngươi vẫn cứ là ngươi như trước, Lôi Hải Thành.” Ngón tay dài nhỏ sờ lên khuôn mặt Lôi Hải Thành, chậm rãi phác hoạ đường nét của thiếu niên. Mỗi một chỗ, đều là Trần Yên trong suy nghĩ của hắn, nhưng hồn phách kia, sớm đã đổi chủ rồi. Ba thanh ngân châm, phong tỏa kí ức của Lôi Hải Thành, song ngay cả hảo cảm cùng tin cậy nguyên bản của Lôi Hải Thành đối với hắn cũng bị hủy đi sạch sẽ. Cái người trong đêm thu vắng lặng, xoay hắn lại, vẻ mặt trang nghiêm nhận định hắn là hảo huynh đệ, cũng đã giống như Trần Yên, vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc sống của hắn. . . . . . Trong thân thể, tựa hồ có thứ gì đó đột nhiên vỡ nát ra. Hắn muốn nắm lấy một mảnh, để nhìn rõ xem đến tột cùng là thứ gì, nhưng còn chưa kịp vươn tay ra, hết thảy đã liền tan thành mây khói, không còn chút tăm tích. . . . . . Lồng ngực trống rỗng vô cùng, không có bất cứ thứ gì cho hắn có thể nắm bắt. Hắn từng chút từng chút một, rút bàn tay còn đang dừng ở trên mặt Lôi Hải Thành, đứng thẳng lên, đưa lưng về phía Lôi Hải Thành, bình lặng nói: “Sau khi ngươi tỉnh lại, kỳ thật thủy chung chưa hề tin tưởng ta. Vì muốn lấy sự tín nhiệm của ta, ngươi mới đi ám sát Lãnh Huyền, rồi lại không chịu thật sự lấy tính mệnh của hắn, cho nên mới diễn một màn kịch hay ở trước mặt ta. Chuyện ruột thừa phát tác, cũng chính là mưu tính của ngươi.” “Nguyên lai ngươi sớm đã nhìn ra, là ta hoài nghi ngươi. . . . . .” Lôi Hải Thành cười khổ. Sau khi thức tỉnh lại tại nơi cung điện hoa lệ tuyệt luân, hắn hoàn toàn không nhớ nổi lai lịch cùng tính danh của bản thân, đối diện với một mảng quá khứ trống rỗng, lại thấy những vết thương nhìn đến kinh hãi quanh thân, liền chỉ có thể lo sợ cùng nghi ngờ. Đối với toàn bộ nhận thức bên ngoài, đều là từ miệng Công tử Tuyết bên cạnh hắn. Hắn có thể nhìn ra sự si mê cùng hối hận trong mắt nam tử tóc bạc khi vuốt ve tượng băng, song lại không hề có chút cảm động. Người xông vào giấc mộng đêm đó của hắn, lại là một nam nhân tuấn lãng lạ kỳ. Nam nhân nhắm chặt hai mắt, nằm ngửa trên mặt đất đầy tuyết một màu trắng thê lương, máu trên cổ thấm qua mảnh vải trên vết thương, vẫn tiếp tục chậm rãi chảy ra. Sắc mặt nam nhân xám trắng, biểu tình đặc biệt yên lặng, dường như đã dỡ xuống tất cả gánh nặng, bình yên nằm ngủ. . . . . . Mà hắn, nhìn nam nhân không hề nói một lời không hề động đậy này, thì trái tim đau nhức, giống như có người dùng thanh đao sắc bén nhọn hoắt nhất đâm vào hết lần này đến lần khác. Hắn dùng lực vươn tay ra, nghĩ muốn chạm đến nam nhân trong mộng này , nhưng không thể vào với tới được. . . . . . Hắn cảm thấy rằng, bản thân hẳn là có quen biết nam nhân này, song thủy chung không nhớ nổi nam nhân này là ai. Mắt thấy bông tuyết một mảnh lại một mảnh, tung bay trên tay trên chân nam nhân . . . . . . Hắn lại bất lực, nghĩ muốn lớn tiếng kêu gào, thanh âm đều nghẹn ứ nơi yết hầu. Mãi đến khi đại tuyết che phủ gương mặt nam nhân, hắn cuối cùng mới điên cuồng hét ra từ dưới đáy lòng ── “Huyền ──” Mộng tỉnh, hai tay đẫm mồ hôi lạnh. Huyền? Có phải hay không là Lãnh Huyền? . . . . . . Vết thương chưa khỏi theo như lời Công tử Tuyết nói, là xuất từ sự tra tấn lăng nhục của Lãnh Huyền. Sự đau đớn cùng khổ sở trong mơ, cũng chân thật như thế. Tỉnh lại, ngực vẫn còn co rút không ngừng. Hắn quyết định, muốn dùng chính mắt mình nhìn Lãnh Huyền kia một lần. Hết thảy, đương nhiên phải giấu giếm Công tử Tuyết. Giả như hắn đoán không sai, Tây Kì quốc quân này đơn giản là muốn lợi dụng cơ hội hắn mất trí nhớ, châm ngòi sự phản bội giữa hắn cùng với Lãnh Huyền, khiến Thiên Tĩnh lục đục nội bộ, để cho Tây Kì mưu lợi bất chính. Một khi bị Công tử Tuyết phát hiện hắn nổi lòng nghi ngờ, vô pháp khống chế được nữa, tình cảnh của hắn nhất định sẽ lại càng nguy hiểm vạn phần so với hiện tại. Cho nên, mỗi một bước đi, đều như đang đạp lên miếng băng mỏng, không cho phép sơ xuất. Trước một ngày ám sát Lãnh Huyền, hắn dùng xong cơm chiều liền tìm một chỗ không người, dồn sức nhảy loạn lên, chờ bụng đau nhức mới đình chỉ. Dạ dày suốt đêm đều đau thắt không ngừng, hắn dùng toàn lực kiềm nén cơn đau, tin tưởng bản thân không lộ ra chút sơ hở ở trước mặt Công tử Tuyết. Trong lòng hắn, cũng hơi có chút đắc ý, cũng lại vui mừng vì biện pháp ngốc nghếch này cư nhiên có hiệu quả, bằng không sẽ lại phải dùng biện pháp khác để giày vò bản thân. Hôm sau, hắn chịu đựng đau bụng, cứ nguyên theo kế hoạch sớm đã định ra mà xuất phát. Kế đó, ngay dưới làn mưa bụi lây phây thấy được nam nhân trong mộng kia. Một ánh nhìn chăm chú, một cái ôm chầm, đều khiến hắn vô cớ đau lòng, lại cũng rõ ràng nói cho hắn, Công tử Tuyết là đang nói dối. Hắn lại càng biết rõ, Công tử Tuyết đã bám theo hắn đi vào căn nhà, giờ phút này, xác định là đang ẩn thân ở nơi nào đó, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Tuyệt đối không thể để cho Công tử Tuyết sinh nghi! Khi hắn xông vào căn nhà, mặc dù phát giác xung quanh ẩn núp không ít hộ vệ, nhưng nhớ tới trước khi xuất phát Công tử Tuyết ở trước mặt hắn hiển lộ một tay thần công, hoá thạch đoạn kim, ngay cả hắn cũng hoảng sợ biến sắc. Vạn nhất vô ý lộ ra sơ hở, chỉ e hắn cùng Lãnh Huyền đều sẽ mất mạng ngay tại trận. Vậy nên, hắn tiếp cận lỗ tai nam nhân, dùng thanh âm chỉ có hắn cùng Lãnh Huyền có thể nghe được, nói ra sáu chữ ── “Động thủ! Ta sẽ cứu ngươi!” Sự ăn ý của nam nhân cùng hắn lại tốt đến vượt xa dự đoán. Lực đạo một thương kia cũng được tính toán đến khéo léo phi thường, máu tuôn ra như suối nhưng lại không hề tổn thương vào nơi yếu hại, cũng giống như một đao hắn đâm vào ngực nam nhân. Bất quá thủ đoạn Công tử Tuyết tàn sát hộ vệ lại quỷ dị tàn nhẫn, khiến hắn kinh hoảng không thôi, đang muốn kêu đau để giải vây cho Lãnh Huyền, lại bị mục quang của Lãnh Huyền ngăn cản. Nam nhân muốn lợi dụng tâm lý khinh địch của Công tử Tuyết khi cho rằng đã nắm giữ được đại cục để dò la tăm tích Minh Chu, đáng tiếc là không được như nguyện. Lúc hắn bị Công tử Tuyết ôm hồi cung thành, dọc theo đường đi đều luôn ngẫm nghĩ, xem nên cứu Minh Chu ra như thế nào. Cơ hội tới thật sự nhanh chóng, sau khi biết được tung tích Minh Chu, hắn đã nghĩ bao nhiêu kế hoạch cứu viện, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm đánh cược một phen. Thừa dịp cặp mắt lạnh như băng kia của Công tử Tuyết còn chưa có biểu lộ hiềm nghi với hắn, trước hết phải đoạt lấy quyền chủ động nắm chặt trong tay mình. Vạn nhất đến lúc Công tử Tuyết nghĩ đến việc sai giết Minh Chu, cũng có thể tung tin đồn dẫn Lãnh Huyền vào bẫy, kế hoạch dù có chu toàn cũng không còn sử dụng được nữa. Trong huyết dịch tựa hồ có thứ bản năng thúc giục hắn dứt khoát làm liều. Chiều đó tản bộ qua thái y viện, lấy cớ đau bụng khó ngủ, bắt ngự y mang ra dược vật trợ giúp giấc ngủ, vốn tính toán giấu trong điểm tâm để cho Công tử Tuyết ăn, rồi lại phát hiện Công tử Tuyết đã đi ngủ, hắn liền đem dược đổ vào trong lư hương . Tưởng rằng hết thảy đều rất cẩn thận, kết quả lại vẫn là tự chui đầu vào lưới. . . . . . Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 155 CHƯƠNG 154. Tay chân càng lúc càng bủn rủn, Lôi Hải Thành cố sức chống đỡ thân thể bản thân không co quắp trên mặt đất, nhìn thẳng vào bóng lưng cao gầy của Công tử Tuyết, hỏi: “Ngươi từ thời điểm nào đã nhìn ra được?” Công tử Tuyết chắp hai tay sau lưng, nguyệt quang trải một tầng xanh xám lên mái tóc trắng của hắn, không có lấy một chút sinh khí, quạnh hiu như cỏ khô sau tuyết. Sau hồi lâu yên lặng, hắn chậm rãi cười cười, “Có vài đêm, trong lúc ngươi ngủ mơ , đã gọi cái tên Huyền. Bản thân ngươi đương nhiên không biết, nhưng ta lại nghe được rất rõ ràng. Ngươi đã quên người trong thiên hạ, cũng đã quên ta, lại chỉ nhớ được riêng mình hắn.” Ngửa đầu nhẹ nhàng thở dài một hơi, Công tử Tuyết xoay người, từ trên cao nhìn xuống Lôi Hải Thành, “Ngươi với ta chung sống đã bao nhiêu ngày như vậy, ngươi đã quên, ta lại vẫn còn nhớ. Kiểu người như ngươi, chỉ cần ý thức thanh tỉnh, dù có thụ thương nặng đến thế nào cũng không coi ra gì, sao lại chỉ vì ruột thừa phát tác liền nhịn không được kêu lên đau đớn? Đó là thứ nhất.” Lôi Hải Thành nghẹn họng nhìn trân trối, muốn hỏi Công tử Tuyết giữa hai người đến tột cùng sao lại ở chung với nhau, Công tử Tuyết cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Thứ hai, thái độ của ngươi từ trước đến nay luôn lãnh đạm, nếu không phải là người ngươi quan tâm, tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Mà ngươi, đối với chuyện xử trí tiểu quỷ Minh Chu kia như thế nào lại rất để tâm. Thứ ba . . . . . .” Hắn ngừng một chút, khẽ vung tay áo, huân hương nhàn nhạt. “Đêm nay ngươi cho xuân miên vào trong tiểu hương lô, là trộm ở chỗ ngự y nào đó phải không? Muốn cho ta mê man bất tỉnh ư?” Hắn nhếch khóe miệng lên, song Lôi Hải Thành lại cảm thấy biểu tình của Công tử Tuyết còn giống như đau thương hơn là châm biếm. “Xuân miên ngươi dùng trên đường đến Tây Kỳ, là do tự tay ta cho uống. Ta sao có thể không phân biệt ra được cỗ hương thơm lạ lùng này chứ? Lôi Hải Thành, nếu ngươi nhớ rõ mọi điều khi trước, đổi loại dược khác, có lẽ còn có thể lừa gạt được ta. Bất quá ──” Công tử Tuyết nhìn Minh Chu giả vẫn một mực im lặng đứng hầu bên cạnh, đối Lôi Hải Thành nói: “Cũng nhờ ngươi đã quên tất cả, nếu không ngươi đã sớm nhận ra hắn là giả.” Lôi Hải Thành ngây người nửa ngày, chua chát cười khổ. Gặp phải đối thủ còn hiểu rõ hắn hơn cả chính bản thân hắn, không chịu thua cũng không được . Hít một hơi, nhìn đôi mắt Công tử Tuyết.”Vậy ngươi định xử trí ta ra sao?” Công tử Tuyết khép môi. Gió thổi lá xào xạc ngoài điện, chim đêm kinh hoảng tung cánh bay đi. Quầng mây nhẹ lướt qua trăng bạc, từng chút một cắn nuốt bóng hình hắn in trên mặt đất. . . . . . Bất chợt xuất chưởng, nhanh đến mức kẻ khác không kịp chớp mắt, đánh lên trán Lôi Hải Thành, rồi nhanh chóng thu hồi. Lôi Hải Thành rên lên một tiếng đau đớn, ngã ngửa ra sau, chưa ngã xuống đất liền được Công tử Tuyết đỡ lấy. “Ngươi nói, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây?” Công tử Tuyết khẽ hỏi Lôi Hải Thành đã muốn ngất đi, ngữ khí ôn nhu lạ thường, nụ cười như có như không hiện trên khuôn mặt hắn, cực kỳ quỷ dị. Minh Chu giả kia không nhìn thấy vẻ mặt của Công tử Tuyết, lấy lòng thay Công tử Tuyết đề xuất chủ ý, “Chủ thượng, nếu hắn không chịu để cho chủ thượng sở dụng, thì cứ dứt khoát giết đi, để tuyệt hậu họa.” Công tử Tuyết chợt quay đầu, mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt lại nhanh chóng dâng lên một mảng sương mù huyết hồng. Tâm đảm Minh Chu giả lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn vừa định quỳ gối thỉnh tội, cổ tay trái của Công tử Tuyết đã lao tới, chụp lấy ***g ngực hắn. Tiếng động giống như da thịt nứt toác, trên vạt áo Minh Chu giả tức khắc có một vết chưởng ấn rõ ràng, song lại không có tổn thương gì. Hắn cúi đầu nhìn chưởng ấn đang không hiểu gì, vị trí tương ứng phía sau lưng bỗng nhiên hiện ra một vết thương hình bàn tay, tim gan phèo phổi bị cự lực đè ép tới biến hình theo máu tươi điên cuồng phun ra bên ngoài cơ thể. Thi thể ngã ầm xuống đất, hai mắt mở to, tựa hồ cho đến chết cũng không hiểu nổi bản thân đến tột cùng đã nói sai điều gì để rồi dẫn tới họa sát thân. Thu tay vào tay áo, Công tử Tuyết quay đầu lại, đối Lôi Hải Thành lẩm bẩm: “Vô luận ta làm thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta nữa. A a. . . . . .” Tiếng cười lạnh như băng vang vọng khấy động trong điện, mới đầu rất thấp, dần dần vang dội, cuối cùng biến thành tiếng cuồng tiếu ngập trời. Mái tóc trắng bay loạn tứ phía, lộn rộn không kết cấu. Thiên hạ, đã không còn người tin tưởng hắn nữa, thiên hạ mà hắn muốn còn giá trị gì nữa?[62] Còn, giá trị, gì! Ban đêm, người trong cả tòa cung thành đều bị trận cười lớn kinh người kia đánh thức, kinh hoàng không biết phải làm sao. Rạng sáng hôm sau, toàn bộ Tây Kì cao thủ nguyên bản theo Công tử Tuyết cùng đến Thiên Tĩnh, cải trang thành thị vệ ngày đêm trấn thủ tẩm cung thái hoàng thái hậu đều mất tăm mất tích, Công tử Tuyết cùng Lôi Hải Thành đương nhiên lại càng không thấy bóng dáng. Lãnh Thọ nghe được tin tức, bỏ buổi triều sớm vội vàng chạy đến, thấy rõ hiện trạng xong cũng không nghĩ ra được điều gì. Nghe thái hậu bên cạnh lo âu truy vấn tung tích nhi tử, Lãnh Thọ một bên trấn an, một bên kêu người khẩn cấp truyền lệnh xuống, phong tỏa các trạm kiểm soát cửa thành của kinh thành, thẩm tra kỹ lưỡng những người xuất thành. Hỗn loạn cuống cuồng một hồi, hắn mới phát hiện ra một lá thư mỏng kẹp dưới chân tiểu lư hương thanh đồng hình rồng trên ngọc án. Vốn là vô cùng dễ nhìn thấy, song lại bị sự hoảng loạn của mọi người làm sơ xuất . Nét chữ trên thư múa loạn, to lớn, mỗi một bút hạ xuống, đều giống như thương thiên nổi giận, mưa gió nghiêng đảo tung hoành, bài bố chúng sinh thấp kém. Mấy canh giờ sau, lá thư mỏng liền tới tay Lãnh Huyền. Ngón tay thon dài hữu lực cầm lấy tờ giấy, không mảy may dao động. “Ngươi thấy thế nào?” Lãnh Thọ ngồi trong ghế dựa mây đen đối diện với hắn, thấy Lãnh Huyền chậm chạp không động tĩnh, nhíu nhíu mày nói: “Nguyên Thiên Tuyết cư nhiên ly khai cung, còn ước hẹn ngươi mười ngày sau đến Vãn Thư Lĩnh ngoài thành gặp mặt, không biết là lại muốn giở trò gì đây?” “Hắn đã hạ chiến thư, ta không thể không đi. Nguyên bản, còn muốn đợi thêm chút thời gian nữa. . . . . .” Lãnh Huyền cuối cùng buông tay, để mặc lá thư theo gió bay xuống. Nheo con ngươi lại, nhìn lên khoảng trời trong xanh lam vây trong sân tường cao. Nơi hắn ở hiện giờ, vẫn là căn nhà dân thoạt đầu. Ngày đó sau khi mượn sương mù yểm hộ kế nghi binh chạy trốn, để cho nội ứng của Công tử Tuyết chuyển sang tìm kiếm bên ngoài thành, rồi hắn lại âm thầm trở lại căn nhà. Thi thể cùng huyết tích đều đã dọn dẹp sạch sẽ, ánh nắng trên đầu, chiếu vào mắt hắn, có chút đau đớn. “Chu nhi cùng Lôi Hải Thành đều nằm trong tay Nguyên Thiên Tuyết, ta sao có thể không đi chứ? Huống chi ──” Lãnh Huyền sờ lên vết thương dưới y phục, con ngươi đen chớp lên vài phần bóng tối, “Nét mặt cử chỉ của Lôi Hải Thành ngày đó, quả thật có phần cổ quái. Nguyên Thiên Tuyết còn nói đã triệu hồi hồn phách Trần Yên, chiếm lấy thân xác hiện giờ của Lôi Hải Thành. Việc này, ta nhất định phải tra ra kết quả.” “Chuyện đó. . . . . .” Lãnh Thọ chỉ ở lúc ban đầu khi bị Công tử Tuyết tìm đến tẩm cung, mới nhìn thấy Lôi Hải Thành trong cơn mê man. Sau khi Công tử Tuyết phòng bị nghiêm ngặt, hắn cũng luôn luôn bị người giám thị, căn bản không cơ hội để nghe ngóng được tin tức của Lôi Hải Thành, chứ đừng nói đến việc chạm mặt với Lôi Hải Thành, quả thật là không tiện suy đoán bừa gì về vấn đề này, chần chừ mấy lần, vẫn nhịn không được nói: “Triệu hồn thuyết pháp, quá mức hoang đường, Nguyên Thiên Tuyết xác định là muốn châm ngòi rắc rối. Nếu Lôi Hải Thành thật sự đã hồn phi phách tán, thì sao lại giúp ngươi giải vây cơ chứ?” Thần sắc ngưng trọng của Lãnh Huyền không vì sự khuyên giải của Lãnh Thọ mà nhẹ nhõm hơn, mục quang ngược lại càng phát ra thâm u, trầm giọng nói: “Thọ hoàng thúc, Lôi Hải Thành đã có thể Tá Thi Hoàn Hồn, thì hồn phách Trần Yên nếu được triệu hồi, cũng không gì là ngạc nhiên. Bất quá, ta tin tưởng người nọ vẫn là Lôi Hải Thành.” Từ vết thương được băng bó truyền đến sự đau nhức âm ỉ, hắn hít vào sự se lạnh của tiết trời xuân trong không khí, hơi rũ mi mắt, vỗ nhẹ nhẹ lên tay vịn ghế mây, nói: “Lôi Hải Thành hơn phân nửa là như lời Nguyên Thiên Tuyết nói, hoặc là dưới sự cưỡng bức của hắn, mà không thể không hành thích ta. Hắn mượn sự đau bụng để ngăn cản Nguyên Thiên Tuyết, giúp ta đào thoát, chỉ mong Nguyên Thiên Tuyết sau đó không trút giận sang hắn.” Than nhẹ một tiếng, dứt bỏ thiên ti vạn lũ rối rắm trong lòng, hắn cổ động tinh thần, cùng Lãnh Thọ sắp xếp nghĩ cách cứu viện. Đăng bởi: admin
|