Thùy Chủ Trầm Phù
|
|
Thiên Thương Chương 156 CHƯƠNG 155. Mặt trời nghiêng nghiêng hạ xuống phía tây, ráng chiều xua đi những áng mây còn sót lại, vầng dương dần lặn xuống. Bên trong con đường mòn tối tăm nơi tiểu viện, nước cạn róc rách, uốn lượn chảy vòng qua mấy gian phòng đẹp đẽ. Phía sau màn trúc nhỏ cuốn nửa, hơi khói luẩn quẩn. Lôi Hải Thành im lặng ngồi trong ghế gỗ đàn hương, đối mặt với cửa sổ, tựa hồ đang thưởng thức mỹ cảnh chiều tà, song đến gần, mới phát giác mục quang hắn tán loạn tản mát, căn bản không hề đem bất cứ cảnh vật nào thu vào trong mắt. “Hôm nay đã nhớ rõ bản thân mình là ai chưa?” Công tử Tuyết cầm lấy tiểu lư hương trên bàn đi đến trước người Lôi Hải Thành, đem lư hương tiến đến chóp mũi thiếu niên. Hương khói từng đợt, đánh úp về phía mặt Lôi Hải Thành. Biểu tình gương mặt vốn yên tĩnh như rối gỗ bắt đầu nổi lên biến hóa, ánh mắt cũng tràn ngập giãy giụa cùng thống khổ. “Ta. . . . . . Ta không phải Trần Yên, ta là Lôi. . . . . . Hải Thành. . . . . .” Vài từ đơn giản, giống như đã muốn lấy đi của hắn vô số khí lực, nói đứt quãng. Sắc mặt Công tử Tuyết biến đổi, dùng sức nâng cằm thiếu niên lên, “Ngươi vốn chính là Trần Yên.” “Không, không phải.” Mục quang của Lôi Hải Thành càng lúc càng tan rã hoảng hốt, song lại vẫn bảo trì một chút thanh tỉnh cuối cùng như cũ. Công tử Tuyết cơ hồ bóp nát lư hương trong tay. Nghiến răng, cho thêm mấy viên thuốc mê vào trong lư hương. Không cam lòng, vì cái gì hết thảy đều quên mất, mà vẫn còn nhớ rõ Lãnh Huyền, còn muốn vì Lãnh Huyền mà đối nghịch với hắn? Hắn nhìn khuôn mặt Lôi Hải Thành vặn vẹo trong hương khí càng thêm dày đặc, nói từng chữ một: “Lôi Hải Thành, ngươi chính là Trần Yên, Trần Yên cũng chính là ngươi Lôi Hải Thành.” Tay chân Lôi Hải Thành đều run rẩy, làn môi đã bị bản thân cắn ra thành vệt máu. Công tử Tuyết lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng Lôi Hải Thành chính là không chịu lên tiếng nữa. Hắn cuối cùng cũng ngừng lời, run hai vai, cất tiếng cười nhẹ, phẫn nộ mà tuyệt vọng. Đột ngột xuất một chưởng, đem cả Lôi Hải Thành cùng ghế đẩy ngã xuống đất, rồi lập tức quỳ xuống, đem Lôi Hải Thành đã bị hắn đánh ngất kéo vào lòng ôm chặt lại, lẩm bẩm nói: “Đều là do Lãnh Huyền hại ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, tuyệt đối không!” Lồng ngực, khí tức cuồn cuộn, tựa như có thứ gì đó muốn xé mở da thịt, phá tung cơ thể lao ra. Hắn nhẫn nại, cuối cùng há miệng, phun ra một đạo máu tươi. Huyết sắc, tím sậm. Từ sau khi tâm pháp đại thành, hắn đã rất lâu không bị ma công phản phệ . . . . . . Công tử Tuyết không thể tin nổi đăm đăm nhìn vào vũng huyết tích trên mặt đất. Đột nhiên, lại có một luồng đau nhức còn kịch liệt hơn gấp mấy lần chạy khắp tứ chi trăm hài, cuối cùng tụ hợp lại ở trong ***g ngực. Cái loại cảm giác này, giống có đàn quái thú dùng răng nanh móng vuốt liều mạng cắn xé thân thể hắn, như muốn mở ra một lỗ hổng để chui ra ngoài ── Dù cho ngày đó có trúng bốn thanh độc châm của Phù Thanh Phượng, cũng không đau đớn đến mức này. Hắn buông Lôi Hải Thành ra, hai ngón song song nhanh chóng điểm vào ngực mình, phát lực dồn ép, lại nôn ra một miệng máu đen. Sự rỗi loạn trong ***g ngực tựa hồ cũng theo đó bình ổn đi rất nhiều, Công tử Tuyết lại hoàn toàn biến sắc. Dấu hiệu này, rõ ràng là đã trúng kịch độc. . . . . . Đến tột cùng là đã nhiễm phải khi nào? Hắn ở trong đầu cấp tốc suy nghĩ, rõ ràng nhớ rằng bản thân mình căn bản chưa từng để cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp cận, cho dù là tùy tùng hắn mang theo từ Tây Kì cũng không ngoại lệ, chỉ ngoại trừ, ngoại trừ. . . . . . Mạch suy nghĩ đột nhiên dừng hình ảnh ── Kinh ngạc, căm phẫn, bừng tỉnh. . . . . . Đủ loại biểu tình luân phiên hiện lên trên khuôn mặt hắn. sau một lúc lâu ngẩn ngơ, Công tử Tuyết cuối cùng cất tiếng cười lớn. “Lãnh Huyền, ngươi thật tàn nhẫn!” Hắn một phen túm lấy Lôi Hải Thành, dùng sức lay động, muốn cho Lôi Hải Thành thức tỉnh lại .”Ngươi có biết, bản thân mình lại bị Lãnh Huyền lừa rồi hay không? Ngươi thật sự cho rằng hắn thích ngươi sao? Nói cho ngươi biết, Lãnh Huyền chính là đang lợi dụng ngươi để đối phó ta! Hắn vẫn luôn luôn là lợi dụng ngươi!” Câu cuối cùng kia sắc nhọn phẫn hận tới cực điểm, xa xa truyền ra bên ngoài. Lôi Hải Thành vẫn chưa tỉnh, đã có mấy người nghe tiếng tiến đến cửa, thấy phòng trong lộn xộn ngổn ngang, Công tử Tuyết lại giống như điên cuồng, hoàn toàn không giống với bộ dáng cao ngạo lãnh tuyệt xưa nay, không khỏi kinh hãi. Kêu lên: “Chủ thượng, người sao vậy?” “Cút!” Công tử Tuyết cũng không thèm nhìn tới, một chưởng đánh ngược ra, mơ hồ như có tiếng sấm rền. Mấy tùy tùng Tây Kì ngoài cửa kia chỉ phát ra nửa tiếng kêu rên, liền bị này cỗ đại lực vô hình này đánh cho đứt đoạn xương cốt, thân thể bay lên không trung, rơi xuống đất đã không còn một tiếng động. “A a a. . . . . .” Tiếng cười dần dần chuyển thấp, làm bạn với ánh chiều tà, chậm rãi, tan biến. Công tử Tuyết chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, cuối cùng ôm chặt hắn, tóc trắng như màn sa, che khuất khuôn mặt cả hai người. “Ta sẽ không để ngươi lại bị Lãnh Huyền lừa gạt nữa đâu. . . . . .” Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng, càng giống như đang nói cho chính mình nghe. Dãy núi tên Vãn Thư, hình dáng như giá bút, vắt ngang ở vùng ngoại ô kinh thành. Thế núi mấp mô mà bằng phẳng, dọc đường đi, trên mặt cỏ mới nảy lộc lấp lánh xanh biếc, giống như treo giọt sương, dính ướt đế hài. Lãnh Huyền vững vàng bước một bước cuối cùng, dừng lại ở nơi cao nhất trên núi. Một mảnh bằng phẳng, không bóng cây che mắt. Phóng tầm mắt, có thể xem nhìn đến trường thiên vạn dặm trên đỉnh đầu, mây trôi biến ảo. Dưới chân kinh thành phồn hoa, hồng trần hỗn loạn. Phía sau, là một gian đình cỏ tranh đơn sơ. Không biết là ai đã dựng lên khi nào, để cho người che mưa chặn gió nghỉ chân chốc lát. Ba cây gậy trúc dùng để chống đình phơi nắng phơi sương suốt ngày đêm đã nứt toác loang lổ, hiển lộ dấu vết năm tháng bể dâu. Trên người hắn phủ kiện y sam thuần hắc, kim trâm buộc tóc, tóc dài cùng vạt áo bị gió mạnh nơi đỉnh núi gió thổi tung về phía sau. Mục quang Lãnh Huyền lại ngưng tụ ở phía dưới chân dãy núi. Từ sớm trước thời gian ước định, đã bố trí phục binh ẩn náu khắp nơi. Cả tòa Vãn Thư Lĩnh có thể nói là nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng trong lòng Lãnh Huyền cũng không hề có lấy chút đắc ý lơi lỏng, ngược lại càng thêm trầm trọng ── Trong mười ngày, Nguyên Thiên Tuyết thế nhưng vẫn chưa phái người đến Vãn Thư Lĩnh mai phục, thật quá không hợp tình lý. Là Nguyên Thiên Tuyết tự cao võ công cái thế? Hay là đang âm thầm chuẩn bị âm mưu lớn hơn nữa? Hoặc giả là điều hắn đang kỳ vọng đã phát sinh? . . . . . . Đang nghĩ đến nhập thần, chân núi vang lên một tiếng huýt chói tai, nhắc nhở hắn tung tích kẻ địch đã xuất hiện. Lãnh Huyền rùng mình, nhìn về phía đường lên. Một đám người dọc theo một đường, đang bước nhanh lên núi. Người đứng đầu tố y tung bay, hai tay mỗi bên còn kéo theo một người, bóng dáng cực nhanh, đảo mắt đã bước lên đến đỉnh, khi còn cách Lãnh Huyền tầm một trượng thì ngừng bước, cười lạnh. “Lãnh Huyền, người ngươi muốn ở đây, có bản lĩnh thì đến mà lấy.” Người bên tay phải hắn, đúng là Minh Chu. Nhìn thấy Lãnh Huyền, hai mắt Minh Chu ửng đỏ, muốn mở miệng, mạch môn bị Công tử Tuyết giữ chặt, đau đến kêu không ra tiếng. Đưa cho Minh Chu một ánh mắt vỗ về “cứ yên tâm đừng nôn nóng”, Lãnh Huyền chuyển sang thiếu niên Công tử Tuyết dắt bên tay trái, tâm bỗng chốc trầm xuống ── Lôi Hải Thành rõ ràng đối mặt với hắn, nhưng cặp mắt kia lại đời đẫn mịt mù. Toàn thân, giống như đã bị rút hết đi hồn phách, chỉ còn lại một cái xác rỗng không. Chẳng lẽ, thật sự là như lời nói của Nguyên Thiên Tuyết, Lôi Hải Thành đã tan biến rồi sao? . . . . . . Kinh hoàng cùng thương xót lập tức xiết chặt lấy trái tim hắn, tay trái Lãnh Huyền ở trong tay áo chậm rãi nắm lại, nhưng dù có nắm chặt đến đâu, cũng chỉ nắm lấy được không khí. “Ngươi rốt cuộc đã làm gì với hắn?” Hắn nghe thấy thanh âm của chính mình bị gió thổi qua lỗ tai, vạn phần chua chát. Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 157 CHƯƠNG 156. “Những lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng!” Mục quang Công tử Tuyết lạnh như băng, giống như muốn dùng tầm mắt róc từng miếng thịt của Lãnh Huyền xuống .”Rải độc lên người hắn, rồi sai hắn tiến cung thám thính, đem độc truyền cho ta. Lãnh Huyền, ta cùng hắn, đều đã nhìn lầm ngươi rồi.” Hắn cười lạnh vài tiếng, từ từ nói: “Ngươi đối đãi với hắn như vậy, còn vọng tưởng hắn sẽ lưu lại hay sao? Hắn là thương tâm tột bậc, ngay cả hồn phách cũng không nguyện xuất hiện lại ở trước mặt ngươi nữa đâu.” Sự đau nhức nơi xương tay của Minh Chu hơi lui đi, nghe vậy không khỏi rùng mình, nhìn Lãnh Huyền không nói lên lời. Khóe miệng Lãnh Huyền hơi hơi vặn vẹo, nhưng cũng không có lời nào phản bác, chỉ để mặc cho sự đau thương trong mắt từng chút một tối dần, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi. . . . . . “Không sai, Nguyên Thiên Tuyết, ngươi muốn giải dược, thì mang người đến đổi đi.” Hắn chậm rãi nói, tất cả tình cảm trong mục quang đều đã lắng động, trầm tĩnh đến mức tìm không ra một tia dao động. Công tử Tuyết hung hăng trừng hắn, “Chút độc này, tiêu tốn chút thời gian liền có thể hóa giải, ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ để mà uy hiếp ta.” Thét dài một tiếng, buông lỏng tay Lôi Hải Thành ra, dựng tay lăng không đánh về phía Lãnh Huyền. Lực như đào núi lấp biển, không khí cuốn theo phát ra tiếng gào thét kinh người, nhưng chưa đến gần Lãnh Huyền, liền có vài bóng người thình lình từ mặt đất bên chân Lãnh Huyền chạy loạn ra, tạo thành một màn bụi đất cao nửa bức tường, chắn ở trước người Lãnh Huyền. Huyết nhục tàn chi lập tức bắn tung ra bốn phương tám hướng. Bên dưới mặt đất sớm đã được đào rỗng lại càng tràn ra nhiều ám ảnh, vây chặt bảo hộ Lãnh Huyền đến thủy tiết bất thông. Trong hai sườn khe núi cũng tức thì mọc lên cả đống đầu người, thiết giáp hàn y, cơ hồ bao phủ khắp dãy núi. Trong một mảnh đao kiếm quang ảnh, bất ngờ có cả trăm cây thiết pháo. “Bảo hộ thánh giá!” Đại quân cùng lên tiếng kêu gào, vang vọng rung trời. Hơn trăm tùy tùng Tây Kì phía sau Công tử Tuyết kia, mắt thấy quân mình bị quây trong lớp lớp vòng vây, đều cùng biến sắc. “Nguyên Thiên Tuyết, lưu lại hai người bọn họ, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống.” Thanh âm Lãnh Huyền từ trong tầng tầng tường người truyền ra, song lại đổi lấy tiếng ngửa mặt lên trời cười lớn của Công tử Tuyết. “Lãnh Huyền, ngươi coi ta là đứa nhóc không biết gì hay sao? Thả nhi tử bảo bối của ngươi ra, chỉ e ngươi sẽ lập tức sai người cho nổ pháo. A, nói cho ngươi, đống hỏa pháo ấy, ta cũng không để vào mắt đâu.” Hắn hất tung mái tóc trắng đầy đầu, huyết khí phiếm hồng trong đôi mắt, lạnh lùng nói: “Trận chiến hôm nay, ta vốn là không mong thoát nạn trở về. Lãnh Huyền, ngươi ra đây cho ta, bằng không ta trước tiên sẽ giết chết tiểu hoàng đế này.” Năm ngón tay trái, theo tiếng nắm lấy yết hầy Minh Chu. Trên đỉnh núi, chúng nhân cùng chấn động, thấy thần tình Công tử Tuyết quyết liệt, hẳn không phải là phô trương thanh thế, mà thật sự tính toán ngọc thạch câu phần[63]! Trong phút chốc, nhân mã song phương đều lặng yên không tiếng động. Ngay khi tất thảy mấy trăm ánh mắt chúng nhân đều đợi chờ Lãnh Huyền đi ra khỏi tường người, thì Lôi Hải Thành vẫn luôn đứng ngẩn bên cạnh Công tử Tuyết bỗng nhiên chuyển động. Mục tiêu của hắn là Công tử Tuyết. Khuỷu tay giống như vòng sắt, chặt chẽ chặn lấy cổ Công tử Tuyết từ phía sau, tay phải nhanh như tia chớp, rút ra miếng đá nhỏ sắc cạnh, đặt lên động mạch chủ của Công tử Tuyết . Mấy động tác, lưu loát cấp tốc không có kẽ hở. Chờ khi chúng nhân hoàn hồn, Công tử Tuyết đã rơi vào tay địch. “Thả hắn ra.” Lôi Hải Thành ở sau đầu Công tử Tuyết, nhẹ giọng hạ mệnh lệnh. Biến sinh trửu dịch[64], nhân mã bên Thiên Tĩnh không kìm nổi lộ sắc mặt vui mừng. Tây Kỳ tùy tùng liên quan đều tự rút binh khí nghĩ muốn cứu chủ, rồi lại sợ ném chuột vỡ đồ. Lôi Hải Thành vô pháp nhìn được trên mặt Công tử Tuyết là biểu tình gì. Đối phương mặc dù bị hắn uy hiếp, thân ảnh vẫn không chút nhúc nhích như cũ, khiến hắn không có chút dám khinh thường. Hắn gia tăng lực trên tay, chậm rãi lặp lại nói: “Thả hắn ra.” Miếng đá sắc cạnh hơi cắt vào làn da, cổ họng Công tử Tuyết khẽ rung lên một trận, giống như gặp chuyện buồn cười nhất thế gian, cuối cùng cất tiếng cười như điên. Liên tiếp nói ba chữ “Hảo”, Công tử Tuyết mới dùng thanh âm bình tĩnh đến mức khiến người khác hoảng sợ hỏi người phía sau: “Ngươi nếu như vẫn luôn thanh tỉnh, vậy thì chuyện Lãnh Huyền hạ độc ngươi cũng đã nghe rõ ràng rồi. Dù cho như thế, ngươi vẫn còn muốn giúp hắn ư?” Lôi Hải Thành mím chặt môi không nói gì, chỉ đem phiến đá ấn vào trong da thịt Công tử Tuyết, tạm thời coi như lời hồi đáp. Một sợi tơ máu dài nhỏ men theo đường cổ vương lên vạt áo trắng tinh, mục quang Công tử Tuyết hờ hững, nhìn huyết tích trên ngực, thần sắc không hề có đau đớn, chỉ có chút cười nhạo nhàn nhạt. Năm ngón tay hắn, vẫn giữ chặt lấy yết hầu Minh Chu như cũ. Đương lúc căng thẳng, từ giữa bức tường người vây quanh Lãnh Huyền tách mở ra một lối đi nhỏ, Lãnh Huyền từ trong đám người đi ra, từ xa đối diện với Công tử Tuyết. Ánh mắt hai người, âm thầm cuộn trào mãnh liệt. Khung trời cũng cuồn cuộn vũ bão, gấp gáp che lấp mặt trời, tối sầm lại tựa hồ như sắp đổ một trận mưa xối xả. Pháo thủ Thiên Tĩnh trong khe núi vội vào trùm áo tơi lên trăm cây thiết pháo, để tránh bị dầm mưa. “Nguyên Thiên Tuyết ──” Lãnh Huyền cuối cùng là người lên tiếng trước tiên, phá vỡ tình thế căng thẳng. “Ngươi thua rồi.” Đơn giản một câu, lại giống như thanh lợi kiếm vô địch, vẽ ra một đường nứt trên diện cụ nguyên bản không một kẽ hở, lãnh đạm cùng kiềm chế không còn nữa, Công tử Tuyết phẫn nộ lại cười. “Lãnh Huyền, ngươi bất quá chỉ là dựa vào nghìn vạn đại quân, có dám đơn đả độc đấu cùng ta hay không?” Lãnh Huyền không vì sự khiêu khích của hắn mà nổi giận, ngược lại mỉm cười, ngạo khí mười phần.”Luận võ công, ngươi có lẽ vô địch thiên hạ. Ta hà tất phải sính cái dũng khí của kẻ thất phu mà cùng ngươi đơn đả độc đấu chứ? Nguyên Thiên Tuyết, thua chính là thua, khỏi cần kéo dài thời gian nữa.” Hắn cố ý vô tình liếc mắt lên không trung. Trong lúc đang nói chuyện, đám mây đen dày đặc lúc trước đã bị trận gió to thổi tan, mặt trời đỏ một lần nữa lại lộ ra sáng sủa. “Ngay cả trời cũng không giúp ngươi, Nguyên Thiên Tuyết, vận số ngươi đã hết.” Công tử Tuyết hung ác trừng mắt nhìn Lãnh Huyền, bỗng nhiên cười, thê lương quyết tuyệt. “Thương thiên vốn không có mắt, sinh tử là do ta định đoạt. Lãnh Huyền, cho dù có thua, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi!” Xoay tay, ngoài dự kiến của mọi người đem đại bùa hộ mệnh là Minh Chu đẩy vào giữa trận Thiên Tĩnh đối diện, không *** xỉa đến phụ tử Lãnh Huyền nữa, quay nghiêng đầu, chằm chằm nhìn Lôi Hải Thành vẫn đang quấn chặt lấy cổ hắn. Trong con ngươi của Công tử Tuyết, trừ bỏ kiêu ngạo coi trời bằng vung, còn có rất nhiều cảm xúc mà Lôi Hải Thành nhìn không thấu. . . . . . “Ta đã từng hỏi qua ngươi, nếu như có một ngày, ta cùng Lãnh Huyền quyết chiến, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi lúc ấy không có hồi đáp ta. . . . . .” Thiếu niên ở dưới ánh chiều thu ngập ngừng không chịu hồi đáp cho hắn kia, hiện tại đang không chút do dự cưỡng ép hắn. Hắn đột nhiên rất muốn biết, nếu giờ phút này đứng tại nơi đây, vẫn là Lôi Hải Thành nguyên lai, thì sẽ như thế nào? Đáp án, hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy . Tựa như Trần Yên, cũng vĩnh viễn sẽ không trở lại. “Stupid! Fool! Ass! . . . . . . A a, nói thật rất đúng. . . . . .” Dù rằng có thể được thiên hạ, cũng đã mất đi hắn rồi. . . . . . Công tử Tuyết khẽ cười, dùng sức xoay cổ, quệt vào phiến đá. Mấy từ đơn Anh ngữ kia tiến vào tai Lôi Hải Thành, trong đầu, bỗng nhiên như có một sợi dây cung bị kích động. Cảm giác rất quen thuộc, mơ hồ, hắn đã từng nói qua với ai đó. . . . . . Trong ranh giới tâm thần ngẩn ngơ trôi giạt, máu tươi nóng bỏng đã vẩy lên bàn tay hắn. Lôi Hải Thành sợ hãi cả kinh, bản thân cũng không biết vì cái gì, vội vàng rút tay buông Công tử Tuyết ra. Phiến đá vẫn là cắt qua động mạch chủ của Công tử Tuyết. Màu máu đỏ sẫm chói mắt cấp bách phun tung toé ra từ vết thương, nhuộm một vùng trời mây. Tố y phút chốc biến hồng, tóc trắng mang huyết châu tung bay hỗn độn, ở không trung quét thành những quỹ đạo lộng lẫy, từ từ phủ kín dưới chân hắn. Hai mắt Công tử Tuyết khép nửa, sự cao ngạo trong ánh mắt không giảm, khóe miệng như vẫn ngậm một tia cười lạnh. Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 158 CHƯƠNG 157. Nhìn thấy Công tử Tuyết ngã xuống đất, nhân mã song phương trong lúc nhất thời lại lặng ngắt như tờ, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Khi một ai đó kêu lên một tiếng, đám tùy tùng Tây Kì mới bừng tỉnh từ trong chấn động, rống giận đánh về hướng Lôi Hải Thành. Lôi Hải Thành vẫn ngơ ngẩn nhìn Công tử Tuyết trong vũng máu, hoàn toàn quên mất né tránh. Lãnh Huyền ra hiệu, ám ảnh cũng hò hét nghênh đón, anh dũng đánh trả. Số ám ảnh nhân nhiều hơn trăm quân Tây Kì kia, huống hồ trong khe núi còn có đại quân bày trận sẵn sàng đón quân địch, Thiên Tĩnh có thể nói là đã nắm chắc thắng lợi. Thấy phe mình đã không thể cứu vãn, sự hung hãn hiếu chiến từ trong tận xương tủy của người Tây Kì cũng hoàn toàn được khơi dậy, mỗi người đều không sợ chết, như mãnh thú sa bẫy, vùng vẫy giãy chết. Bên tai, tiếng sát phạt gào thét cùng tiếng khua binh khí vang vọng không dứt, Lôi Hải Thành đều như không nghe thấy, chỉ chậm chạp ngồi xổm xuống, đầu ngón tay run rẩy trứ nắm lấy một sợi tóc trắng dính máu ── Trong thùng nước lớn nhiệt khí mù mịt như sương, muôn vàn sợi tóc dài tuyết trắng bập bềnh trên mặt nước. . . . . . Hắn nắm lấy hai vai người tóc trắng, nghiêm mặt nói: “Đời này ta không có cách nào yêu được ngươi, nhưng ta nhận định, ngươi là hảo huynh đệ của ta .” . . . . . . Hình ảnh tán loạn như tuyết vụn, chính là quá khứ mà hắn đã quên mất sao? Vì sao trái tim lại đau đớn khôn xiết như vậy? “Hải Thành. . . . . .” Có thanh âm khẽ gọi hắn. Lãnh Huyền cúi người bên cạnh Lôi Hải Thành, ngập ngừng đưa tay lau đi từng chút thủy quang không biết tích tụ từ lúc nào nơi khóe mắt Lôi Hải Thành. Lôi Hải Thành mờ mịt ngẩng đầu, trước mặt, là dung nhan hắn nhớ mãi không quên trong mộng. Song trước mắt, khuôn mặt này lại khiến trái tim hắn càng lúc càng co giật đến kịch liệt, đến gần như nghẹt thở. Lãnh Huyền vì cái gì lại muốn hạ độc trên người hắn? Vì cái gì? . . . . . . Hắn vô pháp lý giải. Đột nhiên phát giác, đỉnh núi mặc dù tụ tập đầy người, nhưng hắn lại chỉ có thể tin cậy mỗi bản thân mình. Thẫn thờ nở nụ cười, hắn nâng thân thể vẫn còn lưu hơi ấm của Công tử Tuyết lên, tránh khỏi đám người còn đang ác chiến không ngừng, chậm rãi đi về phía chân núi. “Lôi Hải Thành? !” Đầu ngón tay đột ngột mất đi độ ấm, Lãnh Huyền sửng sốt, nhưng lập tức hoàn hồn, vội đứng dậy đuổi theo thiếu niên. Song Lôi Hải Thành đưa lưng về phía hắn, toàn thân đều tỏa ra khí tức xa cách ngàn dặm, khiến cho hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. “Ngươi thật sự bỏ độc trên người ta, rồi nhờ đó mà hạ độc với hắn ư?” Lôi Hải Thành hơi dừng cước bộ, chờ nam nhân phía sau hồi đáp. Lãnh Huyền trầm mặc một chút, thấp giọng nói: “Phải. Bất quá ta cũng là bởi vì ──” Tất cả lời giải thích còn chưa nói ra miệng, Lôi Hải Thành quay đầu lại với đôi mắt bi ai. Nháy mắt, Lãnh Huyền tựa hồ lại thấy thiếu niên được hắn ôm ra khỏi lớp tuyết đọng thật dày ngày đó. Mục quang Lôi Hải Thành khi đó, cũng cay đắng vô vọng giống như giờ phút này. . . . . . Lúc ấy trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là nếu không chặt chẽ nắm lấy, Lôi Hải Thành sẽ ly khai khỏi hắn, sẽ không bao giờ trở về nữa! Vậy nên cái gì hắn cũng bất chấp, quẳng đi hết thảy uy nghiêm, cao ngạo, tự tôn của đế vương. . . . . . . một lần lại một lần cầu xin Lôi Hải Thành đừng có rời đi, hèn mọn đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy chua xót không chịu nổi. Lần này, Lôi Hải Thành có phải lại muốn đi hay không ? “Đừng đi!” Gần như không kịp nghĩ gì nhiều, hắn dùng tay trái nhanh nắm chặt lấy đầu vai Lôi Hải Thành . Minh Chu từ sau khi được cứu viện liền bám đuôi theo Lãnh Huyền, tỉ mỉ đem hết tình hình giữa hai người thu vào trong đáy mắt, cắn cắn môi, nói: “Hải Thành, ngươi không phải vẫn luôn rất yêu thích phụ hoàng ta hay sao? Phụ hoàng hắn, hắn cũng đối với ngươi rất tốt, nhất định sẽ không hại ngươi đâu. Ngươi chớ nên hiểu lầm hắn.” Lôi Hải Thành căn bản không đếm xỉa tới Minh Chu, chỉ chăm chú nhìn con ngươi đen hoảng hốt bất an lại tràn ngập sự kỳ vọng của Lãnh Huyền giây lát, cuối cùng lẳng lặng nói: “Sẽ không hại ta, nhưng có thể lợi dụng ta, phải không?” Nhẹ nhàng xoay vai, hất ra bàn tay đã cứng ngắc của Lãnh Huyền, hắn tiếp tục nện bước về phía trước. Dương quang lướt trên mặt, lại có điểm đau đớn. Chỉ cần đi xuống khỏi dãy núi này, hết thảy phân tranh giết chóc, ngươi lừa ta gạt đều cùng hắn không quan hệ. . . . . . “Lôi Hải Thành!” Hắn nghe được Lãnh Huyền ở sau lưng gào lớn một tiếng, giống như hùng thú cận kề lúc nổi điên. Hắn quay đầu lại, mục quang của nam nhân thống khổ bị thương, nhìn ngắm hắn hồi lâu. Cuối cùng đưa tay rút xuống kim trâm cài tóc, mở ra, đem một gốc cỏ nhỏ dài chừng đôi tấc bên trong đưa tới trước mặt hắn. “Gốc di thần thảo này, ngươi lấy cho Nguyên Thiên Tuyết dùng đi! Hắn sau khi sống lại kí ức sẽ hoàn toàn biến mất, võ công hẳn vẫn còn, có thể bảo hộ ngươi. . . . . .” Sống lại? ! Lôi Hải Thành có chút ngạc nhiên, tiếp nhận di thần thảo. Lãnh Huyền liếc nhìn hắn một cái thật sâu cuối cùng, liền sau đó phất tay áo xoay người, lưu cho Lôi Hải Thành một bóng dáng ngưng tụ như vân đình uyên trì[65], trầm ổn mạnh mẽ như ngọn núi dưới chân. Tóc dài như mực, tung bay trong gió, lặng lẽ nói lên sự tịch liêu. Lôi Hải Thành ngớ ra nhìn di thần thảo giây lát, nghĩ muốn hỏi lại rõ ràng, nhưng dáng vẻ kia của Lãnh Huyền đã muốn minh bạch nói cho hắn, nam nhân sẽ không để ý tới hắn nữa. Thân hình trong khuỷu tay, đang dần dần mất đi độ ấm. . . . . . Hắn đem ngọn cỏ nhét vào miệng Công tử Tuyết, xé vạt áo thay Công tử Tuyết băng chặt vết thương lại, cuối cùng đưa mắt nhìn Lãnh Huyền bất động, bước nhanh xuống núi. Mãi đến khi tiếng cước bộ rất nhỏ của Lôi Hải Thành hoàn toàn nhạt nhòa khỏi thính giác, Lãnh Huyền mới chậm rãi xoay người. Tùy tùng Tây Kì đã bị tiêu diệt toàn bộ, ám ảnh cũng chết thương không ít. Núi thây biển máu, đem dãy Vãn Thư nguyên bản um tùm xanh ngát biến thành lò chém giết của Tu La. Giữa hai khe núi, đại quân thấy chiến cuộc đã định, giơ tay reo hò, âm vang tứ phía. Thần sắc Lãnh Huyền lại yên bình như nước, không vui mừng cũng chẳng bi thương, chỉ ngưng thần nhìn dáng lưng đang di chuyển xa xa trên sơn đạo. Mỗi một bước, là một bước rời xa khỏi hắn. . . . . . Hắn liền đứng thẳng ở nơi cao nhất, cứ luôn nhìn bóng dáng Lôi Hải Thành ở dưới dương quang dần dần mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 159 CHƯƠNG 158. Giữa tháng ba, mưa bụi liên miên. Lãnh Huyền mặc thanh sam mỏng manh, được thị nữ khoác thêm nhuyễn bào xanh thẫm, chầm chậm tản bộ ra ngoài Khai Nguyên cung. Để mặc mưa phùn hoàng hôn theo gió thổi nghiêng nghiêng dính đầy trên áo, làm tóc ẩm ướt, không nhanh không chậm đi đến bên gốc dành dành kia. Dọc đường, vài thị vệ cung nữ nhìn thấy hắn, cung kính hành đại lễ với hắn, đều bị Lãnh Huyền vẫy lui. Từ sau lúc trên Vãn Thư lĩnh cứu Minh Chu về, để hoàn toàn rửa sạch tội danh giết cha soán vị của Minh Chu, bình định lòng dân Thiên Tĩnh, hắn không còn ẩn thân sau trướng nữa. Vào ngày đầu tiên khi Minh Chu làm chủ lại triều chính, hắn cũng cùng lâm triều, tuyên bố với nhóm triều thần kinh nghi vạn phần rằng, hết thảy đều là hắn cùng Lan vương làm theo kế dụ địch mà thiếu niên hoàng đế định ra. Quần thần tỉnh ngộ, trải qua trận hỗn loạn này, có vài kẻ lão luyện thành thục nguyên bản vốn âm thầm coi khinh tiểu hoàng đế, giờ phút này cũng không khỏi nhìn bằng ánh mắt khác, khiến cho Minh Chu có thêm vài phần uy tín trước mặt bách quan. Tình hình chính trị của Thiên Tĩnh mới được ổn định chưa bao lâu, biên ải liền truyền cấp báo. Tây Kì ngang nhiên xé bỏ hiệp ước đồng minh huynh đệ lưỡng quốc, hạ lệnh cho đại quân Tây Kì đóng quân tại biên cảnh hai nước ồ ạt tiến công Thiên Tĩnh. Quân đội Thiên Tĩnh sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên nghênh chiến phản kích. Trận chiến hỏa này, chung quy vẫn là mồi lửa không thể tránh nhen nhóm được. Lãnh Huyền cùng Lan vương tự ngầm suy đoán, cho rằng Nguyên Thiên Tuyết trước khi ly khai Tây Kì đã an bài xong xuôi. Chiếu theo một khoảng thời gian dài ngắn không có tin tức hoặc kế hoạch thất bại, đại quân Tây Kì sẽ liền khai chiến. Binh lính Tây Kì vốn dũng mãnh thiện chiến hơn hẳn so với người Thiên Tĩnh, có được thiết bị quân sự tân tiến ngang sức ngang tài với Thiên Tĩnh, đại quân Tây Kì lại càng giống như hổ thêm cánh. Song phương giao chiến hơn tháng, đều cùng thương vong vô cùng nghiêm trọng, Thiên Tĩnh so với Tây Kì lại tổn thất hơn cả vạn nhân mã. Tình thế, bất lợi đối với Thiên Tĩnh. . . . . . Lãnh Huyền xuất thần đứng lặng trong mưa bụi, sau một lúc lâu, bỏ xuống một chiếc hộp hoàng kim dài nắm trong tay, rút bội kiếm bên hông ra, bắt đầu đào đất bên cạnh gốc cây dành dành. Một hố đất nhỏ hẹp dài, rất nhanh đã thành hình. Hắn đem hộp hoàng kim bỏ vào trong hố, trước khi lấp đất tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, quẳng kiếm, từ trong ngực lấy ra một mảnh da người nhỏ. Huyết tích sót lại trên mặt đã biến thành màu thâm nâu, chỉ có chữ “Huyền” xiêu xiêu vẹo vẹo vẫn còn đỏ sậm. Hắn nhớ rất rõ, ngày đó, ngoài phòng gió tuyết bay tán loạn, Lôi Hải Thành ở trước mặt hắn, chậm rãi kéo vạt áo ra, để lộ hoa đào cùng nét chữ vẫn còn hơi rướm máu. . . . . . Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Lôi Hải Thành, vẫn đều sống động như thể mới phát sinh ngày hôm qua. . . . . . Trên đường hồi kinh, Lôi Hải Thành giống như sợ hắn ly khai liền ôm chặt lấy hắn, cố chấp nhìn chòng chọc vào mắt hắn. “Ngươi là của ta.” Lời tuyên cáo bá đạo vang vọng bên tai hắn, khiến cho hắn trong khoảnh khắc thất thần. Một khắc ấy, hốc mắt bỗng dưng lại hơi hơi cay xè ── nguyên lai, trên đời này, còn có một người cần hắn đến vậy . . . . . . Nhưng trong thoáng chốc, hết thảy đã bị đập vỡ trở về nguyên hình. Độ ấm, nụ cười, từng cái ôm, lời thề . . . . . . vốn có, mỏng manh ngắn ngủi như sương sớm chiều tà, từng thứ một ở trước mắt hắn, tan nát thành mây khói. Đến cuối cùng, chỉ có một tấm da khắc chữ trong tay, cùng cánh tay bị chặt đứt của hắn, tuyên bố cho hắn biết, tất cả những việc đã trải qua đều không phải là một hồi ảo cảnh trong mơ. . . . . . Nước mưa tháng ba buốt giá, làm ướt sợi tóc hắn, xuôi theo tóc mai chậm rãi chảy. . . . . . Bất chợt, một cây dù trúc chế tác tinh xảo, che lên đỉnh đầu hắn, thay hắn che mưa. “Phụ hoàng, ta đưa ngươi về, cẩn thận dầm mưa tổn hại sức khỏe.” Minh Chu khẽ khàng khuyên giải. Lãnh Huyền hơi cúi đầu, đăm đăm nhìn Minh Chu đã cao đến cằm mình, cuối cùng nhàn nhạt cười, “Ngươi xem phụ hoàng là làm từ giấy ư? Thế mà lại không chịu được mưa gió sao?” “Không phải. . . . . .” Minh Chu ấp úng, không biết nên hồi đáp thế nào, lại thấy phụ hoàng khom người mở nắp hộp ra một chút, đem da người thả vào trong, rồi đóng chặt lại, kế tiếp nhấc kiếm, bới một đống đất lên, rắc vào bên trong hố. Mặc dù là thoáng vội nhìn qua, Minh Chu cũng đã thấy rõ trong hộp là những thứ gì. Muốn hỏi, song thần tình trên mặt phụ hoàng khiến cổ họng hắn ứ lại đau nhức, không phát ra nổi thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ hoàng bình tĩnh lặp lại động tác đơn điệu. Không bao lâu, chiếc hộp liền bị bùn đất vùi lấp. Chút đất cuối cùng trên nắp, Lãnh Huyền dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên san bằng, sau hồi lâu đứng đờ ở bên trên liền tra kiếm vào vỏ, chậm rãi quay về, không hề quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Y phục ẩm ướt dính vào người, hiện ra đường cong trên lưng vẫn gắng gượng thẳng tắp như tiêu thương của hắn. Minh Chu lại đau buồn đến mức không thể nén chịu, quăng dù, vừa kêu vừa đuổi theo. “Phụ hoàng, ta có thể hạ chỉ thông cáo Thiên Tĩnh, tìm Hải Thành đem về a! Phụ hoàng. . . . . .” “Không cần.” Cước bộ của Lãnh Huyền không ngừng lại, trong thanh âm thậm chí mang chút ý cười. “Sau ba ngày nữa, phụ hoàng sẽ khởi hành thân chinh Tây Kì. Điều ngươi nên làm, là cùng Lan vương đồng tâm hiệp lực ổn định đại cục, đề phòng Phong Lăng diễn lại trò cũ, thừa dịp Thiên Tĩnh cùng Tây Kì ác chiến, để xâm chiếm Thiên Tĩnh.” “Chính là, phụ hoàng ──” Minh Chu giữ chặt tay trái của Lãnh Huyền , còn muốn nói thêm gì nữa, liền bị mục quang Lãnh Huyền cắt ngang. Nâng tay dịu dàng sờ lên khuôn mặt cũng bị nước mưa thấm ướt của Minh Chu, Lãnh Huyền mỉm cười nói: “Phụ hoàng sẽ bình an khải hoàn hồi triều. Phụ hoàng còn muốn thấy ngươi tương lai đại hôn, thấy ngươi làm một hoàng đế có trách nhiệm.” Minh Chu nghĩ muốn khuyên phụ hoàng không cần phải đích thân ra chiến trường, nhưng chạm đến ánh mắt ôn hòa mà kiên định của phụ hoàng, hắn biết bản thân vô luận có làm thế nào cũng vô pháp thay đổi quyết tâm của phụ hoàng. Hắn cúi đầu xuống, mượn cớ lau nước mưa xóa đi vị cay xè nơi khóe mắt, nhặt dù lại, cùng phụ hoàng thương nghị chi tiết xuất chinh, theo Lãnh Huyền đi về hướng Khai Nguyên cung. Ngày xuất chinh chốc lát đã gần kề. Đêm trước giờ ra quân, Lãnh Huyền đang kiểm tra hành quân trang bị của mình lần cuối cùng, ngoài cung Khai Nguyên đột nhiên vang lên tiếng thị vệ quát tháo, còn có xen lẫn vài tiếng binh khí va chạm, thành một trận rối loạn. “Huyền huynh, là ta!” Thanh âm của U Vô Thương cách sân truyền đến tai Lãnh Huyền, trung khí mười phần[66]. Lãnh Huyền ngoài ý muốn nhướn cao mi, kế tiếp lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu U Vô Thương mà theo đúng khuôn phép gửi thư cầu kiến chờ tuyên triệu, chỉ e người nọ không phải là U Vô Thương nữa rồi. Hắn bước nhanh ra ngoài, đem người bị bọn thị vệ bao quanh thành từng vòng ở giữa song vẫn cứ nhơn nhơn như thường, dẫn vào ngồi trong điện. Ly biệt mấy tháng, dung mạo U Vô Thương ngoại trừ có điểm phong trần mệt mỏi, lại không mảy may có chút sầu lo. Lãnh Huyền thấy vậy cũng yên lòng không ít. “Vô Thương, nhìn ngươi ung dung như thế, Già Tố nàng hẳn không bị người ta quấy nhiễu phải không?” “Việc này nói ra thì dài lắm.” U Vô Thương tiếp nhận hương trà Lãnh Huyền đưa đến, một hơi uống đến tận đáy, cổ họng thông thuận, khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra vài phần bối rối hiếm có, “Tóm lại, ta sau khi về đến Lương Duẫn, xem như cũng bị Phù tặc đùa giỡn đến đủ! Ai, khỏi bàn tới mấy chuyện khó nói này đi. Vẫn may là bảo vệ được mộ phần của Già Tố.” Vừa nói vừa xách ấm trà lên tự mình rót đầy một ly. Lãnh Huyền đang nhấp nước trà, nghe vậy khẽ trầm ngâm, tiếp sau mỉm cười nói: “Phù Thanh Phượng e là không dễ dàng tống cổ đi như vậy chứ?” Đối mặt với lời hỏi dò trong con ngươi đen của Lãnh Huyền, U Vô Thương cười gượng hai tiếng, biết rằng qua loa lấy lệ cũng không được, thở dài nói: “Huyền huynh, ngươi cũng biết rõ Phù tặc có bao nhiêu xảo trá đó. Ta bị hắn làm phiền đến chịu không nổi nữa, cuối cùng đành phải tìm gốc di thần thảo Già Tố cất giữ kia, đưa cho hắn để đổi lấy bình yên.” Đăng bởi: admin
|
Thiên Thương Chương 160 CHƯƠNG 159. “Ngươi đem một gốc khác cho hắn rồi ư?” sắc mặt Lãnh Huyền hơi lộ vẻ khác thường, cau mày nói, “Hắn sao lại biết rằng có thể tìm được di thần thảo từ chỗ ngươi chứ? Chẳng lẽ ngày đó khi chúng ta quay lại sơn động, hắn căn bản là ẩn nấp tại phụ cận, chưa từng ly khai, cho nên đã nghe được hết lời chúng ta nói với nhau sao?” U Vô Thương dùng sức gật đầu, “Huyền huynh ngươi đoán không sai lấy nửa điểm. Ngươi không thấy sắc mặt Phù tặc sau khi lấy được di thần thảo đắc ý đến mức nào đâu, làm ta ức đến thiếu chút nữa hộc máu. Mà đáng hận nhất chính là, Ngự Diễm Liệu đã chỉ còn có một hơi tàn, ăn cỏ xong, người tỉnh thì không tính, cư nhiên cái gì cũng nhớ rõ rành rành, chẳng quên đi cái gì hết sất, đúng là tiện nghi cho hắn rồi.” “Sao có thể như vậy?” Lãnh Huyền quả thực có chút sững sờ. “Quỷ biết được.” U Vô Thương oán hận nói: “Ăn di thần thảo sẽ quên đi chuyện cũ trước kia, chẳng phải cũng chỉ là nghe đồn thôi sao? Ta thấy kẻ đầu tiên truyền bá cái tin này hơn phân nửa là cố tình đùa cợt thế nhân.” Lãnh Huyền nửa ngày không nói được tiếng nào, hồi lâu mới cười khổ, “Cũng có thể là do thời gian quá lâu rồi, nên mới thành lời đồn nhảm.” U Vô Thương lắc đầu, không có ý truy đến ngọn nguồn, nói: “Đúng rồi, Huyền huynh, ta lần này đến Thiên Tĩnh ngoại trừ việc gặp ngươi, cũng chính là muốn nói cho ngươi việc này. Nếu như di thần thảo không khiến cho người ta mất đi kí ức, thì ngươi cứ đem gốc cỏ trong tay ngươi cho tiểu quỷ kia ăn đi, tránh cho hắn phát tác thêm nữa, ngươi cũng sẽ không gặp phải tai ương. Di, mà nói thế, tiểu quỷ kia đâu rồi?” Hắn sau khi tuôn ra cả tràng dài tía lia, cuối cùng phát giác thần tình của Lãnh Huyền quá mức im lặng, bất an ngừng lời lại. Lãnh Huyền lặng lẽ uống xong trà, đặt chén xuống hờ hững nói: “Hắn đã đi rồi.” “Đi rồi?! Sẽ không là đã, ách ──” U Vô Thương suýt nữa đã nói ra từ “Chết”, chũng quy cũng phản ứng nhanh nhạy, kịp thời hãm lại. Nhưng nhìn sắc mặt Lãnh Huyền, lại không giống bi thương, hắn lẩm nhẩm trong lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhất thời, trong điện lâm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng lúc càng đen đặc thâm trầm, giống như đôi con ngươi của Lãnh Huyền ── Nói như vậy, Nguyên Thiên Tuyết nếu sống lại, liệu có tiếp tục dấy lên một hồi sóng to gió lớn gì nữa hay không? Thêm nữa, sẽ đối đãi với Lôi Hải Thành như thế nào đây? . . . . . . Năm ngón tay trái bất tri bất giác nắm chặt lại, xiết đến khớp tay đau đớn, Lãnh Huyền mới chậm rãi, từng chút một buông lỏng bàn tay ta. “Huyền huynh?” Hắn ngẩng đầu, đối diện là mục quang lo lắng của U Vô Thương. Nhắm mắt lại, áp chế hết thảy tạp niệm không nên xuất hiện trong lòng, hắn nghiêm mặt nói với U Vô Thương : “Ngày mai ta sẽ thân chinh Tây Kì. Vô Thương, ngươi có thể lưu lại giúp ta bảo hộ Chu nhi, cho đến khi ta quay về được không?” Hắn mặc dù đang hỏi, ngữ khí lại khiến kẻ khác căn bản vô pháp chối từ. U Vô Thương duỗi cánh tay ra, vỗ bả vai Lãnh Huyền, than thở cười nói: “Nguyên bản ta còn muốn nói sẽ cùng ngươi đi Tây Kì, cũng biết điều làm ngươi không yên tâm nhất chính là Chu nhi của ngươi. Huyền huynh, ta sẽ chờ ngươi trở về.” Lãnh Huyền cuối cùng lộ ra nụ cười mỉm.”Cảm tạ.” Hôm sau, không trung quang đãng, quét sạch đi sự u ám của mấy ngày trước. Kèn hiệu hùng hồn lanh lảnh, vang vọng đến tận trời cao kinh thành. Minh Chu đích thân dẫn quần thần, ở trước cửa cung tiễn biệt phụ hoàng, nhìn theo phụ hoàng cưỡi trên bạch mã, lĩnh quân tung bụi lao đi. Hoàng kim khôi giáp của phụ hoàng, ở trong tầm mắt hắn, lưu lại một mảng hào quang chói mắt. Khe suối trong veo, từ trên đầu nguồn sườn núi uốn lượn, chảy xuống vùng đất bằng phẳng nơi chân núi. Trong nước dần thêm màu hồng của hoa rơi, cùng với mưa bụi lưu luyến như có như không, vẽ lên một khoảng không núi non đầy xuân sắc. Bên bờ, hai ba gian nhà gỗ đơn sơ phân bố rải rác, khói bếp phất phơ. Lôi Hải Thành bưng một bát măng thái nhỏ xào với thịt hoẵng mới vừa múc ra khỏi nồi đặt lên bàn, lau chùi dầu mỡ dính trên tay, đẩy cửa ra, đi xuôi theo hạ du khe suối. Trong lùm cỏ xanh um, một người tóc bạc hai tay ôm gối, đang nhàn nhã ngồi, mục quang dừng ở trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, tựa như đang nhìn cá đuổi bắt chơi đùa trong suối. Giữa cổ hắn, có một vết sẹo đỏ tươi bắt mắt. “Về ăn cơm thôi.” Lôi Hải Thành đến gần, không chút bất ngờ nhìn thấy Công tử Tuyết lại đang ngẩn người. Ngày đó sau khi hắn mang Công tử Tuyết xuống núi, tìm gian y quán thay Công tử Tuyết trị thương. Đại phu thấy thương thế nghiêm trọng như vậy liền lắc đầu, trực tiếp kêu hắn chuẩn bị hậu sự. Bản thân Lôi Hải Thành cũng không quá tin tưởng gốc cỏ nhỏ không hề bắt mắt kia có thể cải tử hoàn sinh, song đến gần hoàng hôn, Công tử Tuyết cư nhiên thật sự chậm rãi mở mắt ra. Thức tỉnh rồi, biểu tình đầu tiên của Công tử Tuyết chính là ngây người nhìn hắn. Thật sự là cái gì cũng quên đi hết. . . . . . Lôi Hải Thành nghĩ đến bản thân, một trận buồn rầu bất chợt nổi lên trong lòng. Chỉ có người đồng dạng mất đi kí ức như hắn, mới biết được, cảm giác quá khứ trống rỗng một mảnh, là bàng hoàng bất lực, thậm chí, kinh khủng ra sao. . . . . . “Ngươi ở trên đường gặp phải sơn tặc, bị thương rất nặng, ta vừa vặn đi qua, dùng di thần thảo cứu được ngươi. Chờ thân thể ngươi hồi phục, cử động thoải mái, ta sẽ đi.” Hắn thấy Công tử Tuyết đang sờ vết thương được hắn băng bó trên cổ, liền thuận miệng nói dối. Hắn đối với lai lịch của Công tử Tuyết, cũng chỉ vẻn vẹn ở việc biết nam tử tóc trắng này là Tây Kì quốc quân. Trong đầu mặc dù có thoáng hiện qua một hai hình ảnh giống như đã từng kinh qua, hắn lại chỉ cảm thấy phiền muộn. Có lẽ, Công tử Tuyết xác thật từng là “Hảo huynh đệ” của hắn, nhưng cũng đã thành mây khói thoáng qua rồi. Sau khi nghe hắn nói, ánh mắt Công tử Tuyết liền nổi lên biến hóa cực nhỏ, lại bình tĩnh nhìn hắn một trận, kế đó mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Công tử Tuyết mất máu quá nhiều, không phải trong thời gian ngắn ngủn là có thể lành hẳn. Nếu như đã cứu, thì theo nguyên tắc sẽ cứu giúp đến cùng, Lôi Hải Thành sau khi chờ vết thương của Công tử Tuyết ngừng chảy máu, liền mang hắn rời xa khỏi kinh thành, cuối cùng dừng chân lại tại nơi chân đồi hoang vắng này. Mấy căn nhà gỗ là của một thợ săn lớn tuổi, thấy hai người Lôi Hải Thành không nơi nương náu, lão nhân sảng khoái nhượng cho một gian để hai người cư trú. Trong núi nhiều thú, Lôi Hải Thành rất dễ dàng giải quyết được vấn đề nguồn thức ăn. Thi thoảng bắt được nhiều, liền nhờ bác thợ săn già giúp đỡ mang ra chợ phiên đổi lấy dầu mỡ dấm gạo. Cuộc sống bình thản như nước, từng ngày từng ngày trôi qua. Thương thế của Công tử Tuyết đã lành, dung nhan cũng chầm chậm có thêm huyết sắc, song người càng lúc càng trì độn, suốt ngày ở ngoài phòng ngơ ngẩn ngây người, cũng không mở miệng nói một chữ nào với Lôi Hải Thành. Nếu không phải là Lôi Hải Thành ở trong thời kỳ Công tử Tuyết dưỡng thương nghe được hắn ho khan nói mê khi ngủ, quả thực đã hoài nghi Công tử Tuyết biến thành câm điếc. Ở sâu trong nội tâm, lại có chút hâm mộ sự vô khiên vô quải[67] vô phiền não như vậy của Công tử Tuyết. Không giống hắn, đêm đêm vẫn thường vì cảnh mộng mà bừng tỉnh. Vẫn là trên mảng đất tuyết trắng buồn bã mênh mông khôn cùng, Lãnh Huyền không chút sinh khí đang nằm ngửa. Còn hắn, ở bên cạnh cố gắng vươn tay ra đến như thế nào, thủy chung cũng không chạm được đến một góc áo, một sợi tóc của Lãnh Huyền. . . . . . Bao nhiêu lần, hắn gọi tên Lãnh Huyền, hoảng sợ ngồi bật dậy trên giường trúc. Khi ý thức được đó chỉ là giấc mộng, khóe mắt hắn, đã lại ngấn lệ vì người nam nhân đã từng lợi dụng hắn kia. Kinh hoàng, hoang mang. . . . . . cũng không đủ để hình dung tâm tình hắn, nhưng mỗi thời điểm hắn muốn bức ép bản thân tìm tòi sâu thêm nữa, đầu lại đau như muốn nứt ra. Sự khổ sở khôn cùng quanh quẩn trong lòng, cơ hồ muốn dồn ép hắn đến suy sụp. Hắn thậm chí có loại ảo giác, nếu như không được nhìn đến nam nhân kia nữa, hắn sớm hay muộn sẽ trở nên điên cuồng. “. . . . . . Huyền. . . . . .” Nam nhân kia đến tột cùng có ma lực gì, mà cách xa ngàn dặm vẫn có thể ở trong mộng nắm chặt được con tim hắn, nhào nặn đến không nơi trốn chạy. . . . . . Đăng bởi: admin
|