Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 60-1 Cùng Blue vội vội vàng vàng đi xuống lầu, mới vừa bước vào, Khổng Thu nhìn thấy một người khiến cậu không tự giác mà rùng mình mấy cái, vội lui lại hai bước, trốn sau lưng Blue, lạnh quá. Cam Y đang đứng ở một góc sáng sủa trong phòng khách, thần sắc phi thường khẩn trương. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, liền ba bước thành hai phóng tới bên cạnh Khổng Thu, cùng cậu nấp sau lưng Blue. Hình thể của nam nhân có khuôn mặt băng lãnh đang ngồi trên ghế salon dài kia ước chừng cao lớn gấp đôi Bố Nhĩ Thác. Một mình ông chiếm hết hai chỗ ngồi của Khổng Thu và Cam Y gộp lại. Còn về phần nữ nhân đang ngồi trên đùi của ông, nếu không phải đã biết thân phận của bà, Khổng Thu nhất định sẽ nghĩ bà chính là một “thiếu nữ ngây thơ” bị “đại ca lưu manh” của hắc bang dụ dỗ. Nữu Nhân vừa nhìn thấy Khổng Thu liền nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Thu Thu, đã lâu không gặp.” “Xin chào bác trai, bác gái.” Khổng Thu từ sau lưng Blue bước ra, cung kính cúi đầu chào. “Đừng gọi người ta là bác gái mà, gọi Nữu Nhân là được rồi, gọi bác gái nghe già quá đi.” Nữu Nhân không buồn động, chỉ ngoắc ngoắc tay bảo Khổng Thu lại chỗ mình. Blue cầm tay Khổng Thu, dẫn cậu đến ngồi xuống cái ghế sofa cách hai vị phụ huynh xa nhất. Cam Y nhắm mắt theo sát hai người, không dám ngồi xuống, chỉ đành đứng sau lưng ghế, cúi đầu thấp nhất có thể, tay chân luống cuống không biết tính sao, để đâu cũng thấy thật thừa thãi. Nam nhân có đôi mắt lam giống hệt như Blue chỉ thản nhiên liếc họ một cái, tiếp theo ánh mắt ông lại tiếp tục dán lên người Nữu Nhân, tựa như trong thế giới của ông chỉ có mội người này mà thôi. Nhiệt độ trong phòng vì sự hiện diện của nam nhân mà giảm xuống gần như âm độ, chỉ có hai người không bị ảnh hưởng là Blue và Nữu Nhân. Nam nhân cũng không thèm để ý vì ở đây có con trai và “con dâu” nhà mình mà chịu khó thu hồi khí tràng đen thui lại. Kỳ thật, không phải Blue không bị phụ thân ảnh hưởng, chỉ là những người thân là mèo mắt lam có sức chịu đựng cao hơn người khác một bậc, hơn nữa anh càng không cho phép bản thân làm ra hành vi trốn tránh hèn nhát được. Có tiếng bước chân truyền đến, có vẻ hơi vội vàng, Khổng Thu nhìn về phía cửa, là Bố Nhĩ Thác nắm tay Mục Dã nhanh chân bước đến, trên mặt không chút gì gọi là vui sướng khi được cha mẹ đến thăm, thậm chí còn có chút buồn bực. Nữu Nhân cười ha ha chào hỏi hai nguời vừa bước vào phòng: “Tiểu Thác Thác coi vậy mà con cũng ngủ nướng ghê nha!” “Bác trai bác gái, thật xin lỗi đã để hai bác phải đợi lâu.” Mục Dã mở miệng xin lỗi. Lần đầu tiên ra mắt cha mẹ chồng mà đến muộn thế này thật đúng là có chút quá đáng. Nghe được cái tên thân mật Nữu Nhân dành cho Bố Nhĩ Thác, Khổng Thu suýt cười thành tiếng, may mà còn nén lại kịp. “Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, là ta và chủ nhân đến sớm thôi. Vừa mới dùng điểm tâm sáng xong là đến chỗ này luôn đó.” Nữu Nhân nhiệt tình ngoắc ngoắc tay với hai người, hy vọng bọn họ có thể ngồi xuống bên cạnh mình. Bất quá Bố Nhĩ Thác không hề có chút xíu ý tưởng gì gọi là muốn thân cận cùng với cha, mà cái ghế xa nhất đã bị Blue chiếm, nên hắn đành vươn tay kéo một cái ghế qua, ôm Mục Dã để y ngồi lên đùi mình, giống như cha đang ôm mẹ. “Nào, mọi người tới đông đủ rồi, vậy để ta giới thiệu nha.” Nữu Nhân trước tiên chỉ chỉ nam nhân đang ôm mình nói: “Đây là chủ nhân, cũng là cha ruột của Tiểu Thác Thác, Tiểu Gia Gia và Tiểu Kha Kha, Thụy Văn Ba Địch Ma – Tát La Cách – Cung.” Mục Dã cùng Khổng Thu đều đang trong tình trạng bị người yêu ôm chặt cứng, cung kính chào hỏi: “Chào bác trai.” Thật bội phục bác gái, ở cạnh trung tâm khí áp thấp của căn phòng này mà vẫn có thể tự nhiên thoải mái được như vậy. Một tay Nữu Nhân bị nam nhân siết chặt, một tay chỉ chỉ Khổng Thu cùng Mục Dã nói: “Chủ nhân, bên này là người hầu của Tiểu Thác Thác, tên là Mục Dã, còn ngồi đằng kia là người hầu của Tiểu Kha Kha tên là Khổng Thu. Sau này Tiểu Mục Mục và Tiểu Thu Thu chính là một phần của gia tộc Tát La Cách của chúng ta đó. “Khụ khụ… thật xin lỗi.” Mục Dã nhịn không được mà sắc mặt đỏ ửng lên. Tiểu Mục Mục? Nhưng nếu tính theo cách gọi thân mật ưa thích của bác gái, coi bộ y chỉ có thể cam tâm nhận cái tên Tiểu Mục Mục này thôi, chứ không lẽ gọi là Tiểu Dã Dã (Đồng âm với từ gia gia) sao?” Thụy Văn Ba Địch Ma tặng cho hai người một cái quét mắt lạnh như băng, xem như đã biết, không lên tiếng, tựa hồ chỉ có người mà ông yêu thương tha thiết mới khiến ông phải mở miệng. Mục Dã và Khổng Thu đương nhiên cũng không có gì lấy làm bất mãn. Hai người có vẻ hơi xấu hổ nhìn đối phương cười cười. Thụy Văn Ba Địch Ma thoáng siết mạnh tay của Nữu Nhân, bà hiểu ý mà hôn hôn lên mặt ông, rồi mới nhìn về phía mấy đứa con “đáng thương” của mình. “Tiểu Thác Thác, Tiểu Kha Kha, mẹ có chuyện muốn nói riêng với người hầu của hai đứa, có thể chứ?” Bố Nhĩ Thác nhíu mày: “Mẹ, chuyện của con nên do chính con quyết định.” “Bố Nhĩ Thác.” Ba Địch Ma lên tiếng, không cho phép con mình cự tuyệt. Thanh âm của Ba Địch Ma làm cho Mục Dã, Khổng Thu lẫn Cam Y không khỏi rùng mình một cái, lạnh quá, cái lạnh như thâm nhập sâu tận cốt tủy, đúng là hàn khí của người đã đạt “Cung” và cái lạnh của bậc “Đường” là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cười cười trấn an Bố Nhĩ Thác, Nữu Nhân tuột từ trên người Ba Địch Ma xuống, nói với Cam Y: “Tiểu Gia Gia, con cũng theo mẹ ra ngoài nào.” Cam Y bất an nhìn về phía Bố Nhĩ Thác, Bố Nhĩ Thác gắt gao siết chặt Mục Dã một chút rồi mới từ từ buông tay. Mục Dã vỗ vỗ tay hắn ý bảo hắn nên yên tâm, rồi mới cùng Khổng Thu bước theo Cam Y đi ra ngoài. Ba Địch Ma mở miệng: “5 phút.” Nữu Nhân cúi người hôn hôn lên mặt ông, năn nỉ nói: “5 phút thì gấp quá, không nói gì được hết, chủ nhân à, cho người ta mười phút được không?” Nhãn đồng xanh lam của Ba Địch Ba khẽ lóe lên một tia sáng, hung hăng gặm cắn đôi môi đỏ tươi, gợi cảm của Nữu Nhân một phen rồi mới khàn khàn nói: “Mười phút.” “Cám ơn chủ nhân.” Nữu Nhân hôm nay diện một cái áo vest cùng váy dài. Bà tung tăng chạy đi, mái tóc xoăn mượt mà được cột thành hai cái đuôi ngựa, tung tăng theo từng bước chân mà tung bay. Nhìn bà lúc này không khác gì mấy nữ sinh trung học. Ba Địch Ma nhìn mãi theo bóng lưng Nữu Nhân cho đến khi bà mất dạng mới chịu thu hồi ánh mắt. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Bố Nhĩ Thác và Blue. Ngay sau khi mẹ vừa đi khỏi, Bố Nhĩ Thác đã lập tức lên tiếng: “Cha, con biết rõ trách nhiệm của bản thân, con sẽ không ngừng tu luyện. Nhưng hiện tại con không thể đi Đan Á, con hy vọng cha không nhúng tay vào chuyện này.” Thân hình Ba Địch Ma không hề chuyển động, nhưng khí tràng trong phòng nháy mắt liền thay đổi. Blue lắc mình một cái bay tuốt qua cái ghế sofa tít đằng xa mà tránh đi. Hàng loạt những lưỡi đao gió vô hình cắt xé không gian, xén đi mất lọn tóc bên thái dương của Bố Nhĩ Thác, trên mặt hắn toét ra một vệt máu. Bên trong phòng lúc này, ngoài cái ghế Ba Địch Ma đang ngồi ra, không còn bất cứ món nào còn giữ nguyên được hình dạng vốn có. Những món đồ thủy tinh phát ra thanh âm rạn nứt, rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn rơi lác đác trên sàn nhà. Đây chính là năng lực của người đã đạt được bậc “Cung” đáng sợ, khiến người khác không thể nào không sợ hãi. Lần đầu tiên tự mình cảm nhận được năng lực của cha, Bố Nhĩ Thác siết chặt hai tay nghiêm mình đứng yên tại chỗ, ghế salon duới thân đã biến thành gỗ vụn, từng giọt máu tí tách rơi từ trên mặt xuống. Cho dù hiện tại bản thân chỉ ở trong giai đoạn “Cấn” nhưng hắn vẫn rất mạnh. Chỉ có điều, trong giờ khắc này đứng trước mặt cha, toàn thân hắn vẫn không sao ngăn được từng cơn run rẩy. Đây chính là phản ứng bản năng khi kẻ yếu đối diện cùng người mạnh. Sắc mặt của Blue cũng tái nhợt hơn thường ngày gấp mấy chục lần, anh không bỏ chạy, chỉ là đứng ở một góc xa xa, cắn chặt quai hàm, tự ra lệnh bắt bản thân phải tận lực chống đỡ. Khí tràng máu đen đáng sợ đã yếu bớt, nhưng Ba Địch Ma gia chủ, người thường ngày chẳng buồn nói với đám con mình quá mười từ, giờ lại gằn giọng từng tiếng một: “Trách nhiệm của các ngươi không được phép tùy hứng, mà phải nhanh chóng tăng cường năng lực của mình lên đến đỉnh điểm, bảo hộ người hầu của mình không chịu một chút tổn thương, gìn giữ địa vị của gia tộc Tát La Cách. Cả hai ngươi, đều khiến ta thất vọng.” Bố Nhĩ Thác và Blue đều muốn phản bác, nhưng lại không nói nên lời, vì dù hiện tại cha đã thu liễm lại phần nào áp bách nhưng ông vẫn đáng sợ như thường. Đừng tính hiện tại Blue chỉ mới đạt đến “Mạt” vô cùng khó khăn khi nói chuyện với cha già đáng kính đã lên đến bậc “Cung này, mà cho dù là lúc trước, anh cũng chưa từng có suy nghĩ hay ý thức sẽ ngồi trò chuyện “thâm tình” như buổi “họp mặt gia đình” hôm nay chút nào. “Không được làm cho mẹ của các ngươi phải tốn thời gian vì những chuyện nhỏ nhặt này.” Lại nói thêm câu nữa, Ba Địch Ma quyết định im lặng, chỉ chăm chú nhìn đồng hồ trên cổ tay, bắt đầu tính toán thời gian. Mười phút, không hơn không kém, cả Bố Nhĩ Thác lẫn Blue đều như bị cha dùng “định thân chú” đứng trơ trơ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Còn trong thư phòng, Cam Y được ở bên cạnh mẹ nên khí sắc đã khôi phục lại rất nhiều. Lẳng lặng ngồi một bên nghe mẹ nói chuyện, cha đã đích thân đến đây thì chuyện đại ca phải quay về Đan Á như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không còn bất kỳ con đường nào khác để hắn có cơ hội trở mình. Rời khỏi chủ nhân, Nữu Nhân có thời cơ thể hiện bản năng dịu dàng thương yêu con của một người mẹ. Bà nắm tay của Cam Y, trên mặt nở một nụ cười hiền từ. “Tiểu Mục Mục, con có thể thể buông tay Tiểu Thác Thác được không?” “Không buông được.” Mục Dã ảm đạm cười, “Nhưng không buông được con vẫn phải để anh ấy đi. Bác gái, nếu điều kiện tiên quyết để có thể trở thành bạn đời chính thức của một thành viên trong gia tộc Tát La Cách chính là nhất định phải chia xa cùng người mình yêu một thời gian, thì con cũng sẽ không hối hận. Đây là trách nhiệm của Bố Nhĩ Thác, cũng là trách nhiệm của con, bởi con hiện tại cũng đã là một phần của gia tộc Tát La Cách.” Khổng Thu cũng phụ họa gật gật đầu theo, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. “Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan.” Nữu Nhân vươn tay sờ sờ đầu của Mục Dã và Khổng Thu, rồi mới nháy mắt tinh nghịch: “Đừng cho chủ nhân biết nha, ông ấy nhất định sẽ mất hứng.” Hai người cười cười, họ hiểu được mà.
|
Neleta Neleta - Chương 60-2 Nữu Nhân khẽ thở dài, nói: “Những ngày xa nhau thật sự, thật sự vô cùng cô đơn, cũng phi thường thống khổ, có nhiều đêm thấy nhớ người đó đến không tài nào chợp mắt được. Nhưng…..” Giọng bà có chút thay đổi mà tràn đầy mật ngọt hạnh phúc, “Sau khi vất vả vượt qua hết những ngày tháng thống khổ nhất đó, các con sẽ chỉ cảm giác được một thứ, đó là hạnh phúc, hạnh phúc không từ ngữ nào có thể hình dung hết được, cảm giác hạnh phúc dâng tràn khi được nâng niu trong lòng bàn tay, được yêu thương, được quý trọng. Dùng vài chục năm để đổi lại hạnh phúc trăm năm, quá đáng giá đúng không.” “Con đã hiểu.” Mục Dã và Khổng Thu nhìn nhau cười cười. Nữu Nhân cảm động nói: “Cám ơn hai con đã yêu Tiểu Kha Kha và Tiểu Thác Thác, có tình yêu của hai con, bọn nó sẽ có đủ động lực để cố gắng. Ta tin là chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai đứa nó sẽ đạt được thành tựu cao nhất.” Tiếp theo, bà sờ sờ đầu Cam Y, nói: “Tiểu Gia Gia là bé ôn nhu nhất nhà, con còn cẩn thận hơn cả Bối Ti nữa, còn biết chiếu cố những người xung quanh. Bây giờ là Tiểu Thác Thác, sau này là Tiểu Kha Kha không có mặt ở đây, ta tin tưởng Tiểu Gia Gia sẽ thay mặt anh em mình chăm sóc thật tốt cho người hầu của hai đứa nó.” “Mẹ, cứ yên tâm giao Khổng Thu và Mục Dã cho con.” Cam Y không chút kháng cự trọng trách được giao phó, không chỉ vậy, còn vô cùng nguyện ý. “Bọn con biết mà.” Khổng Thu và Mục Dã trăm miệng một lời, “Trăm sự xin kính nhờ, anh Cam Y.” “Đây là chuyện phải làm thôi mà.” Nghĩ đến những trường hợp sắp gặp phải, đôi mắt mẫn cảm của Cam Y lại ửng đỏ: “Mẹ, cha chuẩn bị khi nào bắt đại ca đi Đan Á?” Trên mặt Nữu Nhân hiện rõ vẻ khổ sở, nói: “Với tính tình của cha con, e là trễ nhất ngày mai Tiểu Thác Thác sẽ phải lên đường.” “Ngày mai sao?” Mục Dã sửng sốt, tim như ngừng đập, nhanh như vậy sao? Nữu Nhân gật gật đầu: “Đối với Tiểu Thác Thác hiện giờ, càng sớm về Đan Á càng tốt.” Mục Dã mấp máy môi, rồi mới khẽ cong khóe miệng lên: “Con biết rồi.” Y nhìn về phía Khổng Thu: “Trọng Ni, lát nữa cậu chụp ảnh cho tôi và Bố Nhĩ được không?” “Được.” Tâm tình của Khổng Thu cũng vô cùng nặng nề, cậu không biết nên nói gì cho phải, nên chỉ gắt gao ôm lấy vai của Mục Dã, ngầm động viên y. Nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, Nữu Nhân đứng lên, rồi mới hôn hôn lên trán của Cam Y: “Tiểu Gia Gia, con cũng phải chiếu cố chính mình thật tốt đó, biết chưa. Sản nghiệp của gia tộc, ta đã thuyết phục cha con giao cho các chú các bác ra mặt xử lý, nên con cứ an tâm ở lại chỗ này đi.” “Dạ.” “Chúng ta về phòng khách thôi, sắp hết giờ rồi.” “Dạ.” Không thể thân thiết với con trai yêu dấu trước mặt ông chồng hay ghen kia, Nữu Nhân lại ôm Cam Y thêm một cái đầy yêu thương. Ba người mang trong lòng tâm sự khác nhau quay về phòng khách, vừa bước vào phòng, cả ba đều sửng sốt. Nữu Nhân chỉ khựng lại một giây đã hiểu chuyện gì xảy ra, bà vội bước nhanh đến chỗ Ba Địch Ma, ngoan ngoãn ngồi lên đùi ông. Cam Y mang theo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vội vàng lẩn khỏi phòng khách, khí tràng đáng sợ trong này sắp ép Cam Y đến ngẹt thở luôn rồi. Mục Dã cùng Khổng Thu cẩn thận bước qua sàn nhà phủ đầy mảnh vụn thủy tinh và vụn gỗ đến bên người yêu của mình, khi hai người nắm chặt tay người yêu, trong lòng liền chấn động, tay lạnh quá! Mục Dã kinh hãi trân trối nhìn vết máu trên mặt Bố Nhĩ Thác, nắm lấy bàn tay đã siết chặt thành quyền của hắn. “Chủ nhân, em nói chuyện với Tiểu Mục Mục và Tiểu Thu Thu xong rồi, giờ em có thể tâm sự với Tiểu Thác Thác và Tiểu Kha Kha được không?” “Năm phút, không hơn.” “Dạ.” Ba Địch Ma đứng dậy, rời khỏi phòng khách giờ đã thành một bãi chiến trường, Khổng Thu và Mục Dã đều không muốn đi, nhưng thấy Nữu Nhân nhìn hai người lắc đầu, nên đành bất an buông tay người yêu ra, hoảng hốt lui ra ngoài. Nếu cảm giác của hai người không sai thì ái nhân hiện tại đang run rẩy không ngừng! Thân là nhân loại, lại mang thân phận người hầu nên bọn họ chỉ có thể cảm nhận được một phần vạn khí tràng đen thui đầy áp bức tản ra từ trên người Ba Địch Ma. Chỉ có năm phút, Nữu Nhân nhất định phải đem tất cả những lời muốn nói tóm gọn hết sức. Ngoắc hai đứa con trai lại gần, bà nói: “Bố Nhĩ Thác, Đề Cổ, thân là chủ nhân, hai con có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người hầu của mình, đồng thời cũng không được phép cho bọn họ cảm thấy tự trách bản thân. Mục Dã và Khổng Thu là người mà định mệnh đã sắp đặt cho hai con, cho nên dù có phải chia xa cả trăm năm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi hai con. Khế ước chính là lời hứa trọn đời bên nhau, mãi cho đến khi cả hai nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Muốn kéo dài thời gian bên nhau, điều duy nhất hai đứa có thể làm chính là dùng hết khả năng của mình nhanh chóng đạt đến “Cung”. Cá nhân hai con đều có khả năng đạt đến năng lực cao nhất. Bố Nhĩ Thác, không cần quá lo lắng cho thân thể của Mục Dã, chỉ cần có con yêu thương, nó sẽ không bao giờ bị bênh tật tra tấn thêm bất kỳ lần nào nữa. Cam Y sẽ thay con chăm sóc nó. Yên tâm đi Đan Á đi, đi sớm, về sớm.” Bố Nhĩ Thác và Blue đều không nói tiếng nào, Nữu Nhân cầm tay hai người, vỗ vỗ trấn an: “Trải qua lần ly biệt này, hai con sẽ càng thêm yêu thương, luyến tiếc và trân trọng người hầu của mình. Chia lìa không phải là vĩnh biệt, Bố Nhĩ Thác, sao con không để chuyện ly biệt này chỉ xảy ra một lần duy nhất mà thôi?” Thân thể Bố Nhĩ Thác chấn động, đôi nhãn đồng màu lam càng thêm thâm trầm. “Mẹ, con sẽ đạt đến “Cung”. Con sẽ dùng hết toàn bộ khả năng của mình nhanh chóng đạt đến “Cung”.” Blue lên tiếng, anh không thể chối được là lúc này anh đang vô cùng hối hận, hối hận trước kia đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu anh biết được sẽ có thể gặp được Khổng Thu, anh sẽ không lười biếng như vậy. Nữu Nhân lau đi những giọt máu còn đang tí tách rơi trên mặt Bố Nhĩ Thác, hỏi: “Tiểu Thác Thác, còn con thì sao?” Thời gian đang từng giây từng giây trôi qua, năm phút sẽ rất nhanh kết thúc. Bố Nhĩ Thác lúc này mới khàn khàn nói: “Con đi.” Ôm lấy hắn, trước khi hết giờ, hai mắt Nữu Nhân đã ửng đỏ, bà vỗ vỗ hắn, nói: “Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đừng để Tiểu Mục Mục chờ quá lâu.” “Sẽ không!” Đã đến giờ, Nữu Nhân buông hai đứa con yêu quý ra, đứng dậy chạy nhào vào lòng chủ nhân, ôm lấy tay ông, nói: “Tiểu Thác Thác đã nguyện ý đi Đan Á rồi, ngày mai sẽ lên đường.” Thân thể Bố Nhĩ Thác như chết sững, mặt hắn cũng cứng đờ ra. Mục Dã đi đến bên cạnh, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đang không ngừng run rẩy của hắn. Sự tình đã được giải quyết, Ba Địch Ma không chút biểu cảm mà ôm Nữu Nhân rời đi. Cam Y lau vội nước mắt rồi ba chân bốn cẳng trốn về phòng, Blue lặng yên, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Khổng Thu chịu không nổi không khí lúc này, cậu cầm máy ảnh ra, nhìn Mục Dã lắc lắc mấy cái. Trên mặt Mục Dã lúc này vẫn chỉ có một nụ cười thản nhiên, lau đi vết máu trên mặt Bố Nhĩ Thác, thoa thuốc cho hắn xong, Mục Dã mới gỡ từng ngón tay trắng bệch đang tự bấu chặt vào da thịt mình của Bố Nhĩ Thác, thanh âm vẫn dịu dàng và đầy từ tính như lúc xưa: “Đi ra vườn hoa được không?” Bố Nhĩ Thác kéo Mục Dã qua, ôm chầm lấy y, cuối cùng chỉ nói ra được hai chữ: “Chờ anh.” “Nếu không muốn chờ anh, em đã không để anh đi.” Hôn lên mặt Bố Nhĩ Thác, Mục Dã lại nói: “Ra vườn hoa đi, chụp chung với em thật nhiều, thật nhiều ảnh nhé.” Khoảnh khắc này, máy ảnh đã nhanh chụp lại. Không cần cố tình tạo kiểu này nọ, Mục Dã và Bố Nhĩ Thác chỉ như bình thường, tản bộ trong vườn hoa, nói chuyện phiếm, đương nhiên chỉ là một mình Mục Dã nói, còn Bố Nhĩ Thác vẫn đang căng thẳng toàn thân, Mục Dã ngửa mặt lên, hôn môi hắn, Bố Nhĩ Thác cũng vội vàng hôn đáp trả, còn không ngừng đòi hỏi. Hai người không coi ai ra gì, chỉ muốn nắm chặt lấy những giây phút cuối cùng còn được ở bên nhau. Nằm trên bãi cỏ trong vườn, Bỗ Nhĩ Thác ôm chặt lấy thân thể của Mục Dã, đặt từng nụ hôn nồng thắm lên môi y, mắt y, mặt y. Trong một gian phòng trên lầu hai lúc này, một người đang nấp sau rèm cửa, lén nhìn hai người, cắn cắn ngón tay để bản thân không thốt ra tiếng thổn thức. Giờ khắc này, dường như Cam Y nhìn thấy Bố Nhĩ Thác cũng đang khóc. Khổng Thu bước thật nhẹ, thật khẽ khàng theo sát hai người, tay không ngừng chụp ảnh. Bên ngoài biệt thự, Blue tựa vào tường, hai mắt anh khóa chặt trên người Khổng Thu. Không ai màng đến chuyện cơm nước, tình nồng ý mật, Bố Nhĩ Thác ôm Mục Dã vào nhà, lên lầu, tiếng máy ảnh tách tách không ngừng cho đến khi bước chân họ khuất hẳn trên cầu thang. Buông máy ảnh xuống, mặt Khổng Thu lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Blue từ sau lưng ôm chầm lấy cậu, anh ách nói: “Thật xin lỗi, Thu Thu.” “Đừng nói xin lỗi.” Khổng Thu xoay người, lau khô nước mắt: “Em chỉ là cảm động thôi. Blue, em không muốn bản thân trở thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện của anh. Đây là lựa chọn của Mục Dã, cũng là lựa chọn của chính em.” “Anh đáp ứng em.” Blue thâm tình hôn lên môi của Khổng Thu, “Anh sẽ nhanh chóng vượt lên bậc “Cung” nhanh hơn tất cả mọi người, anh sẽ không để em phải chờ lâu.” “Không cần tạo áp lực cho bản thân, mặc kệ là bao lâu, em đều có thể chờ anh.” Ôm nhau, hôn môi, tựa như ngày mai hai người cũng sắp phải chia ly. Trên giường lớn trong phòng ngủ, hai thân thể nam nhân triền miên bên nhau, chỉ hận không thể hút đối phương vào trong thân thể của mình. “Mục, sinh con cho anh.” Thân thể bị xỏ xuyên qua, Mục Dã ôm chầm lấy người phía trên: “Chờ sau khi…. anh trở về…. ưm….” Biết người này không muốn mình cô đơn, Mục Dã hôn lên vết thương trên mặt anh: “Em hy vọng, con của chúng ta, lớn lên, bên cạnh hai người cha thân yêu của nó….. Bố Nhĩ, không cần lo lắng cho em, chờ sau khi anh trở về, em sẽ đòi cả vốn lẫn lời, đây là đứa con, anh thiếu nợ em….” Y sẽ không để con của hai người bởi vì cha không có bên cạnh mà sau này sẽ thường xuyên bất hoà với cha. Bố Nhĩ Thác cũng không nói thêm nữa, chỉ dùng hành động thực tế của mình phong tỏa từng hơi thở của Mục Dã, làm cho y phải chặt chẽ nhớ kỹ từng hương vị của hắn, cũng để bản thân mãi mãi nhớ kỹ hương vị ngợt ngào của người yêu. Không biết trong tương lai, hai người sẽ phải trải qua bao nhiêu năm cô đơn nhung nhớ lẫn nhau, nhưng hắn thề, chia ly đau khổ thế này, chỉ có một lần duy nhất.
|
Neleta Neleta - Chương 61 Đêm nay, Blue cũng dị thường cuồng dã, Khổng Thu thiếu chút nữa không thể khống chế được mà bất tỉnh ngay trên giường. Cả người toàn là mồ hôi, trên mặt lại phủ đầy nước mắt, Khổng Thu trong tình trạng nửa hôn mê được Blue ôm vào nhà tắm, rồi lại ôm về giường, cuộn mình trong lòng Blue, hưởng thụ xoa bóp dễ chịu của anh. Nếu trong những lúc bình thường, không có nhiều tâm sự như hôm nay thì có lẽ cậu đã sớm ngủ mất rồi. Cố gượng giữ cho mình tỉnh táo, Khổng Thu vô lực nâng tay mình lên vuốt mặt Blue, đôi mắt lơ mơ nửa khép nửa mở, lẩm bẩm: “Anh sắp làm chết em luôn.” “Thật xin lỗi.” Lời xin lỗi của Blue tràn ngập tự trách. “Ngày mai, khi nào thì đại ca đi? Chúng ta có thể đi tiễn anh ấy không?” Blue nghiến chặt hàm dưới: “Em không cần đi làm gì.” Nhẹ nhàng cười, Khổng Thu lúc này đã ngồi đối diện với Chu Công nhưng vẫn ráng lui vào trong ngực Blue, thấp giọng nói: “Blue, với em mà nói, so với chuyện phải mất đi anh, không gì có thể gọi là thống khổ hết. Ngày mai có thể em sẽ không khống chế được tâm tình của mình, nhưng đối với chuyện tu luyện của anh, em cũng kiên trì như Mục Dã vậy. Cho nên, ngày mai anh nhớ phải kêu em dậy đấy.” Ngáp một cái rõ to, Khổng Thu thật không chống đỡ nổi nữa, bất quá cậu vẫn còn nhớ mà nói thêm một câu: “Kỳ thật em và Mục Dã đều rất hâm mộ bác gái, cũng đều chờ mong một ngày nào đó chủ nhân của mình trở thành “Cung”, lúc đó nhất định sẽ rất hãnh diện nha.” Vỗ vỗ mặt Blue, Khổng Thu lầm bẩm một câu cuối cùng: “Không cho phép tước đoạt quyền lợi trở thành người hầu của Đề Cổ Cát Kha – Tát La Cách – Cung. Nếu không, giết, chết, không, tha.” Taymềm nhũn xuống, cậu ngủ mất rồi. Không buồn lay cậu dậy, hai tay Blue siết chặt Khổng Thu vào ***g ngực mình, chỉ hận không thể cùng cậu hòa làm một thể, như vậy hai người sẽ mãi không phải chia lìa. Nhưng anh sẽ không tùy hứng như trước đây nữa, một tia kiên định lóe lên trong mắt Blue. Chỉ cần anh muốn làm, không gì là không có khả năng. Anh tuyệt đối không để Thu Thu phải mòn mỏi chờ anh đến cả trăm năm! Trong phòng ngủ của Mục Dã và Bố Nhĩ Thác, hai người đều không ngủ. Bố Nhĩ Thác ôm siết lấy Mục Dã, khẽ vuốt ve thân thể y, Mục Dã cũng quay lại, vươn tay vuốt ve thân thể của Bố Nhĩ Thác, rồi lại ngẩng đầu lên, hôn lên môi cùng mắt hắn. Y vốn yêu nhất chính là đôi nhãn đồng màu lam băng lãnh này mà. Mệt chết đi được, bất quá Mục Dã không nỡ ngủ, y và Bố Nhĩ Thác chỉ còn bên nhau thêm năm tiếng mấy nữa thôi. Sau năm tiếng nữa, bọn họ sẽ phải ly biệt mấy mươi năm. Trong lòng Mục Dã lại vô cùng bình tĩnh, không có đau lòng trước khi chia xa. Khóe miệng y vẫn giữ một nụ cười dịu dàng, thủy chung, bởi y vốn là một nam nhân dịu dàng nho nhã. Sau khi hưởng thụ hạnh phúc của yêu và được yêu, dịu dàng của y đã khiến cho Bố Nhĩ Thác không sao tự kiềm chế được, thậm chí còn nguyện ý vì y mà gạt bỏ chuyện tu luyện vốn vô cùng trọng yếu của một tộc nhân Miêu Linh Tộc sang một bên. Lại một một lần nữa tách khỏi đôi môi của Mục Dã, Bố Nhĩ Thác lên tiếng: “Lần này đi Đan Á, anh sẽ tu luyện đến “Cung” luôn rồi mới trở về, cần rất nhiều thời gian, có lẽ là hai mươi năm, có lẽ là ba mươi năm, thậm chí còn lâu hơn.” Thanh âm của hắn có chút anh ách, đôi mắt màu lam đặc biệt thâm trầm. Nếu lúc này có Cam Y ở đây, y nhất định sẽ chạy nhào sang một bên mà khóc la um sùm. Mục Dã khẽ giật mình, động tác vuốt ve của y cũng dừng lại. Bất quá rất nhanh y lại tươi cười, tiếp tục vuốt ve: “Nói như thế nghĩa là chúng ta chỉ cần chia xa một lần này mà thôi đúng không?” “Anh chỉ có thể xa em một lần duy nhất.” Nụ cười của Mục Dã càng thêm xinh đẹp, hôn lên mắt Bố Nhĩ Thác: “Không cần lo lắng cho em, mười năm cũng tốt, trăm năm cũng không sao, em biết một ngày nào đó anh sẽ trở về, sẽ đến đón em, em không có gì phải cảm thấy sợ hãi cả. Bố Nhĩ, thời gian hai ta yêu nhau cũng không tính là quá dài, đủ để em quay về cuộc sống thường nhật và chờ đợi anh. Em sẽ tự sắp xếp cho bản thân thật nhiều hoạt động giải trí, sẽ dùng thời gian đi những nơi mà trước kia em luôn mơ ước nhưng vẫn không có thời gian đến. Cuộc sống của em có rất nhiều việc phong phú và bề bộn, em tin tưởng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Bác gái có thể chờ bác trai bốn mươi năm, chẳng lẽ nghị lực của em lại không bằng mẹ anh sao?” Đặt một nụ hôn triền miên, sâu đậm lên môi Mục Dã, trong đôi nhãn đồng màu lam của Bố Nhĩ Thác lúc này chỉ có độc gương mặt dịu dàng của Mục Dã: “Xin nghỉ việc đi, anh sẽ nói Cam Y dọn đến đây ở cùng em.” “Được. Em và Trọng Ni đã bàn bạc ổn thỏa cả rồi, trong thời gian Blue tu luyện, ba người bọn em sẽ ở cùng nhau.” “Ừ.” Độ lực trên hai tay lộ ra tình cảm không muốn chia lìa, đôi mắt Bố Nhĩ Thác khóa chặt trên mặt Mục Dã, tựa hồ trước khi đi, hắn muốn đem từng đường nét trên mặt y ghi khắc tận đáy lòng. Trong một gian phòng khác, Cam Y ngồi rấm rứt khóc một mình bên cửa sổ. Vào đêm trước khi cha đi vào Đan Á, Cam Y cũng từng một mình trốn trong phòng khóc lén như thế này. Chưa bao giờ Cam Y nghĩ bản thân sẽ lại một lần nữa phải trải qua cảm giác ly biệt khổ sở đó. Ngày mai đại ca phải rời khỏi Mục Dã, sau này Đề Cổ cũng sẽ phải xa rời Khổng Thu, nếu Bối Ti và Lai Văn Lợi ở đây, Cam Y thế nào cũng bị chê cười là đồ mít ướt đa sầu đa cảm cho mà coi. Trước đây, Cam Y rất hâm mộ cuộc sống hai người bên nhau hạnh phúc của Đề Cổ và Khổng Thu, cũng rất muốn ra sức tìm kiếm người hầu mà định mệnh đã đặt ra cho mình. Nhưng giờ khắc này, Cam Y quyết định, trước khi đại ca và Đề Cổ tu luyện đến “Cung”, sẽ không nghĩ đến chuyện tìm người hầu. Cam Y muốn thay đại ca và Đề Cổ bảo vệ Mục Dã và Khổng Thu. Cho dù có gặp phải người hầu của mình cũng sẽ không cùng người đó kí kết khế ước. Bởi vì nếu có người hầu, Cam Y sẽ không thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cho Mục Dã và Khổng Thu được. Đây là lời hứa của Cam Y đối với đại ca và Đề Cổ. Trời dần sáng, thời khắc chia lìa chính thức đếm từng giây. Cam Y dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt cùng hai mắt sưng đỏ của mình, đến khi không còn nhìn ra chút dấu vết mệt mỏi nào, mới thay quần áo ra khỏi phòng. Tuy là Khổng Thu đã nhờ Blue kêu mình dậy, nhưng vì trong lòng ngổn ngang trăm chuyện, nên chỉ ngủ đến tầm bốn giờ cậu đã giật mình thức giấc, kéo theo Blue rời giường sớm. Hôm nay cậu cùng với Blue, Cam Y và Mục Dã đi đến thế giới của Miêu Linh Tộc để tiễn Bố Nhĩ Thác đi Đan Á. Ai cũng không còn tâm trạng để dùng điểm tâm. Cam Y rót cho Khổng Thu một ly sữa, rồi mới an vị ngồi trên salon, ngơ ngác nhìn về phía cầu thang. Trên mặt Khổng Thu hiện rõ vẻ mệt mỏi, cũng không có nụ cười nào, rúc vào lòng Blue, hai mắt cậu nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Hơn tám giờ, hai người cùng nhau xuống lầu, ba người liền lập tức đứng lên, cố nở nụ cười thân thiết và tự nhiên nhất có thể, đương nhiên ngoại trừ Blue, anh chưa bao giờ cười với Bố Nhĩ Thác. “Mục Dã, đại ca.” “Mọi người đều đã dậy rồi à? ” Nhìn ba người chào hỏi, Mục Dã siết chặt tay Bố Nhĩ Thác, trên môi vẫn nở một nụ cười vô cùng tự nhiên. “Bọn này cũng mới dậy thôi.” Vì không muốn đánh mất nụ cười gượng gạo của mình, Cam Y vội tránh ra sau lưng Blue, sợ bản thân sẽ nhịn không được mà khóc nháo lần nữa. Hôm nay Mục Dã mặc một chiếc áo lông cổ chữ V phối với một cái quần lông màu đỏ, nếu là bình thường, tất cả mọi người sẽ có thể cảm thấy tâm tình của Mục Dã hôm nay vô cùng tốt. Nhưng có lẽ do thời điểm khác biệt, nên bộ cánh này của y làm cho người ta có cảm giác muốn khóc. Và có một người cũng đang sắp khóc. Cam Y nghiêng đầu sang một bên, trộm nén nước mắt. Khổng Thu vẫn gượng giữ gương mặt mỉm cười nhưng bàn tay đang nắm chặt tay Blue đã tăng thêm lực, sự kiên cường của Mục Dã đồng thời cũng khiến cậu cảm động. Tiếp theo không thể cứ yên lặng thế này mãi nên Khổng Thu đành tìm chuyện nói vu vơ với Mục Dã: “Đi ăn sáng nào. Chắc hai người vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ.” Nào biết Mục Dã lại cười cười đáp: “Tôi và Bố Nhĩ đã ăn trên phòng rồi. Mọi người vẫn chưa ăn sao?” “Ăn rồi, ăn rồi.” Mục Dã quay đầu nhìn Bố Nhĩ Thác, rồi mới nói: “Vậy chúng ta đi thôi.” Giờ chia tay cuối cùng cũng đã đến, nên phải nhân lúc ý chí của y chưa biến mất mà cố giữ cho bản thân luôn tươi cười tiễn người này đi xa. Bố Nhĩ Thác xoay người, buông tay Mục Dã ra, lấy từ trong túi một chiếc hộp. Nhìn thấy chiếc hộp kia, nước mắt của Khổng Thu và Cam Y không kiềm được mà trào ra như đê vỡ, nụ cười trên mặt Mục Dã cũng bị đông cứng, hai mắt vì cực độ khiếp sợ mà trừng to đầy ướt át. Bố Nhĩ Thác vẫn mặt lạnh như tiền mở hộp ra, trong hộp có hai chiếc nhẫn. Lần đầu tiên Cam Y chủ động đi đến bên cạnh người đại ca mà mình luôn e ngại nhất, hai tay nâng hộp lên, cố nén nước mắt đang chảy như mưa. Biểu tình của Bố Nhĩ Thác vẫn lạnh lùng nghiêm túc như trước, nhưng hắn lại ngầm đồng ý với hành động của Cam Y. Lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, Bố Nhĩ Thác cầm tay của Mục Dã lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của y. Nụ cười của Mục Dã giờ phút này đã không sao duy trì được nữa, nước mắt trượt dài, y vươn tay gắt gao ôm lấy cổ của Bố Nhĩ Thác. Hai tay của Bố Nhĩ Thác thuận thế đỡ lấy eo của Mục Dã, siết chặt, rồi mới nói: “Theo luật pháp của Miêu Linh Tộc, em đã là vợ của anh. Nhưng trong xã hội loài người, anh vẫn còn thiếu em một hôn lễ long trọng, chờ anh trở về.” Cuối cùng đã khống chế được nước mắt của mình, Mục Dã cố gượng cười, gật đầu thật mạnh: “Em chờ anh.” “Anh đi Đan Á, không thể mang theo nhẫn, chờ sau khi anh về, anh sẽ lấy lại nhẫn của mình.” Buông Mục Dã ra, Bố Nhĩ Thác lấy chiếc nhẫn còn lại ra đặt vào lòng bàn tay y, hạ lệnh: “Phải từng giây từng phút ở trên người em, không cho phép tháo xuống!” Nụ cười của Mục Dã lúc này vô cùng hạnh phúc, nhưng lệ vẫn chảy không ngừng trên mặt y. Hai chiếc nhẫn này đã dễ dàng đánh bại lòng kiên cường của y. Vẫn gật đầu thật mạnh, Mục Dã hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay và cả chiếc trong lòng bàn tay mình, hứa hẹn: “Em sẽ chờ anh quay về để cùng nhau đeo nhẫn kết hôn của chúng ta. Sau khi anh đi Đan Á, em sẽ mua một sợi dây chuyền, rồi đeo nhẫn của anh lên cổ mình.” Câu trả lời của bố Nhĩ Thác chính là cúi đầu hôn thật sâu lên môi Mục Dã, hôn cả lên hai dòng nước mắt nóng bỏng. Nước mắt vô cùng chua xót, nhưng trong lòng Mục Dã lại không chút thương tâm. Lúc này có lẽ y chỉ cảm thấy hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào. Cam Y khóc không thành tiếng, căn bản không thể chịu nổi những trường hợp như thế này, hôm nay so với ngày mà cha xa rời mẹ đi Đan Á còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Tách môi mình ra khỏi Mục Dã, ôm chặt lấy y, Bố Nhĩ Thác nhìn về phía Cam Y, dặn dò: “Thay tôi chiếu cố em ấy.” “Dạ.” Cam Y đang khóc, chỉ biết gật đầu. Bố Nhĩ Thác tin tưởng người em trai này của mình, tuy bình thường hắn và Cam Y nhìn có vẻ không mấy thân thiết, nhưng tất cả những chuyện này đều chỉ vì thiên tính của hắn mà thôi. Hắn tin Cam Y sẽ hoàn thành tốt yêu cầu hắn đã giao, một tấc không đi, một ly không rời, bảo hộ tốt cho Mục Dã. Xong xuôi đâu đó, Bố Nhĩ Thác mới nhìn về phía Khổng Thu và Blue. Khổng Thu cũng đang khóc, nên không thể nói được gì, chỉ nặng nề gật đầu với Bố Nhĩ Thác, cậu cũng sẽ chiếu cố tốt cho Mục Dã. Blue nói một câu lạnh như băng: “Tôi sẽ đạt đến “Cung” nhanh hơn anh, đến lúc đó hai ta sẽ thanh toán hết ân oán trong một lần.” Ánh mắt của Bố Nhĩ Thác khẽ biến, tựa hồ có chút khinh thường. Đồng dạng băng lãnh đáp lại: “Tôi đây cũng mỏi mắt chờ mong ngày cậu có thể nhanh chóng đạt đến “Cung” trước tôi.” Nói xong câu này, Bố Nhĩ Thác nắm tay Mục Dã ra ngoài, Khổng Thu nắm tay Blue đuổi theo sau, cậu cũng không quên với tay còn lại kéo theo Cam Y đang khóc đến gần đứt ruột đứt gan. Ở hậu viện của biệt thự, nơi mà nhân loại căn bản không thể nào nhìn thấy được, Bố Nhĩ Thác mở ra một thông đạo nối đến thế giới của Miêu Linh Tộc. Mấy người bọn họ cùng nhau đi qua thông đạo, thông đạo cũng từ từ biến mất sau lưng. Thời gian đi cũng không tính là dài, nhưng Khổng Thu và Mục Dã cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám, vô cùng kiên cố. Đại khái chỉ vài phút sau, phía trước thông đạo xuất hiện ánh sáng. Sau khi vừa chạm đến nơi phát ra ánh sáng trắng chói mắt đó, hai chân bọn họ đã giẫm lên một vùng đất hoàn toàn khác.
|
Neleta Neleta - Chương 62-1 Khổng Thu và Mục Dã đều kinh ngạc nhìn về phía trước, cảm giác thương cảm vì ly biệt tạm thời đã bay đi. Khổng Thu theo thói quen tính cầm lấy máy ảnh trước ngực để tác nghiệp. Lão thiên gia của tôi ơi! Mấy người xác định đây là địa giới của Miêu linh Tộc chứ không phải chỗ nghỉ phép an dưỡng của lão thiên gia hả?! Máy ảnh đâu? Máy ảnh đâu rồi? Không tìm thấy máy ảnh, Khổng Thu mới đột nhiên sực nhớ bản thân không đem theo! Cậu vội vội vàng vàng sờ soạn túi áo rồi lại túi quần, di động đâu! Di động đâu rồi?! “Khổng Thu, nơi này không chụp ảnh lại được đâu.” Cam Y mếu máo nhắc nhở. Tay Khổng Thu khựng lại một lúc, hơn nửa ngày sau cậu mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Mục Dã vẫn chưa lấy lại tinh thần, đẹp, nơi này đẹp quá, nếu cái được xưng là tiên cảnh chốn nhân gian mà mấy cuốn sổ tay du lịch hay ca tụng mà gặp cảnh này thì chắc sẽ cam bái hạ phong gọi một tiếng “sư phụ” mất. Tọa lạc giữa rừng rậm chính là một pháo đài cổ kính, xung quanh trồng toàn những kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy qua, những đôi tuấn nam mỹ nữ dập dìu bước đi, hồ nước trong mát phát ra ánh sáng lập lòe. Dưới nước có rất nhiều loại cá đủ màu đủ sắc tung tăng bơi lượn, ngay cả không khí ở đây tựa như cũng bị lây nhiễm sự ngọt ngào khó tả. Mục Dã ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, đây là Miêu Linh Tộc sao? Khổng Thu thành thật hỏi: “Blue à, chúng ta có thể ở lại đây thêm mấy ngày nữa rồi mới về được không anh?” Cậu kỳ thật rất muốn hỏi vì sao tộc nhân của Miêu Linh Tộc lại thích rủ nhau xuống nhân giới dạo chơi chứ? Nhân giới làm sao tuyệt được bằng nơi này được! Thật đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng! “Hai người không nên để những hình ảnh giả tạo hão huyền này mê hoặc.” Lúc này chỉ còn mỗi mình Cam Y là vẫn còn mải thút thít. Khổng Thu đang muốn hỏi tại sao lại gọi những mỹ cảnh này là hư ảo hão huyền, chợt nghe thấy một thanh âm vô cùng hào hứng: “Tiểu Thu Thu, Tiểu Mục Mục, Tiểu Gia Gia, Tiểu Thác Thác, Tiểu Kha Kha” “Nữu Nhân!” “Mẹ!” “Mọi người đều đã đến đông đủ rồi à, mẹ còn tưởng đến tối nay mấy đứa mới đến chứ.” Nữu Nhân diện một bộ đầm công chúa, nắm tay chủ nhân của mình, không biết từ nơi nào xông ra, vui vẻ chào hỏi mấy người bọn họ. Vừa nhìn thấy cha mình, biểu tình của Cam Y, Blue và Bố Nhĩ Thác liền thay đổi rõ rệt, Cam Y nhanh chóng lui lại mấy bước, cố tránh người “cha già kính yêu” của mình càng xa càng tốt. Nữu Nhân cười tủm tỉm bước tới, nhìn về phía Bố Nhĩ Thác: “Chuẩn bị đi Đan Á sao? Có muốn đưa Tiểu Mục Mục đi tham quan phòng con một vòng không?” “Không cần.” Câu trả lời của Bố Nhĩ Thác khiến Mục Dã lắp bắp kinh hãi, bất quá y vẫn bảo trì im lặng, chỉ là tay hơi siết chặt lấy Bố Nhĩ Thác thêm một chút. Nụ cười của Nữu Nhân lúc này pha lẫn chút đau lòng xót xa, rồi mới nói: “Vậy là muốn đi luôn ngay bây giờ sao?” “Dạ.” Thời gian ly biệt cuối cùng cũng đã đến, chút kinh hỉ khi nhìn thấy cảnh đẹp mê hồn nơi đây nhanh chóng bị ưu thương khi phải xa lìa nhau bao phủ, Khổng Thu muốn trụ cũng không đủ kiên cường để trụ tiếp nữa, mũi cậu lúc này vô cùng chua xót. Ba Địch Ma chỉ thản nhiên liếc Bố Nhĩ Thác một cái rồi nhanh tay ôm Nữu Nhân xoay người bước về phía tòa lâu đài cổ kính khổng lồ. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai người đã đến trước cửa lâu đài. Sắc mặt Bố Nhĩ Thác càng ngày càng lo lắng, vận dụng năng lực di chuyển trong nháy mắt, hắn cùng Mục Dã đã đến cửa lâu đài. Khổng Thu thật giống như Lưu bà bà bước vào Đại Quan Viên, nếu không phải tình huống không thích hợp, cậu nhất định sẽ hét lên inh ỏi. Đi vào bên trong pháo đài, Khổng Thu và Mục Dã không khỏi rùng mình mấy cái, lạnh quá đi. Bên trong pháo đài thanh thanh lãnh lãnh, mặc dù có không ít người hầu đón chào chủ nhân của mình, nhưng trên mặt họ cũng đều lạnh như băng, không có chút tươi cười nào hết, nhìn đi nhìn lại, Khổng Thu không khỏi run rẩy cố dán mình vào Blue, hấp thụ ấm áp trên người của anh. Cậu tựa hồ đã hiểu được một chút ý tứ trong những lời mà Cam Y đã nói lúc nãy. Pháo đài này vô cùng to lớn, nhưng lúc này Khổng Thu không có tâm trạng để thưởng thức những vật trang trí tinh xảo được bày trí vô cùng tao nhã ở nơi này. Không thấy bóng lưng của Ba Địch Ma và Nữu Nhân đâu, Bố Nhĩ Thác cũng không muốn kéo dài thời gian, hắn ôm Mục Dã, chậm rãi bước vào bên trong, xuyên qua một hành lang dài đằng đẵng, Bố Nhĩ Thác dừng lại trước một cánh cửa cao to màu đen. Hắn vừa dừng lại, cửa đã bật mở. Ngay lúc cảnh tượng bên trong hiện ra trước mặt Mục Dã và Khổng Thu, hai người như quên cả hô hấp. Không phải vì khiếp sợ trước cảnh đẹp dị thường không thể nào diễn tả, mà là nỗi sợ hãi thâm căn cố đế khi nhìn thấy một sự vật phi thường đáng sợ. Bên trong cánh cửa đó, có một thứ cái vòng lốc xoáy như gần trong gang tấc, lại xa tựa trời cao không thể diễn tả nổi, đang không ngừng lưu động biến ảo. Lốc xoáy kia dường như không có biên giới, tựa hồ chỉ lớn bằng một cánh cửa, cũng lại giống như có thể thâu tóm hết toàn bộ tòa thành này, đây nhất định chính là cổng vào Đan Á. Ba Địch Ma ôm Nữu Nhân đứng ngay trước lốc xáy, Nữu Nhân buông tay xuống, khẽ xoay người, trên mặt mang theo nụ cười đau lòng. “Tiểu Thác Thác, con ôm Tiểu Mục Mục một cái đi.” Hô hấp của Mục Dã liền đình trệ, y siết chặt tay Bố Nhĩ Thác một cái thật mạnh, rồi mới rút ra. Hầu kết của Bố Nhĩ Thác di động lên xuống, xoay người, cúi đầu nhìn Mục Dã. Mục Dã nâng đầu hắn lên, kiễng chân, hung hăng hôn hắn, nhưng nụ hôn này không hiểu sao lại khiến lòng người chua xót. Bố Nhĩ Thác cũng kịch liệt hôn đáp trả lại. Ba Địch Ma không biết đã xoay người lại từ khi nào, tay ông che kín mắt Nữu Nhân, lạnh lùng nói: “Ta dùng bốn mươi năm để đạt đến “Cung”, đừng khiến ta phải thất vọng.” Ngụ ý, con của ông chỉ có thể nhanh hơn chứ không được phép chậm hơn thời gian mà cha mình đã tiêu tốn. Thân hình đang ôm hôn Mục Dã của Bố Nhĩ Thác đột nhiên xảy ra biến hóa, quần áo rơi trên mặt đất, một cự thú đen tuyền có thân hình khổng lồ vừa giống sư tử lại hao hao cọp đang dùng hai chân trước đu trên vai Mục Dã, môi dính sát vào môi của y. Mục Dã không lộ ra chút thần sắc sợ hãi hay kinh hoảng nào, y không ngần ngại vòng tay qua cổ cự thú, nụ hôn càng thêm thắm thiết, y cố nén không cho nước mắt đang chạy quanh hai mắt mình rơi xuống. Không thể không đi, Bố Nhĩ Thác liếm liếm mấy cái nồng thắm lên miệng của Mục Dã, buông y ra, nhưng hai chân trước vẫn gác trên vai y. Mục Dã cố nở nụ cười ôn nhu nhất, sờ sờ gương mặt thú của Bố Nhĩ Thác, khàn khàn nói: “Em chờ anh trở về, không cần quá lo lắng cho em, em sẽ tự chăm sóc thật tốt cho bản thân.” Thâm tình liếm láp khóe môi Mục Dã, Bố Nhĩ Thác di trán mình vào trán của Mục Dã, nói: “Chờ sau khi anh về, em phải sinh cho anh một đứa con đấy.” “Được.” “Anh sẽ không để em phải đợi quá lâu.” “Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, mặc kệ là bao lâu, em vẫn sẽ chờ anh về.” Lại một lần nữa không sao khống chế được tâm trạng của mình, hai “người” lại ôm hôn nhau thắm thiết, Bố Nhĩ Thác buông hai chân xuống, còn Mục Dã tự cắn đầu lưỡi thật đau để cố giữ nụ cười trên mặt. “Cam Y, Khổng Thu, chăm sóc Mục Dã.” “Đại ca, anh yên tâm đi.” Hai người kia đã sớm không thể khống chế được nước mắt của mình. Thoáng nhìn qua Mục Dã một lần cuối cùng, một cái nhìn thật sâu, thật sâu, Bố Nhĩ Thác xoay người chạy về phía tâm của cơn lốc xoáy. Chỉ thấy thân thể hắn nhảy lên một bãi đất cao, thân hình uyển chuyển nhanh nhẹn như bất kỳ động vật thuộc họ Mèo Lớn nào. Một khắc kia, Mục Dã ngỡ như tim mình đã ngừng đập; một khắc kia Khổng Thu đã che miệng mình lại; một khắc kia Cam Y rốt cục không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở; “Đại ca! Anh phải trở về nhanh một chút nha!” “Gào!” Một tiếng gầm chấn động làm thất hồn lạc phách kẻ khác hãy còn đọng lại dù Bố Nhĩ Thác đã nhảy vào trung tâm của lốc xoáy đem thẳm kia. Bố Nhĩ Thác biến mất, không biết đến năm nào tháng nào hắn mới có thể trở về. Lệ trào ra, như mưa trút xuống, Mục Dã chầm chậm trượt xuống, ngồi bệt trên đất, rốt cục y cũng không cần phải khống chế để mặc bản thân trào ra những giọt nước mắt đau khổ khi biệt ly. Quần áo của Bố Nhĩ Thác nằm chỏng chơ trên đất, trừ bỏ chính mình, hắn không thể mang theo bất cứ thứ gì. Trên quần áo vẫn còn vương mùi hơi thở nồng đậm của Bố Nhĩ Thác, Mục Dã nhặt từng món lên, gắt gao ôm vào lòng. Khổng Thu ngồi sau lưng Mục Dã, vươn tay ôm chầm lấy y, Mục Dã chôn mình vào ngực Khổng Thu, âm thầm phát tiết ra thống khổ của chính mình. Khổng Thu không ngừng chớp mắt, cậu tự nhắc nhở chính mình lúc này không thể khóc, sau lưng cậu còn có Blue, nước mắt của cậu sẽ ảnh hưởng đến anh. Ba Địch Ma và Nữu Nhân lại chẳng thấy đâu. Cam Y và Blue ai cũng không quấy rầy hai người đang ôm nhau kia. Thật lâu sau đó, Mục Dã lui khỏi ngực Khổng Thu, hai mắt ướt át, nhưng trên mặt lại không còn chút nước mắt nào. Cam Y và Blue lúc này mới bước lại nâng hai người lên. “Trọng Ni, chúng ta trở về thôi.” Không buồn nhắc lại chuyện ở lại đây mấy hôm, Mục Dã và Khổng Thu xoay người nhìn lại lốc xoáy kia một lần sau cuối rồi nhanh chóng đi khỏi căn phòng đã mang lại cho họ thật nhiều tình cảm phức tạp.
|
Neleta Neleta - Chương 62-2 Trở về rất nhanh, Blue ôm Khổng Thu, Cam Y ôm Mục Dã quay về biệt thự. Bất quá chỉ mất chừng mười phút, nhưng trên người Mục Dã lại xảy ra biến hóa ngất trời. Y không thể duy trì được nụ cười miễn cưỡng của bản thân, sau khi về, y liền giam mình trong căn phòng của Bố Nhĩ Thác và y. Khổng Thu và Cam Y vô cùng lo lắng cho y nhưng cũng biết hiện tại Mục Dã cần yên tĩnh một mình. Cam Y khóc đến không còn nhìn ra hình người cũng đã trở lại phòng. Còn Blue thì ôm Khổng Thu về phòng của hai người, tâm tình của anh lúc này cực kỳ không ổn, anh cảm thấy áp lực khủng khiếp. Khổng Thu cũng nhận ra điều này. Đi vào nhà tắm rửa mặt, Khổng Thu ngồi xuống trước mặt Blue, ánh mắt Blue lúc này sâu thẳm, tựa hồ anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Khổng Thu cười cười, rồi mới hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra. “Blue, em muốn thương lượng với anh một chuyện.” “Ừ.” Khổng Thu ôm lấy thắt lưng Blue, cuộn mình vào lòng anh: “Thời điểm anh muốn đi Đan Á, đừng nói cho em biết, anh chỉ cẩn viết cho em một mảnh giấy, em không muốn đưa anh đi, chuyện này quá khó khăn. Anh biết không, em là một người làm nghệ thuật, chỉ sợ khi tận mắt thấy anh đi vào Đan Á, thời khắc đó, em sẽ khóc rất thảm. Em không muốn để anh thấy em khóc, em muốn mình sẽ vô cùng vui vẻ tiễn anh đi. Blue, đáp ứng em nha.” “Được.” Lại hít vào mấy hơi thật sâu, cảm xúc của Khổng Thu đã dịu lại một chút, “Em hôm nay khóc thế này cũng vì không chịu đựng được trường hợp như vậy lần nữa, em không thể chịu được thống khổ khi ly biệt. Blue, Mục Dã đã rất kiên cường, em cũng sẽ kiên cường như anh ấy. Em không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện của anh, em chỉ muốn mình trở thành vợ hiền của anh.” “Được.” Khổng Thu không nói gì nữa, chỉ cuộn mình lại, rúc thật sâu vào lòng Blue, từ từ điều chỉnh lại tâm tình, bất tri bất giác đã ngủ lúc nào không hay. Blue nhẹ nhàng thả cậu lên giường, cởi giày, vớ và áo khoác của cậu ra, rồi khẽ khàng đắp chăn lại cho người yêu. Vuốt ve gương mặt của Khổng Thu, Blue cúi đầu hôn một cái, rồi mới xoay người bước đi. Có người gõ cửa, Cam Y vứt khăn giấy ướt đẫm trong tay rồi lại buông hộp khăn mình đang ôm xuống. Mở cửa, người đến làm Cam Y giật mình kinh ngạc. “Đề Cổ?” “Cam Y, tôi muốn gia tăng thời gian tu luyện, Thu Thu giao cho anh.” “Cậu yên tâm, anh sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt.” “Tôi sẽ cùng Thu Thu quay về thành phố B. Anh đi hỏi Mục Dã có muốn đi cùng Thu Thu không.” “Được rồi, vậy để tối nay anh đi hỏi.” “Cám ơn.” Nói hết những gì muốn nói, Blue bước đi. Cam Y kinh ngạc nhìn bóng lưng anh dần biến mất, nét kinh ngạc còn đông cứng trên mặt, Đề Cổ nói cám ơn?! Sửng sốt nửa ngày vẫn không sao tìm được lời giải thích thích hợp, Cam Y đóng cửa, tiếp tục ôm lấy hộp khăn giấy, khóc, mấy hôm nay chưa ăn cơm, giờ Cam Y chỉ muốn khóc cho đã, no đói gì tính sau. A, không được, rõ ràng đã hứa với đại ca sẽ chăm sóc thật tốt cho Mục Dã, nghĩ thế, nước mắt liền không rơi nữa. Trong phòng Bố Nhĩ Thác, không có Khổng Thu và Cam Y bên cạnh, lúc này Mục Dã đang một mình thương tâm, y thống khổ cực điểm, nhưng y đã hứa với Bố Nhĩ Thác sẽ không để bản thân quá thương tâm đến sinh bệnh, nếu để chuyện đó xảy ra, dù Bố Nhĩ Thác đi rồi cũng sẽ không an tâm. Đem quần áo của Bố Nhĩ Thác bỏ lại khi nãy xếp lại gọn ghẽ, y không muốn có ý sửa sang lại phòng tựa như Bố Nhĩ Thác đi rồi sẽ không trở về nữa, chỉ là đi rửa mặt một cái, làm cho bản thân nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Ngồi trên giường, ôm lấy gối đầu mà Bố Nhĩ Thác từng nằm, ôm thật lâu, thật lâu, Mục Dã đứng dậy thay đồ, ra khỏi phòng, đến gõ cửa phòng Cam Y. “Đến đây.” Cam Y mở cửa, nhìn thấy người vừa đến, tay chân nhất thời có chút luống cuống nói: “A, Mục Dã, có chuyện gì vậy? Có phải là đói bụng rồi không? A ha, để anh gọi người nấu cơm nha!” “Cam Y.” Ngăn lại ánh mắt của người đã khóc đỏ cả mũi, trong mắt Mục Dã không giấu được cảm kích hòa cùng cảm động. Y nhợt nhạt cười, khẽ nói: “Em muốn ra ngoài mua dây chuyền, có thể đi cùng được không?” “Đương nhiên, anh nhất định phải đi chứ!” Cam Y nhấc chân muốn đi, lại nghĩ đến bản thân vừa khóc đến thê thảm, hiện tại không thể mang gương mặt này ra đường gặp người được, nên liền vội vã nói: “Chờ anh một lát, tôi ra liền!” “Được rồi, vậy em xuống lầu chờ trước.” Mục Dã hiểu ý nói, rồi mới bước đi. Cam Y đóng cửa lại, thiếu chút nữa lại không thể ngăn được mà khóc rống lên lần nữa, hắn vội vã chạy vào nhà tắm rửa mặt. Từ trên lầu đi xuống, hai mắt và mặt của Cam Y vẫn còn sưng sưng, ửng đỏ, đành chịu thôi, cái này đâu thể một hai phút mà tan hết được. Mục Dã cũng không nói gì, xe đã chuẩn bị xong, đậu sẵn ngoài cửa. Có tài xế ở đây, y không cần phải tự mình lái xe. Mục Dã nói cho tài xế biết mình muốn đi đâu, người kia đợi hai người thắt dây an toàn xong liền khởi động xe. Mục Dã đã thay đồ khác, không còn mặc cái áo lông màu vàng cổ nông chữ V lúc nãy nữa, mà đổi thành áo len cổ nông màu xám rộng thùng thình. Áo len tay cũng rất dài, nên Mục Dã đành gấp lên một đoạn. Cam Y vừa lên xe liền nhìn chằm chằm cái áo này của Mục Dã, nhìn nhìn một lúc, nước mắt lại muốn rơi tự do. Mục Dã nhanh tay rút ra một tờ khăn giấy, cười nhạt nói: “Em đã bình tĩnh lại nhiều rồi, không được để em khóc tiếp nữa nhé.” “Thật xin lỗi…” Cam Y lau lau hai mắt cùng cái mũi sụt sùi, cái áo mà Mục Dã đang mặc chính là cái áo lúc nãy đại ca bỏ lại! Mục Dã nâng tay áo lên ngửi ngửi, ánh mắt thâm trầm nói: “Mặc quần áo của Bố Nhĩ, làm em cảm giác được anh ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh em. Kỳ thật em luôn có thể cảm giác được, dù cho anh ấy có cách xa em bao nhiêu đi chăng nữa, anh ấy vẫn mãi bên cạnh em. Cam Y, em cần một thời gian ngắn để thích ứng với chuyện Bố Nhĩ đã đi xa, bất quá em tin là cũng không cần quá lâu đâu. Em không muốn tâm tình bất ổn của mình ảnh hưởng đến anh và Trọng Ni, nhất là Trọng Ni, một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ phải trải qua chuyện giống như em hôm nay.” “Ừ.” Cam Y ngượng ngùng nói: “Từ nhỏ anh đã hay khóc, xin bỏ qua cho.” “Không đâu. Em thật sự rất cảm động khi anh vì chuyện của chúng em mà khổ sở đến mức này, cám ơn anh, Cam Y.” “Anh là em trai của đại ca mà.” Nhìn Cam Y cười cười, Mục Dã nói: “Cùng em đi lựa một sợi dây chuyền thích hợp nhé, Trọng Ni còn có việc phải làm, em định sẽ cùng cậu ấy quay về thành phố B. Ngày mai em sẽ chính thức từ chức ở công ty, sau này Mục Dã em sẽ ăn bám anh đó.” Cam Y bỗng thấy ngượng ngùng: “Không nên nói thế, anh thật sự rất thích được ở cùng hai người mà.” Mục Dã lại cười cười, rồi mới quay đầu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Y phục trên người thật sự rất ấm áp, tựa như thân nhiệt của người kia. Miệng vẫn còn mơ hồ lưu lại hương vị của ái nhân, Mục Dã khẽ liếm liếm môi. Bố Nhĩ, em sẽ kiên trì đợi anh về, không nhớ rõ lắm trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó từng nói qua: Tương tư chưa bao giờ là một chuyện an nhàn.
|