Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 57-2 Thất hồn lạc phách ngồi xuống giường, Khổng Thu chùi chùi mũi, rồi mới đem khăn tay sũng nước của mình ném vào trong thùng rác bên cạnh giường. “Blue, anh ở đâu? Em nhớ anh, anh có thể ra đây một chút được không?” Không ai xuất hiện. Thanh âm của Khổng Thu bỗng trở nên nghẹn ngào: “Blue, bây giờ em cần anh, chỉ một phút thôi cũng đủ lắm rồi.” Nệm giật bắn lên một cái, một thân thể xích lõa từ sau lưng ôm chầm lấy Khổng Thu, lo lắng hỏi: “Thu Thu, xảy ra chuyện gì?” Xoay người, nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của Khổng Thu, đôi nhãn đồng màu lam không giấu được phẫn nộ, lửa giận lập tức bùng cháy dữ dội. “Ai dám khi dễ em! Có phải là tên hỗn đản Bố Nhĩ Thác đúng không?” “Không phải!” Ôm chặt lấy thân thể đang định phóng xuống giường của Blue, Khổng Thu yêu cầu: “Anh ôm chặt lấy em đi, ôm em đi, chỉ một chút thôi, trong lòng em, khó chịu quá.” Hôn hôn lên mặt Khổng Thu, Blue ôm cậu lên giường, kéo chăn đắp lại cho cả hai, đặt cậu nằm lên ***g ngực ấm áp của mình, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cậu. “Nói cho anh biết, Thu Thu, xảy ra chuyện gì vậy?” “Em nhớ anh.” “Xin lỗi em.” Blue biết mình chỉ mải lo gấp rút tu luyện mà không để tâm tới sự cô đơn của Thu Thu. “Không cần nói xin lỗi.” Khổng Thu hiện tại không muốn nghe nhất chính là ba chữ này, cậu suy sụp nói: “Blue, đại ca bây giờ không phải là “Đường” nữa.” “Sao có thể như thế được?” Ngoài dự đoán của mọi người, Blue không hề cấm Khổng Thu gọi người kia là đại ca. “Mục Dã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn, đại ca vì cứu y đã dốc gần như toàn lực nên bị hạ xuống bậc “Cấn”.” Ai có thể nghĩ một người mà ngay đến cả em trai ruột của mình cũng có thể ra tay đánh cho thừa sống thiếu chết, lại có thể vì “người hầu” của mình mà làm đến mức này. Đối với Miêu Linh Tộc mà nói, năng lực của bản thân có ý nghĩa vượt hẳn người hầu mà! Đôi nhãn đồng màu lam của Blue trở nên đậm hơn hẳn, anh lặng yên. Một hồi lâu sau, anh mới buông Khổng Thu ra: “Lấy cho anh một bộ quần áo.” “Blue, đừng đi!” Nghĩ đến chuyện Blue muốn nhân cơ hội này để trả thù đại ca, Khổng Thu vội bắt lấy anh. “Anh sẽ không đánh nhau với hắn.” Đẩy tay Khổng Thu ra, Blue xốc chăn xuống giường, “Đi lấy cho anh một bộ quần áo.” “Blue…” Thật không phải là đi trả thù sao? “Thu Thu!” Người nào đó vô cùng mất hứng, Thu Thu rõ ràng là đang hoài nghi anh. “Xin lỗi, em sai rồi.” Lập tức áy náy xin lỗi, Khổng Thu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, quần áo của cậu quá nhỏ so với Blue, cậu đành mượn tạm của Cam Y. Hiên giờ, Cam Y vẫn đang mải thương cảm trong phòng ở dưới lầu, Khổng Thu không thèm chào một tiếng, trực tiếp chạy đến chỗ tủ quần áo, nhanh tay chọn ra một bộ hợp với Blue nhất. Mặc quần áo xong, dặn Khổng Thu ngoan ngoãn ngồi chờ mình trong phòng, Blue đi ngoài. Khổng Thu càng nghĩ càng lo lắng, cậu từ phòng ngủ chạy thẳng xuống phòng Cam Y. Cam Y vẫn còn đang đắm mình trong thương cảm, đột nhiên bị Khổng Thu vội vội vàng vàng lôi đi, giọng còn nghèn nghẹn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” “Blue đi tìm đại ca.” “Cái gì?!” Đảo khách thành chủ, Cam Y liền nắm lấy Khổng Thu chạy thẳng đến thư phòng của Bố Nhĩ Thác. Chạy đến trước cửa thư phòng, Cam Y đột nhiên đừng lại, rụt rè không dám đi vào. Khổng Thu cũng đứng lại thở dốc, không biết có nên vào hay không. Đúng lúc này, bên trong cửa truyền ra tiếng tranh cãi. Hai người liếc nhìn lẫn nhau một cái, lập tức ngồi xổm xuống, nín thở nghe lén. “Tôi hạ xuống thành “Cấn” không phải vừa đúng lúc sao?” “Anh không cần lo cho tôi, tôi sẽ đạt đến “Cung”.” “Vậy hiện tại cậu chạy đến chỗ tôi làm gì? Tuy là hiện tại năng lực của tôi chỉ mới ở bậc “Cấn”, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng đoạt mạng cậu.” “Tôi sẽ không để Thu Thu phải thương tâm, chờ sau khi tôi đạt đến “Cung”, tự động tôi sẽ đến tìm anh. Bố Nhĩ Thác, tôi không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với anh, mau quay về Đan Á đi.” “Chú ý khẩu khí của cậu, không muốn sống thì cứ nói tôi biết một tiếng.” “Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc, anh cho là tiếp tục dây dưa ở lại đây anh có thể khôi phục lại bậc “Đường” sao? Anh định buông tay à?” “Đây là chuyện của tôi!” “Trở về!” “Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi!” “Tôi nói anh về ngay! Anh là Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc – Đường, chứ không phải là Bố Nhĩ Thác Ngã Đặc – Cấn!” “Là “Đường” hay là “Cấn” đều không liên quan đến cậu! Cậu chỉ cần lo trông nom người hầu của mình là được! Đề Cổ Cát Kha, đừng cho là tôi không dám giết cậu!” Không khí trong phòng hết sức căng thẳng. Đột nhiên, có người nào đó che miệng của Bố Nhĩ Thác lại, rồi quay sang Blue, lo lắng hỏi: “Blue, Bố Nhĩ phải về nơi gọi là Đan Á kia mới có thể tiếp tục tu luyện sao?” “Đúng vậy.” Kéo tay Mục Dã xuống, Bố Nhĩ Thác lạnh lùng nói: “Đề Cổ Cát Kha, cút khỏi thư phòng của tôi ngay lập tức!” “Anh phải trở về Đan Á tu luyện!” Cạch, cửa bỗng nhiễn bật mở, người bên ngoài treo trên mặt một nụ cười cứng ngắc, lắc lắc tay chào mấy người bên trong: “Cho hỏi, bọn em có thể vào được không?” Nếu bây giờ mà không đi vào, thế nào cũng xảy ra một trận thảm kịch huynh đệ tương tàn mà nhân gian thường nói cho mà coi. “Trọng Ni, Cam Y, mau vào đây đi, giúp tôi khuyên Bố Nhĩ một tiếng!”
|
Neleta Neleta - Chương 58-1 Nhìn nhìn Bố Nhĩ Thác lại ngó ngó Blue, trong lòng Khổng Thu chợt nảy sinh một cảm giác vô cùng quái dị. Đúng vậy, chính xác là cực kỳ cực kỳ quái dị. Blue rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng tại sao anh ấy lại phẫn nộ đến vậy kia chứ? Ý niệm nào đó chợt loé lên trong đầu cậu rồi biến mất cũng nhanh như khi nó đến, tuy là rất nhanh, nhưng Khổng Thu vẫn nắm được phần nào. Cậu đi đến bên cạnh Blue, cầm tay anh. “Cam Y, Đan Á là nơi nào?” Hai anh em đang phừng phừng lửa giận này chắc chắn sẽ không chịu nói cho cậu biết, cho nên Khổng Thu đành phải hỏi Cam Y. Nghe vậy, Bố Nhĩ Thác liền tặng cho Cam Y một cái liếc sắc hơn dao. Cam Y khẽ run run, trốn lại sau lưng Blue. Đột nhiên có người trả lời, đó chính là Blue. “Đan Á là nơi đặc biệt chuyên dùng để tu luyện của gia tộc Tát La Cách. Chỉ có ở nơi đó, Bố Nhĩ Thác mới có thể dùng thời gian ngắn nhất để khôi phục lại giai đoạn “Đường”. “Từ từ.” Khổng Thu chợt chú ý đến một từ, “Blue, anh vừa nói là “khôi phục” hả?” “Phải, khôi phục.” Lạnh lùng trừng mắt nhìn Bố Nhĩ Thác, lúc này toàn thân hắn lạnh như được tạc nên từ băng hàng ngàn năm, Blue nói: “Chỉ cần trong vòng một năm trở lại Đan Á, anh ta có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Bố Nhĩ Thác, anh và Mục Dã rời đi chưa đến một năm, bây giờ trở về Đan Á, vẫn còn kịp.” Blue chưa bao giờ nói một câu dài đến thế, lại không biết vì sao hai mắt Cam Y lại đỏ ửng lên, từ sau lưng Blue bước ra, nói: “Đại ca, anh nghe lời Đề Cổ đi. Anh bây giờ quay về Đan Á vẫn còn kịp, hơn nữa anh lợi hại như vậy, nhất định rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại được mà.” “Chuyện của tôi không cần các cậu nhiều chuyện!” Hiển nhiên, Bố Nhĩ Thác không hề cảm kích chút nào. Blue tiến lên mấy bước, lúc này anh chỉ cách Bố Nhĩ Thác một cái bàn làm việc siêu lớn, hai tay anh nện mạnh xuống bàn, hạ giọng, gằn từng tiếng thô bạo nói: “Anh đang sợ cái gi? Sợ người hầu của anh thừa dịp anh không có ở đây rồi bỏ trốn sao?” “Câm miệng!”Bố Nhĩ Thác không cho phép bất kì kẻ nào vũ nhục người hầu của hắn. Ôm Mục Dã lên đùi của mình, thân thể hắn khẽ hướng về phía trước, lạnh lẽo nói: “Cậu cho mình là ai? Cậu biết thế nào là đúng sao? Đừng khoa chân múa tay trong chuyện của tôi, trước khi tôi kịp nổi giận thì nhanh chóng cút xéo khỏi thư phòng ngay lập tức!” “Ai mới là kẻ tự cho mình là đúng?” Hai tay Blue siết chặt thành quyền, “Chẳng qua là vì muốn tái tạo lại thân thể cho người hầu mà bị hạ cấp từ “Đường” xuống “Cấn”. Năng lực của anh thật chẳng hơn được ai. Anh như thế này, tôi chỉ cần đạt đến “Tỉnh” là dư sức lấy mạng anh rồi!” “Vậy thì cứ tới thử xem!” Ánh mắt Bố Nhĩ Thác chợt biến đổi, trong đôi nhãn đồng màu lam lóe lên một tia sáng đỏ. “Ngừng lại!” Hai người nào đó đồng thời hét lớn, Khổng Thu tiến lên kéo Blue lại, Mục Dã thì đưa tay che kín miệng của Bố Nhĩ Thác. Mục Dã liếc nhìn Khổng Thu một cái, cậu liền hiểu ý, kéo Blue ra khỏi thư phòng, đồng thời thuận tay lôi luôn cả Cam Y lúc này đã bị hai người anh em của mình dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu. Trong thư phòng nhất thời chỉ còn lại Mục Dã và Bố Nhĩ Thác. Mục Dã vừa định lên tiếng, thì Bố Nhĩ Thác đã kéo tay y xuống, lãnh đạm nói: “Mục, đừng ép anh đuổi hết bọn họ đi.” Lời đã sắp ra khỏi miệng, Mục Dã đành tâm không cam, tình không nguyện khó khăn nuốt trở xuống, y ôm lấy Bố Nhĩ Thác, trong lòng cực kì khó chịu. “Anh có phải là “Đường” hay không đối với em đều không quan trọng, điều duy nhất em cần để ý chính là, anh là chủ nhân của em, nhớ kỹ?” “Bố Nhĩ, anh…” “Mục, chuyện này tạm thời kết thúc tại đây, anh cũng không muốn bàn thêm nữa.” Trong căn phòng dưới lầu, Blue mang sắc mặt âm trầm ngồi một chỗ, lửa giận bốc cao ngất trời. Cam Y ngồi trên ghế salon cách cậu xa nhất, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Khổng Thu vuốt ve tấm lưng vững chãi của Blue, muốn làm anh nguôi giận, do dự hỏi: “Nếu quá một năm, chuyện gì sẽ xảy ra?” “Dây dưa càng lâu thì thời gian khôi phục sẽ càng kéo dài.” Blue nhíu nhíu đôi mắt lam, xoay đầu Khổng Thu qua hung hăng hôn lên môi cậu, rồi nói: “Thu Thu, em ở đây chờ anh, trước khi anh trở về, không cho phép ra khỏi nơi này.” “Anh muốn đi đâu?” “Đi gặp cha anh.” Bỏ lại một câu, hung hăng hôn cậu thêm cái nữa, Blue không giải thích gì thêm, liền đứng lên đi, nhanh đến mức Khổng Thu vẫn chưa có thời gian để hỏi anh một chuyện. Nhíu mày suy nghĩ vẩn vơ cả nửa ngày trời, Khổng Thu nhích lại gần bên cạnh Cam Y, hỏi: “Anh có phát hiện ra Blue và đại ca đều rất để ý đến nhau không?” “Hả?” Cam Y sửng sốt, một lúc sau mới dần lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt liền ửng đỏ. Bắt lấy hai vai của Khổng Thu, vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Đề Cổ không muốn tu luyện, đại ca liền bức cậu ấy phải tu luyện, còn giờ đến phiên đại ca không muốn tu luyện thì Đề Cổ lại muốn bức đại ca trở về tu luyện. Kỳ thật Đề Cổ rất thương đại ca, đại ca cũng thật sự rất thương Đề Cổ, đúng không? Chỉ bởi vì tính cách của hai người bọn họ không thể trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình giống như chúng ta thôi.” “Chính xác.” Khổng Thu búng tay “tách” một cái, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, sau đó cậu nháy mắt với Cam Y mấy cái: “Xem ra chúng ta có thể yên tâm được rồi, đừng thấy hai người bọn họ vừa gặp nhau đã đỏ mắt giận dữ, nhưng tuyệt đối hai người đó sẽ không cắn xé nhau đến chết giống như những lời họ hay nói đâu.” “Oa oa oa, Khổng Thu, anh cảm động quá!” Khổng Thu cũng xoa xoa mũi: “Em cũng vậy.” Không cầm lòng nổi mà ôm chầm lấy Cam Y, cậu thấp giọng nói: “Cam Y, mấy năm nay vất vả cho anh rồi.” “Anh không khổ cực, biết được hai người đó rất yêu thương và quan tâm đối phương là anh an tâm rồi.” Ách, lời này có chỗ gì đó là lạ nha. Khổng Thu và Cam Y đồng thời tách nhau ra, đồng thời lắc đầu và đồng thời nói: “Hai người đó thực ra tình cảm anh em rất sâu đậm nha.” “Chính xác!” Hai miệng một lời vang lên. Tốt rồi, tạm thời đem phát hiện trọng đại này để qua một bên, Khổng Thu hỏi: “Cam Y, có thể giải thích cho em một chút được không? Em vẫn chưa rõ lắm.” Cam Y lập tức giải thích: “Đúng như Đề Cổ nói, “Đan Á” chính là nơi đặc biệt được tạo ra để tu luyện của gia tộc Tát La Cách. Kỳ thật đây chính là một kết giới chuyên dụng để tu luyện do các bậc tiền bối có năng lực bậc “Cung” đã kiến tạo ra. Căn bản mà nói thì mỗi gia tộc đều có kết giới riêng của mình. Bên trong kết giới có ẩn chứa năng lực mạnh yếu của từng người khác nhau đã bước vào đó. Đương nhiên nguồn năng lượng này còn tùy thuộc vào năng lực của người đó mạnh yếu ra sao nữa.” Khổng Thu chậm rãi gật đầu: “Nói vậy nghĩa là năng lực của người tu luyện bên trong sẽ tăng cường cho năng lượng bên trong kết giới.” “Đúng vậy đó!” Khổng Thu hồ đồ: “Nhưng đại ca đâu phải bậc “Cung” đâu?” “Đây chính là điều kế tiếp mà anh đang định nói.” Cam Y đáp rất nhanh: “Anh trước kia từng nói qua, những đứa trẻ sinh ra dưới hình mèo rất dễ dàng đạt đến “Cấn” nhưng có thể từ “Cấn” lên được “Đường và “Cung” thì lại chẳng được mấy người.” “Dạ.” “ Đan Á mặc dù là kết giới của những tiền bối bậc “Cung” kiến tạo ra nhưng người đạt đến bậc “Đường” cũng có thể sử dụng được. Sau khi tiến vào kết giới, tốc độ năng lượng tăng lên phi thường nhanh. Cha cũng ở trong Đan Á tu luyện thành bậc “Cung” đó. Trừ bỏ cấp “Mạt” thấp nhất ra, các cấp bậc tu luyện khác đều cần tìm một nơi an toàn để tiến hành, cũng vì vậy mà gần đây em không thấy Đề Cổ đâu, bởi vì cậu ấy đã ở trong kết giới do chính mình tạo ra, ai cũng nhìn không thấy, tìm không thấy, trừ phi cậu ấy muốn đi ra.”
|
Neleta Neleta - Chương 58-2 Nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt Khổng Thu sáng rực lên, kết quả cậu còn chưa kịp lên tiếng, Cam Y đã tiếc nuối lắc đầu: “Đề Cổ hiện tại không thể tiến vào Đan Á được, hiện nay năng lực của cậu ấy quá yếu, nếu tiến vào sẽ bị Đan Á cắn nuốt mất nguyên thần ngay. Đan Á không phải là vườn địa đàng, nơi đó là một chỗ tập hợp năng lượng vô cùng đáng sợ, chỉ có những người đã đạt đến giai đoạn “Đường” mới có thể chịu đựng được nguồn năng lượng trùng kích vô cùng mạnh mẽ vào cơ thể mình. Cũng bởi vì vậy, họ mới có thể nhanh chóng tăng cường năng lực của chính mình. Nói một cách tương đối dễ hiểu, chính là Đề Cổ đã đạt đến một giai đoạn nhất định, kết giới của cậu ấy tạo ra cũng sẽ dần trở nên mạnh hơn. Sau khi đạt đến “Đường”, một khi cậu ấy đã có thể thích ứng với nguồn năng lượng trùng kích đó, cậu ấy có thể căn cứ vào năng lực của chính mình mà phóng xuất ra để gia tăng thêm hiệu quả của Đan Á, điều này sẽ trợ giúp cậu ấy tu luyện nhanh hơn.” “Tựa như xây dựng tu bổ tường thành sao?” Khổng Thu trầm tư nói: “Mỗi một người tiến vào Đan Á sẽ dùng năng lực của mình tu bổ lại kết giới cho nó ngày càng kiên cố hơn, đổi lại chính là tốc độ tu luyện của bản thân sẽ tiến bộ thần tốc.” “Cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua là Đan Á đã tồn tại hơn vạn năm nay cho nên nămg lượng nơi đó đã lớn đến không tài nào tưởng tượng nổi. Hiện tại cũng ít ai tu bổ nó lại lắm, chỉ cần chuyên tâm tu luyện bên trong là được rồi.” Khổng Thu nhíu mày: “Nhưng mà đại ca nào phải “Đường”, sao Blue lại kiên quyết muốn anh ấy quay về Đan Á?” “Một năm.” Cam Y giơ một ngón tay lên, “Người đạt đến bậc “Đường” nếu vì sử dụng năng lượng quá mức mà bị hạ cấp, thì trong cơ thể vẫn bảo lưu một phần sức mạnh của giai đoạn “Đường”… Nói thế nào cho đúng nhỉ, là một phần ký ức năng lượng đó mà anh ấy vẫn có thể tiến vào Đan Á, nhưng phần ký ức này chỉ có tác dụng trong thời hạn một năm. Nếu trong vòng một năm, anh ấy không kịp thời quay về, thì chỉ có thể dựa vào kết giới của chính mình mà một lần nữa tu luyện trở lại giai đoạn “Đường”. Đại ca từ khi sinh ra đã không ngừng tu luyện rồi, nhưng anh ấy phải mất tận ba mươi hai năm mới có thể tu luyện thành công từ “Cấn” lên “Đường”. Anh chưa từng đến Đan Á, cho nên không rõ lắm nơi đó như thế nào, nhưng Đề Cổ kiên quyết muốn đại ca đến Đan Á nghĩa là chắc chắn khi đến đó đại ca sẽ rất nhanh có thể khôi phục lại, nhưng cụ thể phải cần bao lâu thì anh không rõ.” Nói đến đây, Cam Y buồn bực thở hắt ra: “Trước mắt, trong gia tộc hiện giờ chỉ có cha, gia gia, tam gia gia, đại bá và tứ thúc là từng vào Đan Á, tu luyện thành công bậc “Cung” và nguyên vẹn trở ra mà thôi, tất cả bọn họ đều là mèo mắt lam.” “Em hiểu.” Khổng Thu vỗ vỗ vai Cam Y an ủi. Những vị đó chắc chắn không phải là người sẽ chịu trả lời những gì Cam Y thắc mắc. Hai người không ai lên tiếng. Thật lâu sau, Cam Y nói trước: “Khổng Thu, nếu Đề Cổ đã kiên quyết muốn đại ca phải quay về Đan Á, điều này chứng tỏ chuyện này vô cùng trọng yếu. Có lẽ còn có chuyện gì đó mà anh vẫn còn chưa biết.” Thần sắc Khổng Thu chợt ngưng trọng lại: “Em biết, nhưng có lẽ vì Mục Dã mới vừa bình phục, nên đại ca không có khả năng bỏ y lại một mình mà thôi. Kỳ thật em cũng thấy rất mâu thuẫn. Mục Dã hiện tại rất cần có đại ca bên cạnh, đại ca cũng không sao yên tâm nếu bỏ y lại một mình. Đại ca phải tốn 32 năm mới có thể tiến được từ “Cấn” lên đến “Đường”, cũng không biết sau khi về Đan Á anh ấy phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại được. Đây không phải là chuyện một tháng hay hai tháng, mà có thể là phải chờ đợi rất lâu.” “Khổng Thu.” Trong mắt Cam Y không giấu được vẻ đau lòng, “Mẹ của anh đã phải đợi cha đến tận bốn mươi năm đó.” Trong lòng Khổng Thu chợt “Oành” một tiếng. “Cha anh phải dùng đến bốn mươi năm mới có thể thành công tu luyện từ “Đường” lên đến “Cung”. Mẹ ở nhà, chờ cha suốt bốn mươi năm. Mà sở dĩ chỉ có bốn mươi năm chờ đợi đó là vì sau khi cha đạt đến bậc “Đường” ông mới gặp mẹ.” Khổng Thu không sao nói nên lời, chuyện này có nghĩa là cậu cũng sẽ phải trải qua những tháng ngày đợi chờ dài đằng đẵng sao. Blue hiện tại chỉ mới đạt tới “Mạt”, vậy sau đó anh còn phải từ từ tu luyện lên “Bình”, rồi đến “Tỉnh”….. Nghĩ là không biết phải mất bao nhiêu cái bốn mươi năm nữa … Cậu sẽ phải cô đơn môt mình chờ đợi anh suốt vài chục năm, thậm chí có khi phải tốn hơn cả trăm năm ư? “Khi đó anh mới hai mươi tuổi. Trong Miêu Linh Tộc tuổi này chỉ mới là một nhóc con chưa ráo máu đầu, nhưng anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Mẹ và cha chỉ có một lần tranh chấp duy nhất. Cha không muốn tiếp tục tu luyện, ông không muốn xa rời mẹ, mẹ cũng không muốn xa cách ông. Nhưng cha có trách nhiệm nặng nề phải gánh trên vai, ông buộc phải đạt đến bậc “Cung”. Ông có trách nhiệm phải bảo hộ an toàn cho gia tộc Tát La Cách. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mẹ khóc thương tâm đến vậy, bà nói với cha bà sợ cô độc một mình, bà sợ cha sau khi rời khỏi bà nhiều năm như thế sẽ quên mất bà, nhưng bà vẫn quỳ trước mặt cha, cầu cha đến Đan Á tu luyện. Bà nói tuy bà rất sợ nhưng bà nguyện ý chờ cha, chờ cha dùng tư thái cường đại nhất, uy phong nhất xuất hiện trước mặt bà, chờ cha trở thành tộc trưởng chân chính được người người kính trọng và ngưỡng mộ của gia tộc Tát La Cách. “Bác trai ông ấy….” “Khi đó, anh nghĩ cha đã khóc. Tuy là ánh mắt ông vẫn băng lãnh như cũ, nhưng anh vẫn cảm nhận được, ông đã khóc.” Khổng Thu cắn chặt răng, yết hầu không ngừng di động lên xuống, mi tâm nhíu lại rồi lại giãn ra, cứ thế lặp lại không ngừng. Cam Y đi đến ngồi xuống bên cạnh Khổng Thu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình. “Sẽ có một ngày…” Khổng Thu hít mấy hơi thật sâu, “Em và Mục Dã sẽ phải trải qua quá trình chờ đợi này, đúng không anh?” “Ư.” Cam Y ôm chặt lấy Khổng Thu, đau lòng nói: “Những người sinh ra là mèo mắt xanh, đều mang trong mình nguồn năng lượng cường đại, nhưng cũng vì vậy mà họ phải trả giá nhiều hơn hẳn so với những người khác…. Đó cũng là lý do tại sao rất nhiều mèo mắt lam sau khi đạt đến bậc “Đường” mới chịu đi tìm người hầu của mình, hoặc thậm chí là kiên quyết không tìm nữa, trừ phi là tình cờ tương ngộ, cũng chính vì không muốn người hầu của mình phải mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm dài đằng đẵng. Cũng vì điều này mà rất nhiều mèo mắt lam đã không tìm được người hầu cho mình. Có lẽ trong thời gian họ tu luyện, người hầu định mệnh của họ đã chết mất rồi. Là người hầu của bọn họ, anh cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Nhưng hiện tại khi nhìn mẹ, anh tin là bà đang vô cùng hạnh phúc và bà cũng không hề hối hận vì quyết định ngày xưa của mình. Khổng Thu, anh biết nói ra chuyện này rất dư thừa, nhưng anh cam đoan, anh cam đoan khi ngày đó đến, anh sẽ thay Đề Cổ và đại ca bảo hộ tốt cho em và Mục Dã, anh cam đoan đó.” “Em tin anh.” Khổng Thu ngẩng đầu, thu hồi thương cảm, miễn cưỡng cười cười: “Cam Y của em đúng là người anh trai ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất. Cám ơn anh, Cam Y.” “Đừng nói cám ơn với anh, anh thật tâm xem em và Mục Dã là người một nhà mà.” Lau lau khóe mắt ướt át của Khổng Thu, Cam Y trấn an cậu: “Mức độ tu luyện của Đề Cổ hiện tại chỉ mới là giai đoạn sơ cấp nên cậu ấy vẫn còn có thể thường xuyên gặp em. A, còn có, chờ khi cậu ấy bắt đầu tu luyện đến giai đoạn “Đường” và “Cung”, em có thể không cần lo lắng gì mà đi du ngoạn khắp nơi. Oa! Chúng ta có thể đi xem thác nước Iguazu, còn không anh sẽ dẫn em đến Linh Hồ Tộc, ở đó anh quen biết không ít bạn bè nha, thức ăn của Linh Hồ Tộc vô cùng tuyệt vời.” “Ngoại trừ Linh Hồ Tộc còn bộ tộc nào khác không anh?” Khổng Thu cố làm cho bản thân quên đi chuyện không bao lâu nữa cậu và Blue sẽ phải tạm xa rời nhau. “Nhiều lắm nha.” Cam Y bắt đầu vươn ngón tay ra tính: “Ma Lang Tộc nè, Bạo Long Tộc, Thương Hùng Tộc, Xích Hầu Tộc…. Á, mà ngàn vạn lần dừng bao giờ đến Bạo Long Tộc nha, bọn họ tính tình táo bạo, không biết chút lễ nghĩa phép tắc gì hết à, là một đám hỗn đản chuyên gia gây rối.” “Còn nữa không?” “Để anh tính tiếp cái.” Cam Y một mặt giới thiệu cho Khổng Thu, một mặt kể cho cậu nghe về đặc điểm của từng bộ tộc, tận lực trêu đùa để cậu vui trở lại. Giữa lúc không khí dần trở nên thoải mái khoái hoạt, ngay khi Cam Y đang miêu tả về vẻ đẹp của mĩ nữ Hồng Hạt Tộc, Khổng Thu đột nhiên hỏi một câu: “Blue nói anh ấy phải đi tìm bác trai, bác trai có thể xử lý chuyện này sao?” Đầu ngón tay của Cam Y chợt dừng lại, rồi mới không xác định nói: “Không biết.” Hai người đột nhiên lại im lặng tiếp. một lúc sau Cam Y mới nhỏ giọng nói: “Có lẽ cha sẽ xử lý được chuyện này.” Khổng Thu nhíu mày: “Nhưng bác trai đã lên đến “Cung” rồi mà, ông ấy chắc còn lãnh đạm gấp mấy chục lần đại ca.” “Ách… nhưng từ trước đến giờ Đề Cổ không bao giờ làm chuyện mà bản thân không nắm chắc.” Nghĩ nghĩ một lúc, Cam Y bảo Khổng Thu nhích lại gần hơn một chút, kề tai cậu nói nhỏ: “Chúng ta có nên hỏi trước ý của Mục Dã không?” “Đi vào thư phòng đi!” “Bây giờ sao?” “Ừ, ngay bây giờ.” “Không được đâu, đại ca sẽ giết anh mất.” “Tin em đi, không sao đâu.” Túm lấy Cam Y còn đang mải lo rên rỉ, Khổng Thu kéo chỗ dựa vững chắc của mình chạy thẳng đến thư phòng. Nếu Mục Dã không muốn, đại ca cũng không muốn. Vậy không phải đành buông tay theo ý họ sao? Nhưng còn cậu và Blue…. Blue muốn đạt đến “Cấn” cũng còn cần một thời gian nữa, đến lúc đó rồi tính sau vậy. Cố quên đi đau đớn trong lòng, Khổng Thu tự trấn an bản thân, gắng nở nụ cười: “Phải kiên cường lên, Trọng Ni”. Mặc kệ sau này phải chờ Blue bao lâu, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, cậu vẫn sẽ chờ, chờ mãi mãi.
|
Neleta Neleta - Chương 59-1 Ở trước cửa thư phòng nghe lén gần nửa ngày trời, bên trong vẫn không có thanh âm nào, Khổng Thu lấy hết dũng khí gõ cửa, Cam Y vội núp sau lưng cậu, kéo kéo áo. “Ai?” Là tiếng của Bố Nhĩ Thác. “Ách, đại ca, là em và Cam Y.” Có tiếng bước chân truyền đến, Khổng Thu lập tức đứng thẳng người dậy, cửa mở, là Mục Dã. Sắc mặt y có chút không tốt, trong mắt không giấu được nỗi u buồn. Khổng Thu cười cười với y, tặng cho y một ánh mắt yên tâm. Cậu không bước vào phòng mà chỉ đứng bên cạnh cửa hỏi nam nhân sắc mặt băng lãnh bên trong: “Đại ca, em có thể mượn Mục Dã một chút được không?” Mục Dã quay đầu lại mói: “Bố Nhĩ, em muốn tâm sự với Trọng Ni.” Mi tâm của Bố Nhĩ Thác khẽ giật giật, thanh âm lạnh lùng nói: “Không được xen vào chuyện của người khác.” “Dạ không, chỉ là nói chuyện phiếm vu vơ thôi.” Rùng mình một cái, Khổng Thu vội lôi Mục Dã ra ngoài, đóng cửa lại, rồi mới thở hắt ra. Đi được mấy bước, Mục Dã cảm thấy có lỗi nên lên tiếng: “Thật xin lỗi, Trọng Ni, Cam Y, thái độ của Bố Nhĩ kém quá.” Cam Y vội vàng xua tay: “Không cần nói xin lỗi, đại ca chính là như vậy mà, anh không ngại đâu.” Khổng Thu không có tâm tư nào mà để ý đến thái độ của Bố Nhĩ Thác, cậu vội vội vàng vàng kéo Mục Dã xuống lầu, trốn vào thư phòng nhỏ. Vừa mới ngồi xuống ghế, Mục Dã đã giành quyền nói trước: “Trọng Ni, giúp tôi khuyên Bố Nhĩ Thác đi, khuyên anh ấy quay về Đan Á.” Tâm tình của Khổng Thu lúc này vô cùng nặng nề, cậu ngồi trước mặt Mục Dã, nghiêm túc nói: “Mục Dã, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu.” Thấy cậu như vậy, Mục Dã nói: “Vậy cậu nói cho tôi nghe tất cả những gì cậu biết đi.” Một mình trong thư phòng trên lầu, Bố Nhĩ Thác ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trên bàn làm việc có trưng một khung ảnh xinh xắn, bên trong là hình hắn chụp chung với Mục Dã. Trong ảnh, Mục Dã tựa vào ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc. Bối cảnh là một vùng biển xinh đẹp tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Sắc mặt Mục Dã lúc đó vẫn còn tái nhợt, ảnh này chụp lúc Mục Dã vừa bình phục. Bố Nhĩ Thác đem ảnh này để trên bàn làm việc của mình và trong phòng ngủ của hai người. Điếu thuốc trên tay Bố Nhĩ Thác được châm lên, một làn khói nhẹ nhàng xuất hiện, hắn hút một hơi, sương khói trên tay từ từ tràn ra. Hắn không phải kẻ nghiện thuốc, chẳng qua những khi tâm tình buồn bực sẽ hút một hai điếu mà thôi. Nhớ lại những ngày đầu mới quen Mục Dã, hắn hầu như ngày nào cũng phải dùng thuốc lá để bình ổn nội tâm mà ngay đến cả bản thân cũng không biết vì sao lúc nào cũng thấy phiền muộn, nhưng những lúc sau này, khi hai người đã không còn tranh chấp nữa, hắn hầu như chẳng bao giờ phải đụng tay vào một điếu thuốc nào. Không ngờ hôm nay buồn bực lại xuất hiện. Chỉ là lúc này hắn đã hiểu vì sao bản thân lại buồn bực. Hắn biết rõ trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình, hắn cũng sẽ không trốn tránh nhiệm vụ mà bản thân cần gánh vác, nhưng không hiểu sao, giờ phút này, hắn lại do dự, thậm chí… thậm chí là muốn rút lui. “Có thể phải chờ mấy mươi năm lận sao…” Mục Dã thì thào tự nói, bất giác đã nhíu chặt hai mày lại. Cam Y không đành lòng trấn an: “Nếu đại ca đã nói anh ấy sẽ mất tối đa mười năm là có thể khôi phục lại, thì sau khi anh ấy đến Đan Á, có lẽ không đến năm năm đã có thể địa công cáo thành, có lẽ, chuyện này cũng không đến nỗi như những gì chúng ta tưởng tượng đâu. Thực lực của đại ca tuyệt đối không thua kém cha anh, cái này chẳng qua chỉ là kết quả tệ nhất mà bọn anh dự tính đến thôi.” Mục Dã nhìn về phía Khổng Thu: “Trọng Ni, nếu Blue phải rời xa cậu đến tận mấy mươi năm, cậu có thể chịu được sao?” Khổng Thu không trả lời ngay, mấy phút sau, cậu mới tự mỉm cười với chính mình: “Chịu không được cũng phải chịu. Tôi là người hầu của Blue, cả đời này cũng không bao giờ thay đổi.” Mục Dã thở một hơi, tiếp theo, trên môi y khẽ cong lên một nụ cười nhạt: “Tôi cũng vậy, chịu không được cũng phải cố mà chịu. Cho dù là ở Đan Á, anh ấy cũng sẽ không cho phép tôi rời khỏi anh ấy đâu, mà tôi, cũng không muốn xa rời. Trọng Ni, cậu không cảm thấy kỳ quái lắm sao? Rõ ràng ở cùng nhau chỉ có mấy tháng ngắn ngủi nhưng lại giống như đã cùng nhau vượt qua hết cả kiếp người, trong lòng căn bản không cách nào tiếp nhận được bất kỳ ai khác. Chỉ cần một ý nghĩ rời khỏi anh ấy cũng đủ cảm thấy tự hổ thẹn giống như bản thân đã phạm một tội lỗi tày trời không thể nào dung thứ được.” Khổng Thu nặng nề gật đầu đồng ý. Cam Y cảm động, nhịn không được xen lời: “Tộc nhân Miêu Linh Tộc của bọn anh cả đời chỉ có một người hầu duy nhất, cho nên anh dám cam đoan trước khi đại ca gặp em, anh ấy không hề có người nào khác.” Mục Dã cười thật sâu: “Tôi thật sự rất may mắn vì trước khi gặp Bố Nhĩ Thác chỉ mới thầm mến chứ chưa hề phát sinh quan hệ mật thiết với bất kỳ người nào khác. Tôi vẫn luôn cho là phải thật lòng yêu nhau mới có thể cùng nhau đồng sàng cộng chẩm. Có lẽ là do trời cao sắp đặt, muốn tôi chờ đến khi Bố Nhĩ Thác xuất hiện. Nếu tôi đã cùng người khác phát sinh quan hệ, giờ phút này e là bản thân nhất định sẽ vô cùng, vô cùng hối hận.” “Tôi cũng vậy!” Khổng Thu cầm tay Mục Dã, “Mục Dã, hai chúng ta đều phải cùng nhau cố lên. Trong thời gian đại ca tu luyện, tôi sẽ ở bên cạnh anh, sau này chờ đến lúc Blue bắt đầu tu luyện, anh cũng phải bên cạnh tôi lại nhé.” “Một lời đã định!” Mục Dã cũng nắm chặt lấy tay của Khổng Thu. Hai mắt Cam Y lại ửng đỏ, không thèm quan tâm đến chuyện sẽ bị đại ca và em trai yêu dấu đuổi giết tan xác, hắn siết chặt lấy tay của hai người: “Anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cả hai!” “Em biết!” Khổng Thu choàng một tay qua ôm lấy vai của Cam Y, “Có Cam Y ở đây, em vô cùng an tâm.” “Cám ơn anh, Cam Y.” Một tay của Mục Dã cũng đặt lên vai Cam Y, làm cho Cam Y cảm động đến khóc luôn. Những chuyện cảm động mà mấy ngày nay Cam Y trải qua đã vượt xa số chuyện đã từng xảy ra trong suốt tám mươi năm cuộc đời hắn. Cam Y cảm thấy tuyến lệ của mình càng ngày càng có xu hướng phát triển cường đại, không biết đây là chuyện tốt hay là xấu nữa. Không khí bỗng chốc trở nên ngập tràn thương cảm, Khổng Thu vội vàng nói sang chuyện khác: “Mục Dã, kỳ thật anh cũng có thể khuyên đại ca từ từ tu luyện. Đại ca không muốn rời xa anh, anh cũng không muốn xa rời anh ấy, đại ca hẳn đã có chủ định của riêng mình rồi.” Miệng của Cam Y khẽ giật giật, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng, bản thân cũng cảm thấy không thể chỉ vì hai chữ “trách nhiệm” mà ép buộc Mục Dã. Nào ngờ Mục Dã lại lắc đầu nói: “Tôi là bạn đời của Bố Nhĩ Thác, chuyện tu luyện đối với Miêu Linh Tộc có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Trong lĩnh vực này tôi không muốn anh ấy có bất kỳ chuyện vì vướng bận, lại càng không muốn bản thân trở thành vật cản chân anh. Không phải chúng ta sống được đến tận 500 năm sao? Cho dù có phải chờ đến tận 100 năm, bất quá cũng chỉ là một phần năm thời gian của chúng ta thôi mà. Nếu ngay cả chút thời gian nhỏ nhoi này, tôi cũng không chờ được thì Mục Dã đã không xứng làm bạn đời của Bố Nhĩ Thác, lại càng không xứng với tình yêu của anh ấy. Tôi là nam nhân, không cần có người bảo hộ từng phút từng giây. Trong thời gian Bố Nhĩ Thác tiến hành tu luyện, tôi cũng còn rất nhiều chuyện để làm. Thời gian sẽ nhanh trôi qua thôi.” Khổng Thu gật đầu thật mạnh, rồi mới cười hắc hắc: “Cam Y nói, ở thế giới của bọn họ có rất nhiều bộ tộc khác nhau, anh ấy nói sẽ dẫn chúng ta đi tham quan khắp nơi để mở mang kiến thức.” Trong mắt Mục Dã cũng không giấu được vẻ chờ mong: “Vậy tất cả xin nhờ anh, Cam Y.” Lúc này người gật đầu như bổ củi đã đổi thành Cam Y. Hạ quyết tâm, vậy cần phải trân trọng từng giây còn được ở bên nhau. Đứng trước của thư phòng, Mục Dã hít mấy hơi thật sâu rồi mới dùng vẻ mặt tươi cười mà gõ gõ cửa. “Vào đi.” Người trong phòng tựa hồ như biết là ai, trước tiên liền dụi tắt điếu thuốc trên tay. Đẩy cửa đi vào, bị khói thuốc trong phòng làm cho giật mình đến sững sờ, tiếp theo dường như đã hiểu được nguyên nhân, tiến lên mấy bước, Mục Dã hơi bất mãn nói: “Không phải anh đã bỏ thuốc rồi sao?” Bố Nhĩ Thác vô cùng tự nhiên vuơn tay ra, Mục Dã đi đến trước mặt hắn, ngồi lên trên đùi, hai tay vòng qua cổ hắn. Mắt khẽ liếc nhìn bức ảnh của hai người, Mục Dã nói: “Hồi nãy em đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi. Ngày mai trời đẹp, nhân lúc Trọng Ni ở đây, chúng ta chụp chung mấy tấm được không? Sắc mặt em hiện giờ khá hơn nhiều lắm rồi. Anh đem ảnh mới thay cho tấm này đi nha. Lúc chụp em nhìn tái quá, không đẹp chút nào. Em đã nói chuyện này với Trọng Ni rồi, cậu ấy nói lúc nào cũng được, cậu ấy luôn trong tư thế sẵn sàng.” Chăm chú nhìn Mục Dã, ánh mắt Bố Nhĩ Thác chợt trở nên thâm trầm hơn, hắn gật đầu đồng ý.
|
Neleta Neleta - Chương 59-2 Chầm chậm hưởng thụ đôi môi của ái nhân, thanh âm mang đầy từ tính của Mục Dã dịu dàng trấn an lòng người: “Tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, em tin tưởng, trong rất nhiều, rất nhiều năm đó, hai người chúng ta chỉ gặp phải một lựa chọn mà đối với những người khác có thể xem là vô cùng thống khổ.” Mi tâm của Bố Nhĩ Thác lại nhíu chặt. Mục Dã nâng tay xoa nhè nhẹ lên đó, tiếp tục nói: “Bố Nhĩ, em thật sự rất may mắn, may mắn có thể trở thành người đi cùng anh đến hết cuộc đời này. Lúc trước anh đã dùng hết khả năng của mình để trả giá cho tình yêu của chúng ta, bây giờ hãy để em làm điều tương tự vì anh. Em cũng khát khao được trả giá tất cả vì anh. Bố Nhĩ, chia xa không có nghĩa là ly biệt, mà là vì tương lai chúng ta lại có thể hạnh phúc ở bên nhau mãi mãi. Bệnh của em đã tốt lên nhiều rồi, anh hoàn toàn có thể an tâm đi làm chuyện mình cần làm. Em rất vui khi anh nguyện ý băn khoăn lo lắng cho cảm nhận của em. Nhưng em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ thời cơ tu luyện.” Lửa giận của Bố Nhĩ Thác khẽ bốc lên: “Anh nói rồi, chuyện này không cần em lo đến, anh tự có cách của mình.” Mục Dã thở dài một tiếng: “Cho dù là em cầu anh cũng không được sao?” Băng hàn phóng ra vùn vụt từ đôi nhãn đồng màu lam: “Có phải hai người kia lại lắm mồm nhiều chuyện nói gì với em nữa đúng không?” “Bố Nhĩ.” Trầm giọng xuống, Mục Dã nói: “Em tình nguyện cô đơn chờ đợi anh năm năm, chứ không muốn đeo theo tự trách suốt mười năm dù anh luôn bên cạnh.” “Chuyện này không cần bàn nữa! Anh đã quyết định rồi!” Hung hăng hôn môi Mục Dã, Bố Nhĩ Thác không hề tính sẽ nhượng bộ trong chuyện này. Trong lòng Mục Dã không có chút nào vui sướng, y chỉ cảm thấy tự trách hòa cùng thương tâm, Y không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện của Bố Nhĩ Thác. Có điều xem ra hiện tại, y chính là như thế. Giờ cơm chiều, cả Mục Dã lẫn Bố Nhĩ Thác đều không xuất hiện. Khổng Thu cùng Cam Y ngồi dưới nhà ăn, không chút khẩu vị, cố nuốt cho xong bữa rồi ai về phòng nấy. Khổng Thu cũng phải lựa chọn hệt như Mục Dã. Chỉ bất quá, lựa chọn của cậu trước mắt vẫn còn xa xôi lắm. Mà hiện tại, cả Khổng Thu lẫn Cam Y đều lo lắng cho Mục Dã, cũng lo Bố Nhĩ Thác sẽ trách bọn họ quá lắm chuyện. Mặc dù trước mặt hai người, Mục Dã tỏ ra rất tự nhiên, nhưng chỉ cần nghĩ đến từng trường hợp có thể xảy ra, bọn họ đã thấy khó chịu muốn chết rồi. Nằm trên giường, Khổng Thu không buồn ngủ chút nào. Trong một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn gần đây, Blue thường xuyên không bên cạnh nhưng cậu cũng không khó tiếp thu cho lắm. Vì cậu biết nơi Blue tu luyện chỉ cách mình không xa. Khi cậu cần đến, Blue sẽ xuất hiện. Nhưng một khi đã tiến vào Đan Á, chuyện này hoàn toàn không giống. Không những cậu sẽ nhớ anh đến phát điên mà cậu sẽ rất lâu, rất lâu không gặp được anh. Có lẽ cậu nên làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng cho mình mới được. Lăn qua lộn lại, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Bố Nhĩ Thác và Mục Dã, Khổng Thu thật muốn gặp Nữu Nhân để hỏi xem làm cách nào mà bà có thể kiên cường vượt qua được thời điểm khó khăn đó. Có lẽ…. những người đã có con rồi sẽ càng thêm kiên cường. Nhưng mà, nếu thời điểm kia đến, cậu có muốn cùng Blue có một đứa con không? “Thu Thu!” “Blue?!” Dòng suy nghĩ đột nhiên bị tiếng gọi của người nào đó cắt ngang. Khổng Thu lăn một vòng rồi ngồi bật dậy. Ngay sau đó, cậu đã bị người nào đó ôm chầm lấy. Tâm tình sa sút ngay lập tức bị niềm hạnh phúc thay thế. Khổng Thu vội vàng bật đèn ngủ lên, kinh hỉ nhìn người vừa về: “Sao nhanh vậy? Em cứ nghĩ anh phải đi đến mấy hôm.” “Ở trong này, Bố Nhĩ Thác đã bố trí một thông đạo năng lượng để quay về Miêu Linh Tộc, cho nên đi lại rất nhanh.” Câu trả lời vô cùng đơn giản. Blue kịch liệt hôn Khổng Thu, tựa như hai người đã xa nhau thật nhiều, thật nhiều năm. Không chống cự, mặc cho Blue lột đi quần áo của mình, hai chân Khổng Thu gắt gao quấn lấy thắt lưng của đối phương, khát vọng giữ lấy anh. Blue cũng chẳng được bình tĩnh như biểu tình trên mặt, động tác của anh phi thường cuồng dã, mãnh liệt đâm vào khiến cho Khổng Thu cảm nhận được một chút đau đớn. Không cho Khổng Thu thời gian thích ứng, Blue giữ chặt hai tay của Khổng Thu trên đầu, không ngừng mãnh liệt ra vào trong cơ thể cậu, đôi mắt màu lam khóa chặt trên mặt của Khổng Thu. Khổng Thu cũng vì nguyên nhân thương cảm nào đó mà nóng bỏng đáp lại hành động đầy thú tính của Blue, đem tình yêu cùng cảm giác không muốn buông tay thông qua từng tiếng rền rỉ đáp lại trừu sáp của đối phương. Thân thể đã ký kết khế ước gắt gao bao lấy dục vọng của Blue, mồ hôi từng giọt, từng giọt tí tách rơi trên ngực cậu, Blue rút toàn bộ ra rồi lại mạnh mẽ sát nhập toàn bộ, miệng không ngừng kêu tên cậu khiến cho Khổng Thu lớn tiếng đáp lại anh. Phân thân dưới kích thích mãnh liệt phun trào bạch dịch, Blue cũng không khá hơn chút nào, gầm nhẹ mấy tiếng, sau đó anh đem dịch thể nóng rực của mình bắn vào trong thân thể ấm áp của Khổng Thu. “Blue…. em muốn ….” “Được.” Phòng ngủ ở tầng trên cũng ẩn ẩn truyền ra âm thanh kích tình, Blue liền lập ngay một kết giới trên giường, không để cho chút thanh âm nào của Khổng Thu mảy may lộ ra bên ngoài. Không buồn đổi tư thế, không bỏ qua dù chỉ một nét biểu cảm nhỏ trên mặt Khổng Thu, Blue điên cuồng gào thét đòi hỏi thân thể của Khổng Thu. Sâu thẳm trong đôi mắt lam xanh biếc chợt xuất hiện một tia áy náy mà người khác khó có thể thấy được. Lúc cơn bão ái tình này chấm dứt, Khổng Thu không còn nhớ rõ nữa. Khi cậu lấy lại tinh thần thì trời đã sáng choang tự bao giờ, thân thể khẽ rúc vào ***g ngực cực nóng, Khổng Thu mang theo cả người đau nhức mà trở mình, hành động này đã không thoát khỏi đôi mắt lam của người nào đó. “Xương cốt đau! Thắt lưng cũng đau!” Một bàn tay lập tức xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu. “Đã lâu không àm, anh muốn đem toàn bộ tính hết trong một lần luôn sao?” Được ai đó hầu hạ xoa bóp thật thoải mái, khẽ rên mấy tiếng, Khổng Thu nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt anh, rồi lại dán môi mình lên, hôn một cái. “Chuyện thế nào rồi anh? Bác trai nguyện ý ra mặt không?” Blue khẽ dừng một chút, rồi mới nói: “Cha và mẹ sẽ đến.” Khổng Thu kinh ngạc không thôi: “Anh nói thế nào mà lay chuyển được bác vậy?” “Anh tìm mẹ.” Còn lại thì không cần phải nhiều lời. Mẹ đã nguyện ý ra mặt, cha cũng sẽ nguyện ý. “À, hèn chi.” Gật gật đầu, Khổng Thu cọ cọ vào cằm Blue: “Xảy ra chuyện gì vậy anh? Sao em thấy anh có vẻ hơi mất hứng? Chuyện này không được thuận lợi sao?” Cầm tay Khổng Thu, Blue trầm giọng nói: “Thu Thu, xin lỗi em.” “Sao lại xin lỗi em?” Khổng Thu híp mắt lại, “Không lẽ anh định nói…. có cô em nào trong Miêu Linh Tộc có tình ý với anh, lần này anh về đã cùng cô ta hẹn hò ăn chơi rồi hả?” “Thu Thu!” Không cho phép hoài nghi tình yêu của anh! Cười khúc khích, Khổng Thu hỏi: “Nếu không phải có mĩ nhân nào khiến anh động tâm, vậy sao tự nhiên lại nói xin lỗi với em?” Blue nghe thế chỉ nghiêm túc nói: “Anh nhất định phải đạt đến “Cung”, chuyện này có nghĩa là…” Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại. Hôn đủ rồi, Khổng Thu mới thở hổn hển thối lui, cười cười nói: “Em biết, hôm qua Cam Y đã nói cho em biết. Blue, chuyện tu luyện, em không thể giúp gì được cho anh. Điều duy nhất em có thể là nói anh hãy cố lên, em sẽ ở phía sau ủng hộ anh, không cho phép anh cướp đoạt chút quyền lợi nhỏ nhoi này của em, bằng không em sẽ giận cho coi.” Ôm chầm lấy Khổng Thu, thanh âm của Blue mang theo vài phần dịu dàng hiếm có: “Thu Thu, chờ anh.” “Em không phải luôn chờ anh sao?” Chờ anh từ mèo biến thành người rồi giờ lại chờ anh đạt đến “Cung”. Hai người gắt gao ôm nhau, thẳng đến khi có người gõ cửa. “Đề Cổ, cha và mẹ đến rồi.” Là Cam Y, nghe giọng nói có thể thấy được chủ nhân của nó hiện tại đang vô cùng kinh hoảng và lo lắng. “Bọn em lập tức xuống ngay!” Khổng Thu giật mình từ trên giường phóng thẳng xuống đất, tiện tay túm lấy Blue, đẩy đẩy anh: “Mặc quần áo vào mau! Em đi đánh răng rửa mặt!” Rõ ràng là cha tuyệt đối không có chút kiên nhẫn dư thừa nào đối với đám con nhỏ. Tuy là trong lòng cực kỳ bất mãn vì sao hai bậc phụ huynh lại đến sớm thế này, Blue vẫn phối hợp xuống giường rửa mặt, chuẩn bị quần áo cho mình và Khổng Thu. Trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh của Blue, Khổng Thu hiện tại khẩn trương chết đi được. Sắp phải chính thức “ra mắt” cha mẹ chồng nha, trời ạ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà.
|