Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 52-1 Thời tiết tháng 5 của thành phố B thật đẹp, nắng sáng ấm áp, Khổng Thu thân là phó đạo diễn nên công việc hiển nhiên cũng không thể ít hơn so với đạo diễn được. Giữa tháng, phó tổng của một trong những công ty đầu tư vào phim này, tập đoàn Medoc của Pháp, Berilmonto sẽ đến thành phố B để thị sát tiến độ quay phim. Sau hôm đó, Berilmonto đã tổ chức tiệc tẩy trần, mời tất cả nhân viên trong đoàn làm phim đến tham dự, Khổng Thu cũng từng gặp hắn trên máy bay có một lần duy nhất, nhưng gần đây khi đến thành phố B, Berilmonto thường xuyên có những tán thưởng cực cao đối với biểu hiện của Khổng Thu, khiến cho cậu không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Blue chẳng biết lại đang tu luyện nơi nào, còn Cam Y là cái đuôi theo sát Khổng Thu, tuyệt không để cho cậu ra khỏi tầm mắt của mình một khắc nào. Y cũng là một trong những nhà đầu tư, bất quá mỗi khi đối mặt với Berilmonto, y đối với hắn cũng không mấy thân thiện, tựa hồ không muốn cho đối phương có cơ hội hợp tác trong tương lai. Quan hệ của Khổng Thu và Cam Y thoạt nhìn rất tốt, bất quá trên ngón tay của Cam Y không có đeo nhẫn, khiến cho mọi người nhìn thấy mà chẳng khác nào lạc mãi trong sương mù. Berilmonto cũng thường mời Khổng Thu một mình ra ngoài dùng cơm, Khổng Thu không có cách nào cự tuyệt, chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng đương nhiên cậu lúc nào cũng đem chuyện này báo lại cho Cam Y một tiếng. Kết quả là mỗi khi cậu đến chỗ hẹn, y như rằng sẽ “tình cờ” gặp Cam Y cũng đúng lúc đến dùng cơm, không chỉ vậy mà còn mặt dày đến ngồi chung bên cạnh Khổng Thu, một bàn ba người. Sau ba lần, Berilmonto đành phải tâm không cam, tình không nguyện mà từ bỏ ý định hẹn với Khổng Thu. Ở thành phố B “thị sát” suốt nửa tháng, Berilmonto mang theo một bụng tiếc nuối bay về Pháp, còn Cam Y cũng lấy được một phần tài liệu có liên quan đến Berilmonto, lúc này, y đang ngồi trên ghế sofa cẩn cẩn dực dực xem từng trang một. Sau khi theo đạo diễn trở về, Khổng Thu nhào vào phòng tắm một phát, thấy Cam Y vẫn còn đang chăm chú xem tài liệu, cậu mới tò mò đi qua hỏi: “Đang xem gì vậy? Nhìn anh nghiêm túc quá.” Cam Y khép tài liệu trên tay lại, nhìn nhìn Khổng Thu nói: “Anh cho người điều tra về Berilmonto.” “Sao lại làm vậy?” Cam Y nói: “Anh cảm thấy người này có lòng gây rối với em.” Nói xong, y gõ gõ ngón tay vào đầu mình: “Trực giác của bọn anh đối với một số việc phi thường linh mẫn.” Khổng Thu không biết phải trả lời thế nào, cậu cũng có cảm giác Berilmonto đối với cậu có hơi nhiệt tình thái quá. Nhung cũng không thể cứ hễ người nào đối với cậu nhiệt tình, cậu đều nghi ngờ người đó đang coi trọng cậu được, cậu cũng không tự kỷ đến mức đó nha. Cam Y nghiêm túc nói: “Ánh mắt khi hắn nhìn em mang theo hắc ám, đây không phải ý chỉ đơn thuần là hắn đang coi trọng em.” Khổng Thu lấy phần tư liệu điều tra qua nhìn nhìn một chút, khó hiểu nói: “Cuộc sống của hắn vô cùng bình thường, không có gì là kỳ quái hết, không hút thuốc, không uống rượu, ngay cả scandal cũng không có luôn nha.” “Hắn đã 36 tuổi, không có scandal tình cảm, cũng không có đối tượng kết giao cố định, cuộc sống thường nhật còn có quy luật hơn những sư sãi trong chùa miếu. Em cho là trên đời này còn có được người đơn giản một cách giả dối như vậy sao?” Khổng Thu lập tức phản bác: “Có a, em nè. Không hút thuốc, không uống rượu, không scandal, đi làm xong thì về nhà liền, vô cùng có quy luật.” Cam Y nở nụ cười, nói: “Nhưng em có Đề Cổ mà.” Đây có tính là ngụy biện không ta? Khổng Thu chỉ đành cười cười: “Không cần nghĩ nhiều như vậy, em chỉ không ra ngoài một mình với Berilmonto là ổn cả thôi chứ gì, em cũng không muốn làm cho Blue tức giận.” Nói đến đây Cam Y bỗng nhiên vẫy vẫy tay gọi Khổng Thu: “Đưa tay trái của em đây.” Khổng Thu không biết y định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra. Cam Y cầm lấy cổ tay trái của cậu, rồi dùng móng tay điểm lên cổ tay trái của Khổng Thu một cái. Khổng Thu chợt cảm thấy toàn thân tê rần một chút, chỗ bị điểm qua có chút nhoi nhói. Tiếp theo, cậu chợt nghe thấy lời Cam Y giải thích: “Anh tạm thời để lại một ấn ký theo dõi trên người em, trong thời gian Đề Cổ đang bận tu luyện, nếu em có nguyên nhân bất khả kháng nào đó phải ra ngoài tầm kiểm sát của anh, anh cũng có thể cảm ứng được em đang ở đâu.” Khổng Thu nhìn nhìn điểm đỏ nhỏ xíu trên cổ tay mình, không biết là nên khóc hay nên cười: “Nhưng mà Cam Y à, anh cũng quá khẩn trương rồi, đây đâu phải làPhilippines.” Cam Y cũng rất thật tình đáp: “Cẩn tắc vô ưu mà em. Anh có trách nhiệm phải chiếu cố em thật tốt. Anh không muốn phải hứng cơn thịnh nộ vô thường của Đề Cổ đâu, cậu ấy đáng sợ lắm.” “Ah ha. Cảm ơn anh.” Xoay xoay cổ tay, Khổng Thu cảm thấy vô cùng thần kỳ. “Hai lão hổ chạy trốn mau chạy trốn mau…” Vươn tay lấy di động trên bàn trà, vừa nhìn thấy một dãy số xa lạ, Khổng Thu nghi hoặc nghe máy: “Alô?” Cam Y cũng lập tức xáp đến gần, y luôn cảnh giác đối với những người xa lạ có ý tiếp cận Khổng Thu. “Trọng Ni, là tôi.” Trong điện thoại truyền đến một thanh âm ôn hòa nhưng vẫn không sao giấu được nỗi kích động. Khổng Thu sửng sốt, tim tựa như bị ai bóp nghẹn, không tài nào đập nổi. Sau mấy giây chết sững, hai mắt Khổng Thu ửng đỏ, cậu siết chặt điện thoại trong tay, hít sâu mấy cái. “Trọng Ni.” “Mục, Mục Dã! Anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Tôi, tôi thật sự rất…” Cú điện thoại này đến quá đột ngột, Khổng Thu vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe người gọi đến chính là Mục Dã, Cam Y vội vội vàng vàng đẩy tay Khổng Thu ra, rồi nhanh chóng ấn nút handfree. Giữ nút handfree, thanh âm của người nọ trong điện thoại vẫn lễ độ ôn hòa như trong dĩ vãng, bất quá đã thiếu đi vài phần u buồn, cảm giác còn có chút khoái trá. “Trọng Ni, tôi về rồi, tôi nghe nói cậu đang ở thành phố B? Có rảnh bay về một chuyến không? Tôi rất muốn gặp lại cậu.” “Được, được chứ! Tôi lập tức đi đặt vé liền! Mục Dã, anh có khỏe không?” “Khỏe, khỏe lắm, toàn thân trên dưới đều rất khỏe. Thật xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng. Vốn tôi định sẽ bay đến thành phố B để thăm cậu, nhưng sáng nay vừa mới về, còn cả đống việc đang cần xử lý, nhưng tôi lại rất muốn gặp cậu, càng sớm càng tốt.” “Mục Dã, tôi cũng rất nhớ anh, anh về rồi, thật tốt quá!” Khổng Thu kích động nên nói năng cũng loạn hết cả lên, Cam Y cũng đã gọi điện để đặt vé. Nghe được y đặt vé ngay chiều nay, Khổng Thu liền nói lại với Mục Dã: “Tôi đã đặt được vé vào chiều nay rồi, khoảng hơn sáu giờ một chút, anh đang ở đâu?” “Cậu cứ báo giờ cho tôi, tôi sẽ ra sân bay đón cậu. Tối nay dùng cơm với tôi nhé, mà cậu phải ở lại chơi mấy hôm đó. Tôi rất muốn tâm sự với cậu, tôi có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe.” “Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!” Hai người đều vô cùng kích động, Khổng Thu cũng có một chuyện cần xác minh, vốn định hỏi thẳng qua điện thoại, nhưng rốt cục cũng nén lại, cậu quyết định sẽ làm rõ chuyện này sau khi gặp mặt Mục Dã. “Mục Dã, tôi còn có thêm một người bạn muốn đi chung, anh không ngại chứ.” “Không ngại.” “Bây giờ tôi fax về chuyến bay qua cho anh, rồi còn phải tranh thủ đi thu xếp hành lý nữa.” “Được rồi.” Bây giờ đã là ba giờ chiều, Khổng Thu cúp điện thoại, bắt tay vào thu dọn quần áo. Cam Y sau khi đặt vé máy bay xong đã đi xin phép cho Khổng Thu. Y có thể gặp được người hầu của đại ca rồi, oa, kích động của y so với Khổng Thu cũng một chín một mười nha. Gần như đem tất cả quần áo vội vội vàng vàng nhét vào valy, Khổng Thu nói to với ai đó: “Blue, Mục Dã đã trở lại, em phải về thành phố S một chuyến, anh đang ở đâu? Có nghe được lời em nói không?” Nhưng Blue vẫn không có chút phản ứng nào. Cam Y nói: “Cậu ấy đã chìm sâu vào tu luyện rồi, có thể sẽ không nghe thấy gì đâu. Nhưng mà không sao, anh nghĩ chúng ta sẽ về sớm thôi, cứ đề Đề Cổ ở lại đây đi.” “Nếu anh ấy biết, nhất định sẽ giận đến rung trời luôn.” Khổng Thu có chút sợ sợ. Cam Y ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Vạn nhất bạn của em thật sự chính là người hầu của đại ca, tốt nhất không nên để hai người đó chạm mặt nhau. Không sao, chờ sau khi Đề Cổ đi ra anh sẽ giúp em giải thích với cậu ấy. Hơn nữa không phải chúng ta lén bỏ đi, mà chỉ tại cậu ấy không nghe thấy thôi.” Đúng rồi ha! Nửa kia của Mục Dã thật sự rất có thể chính là đại ca của Blue! Với tính tình của Blue, chỉ cần vừa nghe nhắc đến đại ca của mình, thì đã nộ khí xung thiên rồi, vạn nhất thật sự gặp đại ca thì không phải sẽ thành “Cừu nhân gặp mặt, đỏ hết cả mắt” sao? Khổng Thu rùng mình một cái, nặng nề gật đầu: “Mọi chuyện phía trước vẫn còn chưa rõ ràng, tốt nhất đừng để hai người bọn họ gặp nhau thì hơn. Nếu bạn trai cuả Mục Dã thật sự chính là đại ca của anh, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp để giải hòa cho hai người đó nữa.” “Ừ!” Cầm tay của Khổng Thu, Cam Y có chút khẩn trương.
|
Neleta Neleta - Chương 52-2 Giải thích một chút về tình huống của mình với đạo diễn, rồi tiện tay gọi báo cho Tổng Tài một tiếng, Khổng Thu vội vàng cùng Cam Y xách hành lý ra sân bay. Máy bay đúng giờ cất cánh, Khổng Thu và Cam Y đều vô cùng khẩn trường cùng kích động, tựa như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên hòn than. Cam Y thì đang nghĩ xem chút nữa phải giải thích với đại ca vì sao mình lại đi cùng Khổng Thu, còn Khổng Thu lại đang tính xem lát nữa phải nói thế nào với Mục Dã về thân phận của Cam Y và tình huống hiện tại của Blue. Nếu nửa kia của Mục Dã là tộc nhân của Miêu Linh Tộc, thì cậu không cần phải giấu diếm thân phận của Blue. Nhưng lỡ không phải thì sao? Vạn nhất đối phương thật sự mang họ Đường thì phải làm thế nào? Hai người không buồn chạm đến điểm tâm trên máy bay, Cam Y một lần nữa hỏi lại Khổng Thu thật kỹ càng về tình hình khi lần đầu tiên cậu gặp đại ca. Sau khi đại ca đạt đến cấp “Đường”, y chưa từng được diện kiến dung nhan của anh. Oaoaoaoa, Cam Y thừa nhận bản thân có chút sợ hãi. Nhưng mà… nhưng mà y cũng rất tò mò muốn gặp nửa kia của đại ca, xem thử xem người đó tròn méo thế nào mà có thể thu phục được đại ca của mình. Nếu không phải bản thân có một trái tim luôn thích những chuyện bát quái, Cam Y sẽ không dám theo đến đây. Hy vọng người hầu của đại ca cũng tốt tính như Khổng Thu, có thể dễ dàng trấn an bạo phát của anh, nếu không cái mạng nhỏ này e là khó bảo toàn rồi. Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay thành phố S, gương mặt luôn mang theo nụ cười của Cam Y lúc này lại vô cùng khẩn trương, y núp sau lưng Khổng Thu, miệng không ngừng lầm bầm như niệm kinh Kim Cang “mẫu thân phù hộ, mẫu thân phù hộ…” Khổng Thu cũng khẩn trương không kém, cậu vốn là người hay sốt ruột, nay lại bị Cam Y ảnh hưởng nên lại càng tăng thêm mấy trăm lần, kỳ thật thì tại sao cậu lại phải khẩn trương nhỉ? Cậu, được rồi, cậu đang khẩn trương là vì Blue yêu dấu. Hai người vừa ra đến cửa, đã có một nam nhân mặc tây trang màu đen cung kính, nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi có phải ngài chính là Khổng tiên sinh?” “Đúng vậy, là tôi.” Khổng Thu tận lực giữ cho bản thân được tỉnh táo. Đối phương đưa tay xách lấy hành lý của cậu, rồi hướng tay ra bên ngoài: “Tôi là người của Mục tiên sinh cử đến để đón ngài.” “Cảm ơn.” Đối phương hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của người không được Mục Dã nhắc đến, Cam Y. Chuyện này cũng không thể trách Mục Dã sơ ý, tại Mục Dã hoàn toàn không hay biết gì về thân phận của Cam Y, ai kêu Khổng Thu chỉ nói là muốn dẫn theo một người bạn cơ chứ? Cam Y tuyệt không vì thái độ của đối phương mà tỏ ra bất mãn, y túm lấy tay áo của Khổng Thu, kéo cậu qua một bên, đột nhiên có chút xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. “Khổng Thu, anh thấy hay là anh không nên đi đâu.” Sắp lên xe, Cam Y lại muốn đánh trống lui quân. “Đừng sợ.” Khổng Thu kéo y lên xe, cậu cần người nào đó cùng mình đối mặt với bạn trai của Mục Dã. Đều do cậu quá hồ đồ, quên hỏi Mục Dã xem bạn trai của anh có ở đó không, nam nhân kia căn bản là nguyên cái tủ cấp đông di động mà. Cam Y bị kéo lên xe, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn tài xế, cũng chính là nam nhân đến đón hai người, ánh mắt của đối phương thì lại không thèm nhìn họ lấy một cái, dù chỉ là qua kính chiếu hậu. Lái xe còn lạnh đến thế này, thì ông chủ còn đến mức nào nữa đây? Thân thể Cam Y không ngừng run rẩy, khẽ khều khều Khổng Thu, rồi mới đưa mắt nhìn lái xe, ra hiệu. Con tôm? Khổng Thu không rõ Cam Y đang muốn nói cái gì. Ôi, thời gian làm quen của hai anh em đúng là quá ngắn, không ăn ý chút nào. Cam Y thì thầm vào tai Khổng Thu: “Em hỏi dò anh ta một chút đi.” Hỏi? Hỏi cái gì kia? Tiếp theo Khổng Thu cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cậu ngồi ngay ngắn lại, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: “À, thân thể của Mục Dã tốt hơn rồi chứ?” Tài xế lãnh khốc trả lời: “Không biết.” Không biết….. đụng phải một kẻ giao tiếp kém rồi. Liếc liếc nhìn Cam Y lúc này đang tỏ ra mình là người nhút nhát, Khổng Thu lại hỏi: “Vậy…. hiện anh ấy đang ở một mình hả?” “Không biết.” Lại không biết?! Bọn họ chắc không phải đang bị bỏ lên xe, bắt cóc tống tiền đâu ha? Cam Y lại khều khều Khổng Thu, muốn cậu hỏi lại lần nữa. Khổng Thu tặng lại cho y một cái nhìn bất đắc dĩ, người ta căn bản là không muốn trả lời mà. Nhưng lại ngại ánh mắt khẩn cầu của Cam Y, Khổng Thu đành xoa xoa thái dương, hỏi thêm câu nữa: “Vâỵ… ông chủ của anh, có phải họ Đường không?” “Không biết.” Lần thứ ba, vẫn chỉ là không biết. Khổng Thu thở dài ủ rũ, người ta căn bản là cái gì cũng không muốn nói. Cam Y cũng nhụt chí, nhưng càng lúc y lại càng căng thẳng, ông chủ ra sao mới có thể đào tạo ra được thủ hạ lãnh khốc thế này? Oaoaoaoaoa, y hối hận rồi, y không nên theo đến đây. Không biết sau khi đại ca nhìn thấy y, có nhận ra y hay không nữa, ách, được rồi, nhận thì nhận ra rồi đó, chỉ có điều, oaoaoaoa không biết đại ca có chán ghét chuyện có một nam nhân xa lạ tự tiện ghé nhà mình hay không nhỉ, oaoaooa, cái mạng nhỏ này của y gặp nguy hiểm rồi. “Đừng sợ.” Vỗ vỗ vai Cam Y, Khổng Thu khẽ nói với y: “Em tin là Mục Dã có thể xử lý được mà, bằng không anh ấy đã không mời chúng ta đến.” Cam Y hai mắt rưng rưng khẽ gật đầu, y hiện tại chỉ có thể đem mọi hy vọng ký thác lên người Mục Dã thôi. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có ý định dừng lại. Cảnh sắc bên ngoài xe chuyển từ thành thị đến vùng ngoại ô. Khổng Thu và Cam Y đều cảm thấy hồi hộp, bọn họ sẽ không bị bắt cóc thật đâu nhỉ. Vừa định lên tiếng hỏi, thì trước mắt đã xuất hiện mấy nóc nhà. Không phải là nhà lầu bình thường của nông gia, mà là loại biệt thự vừa nhìn cũng đủ biết chủ nhân của nó không phải đại gia cũng là kẻ có rất rất nhiều tiền. Lái xe dừng lại trước cửa để nhân viên bảo vệ kiểm tra kỹ càng từ đầu đến đuôi, rồi mới mở cửa cho vào bên trong khu biệt thự. Tim của Khổng Thu lúc này đã dâng lên đến cổ. Xe chạy một đường đến trước cửa một toà nhà, rồi dừng lại ngay dưới camera bảo an. Lái xe không biết gọi điện cho ai, chỉ thấy có người từ trong đi ra. Thấy rõ lái xe là ai, lại nhận được điện thoại của chủ nhân, người nọ mới cho bọn họ đi vào. Sau khi đại môn mở ra, Khổng Thu nhịn không được mà “Oa” lên một tiếng kinh hoảng, trong nước hiện nay còn có loại nhà tư nhân như thế này sao? Đúng là gạt người mà, phải chụp hình lên TV mới được. Đi ngang qua một cái hồ bơi thật lớn, rồi rẽ qua một mảnh hoa viên, xe dừng lại trước cửa biệt thự. Có hai người đứng mở sẵn cửa để xe tiếp tục chạy vào nhà trong, cho đến khi Cam Y nhìn thấy thân hình cao lớn của một nam nhân ở xa xa, còn chưa kịp thấy rõ mặt người đó, Cam Y đã siết chặt cánh tay của Khổng Thu kêu oai oái: “Đúng là đại ca rồi! Là đại ca đó! Làm sao bây giờ?” “Đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây mà.” Chuyện này nói ra đúng là có chút kỳ quái. Bất quá từ nhỏ Cam Y đã bị khí thế của đại ca ép đến tạo thành nỗi sợ mãn tính trong lòng, nên hiện tại y không biết gì nữa, mà khổ nỗi, khí thế của đại ca so với trước kia còn đáng sợ hơn mấy trăm lần! Toàn bộ biệt thự này đều bị khí tức băng lãnh của đại ca nhuộm đen hết rồi, oaoaoa, đáng sợ quá đi mẹ ơi! Khác với khẩn trương của Khổng Thu, trong lòng Cam Y lúc này chỉ có sợ hãi không sao tả hết thành lời. Đứng bên cạnh nam nhân cao lớn, Mục Dã không giấu được niềm kích động trên mặt khi nhìn thấy vẻ vui sướng của Khổng Thu. Eo bị nam nhân gắt gao ôm lấy, trên mặt hiện tại đã không còn vẻ tái nhợt và thống khổ trước đây. Cuối cùng xe cũng chịu dừng lại rồi, thấy gương mặt tươi cười của Mục Dã, khẩn trương, hồi hộp trong lòng Khổng Thu cũng tan đi phần nào, nhìn y lúc này, thì chắc là đã dễ dàng thu phục đại ca rồi. Lái xe theo quy củ mở cửa cho hai người, dắt theo Cam Y không dám ra ngoài, Khổng Thu bước xuống xe. Mục Dã thoát khỏi gọng kiềm của nam nhân, vội nhào đến trước mặt Khổng Thu, ôm chầm lấy cậu, thanh âm khàn khan vang lên: “Trọng Ni…” “Mục Dã…” gắt gao ôm lại Mục Dã, thanh âm của Khổng Thu cũng đã nghèn nghẹn tự lúc nào. Ngay sau đó, Mục Dã bị người nào đó kéo trở lại. Trên mặt nam nhân băng lãnh hiện rõ bốn chữ “tuyệt đối chiếm giữ.” Mục Dã quay đầu lại nhìn, khẽ cười cười, tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay đang ôm lấy mình của đối phương, bất quá cũng không tránh né, chỉ dùng đôi mắt phiếm hồng hệt như của Khổng Thu mà nhìn cậu nghẹn ngào: “Làm cậu lo lắng rồi, mau vào nhà đi.” Lúc này mới nhìn thấy người đứng sau lưng Khổng Thu, liền hỏi: “Vị này là…” “Ách, đây là….” Thấy nam nhân băng lãnh không hề có ý tỏ ra quen biết với em trai của mình, Khổng Thu nhất thời cảm thấy khó mở miệng. Còn chưa kịp đợi cậu giới thiệu thân thế của Cam Y, thì một tiếng tru đáng sợ từ trong xe truyền ra. “Ngào ngào ngào!” Một bóng trắng vút ra, thân ảnh dưới ánh mặt trời ánh lên hào quang màu hoàng kim phóng qua người Khổng Thu, rồi mới đáp xuống bãi đất bên cạnh, móng vuốt sắc nhọn bung ra nhắm thẳng vào nam nhân băng lãnh đang ôm Mục Dã trong tay. “Blue?!” “Đề Cổ?!” Sao lại ở đây thế này?
|
Neleta Neleta - Chương 53-1 Bất quá chỉ trong chớp mắt, tình huống đã trở nên càng lúc càng không thể nào cứu vãn được nữa. Đem Mục Dã đặt vào trong lòng Khổng Thu, Đường nghiêng người tránh thoát móng vuốt của Blue. Cam Y cùng Khổng Thu nghĩ muốn nhảy lên ôm Blue lại, nhưng không ngờ đột nhiên bị bức tường vô hình bắn văng ra ngoài. Mục Dã nâng Khổng Thu dậy, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Có gì nói sau đi! Trước tiên phải đem hai nguời tách ra mới được! Đường chính là đại ca của Blue đó!” “Đại ca?” Mục Dã sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. “Khổng Thu! Nhìn kìa!” Bị ném sang một bên, Cam Y nằm trên đất, chật vật hô to, Khổng Thu và Mục Dã cùng đồng thời nhìn lại, hai người cảm thấy nhiệt lượng trong thân thể nháy mắt như bị ai hút cạn sạch. Một kết giới đen nhánh khóa chặt Blue và Đường bên trong, thân thể Blue như được dùng thuật “khổng lồ hóa”, một vòng lửa hào quang màu hoàng kim bao quanh thân, đang dùng tốc độ không dám tưởng tượng liên tục công kích Đường. Khổng Thu tựa hồ có thể nhìn thấy hàn quang bắn ra khi móng vuốt Blue chém xuống. Mà sắc diện của Đường lại… không chút biến hóa, ngay lúc Blue bổ nhào đến, tay hắn chỉ nặng nề quạt lên người Blue, Blue đã lộn nhào mấy vòng trên không trung, rồi lại gào thét nhào lên đánh móc vào sau gáy. “Blue! Đừng qua đó! Mau trở lại đây đi!” Khổng Thu ngồi bệt dưới đất gào lên, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy thân thể của Blue bị một tát của Đường hất bay ra ngoài, cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, không tài nào đập nổi nữa. Tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của Blue từ trong kết giới truyền ra, thanh âm thống hận kia làm cho người nghe phải rợn gai ốc. Thân thể anh lúc này đã biến thành một quả cầu ánh sáng màu hoàng kim, mãnh liệt công kích Đường, không cần quan tâm bản thân sẽ khiến đối phương bị thương nhiều ít ra sao, anh cần phải phát tiết hết phẫn nộ kiềm nén bấy lâu nay, nên mỗi đòn đều dồn toàn lực, giáng cho Đường những đòn trí mạng. Toàn thân Mục Dã chợt mềm nhũn, trượt dài xuống. Khi đặt mông xuống đất, mặt y đã hiện rõ vẻ kinh biến. Đường lúc này hoàn toàn xa lạ với những gì y biết. Bên trong kết giới, Đường dường như nhận ra được Mục Dã đang sợ hãi, đôi nhãn đồng màu lam của hắn không giấu được sự thiếu kiên nhẫn của chủ nhân, đồng thời cũng còn một loại tâm tình khác, hắn muốn thử dò xét một chút. Giây tiếp theo, dị biến phát sinh. Bên trong kết giới, hắc ám bao trùm, toàn bộ ánh sáng trong sân đều bị hắc ám làm cho ảm đạm. Lại thêm một đòn công kích của Blue về phía Đường, thân thể cao lớn nháy mắt trở nên hư ảo, chỉ nghe thấy tiếng không khí không ngừng gào rít khi bị hút từ bên ngoài vào trong kết giới. Lúc này, thân ảnh của Đường đã biến đâu mất! Chỉ thấy một con cự thú còn to hơn cả một con cọp Siberia trưởng thành, toàn thân phủ lông đen tinh khiết, đang há to cái miệng đỏ như máu, răng nanh hung tợn tựa như chỉ cần một cú ngoạm cũng sẽ cắn nát xương thịt của đối thủ. “Blue!” Khổng Thu sợ đến mức nhào hẳn về phía kết giới, Blue sẽ chết mất, Blue của cậu sẽ chết mất! “Đại ca biến thân rồi! Mau tách hai nguời đó ra!” Cam Y cũng gần như bị dọa chết đứng. Mục Dã hãy còn đang ngơ ngác, bối rối nhìn mãnh thú hung tợn trong kết giới, y vẫn biết nguời kia vốn không phải là nhân loại bình thường, nhưng….. y không sao ngờ được bản thể của hắn lại như thế này! “Khổng Thu! Mục Dã! Hai người mau nghĩ biện pháp tách họ ra đi! Blue căn bản không phải là đối thủ của đại ca đâu, cậu ấy sẽ bị đại ca giết mất!” Cam Y thét chói tai, tiếp theo, không nói hai lời liền biến ảo lại thành lốt mèo, ma quang màu bạc bổ vào kết giới. Nhưng vô ích, năng lực quá yếu, căn bản không tài nào mở được đường vào kết giới. Đối mặt với Đường sau khi biến hình to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần, trong tiếng gào của Blue vẫn không có chút khiếp đảm nào. Thân thể anh đã lớn hơn trước kia, nhưng trước mặt Đường lúc này, anh cũng chỉ là một con mèo con nhãi nhép mà thôi. Quang mang hoàng kim chói lọi làm mọi nguời không thể nào mở mắt nổi. Nhưng hắc ám lại dần dần lan tỏa toàn bộ kết giới, ngay cả kim quang của Blue cũng dần bị hắc ám kia cắn nuốt. “Ngào ngào!” Phát ra tiếng gào đầy rống giận, uy thế không hề thua kém cự thú hung tợn kia, quả cầu ánh sáng của Blue chuyển hướng đánh móc sau gáy của cự thú đen tuyền. “Ngao!” Toàn bộ vật dụng trong phòng đều bị tiếng gầm của cự thú phá vỡ nát tan. Ngay khi quả cầu ánh sáng bổ nhào đến, cự thú đã nhảy lên, rồi liền dùng tốc độ mắt thường không tài nào nhìn rõ mà cắn một phát vào quang cầu. “Blue! Không!” “Ngào ngào ngào!!” Kim quang theo miệng cự thú phóng phụt ra xa. Đầu cự thú vung mạnh sang một bên, quang cầu hoàng kim bị nặng nề vất lên đỉnh kết giới, rồi lại bị kết giới đánh rơi ngược lại xuống đất một lực không nhẹ. Thân ảnh cự thú nháy mắt đã di chuyển đến chỗ mà quang cầu bị ném xuống, một chân giẫm mạnh lên. “Mục Dã! Cứu Blue! Mục Dã! Làm ơn cứu Blue! Đường sẽ giết anh ấy mất! Đường sẽ giết anh ấy mất!” Khổng Thu gục trên người Mục Dã không ngừng bắt lấy y gào khóc, Mục Dã còn đang mông lung trong kinh ngạc cũng dần chăm chú nhìn vào cảnh hai anh em đang tàn sát lẫn nhau bên trong kết giới, thần trí cũng đã bị Khổng Thu gọi về được ít nhiều. Bên kia, Blue bỗng nhiên phát ra tiếng tru đầy thống khổ. Cõi lòng Khổng Thu như tan nát, cậu níu chặt cánh tay Mục Dã, không ngừng cầu y: “Làm ơn nói Đường dừng tay đi! Làm ơn nói Đường dừng tay lại đi!”. Bên cạnh đó, Cam Y vẫn đang không ngừng tìm cách nhào vào trong kết giới. Lại cắn thêm một phát nữa lên người Blue, Đường quăng anh lên không trung, móng vuốt bén nhọn không lưu tình chém xuống mà không cần dùng đến ma lực, Đường không tốn chút sức lực nào chỉ cần dùng thân hình cao lớn tuyệt đối của mình cũng đủ ngăn chặn mọi đòn tấn công của Blue. Ngay lúc hắn định cắn thêm một phát cuối cùng, toan kết liễu Blue trong một chiêu trí mạng thì bên ngoài kết giới đã xảy ra dị biến. Ôm chặt lấy bụng mình, Mục Dã thống khổ ngã nhào xuống mặt dất, miệng không ngừng gọi: “Bố Nhĩ…. Bố Nhĩ…. em đau… đau quá…” Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gương mặt tái nhợt. Khổng Thu bên cạnh y cũng sợ hãi không kém, vội vàng nâng y dậy: “Mục Dã, anh bị sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ.” Nào ngờ, Mục Dã lại trừng cậu một cái, rồi lại tiếp tục ôm lấy bụng không ngừng kêu lớn hơn: “Bối Nhĩ…. đau quá…. em đau quá…” Sửng sốt hai giây, Khổng Thu rốt cục cũng hiểu ra, cậu cũng “ai nha” thất thanh một tiếng, rồi siết chặt ngực mình, nằm bên cạnh Mục Dã: “Tim em khó chịu quá, tim em khó chịu… Blue… Blue…” Cam Y đang không biết làm sao thì nhìn thấy hai dã thú một lớn một nhỏ trong kết giới nháy mắt đã bất động. Rồi nhìn lại hai người đang nằm vật ra đất, miệng không ngừng kêu đau đầy thống khổ, Cam Y khẽ cắn môi, chớp mắt biến lại thành hình người chạy lại. “Cam Y, em đau quá, nơi này, đau…” Bắt lấy cánh tay của Cam y, Khổng Thu đau đến mặt cắt không còn một giọt máu. “Ư…” Gắt gao ôm lấy bụng mình, Mục Dã hiện tại đã đau đến không nói nên lời. “Đại ca! Đề Cổ! Đừng đánh nữa! Mau lại đây đi!” Quay người lại, hô to về phía kết giới, Cam Y một bên cõng Khổng Thu lên, một bên ôm lấy Mục Dã, bộ dáng chật vật, cước bộ lảo đảo mang hai người vào trong phòng. Blue trong miệng gào lên mất tiếng đầy tức giận, thân thể liều mạng giãy giụa. Đường cũng mở miệng ra, kết giới chung quang cũng tan biến, trong nháy mắt hắn biến lại thành nguời, vội vã chạy vào phòng. Blue cũng khôi phục lại hình dạng mèo con vốn có, vèo vèo lướt qua từng bước chân của Đường. Trên ghế sofa trong phòng khách, Khổng Thu ôm ngực không ngừng rên rỉ, Mục Dã cong người ôm bụng, cố nén thống khổ. Đường nhanh bước đến trước ghế, ôm lấy Mục Dã, cầm lấy điện thoại trong tay, bấm một dãy số, ngay khi đối phương bắt máy lập tức nói: “Đến chỗ ta ngay, dạ dày của Mục Dã lại phát đau rồi.” Cũng không chờ đối phương lên tiếng, hắn đã cúp máy. Bắt lấy tay Đường, Mục Dã từng ngụm, từng ngụm thở dốc, khó khăn nói: “Bố Nhĩ, có phải em…” “Sẽ không.” Thần sắc lạnh như băng nói ra lời trấn an, bàn tay to lớn của Đường cực kỳ thuần thục xoa đi xoa lại trên bụng Mục Dã, nói tiếp: “Em đã bình phục rồi, sẽ không tái phát lại đâu. Hít thở sâu, nhắm mắt lại, không được nói.” Mục Dã nghe lời, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Đường. Bên kia, con mèo nào đó tuy là chạy trước Đường mấy bước, nhưng mấy phút sau Blue mới bước ra, trên nguời chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm không biết đã lấy được ở đâu. Khổng Thu cuộn mình trên người anh, ô ô kêu đau, còn bắt lấy tay anh đặt trên ngực mình xoa xoa, bóp bóp. Cam Y dưới tiếng rống giận của Blue vội vội vàng vàng đi gọi điện mời bác sĩ. Tốt qúa, cuối cùng cũng tách hai người này ra được rồi, nhưng tiếp theo phải tính thế nào đây? Sắc mặt của Mục Dã sau khi được Đường xoa nhẹ đã dần khá lên được một chút, y mở to mắt nhìn Khổng Thu, đối phương vừa lúc cũng đang nhìn y, hai người dùng mắt trao đổi nhanh một lượt. Mục Dã cúi đầu nói: “Em muốn về phòng nghỉ.” Đường liền ôm y đi. Nhìn vết thương xanh xanh tím tím trên mặt cùng miệng của Blue, tim Khổng Thu lại nhói đau, cậu rên rỉ: “Blue… tìm một cái giường, em muốn nằm một chút, em không thở nổi.” Cũng chả thèm quan tâm đây là nhà của nguời khác. Blue ôm Khổng Thu đi lên lầu. Trên lầu ba truyền xuống tiếng bước chân của Đường, nên Blue ôm thẳng Khổng Thu lên lầu hai, mở đại một phòng ra, có giường, anh đi vào, thuận chân đá cửa lại. Trong phòng nháy mắt chỉ còn mỗi mình Cam Y, không một ai ở đây nữa, khóe miệng hết mếu rồi lại mếu, ô ô ô, hai hàng nước mắt tuôn dài, hôm nay đúng là hù chết nguời không cần đền mạng mà.
|
Neleta Neleta - Chương 53-2 Cuộn mình trong lòng Blue, tim đã không còn đau nữa, hai mắt Khổng Thu phiếm hồng, trong tay là một cái khăn sạch, cậu nhẹ nhàng lau từng vết thương trên mặt, trên nguời Blue. Đường quả nhiên đã hạ thủ lưu tình, bằng không e là cổ của Blue lúc nãy đã bị cắt đứt lìa. “Thu Thu, còn đau không?” Blue không màng đến thương tích của mình, tay anh vẫn mải đặt trên ngực Khổng Thu. “Nhìn thấy anh bị thương, chỗ này của em trước sau gì cũng đau đến chết.” Khổng Thu ôm chần lấy Blue, khẩn cầu: “Blue, đừng xung đột với đại ca nữa có được không? Em không muốn anh lại bị thương.” “Không cho phép gọi hắn là đại ca!” Blue vẫn nhất định mang thù. “Chủ nhân…” “Gào!” “Chủ nhân, em muốn.” “Gào!” Quần áo tung bay tán loạn, trên giường, bắt đầu nghe được những tiếng kêu thảm thiết của ai đó đang bị đè ép. Cũng gian phòng này, nhưng ngay trên tầng ba, sắc mặt của Mục Dã đã khôi phục lại như thường. Thật có lỗi cười cười với Đường, y thỏ thẻ: “Thật xin lỗi, làm anh phải lo rồi.” Đường khẽ nhíu mày, chợt có người gõ cửa: “Tiên sinh, bác sĩ đã đến.” Thủ hạ đã được qua huấn luyện nghiêm khắc của hắn cũng không vì phải chứng kiến một màn kinh thiên động địa vừa rồi mà có một chút kinh hoảng nào, đúng là bình thường đến mức không còn là bình thường nữa. “Cho vào đi.” Không thèm bước xuống giường, cũng không buông Mục Dã ra, một tay Đường ôm lấy y, một tay tiếp tục xoa xoa bụng. Cửa mở, vệ sĩ dẫn bác sĩ vào. Vị bác sĩ này cung kính cúi đầu chào Đường rồi mới bước đến bên giường, lấy tai nghe ra khám bệnh. Mục Dã để bác sĩ tùy ý kiểm tra thân thể của mình, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa như trong quá khứ, không sơ hở để ra bất kỳ tia chột dạ nào. Sau khi cẩn thận kiểm tra qua một lượt, bác sĩ hỏi: “Hôm nay Mục tiên sinh có xảy ra chuyện gì sao?” Mi tâm của Đường khẽ nhíu lại, Mục Dã chỉ ôn hòa nói: “Mới vừa rồi, khi Bố Nhĩ và em trai anh ấy xảy ra tranh chấp, tôi rất lo cho anh ấy, sau đó dạ dày đột nhiên phát đau.” Bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu, nhìn Đường nói: “Bây giờ đang là giai đoạn dưỡng bệnh của Mục tiên sinh, mặc dù Mục tiên sinh đã thanh trừ hết toàn bộ tế bào ung thư trong cơ thể, nhưng vẫn phải tránh bị kích thích hoặc hoặc hồi hộp lo lắng. Còn phải tăng cường dùng thêm nhiều thực phẩm giàu protein. Mặt khác, tôi đề nghị Mục tiên sinh tạm thời không nên tiếp tục công tác nữa, thân thể Mục tiên sinh dù sao cũng không phải là tộc nhân của Miêu Linh tộc, nên sau khi trải qua bạo bệnh, cần phải cẩn thận tu dưỡng.” “Ta biết rồi.” Bác sĩ rời đi, Đường vừa tiếp tục xoa bụng cho Mục Dã, vừa lạnh lùng hỏi một sâu: “Sợ sao?” Sợ? Mục Dã cuời cười, nói: “Không sợ, bất quá lúc đầu quả thật đã bị dọa không ít. Em không biết anh còn có thể biến thân. Chuyện liên quan đến Miêu Linh Tộc, anh kể cho em nghe quá ít, cho nên không có chuẩn bị tinh thần trước được.” Ngẩng đầu lên, y vuốt nhẹ lên mặt của Đường: “Có thể biến lại cho em xem lần nữa không? Cảm giác khi đó anh mang lại cho em hoàn toàn khác hẳn với hiện tại.” Hai mắt lạnh như băng của Đường khóa chặt trên mặt Mục Dã, vài phút sau, hắm ôm Mục Dã qua một bên, bắt đầu biến hình. Mục Dã vẫn nhịn không được mà hít vào mấy ngụm lãnh khí, hai tay khâm phục vuốt ve lên thân mình khổng lồ của cự thú, giống báo mà không phải báo, giống hổ lại cũng chẳng phải hổ, chỉ là một con mèo bự không hơn không kém. Bàn tay vuốt ve bộ lông bóng mượt của hắn, Mục Dã không cầm lòng nổi, liền ôm lấy cổ của Đường, khẽ cọ cọ. “Bố Nhĩ, thật xin lỗi.” Thật xin lỗi vì lúc đó đã kháng cự, thật xin lỗi vì đã không sớm một chút nhận ra tâm ý của anh dành cho em, còn cả tâm tính băng lãnh của anh nữa. “Không cho phép nói xin lỗi.” Dã thú phát ra ngôn ngữ của nhân loại, toàn thân đen bóng của hắn đè lên trên người Mục Dã, đem y bao vây dưới thân thể cao lớn của mình. Trên mặt vẫn băng lãnh, bá đạo như cũ. “Em hơi mệt một chút, anh có thời gian ngủ chung với em một lúc không?” Cự thú nằm xuống bên cạnh Mục Dã, để y cuộn mình tiến vào trong thân thể của hắn, Mục Dã yêu thích không sao ngừng được việc vuốt ve bộ lông mềm mại kia, cũng không thể nào tưởng tượng được chính mình có một ngày sẽ nằm trong lòng một sinh vật như thế này. Hơi thở của cự thú chợt có biến hóa rõ ràng, chân sau đè tay của Mục Dã lại: “Không được sờ loạn, hậu quả em không thể chịu được đâu.” Bởi dục vọng của hắn trong hình thú càng khó khống chế gấp trăm lần so với nhân hình. Tim của Mục Dã vì câu này mà đập càng mãnh liệt, y chưa từng nghĩ qua vấn đề này nha! Lặng yên trong chốc lát, y cẩn thận nói: “Anh sẽ dùng hình thái này mà muốn em sao?” “Sẽ.” Đầu có chút mê muội, hô hấp của Mục Dã đã bắt đầu dồn dập. Tiếp theo y chợt nghe cự thú bên cạnh lên tiếng: “Không phải hiện tại, em bây giờ vẫn chưa chịu được.” Y cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không tài nào chịu nổi, làm cùng cự thú này sao…. Mục Dã nhắm mắt lại, dán mình lên bộ lông mềm mại ấm áp của cự thú. Những chuyện cấp bách trước mắt chính là làm sao giảm bớt ân oán của Đường và Blue, nếu nói Blue là em trai của Bố Nhĩ, vậy chẳng phải lúc ấy Blue cũng sẽ….? Vậy Trọng Ni….. Mục Dã nhẫn nại xoa xoa thái dương đang bừng bừng vì xúc động, thì ra Trọng Ni cũng giấu y nhiều chuyện đến như vậy, chuyện này phải tính thế nào đây? So với cặp đôi đang tình cảm ấm áp trên lầu, thì đôi dưới lầu có vẻ thiên về nhục dục nhiều hơn. Khổng Thu ép bản thân phải xuất ra hết toàn bộ “tuyệt kỹ trên giường” của mình để trấn an lửa giận của Blue, đợi đến sau khi anh bình tĩnh nằm xuống bên cạnh cậu, Khổng Thu mới nén thân thể đang ê ẩm của mình mà vuốt ve thân thể đối phương, vì điều sắp nói mà từ nãy đến giờ Khổng Thu phải vất vả “làm công tác” chuẩn bị. “Blue, anh không nên cùng đại ca…” “Không cho phép gọi tên đó là đại ca.” Hôn hôn lên môi của đối phương, Khổng Thu lập tức sửa miệng: “Em không gọi, em không gọi. Nhưng anh cũng không cần tiếp tục xung đột với anh ta làm gì. Anh hiện tại không phải là đối thủ của anh ta.” “Thu Thu!” Cuối cũng cũng nói ra những lời mà anh không thể nào chịu đựng được! Đơn giản nằm úp sấp trên người Blue, Khổng Thu xin lỗi: “Thật xin lỗi, em không có ý nói anh không bằng anh ta. Ý của em là, anh mới đạt đến “Mạt”, còn anh ta đã lên đến bậc “Đường”, anh hiện tại cùng anh ta tranh chấp, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Như vậy, đổi lại chẳng phải chỉ có thiệt về mình hay sao, thậm chí có khi còn là mạng sống của anh. Blue, anh nhẫn tâm bỏ em lại một mình trên thế gian này sao? Nếu anh chết, em cũng sẽ không chấp nhận cuộc sống cô độc này đâu, em sẽ tự sát theo anh đó.” Lam đồng của Blue hiện rõ vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng, anh thừa nhận, hiện tại anh không phải là đối thủ của người kia. Ok, mấy câu vừa rồi hình như đã có tác dụng rồi, Khổng Thu lại tiếp tục nói: “ Quân tử báo thù mười năm không muộn, Cam Y nói anh là người có khả năng đạt đến “Cung” nhanh nhất trong năm anh em. Anh có hỏa diễm lam sắc mà anh ta không có, anh ta có lẽ chỉ có thể đạt đến “Đường” là cùng, mà anh lại có thể đạt đến “Cung”. Đợi đến lúc đó, anh muốn tìm anh ta báo thù, em cũng không lo lắng nữa. Blue, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để em phải đau lòng sao?” Blue nhíu mày, rầu rĩ không vui: “Anh không biết phải mất bao lâu mới đạt được đến “Cung”, anh muốn báo thù!” Hôn nhẹ lên miệng Blue, Khổng Thu ôn nhu khuyên nhủ: “Chúng ta không phải có thể sống đến năm trăm tuổi sao? Anh là thiên tài mà, có lẽ người khác cần đến một trăm năm, còn anh chỉ cần năm mươi năm là xong. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày anh đều liều mạng tu luyện, nói không chừng chỉ cần mười năm nữa anh đã có thể đạt đến “Cung” rồi. Em tin anh.” Mi tâm nhíu chặt của Blue lúc này mới giãn ra chút ít, nhưng chỉ cần nghĩ đến nguời kia là anh lại không cam lòng. Khổng Thu đau lòng sờ lên viết thương trên khóe miệng Blue, chầm chậm hỏi: “Báo thù quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức anh không tiếc làm em đau lòng?” “Không! Em quan trọng hơn bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì.” Nguời bị hoài nghi rõ ràng vô cùng mất hứng. Khổng Thu cười ngọt ngào,ôn nhu nói: “Nếu em là trọng yếu nhất, vậy chủ nhân nên nghe lời em đi. Tạm thời bỏ qua ân oán với anh ta, trước mắt hãy giành hết thời gian để tu luyện, được không?” Vật giữa hai chân Blue bỗng di chuyển khác thường, Khổng Thu liền cầm lấynó, khẽ thổi thổi khí vào bên tai Blue: “Chủ nhân, yêu em thêm một lần nữa đi, chủ nhân đã lâu lâu lắm rồi không có yêu em đó.” “Gào!” Trong lòng làm một động tác chiến thắng huy hoàng, Khổng Thu hào phóng dâng lên thân thể của chính mình, chỉ cần có thể làm Blue bỏ qua thù hận với đại ca, muốn cậu làm cái gì cũng được. Còn về phía đại ca bên kia, cậu tin là Mục Dã có thể thu phục được, vừa rồi không phải là cậu đã được chứng kiến một phần “năng lực” đó của y rồi sao?
|
Neleta Neleta - Chương 54 Sớm đã qua giờ dùng cơm chiều, nhưng hai vị chủ nhân cũng như hai vị khách trên lầu hai vẫn chưa có ý định đi xuống. Chủ nhân chưa nói muốn dùng cơm, thì vệ sĩ cùng mấy người hầu trong nhà tự nhiên cũng tuyệt đối không dùng bữa. Cam Y đã sớm đói bụng, nên dưới sự giám thị của vệ sĩ, đành đau xót lục tung hết cả nhà bếp, kết quả chỉ kiếm được một gói bánh quy đã gần quá hạn sử dụng. Trệu trạo nhai bánh, uống nước cầm hơi, Cam Y hai mắt rưng rưng nhìn về phía cầu thang, mấy người này tính đêm nay không ăn cơm luôn sao? Ngay sau khi Cam Y gặm hết túi bánh quy, uống hết ba chén nước, trên lầu cuối cũng cũng đã truyền đến tiếng bước chân. Khi nhìn thấy thân ảnh của đối phương xuất hiện ngay chân cầu thang, Cam Y giật mình một cái, thái độ muốn bao nhiêu cung kính đều có đủ bấy nhiêu. “Đại ca.” “Ừ.” Cực kỳ lãnh đạm mà “ừ” một tiếng, Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc – Tát La Cách – Đường ôm Mục Dã xuống lầu, rồi mới phân phó thủ hạ mang đồ ăn lên. Mục Dã dừng lại, Bố Nhĩ Thác quay sang nhìn y, thấy y tươi cười hỏi: “Bố Nhĩ, không giới thiệu một chút sao?” Có một vị đại ca thế này nhất định người kia sẽ rất buồn lòng. Oa oa oa, cuối cùng cũng có người chú ý đến mình, Cam Y thầm khóc trong lòng, cảm động vì có người đồng tình với hắn. Bố Nhĩ Thác chỉ lãnh đạm giới thiệu: “Cam Y Gia Đức.” Nếu ở trước mặt Blue, Cam Y tuyệt đối sẽ chủ động tự giới thiệu, nhưng dưới sự áp chế của luồng khí đen thui cường đại của đại ca, Cam Y một câu cũng không dám nhiều lời. Đó cũng là lí do tại sao hắn cùng Tứ đệ vừa nhìn thấy bóng cha từ xa đã vội lẩn đi thật nhanh. Bởi vì luồng khí bao quanh cha sau khi đạt đến “Cung” còn đáng sợ hơn đại ca mấy chục lần! Mà cha đại nhân cũng không vì mấy đứa con này mà chịu khó thu liễm mình lại. Chỉ có khi nào có mặt của Nhị tỷ, người giống mẹ nhất trong số mấy anh em, cũng là con gái mà cha yêu thương nhất, cha mới có thể trở nên đỡ lạnh lẽo hơn mà thôi. Tuy là Khổng Thu vẫn chưa nói gì với Mục Dã, bất quá sau khi chứng kiến chuyện hôm qua, y đã biết Bố Nhĩ Thác có bao nhiêu lãnh đạm với những người xung quanh. Nên nếu y đã thích người này, y sẽ không cho phép tình trạng này càng ngày càng có chiều hướng xuống dốc. Nắm lấy tay của Bố Nhĩ Thác, Mục Dã cười cười nhìn Cam Y, nói: “Hôn nay thất lễ quá. Tôi nghe cậu gọi Bố Nhĩ Thác là đại ca, không biết cậu là…” Liếc mắt thận trọng quan sát thần sắc của Bố Nhĩ Thác một cái, Cam Y mới cẩn thận trả lời: “Tôi trong nhà đứng thứ ba, trên còn có một chị, dưới có hai em trai, đại ca chính là đại ca của chúng tôi. À, cứ gọi tôi là Cam Y được rồi.” Đại ca không có trừng mình, hú hồn, vậy là đại ca không ngại chuyện mình nói chuyện với người hầu của anh ấy. Vươn tay về phía đối phương, Mục Dã nói: “Tôi là Mục Dã, rất vui được gặp cậu.” “Ách…” Cam Y không dám đưa tay ra, nhưng nếu không đưa ra không phải sẽ còn chết thảm hơn sao? Vì vậy Cam y thật nhanh chạm vào ngón tay của đối phương, rồi vội vàng rụt lại ngay, sau đó lùi về phía sau mấy bước, hắn rất sợ nhỡ đại ca lên cơn ghen đột xuất sẽ một tát tiễn thẳng hắn về Tây Thiên. Nhận thấy nam nhân bên cạnh không được vui, Mục Dã chủ động kéo tay hắn lại, rồi mới nói với Cam Y: “Khổng Thu và Blue cũng chưa đi, có thể mời họ xuống cùng dùng cơm được không?” “À à, hai người đó chưa đi, để tôi đi gọi họ xuống.” Cam Y bỏ chạy nhanh như chớp, mới đó mà thân ảnh đã mất hút giữa cầu thang. “Không cho phép kẻ khác chạm vào em.” Bố Nhĩ Thác hung hăng xoa xoa tay trái của Mục Dã. Mục Dã nhíu nhíu mày, rồi mới kéo hắn vào phòng ăn, ngoài miệng đáp ứng: “Sau này em sẽ chú ý. À, em nhớ hình như hôm nay trong bếp mới nhập về một số trái cây, chắc giờ đã ướp lạnh rồi, sau khi dùng cơm ăn một chút được không? Em có thể ăn trái cây mà nhỉ?” Không cần Bố Nhĩ Thác phân phó, quản gia lập tức phái người đến nhà bếp truyền lời lại, sau khi dùng cơm xong, chủ nhân muốn ăn một chút trái cây ướp lạnh. Bố Nhĩ Thác kéo ghế ra, để Mục Dã có thể ngồi xuống trước, rồi hắn mới an vị vào ghế gia chủ kế bên y. Hai vị chủ nhân đã ngồi xuống, quản gia cũng không thèm để ý khách nhân vẫn còn chưa đến, liền cho người dọn cơm lên. Trong lòng Mục Dã có vô vàn nghi vấn, bất quá giờ phút này y lựa chọn im lặng, cũng không buồn dặn quản gia là phải chờ khách nhân đến rồi mới dọn cơm lên. Hiện tại y đang bận nghĩ làm sao để Khổng Thu – người mà lúc nào cũng bị Blue quấy nhiễu chịu ở lại đây mấy hôm, y tin tưởng từ chỗ Khổng Thu sẽ biết được những điều mà mình muốn biết. Bố Nhĩ Thác có thói quen phải uống rượu vang khi ăn, còn trong ly của Mục Dã lại là nước táo ép. Bỗ Nhĩ Thác, một người không biết cái gì gọi là lãng mạn, nhẹ nhàng đặt ly xuống, Mục Dã nhấp một ngụm, cũng vừa lòng, cười cười. “Bố Nhĩ, em có chuyện muốn thương lượng với anh một chút.” “Nói.” Một tay đặt lên tay Bố Nhĩ Thác, Mục Dã nói: “Em muốn đem căn hộ của mình cho Trọng Ni, hiện tại cậu ấy vẫn ở trong nhà của công ty cấp cho, nếu sau này không làm ở công ty nữa sẽ phải chật vật tính chuyện nhà cửa. Em cũng không có khả năng về đó, nên em muốn đem mọi thứ của mình dọn sang đây, rồi mới nói Trọng Ni dọn đến. Trước em vẫn còn do dự, em sợ anh sẽ hiểu lầm, bất quá hiện tại em và cậu ấy cũng có thể tính là người một nhà, anh thấy thế được không? Nếu anh không đồng ý, thì coi như em chưa nói gì hết.” Mục Dã chọn cách lấy lui làm tiến, mà ngay từ đầu, Bố Nhĩ Thác đã không hề xem Khổng Thu là uy hiếp của mình, nên chỉ đơn giản lên tiếng: “Tự em quyết định là được rồi. Còn đồ đạc trong nhà, ngày mai anh sẽ cho người qua đó dọn đến đây.” “Cảm ơn anh!” “Không cho phép nói cảm ơn với anh.” Mục Dã dịu dàng cười, siết chặt tay đối phương. “Khụ khụ”. Có người không đúng lúc lên tiếng phá vỡ không gian ngọt ngào của hai người. Sắc mặt Bố Nhĩ Thác âm lãnh xuống vài độ, Mục Dã lại rất vui vẻ tiếp đón đối phương. “Trọng Ni, đói bụng chưa?” Khổng Thu vừa mới ho khan liền phất phất tay với hai người, cậu chọn một chỗ cách xa Bố Nhĩ Thác rồi mới ngồi xuống, nói: “Ừ, đói lắm luôn đó. Vừa rồi ngủ đã muốn chết, nếu không phải Cam Y gõ cửa, tôi cũng không biết là đã trễ thế này.” Nếu so sánh với băng lãnh của Bố Nhĩ Thác, thì sự lạnh lùng của Blue chỉ là một hạt cát so với cả sa mạc. Cam Y nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Khổng Thu, đồng dạng muốn né vị đại ca đáng sợ này của mình càng xa càng tốt. Mục Dã nhìn nhìn về phía cửa, hỏi: “Blue đâu rồi?” “Anh ấy còn ngủ, gần đây anh ấy đang tận dụng thời gian để tu luyện, mệt chết đi được. Tôi không dám gọi anh ấy dậy, chờ khi nào anh ấy tỉnh ngủ, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sau, không cần để ý anh ấy đâu.” Khổng Thu giải thích. Nguyên thân thật sự đúng là Blue lại trốn đi tu luyện, mà dù không có tu luyện đi chăng nữa, anh cũng không muốn ngồi cùng một bàn cơm với Bố Nhĩ Thác. Mục Dã sao lại không rõ được nguyên nhân sâu xa bên trong, y chỉ cười cười, không hỏi lại, đưa đũa cho Khổng Thu và Cam Y, người đang vô cùng khẩn trương mong được ăn cơm. Cam Y cảm động gắp thức ăn cho vào miệng, thoạt nhìn Mục Dã cũng thiện lương không khác gì Khổng Thu. Vậy là y không cần lo lắng cho đại ca và Đề Cổ nữa rồi, oa oa oa thật tốt quá đi, oa oa oa, cuối cùng cũng không phải khó xử nữa rồi. Trên bàn cơm, không ai nói chuyện, Mục Dã ăn khá chậm, y cắn từng miếng nhỏ, cẩn thận nhai nuốt, thỉnh thoảng y lại liếc mắt nhìn Khổng Thu một cái, trong mắt của đối phương dường như cũng có cùng tâm tư với y. Quản gia bưng một mâm cá lên, Bố Nhĩ Thác trực tiếp đem khay cá để trước mặt Mục Dã, lạnh giọng nói: “Ăn hết toàn bộ.” Loại cá này rất giàu protein. Khóe miệng Mục Dã khẽ cong lên, y gắp một miếng cho vào miệng chầm chậm nhấm nháp, mắt lộ ra sự khâm phục. Rồi y mới gắp một miếng cá mỡ màng trông vô cùng ngon mắt cho vào chén của Bố Nhĩ Thác, nói: “Em không ăn hết được nhiều vậy đâu, anh nếm thử đi, ngon lắm đó. Đầu bếp này anh tìm được ở đâu vậy? Tay nghề quả không tồi nha.” Biểu tình trên mặt Bố Nhĩ Thác nháy mắt đã không còn băng lãnh như cũ, tuy chỉ là chút biến hóa không rõ ràng, nhưng người chưa mấy thân thiết như Khổng Thu vẫn có thể nhận ra được, còn có thể khiến cho Cam Y vô cùng khiếp sợ. Thấy Bố Nhĩ Thác đang cho miếng thịt bò mình vừa gắp vào miệng, Mục Dã lại gắp một miếng cho Khổng Thu, rồi một miếng nữa cho Cam Y, chuyện này làm Cam Y thiếu chút nữa sợ đến mức ném chén hất bàn cơm mà bỏ chạy. Độ ấm trên bàn chợt giảm xuống không phanh, chỉ có nụ cười trên mặt Mục Dã vẫn không chút suy chuyển. Y tựa hồ rất ngạc nhiên nhìn về phía người nào đó đang có hàn quang bắn ra từ mắt: “Bố Nhĩ, tính theo vai vế, Cam Y và Khổng Thu đều là em của em, không phải sao? Tuy anh nói em chỉ là người hầu của anh, nhưng em luôn hy vọng có thể trở thành một thành viên trong gia đình anh.” Hả? Chẳng lẽ Mục Dã vẫn còn chưa biết? Khổng Thu sửng sốt. Cam Y lại vội vàng xua tay lớn tiếng nói: “Mỗi người trong gia tộc chúng tôi đều phi thường hoan nghênh Mục tiên sinh trở thành một thành viên trong gia đình. Đại ca là đại ca của chúng tôi, còn Mục tiên sinh đương nhiên là đại tẩu rồi.” “Là như vậy đúng không?” Mục Dã nhìn sang phía Bố Nhĩ Thác. Bố Nhĩ Thác lạnh lùng đáp: “Anh cả đời này chỉ có một người hầu là em, kẻ nào dám bất kính với em chính là bất kính với anh.” “Vậy em yên tâm rồi.” Cố ý gắp cho Bố Nhĩ Thác thêm mấy đũa thức ăn nữa, Mục Dã chỉ cười đáp lại vẻ mặt nghi hoặc của Khổng Thu cùng sự khẩn trương của Cam Y, bưng chén lên tiếp tục dùng cơm. Một bữa cơm, nhưng bốn người cùng bàn lại mang bốn tâm tư khác nhau. Dùng cơm xong, Mục Dã nói Khổng Thu chờ y một lúc, rồi y mới cùng Bố Nhĩ Thác đi tản bộ trong vườn. Từ cửa số trong phòng khác, có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người, Khổng Thu ghé vào sofa, khó hiểu thì thầm tự hỏi: “Kỳ quái, Không lẽ Mục Dã không biết ý nghĩa của “người hầu” và “chủ nhân” của tộc nhân Miêu Linh Tộc mấy anh sao?” “Cái này cũng không có gì là kỳ quái.” Được rời xa khỏi luồng khí lạnh lẽo của đại ca, Cam Y liền khôi phục lại được một chút bản tính bình thường, nhìn lén hai người bên ngoài, rồi mới tinh nghịch đáp: “Hiện tại Blue đã chẳng thèm giải thích rồi, vậy em nghĩ đại ca đã đạt bậc “Đường” có giải thích hay không? Anh không biết trong khoảng thời gian khi đại ca và Mục Dã cùng nhau biến mất đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng anh dám chắc là có, thì mối quan hệ của hai người đó mới tiến triển đến mức này. Mà đại ca nhất định đã nói cho Mục Dã biết chuyện anh ấy là tộc nhân của Miêu Linh Tộc rồi, còn những thứ khác, tuyệt đối không nhiều lời kể thêm.” “Ồ…” Khổng Thu sờ sờ cằm, “Thoạt nhìn là như vậy. Em phải kể cho Mục Dã nghe mới được, để tránh anh ấy lại suy nghĩ lung tung.” “Ừ.” Cam Y gật gật đầu ra vẻ đồng ý. Sau vài phút suy nghĩ xa xăm, Khổng Thu đẩy đẩy người bên cạnh: “Cam Y, trong lúc bọn em nói chuyện, anh có thể mời đại ca đi đâu đó được không? Em muốn một mình trò chuyện với Mục Dã, nhưng đại ca chắc không chịu thả người đâu.” Phản ứng của Cam Y gần như thành bản năng sinh tồn, mãnh liệt lắc đầu như điên, miệng cũng phụ họa theo những cái lắc đầu mà liên tục phản đối: “Không muốn không muốn, anh không muốn bị đại ca một tát vả chết tại chỗ. Không bằng em đến tìm Mục Dã, nói y nghĩ biện pháp thuyết phục đại ca cho hai người được ở riêng trò chuyện thì hơn, anh thấy cái này còn có cơ hội khả thi hơn đó.” Thở dài một hơi, Khổng Thu khẽ lầm bầm: “Coi bộ chỉ còn cách này thôi.” Tiếp theo cậu lại chợt nghĩ đến một sự kiện khác cũng quan trọng không kém, có chút buồn bực mà nói: “Chờ sau khi Blue đạt đến giai đoạn “Đường”, có phải cũng trở nên lạnh lùng, đến người thân cũng không nhận như đại ca không?” Cam Y bất đắc dĩ nói: “Đấy là chuyện không còn cách nào khác. Sao em không thử đổi góc độ để nhìn nhận chuyện này? Bên cạnh Đề Cổ và đại ca đã có em và Mục Dã, nhờ vậy bọn họ mới có thể còn chút nhân tính để dung hòa với người thân, còn nếu không có em, Đề Cổ e là đã chết từ lâu. Kỳ thật bản chất lạnh lùng cũng là bi ai của những con mèo mắt lam.” “Có lẽ cũng vì lý do này nên trước kia Blue mới không chịu tu luyện.” Khổng Thu bắt đầu suy nghĩ. Cam Y lặng yên một lúc, gật gật đầu, có lẽ thật là thế. Ngay lúc Khổng Thu còn nghĩ miên man không biết sau này sẽ phát sinh ra những chuyện phiền não gì, thì Mục Dã và Bố Nhĩ Thác đã tản bộ về. Cũng không biết Mục Dã dùng biện pháp gì để trấn an Bố Nhĩ Thác, mà sau khi vào phòng, Bố Nhĩ Thác lại đồng ý cho Mục Dã và Khổng Thu ở riêng với nhau, bất quá hắn lại mang Cam Y đi. Đáng thương cho Cam Y nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chân tay mềm nhũn, loạng choạng bước theo đại ca khủng bố vào thư phòng, trước khi đi, còn cố quay lại dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Mục Dã và Cam y, bất quá vì hai người bạn tốt này đều có rất nhiều chuyện riêng muốn kể cho nhau nghe nên đồng thời hơi quá đáng một chút mà chọn cách làm lơ, không để ý, chỉ cười cười bước vào phòng kể chuyện phiếm. Không có gì, không có gì, chờ khi hai người tán gẫu xong, sẽ đi an ủi Cam Y sau.
|