Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 45-2 Đôi nhãn đồng màu lam chăm chú quan sát ánh mắt của Khổng Thu, một phút sau, anh xoay đầu Khổng Thu qua, hung hăng mà hôn thắm thiết. Khổng Thu trong lúc hãy còn mơ mơ màng màng đã bị ôm lên, mãi cho đến khi lên xe, cậu vẫn chưa chuẩn bị hiểu được dụng ý của Blue lúc này, là đồng ý hay không đồng ý đây? Bất quá tạm thời Khổng Thu không có thời gian hỏi, bởi vì vừa lên xe cậu đã bị người nào đó cưỡng chế yêu cầu ngủ tiếp cho trọn giấc. Nằm trên ghế, nhìn sườn mặt của Blue, mí mắt Khổng Thu ngày càng trĩu nặng, rồi dần dần khép lại. Cậu là… trách nhiệm của Blue sao? Thì ra, địa vị của cậu trong lòng Blue còn nặng hơn những gì cậu tưởng tượng, cậu đúng là may mắn vô cùng. Nếu ngày đó, cậu không đi uống rượu; nếu ngày đó, cậu không vì tò mò mà đi ra ngoài; nếu ngày đó cậu chọn lạnh lùng không đưa Blue vào bệnh viện; nếu…. Không khỏi rùng mình một cái, Khổng Thu kéo sát khăn bông trên người lại, cậu thiếu chút nữa đã bỏ lỡ Blue yêu dấu. “Lạnh?” “Blue… nếu ngày đó em không đi uống rượu… có lẽ, em đã mất anh…” Một bàn tay ấm áp đặt lên mắt Khổng Thu, cậu nghe thấy thanh âm trầm ổn của người kia, một thanh âm luôn khiến cậu an tâm: “Em chính là người hầu của anh, em sẽ không mất đi anh.” Khóe môi của Khổng Thu khẽ cong lên, cậu bỗng nghĩ đến nữ nhân thần bí hôm nọ: “Vậy… anh có muốn em gọi anh là chủ nhân không?” “Không cần.” “Tại sao?” Blue không giải thích, chỉ cao giọng hạ lệnh: “Chỉ được gọi anh là Blue, còn không thì là Đề Cổ, không cho phép gọi chủ nhân.” “Dạ, chủ nhân ” “Thu Thu!” “Ha ha…” Nữ nhân kia, là người nhà của Blue thật sao? “Blue, hôm kia em….” “Ngủ.” “…Rồi, em ngủ, em ngủ, anh chuyên tâm lái xe đi.” Suy nghĩ bay xa, cảm giác mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, Khổng Thu ngoan ngoãn ngủ tiếp. Lấy tay ra, thấy Khổng Thu đã ngủ say, Blue nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục lái xe. Trong lúc đó, di động của Khổng Thu lại vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Blue không cần suy nghĩ liền từ chối. Không chỉ vậy mà còn tắt máy luôn. Anh chán ghét Dư Nhạc Dương, cực kỳ, cực kỳ chán ghét!!! Khổng Thu không nghĩ bản thân vừa chợp mắt đã làm thẳng một giấc đến khi trời tối, chờ đến lúc cậu tỉnh ngủ thì bọn họ đã đến địa giới thành phố C. Thuận tay lấy di động ra xem giờ mới phát hiện điện thoại mình đã tắt, Khổng Thu liếc nhìn gương mặt lạnh như tiền của Blue một cái, rồi mới mở máy. Tiếp sau đó, chuông báo điện thoại không ngừng vang lên, thấy Dư Nhạc Dương đã gọi cho mình cuộc thứ n, Khổng Thu hôn chụt gương mặt băng lãnh của người bên cạnh một cái rồi mới nhanh chóng bắt máy. “Trọng Ni! Cậu đến đâu rồi? Sao sáng giờ không bắt điện thoại của tôi vậy!!!! Lại còn tắt máy nữa!!!” Đối phương vừa thấy cậu bắt máy liền xổ một tràng bùm bùm bùm không ngừng nghỉ. “Thật có lỗi, thật có lỗi, điện thoại tôi hết pin, mà tôi quên không mang theo đồ sạc, đến hồi nãy mới chợt nhớ ra mình còn một cục pin dự phòng trong túi máy ảnh.” “Hiểu rồi, cậu đúng là làm tôi sợ muốn chết mà, cậu còn chuyện gì có thể đãng trí hơn nữa được không hả.” “Thật xin lỗi.” “Cậu đến đâu rồi?” Khổng Thu ngoái đầu ra nhìn nhìn, rồi mới đáp: “Chậm nhất là nửa tiếng nữa sẽ vào đến trung tâm thành phố.” “Thật tốt quá. Vẫn đến chỗ cũ nha, tôi đã đặt bàn rồi, chỉ chờ cậu thôi đó. Đêm nay không có ai hết, chỉ có tôi với Đào Đào. À đúng rồi, bạn trai cậu có đến không?” Tiếng của Dư Nhạc Dương rất lớn, nên Blue cũng nghe rõ. Khổng Thu đưa mắt nhìn anh, Blue lại nhìn cậu lắc lắc đầu, cậu liền đáp lại Dư Nhạc Dương: “Không có, Tết năm nay anh ấy phải về nhà.” “Ồ, Không sao, không sao. À, Blue đâu? Cậu có mang nó theo không?” “Ha ha, đương nhiên là có. Bằng không thì tôi vất vả lái xe làm gì.” “Hay quá. Tôi có gọi cho Blue món beefstake sốt tiêu xanh mà nó thích nhất đó.” “Blue giờ không thích ăn beefstake, mà thích ăn cá, có cá không?” “Yên tâm đi, nhất định có. Đi, tôi chờ cậu tới nhưng đừng có chạy nhanh quá, chú ý an toàn.” “Ok, lát nữa gặp.” “Ừ, lát gặp.” Cúp máy, Khổng Thu lập tức đến gần người bên cạnh hỏi: “Lát nữa anh sẽ biến lại thành mèo sao?” Blue thản nhiên giải thích: “Hắn đã gặp qua lốt mèo của anh rồi.” Khổng Thu hiểu được, nếu ai đã thấy qua lốt mèo của Blue, khi gặp lại anh, nhất định sẽ thấy nghi hoặc. “Vậy mình đổi chổ đi.” Blue chuyển tay lái, đem xe tấp về lề đường. Khổng Thu mở cửa xuống xe, Khi cậu chuyển sang ghế tài xế, cậu sửng sốt, rồi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười phá lên. “Meo meo ngao!!!” “Được, được, được, em không cười, em không cười nữa.” Đem quần áo người nào đó sau khi biến hình làm rơi tung tóe khắp nơi xếp lại gọn gàng, đặt vào cốp xe, xong, Khổng Thu lên xe, đóng cửa lại. “Meo meo ngao!!!” Ngồi trên lưng ghế, con mèo nào đó nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang cố nén cười của Khổng Thu mà cảm thấy cực kỳ bất mãn. “Khụ, ừm, em không cười nữa, không cười nữa.” Quay đầu lại hôn lên miệng của Blue một cái, Khổng Thu khởi động xe, trời mới biết cậu có bao nhiêu vất vả. Nhanh chóng tìm một đề tài để dời đi lực chú ý của Blue. “Sao anh không mặc quần lót?” “Ngao!” Không thích! Lặng yên vài phút, Khổng Thu cuối cùng cũng nén để mình không cười phá lên lần nữa, rồi mới dám nói tiếp: “Anh có thể không mặc quần lót, nhưng lúc làm xong nhất định phải tắm rửa sạch sẽ đó.” “….” Ánh mắt màu lam của con mèo nào đó trầm hẳn xuống. “Vậy sau này mặc hay không mặc?” “Meo meo.” Khổng Thu nở nụ cười: “Sau khi trở về, chúng ta cùng đi mua nha, anh mặc cùng size với em mà, đúng không?” Con mèo nào đó liền cắn cắn vành tai của Khổng Thu, cái chuyện này cũng có thể hỏi sao? Từ rất xa, Khổng Thu đã nhìn thấy Dư Nhạc Dương đang đứng chờ ngoài cửa nhà hàng chung với Đào Đào, bắt tay làm loa kêu mấy tiếng để đối phương chú ý, cậu tăng tốc chạy nhanh đến. Xe còn chưa dừng, Dư Nhạc Dương đã chạy ra. Nhìn vẻ mặt kích động của đối phương trên kính chiếu hậu, Khổng Thu cũng bị kích động theo. Đỗ xe xong, hai chân vừa đặt xuống đất, cậu đã bị người hung hăng ôm lấy. “Tiểu tử nhà cậu làm tôi lo muốn chết.” “Meo meo ngao ngao ngao!!!” Con mèo nào đó rống lên phẫn nộ, miêu trảo chém xuống. “Ai da, Blue sao lại nóng nảy thế này!” Bị cào một vuốt, Dư Nhạc Dương ủy khuất thu tay lại, may mà hắn có mang bao tay, nếu không thế nào cũng rách da chảy máu cho mà xem. Hai mắt Khổng Thu ươn ướt, cậu đấm một quyền vào vai Dư Nhạc Dương, cả giận nói: “Blue nhà tôi không thích người khác thân thiết với tôi đâu.” Rồi cậu mới gắt gao ôm lấy đối phương, sụt sịt nói: “Cám ơn cậu, anh em tốt của tôi.” Lúc này phóng ra không phải là miêu trảo mà là lửa giấm ngập trời của con mèo nào đó. “Trọng Ni, Blue nhà cậu muốn thịt tôi kìa.” “Ha ha.” Buông Dư Nhạc Dương ra, đem Blue đang xù hết lông ôm vào trong lòng, Khổng Thu sờ sờ cằm Blue, cào cào bụng, rồi mới nói với Dư Nhạc Dương: “Lần này đã khiến hai người lo lắng.” “Cậu bình an trở về là tốt rồi.” Làm mặt quỷ với Blue, tựa hồ đang muốn chọc giận nó, Dư Nhạc Dương còn không sợ chết ôm lấy vai Khổng Thu dẫn cậu vào trong nhà hàng. “Meo meo ngào ngào ngào!!!!” Miêu trảo lại chém ra. Khổng Thu cùng Đào Đào phá lên cười. Trước mặt hai người, Khổng Thu khẽ hôn lên miệng Blue một cái, Khổng Thu lúc này đang chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trừng phạt vào đêm nay.
|
Neleta Neleta - Chương 46-1 Gắt gao che miệng, Khổng Thu cố nhịn lại khoái cảm từng đợt đang tấn công hạ thể, cậu như lâng lâng giữa thanh tỉnh và trầm mê. Đương nhiên người nào đó không hề có ý muốn cho cậu giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng, mà giật hai tay cậu xuống, kìm lại bên người, thắt lưng lại càng dùng sức quất xuyên. “A, a, ưm a ư…” Hé miệng rên rỉ, Khổng Thu cố khống chế không để thanh âm quá lớn, lúc này cậu không tài nào khép môi lại được. Nhưng đối phương cũng không muốn bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế, anh hung hăng hôn lên môi cậu, khiêu mở hàm răng đang cố cắn chặt, muốn cậu rên to một chút! “A ha, a a a ưm…” Cảm giác mà con người có thể cảm nhận sâu sắc nhưng lại không tài nào kiềm chế được, chính là khoái cảm. Nhất là khi hai người đã ký kết khế ước, khoái cảm này đã được tăng lên nhiều lần. Nếu bây giờ mà đang ở trong nhà mình, cậu sẽ chẳng sợ người trên lầu sẽ nghe được mà rên rỉ cho thống khoái. Nhưng địa điểm này không thích hợp, đây là nhà của Dư Nhạc Dương, bọn họ hiện giờ đang nằm trên giường của Dư Nhạc Dương, phòng đối diện ngay dưới lầu cũng chính là phòng ngủ của hai vợ chồng họ!!! “Cầu, cầu anh a a, Blue…..” Mắt thấy tiếng rên của mình sắp không giữ nổi, Khổng Thu vội cắn lên bờ vai của đối phương, cậu sắp bị anh ép đến phát điên. Bên tai văng vẳng tiếng nước nhóp nhép khi cự vật bị lấy ra rồi lại xuyên vào, còn có tiếng gầm nhẹ của người nào đó đang bốc lửa giấm chua dữ dội. Hai chân Khổng Thu kẹp chặt lấy thắt lưng của đối phương, hậu huyệt co rút lại, mong đối phương có thể xuất nhanh một chút. Nhưng người nào đó rõ ràng đang có ý trừng phạt cậu, anh thẳng lưng dậy. Một tay Blue giữ chặt hai tay của Khổng Thu trên đỉnh đầu, một tay bao lấy dục vọng còn chưa kịp phun trào của cậu, thắt lưng trừu động càng lúc càng dùng thêm lực, đôi mắt màu lam trong đêm tối vẫn có thể thấy rõ đang bừng bừng lửa giận, không chỉ vậy, còn mang thêm chút vị chua chua. Bị những tiếng rên rỉ chi phối, thật giống như đang khát khao, tựa những con thú vào mùa động dục, hầu kết của Blue khẽ giật giật, anh rút mạnh dục vọng, lật thân thể Khổng Thu nằm sấp lại. Cuối cùng cũng có một cơ hội thở dốc, Khổng Thu cầu xin: “Blue, đây là nhà của Nhạc Dương, bọn họ sẽ nghe được mất, đừng mà!” Còn chưa kịp nói hết, Khổng Thu cũng không biết bản thân vừa tự thêm dầu vào lửa, thoáng một cái cậu đã lại bị cự vật xuyên vào. “Không cho phép nhắc tên hắn trước mặt anh! Anh chán ghét hắn! Trong lòng em chỉ có thể có một mình anh!” “Ư ưm…..” Nằm úp sấp thế này, Khổng Thu chỉ có thể cắn chặt lấy gối nằm của mình, cậu thật hối hận lúc dùng cơm tối đã nói cười vui vẻ với Dư Nhạc Dương, đáng ra cậu nên nhớ rõ người này ăn giấm chua khủng khiếp đến cỡ nào, nhất là giấm chua của Dư Nhạc Dương. “Kêu lên đi, Thu Thu, anh muốn nghe tiếng kêu của em.” Nâng thân thể của Khổng Thu lên, Blue quyết tâm muốn cho hai người dưới lầu nghe được động tĩnh trên này. “Không được, ưm…. A không a a a, không được!” Mắt thấy mọi chuyện dần phát triển theo hướng thất thế đến mức sắp không khống chế được, Khổng Thu gượng dậy, nhoài người bò về phía trước, giãy ra khỏi vòng tay khống chế của người nào đó. “Thu Thu!” Người bị giãy ra phẫn nộ cực độ, dục vọng của anh đã bị cưỡng chế rút ra khỏi thân thể ấm áp của Khổng Thu. Thở dốc mấy cái, Khổng Thu xoay người ôm lấy Blue, thuận thế áp đảo anh. “Anh, anh không thể… như vậy….” Che miệng Blue lại, Khổng Thu không ngừng thở dốc mấy cái, rồi mới lấy hết hơi nói: “Anh biết rõ, người trong lòng em yêu… là ai…. Anh không thể… chỉ vì chút chuyện nhỏ này… mà trừng phạt em được.” “Tối nay em vẫn còn cười nói với hắn! Lại còn dám để hắn chạm vào người em nữa!” Cho dù trong phòng tối đen như mực, nhưng Khổng Thu vẫn nhìn rõ được lửa giận đang phừng phừng bùng cháy trong mắt của Blue. Vuốt ve thân thể Blue, hy vọng người này có thể tỉnh táo lại, Khổng Thu vô lực nói: “Đối với bạn bè, em cười nói cũng là chuyện bình thường thôi mà… Hơn nữa, hơn nữa, nếu em biết sau này mình sẽ được gặp anh, em… nhất định sẽ bảo vệ tốt trái tim của mình, chờ anh xuất hiện… Em đáp ứng anh, sau này tận lực không cùng người khác động chạm tay chân.” Thân thể chưa phun trào hãy còn đang trong biển tình mãnh liệt, dán đùi mình lên dục vọng nóng bỏng như lửa của người nào đó, Khổng Thu trong tình trạng này vẫn cố nén dục vọng để giảng giải đạo lý cho anh, quả thật là hai chữ gian nan không thể nào đủ để hình dung hết được. “Blue, chuyện Nhạc Dương… đều đã là quá khứ, em đối với cậu ấy, dù chỉ là một chút, một chút tình cảm loại này cũng không còn tồn tại. Blue, em cần anh, nhưng em thi thoảng cũng cần có bạn bè bên cạnh. Em cần tình yêu, nhưng cũng cần tình bạn. Sau này, khi gặp Nhạc Dương, em sẽ chú ý thái độ đối với cậu ấy. Đừng giận em nữa, được không?” “Anh không thích tên đó!” “Thật xin lỗi, em làm khó anh rồi.” Dán lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Khổng Thu dùng phương thức của mình để hạ hỏa cho anh. Tay phải nâng mặt anh lên, tay trái vuốt ve thân thể cực nóng của anh, còn chân trái cọ đi cọ lại trên đùi, cứ duy trì tư thế này trấn an này hơn nửa ngày, lửa giận của người dưới thân cuối cùng cũng dịu xuống được một chút “Không cho phép tên đó ôm em!” “Rồi, rồi, em sẽ tận lực.” “Không cho phép chỉ có tận lực!” “Blue… chủ nhân của em… Em yêu anh.” Nhưng lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Blue trong nháy mắt chợt biến, xoay người một cái đã đem Khổng Thu đặt dưới thân, tách một chân cậu ra, cầm dục vọng vẫn sừng sững từ nãy đến giờ của mình trực tiếp xuyên vào thân thể cậu, nhanh đến mức hậu huyệt đáng thương còn chưa kịp com rúm lại. “A a a a….” Khổng Thu chỉ kịp cắn chặt lấy lớp áo gối. Tình cảm mãnh liệt vừa bị gián đoạn mấy phút trước giờ lại tiếp diễn, Khổng Thu không nghĩ cậu vừa gọi như vậy đã khiến cho Blue trở nên cuồng dã thế này, cậu có chút hối hận, bất quá cũng có một chút, một chút… cảm giác không rõ ràng lắm. Vòng tay qua cổ Blue, kéo đầu anh xuống, để anh hôn lên nhũ tiêm mẫn cảm trước ngực của mình, hai tay của Khổng Thu vô thức sờ lên trên. Đột nhiên, tay cậu dừng hẳn lại, động tác mãnh liệt của Blue bỗng chốc cũng đình chỉ, tựa như bị phù phép, tất cả mọi hành động đều như hóa đá. Tĩnh lặng trong phòng làm người ta phải đổ mồ hôi lạnh. Tim của Khổng Thu đập thình thịch như trống trận, nhưng tuyệt đối không phải vì hưng phấn, mà là…. sợ hãi. Ngay khi hai tay vừa chạm đến “cái thứ” mà tuyệt đối không bao giờ hiện diện trên đỉnh đầu của con người, cậu liền cứng ngắc buông ra, đợi chờ hai giây, rồi hai tay cậu mới dần lấy lại cảm giác, khẽ sờ sờ lên mặt của người nào đó một chút, da mặt mịn thật nha! Tay khẽ run run, Khổng Thu nuốt nước miếng, một lần nữa, cực kỳ thong thả vươn tay sờ lại lên chỗ lúc nãy, cậu sờ thật nha. Khẩn trương ôm lấy cổ của đối phương, tựa như đà điểu vùi đầu xuống cát, hy vọng những biểu tình vừa rồi không bị đối phương nhận ra. Nhưng rõ ràng đó chỉ là hy vọng xa vời. “Thu Thu.” Nguy rồi. Khổng Thu cắn chặt răng, không cho phép bản thân có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Nhịn xuống! Nhịn xuống! “Thu Thu.” “Ư.” Làm sao bây giờ? Không nhịn được! Cậu rốt cục vẫn không tài nào nhịn nổi! “Thu Thu.” “Ách, ư, ư, …Phụt!” “Thu Thu!” “Ha ha ha ha ha!” “Không cho cười!” “Ưm ưm ưm!” Em không cười, em không cười. Mặt bị gối che kín, hai tay của Khổng Thu gắt gao che miệng lại, cố không để cho tiếng cười của mình vang ra, cậu chỉ biết giờ cậu không được phép cười. Tuy là không nhìn thấy, nhưng bằng cảm giác lúc nãy đôi tay sờ được, cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Blue lúc này, một anh chàng đẹp trai có đôi tai mèo trên đầu… Nếu để Tiểu Trương nhìn thấy, nhất định sẽ hét toáng lên: “A a a a!!!! Đáng yêu quá nha!!!!Ôm một cái nào!!!!” Được rồi, thật lòng cậu cũng muốn làm như vậy, thậm chí còn muốn chạy đến ôm luôn. Dục vọng của Khổng Thu đã mềm nhũn, nhưng lửa giấm chua cùng với ngọn lửa giận không tài nào nói hết đã hòa làm một, nhiêu đó cũng đủ để đốt Khổng Thu ba ngày không xuống nổi giường. Nhất là khi Khổng Thu không tài nào cản được tiếng cười mà cậu cố nhẫn nhịn che giấu, lại càng khiến lửa giận của anh cháy cao thêm ba trượng. Không nói nhiều nữa, đêm nay không cho phép Thu Thu ngủ! “Ưm ư ư….” Blue, em sai rồi, em sai rồi, em không dám nữa, anh… tha cho em đi. Tiếng cười bị nén lại của Khổng Thu đã thay đổi âm điệu, trong lòng cậu biết chính mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, hai tay cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ đối phương, không dám sờ loạn nữa, rồi mới nhân lúc chính mình sắp nhịn không được nữa, mới miễn cưỡng cầu xin: “Chủ nhân ưm ân….. Tha… a a… em… đi…” “Gào!!!” Khổng Thu thật hoài nghi một giây sau, Blue sẽ biến thành dã thú, đem cậu ăn đến xương cốt không còn, rồi nuốt gọn vào bụng. Ngày hôm sau mãi đến xế chiều, Khổng Thu mới ngượng ngùng dưới cái nhìn chằm chằm đầy lo lắng của Dư Nhạc Dương và Đào Đào mà từ trên lầu đi xuống. Cái áo sơ mi hôm trước bị đổi thành áo cổ lọ, nhưng vẫn không sao che được hôn ngân dưới cằm của cậu. Cũng may là hôm trước Blue đu trên cổ cậu, nên tối hôm qua lúc dùng cơm, hai vợ chồng Dư Nhạc Dương cũng không quan sát được nhiều, cậu chỉ thầm hy vọng hai người không nhớ kỹ vị trí cũng như lượng hôn ngân trên cổ mình. Đôi chân mềm nhũn đến không tài nào cất bước nổi, vòng eo cũng không sao đứng thẳng lên được, hậu huyệt thì sưng đỏ. Khổng Thu phải miễn cưỡng hết sức mới gượng gạo duy trì được tư thế bước đi một cách bình-thường-như-không-có-chuyện-gì từ trên lầu xuống, rồi nhìn hai người, cười cười xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi dậy trễ.” Cổ họng đau quá. Con mèo nào đó còn chưa chịu xuống. “Trọng Ni, cậu không có việc gì chứ?” Dư Nhạc Dương chớp chớp mắt, sao chỉ mới một đêm mà bản thân hắn có cảm giác Khổng Thu đã thay đổi hoàn toàn thế này? Trở nên…. Hắn cũng không biết phải hình dung thế nào nữa, nói sao đây nhỉ? Ừm…. “Trọng Ni, tối qua cậu đã đi dâu, làm gì vậy? Đi điều dưỡng sao?” Đào Đào cũng không ngừng chớp mắt, vẻ mặt hiện lên hai chữ “kinh diễm”: “Với bộ dáng này mà cậu không thích nam nhân quả thực là đáng tiếc, đáng tiếc.” “Đào Đào.” Khổng Thu chậm rãi ngồi xuống ghế salon, buồn bực đáp: “Chẳng lẽ trên mặt tôi có khắc rõ bốn chữ ‘đồng tính luyến ái’ sao?” Biết tính hướng của Khổng Thu nên Đào Đào cũng không kiêng kỵ gì, ngược lại còn như chị em tốt, tiến tiến đến bên cạnh cậu, chọc chọc: “Sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu là một mỹ nam tử chứ?” “Dư Nhạc Dương, lo mà quản lý bà xã của cậu đi!” Khổng Thu né xa Đào Đào, thuận tiện làm cho nửa người dưới của mình một đống đau đớn. “Ầy, không phải là tối qua cậu đã trộm đi ăn vụng đó chứ?” Dư Nhạc Dương chẳng những không thèm cản vợ mình, mà còn trợ Trụ vi ngược, tiến đến bên cạnh Khổng Thu, hết chọc lại ghẹo: “ Sắc diện này vừa nhìn qua đã biết là bị làm đến sảng khoái nè. Cậu tự nhìn lại mình đi, miệng còn sưng đỏ đến thế này. Chậc chậc, tôi nhớ rõ tối qua, chỗ này của cậu làm gì có hôn ngân.” Vừa nói hắn vừa thuận tay chỉ vào một chỗ trên cằm của Khổng Thu. *Trợ Trụ vi ngược: Giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo; cho nên những người làm điều độc ác thì được gọi là “trợ Trụ vi ngược” Đẩy tay Dư Nhạc Dương ra, Khổng Thu trong lòng cắn răng oán hận, còn không phải do tiểu tử cậu làm hại. Bất quá Dư Nhạc Dương vừa nói như thế, cậu thoáng yên tâm. Như vậy là tối hôm qua hai người này không hề nghe được động tĩnh gì hết. Trừng mắt liếc hai vợ chồng đang nội ứng ngoại hợp cùng nhau làm chuyện xấu một cái sắc lẻm, Khổng Thu cả giận nói: “Tôi đi ăn vụng, tôi mà dám đi ăn vụng sao? Tôi lái xe cả ngày về tận đây bộ không biết mệt chắc. Làm như cậu không biết tính của bạn trai tôi không bằng, anh ấy là nguyên một thùng giấm chua ủ trăm năm, nếu tôi có gan đi ăn vụng, đảm bảo hai chân của tên gian phu sẽ bị đánh gãy.” Đào Đào khó hiểu: “Ơ? Không phải là nên đánh cậu sao?” Khổng Thu đẩy đẩy Đào Đào ra: “Cô có cần nhẫn tâm đến vậy không?” “Đây chỉ là phản ứng thường tình khi nam nhân nổi máu ghen thôi mà.” Đào Đào trở mình, tặng cho cậu một cái nhìn xem thường, rồi lại xáp xáp đến: “A, quên nữa, có ảnh của bạn trai không? Cho tôi và Nhạc Dương ngắm thử dung nhan xem tròn méo thế nào mà có thể làm xao xuyến được tâm hồn thiếu nữ của Khổng mỹ nhân nhà mình đây.” Dư Nhạc Dương nghe thế liền đưa tay ra: “Đúng rồi, ảnh đâu, cậu tốt xấu gì cũng là nhiếp ảnh gia nha, đừng nói là không có tấm nào đó.” Đẩy hai người ra, Khổng Thu làm mặt giận, khẽ quát: “Không có! Cho tôi cái gì bỏ vào bụng đi! Sắp đói chết mất rồi!” “Ăn xong rồi xem ảnh nhé!” “Không có!” Đào Đào đi vào bếp, Dư Nhạc Dương chạy nhanh lại, nhỏ giọng hỏi: “Tôi nói này, có phải tối qua cậu lén ra ngoài ăn vụng đúng không?” Khổng Thu cố nén tâm tình, dùng giọng điệu trưởng lão nói lại hắn: “Cậu đừng có hại tôi.” “Vậy sao miệng cậu lại sưng dữ vậy? Không sao đâu, tôi không ngại đâu.” Phi! Tôi mà thèm cậu để ý hả. Giờ phút này Khổng Thu hận không thể đá văng cái tên ông tám lắm chuyện này đi xa tám trăm mét: “Chính mình cắn không được sao?” Nhìn thấy Khổng Thu đang giận thật, Dư Nhạc Dương ngoan ngoãn giơ hai tay lên, thối lui mấy bước: “Rồi, rồi, rồi, Khổng mỹ nhân thích tự ngược, thân là chiến hữu bao năm, tôi đây chỉ có thể ủng hộ hết mình.” “Cậu muốn chết!” Khổng Thu ôm một cái gối ném qua.
|
Neleta Neleta - Chương 46-2 Lấy cơm chiều của mình và Blue xong, Khổng Thu liền trốn trở lên phòng ngủ. Còn nếu hỏi vì sao Blue không chịu xuống lầu? Thứ nhất: anh chán ghét Dư Nhạc Dương, không muốn nhìn thấy mặt của tên kia; thứ hai, anh phải đem “chứng cứ phạm tội” đêm qua của anh và Khổng Thu đi giặt sạch sẽ. Căn bản không thể nào để nguyên tấm drap giường còn dính đầy dịch thể-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy rồi phủi mông về thành phố S được. Thân trên xích lõa, đầu đội nón, Blue chỉ mặc độc cái quần dài đang ở trong nhà tắm giặt drap giường. Khổng Thu thì ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ ăn tô mì cà chua trứng mà cậu đã đặc biệt yêu cầu làm cho Blue, kỳ thật chính là bản thân cậu muốn ăn. Còn tô cơm cá kho cùng salad to tướng còn lại là của Blue. Tuy là, Đào Đào đã hảo tâm chuẩn bị để Khổng Thu bổ sung thể lực. Giặt drap giường xong, Blue lấy tô cơm qua, cúi đầu ăn, trên mặt vẫn còn vài phần tức giận. Khổng Thu thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cái nón trên đầu anh mấy cái. Điều này cũng không thể trách cậu nha, cậu chỉ là tò mò, tò mò thôi. Ôi… cứ nghĩ có thể nhìn thấy bộ dáng tuấn mỹ của Blue cộng thêm đôi tai mèo trên đầu, ngón tay cậu lại nhịn không được chỉ muốn lấy máy ảnh ra, rồi tháo nón của đối phương xuống, chụp mấy trăm tấm cho hả lòng hả dạ, đảm bảo có thể hù chết người luôn. “Thu Thu.” Bực mình. “A, cá của anh ăn ngon không?” Blue ngẩng đầu lên, sắc mặt của anh làm Khổng Thu không dám loạn tưởng nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì. “Sau này không cho phép sờ đầu của anh.” “Dạ, dạ, dạ, em nhất định sẽ nhớ kỹ.” “Ngoại trừ thân trên và chân, trước khi anh biến thân hoàn toàn, dù thế nào cũng không cho phép em sờ loạn.” Ách…. Nhân dạng nếu chỉ có thân trên, chân cùng mặt vậy còn lại…. Khổng Thu cố nén tò mò…. Chẳng lẽ trên người anh vẫn còn cái kia… Ôi, tò mò quá… muốn xem… muốn chạy đi lấy máy ảnh, rồi nhào qua chụp mấy trăm tấm quá à. “Thu Thu.” “Rồi rồi, em nhớ rồi, sau này em nhất định sẽ quản lý tốt hai tay của mình.” Thật đáng tức mà. “Thu Thu!” “Dạ dạ, em nhớ rồi.” Gõ gõ đầu, đem tất cả những lời anh dặn gõ vào đầu, Khổng Thu buông chén xuống, bước đến trước mặt Blue, nhẹ nhàng ôm lấy anh. “Thật xin lỗi, tối hôm qua em không phải cố ý, em không biết mọi chuyện sẽ như vậy…” Hung hăng cắn miệng Khổng Thu một cái, Blue tha thứ cho cậu. Ngẫm lại, người trong lòng có tự trọng cao như vậy, chuyện tối qua khẳng định đã làm anh khổ sở lâu nay. Bỗng nhiên trong đầu Khổng Thu chợt lóe ra một chuyện, dường như tối qua cậu đã phát hiện ra một bí mật, bất quá, còn phải chứng thật lại một chút. Lấy đi cái tô trên tay Blue, nâng mặt ngang tầm mắt, Khổng Thu dịu dàng lên tiếng: “Chủ nhân của em, xin đừng giận em nữa nha.” “Gào!” Hô hấp của Khổng Thu nháy mắt đã bị cướp đi. Trong lúc mê muội, cậu thầm nghĩ: Thì ra Blue không cho cậu gọi anh là chủ nhân là vì nguyên nhân này nha. Nhưng sao cậu có cảm giác chuyện này thật là tuyệt. Trong lúc hai người hãy còn trong tình cảm mãnh liệt, mắt thấy chỉ cần thêm một chút sẽ mãnh liệt đến mức cùng kéo nhau lên giường lần nữa, thì một tiếng chuông điện thoại vô duyên vang lên. Miễn cưỡng tách ra, Khổng Thu có chút hồ đồ, điện thoại của ai thế nhỉ? Nhạc chuông của cậu là bài “hai lão hổ” mà. Nhãn đồng màu lam bừng lên lửa giận, Blue lấy trong túi quần jeans của mình ra một cái di động giống hệt cái của Khổng Thu. “Để Cổ, anh tới rồi, ngay trước cửa cư xá chỗ hai người ở nè.” “Chờ đó đi.” Cúp điện thoại, Blue che mắt Khổng Thu lại: “Lái xe ra cửa đón một người, gọi là Cam Y.” “Cam Y?” Đang muốn hỏi anh sao Cam Y tự nhiên lại đến đây, thì bàn tay che mắt cậu đã không còn, Khổng Thu trợn to mắt, thiếu chút nữa có thể phá công rồi, nhưng trước mắt không thấy bóng dáng Blue đâu, bên cạnh chỉ có một con mèo đang kêu meo meo tên là Blue mà thôi. “Meo meo ngao!” Không cho cười. “Phụt…” Tiếng cười khúc khích đình chỉ rồi nha. “Meo meo gào gào!” “Thật xin lỗi, chủ nhân.” “Ngao ô!!!” Cắn. Nói với Dư Nhạc Dương là mình có chút việc, Khổng Thu ôm Blue ra ngoài. Cậu không sao giải thích được, người đã đến trước cửa rồi mà còn phải lái xe đi đón là sao. Xe còn chưa chạy ra khỏi cửa cư xá, Khổng Thu liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam nhân được gọi là Cam y, bởi vì người nọ đang vẫy vẫy tay với cậu. Nam nhân này có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh nhạt, là một nam nhân Tây phương điển hình, chỉ có chút ngoại lệ là y phi thường anh tuấn. Khổng Thu dừng xe, mở cửa bên phụ lái cho y, nam nhân lên xe, cái túi nhỏ xách trên tay được cho xuống ghế sau, vươn tay hướng về phía Khổng Thu, y nói: “Anh là Cam Y, là anh trai của Đề Cổ.” “Anh trai?” Khổng Thu kinh hãi. “Meo meo ngao!” Một cái miêu trảo không chút khách khí vung ra, không cho phép Cam Y chạm vào tay của Khổng Thu. Cam Y cũng không ngại, dù sao y cũng hiểu, nên đành nói: “À, anh quên mất, cậu là người hầu của Đề Cổ, cậu ấy không thích người khác chạm vào cậu, cho dù anh có là anh trai của cậu ấy cũng không ngoại lệ.” “Ách… Anh cứ gọi em là Khổng Thu được rồi.” Cậu không sao hảo cảm với cái từ người hầu này. “Tên đầy đủ của anh là Cam Y Gia Đức, em cứ gọi Cam Y giống như Đề Cổ cũng được. Anh vốn là anh ba của cậu ấy, Đề Cổ là em út trong nhà.” Cam Y rất nhiệt tình, nhưng con mèo nào đó rõ ràng không thích chút nào. “Meo meo ngào ngào ngào!!” Hung ác. Khổng Thu muốn trấn an con mèo đang nổi giận vô cớ, chỉ thấy Cam Y ủy khuất nhìn Blue nói: “Nhất định phải vậy sao? Như vậy thật sự không tiện trò chuyện đâu.” “Meo meo ngáo—!” Móng vuốt đã bung ra. Cam Y thở dài, chu chu miệng hờn dỗi: “Khổng Thu, phiền em chạy xe đến chỗ vắng vẻ một chút, tốt nhất là không có ai hết.” “Ách, dạ được.” Tuy là cậu có thể hiểu được bảy tám phần tiếng mèo, nhưng lúc này Khổng Thu không sao nghe ra hai người đó đang nói cái gì. Lái xe đến một góc khuất hẻo lánh, Khổng Thu nhìn nhìn chung quanh, không có ai. Mới vừa quay đầu lại, cậu sửng sốt, thời gian như ngừng hẳn lại. Trên ghế phụ lái bên cạnh cậu, Cam Y đã biến đâu mất, chỉ có một con… mèo lông đốm, còn tứ chi lại có màu xám xanh, ách, được rồi, đó là một con mèo lông ngắn mắt màu lục. Năm giây sau, bên trong xe truyền ra tiếng cười to của người nào đó. “Meo meo ô…” Con mèo thật sự ủy khuất kêu lên. Một con mèo khác thì liếm liếm móng vuốt, vô cùng thỏa mãn. Anh bây giờ đang là mèo thì người khác cũng phải là con mèo! “Ha ha ha ha…” Khổng Thu ghé người lên trên tay lái mà cười không ngừng, rồi mới quay đầu lại nhìn con mèo quá đáng phía sau, hỏi: “Blue ơi, sao anh của anh biến thân xong không rơi lại quần áo?” “Meo meo ngáo ngáo ngáo!!!” Vấn đề này lại một lần nữa chà đạp lên nỗi đau trong lòng Blue. Nửa tiếng sau, Khổng Thu về nhà của Dư Nhạc Dương, hai vợ chồng kinh ngạc khi nhìn thấy bên chân Khổng Thu lại có thêm một con mèo. Khổng Thu đương nhiên phải giải thích. “Một người bạn ở thành phố S của tôi trong nhà không cho nuôi mèo, nên tôi phải nhận nuôi nó. Nó tên là, Gia Đức. “Ngoan nào, ngoan nào, con mèo này là giống gì vậy, nhìn lạ mắt quá, chưa từng thấy lần nào nha?” Đào Đào thoạt nhìn đã biết, con mèo này tốt tính hơn Blue nhiều. Con mèo nào đó khẽ liếm liếm đầu ngón tay của cô, tìm kiếm sự an ủi. Khổng Thu cười gượng đưa tay ôm lấy Cam Y, rồi đặt lên ghế sofa, tuy là hiện tay Cam Y đang trong lốt mèo, nhìn trước nhìn sau đều giống mèo, nhưng y kỳ thật là một nam nhân, cậu sao có thể để vợ của bạn thân mình bị người khác chiếm tiện nghi cho được. “Nó chưa chích ngừa đâu, đừng để nó liếm.” “Meo ô!” Ủy Khuất! Người ta không phải là mèo mà! “Á, vậy tôi phải đi rửa tay đây.” Đào Đào chạy đi, Cam Y lại càng ủy khuất hơn. Dư Nhạc Dương ngồi xuống, vươn tay định sờ sờ Cam y, Cam Y cũng không thèm nể tình, không chỉ né sang một bên, mà còn trốn sau lưng Khổng Thu, y không hứng thú với nam nhân nha. “Hả, đây là sao vậy nè? Bộ tôi có tội tình gì sao mà không con mèo nào chịu đến gần tôi thế này?” “Ha ha.” Trừ gượng cười ra, Khổng Thu cũng không thể làm gì khác. Đến giờ cơm tối, Blue dính trên người Khổng Thu ăn cơm, chỉ thiếu điều ăn chung cái chén với Khổng Thu. So với anh, Cam Y có vẻ nhu thuận hơn, y yên lặng ăn từng đũa thức ăn mà Khổng Thu và Đào Đào gắp cho, mỗi lần như thế lại còn meo meo cảm ơn, khiến cho Đào Đào nhịn không được mà muốn nhận nuôi. Một bữa cơm, Khổng Thu ăn được chính là một bụng nghi hoặc. Sau khi dùng cơm xong, cậu cùng hai vợ chồng Dư Nhạc Dương ngồi trong phòng khách hàn huyên đến tận khuya. Đến lúc đi ngủ, Khổng Thu liền khó xử, Phải làm sao với Cam Y đây? Để y ngủ một mình sao? Nếu y là người thì chẳng còn gì để nói, đằng này y đang trong lốt mèo. Để một con mèo cô đơn ngủ ngoài cửa là một việc từ sau khi nuôi Blue, Khổng Thu không tài nào làm được. Nhưng… “Meo meo ngáo ngáo ngáo!!” Không cho phép! “Meo ô…” Đừng bỏ anh một mình mà. “Meo meo ngào ngào!!” Không cho phép! “Meo ô ô ô…” Đừng bỏ rơi anh. “Trọng Ni, còn không thì để Gia Đức ngủ chung với bọn tôi đi.” Đào Đào đề nghị. “Không được.” Khổng Thu lắc đầu, nắm Cam Y lên: “Tôi dẫn nó đi ngủ. Con mèo này tối ngủ rất quậy, hai người không chịu nổi đâu. Ngủ ngon.” Trong khi con mèo nào đó đang gào lên giận dữ, Khổng Thu đã ôm Cam Y bế vào phòng ngủ. “Meo meo ngáo ngáo ngáo ngáo!!!” Con mèo nào đó càng gào rống rung trời. Đóng cửa lại, Khổng Thu hôn Blue trước mặt Cam Y, trấn an: “Anh có muốn tận dụng thời gian tu luyện một chút không? Em muốn có thể sớm một chút nhìn thấy bộ dáng của anh sau khi biến thân hoàn toàn, chủ nhân.” “Meo meo gào gào gào!!” Nếu không phải có cái tên Cam Y siêu cấp bóng đèn nằm một đống ở đây, Blue nhất định sẽ biến thân áp đảo người hầu của mình. Rống mấy tiếng uy hiếp Cam Y, không cho phép y giở trò xằng bậy, Blue đi vào ngâm mình trong bồn tắm. Đóng cửa nhà tắm lại cho Blue, Khổng Thu nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại, phía sau lại có thêm một người, chính là Cam Y vừa biến thân xong. Trong mắt y không giấu được kinh ngạc, rồi mới tặng cho Khổng Thu một ngón tay cái. “Cậu đúng là giỏi. Không ai trong nhà anh có thể trấn an được Đề Cổ, nhất là khi cậu ấy đang trong tình trạng hiện tại.” “Hả.” Khẽ mở miệng, Khổng Thu cũng không biết nên nói gì cho phải. Cậu ra ngoài rót cho mình và Cam Y hai ly nước, khi trở lại, Cam Y đã thay đồ mặc trong nhà, còn đang vô cùng thoải mái nằm trên sofa. Đưa ly nước cho đối phương, Khổng Thu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại sợ bản thân quá đường đột. Cam Y tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của Khổng Thu, nên chỉ cười trừ nói: “Không có gì đâu, muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Anh không giống như Đề Cổ, trời sinh cậu ấy không thích giải thích nhiều lời, ừm, em cũng nên bỏ quá cho, cái này là do huyết thống trời sinh định đoạt rồi. Đó cũng là lý do tại sao anh lúc nào cũng nhường nhịn cậu ấy, thậm chí còn có chút sợ. Kỳ thật, trong nhà của bọn anh, chỉ có cậu ấy và đại ca là như vậy thôi, còn tính tình của những người khác cũng tương tự như anh vậy.” Khổng Thu sửng sốt: “Anh không phải là anh trai của anh ấy sao? Sao lại sợ anh ấy?” Cam Y chỉ cười ha ha, nói: “Em không phát hiện ra bộ dáng của anh và Đề Cổ không giống nhau à?” Khổng Thu gật gật đầu. Cam Y nói: “Bọn anh tuy là mèo, nhưng cũng không phải là mèo theo đúng nghĩa một con mèo. Ấn ký trên mi tâm cùng nhãn đồng của Đề Cổ có màu lam, cái này chứng minh cho sức mạnh của cậu ấy. Theo anh, trước hết chúng ta nên bắt đầu từ lịch sử của bộ tộc bọn anh thì hơn.” “Dạ.” Khổng Thu không hiểu sao lại có chút khẩn trương trong lòng, rốt cục phía sau Blue có những bí mật gì, còn có những điều mà Blue không muốn nói cho cậu biết, cuối cùng tất cả sẽ được vạch trần toàn bộ trong đêm nay.
|
Neleta Neleta - Chương 47 Miêu Linh tộc, một chủng tộc thần bí có siêu năng lực cường đại cùng tồn tại song song với thế giới loài người, cũng giống như Tinh Linh tộc và Ma tộc cùng sống tại Ma Huyễn giới. Nhưng Miêu Linh tộc cũng có điểm không giống với Tinh Linh Tộc, đó là bọn họ có thể tự do tiến nhập nhân giới, trong khi con người không cách nào dò xét được nơi ở của họ. Trẻ con trong Miêu Linh Tộc khi vừa sinh ra đã có thể nhìn thấy năng lực của chúng sau này sẽ thế nào. Nếu khi sinh ra là trong lốt mèo, lại có đôi mắt màu lam, đó chính là người có năng lực mãnh liệt nhất; tiếp theo là mèo mắt đen, cuối cùng là mèo có mắt tím. Còn nếu sinh ra dưới nhân dạng thì mặc kệ màu gì, năng lực cao lắm chỉ có thể đạt mức trung bình. Hiện tượng này không tài nào lý giải được, Tổ tiên Miêu Linh tộc từ ngàn xưa đến nay, mỗi thế hệ đều như vậy, chưa từng có bất kỳ một ngoại lệ nào. Mà hình dạng, tính tình, thậm chí là màu mắt, đại bộ phận đều được di truyền từ cha mẹ, chỉ có một lượng cực nhỏ là có biến dị. Nếu là người có năng lực cường đại nhất, đương nhiên số lượng vô cùng hiếm. Đối với một gia đình trong Miêu Linh Tộc mà nói, trung bình trong mười đứa trẻ được sinh ra, chỉ cần có thể có một đứa mang lốt mèo mắt lam đã là chuyện đáng vui đáng mừng nhất rồi, thường thì đa số chỉ có mèo mắt đen và mèo mắt tím. Nhưng gia tộc Tát La Cách đời này, năm đứa trẻ sinh ra, đã xuất hiện hai đứa là mèo mắt lam, không những vậy, gia tộc Tát La Cách vốn là một gia tộc cực kỳ hiển hách trong Miêu Linh tộc, nên giờ đây, lại càng được người trong Miêu Linh Tộc tôn kính. Mà điều này có lẽ là do năng lực siêu cấp cường đại của đương nhiệm đương gia gia tộc Tát La Cách, Thụy Văn Ba Địch Ma – Tát La Cách – Cung, mang lại. Năng lực của Miêu Linh Tộc được phân thành sáu cấp bậc, từ thấp đến cao, phân biệt là: Mạt, Bình, Tỉnh, Cấn, Đường, Cung. Những đứa trẻ sinh ra dưới hình dạng con người, cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến cấp “Tỉnh”, Mèo mắt đen và mèo mắt tím thì cao nhất có thể đạt đến cấp “Cấn”, còn mèo mắt lam chỉ cần cố gắng là có thể đạt đến cấp “Đường”, tuy nhiên nếu có thiên tư vĩ đại, thì sẽ đạt đến cấp “Cung”. Có thể nói “Cấn” là một đường ranh giới. Không nên xem thường chuyện chỉ cách nhau có một cấp bậc, đấy chính là cột mốc mà rất nhiều người trong Miêu Linh Tộc dùng hết cả đời mình cũng không tài nào đạt đến được, chứ đừng nói đến bậc “Đường” và “Cung”. Cho dù là mèo mắt lam đi chăng nữa, muốn đạt đến cấp bậc “Cung” cao nhất cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, có thể nói những người đạt được đến bậc “Cung” trong Miêu Linh Tộc hiếm chẳng khác gì Phượng vũ, Lân giác. Trong tên của Thụy Văn Ba Địch Ma có thể nhận ra được năng lực của ông ấy đã đạt đến bậc “Cung” cao nhất. Mỗi người khi đạt đến một giai đoạn nào đó, phía sau tên sẽ có cấp bậc đại diện để xưng hô. Chuyện người hầu của Thụy Văn Ba Địch Ma chỉ là một nhân loại không có chút năng lực gì, nhưng vẫn không ngăn được những đứa trẻ sinh ra có được năng lực đặc biệt. Thụy Văn có bốn con trai và một con gái, trong đó con trai trưởng và con trai út khi vừa sinh ra đã là mèo mắt lam, điều này khẳng định sau này lớn lên hai đứa trẻ này có thể sẽ đạt đến cấp “Đường”, mà trong hai đứa, con út Đề Cổ Cát Kha lại có hoa văn hỏa diễm màu lam hiếm thấy, trong Miêu Linh Tộc, những đứa trẻ có hỏa diễm đặc thù này đều là những người có năng lực dễ dàng đạt đến bậc “Cung”, mà hỏa diễm này ngay cả Thụy Văn Ba Địch Ma cũng không có. Khi Đề Cổ Cát Kha được sinh ra đã phá vỡ lời truyền dạy về việc người hầu nhân loại không thể sinh ra con có năng lực cường đại, điều này khiến cho tất cả tộc nhân trong Miêu Linh Tộc hiểu rằng mẫu thể không hề ảnh hưởng đến năng lực của con cái đời sau, mà mọi thứ đều do năng lực của cha quyết định. “Nếu Blue khi sinh ra đã là một con mèo mắt lam, lại có hỏa diễm màu lam, hẳn là năng lực phải rất mạnh, vậy sao lúc gặp em, anh ấy lại bị thương nặng đến vậy?” Nghe đến đây, Khổng Thu nhịn không được đưa ra nghi vấn, đây chính là điều mà cậu muốn biết nhất. “Ách..” Cam Y lộ vẻ xấu hổ, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mũi mấy cái, “Đó là do, ờ, do anh tay chân lóng ngóng giúp không được lại gây thêm họa, ngộ thương cậu ấy.” “Ngộ thương?” Trên mặt Khổng Thu hiện lên vẻ thúc giục. Uống một hớp nước, Cam Y nói: “Đề Cổ vốn là đứa trẻ có thiên phú cao nhất trong nhà bọn anh, nhưng… cậu ấy lại lãng phí thiên phú của mình, sau khi năng lực đạt đến “Tỉnh”, thì cậu ấy…. không bao giờ thăng cấp được nữa.” “Sao lại như thế?” Trong mắt Cam Y cũng hiện lên sự nghi hoặc: “Không biết. Mèo mắt lam khi sinh ra thiên tính lạnh lùng, không thích giải thích, mà cậu ấy cũng không chịu nói cho mọi người biết nguyên nhân là gì.” “Vậy sau đó thì sao?” Cam Y kể tiếp: “Chuyện năng lực của Đề Cổ cao hay thấp đối với gia tộc mà nói là chuyện phi thường trọng yếu, chuyện này vốn phải do cha đích thân ra mặt giải quyết, nhưng sau khi cha đạt đến bậc “Cung” thì ngoại trừ mẹ ra, bất luận là ai ông cũng không quan tâm. Sau đó…. sau đó, đại ca đành phải ra tay.” “Ra tay?” Cam Y thở dài, nói: “Vào ngày đại ca đạt đến bậc “Đường”…. anh ấy đã phế đi năng lực vốn có của Đề Cổ, trực tiếp đánh cậu ấy quay về hình dạng mèo tối nguyên thủy như lúc mới sinh. Anh vốn muốn giúp Đề Cổ, nhưng kết quả lại vì một phút sai lầm mà lỡ tay quăng cậu ấy đến nhân giới, sau khi đáp xuống lại còn bị xe tông phải. Do không còn năng lực tự bảo hộ, lại đang bị thương, nên không tài nào tránh né. May mà gặp được em.” Khổng Thu khi nghe đến từ “Đường”, trong đầu không hiểu sao liền hiện ra gương mặt của nam nhân băng lãnh kia, mà sau khi Cam Y nói xong, cậu liền hít vào mấy ngụm lãnh khí. “Sao đại ca của anh lại có thể làm như thế được!!! Tại sao lúc đó các anh không đến cứu anh ấy?! Nếu em không xuất hiện kịp thời thì không phải Blue bây giờ ngay cả mạng cũng không còn sao!!!” Cam Y giật giật khóe môi, rồi mới nặng nề thờ dài một hơi, đáp: “Đại ca không cho phép bất kỳ ai đi cứu cậu ấy. Anh ấy nói nếu Đề Cổ đã muốn lãng phí thiên phú của mình thì cứ tự nhiên mà lãng phí đi.” Thấy vẻ mặt phẫn nộ của Khổng Thu, Cam Y đành nhẹ giọng khuyên nhủ: “Kỳ thật đại ca làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Đề Cổ mà thôi. Chỉ cần Đề Cổ chịu đựng được, năng lực cậu ấy hoàn toàn có thể vượt xa đại ca, thậm chí còn có thể đạt đến “Cung” nhanh hơn đại ca gấp mấy lần. Em phải biết là tuy cùng một cấp bậc “Cung”, nhưng cũng phân ra mạnh yếu khác nhau, mà Đề Cổ chỉ cần đạt đến “Cung” sẽ là người cực kỳ mạnh.” Khổng Thu vừa tức vừa đau lòng mà nói: “Nhưng nói sao đi chăng nữa Đề Cổ cũng là em trai ruột thịt của hắn, sao lại có thể máu lạnh vô tình như vậy!!!” Cam Y cười khổ nói: “Anh cũng không biết nói sao cho phải, mèo mắt lam thiên tính lạnh lùng, hơn nữa, theo đà thăng cấp của năng lực, mà bọn họ sẽ càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, lãnh đạm, càng ngày càng chuyên chế. Trong mắt của cha bọn anh hiện nay chỉ có một mình mẹ, chỉ sợ cho dù bọn anh có trọng thương sắp chết trước mặt ông, ông cũng không thèm để ý đến. Sở dĩ đại ca chọn lúc sau khi đạt đến “Đường” mới làm vậy với Đề Cổ, là vì anh ấy muốn Đề Cổ có một kẻ thù nặng ký, để cậu ấy có động lực tu luyện. Em xem, Đề Cổ chỉ cần dùng mấy tháng ngắn ngủi đã gần đạt đến “Mạt” rồi, trước đây, cậu ấy phải dùng rất nhiều năm mới có thể đạt đến “Mạt” đó. Tuy là thủ đoạn của đại ca có chút đặc biệt, nhưng ước nguyện ban đầu vẫn là vì Đề Cổ. Nếu như là hiện tại, đại ca khẳng định cũng không thèm để ý, người duy nhất anh ấy quan tâm lúc này chỉ có người hầu của mình mà thôi. Hiện tại bọn anh trong mắt của đại ca và cha chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ.” Khổng Thu rất muốn chạy vào nhà tắm ôm chầm lấy Blue đang liều mạng tu luyện trong bồn tắm, cậu muốn nói với người kia rằng, anh không cần phải theo đuổi năng lực gì hết, bằng không, anh chỉ cần luyện đến “Tỉnh” là được rồi, không cần phải luyện lên cao hơn làm gì. Không chỉ vậy, Blue hiện tại đã lạnh như băng, cậu không dám tưởng tượng đến bộ dáng của Blue sau khi anh đạt đến “Cung”. Chợt nghĩ đến nam nhân kia, Khổng Thu sợ run cả người. “Nhất định phải dùng phương pháp này để ép buộc anh ấy sao? Có lẽ bản thân Blue cũng không hề muốn đạt đến bậc cao nhất.” Cam Y lắc đầu, nghiêm túc nói: “Năng lực của Đề Cổ không phải là chuyện của một mình cậu ấy. Miêu Linh Tộc tuy đã tồn tại hàng vạn năm nay, nhưng không hề có dòng dõi chính thống nào tồn tại tuyệt đối. Miêu Linh Tộc không chỉ có giặc ngoài mà thù trong cũng không ít. Nếu năng lực của một gia tộc không đủ mạnh, một khi thù trong giặc ngoài cấu kết làm loạn, gia tộc đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn, đó cũng chính là lý do mà các gia tộc đều sinh rất nhiều con cháu, nhưng dù vậy, số lượng tộc anh so với nhân loại vẫn rất ít. Đề Cổ không phải chỉ có trách nhiệm phải bảo vệ gia tộc, mà còn phải bảo vệ người hầu của cậu ấy, đó chính là em. Không những vậy, sau này còn phải bảo vệ con của hai người, đến khi chúng có khả năng tự bảo vệ bản thân thì thôi. Đây là trách nhiệm mà cậu ấy không thể nào trốn tránh được. Cho nên tuy là anh không nhẫn tâm, nhưng anh cũng không nghĩ cách làm của đại ca là sai, nếu có hối hận thì cũng chỉ vì một phút sơ sẩy của anh đã hại cậu ấy bị trọng thương ảnh hưởng đến tính mạng thôi, anh thành thật xin lỗi.” Mắt Khổng Thu trợn to, miệng khẽ nhếch, cậu vừa mới… nghe được cái gì? “Con, đứa nhỏ? Đề Cổ có con với ai? Các anh có chế độ nhất phu đa thê hả?” Cam Y sửng sỡ: “Nhất phu đa thê? Không, bọn anh dù sao cũng không phải là mèo chân chính, sao lại có chuyện đó, bọn anh tuyệt đối trung thành với người hầu mà mình đã nhận định. Hơn nữa, tộc nhân của Miêu Kinh Tộc trọn đời chỉ có một người hầu, điều này khi vừa sinh ra đã được quyết định, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho dân số của Miêu Linh Tộc không được nhiều như nhân loại. Tuy là bọn anh trung bình có thể sống đến những năm trăm tuổi.” “Năm trăm tuổi?!” Âm điệu của Khổng Thu tăng lên mấy nốt, sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt, cậu… cậu có thể sống đến một trăm tuổi e đã là kỳ tích rồi! “A, không cần lo, không cần lo.” Cam Y lập tức cười cười đáp: “Chỉ cần cùng chủ nhân của mình ký kết khế ước, người hầu sẽ có thể cùng chủ nhân bạch đầu giai lão. Bất quá một khi chủ nhân qua đời, người hầu cũng không thể nào sống tiếp. Mẹ của anh nay đã hơn hai trăm tuổi rồi đó.” Khổng Thu nuốt nuốt nước miếng, không biết cảm xúc hiện tại của cậu nên nói thế nào cho đúng. Năm trăm tuổi, cậu có thể sống đến năm trăm tuổi… Cậu có thể cùng Blue sống đến trọn đời, đồng sinh cộng tử, cậu có thể cũng Blue sống đến bạc dầu, cậu, cậu… “Em sẽ có con với Blue sao?! Em? Em?” Ngón tay của Khổng Thu run run tự chỉ về phía mình. Phản ứng của Cam Y làm cậu chấn động lên tận chín tầng mây. “Nghĩa vụ của người hầu là lưu lại con cháu cho chủ nhân.” “Em là nam nha!” Khổng Thu từ trên giường đứng lên, thanh âm lại vô thức tăng lên mấy nốt, cao đến đụng nóc nhà luôn. “Anh biết.” Thái độ của Cam Y vẫn vô cùng thản nhiên, “Nhưng nếu anh đoán không lầm thì hẳn là Đề Cổ đã ký kết khế ước với em rồi.” Khổng Thu ngốc ngốc gật gật đầu. “Thì đúng rồi. Sau khi ký kết khế ước, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, thì có thể làm cho người hầu thụ thai con của mình. Điểm khác nhau duy nhất chính là nữ nhân sẽ sinh sản tự nhiên, còn là nam nhân thì phải sinh mổ. Bất quá em cứ yên tâm, trình độ y thuật của Miêu Linh Tộc cao siêu hơn nhân loại rất nhiều lần, sẽ không làm em đau đâu.” Ực, ực, ực, cậu nuốt nuốt nước miếng, cứng ngắc cúi đầu xuống, trân trối nhìn vào cái bụng bằng phẳng của mình, cậu, có một ngày, sẽ phải sinh mổ, em bé,…. con…. “Cái này, cái này…. cái này… cái này…” Hầu kết không ngừng di chuyển, Khổng Thu không biết phải diễn tả thế nào: “Anh nói là, chỗ này của em… sẽ có… sẽ có… em bé? Baby? Children?” “Đúng vậy.” Cam Y nhíu mi,”Bộ em không muốn sao?” “Cái này, cái này, cái này….” Khổng Thu sờ sờ lên bụng, tựa như bên trong đã có em bé rồi, “Nhưng em là… là nam mà!” “Anh biết chứ.” Cam Y hiểu ý cậu mà lên tiếng giải thích, “Namgiới nhân loại đương nhiên sẽ không thể mang thai, nhưng bọn anh không phải là nhân loại. Sau khi ký kết khế ước với bọn anh xong thì tự nhiên em sẽ không còn là nhân loại bình thường. Mà thế thì việc có thể mang thai cũng đâu phải là chuyện không thể.” Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, thực sự yên lặng, thực sự…… Không biết bao nhiêu phút trôi qua, Khổng Thu nâng tay trái lên, thần sắc đờ đẫn: “Đã… đã khuya rồi.” “Aiz.” Cam Y chu chu mỏ, vô cùng không cam lòng buông cái chăn ấm áp trong tay xuống. Chớp mắt một cái, trên ghế sofa đã có thêm một con mèo mà thiếu đi một người nào đó. Trước khi vào bồn tắm, Blue đã cảnh cáo, lúc đi ngủ Cam Y phải biến lại thành lốt mèo. Em bé…. Miêu Linh Tộc…. khế ước… mèo mắt lam….. định mệnh xác nhận…. sống đến bạc đầu….. Sáng sớm mai ngủ dậy, Blue vẫn còn là miêu yêu, cậu vẫn còn là một nam nhân “bình thường”, Miêu Linh Tộc chỉ là một truyền thuyết xa xôi, bụng cậu cũng sẽ không đột nhiên to lên vì mang thai. Cậu không ghét em bé, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tự mình sinh em bé, đây không phải là chuyện chỉ có nữ nhân mới làm được sao? Đây không phải chỉ có trong tình tiết của mấy tiểu thuyết XX mà hủ nữ hay đọc thôi sao? Kéo chăn che kín mặt lại, Khổng Thu cắn chặt miệng, suy nghĩ hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức cậu quên hỏi Cam Y rốt cuộc đại ca của bọn họ là ai, và có phải mẹ của họ cực kỳ hâm mộ thời trang Hello Kitty hay không.
|
Neleta Neleta - Chương 48-1 Ngày hôm sau, Khổng Thu vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng hoảng hốt, làm cho Dư Nhạc Dương và Đào Đào không thể nào không hoài nghi có phải mấy đêm nay cậu đều trộm ra ngoài ăn vụng không. Blue hãy còn mải trầm mình trong nước, tựa hồ như anh quyết tâm phải nhanh chóng đạt đến cấp bậc cao nhất, mà dường như anh cũng an tâm vì có Cam Y bên cạnh Khổng Thu, cho nên anh không cần lo lắng cho an nguy của cậu, cũng không cần ngày lo đêm sợ cậu đụng chạm tay chân với “nam nhân khác”. Làm anh trai, Cam Y có trách nhiệm phải chăm sóc, chiếu cố cho người hầu của em mình. Blue không xuất hiện, Dư Nhạc Dương và Đào Đào tự nhiên sẽ thấy khả nghi, Khổng Thu cố dùng chút thanh tỉnh ít ỏi còn sót lại của mình để bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý, đó là Blue đang cáu kỉnh, không muốn ra ngoài, hai vợ chồng dường như cũng hiểu, chỉ gật gật đầu ra vẻ đồng ý, cũng không hỏi thêm về Blue nữa, vì toàn bộ lực chú ý hiện nay của họ đều dồn lên trên “con mèo” Cam Y, làm y khổ không nói nên lời, y chán ghét bị nam nhân “đùa bỡn”. Liên tục mấy ngày sau, tinh thần của Khổng Thu vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, Dư Nhạc Dương và Đào Đào liền dẫn cậu ra ngoài đi dạo, rồi họp mặt ăn cơm cùng bạn bè cũ. Nhưng dù có làm gì, Khổng Thu vẫn trong trạng thái suy sụp, thất thần. Nếu không phải bồn tắm đã bị Blue giăng kết giới, cậu thật muốn lôi anh từ trong nước lên để thử hỏi anh xem có phải cậu có thể mang thai hay không. Cậu sinh con không phải là không được, có điều, không phải nên ở kiếp sau sao? Khổng Thu suy đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này cứ trái tự nhiên thế nào ấy. Đêm nay, sau khi đi karaoke về, Dư Nhạc Dương lại dò hỏi cậu: “Trọng Ni, rốt cục cậu đang có tâm sự gì mà không thể nói cho tôi biết được vậy? Nhớ nhà sao?” Khổng Thu ngây ngây ngẩn ngẩn lắc đầu, cậu đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, đá rơi đôi dép đang mang, cả người co cụm lại, trong đầu mải suy nghĩ về em bé mà mình sẽ mang trong bụng. “Trọng Ni, đừng nói với tôi là cậu đang nhớ bạn trai đó nha.” Đào Đào ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa như chị em tốt, khẽ nắm tay cậu rồi nói: “Nếu nhớ, sao không gọi điện cho anh ấy đi? Mà cậu đã về đây mấy hôm rồi, sao không thấy bạn trai gọi điện đến hỏi thăm vậy?” Khổng Thu vẫn chỉ lắc đầu, rồi mới nhìn chằm chằm vào bụng của Đào Đào. Đào Đào khó hiểu mà sờ sờ lên bụng mình, vẻ mặt hiện lên nguyên một dấu chấm hỏi to tướng. “Trọng Ni, xảy ra chuyện gì vậy? Bị luộc rồi hả?” Dùng mấy câu từ trong quảng cáo, Dư Nhạc Dương ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh Khổng Thu, Cam Y cảnh giác nhảy vào ngồi giữa hắn và cậu, đề phòng hắn dám “động tay động chân”. Thẳng tay hất con mèo chướng mắt xuống đất, Dư Nhạc Dương ôm lấy vai Khổng Thu, ra vẻ anh em tốt thăm hỏi: “Không phải cậu đang cãi nhau với bạn trai đó chứ? Người kia có biết không? Cậu đâu phải loại người thấy kẻ khác thân cận chồng mình thì đỏ mặt tía tai, chắc chắn là anh ta không đúng rồi. Đưa tôi số điện thoại của anh ta, để tôi nói chuyện cho.” “Meo meo ngao!” Nhảy lên lưng ghế sofa, so với Blue mà nói thì Cam Y đã vô cùng dịu dàng khi không trực tiếp cào Dư Nhạc Dương vài phát, y chỉ ngao ngao hai tiếng cảnh cáo. “Tôi nói Trọng Ni này, sao con mèo nào cậu mang về cũng có dục vọng độc chiếm cường đại hết vậy?” Xách Cam Y lên, ném thẳng y xuống đất, Dư Nhạc Dương nhe răng nhìn y, rồi mới khiêu khích, xích lại gần ôm lấy Khổng Thu, ôm thật chặt. “Meo meo meo ngáo ngáo!” Lông trên người Cam Y dựng thẳng đứng, đừng cho là ta sẽ không bung trảo nha! Kéo tay Dư Nhạc Dương xuống, Khổng Thu vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bụng của Đào Đào, ông nói gà, bà đáp vịt mà hỏi một cậu trớt quớt: “Hai người định khi nào mới có em bé?” “Hả?” Hai vợ chồng sửng sốt. Đào Đào chọc chọc mặt của Khổng Thu: “Trọng Ni, muốn làm cha nuôi rồi sao? Được a. Vậy sang năm tôi sẽ sinh cho cậu một đứa con nuôi.” “Ách.” Khổng Thu xoa xoa mặt, “Không, không phải, tôi chỉ là hơi tò mò thôi, ừm…” Tò mò muốn biết cảm giác khi mang thai là như thế nào. “Cậu hỏi vấn đề này đúng là hiếm thấy đó, để làm gì vậy?” Đào Đào híp mắt lại, rồi đột nhiên hai mắt phát sáng nói: “Đừng nói là đến bây giờ cậu đột nhiên phát hiện ra bản thân không thích nam nhân, nên muốn tìm một nữ nhân đó nha!” Thở dài một hơi, Khổng Thu nhanh tay lần lượt đẩy hai người đang vừa nằm vừa gác trên người mình xuống, cậu đứng lên, nói: “Tôi đi ngủ đây. Mai tôi còn phải theo hai người đi chơi Tết nữa.” “A, ngủ bây giờ sao? Mới hơn một giờ thôi mà.” “Tôi già rồi, không dai được như hai người.” Vô lực nói hai chữ “ngủ ngon” với đôi vợ chồng trẻ, Khổng Thu túm Cam Y lên lầu. Nhìn bóng lưng của cậu biến mất trên cầu thang, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, không giấu được vẻ lo lắng. Nửa đêm, nằm trên giường, Khổng Thu trân trối nhìn cánh cửa nhà tắm, không sao ngủ được. Cậu vô cùng mâu thuẫn, cùng một lúc cậu muốn có con với Blue, con cậu chắc chắn sẽ rất anh tuấn, đáng yêu; nhưng đồng thời, nhìn theo phương diện khác, cậu không tài nào chấp nhận được bản thân là nam nhân mà lại mang thai, sinh em bé. Con cái vốn là nỗi đau của các cặp tình nhân đồng tính, nhưng sau khi chuyện này có thể trở thành hiện thực, thì Khổng Thu lại muốn chùn bước. Cậu… chưa bao giờ nghĩ tới, bởi sau khi biết rõ tính hướng của bản thân, cậu đã xác định cả đời này mình sẽ không con không cháu, hoặc giả sau này khi lớn tuổi, có lẽ cậu sẽ nhận một đứa con nuôi. Tim lại gia tăng tốc độ, nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu sẽ sinh một đứa con cho Blue, trong đầu Khổng Thu bắt đầu câu lên từng tầng, từng tầng vướng mắc, có một chút khẩn trương không nên có, lại còn một chút, một chút…. Dù sao cũng không biết phải nói sao cho rõ. “Cam Y, anh ngủ rồi hả?” “Meo meo.” Chưa nha. “Anh biến lại thành người đi, em có chuyện muốn hỏi anh một chút.” Mấy giây sau, thanh âm của Cam Y truyền đến: “Em vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện có em bé hả? Em không muốn có con với Đề Cổ sao? Anh nghĩ là em yêu cậu ấy lắm chứ.” “Em đương nhiên yêu anh ấy.” Bị người ta hoài nghi tình cảm của mình dành cho Blue, tâm Khổng Thu bỗng nhói đau. Cam Y tạm như thở dài một tiếng, nói: “Nếu Đề Cổ nói cậu ấy quyết định muốn có con, em cũng không thể cự tuyệt. Cho nên hiện tại em nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Kỳ thật trong tộc của bọn anh có rất nhiều nam giới nhân loại sau khi biết bản thân mang thai cũng không tài nào chấp nhận được, nhưng một khắc khi con mình được sinh ra, nhất là những em bé trong lốt mèo, thái độ của bọn họ liền lập tức thay đổi, trở nên yêu thương bọn nhỏ còn hơn cả nữ nhân bình thường. Cho nên anh nói thật, không cần quá để tâm thân phận của em, em chỉ cần biết đứa bé sinh ra chính là máu mủ ruột thịt của em và Đề Cổ, vậy là được rồi.” Tuy những lời Cam Y nói không tính là nước lạnh xối lên đầu làm thức tỉnh kẻ u mê, nhung cũng có chút tác dụng khuyên nhủ. Đúng vậy, nếu Blue nói anh ấy muốn có con, cậu cự tuyệt được sao? Không, cậu không cự tuyệt được. Blue yêu thương cậu như vậy, che chở cậu như vậy, cậu căn bản không thể nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của anh, hơn nữa, cậu cũng không muốn cự tuyệt. Qua một lúc thật lâu, người nào đó lên tiếng hỏi: “Có đau lắm không? Cũng giống như khi nữ nhân mang thai sao?” “Ừm… Anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc cũng không đau lắm đâu. A, đúng rồi, Anh từng nghe mấy người bạn nói qua, năng lực của chủ nhân càng cường đại thì thống khổ khi sinh của người hầu sẽ càng thấp. Anh lớn hơn Đề Cổ hai mươi ba tuổi, anh còn nhớ khi mẹ sinh Đề Cổ, mẹ vừa kêu đau là cha đã ôm mẹ đi mất. Ngày hôm sau đã thấy mẹ ôm Đề Cổ ra khỏi phòng, nhìn mẹ dường như không có chỗ nào không khỏe cả, chỉ có bụng là đã xẹp nhỏ xuống thôi.” Còn có thể như vậy sao? Khổng Thu xoay người, mặt hướng về phía Cam Y đang nằm trên sofa, tò mò thay thế cho do dự. “Anh lớn hơn Đề Cổ hai mươi ba tuổi sao?” Nhìn không ra nha. “Đúng vậy.” Cam Y trong bóng đêm gật gật đầu, “Đại ca lớn hơn Đề Cổ năm mươi tuổi. Đề Cổ được mẹ sinh ngay sau khi cha thăng lên cấp “Đường”, nên bộ dạng của cậu ấy giống cha nhất. Bất quá người mà cha thích nhất lại là chị hai, vì chị hai giống mẹ nhất.” “Ách… Có phải mẹ của anh rất thích thời trang Hello Kitty không?” “Ơ?”Camy kinh ngạc, “Sao em biết vậy?” Khổng Thu há hốc miệng, mặt đơ như bị xịt keo, trong đầu nứt ra một khoảng trống không, rồi mới hoàn hồn nói: “Một hôm em đang đi shopping trong trung tâm thương mại, thì đụng phải một cô gái mặc một bộ đồ tone sur tone Hello Kitty, cô ấy còn muốn em giúp lựa quần áo nữa.” “Người đó đi một mình sao?” Cam Y từ trên sofa bật người dậy. “Dạ.” “Oa!” Đôi mắt xanh biếc của Cam Y trong đêm có chút đáng sợ, “Em thấy rõ là hôm ấy người đó chỉ đi có một mình sao?! Cha anh sao lại thả cho mẹ long nhong một mình như vậy được?” Nói xong, y lại nhíu nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Khổng Thu nuốt nuốt nước miếng: “Ách, hôm đó, người đó nói là phải vất vả lắm mới có thể được đi shopping một mình. À, bất quá người đó nói chỉ đươc có ba tiếng thôi.” “Thì ra là vậy…”Camy nghe thế liền nằm trở lại, “Mẹ rất quan tâm đến mấy người bọn anh, nhưng cũng vì cha, nên sau khi bọn anh trưởng thành, mẹ không còn tiếp tục chiếu cố được nữa. Khi Đề Cổ xảy ra chuyện, mẹ không phải không biết, hơn nữa anh nghĩ, mẹ lúc nào cũng dõi theo Đề Cổ từng giây từng phút. Nhất định mẹ đã biết đến sự tồn tại của em. Lần này là mẹ đặc biệt đến tìm em đó, à đúng rồi, hôm đó em có cùng mẹ đi shopping không?” “Có!” Khổng Thu gật đầu một cái thật mạnh, tuyệt đối là có! Trong lòng cậu lại không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, thật may là hôm đó cậu không cự tuyệt. “Vậy là tốt.” Cam Y nở nụ cười, “Mẹ là một người phụ nữ rất dễ thỏa mãn. Mẹ chịu để em cùng đi shopping, vậy chứng minh là mẹ thật sự thích em rồi đó. Khổng Thu, hoan nghênh em chính thức trở thành thành viên của gia tộc Tát La Cách.” Mặt Khổng Thu chợt nóng bừng lên, gương mặt mà hôm nay thiếu vắng nụ cười giờ lại đang tươi cười hạnh phúc: “Cám ơn anh, Cam Y.” “Ha ha. Vốn là nên như vậy mà.”
|