Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 65-2 Sau khi Blue đóng cửa lại, Khổng Thu nhìn anh vẫy vẫy tay, vẻ mặt thần bí xích xích lại gần, hỏi: “Blue, anh nói xem, cậu bé kia có khi nào là người hầu của Cam Y không?” “Không biết.” Blue không vui, thúc giục, “Mau gọi điện đi.” Trong lòng Khổng Thu như bị mèo cào loạn, cậu đẩy đẩy Blue: “Anh kêu Cam Y qua đây đi, em hỏi anh ấy một chút, có thể anh ấy cũng chưa phát hiện ra đâu. Năn nỉ mà, năn nỉ anh mà, em tò mò quá đi.” “Hỏi xong em phải ngủ ngay.” “Dạ!” Blue đứng dậy đi gọi Cam Y, Khổng Thu vội gọi điện thoại cho tổ kịch bản. Đợi một lúc sau Cam Y mới qua, cảm xúc cũng đã ổn định hơn rất nhiều, bất quá sắc mặt vẫn không tốt lên tẹo nào. Vừa tiến đến, Cam Y vừa nói: “Tiểu Thu Thu, lát nữa anh với Mục Dã sẽ dẫn cậu bé đến bệnh viện, giữa trưa bọn anh sẽ về dùng cơm, rồi chiều chúng ta sẽ cùng đi mua đồ.” “Dạ được.” Để Cam Y ngồi xuống bên cạnh mình, Khổng Thu tinh quái trực tiếp hỏi: “Cam Y, cậu bé kia có phải là người hầu của anh không?” Hai mắt Cam Y nhất thời trừng to hết cỡ, hô hấp dường như cũng ngừng hẳn lại. Khổng Thu thấy thế cũng không khỏi trợn trừng nhìn lại: “Có phải không anh? Có phải không anh?” Không lẽ cậu đoán đại mà cũng đúng sao?! Cam Y khẽ chớp chớp mắt, rồi mới nhéo nhéo mũi Khổng Thu, bật cười, “Em muốn tìm người hầu cho anh sao?” “Hả? Chẳng lẽ không đúng à?” Xoa xoa mũi, Khổng Thu buồn bực, nghĩ sai rồi sao? Cam Y cười thật ảm đạm, bình tĩnh nói: “Người hầu căn bản chỉ có thể dùng một câu “khả ngộ bất khả cầu”, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời này cũng sẽ không tìm được người đó rồi. Cậu bé kia không phải là người hầu của anh, anh không có loại cảm giác này với bé.” “Ôi… Vậy mà em còn tưởng tại vì bé là người hầu của anh, nên anh mới vì chuyện của bé mà thương tâm đến thế nữa chứ.” Khổng Thu thật sự thất vọng, cậu và Mục Dã đều hy vọng Cam Y có thể tìm được người hầu của mình. So với thất vọng của Khổng Thu, Cam Y lại có vẻ lạnh nhạt hơn: “Không có người hầu cũng chẳng sao cả, dù sao hiện tại anh cũng có thêm một đứa con trai. Tiểu Thu Thu, anh quyết định, anh sẽ nhận Tiểu Đông làm con của mình.” “Con trai?” Khổng Thu ngây ngẩn cả người, từ từ đã, “Tiểu Đông? Cậu bé tên là Tiểu Đông à?” Cam Y nhếch miệng: “Đúng vậy, đây là tên anh đặt cho bé đó. Y Đông, em thấy được không? Cậu bé không thể dùng họ của em hay Mục Dã được. Mà tộc quy của gia tộc Tát La Cách lại không cho phép nhận con nuôi, vì vậy cũng không thể theo họ anh được luôn. Mục Dã nói có thể dùng một chữ trong tên của anh để làm họ cho bé, anh thấy “Y” nghe cũng rất được, em cảm thấy sao? Cậu bé được anh nhặt được vào mùa đông, nên gọi là “Đông”.” “Mục Dã biết chưa?” “Ừ, em ấy thấy rất được.” Khổng Thu nở nụ cười: “Em cũng cảm thấy nghe rất hay, vậy cứ gọi bé là Y Đông đi. Vậy là khi đến bệnh viện đã có thể điền vào hết những chỗ trống trên sổ khám rồi.” “Đúng vậy. Tiểu Đông cũng rất thích. Bất quá anh vẫn chưa nói cho Tiểu Đông biết chuyện anh muốn nhận bé làm con nuôi.” “Cái này không cần phải lo, cậu bé đã nguyện ý lấy tên anh làm họ, thì nhất định cũng sẽ nguyện ý làm con anh thôi.” Blue ở đây, không thể tán gẫu với Khổng Thu quá lâu, Cam Y đứng lên chuẩn bị về phòng mình. “Em ngủ đi, giữa trưa bọn anh mới về dùng cơm.” “Em biết rồi.” Cam Y đi rồi, Blue đóng cửa lại, Khổng Thu thở dài một tiếng rồi nằm vật xuống: “Người hầu của anh Cam Y rốt cuộc đang ở nơi nào a…..” “Thu Thu.” Mất hứng. “Chủ nhân, đến ôm em ngủ đi, em mệt quá à.” “Gào!” Đứng ngoài cửa, Cam Y cười lắc lắc đầu, trước đây từng có một khoảng thời gian ngắn đặc biệt tưởng nhớ đến chuyện đi tìm người hầu của chính mình, nhưng sau khi đại ca rời đi, Cam Y đã chặt đứt ý niệm này, hơn nữa hiện tại Cam Y đã đổi ý rồi, không muốn đi tìm người hầu gì gì đó nữa. Hiện tại Cam Y sắp có một cậu con trai, phải làm sao để cậu bé chấp nhận thân phận của bản thân mới là chuyện trọng yếu nhất. Hít vào mấy hơi thật sâu, Cam Y mới cửa phòng ngủ ra, tươi cười siêu cấp ôn hòa, nhìn cậu bé đang ngồi trên giường. “Tiểu Đông, chúng ta nên đến bệnh viện thôi.”
|
Neleta Neleta - Chương 66-1 Mang Y Đông đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra tổng quát, kết quả kiểm tra làm cho gương mặt đa sầu đa cảm của Cam Y bừng lên cơn thịnh nộ. Suy dinh dưỡng cấp, tổn thương do giá rét, viêm phổi, viêm loét dạ dày, bị rối loạn tự kỷ cấp độ nhẹ….. Nói tóm lại, Y Đông chính là bị giá rét và đói khổ một thời gian nên cần phải được chăm sóc và chiếu cố thật tốt. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân phải lưu lạc hay vì Y Đông bị hội chứng rối loạn tự kỷ cấp độ nhẹ mà khi bác sĩ hỏi đến, bé chỉ đều nhếch miệng, không trả lời. Cam Y cũng không hỏi, bác sĩ bất đắc dĩ đành dựa theo kết quả kiểm tra tổng quát mà phán đoán, Y Đông đã lưu lạc ít nhất là bốn tháng. Tựa hồ không muốn đem lại phiền toái cho Cam Y, cũng không muốn Cam Y phí tiền vì mình, sau khi bác sĩ đưa ra đề nghị nhập viện để tiện theo dõi, Y Đông liều chết lắc đầu cự tuyệt, kiên quyết phản đối. Cam Y đành nhờ người đưa bác sĩ gia đình của họ đến trao đổi với bác sĩ bệnh viện, còn mình thì đưa Y Đông quay về xe, ngồi chờ. Mở hệ thống sưởi lên, chỉnh cửa kính xe thấp xuống một chút để có một khe hở nhỏ, Cam Y lấy một tấm thảm lông thật dày ôm lấy thân thể gầy gò của Y Đông, Y Đông ôm một bụng nghi ngờ tĩnh lặng nằm trong lòng Cam Y, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng mới chịu cúi đầu lên tiếng: “Chú ơi….. con sẽ khỏe lại rất nhanh…… chú không cần phải mua thuốc cho con đâu.” Cam Y nhăn mặt nhíu mày, cố áp chế lại chua xót đang dâng lên trong đôi mắt mình, xoa xoa đầu Y Đông, Cam Y vô cùng nghiêm túc hỏi: “Tiểu Đông, con có tin chú không?” “Dạ có!” Y Đông dùng sức gật đầu thật mạnh, trong mắt bé là sự tín nhiệm tuyệt đối. Cam Y nhìn bé, khẽ cười, lại yêu thương xoa đầu bé mà nói: “Tiểu Đông, chú đã nhặt được con thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ lại con, trừ phi chính con muốn rời khỏi chú.” Y Đông muốn nói gì đó, hai mắt mở to hết cỡ. Bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay đầy những vết nứt nẻ của bé, bé nghe đối phương nói: “Tiểu Đông, không cần suy nghĩ đến mấy chuyện tiền bạc hay bất kỳ chuyện gì nữa, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ, cố gắng dưỡng bệnh thật tốt là được rồi. Con yên tâm, cho dù cha mẹ con có đến tận nhà tìm, chú cũng không bao giờ giao con cho họ, chú thật sự rất thích con, chú muốn nhận nuôi con, chú muốn con làm con trai của chú, con có đồng ý không?” Y Đông sửng sốt, bé không thể tin được cái chú người nước ngoài này lại có thể nói một hồi tiếng Hoa lưu loát được thế này. Tuy là bé chưa từng được gặp qua nhiều người nước ngoài, nhưng chú này là người anh tuấn nhất trong tất cả những người mà bé đã thấy qua, thậm chí còn anh tuấn hơn cả cái chú tóc trắng mắt lam ở nhà nữa. Với lại, chú cũng hết sức dịu dàng, chưa từng ai làm bé cảm thấy dễ chịu như lúc này. Bé có thể trở thành con trai của chú này sao? Bé có thể yêu thương chú như cha mình sao? Y Đông cắn chặt môi, không dám đáp lại. Cam Y không lo lắng, ôn nhu nói: “Mặc kệ con có chịu làm con trai chú hay không, chú vẫn sẽ thu nhận con, cũng sẽ yêu thương con.” Y Đông cúi đầu, bàn tay đang được đối phương nắm lấy, len lén nắm ngược lại, bé muốn lắm, nhưng bé lại sợ, sợ hãi tất cả những chuyện này hết thảy đều chỉ là giả dối. Ngay cả cha mẹ ruột của bé còn không muốn nhận bé, thì làm sao mà bé có thể tin tưởng một người xa lạ lại có thể nguyện ý thu nhận bé mà không chút ràng buột nào đây? Đợi thật lâu, thật lâu, Cam Y nhìn đồng hồ, đang định gọi điện cho bác sĩ gia đình của mình hỏi xem bên ấy bàn bạc đến đâu rồi, thì cậu bé trong lòng lại lên tiếng: “Chú ơi…. nếu…. nếu sau này, chú có con, chú có còn muốn nuôi con không?” Khớp hàm Cam Y nghiến thật chặt, chế trụ đầu của Y Đông dán chặt vào ***g ngực ấm áp của mình, nghiêm túc nói: “Chú không có con của riêng mình, con chính là con trai duy nhất của chú. Tiểu Đông, nhìn qua chú có vẻ còn khá trẻ, nhưng tuổi thật của chú tuyệt đối có thể làm cha của con đó, con vẫn còn lo lắng sao?” Y Đông rút tay ra ôm lấy Cam Y, yên lặng nằm trong lòng Cam Y, khẽ gật gật đầu. Cam Y không cầm lòng được khẽ hôn lên đầu bé một cái, thân thể Y Đông chợt run rẩy, càng ôm chặt hơn chút nữa. Giữa trưa, tầm hơn 12 giờ một chút, Cam Y mang Y Đông về nhà, còn mua thêm một bao lớn toàn những món Y Đông muốn ăn và thuốc mà bé cần uống. Khổng Thu và Mục Dã cùng hỏi về kết quả khám của Y Đông, trong lòng hai người không khỏi thở dài một tiếng. Tinh thần của Y đông thật sự không tốt, vừa về đến nhà là bé đã muốn ngủ, nhưng lại miễn cưỡng bản thân cố chống đỡ. Cam Y dỗ bé ăn cơm xong liền dẫn lên phòng ngủ, Khổng Thu và Mục Dã dưới sự bảo hộ của “vệ sĩ” Blue cùng nhau ra ngoài mua quần áo và vật dụng cần thiết cho Y Đông. Bệnh viêm loét dạ dày của Y Đông hơn phân nửa là bị lạnh quá mà ra, Cam Y chuẩn bị cho bé một túi nước ấm đặt bên cạnh, rồi mới ngồi bên giường, dỗ bé ngủ. Y Đông nằm nghiêng một bên rất nhanh đã ngủ, sắc mặt bé tái nhợt, gương mặt gầu gò, yếu ớt, ngay cả tóc cũng vì suy dinh dưỡng nên đã trở nên khô vàng. Một tay của Cam Y lấy lọ thuốc mà bác sĩ đã kê toa ra nghiên cứu lại lần nữa, hiện tại đã có thêm một người cần Cam Y chiếu cố, nên phải chăm chỉ thêm mới được. Điên thoại đã được chuển sang chế độ rung lại sáng lên, Cam Y vừa cầm lấy điện thoại liền nhìn tên người gọi được hiển thị trên màn hình, Cam Y lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, phóng như bay vào thư phòng. Cú điện thoại này Cam Y nghe cũng thật lâu, chờ sau khi Cam Y từ thư phòng đi ra, trên mặt lúc này không giấu được phẫn nộ mà sẵng giọng chửi mấy tiếng mà bản thân chưa bao giờ nghĩ có thể nói ra. Ngồi trên ghế salon trong phòng khách thật lâu để bình tĩnh lại, Cam Y cầm máy lên gọi cho luật sư của gia tộc Tát La Cách ở nhân giới. “Tạp Tân, là tôi, Cam Y đây.” “Tôi muốn nhận nuôi một cậu bé, cần cậu giúp tôi giành được quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ bé. Đúng vậy, là con của người khác, nhưng tôi nhất định phải có được quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ của bé, tôi mặc kệ là cậu dùng biện pháp gì.” “Cậu cứ bảo bọn cho một cái giá đi, nhưng phải cam kết là từ nay về sau sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với bé nữa, cũng không được phép gặp mặt bé. Ừ, cậu có thể dùng thêm một chút thủ đoạn thích hợp, nếu bọn họ có lòng tham không đáy thì cứ cho một chút giáo huấn. Được, vậy giao hết cho cậu đó. Càng nhanh càng tốt.” Gọi xong cuộc điện thoại này, Cam Y lại gọi thêm một cuộc nữa cho trợ thủ của mình, bảo hắn tìm gấp một trường tiểu học tốt nhất thành phố B, sau khi hết nghỉ đông, Y Đông cần phải được đến trường bình thường như bao đứa bé khác. Sau khi gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, tất cả đều liên quan đến Y Đông, Cam Y bình tĩnh lại, đứng dậy vào phòng ngủ. Y Đông hãy còn ngủ, khẽ ngồi xuống bên giường, sờ sờ lên gương mặt gầy gò của Y Đông. Tiểu Đông, cha mẹ con không cần con, chú cần con. Chú cam đoan sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc tôn quý như một bậc vương tử. Cúi đầu khẽ khàng hôn lên mái tóc Y Đông, Cam Y lặng lẽ bước ra. Cậu bé đang nằm trên giường chớp chớp mở to hai mắt, bàn tay sưng đỏ cẩn thận sờ sờ lên chỗ vừa bị hôn, rồi mới nhanh chóng kéo chăn lên, cuộn mình lại, vùi đầu vào hai gối. Ngủ thẳng đến hơn bốn giờ chiều, Y Đông mới dậy. Trong phòng chỉ còn lại một mình bé, trong ổ chăn thật ấm áp biết bao. Đã bao lâu rồi chưa được ấm áp thế này, chưa được ngủ thoải mái đến thế này? Y Đông xốc chăn lên, lấy một bộ quần áo rộng thùng thình ra, khoác lên người. Bộ đồ này là của Khổng Thu, trong ba người, cậu là kẻ nhỏ con nhất, nhưng quần áo này mặc trên người Y Đông vẫn còn quá lớn. Cuốn ống quần và tay áo lên đâu đó, Y Đông xỏ đôi dép lê quá khổ với bé bước ra khỏi phòng ngủ. Mới vừa ra khỏi cửa, đập vào mũi chính là mùi thức ăn thơm lừng. Y Đông nuốt nuốt nước miếng, hiện tại bé chưa thể ăn được thịt cá, chỉ có thể ăn chút rau cải đạm bạc mà thôi, bụng đột nhiên thật đói.
|
Neleta Neleta - Chương 66-2 Trong phòng bếp truyền ra tiếng người đang nói chuyện, Y Đông nhất thời không biết mình có nên qua đó hay không, đứng yên trước cửa một lúc, bé yên lặng ngồi xuống ghế sofa, ngồi rất quy củ, không dám di chuyển loạn. Tiếng nói chuyện của Cam Y truyền ra từ nhà bếp, Y Đông theo bản năng liền dỏng tai lên nghe. “Anh nghĩ sang năm sau nên mang Tiểu Đông ra ngoài chơi, bất quá em vẫn còn có việc, nên có lẽ chúng ta chỉ cần đi chơi trong nước là được rồi.” “Em là phó đạo diễn, cứ xin phép mãi thì không hay đâu.” “Không thành vấn đề sao? Vậy thì tốt quá! Anh phải nói ngay cho Tiểu Đông biết mới được.” “Hộ chiếu của bé hả, không thành vấn đề, nếu không có trở ngại bất ngờ nào thì chừng một tháng nữa sẽ có thể hoàn tất. Chờ sau khi mọi người về anh sẽ kể tỉ mỉ hơn. Chiều nay anh đã ra ngoài mua đồ ăn về rồi, có cá ngừ mới đánh về nữa nè, tươi ngon vô cùng, khi nào ba người mới về?” “Khoảng một giờ nữa cơ à…. Được rồi, đừng trễ quá nha, anh chờ ba người về rồi mới hấp cá đó. Ok, cứ vậy đi nha, bye” Cúp điện thoại, Cam Y một mình bận rộn trong căn bếp nhỏ, vừa mới gọt vỏ gừng, hai tai khẽ giật giật, Cam Y lập tức buông dao xuống, lau khô hai tay ra khỏi bếp. “Tiểu Đông?” Cậu bé đang ngồi lập tức đứng dậy, tay chân có vẻ luống cuống, nhưng gương mặt nhỏ nhắn cũng hơi lộ ra vẻ bình tĩnh trầm muộn. Cam Y buộc tạp dề lại cho chặt rồi đi qua sờ sờ mặt bé, tốt quá, hạ sốt một chút rồi. Ấn Tiểu Đông ngồi xuống, Cam Y cầm lấy một cái ly vô cùng sạch sẽ trên bàn đi rót nước, ngoài miệng hỏi: “Đói bụng chưa, chờ một lát nữa là có thể ăn cơm rồi. Trước uống nước đi, trong tủ lạnh có bánh kem đó.” “Con không khát nước, cũng không thấy đói.” Y Đông lại đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Cam Y, đưa tay đón lấy ly nước của mình. Trong lòng Cam Y khẽ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu Y Đông: “Tiểu Đông. Đừng khẩn trương như thế, hãy xem nơi này là nhà mới của con đi.” Y Đông ngẩng đầu nhìn Cam Y, nhếch miệng. Đưa ly nước đến bên miệng Y Đông, Cam Y nháy mắt mấy cái, ánh mắt Y Đông chợt biến, chầm chậm lên tiếng. “Như thế này là được rồi.” Dỗ Y Đông uống hết ly nước xong, Cam Y dắt bé đến trước sofa, đặt bé ngồi xuống, rồi mới lấy bánh kem trong tủ lạnh ra cho bé. “Nếu thấy đói thì cứ ăn hết nửa cái luôn đi, nhưng không được ăn hết nha, nếu không con sẽ không còn bụng để ăn cơm do chú nấu đâu đấy.” Đặt bánh lên tay bé, Cam Y lại sờ sờ đầu bé, dường như bản thân rất thích động tác này. Nhìn Cam Y một lát, Y Đông cúi đầu nhìn bánh kem trong tay mình, chỉ thấy hai mắt u ám, ánh mắt có chút mơ hồ.”A!” Cam Y vội vàng xoay người chạy vào nhà bếp, “Chú vẫn còn đang để lửa nồi canh!” Nâng bánh kem trong tay lên, nhìn Cam Y đang cuống cuồng chạy vào nhà bếp, Y Đông mạnh mẽ xoa xoa hai mắt, rồi mới hé miệng cắn một miếng nhỏ. Ăn ngon, chưa bao giờ được ăn bánh kem nào ngon như thế này, bé rất muốn một hơi ăn hết cả cái bánh này vào bụng. Nhưng không được, tối nay bé còn muốn…… muốn ăn cơm do đích thân “papa” nấu. Lại dùng sức chớp mắt mấy cái để dẹp đi ướt át đang dâng lên, Y Đông từng miếng, từng miếng ăn hết nửa cái bánh kem, rồi mới đem phần bánh còn lại đặt lên bàn. “Tiểu Đông, remote tivi nằm trong hộc tủ ở tay vịn bên phải ghế sofa đó, tự mở tivi xem đi con. Trên ghế salon có một cái chăn lông, con lạnh thì cứ đắp vào.” Cam Y ở trong bếp nói vọng ra. Y Đông tìm được remote, bất quá bé không bật tivi lên, mà lại lê đôi dép quá cỡ đi vào bếp. Cam Y lập tức cảm ứng được bé, quay đầu lại, nhíu mày nói: “Sao con lại vào đây? Nhanh về ghế nằm nghỉ đi.” “Con muốn phụ nhặt rau.” Tâm Cam Y chợt nhói đau, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Y Đông, lại khẽ cười: “Được.” Cam Y kéo một cái ghế ra: “Lại đây, ngồi xuống đây, phụ chú nấu cơm.” Trong mắt Y Đông ánh lên niềm vui sướng, bé liền đi qua, ngồi xuống. Cam Y bưng một ly nước đến trước mặt Y Đông, còn cầm theo một tờ báo vừa phát hành sáng nay. Sau khi đưa cho Y Đông, nói: “Báo hôm nay chú chưa có xem, con đọc cho chú nghe đi, chữ nào không biết cứ hỏi chú.” “Dạ!” Y Đông cầm lấy tờ báo, hai tay chằng chịt những vết nứt nẻ, nhưng lực tay khi bé cầm vẫn khá mạnh. Cam Y đau lòng xoa xoa đầu Y Đông, xoay người tiếp tục nấu cơm. “Thời tiết vô cùng lạnh….” Tiếp sau là một chữ bé không biết. Cam Y quay đầu: “Chữ nào?” Y Đông chuyền báo qua, chỉ chỉ vào chữ mà bé không biết. “A, chữ này đọc là “tập”, là “tập” trong tập kích.” “Khí lạnh bao trùm cả toàn cầu, năm nay nhiệt độ thấp nhất ở thành phố B có thể sẽ xuống chỉ còn âm 20 độ C.” “Ôi, lạnh quá đi mất.” “Ở Nga đã có 21 người bị đông chết, băng…” “Chữ nào? A, cái này đọc là “sương”, “sương” trong sương đống.” Hai người chưa chính thức trở thành cha con mà đã dùng phương thức như thế này tiến hành tiếp xúc lần đầu tiên. Y Đông biết việc bé ở đây làm ảnh hưởng đến chuyện Cam Y làm cơm, nhưng bé lại không muốn ngồi một mình ngoài kia, bé muốn làm chút gì đó, bằng không bé sẽ cảm thấy sợ hãi vô cớ. Cam Y hiểu được nỗi bất an của Y Đông, nên trong suốt toàn bộ quá trình đều chỉ tươi cười kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn cùng Y Đông bàn luận về thời tiết, còn không thì về vấn đề của ngôi sao bóng rổ nào đó đang nổi đình nổi đám trong giới thể thao, cậu bé có vẻ đều rất thích những chuyện này. Ngoài phòng, bông tuyết đang rơi, nhưng trong phòng bếp lại ấm áp lạ thường. Mỗi khi Y Đông đọc đến mục tin tức buồn cười nào đó, Cam Y sẽ nhịn không được mà cười ha ha, và biểu tình của Cam Y cũng không còn trầm nặng như lúc ở bệnh viện nữa. Một giờ sau, Mục Dã, Khổng Thu và Blue đúng giờ về đến nhà, nhìn những thứ bọn họ mua về, gương mặt bình tĩnh của Y Đông không giấu được vẻ kinh ngạc, cho là bản thân đã nhớ nhầm thời gian, không lẽ ngày mai chính là lễ mừng năm mới. Mục Dã và Khổng Thu không chỉ mua rất nhiều quần áo và đồ dùng cho Y Đông, mà còn mua cho chính mình, Blue và Cam Y rất nhiều, rất nhiều đồ. Blue khó được xuất hiện một lần, nên Khổng Thu liền đem sức lực dư thừa của anh dùng triệt để, nếu là người nào đó chỉ sợ là đã sớm nổi bão cấp 12 rồi. Mục Dã và Khổng Thu rất nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe của Y Đông, Blue thì vẫn lạnh như băng giúp Khổng Thu sắp xếp đồ đạc mà ba người đã mua về, hàng hóa lúc này đã gần lấp đầy cả sàn nhà. Y Đông một tấc cũng không rời Cam Y, yên lặng nghe Cam Y và Mục Dã, Khổng Thu nói chuyện phiếm, còn Blue, bé tận lực tránh càng xa càng tốt. Thay quần áo mới cho Y Đông xong, Khổng Thu bật người lấy máy ảnh ra làm mấy pose. Sờ sờ lên quần áp đang mặc trên mình, quần mới, áo mới, dép mới, Y Đông cố mở to hai mắt, không để nước mắt có dịp trào ra. Khổng Thu và Mục Dã vừa vào nhà một lúc mà không khí đã náo nhiệt hẳn lên. Trên bàn cơm Khổng Thu cũng chẳng thèm kiêng nể mối quan hệ thân mật của mình và Blue, vẫn cùng Cam Y và Mục Dã nói cười rôm rả. Trong tiếng cười đùa không ngớt, Y Đông cũng không còn gò bó nữa, yên lặng ăn beefsteka do Cam Y làm, uống canh trứng hầm với bắp non do Cam Y nấu. Tất cả những món mà Cam Y gắp vào chén, bé đều ăn sạch sẽ. Yên lặng của Y Đông trong mắt của ba người chính là đau lòng, nhất là Cam Y. Bác sĩ nói Y Đông bị rối loạn tự kỷ cấp độ nhẹ, chỉ cần điều chỉnh thích hợp sẽ có thể hồi phục lại, không cần phải dùng thuốc, nhưng nếu để bệnh trở nặng thì sẽ thật sự vô cùng phiền phức. Ăn cơm xong, Cam Y cho Y Đông uống thuốc. Chờ sau khi Cam Y sắp xếp xong quần áo mới của bé vào tủ ngay ngắn thì Y Đông đã ngủ gà ngủ gật trên ghế salon. Cam Y ôm Y Đông vào giường, đắp chăn lên cho bé thật ấm, xoa xoa đầu bé, rồi mới hôn một cái thật từ ái lên trán bé, rất ra dáng một người cha tiêu chuẩn. Sau khi Y Đông ngủ say, Cam Y cùng Khổng Thu, Mục Dã ngồi trong thư phòng hàn huyên hơn hai tiếng đồng hồ, nói cho hai người biết quyết định của mình, hai người đều có vẻ toàn lực ủng hộ. Trở lại phòng ngủ, Cam Y nhẹ nhàng lên giường, xốc chăn lên, nằm xuống. Bên cạnh, Y Đông, một mình một cái chăn đang cuộn mình ngủ say như chết. Gương mặt khi say ngủ của bé trông trẻ con hơn mấy phần so với khi bé tỉnh. Cam Y yêu thương hôn hôn lên mặt bé, kéo chăn lên, tắt đèn. Cam Y không lo lắng, Cam Y tin một ngày nào đó bé sẽ gọi mình hai tiếng “Papa”.
|
Neleta Neleta - Chương 67-1 Rửa mặt xong, Cam Y từ nhà tắm bước ra, đã thấy Y Đông vốn đang ngủ mà giờ đã thay quần áo xong xuôi đâu ra đó. Khẽ cười bước đến hôn lên đỉnh đầu nhẵn thín của bé một cái, thân thể Y Đông khẽ chấn động, gương mặt đang trầm trọng liền hiện ra vẻ vui sướng cố đè nén. Chất tóc của Y Đông rất kém, nên Cam Y đã thuận tay cho bé một quả đầu “hòa thượng” để cho tóc mọc ra sau này không bị ảnh hưởng. Hơn nửa tháng trôi qua, thân thể của Y Đông đã hồi phục lại khá tốt, sắc mặt cũng hồng thuận lên trông thấy so với lúc mới nhặt được bé, bất quá bởi vì thân thể bé không tốt nên Giáng Sinh năm nay không ai ra ngoài ăn mừng cả, tất cả đều ở nhà làm một bữa lẩu nóng hầm hập. Y Đông vẫn chưa chịu gọi Cam Y là “papa’, nhưng cũng không gọi là chú Cam Y nữa. Trong lòng Cam Y biết bé đang từ từ điều chỉnh lại, nên Cam Y không chỉ không lo lắng, mà còn thật sự mong chờ đến ngày Y Đông gọi anh là “papa”. Hơn nữa, bây giờ cũng có thể xem như Cam Y và Y Đông đang cùng nhau bước vào một giai đoạn tốt đẹp, mặc dù chứng tự kỷ của Y Đông vẫn chưa chuyển biến tốt lên được chút nào, bất quá Cam Y đã nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo để Y Đông được vui vẻ, chỉ có điều, Cam Y hãy còn đang do dự. Bởi vì làm như thế thì y nhất định phải giải thích cho Y Đông biết thân phận thật sự của mình, còn cả thân phận của Mục Dã và Khổng Thu nữa, đối với tình trạng hiện tại của Y Đông, Cam Y sợ rằng bé sẽ không thể tiếp nhận được. Bởi vì muốn chiếu cố Y Đông, Cam Y không cách nào cùng Khổng Thu đến đoàn phim hàng ngày. Mấy hôm nay đều là “vệ sĩ” Blue đi cùng cậu, Mục Dã cũng ở lại nhà. Cam Y không biết Y Đông có nhìn ra mối quan hệ của Blue và Khổng Thu hay không, bất quá mọi người cũng không định giấu diếm, cho dù Y Đông hãy còn nhỏ, nhưng Cam Y tin bé nhất định sẽ hiểu họ. Mấy vết nứt da do giá rét của Y Đông nay đã tốt hơn phân nửa, Cam Y quỳ trên mặt đất, bôi thuốc lên chân cho bé. Hai mắt Y Đông sâu thăm thẳm nhìn Cam Y, hai tay chống hai bên người khẽ gãi qua gãi lại. Cam Y cũng nhận ra Y Đông đang quan sát mình, cúi đầu nói: “Tiểu Đông, cho dù có ngứa đến đâu đi nữa, mấy ngày nay con cũng phải ráng chịu một chút, qua thêm mấy bữa nữa sẽ ổn thôi.” “Dạ.” Hai tay của Y Đông không gãi nữa, nghiêng người ôm lấy Cam Y. Cam Y sửng sốt, rồi mới cúi thật sâu ôm lại Y Đông, xoa xoa đầu bé. Môi Y Đông hé ra, qua một lúc, bé lại mím lại, hai từ kia bé đã gọi thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng sao vẫn không gọi thành lời được. Không khí ấm áp vây quanh hai người, chợt có người không đúng lúc mà gõ cửa, Y Đông lập tức buông Cam Y ra, Cam Y đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài, Cam Y vô cùng kinh ngạc: “Đề Cổ?” “Đến thư phòng.” Bỏ lại một câu, Blue xoay người bước đi. Sau khi rửa mặt cho Y Đông xong, Cam Y vội vàng đến thư phòng ngay, Đề Cổ một khi đã chủ động tìm nhất định là có chuyện. Đi vào thư phòng, đóng cửa lại, Blue nói thẳng: “Tôi chuẩn bị tiến sâu vào tu luyện, Thu Thu giao lại cho anh.” “Đề Cổ? “ Cam Y đột nhiên có dự cảm không hay, tiếp theo lại nghe Blue nói: “Tôi muốn nhanh một chút đạt đến “Tỉnh”, ít nhất phải cần đến sáu năm, Thu Thu không muốn tôi giáp mặt nói điều này với em ấy, mai tôi sẽ đi, sau khi tôi đi, anh mang bức thư này giao lại cho em ấy.” Nói xong, Blue lấy từ trong túi ra một lá thư đưa cho Cam Y. Huyết sắc trên mặt Cam Y đã biến mất hơn phân nửa, bối rối nhận thư, chầm chậm dò hỏi: “Nhất định phải liều mạng như vậy sao? Kỳ thật cậu có thể từ từ tu luyện cũng được mà. Anh nhất định sẽ giúp cậu chăm sóc tốt cho Tiểu Thu Thu, nhưng Tiểu Thu Thu nếu nhiều năm không gặp được cậu, em ấy sẽ cô đơn tích mịch lắm. Cậu có muốn suy nghĩ lại một chút không?” Sắc mặt Blue băng lãnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng anh vẫn kiên định nói: “Tôi liều mạng một chút, Thu Thu có thể chờ tôi ít đi một vài năm. Đạt đến “Cung” là trách nhiệm của tôi, điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là phải tận dụng toàn bộ thời gian để nhanh chóng đạt đến đó.” Đúng vậy, cá và tay gấu không thể chọn cả hai được, Cam Y siết chặt thư trong tay, gật đầu thật mạnh: “Cậu yên tâm đi đi, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Thu Thu, Đề Cổ, năng lực của cậu rất mạnh so với thế hệ của chúng ta, anh tin chỉ cần 6 năm cậu có thể đạt đến “Tỉnh”. Cố lên!” “Cám ơn!” Nhiệm vụ hoàn thành, Blue bước đi. Cam Y vẫn đứng nơi đó, chằm chằm nhìn vào lá thư trong tay mình, trong lòng vô cùng khó chịu, Đề Cổ phải rời khỏi Thu Thu, tuy là không lâu như thời gian đại ca phải xa Mục Dã, nhưng sau khi Đề Cổ đạt đến “Tỉnh”, cậu ấy còn phải tiếp tục tu luyện cao hơn nữa, đó là cả một quá trình dài đằng đẵng, sau “Cấn” còn có “Đường”, rồi cả “Cung”. Mục Dã phải đợi đại ca ít nhất là 40 năm, nhưng Khổng Thu có khi phải chờ đến cả trăm năm… Hốc mắt Cam Y chợt cay nóng, mũi cũng chua xót hẳn lên. Cầm thư ra khỏi thư phòng, trong phòng khách không có ai, Cam Y hít sâu mấy hơi rồi mới bước vào phòng ngủ. Nhìn đến người trong phòng, anh miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Đói bụng chưa, để chú đi làm điểm tâm cho con ăn.” “Con không đói.” Trừng trừng nhìn đôi mắt đỏ hồng của Cam Y, trong mắt Y Đông hiện lên vẻ lo lắng, bé tiến đến, chủ động cầm lấy tay Cam Y, trên mặt không giấu được vẻ nghi hoặc. Cam Y đóng cửa lại, nhìn Y Đông, đột nhiên bi thương tràn về tim. Cam Y ngồi xổm xuống, ôm cổ Y Đông thổn thức nói: “Tiểu Đông, cho chú ôm con một chút, một chút là được rồi, lập tức sẽ tốt ngay thôi.” Y Đông đưa tay ôm lấy Cam Y, ôm thật chặt, siết thật chặt. Theo bản năng sờ sờ bên cạnh, đúng là trống không, Khổng Thu lập tức mở to hai mắt, trong mắt không giấu được sự mất mát, Blue đi rồi. Ngay sau đó, cậu liền bị người nào đó dùng lực ôm vào lòng, Khổng Thu kinh hỉ ngẩng đầu lên: “Blue?” Cậu vừa nghĩ người này đã đi, nhưng không, hai mắt Blue sâu thăm thẳm, không phải anh không nhìn thấy mất mát trong mắt Khổng Thu, thật lòng anh cũng không muốn rời xa cậu, Blue hôn lên môi Khổng Thu, nói: “Anh đi lấy điểm tâm cho em.” “Từ từ cũng được, em muốn ôm anh thêm chút nữa.” Khổng Thu chặn ngang, ôm chầm lấy Blue, trong mắt hiện lên tia không đành, nhưng cậu vẫn tươi cười hỏi: “Khi nào anh sẽ về?” “Mấy ngày nữa.” Trả lời cho có, Blue kéo tay Khổng Thu ra: “Anh đi lấy bữa sáng cho em, em muốn ăn gì?” “Dạ, em muốn uống sữa.” “Ừ.” Nhìn bóng lưng Blue đi mất, toàn thân Khổng Thu chợt mềm nhũn ra, một lần nữa ngã quỵ xuống giường, duỗi người vắt ngang, rồi mới thở ra một hơi dài thườn thượt. Cậu có thể cảm nhận được áy náy mà Blue dành cho mình, nếu cậu yêu cầu Blue ở lại bên cạnh, anh nhất định sẽ đồng ý, cũng sẽ không còn thấy áy náy với cậu nữa, nhưng cậu không thể làm như vậy, từ sau khi biết trách nhiệm của Blue, cậu cũng đã quyết định. Ờ thì…. chờ sau khi bộ phim điện ảnh này đóng máy, cậu nhất định phải nghỉ một cái phép thật đã, rồi sẽ nhờ anh Cam Y dẫn đến Bạo Long tộc chơi. Cửa mở, Blue nâng một cái khay bước vào, trên khay có trứng ốp la, chân giò hun khói cắt lát, sữa, hoa quả, một chén cháo yến mạch, còn có thêm một đĩa salad rong biển tía (Đây là bữa sáng mà Khổng Thu thích ăn nhất). Trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, Khổng Thu nâng hai tay lên: “Chủ nhân, em yêu anh nhất.” Ánh mắt Blue nháy mắt chợt biến, Khổng Thu dùng tốc độ cực nhanh phóng từ trên giường xuống rồi bay vào nhà tắm: “Em đi đánh răng rửa mặt đây.”
|
Neleta Neleta - Chương 67-2 Thở ra một ngụm khí thô, Blue đặt khay thức ăn lên trên đầu giường, liếm liếm miệng, anh không biết có nên đợi đến khi ăn sáng xong rồi mới ăn Thu Thu thêm lần nữa, hay là làm luôn bây giờ hay không? Nghĩ đến chuyện sẽ rất nhiều, rất nhiều năm không gặp được Thu Thu, Blue bật người quyết định. Chờ ngay khi Khổng Thu từ nhà tắm bước ra, cậu chợt nghe Blue nói: “Thu Thu, hôm nay đừng ra ngoài, anh muốn em.” Khổng Thu đi đến trước mặt Blue, ôm lấy anh, nhè nhẹ thổi khí vào tai anh: “Chủ nhân tự mình đem bữa sáng lên cho em, để hồi báo, chủ nhân có thể ăn em thỏa thích.” Hơi thở thô bạo của dã thú nhất thời tràn ngập cả phòng, Khổng Thu vẫn không sợ chết, tiếp tục khiêu khích: “Chủ nhân, đút em ăn sáng được không?” Câu trả lời của Blue chính là ôm lấy Khổng Thu, đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi mới một tay cầm chén, một tay cầm muỗng. Hưởng thụ phục vụ tận tình của “chủ nhân”. Khổng Thu đem sự không cam tâm chia lìa anh một lần nữa dằn sâu xuống tận đáy lòng. Nhưng cậu không bao giờ ngờ, khoảng thời gian chia xa thật lâu của cậu và Blue lại đến nhanh như vậy. Giữa trưa Khổng Thu cũng không xuống lầu dùng cơm, chỉ có Blue đi ra, lấy thức ăn của hai người bưng về phòng. Cam Y và Mục Dã cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nên đối với việc này vẫn giữ thái độ “yên lặng là vàng”. Trên bàn cơm, Y Đông vẫn thường lén liếc nhìn Cam Y một cái, thấy Cam Y cùng Mục Dã nói nói cười cười, tựa như người thống khổ ban sáng căn bản không cùng một người, nhưng càng như vậy bé lại càng lo lắng. Yên lặng dùng cơm, lần đầu tiên bé cảm thấy ảo não vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Mục Dã đưa mắt nhìn Y Đông, hỏi: “Cam Y, trường học cho Tiểu Đông anh đã liên hệ xong chưa?” Y Đông đang ăn cơm liền lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cam Y cười cười xoa xoa đầu bé nói: “Bên trường học thì không thành vấn đề, chờ sau khi lấy được quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ của Tiểu Đông xong, anh và em cùng đi làm thủ tục nhập học của học kỳ sau cho bé.” Đôi đũa trong tay Y Đông lách cách rơi xuống đất, quay đầu trừng to hai mắt dò xét Cam Y, không tài nào tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Cam Y nhịn không được liền hôn lên trán bé một cái thật kêu, nói: “Chú nói muốn nuôi con không phải chỉ là nói giỡn đâu nhé.” Tiểu Đông cắn cắn môi, bé đang lo lắng, lại kích động, có chút không tin được, pha lẫn chút bất an. Mục Dã xen vào: “Tiểu Đông, phải tin tưởng vào papa Cam Y của con nhé, anh ấy rất có năng lực. Bọn chú đã biết chuyện cha mẹ con đã làm, nếu bọn họ đã muốn từ bỏ quyền làm cha mẹ, thì chúng ta làm bọn họ phải đem quyền đó giao lại cho mấy chú.” Rồi y dịu dàng cười nói tiếp: “Con có nguyện ý làm con trai của chú Cam Y không? Chú và chú Khổng Thu đều vô cùng hy vọng con thể gia nhập vào đại gia đình này của mấy chú. Có một ngày nào đó con cũng sẽ hiểu được tính chất đặc thù trong gia đình chúng ta.” Y Đông cắn chặt môi, hai mắt nhìn Cam Y lại đỏ hồng, rồi nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Cam Y đem bé ôm vào lòng, vỗ về nói: “Hai người đó đã đồng ý bàn giao lại quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ con cho chú rồi, bất quá thủ tục còn có chút phiền phức, nên vẫn còn cần thêm thời gian. Tiểu Đông, những chuyện bọn họ làm với con tuyệt đối không thể nào tha thứ được, nhưng chú hy vọng con không nên hận họ, hay có thể nói là không cần để ý đến họ. Đừng phẫn nộ vì những người không đáng như thế, bởi vì phẫn nộ cùng cừu hận chỉ làm tổn thương bản thân con mà thôi, bọn họ, lại không bị chút thương tổn nào.” Y Đông ôm lấy Cam Y, đem mặt mình chôn trong ngực Cam Y, hai vai cứ nấc lên từng cái, từng cái một. Cam Y hôn lên đỉnh đầu trống trơn của bé, an ủi nói: “Hiện tại chắc con phải học đến lớp ba rồi nhỉ, chú không muốn con bị lưu ban. Trước ngày khai giảng, chú Mục sẽ giúp con học bù, ngày mai chú dẫn con đi mua sách giáo khoa, được không?” Hai cánh tay đang ôm Cam Y càng siết chặt thêm, nhẹ nhàng gật đầu trong ***g ngực ấm áp. Cam Y vỗ về bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Nào, trước ăn cơm cái đã, không cơm nguội hết bây giờ.” Nhưng Y Đông vẫn ôm Cam Y, càng lúc càng chặt. Cam Y bật cười, rồi đưa mắt nhìn Mục Dã, sau đó ôm Y Đông theo kiểu bế công chúa, về phòng của hai người. Nhìn Cam Y đóng cửa lại, Mục Dã cầm chén lên tiếp tục ăn cơm, trong lòng cũng cảm thấy tiếc hận, vì sao Tiểu Đông lại không phải là người hầu của Cam Y chứ? Nếu như vậy không phải sẽ thập toàn thập mỹ rồi sao. Cam Y xứng đáng có một người hầu thật tốt để bầu bạn sớm hôm. Sau khi đem Y Đông về phòng, mặc kệ Cam Y có nói gì, bé cũng chỉ ôm chầm lấy Cam Y, không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng. Cam Y biết Y Đông đang khóc, cậu bé này không muốn bị Cam Y nhìn thấy nước mắt của mình. Cam Y vô cùng đau lòng, bản thân càng dỗ dành bao nhiêu, thì hai cánh tay đang ôm mình lại càng siết chặt thêm bấy nhiêu, tựa như chỉ hận không thể hòa mình vào thân thể của Cam Y vậy. Không còn cách nào khác, Cam Y đành mở miệng: “Tiểu Đông, kỳ thật chú cũng rất lo lắng.” Cậu bé trong lòng nhất thời cứng cả người, cúi đầu, tiếng khóc cũng biến đâu mất. “Ngay lúc quyết định nhận nuôi con, chú cũng rất lo lắng con không thể chấp nhận chú.” Bé mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt bị khóc đến sưng đỏ chỉ còn lưu lại chút ướt át. Bé hé miệng, trong mắt không chút phân vân, bé nguyện ý! Bé nguyện ý để người này là papa của mình! Nhưng mà bé quá ngốc, bé luôn không sao kêu được thành tiếng. Hé miệng, Y Đông lo đến muốn hét toáng lên, nhưng vì trong lòng vẫn còn chướng ngại, nên hai chữ kia vẫn thủy chung không sao nói được thành lời, gấp đến độ mặt bé cũng đỏ rần hết cả. Nâng mặt Y Đông lên hôn lên má bé hai cái, lo lắng của đối phương liền ngay lập tức được giảm bớt, Cam Y cúi đầu nói: “Tiểu Đông, nếu chú không phải là người bình thường, con có sợ chú không?” Trên mặt Y Đông liền hiện lên vẻ nghi hoặc, câu này là có ý gì? Cam Y dừng lại một chút, lấy hết dũng khí nói tiếp: “Tiểu Đông, con nhắm mắt lại đi.” Y Đông nghe lời mà nhắm hai mắt lại, đôi tay to lớn ấm áp đang ôm bé bỗng đâu mất, tiếp theo, bé nghe đối phương nói: “Mở ra đi.” Y Đông lập tức mở mắt, trong nháy mắt, toàn thân bé cứng ngắc, sững sờ nhìn nơi đó. Bóng dáng Cam Y vốn phải ngồi trước mặt đâu chẳng thấy, chỉ thấy một con vật thuộc loài mèo mà bé chưa từng thấy qua bao giờ, có kích cỡ sơ sơ bằng một… con báo! “Tiểu Đông!” Con mèo lớn thần kỳ lên tiếng, “Con có sợ chú không?” Trong đầu Y Đông phút chốc trống rỗng, cái gì mà thương tâm vì bị vứt bỏ, cái gì mà bất an vì được nhận nuôi, cái gì mà đến trường, cái gì mà sách giáo khoa…. Hết thảy đều bay biến khỏi đầu bé. Papa mới của bé… là một con mèo thành tinh?
|